4/11/12

Hoàng tử và em (C5-6)

Chương 5: Không ai có thể cùng tự ti và tự tin một lúc nhiều bằng con người khi yêu. 

Cuối cùng thì Ơ tec lại đi 1 mình. Sau khi bộ phim kết thúc, Huân đưa cô tới 1 nhà hàng nhỏ gần đó. Khi bữa ăn sắp kết thúc, anh nhận được điện thoại của bạn. Người bạn này thậm trí còn biết anh đang ở nhà hàng đó nên đã gọi đến máy của quầy phục vụ.

Cuối cùng thì cô đi bộ về 1 mình. Đi qua nhà hát trung tâm, cô thầm tự hỏi liệu buổi hòa nhạc đã kết thúc chưa. Nhẹ lắc đầu, cô bước tiếp. Bước chân cô dừng lại. Một bong người cao lớn chặn trước mặt cô.

Buổi hòa nhạc vừa kết thúc, bỏ tay vào túi áo khoác, hít 1 hơi dài để cái lạnh của đêm thấm vào 2 lá phổi, Lân rảo bước. Sauk hi buổi diễn kết thúc, Lân đã lên bắt tay 1 trong những cây vĩ của dàn nhạc, vốn là bạn học cũ của anh, mời anh ta đi ăn, nhưng anh ta đã từ chối. Thật ra điều đó làm Lân thấy nhẹ nhõm nhiều hơn là mếch lòng, điều cuối cùng mà anh muốn kết thúc buổi tối này với 1 anh chàng không nói gì xa hơn Beethoven và Tchaikovsky. Nhưng việc đi bộ về nhà 1 mình lại mang đến 1 cảm giác cô độc không mấy dễ chịu, quá trống vắng.

Trước đây luôn có 1 người con gái luôn đeo bám anh mỗi lần ra ngoài như vậy, khoác lấy tay anh không buông, là hẹn hò với cô, là cùng đến chỗ làm thêm, là cùng từ bệnh viện trở về.

Lân rảo bước đi nhanh. Rồi anh nghe thấy 1 giọng nói.

Giọng của Hồng Bì, chất giọng trong trẻo quen thuộc của cô vang lên bên tai anh, không dụi dàng như mọi khi mà run run giận dữ.

“không!” cô nói “thả tôi ra” rõ rang cô đang cố tỏ ra cứng cỏi.

Sau đó là 1 giọng đàn ông, tuôn ra 1 tràng từ ngữ tục tĩu.

Bàn tay Lân bất giác cuộn thành nắm đấm, những khớp ngón tay nổi lên trắng bệch. Anh lập tức quay bước, hướng tới con hẻm tối nơi phát ra tiếng nói.



Ơ tec bị boa vây. Ba gã đàn ông dồn cô vào 1 con hẻm tối mà cô không hề để ý thấy trước đó. Gã to con nhất bự gấp 3 lần cô, Ơ tec tính toán, cô không thể đâm đầu vào hướng gã mà chạy. Hai gã còn lại trung bình hơn, nhưng cũng hứa hẹn tệ hại không kém. Tim cô nảy lên nảy xuống trong nồng ngực vì sợ hãi.

Tiếng cười của chúng không mấy giống tiếng người.

“Mấy người muốn gì?” cô giữ cho giọng mình không nao núng, câu giờ. Nếu bây giờ cô kêu cứu thì có ai nghe thấy không? Hay chỉ kích thích bọn chúng thêm?

Thực ra cô rất, rất sợ. Cô thấy mình muốn ngất xỉu.

Tên to con đặt tay lên váy cô. Ơ tec hoảng sợ lùi lại, chút nữa rơi vào vòng đón sẵn của 1 trong 2 tên còn lại, nếu hắn không bị hất tung chỉ 1 tíc tắc trước đó. Một bàn tay đưa ra, nắm lấy tay cô, kéo lại phía mình.

Lợi thế của anh là 3s bất ngờ. Lân tống ngay quả đấm của mình vào giữa mặt tên to con nhất, đá ngã tên còn lại.

Trước khi chúng kịp hoàn hồn, Lân đã làm thêm mấy đòn nữa, đánh bật ngửa tên côn đồ vừa đặt tay lên người cô. Không chút thương tiếc.

Ơ tec tái mặt nhìn anh đánh 1 chọi 3 với lũ vô lại. Nhưng rõ rangf anh không phải là bên bị đánh. Anh không để cho chúng 1 cơ hội trở tay, mọi đòn phản công đề kết thúc bằng 1 vết thương mới. Cô thề đã nghe thấy tiếng xương vỡ khi anh đạp gã to con nhất lần thứ 9 hay 10 gì đó. Trời đất, anh là bác sĩ và những cú đánh của anh có thể khiến 3 tên đó phải nhập viện mất.

“Lân” cô nói khi anh vẫn không dừng lại.

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô. Ơ tec không thể nhìn rõ biểu hiện của khuôn mặt đó.

“Hắn ta ngất rồi” Cô nói về tên to con nhất đang nằm dưới mặt đất. Cả 2 gã kia đề không đủ sức bám vào tường nữa nói gì đến cứu gã.

Lân dừng tay tức khắc. Trong 1s mơ hồ, cô tưởng anh không nhận ra cô là ai.

“Lân”

Anh nhìn cô, mặt Hồng Bì tái ngắt dưới ánh đèn mờ nhạt, trông cô như thể đứng không vững, anh vội bước tới.

Cô ngã vào người anh. Đầu gục trên vồng ngực anh, cô im lặng. Lân không biết liệu cô có khóc, hay sẽ ngất đi, anh vòng tay ôm lấy đôi vai bé nhỏ.

Hồng Bì run rẩy trong vòng tay anh. Cô không khóc, chỉ run rẩy.

Anh đã định hỏi cô (định quát vào mặt cô, thực tế, anh không biết phải lí dải cơn nóng giận đột ngột này như thế nào), định hỏi cô cái gã chết tiệt tên Huân đó đã biến đi đằng nào, để cô 1 mình, hỏi cô sao lại ngu ngốc đến mức bước chân vào cái xó xỉnh tối tăm này. Cô mỏng manh như vậy, yếu đuối và thuần khiết như vậy, bất kì điều gì cũng có thể xảy ra…

Nhưng đột nhiên anh không còn muốn hỏi nữa, anh chỉ đứng yên để cô dựa vào, vòng tay ôm lấy, sưởi ấm cho cô.

Hai tên nhỏ con lết đứng dậy.

“Cút” giọng anh nhỏ, đục đến mức cô không chắc mình có nghe đúng khong nữa.

Nhưng 2 gã kia rõ rang rất thính tai. Chúng co rúm, vội vàng vực gã đồng bọn to lớn đứng lên, kéo đi thẳng.

Vòng tay Lân rất ấm, họ đứng thế rất lâu. Cả sau khi cô đã ngừng run rẩy.

Cuối cùng, Hồng Bì ngẩng đầu, thiên thu bỗng chỉ như chốc lát, mắt cô ráo hoảnh.Lân buông vòng tay. Nhưng anh lại nắm lấy cổ tay mỏng manh của cô, rất chắc, anh kéo cô đi, những sải chân dài của anh không cho cô có cơ hội thốt lên 1 lời phản kháng.

Họ ra tới 1 chỗ sáng hơn, những cây đèn đường, người qua lại… Lân cũng nhận thấy việc anh đang kéo lê cô, những sải chân tự nhiên chậm lại.

“Cảm ơn cậu” Cô nói khi họ đã về tới tốc độ bình thường.

“Không có gì” Lân máy móc nói.Giọng anh điềm tĩnh.

“Nếu không có cậu thì không biết chuyện gì xảy ra…”

“Mình cũng nợ cậu 1 lần. Chúng ta coi như hòa nhau thôi” Lân nói nhanh. Tốt nhất là cô không nên nhắc tới những khả năng có thể xảy ra “Cậu nên quên chuyện này đi”.

“Tất nhiên rồi”

“Nhà cậu ở đâu?”

Hồng Bì ngước lên nhìn anh, không lẽ cô nghĩ anh sẽ để cô tiếp tục về nhà 1 mình.

“Mình đưa cậu về”

“Cảm ơn cậu nhưng…”

“Ddwnhf nói cảm ơn nữa” Và cũng đừng có nhưng nhị gì với anh.

“Số 7 đường C”

“Cậu đã ăn tối chưa?”

“Mình có ăn 1 chút rồi”

“Vậy ta đi thôi”.

Họ im lặng hầu hết thời gian, cuối cùng anh hỏi.

“Tại sao cậu laijddi 1 mình?” Giọng anh dịu dàng khi anh nói “chẳng phải tối nay cậu ra ngoài với Huân? Sao anh ta không đưa cậu về?”

“Anh ấy có việc gấp” Hồng Bì không giải thích gì thêm.

“Ai cũng có thể có việc gấp” Anh nói trong khi thực lòng chẳng nghĩ vậy, sự thực là nếu Huân có mặt ở đây anh ta có nguy cơ bị ăn đấm. “Nhưng lẽ ra anh ta lên gọi taxi đưa cậu về”.

“Mình thích đi bộ hơn”

Cô còn bênh vực cho hắn ta?

“Tay cậu không sao chứ?”

“gì cơ?”

“Các khớp ngón tay của cậu” Hồng Bì kiên nhẫn nói.

Khi cô nhắc tới,Lân mới cảm thấy cái đau từ bàn tay. Lúc nãy tên vô lại đã đỡ cú đấm của anh bằng 1 tấm gỗ.

“nó ổn” Anh nói dối. Thực tế cái đau đó lại hóa hay. Nó giúp anh tỉnh táo khi mà thoảng quanh họ là mùi hương hoa hồng tỏa ra từ cơ thể cô, hòa với cái lạnh của đêm.

Anh cởi áo khoác, đưa cho cô. Hồng Bì ngoan ngoãn khoác vào.

Lại tiếp tục là sự im lặng ngự trị, nhưng có cái gì dó thật dễ chịu, giản đơn khi đi ben cạnh cô thế này.

Anh đã thả tay cô ra từ ban nãy. Họ đi cạnh nhau, bước chân nhẹ nhàng, thư thái.

Cuối cùng đã đến đường C, những con đường hôm nay ngắn 1 cách khác thường. Nhà số 1, số 3… chỉ còn mấy bước nữa là đến nhà cô.

Hồng Bì dừng lại trước 1 cánh cổng lớn. Cô cởi áo khoác, trả cho anh.

“Cám ơn cậu”. cô nói.

“Mình đã nói cậu không phải…”

“Mình không cảm ơn vì cậu cứu mình nữa” Hồng Bì mỉm cười “Chúng ta hòa nhau về phần đó”

Anh nhìn nụ cười của cô, có gì khó hiểu đâu khi tim anh trễ mất 1 nhịp.

“Cảm ơn vì đã để mình dựa vào” Ơ tec nói “và vì chiếc áo.”

Khóe môi Lân nhếch lên thành 1 nụ cười khiến cô kinh ngạc.

“Đó là việc người đàn ông phải làm” Anh trả lời.

Ơ tec quên mất chuyện xã giao mời anh vào nhà chơi. Cô chạm tay vào cánh cổng.

“Tạm biệt”, cô nói với anh, mái đầu hơi nghiêng xuống. Cô cảm ơn vì anh đã để cô dựa vaò ư? Lân thấy lòng mình vui vui lạ kì.

“Hẹn gặp lại” Lân đáp.

“Ngày mai…” cô đồng ý, khuất sau cánh cổng.

Lúc đó cả 2 người họ đều quên rằng tối đó là thứ 7.

Sauk hi Hồng Bì vòa nhà 1 lúc lâu, lân mới khoác áo vào, rảo chân bước về nhà. Ký ức khi cô dựa vào anh, hơi ấm của anh bảo bọc cô, sức ép mái đầu cô lên trái tim anh… thật dễ chịu. Mùi hương của cô còn vương trên áo khoác, dìu dặt quanh anh. Một cảm giác dễ dàng khi anh bước chân về nhà 1 mình mà mấy tiếng trước hoàn toàn không có. Lân nhớ gương mặt cô, nụ cười của cô, tại sao anh pahir quên cảm giác dễ chịu ấy?

Cô thật ngọt ngào, thật tốt… nhưng bởi vậy cô càng dễ bị tổn thương. Anh sẽ phát điên nếu hôm nay xảy ra việc không hay với cô. Thực ra, vào bất kì giây phút nào cũng vậy, cô cần được bảo vệ. Cô nên có 1 người ở bên cạnh, 1 người bảo bọc cô, sưởi ấm cho cô, 1 người ngắm nhìn nụ cười của cô.

Rõ ràng không phải là gã Huân vô trách nhiệm đó.

Cũng không phải những tên con trai yếu ớt, vô dụng, không phải là những gã cục súc hữu sưc bất hữu trí…

Suy cho cùng, Lân nghĩ, anh độc thân, hoàn toàn tự do. Anh không góa vợ, anh không phải để tang cho cái gì cả. Vậy tại sao anh không thể có cô gái đáng yêu đó cho mình?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 6:

Kế hoạch chóng vánh được lập ra.

Sau khi về nhà, Lân gọi điện cho người anh em của mình.

Thông báo cho cậu ta 1 tin nho nhỏ.

Phản ứng của Tín y như Lân âm thầm dự đoán.

Cậu ta nhảy cẫng lên ở phía đầu bên kia đường dây.

“Tớ biết mà. Tớ biết mà. Tớ đã biết ngay từ khi cậu hỏi về tình trạng độc thân của cô ấy…”

“Cá 10 ăn 1 là cậu chẳng đoán được gì lúc đó cả” Lân điềm nhiên nói.

“Thua. Tớ mù tịt lúc đó. Nhưng khi cậu dọn đến ngồi bên cô ấy 5 trên 9 môn học thì tin tớ đi, đã có tin đồn âm ỉ cháy rồi. Nhưng chuyện này vẫn sẽ là 1 quả bom rất hứa hẹn…”



“Mất bao lâu để tin đồn lan ra toàn trường?” Lân lại ngắt lời Tín.

“Vào ngày chủ nhật? cậu phải đợi đến thứ 2 thì hơn. 28 đến 30 tiếng.”

“Bao nhiêu nếu có sự “trợ giúp” của cậu?”

Lân cảm nhận được 1 cái cười nhe răng ở đầu bên kia.





Ơ tec bước vào lớp. Ngày chủ nhật dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc. Ơ tec không thể phủ nhận cô đã mong chờ thứ 2 đến để được gặp anh. Dù chỉ để nói vài câu xã giao, trao đổi vài câu về thời tiết, bài tập… nhưng cô muốn thấy anh, muốn nhìn nụ cười của anh. Cô càng lúc càng không có thuốc chữa.

Nhưng Ơ tec có 1 cảm giác kì lạ là mọi người đều qauy lại nhìn cô khi mở cửa giảng đường bước vào. Có phải cô quá nhạy cảm không hay rõ ràng bầu không khí này là của 1 môi trường sau 1 vụ nổ lớn?

Hồng chạy ngay đến trước mặt cô. Vẻ mặt rõ ràng là rất xúc động. Ơ tec chẳng muốn chịu đựng những chuyện không đâu vào đâu của cô bạn thích tám chuyện này, nhưng cô vẫn kiên nhẫn mở lời chào. Dù sao cô ấy cũng là 1 người bạn rất tốt bụng.

“chào cậu”

“Hồng Bì! Có chuyện gì…”

Bỗng Hồng im bặt, nguyên nhân rất rõ ràng, Lân vừa xuất hiện bên cạnh họ.

“Chào” anh nói và nở nụ cười thân thiện của mình.

Hồng gần như há miệng, vẻ nặt có tên là: Anh ta vừa mới chào mình!!! Lân luôn là 1 người lịch sự và không tiệt kiệm lời chào bao giờ, nhưng anh không thân thiết với mấy bạn bè cùng lớp, không để tâm mấy tới sự tồn tại của họ thì đúng hơn. (Hồng Bì là 1 trường hợp điển hình. Anh sẽ không bao giờ biết đến cô nếu tự cô không bước vào đời anh).

Hồng rõ ràng có điều muốn nói, nhưng cô nàng cam chịu nhìn Lân ngồi xuống bên cạnh Hồng Bì.

“Chút nữa cậu phải nói chuyện với mình đấy!” Cô nàng thì thầm với Ơ tec đầy ngụ ý rồi quay về chỗ ngồi trong khi Ơ tec còn chưa hiểu được.

Từ chỗ của mình, Hồng không ngừng liếc về phía 2 người kia như thể mới nhìn thấy họ ngồi bên nhau lần đầu.

Điều đó khiến Ơ tec khó chịu hơn là cô có thể tưởng tượng ra được.

Nhất là khi có nhiều người khác cũng có chung cái nhìn như vậy, thỉnh thoảng nghiêng ngửa để nhìn cô và anh.

Kể cả khi tiết học đã bắt đầu!

Chuyện gì vậy? Kể cả anh bạn thân của Lân cũng mỉm cười nhìn cô rất lạ khi ánh mắt họ tình cờ gặp nhau.

Tại sao Lân lại ngồi sát cô như vậy? Trước đây, tuy ngồi cạnh, nhưng giữa họ luôn có 1 khoảng cách nhất định, nhưng bây giờ, thậm chí cô có thể cảm nhận hơi thở đều đều của anh,hơi ấm mạnh mẽ của anh…

Ơ tec không thể tập chung được.

Bài giảng về bệnh nhi hôm nay rất quan trọng, xưa nay anh có ngồi cạnh cô trong giờ này bao giờ đâu!

Hồng Bì có vẻ sốt ruột, nhưng Lân còn mong giờ học kết thúc nhanh hơn cô nhiều. Đã biết bài giảng hôm nay quan trọng đến thế nào nhưng Lân chịu, không nghe lọt được 1 câu.

Hương thơm tỏa ra từ cô đang vương vấn quanh anh, khiến phổi anh bốc cháy…

Lúc giải lao, anh đã hẹn cô cùng đi đến buổi họp thường kì của Đoàn cuối buổi học, cô đã đồng ý.

Giờ Lân đang đếm từng giây cho buổi học kết thúc.

Buổi họp Đoàn sẽ có mặt tất cả các Bí thư… cũng đến lúc rồi.

Có lẽ Lân nên để Hồng Bì nói chuyện với bạn 1 lúc trước khi đi.

Bởi vì tin đồn rõ ràng đã lan đủ nhanh.

Chuông reo, Lân liền đi về phía sau để nói chuyện với những người bạn của anh ấy.

Ơ tec cũng thu dọn sách vở.

Hồng xuất hiện ngay khi Lân vừa đi.

“Chuyện này là từ khi nào? Sao cậu có thể không nói với mình?” Hồng nói gấp.

“Chuyện gì khi nào cơ?” Ơ tec không hiểu gì cả.

“Chuyện cậu cặp với Lân ấy!” Hồng nòi lớ đủ để mấy sinh viên gần đó quay sang nhìn họ. Nhưng dám cá là họ đã dỏng tai lên nghe từ nãy.

“Chuyện mình… cái gì?” Ơ tec hoàn toàn không biết nói gì.

“Cả trường đang đồn ầm lê…”

Hồng chưa nói dứt câu thì Lý, Bí thư lớp bên đã xuất hiện đột ngột như biến ra từ không khí, sốt sắng hỏi Ơ tec.

“Có thật thế không? Có thật là cậu hẹn hò với nah ấy không?”

Ơ tec không biết nói gì, mặt cô đã đỏ lựng lên. Toàn trường ư? Đó là lí do tất cả mọi người nhìn cô…cô và Lân ư?

“Khôn…”

“Đừng có chối với mình đấy nhé!”

Lý nói trước khi Ơ tec kịp phủ nhận.

“Huyền lớp mình nói bạn nó đã thấy cậu và Lân ở khu vui chơi hôm qua …”

“Con Lan lại thề hôm qua đã thấy 2 người đi xem phim…” Hồng nói.

Rõ ràng mọi tin đồn đề bắt đầu rằng: con bạn tớ chính mắt thấy…

“Vậy là khu vui choi rồi rạp chiếu phim phải không?” Lý kết luận với cái gật đầu đồngý của Hồng.

Không hề có chỗ cho Ơ tec xen vào.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

“Sau đó anh ấy đưa cậu đi nhà hàng nào?” cả 2 cô gái đồng thanh hỏi.

“Không phải vậy” Ơ tec nói khi đã đủ bình tĩnh để tiêu hóa thông tin. Cô phải phủ nhận. “Mình và Lân không…”

“Hồng Bì” Giọng anh ấy vang lên trầm ấm bên tai cô, ngắt ngang cuộc nói chuyện đang đến hồi sôi nổi. “Ta đi thôi”.

Lạy trời đất! anh lại mỉm cười khi nói thế. Lý và Hồng trao đổi với nhau cái nhìn đầy ngụ ý.

“Ừ, nhưng…” Ơ tec va vấp. “Bọn mình chỉ cùng đi họp Đoàn”. Cô vội nói với 2 cô bạn gái, có 1 cảm giác là họ hoàn toàn không nghe.

Lân cầm lấy túi sách hộ cô, anh mở cửa giảng đường. Ơ tec chỉ còn mỗi việc bước theo.

Sau lưng họ, Lý và Hồng đang thì thầm: “Vậy là không đi nhà hàng, nhưng chắc là 1 chỗ còn lãng mạn hơn”, “cậu có nghĩ là…”