25/12/12

Địa ngục tầng thứ mười chín (C9-10)

Chương 9

Năm giờ sáng.
Khu ký túc xá nữ sinh vẫn chìm trong màn đêm, gió lạnh vẫn chưa có dấu hiệu ngừng thổi, chúng đồng hành cùng các cô gái đang say giấc nồng.
Một hồi chuông di động vang bên tai Xuân Vũ còn đang ngủ - giai điệu bài “Phá gió đông” của Châu Kiệt Luân - có người gọi điện cho cô. Như bị cái gì đó đâm nhói một cái, cô giãy nảy trong chăn. Cô từ từ cầm di động, tay dụi mắt còn đang ngái ngủ, nhìn vào màn hình, thì ra là Nam Tiểu Cầm gọi đến.
Xuân Vũ bấm nghe luôn. Giọng của Tiểu Cầm vang lên: “Xuân Vũ, cậu vẫn còn sống à?”
Nói gì lạ thế? Nếu là ai khác, nửa đêm bị dựng dậy để nghe câu này, chắc phải tức mà chết! Nhưng Xuân Vũ vẫn bình thản trả lời: “Mình vẫn đang sống đây”.
“Cậu có chắc là vẫn còn sống không? Có nhiều người đã chết mà vẫn tin rằng mình đang sống - đó là người tử sinh!”. Giọng Tiểu Cầm rất trịnh trọng, không có chút nào gọi là pha trò gì cả.
Xuân Vũ thì vẫn bình thản, cô nhìn đồng hồ, và hỏi: “Tiểu Cầm, cậu đã tỉnh ngủ chưa?”
“Cậu khẳng định là cậu chưa chết à? Cậu bật đèn nhìn lại mình xem, nếu không nhìn thấy bóng, tức là cậu đã biến thành hồn ma rồi!”.
Nghe Tiểu Cầm nói với giọng hết sức thật như thế, Xuân Vũ bỗng thấy rùng mình sởn tóc gáy. Không hiểu sao, mấy câu điện thoại giời ơi đất hỡi ấy đã xui khiến cô đưa tay bật đèn đầu giường, ánh đèn rọi vào mặt, phải vài giây sau mắt cô mới quen, cô ngoái đầu nhìn lên tường đối diện, thấy một bóng người lờ mờ động đậy - đó là bóng cô, do ánh đèn tạo nên.
Cô chưa kịp trả lời về kết quả “thực nghiệm” vừa rồi, thì giọng Tiểu Cầm đã vang lên cứ như là “đã bắt được thóp”: “Không nhìn thấy bóng chứ gì?”
Xuân Vũ lại nhìn ra ngoài cửa sổ mưa rơi trong đêm: “Tiểu Cầm, cậu sao thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Có một ông già”.
“Cậu nói gì?” Xuân Vũ cảm thấy giọng nói của Tiểu Cầm hơi hơi giống âm thanh của những cú phôn gọi từ “địa ngục”.
“Cậu đã chết rồi thì bây giờ mình nói cho cậu biết cũng được: hồi mình học lớp 12, có một hôm, sau khi hết giờ tự học buổi tối ở trường, mình đi xe đạp về nhà trên con đường nhỏ hơi tối. Nào ngờ có một ông già đi ngang qua đường, mình nhìn không rõ, đã lóng ngóng rồi đâm phải ông ta”.
“Cậu làm người ta bị thương à?”
“Lúc đó mình không rõ lắm, ánh đèn đường mờ mờ, chỉ thấy ông ấy đập đầu xuống đất, toé máu, bắn cả vào quần của mình. Sợ quá, mình nhìn quanh không thấy ai khác, bèn lên xe phóng luôn một mạch về nhà.”
“Cậu không cứu ông già à?”
“Phải. Mình quá sợ, nên chỉ biết trốn cho nhanh, mình nghĩ rất có thể ông ấy sẽ chết, thì mình bị nguy to. Hồi đó chỉ còn hai tháng nữa sẽ thi đại học, nếu mình đưa ông già đi viện, ngưòi nhà ông ấy sẽ gây phiền hà với mình, thì còn thi cử gì nữa? Mình đã tốn bao sức lực để chuẩn bị cho kỳ thi, không thể vì chuyện này mà mình bị lỡ dở cả đời.”
“Nhưng ông già ấy sẽ ra sao? Lẽ nào lại bỏ mặc, không cứu người ta? Lẽ ra cậu phải đưa ông ấy đi viện chắc vẫn có thể cứu sống.”
Tiểu Cầm nói trong tiếng khóc: “Nhưng lúc đó đầu mình như trống trơn, chỉ thấy quá lo sợ, không nghĩ đến điều này. Về đến nhà rồi, mình không dám kể lại với bố mẹ, chỉ kín đáo giặt sạch vết máu trên quần. Từ đó mình không dám đi xe đạp, cũng không dám đi qua con đường ấy nữa. Mình cố ép bản thân hãy quên ông già ấy đi, và dồn tâm trí cho kỳ thi đại học. Rồi mình đã thi đỗ vào trường ta, nhưng ông già ấy đã trở thành một cơn ác mộng của mình.”
“Cậu đừng nghĩ thế, chưa chắc ông già ấy đã chết.”
“Ông ấy có chết hay không, với mình cũng vậy thôi. Xuân Vũ, có phải ngày trước các cậu vẫn hay thấy mình mê ngủ kêu thét lên không?”
Xuân Vũ nghĩ lại, thấy đúng là như thế: “Có! Bấy giờ bọn mình đều phát hoảng”.
“Mình thường nằm mơ thấy ông già ấy. Mình nghĩ, mình đã có tội, tội ác rất lớn. Bây giờ đã đến lúc phải chịu báo ứng.”
“Đừng nói vậy, cậu nên nghĩ cho lạc quan thì hơn”.
“Xuân Vũ à, hiện giờ Thanh U và Văn Nhã đều đã xuống địa ngục. Nói thật lòng, tớ rất nhớ các cậu”. Hình như Tiểu Cầm đã nước mắc đầm đìa. “Mình sẽ mãi mãi nhớ các bạn, các bạn thân cùng phòng”.
Điện thoại bất ngờ gián đoạn, Xuân Vũ vội bấm máy gọi ngay cho Tiểu Cầm, nhưng máy bên kia chỉ có tiếng chuông mà không thấy trả lời. Có lẽ Tiểu Cầm không muốn đối thoại thêm nữa. Xuân Vũ đặt máy xuống, căn phòng lại im lặng như cõi chết. Chỉ thấy rền rĩ tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, khiến căn phòng dường như bị chìm trong đáy nước vĩnh viễn tối đen.
Buổi sáng từ khi thức dậy đến giờ, Xuân Vũ vẫn thẫn thờ uể oải, mưa ngoài kia vẫn rơi, như nhốt cô ở đây không thể đi đâu. Buổi chiều, ngoài hành lang hình như hơi lao xao, một số bạn nữ đang nhỏ to thì thầm, đôi khi còn kêu lên kinh ngạc.
Xuân Vũ bước ra ngó nhìn, nhưng khi thấy cô, họ đều lánh đi. Vừa qua xảy ra chuyện tày trời như thế, cộng với sự kiện bí hiểm cách đây nửa năm, họ đã coi Xuân Vũ như một kẻ nặng vía, dường như hễ ai ở gần cô đều sẽ gặp nạn mà chết. Bởi vậy chẳng ai thiết trò chuyện với cô, thậm chí hễ thấy cô là chỉ trỏ, bảo nhau tránh đi cho nhanh. Mấy hôm trước Xuân Vũ đến học ở hội trường, thì tất cả đều ngồi lùi lại bàn phía sau, chỉ còn trơ mình cô ngồi ở bàn đầu, cứ như gặp phải người mắc bệnh AIDS.
Thực ra vừa nãy các bạn nữ đang bàn tán về Nam Tiểu Cầm.
Tiểu Cầm đã bị tai nạn giao thông.
Vụ tai nạn xảy ra ở một ngã tư gần trường. Khoảng hơn 9 giờ sáng, Tiểu Cầm đi bộ đến đó, chỉ cần đi sang đường là sẽ đến trường ngay. Trước mặt Tiểu Cầm đèn đỏ đã bật, xe cộ đang vùn vụt chạy ngang qua không ngớt. Tiểu Cầm đứng chờ đèn xanh dành cho người đi bộ bật lên. Đèn đỏ ở chỗ này bật rất lâu, xe cộ qua lại thì đông; bình thường, không ai dám cứ thế mà đi sang đường. Nhưng Tiểu Cầm lại cứ mặc kệ đèn đỏ, bước đi rất ung dung, dường như bên cô không hề có xe cộ gì hết. Và, một chiếc xe Buick (ôtô nguồn gốc hãng General, Mỹ) chạy qua ngã tư, lái xe hoàn toàn bất ngờ bèn cố phanh gấp, nhưng vì đường mưa trơn nên xe vẫn va vào Tiểu Cầm.
Anh lái xe ấy rất tốt, đã đưa cô đi viện ngay. Các bác sỹ tận tình cấp cứu, Tiểu Cầm đã thoát cơn nguy kịch nhưng vẫn còn bị hôn mê chưa rõ bao giờ mới hồi tỉnh.
Khoảng 4 giờ chiều nay Xuân Vũ mới được thầy giáo cho biết tin Tiểu Cầm bị tai nạn giao thông. Cô ngớ ra không dám tin ở tai mình nữa. Cô rất hiểu Tiểu Cầm mọi ngày đi qua đường luôn luôn cẩn thận, dù thấy rất ít xe chạy qua thì Tiểu Cầm cũng không đi bừa như thế, huống chi xe cộ đang chạy rất đông. Cô đã nhiều lần đi cùng Tiểu Cầm, cả hai đều biết, đi sang đường ở nơi xe cộ dày đặc như thế thì khác nào tự sát!
Hay là... Tiểu cầm định tự sát thật?
Cô nhớ lại cuộc điện thoại lúc tờ mờ sáng, Tiểu Cầm nói những câu kỳ cục, phải chăng đó là điềm báo trước? Tiểu Cầm kể về chuyện khi còn học trung học đã đâm xe đạp vào một ông già, rồi bỏ chạy, không đưa ông đi cấp cứu. Chuyện đó trở thành cơn ác mộng lớn nhất của đời cô. Nay cô lại bị xe đâm, thì đó chẳng phải là báo ứng hay sao?
Và, trong điện thoại, Tiểu Cầm rành rành đã rối loạn tâm trí, coi Xuân Vũ là người đã chết, ở dưới địa ngục. Cô ấy còn nói “sẽ mãi mãi nhớ các bạn thân thiết cùng phòng”, nghe đặc một giọng buồn thảm tử biệt sinh ly!
Mấy hôm trước đó, Tiểu Cầm còn gửi tin nhắn cho Xuân Vũ, nói rằng mình nhận được tin nhắn của Tố Lan đã chết hỏi rằng “địa ngục tầng thứ 19 là gì” - hệt như tin nhắn của Thanh U chết rồi mà vẫn gửi cho Xuân Vũ. Chỉ e Tiểu Cầm cũng giống như Xuân Vũ - nhập cuộc trò chơi địa ngục, rồi sau đó...
Xuân Vũ đưa tay áp lên ngực, không dám nghĩ tiếp nữa.
Cô quyết định vào viện thăm Tiểu Cầm.
Bảy giờ tối, cô đi trong mưa lạnh, bước vào bệnh viện. Sau vài lần rẽ, cô đã đến được phòng chăm sóc bệnh nhân nặng và nhìn thấy Tiểu Cầm.
Tiểu Cầm quấn băng kín đầu, rất may mắn, khuôn mặt không sao cả, tay bị nhiều vết thương, đều đã được băng bó. Cô nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, mũi đang luồn ống, tay cắm kim truyền dịch... chẳng thể nhận ra cô sinh viên dong dỏng mọi ngày nữa.
Bà mẹ Tiểu Cầm đang ngồi trên giường nắm tay con gái, nước mắt rơi lã chã. Bà biết Xuân Vũ là bạn cùng phòng với con gái mình, nhưng không biết cô đã bị coi là một thứ “hung tinh”, bà rất cảm kích vì cô đã vào thăm Tiểu Cầm.
Bà nói, mấy hôm nay Tiểu Cầm vẫn ở nhà, nói là người hơi khó chịu, nhưng lại không đi khám bệnh, chỉ mải miết với chiếc máy di động, đêm khuya vẫn nghe thấy trong phòng cô những tiếng “tít tít” không ngớt.
Khoảng 12 giờ đêm hôm qua, Tiểu Cầm bỗng ra phòng khách, mặc chiếc váy ngủ màu trắng, đi vòng quanh bộ bàn ghế. Vì Tiểu Cầm làm đổ cốc chén, bà mẹ nghe thấy bèn chạy ra, mới thấy cảnh tượng ấy, bà vội ôm lấy cô. Nào ngờ cô lại nói luôn cái câu “Có biết địa ngục tầng thứ 19 là gì không?”
Bà không hiểu ra sao nữa. Chỉ thấy ánh mắt cô thực đáng sợ, bèn đưa cô về phòng đi ngủ. Sáng hôm sau, Tiểu Cầm đã trở lại bình thường, nói là phải đến trường để lên lớp học. Bà mừng rỡ nhìn con gái bước ra khỏi nhà, không ngờ Tiểu Cầm lại gặp tai nạn trên đường...
Nói đến đây, bà lại trào nước mắt. Bác sỹ cho biết, Tiểu Cầm bị chấn thương sọ não khá nặng, cũng đã thoát cơn nguy hiểm nhưng chưa thể khẳng định có thể bình phục được hay không, hiện giờ còn phải tiếp tục quan sát.
Nghe xong câu chuyện, Xuân Vũ thấy lòng mình chơi vơi trống vắng. Tiểu Cầm đang nằm đây, chẳng rõ còn có thể nói chuyện với bạn được nữa không? Giữa đêm qua Tiểu Cầm đã nhìn thấy những gì?
Cô bỗng mạnh dạn hỏi bà mẹ: “Bác có thể cho cháu xem máy di động của Tiểu Cầm được không?”
Bà mẹ gật đầu, rồi mở ví của Tiểu Cầm, lấy chiếc di động ra đưa cho Xuân Vũ. Cô mở ngay danh mục tin nhắn, thì thấy các tin nhắn đã bị xoá sạch, ngoại trừ một tin nhắn cuối cùng:
“GAME OVER”
Xuân Vũ như hoá đá, đờ đẫn nhìn vào hàng chữ tiếng Anh. Nhưng cô vội trấn tĩnh, rồi nhìn vào ô “người gửi”, quả nhiên là số máy kia: xxxxx741111.
Và, thời gian gửi tin nhắn này lại là 9 giờ 19 phút sáng nay - đúng vào lúc Tiểu Cầm gặp tai nạn giao thông.
Cô thở dài nặng nề. Mọi điều ngờ ngợ đều đã được chứng minh. Tiểu Cầm đã bị GAME OVER ở địa ngục!
Xuân Vũ nhìn Tiểu Cầm một lần nữa, rồi vội vã cáo từ. Cô giương ô, bước ra khỏi bệnh viện. Thành phố trong đêm mưa, ánh đèn chỉ còn thấp thoáng. Cô lẩm bẩm với mình: “Người thứ nhất là Thanh U, người thứ hai là Tố Lan, người thứ ba là Văn Nhã, người thứ tư là Tiểu Cầm. Người thứ năm sẽ là ai đây?”
Xuân Vũ ngả ô sang bên, ngẩng đầu nhìn bầu trời tím tái.
Một hạt mưa rơi trúng vào mắt Xuân Vũ.

Chín giờ tối Xuân Vũ về phòng của mình, cô thấy toàn thân xâm xấp nước. Hơi ẩm giá lạnh thấm vào tận xương tuỷ.
Cô phải đi tắm nước nóng. Trong nhà tắm chỉ có vài người, khi thấy cô bước vào, họ đều né dạt sang một bên. Có cô còn chưa kịp xát xà phòng đã vội lau khô người rồi lủi ra ngay.
Rất nhanh chóng, chỉ còn mình Xuân Vũ trong nhà tắm. Không rõ mắt bị nhoà đi do nước mắt hay do hơi nước, cô chỉ thấy xung quanh là một màn trắng đục. Tiếng nức nở đã át cả tiếng nước chảy, vòi nước phun xối xả vào mặt chỉ đem lại cho Xuân Vũ cảm giác cô độc chưa từng có.
Cô khoá vòi nước, rồi dụi mắt, quay nhìn khắp nhà tắm trống trải, chỉ còn hơi nước mù mịt và tiếng nước róc rách nghe rất rõ. Cô cúi nhìn thân hình quyến rũ và hoàn hảo của mình. Cô bỗng nhớ đến Thanh U và Tố Lan. Ít ra mình vẫn còn may mắn hơn họ. Cô xoa nắn khuôn mặt trắng mịn sau khi tắm gội. Hãy nâng niu tấm thân mà thượng đế đã ban cho.
Trở về phòng ở, Xuân Vũ chải mái tóc dài, rất tỉ mỉ. Mái tóc đen nhánh vẫn còn bốc hơi nước ấm buông rủ xuống đôi vai trắng ngần. Mưa ngoài trời gần như đã tạnh, cô nhìn khắp căn phòng. Giường bên trái là của Văn Nhã và Tiểu Cầm, bên phải là của Thanh U và cô. Cô không dám đụng đến các đồ dùng của họ, thậm chí không dám đụng đến giường đệm. Hình như Thanh U vẫn chưa ra đi, bạn ấy đang lặng lẽ đứng ở một góc nào đó nhìn cô...
Chẳng rõ bao thời gian đã trôi qua, tín hiệu tin nhắn lại vang lên.
Lúc này Xuân Vũ đang nằm trên giường, cô ngồi ngay dậy như một phản xạ có điều kiện, cầm di động lên xem ngay. Lại có tin nhắn:
“Bạn đã vào tầng 8 địa ngục, rời khỏi Tiếng chuông ghê rợn lúc nửa đêm, hãy lựa chọn: 1. Quán trọ U linh; 2. Chùa Lan Nhược; 3. Lâu đài Dracula; 4. Quán cà phê Địa ngục.”
Nhìn đồng hồ, lúc này đúng 12 giờ đêm. Vào cái đêm đầu tiên bước vào “địa ngục”, hình như cũng có địa điểm “Quán trọ U linh”. Vì đã từng đọc cuốn tiểu thuyết cùng tên, cho nên Xuân Vũ chọn “1. Quán trọ U linh”.
Tiếp đó, sau chuyến lữ hành kinh hãi kéo dài nửa giờ, Xuân Vũ thoát ra khỏi chốn bãi hoang bên bờ biển đông lạnh lẽo.
Cô lại xuống một tầng địa ngục sâu hơn:
“Bạn đã đi qua tầng 8 địa ngục, bước vào tầng 9”.

Chương 10

Hôm nay thứ bảy.
Lúc sáng thức dậy, Xuân Vũ nhận ra rằng ký túc xá yên tĩnh hơn hẳn mọi hôm. Kể cả các bạn quê ở tỉnh ngoài cũng đều đã đi chơi, chỉ còn Xuân Vũ một mình một bóng ngồi đây.
Thực ra Xuân Vũ rất sợ sự cô độc. Lúc cô sợ hãi nhất, không phải hồi đang ở thôn hẻo lánh kia, mà là những ngày bị nhốt riêng trong buồng bệnh.
Giờ này chắc Hứa Văn Nhã cũng đang bị nhốt riêng trong đó?
Xuân Vũ không tưởng tượng nổi bạn ấy sẽ sống ở đó ra sao. Dù là một người bình thường bị nhốt vào nơi đó, thì sớm muộn gì cũng phải hoá điên. Cô quyết định vào viện thăm Văn Nhã.
Cô đã biết địa điểm ấy ở đâu, vì đó là nơi mà cô rất không muốn lại phải vào nữa. Nhưng, vì Văn Nhã, vì cái bí mật mà có lẽ chỉ những người chết mới biết được, Xuân Vũ phải dằn lòng ráng chịu để đi vào cái chốn khơi lại những cơn ác mộng của cô.
Mười giờ sáng, Xuân Vũ đã đến cái bệnh viện nằm ở Khu kết hợp thành thị nông thôn. Trông nó vẫn giống như khi cô ra khỏi đây nửa năm về trước. Cánh cổng lớn khuất sau những hàng cây tĩnh mịch, phải tiến sâu vào một quãng xa mới nhìn thấy bệnh viện này.
Trước khi vào gặp Văn Nhã, cô phải gặp bác sỹ Văn đã. Ánh mắt của bác sỹ Văn sau cặp kính tỏ ra rất kinh ngạc, vì nửa năm trước chính ông đã tiễn Xuân Vũ ra viện; ông có ấn tượng rất sâu về việc Xuân Vũ đã bình phục một cách lạ lùng. Ông trò chuyện với cô một lúc, thực ra là ông cũng muốn khéo léo quan sát trạng thái tinh thần của cô. Nhưng mọi biểu hiện của cô đều rất bình thường, ổn định, bác sỹ Văn không phải nghi ngờ bất cứ điều gì nữa.
Sau đó Xuân Vũ đã được thấy Văn Nhã.
Một căn phòng rất đủ ánh sáng tự nhiên trong ngày đông này, Văn Nhã còm nhom đang ngồi co rúm trên giường trông chẳng khác gì một con khỉ. Xuân Vũ khẽ gọi tên, nhưng Văn Nhã phản ứng rất chậm, hồi lâu mới ngẩng đầu lên, cặp mắt vô hồn nhìn Xuân Vũ như nhìn một người xa lạ.
“Cậu có nhận ra mình không?” Xuân Vũ nhìn thẳng vào mắt Văn Nhã, hỏi. Cô cũng thầm nhắc nhở mình không được liên tưởng đến chuyện ngày trước của bản thân.
Mái tóc của Văn Nhã được chải rất gọn gàng, khuôn mặt cũng rất sạch sẽ, nhưng cô chỉ lắc đầu: “Cô là ai?”
Bạn ấy đã quên ư? Đôi môi Xuân Vũ run run, cô nghẹn ngào không nói nên lời.
Văn Nhã bỗng ngoảnh nhìn sang bức tường, lúc này Xuân Vũ mới nhìn ra, có rất nhiều chữ viết chi chít trên bức tường trắng tinh. Cô bước vòng sang nhìn thấy có vài chục dòng chỉ viết lặp lại duy nhất một từ tiếng Anh:
MARZORINI.
Xuân Vũ không hiểu nghĩa của từ này. Chúng được viết kín đặc một mảng tường bằng bút bi xanh. Cô vội hỏi Văn Nhã: “Cậu viết những chữ này lên tường à?”
Văn Nhã gật đầu.
“Những chữ này nghĩa là gì?”
“Là ông ta đấy!”. Văn Nhã nói với giọng đượm vẻ bí hiểm.
Xuân Vũ vẫn không hiểu, bèn hỏi tiếp: “Là gì?”
Văn Nhã bỗng đứng lên, nói thật to: “Bạn có biết địa ngục tầng thứ 19 là gì không?”
Câu hỏi chết người này khiến Xuân Vũ phải lùi lại một bước dài, cô gắng kìm nén con tim khỏi đập nhanh, khẽ hỏi lại: “Cậu có biết không?”
Nhưng Văn Nhã không trả lời, mà chỉ nhắc lại câu hỏi vừa nãy. Xuân Vũ nhớ lại Thanh U trong đêm hôm nọ và Tiểu Cầm lúc sáng sớm hôm qua... Họ đều như nhau cả!
Cô nhìn lại bức tường, cố ghi nhớ cái từ MARZORINI này, rồi ra khỏi căn buồng bệnh nhân.
Cô không gặp lại bác sỹ Văn nữa, chỉ cắm cúi đi ra khỏi bệnh viện, lúc ra đến cổng bỗng nghe thấy có người gọi tên mình.
Xuân Vũ ngẩng đầu, căng thẳng. Một nam giới đã đứng trước mặt, đôi mắt sắc sảo đang nhìn cô.
“Cảnh sát Diệp Tiêu?”. Cô hoàn toàn không ngờ lại gặp anh ta ở đây, nên rất lúng túng.
“Tôi cũng rất ngạc nhiên lại gặp cô ở đây”. Diệp Tiêu nhíu mày, nhìn vào khu nhà bệnh viện: “Tôi cứ nghĩ cô không bao giờ muốn đến nơi này nữa!”
“Đúng thế, tôi không bao giờ muốn đến đây. Nhưng vì có người bạn đang nằm ở viện này, hôm nay tôi vào thăm...”.
“Là cô bạn cùng phòng à?”
Xuân Vũ gật đầu, vẻ căng thẳng.
Diệp Tiêu bình thản nói: “Trông khí sắc cô không được tốt lắm, đang có điều gì băn khoăn phải không?”
Xuân Vũ cúi đầu: “Không. Tôi chỉ hơi mệt...”
“Thế thì cô hãy về nghỉ đi. Chào cô nhé!”
Diệp Tiêu đưa tay lên chống cằm nhìn theo Xuân Vũ đi xa dần, anh nghĩ ngợi...
Diệp Tiêu đã liên hệ với nhà trường, biết rằng ở gian bên cạnh của Tố Lan, trước đó đã có một nữ sinh tự sát, sau đó lại có một nữ sinh mắc chứng tâm thần phân liệt; hai cô này cùng là bạn thân cùng phòng của Xuân Vũ. Bây giờ anh phải vào viện thăm nữ sinh Hứa Văn Nhã đang phát điên.
Anh cũng biết bác sỹ Văn. Nói đúng ra là kể từ năm ngoái, họ đã rất quen nhau. Và, chuyện về Xuân Vũ cách đây nửa năm, cả hai người đều thấy không sao hiểu nổi.
Bác sỹ Văn nhiệt tình tiếp đãi Diệp Tiêu, rồi dẫn anh vào thăm Văn Nhã. Anh không hỏi được điều gì từ cô, ngoài câu “Bạn có biết địa ngục tầng thứ 19 là gì không?”
Thoạt đầu anh cũng phát hoảng, nhưng bác sỹ Văn cho biết, ngày nào Văn Nhã cũng nói đến hàng chục lần cái câu này, mọi người nghe đã quen rồi. Diệp Tiêu nhìn lên những hàng chữ trên tường, bác sỹ Văn cho biết: “Không ai hiểu nổi ý nghĩa là gì.”
Ra khỏi buồng bệnh, Diệp Tiêu lắc đầu: “Bác sỹ Văn cho rằng tại sao cô ấy phát điên? Tôi đã đến trường tìm hiểu, được biết cô ấy vốn rất khoẻ mạnh hoạt bát, trước đây cũng chưa có vấn đề tâm lý gì.”
“Không nên nói chung chung là điên, đây là bệnh tâm thần phân liệt. Bệnh thường xảy ra ở tuổi dậy thì, cũng khó khẳng định về nguyên nhân, thông thường cho rằng do nguyên nhân nội tâm, do yếu tố di truyền...”
“Tôi đã điều tra rồi, bố mẹ Văn Nhã đều rất khoẻ mạnh, cả họ đều không có bệnh di truyền.”
“Tất nhiên Văn Nhã có phần đặc biệt, chỉ có thể khẳng định rằng không do di truyền. Có nhiều người trước khi mắc bệnh đều có đặc điểm tính cách cô độc, sống khép kín, lập dị, nhút nhát, hay thẹn... nhưng tôi tìm hiểu biết rằng Văn Nhã thì trái lại, tính cách cô ấy lại rất hoạt bát, cởi mở.”
“Tức là, cô ấy là một bệnh nhân rất đặc biệt?”
“Phải! Tôi quan sát thấy rằng bệnh trạng của Văn Nhã hết sức đặc biệt, rất giống Xuân Vũ cách đây nửa năm.”
Diệp Tiêu sững sờ: “Xuân Vũ? Tôi vừa gặp cô ấy ở cổng viện.”
“Tôi cũng gặp rồi, không ngờ cô ấy lại là bạn học với Văn Nhã. Tôi chưa gặp một sự trùng hợp như thế bao giờ!”. Hình như bác sỹ Văn đang hồi tưởng về cô, ông chần chừ giây lát rồi nói: “Xuân Vũ là một trường hợp kỳ lạ, rất giống Văn Nhã hiện nay, thật khó mà giải thích được.”
“Lẽ nào đúng là tại địa ngục?”
“Anh nói gì thế?”
Diệp Tiêu nhận ra mình lỡ lời, anh vội lắc đầu: “Không có gì.”
“Triệu chứng của tâm thần phân liệt chủ yếu là những trắc trở về tư duy, tình cảm, ý chí, hoặc stress... Nhưng hay gặp nhất là chứng hoang tưởng - cô Văn Nhã mắc chứng hoang tưởng rất nặng, cứ luôn miệng nói là có một con khỉ, chứng tỏ bộ não cô ấy có ấn tượng mạnh và khiếp hãi đối với loài khỉ.”
“Tại sao cô ấy lại hoang tưởng như thế?”
“Tôi sẽ nghiên cứu về điều này, tôi đang thấy rất hứng thú với ca này. Sẽ điều tra thêm ở các tài liệu y khoa nước ngoài, biết đâu họ đã có ghi chép về phương diện này...”
Bác sỹ Văn đã từng sang Mỹ du học mấy năm, Diệp Tiêu luôn rất tín nhiệm ông.
Ra khỏi bệnh viên, Diệp Tiêu nhớ đến cái câu hỏi Văn Nhã nói ra, đến lúc này anh đã tin chắc, Thanh U, Tố Lan rồi đến Văn Nhã - cả ba đều vì chuyện “địa ngục” mà xảy ra bất hạnh.
Vậy thì địa ngục là ở đâu?
Buổi chiều, phòng ký túc xá nữ sinh.
Xuân Vũ ngồi trước tờ giấy trắng đặt trên bàn, trên giấy có hàng chữ: MARZORINI.
Văn Nhã đã viết hàng chữ này trên tường căn buồng bệnh. Lúc đó nhìn mảng tường chi chít những chữ này, Xuân Vũ thấy rùng mình. Trực giác mà cô gái thường có đã mách bảo Xuân Vũ: hàng chữ cái tiếng Anh này nhất định ẩn chứa một ý nghĩa đặc biệt nào đó.
Cô đã tra vài cuốn từ điển, trong tiếng Anh không có từ nào na ná như MARZORINI. Có lẽ không phải tiếng Anh, mà là một thứ tiếng Châu Âu nào đó? Nhưng Văn Nhã không học ngoại ngữ nào khác, thì sao có thể viết ra cái từ này? Phải chăng đây là một tên người hoặc địa danh nào đó?
Đúng, khả năng này khá lớn. Xuân Vũ đọc lại MARZORINI theo kiểu tiếng Anh, kể cũng tạm ổn. Chia theo âm tiết để đọc, nó sẽ là “Mar-zo-zi-ni”.
Đọc chầm chậm bốn âm tiết này, cô nhớ đến một cái tên người - Mazolini.
Âm đọc “MARZORINI” - tức là Mazolini chứ gì?
Đây không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, nên coi MARZORINI là cách phiên âm của Mazolini bằng tiếng Anh hay tiếng Ý chẳng hạn?
Cô vui vẻ ngẩng phắt lên, cứ như đầu óc vừa được sáng ra! Mazolini có phải là MARZORINI hay không, có lẽ Cao Huyền có thể trả lời.
Phải! Bây giờ đi tìm anh ấy để hỏi rõ điều này. Cô lập tức thay áo rồi chạy ra khỏi phòng.
Nửa giờ sau, Xuân Vũ đã đến Khoa Mỹ thuật.
Cô vẫn nhớ lối đi lần trước, và tìm đến phòng vẽ của Cao Huyền ở trên gác, nhưng không thấy ai. Cô hỏi thăm, mới biết Cao Huyền đang dạy học ở tầng ba. Nhưng hôm nay là thứ bảy kia mà? Cô ngờ ngợ, rồi chạy lên tầng ba.
Tầng ba là một phòng học rất lớn, cô nhẹ nhàng đẩy cửa. Các sinh viên đang ngồi kín bên trong, khiến Xuân Vũ rất ngượng nghịu. Vài chục đôi mắt nhìn về phía cô, ngạc nhiên không rõ cô ở đâu lò dò vào. Cao Huyền đứng trên bục giảng nhận ra cô, anh mỉm cười.
Xuân Vũ chọn một chỗ ở dãy cuối cùng, ngồi xuống. Các nữ sinh đều chăm chú nhìn thầy Cao Huyền bằng con mắt kính nể, cô đành làm ra vẻ cũng lắng nghe bài giảng. Cao Huyền mặc chiếc áo gió màu đen, đĩnh đạc tự tin đứng trên bục giảng. Ánh đèn trong phòng học bỗng tối đi, một phông trắng cỡ lớn phía sau được mở ra, Cao Huyền đứng sang một bên, chỉ vào bức tranh được chiếu lên phông, nói: “Đây là tác phẩm Gào thét của Munche (Edvard Munch (1863-1944), hoạ sỹ Na Uy, chuyên vẽ tranh sơn dầu).”
Trong lớp học rộng rãi, mờ tối, các sinh viên đều nín thở nhìn lên bức tranh sơn dầu chiếu trên phông - một nhân vật đang đứng trên cầu, thân thể khô đét trơ cả xương, người chẳng ra người ma chẳng ra ma, hai tay đang ôm đầu, đôi mắt sợ hãi đang trợn trừng, mồm há hốc hết cỡ, dường như đang kêu thét lên tuyệt vọng. Nền phía sau nhân vật có hai con thuyền trên hồ nước, lại có hai người dài ngoẵng rất quái dị đang từ đầu cầu bên kia bước về phía nhân vật.
Bức tranh đem đến cho người ta cảm giác thê lương và kinh hãi ghê gớm, nước và bầu trời đều được vẽ bằng những nét cong kỳ quái, không rõ đó là cảnh nhân gian hay địa ngục. Xuân Vũ ngây nhìn “con người” trong tranh đang đau khổ kêu lên, hình như cô nghe thấy những âm thanh gào thét thực sự.
Cao Huyền nói: “Các bạn ạ, Munch sinh năm 1863 tại Oslo, Na Uy, từng học hội hoạ ở Pháp, qua bức tranh này có thể nhận ra ông chịu ảnh hưởng sâu đậm của phong cách Van Gốc và Gô Guyn (Van Gogh (1853-1890), hoạ sỹ Hà Lan; Paul Gau Guin (1848-1903) hoạ sỹ Pháp, trường phái ấn tượng). Ông có sở trường dùng gam màu mạnh và những nét uốn khúc, thể hiện chủ đề tình yêu và chết chóc, nói lên những nỗi lo âu sợ hãi của nhân loại, nỗi tuyệt vọng của con người. Bức tranh “Gào thét” này sáng tác năm 1895, được thế giới đánh giá là đỉnh cao của nghệ thuật chủ nghĩa biểu hiện. Các bạn đừng chú ý đến vấn đề kỹ xảo, và hãy dùng tâm linh để cảm nhận bức tranh này. Bạn không thấy ở một nơi nào đó thẳm sâu trong lòng ta đang rung động ư? Với tôi, tôi đã bị nó chinh phục từ rất lâu. Tôi nghĩ, bức tranh này đến từ địa ngục của chính tâm hồn Munch, thể hiện nỗi tuyệt vọng và bất an không gì cứu vãn nổi ở trong sâu thẳm tâm hồn nhân loại. Điều khiến tôi cảm thấy tuyệt diệu nhất là bức tranh này đã dự báo về trạng thái tinh thần của xã hội loài người 100 năm sau - cũng tức là giai đoạn hiện nay. Cho nên tôi vẫn thường nói rằng, những nghệ sĩ vĩ đại đồng thời là những nhà tiên tri vĩ đại!”
Cao Huyền giảng bài rất say sưa, dường như toàn bộ tinh thần của anh lắng sâu trong bức tranh. Nhất là khi nói những câu cuối, đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn về phía trước, đúng vào chỗ Xuân Vũ đang ngồi.
Đèn trong lớp đã bật sáng trở lại, Cao Huyền thở một hơi thật dài, kết thúc một bài giảng sinh động. Các nam nữ sinh viên vỗ tay hoan hô anh rất lâu. Tan lớp rồi mà Cao Huyền vẫn chưa thể ra, có mấy nữ sinh vây lấy anh nói chuyện, phải sau một lúc lâu anh mới đột phá khỏi trùng vây.
Xuân Vũ đứng ngoài hành lang đợi, Cao Huyền tất tả chạy ra, và lập tức dẫn cô xuống phòng vẽ tầng hai. Cửa phòng vừa khép lại, Xuân Vũ đã nói ngay điều thắc mắc của cô: “Hôm nay thứ bảy, sao anh vẫn phải lên lớp?”
Cao Huyền lau mồ hôi lấm tấm trên trán, nói: “Lẽ ra hôm qua lên lớp, nhưng anh bận việc, đành chuyển sang hôm nay. Nhưng anh em sinh viên vẫn rất thích nghe anh giảng bài, dù lên lớp vào thứ bảy cũng không sao”.
“Em có thể nhận ra họ đều rất ngưỡng mộ anh! Lần nào lên lớp anh cũng say sưa như thế à?”
“Tất nhiên rồi!”. Anh mở cửa sổ cho thoáng khí. “Thực ra anh không phải giảng viên đại học chính thức. Nửa năm trước, anh từ Châu Âu trở về, nhà trường mời anh đến dạy mỗi tuần ba buổi, chủ yếu là về tranh sơn dầu và lịch sử nghệ thuật Châu Âu. Họ còn bố trí cho anh căn phòng này để làm việc.”
Thì ra anh là giáo viên thỉnh giảng. Xuân Vũ luôn cảm nhận rằng giáo viên mời từ bên ngoài giảng bài còn hay hơn cả giáo viên nội bộ.
Cô gật đầu, hỏi: “Vậy thì danh nghĩa chính thức của anh là gì?”
“Anh chẳng có danh nghĩa gì chính thức, anh chỉ mở một phòng tranh ở bên bờ sông Tô Châu. Gọi là một hoạ sĩ tự do vậy! Nhưng vì ở đây có phòng làm việc, và còn phải lên lớp nữa, cho bên ban ngày anh thường có mặt ở trường. Có lẽ cũng vì lưu luyến những năm tháng đã theo học ở đây...”
Những lời của Cao Huyền khiến Xuân Vũ thấy nhẹ nhõm, vì ít ra là cô không phải căng thẳng như khi nói chuyện với các thầy giáo khác. Cô xởi lởi nói: “Hôm nay em đến, muốn hỏi anh một việc.”
Cô mở ví, lấy giấy bút, rồi viết hàng chữ cái tiếng Anh: MARZORINI.
Cao Huyền liền nhận ra ngay: “Đây là tên hoạ sỹ Mazolini viết bằng tiếng Ý.”
“Đây đúng là tên của Mazolini à?”
“Anh không thể nhớ nhầm. Tên tiếng Anh của các hoạ sĩ Châu Âu, anh hầu như có thể thuộc lòng.”
Anh khẳng định chắc chắn như thế, cũng đã xác nhận giả thiết của Xuân Vũ. Cô bèn kể cho anh nghe về chuyện sáng nay vào viện thăm Văn Nhã, thấy trên tường buồng bệnh viện rất nhiều cái tên MARZORINI này.
Vẻ mặt Cao Huyền trở nên nặng nề, trầm ngâm hồi lâu, rồi hỏi: “Em cho rằng Mazolini có liên quan đến trò chơi địa ngục này à?”
“Ít ra cũng có liên quan đến việc Văn Nhã phát điên.”
“Nhưng ông ta đã chết từ trăm năm trước rồi!”
“Khi đối thoại ở địa ngục, có một nickname tên là Mazolini đấy thôi? Anh nói Mazolini ấy rất nguy hiểm, dặn em đừng bắt chuyện với đối phương...”
“Đúng thế.” Cao Huyền không biết nói gì nữa, anh đi mấy bước trong gian phòng chật hẹp, rồi hỏi: “Bây giờ em định thế nào?”
“Anh có thể tra cứu tư liệu về Mazolini không? Em muốn biết ông ta là người như thế nào?”
Cao Huyền gật đầu. Anh đóng cánh cửa sổ lại, rồi mở máy tính xách tay, cắm dây lên mạng. Anh nhanh chóng mở trang web nước ngoài bằng tiếng Anh, phần mở đầu là rất nhiều tranh sơn dầu, có lẽ là trang web liên quan đến hội hoạ. Anh vừa nhấp chuột vừa nói: “Trang này nối với thư viện Anh quốc, hồi ở nước ngoài anh thường xuyên vào trang này, có thể tra cứu được rất nhiều tư liệu về lịch sử mỹ thuật.”
Anh tìm đến mục Mazolini. Một bức ảnh đen trắng hiện ra, đó là một người Châu Âu rất phong độ, với hai bên ria mép nho nhỏ, ánh mắt sâu lắng đang nhìn về phía xa xa.
Xuân Vũ bất giác nhìn sang Cao Huyền, chợt cảm thấy mắt anh rất giống với Mazolini.
Cao Huyền dịch những hàng chữ tiếng Anh phía dưới: “Mazolini sinh năm 1870, mất năm 1905, người Florence - Ý, năm 20 tuổi sang Pari - Pháp, sau lại sang London - Anh. Ông chuyên vẽ tranh sơn dầu theo chủ nghĩa cổ điển truyền thống, đề tài tác phẩm chủ yếu là diễn tả địa ngục và tội ác với phong cách rất kỳ dị và thiên về gam màu tối. Tháng 6 năm 1898, ông lần đầu tiên mở triển lãm tranh ở London, với tên gọi là Địa ngục.”
“Địa ngục? Tức là bức tranh hồi nọ em đã nhìn thấy à?”
“Có thể coi là thế. Thực ra, ở Châu Âu, Mazolini đã vẽ 18 bức tranh kiểu như vậy, đặt tên lần lượt là “Tầng Một Địa Ngục, Tầng Hai Địa Ngục... cho đến Tầng Mười Tám Địa Ngục. Bức tranh hồi nọ em nhìn thấy là bức Tầng Ba Địa Ngục.”
Xuân Vũ đã nhớ ra: “Bức tranh đó anh vẽ lại ở một bảo tàng mỹ thuật Châu Âu?”
“Đúng. Anh sao lại từ bản gốc của Mazolini. Hồi đó bức tranh ấy đã cho anh một ấn tượng rất mạnh.”
“Anh còn vẽ lại bức tranh nào khác của ông ta không?”
“Trong tài liệu có thể nhìn thấy vài bức tranh khác, nhưng anh mới chỉ sao chép lại có một bức đó.” Cao Huyền khẽ thở dài. “18 bức tranh về địa ngục của Mazolini đã từng gây chấn động khắp Châu Âu, dấy lên một làn sóng trở về với phong cách cổ điển. Tiếc rằng phần lớn các tác phẩm ấy đã bị các cá nhân mua với giá cao, hiện nay hiếm khi được nhìn thấy. Hình như bức tranh anh đã chép lại ở Châu Âu, là bức tranh duy nhất nằm trong viện bảo tàng.”
“Tại sao lại chỉ có ít như vậy?”
Cao Huyền nhấp chuột, mở ra một trang web khác. Anh nhìn qua, rồi nói: “Nghe nói, hồi đại thế chiến thế giới thứ hai, tên đầu sỏ quốc xã Đức là Gơ-rinh đã chiếm đoạt rất nhiều tác phẩm nghệ thuật Châu Âu, trong đó có nhiều tranh của Mazolini. Gơ-rinh đã cất giấu một phần trong một toà lâu đài ở Đức, lâu đài này nằm lọt giữa vùng quân đội Đức đóng quân. Tháng 1 năm 1945, quân đồng minh tấn công dữ dội, toà lâu đài ấy trở thành đống đổ nát, các bức tranh mà Gơ-rinh giấu trong đó đã bị thiêu rụi.”
“Đúng là do ý trời, 18 bức tranh sơn dầu vẽ địa ngục đã bị hoả táng để trở về địa ngục.”
Cao Huyền tiếp tục xem trang web, khẽ đọc: “Tuy Mazolini đã thành công ở Châu Âu nhưng giới phê bình vẫn e dè khi đánh giá về tác phẩm của ông. Nghe nói có người mua tranh của ông, ít lâu sau bỗng tự sát một cách kỳ lạ. Có người sau khi xem triển lãm tranh của ông đã nhảy xuống sông Thames - London tự tử. Năm 1900 ông sang Thượng Hải - Trung Quốc, và ở lại đó ba năm, năm 1903 trở về nước.”
“Ông ta đã sang tận Trung Quốc.”
“Điều này anh cũng không ngờ. Có lẽ nên tra cứu thêm về thời gian ông ta ở Trung Quốc.” Vẻ mặt của Cao Huyền vẫn nặng nề, anh tắt máy tính, nói: “Anh sẽ tra cứu vấn đề này, hồ sơ ở phòng tư liệu nghệ thuật của khoa Mỹ thuật có lẽ có ghi chép về thời kỳ đó.”
Ngoài kia sắc trời đã hơi sẫm, Xuân Vũ trở lại vẻ bẽn lẽn: “Xin lỗi, em đã làm phiền anh.”
“Không. Em đã cho anh biết những thông tin rất hệ trọng. Ít ra là anh đã có thêm những manh mối...” Cao Huyền mỉm cười. “Em định về à? Cần gì, em cứ đến gặp anh, anh sẽ hỗ trợ.”
Xuân Vũ từ chối anh ra tiễn, cô rời khỏi toà nhà khoa Mỹ thuật, trở về ký túc xá trước khi trời tối.
Nửa đêm, Xuân Vũ đang lặng lẽ nằm trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Căn phòng im ắng khiến cô cảm thấy nghẹn thở, cứ như cảnh tượng “chết trong mật thất” mà các tiểu thuyết suy luận vẫn miêu tả.
Thực ra cái chết của Thanh U và Tố Lan chẳng phải là “chết trong mật thất” hay sao? Cả hai đều chết trong căn phòng vắng không có ai, và cũng không tìm ra bất cứ dấu vết nào chứng tỏ bị sát hại, kết quả rất giống với các vụ “sát hại ly kỳ không nguyên cớ”. Là tự sát hay là tại các u linh trong không gian? Nếu đúng là có các hồn ma thì “nó” nhất định vẫn còn “bay chấp chới” trong căn phòng này.
Bỗng nhiên u linh lại tìm đến cô thật, tín hiệu tin nhắn đã vang lên, Xuân Vũ run rẩy nhìn màn hình, quả nhiên là cái số máy đến từ địa ngục ấy:
“Bạn đã vào tầng 9 địa ngục, rời Quán trọ U linh, hãy lựa chọn: 1. Chùa Lan Nhược; 2. Lâu đài Dracula; 3. Quán cà phê Địa ngục.”
Vẫn là đúng 12 giờ đêm. Xuân Vũ bỗng nhớ đến Văn Nhã mới gặp sáng nay, đó là hậu quả của GAME OVER, vậy người tiếp theo sẽ là ai?
Nghĩ đến đây, tay cô run run, ngón cái dừng lại trên di động. Có nên trả lời hay không?
Nhưng ngón tay cái hình như không nghe lời cô, nó tự động nhấn “số 2”.
Cô không kiểm soát được nữa, dường như trả lời trong vô thức.
Tin nhắn thứ hai của đối phương đã đến rất nhanh.
“Bạn đã đến Transilvania ở Romani, nhìn thấy trên miền đất hoang có một lâu đài cổ, đó là ngôi mộ của bá tước Dracula, hãy lựa chọn: 1. Vào lâu đài; 2. Trở về thế kỷ 15; 3. Trở về thế kỷ 19.”
Xuân Vũ chọn “1. Vào lâu đài”.
Chỉ vài giây sau cô đã bước vào một nơi chưa bao giờ tưởng tượng đến, ở nơi sâu trong toà lâu đài cổ tối om, có ngàn vạn con dơi đang treo mình trên nóc tầng hầm giống như một sơn động, mỗi khi mặt trời lặn chúng lại bay ra ngợp bầu trời đêm. Nhưng điều đáng kinh hãi nhất vẫn là vị chủ nhân toà lâu đài - bá tước Dracula.
Trong ánh nến mờ tối, bá tước Dracula hiện ra với khuôn mặt trẻ trung tuấn tú, ông đã từng là nhà quý tộc hiển hách nhất Romani, là người tình trong mộng của biết bao thiếu nữ. Vị bá tước trẻ tuổi chăm chú nhìn Xuân Vũ bằng đôi mắt sáng trong như ngọc bích, ánh mắt nhìn thấu tận nơi thẳm sâu trong lòng cô. Ánh mắt ấy đã khiến con tim Xuân Vũ như bị tan chảy, cô chầm chậm ngả người vào lòng bá tước. Đôi môi bá tước đỏ thắm dị thường, khẽ hôn Xuân Vũ.
Bỗng nhiên miệng bá tước nhe ra hai hàm răng nhọn hoắt, Xuân Vũ thấy cổ mình lạnh tê, sau đó lại hơi âm ấm - bá tước đang hút máu cô!
Xuân Vũ cảm thấy xung quanh đang quay cuồng, dường như máu của toàn thân đang rút lên cổ, rồi bị hút vào cái miệng đỏ lòm của bá tước. Vào lúc chót, máu đã bị hút cạn kiệt, bá tước khẽ hỏi cô: “Có biết tầng 19 địa ngục là gì không?”
“Không! Tôi không biết!”
Cô gần như nhảy bật lên khỏi giường, nhìn lên trần nhà thét to. Rồi cô ngồi xuống, khắp người đầm đìa mồ hôi, cổ họng bỏng rát. Cô cầm gương soi, thấy ở cổ có vết hằn đỏ rất rõ, như bị ai đó bóp cổ rất mạnh.
Lần này thì Xuân Vũ thật sự khiếp hãi, rõ ràng trong phòng chỉ có một mình, thì ai bóp cổ cô? Lẽ nào trong phòng có u linh thật hay sao?
Cô từ từ chìa tay phải ra, nhìn bàn tay trắng hồng của mình. Cô bỗng nhớ đến Thanh U và Tố Lan.
Cho đến lúc này Xuân Vũ mới biết Dracula là ai. Cô nhớ đến bộ phim Mỹ “400 năm hút máu kinh hoàng”, bộ phim nổi tiếng về ma quỷ hút máu, kể về con quỷ hút máu xa xưa nhất Châu Âu - bá tước Dracula, đã đến London tìm cô con gái yêu quý của mình như thế nào.
Bỗng tín hiệu tin nhắn cắt ngang dòng suy tư của Xuân Vũ:
“Bạn đã đi qua 9 tầng thượng địa ngục, kể từ đây bước vào 9 tầng hạ địa ngục.”

Nguồn: docsach.mobi