Chương 19:
“Cậu ấy có vẻ là người tốt.” Chị Calli nói.
“...anh ấy rõ ràng tốt hơn anh Quang.” Tali thản nhiên nói, nhìn Calli, “chị phải công nhận điều đó!”
“Phải.” Chị Calli cười nhẹ nhàng.
Rõ ràng Quang đã không ghi được nhiều điểm trong trận chiến ra mắt các chị em gái trong căn nhà số 7 đường C.
đường C. “... nhưng em vẫn không thích anh ta.” Talia nói và ngắt cọng rau muống ra làm đôi.
“Tại sao?” Clio nhút nhát nói nhỏ. “Chị chẳng đã khen anh ấy...”
“Xem Clio kìa!” Tali nói không thương tiếc. “Con bé đã đỏ mặt tía tai khi anh Lân đó cười với nó. Chị cá là anh ấy khá giống Hoàng-tử-Bạch-mã trong mơ của em phải không cưng?”
“Chị Talia!” Clio nức nở, tức giận bỏ ra khỏi phòng.
Clio vẫn chưa tha thứ vụ Talia dọc những trang nhật ký về chàng-Hoàng-tử-Bạch-mã của nó. Thực ra người lấy trộm nhật ký của Clio là Téc, con bé tinh nghịch đã đem ngay quyển nhật ký đến chỗ Tali.
Clio đứng sững lại mọt chút ở cửa bếp, bối rối nhìn người đang đứng trước mặt, cô bé lẩn ngay lên cầu thang.
“Ngưng tại sao chị lại không thích anh Lân nhỉ? Chính chị đã khen anh ấy!”
Cả đồng minh trung thành nhất của Talia cũng phải thắc mắc.
“Téc, tôn trọng và thích là hai việc khác nhau. Chịkhông thích anh Lân vì anh ta có thể làm chị Ơtec không vui...”
“Không vui á?”
“Chị ấy chỉ cười trừ khi chị hỏi anh ấy đã tỏ tình với chị như thế nào.” Tali nói “chị ấy chả tự nhiên chút nào khi anh ấy tới nhà mình...”
“Đừng nói lung tung, Tal.” Calli ngắt lời em.
“Chẳng ai có thể tự nhiên trước mặt chị cả!”
“Khi hai người nhìn nhau, đó là cả một khoảng cách trong mắt chị ấy.” Tali lờ phéng đi. “Gần đây chị ấy ít nói hơn cả ngày thườg và toàn đi bộ một mình hay làm việc vu vơ lặt vặt. Chị Ơtec chỉ thế khi nào buồn hoặc cần suy nghĩ thôi!”
Tali có con mắt của con mèo rình chuột, biếng nhác mà chẳng bỏ lỡ thứ gì.
“Cái đó gọi là tương tư.” Calli nói, “em đừng nên suy đoán như vậy.”
“Nhưng em vẫn không chịu được anh ấy, quá tốt nhưng cái cách anh ấy trả lời câu hỏi của em... làm em bực mình!”
Có thể nhận ra đây mới là vấn đề thực sự khiến Tali nói không thích Lân!
“Chị hỏi gì?”
“Hỏi anh ấy có yêu chị chúng ta không.”
Ơtec lùi một bước, cô đã không dám bước vào khi nghe thấy cuộc trò chuyện từ ngoài cửa... Cô không dám nghĩ đến câu trả lời của anh, tim cô thắt lại và hai lá phổi ngẹn ngào.
“Cậu ấy trả lời thế nào?” Giọng Calli cho thấy chị ấy cũng phải quan tâm.
“Tất nhiên là có rồi!” Tali rất biết cách tái hiện giọng nói của người khác. Ơtec dám tưởng tượng thấy nụ cười trong sáng như thiên thần của anh khi nói câu đó... “Như thế không tốt!”
“Không tốt thế nào hả chị?”
“Đừng nói nữa Talia...” Calli ra lệnh.
“Nếu có Mel ở đây, chị ấy cũng sẽ đồng ý với em!” Talia ương bướng nói. “Lần tới gặp anh ta, em sẽ phải cảnh cáo Phạm Quốc Lân: nếu không yêu chị tôi thì phải tránh xa chị ấy ra...”
“Em sẽ không nói thế!” Giọng nói ra lệnh này không đến từ cô chị cả đang lau chùi tủ bếp lúc đó, mà là từ người vừa bước vào. “Cảm ơn em đã quan tâm đến chị,” Ơtec nói, “nhưng đừng đụng đến chuyện riêng của chị.”
Ơtec có thể kiên quyết đến vậy, đủ biết tình cảm của cô ấy sâu đậm đến mức nào.
“Đúng là Tali nhiều chuyện quá!” Calli nhanh chóng nói. “Em hãy quan tâm đến chuyện của mình ấy, nữ thần lắm chuyện. Năm sau đã thi Đại học rồi!”
Calli đã giở giọng điệu của một bà mẹ, Tali vẫn nhìn Ơtec đầy quan tâm...
“Em có định lặt xong chỗ rau ấy trước sáng mai không Talia? Ơtec, em gúp chị làm cá đi!”
Cả hai đứa em đều làm theo lời cô bảo ngay lập tức.
“Téc, em cũng đi chuẩn bị sách vở cho ngày mai đi, không phải sáng mai còn bận học thêm sao?”
“Dạ.” Téc ngoan ngoãn rời đi.
“Em không cần thi Đại học.” Cuối cùng Tali nói sau những phút dài im lặng, như đã quyết định cho qua đề tài ban nãy. “Em đã nhận được giấy báo của Học viện...”
Calli sửng sốt đến độ đánh rơi ca chiếc khăn. Tối đó cả nhà số 7 phải ăn mừng vì Talia. Cả Tec cũng quên đi câu chuyện trong Bếp, nó vờ vĩnh khóc vì sắp phải xa chị gái cùng phòng...
“Em đi thì Dũng có biết chưa?” Gió đêm trên sân thượng rất lạnh, cắt vào da thịt Ơtec. Cô xuất hiện đằng sau lưng Talia. Cả nhà chẳng ai biết chuyện Tali đã có bạn trai.
“Chị yêu anh ấy nhiều đến mức ấy sao?” Tali hỏi ngược lại Ơtec, giọng nhỏ và yêu trái ngược hẳn với thướng khi... “Đến mức không cần biết anh ấy có yêu chị không à?”
“Chị không biết.” Ơtec rốt cuộc trả lời. Cô cảm thấy mình chẳng còn biết gì nữa cả. “Chị hèn nhát.”
“Phải, chị hèn nhát hơn em tưởng!” Tali phê phán. “Chị định làm sao với cái tình yêu kiểu ấy?”
“Chị có thể làm gì? Cái duy nhất chị dư dả là thời gian. Chị sẽ chờ...”
“Cái duy nhất em không thể cho Dũng nữa là thời gian!” Tali nói như chẳng ăn nhập. “Chúng em đã chia tay.”
“Vì em ra đi à?”
“Không, trước đó. Em phản bội cậu bé đó...”
Ơtec lặng người ngạc nhiên.
“Nghe ghê nhỉ?” Tali cười phì. “Chẳng qua là em không cảm thấy thực sự có yêu cậu ta hay không. Cậu ta làm em phát chán vì cứ ngoan ngoãn chờ đợi, như chị đấy, ngốc nghếch làm sao...”
“Em...” “Em không thấy có gì quan trọng trong chuyện đó.” Ơtec im lặng. Là ngốc nghếch ư...
Đêm có trăng, nhưng mặt trăng đã bị mây nuốt lấy, cuộn lại như một cái kén dày đặc, trăng có vùng vẫy bao nhiêu cũng không thoát được.
“Nhưng em đoán chị chẳng giống chúng em. Hai người có lẽ ở một mức sâu đậm hơn nhiều.” Tali cười mà nói vậy.
“Chị không biết.” Ơtec lại một lần nữa trả lời bâng khuâng như thế.
“Anh ấy có biết chị yêu anh nhiều thế không?” Tali thắc mắc.
Cái nhìn buồn của Ơtec đủ để nói lên tất cả.
“Chị thậm chí không nghĩ tới nói ra tình cảm của mình với anh ấy hay sao?”
“Nói ra? Như thế nào?” Ơtec hỏi.
Hai người đã là người yêu của nhau, ai mà nghĩ đến cô và Lân thạm chí chưa từng nói những lời đó...
“Chị là đồ ngốc! Tình cảm thì phải nói ra chứ để thế thì người ta biết được mà đáp trả hay sao? Chị cứ cho mình có dư thời gian đi nữa cũng sẽ làm mình đau khổ dài dài...”
“Chị tưởng em đi học học viện múa, hoá ra em lại trở thành chuyên gia phân tích tình yêu nhỉ?” Ơtec cười lần đầu tiên trong đêm.
Tali thở ra, cũng bật cười. “Cả chị lẫn em đều ngốc cả, sợ bị tổn thương thì đều là hèn nhát.”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 20:
Ơtec đứng chờ Lân ở giảng đường hai tầng. Cô đứng ngay dưới ban công trong giảng đường mờ tối, hoàn toàn không cảm thấy có nguy hiểm gì. Giảng đường đã cũ, ít khi sử dụng, chỉ có Lân và cô, vài người sẽ truyết trình trong hội nghị khoa học sinh viên Y khoa là đến đây để dượt trước.
Cửa mở, người bước vào không phải Lân.
“Cẩn thận!” Tín chỉ kịp la lên một tiếng cảnh báo, lao đến bên cạnh cô. Ơtec không hiểu chuyện gi đang xảy ra. Trước khi cô kịp định thần thì vòng tay của Tín đã ôm lấy eo cô, kéo cô sang một bên.
Choang.
Ơtec cứng người vì kinh ngạc. Chậu hoa xương rồng rơi từ ban công giảng đường xuống ngay vị trí cô đứng cách đó một giây. Cô quay sang nhìn Tín.
Gương mặt họ khá gần nhau nhưng Ơtec quá kinh hoàng để nhận ra điều đó. Cô sợ đến mức muốn ngất luôn trên tay anh ta.
“Cảm ơn...” Cô gái nói nhỏ, mặt không còn chút thần khí. Tín vẫn không buông cô ra, e rằng cô sẽ ngã ngay vì chẳng thể đứng vững. Một chậu cây trên ban công giảng đường cũ rích này ư? Rõ ràng không phải là chuyện bình thường.
“Không có gì.” Tín khó nhọc đáp trả. Không có gì ư, người con gái anh yêu vừa hụt chết ngay trong gang tấc. Phải, anh mở cửa bước vào, và nhìn thấy cô đang ở đó, chậu cây chết tiệt đó sắp rơi xuống và...
Và cô ở trong vòng tay anh. Gương mặt Bì Bì bỗng đỏ ửng lên, như thể vừa ý thức khoảng cách giữa họ quá gần. Nhưng trước khi cô kịp có phản ứng, anh đã tháy môi mình tìm đến môi cô.
Bì Bì đang ở trong tay anh, trong thực tại, trong vài giây anh những tưởng cô sẽ chết, nhưng cô đang ở đây. Vẫn thở, vẫn nói chuyện với anh bằng gương mặt đó. Thế là anh hôn cô. Ngay khi chạm vào môi cô, Tín đã biết mình là thằng chó chết, như xưa nay anh vẫn luôn khốn nạn khi mơ tưởng đến bạn gái của bạn mình. Nhưng giờ anh còn tệ hại hơn thế, anh đáng bị đày xuống địa ngục bởi anh không thể kiểm soát mình. Lý trí anh đê mê trong mùi hương của cô, cảm giác mùi vị cô ngay trên đầu môi. Một nụ hôn nóng bỏng.
Ơtec quá kinh hãi, một lần nữa sau vài giây ngắn ngủi, để kịp phản ứng. Trong một tích tắc cô nhận thấy vòng tay Tín quanh eo mình siết chặt trong khi phải lỏng ra, tích tắc thứ hai cô thấy môi anh đã ở trên môi cô, một cách nồng nhiệt. Thành thực mà nói, cô khiếp đảm. Cánh cửa mở ra. Ơtec biết người vừa xuất hiện. Lân. Nhìn thấy Tín đang hôn cô.
Thực tế, trông giống như họ đang hôn nhau. Gương mặt Lân cứng lại trong một tia nhìn băng giá. Tín quá... say mê để nhận thấy người vừa bước vào. Ơtec ngả người ra sau để tránh nụ hôn của anh. Điều đó chỉ khiến cho cô trông có chỉ khiến cho cô trông có vẻ dâng hiến hơn.
“Cô ấy không có ở đây.” Lân nói lớn qua vai. Giọng anh không có chút cảm xúc. Tín buông Ơtec Bì ra ngay tức khắc, nhìn Lân, nhưng bạn anh không nhìn anh. Ơtec loạng choạng, cô nhìn Lân van xin.
Nhưng anh đã không nhìn cô nữa. Anh khép cánh cửa giảng đường và quay đi. Ơtec nghe giọng anh nói với ai đó ngoài hành lang. “Có lẽ cô ấy đã về trước.” Anh cười khàn mà nói vậy.
Cô sụp xuống. Tiếng bước chân người đi xa dần. “Anh xin lỗi, Bì Bì. Mình xin lỗi. Mình sẽ giải thích với cậu ấy. Phải! Giải thích! Ngay bây giờ.” Tín hoảng hốt nói với cô. Anh lao ra khỏi giảng đường. Chỉ còn mình Ơtec trong giảng đường tắt nắng.
Thông điệp của anh rất rõ ràng, ai đó đang ở ngoài hành lang với anh, và Lân không muốn họ bị bắt gặp trong tư thế đó. Anh không muốn nhìn cô nữa. Tín không hề tìm thấy Lân.
Bất kỳ ai nhìn thấy mặt Lân bây giờ sẽ không nhận ra anh. Người ta sẽ nói là thằng điên này đang ôm một quả bom.
Trên đời này, Phạm Quốc Lân căm thù ai phản bội anh. Không, anh ghét nhất là bị mất mặt, bị coi thường. Cuối cùng anh phải thừa nhận, anh là con người cực kỳ sĩ diện. Anh không thể chịu đựng người ta làm tổn thương lòng tin của anh, lòng tự trọng của anh, làm anh mất mặt.
Đầu tiên là Lan. Bây giờ là Ơtec. Ơtec. Ơtec, Ơtec!!! Làm sao cô có thể làm như vậy với anh? Sao lại là cô?
Con quái thú trong anh cuộn mình thành lửa hận. Ngọn lửa trong anh bừng bừng kêu gào phá huỷ. Lân nhìn thấy chiếc xe của Tín. Gã chó tha!
Từ ngày quen Ơtec, không biết bao nhiêu nhân cách tốt đẹp trong anh đã bị phá huỷ, đổ nhào. Cô biến anh thành kẻ mất khả năng kiểm soát chính bản thân mình. Ơtec đáng nguyền rủa.
Thằng Hoàng Trung Tín đáng băm vằm.
May mắn cho Tín đã không tìm thấy Lân. Anh ta sẽ bị vặn cổ và quăng phứt xuống sông trước khi kịp thốt lên một từ cảm thán.
Kẻ trọng tình bạn, kẻ có trách nhiệm, kẻ biết suy nghĩ, kẻ biết tự kiềm chế... trong Lân cùng lúc đi tong.