Chương 3:
Sáng hôm sau, có tiết Lịch sử Đảng, Lân đến trường sớm.
Sáng hôm sau, có tiết Lịch sử Đảng, Lân đến trường sớm.
Anh phải gặp cô ta, gặp lại Nguyễn Dương Hồng Bì.
Anh ngĩ như thể mới gặp cô lần đầu chứ không phải họ đã học cùng lớp suốt 4 năm qua, không phải cô là Bí thư chi Đoàn và anh là Phó Bí thư liên chi trong suốt mấy năm.. Thực tế, anh như thể vừa phát hiện ra sự tồn tại của cô gái đó. Ngoài mấy câu xã giao thông thường, một vài lần nói chuyện công việc của Đoàn, anh không có kí ức nào khác về cô… cho đến ngày hôm kia.
Chuyện đó làm Lân bực bội vô cùng, anh đã nhìn đi nhìn lại tấm ga trải giường hàng trăm lần, hòng tìm thấy một dấu vết gì đó anh hi vọng là không có. Nhưng khi không thấy gì, anh lại vẫn khó chịu. Phải, anh bực bội với sự buông thả của bản thân. Sự biến mất đột ngột của cô ta làm anh nghi ngờ và bức bối. Phạm Quốc Lân là một kẻ có trách nhiệm, dám làm dám chịu, và thực sự phiền toái khi anh không chắc được anh có làm gì để phải chịu hay không.
Lân phục kích ở hành lang cho đến khi nhìn thấy cái dáng mảnh mai thanh lịch không lẫn đi đâu được của cô. Như một tên bất lịch sự, anh cunhx cực kỳ khó chịu với sự tự so sánh này, anh chặn đường cô.
“Hồng Bì”
Hồng bì có vẻ rất ngạc nhiên. Một lần nữa cô nhìn anh như vật thể mới từ trên cung trăng rớt xuống.
“Tôi.. tôi tưởng cậu vẫn còn ốm?” Ra đó là lí do. Lân thấy hay hay khi phát hiện trong giọng cô hàm chứa nhiều quan tâm.
“Tôi đã khỏi, nhờ đơn thuốc của cậu”. Một hai viên aspirin, chẳng có gì là lạ.
“Vậy thì may quá”. Hồng Bì có vẻ như đã kết thúc câu chuyện, cô định đi vòng qua anh để tới cửa lớp.
Nhưng Lân vẫn chưa đạt được mục đích.
“Cậu đi đâu thế?”
“Đến lớp”. Chuyện tự nhiên nhất đời.
“Tôi biết”. Lân bực bội, rõ ràng cô định trốn tiếp đây mà. Nếu không để mắt, dễ cô đọn thổ ngay trước cửa lớp ấy chứ.
“Nhưng tôi còn chuyện muốn hỏi cậu.”
“Chuyện gì vậy?” cô có vẻ hoàn toàn ngây thơ.
Trời đất, anh ghét cái rắc rối này. Giải quyết nhanh đi.
“Chuyện tối kia”. Lân nói thẳng. “Tôi không biết những chuyện gì đã xảy ra…”
“Có một số chuyện, thực tế”. Cô nói không chút giả tạo. “Nhưng không có gì đặc biệt”.
“ý…”
“Cậu say, tôi có mặt ở đó nên chỉ đường cho người ta đưa cậu về. Tôi cũng đi theo. Nhân viên khách sạn có việc gấp nên tôi tự đưa cậu vào trong”. Cô tường thuật chi tiết mà không ấp úng. “Rồi tôi phát hiện ra cậu bị sốt, hơi mê sảng nữa”. Ở điểm này, cô quay đi không nhìn anh. “Tôi không an tâm nên ở lại chăm sóc cậu.
Lân lắng nghe, để ý thấy cô có chất giọng mềm mại trời phú.
Cô đi vòng qua anh, Lân bước theo, sóng vai bên cạnh cô.
“Cám ơn cậu vì điều đó”. Cô gái tốt bụng rõ ràng đã lờ đi một số phần, anh ngoan cố hỏi tiếp. “Chỉ có vậy thôi?”.
Cô nhìn anh, cái nhìn có tên là: chứ anh còn muốn có cái gì nữa?
Anh tảng lờ.
“Vậy mà tôi cứ suy nghĩ…”
“Cậu suy nghĩ gì?” cuối cùng cô cũng phải lên tiếng hỏi.
“Tôi nghĩ phải có chuyện gì đó vì cậu tránh mặt tôi”
“tôi tránh mặt cậu?” cô lặp lại bằng một giọng bức xúc rồi đây.
“Cậu biến mất vào sáng hôm sau” anh chỉ ra.
“Tôi đi mất vào sáng hôm sau vì tôi có việc gấp”. Cô trả lời nhẹ nhàng.
Lân mở cửa giảng đường cho cô bước vào.
“Cám ơn” Cô nói.
Lân nghiêng đầu, mỉm cười với cô.
Ơtec mỉm cười với anh.
Giống như một bộ phim cổ điển.
Con đường ngoại giao của hai bên đã hoàn thành quá trình bình thường hóa.
Ơtec không thể kiểm soát được nhịp tim của mình lâu hơn được nữa, cô vội vàng tìm đến chỗ ngồi quen thuộc bên cửa sổ phía Tây. Nếu anh biết cô rõ hơn, anh đã thấy được sự bình tĩnh cô vừa thể hiện là giả tạo. Bởi vì cô hoàn toàn xúc động khi đối mặt với anh, nhất là một chủ đề không hề đơn giản, ý anh muốn hỏi rõ ràng là: anh đã làm gì có lỗi với cô chưa? Khi ngồi xuống góc khuất của mình, mặt Ơtec đã đỏ ửng.
Cô về nhà vào hôm qua, thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng trào dâng tội lỗi khi không ai phát hiện ra cô đã không có mặt ở nhà Hồng hôm qua.
Ơtec ghét nói dối, thực ra số lần nói dối của cô từ nhỏ đến lớn chỉ có thể đém trên đầu ngón tay.
Vội vàng thay quần áo, cô đã dấu bộ đồ rách rưới của mình xuống tận đáy tủ. Từ lúc về nhà, cô phải lôi ,mấy chiếc sơ mi cổ Trung Quốc ra mặc, bởi vì nếu chọn cổ áo kiểu thấp, sẽ lộ ngay những dấu vết của đêm đó. Không may cho cô là có tiết học vào ngay sáng hôm sau.
Con người trách nhiệm trong cô đã buộc cô từ chối sự hấp dẫn của việc trốn học, đồng nghĩa với việc tránh gặp anh.
Cô không biết mình có khả năng giáp mặt anh trong vòng 100 năm tới hay không.
Thực ra, nếu có thể trốn sang châu Mỹ, cô sẽ trốn ngay. Khả năng anh bắt chuyện với cô không cao, có thể mọi chuyện chỉ trở về đơn giản như trước đây, cô không hề lọt vào tầm nhìn của anh.
Nhưng chỉ nội việc nhìn anh và nghĩ đến những chuyện xảy ra cũng làm Ơtec muốn phát sốt.
Nhưng cô vẫn đi học. Và ngoài khả năng dự đoán của cô, anh chờ cô trước cửa lớp, đón đầu cô!
Ơtec giữ cho mình việc hô hấp, chẳng hay ho gì nếu cô lăn ra ngất vì nín thở, và cố gắng nói chuyện với anh bằng thái độ điềm tĩnh tự nhiên nhất. Không thể tin được là cô có thể thành công.
Lân luôn chọn chỗ ngồi ở vị trí có tầm quan sát tốt nhất. Thả balo sang bên, anh ngồi trong một tư thế vừa thư thái vừa đĩnh đạc.
Anh khéo léo nghiêng người để quan sát cô gái. Cô ta đẹp, kiểu thục nữ. Một cô gái tốt, quá hiền lành. Cô hoàn toàn điềm tĩnh khi trả lời những câu hỏi của anh. Một cô gái trang nhã, Lân nhìn chiếc áo sơ mi cổ cao màu đen của cô, thầm suy nghĩ về lí do cô chọn nó.
Cuối cùng người anh chờ cũng đến. Tín quăng balo vào chỗ bên cạnh anh. Lân luôn được các nữ sinh mếm mộ, các nam sinh luôn là bạn tốt của anh, nhưng bạn thân nhất của anh là gã tóc xoăn có vẻ đẹp của thần Apolo này. Tín là gã duy nhất có thể cạnh tranh được với Lân trong thu hút ánh nhìn của các cô gái. Đăc biệt khi Lân đã có bạn gái thì tình trạng đọc thân của Tín dường như luôn ghi được điểm cao hơn. Nhưng anh chàng luôn thờ ơ với các cô gái, quan tâm đến bàn phím máy tính hơn là sách vở y khoa, nhiều người cho là anh hơi tàng tàng, nhưng Lân luôn đánh giá cao Tín. Đó là một cậu bạn tốt nhất mà người ta có thể kiếm được, tính tình thảng thắn, tốt bụng, xởi lởi… tóm lại là: một gã chơi được.
“Này thông tấn xã”, Lân gọi bằng giọng phớt đời “Có tin gì mới không?”
“Đời nhàm không thể nhàm hơn, buồn như con chuồn chuồn bay… Sự việc đặc biệt duy nhất trong 72h vừa qua là Hoa khôi ngành Dược đã lên xe hoa về nhà chồng, nếu cậu thực sự muốn hỏi”.
Rõ ràng là anh chàng này muốn chết non.
“Mình tình cờ cũng có mặt trong cái đám cưới đó” Lân đáp bằng giọng tỉnh khô.
“Và tình cờ uống luôn nửa thùng rượu nặng, biến thành một cái hũ chìm và lên xe taxi với một cô nàng mặc veston màu hồng. Tớ đã phải bịt miệng thàng dũng heo bằng…” Tín chợt ngừng lại, ánh mắt xa xăm như đang hồi tưởng một chuyện buồn cười gì đấy. “Tóm lại tớ đã cứu danh tiếng của cậu trong một phenn hay ho ra trò đấy”.
Lân nhún vai.
“Đó chính xác là lí do tớ chơi với cậu, Tín. Tớ có thể tiết lộ luôn quà sinh nhật tới của cậu…”.
“Stop here! Tớ thích sự bất ngờ. Và lỡ như tớ có thể cứu cậu thêm dăm ba dịp nữa thì món quà còn có chỗ mà phồng lên”.
“Thật ra cậu nợ tớ một mạng khi mang cho cậu con laptop ấy từ Sài Gòn về hè rồi…”
“Tớ đầu hàng”.
“Thông tấn xã, thông tin của cậu chính xác đến mức nào?” Lân bỗng nói như tùy chọn một chủ đề bất chợt.
“Tuyệt đối”
“Thế tớ là ai?”
“Phạm Quốc Lân. Trường hwpj chưa rõ thì 3 chữ đó có nghĩa là: chàng-số-một-ngành-Y, một người được thầy cô yêu mên, bạn gái theo đuổi, bạn trai ngưỡng mộ, người bạn cực kỳ tốt không đời nào đòi công mang một con laptop từ người bạn trung thành của cậu ta?”
“Chính xác”
Tín toét miệng cười.
“Nếu cập nhật tin tức, thì trong 3 tháng tới, cậu ta sẽ được gọi bằng cái tên chàng-hoàng-tử-bị-người-yêu-bỏ-rơi-để-đi-lấy-chồng”.
Khỉ gió thật.
“Lát rảnh không? Làm vài hiệp đi”.
“Boxing? No”.
“Cậu vừa nói dời nhàm chán!”
“Để cậu “vô tình” làm gãy tay tớ ấy à? Nói thật nhé, tớ không phải là cái bao cát, và tớ biết cậu đủ lâu để nhận thấy luồng sát khí vừa rồi. Tối nay tớ có 1 cuộc hẹn quan trọng, mà gãy tay thì không thuận tiện lắm”.
“Với một cô gái?”
“Một cô rất được!”
“Một cô Nga Mi rất được của Võ Lâm Truyền Kì?”
Tín toét miệng cười. Cậu ta đã đủ phân tâm, Lân vào chuyện.
“Có lẽ với người ngồi cạnh cậu từ thuở lên 5 thì cũng không khó khăn mấy để tuyệt đối độ chính xác thông tin…”
“Bất kì ai đang có mặt ở đây”. Tín hùng hổ đưa đầu vào rọ.
“Vậy cô nàng áo trắng đằng kia?”
Lân không hề nghe Tín nói gì về cô nàng áo trắng.
“Người ngồi bên cạnh cô ta?”
Một bản lý lịch cực kỳ chi tiết nữa bị Lân bỏ ngoài tai.
Vẫn giữ vẻ phớt tỉnh, Lân hỏi bằng giọng thách thức.
“Còn cô gái ngồi đằng sau họ?”
“Nguyễn Dương Hồng Bì” tín tiếp tục bằng 1 giọng đều “xinh đẹp, con nhà gia giáo, nhà cô ta có đến 9 người con. Cô ta con thứ 2. Đỗ vào trường thứ 3. Dạng chăm chỉ. Không thm gia hoạt động thể thao, văn thể mĩ…”
Lân nhìn cô gái đó, lắng nghe những chi tiết mà Tín đã cóp nhặt. Hình như cô ta học cùng trường cấp 3 với anh thật. Nhwnh Tín bảo là trường cấp 2 X ư? Trong trường có cô gái như vậy mà Lân không để ý biết tới sao? Có lẽ thời học sinh cô ta không nổi bật lắm. Mà bây giờ cũng không khá hơn.
Giọng Lân không có cảm xúc gì khi anh hỏi, cắt ngang bản lí lịch mà Tín đang say sưa nói “Tình trạnh hôn nhân?”
“Độc thân. Có lẽ do quá trầm tính. Một vài người theo đuổi. Anh chàng Lê Huân bên Nha khoa, cậu biết anh ta chứ?”
“Thủ khoa đầu vào trên ta 1 khóa?” Lân nói trước khi Tín kịp đọc ra 1 bản lí lịch chi tiết nữa về kẻ trồng cây si của cô gái. “Tớ biết gã đó. Cậu biết gì về gã ngồi sau cô ta?” Lân tiếp tục màn thách thức.
“Hoàng Trung Quân? Có tin đồn em trai cậu ta là Hoàng Ái Quốc…”
Chuông reo, thầy Thành xuất hiện trên bục giảng, cắt ngang lời của Tín. May mắn cho Lân vì anh không định tìm hiểu gì về những Trung Quân Ái Quốc. Tín không hề nghi ngờ gì về sự tò mò đột xuất của Lân đối với bạn bè cùng lớp.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 4:
“Hai người là bạn?” giọng nói của Huân lạnh băng, đánh thức Ơ tec khi cô đang để mình theo dõi người con trai đang nói chuyện với thầy giáo dưới sân trường. Người đó mặc áo blouse xanh, dáng người cao ráo. Cô biết Huân đã thấy cô nhìn anh.
“Vâng…” Ơ tec trả lời. “Có lẽ… cậu ấy là bạn cùng lớp của em”.
“Anh biết”. Huân tạm biệt cô và quay đi.
Ơ tec thở dài.
Cô vừa nhận lời đi xem phim với Huân. Cuối cùng thì cô cũng đồng ý. Có lẽ Huân không để ý rằng những rạp chiếu phim xập xệ trỏng thành phố không phải là một nơi lãng mạn để hẹn hò. Nhưng đó không phải là vấn đề. Ơ tec không thích anh. Có thể có một chút mến như người anh. Nhưng anh ấy quá tốt với cô và Ơ tec không có lí do nào để nói “không” với anh thêm 1 lần nữa.
Ơ tec lại nhìn qua cửa sổ, tìm kiếm bóng dáng chiếc áo blouse xanh cô biết vừa ở đó. Hoàng tử thời trung học của cô. Ơ tec lại thở dài, ngắm mái tóc anh như có màu hung đỏ dưới nắng chiều.
Họ là bạn, phải không?
Suốt 2 tuần qua, Lân đã chọn chỗ ngồi cạnh cô trong vài lớp. Gây mê, hồi sức cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh và… quá bán. Cô đoán thế là hơi nhiều, nhưng cũng không có nghĩa là có gì để hi vọng.
Ngồi bên nhau, họ đã trò chuyện đôi chút, có lẽ là cười đùa và trao đổi bài vở nữa.
Anh rất lịch thiệp, không phải như giấc mơ của cô về hoàng tử, mà nhiều hơn thế.
Anh lịch sự và thông minh, cô đã biết điều này từ trước. Nhưng có cái gì đó ở anh, sự ân cần, dịu dàng, vui tính… vừa sâu sắc, đồng cảm… Ơ tec không biết phải diễn tả thế nào. Bằng 1 cách nào đó, cùng 1 lúc anh vừa rất thật lại vừa giống như 1 hoàng tử bước ra từ truyện cổ. Chỉ có 1 điều cô có thể chắc chắn, cô càng thích anh hơn. Không còn là sự ngưỡng mộ của 1 nữ sinh Trung học, mà 1 cái gì lớn hơn. Sâu đậm hơn như…tình yêu ư?
Một ngày, Lân nhìn thấy những phác họa của cô trên tập ghi chép. Những nhành phong lan. Đó dĩ nhiên không phải là những gì bài tập yêu cầu. Nhưng anh có vẻ rất thích. Anh lên biết từ trước rằng cô vẽ đẹp. Những bài vẽ mẫu của cô luôn là bài chuẩn xác nhất, đẹp nhất mà thầy giáo từng xem.
“Phong lan phải không? Nhìn rất đẹp.”
“Phong lan trắng” Ơ tec trả lời, cảm thấy hơi ngốc. Chỉ là những đường vẽ bằng bút chì nên chẳng ai biết được màu của những bông hoa cả.
“Cậu thích nó” Lân khẳng định “Mình tin cậu phải trồng nó ở nhà”. Theo 1 nguồn tin nào đó, anh biết cô rất khéo tay.
“Không hề” Cô trả lời “Em gái mình bị dị ứng phấn hoa”.
“Trong phòng cậu”
“Nó là em gái cùng phòng của mình”
“Người ta phải có cách nào dó chứ nhỉ?” Lân nói
Đó là khởi đầu. Sau tiết học hôm đó, Lân lại bắt chuyện với cô về những cành phong lan, trắng và xanh. Và sau đó, họ nói chuyện với nhau vào mỗi giờ giải lao. Không cần có chủ đề gì đặc biệt. Có lúc chỉ là “xong bài tập rồi chứ?” hay “thời tiết tốt thật”. Nhưng điều đó dường như lăm buổi học trở lên vui hơn, đáng mong chờ hơn.
Nguyễn Dương Hồng Bì là 1 cô gái tốt, thông minh và thú vị. Thú vị? Lân chưa hề nghĩ có ngày mình lại nói về cô như thế. Nhưng đó là sự thật. Chỉ mới hôm qua, cô khiến anh bật cười ngay giữa giờ học khi so sánh cái mũi của thầy trưởng khoa với cái mỏ chim kền kền. Anh đã bật cười. Phải, đã lâu anh không thực sự cười như thế. “Cái mỏ chim kền kền”, đó chính xác là những gì Lân đã cố tìm ra để so sánh ngay ngày đầu tiên anh gặp thầy trưởng khoa. Và cuối cùng anh lại tìm thấy nó từ cô sinh viên ngoan ngoãn, ít nói này. Anh nhận ra cô hơn hẳn những gì anh đã thấy, đã nghĩ về cô trước đây. Cô làm anh cảm thấy nhẹ nhàng nhưng vui vẻ, và khiến những giờ học trở nên thú vị hơn, đáng mong chờ hơn. Anh ngồi cạnh cô trong 1 hay 2 môn. Thôi được, anh thầm thú nhận, nhiều hơn thế. Quá bán. Nhưng anh cảm giác cuộc đời mình đã nhàm chán quá lâu mà chính anh cũng đã không nhận ra, và cô gái này là 1 cái gì đó thật mới mẻ, … ngọt ngào.
Lúc đó, khi anh cười về mấy chữ cái mỏ chim kền kền, cô đã đỏ mặt. Rồi cô cười với anh. Nếu đó là 1 cô gái khác, anh sẽ cho rằng cô quyến rũ anh. Nhưng anh biết cô không có ý đó. Hồng Bì cười và tim anh đột nhiên ngừng đập. Trong 1 giây, ánh nắng chiếu vượt qua cửa sổ và làm gương mặt ửng hồng của cô tỏa sáng.
Cô cười với anh và… anh đã biết cô xinh đẹp, nhưng không phải dạng của anh. Dạng của anh, 1 ai đó như Lan, rất nồng nhiệt ,năng động. Nếu Lan như ngọc lửa nồng nàn thì Hồng Bì là 1 dòng suối nhỏ dịu dàng, thanh khiết… Khoảnh khắc đó, Lân cảm thấy cái gì đó mới mẻ lan vào trong tim anh, khiến anh… ngừng thở.
Anh muốn quên đi khoảnh khắc đó.
Lắc đầu, Lân tiếp tục bước đi. Đột ngột, anh dừng lại. Cô ấy đang đứng đó, ngay trước mặt anh, đúng vào lúc anh đang cố quên đi gương mặt ấy. Gương mặt hiện đang nhìn lên tấm poster dán trên bảng thông báo, ánh nắng không thể chiếu sáng khuôn mặt đó, nhưng lại trên mái tóc dài mềm mại như lụa của cô. Làm thế nào mà 1 mái tóc đen có thể như tỏa sáng dưới ánh mặt trời?
“Buổi hòa tấu những nhạc phẩm của Bach?”
Ơ tec đánh rơi những cuốn tập khi tiếng nói của anh vang lên.
Cử chỉ vụng về đó lại khiến Lân thấy vui vui.
Cô cúi xuống để nhặt chúng lên, nhưng 1 bàn tay đã nhanh hơn. Anh đưa trả những cuốn tập cho cô.
“Cám ơn”
“Cậu thích nhạc cổ điển?”
“Không nhiều lắm” cô cười khi trả lời anh “Nhưng hiếm khic ó 1 buổi hòa nhạc được tổ chức ở đây”
Thành phố này quả thực nhỏ bé, dù cho có 1 trường ĐH Y Dược rất lớn.
“Thực ra, mình có 2 vé mời. Cậu có muốn đi cùng không?”
“Với cậu?”
“Nếu cậu muốn” Lân mỉm cười trước vẻ mặt của cô.
“Dĩ nhiên là mình muốn, nhưng… vào tối thứ 7 ư?”
“Biểu diễn trong 1 đêm duy nhất. Trên poster cũng viết giống trên tấm vé của mình. 7h tối thứ 7, cậu rảnh chứ?”
Có hi vọng lẩn khuất trong giọng Lân.
“Mình xin lỗi, thật sự rất tiếc. Mình đã lỡ hứa”.
Cô trông có vẻ cực kì bối rối.
“Với bạn trai của cậu?” giọng Lân hoàn toàn bình thản.
“Với bạn tốt của mình”
“Mình có biết anh ta không?” hay là cô ta, Lân bắt gặp mình hi vọng như thế.
“Anh ấy học khóa trên, Nha khoa. Có lẽ cậu cũng biết anh ấy, học cùng trường cấp 3 với chúng ta, anh Huân”.
“Mình biết anh ta”. Gã đồng hạng thủ khoa đầu vào khóa trước. Bản thân Lân cũng là thủ khoa trong năm của mình, nhưng anh chẳng thèm đồng hạng với ai hết.
“Cậu hẹn hò với anh ta à?”
Có lẽ câu hỏi đó hơi riêng tư, nhưng Lân đã hỏi trước khi suy nghĩ.
“Không giống như vậy” cô nói nhỏ “Mình nghĩ không phải. Mình rất tiếc”
Cô nói tiếc 1 lần nữa, nhưng điều đó không làm anh thấy khá hơn.
“Có lẽ để dịp khác” Lân nói nhẹ nhàng. Anh biết sẽ không có dịp khác.
Anh sẽ quên khuôn mặt tỏa sáng đó.
Thực ra thì, anh không thể.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 4:
“Hai người là bạn?” giọng nói của Huân lạnh băng, đánh thức Ơ tec khi cô đang để mình theo dõi người con trai đang nói chuyện với thầy giáo dưới sân trường. Người đó mặc áo blouse xanh, dáng người cao ráo. Cô biết Huân đã thấy cô nhìn anh.
“Vâng…” Ơ tec trả lời. “Có lẽ… cậu ấy là bạn cùng lớp của em”.
“Anh biết”. Huân tạm biệt cô và quay đi.
Ơ tec thở dài.
Cô vừa nhận lời đi xem phim với Huân. Cuối cùng thì cô cũng đồng ý. Có lẽ Huân không để ý rằng những rạp chiếu phim xập xệ trỏng thành phố không phải là một nơi lãng mạn để hẹn hò. Nhưng đó không phải là vấn đề. Ơ tec không thích anh. Có thể có một chút mến như người anh. Nhưng anh ấy quá tốt với cô và Ơ tec không có lí do nào để nói “không” với anh thêm 1 lần nữa.
Ơ tec lại nhìn qua cửa sổ, tìm kiếm bóng dáng chiếc áo blouse xanh cô biết vừa ở đó. Hoàng tử thời trung học của cô. Ơ tec lại thở dài, ngắm mái tóc anh như có màu hung đỏ dưới nắng chiều.
Họ là bạn, phải không?
Suốt 2 tuần qua, Lân đã chọn chỗ ngồi cạnh cô trong vài lớp. Gây mê, hồi sức cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh và… quá bán. Cô đoán thế là hơi nhiều, nhưng cũng không có nghĩa là có gì để hi vọng.
Ngồi bên nhau, họ đã trò chuyện đôi chút, có lẽ là cười đùa và trao đổi bài vở nữa.
Anh rất lịch thiệp, không phải như giấc mơ của cô về hoàng tử, mà nhiều hơn thế.
Anh lịch sự và thông minh, cô đã biết điều này từ trước. Nhưng có cái gì đó ở anh, sự ân cần, dịu dàng, vui tính… vừa sâu sắc, đồng cảm… Ơ tec không biết phải diễn tả thế nào. Bằng 1 cách nào đó, cùng 1 lúc anh vừa rất thật lại vừa giống như 1 hoàng tử bước ra từ truyện cổ. Chỉ có 1 điều cô có thể chắc chắn, cô càng thích anh hơn. Không còn là sự ngưỡng mộ của 1 nữ sinh Trung học, mà 1 cái gì lớn hơn. Sâu đậm hơn như…tình yêu ư?
Một ngày, Lân nhìn thấy những phác họa của cô trên tập ghi chép. Những nhành phong lan. Đó dĩ nhiên không phải là những gì bài tập yêu cầu. Nhưng anh có vẻ rất thích. Anh lên biết từ trước rằng cô vẽ đẹp. Những bài vẽ mẫu của cô luôn là bài chuẩn xác nhất, đẹp nhất mà thầy giáo từng xem.
“Phong lan phải không? Nhìn rất đẹp.”
“Phong lan trắng” Ơ tec trả lời, cảm thấy hơi ngốc. Chỉ là những đường vẽ bằng bút chì nên chẳng ai biết được màu của những bông hoa cả.
“Cậu thích nó” Lân khẳng định “Mình tin cậu phải trồng nó ở nhà”. Theo 1 nguồn tin nào đó, anh biết cô rất khéo tay.
“Không hề” Cô trả lời “Em gái mình bị dị ứng phấn hoa”.
“Trong phòng cậu”
“Nó là em gái cùng phòng của mình”
“Người ta phải có cách nào dó chứ nhỉ?” Lân nói
Đó là khởi đầu. Sau tiết học hôm đó, Lân lại bắt chuyện với cô về những cành phong lan, trắng và xanh. Và sau đó, họ nói chuyện với nhau vào mỗi giờ giải lao. Không cần có chủ đề gì đặc biệt. Có lúc chỉ là “xong bài tập rồi chứ?” hay “thời tiết tốt thật”. Nhưng điều đó dường như lăm buổi học trở lên vui hơn, đáng mong chờ hơn.
Nguyễn Dương Hồng Bì là 1 cô gái tốt, thông minh và thú vị. Thú vị? Lân chưa hề nghĩ có ngày mình lại nói về cô như thế. Nhưng đó là sự thật. Chỉ mới hôm qua, cô khiến anh bật cười ngay giữa giờ học khi so sánh cái mũi của thầy trưởng khoa với cái mỏ chim kền kền. Anh đã bật cười. Phải, đã lâu anh không thực sự cười như thế. “Cái mỏ chim kền kền”, đó chính xác là những gì Lân đã cố tìm ra để so sánh ngay ngày đầu tiên anh gặp thầy trưởng khoa. Và cuối cùng anh lại tìm thấy nó từ cô sinh viên ngoan ngoãn, ít nói này. Anh nhận ra cô hơn hẳn những gì anh đã thấy, đã nghĩ về cô trước đây. Cô làm anh cảm thấy nhẹ nhàng nhưng vui vẻ, và khiến những giờ học trở nên thú vị hơn, đáng mong chờ hơn. Anh ngồi cạnh cô trong 1 hay 2 môn. Thôi được, anh thầm thú nhận, nhiều hơn thế. Quá bán. Nhưng anh cảm giác cuộc đời mình đã nhàm chán quá lâu mà chính anh cũng đã không nhận ra, và cô gái này là 1 cái gì đó thật mới mẻ, … ngọt ngào.
Lúc đó, khi anh cười về mấy chữ cái mỏ chim kền kền, cô đã đỏ mặt. Rồi cô cười với anh. Nếu đó là 1 cô gái khác, anh sẽ cho rằng cô quyến rũ anh. Nhưng anh biết cô không có ý đó. Hồng Bì cười và tim anh đột nhiên ngừng đập. Trong 1 giây, ánh nắng chiếu vượt qua cửa sổ và làm gương mặt ửng hồng của cô tỏa sáng.
Cô cười với anh và… anh đã biết cô xinh đẹp, nhưng không phải dạng của anh. Dạng của anh, 1 ai đó như Lan, rất nồng nhiệt ,năng động. Nếu Lan như ngọc lửa nồng nàn thì Hồng Bì là 1 dòng suối nhỏ dịu dàng, thanh khiết… Khoảnh khắc đó, Lân cảm thấy cái gì đó mới mẻ lan vào trong tim anh, khiến anh… ngừng thở.
Anh muốn quên đi khoảnh khắc đó.
Lắc đầu, Lân tiếp tục bước đi. Đột ngột, anh dừng lại. Cô ấy đang đứng đó, ngay trước mặt anh, đúng vào lúc anh đang cố quên đi gương mặt ấy. Gương mặt hiện đang nhìn lên tấm poster dán trên bảng thông báo, ánh nắng không thể chiếu sáng khuôn mặt đó, nhưng lại trên mái tóc dài mềm mại như lụa của cô. Làm thế nào mà 1 mái tóc đen có thể như tỏa sáng dưới ánh mặt trời?
“Buổi hòa tấu những nhạc phẩm của Bach?”
Ơ tec đánh rơi những cuốn tập khi tiếng nói của anh vang lên.
Cử chỉ vụng về đó lại khiến Lân thấy vui vui.
Cô cúi xuống để nhặt chúng lên, nhưng 1 bàn tay đã nhanh hơn. Anh đưa trả những cuốn tập cho cô.
“Cám ơn”
“Cậu thích nhạc cổ điển?”
“Không nhiều lắm” cô cười khi trả lời anh “Nhưng hiếm khic ó 1 buổi hòa nhạc được tổ chức ở đây”
Thành phố này quả thực nhỏ bé, dù cho có 1 trường ĐH Y Dược rất lớn.
“Thực ra, mình có 2 vé mời. Cậu có muốn đi cùng không?”
“Với cậu?”
“Nếu cậu muốn” Lân mỉm cười trước vẻ mặt của cô.
“Dĩ nhiên là mình muốn, nhưng… vào tối thứ 7 ư?”
“Biểu diễn trong 1 đêm duy nhất. Trên poster cũng viết giống trên tấm vé của mình. 7h tối thứ 7, cậu rảnh chứ?”
Có hi vọng lẩn khuất trong giọng Lân.
“Mình xin lỗi, thật sự rất tiếc. Mình đã lỡ hứa”.
Cô trông có vẻ cực kì bối rối.
“Với bạn trai của cậu?” giọng Lân hoàn toàn bình thản.
“Với bạn tốt của mình”
“Mình có biết anh ta không?” hay là cô ta, Lân bắt gặp mình hi vọng như thế.
“Anh ấy học khóa trên, Nha khoa. Có lẽ cậu cũng biết anh ấy, học cùng trường cấp 3 với chúng ta, anh Huân”.
“Mình biết anh ta”. Gã đồng hạng thủ khoa đầu vào khóa trước. Bản thân Lân cũng là thủ khoa trong năm của mình, nhưng anh chẳng thèm đồng hạng với ai hết.
“Cậu hẹn hò với anh ta à?”
Có lẽ câu hỏi đó hơi riêng tư, nhưng Lân đã hỏi trước khi suy nghĩ.
“Không giống như vậy” cô nói nhỏ “Mình nghĩ không phải. Mình rất tiếc”
Cô nói tiếc 1 lần nữa, nhưng điều đó không làm anh thấy khá hơn.
“Có lẽ để dịp khác” Lân nói nhẹ nhàng. Anh biết sẽ không có dịp khác.
Anh sẽ quên khuôn mặt tỏa sáng đó.
Thực ra thì, anh không thể.