23/12/12

Đảo mộng mơ (C5)

Một hôm, khi dạy môn Tiếng Việt, cô giáo ra đề tập làm văn “Em hãy kể về nơi chốn mà em thích nhất”.
Dĩ nhiên, không nói ai cũng biết, hầu hết bài làm của bọn học trò (ở lớp Tin hay ở bất cứ lớp học nào trên trái đất) đều kể về nơi chôn nhâu cắt rốn (về quê nội hay quê ngoại) hay về trường lớp ( trường cũ hoặc trường mới) hay về những danh lam thằng cảnh mình từng đặt chân tới…
Nếu đề văn ra cách đây một tháng, chắc chắn Tin, Bảy và con Thắm sẽ viết na ná như bài làm của tụi bạn trong lớp.
Nhưng bây giờ thì tụi nó cảm thấy trên đời điều mới lạ đáng kể hơn những nơi chốn như nhắc ở trên.
Tin kể về hòn đảo Robinson.
Bảy cũng kể về đảo Robinson.
Con Thắm cũng kể về hòn đảo đó.
Thích một hòn đảo và viết điều đó ra trong bài làm văn thì chẳng có chi là bất thường.
Nhưng có tới ba đứa cùng bô bô lên rằng nơi em thích nhất là đảo hoang thì câu chuyện đã có vẻ không bình thường.
Hòn đảo mà ba đứa cùng thích lại giống nhau ở cái tên Robinson càng không bình thường hơn nữa.
Điều kỳ lạ là trên các hòn đảo đó tồn tại những thứ y hệt nhau: những cây cọ, những mái lều bị tốc mái, một con sư tử được thuần hóa và hằng năm đều có bốn trận bảo lớn lồng lộn trên đảo.
Thậm chí những câu văn giống nhau một cách đáng ngờ: “Đảo thoai thoải, rất nhiều cát, những cây cọ mọc rải rác giúp hòn đảo bớt hiu quạnh”.
Cả lúc ngắm cảnh cũng giống nhau: “Em thích nhất lúc ngồi trên đảo Robinson ngắm hoàng hôn trên biển. Mặt trời như hòn lửa lớn ai ở trên trời vô ý đánh rơi xuống đại dương”.
Chúng ta có thể suy ra: Khi hào hứng kể về hòn đảo, Tin, Bảy và con Thắm đều đinhh ninh chỉ có riêng mình nghĩ ra sáng kiến đưa “nơi chốn mà em thích nhất” đó vô bài làm.
Cô giáo của mấy đứa nhóc tất nhiên không suy ra điều đó được, vì cô chưa đọc cuốc sách mà các bạn cầm trên tay, mà sự thực là lúc đó cuốn sách này chưa được viết ra.
Cô suy ra theo kiểu của cô:
- Bảy, Tin và Thắm, ba em đứng lên!
Trước vẻ mặt hoang mang của ba đứa học trò đang đứng và vẻ tò mò của những đứa khác đang ngồi, cô thong thả đọc bài làm của tửng đứa.
Cô đọc bài của phó chúa đảo trước. Rồi tới bài của chúa đảo. Cuối cùng là bài làm của chúa đảo phu nhân.
Hôm đó, lần đầu tiên trong đời dạy học cô đọc bài trên nền nhạc, được phối khí và hòa âm bởi những tiếng gõ bàn và dậm chân lên sàn nhà, những tràng cười rúc rích và những tiếng hô chằm chặp, nhịp nhàng:
- Cóp py! Cóp py!
- Tại sao các em chép lẫn bài của nhau thế? Các em có biết đó là hành vi đáng xấu hổ hay không? – Cô giáo nghiêm khắc xoáy mắt vào ba gương mặt đang đỏ bừng của bọn nhóc, giọng có vẻ phiền lòng.
Chắc chắn Bảy, Tin và con Thắm đỏ mặt không phải vì xấu hổ. Nhưng cô giáo nghĩ thế, những đứa bạn cũng nghĩ thế.
Ba kẻ lưu lạc trên đảo hoang bối rối đưa mắt nhìn nhau.
Ánh mắt của chúa đảo phu nhân và phó chúa đảo như muốn nói: Ai là chúa đảo vậy ta?
Thằng Tin đành ngước mắt nhìn cô, ấp úng:
- Thưa cô, tụi em không cóp bài của nhau đâu ạ.
- Thế tại sao các em đều kể về hòn đảo Robinson? Lại kể giống đến từng chi tiết nữa. Chẳng lẽ trí tưởng tượng của con người giống nhau đến thế ư?
- Thưa cô, chúng em không tưởng tượng đâu ạ. – Tin gần như rên lên, trông nó giống như vừa bị roi dét vô mông Robinson
Cô giáo tròn xoe mắt:
- Đó là hòn đảo có thật và các em đã tới đó rồi?
Bảy hăng hái đáp thay bạn, cảm thấy đã đến lúc phó chúa đảo nên chia sẽ gánh nặng với chúa đảo:
- Đúng thế, thưa cô. Ba đứa em lạc vào hòn đảo đó gần một tháng rồi ạ. Tụi em cùng viết chung “Nhật ký đảo hoang” nên khi làm bài văn tụi em tự nhiên… giống nhau thôi ạ
Tiết lộ của Bảy khiến tụi bạn có cảm giác đang bị ai cù. Trong khi cô giáo lộ vẻ ngẩn ngơ, lớp học như bị rơi thẳng vào một cơn địa chấn.
“Hê hê”
“He he”
“Hi hi”
“Hí hí”
“Ha ha”
“Há há há”
- Các en yên lặng nào! – cô giáo nhịp thước xuống bàn, rồi quay nhìn ba đứa nhóc vẫn đang thao láo mắt nhìn mình, cô hỏi, rất nghiêm trang, vì vậy mà có cảm tưỡng cô đang giễu cợt:
- Thế hòn đảo Robinson ở đâu vậy các em?
Con Thắm vọt miệng, nó nghĩ dù sao mình cũng là chúa đảo phu nhân, trong tình cảnh này cũng nên nói một câu:
- Hòn đảo đó ở trong vướn nhà bạn Tin đó cô!
Con Thắm hét lên khi thấy thằng Bảy cởi trần trùng trục, trên người chỉ có mổi cái quần xà lỏn từ nhà lon ton chạy qua:
- Bạn ăn mặc kiểu gì kỳ vậy?
Bảy hừ mũi:
- Mày ngốc quá. Tao là thổ dân. Tao nghĩ ra rồi. Là thổ dân thì chỉ mặc quần cộc thôi.
Tin nheo mắt nhìn bạn, gật gù:
- Ờ, trông mày giống thổ dân đấy.
Bảy nhìn con Thắm, mặt hếch lên trời:
- Mày nghe chúa đảo nói gì chưa, Thắm?
Con Thắm quay mặt đi chỗ khác, không thèm trả lời.
Tin lướt mắt trên người Bảy một vòng, tặc lưởi:
- Nhưng nhìn kỹ thì chưa giống lắm.
- Thế làm sao cho giống?
- Mày chờ tao chút!
Tin buông gọn, rồi co giò chạy vào nhà.


***

Lát sau, nó chạy ra, tay cầm theo sợi dây buộc tóc của chị Hai và mấy cọng lông gà.
Bảy hiểu ngay Tin muốn nó làm gì. Nó từng nhìn thấy thổ dân trên ti vi rồi mà.
Bảy Quấn sợi dây buộc tóc quanh trán, rồi nghiêng đầu về phía Tin cho bạn cắm lông gà lên.
Một phút sau, nó ngúc ngoắc đầu trước mặt con Thắm:
- Tao là thổ dân! Mày sợ không?
- Mày chưa phải thỏ dân đâu. – Con Thắm chưa kịp đáp. Tin đã mỉm cười chen ngang.
- Chưa phải á?
Tin thò tay vào túi quần lấy ra một mẫu than:
Làm gì có thổ dân trắng như vậy. Mày lại đây!
Tin bôi một lát, mặt mày và người ngợm thằng Bảy vằn vện trong rất kinh.
Lúc này con Thắm mới mở miệng. Nó cười hinh hích:
- Bây giờ thì bạn giống thổ dân ăn thịt người rồi đó, Bảy!
Đang nằm soãi người trên tàu lá dứa khô, thả mắt lên những đám mây trắng như bông trên cao, chúa đảo Tin bỗng nghiêng tai nghe ngóng.
Có tiếng lao xao từ đâu đó vọng tới. Mưa chăng? Mưa rơi trên cát, trên tán cỏ?
Tin xòe tay ra. Không có giọt nước nào rụng trên tay nó. Đầu cổ, mình mẩy không vương một chấm mưa.
Gì vậy nhỉ? Tin tự hỏi, quay sang Bảy và con Thắm, chưa kịp hỏi đã thấy phó chúa đảo và chúa đảo phu nhân ngồi bật dậy.
Rồi hai đứa đứng hẳn lên tàu lá dứa.
Thằng Bảy giống như đang múa may. Nó Hươ tay chân nhảy tưng tưng, trông y hệt thằng thổ dân Thứ Sáu trong phim Robinson khi thấy tàu ngoài khơi tiến về hòn đảo:
- Cô giáo! Cô giáo tới!
Con Thắm hớn hở phụ họa:
- Đúng rồi! Là cô giáo!
Tiếng reo của hai đứa bạn bẩy Tin lên khỏi chỗ nằm và vặn đầu nó đúng một vòng
Nhác thấy cô giáo và một đám bạn lủ khủ phía sau đang đứng ngoài cổng nhìn vào. Tin nhảy phóc một cái đã bay vèo qua đại dương, quéo mắt nếu nó sảy chân rơi xuống biển chắc chắn sẽ làm mối cho cá mập.
Sau lưng nó, phó chúa đảo và chúa đảo phu nhân cũng liều lĩnh nhảy ngang qua mặt biển, vù ra cổng.
- Chào cô ạ! – Tin mừng rỡ chào, rồi láu táu hỏi, tay cuống quýt mở cổng – Cô dẫn mấy bạn đi đâu vậy cô?
Cô giáo cười:
- Cô đến thăm em.
Tin há hốc miệng:
- Thăm em ạ?
Cô giáo nhìn vào trong sân, vui vẻ:
- Ừ, cô dẫn các bạn đi thăm hòn dảo của tụi em.
- Hòn đảo ở đâu vậy các em? Cô giáo ngay khi đặt chân qua cổng.
Từ nãy đến giờ, Bảy vẫn núp sau lưng Tin. Nghe cô hỏi, nó ngứa ngáy thò đầu ra, chỉ tay về phía đống cát, nhanh nhẩu:
- Nó đằng kia kìa cô!
Nhưng cô giáo không nhìn về phía hòn đảo. Cô ngạc nhiên rọi mắt nhìn khắp người Bảy:
- Sao em không mặc áo hở, Bảy? Lại bôi gì chằng chịt khắp người thế kia?
Bấy giờ Bảy mới sực nhớ ra hno1 đang cởi trần trước mặt cô giáo, vội co người lại, mặt đỏ bừng, lí nhí:
- Thưa cô… thưa cô…
- “Hi hi hi”
- “Ha ha ha”
Tràng cười của tụi bạn lấp ló sau lưng cô giáo lấp đầy cổ họng Bảy làm nó nghẹt thở.
Tin đỡ lời:
- Bạn ấy là thổ dân đó, cô!
Cô giáo nhíu mày:
- Thổ dân à?
Trong khi Bảy nơm nớp chờ một lời quở mắng thì ánh mắt cô giáo chợt dịu đi, và cô cười khoe hàm răng trắng bóng:
- À, cô nhớ rồi. Ba đứa em vào một hòn đảo hoang…
Lòng thằng bảy vừa rộn lên đã lập tức thắt lại khi nghe cô hỏi tiếp:
- Ủa, nếu em là thổ dân thì em đâu có đi lạc. Cô nghĩ em phải sống trên hòn đảo này từ bé chứ.
Cô thắc mắc đúng quá làm thổ dân Bảy dực mặt ra.
Lại thằng Tin giải vây cho nó:
- Bạn ấy trước đây sinh sống trên một hòn đảo khác, thưa cô. Chả biết loạng quạng thế nào lại lạc tới hòn đảo này.
Bây giờ thì cô giáo và lũ học trò đang đứng quanh hòn đảo Robinson.
- Đây là đống cát mà. – Một đứa nói, tay chống lom khom trên hai đầu gối, thò lò mắt nghiêng ngó.
- Ơ, thế này mà gọi là đảo à? – Một đứa khác khịt mũi hùa theo.
Rồi một dứa khác nữa:
- Đảo gì bé tí ti thế này!
Tin sầm mặt:
- Với tụi mày nó là đống cát nhưng với tụi tao nó là hòn đảo.
Giọng đầu tiên cãi:
- Với ai cũng vậy. Nó là đống cát
- Đống cát! Đống cát! Đống cát!
Giọng thứ hai không cãi, nhưng “điệp khúc” đó còn trêu ngươi hơn là cãi, khiến tụi thằng Tin tức muốc xịt khói lỗ tai. Nếu không có mặt cô giáo, chắc Tin đã nhào vô đánh nhau rồi.
- Lúc đầu mình cũng nghĩ như các bạn. – Con Thắm nhỏ nhẹ nói – Mình nghĩ nó là đống cát. Nhưng bây giờ thì mình tin nó là hòn đảo.
Tụi học trò tự nhiên chia làm hai phe. Phe “đống cát” và phe”hòn đảo”.
Phe ”hòn đảo” yếu hơn, chỉ có ba đứa. Phe “đống cát” có tới năm đứa.
Phó chúa đảo Bảy cảm thấy có trách nhiệm phải xoay chuyển tình thề cho cả bọn, dù sao trong ba đứa chỉ có mỗi nó là thổ dân.
- Cô nói đi cô! – Bảy nhìn cô giáo bằng ánh mắt cầu cứu – Nó là hòn đảo phải không cô?
Tám cái miệng há ra và mưới sáu con mắt mở to sau câu hỏi của Bảy. Trông cái cách cả bọn bu quanh cô giáo lúc này giống hệt cảnh hai đội bóng đang hồi hộp chờ lời phán xét của trọng tài.
Cô giáo âu yếm lướt qua từng gương mặt rồi quay nhìn tụi thằng Tin, cô mỉm cười:
- Từ khi đọc bài làm văn của ba đứa em, cô đã tin nó là hòn đảo rồi.
Cô giáo dẫn tụi học trò lên thăm hòn đảo.
Hòn đảo hoàn toàn là cát nên cô phải tháo guốc ra cầm tay.
Chúa đảo Tin lấy tay phủi cát trên tàu lá dứa khô, lễ phép:
- Dạ, mời cô ngồi.
Cô giáo vén áo ngồi xuống, đưa mắt nhìn quanh:
- Cô đã thấy cây cọ rồi. Nhưng cô nhớ bài làm của các em có nhắc tới sư tử…
Bảy chỉ tay vô trong nhà:
- Nó kìa, cô!
Con Pig lúc nãy vẫn nghịch trên đống cát, thấy cô có đông người lạ liền chạy vô đứng dưới mái hiên dòm ra.
- Pig. – Bảy kêu lớn.
Nghe chủ kêu, con Pig ngoáy đuôi lia lịa, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ cảnh giác.
- Ha ha! Xem sư từ kìa! – Tiếng một đứa bạn cất lên, chế giễu.
Cô giáo nhiêm trang nói:
- Nếu chỗ chúng ta đang ngồi là một hòn đảo thì đằng kia đúng là sư tử các em ạ.
Bây giờ thì không còn phe “đống cát” nữa. Tám đứa học trò của cô giáo đều thuộc phe “hòn đảo”. Mà như cô xác nhận, phe “hòn đảo” tức là phe “sư tử”.
Phe “sư tử” thì dĩ nhiên không nhạo báng sư tử nữa.
Cả bọn xúm lại chỗ cây cọ, tò mò xem những vết khắc trên thân cây vừa nghe Tin hăm hở thuật lại những thử thách tưởng tượng mà ba đứa nó đã nếm trải từ những ngày đầu đi lạc…

***

Chi hai hỏi ngay khi thò đầu vào cửa bếp:
- Ai đến chơi nhà ta đông vậy em?
Nãy giờ chị vẫn đứng lấp ló ở ngách cửa nhìn ra.
- Cô giáo em đấy! – Tin kiêu hãnh đáp, nó chạy vào nhà cốt để khoe điều đó thôi.
- Cô giáo? – Chị Hai tròn xoe mắt, cho rằng nếu mình không nghe lầm thì chắc là Tin nói lầm.
- Dạ. Cô dẫn mấy bạn trong lớp đến thăm hòn đảo của em.
Tin nói, sung sướng, ánh mắt long lanh đưa qua đưa lại như hai giọt nước. bây giờ thì chị Hai đã tin cả hai chị em chẳng ai lầm lẫn hết. Thằng Tin nói quá rõ rồi còn gì. Chính mắt chị, chị cũng nhìn thấy cô giáo của Tin đó thôi – nếu người ngời bệt xuống cát kia đứng là cô giáo.
- Làm sao cô giáo biết về hòn đảo của em?
- Em viết về hòn đảo trong bài tập làm văn. Thằng Bảy cũng viết giống em, Con Thắm cũng viết giống như thằng Bảy.
- Thế là cô giáo tin ngay có một hòn đảo như vậy?
- Ờ, cô tin ngay.
Chị hai nheo mắt:
- Nhưng khi đến đây rồi thì cô nói sao?
- Cô nói ra sao à?
Tin nghe mặt mình nở ra, có thể tin nó cố kiềm nén cảm xúc để có thể phát âm thật rõ từng từ:
- Cô nói: Đây đúng là một hòn đảo!
Trông nó trịnh trọng như bác học Galilée tuyên bố về sự chuyển động của trái đất xung quanh mặt trời.
Mẹ đi làm về, nghe chị hai thuật lại, rầy Tin:
- Sao con không mời cô giáo vào nhà chơi mà để cô ngồi ngoài nắng thế?
- Con có mời nhưng cô không dám vào.
Trán mẹ nhăn tít trong khi mắt mẹ mở to:
- Con nói gì lạ thế? Sao cô không dám vào nhà mình?
Tin đáp, vẫn với gượng mặt của nhà bác học Galilée:
- Cô không dám mạo hiểm bơi ngang biển.
- Lại thế nữa! – Mẹ thở hắt ra, tay nắm chặt chiếc túi xách để khỏi cốc đầu thằng con.
Tin nói thêm, làm như nếu nó không giải thích mẹ nó sẽ không hiểu:
- Cô sợ cá mập ăn thịt.
- Ra là thế?
Mẹ chép miệng nói, vể cam chịu.
Rồi mẹ đi thẳng vào phòng cất túi sách, vừa đi mẹ vừa bâng khuân nghĩ: có thật cô giáo của thằng Tin cũng cho đó là một hòn đảo không nhỉ?

***

Ba nói trong bữa ăn:
- Cô giáo không dám bơi qua biển để vào nhà mình là đúng.
- Ai cũng làm thế phải không ba?
- Ờ, ai cũng làm thế. – Ba gật đầu với Tin, sau khi chan một muỗng canh vô chén – Bơi qua biển là điều hết sức nguy hiểm.
Tin khẳng định, không biết lần thứ bao nhiêu:
- Biển rất nhiều cá mập.
Ba tặc lưỡi:
- Không có cá mập thì con người ta vẫn có thể chết vì đói khát. Đó là lý do đến giờ phút này ba vẫn chưa dám ra đảo.
Chị Hai nhìn Tin, cắc cớ:
- Nhưng nếu không bơi qua biển thì làm sao cô giáo đặt chân lên đảo được hả em?
- Có thể cô giáo đi thuyền.
Chị Hai nheo mắt:
- Chị không thấy con thuyền nào.
Tin không bối rối mảy may. Nó đặt chén cơm xuống và ngước nhìn chị Hai:
- Em đoán khi cô giáo lên bờ thì con thuyền bị nước cuốn trôi hoặc bị sóng đánh chìm.
Chị Hai định hỏi thế hồi chiều cô giáo rời khỏi đảo bằng cách nào nhưng cuối cùng chị đã không hỏi. Chị biết không thể bắt bí thằng Tin được. Nó có vẻ đã là một cư dân lâu năm của hòn đảo Robinson lắm rồi.

***

Cô giáo chỉ đến thăm hòn đảo của Tin có một lần đó thôi.
Nhưng bây giờ thì gần như chiều nào, lũ bạn đi cùng cô giáo hôm nọ cũng mò đến.
Tụi nó tin có cá mập trong vùng này, đã nhìn thấy những cây cọ, đã không nghi ngờ về lai lịch con sư tử tên Pig, dù con sư tử này sau khi được thuần hóa đã sủa rất giống một con cún. Và nếu hôm nào trời đất chợt đổ mưa, tụi nó còn được tận mắt chứng kiến những con bão gió mùa tràn vào đảo.
Thoạt đầu phó chúa đảo Bảy định “kinh doanh” hòn đảo.
Nó nói với chúa đảo và phu nhân chúa đảo.
- Ba của Tin và cô giáo của tụi mình đã công nhận hòn đảo này, đúng không?
- Vậy nó đúng là một hòn đảo, đúng không?
- Nghĩa là nó rất có giá trị, đúng không?
- Công sức của ba đứa mình đổ vào nó rất nhiều đúng không?
Trong một phút, một mình phó chúa đảo đặt câu hỏi. Vợ chồng chúa đảo chỉ hùa theo:
- Đúng! Đúng! Đúng! Đúng!
Tin và con Thắm gật đầu lia lịa. Vì tụi nó thấy thằng Bảy nói đúng quá.
Nhưng đến khi Bảy hào hứng đề nghị:
- Do đó tụi mình phải nghĩ cách kiếm tiền từ hòn đảo.
- Hai đứa lập tức nghệt mặt ra:
- Nghĩ cách kiếm tiền?
- Ừ, dễ lắm. – Bảy tươi rói – Tao nghĩ ra rồi. Mai mốt tụi mình không cho mấy đứa kia tới chơi miễn phí nữa. Hễ thò chân xuống biển là năm trăm đồng. Đặt chân lên đảo là một ngàn….
Con Thắm khoái ra mặt đề nghị của Bảy:
- Ờ, hay đấy! Thế là tụi mình có tiền mua bút chì màu!
Nhưng chúa đảo Tin kịch liệt phản đối . Nó lắc đầu quầy quậy:
- Không được! Dứt khoát không được!
- Sao không được? – Hai đứa bạn nó trố mắt.
- Làm vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tụi bạn sẽ nghĩ mình lu loa về hòn đảo này là để thu lợi.
Chúa đảo Tin nhún vai đáp bằng giọng chững chạc
Một trong những đứa bạn ôm theo một con mèo lên đảo.
Rất hãnh diện, nó bảo với Tin, Bảy, Thắm và những đứa khác:
- Đây là con beo. Nó tên Mi Mi.
Tin reo lên:
- Ờ, đúng rồi. Đảo Robinson không chỉ có sư tử mà còn có beo.
Con Thắm tò mò ngắm bộ lông tam thể của con mèo, gật đầu nói:
- Đây là con beo gấm.
Bảy quẹt tay lên chóp mũi:
- Nó là beo thật không vậy? Hay nó là một con cọp?
Đứa bạn nhún vai:
- Beo mới biết leo trèo chứ.
Từ hôm đó, đảo Robinson có cả sư tử lẫn beo, nghĩa là cả chó lẫn mèo.
Người ta vẫn bảo “ghét nhau như chó với mèo”.
Nhưng Pig và Mi Mi chẳng giống chút gì với lời đồn đãi đó. Trái lại chúng rất thân nhau.
Hay con Pig nghĩ mình đang chơi với con beo?
Còn con Mi Mi nghĩ mình đang hân hạnh kết bạn với một con sư tử?
Đảo Robinson tự nhiên trở thành một khu vui chơi.
Chiều nào cũng có bảy, tám đứa nhóc nhảy nhót hò hét om sòm trên đảo.
Tụi nhóc thay phiên nhau vào nhà xách nước đổ xuống mương để giữ mực nước biển luôn đầy ắp.
Một đứa thả cá và một đứa khác thả các loại rong xuống biển.
Chỉ là cá lòng tong thôi, nhưng trong mắt tụi nhóc đích thị là cá mập.
Sinh hoạt nhộn nhịp của hòn đảo thu hút sự chú ý của nhiều người.
Buổi chiều đi làm về, chạy xe vào trong sân, ba chúa đảo lại nhìn về phía hòn đảo với nụ cười vui vẻ trên môi.
Mẹ chúa đảo dặn:
- Trời mưa thì các con và các bạn nhớ chạy vô nhà nghe, Tin! Dầm mưa là không tốt đâu đấy!
Giọng mẹ chúa đảo thật ấm áp.
Chỉ có chị Hai chúa đảo là nhăn nhó:
- Em đánh cắp sợi thun buộc tóc của chị phải không?
Thằng Phàn dạo này cũng hay thập thò bên ngoài hàng rào ngước cổ dòm vô.

***

Con Thắm phát hiện ra Phàn trước tiên:
- Bảy, Tín, mấy bạn xem ai kìa!
Tin ngẩng mặt trông ra:
- Thằng Phàn. Kệ nó.
Bảy lo lắng:
- Nó đang rình tụi mình, Chắc nó có âm mưu gì.
Tin đá bay một vôc cát dưới chân:
- Để tao ra hỏi nó.
Thằng Phàn lui ra sau một bước khi Tin tiến sát hàng rào.
- Muốn vô chơi hả mày? – Tin hất hàm, mắt vẫn dán mặt vào Phàn.
- Không.
- Thế mày đứng đây làm gì?
- Tao đứng chơi thôi. Xem tụi mày làm gì.
Thằng Phàn nói bâng quơ:
- Hòn đảo của mày dạo này nhộn nhịp quá ha.
Tin không trả lời, tiếp tục dò xét đối phương qua những chỏm đá ngăn cách khu vườn và con đường, cố đoán xem thằng này thực sự đang muốn gì.
Phàn lại hỏi:
- Mày là sếp hòn đảo này à?
- Ờ, tao là chúa đảo. Có gì không?
Phàn phớt lờ câu hỏi của Tin, lại hất đầu về phía hòn đảo:
- Thế thằng Bảy là gì? Nó là phó cho mày á?
- Nó là phó chúa đảo.
- Ghê thật đấy!
Thằng Phàn nhếch mép cười. Rồi lững thững bỏ đi.
Từ bữa đó, hầu như ngày nào thằng Phàn cũng mò tới.
Cũng như hôm nọ, nó chẳng dám xông vào vườn, chỉ đứng bên ngoài lỏ mắt quan sát.
Sau nhiều ngày như vậy, tụi bạn ngạc nhiên:
- Thằng đó là thằng nào vậy, Tín?
Tin cười:
- Nó là hải tặc đó. Nhưng nó không dám làm gì tụi mình đâu.
Một đứa rụt cổ:
- Hải tặc á. Hèn gì mặt mày nó trông hung dữ ghê.
Bảy cười hề hề:
- Nó bị tao với thằng Tin đánh chạy có cờ một lần rồi.
- Xạo đi mày! – Thằng bạn bĩu môi – Nó rượt đánh tụi mày thì có!
Tin giơ nấm đấm:
- Trước đây thì nó bắt nạt tụi tao thật. Nhưng từ khi làm chủ hòn đảo này, tụi tao hết sợ nó rồi. Tụi tao vừa nện cho nó một trận nhừ tử.
- Thiệt không đó mày?
- Thiệt chứ - Chúa đảo phu nhân lập tức đánh tan sự nghi ngờ trong lòng tụi bạn.
Bây giờ thì tụi nó chuyển qua thắc mắc: Tại sao khi làm chủ đạo thì Tin và bảy có thể đánh đuổi được kẻ xưa nay vẫn bắt nạt hai đứa nó.
Đó cũng là ấm ức của thằng Phàn lâu nay.
Nó có cảm giác sự lì lợm của hai đối thủ tí hon này có liên quan đến đống cát trong vườn nhà thằng nhóc Tin.
Bây giờ qua xác nhận của Tin, nó biết thêm hai đứa này là chúa đảo và phó chúa đảo. Chắc đó là nguyên nhân biến hai cậu học trò nhút nhát trở nên gan dạ không ai bì. Phán đoán thế và nó bắt đầu mở cuộc điều tra.
Điều tra chán, nó lại quay về đứng trước hàng rào nhà thằng Tin, hách dịch gọi:
- Ê, chúa đảo Tin. Ra đảo này!
Giọng thằng Phàn rõ là giọng trịch thượng. Điều đó làm Tin và Bảy ngạc nhiên quá.
Tin xông ra ngay, có Bảy lót tót đi sau, mặt hầm hầm:
- Mày muốn đánh nhau hả Phàn?
Giọng Tin như bốc khói. Máu trong người nó đang nóng lên từng chút một.
- Bây giờ thì tao không thích đánh nhau. – Phàn cười hềnh hệch. Nó vung tay – Chờ khi nào hòn đảo của mày biến mất khỏi mặt đất tao sẽ cho tụi mày biết thế nào là đánh nhau.
Tin trề môi:
- Còn lâu! Mày đừng có mơ!
- Không lâu đâu! – Phàn nheo mắt, thản nhiên – Tao cũng chẳng mơ mộng gì sất. Một tuần nữa ba mày đã bắt đầu khởi công xây nhà kho rồi.
Thằng Phàn chỉ nói thế thôi, chúa đảo và phó chúa đảo đã tái xạm mặt. Cả thế giới bỗng đen ngòm mất một giây trong mắt hai đứa nhóc.
Mãi vui chơi, hai đứa nó quên bẵng hòn đảo mà tụi nó chạy nhảy hàng ngày dưới mắt ba thằng Tin chỉ là một đống cát dùng để xây nhà.
Cho dù ba của chúa đảo luôn nói với chúa đảo rằng đó đích thị là một hòn đảo, thậm chí còn mua tặng nó một cái ống dòm thì chúa đảo vẫn biết căn nhà kho của người lớn bao giờ cũng quan trọng hơn hòn đảo của con nít.
- Sao hở mày? – Bảy liếc Tin, giọng lo lắng, trong đầu nó đang hiện ra bộ mặt đểu cáng của thằng Phàn khi khệnh khạng bỏ đi
- Tao chẳng biết nữa. – Giọng thằng Tin ỉu xìu – Nhưng có lẽ thằng Phàn nói đúng.
- Thế là tụi mình không còn hòn đảo nữa à?
- Ờ
- Thế thì buồn chết.
Tin lại “ờ”, mặt bần thần. Trông nó như kẻ chấp nhận sự an bài của số phận.
Bảy tiếp tục rầu rầu:
- Tụi mình không còn chỗ vui chơi nữa.
- …
- Tụi mình sẽ không còn được ngắm cảnh hoàng hôn trên biển.
- ….
- Tụi mình cũng không còn dịp xây lều tránh bão.
- …
- Mày hết được làm chúa đảo.
- …
- Con Thắm hết được làm chúa đảo phu nhân.
- …
- Còn tao hết được làm phó chúa đảo.
Chỉ có mình Bảy nói, bất lực và buồn bã. Tin không nói gì, vì Bảy đã nói hộ những ý nghĩ trong đầu nó rồi.
Nhưng nghe những câu than vãn sau cùng của Bảy thì Tin không làm sao ép mình đừng mở miệng. Nó nói, cõi lòng tan nát:
- Và tụi mình sẽ lại đánh thua thằng Phàn, sẽ bị thằng khốn đó bắt nạt như xưa nay.

Nguồn: yotruyen.com