Chương 13:
Hải đường trổ ngập cả tán cây.
Những cánh hoa phấn hồng mềm mại rơi trên mặt đất.
Cậu bé chín tuổi ngồi trên cỗ xe lăn, cánh hoa lả tả rơi lên vạt áo xanh của cậu, hai tay cậu nhợt nhạt, một chiếc nhẫn ngọc bằng mỡ dê đeo lỏng bên ngón cái tay trái.
Dáng vẻ cậu yên lặng.
Yên lặng đến mức khiến cho mọi người xung quanh như quên mất đi sự tồn tại của cậu.
Yên lặng đến mức khiến cho ai nấy đều đau lòng.
Cậu không nghe thấy tiếng động, cũng không cách nào đi lại được, thế giới của cậu chỉ còn trơ lại sự tĩnh mịch.
Cậu có thể trông thấy hai đứa trẻ đang nô giỡn cùng nhau dưới tán hạnh.
Tiểu Phong sáu tuổi, áo vải màu lam, làn tóc khẽ xoăn, viên bảo thạch nơi tai phải lập lòe phát sáng. Nó nhảy từ trên cành xuống, tay cầm một quả hạnh nho nhỏ màu xanh. Tiểu Như Ca ba tuổi, mặt phấn sáng trong, vỗ tay hoan hỉ, nét cười thật rạng rỡ đáng yêu.
Tiểu Phong chìa quả hạnh nhỏ đến trước mặt Tiểu Như Ca.
Tiểu Như Ca nhón tay đón lấy, dè dặt nếm thử, hình như vị rất chua, mồm mắt cô bé nhăn tít lại, chua đến mức muốn phun ra cả chiếc lưỡi hồng bé xíu của mình.
Tiểu Phong bật cười.
Ánh mắt màu lam thâm thẫm, tựa sắc trời xanh biếc không gợn bóng mây.
Tiểu Như Ca dẫu môi, muốn Tiểu Phong cũng phải ăn một quả hạnh còn non như mình. Tiểu Phong chạy trốn, cô bé đuổi theo.
Hai người cứ thế vừa đùa vừa chạy xa dần.
Mặc dù không nghe được tiếng cười của bọn họ.
Nhưng, cậu có thể chứng kiến vẻ vui sướng của cả hai.
Trên xe lăn, cậu bé chín tuổi khe khẽ vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trắng đeo trên tay. Mắt nhắm lại, cậu nhớ ra đã lâu lắm không được trông thấy phụ hoàng. Ở Liệt Hỏa sơn trang, mặc dù thân phận của cậu là bí mật, nhưng ai nấy đều đối với cậu hết sức tôn kính. Sư phụ tận tâm truyền dạy võ công cho cậu, ưu ái cho cậu mọi sự săn sóc tốt nhất, thế nhưng cậu lại hâm mộ những điều trách phạt mà sư phụ dành cho Tiểu Phong và Kinh Lôi.
Bởi vì cậu là một người điếc.
Chẳng ai biết phải trò chuyện với cậu thế nào.
Thế gian này, cậu lặng yên đến nỗi chỉ có thể cảm nhận được hơi thở của chính mình.
Có người lay cậu.
Một cánh tay mềm mại nhỏ xíu đang lay động ống tay áo của cậu.
Cậu hé mắt.
Hóa ra chính là Tiểu Như Ca vừa chạy đi ban nãy.
Dưới bóng hải đường rực rỡ sắc hoa, đôi má trắng noãn của Tiểu Như Ca hửng đỏ màu xiêm y, cô bé mỉm cười như bừng sáng!
Cô bé lúc lắc cánh tay của cậu, mũi chân khẽ nhón lên, đưa một quả hạnh xanh xanh đến sát bên môi cậu.
Cậu lắc đầu.
Cô bé dúi trái hạnh xanh ấy vào kẽ miệng của cậu.
Cậu quay đầu đi.
Cô bé trừng mắt nhìn cậu, đột nhiên, đáy mắt cô ngần ngận nước...
Cô bé bắt đầu khóc.
Cậu thở dài, vỗ về đầu cô, đón lấy trái hạnh, từ từ nhấm nháp...
Chua lắm!
Chua đến mức cậu như muốn bật dậy khỏi xe lăn!
Cô bé cười, sau đó miệng cô tạo ra một hình cong thật lớn.
Cậu không biết cô đang làm gì.
Cô bé kéo lấy tay cậu, đặt lên bờ môi mình rồi lập lại khẩu hình lúc nãy một lần nữa. Cậu có thể cảm nhận được những rung động trên da thịt của cô.
Cô bé bắt lấy một trái hạnh, bỏ vào trong miệng mình, vị chua khiến cả người run rẩy.
Sau đó, cô lại tạo ra khẩu hình ấy.
Cậu nhìn cô.
Hôm ấy, cô đã ăn tổng cộng mười sáu quả hạnh.
Chua.
Đó là từ đầu tiên mà cậu "nghe" được.
Sau hôm ấy.
Tiểu Như Ca thường xuyên đến tìm cậu "trò chuyện".
Lúc đầu, cậu không hiểu cô đang nói gì. Cô luôn tựa trên gối cậu, ngẩng đầu lên líu lo không ngừng, thoạt tiên thì nói thật chậm, về sau thì càng nói càng nhanh. Cậu dần dà cũng có thể bắt kịp.
Năm cậu mười lăm tuổi.
Như Ca chín tuổi ép cậu phải mở miệng "nói chuyện".
Cô bé bảo muốn nghe giọng nói của cậu.
Cậu không chịu.
Cô bé khóc một ngày một đêm.
Cậu cuối cùng cũng bị khuất phục.
Cậu không nghe được thanh âm bản thân, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc của mình đang cố sức run rẩy. Cậu biết thanh âm ấy nhất định rất khó nghe, bởi vì vẻ mặt của ả tỳ nữ vừa lướt qua cửa kia khó chịu đến mức như hận không thể bịt chặt hai tai lại.
Thế nhưng, Như Ca lại hoan hô không ngớt, lại còn dang rộng vòng tay ôm lấy cậu.
Cô bé nói với cậu rằng, giọng của cậu còn êm ái hơn tiếng ca loài chim nhỏ.
Cậu bị lời ví von của cô chọc cho phì cười.
Tiếng ca loài chim nhỏ ư?
Lời nói mới ngây thơ làm sao.
Dù vậy, chỉ cần cô bé có thể vui vẻ là được. Trên đời này, tiếng nói của cậu chỉ dành cho mỗi mình cô nghe mà thôi.
Câu đầu tiên mà cậu nói sẽ là...
"Như Ca."
Phủ Tĩnh Uyên vương.
Sân đình lúc xế chiều.
Ngọc Tự Hàn đang lặng lẽ ngủ yên trên xe lăn, y dường như cảm nhận được chút lạnh lẽo, làn mi khẽ lay động. Tà áo xanh của y trong ánh nắng hắt hiu đầu thu, hệt như một viên ngọc lạnh lẽo phát ra ánh sáng dào dạt.
Trong cơn mộng mị, y đã gặp được nàng.
Nàng thích y phục đỏ tươi, nụ cười cũng nồng nhiệt như một ngọn lửa. Nàng thích nép đầu lên gối của y như một chú mèo nhỏ, tâm sự với y mọi niềm vui nỗi buồn trong lòng mình. Nàng thích nhất là khua khoắn hai tay một cách hớn hở, kể cho y nghe Chiến Phong lúc ấy ra sao, bọn họ đi đến những đâu chơi đùa. Những lúc ấy, nàng vui sướng đến mức thần thái như bay bổng.
Về sau, nàng dần trở nên ưu sầu, nép đầu trên gối của y thật lâu cũng không nói lời nào.
Y chẳng biết phải an ủi nàng ra sao.
Bởi nỗi buồn thương và hạnh phúc của nàng không phải vì y.
Trong giấc ngủ say, bờ môi Ngọc Tự Hàn khẽ mấp máy.
Nếu cẩn thận nhìn kỹ, có thể nhận ra đấy là một thanh âm thầm lặng...
"Như Ca"
Buổi chiều thu ấy.
Ngọc Tự Hàn chầm chậm tỉnh lại, đôi mắt hé mở, nhưng y có cảm giác vẫn còn trong giấc mộng như trước.
Y đã trông thấy Như Ca.
Nàng mặc áo đỏ đẹp tươi, chống cằm tựa lên gối y, chớp mắt cười gọi:
"Sư huynh!"
Y lắc lắc đầu.
Buồn cười, chẳng lẽ chính mình vẫn còn đang ngủ mơ hay sao? Lạ thật, giấc mơ lần này sao lại chân thật như thế.
Gì chứ?
Sư huynh sao lại không để ý đến nàng?!
Như Ca tức giận, dùng sức lay lay đầu gối Ngọc Tự Hàn, lớn tiếng nói:
"Sư huynh, người ta vượt đường xá xa xôi như vậy đến tìm huynh, huynh lại chẳng mừng rỡ tí nào ư?! Không biết đâu, ta giận rồi! Huynh... Huynh mà còn không nói lời hoan nghênh ta, ta sẽ..."
Ngọc Tự Hàn nắm lấy tay nàng.
Một làn hơi ấm áp, trong buổi chiều đầu thu trở lạnh, từ mu bàn tay nàng truyền vào lòng bàn tay của y.
Như Ca giật mình thốt: "Ôi, tay của huynh sao lại lạnh như vậy?" Nói rồi, nàng mang hai bàn tay của y ấp vào đôi tay mình, nhẹ nhàng chà xát truyền hơi ấm.
Ngọc Tự Hàn nhìn nàng.
Nàng ngẩng đầu lên, trừng mắt với y: "Lúc rời khỏi Liệt Hỏa sơn trang, huynh chẳng phải đã hứa với ta sẽ chăm sóc thật tốt cho bản thân mình ư? Tại sao lại ốm đi nhiều như vậy? Huynh nói chuyện không giữ lời, còn làm sư huynh người ta chi nữa, ta sẽ không tin tưởng huynh nữa đâu."
Ngọc Tự Hàn mỉm cười: "Sao muội lại đến đây?"
Như Ca phả hơi ấm vào lòng bàn tay của y, đôi mắt to lấp lánh linh động, cười bảo:
"Ta nhớ huynh, nhớ huynh nên mới đến đây đó. Sư huynh, chẳng lẽ huynh không chào đón ta ư?" Nàng mang theo miếng ngọc bội khắc hình rồng của sư huynh tặng cho, vì thế tiến vào vương phủ vô cùng dễ dàng.
Khóe miệng Ngọc Tự Hàn tràn đầy vui sướng, y vỗ vỗ đầu của nàng.
Như Ca hỏi:
"Sư huynh, gần đây người có cảm thấy không thoải mái hay không? Mọi thứ đều tốt đẹp cả chứ?"
Nụ cười của Ngọc Tự Hàn phảng phất như một làn gió thu dịu nhẹ:
"Ta khỏe lắm."
o0o
Liệt Hỏa sơn trang.
Duệ Lãng nói: "Trong cung truyền về tin tức, mấy ngày gần đây long thể hoàng thượng bất an, Kính Dương Vương và Cảnh Hiến Vương đều có những động tĩnh bất thường."
Kính Dương Vương và Cảnh Hiến Vương đều do hoàng hậu sinh ra. Kính Dương Vương đứng hàng thứ hai trong đám hoàng tử, còn Cảnh Hiến Vương đứng hàng thứ năm. Cả hai đều thèm thuồng ngôi vị hoàng đế, mười mấy năm qua vẫn trong đấu ngoài đá với nhau, rất nhiều bầy tôi cùng thế lực cũng bị cuốn vào trong vòng tranh đoạt này.
Liệt Minh Kính trầm ngâm không nói.
Duệ Lãng tiếp tục: "Kính Dương Vương và Cảnh Hiến Vương đều từng đến tận phủ Tĩnh Uyên Vương, thuyết phục Tĩnh Uyên Vương ủng hộ mình."
Tĩnh Uyên Vương chính là con trai độc nhất của Ngọc nương nương mà hoàng thượng sủng ái năm xưa, y nhận được sự thương yêu hết mực của hoàng thượng. Từng có lời đồn, nếu không phải Tĩnh Uyên Vương thân thể tàn tật, sợ là ngôi vị hoàng đế sẽ chỉ truyền lại cho mỗi mình y mà thôi.
Liệt Minh Kính nói: "Ngọc Nhi chắc không bày tỏ thái độ gì đâu."
"Vâng."
Liệt Minh Kính thở dài một hơi bảo: "Tiếc cho Ngọc Nhi thuở nhỏ thân tàn, lại không lớn lên ở trong cung, chẳng hứng thú với việc tranh quyền đoạt vị, đã phụ đi nỗi khổ tâm của hoàng thượng."
Năm ấy, hoàng thượng đưa Ngọc Tự Hàn đến Liệt Hỏa sơn trang, thật ra cũng có ý củng cố thế lực cho y. Liệt Minh Kính tự nhiên cũng muốn trông cậy vào Ngọc Tự Hàn, làm tăng thêm ảnh hưởng của mình trong cung. Tiếc thay, Ngọc Tự Hàn lại không để tâm đến, ông đành phải chuyển sang ủng hộ Kính Dương Vương.
Duệ Lãng lôi từ trong lòng ra một phong thư: "Kính Dương Vương có thư gởi đến."
Liệt Minh Kính nhận lấy rồi thả lên bàn, ông không xem cũng biết được bức thư này chắc hẳn là mời ông khuyên bảo Ngọc Tự Hàn đứng về phe của y.
Đôi mắt màu xám của Duệ Lãng khẽ nheo lại, cất tiếng:
"Chiến Phong đã trở về trang nửa canh giờ trước."
Thân thể Liệt Minh Kính rung động, thần quang trong mắt phát ra tứ phía:
"Hắn đã về rồi sao."
Duệ Lãng nói: "Chiến Phong ở trấn Bình An bí mật gặp mặt Thiên Hạ Vô Đao hai lần, tổng cộng nói chuyện với nhau nửa canh giờ. Thi thể của Tào Nhân Khâu treo trước Đoạn Lôi trang ba ngày còn Tạ Tiểu Phong được chôn ở phía bắc trấn Bình An tại một triền đê cận ao sen."
Liệt Minh Kính vươn người đứng thẳng, nhìn ra màn đêm mịt mờ ngoài song cửa.
Tiếng nói từ trong bóng tối truyền đến:
"Hắn giết Tạ Tiểu Phong rồi ư?"
"Vâng."
Liệt Minh Kính trầm ngâm một lúc, đột nhiên cười to:
"Được! Được! Quả nhiên rất giống!"
Ánh mắt của Duệ Lãng tối tăm, y lạnh lùng nói:
"Hắn thật nguy hiểm!"
Liệt Minh Kính xoay người lại, mái tóc bạc rậm rạp có vẻ gì đó hiền lành, nhưng vết sẹo đao trên gương mặt lại ngầm lấp lóe sắc lạnh: "Lãng Nhi, trong lòng ta biết rõ, ngươi không cần phải lo lắng."
Duệ Lãng cúi đầu, đáy mắt như có hoa lửa kích động.
Liệt Minh Kính hỏi:
"Ca Nhi hiện tại đang ở nơi đâu?"
Tâm tình Duệ Lãng khôi phục lại vẻ tĩnh lặng: "Tiểu thư đang ở tại phủ Tĩnh Uyên Vương."
Làn mi Liệt Minh Kính giần giật.
Sau đó ông ngửa mặt lên trời thở dài:
"Cũng tốt!... Chỉ tiếc... có lẽ là mệnh trời đây..." Phong Nhi và Ca Nhi rốt cuộc vẫn vô duyên với nhau, nghĩ đến đây, trái tim của ông như có một tảng đá lớn đè chặt, không thể cất lời được nữa.
Duệ Lãng thầm kinh ngạc.
Từ miệng Liệt Minh Kính chẳng ngờ lại có thể thốt lên hai chữ "mệnh trời".
Một Liệt Minh Kính từng tung hoành ngang dọc, có thể khiến càn khôn xoay chuyển, vốn chẳng hề xem chữ "mệnh" vào mắt...
Chẳng lẽ ông đã già rồi ư?
Sáng sớm.
Bánh nướng tỏa hơi nóng ngùn ngụt.
Như Ca hai mắt lấp lánh, nhìn Ngọc Tự Hàn từ tốn thưởng thức, không ngừng dò hỏi: "Thế nào? Có ngon không?"
Ngọc Tự Hàn gật đầu.
Y biết nàng sáng sớm đã vội vã làm bánh nướng cho y, trên trán lúc này còn lấm tấm mồ hôi. Y dùng ống tay áo lau giúp nàng. Thể chất của nàng đặc biệt dễ tiết mồ hôi, giống như bên trong cơ thể có một lò lửa vậy.
Như Ca đắc ý nói: "Vậy sư huynh nhất định phải ăn thật nhiều đấy, bánh nướng ta làm tiếng lành đồn xa, ở trấn Bình An từ nhỏ đến lớn, ai ai cũng khen ta thạo nghề cả." Bất chợt, nàng nhớ đến Tạ Tiểu Phong, ánh mắt trở nên buồn bã, nhưng lập tức lại che giấu đi ngay.
Ngọc Tự Hàn mỉm cười bảo:
"Được."
Y lại cầm lấy chiếc bánh thứ hai lên.
Huyền Hoàng trong lòng lấy làm an ủi, từ khi Liệt tiểu thư đến vương phủ, việc cơm nước của Vương gia ngày một tăng nhiều. Mặc dù người vẫn còn gầy như trước nhưng dần dần sẽ cải thiện được đáng kể.
Như Ca bưng tách trà đến bên Ngọc Tự Hàn, bảo: "Ăn nhiều bánh nướng sẽ khát nước đấy, huynh uống đi."
Ngọc Tự Hàn mang một chiếc bánh bỏ vào trong tay nàng, nói:
"Muội cũng ăn nào."
Như Ca cười bảo: "Ta chẳng ăn nổi thứ này nữa đâu, hồi dạo việc bán buôn ế ẩm, ta ngày nào cũng phải ăn bánh nướng còn thừa lại, ăn đến phát ngấy đi được!" Nàng nhặt một chiếc bánh đậu xanh lên, nhấm nháp một cách thỏa mãn: "Ôi, không ngờ bánh điểm tâm lại ngon như vậy, sư huynh, huynh nên tặng cho người đầu bếp làm món này thêm ít tiền đi, tay nghề của y cao lắm đấy!"
Ngọc Tự Hàn thưởng trà nhìn nàng, trông nàng hệt như một chú mèo nhỏ tham ăn, điểm tâm trên bàn được nàng ăn một cách ngon lành, vẻ mặt hạnh phúc khiến người ta bất giác như cũng cảm nhận được hương vị.
Như Ca ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi: "Huynh chỉ ăn hai chiếc bánh đã no rồi sao?" Nàng nhớ trước kia sức ăn của y đâu có ít như vậy.
Ngọc Tự Hàn đáp: "Ừ"
"Sao lại thế chứ!!" Như Ca bất mãn nói: "Ta mặc kệ, vất vả lắm ta mới làm được bánh nướng, huynh chỉ ăn mỗi hai cái, ta sẽ đau lòng lắm!"
Y vuốt đầu nàng.
Nàng né tránh, vẻ mặt tủi thân: "Huynh ăn ít như vậy chắc chắn là chê ta làm bánh khó ăn có phải không, nói cho huynh biết, ta thật sự rất đau lòng đấy!"
Ngọc Tự Hàn mỉm cười bất đắc dĩ, đành phải bắt đầu ăn chiếc bánh thứ ba.
Như Ca cao hứng cười rộ, cũng nhặt lấy một chiếc bánh mà ăn:
"Sư huynh, ta ăn cùng với huynh nhé... Ồ, bánh của ta thật sự cũng không phải được người khác thổi phồng, vị bánh vừa xốp vừa mềm, hương thơm ngào ngạt, khiến ai ăn cái thứ nhất rồi lại nghĩ đến cái thứ hai, ăn xong cả hai lại muốn..."
Trong phòng.
Có hai người đang ăn bánh nướng một cách vui vẻ.
Huyền Hoàng lặng nhìn, trong lòng chợt thấy xúc động.
Đột nhiên, ngoài phòng truyền đến tiếng hô:
"Cảnh Hiến Vương cầu kiến."
o0o
"Cô chính là Liệt Như Ca?"
Một thiếu nữ vận áo màu vàng tươi tò mò quan sát nàng.
"Đúng vậy." Như Ca cũng hiếu kỳ ngắm nhìn vị thiếu nữ áo vàng ấy, hai mắt ngời sáng hỏi: "Ta đoán, cô là Hoàng Tông có phải không?"
Cô gái hé cười: "Thông minh thật, ta chính là Hoàng Tông, cô làm thế nào mà đoán ra được?"
Như Ca cười đáp: "Đơn giản thôi, cô với Bạch Hổ cùng nhau ra vào, trong sáu thị vệ của Ngọc sư huynh cũng chỉ có một người con gái." Huống chi, cô ta lại mặc áo vàng.
Hoàng Tông nói: "Vẫn biết tên của cô nhưng ta lại chưa bao giờ gặp gỡ. Huyền Hoàng bảo, cô đối với Vương gia tốt lắm." Hai tay cô chắp lại, trịnh trọng nói: "Người đối xử tốt với Vương gia chính là ân nhân của Hoàng Tông này, về sau nếu có việc gì sai phái, cô cứ gọi ta là được."
Như Ca cũng nghiêm chỉnh bảo: "Nghe những lời này của cô đủ biết cô đối với Ngọc sư huynh rất tốt, người đối tốt với sư huynh chính là bằng hữu của Như Ca."
Hai cô gái nhìn nhau cười, cảm giác tâm đầu ý hợp, hệt như bạn bè cũ lâu năm gặp lại.
Như Ca và Hoàng Tông bắt đầu trò chuyện cùng nhau.
"Ta thấy Huyền Hoàng khá nhiều nhưng lại rất hiếm khi gặp được Bạch Hổ; còn Xích Chương, Thanh Khuê, Thương Bích và cô chỉ nghe qua tên mà thôi."
"Phải, ta luôn ở Vương phủ đợi lệnh. Vương gia không thích có nhiều người đi cùng."
"Võ công của cô hẳn là cao lắm?"
"Ừm, không biết Trường Hà kiếm của ta và Liệt Hỏa quyền của cô, thứ nào lợi hại hơn nhỉ?."
Như Ca thoáng chột dạ: "Ta kém cỏi lắm."
Hoàng Tông lắc đầu: "Năm ấy tại đỉnh Hoa Sơn, Liệt trang chủ với đôi Liệt Hỏa quyền chiến thắng Đao Tuyệt Phách của Thiên Hạ Vô Đao, dần dần lan tỏa khí thế bá chủ võ lâm, Liệt Hỏa quyền cũng vang danh thiên hạ, làm sao mà kém cỏi được chứ?"
Như Ca ngầm siết chặt đôi tay. Chẳng ai biết, nắm tay của nàng không hề có sức mạnh, dường như nguồn chân khí đang bị vật gì đó phong tỏa, khiến cho Liệt Hỏa quyền xuất ra không hề có uy lực như trong truyền thuyết.
Như Ca chuyển sang đề tài khác: "Ta đến đây đã hai ngày rồi, dường như cô không có mặt trong phủ."
Ánh mắt Hoàng Tông trở nên buồn bã, cô than thở: "Ta cùng Bạch Hổ đi tìm kiếm thần y."
"Thần y ư?" Như Ca hoảng hốt: "Ngọc sư huynh..."
"Chắc cô cũng đã nhận ra rồi."
Như Ca chăm chú nhìn Hoàng Tông.
"Vương gia ốm đi rất nhiều, hàng ngày chỉ có thể dùng chút ít thức ăn, thân thể cực kỳ mỏi mệt, thời gian thiếp đi càng lúc càng dài." Hoàng Tông lo lắng nói: "Hầu như toàn bộ ngự y trong cung đều đã đến xem qua, nhưng lại không đoán ra nguyên nhân căn bệnh, chỉ có thể bảo là cơ thể suy nhược. Làm sao mà vô duyên vô cớ lại đột nhiên suy nhược? Bọn ta e là người mắc phải bệnh lạ."
Cõi lòng Như Ca chùng xuống, sự việc nàng luôn canh cánh ban đầu quả nhiên đã xảy ra rồi.
"Liệu có phải do người khác hạ độc hay không?"
Nàng nghĩ đến những lời mình nghe được tại Thiên Hạ Vô Đao thành.
Hoàng Tông giật mình thốt: "Hạ độc à? Là ai có lá gan lớn thế chứ?"
Như Ca mím chặt môi, mặc dù nàng chưa từng sống trong cung, nhưng những lời đồn đãi của dân gian lưu truyền về sự tranh đấu ở nơi ấy nàng đã được nghe qua.
Hoàng Tông chầm chậm lắc đầu: "Chúng ta luôn cẩn thận với thức ăn của Vương gia, không thể nào gây ra sơ suất lớn như vậy."
Như Ca mỉm cười: "Thần y được mời đến rồi chứ?"
Biên đại phu nhấc tay khỏi mạch Ngọc Tự Hàn, không nói tiếng nào, thu dọn thuốc men rời khỏi phòng.
Huyền Hoàng ở lại bên cạnh Ngọc Tự Hàn.
Như Ca cùng Hoàng Tông, Bạch Hổ theo sau đại phu.
Trong sân đình.
"Tình hình của Vương gia thế nào rồi?"
Vị thiếu niên tóc trắng tên Bạch Hổ thấp giọng hỏi.
Biên đại phu vẻ mặt khác thường, tựa như chẳng biết phải trả lời làm sao.
Như Ca bảo: "Đại phu, có chuyện gì ngài cứ nói, không sao cả."
Hoàng Tông gật đầu.
Biên đại phu nhíu mày đáp: "Vương gia tuổi đời còn trẻ, thân thể lại chẳng khác một người già, dáng vẻ hệt như một ngọn đèn sắp khô dầu, thêm vào nhiệt độ cực lạnh của cơ thể. Chứng bệnh này..."
Như Ca nhìn ông: "Xin ngài nói tiếp đi ạ."
Biên đại phu trầm ngâm, hồi lâu sau mới thở dài: "Nếu là một cụ già bảy mươi thì nên chuẩn bị hậu sự là hơn, cho dù có thần tiên trợ giúp cũng đành bó tay mà thôi."
Bạch Hổ nổi giận, gân xanh hằn rõ trên trán, phẫn nộ quát:
"Láo xược!"
Biên đại phu nào đã trải qua sự đe dọa như thế bao giờ, mặt mũi sợ đến tái nhợt.
Như Ca trách khẽ: "Bạch Hổ, nếu ngươi cần lời an tiếng ủi thì không cần phải nghe Biên đại phu nói làm gì. Thái độ của ngươi như thế sẽ giúp ích cho tình trạng của sư huynh sao?"
Bạch Hổ siết chặt tay, không nói thêm gì nữa.
Như Ca ôn hòa bảo: "Đại phu, Vương gia chỉ mới hơn hai mươi tuổi, sao lại xuất hiện tình trạng lão hóa như thế chứ?"
"Đây đúng là điểm kỳ quái, hơn nữa cơn lạnh trong cơ thể người lại càng khác lạ hơn..."
"Có phương thuốc nào chữa trị không?"
"Ta chỉ có thể khai một ít dược liệu bồi bổ thân thể, hy vọng Vương gia có thể ăn được nhiều hơn.” Ánh mắt của Biên đại phu lại trở nên khác lạ, nhìn Như Ca như muốn nói điều gì lại thôi.
Như Ca trong lòng giật thót.
o0o
"Sư huynh! Dùng cơm nào!"
Tối đến, Như Ca kéo lấy giỏ thức ăn, đẩy cửa phòng Ngọc Tự Hàn bước vào. Nàng thoạt trông rất phấn chấn, nụ cười lấp lánh đọng trên môi.
Ngọc Tự Hàn ngồi bên song cửa.
Y đang lặng lẽ ngủ say.
"Sư huynh?" Như Ca nhìn Ngọc Tự Hàn đang thiêm thiếp ngủ, phảng phất như sẽ không bao giờ tỉnh lại, trong lòng bất chợt dấy lên một nỗi sợ hãi. Nàng đặt giỏ thức ăn lên bàn, ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của y.
Y thật sự đã ốm đi rất nhiều.
Chiếc nhẫn ngọc trắng trên tay ngày một nới lỏng, những ngón tay tái nhợt càng thêm thon dài.
Như Ca bấu chặt lấy tay y, cố gắng mang hơi ấm của cơ thể mình truyền sang. Một loại tình cảm quấn quýt khiến cho tròng mắt nàng như có sương mù tỏa mịt.
Ngọc Tự Hàn chầm chậm tỉnh lại.
Hệt như ánh ngọc lấp lánh, nụ cười bừng nở nơi khóe môi duyên dáng của y, tiếng y khàn và nhỏ:
"Ta lại ngủ quên ư?"
Như Ca trừng mắt nhìn y: "Phải đó, huynh vừa ngủ quên, huynh sắp biến thành một kẻ chuyên ngủ gà ngủ gật mất rồi!"
Ngọc Tự Hàn mỉm cười:
"Xin lỗi đã để muội lo lắng."
Như Ca mím chặt môi, đột nhiên mạnh bạo nắm lấy tay y, oán hận nói:
"Biết người khác sẽ lo lắng, sao huynh lại chẳng chịu chăm sóc tốt cho chính mình chứ? Huynh có biết huynh đã ốm đi rất nhiều hay không! Còn nói cái gì sẽ tự chiếu cố cho bản thân, thì ra những lời huynh nói khi ấy đều là lừa gạt ta cả! Sư huynh, ta sẽ không tin huynh nữa đâu!"
Nàng nói rất nhanh, Ngọc Tự Hàn không thể trông hiểu toàn bộ, nhưng ánh mắt thương tâm kia của nàng vẫn làm tim y nhói buốt như cũ.
Gió đêm thổi phất tà áo xanh của Ngọc Tự Hàn.
Nụ cười của y điềm tĩnh đến lạ thường.
"Ta sẽ chết đúng không?"
Như Ca kinh ngạc trân trối nhìn y, sau đó ánh mắt dần ảm đạm:
"Phải."
Ngọc Tự Hàn mỉm cười.
Y vỗ về đầu nàng, hệt như đang vuốt ve một chú mèo nhỏ:
"Đừng buồn làm gì."
Như Ca nghiêng đầu nhìn y, nét mặt vô cùng khác thường: "Sư huynh, huynh đang giễu cợt ta đấy à?"
Ngọc Tự Hàn sững người.
Như Ca cười buồn:
"Nếu mất huynh rồi, ta có thể không đau khổ ư? Từ nhỏ ta và huynh lớn lên bên nhau, huynh mà chết đi, ta sẽ không đau khổ chắc? Sư huynh, người thật sự biết nói đùa đấy."
Nước mắt trên gương mặt nàng chầm chậm lăn xuống.
Đôi mắt Như Ca qua làn nước rực sáng đến kinh người:
"Huynh có biết, từ khi huynh rời khỏi Liệt Hỏa sơn trang rồi, đã có rất nhiều chuyện xảy ra hay không? Có lúc ta đau khổ đến mức không biết phải làm sao, thế nhưng ta vẫn cố gắng đứng vững, bởi vì ta đã hứa với huynh rằng ta sẽ không gục ngã, ta sẽ sống cho thật tốt. Liệt Như Ca này, một khi đã hứa với ai chuyện gì thì nhất định phải làm được!"
"Thế mà, huynh lại muốn chết hay sao?"
Nước mắt rớt rơi, nàng cười nhạo y: "Sư huynh của ta, một chút cố gắng cũng không có, lại cam lòng ra đi như thế ư? Ta sẽ xem thường huynh cho coi!"
"Như Ca..."
Ngọc Tự Hàn khẽ khàng gọi.
Tay y lau đi dòng nước mắt trên gương mặt nàng, đau lòng nói:
"Đừng khóc mà, chuyện gì ta cũng sẽ đồng ý với muội."
Như Ca níu lấy ống tay áo của y, dụi dụi chút nước mũi còn sót lại, thút thít hỏi:
"Thật sự chuyện gì cũng đồng ý ư?"
"Ừ."
Y thở dài.
Như Ca nín khóc nhoẻn cười: "Vậy thì huynh không được chết, ít nhất phải sống đến tám mươi tuổi nhé!"
Ngọc Tự Hàn nhìn nàng, vầng trán lấp lánh ánh sáng.
"Huynh nói đi chứ, đồng ý không nào!"
Nàng hối hả giục.
Thật lâu sau, Ngọc Tự Hàn mới cất tiếng: "Nếu..."
Như Ca ngắt lời y, hung hăng bảo: "Nếu huynh mà dám ra đi sớm, ta bây giờ sẽ khóc đến chết cho huynh xem!"
Ngọc Tự Hàn dở khóc dở cười.
Từ nhỏ đến lớn, tiếng khóc chính là báu vật bách chiến bách thắng mà nàng luôn dùng để uy hiếp y.
Như Ca trừng mắt: "Mau đồng ý với ta, nếu không..."
"Được rồi."
Ngọc Tự Hàn nói.
"Thành công!"
Như Ca phấn chấn nhảy bật lên. Ôi, biết ngay là chiêu này sẽ hiệu quả với y mà!
Ngọc Tự Hàn lắc đầu cười bảo:
"Cô bé, dùng tiếng khóc để dọa người hay sao."
Như Ca cười khúc khích mở giỏ thức ăn trên bàn ra, chun mũi nói: "Chứ sao, ta chỉ biết dùng cách này đối phó với huynh mà thôi, bởi vì..." Nàng chuyển chén cơm đến bên tay y, nhìn y bảo: "Bởi vì ta biết, sư huynh sẽ không nỡ để ta khóc đâu."
Hơi ấm truyền ra từ chén cơm, hâm nóng lòng bàn tay Ngọc Tự Hàn.
Y mỉm cười nhưng lại cúi đầu xuống.
Như Ca cười tiếp lời: "Có được lời hứa của sư huynh, trái tim ta dường như chẳng còn lo sợ gì nữa. Huynh đã hứa với ta rồi thì không được chết đó! Bất kể cơ thể của huynh có bệnh tật kỳ lạ gì, chúng ta cũng phải cùng nhau đánh bại nó! Còn nữa, nếu như huynh cảm thấy không thoải mái thì nhất định phải nói ra, không được ngại ngần người khác lo lắng mà giấu giếm, biết chưa?"
Ngọc Tự Hàn đặt chén cơm đã ăn xong lên bàn, nói với nàng:
"Ừ."
Như Ca vô cùng vui sướng, vuốt ve mái đầu của y, cười bảo: "Đây mới là sư huynh tốt của Ca Nhi."
Nàng lại bới đầy thêm một chén cơm nữa, trong gắp thật nhiều thức ăn, chuyền đến tay y:
"Huynh ăn thêm chút nữa nhé?"
Ngọc Tự Hàn thoáng do dự nhưng không nói gì, vẫn đón nhận lấy.
Hoàng hôn.
Ráng chiều từ song cửa rọi vào.
Như Ca nhìn dáng vẻ dùng cơm thanh nhã của Ngọc Tự Hàn, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Nàng cũng cầm lấy một chiếc bánh bao nhấm nháp, không ngừng gắp thức ăn vào chén cho y, hy vọng y có thể ăn nhiều một chút, như vậy sẽ chóng khỏe mạnh hơn...
Có điều...
Như Ca chưa bao giờ hối hận đến thế!
Nếu biết khuyên Ngọc Tự Hàn ăn thêm chén cơm ấy sẽ có hậu quả như vậy thì nàng thà chính mình phải nuốt một bao cát lớn còn hơn!
Khuya đêm đó.
Trong vương phủ đèn đuốc sáng rỡ!
Vào canh hai, Ngọc Tự Hàn đột ngột nôn mửa. Y bắt đầu tháo ra thức ăn, sau đó là máu!
Kẻ đầu tiên phát hiện chính là Huyền Hoàng. Đám ngự y còn lại trong cung khi nghe tin vội vã chạy đến, sau một hồi chẩn trị chỉ bảo là do đầy hơi khó tiêu, còn nguyên nhân hộc máu vì sao thì lại không rõ.
Trên giường, Ngọc Tự Hàn mặc độc một bộ đồ mỏng, nơi khóe miệng còn sót lại vài vệt máu tươi, y vỗ vỗ lên bàn tay Như Ca, ý bảo nàng không nên lo lắng.
Bạch Hổ hầm hầm nhìn Như Ca: "Nói như vậy, là do cô một mực ép Vương gia ăn thêm đúng không?!"
Hoàng Tông bảo: "Ngươi đừng nên như vậy, Vương gia ăn nhiều sẽ thổ huyết, việc này Như Ca vốn không biết."
Bạch Hổ giận dữ nói: "Đây là lời bào chữa đấy à! Không biết thì có thể hỏi, thân thể Vương gia làm sao chịu đựng nổi sự tổn thương ấy chứ!"
Như Ca quay đầu đi, đôi môi trắng bệch, ánh mắt quật cường:
"Không sai, họa là do ta gây ra. Ta chưa hỏi rõ ràng, cứ tưởng đương nhiên phải cho sư huynh ăn nhiều cơm. Ngươi nói đúng, vậy nên trách phạt ta thế nào đây!"
Bạch Hổ cười lạnh: "Nói những lời như vậy, cô cho rằng là con gái của Liệt Minh Kính thì không ai có thể trách phạt cô à?!"
Hoàng Tông cả kinh bật thốt: "Bạch Hổ!" Chẳng hiểu tại sao, dường như Bạch Hổ rất không thuận mắt với Như Ca.
Ngọc Tự Hàn ngẩng đầu lên.
Tuy sắc mặt nhợt nhạt nhưng khí thế oai nghiêm từ ánh mắt của y khiến cho cả Bạch Hổ và Hoàng Tông đều phải ngậm miệng lại.
Y phất tay, lệnh cho bọn họ lui xuống.
Bạch Hổ oán hận liếc mắt nhìn Như Ca, khuôn mặt giận đến đỏ ửng, quay bước thối lui ra khỏi cửa.
"Chờ một chút!"
Như Ca cất tiếng quát gọi!
Nàng nhanh như chớp vút đến cạnh Hoàng Tông đương không phòng bị, rút lấy Trường Hà kiếm bên hông nàng ta ra, trong sự kinh ngạc của mọi người, cứa một nhát vào tay trái của chính mình!
Máu tươi, tí tách rơi trên nền đất...
Như Ca mặt mày trắng bệch, cười nhạt với Bạch Hổ: "Lấy máu của ta đền máu cho sư huynh, ngươi cảm thấy có được không?"
Vầng trán nàng toát lên một vẻ đẹp mê người, ánh mắt cương nghị không hề né tránh.
Bạch Hổ lui ra với gương mặt cứng đờ.
Hoàng Tông, Huyền Hoàng cũng rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Đợi đến khi không còn ai.
Ngọc Tự Hàn chợt nghiêng người phun ra một ngụm máu tươi.
Ngụm máu này ứ trong lồng ngực y đã khá lâu, y không muốn hộc ra trước mặt mọi người, thật sự không nỡ để Như Ca phải gánh chịu thêm những lời trách cứ.
Như Ca đỡ lấy y, máu trên cánh tay nàng thấm nhuộm lên vạt áo trắng, có vẻ thật chói mắt.
Nàng vỗ nhè nhẹ lên lưng y để y thở đều lại, sau đó cười bảo: "Sư huynh, chúng ta có thể xem như có họa cùng chia hay không? Máu của huynh và máu của ta cùng chảy hòa vào một nơi rồi."
Ngọc Tự Hàn hơi thở khó nhọc, tựa vào cạnh giường:
"Để ta xem cánh tay của muội nào."
Như Ca cười hi hi bảo: "Không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da, ta sao lại làm tổn thương gân mạch của mình chứ!"
Ngọc Tự Hàn không quan tâm, y nhè nhẹ kéo lấy cánh tay trái của nàng, vén tay áo lên, chỉ thấy một vết kiếm thật dài và sâu, nhưng quả nhiên không tổn thương đến gân mạch. Y rút từ người ra một lọ thuốc trị thương, rắc lên vết cắt, lại xé ra một mảnh vải sạch trên áo, cẩn thận băng bó chu đáo cho nàng.
Như Ca kéo kéo tay áo của y, khiến y ngẩng đầu lên, dè dặt hỏi:
"Sư huynh, có phải người đang giận ta hay không?"
Ngọc Tự Hàn nhìn nàng chăm chú.
Y gật đầu.
Đôi mắt xanh trong ánh lên vẻ lo lắng cùng phiền muộn.
Như Ca rụt cổ cười khì khì: "Nhưng, là do ta làm sai mà, là ta ép huynh ăn nhiều, là ta khiến cho thân thể huynh khó chịu..."
Ngọc Tự Hàn từ tốn nói: "Không sao mà."
Như Ca mang một chiếc gối mềm đến lót sau người y, kế đó ngồi phịch xuống, cất giọng nói:
"Được, ta đã nhận sai với huynh rồi, bây giờ huynh cũng phải xin lỗi ta đó."
Ngọc Tự Hàn nhìn nàng.
Như Ca nhíu mày: "Huynh bảo nếu không thoải mái sẽ nói với ta, vậy mà vì để ta vui, huynh lại không nói ra chuyện gì cả, khiến cho ta phải mang họa. Vết thương của ta đau lắm, cõi lòng cũng nhức nhối nữa! Sư huynh, người nhất định phải xin lỗi ta đó!"
Nàng bướng bỉnh quắc mắt nhìn y.
Gương mặt Ngọc Tự Hàn hệt như một viên ngọc quý giữa cảnh sơn thủy, tuy rằng tái nhợt nhưng vẫn hiện lên ánh sáng rực rỡ như trước.
Hai mắt của y dịu dàng như nước xuân.
Như Ca đột nhiên mỉm cười: "Thôi được rồi, tha cho huynh đấy, suy cho cùng huynh cũng là sư huynh của ta. Có điều, sau này có chuyện gì huynh cũng phải nói với ta, được chứ?"
Ngọc Tự Hàn vỗ về đầu nàng.
Như Ca nói: "Vậy ta xem như huynh đồng ý rồi nhé!"
Ngọc Tự Hàn mỉm cười.
Đêm, càng lúc càng khuya.
Như Ca há miệng ngáp dài: "Sư huynh, người ngủ đi, cơ thể người nhất định là rất mệt mỏi rồi. Đừng lo cho ta, ta ngủ gật ở bên giường huynh là được rồi."
Ngọc Tự Hàn lắc đầu: "Ta không muốn ngủ."
"Í?" Như Ca đang vươn vai thì khựng lại, hiếm lắm mới nghe sư huynh dùng giọng điệu như vậy nói chuyện: "Vì sao thế? Huynh gần đây chẳng phải rất thích ngủ ư?"
Khóe môi của y mang niềm cay đắng: "Ta sợ ngủ rồi sẽ chết đi."
Cõi lòng Như Ca chợt mềm ra.
Nàng nắm lấy tay Ngọc Tự Hàn, nhẹ giọng nói: "Sư huynh, huynh rốt cuộc cũng đồng ý rồi sao?" Đột nhiên, ánh nước lấp loáng tuôn rơi nơi khóe mắt, nàng cười nói: "Dựa vào bản tính sĩ diện của huynh, có đau thế nào huynh cũng không chịu lên tiếng kia mà." Nàng lo sợ rằng y chỉ nói cho có lệ với nàng.
Ngọc Tự Hàn cười bảo: "Đừng trêu ta nữa."
Như Ca mỉm cười thật đáng yêu: "Vậy huynh phải tiếp tục nói đó." Nàng ngẫm nghĩ một chút, lại trầm ngâm hỏi: "Sư huynh, huynh ngã bệnh như vậy đã bao lâu rồi?"
"Hai tháng."
"Ừm, sư huynh..." Như Ca không biết phải nói sao: "Huynh cảm thấy mình chỉ là ngã bệnh thôi ư?"
Ngọc Tự Hàn biết nàng tất có lời tiếp theo.
Như Ca nhẹ giọng nói: "... Liệu có phải là trúng độc hay không?" Nàng đem những lời bàn luận bí mật của Đao Vô Hạ và Đao Vô Ngân, toàn bộ kể cho y nghe: "Vì thế, phải chăng bọn chúng dùng cách nào đó để hạ độc huynh? Hôm ấy Biên đại phu cũng phán đoán y như vậy." Có điều, những chuyện thế này ở vương phủ không ai dám nói năng lung tung, bằng không dựa vào thân phận của Tĩnh Uyên vương, ắt sẽ khiến cho cung đình một phen đại loạn.
Ngọc Tự Hàn lặng yên "lắng nghe".
Như Ca khó khăn giải thích: "Nhưng, cũng không hoàn toàn là như vậy, ta biết Huyền Hoàng đối với mọi chuyện của huynh đều rất cẩn trọng, đã dùng ngân châm tỉ mỉ kiểm tra qua..." Mặt của nàng nhăn lại: "Có điều, đánh chết ta cũng không tin huynh đang yên đang lành lại mắc phải chứng bệnh lạ lùng ấy! Thật là quá sức hoang đường mà!"
Ngọc Tự Hàn nói: "Ta sẽ lưu ý."
Như Ca hạ quyết tâm, nàng nhất định phải tìm cho bằng được nguyên nhân "sinh bệnh" của sư huynh!
"Sư huynh, trên người huynh còn đau không?"
Như Ca lo lắng hỏi.
"Hết rồi."
Như Ca vô cùng hoài nghi: "Nôn ra máu như vậy mà không đau hay sao? Huynh không được lừa ta đấy."
Ngọc Tự Hàn phì cười:
"Chỉ lạnh mà thôi."
Cái loại lạnh lẽo này ăn mòn xương tủy, hệt như một khối hàn băng ngàn vạn năm đọng lại trong huyết dịch của y vậy.
Nàng nắm lấy tay y, hơi lạnh thấu xương rét đến mức khiến nàng phải giật mình. Nàng vội vã dùng chăn bông đắp lên người y, nhưng khí lạnh vẫn xuyên qua tấm chăn mà thấu ra ngoài.
Ngọc Tự Hàn bị nàng quấn chặt như một con nhộng, gương mặt tuấn tú nở nụ cười bình thản.
Y bảo: "Không có tác dụng đâu."
Hàn khí là từ trong người y thoát ra, dù có đắp thêm chăn cũng vô dụng. Vì thế, y không muốn thiếp đi, hơi lạnh trong lúc ngủ sẽ khiến y cứng đờ như người chết, vậy mà thời gian y ngủ lại càng lúc càng lâu hơn.
Như Ca cắn môi, đột nhiên vén chăn chui vào bên trong, người tựa lên thành giường, để Ngọc Tự Hàn dựa vào lòng mình, hai tay ôm chặt lấy bờ vai y. Bàn tay nàng ấp lên mu bàn tay lạnh như băng của y, vận khởi công lực, để cho luồng chân khí nóng bỏng kia cuồn cuồn truyền qua.
Từng làn hơi nóng...
Phảng phất như đang ngập chìm trong ánh nắng xuân ấm áp...
Ngọc Tự Hàn rục rịch muốn rời khỏi lòng nàng, lại bị nàng dùng tay ấn xuống. Nàng cười bảo: "May mà ta luyện Liệt Hỏa quyền, chứ nếu là Hàn Băng chưởng thì sư huynh người có thể đã gặp nạn rồi."
Nàng dùng tay vuốt mắt y lại, thì thầm nói:
"Sư huynh, hãy ngủ ngon đi nhé."
Sắc trời lờ mờ hửng sáng.
Ngọc Tự Hàn say sưa thiếp đi, đôi mày không còn nhíu lại như trước nữa, dường như y đang có một giấc mộng yên bình...
Hết chương 13
Nguồn: e-thuvien.com