Chương 14:
Nắng mùa thu trong vắt rực rỡ.
Tia mặt trời xuyên qua song gỗ, chiếu lên dáng hình màu xanh đang ngồi trên xe lăn, tựa như có ánh sáng ngọc lấp lánh, không hề chói mắt nhưng lại làm cho người ta không nỡ rời mắt đi.
Cánh cửa "kẹt" một tiếng bị đẩy ra.
Như Ca vui sướng bưng một khay bánh bột đậu bốc hơi nghi ngút tiến vào, vẻ mặt tươi cười hớn hở. Đúng vậy, mấy ngày nay nàng đang rất vui sướng, thời gian ngủ của sư huynh càng lúc càng ít đi. Trước kia, mỗi lần y rơi vào giấc ngủ say, toàn thân cứ lạnh cứng như băng, lòng nàng hệt như bị kim châm, phải sờ nhẹ lên mạch đập của y mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Ngọc Tự Hàn đặt tách trà ngọc trên tay xuống.
"Sư huynh! Người không ngủ à!"
Như Ca ngồi xoạc xuống, đặt khay bánh lên đùi y, đưa tay thăm dò độ nóng của thức ăn, sau đó mới hài lòng dùng đũa bạc gắp cho y một mẩu, cười bảo: "Điểm tâm nóng hổi vừa mới ra lò đây, huynh có muốn nếm thử một chút hay không? Vẻ ngoài thoạt trông rất ngon đấy!"
"Ừ."
"Thế nào, vừa miệng chứ?! Ta đã dặn thợ bếp giảm bớt chút đường, nếu không sẽ rất béo, mùi thơm của đậu cũng không tỏa ra được."
Ngọc Tự Hàn vỗ vỗ đầu nàng.
"Có điều, ầy dà, cho dù vừa miệng thì sư huynh người cũng chỉ được ăn một chút thôi, bằng không cơ thể sẽ lại khó chịu đấy." Như Ca ngồi trên một chiếc ghế thấp, nhặt lấy một chiếc bánh trong khay đặt trên đầu gối y bỏ vào trong miệng, cẩn thận nhai kỹ, sau đó gật mạnh đầu khen: "Ừm! Ngon thật ngon thật! Sư huynh không được tranh phần với ta đấy, số còn lại là của ta cả!"
Ngọc Tự Hàn nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng như bóng trời soi biển rộng.
Y sao lại không biết nỗi khổ tâm của nàng chứ? Vì muốn để y ăn nhiều hơn, lại sợ y sẽ hộc máu, cho nên nàng đã hao phí bao tâm tư làm ra đủ loại thức ăn, để y có thể ăn nhiều lần một ngày, mỗi lần lại ăn một ít.
Như Ca ngẩng đầu lên, chạm phải ánh nhìn chăm chú của y, nàng ngạc nhiên hỏi:
"Sao lại nhìn ta như thế chứ?"
Nàng ngẫm nghĩ một chút, lại cười nói: "Có phải huynh cũng nhận ra ta trở nên xinh đẹp hơn trước không!"
Ngọc Tự Hàn ngắm nhìn nàng.
Mấy ngày nay, bộ dáng của Như Ca ít nhiều đã thay đổi. Cằm của nàng trở nên thon thả hơn, đôi tròng mắt long lanh như nước hồ thu, da thịt phao phao trắng noãn, vóc dáng cũng cao thêm một chút. Vốn trước đây nàng ngây thơ đáng yêu, giờ đây mỗi một cử chỉ chân tay đều toát nên vẻ đẹp động lòng người.
Như Ca khúc khích cười bảo: "Lạ thật đó, ta dường như ngày càng xinh đẹp ra, cha mà nhìn thấy ta bây giờ chẳng biết có nhận ra hay không nữa?"
Ngọc Tự Hàn cười nói: "Muội vốn dĩ xinh đẹp mà."
Như Ca đỏ mặt đáp: "Gạt người ta cũng không cần như vậy chứ, ta trước đây nào có xinh đẹp gì, cùng lắm chỉ đáng yêu mà thôi." Nàng le lưỡi, lại cười: "Hi hi, người là sư huynh, sẽ không chê ta đỏm dáng đúng không?"
Ngọc Tự Hàn bật cười vui vẻ.
Như Ca bưng lấy hai má của mình nói: "Bây giờ mỗi khi ta soi gương lại cảm thấy dường như ta lớn lên ngày càng không giống cha! Ta nhất định là giống mẹ rồi! Vì thế mẹ ta nhất định là một đại mỹ nhân tuyệt sắc!" Nàng vừa sinh ra đã mất đi mẹ, ngay cả một bức hình để lại cũng không có.
Ngọc Tự Hàn đột nhiên ôm lấy ngực, vẻ mặt có chút đau đớn.
Như Ca hoảng hốt hỏi: "Huynh làm sao vậy, có đau không?"
Ngọc Tự Hàn nhíu mày đáp: "Có chút lạnh."
"Tại sao?"
"Vì nghe phải lời muội nói."
Như Ca đớ người, đột nhiên hiểu ra, gương mặt đỏ bừng bừng: "Sư huynh xấu xa, huynh dám cười nhạo ta! Vừa nãy huynh còn khen ta đẹp cơ mà, giờ đây lại... " Nàng nhảy phốc qua, dùng tay đấm lung tung lên người y!
Ngọc Tự Hàn cười đến rung ngực, tiếng cười khàn nhỏ ấy truyền ra ngoài song cửa.
Huyền Hoàng bên ngoài phòng nghe thấy.
Đôi mắt hắn lặng lẽ nhòe ướt.
Theo Vương gia đã mười lăm năm, đây là lần đầu tiên hắn nghe được tiếng cười của người.
Ánh mặt trời chiếu lên thân thể cả hai.
Mỹ diệu như thế.
Như Ca lẳng lặng nắm lấy tay Ngọc Tự Hàn, ngẩng đầu lên mỉm cười:
"Sư huynh, tiếng cười của huynh thật sự rất êm tai."
Nàng chun chun mũi, lại cười tiếp:
"Có loại cảm giác thật hạnh phúc... Thế nên sau này, huynh phải thường xuyên cười cho ta nghe có được không?"
Ngọc Tự Hàn nhìn nàng.
"Ừ."
Chỉ cần nàng muốn thì điều gì y cũng có thể làm cho nàng.
Như Ca cũng nhìn y.
Một loại dáng vẻ gì đó trong ánh mắt kia chợt khiến cho lòng nàng xao động.
Gió thu thổi tóc nàng bay rối, vương nơi khóe miệng. Tay y vén khéo lọn tóc ấy đi, đầu ngón tay khẽ chạm lên bờ môi của nàng...
Môi của nàng bỏng cháy, đầu ngón tay y mát lạnh.
Nàng đột nhiên ngửi thấy mùi vị thân thể của y, nhàn nhạt như hơi trà, có chút men đắng nhưng lại quẩn quyện kéo dài, ngan ngát hương thơm...
Nàng chợt nhiên có chút căng thẳng, cuống quýt nhảy bật dậy.
Đối mặt với vị sư huynh ở cùng mình mười mấy năm này, nàng bỗng cảm giác nhịp tim mình trở nên hối hả, cõi lòng rạo rực.
Ngọc Tự Hàn lặng lẽ mỉm cười.
Y bưng tách trà trên bàn lên, để cho hơi trà dày đặc che phủ lấy vẻ hồi hộp trong ánh ánh mắt.
Như Ca nhìn quanh quẩn trong phòng, chợt bảo: "Ồ, sư huynh, sách ở nơi này nhiều quá đi mất, huynh đều đã xem cả rồi sao? Giỏi thật đấy!" Nàng lại phát hiện ra trên bàn có rất nhiều công văn, ngạc nhiên hỏi: "Đây là gì vậy?"
Ngọc Tự Hàn đáp: "Là tình hình trị an của các nơi."
Như Ca trố mắt: "Đây chẳng phải là việc của hoàng thượng cùng các vị đại thần ư?"
Ngọc Tự Hàn đặt tách trà xuống bàn, không nói gì.
Mấy ngày nay, thân thể của phụ hoàng không tốt, người giao cho y rất nhiều sự vụ để xử lý, hành động này khiến cho hai vị huynh trưởng vô cùng đố kỵ. Y tuy không hứng thú với quyền lực và ngôi vị hoàng đế, tuy nhiên những công việc mà phụ hoàng căn dặn y đều muốn làm cho thỏa đáng.
Như Ca cau mày nói: "Hoàng thượng không biết cơ thể của huynh rất yếu hay sao? Để huynh làm nhiều việc như vậy, sẽ khổ cực lắm đấy!"
Ngọc Tự Hàn mỉm cười: "Chẳng hề gì."
Như Ca thở dài, bước đến vỗ vỗ đầu y: "ta biết, huynh quyết tâm muốn làm việc gì đó cho cha huynh, đó là tấm lòng của huynh, ta cũng không thể ngăn cản. Nhưng huynh phải hứa với ta một điều là không được để cơ thể quá mệt mỏi, được không nào?"
Nàng chăm chú nhìn y.
Ngọc Tự Hàn cười như làn nước mùa xuân: "Được."
Như Ca nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.
Trong phòng chỉ còn lại mỗi mình Ngọc Tự Hàn.
Đột nhiên, y ôm lấy ngực, "hộc" một tiếng nôn đầy máu tươi. Máu tươi mềm mại rơi vấy trên tấm khăn bàn bằng lụa, chói mắt đến giật mình. Y điềm tĩnh xếp gọn nó lại, không muốn bị người khác phát hiện.
Cơn lạnh giá đến tê liệt trong lồng ngực khiến cho sắc mặt y trắng bệch. Y khe khẽ nhắm mắt lại, nụ cười hé nở trên môi. Y hiểu, có lẽ lời hứa mà y đã ước định với nàng chỉ là lời lừa gạt, những tháng ngày này còn có thể có được nàng chăm sóc bên cạnh đã là niềm hạnh phúc lớn lao nhất đối với y rồi.
Y thở dốc, giở những cáo chương trước mặt ra, đầu óc dần trở nên váng vất. Y cười khổ, biết rằng cơn mê muội lại xâm nhập nữa rồi, thế nhưng thời gian cũng chẳng còn nhiều, y làm sao có thể phí phạm chúng vào giấc ngủ được chứ?
Một chiếc kim.
Lóe lên sắc lạnh!
Y dùng sức châm mạnh vào lòng bàn tay mình!
Giọt máu ứa ra, cơn đau rát buốt khiến cho đầu óc y tỉnh lại ít nhiều.
Ngọc Tự Hàn bắt đầu cẩn thận lật xem tấu chương ở các nơi, bàn tay như ngọc chẳng ngờ lại in đầy những vết kim châm!
Hóa ra, đây chính là nguyên nhân mà y không thiếp đi nữa hay sao?!!
Như Ca lạnh toát cả người!
Cửa phòng mở toang, gió thu se sắt ồ ạt thổi vào, sống lưng Như Ca bất chợt toát mồ hôi lạnh, bị gió lùa qua, cơn rét khiến cho nàng phải rùng mình!
"Sư huynh! Huynh gạt ta!!"
Nàng hét lên giận dữ, màu áo đỏ như ánh lửa hắt lên gương mặt đương phẫn nộ của nàng.
Nàng vừa quên đem theo khay điểm tâm ra ngoài, định quay về lấy, chẳng ngờ lại chứng kiến cảnh tượng như vậy.
Ngọc Tự Hàn không hề "nghe" thấy.
Bóng lưng tuấn tú của y lặng lẽ như đêm dài thăm thẵm, lặng lẽ như những giọt máu rơi rớt ra từ lòng bàn tay của y. Y đang chăm chú phê duyệt công văn.
Gió mạnh tràn vào khiến cho tà áo xanh của y bay phất lên.
Như Ca mím chặt môi, trừng mắt nhìn bóng lưng của y. Nước mắt, bắt đầu khiến cho nàng cảm thấy bất lực.
Không khí vô cùng khác thường.
Ngọc Tự Hàn nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng xoay người lại, rồi y trông thấy Như Ca.
Y mỉm cười: "Muội đã quay trở lại."
Như Ca quắc mắt nhìn y, lửa giận chất đầy lồng ngực khiến cho nàng lớn tiếng bảo: "Huynh thật sự làm ta quá thất vọng!"
"Ca Nhi..."
"Huynh đang làm chuyện gì vậy?!" Nàng lao đến bên y, lật lòng bàn tay của y ra, tức giận nói: "Tổn thương chính mình ư?! Như vậy thì có thể không cần ngủ đúng không?! Như vậy thì có thể không làm cho chúng ta lo lắng đúng không?! Chuyện đau đớn gì huynh cũng chịu đựng một mình, thật là vĩ đại đúng không?!"
Ngọc Tự Hàn lo lắng muốn nắm lấy tay nàng.
Như Ca vẫy y ra!
Sau đó, nàng thất vọng ngồi phệt ra mặt đất, ôm mặt khóc nấc.
"Huynh có biết, bộ dạng này của huynh khiến cho tim ta nhói đau đến thế nào hay không... Ừ thì gạt ta, lừa ta, có thể làm ta vui... Dù sao ta cũng chỉ là một kẻ ngốc nghếch, không có bản lãnh chữa khỏi bệnh cho huynh... Thế nhưng, ta thật sự ghét huynh... Huynh đau không thể nói với ta hay sao mà chỉ biết tự mình gánh chịu lấy..."
Vì nàng đang vùi đầu khóc, Ngọc Tự Hàn không thể nghe nhìn được!
Y chỉ có thể trông thấy bả vai của nàng đương run rẩy...
Nàng trong cơn khóc than, thân thể có vẻ mỏng manh và yếu đuối như thế, hệt như một đóa hoa nhỏ trong mưa thu, khiến cho bờ môi của y trở nên tái nhợt vì đau lòng.
Y vươn hai tay đến ôm lấy bờ vai của nàng.
Nàng ngẩng phắt đầu lên, nước mắt ràn rụa trên mặt, nức nở nói: "Ta ghét huynh!"
Ngọc Tự Hàn ghì nàng sát thêm chút nữa, khàn giọng nói:
"Đừng."
Nàng khóc, ra sức giãy dụa: "Ta thật sự ghét huynh!" Ghét huynh làm cho ta thương tâm như vậy, thương tâm đến quên mất nỗi sợ về huynh, thậm chí vượt cả sự ruồng bỏ của Chiến Phong.
Lồng ngực Ngọc Tự Hàn ê ẩm, y ho nhẹ một tiếng, vài sợi tơ máu trào ra nơi khóe miệng. Y giữ lấy bả vai nàng, lắc đầu nói:
"Đừng."
Như Ca không dám động đậy chi nữa, nàng nhìn máu của y, trong lòng cũng ngập tràn đau đớn.
Khóe môi vương máu, nhưng y lại điềm tĩnh mỉm cười, nụ cười như có ánh ngọc lấp lánh.
"Đừng ghét bỏ ta! Nếu không, một khắc trước khi nàng đối xử với ta như vậy, ta thà chết đi cho xong."
o0o
Hoàng cung.
Đêm nay là tiệc thọ lần thứ sáu mươi của hoàng thượng, các vị hoàng tử và đại thần đều phục trang lộng lẫy đến tham dự.
Như Ca mắt không chớp, chăm chú ngắm nhìn Ngọc Tự Hàn.
Ôi, nàng vốn quen trông y mặc áo xanh mộc mạc, không ngờ sau khi khoác cẩm bào lên rồi lại trở nên tuấn tú ưa nhìn đến vậy! Cẩm bào màu xanh lơ, trên thêu hoa văn nhỏ hình rồng, trang nghiêm cao quý, tựa như có hào quang lấp lánh. Trên đầu y đội mão ngọc, tay trái đeo một chiếc nhẫn Dương Chi cổ kính, nụ cười thanh nhã, mang khí thế không giận mà oai.
Mặc dù đang ở trên xe lăn.
Tĩnh Uyên Vương vẫn tựa như một viên mỹ ngọc, ung dung rạng ngời, khiến cho mọi ánh mắt chúng nhân đang tập trung lên người y đều phải trở nên cung kính.
Tiếc thay, thân thể y lại tàn tật...
Các vị đại thần có mặt trong buổi tiệc không khỏi âm thầm tiếc rẻ. Năng lực của Tĩnh Uyên Vương là không thể nghi ngờ, mỗi khi hoàng thượng vì lý do gì đấy mà không thể nhiếp chính, ngài hay hạ lệnh cho y thay mặt xử lý. Y luôn giải quyết mọi việc đến nơi đến chốn, hoàng thượng vì thế càng coi trọng y hơn, bảo vật từ các nơi tiến cống về, người luôn ban cho y thứ tốt nhất.
Nếu như Tĩnh Uyên Vương không tàn phế, chỉ sợ cơ hội thừa kế dành cho Kính Dương Vương và Cảnh Hiến Vương là vô cùng nhỏ.
Đáng tiếc thật...
"Sư huynh, hóa ra trông huynh lại đẹp đến như vậy!"
Như Ca chống cằm mỉm cười, đôi mắt lấp lánh nhìn y: "Lạ thật, trước kia sao ta lại không phát hiện ra, sư huynh của ta là một mỹ công tử thanh nhã hiếm có trên đời thế chứ, à không, phải là mỹ vương gia mới đúng."
Ngọc Tự Hàn lắc đầu khẽ cười, lặng lẽ thưởng trà.
Như Ca ghẹo y xong, bắt đầu quan sát mọi người tham dự yến tiệc. Ở phía đối diện có hai vị vương gia đặc biệt nổi bật: một vị có tuổi, mặt tía râu dài, ngũ quan oai nghiêm, dáng ngồi vươn thẳng, khí thế cao ngạo, hiển nhiên chính là Kính Dương Vương; một vị mặt tựa trăng rằm, đôi mắt như phượng, nụ cười khiêm tốn, móng tay cắt tỉa gọn gàng, hiển nhiên chính là Cảnh Hiến Vương.
Ánh mắt của nàng vừa hay chạm vào ánh mắt của Cảnh Hiến Vương.
Nàng gật đầu thi lễ.
Cảnh Hiến Vương bỗng nhiên sững người.
Kiền Dương điện huy hoàng tráng lệ.
Hương rượu thơm tỏa ngập khắp nơi.
Trong điện sáng rỡ như ban ngày.
Chén rượu ngừng lại giữa không trung, ngón tay của Cảnh Hiến Vương siết chặt.
Lưu Thượng Thư bước đến bên cạnh y: "Vương gia?"
"Cô ta là ai?"
Người con gái đứng bên cạnh Tĩnh Uyên Vương ấy, mỉm cười chẳng khác một chú mèo nhỏ đương làm nũng, đôi mắt sáng rực như sao. Vẻ đẹp của nàng hệt như một ngọn lửa tại nơi sâu thẵm nhất của bóng tối, mãnh liệt đến ngạt thở, khiến người ta cho dù có bị cháy ra tro cũng muốn chiếm hữu nàng cho bằng được.
"Cô ta?... Ừm, cô ta chính là con gái của trang chủ Liệt Hỏa sơn trang - Liệt Minh Kính. Hoàng thượng nghe nói cô ta đang ở tại phủ Tĩnh Uyên Vương nên cố ý triệu đến."
Đôi mắt phượng của y nheo lại: "Liệt Hỏa sơn trang ư?"
Thế lực của Liệt Hỏa sơn trang tuy ở tại giang hồ, nhưng trong gần mười năm qua vây cánh không ngừng mở rộng, tiếng nói trong cung đình thấp thoáng cũng có trọng lượng. Đám phe phái của Kính Dương Vương dường như đã được sự ủng hộ của bọn họ.
"Nếu Tĩnh Uyên Vương cưới con gái của Liệt Minh Kính rồi..." Lưu Thượng Thư cũng nhận ra ánh mắt thân mật giữa Tĩnh Uyên Vương và vị thiếu nữ áo đỏ kia.
Cảnh Hiến Vương cười lạnh.
"Ta thầm nghĩ, không biết Liệt Minh Kính có truyền lại ngôi vị trang chủ cho con gái của ông ta hay không?" Lưu Thượng Thư thấp giọng suy đoán.
Rượu trào ra, vấy ướt lên bộ móng tay được cắt tỉa gọn gàng của Cảnh Hiến Vương.
Phía bên kia.
"Sư huynh, ta không ưa cái gã Cảnh Hiến Vương kia chút nào." Như Ca nhăn mũi, khó chịu nói: "Y dường như đang nhìn ta chằm chằm ấy."
Ngọc Tự Hàn ngẩng đầu.
Ánh mắt điềm tĩnh của y lóe lên một tia lạnh lẽo, lướt qua sảnh điện rộng lớn, quét thẳng vào mặt Cảnh Hiến Vương.
Cảnh Hiến Vương giật mình.
Chén rượu "choang" một tiếng đổ lên bàn, nước vấy ra thấm ướt bộ áo bào sặc sỡ của y, tiếng động rất vang, ai nấy đều ngoảnh lại nhìn.
Lưu Thượng Thư vội vàng chạy đến lau cho y.
Cảnh Hiến Vương đẩy hắn ra, trong lòng thầm tức giận. Chỉ là một kẻ tàn phế, sao y vừa rồi lại cảm thấy sợ hãi như thế chứ?
"Hi hi."
Như Ca cười khẽ, len lén nắm lấy bàn tay Ngọc Tự Hàn, chớp mắt bảo: "Sư huynh, người thật là cao tay đấy!"
Ngọc Tự Hàn cười nhạt.
Nhìn gương mặt sáng trong của nàng, y đột nhiên phát hiện, mấy ngày gần đây nàng thật sự càng lúc càng đẹp ra, hệt như một đóa tiên hoa bị kiềm nén cả ngàn năm cuối cùng cũng hé nở, ánh hào quang rực rỡ ấy khiến cho cả người lẫn thần đều muốn tranh đoạt.
"Hoàng - Thượng - Giá - Lâm!"
Các vị hoàng tử cùng bọn đại thần vội quỳ xuống tiếp giá.
Chỉ mình Ngọc Tự Hàn vẫn ngồi yên.
Y ở tại đại điện biểu lộ sự cao quý hơn người.
Hoàng thượng vì thương đôi chân bất tiện của y, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bắt y phải quỳ xuống cả.
Đây là lần đầu tiên Như Ca được gặp hoàng thượng.
Nàng quỳ trên mặt đất, khe khẽ nhướng mắt lên, muốn trông xem bộ dáng của hoàng thượng như thế nào...
Có điều...
Nàng còn chưa kịp nhìn đến hoàng thượng.
Thì đã bị một kẻ bên cạnh ngài đoạt mất cả hơi thở!
Áo trắng như tuyết.
Hào quang rực rỡ.
Mặc dù đã được chiếc mũ rộng vành màu tuyết trắng phủ đi gương mặt, nhưng đôi môi ưu mỹ tuyệt đẹp kia vẫn hút hồn mọi người như thuở nào.
Người nọ gần như long lanh trong suốt, hào quang chói lọi khiến cho kẻ khác không thể mở nổi mắt!
Trong màn tuyết bay rợp trời.
Lóng lánh rực rỡ.
Người nọ vẻ như biến ảo từ tuyết mà thành, có nỗi sầu bi cùng đau đớn.
Như Ca lặng người.
Đầu óc lùng bùng vang động.
Nàng sửng sốt nhìn người nọ, không nghe thấy cả mệnh lệnh bình thân của hoàng thượng, không phát hiện ra rằng trong đại điện lúc này chỉ còn mỗi mình nàng vẫn đang quỳ.
Ngọc Tự Hàn cúi người đỡ nàng dậy.
Nàng kinh ngạc ngồi giữa yến tiệc, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía người áo trắng kia.
Là y ư?
Sao y lại ở chốn này?
Hoàng thượng lông mày thật dài, ánh mắt ấm áp, sắc mặt hồng nhuận, thật không thể ngờ đấy là dáng vẻ của một người bệnh lâu năm vừa khỏi. Tóc hai bên mái đầu ông đã bạc trắng, thế nhưng tửu lượng của ông dường như lại rất cao, chớp mắt đã uống hết ba bôi đầy. Sánh vai ngồi bên cạnh hoàng thượng lúc này chính là người áo trắng, y không nói lời nào, chỉ lặng lẽ thưởng rượu.
"Hắn là ai vậy?"
Như Ca ngạc nhiên hỏi.
Có thể sóng vai ngồi cùng hoàng thượng trên đại điện, không phải quỳ xuống, thần thái cũng chẳng tỏ vẻ gì là kính cẩn, rốt cuộc thân phận như thế nào lại khiến cho người áo trắng có được địa vị dưới một người, trên vạn người như thế? Thêm vào cảm giác mà y mang đến cho nàng, sao lại quen thuộc đến vậy! Là y hay sao? Nàng quả thật không nhìn rõ dung mạo.
Không ai trả lời nàng.
Ngọc Tự Hàn đang nhìn về phía hoàng thượng thế nên y không "nghe" được nàng trò chuyện.
"Mừng phụ hoàng thân thể an khang!"
Cảnh Hiến vương nâng bôi cung kính chúc.
"Được, được." Hoàng thượng tâm tình sảng khoái cười lớn, nghiêng người nói với vị áo trắng: "Mọi sự đều nhờ công của Tuyết Y Vương cả, nào, để trẫm kính ngươi một chén!"
Ánh mắt của mọi người trên điện đều hướng về Tuyết Y Vương thần bí.
Tuyết Y Vương lúc nào cũng như thần long, thấy đầu mà không thấy đuôi, có khi đột nhiên xuất hiện trong cung, có khi lại mấy năm trời bặt tăm bặt tích. Nhưng, những vị hoàng tử và đại thần ở đây đều biết, vị Tuyết Y Vương trông như tiên nhân ấy chính là người duy nhất trên đời có thể chi phối ý kiến của hoàng thượng, một câu nói của y so với lời của muôn người còn hữu dụng hơn nhiều.
Tuyết Y Vương chính là thần tiên.
Đây là lời đồn đãi trong cung.
Lưu Thượng Thư nhớ về lần gặp gỡ Tuyết Y Vương vào hai mươi năm trước, phong tư của y cũng tuyệt mỹ hệt như bây giờ, chỉ cần liếc mắt trộm nhìn cũng khiến cho lòng người say mê ngây ngất.
Thế nhưng trước sau vẫn chưa ai chính thức được trông thấy gương mặt của Tuyết Y Vương.
Y hoặc dùng mũ vành che mặt, hoặc dùng lụa mỏng phủ bao, phảng phất như đang ẩn giấu trong một làn sương mù. Có người từng đánh cuộc rằng Tuyết Y Vương thật ra rất xấu xí, còn lệnh cho kẻ có võ công cao cường đi giật phăng chiếc nón vành rộng của y, nhưng dường như Tuyết Y Vương chỉ búng nhẹ tay một cái, kẻ phụng mệnh kia ngay lập tức đã chết ngất đi, còn người đánh cuộc cũng bị hoàng thượng trừng phạt thật nghiêm khắc.
Hoàng thượng dường như đối với Tuyết Y Vương cực kỳ kính trọng, không ai biết rõ lý do bên trong cả.
Dưới vành mũ trắng, đôi môi tuyệt mỹ của y khẽ nở một nụ cười tựa đóa hải đường trong đêm xuân.
"Rượu của hoàng thượng ta không uống, ta chỉ uống rượu do nàng dâng mà thôi."
Nói rồi...
Ngón tay lóng lánh của y vươn ra...
Chỉ vào vị thiếu nữ vận áo đỏ bên cạnh Tĩnh Uyên Vương!
Cung Kiền Dương sáng rỡ như ban ngày.
Ai nấy đều vô cùng kinh ngạc.
Ôi, cũng chỉ có Tuyết Y Vương mới có thể ngang nhiên đưa ra yêu cầu như vậy.
Như Ca tròn xoe cả hai mắt.
Đang ở hoàng cung, người này sao có thể giống như tại chốn thanh lâu, tùy ý lựa chọn cô nương đến tiếp rượu chứ? Cơn giận của nàng bốc cao, Tuyết Y vương không những đang sỉ nhục nàng mà đồng thời còn sỉ nhục cả sư huynh của nàng nữa!
Mắt nàng rực lửa, trừng trừng nhìn về phía Tuyết Y Vương đang ẩn mặt sau vành mũ!
Khóe môi tuyệt mỹ kia nhếch lên, hiển hiện một nỗi hận xa xăm, y thản nhiên bảo: "Hoàng thượng, người xem, ngay cả một tiểu nha đầu bên cạnh Tĩnh Uyên Vương cũng không xem ta ra gì."
Hoàng thượng sững người, chẳng biết phải phân xử ra sao, một bên là vị hoàng tử mà ông thương yêu nhất, một bên là Tuyết Y Vương mà ông xem trọng nhất.
Đúng lúc này...
Ngọc Tự Hàn nắm lấy bàn tay Như Ca.
Y nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn Dương Chi đeo bên tay trái ra, luồn vào ngón cái của nàng, sau đó ngẩng đầu lên, gương mặt như ngọc phát ra luồng hào quang dịu nhẹ.
Hoàng thượng mừng rỡ, đứng dậy cười nói: "Ha ha, Ngọc Nhi cuối cùng cũng chọn được Vương Phi cho mình rồi sao?"
Ngọc Tự Hàn mỉm cười gật đầu.
Khắp nơi bắt đầu rộ lên lời chúc mừng, không khí ngượng ngùng ban nãy đã bị mọi người quên sạch.
Hoàng thượng cười to bảo: "Ha ha ha ha, đây chính là món quà lớn nhất mà ta nhận được đấy!" Trước nay ông đối với Ngọc Nhi vẫn mang niềm ray rứt, nay thấy y đã có được người con gái yêu thương thì trong lòng không khỏi được ủi an ít nhiều.
Như Ca kinh ngạc nhìn Ngọc Tự Hàn.
Ngọc Tự Hàn chỉ mỉm cười.
"Thật là tốt quá."
Thanh âm trầm thấp dễ nghe vang ra từ sau chiếc mũ vành trắng, xuyên thấu cả tòa đại điện náo nhiệt, thấp thoáng như chất chứa oán khí, khiến cho mọi người lập tức trở nên lặng phắt.
Ngón tay đẹp như hoa nhấc lấy bôi rượu, cười khẽ:
"Để ta chúc hai vị sống lâu trăm tuổi, bạc đầu giai lão nhé."
Như Ca lạnh toát cả sống lưng!
Nàng nghe ra cả nỗi oán hận cùng lời nguyền rủa trong câu "sống lâu trăm tuổi", "bạc đầu giai lão" ấy. Nàng hoảng hốt như vừa sa vào hố băng!
Đêm không ánh trăng.
Sao trời khuất dạng.
Bóng đêm như một cơn ác mộng xuyên qua song cửa, phủ chụp lấy Như Ca đang thiêm thiếp ngủ say.
Vầng trán của nàng lấm tấm mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền thật chặt, sắc mặt thoảng tái nhợt, đầu áp trên gối không ngừng lay động.
...
...Tuyết cười có chút lúng túng, sợ hãi: "Nàng đang nói, nàng sẽ không yêu ta sao?"...
..."Phải, ta không hề yêu ngươi"...
...Nàng nghe được giọng nói từ miệng mình truyền ra, nàng nhìn thấy gương mặt tức thì trở nên tái nhợt của Tuyết, trong khoảnh khắc ấy, nàng chợt lo lắng rằng y sẽ ngay lập tức chết đi....
...Một hạt tuyết tựa hình dạng nước mắt lăn dài xuống đôi má của Tuyết....
...Y nói giọng khàn khàn...
..."Nếu như nàng để ta đi theo..."...
..."Không thể nào"...
...
..."Hắn nhất định sẽ chết."...
..."Ngươi nói gì?!"...
...
..."Bởi vì ta hận nàng."...
...
"A -!"
Nàng vụt ngồi bật dậy, mắt trừng trừng mở lớn, hay tay ghì chặt tấm chăn, mồ hôi từ vầng trán trắng bệch rịn xuống như mưa.
Chầm chậm, nàng vỗ vỗ đầu.
Chỉ là một giấc mộng mà thôi, mọi thứ có lẽ được sinh ra từ ảo giác của nàng. Dù sao nàng cũng không nhìn thấy khuôn mặt của Tuyết Y Vương, tất cả chẳng qua là do nàng lo nghĩ lung tung.
Trán nàng đột nhiên có cảm giác âm ấm.
Là chiếc nhẫn ngọc trắng ấy, nó đeo trên tay nàng có vẻ hơi lớn một tí nhưng vẫn không tuột xuống. Hoa văn hình rồng chạm khắc tinh xảo tỉ mỉ, trong màn đêm đen kịt như có ánh hào quang ấm áp, khiến cho nàng chỉ nhìn thôi nhưng cũng vững lòng hơn rất nhiều.
"Liệt Như Ca."
Bất chợt, một giọng nói lạnh lùng truyền vào từ ngoài cửa sổ!
Như Ca quay phắt lại nhìn!
Chỉ thấy ngoài song cửa gỗ thấp thoáng một bóng hình mờ nhạt, xinh đẹp tuyệt trần, cả người khoác áo lụa đen, phảng phất như hòa nhập vào bóng đêm, cảm giác lạnh lẽo khiến cho đêm thu mang vẻ cô tịch như trời đông giá rét.
"Cô là ai?"
Nàng hỏi.
Người này làm cách nào có thể lẻn vào phủ Tĩnh Uyên Vương giữa đêm hôm khuya khoắt, hành tung lại bí hiểm như thế? Nắm tay của nàng âm thầm siết chặt, thân người vươn thẳng.
Ngoài song cửa chập chờn trúc xanh.
Trong bóng đêm, lá trúc tạo nên những dạng hình tinh tế.
Nữ tử áo đen cười lạnh: "Nếu ta muốn lấy tính mạng của ngươi thì mười Liệt Như Ca đã sớm phải chết rồi."
Như Ca cười đáp: "Thế ư, nhưng cô tìm ta nhất định là có chuyện vô cùng quan trọng, ít nhất cũng quan trọng hơn tính mạng của mười Liệt Như Ca đấy." Nàng không ngây thơ đến mức cho rằng vị nữ tử xuất hiện vào lúc này chỉ là đến chào hỏi nàng.
Nữ tử áo đen chăm chú nhìn nàng.
Đột nhiên cô ta hừ lạnh: "Giỏi lắm, đúng là con gái của Liệt Minh Kính."
Như Ca mỉm cười nói: "Cảm ơn đã khen ngợi, có chuyện gì cô cứ nói, ta còn muốn ngủ tiếp."
Nữ tử áo đen quắc mắt lên.
Cô vốn tưởng nàng sẽ thốt lên sợ hãi hay tức giận, không ngờ nàng lại có phản ứng bình tĩnh đến vậy.
"Thứ Tĩnh Uyên Vương trúng phải chính là Hàn chú."
Nữ tử áo đen nói.
"Hàn Chú?" Như Ca cau mày, nàng chỉ từng nghe qua có kẻ trúng độc, chưa nghe trúng chú bao giờ. Nàng ngóng sang vị nữ tử ấy thắc mắc: "Trúng thế nào chứ?"
"Chén Huyền Băng là do hoàng thượng ban cho Tĩnh Uyên Vương."
Ánh mắt Như Ca bỗng trở nên hốt hoảng: "Trong chén có độc ư?" Chén uống trà thường ngày của sư huynh chẳng phải chính là chén Huyền Băng hay sao?
Nữ tử áo đen nói: "Là chú, không phải độc. Độc có thể giải, chú vô phương giải!"
Như Ca cười khẩy:
"Thiên hạ rộng lớn, vạn vật tương sinh tương khắc, làm gì có thứ không thể giải chứ!"
Nữ tử áo đen đáp: "Không sai, thế nhưng Hàn chú của Tĩnh Uyên Vương có thuốc thang cũng vô dụng, cứu được y giờ đây chỉ có mỗi..." Cô ta đột nhiên ngừng lại.
Như Ca lắng tai nghe.
Nữ tử áo đen nở nụ cười lạnh đến lạ kỳ...
"Tuyết Y Vương."
Ba chữ này, rét thấu tận xương, dường như mang theo một nỗi phẫn hận to lớn.
Như Ca đợi một lúc, thấy cô ta không nói thêm gì nữa bèn hỏi: "Tuyết Y Vương rốt cuộc là ai? Sao y lại có bản lĩnh lớn đến vậy?"
Nữ tử áo đen lạnh lùng đáp: "Ngươi lắm chuyện quá đấy."
Như Ca khẽ cười bảo: "Nói cho ta biết đi, nếu không ta làm sao có thể tin cô được chứ?"
"Ngươi..."
"Cô đến tìm ra, hẳn nhiên hy vọng ta sẽ tin tưởng cô mà."
Nữ tử áo đen ánh mắt sắc lạnh, hồi lâu cuối cùng cũng cất tiếng: "Người đời chỉ biết đến 'Nhân Gian Liệt Hỏa, Minh Giới Ám Hà', nào hay ở vế trước thật ra còn có bốn chữ : Thiên - Thượng - Ngân - Tuyết..."
"Thiên Thượng Ngân Tuyết, Nhân Gian Liệt Hỏa, Minh Giới Ám Hà?" Như Ca lẩm nhẩm, đôi mắt lóe sáng: "Chẳng lẽ Tuyết Y Vương chính là Thiên Thượng Ngân Tuyết ư?"
"Đúng vậy."
Như Ca khiếp hãi.
Ám Hà cung nàng không hiểu rõ, nhưng thế lực của Liệt Hỏa sơn trang trải rộng khắp thiên hạ, đệ tử đông hơn vạn, thế mà Tuyết Y Vương lại có thể đánh đồng cùng với Liệt Hỏa sơn trang hay sao?!
Nữ tử áo đen dần biến mất vào màn đêm.
"Nhớ lấy, chỉ có Tuyết Y Vương mới có thể cứu được Tĩnh Uyên Vương."
Trong giọng nói dường mang chút ác hiểm.
Như Ca khẽ thét gọi: "Chờ đã! Cô là ai?"
Trong bóng đêm.
Lá trúc rì rào xao động.
Bóng hình của vị nữ tử áo đen đã mất hút...
o0o
Mỏng như cánh ve.
Trắng ngần trong suốt.
Chỉ có một vệt xanh biếc, phảng phất như mầm xuân vừa nhú.
"Đây là chén Huyền Băng ư?"
Như Ca nhìn chén trà đặt trên bàn gỗ trầm hương không rời mắt.
Ngọc tự hàn gật đầu.
"Hoàng thượng ban cho huynh vào lúc nào thế?"
"Hai tháng trước."
Lông mày Như Ca nhướng lên, nghịch nghịch chén Huyền Băng trên tay. Ngẫm nghĩ một lúc, nàng trút vào bên trong một ít trà xanh rồi dùng ngân châm kiểm tra. Chén không đổi sắc đen, hẳn nhiên không có độc, hoặc giả loại độc này ngân châm thử không ra? Nàng mang nước trong chén rưới lên mặt đất cũng không trông thấy bất cứ phản ứng gì.
"Có phải chỉ mình huynh sử dụng chén này hay không?"
"Phải."
Lồng ngực Ngọc Tự Hàn đột nhiên đau thốn, môi dần tái nhợt, y xoay đầu sang bên, không muốn để nàng phát hiện ra vẻ dị thường của mình.
Như Ca trầm ngâm nói: "Sư huynh, người nói có phải chén Huyền Băng có vấn đề hay không?" Vị nữ tử áo đen bảo là do hàn chú, mặc dù quái lạ, nhưng biết đâu đó là sự thật?
Ngọc Tự Hàn không "nghe" được.
Nỗi đau đớn rét lạnh cào xé bên trong cơ thể khiến cho những ngón tay của y bấu đến trắng nhợt. Y cắn chặt đôi môi run rẩy, cố kìm nén âm thanh rên rỉ đang muốn bật ra ngoài.
Như Ca gõ nhẹ lên thành chén Huyền Băng, thật lâu cũng không nghe Ngọc Tự Hàn trả lời.
"Này, sư huynh, vì sao huynh..."
Nàng quay đầu lại...
Giật thót!
Máu tươi đang òng ọc tuôn ra khỏi miệng Ngọc Tự Hàn!
Bộ áo xanh của y ngập đầy vết máu đỏ thẵm!
Trên xe lăn, sắc mặt của y nhợt nhạt như giấy, vầng trán cao cao kết đọng băng sương, hàn khí lạnh lẽo bao phủ lấy cả thân thể...
Như Ca không màng đến chén Huyền Băng trên tay nữa, nàng king hoảng lao đến:
"Sư huynh!"
Ngọc Tự Hàn dùng mành lụa bịt kín miệng lại, âm thanh khàn khàn: "Đừng sợ, chốc nữa sẽ ổn thôi."
Máu tươi thấm ướt mành lụa thành một nhúm nho nhỏ, hệt như suối nước đang tuôn chảy, xuyên thấu qua kẽ ngón tay của y, tí tách rơi xuống...
"Sư huynh!!"
Như Ca hớt hãi đến độ chỉ có thể thốt lên hai từ này. Nàng đỡ lấy ngực y, hận không thể chuyển hết mọi đau đớn của y sang cơ thể mình!
Ngọc Tự Hàn đã yếu đến độ không nói nên lời, y dùng bàn tay đầy máu vỗ về nàng.
Đừng sợ mà...
Ta đã hứa với muội sẽ không dễ dàng chết đi như vậy mà...
Một luồng sáng lạnh lẽo quái dị!
Bất chợt lóe lên giữa Như Ca và Ngọc Tự Hàn!
Luồng sáng ấy lạnh đến mức có thể gây thương tổn mắt người khác, sắc băng sâm sẫm lập lòe...
Hai người đều ngẩn ra.
Đến khi định thần nhìn lại...
Máu của Ngọc Tự Hàn đã đọng lại trên chén Huyền Băng, hóa thành hàn băng dày đặc màu đỏ tươi, phát ra tia sáng dị thường!
o0o
Tối đến.
Như Ca bó gối ngồi trên tảng đá xanh trước sân đình.
Trời đã sang thu.
Buổi đêm thật lạnh.
Hàn khí như xộc lên từ mặt đất, cơn lạnh tràn ngập trong lồng ngực nàng.
Ánh đèn trong phòng Ngọc Tự Hàn đã lặng tắt.
Tiếng ho khan không còn truyền ra nữa.
Y đã thiếp đi rồi.
Như Ca vùi đầu lên gối, mắt nhắm lại, mím chặt đôi môi.
Nàng không muốn trông chừng bên cạnh sư huynh nữa, bởi nàng biết vẻ mặt u sầu của nàng sẽ khiến cho sư huynh thêm lo lắng. Nàng muốn làm một Như Ca vui vẻ cơ, có điều...
Nàng muốn giả vờ cũng chẳng được.
Gió đêm se lạnh.
Bên tán quế hoa.
Hương thơm ngào ngạt tỏa ngập trong sân đình vắng lặng.
Dưới bóng cây.
Như Ca cô độc làm sao.
Bộ xiêm y đỏ tươi dường như đánh mất cả sắc màu.
Chẳng biết đã trải qua bao lâu.
Ánh trăng vằng vặc ló ra, vừa lớn lại vừa tròn.
Sao trời cũng thật sáng.
Có tiếng đàn văng vẳng đâu đây, như ánh trăng dạt dào xuôi chảy...
Tiếng đàn dịu dàng và trầm ấm...
Hệt như một bộ xiêm y mềm mại ấp ủ lòng nàng...
Như Ca kinh ngạc ngẩng nhìn lên.
Nàng bắt gặp thanh Hồng Ngọc Phượng Cầm.
Từng hạt tuyết bay bay mỉm cười, nhảy múa trong trời đêm ngào ngạt sắc hương.
Mười ngón tay thon dài tuyệt diệu lướt nhẹ trên phím đàn...
Áo trắng của người ấy còn chói mắt hơn cả ánh trăng.
Mái tóc dài sáng mượt.
Y mỉm cười với nàng.
Khắp vườn cây là những chùm quế hoa trổ ngập, cánh hoa rạng ngời lay động, tỏa hương thơm ngát như một lời ngợi ca đối với người trời.
"Nha đầu..."
Tuyết thở dài gọi.
Ánh mắt của y chất chứa cảm tình vô hạn.
Như Ca chớp chớp mắt, chợt hỏi: "Hóa ra ngươi chính là Tuyết Y Vương hay sao?"
Tuyết khẽ cười: "Nha đầu nhẫn tâm! Đã lâu không gặp, chẳng ngờ câu đầu tiên của nàng lại như vậy."
"Là ngươi đúng không?"
"Ta muốn trước tiên được nghe nàng nói, nàng có nghĩ đến ta hay không?"
Như Ca trừng mắt nhìn y.
Tuyết thản nhiên khảy đàn, nhìn nàng cười khanh khách.
Như Ca hít sâu vào một hơi nói: "Ngươi có khỏe không? Ta rất nhớ ngươi."
Tuyết hờn trách bảo: "Thật không? Nàng có nhớ ta đến độ cơm quên ăn nước quên uống không?"
Như Ca "hứ" một tiếng đứng bật dậy!
Nàng định xoay người bỏ đi.
"Nha đầu xấu xa, sao lại nóng nảy thế chứ!" Tuyết không khỏi thở dài: "Sợ rằng Ngọc Tự Hàn đã sắp nguy kịch đến nơi rồi."
Như Ca khựng lại.
Nàng xoay người hỏi y thêm lần nữa: "Ngươi là Tuyết Y Vương có phải không?"
Tuyết chăm chú nhìn nàng.
Lặng lẽ, y đáp: "Phải, ta chính là Tuyết Y Vương."
Hết chương 14
Nguồn: e-thuvien.com