25/12/12

Địa ngục tầng thứ mười chín (C11-12)

Chương 11

Khi tỉnh dậy, Xuân Vũ mới nhìn ra đã là 10 giờ sáng. Vẫn còn may, hôm nay là chủ nhật, ngủ thêm cũng không vấn đề gì. Có lẽ nửa đêm qua xuống địa ngục quá căng thẳng, nên mãi đến 4 giờ sáng cô mới ngủ được, trong đầu vẫn chập chờn khuôn mặt của bá tước Dracula nọ.
Thật kỳ lạ, xưa nay cô chưa từng gặp Dracula, hình ảnh vị bá tước này trong phim, cũng đã quên từ lâu; chỉ qua mấy hàng chữ trong tin nhắn, thế mà khuôn mặt trẻ trung tuấn tú ấy lại hiện lên rõ mồn một, khắc sâu trong tâm trí cô. Cô chợt nhớ đến buổi chiều hôm qua nhìn thấy chân dung hoạ sỹ Mazolini trên mạng, khuôn mặt ấy hình như rất giống bá tước Dracula. Chẳng lẽ là bắt nguồn từ Mazolini?
Lại còn tin nhắn cuối cùng trong đêm qua nữa, khác với những tin mọi ngày, nói là “đã đi qua 9 tầng thượng địa ngục, nay bước vào 9 tầng hạ”. Nói thế tức là đã đi được một nửa địa ngục, tính ra, địa ngục chỉ là 18 tầng? Thế thì tầng 19 ở đâu?
Tâm trí cô mỗi lúc một rối bời, cô vội trèo xuống sàn, đứng soi gương. Sắc mặt trắng nhợt và đôi mắt đờ đẫn, tóc bết mồ hôi... cô thấy thật tủi thân.
Ký túc xá nữ sinh chiều ngày chủ nhật im lìm, chỉ còn mình Xuân Vũ đứng bên cửa sổ ngây nhìn ra ngoài. Trước kia, ngày chủ nhật cô thường cùng Thanh U đi ra phố, tuy chẳng mua được thứ gì đáng nói, nhưng chặng đường từ “Xuân Pari” đến đường “Isetan” vẫn đem lại cho các nữ sinh một cảm giác tự chủ rất dễ chịu.
Chỉ có Nam Tiểu Cầm thì hễ đến tối thứ sáu là lỉnh về nhà, bỏ Xuân Vũ ở lại. Xuân Vũ vốn sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng cô đã từ lâu không còn nhà mà về nữa. Với cô, ký túc xá này chính là nhà, các bạn cùng phòng chính là người thân của mình. Nhưng căn nhà này đã bị các u linh chiếm cứ.
Cô bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Đã lâu lắm chẳng có ai đến gõ cửa căn phòng này. Cô vội bước ra mở cửa, thì ra là anh cảnh sát Diệp Tiêu - vị khách không mời mà đến. Xuân Vũ cúi đầu.
Diệp Tiêu thư thả bước vào, nhìn khắp căn phòng một lượt rồi nói: “Chủ nhật, lại ngồi nhà một mình, không đi chơi đâu à?”
“Bấy lâu nay tôi bận chuẩn bị luận văn, nên chẳng còn thì giờ nữa.” Thực ra thì cô chỉ ngồi nghệt ra trong phòng. Kể cũng đúng thôi, gặp phải những chuyện khó bề tưởng tượng như thế, thì còn tâm trí nào mà đi chơi?
Diệp Tiêu nhìn những cái giường bỏ trống, nói:
“Xuân Vũ, tôi cũng đã biết cả. Ba cô bạn cùng phòng trong vòng hơn chục ngày, Thanh U thì tự sát, Văn Nhã thì mắc bệnh tâm thần, Tiểu Cầm thì bị tai nạn giao thông. Hiện nay chỉ còn mình cô...”
“Anh nói đúng, nhưng anh khỏi cần quan tâm, họ hoặc là tự sát hoặc là gặp tai nạn bất ngờ - không cần anh can thiệp đâu!”. Chẳng rõ Xuân Vũ lấy đâu ra can đảm, nói với anh cảnh sát những câu rất cứng rắn.
Diệp Tiêu cũng hơi thấy bất ngờ, nghĩ rằng cô gái này đã chín chắn lên rất nhiều, có lẽ là kể từ sau những trải nghiệm ở cái thôn hẻo lánh nọ. Anh lắc đầu: “Cô đã khác xưa!”
“Có lẽ tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn.”
“Đúng. Nếu một cô gái khác gặp phải tình hình như cô, chắc đã suy sụp rồi!”
“Xin lỗi, anh Diệp Tiêu đến để hỏi tôi về những điều này à?”
Diệp Tiêu lắc đầu với một ngụ ý sâu xa: “Tất nhiên không phải thế. Cô hãy kể cho tôi tất cả những điều mình biết, đừng nên bỏ sót một chi tiết nào.”
Xuân Vũ thấy hơi sợ hãi, cô tránh ánh mắt sắc sảo của anh, cúi đầu khẽ nói: “Tôi không biết có thể nói gì với anh...”
“Ví dụ, về cái số máy nhắn tin bí hiểm ấy?”
“Số máy nào?”
Giọng nói của Xuân Vũ không thể che giấu nổi sự hoang mang trong mắt cô.
Diệp Tiêu bước lại gần: “Số máy xxxxx741111”.
“Anh cũng biết à?”
“Biết chứ! Cô có hiểu 741111 nói lên điều gì không?” Anh ngừng bặt một hồi lâu, rồi lạnh lùng nói ra một từ tiếng Anh “HELL”.
“Địa ngục?”
Xuân Vũ sờ lên cổ mình, thốt lên. Cô thật sự không ngờ!
“Nhìn mắt cô, tôi biết trong đó có ẩn chứa những điều gì, không giấu được tôi đâu. Xuân Vũ, cô đã từng để lại cho tôi ấn tượng rất sâu, tôi luôn muốn giúp đỡ cô. Bây giờ cô hãy kể cho tôi biết tất cả, được không?”
Xuân Vũ khẽ thở dài, cô hiểu rằng mình chẳng thể né tránh. Nhưng nên bắt đầu kể từ đâu? Cô lặng lẽ ngồi xuống, nghĩ ngợi. Rồi bắt đầu nói về cái hôm cùng Thanh U đi đến toà nhà ma.
Cô lần lượt kể về các sự việc ly kỳ sau khi từ nhà ma trở về, về các cử chỉ của Thanh U như bị ma ám lúc nửa đêm, cho đến khi cô phát hiện ra Thanh U đã chết ở nhà ma. Diệp Tiêu đặc biệt hưng phấn khi biết rằng tin nhắn cuối cùng vào di động của Thanh U là mấy chứ “GAME OVER”.
Xuân Vũ kể về việc cô nhận được tin nhắn của Thanh U từ địa ngục, nó lôi cô vào thế giới địa ngục tối tăm, tiếp đó là chuyện Hứa Văn Nhã phát điên - kể cả câu chuyện về con khỉ nữa. Cô cũng kể cho Diệp Tiêu biết nội dung điện thoại với Tiểu Cầm lúc sáng sớm hôm nọ. Đương nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là trên di động của họ đều có tin nhắn cuối cùng là “GAME OVER”.
Kể xong hết mọi chi tiết rồi, Xuân Vũ thở phào như vừa trút được gánh nặng, hình như có một cái gì đó vừa được gỡ ra khỏi người cô.
Nghe xong, Diệp Tiêu im lặng hồi lâu. Anh bước đi vài bước trong phòng, rồi thong thả nói: “Hiện giờ có thể chốt lại ba điểm. Một là: Thanh U, Tố Lan và Văn Nhã đều thuộc nhóm ngón tay cái; hai là: cô nhận được tin nhắn của Thanh U gửi sau khi chết, Tiểu Cầm nhận được tin nhắn của Tố Lan gửi sau khi chết; ba là: Thanh U là bạn thân của cô, Tiểu Cầm và Văn Nhã cũng rất thân nhau.”
“Thì có thể nói lên điều gì?”
“Ít ra có thể nói lên một quy luật này: sau khi Thanh U hoặc Tố Lan chết, thì số máy di động của họ sẽ phát tin nhắn “Bạn có biết địa ngục tầng thứ 19 là gì không” đến máy của người bạn thân nhất.”
“Nhưng họ đã chết rồi, thì ai gửi tin?”
“Điều này tôi chịu không giải thích được, nhưng có thể suy đoán rằng, di động của Thanh U sẽ ghi lại số máy của cô nhiều nhất. Hai người là bạn rất thân, thì mọi ngày sẽ giao lưu với nhau nhiều nhất.”
Xuân Vũ hình như đã hiểu ra: “Đúng thế, lưu trong máy của tôi mọi ngày, nhiều nhất là số máy của Thanh U.”
“Với Tiểu Cầm và Tố Lan, chắc cũng tương tự như vậy.”
“Tức là, chỉ cần sau khi GAME OVER, thì số máy của người ấy sẽ gửi câu hỏi “tầng 19 địa ngục” cho máy nào lưu lại số cuộc nhắn tin nhiều nhất, cứ như vậy, trò chơi địa ngục sẽ tiếp tục lan rộng.” Xuân Vũ không dám thật sự tin ở lời nói của mình, nhưng ngẫm cho kỹ thì đúng là như thế. “Nghe có vẻ như cuốn băng hình đáng nguyền rủa kia?”
Diệp Tiêu cúi đầu nghĩ ngợi, rồi nói: “Mấy hôm nay cô có chơi trò chơi địa ngục không?”
“Tôi không cho rằng đó là trò chơi. Mà là...”
Chính cô cũng không thể nói cho rõ, nó là một thứ thể nghiệm cuộc sống hay chỉ thuần tuý là ảo giác?
“Đừng nên trả lời các tin nhắn ấy nữa, chuyện này cứ để tôi giải quyết cho!” Diệp Tiêu nói bằng một giọng hiền hoà, anh nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Xuân Vũ. “Cô có còn hay ngủ mê nữa không?”
“Không!” Ánh mắt Xuân Vũ tỏ ra rất vững vàng. “Đã nửa năm nay tôi không gặp ác mộng gì nữa.”
“Xin lỗi, có lẽ tôi chẳng nên hỏi điều này. Cô đã cứng cỏi lên rất nhiều.”
Diệp Tiêu mỉm cười chào Xuân Vũ, rồi ra về.
Nhưng anh chưa ra cổng trường vội, anh đến một nơi khác trong khuôn viên nhà trường.
Đó là “nhà ma”.
Vì đang là ngày chủ nhật, nên Diệp Tiêu chỉ có thể tìm gặp thầy giáo trực ban. Thầy giáo này cho rằng Diệp Tiêu có phần khó hiểu, nhưng thôi, anh ta là cảnh sát, nên ông vẫn dẫn anh đến “nhà ma”. Hình như ông cũng hơi sợ “nhà ma”, nên vừa bước vào đến cửa, ông đã quay ra ngay, chỉ dặn Diệp Tiêu liệu mà ra cho sớm.
Lúc này là 4 giờ 30 chiều, chừng nửa giờ nữa thì trời tối. Diệp Tiêu nhìn toà nhà cũ kỹ, thấy rất bình thường, không có gì lạ. Anh nhìn lên cửa sổ tầng hai, Xuân Vũ nói là đã chụp ảnh, thấy có bóng ma ở đó. Nhưng lúc này chẳng thấy gì hết.
Anh nhìn cửa chính đang bị khoá, bèn đi vòng sang một bên, thì thấy có một cửa ngách, xem ra, hình như cách đây không lâu đã có người ra vào.
Anh chầm chậm bước vào nhà ma, hành lang tối om cứ như nhà hầm. Anh rút đèn pin trong túi ra, quét một đường, rồi tìm đến cầu thang. Tầng hai hơi lờ mờ sáng, nhưng anh chỉ nhìn thoáng qua chứ không vào kiểm tra từng gian phòng.
Khi bước đến cầu thang tầng ba, bỗng nghe thấy tầng trên đó có những tiếng động khe khẽ, anh sững ngay lại. Khu “nhà ma” đóng cửa bao năm năm lại có “người” ở trên kia hay sao?
Diệp Tiêu gắng trấn tĩnh, rồi anh nhón chân nhẹ bước lên. Hành lang tầng ba tối om, chỉ thấy một lớp bụi dày.
Những âm thanh kỳ lạ kia bỗng lại nổi lên. Bất chợt hình như có cái gì đó rơi lên đầu Diệp Tiêu, mịn, mềm, hơi âm ấm, ở giữa có cái gì đó hơi cứng. Anh cảm thấy cái vật mềm mịn này đang vuốt ve khuôn mặt anh. Anh nhảy dựng lên, thì không thấy nó đâu nữa. Anh nhìn khắp xung quanh, chưa kịp định thần thì bỗng nhìn thấy một đôi mắt ở góc hành lang.
Đó là một đôi mắt mèo.
Có một con mèo, đúng ra là con mèo đen.
Nó đang mở to mắt, lừ lừ nhìn thẳng vào Diệp Tiêu đang hoang mang lúng túng. Con mèo đen có đôi mắt màu vàng, trong bóng tối âm âm phát ra luồng sáng như của một u linh.
Biết đâu... chính nó là u linh?
Diệp Tiêu can đảm bước đến gần, thì con mèo quay ngoắt, chạy vào một cái cửa. Anh đuổi theo rất nhanh, chạy vào căn phòng thì không thấy gì cả, bên trong trống trơn.
Con mèo đã đi đâu?
Anh bước đến bên cửa sổ nhìn ra, trời lúc này đã hơi sẫm lại, bên ngoài bức tường vây có một bãi để xe, xa hơn nữa có vài chục toà nhà cao tầng.
Ra khỏi căn phòng, Diệp Tiêu nhìn lại hành lang tầng ba một lượt, không đi từng phòng để tìm làm gì, anh bước xuống cầu thang. Vẫn theo lối cửa ngách, anh ra khỏi toà nhà, rồi lại ngoái nhìn nó. Lúc này anh mới thật sự thấm thía cái cảm giác của Xuân Vũ và Thanh U khi vào khu nhà này.
Toà nhà ma và cái chết của Thanh U có liên quan gì không?
Lúc này một cơn gió lạnh bỗng lao xao tràn đến, Diệp Tiêu rảo bước rời khỏi cái chốn có vong linh này.
Đêm. Phòng ký túc xá nữ sinh.
Tín hiệu tin nhắn lại vang lên, Xuân Vũ nhìn đồng hồ, mới là 10 giờ, ai nhắn tin nhỉ? Ngón cái cẩn trọng nhấn nút, thì ra chỉ là một tin “rác”, nói là công ty X tổ chức xổ số cho các thuê bao di dộng, bạn đã trúng số độc đắc xe hơi Mercedes, thì liên hệ theo số máy xx...
Hàng ngày cô thường nhận được không ít những tin nhắn đại loại như thế, và đều xoá luôn, vì nếu trả lời họ thì mình bị tính tiền.
Hện giờ di động của Xuân Vũ vẫn đang lưu hàng chục tin nhắn, cô mở ra xem lần lượt. Phần lớn đều là các tin trước kia Thanh U gửi cho cô, chủ yếu là những câu hài hước pha trò, hoặc chúc mừng nhân ngày lễ tết. Tuy ở giường trên giường dưới kề nhau, nhưng cả hai vẫn thích tin nhắn, bởi vì “giá thành chúc mừng” chỉ có một hào thôi mà! Có những lần tin nhắn của Thanh U hết sức khôi hài, khiến Xuân Vũ bò lăn ra mà cười. Giờ đây thì cười gì được nữa, chỉ thấy chua xót mà thôi. Bạn đã chết rồi.
Xem lại các tin nhắn còn lưu giữ này, Xuân Vũ có cảm giác chúng giống như một thứ “lời trối trăng”, mãi mãi nằm lại ở di động của cô. Đúng thế, giả sử một ai đó chết đi, thì tin nhắn của họ còn nằm lại máy người khác sẽ thành những lời cuối cùng để lại. Nếu coi những hàng chữ hài hước gây cười này là “lời trối trăng” thì cũng có thể xem chúng là một phương thức đặc sắc để từ biệt thế gian của xã hội hiện đại!
Nghe nói hiện nay còn có “tiểu thuyết tin nhắn”, mỗi lần đăng 70 chữ, để người ta đọc trên màn hình. Nếu đăng tiểu thuyết kinh dị thì sao? Người ta có thể chui trong chăn tối om mà đọc mỗi ngày một đoạn “kinh dị”, thì sẽ có những đêm hồi hộp biết mấy!
Ít ra là chính Xuân Vũ cũng đang nếm trải những tin nhắn địa ngục!
Nhân lúc còn chưa quá khuya, cô sắp xếp lại tủ sách của mình. Trong đám sách cũ om om mùi mốc, cô nhìn thấy cuốn “Thần Khúc” - bản dịch tiếng Trung Quốc, bìa xanh, chẳng rõ in năm nào.
Cô không nhớ ra mình có cuốn sách này. Có lẽ hồi năm thứ hai, khi đăng ký học môn văn học nước ngoài, cô đã đọc thì phải? Cuốn sách này nói về địa ngục, nói đúng ra, đây là một bộ truyện thơ dài. Ngoài bìa in nổi bật tên tác giả - Dante.
Xuân Vũ đương nhiên biết Dante là ai, đó là thi sĩ cuối cùng của Châu Âu giữa thế kỷ, cũng là thi sĩ hàng đầu của nền văn nghệ thời kỳ phục hưng. Ông sinh ở Florence nước Ý - cũng là “Phỉ Lãnh Thuý” dưới ngòi bút của Từ Chí Ma (Thi sỹ “thơ mới” tiên phong Trung Quốc nổi tiếng, nửa đầu thế kỷ 20. “Phỉ Lãnh Thuý” = một cách phiên âm Florence vào thời kỳ đó).
Đã gần 11 giờ đêm, Xuân Vũ lên giường, đắp chăn đọc cuốn sách này. Cô giở mấy trang đầu, toàn là thơ in từng dòng, đọc rất vất vả.
Dante sáng tác “Thần Khúc” trong những năm ông bị đi đày, gồm ba phần “Địa ngục”, “Luyện ngục” (còn gọi là tịch giới) và “Thiên đường”, mỗi phần có 33 bài thơ, cộng cả bài mở đầu, cả thảy là 100 bài thơ gồm 14232 câu. Cũng như các tác phẩm văn học Châu Âu thời giữa thế kỷ, “Thần Khúc” vận dụng các câu chuyện ảo du, Xuân Vũ cảm nhận chúng giống như các tiểu thuyết viễn tưởng ngày nay vậy.
Thi sỹ Dante đã dùng ngôi thứ nhất làm nhân vật chính, miêu tả bản thân ông vào năm 35 tuổi lạc bước vào rừng sâu tối tăm. Ba con dã thú xông tới, vào thời khắc cực kỳ nguy hiểm này, mỹ nhân mà ông vẫn thầm yêu là Beatrice đã cử nhà thơ cổ La Mã Virgil đến ứng cứu, rồi đưa ông đi du lịch địa ngục và luyện ngục.
“Thần Khúc” miêu tả địa ngục như một cái phễu khổng lồ trên rộng dưới hẹp, gồm chín tầng, tuỳ vào tội lỗi khi còn sống, linh hồn của kẻ có tội sẽ bị đưa vào tầng tương ứng để chịu hình phạt. Luyện ngục cũng gồm chín tầng, các linh hồn tội lỗi nếu có thể được tha thứ, thì căn cứ vào bảy loại tội lỗi của loài người, sẽ được đưa vào tầng tương ứng để sám hối, gột rửa tội lỗi. Xuân Vũ đương nhiên nhớ đến bộ phim Mỹ “Bảy đại tội” .
Vậy thì, nếu địa ngục có chín tầng, luyện ngục cũng chín tầng, thì cả thảy gồm 18 tầng; tầng 19 địa ngục sẽ là cái gì? Thi sĩ Dante dường như đã không trả lời, hoặc có lẽ ông chưa từng nghĩ đến điều này.
Tín hiệu tin nhắn đã vang lên, lúc này Xuân Vũ mới nhận ra đã 12 giờ đêm.
Cô vội đặt “Thần Khúc” xuống, mở di động ra xem:
“Bạn đã vào tầng 10 địa ngục, kể từ đêm nay sẽ bước vào 9 tầng hạ địa ngục, được thể nghiệm cuộc dạo chơi hoàn toàn mới. Hãy lựa chọn: 1. Ước một điều; 2. Lời giải câu đố bức xúc nhất; 3. Gặp người cần gặp nhất.”
Không phải là một chốn kinh hãi nữa, cảm giác của cô cũng khác hẳn mấy hôm trước, đó là thể nghiệm “cuộc dạo chơi hoàn toàn mới” thật rồi? Không hiểu 9 tầng của hạ địa ngục sẽ đem đến cái gì? Cô ngớ ra nhìn màn hình, rồi chọn “1. Ước một điều”.
Tin nhắn đã đến ngay.
“Hít một hơi thật sâu, thầm nhẩm địa ngục, sau đó viết điều ước, gửi đi.”
Điều ước? Mình có thể ước điều gì nhỉ? Xuân Vũ hít thở sâu, rồi thầm lẩm nhẩm vài lần “địa ngục”, sau đó ấn ngón tay cái: “Ước xin việc thành công.”
Điều ước này có “phàm tục” quá không? Nhưng đúng là cô đang rất cần cơ hội để thực tập.
Ngón cái cứ như tự động bấm phím, rồi gửi tin này đi.
Rồi cô ngồi nhìn màn hình, chờ đợi. Nhưng chờ đến nửa giờ mà không thấy trả lời. Hình như tin nhắn “xin việc thành công” của mình bị rơi xuống vực sâu vô tận, không một chút hồi âm.
Cô chỉ còn biết lắc đầu, nghĩ rằng ít ra cũng phải nhận được một tin “Bạn đã đi qua tầng... địa ngục” chẳng hạn? Nhưng nếu ngay cả tin này cũng “tịt” thì liệu có phải - mình đã không đi qua được tầng này?
Đầu cô bỗng nảy ra một hàng chữ tiếng Anh - GAME OVER.
Có phải Thanh U và Tố Lan cũng vì cái nguyên nhân này? Xuân Vũ không dám nghĩ tiếp nữa, cô chỉ thấy lưng mình toát mồ hôi, cô gần như ngã xuống giường.
Cô sợ hãi tắt ngay di động, thậm chí nhấc cả pin ra. Làm thế này chắc sẽ không thể nhận cái tin GAME OVER!
Cô tắt đèn đầu giường và lại chui vào chăn, cố trấn tĩnh tinh thần, nhưng tim vẫn cứ đập như điên không sao kìm lại được.
Còn một nửa đêm nữa trời mới sáng, liệu địa ngục có đến không?

Chương 12

Xuân Vũ vẫn còn sống.
Cô thức giấc vào lúc 7 giờ sáng, nhìn thấy ánh dương chiếu vào cửa sổ, cô thầm nghĩ: "Địa ngục không thể sáng như thế này!".
Sau khi ngồi lên nhìn gian phòng thật rõ ràng rồi, cô mới tin rằng mình chưa bị GAME OVER, mình vẫn còn sống ở cõi nhân gian khó mà chia lìa này.
Hay là mình đã chết một lần rồi?
Cô mơ hồ xuống giường, bây giờ mới thấy pin máy di động của mình còn để ngoài, bèn lắp pin vào. Cô vẫn do dự, chưa mở máy.
Nhưng rồi cô vẫn mở máy ra. Quả nhiên, chỉ sau nửa phút, màn hình báo rằng có tin nhắn chưa đọc. Chắc không phải là GAME OVER chứ?
Dù sao tin cũng đã đến, đọc hay không đọc, kết quả vẫn chỉ là một. Thế là cô mở luôn, không cần xem người gửi là ai nữa.
Cô ngồi phịch xuống, người nhão ra. Đó chỉ là một tin "rác" rất vô duyên, mà khiến cô chẳng khác nào đối mặt với trận tử chiến. Cô không xoá, cứ lưu lại máy, nó cũng chẳng làm hại gì cô.
Chẳng rõ đêm qua ngủ từ lúc nào, chắc đã ngủ 3-4 tiếng đồng hồ, cô thấy đầu vẫn cứ ong ong. Chỉ có một mình ở phòng này, thế thì lại lên giường ngủ thêm vậy.
Vài giờ sau, điệu nhạc "Phá gió đông" đã đánh thức Xuân Vũ. Có lẽ ngủ vẫn chưa đã, cô mơ màng mở mắt nhìn màn hình, thấy đối phương gọi đến là một số máy lạ. Rất uể oải, cô nghe cú phôn này, một giọng nữ ngọt ngào vang lên: "Xin hỏi, cô Xuân Vũ phải không?"
"Vâng. Vị nào đấy?" Giọng Xuân Vũ hơi khô khan.
"Đây là công ty Minh Lượng - công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thông tin di động, cô đã được công ty chúng tôi tuyển dụng, mời cô chiều nay đến công ty nhận việc.
Phải sau vài giây Xuân Vũ mới trả lời nổi, cô dường như nhảy bật dậy trên giường: "Cô không nói nhầm đấy chứ? Tôi đã trúng tuyển à?"
"Vâng. Cô đã dự phỏng vấn thành công. Mời cô tranh thủ đến làm thủ tục ngay."
Xuân Vũ còn chưa kịp cảm ơn thì đối phương đã tắt máy.
Cô dụi dụi mắt, và đã tỉnh hẳn. Cô nhớ rằng hôm nọ đến phỏng vấn, thì sếp "kiều bào" ấy không hề mặn mà gì với cô, cô nghĩ rằng chắc chắn mình đã bị loại rồi, không ngờ lại vẫn thành công. Cứ như là một giấc mơ!
Thật không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ đây là kết quả của điều ước đêm qua - ở tầng 11 địa ngục cô đã chọn "ước xin việc thành công".
Bây giờ cô đã thành công thật, liệu có phải ở cõi xa xăm có một sức mạnh nào đó đang giúp đỡ mình chăng?
Dù nghĩ ngàn lần cũng không sao hiểu nổi. Tuy nhiên, việc cần kíp lúc này là phải nhanh chóng đến công ty đó trình diện đã. Cô lập tức xuống giường, son phấn trang điểm tỉ mỉ. Tuy chỉ là các mỹ phẩm rẻ tiền nhưng với Xuân Vũ thì vẫn rất có hiệu quả. Chính cô cũng phải công nhận rằng, người đẹp là nền tảng quan trọng chứ không đẹp vì áo quần son phấn.
Xuân Vũ soi gương tạm thấy ưng ý. Cô cúi đầu tự nhủ hãy quên đi những nỗi sợ hãi đêm qua, không thể đi làm với tâm trạng thấp thỏm được.
Cô vội vã ra khỏi cổng trường, tàu điện ngầm ngày thứ hai thường rất chật chội, hai mươi phút sau cô cũng đến được công ty.
Bước vào cửa, gặp ngay một thiếu nữ tóc uốn xoăn xoăn, có tên tiếng Anh là CoCo, cô này là người đã gọi điện cho Xuân Vũ. Xuân Vũ hơi hồi hộp tự giới thiệu về mình. Thì ra họ đang đợi cô. CoCo nhanh chóng dẫn Xuân Vũ đến văn phòng tổng giám đốc.
Vẫn là anh "kiều bào" hôm nọ, tay chống cằm, ngồi sau bàn giấy nhìn Xuân Vũ cứ như nhìn một đồ vật gì đó, khiến cô hơi thấy mất tự nhiên.
Nghiêm Minh Lượng có nước da mặt xám xịt, như người vừa ốm nặng mới bình phục. Anh chỉ tay vào một lô tài liệu trên bàn, nói: "Xin lỗi, hôm cô đến phỏng vấn, tâm trạng của tôi đang bất ổn, chưa xem kỹ các tư liệu về cô. Về sau đã xem lại, thì ra cô đang học ở trường cũ của tôi, các điều kiện khác của cô đều rất tốt, cho nên tôi bằng lòng tuyển cô."
"Cảm ơn anh!"
Xuân Vũ cảm thấy thật may mắn không ngờ chủ công ty đã từng tốt nghiệp ở trường mình.
"Tôi biết cô đang muốn thực tập ở đây một thời gian. Trước kia cũng có một số sinh viên đến đây thực tập, thời gian ngắn ngủi nhưng họ đều thể hiện rất tốt. Tôi mong cô cũng sẽ như họ. Tốt rồi, mai cô chính thức đến đây làm việc. Cô là thực tập sinh, nên không cần làm ngoài giờ, buổi chiều, nếu không có việc gì thì có thể về sớm. CoCo sẽ hướng dẫn cô làm quen với môi trường công tác."
Tiếp đó, Xuân Vũ ký một bản hợp đồng làm thực tập sinh. Tuy lương thấp nhưng thời gian làm việc cũng không nhiều, mục đích chính của cô là để làm luận văn tốt nghiệp.
Nghiêm Minh Lượng nói tiếng Trung Quốc theo kiểu ngữ điệu Anh, nhưng Xuân Vũ vẫn cảm thấy cách nói của anh ta có nét "quê quê". Anh hỏi vài câu về tình hình của cô, mắt anh ta cứ nhìn chằm chằm, nhìn xoáy vào Xuân Vũ. Có lẽ các ông chủ đều có cái nhìn này! Xuân Vũ đã từng nghe các bạn nhắc nhở rằng, nếu bị ông chủ nhìn chòng chọc thì mình nên thận trọng. Bởi thế nên cô có phần căng thẳng.
Ra khỏi văn phòng của sếp, CoCo dẫn Xuân Vũ đi quanh công ty một lượt. Thực ra cũng chỉ có hai căn phòng với 5-6 người, ai cũng trạc tuổi Xuân Vũ, đều đang lúi húi trước máy tính chẳng rõ đang làm việc gì.
CoCo bố trí cho Xuân Vũ bàn làm việc và một bộ máy tính, nói rằng mai cô đến làm, công việc hàng ngày là thu thập trên mạng các tin nhắn hài hước và các lời chúc tụng, sau đó chỉnh lý, biên tập rồi đưa vào thiết bị dịch vụ của công ty, cuối cùng sẽ gửi đến máy của khách hàng có nhu cầu về những tin này.
Hai người còn trò chuyện thêm một lúc nữa. Xuân Vũ nhớ đến cảnh ở trường mình bị thờ ơ, còn ở đây mình mới được coi là người bình thường, cô bỗng hoạt bát hẳn lên. CoCo là cô gái rất nhiệt tình. Xuân Vũ cảm thấy mình và cô ta đã như là bạn bè. Cô hỏi CoCo: "Công ty này là của một mình giám đốc à?"
"Đương nhiên rồi, nếu không đã chẳng đặt tên là Công ty Minh Lượng."
"Anh ấy là kiều bào về nước phải không?"
"Đúng! Nghe nói anh ấy từng ở Châu Âu 7 năm."
Trước khi ra về, Xuân Vũ còn nhìn qua cửa kính sát nền, thấy khung cảnh ngoài kia rất tuyệt, thành phố vươn cao cứ như một thế giới tương lai. Cô bỗng nhìn vào tấm kính gần nhất, thấy khuôn mặt mình trong đó hình như đã biến thành một người khác.
Lại một buổi chiều giá lạnh.
Xuân Vũ về đến trường, việc đầu tiên là cô báo cáo với thầy giáo về tình hình đi thực tập, tức là tiến hành điều tra xã hội học phục vụ cho bài luận văn. Sau đó cô trở về phòng, sắp xếp vài thứ cần thiết để chuẩn bị cho ngày mai đi làm.
Khoảng ba giờ, tín hiệu tin nhắn vang lên. Cao Huyền nhắn tin cho cô:
"Xuân Vũ, anh có việc muốn gặp em. Em hãy đến thư viện trường."
Sao lại là thư viện trường? Cô nhớ đến khung cảnh lần đầu gặp Cao Huyền ở bên giá sách dãy cuối cùng trong thư viện, không khí om om cái mùi sách cũ, và đôi bàn tay nuột nà như tượng cổ Hy Lạp... Cô bỗng đưa tay áp lên ngực.
Cô trả lời: "Sẽ đến ngay." Rồi quay vào soi gương, vẫn với trang phục buổi sáng, trông rất ưa nhìn. Cô rảo bước ra khỏi phòng, rồi nhanh chóng có mặt ở thư viện. Khu nhà cổ lỗ sĩ này trông thật tiều tụy, cây cối xung quanh trụi lá trong mùa gió bắc giá lạnh, khung cảnh thật thích hợp để quay những bộ phim kinh dị.
Cô nhìn thấy Cao Huyền đứng sừng sững ngay sau cửa ra vào hơi âm u, nhưng khuôn mặt khuất trong bóng tối, khi anh ngoảnh ra, Xuân Vũ nhìn rõ đôi mắt như có hai đồng tử ấy, cô mỉm cười.
Hình như Cao Huyền đã phải đợi lâu, anh khẽ nói: "Nhìn nét mặt em, anh biết có lẽ em đang có tin vui gì đó?"
"Em đã được tuyển dụng, mai bắt đầu đến thực tập ở một công ty dịch vụ thông tin." Rồi cô cho anh biết tên công ty ấy.
Thoạt tiên anh ngớ ra, rồi lại mỉm cười: "Chắc là để chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp phải không?"
"Anh thông minh đấy!" Xuân Vũ đã không nghĩ anh là một thầy giáo, cô nói năng cũng không căng thẳng nữa. "Gọi là... đi thực tế xã hội, chủ yếu là để điều tra về văn hoá tin nhắn hiện nay. Hiện nay đang là thời đại ngón tay cái mà!"
Chắc là vì cô nói hơi to, Cao Huyền giơ tay ra hiệu cho cô, rồi khẽ nói: "Anh mời em đến thư viện là vì anh đã tra ra được một số tư liệu quan trọng về thời kỳ Mazolini ở Trung Quốc..."
"Mazolini?"
Cái tên này lập tức khiến Xuân Vũ thấy nặng trĩu, cô đưa tay bịt miệng hồi lâu không nói một câu.
Cao Huyền dẫn cô lên tầng ba của thư viện, trên này thường không dành cho các sinh viên. Ván sàn dưới chân kêu kèn kẹt theo nhịp bước. Xuân Vũ thầm nghĩ, nơi này ban đêm chắc sẽ là thiên đường của lũ chuột.
Đi quanh hành lang âm u một hồi, họ bước vào một gian nhà kho, có một đám báo cũ đang đặt trên bàn. Cao Huyền bảo Xuân Vũ ngồi bên bàn, anh khẽ nói: "Đây là kho báo của nhà trường, có rất nhiều loại báo tiếng Anh, tiếng Trung Quốc."
"Thì có liên quan gì đến Mazolini?"
"Lần trước anh đã nói là sẽ tra cứu các tư liệu về lịch sử mỹ thuật. Hôm nay anh đã xem rồi, đúng là Mazolini đã đến Trung Quốc từ năm 1900 đến năm 1903. Một tờ báo tiếng Anh ở Thượng Hải hồi đó đã viết một bài khá tường tận về ông ta. Chắc có thể tìm thấy ở kho báo này."
"Là tờ báo gì?"
"Tự Lâm Tây Báo". Anh còn đọc tên tiếng Anh của tờ báo. "North China Daily News là tờ báo tiếng Anh có lịch sử lâu nhất của Trung Quốc cận đại, ở đây đã lưu trữ rất nhiều."
"Là những tờ đang nằm trên bàn à?"
"Đúng! Anh đã tìm ra mấy tờ này viết về Mazolini."
Anh lần lượt giở các tờ báo cũ mốc, có nhiều mảnh tã ra rơi xuống. Nồng nặc một thứ mùi quái ác khiến Xuân Vũ phải đưa tay bịt mũi, nín thở. Quả nhiên, tờ "Tự Lâm Tây Báo" có một hàng chữ MARZORINI in đậm ở góc phải bên dưới. Lần đầu tiên cô nhìn thấy một tờ báo cũ cách đây trăm năm, có cảm giác nó như một xác chết từ thế kỷ trước đã bò dậy nằm trên cái bàn này.
Tờ báo đặc kín tiếng Anh rất khó đọc, Xuân Vũ bịt mũi, ngồi lùi ra, hỏi: "Trên này viết những gì ạ?"
Cao Huyền đã đọc từ trước rồi, anh bèn dịch lại nội dung: "Ngày 5 tháng 4 năm 1900, ông Mazolini hoạ sỹ trứ danh người Ý đã đi trên con tàu bưu chính Saint Maria đến Thượng Hải. Giới sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật ở cả hai bên tô giới (những vùng đất mà Trung Quốc bị ép phải cho một số cường quốc phương Tây "thuê" để cư trú và kinh doanh) đều rất quan tâm đến chuyến đi này của Mazolini. Phóng viên bản báo đã phỏng vấn ông ngay tại bến cảng, ông cho biết: Ông không chỉ là đến thăm hoặc du lịch Thượng Hải ngắn ngày, mà sẽ định cư lâu dài ở đây. Ngay tối hôm đó, một nhân vật nổi tiếng hâm mộ sưu tầm nghệ thuật là ông Khải Lợi - Chủ tịch hãng tàu viễn dương Di Hoà, đã mở tiệc chiêu đãi ông Mazolini tại khách sạn Boston trên đường Nam Kinh..."
Xuân Vũ bỗng ngắt lời anh: "Thôi, anh khỏi cần dịch đủ nguyên văn cho mệt. Anh đã đọc hết những tờ này rồi à?"
"Cũng gần như vậy." Cao Huyền lộ vẻ mệt mỏi. Anh ngẩng nhìn trần nhà thấp lè tè, nói: "Anh nói về các nội dung chính vậy!"
Xuân Vũ vội gật đầu: "Lần trước anh nói là, vì các tác phẩm của Mazolini quá ư kinh dị, bị giới phê bình Châu Âu chỉ trích. Thế thì chuyến đi xa lắc xa lơ đến Thượng Hải của ông ta có phải là nhằm né tránh những chuyện bàn tán đó không?"
"Thoạt đầu mọi người đều đoán thế. Nhưng, cho đến năm 1900 thì tô giới Thượng Hải vẫn chưa có nhà nghệ sỹ nào đến thăm cả, cho nên dư luận vẫn rất hoan nghênh Mazolini. Tuy nhiên, có một số người về sau khá thân với ông ta, cho biết: Ông ta sang Thượng Hải không vì né tránh dư luận Châu Âu chỉ trích, mà chủ yếu là muốn thám hiểm Trung Quốc."
"Thám hiểm?" Nghe hai chữ này, Xuân Vũ lập tức nhớ đến cái thôn vắng ngày nào.
"Đúng thế. Mazolini cũng đã nói, ông sang Trung Quốc để tìm một kho báu trong lịch sử nghệ thuật: từng có một nhà truyền giáo Châu Âu đến Trung Quốc hồi thế kỷ 18 - tức là thời Càn Long. Nghe nói nhà truyền giáo ấy đã phát hiện ra một di tích rất xa xưa ở một vùng núi sâu thuộc miền đông nam Trung Quốc. Sau khi về Châu Âu, ông đã viết một cuốn du ký, sau này đã bị thất truyền. Mazolini đã đọc được vài chương của cuốn du ký viết tay ấy tại một nhà bảo tàng tư nhân, nên ông quyết định sẽ đi tìm cái di tích nọ. Đó là tâm nguyện lớn nhất của đời ông."
Nhìn đống báo cũ cứ như vừa khui lên từ dưới mồ, Xuân Vũ khẽ thở dài: "Người Châu Âu phát hiện ra di tích cổ xưa của Trung Quốc? Nghe cứ giống như chuyện động Tàng Kinh ở Đôn Hoàng (khu di tích các hang đá nhân tạo, bích hoạ, tượng... thuộc tỉnh Cam Túc Trung Quốc, rất nổi tiếng. Tàng Kinh: nơi chứa các bộ kinh Phật). Ông Mazolini có tìm thấy không?"
"Đến Thượng Hải rồi, ông bắt đầu chuyên tâm học tiếng Hán, và còn xin làm đồ đệ mấy vị danh hoạ Trung Quốc để học cách vẽ quốc hoạ truyền thống Trung Quốc, ông trở thành người rất am hiểu xứ sở này. Ông đã thăm dò, liên hệ rộng rãi và đã tìm ra vị trí tương đối của khu di tích đó, bèn một mình đi đến nơi. Nghe nói là ở vùng giáp ranh hai tỉnh Triết Giang và An Huy. Tuy nhiên, Mazolini rời Thượng Hải rồi thì mất hút suốt một năm không thấy tin tức gì."
"Ông ta gặp sự cố à?"
"Khi mà người ta dường như đã lãng quên ông, thì ông bỗng xuất hiện ở Thượng Hải cùng một mỹ nhân Trung Quốc nữa, khiến mọi người đều rất kinh ngạc. Họ hỏi ông đã đi đâu, thì ông chỉ im lặng."
"Lại còn đi với một mỹ nhân Trung Quốc nữa?"
Các cô gái thường rất hứng thú với những chuyện như thế. Cao Huyền thì trìu mến tủm tỉm cười: "Hồi đó người Châu Âu thường thích sang Trung Quốc để tìm chuyện hoa nguyệt, tuy nhiên rất có thể Mazolini cũng có tình yêu thật sự ở Trung Quốc."
"Trong ảnh, thấy ông ta rất điển trai, cứ như là ngôi sao bóng đá sê-ri A Italia!" Xuân Vũ thấy mình nói câu này thật dại dột, bèn trở lại vẻ nghiêm túc, hỏi: "Rồi sao nữa?"
"Chỉ có thế thôi. Các số báo Tự Lâm Tây Báo từ năm 1902 thì không thấy lưu trữ."
Xuân Vũ tỏ ra thất vọng: "Thật đáng tiếc, có lẽ còn nhiều chuyện hay về Mazolini ở Trung Quốc, thậm chí còn là những điều bí ẩn nữa. Ví dụ, trong di tích cổ xưa ấy có những gì? Tại sao ông ta đi mất hút một năm trời? Mỹ nhân Trung Quốc đó là ai? Những bí ẩn này có liên quan gì đến địa ngục?"
"Có lẽ đều có quan hệ." Cao Huyền nhíu mày, Xuân Vũ không thể nhìn thật rõ đôi mắt như có hai đồng tử ấy. Cao Huyền dọn dẹp các tờ báo trên bàn, nói: "Anh sẽ còn tiếp tục điều tra, nhất định phải tìm ra các bí ẩn về Mazolini. Và biết đâu sẽ tìm ra lời giải về nhắn tin - trò chơi địa ngục cũng nên!"
"Chắc chắn Mazolini chính là chiếc chìa khoá, chúng ta phải tìm ra nó!"
Cao Huyền xếp ngay ngắn các tờ báo cũ, rồi đặt nó vào chiếc tủ sắt to ở phía trong nhà kho.
Lúc bước xuống cái cầu thang gỗ ọp ẹp, Cao Huyền bỗng hỏi Xuân Vũ: "Em có rỗi không?"
Xuân Vũ hơi hồi hộp, nắm chặt tay vịn cầu thang nói: "Có việc gì ạ?"
"Không. Anh chỉ muốn mời em đến gallery tranh của anh ngồi chơi."
"Gallery bên bờ sông Tô Châu? Đường khá xa, trời thì lại sắp tối..."
"Không lo. Anh lái xe đưa em đi, rồi lại tiễn em về."
Lúc này Xuân Vũ mới tiếp tục bước xuống cầu thang, khẽ nói: "Được ạ. Cái chính là đừng về muộn quá."
Rời khỏi nhà thư viện chẳng khác nào cái nhà mồ này, Cao Huyền cùng Xuân Vũ rảo bước đến bãi để xe, họ đi ngang qua tường vây bên toà nhà ma. Xuân Vũ không muốn tiếp cận nơi này, cô cúi đầu chạy chậm để qua cho nhanh. Cao Huyền đi sát phía sau, nói: "Sao căng thẳng thế? Ngày nào anh cũng đi qua đây..."
Xe của Cao Huyền đỗ mãi tận phía trong, đó là chiếc xe Passat (ôtô do Thượng Hải sản xuất) màu trắng. Xuân Vũ ngồi ghế bên phải Cao Huyền, anh giúp cô thắt dây an toàn, rồi nhanh chóng phóng đi.
Trên đường, thấy trời đang sẫm dần, phố chưa lên đèn, phần lớn mọi người đi đường đều là các công nhân viên chức vừa tan tầm, đang mải miết trở về nhà. Xuân Vũ nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính xe, nói: "Có những lúc em thấy mình rất gần họ, nhưng có lúc lại thấy rất xa họ."
"Em nói về những người sống quanh em à?" Cao Huyền dừng xe trước đèn đỏ.
"Cũng gần như thế. Em luôn cảm thấy hình như mình sống ở một thế giới khác."
"Tại sao thế? Chắc là vì những chuyện trước đây?"
"Ngày trước..." Cô bỗng như bị một cái gì đó đâm nhói, cô vội nhắm nghiền mắt. Cái bóng gớm ghiếc ấy lại hiện lên trong óc, khiến cô run run hồi lâu không nói được câu gì.
Lại gặp đèn đỏ. Ánh mắt như có sức mạnh thấu thị của Cao Huyền chăm chú nhìn cô: "Em sao thế?"
Xuân Vũ cười, lắc đầu, rồi nói lảng sang chuyện khác: "Tại sao anh đưa em đến phòng tranh của anh?"
"Vì anh muốn cho em một niềm vui bất ngờ nho nhỏ."
Nửa giờ sau, Cao Huyền đưa Xuân Vũ đến trước một toà nhà lớn bên bờ sông Tô Châu, có lẽ toà nhà này xây vào những năm 30 thế kỷ 20. Dọc bờ sông có một số gallery nghệ thuật, phòng tranh của Cao Huyền nằm ở vị trí kém nổi bật nhất, chỉ có bề mặt nho nhỏ, phía trên treo tấm biển "Phòng tranh Tý Dạ".
"Phòng tranh Tý Dạ (Tý Dạ = Nửa Đêm) - cái tên thật đặc biệt!"
Cao Huyền mỉm cười, dẫn cô bước vào. Thực ra nó là một hành lang hẹp và sâu, hai bên treo các bức tranh sơn dầu. Đi vào nơi đầy mùi thuốc vẽ này, cô có cảm giác như bước vào một thế kỷ khác. Các bức tranh đều vẽ theo phong cách cổ điển, phần lớn là sao lại các tác phẩm thời kỳ phục hưng, có một số là tranh chân dung người Trung Quốc.
Xuân Vũ vừa xem vừa hỏi: "Tất cả đều là anh vẽ à?"
"Không. Anh chỉ vẽ một số ít thôi. Anh mở phòng tranh này thực ra không nhằm mục đích kiếm tiền, chủ yếu là vì thấy cách sống này rất tự do." Cao Huyền bước đến chỗ cầu thang, nơi tận cùng của hành lang. "Chúng ta lên gác xem!"
Xuân Vũ bước theo, lên chiếc cầu thang khá dốc, rồi vào một căn phòng rộng rãi. Ở vị trí bắt mắt nhất ngay khi vừa vào cửa, cô nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc - chính là cô.
Cô đứng sững người, rồi lùi lại mấy bước, sau đó mới tin rằng mình đã không nhìn nhầm - đó là bức tranh sơn dầu mà cô ngồi làm người mẫu, đang được treo trên tường một cách kiêu hãnh.
Đương nhiên cô không thể quên cái buổi chiều hôm ấy trong căn phòng nhỏ ở Khoa Mỹ thuật. Cô đã ngồi vài giờ trước mặt Cao Huyền, để rồi sáng tạo nên bức tranh này; cô đã trở thành "người trong tranh" đang lặng yên ngồi trong ánh dương mùa đông, ánh sát dìu dịu lan trên làn da, nền tối phía sau đã tôn vinh cô như một nữ thánh. Nét vẽ của Cao Huyền đã diễn tả ánh mắt Xuân Vũ êm đềm bình lặng dường như đã lãng quên cả cõi trần thế.
Sau một hồi lâu cô mới như tỉnh táo trở lại, và nói: "Đây là niềm vui bất ngờ anh dành cho em à?"
"Đúng thế. Anh treo bức tranh này ở nơi trang trọng nhất của gallery, nhưng cũng ghi rõ là không bán, chỉ có thể thưởng thức chứ không mua bán. Hôm qua có một nhà sưu tầm đến đây, vừa nhìn thấy đã ưng ngay, xin trả giá 10 vạn. Nhưng anh nói, dù 1 triệu cũng không bán."
"Anh cho rằng đây là bức tranh tuyệt vời nhất ở đây à?"
"Đúng! Tuy chỉ là một bức tranh nho nhỏ, chưa thể gọi là tác phẩm lớn, nhưng bức tranh này có một sự sâu lắng đặc biệt, nó có thể khiến tâm hồn con người rung động hơn cả những tác phẩm lớn. Em nhìn mà xem: ánh mắt, làn môi, nét cằm của em trong tranh... Kiệt tác chân chính không nằm ở chỗ kích thước to nhỏ, mà là ở linh hồn của nó - đây là một bức tranh rất có hồn!"
Nghe anh nói vô số những mỹ từ, Xuân Vũ thấy có phần ngượng nghịu: "Thế thì, hồn của tác phẩm là thứ gì ạ?"
"Điều này thì không ai có thể nói cho rõ được. Chính vì không thể diễn tả cho rõ nên mới là đáng quý, mới là cái mà rất nhiều hoạ sỹ phải gian khổ tìm tòi suốt cả cuộc đời. Anh rất cảm ơn Xuân Vũ, em đã khiến anh tìm lại được cái hồn của tranh. Đã nhiều năm qua anh không tìm thấy cái cảm giác này."
"Anh không cần phải cảm ơn. Em chỉ ngồi cho gọi là có mà thôi! Điều quan trọng là anh vẽ rất đẹp."
"Không! Với một tác phẩm tốt, thì người mẫu là rất quan trọng. Anh cảm thấy bức tranh này không chỉ do mình anh sáng tác, mà là hai chúng ta cùng sáng tạo nên."
"Kìa đừng nói thế nữa, sao có thể coi em là cùng sáng tác?"
"Trước giá vẽ, tư thế ngồi, ánh mắt, dáng vẻ của em toát ra... tất cả mọi điều em đã làm, đều không ai có thể lặp lại! Em xem, như thế có được coi là sáng tác không?" Cao Huyền bước đến bên cửa sổ, có phần xúc động. "Bản chất của sáng tác là duy nhất - chỉ có một. Và, Xuân Vũ chính là người duy nhất - chỉ có một!"
Xuân Vũ lắc đầu, nói: "Em nghĩ ai ai cũng là duy nhất - chỉ có một."
"Không! Con người vẫn có sự phân biệt: phần lớn mọi người đều là bình thường, chỉ có một số rất ít là hoàn mỹ."
"Ít ra là em chẳng thể gọi là hoàn mỹ gì. Em thấy mình vẫn còn... rất nhiều điểm không hoàn mỹ."
Cô bỗng cảm thấy trong lòng nao nao, vội tỳ tay vào cửa sổ. Đứng đây nhìn ra, có thể thấy dòng sông Tô Châu đang lặng lẽ trôi. Trời đã gần tối hẳn, những ánh đèn lung linh từ khu cao ốc đối diện hắt xuống, gần như soi sáng một nửa dòng sông.
Cao Huyền mở cửa sổ, làn giá lạnh ùa vào thổi tung mái tóc Xuân Vũ. Anh ngó ra ngoài nhìn, lim dim mắt, nói: "Tối tối anh thường ngắm dòng sông, giống như hồi du học Châu Âu tối nào cũng ngắm dòng sông Thames."
"Anh ở ngay nhà này à?"
Cao Huyền chỉ lên trần nhà: "Đúng, anh ở gian gác trên."
Xuân Vũ vuốt những lọn tóc đang tung bay, nói: "Dân nghệ sĩ các anh thật biết chọn chỗ ở!"
"Chúng ta đi ăn 1 chút gì nhé!"
Cao Huyền nhìn lại bức tranh trên tường rồi lại nhìn Xuân Vũ, anh đóng cửa sổ lại.
Ra khỏi cửa phòng tranh ở tầng trệt, Xuân Vũ cúi đầu, nói: "Xin lỗi, em muốn trở về trường cho sớm..."
"Em không đói à?"
"Không. Trưa nay em ăn khá muộn, bây giờ vẫn không thấy đói." Cô lại nhìn toà nhà trước mặt, tim bỗng đập nhanh. "Em có thể tự về mà!"
Cao Huyền lắc đầu: "Xuân Vũ! Anh chẳng biết nói thế nào... anh thấy em rất khác những cô gái khác."
"Chắc là họ rất mong được cùng ngồi ăn với anh chứ gì?"
Câu này khiến Cao Huyền có phần ngượng nghịu: "Vì em khác với số đông, nên anh mới rất chú ý đến em. Nếu em cũng như họ, thì em cũng không thể trở thành người trong tranh của anh!"
Nói rồi, anh ngồi vào xe, vẫy vẫy Xuân Vũ: "Em đang muốn sớm về trường chứ gì, anh đưa em về!"
Bảy giờ tối họ đã về đến trường.
Khi lái vào bãi đỗ xe, Cao Huyền không bảo Xuân Vũ xuống xe. Anh đăm đăm nhìn về phía trước, nói: "Mấy hôm nay, ngoài trò chơi địa ngục bí hiểm ra, anh còn suy nghĩ một điều khác..."
Xuân Vũ hơi cảm thấy bất an, hỏi: "Về điều gì ạ? Có liên quan đến em phải không?"
"Em thật thông minh! Mấy hôm nay anh đang nghĩ ngợi, tại sao em lại không như các cô gái khác?"
"Có lẽ là do bản tính trời sinh."
Cao Huyền rút chìa khoá ra, nhưng vẫn chưa mở cửa xe: "Không! Hình thức có thể do trời sinh, nhưng nội tâm thì do hoàn cảnh sống tạo nên."
"Anh cho rằng nội tâm của em là thế nào?"
"Anh không biết." Khuôn mặt Cao Huyền khuất trong bóng tối của mui xe, chỉ nghe thấy giọng nói trầm trầm của anh. "Người nhà của em... có phải cũng như em không?"
"Người nhà?" Xuân Vũ bỗng đưa tay lên áp vào ngực. Cô biết Cao Huyền không thể nhìn rõ nét mặt cô, cô từ từ nhắm mắt lại, nói rất khẽ: "Xin anh đừng hỏi em về điều này."
Cao Huyền bị sốc bởi câu trả lời, anh nhích lại gần cô: "Người nhà em, làm sao?"
"Anh hãy kệ em!"
Cô mở ngay cửa xe, bước xuống chạy vụt đi. Cao Huyền cũng ra luôn, nhưng ánh đèn ở bãi để xe rất tù mù, không nhìn thấy bóng cô đâu nữa.
Thực ra, Xuân Vũ đã nấp sau một chiếc xe buýt, nước mắt tuôn trào. Cô đứng im trong bóng tối, ngẩng nhìn cũng không thấy ánh trăng.
Cao Huyền đang gọi tên cô, nhưng cô vẫn im lặng, cho đến khi nghe thấy tiếng khởi động máy ôtô, Cao Huyền lái xe ra về.
Xuân Vũ bước ra, đứng giữa khoảng trống ở bãi e, nhìn quanh bốn bề tối đen như mực. Cô cũng chẳng thiết lau nước mắt nữa.
Cô không đi tắt về phía ký túc xá, vì sợ phải đi qua nhà ma. Ra khỏi bãi để xe, cô đi một vòng khá xa để về trường.
Nhà ăn sắp đóng cửa, Xuân Vũ chỉ ăn một ít mỳ sợi còn sót lại. Đang ăn nửa chừng, cô nhận được tin nhắn của Cao Huyền: "Em đang ở đâu? Anh rất lo cho em."
Cô nghĩ một lát, rồi trả lời "Em sắp về đến phòng mình, đừng lo gì cả. Cảm ơn anh đã đưa em về."
Về đến phòng rồi, việc đầu tiên cô làm là soi gương. Các vệt nước mắt đã khô, nhưng đuôi mắt vẫn còn nét buồn thương. Cô đã lấy khăn lau mặt, rồi mở tủ cầm ra một khung ảnh cất dưới đáy tủ. Trong khung là bức ảnh đen trắng, chụp một đôi vợ chồng trẻ, với đứa con gái chừng 10 tuổi ngồi giữa.
Đó là gia đình Xuân Vũ, ba người. Cô đưa ngón tay rờ lên khuôn mặt của cha, mẹ, và cô trong tấm ảnh. Cô thấy mình hồi đó rất khác với ngày nay, hồi đó chỉ là một cô gái gầy còm, trông chẳng đáng yêu chút nào. Những đứa trẻ khác thường rất tươi tắn, còn cô, thường bị người ta quên lãng, chỉ có thể ngồi khuất trong chỗ tối. Chỉ khi được ngồi vào trong lòng bố thì cô mới thấy vui, cô có thể sờ râu bố, ngửi thấy cái mùi thuốc lá thoang thoảng toát ra từ người bố, rồi thiu thiu ngủ...
Xuân Vũ ấp cái khung ảnh vào lòng, gục đầu trên bàn ngủ lịm đi. Hình như linh hồn cô đã rời khỏi thể xác, bay về những năm tháng xa xưa. Cho đến lúc 12 giờ đêm, tín hiệu tin nhắn khiến cô choàng tỉnh dậy.
Cô ngẩng phắt đầu, ngơ ngác nhìn khắp căn phòng, hình như có ai đó vừa gọi cô. Sau một hồi lâu cô mới mở di động ra xem, vẫn là cái số máy địa ngục ấy, cô vội xem tin nhắn:
"Bạn đã vào tầng 11 địa ngục, hãy lựa chọn: 1. Lời giải câu đố bức xúc nhất; 2. Người bạn muốn gặp nhất; 3. Người mà bạn hận nhất."
Xuân Vũ đã tỉnh hẳn, cô lại cất cái khung ảnh vào tủ. Nhìn tin nhắn này, cô thầm nghĩ: thế là mình đã vào đến tầng 11 địa ngục, cứ với tốc độ này thì chẳng còn cách xa "tầng 19 địa ngục" là mấy nữa.
Cô đọc lại ba khả năng lựa chọn, ánh mắt dừng ở "1. Lời giải câu đố bức xúc nhất".
Hiện giờ có quá nhiều điều bí ẩn cần giải đáp, mình nên chọn điều nào nhỉ? Xuân Vũ bỗng nghĩ đến phía sau lưng - cái giường của Thanh U, liệu có phải bạn ấy đang nhìn mình không?
Ngón tay cái run run, rồi ấn "1" để trả lời.
Đối phương nhắn lại rất nhanh:
"Hãy cho biết điều bí ẩn mà bạn muốn làm rõ, nguyện vọng của bạn sẽ được thực hiện."
Xuân Vũ bấm máy ngay: "Tôi muốn biết tại sao Thanh U chết?"
Gửi tin này đi rồi, cô tắt di động. Có thể là do kinh hãi, cũng có thể là do hy vọng, lúc này không muốn nhận được câu trả lời gì, cô chỉ muốn chờ đợi trong yên tĩnh.
Ngoài kia là đêm đông nặng nề, Xuân Vũ không biết mình sẽ đơn độc sống qua đêm nay như thế nào đây.

Nguồn: docsach.mobi