Chương 23:
Những gì trái tim không để tâm tới thì đôi mắt cũng không nhìn thấy được.
-Ngạn ngữ Nga-
Tích tích... Ơtec cảm thấy đầu mình giống như bị bao vây bởi muôn vàn tinh tú mộng mị. Choáng váng. Cô chìm trong những ảo cảnh phi thực khiến cô muốn vùng tỉnh dậy. Gương mặt lạnh lùng của Lân, giọng nói như băng giá của anh, nụ cười của Lan, cặp áo đồng màu đồng kiểu của họ, những chữ viết tay... tất cả hoà trộn thành một thứ hỗn hợp để bóp nát tim cô. Ơtec muốn vùng vẫy, muốn tránh xa tất cả, nhưng giống như có một thứ mạng nhện chằng chịt bủa vây lấy cô. Thần kinh của cô bị đánh bại, trở nên tê liệt, vô dụng...
Tích tích... Cô ấy không có ở đây... Tiếng bước chân Lân quay đi, vang vang trên nền đá, tiếng cười khàn như không của anh... Tích tích...
Hẳn rồi... Nhưng anh ấy đang tắm... Cô có gì có thể nhắn lại? Cô phải thoát khỏi nơi này, cô phải đi khỏi chốn này...
Cô phải tỉnh lại! Tích tích... Nhưng cô không thể...
Phạm Quốc Lân không phải là kẻ không biết suy nghĩ, tình hình này, anh không biết Ơtec đang ở đâu, tại sao cô còn chưa đến. Nhưng hội thảo này nhất định phải tham gia và hoàn thành tốt. Anh trở lại và yêu cầu đổi lượt cho anh với Hồng Bì.
Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên trong giảng đường lớn, không phải là chỉ tiếng vỗ tay chiếu lệ mà thực sự là sự tán thưởng, khâm phục dành cho anh. Lân có thể thấy thầy Thành đang run rẩy vì vui mừng bên ngoài cửa, nhưng anh không có thời gian mừng cho sự thành công của chính mình. Anh ra ngoài ngay sau khi vừa kết thúc phần của mình.
“Hồng Bì vẫn chưa đến ư?” Lân hỏi không nhằm đặc biệt vào ai. “Chưa.” Một trong số những sinh viên sắp lên thuyết trình trả lời. Anh nhận ra người đó quen quen.
“Lân!” Cô gái nhoẻn miệng chào. “Cậu còn nhớ tớ không? Thu, học cùng với cậu ở chỗ thầy Diệp ấy!” Thầy Diệp của lò luyện thi năm cuối cấp ư!
“Thu, chào cậu.” Lân chẳng có tâm trí lẫn thời gian rảnh rỗi đâu mà nhận người quen lúc này, tuy vậy phép lịch sự không cho anh bỏ đi ngay. Lân định nói một câu gì đó để kết thúc...
“Hoá ra cậu và Hồng Bì đang quen nhau hả? Thế mà gần đây cô ấy mới nói với mình. Cậu có biết hồi cấp hai bọn mình rất thân nhau không?” Thu vui vẻ bắt chuyện, không nhận thấy sự sốt ruột muốn ngắt ngang của Lân.
“Vậy à?” Lân nôn nóng nhìn đồng hồ, chuyện gì có thể xảy đến với Ơtec? Cô ấy đang ở đâu được nhỉ? Ơtec là người có trách nhiệm, hội thảo quan trọng như thế không lẽ cô ấy quên? Calli nói rõ ràng Ơtec đến trường, mà Ơtec chẳng nói dối chị mình bao giờ... “... Ừ! Rất thân đấy, còn hơn cả chị em!” Ơtec có thể thân ai hơn chị em mình sao? Lân nghi ngờ điều đó!
“... Chẳng ngờ cuối cùng hai người lại hẹn hò với nhau. Từ hồi đó Tớ đã trêu Hồng Bì suốt về chuyện cậu ấy tương tư cậu, thậm chí lên cấp ba...”
Những gì Thu nói chỉ lọt một nửa vào đầu óc đang bận rộn suy nghĩ của Lân..., cho đến khi một từ trong số đó níu lấy anh...
Ai tương tư ai cơ?
“... cậu ấy vẫn thích Phạm Quốc Lân cậu đấy. Mình lẽ ra định giới thiệu hai người nhưng cô nàng nhút nhát quá, đáng tiếc nếu không mình đã là bà mối rồi...”
Thu tiếp tục nói, cười gì đó về việc mối lái, nhưng Lân thì thấy tâm trí mình đã bay bổng mất tích rồi. Chỉ một câu của cô đọng lại trong đầu anh, cuộn xoáy, đặc quánh lại thành một đòn giáng của sự thật trớ trêu vào nhận thức Lân. Cô ấy đã thích anh!
Cô đã ở đó, suốt những năm tháng đó của đời anh ư? Hồng Bì, Ơtec, công chúa của anh! Làm thế nào anh không nhận ra cô ấy? Tình yêu của đời anh đã ở đó, chờ đợi anh, cách anh một bức tường lớp học. Có thể tin điều đó không? Số mệnh là con lừa mới để anh gặp cô muộn đến thế! Và tình cảm của cô ấy vẫn dành cho anh sao, từ ngày đó đến nay?
Lân bất giác nắm chặt những khớp ngón tay. Anh quay sang hỏi một trong những anh bạn đến ủng hộ. “Cậu có thấy Tín đâu không?” “Không có, trưa nay có gặp cậu ấy đi tìm cậu..”
Lân đã bỏ rơi vế cuối câu trả lời, anh đi tìm chỗ để điện thoại. Anh gọi điện về nhà Ơtec, cô chưa về. Lân hỏi số những người bạn của cô, không ai biết Ơtec có thể ở đâu.
Nếu có bất kỳ chuyện không may gì đến với Ơtec, Hồng Bì Lân sẽ phát điên. Anh đã thề bảo vệ cô, dù có phải trả giá bằng cả mạng sống.
Nếu trên đời này thực sự có thần thánh, thì hãy nghe lời khẩn cầu của Phạm Quốc Lân này. Anh sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình lấy sự an toàn cho cô. Thậm chí... dù cho anh có phải mất đi tình yêu của cô cũng được, chỉ cần cô vẫn an toàn! Lân dừng lại để suy nghĩ. Khỉ gió, anh cần một cái đầu lạnh, nhưng anh quá lo lắng để có thể bình tĩnh suy xét những nơi Ơtec có thể đang ở, hoặc đang mắc kẹt. Lân lại nhấc máy điện ấn những phím số anh đã thuộc nằm lòng. “Lân?” giọng Tín hỗn độn cảm xúc. “Hồng Bì có ở đó không?” “Hồng Bì? Không, không có. Cô ấy không...”
“Cũng không biết cô ấy có thể ở đâu à?” Lân ngắt ngang. “Không...” “Hồng Bì mất tích rồi...” “Cái g...”
“Nghe này, cậu gọi điện cho ông chú cậu, ông cảnh sát khu vực ấy, hay bất cứ ai có thể, tìm hỏi xem có vụ gì đặc biệt có thể... liên quan đến cô ấy không, liên lạc với bệnh viện nữa, nếu có tai nạn gì...”
“Tớ biết phải làm gì!” Tín đáp ngay. Tìm hiểu, moi móc thông tin là việc của anh. Dù có phải lật tung thành phố anh cũng sẽ làm! Lân im lặng một giây.
“Tốt! có tin gì thì liên lạc với tôi ngay.” Lân dập máy.
Anh lao đi tìm cô.
Còn quá sớm để cảnh sát đồng ý vào cuộc, ông bố già có thể tác động vào việc này không? Lân miên man, điên cuồng suy nghĩ. Hoạt động, hoạt động đi bộ não tệ hại này! Hãy nghĩ lại những nơi cô ấy có thể đến, đi qua. Anh đã tìm sót ở chỗ nào? Có một điểm đáng ngờ nhất! Lân thực sự chạy về phía hành lang dẫn đến dãy phía Đông.
Ơtec mở mắt, không gian mờ ảo... Thoáng chốc, cô không thể định tính nổi... Đây là đâu, nơi nào? Đây là lúc nào? Cô là ai? Tích tích...
Cô nằm đó, trên mặt phẳng nhám và ẩm, mở mắt ra và nhìn vào khoảng không gian trống rỗng... như cuộc đời cô. “Ơtec, cô bé ngoan! Mau tỉnh lại đi con”
Giọng nói đầy nữ tính dịu dàng, cô có thể cảm nhận vị ngọt thanh ngay nơi đầu lưỡi mình, có thể cảm nhận cái vuốt ve ấm áp... Ơtec bỗng nhắm mắt lại...
“Dậy đi nhé con yêu! Từ nay phải dậy thật sớm nhé, vì Ơtec đã có em rồi, em bé cần Ơtec dậy sớm hơn để đánh thức em nữa chứ...”
“Mẹ?” Tích tích... Đó là giấc mộng về những ngày xưa... “Con sẽ là một thiếu nữ dịu dàng, Ơtec.” Cô cảm nhận nắng chiều vàng rực của ký ức đang mơn trớn trên da, khi người phụ nữ ấy tết tóc cho cô bên hiên nhà. Mọi người đi vắng, chỉ có Ơtec ở nhà với mẹ, bởi vì Ơtec muốn... cô đã muốn gì? “Con là một công chúa xinh đẹp dịu dàng, nhưng sẽ dễ bị tổn thương...” Một giấc mơ đẹp! “Mau dậy đi, Ơtec!” Giọng nói ấy lại thúc dục cô, ngắt ngang hồi tưởng trong mơ...
“Không! Con không muốn... Con không muốn tỉnh.” Ơtec ngúc ngắc đầu, cảm nhận mặt mình chà vào nền đá nhám...
“Phải dậy, bé ngoan! Con không thể ngủ mãi được. Hãy xem Calli đã tỉnh..”. “Cal có thể sống thiếu người đó, nhưng con thì không thể... Con không tỉnh đâu! Con muốn giấc mộng, con muốn mẹ tết tóc...”
Giấc mơ đã trở lại, trọn vẹn lúc hoàng hôn đương buông xuống, Ơtec nhìn bóng của hai mẹ con cô đan vào nhau trên nền gạch cũ với hoa văn xanh điểm.
“Người con gái quá hiền lành, có khi sẽ trở thành bông hồng thuỷ tinh, quá đẹp nhưng cũng sẽ quá mong manh, dễ vỡ...” Bàn tay mẹ dịu dàng tết nốt đuôi sam thứ hai cho Ơtec, dùng dải ruybăng màu phấn
buộc lại cho nàng... “Cho nên không thể lúc nào cũng chỉ chờ đợi, Ơtec. Con phải mạnh mẽ...” “Phải mạnh mẽ?” “Mau tỉnh táo lại đi Ơtec? Con phải tin vào trái tim mình...”
Ơtec mở mắt, lệ đa tràn trên khoé mi... Một lúc, cô kéo mình mở to mắt hoàn toàn, đưa tay xoá hết nước mắt. Cô nhìn quanh. Một bức tường vôi hiện ra đằng sau khoảng không mù mịt, dần dần, cô nhìn rõ mọi vật! Cũng dần nhớ lại!
Đen tối quá! Cô bị nhốt kín ở một nơi đen tối như đáy cùng địa ngục. “Mẹ?” Không có tiếng trả lời, cô chỉ còn có một mình. Không gian như cõi chết.
Ơtec ép mình đứng dậy, cô tiến đến bên cánh cửa lớn. Khoá từ bên ngoài. Quá tối, Ơtec lần đến những cửa sổ, cô thậm chí không biết có cửa sổ hay không.
Cô vấp ngã mấy lần vì đụng phải những đồ vật bằng gỗ trong phòng. Đây có phải là khu phòng phía Đông nữa không? Nó quá tối để Ơtec có thể phân biệt. Có những gờ cửa sổ, Ơtec ra sức đẩy, nhưng nó không suy chuyển, bị khoá.
“Có ai ngoài đó không? Tôi ở đây!” Không có tiếng trả lời. “Có ai không?”
Tích tích. Những giọt nước rơi. Trong không gian thinh lặng tối tăm ấy, tiếng nước rơi nhỏ giọt khiến Ơtec rùng mình. Ánh sáng. Cô cần ánh sáng.
Cô bắt đầu lần theo bức tường lần nữa, tìm kiếm công tắc điện, cố gắng không đụng phải cái gì để trượt ngã, cũng đề phòng chạm phải một ổ điện hở...
Vô ích. Nếu đây là dãy Đông, thì công tắc điện nằm bên ngoài phòng. Dù không phải, thì cô cũng không tìm thấy. Có khi đường dây đã bị cắt. Cô lập. Tích tích... Trong đêm tối, nước vẫn rơi lặng lẽ, lúc đều lúc vắng lặng. Ơtec cố thông cổ họng khản đặc, cô bắt đầu kêu cứu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 24:
Chẳng ai nghe thấy, chẳng có tiếng đáp trả, chỉ có bức bối và ám ảnh là dư dả... Vô vọng quá. Tích Tích... Ơtec đầu hàng.
Quá tối, quá đáng sợ. Não cô đông đặc lại, hai lá phổi không còn thở nổi. Ơtec chỉ còn nghe thấy tiếng nước đều đều tích tích như vọng từ âm ty địa phủ... Thần kinh cô căng lên như dây đàn để rồi đứt phựt! Tích tích...
Đêm tối, đêm tối... Vô vọng, vô vọng... Tích tích, tích tích....
Kết thúc rồi, Lân đã bỏ cô, vĩnh viễn. Quay lưng đi... Anh có bao giờ dành chút tình cảm cho cô không? Có sự thích thú, sự ân cần, nhưng nó quá nhỏ bé. Ơtec chơi vơi giữa muôn trùng đen tối. Tích tích...
Lẽ ra cô phải biết từ đầu. Mặc cho cô chờ đợi anh từ bỏ quá khứ, mặc cho cô mỉm cười kiên nhẫn và chờ đợi anh, dù cô có ngày đêm ở bên anh, lặng lẽ ngắm nhìn anh, cười với anh, chăm sóc anh, dù cho cô gắng nhẫn nại bao lâu đi nữa, người con trai đó vẫn không chú ý đến cô. Anh không thuộc về cô! Tích tích... Anh ta chẳng bao giờ yêu cô... Tích tích... Vỡ nát, vỡ nát...
Hẳn anh rất yêu Lan, không quên được cô ấy. Vậy mà đã có lúc Ơtec huyễn hoặc mình tình cảm của anh với Lan không sâu đậm...
Hay đáng buồn hơn, có lẽ anh không yêu Lan, mà cũng chẳng cần cô. Tích tích... Liệu anh có nhận ra cô yêu anh nhiều đến mức nào không? Tình yêu như một trò chươi giữa cho và nhận, cho đi quá nhiều , hay nhận về quá nhiều, tất cả sẽ vẫn khiến người ta vỡ nát. Giờ Ơtec không còn gì, cả trái tim, lẫn lòng tự trọng. Cô không quan tâm đến việc thoát khỏi căn phòng u tối này nữa, vì hồn cô đang rơi vào vực sâu trăm vạn trượng, còn tồi tệ hơn muôn phần.
Con phải mạnh mẽ... Tích tích... Vô ích thôi. Lân, cô thì thầm gọi tên anh. Lân, cô gọi anh bằng tất cả sức lực của trái tim, cơ thể, tâm hồn cô.
Lân. Cô gọi tên anh mà mắt ráo hoảnh, nước mắt của cô đã cạn khô rồi. Hoàng tử của cô, Lân. Tình yêu của cô.
Cô mệt mỏi quá rồi, cả tinh thần lẫn thể xác, cô không khóc, không gọi tên anh, không làm gì được nữa. Ơtec co mình trong tư thế của hài nhi. Cô không còn chiến đấu nổi nữa. Nhắm mắt, cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Có tiếng người... “Ơtec, Ơtec!” giọng người đó vang quá, trầm và ấm, nhưng sao lại có sự hoảng loạn trong giọng nói hay như thế? “Ơtec!” Ơtec khó nhọc mở mắt ra. Lại là ảo giác? “Lân?”
“Ơtec, Ơtec, em có ở đó không? Xin em, trả lời anh! Ơtec!” Lân hét lớn. Anh lại đánh mạnh vào cánh cửa. Có phải không, rằng anh vừa nghe thấy nó, một tiếng gọi nhỏ tựa hồ như lời thì thầm của cây cỏ... “Ơtec?” Lân gọi lớn đến nổ tung cổ họng! Đánh vào cánh cửa khốn khiếp! Vô ích, cánh cửa quá chắc chắn... Phải có một cách gì chứ?
“Lân...” Tiếng cô nhỏ, gần như trong suốt, như tiếng rên khẽ của một con côn trùng yếu đuối. Lân lặng người, anh có nghe nhầm chăng? “Hồng Bì, Ơtec, em đấy phải không?”
“Lân!” Giọng nói của cô, có chết Lân cũng không quên được. “Em ở trong ư? Em có sao không? Bị thương?” Lân nôn nóng hỏi.
“Em... không sao cả.” Lân thấy tim mình hoạt động trở lại, nhưng là những nhịp đập gấp gáp. “Đợi anh... Ơtec, em di chuyển được chứ?”
“Vâng.” Tiếng trả lời của cô nhỏ đến mức ruột gan anh thắt lại. “Vậy tránh xa khỏi cửa lớn!” Lân tìm thấy một thanh gỗ lớn, sử dụng nó như một cây búa tạ, anh nện vào bức tường.
Dãy phía Đông xây dựng từ thời thuộc Pháp, không những kết cấu cửa lớn rất vững chắc, tường cũng xây đặc biệt dày, vững chãi. Dĩ nhiên Lân không điên đến mức nhắm vào bức tường như lôcốt ấy. Anh đánh vỡ mé tường có khớp nối với cánh cửa.
Gạch đá bắt đầu vỡ vụn dưới lực đánh của anh. Dộng liêp tiếp, thật mạnh! Khớp thứ nhất rời ra.
Tay Lân muốn rã ra vì phải dùng lực quá nhiều. Thanh gỗ đã nứt toắc. Quả thực nó không phải một ứng viên thích hợp cho vị trí một cây búa. Anh cần...
Lân nắm lấy một viên đá lớn và đập vô vọng vào chỗ nối khớp thứ hai. Viên đá cũng chẳng trụ được lâu hơn, tay Lân nhức nhối, nhưng ít nhất khớp nối này cũng gần như đã bung ra. Chỉ cần thế cũng được.
Lân dùng bả vai tống mạnh vào cánh cửa. Một lần, hai lần...
Đáng lẽ Lân nên đi tìm thêm người giúp, một thợ phá khoá chẳng hạn? Hay một ai đó nữa cùng phá cửa... Nhưng anh không có thời gian để chần chừ, để Ơtec phải chờ đợi trong bóng tối... giọng nói của cô quá yếu ớt, anh hy vọng chỉ là do quá sợ hãi... Mong rằng cô không chịu thương tổn gì!
“Lân? Anh không sao chứ? Đừng cố anh, hãy đi tìm ai đó...” “Anh không sao, em vẫn tránh xa cánh cửa chứ?” “Vâng, nhưng anh...”
Rầm! Lân không đợi Ơtec nói hết câu, anh tông vào cánh cửa bằng tất cả sức mạnh của mình!
Ơtec không biết Lân đang cố làm gì, chỉ có những tiếng đập mạnh vang vọng như từ cõi chết. Trong bóng tối, cô thấy mình co rút lại vì hãi sợ, rồi giọng Lân cất lên, Ơtec bắt lấy nó như bắt được sinh mạng. Nhưng những tiếng đập càng lâu, cô càng lo lắng. Não cô bắt đầu hoạt động lại, Lân đang làm gì? Làm thế nào mà phá cánh cửa to lớn kia được, anh sẽ tự làm mình bị thương mất! Một khe sáng hiện ra bên mé cửa, Ơtec thấy chói loá. Cô cất tiếng hòng ngăn anh lại, bảo anh phải đi tìm ai đó... Rồi một tiếng động lớn, cảnh của bật văng khỏi bản lề, ánh sáng tràn vào huy hoàng bất ngờ khiến Ơtec phải nhắm mắt lại... Lân! Giống như có một vầng hào quang bao phủ xung quanh người con trai ấy, Hoàng tử mà cô yêu... “Lân...”