Chương 21:
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, khẩu vị là bất di bất dịch. Chỉ trừ... Ác mộng!
Lân chỉ quay đi.
Ơtec cảm thấy tim mình đã vỡ nát khi anh quay đi. Anh thậm chí không giằng cô ra khỏi Tín và yêu cầu một lời giải thích. Anh thậm chí không cần một lời giải thích. Rốt cuộc nếu cô có một vị trí trong tim anh, Lân có quay lưng với cô dễ dàng như thế không?
Nhưng cô yêu anh, yêu anh quá khả năng kiểm soát bản thân mình. Và cô không thể để anh quay đi mà không biết sự thật. Cho dẫu anh không tin thì cô cũng cần giải thích. Dẫu cho có thiếu vắng lời yêu thì họ cũng là một cái gì đó có ý nghĩa trong đời nhau phải không? Vậy thì nếu anh không đến tìm cô, Ơtec sẽ đến tìm anh.
Ơtec gõ cửa. Tiếng gõ vang lên khô khốc. Khớp ngón tay cô rụt lại vì đau. Không có tiếng trả lời. Nén sự sợ hãi, cô gõ thêm một tiếng nữa.
“Lân?” Giọng cô ngẹn lại. Cánh cửa mở ra. Đứng trước mặt cô là hoa khôi ngành dược. “Tôi tìm Lân.” Cô nói.
“Hẳn rồi,” Lan trả lời, giọng cô mới hay làm sao. Cô đang mặc cái tạp dề mà Ơtec quen thuộc. Tại sao cô không đoán ra từ đầu rằng nó dành cho Lan? Màu đỏ hợp với mái tóc nâu và làn da trắng của cô ấy, vẻ rực rỡ lanh lợi. “Nhưng anh ấy đang tắm.”
Như để phụ hoạ, trong nhà vọng ra tiếng nước chảy.
Đám mây đen của ngày đầu tiên cô quen Lân, đám mây đen khi cô bắt gặp tấm ảnh cũ của họ, khi cô tìm thấy những món quà của cô ấy trong căn hộ của Lân..., nỗi đau khi nghi ngờ anh không hề yêu cô, nỗi đau khi nghi ngờ anh không hề yêu cô, nỗi đau khi tin rằng anh vẫn còn nhớ cô ấy... tất cả tràn về, cuộn lại trong Ơtec như một cơn bão.
“Cô có gì có thể nhắn lại.” Lan nói rất tự nhiên.
“Không có gì đặc biệt.” Giọng Ơtec ngèn ngẹn. Tôi chỉ định nới với anh ta là tôi yêu anh. “Không có gì đặc biệt.” Ơtec ngẩng đầu cao hơn khi mắt cô có vẻ sắp ngân ngấn nước.
“Tôi đi đây.” Ơtéc nói bằng giọng bình thản nhất, quay đầu bước đi. Lân thậm chí sẽ không biết cô đã từng đến đây.
Lân đã sai, hay chưa đúng khi nhận xét rằng những cô gái trong ngôi nhà số 7 đường C có điểm chung là dịu dàng hay thanh tao, thực ra điểm giống nhau nhất giữa họ là lòng kiêu hãnh. Ơtec đã ngẩng cao đầu mà bước đi như một nữ hoàng không cần vương miện. Với con tim tan vỡ.
Lân dầm mình trong nước nhưng điều đó vẫn không đủ làm lạnh cái đầu anh đang điên cuồng. Anh cảm thấy tức giận với chính cơn điên của mình. Có một điều chắc chắn, anh không thể đối mặt với Ơtec trong khi đầu óc đang sôi sùng sục thế này. Anh sẽ không còn giữ cho mình được là chính mình nữa. Nước không thể gột được cảnh tượng đó ra khỏi đầu Lân.
Hai người đó đứng ở nơi tranh tối tranh sáng. Hắn ta ôm lấy eo cô, Ơtec ngả mình thành một đường cong quyến rũ. Môi họ gắn với nhau...
Lân tuôn thành tiếng một tràng tục tĩu tệ hại nhất mà anh biết.
Chuyện gì đã xảy ra? Lúc đó Lân chỉ có thể sôi lên với cơn giận dữ và bỏ đi để bảo toàn tính mạng cho cả hai người đó, cũng là bảo vệ chính anh... Nhưng bây giờ giận dữ trong anh lại càng sôi sục hơn khi không thể nắm lấy vai cô mà hỏi chuyện gì đã xảy ra. Anh sẽ lắc vai cô, lắc, lắc cho đến khi cô phải van xin và thành thật....
Thật đáng sợ khi tỉnh táo và uất hận đến cùng một lúc. Hận ư? Tại sao anh có thể giận dữ đến mức độ này?
Tín đã hôn cô, Lân quyết định. Gã phản phúc đó đã hôn người con gái của anh và cô không kịp chống cự... Anh giãn ra với ý nghĩ đó. Nó phải là như thế. Cô không phản bội anh, không thể...
Nhưng chuyện gì xảy ra nếu nó không phải? Nếu cô tự nguyện, hay tệ hơn, cô quyến rũ Tín? Không có khả năng, Ơtec không phải loại con gái đi quyến rũ đàn ông. Nhưng với anh, chẳng phải cô làm anh điên đảo?
Tốt nhất không phải vậy. Nếu cô phản bội anh như thế, Lân không tin mình sẽ tha thứ được cho cô, anh sẽ làm cô phải hối tiếc. Nhân tiện, anh sẽ xé xác thằng bạn đó.
Tệ hại nhất, nếu cô yêu hắn ta? Em yêu hắn?
Không thể nào, không thể khi mà cô nhìn anh như thế, khi mà họ bên nhau như thế. Cô là của anh. Lý trí của Lân quyết định ngay cô không thể yêu Tín. Thực tế, anh nghĩ cô không thể yêu ai ngoài Lân. Cô phải yêu anh, chỉ có anh thôi. Lân không chịu nổi ý nghĩ cô không có chút tình cảm với anh. Cô ấy phải yêu anh say đắm mới phải...
Nhưng nụ hôn đó?
Nếu cô yêu Tín, anh sẽ làm gì? Lân bỗng nhiên cảm thấy cơn giận dữ của mình xìu xuống một cách đáng ngại. Anh không biết phải làm gì. Lần đầu tiên trong đời, Lân không biết phải đi tiếp như thế nào. Anh không biết phải làm gì... Nếu em yêu hắn? Làm thế nào cô có thể yêu cái gã tóc xoăn đó, hắn chẳng được gì ngoài bề ngoài tạm được, gia thế không ra gì, đầu óc rỗng tuếch, tính tình... Hồi năm nhất, hắn từng bị cảnh cáo vì say rượu đánh nhau...
Nhưng có hề gì nếu cô yêu hắn. Lân cảm thấy một sự đau đớn đột ngột không quan hệ gì với lòng tự trọng của anh. Con quái vật trong tim anh biến mất, để lại một lỗ hổng toang toác. Nếu không có cô... Con quái vật đã di căn, gặm nhấm một cái gì đó trong dạ dày anh, khiến Lân choáng váng. Nếu cô bị bức ép, anh sẽ giết, sẽ xé xác gã đàn ông đó. Nếu cô phản bội anh, Lân cũng sẽ giết gã, giết gã và bắt cô trở về đầu cúi xuống trong hối lỗi cùng cực, nhưng vẫn là của anh. Nhưng nếu cô không quay về, nếu cô yêu hắn... Lân buông tay, anh không biết phải làm gì. Anh thậm chí e mình không đủ sức để đấm vào mõm thằng vô lại mà cô yêu...
Lân bước ra khỏi phòng tắm.
Hy vọng là không, không phải thế. Cô có thể không yêu anh, chưa yêu anh, nhưng Lân không chịu nổi ý nghĩ cô yêu người con trai khác. Một gã ít xứng đáng với cô hơn anh, một gã ngoài anh.
“Lân!” Lan nói, cô đón anh ở bên bàn ăn. Lân nhìn cô, trong phút chốc thậm chí quên béng cô là ai.
“Em làm gì ở đây?” Anh liếc nhìn bữa ăn trên bàn đang bốc khói nghi ngút, nhìn Lan đang mặc cái tạp dề màu đỏ. Ơtec cũng từng mặc nó, có một lần cô nấu bữa trưa cho anh. Cô ấy rất khéo tay. Hai người ngồi bên nhau trong căn bếp nhỏ của anh, giống một cặp mới cưới...
“Em tới làm cơm cho anh.” Lan nói. “Em nấu toàn những món anh thích.” Cô cười rất tươi, nụ cười như hoa hướng dương rực rỡ, nhưng anh lại nhớ Ơtec cười khác kia, khoé môi cô khẽ nhấc lên, rồi...
Anh liếc nhìn nhưng món ăn trên bàn, cơn đói không xuất hiện. Có cái gì không đúng, đầu anh tràn ngập ký ức về bữa ăn Ơtec nấu.
“Xin lỗi em, nhưng anh e khẩu vị của anh đã thay đổi.”
Lan nhìn anh, vẻ mặt cô khiến anh phải thương cảm. Có gì khác không? Khi người con gái này đi lấy chồng, cũng là người con gái của anh phản bội anh, Lân cảm thấy tức giận, cảm thấy bất ngờ... Nhưng anh không hận cô, anh không có cảm xúc mãnh liệt đó. Tại sao? Thậm chí bây giờ anh còn thấy thương cảm cho cô.
Trên mắt cô có quầng thâm mà giờ Lân mới để ý thấy. Ngủ không ngon giấc, có lẽ là do bận rộn bài vở, có thể là do hôn nhân không hạnh phúc. Lân nhận thấy mình chẳng quan tâm.
“Em đến tìm anh, Lân. Em muốn trở lại. Đây vẫn là tổ ấm của chúng ta, phải không?”
Tổ ấm. Đó là từ do Lan tự gọi, cô thích theo phong trào, thích xưng hô với anh là chồng, vợ, thích gọi căn hộ của anh là tổ ấm. Không ngờ chỉ trong nháy mắt cô đã làm vợ người ta, gọi người khác là chồng. Lân cảm thấy có chút nực cười. Anh phát hiện ra mình chưa từng hiểu cô gái này, cũng chưa từng muốn hiểu.
Thấy Lân không nói gì, Lan tiếp tục. “Em sẽ vẫn là của anh. Em luôn là của anh. Em sẽ ly hôn. Gã đó thậm chí còn chưa được chạm vào người em. Lân, em...”
“Lan,” Lân ngắt lời cô “hãy dừng lại ở đó thôi.” Vì lòng tự trọng của chính em. “Không, Lân. Anh không hiểu. Em yêu anh, chỉ anh thôi. Em là của mình anh.”
“Nhưng bây giờ anh không cần em nữa.” Lân không còn kiên nhẫn để lựa chọn từ ngữ. Anh định nói, anh đã có người con gái khác, nhưng một thứ quái quỷ gì đó cười nhạo anh rằng Anh có chắc cô ấy là của anh không?
“Em xin lỗi, Lân. Hãy tha thứ cho em. Em biết anh yêu em... không phải cô gái kia, em biết, em biết anh chỉ dùng cô ta để thức tỉnh em.”
Lan vẫn nói. Bỗng nhiên Lân thấy bực bội. Sao cô có thể coi Ơtec thảm hại như vậy. Cô ấy thông minh, xinh đẹp, trong sáng, cao thượng, một nàng công chúa, một nữ thần. Làm thế nào người ta có thể dùng cô ấy để làm gì đó?
“Nếu đến đây chỉ để nói điều đó thì em có thể về được rồi.” Lân vẫn nói lạnh băng. Gương mặt anh có sự mệt mỏi. Lan vẫn không chịu buông.
“Em xin lỗi, Lân em đã sai. Không có ai yêu em nhiều như anh. Em xin lỗi..” “Xin lỗi. Nhưng anh nghĩ anh không hề yêu em.” Lan không tin.
“Đừng nói thế, Lân, em biết anh vẫn còn yêu em.” “Không phải là không còn, anh rất tiếc, anh nghĩ chưa từng yêu em.”
“Không, đừng trừng phạt em như thế. Em biết anh yêu em. Hàng trăm lần anh nói với em những lời yêu thương đó...”
“Anh nghĩ hàng trăm lần anh nói yêu em đều là anh tự dối chính mình hơn là muốn gạt em. Nhưng anh chỉ mới yêu một lần duy nhất trong đời. Và anh nghĩ đó không phải em.” Cùng lúc khi anh nói, lý trí anh cũng phát hiện ra. Một con sóng tràn qua người anh.
Giống như kẻ mù tìm ra chân lý!
Phải. Tại sao đến lúc này anh mới nhận ra điều đó. Không phải anh chưa từng, anh đã yêu, đã thực sự yêu cô gái ấy. Anh yêu Ơtec, Nguyễn Dương Hồng Bì. Anh yêu cô gái ấy biết bao nhiêu. Một lần nữa, anh đã tự lừa dối mình, lại hàng trăm lần mỗi khi phải giải thích lý do anh muốn ở bên cô. Phải, anh đã trốn tránh cái lý do thực sự ấy. Anh yêu cô, hơn bất kỳ ai, bất kỳ điều gì trên đời này. Bất kể tình cảm của cô ấy, bội anh, cô không yêu anh... thì anh vẫn yêu người con gái ấy. Trái tim anh, cuộc đời anh, thuộc về cô, mãi mãi. “Không, Lân, em xin anh...” Tiếng Lan rên rỉ không hề lọt được vào tai Lân. Làm thế quái nào mà giờ anh mới nhận ra điều đó? Anh yêu Ơtec. Anh yêu cô. Cô có biết điều đó không? “Lan, anh xin lỗi nhưng anh phải đi, em còn việc gì nữa không?”
Giọng Lân hốt nhiên thay đổi, từ một âm điệu chán nản, sang một cái gì đó quá đỗi dịu dàng khiến Lan kinh ngạc. Khuôn mặt anh hốt nhiên bừng sáng khi anh nói.
“Em có thể ở lại thêm chút nữa, không sao. Em có thể sử dụng phòng tắm. Nhưng anh sẽ đi ngay bây giờ. Em khoá cửa giùm anh nhé, cứ để chìa khoá lại chỗ cũ.”
Lân vừa nói vừa thay áo sơmi ngay trước mặt cô. Không phải anh thiếu lịch sự. Anh quá vội vã đến quên cả sự hiện diện của cô có mang lại điều gì khác biệt. Lan sững sờ nhìn anh khoác cái áo vét màu xám bạc, vơ lấy cặp táp và biến mất khỏi cửa. Hoàng tử của cô, hoàng tử từng là của cô. Sao cô có thể để mất anh như vậy, ngu ngốc như vậy.
Hoặc là, cô nghĩ, anh chưa từng thuộc về cô dù cô thuộc về anh.
Lan chậm rãi đứng dậy. Anh đã thực sự tử tế khi đề nghị cô dùng phòng tắm. Cô chỉnh lại bộ dạng của mình, rồi đi ra, không một lần ngoái nhìn tổ ấm ngày xưa của mình, cô khoá cửa. Lan nhún chân, để lại chiếc chìa khoá của Lân vào chỗ cất. Thêm một giây, cô để cả chiếc chìa khoá thứ hai mà cô vốn giữ, đã không còn thuộc về cô, vào đó. Cô sẽ lại khóc, rất nhiều, nhưng không phải ở đây, nơi này. Vĩnh biệt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 22:
Lân cảm thấy lồng ngực mình nóng bỏng khi anh lao đến trước cổng nhà Ơtec. Đầu óc anh như bức sốt. Anh yêu cô. Cùng lúc anh nhận ra anh chưa từng nói với cô điều đó. Chỉ ba chữ. Làm thế quái nào mà sau chừng thời gian quen nhau, anh vẫn chưa nói với cô điều đó dù để lừa dối cô một cách lịch sự? Mà giới nữ, anh biết thế, vốn cực kỳ mẫn cảm với những chuyện như vậy. Thế mà cô vẫn chưa từng nói một lời. Lâm cảm thấy muốn dộng quả đầu của mình vào tường. Thằng đần, làm sao mày lại chưa nói điều đó với cô ấy?
Anh bấm chuông cửa, cố chỉ với một lực ấn không phá hỏng cái chuông và vị thế lịch sự của chính anh.
Điều tệ hại hơn là giờ anh thấy mình yêu cô đến phát điên. Yêu, đó là một từ mà kể từ lúc nghĩ đến, nó đốt cháy lòng anh như lửa, lồng lộn trong tim anh, kêu gào đòi được thổ lộ với cô.
Anh bấm chuông lầm thứ hai, với một lực mạnh hơn cần thết.
Anh tưởng tượng cô sẽ ra mở cổng, ngạc nhiên nhìn anh bằng con mắt ngây thơ của cô ấy, ấp úng nói câu gì đó khi gò má đỏ rực. Nhưng không kịp nói tròn câu, anh đã ôm chầm lấy cô. Cô ngẹn lại vì cái ôm siết thần ấy. Rồi anh dùng tay ôm lấy gương mặt quá đỗi thương yêu ấy. Mặc kệ họ đang đứng ngay trước cổng nhà. Anh hôn cô, một nụ hôn say đắm. Và thì thầm vào tai cô ba chữ...
Anh nóng nảy bấm chuông lần thứ ba. Cửa bật mở, nhưng chết tiệt, tại sao lại không phải cô mở cổng?
“Lân?”, chị gái cô nói, “Ơtec đã đi rồi.” Lân đông cứng. “Đi đâu?” Anh hỏi, phép lịch sự đã bốc hơi. “Đến trường, nó nói chiều nay có buổi thuyết trình quan trọng...”
“Nhưng hai giờ buổi thuyết trình mới bắt đầu!” “Hình như nó không tìm thấy tập tài liệu nên cho là đã bỏ quên ở trường. Nó đi sớm để tìm...”
“Em biết rồi ạ. Em cảm ơn chị.” Lân nói vội. “Em đi đây ạ.” “Không vào nhà uống một cốc nước sao?” Chị Calli lịch sự nói, mỉm cười thông cảm. Lân cũng từ chối theo phép lịch sự thông thường, thôi được, có lẽ nhanh hơn phép lịch sự thông thường một chút! Anh lập tức đến trường.
Ơtec không tìm thấy tập tài liệu, cô hoảng sợ tái mặt. Lần cuối cùng cô đọc nó cùng với Lân trong phòng học cũ ở dãy phòng phía Đông, chỗ họ thường cùng ngồi học với nhau thay vì ở thư viện. Cô nghĩ đã bỏ tập tài liệu vào cặp sách. Nhưng cô không tìm thấy. Đó không phải là bản duy nhất, bản còn lại đang ở chỗ thầy Thành, nhưng đó là bản Ơtec dùng để đọc trong buổi thảo luận chiều nay. Cô đi vào phòng học cũ, nơi quen thuộc của hai người họ...
Ơtec nhìn thấy trên sàn vương đầy giấy trắng, những mảnh giấy bị xé vụn của... Cô cầm lên đọc, chữ nhảy múa trong mắt cô. Bài thuyết trình của Ơtec!
Bị xé thành từng mảnh trong căm thù và oán hận. Ơtec không nhận thấy một bóng người tiến lại từ đằng sau cô. Cửa phòng học bị khoá lại!
Đây là phòng học của dãy phía Đông, nơi từ lâu chẳng ai bén mảng tới gần. Một cô gái bị khoá trái ở đây thì quỷ không biết, thần không hay.
Lân đi tìm Ơtec, hội trường, giảng đường, thư viện... đều không thấy bóng dáng cô! Hội thảo sắp bắt đầu.
Thậm chí anh đã quay lại giảng đường số bốn, cái giảng đường tăm tối chết tiệt ấy. Nhưng Ơtec không ở đó. Cô đã đi đâu?
Đầu óc Lân ngút ngàn hận khi bắt gặp ý nghĩ cô đang ở cạnh Tín. Nhưng một phần lý trí tỉnh táo giúp anh nhận thấy sự không ổn.
Cô đi tìm tài liệu ư? Tài liệu gì, bài thuyết trình? Chính anh đã tận mắt nhìn cô bỏ nó vào cặp chiều hôm qua, khi họ đọc lại bài cho nhau nghe lần cuối cùng... Có lẽ cô quay lại chỗ phòng học phía Đông. Chỗ yêu thích của hai người. Lân lập tức đi như chạy qua những hành lang vắng lặng. Cửa phòng đóng trong sự ngạc nhiên vô cùng của Lân. Dãy phòng học này từ lâu chẳng ai thèm đóng. Ổ khoá mới cứng, sáng loá như trêu ngươi.
Nếu anh không thể vào trong thì Ơtec cũng đâu thể. Cánh cửa tuy đã cũ nhưng rất chắc chắn, hằn vết thời gian. Lân đi vòng qua ngả khác, cửa sổ hai lớp cũng bị đóng kín, khoá chắc. Tên rảnh rỗi nào mà nghĩ đến đóng phòng học này kỹ lưỡng như thế? Nhưng Lân không bỏ đi ngay. Anh nhìn đống hồ, hai giờ kém. Bài thuyết trình của Ơtec được xếp đầu tiên! Có khi cô ấy đã ở phòng hội thảo rồi!
“Ơtec?” Lân kêu lớn. “Hồng Bì? Em có trong đó không?” Lân đập mạnh vào cánh cửa. Tiếng anh gọi tên cô vang vọng khắp khu nhà.
Tuyệt nhiên không có tiếng trả lời. Có khả năng Ơtec bị khoá trái bên trong không? Ai lại làm cái trò ấy cơ chứ!
“Hồng Bì? Ơtec?” Lân cáu tiết gọi to, cảm thấy thật ngốc vô cùng khi lắng nghe cánh cửa im lặng.
Lân dùng sức mình dộng ầm ầm vào cánh cửa. Hoạ người chết cũng phải sống lại trước âm thanh chói tai đó. Vẫn không có tiếng trả lời.
“Hồng Bì! Anh đây, nếu em có trong đó thì chỉ cần một tiếng động nhỏ... Em có ở đó không Hồng Bì?” Im lặng đằng đẵng triệu năm. Đồng hồ chỉ hai giờ kém vài phút lẻ. Lân bỏ đi.
Ơtec cảm thấy mình bị nắm chặt từ phía sau, một bàn tay dùng vải chặn trước miệng cô.
Trước khi cô kịp thốt lên một lời, thì mụ mị đã kéo đến. Những gì cô nhận thức kịp chỉ là mùi hắc hắc, nồng nồng của... Ơtec ngất đi.
Mộng mị tràn đến.
Phương nghi ngờ khả năng có ai đó biết được chỗ này để mà tìm thấy Nguyễn Dương Hồng Bì, nhưng an toàn vẫn hơn, cô dùng thuốc khoá cái mõm lắm lời của cô ta thì tốt hơn là để cô ta la hét... lỡ có ai ở trong nghe và cứu kịp cô ta thì chẳng hay ho gì! Phương xem xét kế hoạch một lần nữa. Hoàn hảo, như xưa nay vẫn thế cho mọi việc làm của cô,... nhưng con bé vắt mũi chưa sạch, loại tiểu thư giả hiệu ấy dám phá hoại tương lai của Phương, con bé phải trả giá bằng chính tương lai của mình. Phương định làm nó bị thương từ ban sáng, nhưng lại gặp tên sâu máy tính ấy phá bĩnh, may là chúng bận chơi trò hôn hít nên không để ý điều gì khác lạ. Nếu như hắn có đủ não để nghi ngờ và lên tầng hai để kiểm tra thì... nhưng lần này mọi chuyện sẽ đúng kế hoạch! Sẽ chẳng ai phát hiện ra cho đến khi Phương quyết định tha thứ cho con bé... nhưng cô sẽ không thế, ít nhất là trong chiều nay thì không!
Phương nhắm mắt hãi sợ khi nghĩ đến những gì sẽ xảy ra nếu ai đó phát hiện ra việc làm của cô. Nhưng cô không hối hận, bởi vì con bé ấy phải chịu trách nhiệm khi phá hoại giấc mơ của Phương, tu nghiệp theo ngành Y khoa là lựa chọn của Phương từ khi còn nhỏ, cô là niềm tự hào của cả nhà... Vậy mà con bé đó lại dám...
Hãy ngủ đi nhé, công chúa ngủ trong rừng! Đợi xem một trăm năm nữa liệu có hoàng tử nào đến cứu mày nữa không? Phương bỏ đi, tránh xa khỏi nơi đó đề phòng bị ai đó bắt gặp.
Lân chẳng biết phải tìm Ơtec ở đâu nữa, anh đã lục tung cả trường và bệnh viện mà không tìm thấy cô, đành rảo bước đến chỗ tổ chức hội thảo.
Hội thảo vừa bắt đầu. Thầy Thành đang đứng ngoài cửa hội trường. Vừa nhìn thấy Lân, thầy đã giận dữ mắng ngay:
“Em đi đằng nào thế? Hồng Bì đâu? Người ta sắp giới thiệu con bé lên đọc rồi!” Cô ấy vẫn chưa đến ư?
“Thầy đã bảo mọi người tìm hai đứa khắp nơi. Gọi đến nhà thì bảo đã đi rồi. Em không biết hội thảo này quan trọng thế nào không? Hồng Bì đâu?”
“Thầy bảo thầy Quang cho em đọc bài thuyết trình bây giờ đi ạ. Em sẽ đọc đầu tiên, được không thầy?” Lân gấp gáp nói. “Cái gì? Vậy còn Hồng Bì?”
Lân chỉ nói ngắn gọn với thầy Thành, cầm lấy xấp tài liệu của mình, anh bước thẳng vào phòng hội thảo trước khi ông kịp ngăn cản.
Anh bấm chuông cửa, cố chỉ với một lực ấn không phá hỏng cái chuông và vị thế lịch sự của chính anh.
Điều tệ hại hơn là giờ anh thấy mình yêu cô đến phát điên. Yêu, đó là một từ mà kể từ lúc nghĩ đến, nó đốt cháy lòng anh như lửa, lồng lộn trong tim anh, kêu gào đòi được thổ lộ với cô.
Anh bấm chuông lầm thứ hai, với một lực mạnh hơn cần thết.
Anh tưởng tượng cô sẽ ra mở cổng, ngạc nhiên nhìn anh bằng con mắt ngây thơ của cô ấy, ấp úng nói câu gì đó khi gò má đỏ rực. Nhưng không kịp nói tròn câu, anh đã ôm chầm lấy cô. Cô ngẹn lại vì cái ôm siết thần ấy. Rồi anh dùng tay ôm lấy gương mặt quá đỗi thương yêu ấy. Mặc kệ họ đang đứng ngay trước cổng nhà. Anh hôn cô, một nụ hôn say đắm. Và thì thầm vào tai cô ba chữ...
Anh nóng nảy bấm chuông lần thứ ba. Cửa bật mở, nhưng chết tiệt, tại sao lại không phải cô mở cổng?
“Lân?”, chị gái cô nói, “Ơtec đã đi rồi.” Lân đông cứng. “Đi đâu?” Anh hỏi, phép lịch sự đã bốc hơi. “Đến trường, nó nói chiều nay có buổi thuyết trình quan trọng...”
“Nhưng hai giờ buổi thuyết trình mới bắt đầu!” “Hình như nó không tìm thấy tập tài liệu nên cho là đã bỏ quên ở trường. Nó đi sớm để tìm...”
“Em biết rồi ạ. Em cảm ơn chị.” Lân nói vội. “Em đi đây ạ.” “Không vào nhà uống một cốc nước sao?” Chị Calli lịch sự nói, mỉm cười thông cảm. Lân cũng từ chối theo phép lịch sự thông thường, thôi được, có lẽ nhanh hơn phép lịch sự thông thường một chút! Anh lập tức đến trường.
Ơtec không tìm thấy tập tài liệu, cô hoảng sợ tái mặt. Lần cuối cùng cô đọc nó cùng với Lân trong phòng học cũ ở dãy phòng phía Đông, chỗ họ thường cùng ngồi học với nhau thay vì ở thư viện. Cô nghĩ đã bỏ tập tài liệu vào cặp sách. Nhưng cô không tìm thấy. Đó không phải là bản duy nhất, bản còn lại đang ở chỗ thầy Thành, nhưng đó là bản Ơtec dùng để đọc trong buổi thảo luận chiều nay. Cô đi vào phòng học cũ, nơi quen thuộc của hai người họ...
Ơtec nhìn thấy trên sàn vương đầy giấy trắng, những mảnh giấy bị xé vụn của... Cô cầm lên đọc, chữ nhảy múa trong mắt cô. Bài thuyết trình của Ơtec!
Bị xé thành từng mảnh trong căm thù và oán hận. Ơtec không nhận thấy một bóng người tiến lại từ đằng sau cô. Cửa phòng học bị khoá lại!
Đây là phòng học của dãy phía Đông, nơi từ lâu chẳng ai bén mảng tới gần. Một cô gái bị khoá trái ở đây thì quỷ không biết, thần không hay.
Lân đi tìm Ơtec, hội trường, giảng đường, thư viện... đều không thấy bóng dáng cô! Hội thảo sắp bắt đầu.
Thậm chí anh đã quay lại giảng đường số bốn, cái giảng đường tăm tối chết tiệt ấy. Nhưng Ơtec không ở đó. Cô đã đi đâu?
Đầu óc Lân ngút ngàn hận khi bắt gặp ý nghĩ cô đang ở cạnh Tín. Nhưng một phần lý trí tỉnh táo giúp anh nhận thấy sự không ổn.
Cô đi tìm tài liệu ư? Tài liệu gì, bài thuyết trình? Chính anh đã tận mắt nhìn cô bỏ nó vào cặp chiều hôm qua, khi họ đọc lại bài cho nhau nghe lần cuối cùng... Có lẽ cô quay lại chỗ phòng học phía Đông. Chỗ yêu thích của hai người. Lân lập tức đi như chạy qua những hành lang vắng lặng. Cửa phòng đóng trong sự ngạc nhiên vô cùng của Lân. Dãy phòng học này từ lâu chẳng ai thèm đóng. Ổ khoá mới cứng, sáng loá như trêu ngươi.
Nếu anh không thể vào trong thì Ơtec cũng đâu thể. Cánh cửa tuy đã cũ nhưng rất chắc chắn, hằn vết thời gian. Lân đi vòng qua ngả khác, cửa sổ hai lớp cũng bị đóng kín, khoá chắc. Tên rảnh rỗi nào mà nghĩ đến đóng phòng học này kỹ lưỡng như thế? Nhưng Lân không bỏ đi ngay. Anh nhìn đống hồ, hai giờ kém. Bài thuyết trình của Ơtec được xếp đầu tiên! Có khi cô ấy đã ở phòng hội thảo rồi!
“Ơtec?” Lân kêu lớn. “Hồng Bì? Em có trong đó không?” Lân đập mạnh vào cánh cửa. Tiếng anh gọi tên cô vang vọng khắp khu nhà.
Tuyệt nhiên không có tiếng trả lời. Có khả năng Ơtec bị khoá trái bên trong không? Ai lại làm cái trò ấy cơ chứ!
“Hồng Bì? Ơtec?” Lân cáu tiết gọi to, cảm thấy thật ngốc vô cùng khi lắng nghe cánh cửa im lặng.
Lân dùng sức mình dộng ầm ầm vào cánh cửa. Hoạ người chết cũng phải sống lại trước âm thanh chói tai đó. Vẫn không có tiếng trả lời.
“Hồng Bì! Anh đây, nếu em có trong đó thì chỉ cần một tiếng động nhỏ... Em có ở đó không Hồng Bì?” Im lặng đằng đẵng triệu năm. Đồng hồ chỉ hai giờ kém vài phút lẻ. Lân bỏ đi.
Ơtec cảm thấy mình bị nắm chặt từ phía sau, một bàn tay dùng vải chặn trước miệng cô.
Trước khi cô kịp thốt lên một lời, thì mụ mị đã kéo đến. Những gì cô nhận thức kịp chỉ là mùi hắc hắc, nồng nồng của... Ơtec ngất đi.
Mộng mị tràn đến.
Phương nghi ngờ khả năng có ai đó biết được chỗ này để mà tìm thấy Nguyễn Dương Hồng Bì, nhưng an toàn vẫn hơn, cô dùng thuốc khoá cái mõm lắm lời của cô ta thì tốt hơn là để cô ta la hét... lỡ có ai ở trong nghe và cứu kịp cô ta thì chẳng hay ho gì! Phương xem xét kế hoạch một lần nữa. Hoàn hảo, như xưa nay vẫn thế cho mọi việc làm của cô,... nhưng con bé vắt mũi chưa sạch, loại tiểu thư giả hiệu ấy dám phá hoại tương lai của Phương, con bé phải trả giá bằng chính tương lai của mình. Phương định làm nó bị thương từ ban sáng, nhưng lại gặp tên sâu máy tính ấy phá bĩnh, may là chúng bận chơi trò hôn hít nên không để ý điều gì khác lạ. Nếu như hắn có đủ não để nghi ngờ và lên tầng hai để kiểm tra thì... nhưng lần này mọi chuyện sẽ đúng kế hoạch! Sẽ chẳng ai phát hiện ra cho đến khi Phương quyết định tha thứ cho con bé... nhưng cô sẽ không thế, ít nhất là trong chiều nay thì không!
Phương nhắm mắt hãi sợ khi nghĩ đến những gì sẽ xảy ra nếu ai đó phát hiện ra việc làm của cô. Nhưng cô không hối hận, bởi vì con bé ấy phải chịu trách nhiệm khi phá hoại giấc mơ của Phương, tu nghiệp theo ngành Y khoa là lựa chọn của Phương từ khi còn nhỏ, cô là niềm tự hào của cả nhà... Vậy mà con bé đó lại dám...
Hãy ngủ đi nhé, công chúa ngủ trong rừng! Đợi xem một trăm năm nữa liệu có hoàng tử nào đến cứu mày nữa không? Phương bỏ đi, tránh xa khỏi nơi đó đề phòng bị ai đó bắt gặp.
Lân chẳng biết phải tìm Ơtec ở đâu nữa, anh đã lục tung cả trường và bệnh viện mà không tìm thấy cô, đành rảo bước đến chỗ tổ chức hội thảo.
Hội thảo vừa bắt đầu. Thầy Thành đang đứng ngoài cửa hội trường. Vừa nhìn thấy Lân, thầy đã giận dữ mắng ngay:
“Em đi đằng nào thế? Hồng Bì đâu? Người ta sắp giới thiệu con bé lên đọc rồi!” Cô ấy vẫn chưa đến ư?
“Thầy đã bảo mọi người tìm hai đứa khắp nơi. Gọi đến nhà thì bảo đã đi rồi. Em không biết hội thảo này quan trọng thế nào không? Hồng Bì đâu?”
“Thầy bảo thầy Quang cho em đọc bài thuyết trình bây giờ đi ạ. Em sẽ đọc đầu tiên, được không thầy?” Lân gấp gáp nói. “Cái gì? Vậy còn Hồng Bì?”
Lân chỉ nói ngắn gọn với thầy Thành, cầm lấy xấp tài liệu của mình, anh bước thẳng vào phòng hội thảo trước khi ông kịp ngăn cản.