4/12/12

Liệt Hỏa Như Ca (PI-C15)

Chương 15:


Ánh trăng như nước.

Quế hoa trổ đầy.

Đóa hoa yêu kiều nhỏ nhắn tỏa hương thơm nồng nàn.

"Đêm qua có người nói với ta..." Bộ áo đỏ tươi của Như Ca dưới ánh trăng mang một vẻ đẹp khiến kẻ khác phải trầm trồ: "Bệnh của sư huynh chỉ có Tuyết Y Vương mới chữa trị được..."

Tuyết khẽ cười, thoang thoảng hương hoa ngất ngây:

"Ừm, cô ta nói như vậy à."

Như Ca nhìn y, ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị: "Tuyết, ta muốn biết, Hàn chú trên người sư huynh có phải là do ngươi ếm hay không?"

Tuyết nhẹ nhàng nhìn nàng, đôi tròng mắt đen láy như chất chứa nỗi bi thương.

"Nàng nghĩ sao?"

Như Ca trầm ngâm trong giây lát đáp: "Ta hy vọng không phải là ngươi."

Tuyết cười đến chói lóa: "Được thôi, thế thì không phải ta, nàng có thể an tâm!" Y lại mỉm cười nói tiếp: "Ta yêu nàng như vậy, sao có thể làm chuyện khiến nàng đau lòng chứ..."

"Tuyết ..."

"Nói đi..."

Như Ca nhíu nhíu mày bảo: "Được rồi, ta tin tưởng ngươi."

Tuyết cười khanh khách kéo nàng xuống, hai người vai kề vai ngồi bên nhau dưới tán quế hoa, ánh trăng sáng trong xuyên qua những kẽ lá rung rinh, dịu dàng soi tỏ lên thân thể của y và nàng.

Y không dối gạt nàng.

Hàn chú thật sự không phải do y gây ra.

Chỉ có điều, lúc hoàng thượng tặng chén Huyền Băng ấy cho Ngọc Tự Hàn, y cũng có mặt tại đấy. Y sao lại không biết trong chén Huyền Băng có điều bất ổn, thế nhưng...

Gió nhẹ lướt qua, đôi mắt Như Ca ngơ ngẩn nhìn về hướng tư phòng của sư huynh, Tuyết chỉ trông thấy vành tai thanh khiết như ngọc của nàng, một đóa quế hoa vàng rực vừa khéo rơi vướng nơi ấy.

Y đăm đắm nhìn nàng.

Trên bầu trời đêm, ngàn vạn áng mây đang cuồn cuộn trôi đi.

Dẫu sao, chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng như vậy, bất cứ chuyện gì y cũng nguyện ý thực hiện.

"Ngươi vào đây bằng cách nào, vì sao ngươi khảy đàn trong vương phủ mà thị vệ lại không đến đây chứ?"

"Ta đã lập kết giới rồi, chỉ có nàng mới có thể trông và nghe thấy ta mà thôi." Tuyết nhặt lấy đóa hoa rơi trên bờ vai nàng đặt vào tay mình.

"Ừm."

Lời y nói thật kỳ quái nhưng Như Ca cũng không muốn mệt óc thêm.

"Vị nữ tử áo đen kia là ai thế?"

"Ám Dạ Tuyệt."

"Ám Dạ Tuyệt?" Như Ca xoay mặt lại nhìn y: "Là người của Ám Hà cung hay sao? Tên cô ta cũng từa tựa như Ám Dạ La nhỉ."

"Cô ta chính là muội muội của Ám Dạ La."

Như Ca ngẫm nghĩ một chút lại hỏi: "Ngươi có quen biết cô ta không? Nghe khẩu khí của cô ta dường như rất căm hận ngươi."

"Nàng đang quan tâm ta có phải không?"

Tuyết kê đóa quế hoa đến gần mũi, khe khẽ hít lấy hương thơm.

"Ngươi là bạn của ta mà."

"Vì thế mới quan tâm ta??"

Như Ca trừng mắt nhìn y, đối với loại câu hỏi trẻ con thế này, nàng thật khóc cười không xong:

"Phải!"

Ôi, hương hoa thật ngọt ngào và hạnh phúc!

Nụ cười của Tuyết lấp lánh, thật nhanh lưu lại trên má nàng một nụ hôn thơm ngát, y cười nói:

"Tốt quá, trong lòng nàng vẫn còn có ta."

Như Ca gắng sức lau sạch đi cảm giác kỳ lạ trên má, trừng mắt với y: "Ngươi nói chuyện cho đứng đắn một chút được không?!"

Tuyết mỉm cười không nói gì.

"Cô ta nói chỉ có ngươi mới chữa trị được cho sư huynh." Như Ca rạp người lên đầu gối, hai tay vòng qua ôm chặt lấy chân: "Có điều, ta lại cảm thấy dường như cô ta còn có thêm ác ý gì đấy."

"Thế nào nữa..."

"Liệu có làm hại đến ngươi hay không?" Như Ca chăm chú nhìn Tuyết đang thản nhiên cười.

Tuyết lặng lẽ nhìn nàng:

"Nếu như làm hại đến ta thì sao?"

Như Ca cắn môi, lắc đầu nói: "Quên đi vậy."

Hệt như vầng dương rực rỡ nhất nền tuyết, đôi mắt y lấp loáng hào quang sáng như ánh lệ.

Tuyết ngừng thở:

"Ta cứ ngỡ..."

Thì ra trong lòng nàng cũng không chỉ có mỗi Ngọc Tự Hàn, y cũng được nàng quan tâm đến...

Trong bóng đêm.

Hương sắc của quế hoa cũng tuyệt diệu như ánh trăng trên cao.

Như Ca ngỡ ngàng nói:

"Sinh mạng của mỗi người đều không có quyền đem ra trao đổi với kẻ khác."

"Nếu như Ngọc Tự Hàn thật sự chết đi thì sao?"

Nàng nhắm mắt lại: "Ta không biết." Sắc mặt nàng tái nhợt, làn mi đen mướt khẽ rung động: "Ta không muốn nghĩ đến"

"Nàng yêu hắn ư?"

Thanh âm của Tuyết nhẹ như tiếng hoa rơi.

Yên lặng.

Sau đó là câu trả lời của nàng:

"Từ khi còn nhỏ, chỉ cần ta được ở bên sư huynh, ta sẽ cảm thấy rất an toàn. Bất luận là buồn hay vui ta đều muốn kể cho huynh ấy nghe cả. Ta yêu Chiến Phong như vậy, thế mà những điều y biết về ta còn kém xa sư huynh. Ta biết, sư huynh thích nhất là bảo vệ ta, cha đôi khi còn hung dữ với ta, nhưng trong mắt sư huynh ta là người ngoan nhất..."

Nàng khe khẽ nói tiếp:

"Ta đương nhiên yêu mến sư huynh, có huynh ấy, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì ta cũng không sợ hãi. Thế nhưng từ khi sư huynh "lâm bệnh" rồi, mặc dù luôn tươi cười với ta, nhưng ta biết thật ra trên người của huynh ấy rất đau đớn."

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên gương mặt nàng.

"Nếu có thể, ta thà đánh đổi mọi thứ trên đời này để huynh ấy có thể đứng dậy... có thể ở trong sân đình ngắm chuông ngọc, "nghe" tiếng gió, có thể ở trước cửa sổ uống tách trà mới, có thể mãi mãi để ta nép đầu lên gối rồi vỗ về ta..."

Đôi mắt của nàng vẫn khép kín, bờ mi hoen ướt lấp lánh nhạt nhòa.

"Vậy mà, huynh ấy phải ra đi ư..."

Cuộc sống thiếu vắng sư huynh rồi sẽ quạnh quẽ đìu hiu như giếng cạn sâu hun hút trong ngày đông vậy...

"Nha đầu ngốc!"

Ngón trỏ của Tuyết búng lên vầng trán Như Ca, thanh âm rõ to khiến cho những đóa quế hoa yên tĩnh giật mình rơi xuống, thong thả bay múa trên quần áo của Tuyết...

"Nàng thật không phải ngốc bình thường nữa rồi, dùng cái đầu tối dạ ấy suy nghĩ một chút đi, ta vì sao lại xuất hiện ở đây chứ?"

"Vì sao..." Trên trán Như Ca hằn lên một vết đỏ hồng.

Tuyết cười vô cùng đắc ý: "Ta đang chờ nàng cầu xin ta, cầu xin ta đi cứu sư huynh của nàng đấy!" Từng cánh hoa trong tay y xoáy tròn: "Xem ta đối với nàng tốt thế nào, Ám Dạ Tuyệt vừa bảo chỉ có ta mới đủ bản lĩnh chữa trị cho Ngọc Tự Hàn, ta liền ba chân bốn cẳng chạy đến đây ngay, khỏi mất công nàng phải phí sức đi tìm."

"Là ngươi bảo cô ta đến hay sao?"

"Việc ấy không quan trọng!" Tuyết cười nói: "Quan trọng là ta thật sự có thể cứu sống được Ngọc Tự Hàn."

Tuyết nhẹ nhàng duỗi tay ra.

Thình lình, hoa tuyết từ trong lòng bàn tay y bay vọt lên cao, bồng bềnh đầy trời, số thì trôi tận vào màn đêm, số lại quyến luyến nơi đầu mày khóe môi của y. Ánh trăng sáng soi, dưới những tán cây nhuộm đầy sắc vàng của quế hoa, ngàn vạn hoa tuyết như lấp lánh ánh bạc, khiến cho màu trắng đến rạng ngời của y nổi bật như tiên tử lạc bước trần gian.

Hoa tuyết bốc lên càng lúc càng nhiều.

Mười ngón tay của y khẽ lay động, tuyết ngưng tụ thành băng, một đóa băng hoa tuyệt mỹ, lóng lánh trong suốt, hào quang cực thịnh.

Y đặt đóa băng hoa ấy vào lòng bàn tay nàng.

Như Ca kinh ngạc nhìn y.

Tuyết vui vẻ mỉm cười: "Khí lạnh của trời đất toàn bộ đều do ta thao túng, Hàn chú trên người Ngọc Tự Hàn đương nhiên chỉ mình ta mới có thể hút ra ngoài."

Như Ca nắm lấy cánh tay y: "Tuyết..."

"Sao nào, có muốn mời ta giúp đỡ hay không?"

Như Ca gật đầu lia lịa: "Muốn chứ, muốn chứ, muốn chứ." Nàng khẩn trương đến độ giọng nói có chút nịnh bợ.


Ánh trăng dường bị mây mờ che phủ.

Đêm đen mịt mùng.

"Tuyết Y Vương sẽ cứu Tĩnh Uyên Vương ư?"

Vị nam tử áo đen có một đôi tròng mắt lặng như nước giếng.

"Hừm, Ngân Tuyết tuy thân đã sớm trở thành tiên nhân nhưng tim lại quá đa tình mềm yếu."

Trong mặt gương sáng loáng, vị nữ tử áo đen chầm chậm gỡ tấm khăn che mặt xuống, dung mạo đẹp lạnh lùng, hệt như một đóa mai trắng thanh khiết bị đông cứng thành băng, khiến cho màn đêm tăm tối đượm thêm mấy phần cô liêu.

"Nếu chỉ vì chiếm đoạt người con gái áo đỏ ấy, y hẳn nhiên phải để cho Tĩnh Uyên Vương chết mới phải chứ."

"Huynh sai rồi."

"..."

"Nếu như Tĩnh Uyên Vương chết, trái tim Liệt Như Ca sợ rằng cũng sẽ chết theo."

Vị nam tử áo đen trầm mặc.

Ngón tay Ám Dạ Tuyệt lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của mình, cô đột nhiên mỉm cười, nhưng vẻ âu sầu lại dày nặng thêm.

"Mặc kệ Ngân Tuyết có cứu Tĩnh Uyên Vương hay không, đối với chúng ta đều là việc tốt."

"Phải."

Tĩnh Uyên Vương chết đi, triều đình tất đại loạn. Tuyết Y Vương nếu hút Hàn chú ra ngoài, thân thể ắt chịu tổn thương cực lớn. Vị nam tử áo đen biết, thật ra Ám Dạ Tuyệt mong cho Tuyết Y Vương đi cứu người hơn, bởi vì một mình y so với tất cả kẻ thù cộng lại còn đáng sợ hơn nhiều.

"Mười chín năm rồi..."

Ám Dạ Tuyệt khe khẽ thở dài.

Trước khi hắn ra đi, nàng nhất định phải giải quyết mọi chuyện cho rốt ráo. Như vậy, trong mắt hắn có lẽ còn tồn tại bóng hình của nàng.

Áo đỏ kia tươi đẹp lóa mắt...

Khí thế kia nhân gian hiếm gặp...

Phong thái kia tựa vua của vạn người...

Đột nhiên, ánh mắt cô giần giật!

Cũng mặc chiếc áo đỏ, Liệt Như Ca của Liệt Hỏa sơn trang kia, khóe mắt bờ mi sao lại có thể giống người ấy đến vậy...


o0o


"Nàng cho là ta sẽ giúp nàng hay sao?"

Tuyết tủm tỉm cười hỏi.

"Đương nhiên rồi" Như Ca nắm lấy cánh tay y thật chặt: "Chẳng phải ngươi bảo, vì muốn giúp ta nên ngươi mới đến đây hay sao?"

Một mảnh hoa tuyết tinh nghịch nhấp nháy nơi chóp mũi của Tuyết.

"Ngốc ạ, ta đang chờ nàng cầu xin ta, chứ có bảo là sẽ nhất định đồng ý đâu."

"Ngươi!"

"Trước tiên phải nói rõ, nàng mà tức giận là ta đi ngay."

"Được được, ta không tức giận... Ôi ôi, ta van ngươi có được không? Làm ơn cứu giúp sư huynh của ta..."

"Chẳng có thành ý gì cả."

"Vậy... ta thật sự thành tâm thành ý thỉnh cầu nhà ngươi đấy!"

"Ừm, để ta suy nghĩ lại."

"..."

"..."

"Tuyết, nghĩ xong chưa?"

"Ta cảm thấy hơi bị thiệt thòi đấy."

"Ơ?"

"Chỉ vì một câu nói của nàng mà ta phải lao tâm khổ tứ đi cứu người, hình như rất thiệt thòi thì phải."

"Vậy... ngươi muốn thế nào?"

"Nàng việc gì cũng có thể đồng ý với ta sao?" Đôi mắt củaTuyết sáng lên.

"Ngươi phải nói cho ta nghe trước đã."

Tuyết ngầm liếc mắt nhìn nàng, nha đầu xấu xa, sao lại đột nhiên khôn ngoan ra như vậy.

"À ừm, không sao, ngươi nói đi."

Như Ca cười thầm, nàng cũng không ngốc đến thế. Chẳng lẽ nếu bảo nàng đi giết một ngàn người, nàng cũng có thể làm theo hay sao? Nhưng tất nhiên, y sẽ không đặt ra yêu cầu quá đáng như vậy.

Quế hoa dưới tán cây tỏa hương ngập bốn phía.

Tuyết quan sát nàng.

Từ lúc chia tay ở trấn Bình An, dáng vẻ của Như Ca đã có sự thay đổi rất lớn.

Tựa như một khối thiên thạch nổ tung, cả người nàng tràn ngập hào quang khiến kẻ khác phải hoa mắt. Nếu như nói ban đầu nàng chỉ là một tiểu nha đầu đáng yêu thì nay vẻ đẹp của nàng đã có thể khiến người ta kinh tâm động phách.

Tuyết biết, cùng với sự phát triển của nàng, sức mạnh phong ấn kia đang dần dần yếu đi, ngọn lửa trong cơ thể nàng sẽ ngày một dữ dội, dung mạo của nàng cũng sẽ càng lúc càng giống như người ấy.

Y từng muốn mãi mãi phong ấn nàng.

Bảo vệ nàng.

Nhưng, có lẽ có một số việc nàng phải tự mình trải nghiệm lấy.

"Ta muốn nàng yêu ta."

Tuyết lặng lẽ nói.

Như Ca sững sờ.

Nàng chầm chậm ngồi thẳng người lên, chăm chú nhìn y.

Thật lâu sau nàng mới khẽ nói: "Ta nhớ, ta đã từng trả lời ngươi rồi kia mà."

...

... Nàng khẽ khàng nói: ...

... "Ta không phải không thích ngươi... có điều...." ...

... "Ta đối với ngươi không hề có thứ cảm giác ấy, mãi mãi cũng sẽ không có." ...

... "Phải, ta không hề yêu ngươi." ...

……

"Dùng tình yêu của nàng đổi lấy tính mạng cho Ngọc Tự Hàn."

Đóa quế hoa nhỏ bé kia cuối cùng cũng bị y bóp nát, hương hoa nồng đậm quẩn quyện quanh kẽ tay của y.

Như Ca nhìn y, bình tĩnh nói:

"Ở Phẩm Hoa lầu, ta đã gặp được ngươi lần đầu tiên. Vì sao ta lại đến Phẩm Hoa lầu chứ? Là ta muốn níu giữ trái tim của Chiến Phong, ta tưởng chỉ cần cố gắng, chỉ cần không bỏ cuộc, thì ta có thể mang tình cảm của hắn trở về. Thế nhưng..."

Nàng thoảng cười: "Ngươi xem, ta đã thất bại rồi..."

"Nàng không con yêu hắn nữa."

"Đúng, nhưng ta cũng hiểu rõ rằng, đối với tình yêu, cho dù có cố gắng bao lâu cũng chẳng có tác dụng gì."

Tuyết nhìn nàng vẻ khác lạ:

"Nàng còn chưa thử qua kia mà, nàng rồi sẽ yêu ta, tin ta đi, nàng sẽ yêu ta!"

Như Ca lặng im.

Lòng của Tuyết tràn ngập đau khổ.

Y từng đã chờ đợi trong nỗi giá lạnh dai dẳng như thế, vậy mà...

Y thật sự không thể chống lại lời nguyền hay sao?

Tiếng ho bị kìm nén truyền từ phòng của Ngọc Tự Hàn truyền ra.

Trong màn đêm yên tĩnh nghe thật chấn động tâm can.

Như Ca điềm tĩnh nói: "Nếu như ta không đồng ý với ngươi thì sao?"

"Thế thì sự sống chết của sư huynh nàng không liên quan gì đến ta."

Như Ca rùng mình, ánh mắt hóa lạnh: "Ngươi uy hiếp ta đấy ư?"

"Phải."

"Nếu ta đồng ý với ngươi nhưng trước sau vẫn không cách nào yêu ngươi được thì sao?"

Sắc mặt Tuyết tái nhợt, trong suốt đến độ một hơi thở cũng có thể hòa tan.

"Ta sẽ không oán trách nàng."

"Có kỳ hạn hay không? Thời gian là bao lâu?"

Tiếng Như Ca rất khẽ.

Tuyết nhẹ nhàng nhặt lấy đóa băng hoa mà nàng vứt trên mặt đất kia, băng hoa phản chiếu dung nhan rực rỡ như ánh mặt trời trên đỉnh Tuyết Sơn của y.

"Ba ngày."

Y hướng về đóa băng hoa thở nhẹ.

Một làn sương lạnh mịt mờ tỏa ra.

Ba ngày?

Như Ca kinh ngạc tròn mắt nhìn y!


o0o


"Sư huynh! Huynh dậy rồi à!"

Cử động rục rịch trên giường khiến cho Như Ca đang nép ở cạnh bên tỉnh lại. Nàng dụi dụi đôi mắt, bước đến đỡ Ngọc Tự Hàn ngồi dậy, giúp y thu xếp chăn màn thẳng thớm, sau đó cười hì hì hỏi:

"Huynh muốn ăn chút gì không?"

Ngọc Tự Hàn vươn tay ra, khẽ sờ lên đôi mắt của nàng, hai vòng mắt màu đen thật to bao quanh khiến nàng thoạt trông có chút tiều tụy.

Như Ca chớp chớp mắt: "Thế nào, vòng mắt đen đen có phải trông đẹp mơ màng hay không? Đây là loại thời trang thịnh hành nhất trong cung hiện nay đấy!"

"Tối qua muội ở suốt nơi đây à?"

"Không!" Như Ca lắc đầu: "Lúc trời hửng sáng ta mới vào đây, ừm ừm, ta chỉ nói cho huynh nghe thôi đó, không được để cho Huyền Hoàng, Hoàng Tông bọn họ biết là ta lười biếng."

Ngọc Tự Hàn mỉm cười.

Y sờ đầu nàng, biết nàng không muốn để y lo lắng nên y cũng không hỏi thêm gì nữa.

Nắng sớm rực rỡ chiếu vào.

Như Ca đột nhiên nói: "Sư huynh, ta muốn rời khỏi đây ba ngày."

Ngọc Tự Hàn nhìn nàng.

Như Ca vặn vặn ngón tay bảo: "Ai da, đến kinh thành đã lâu như vậy rồi, ta còn chưa được ra ngoài chơi đùa đấy..."

"Ca Nhi..." Ngọc Tự Hàn lên tiếng: "Muội vì sao lại gấp gáp như vậy?"

"Hả?!"

Như Ca vội vàng thả ngón tay miết đến đỏ ửng ra, cố nặn một nụ cười đáp: "Ừ thì, không phải ta gấp gáp, ta chỉ... ta chỉ lo sợ mà thôi!"

"Lo sợ ư?"

"Phải đó, huynh xem, thân thể huynh bất ổn, ta còn muốn ra ngoài dạo chơi, chẳng phải là vô tình vô nghĩa, không lo có lương tâm lắm sao?" Như Ca ảo não nói, má phấn đỏ hồng.

Ngọc Tự Hàn bật cười.

"Để Hoàng Tông cùng đi với muội."

"Không cần đâu!"

Như Ca thét to.

Ngay lập tức, nàng phát hiện ra mình đã phản ứng thái quá, đành ngượng ngùng cười chữa: "À à, ý ta nói, nếu Hoàng Tông đi cùng, sẽ có nhiều nơi ta không tiện đến."

"Muội muốn đi đâu?"

"Giả như... thanh lâu chẳng hạn, ta muốn đến đó mở mang tầm mắt."

"Khục..." Ngọc Tự Hàn bật cười phát ho nhẹ: "Hình như muội đã phục vụ ở đấy cả một quãng thời gian rồi kia mà."

Mặt Như Ca bừng lên đỏ ửng!

Nàng giải thích một cách lộn xộn: "Không phải, không phải! Ta ở thanh lâu làm nha đầu, không giống với cảm giác được giả trang thành khách nhân! Ta muốn giả trang làm... mà không phải... ai da..."

Ngọc Tự Hàn khẽ cười.

"Ta biết rồi, muội đi chơi đi."

Phù...

Tim đập thình thịch, Như Ca ôm lấy ngực thở phào một hơi. Ôi chao, cảm giác nói dối sao mà khó chịu như vậy chứ!

"Ừm..." Như Ca ngẫm nghĩ một chút rồi dặn dò: "Sư huynh, khi ta không có mặt ở đây, huynh phải săn sóc thật tốt cho bản thân mình đấy."

Ngọc Tự Hàn mỉm cười gật đầu.

Như Ca chợt tức giận bảo: "Ài, ta hình như luôn nói những câu thế này, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, thế mà sư huynh người chẳng thèm để tâm chút nào, có biết ta lo lắng nhiều lắm hay không!"

Giọng điệu của nàng như thể y là một đứa bé khiến người khác phải phiền lòng.

Ngọc Tự Hàn cười nhạt.

Trong lòng y, nàng lẽ nào lại không phải là người khiến cho y lo lắng nhất ư?

"Đúng rồi, trả vật này lại cho huynh."

Như Ca rút nhẫn ngọc Dương Chi trên tay xuống, cười bảo: "Chiếc nhẫn này dường như rất quan trọng thì phải, từ nhỏ huynh vẫn luôn đeo trên tay, ở trong cung hôm ấy lại dùng nó giúp cho ta giải vây."

Ngọc Tự Hàn nói: "Đây là kỷ vật thuở sanh tiền của mẫu thân ta."

Như Ca sững người, chiếc nhẫn kia nhất thời trở nên bỏng tay, nàng vội vàng dúi vào lòng bàn tay y, ngượng ngùng cười bảo: "Xin lỗi, ta không biết! Ta nên sớm trả lại cho huynh mới phải." Mấy ngày nay, nàng vẫn vì chứng "bệnh" của y mà phát sầu, vừa rồi mới đột ngột nhớ ra.

Nhẫn ngọc trắng khắc hoa.

Trong lòng bàn tay Ngọc Tự Hàn mập mờ hào quang lóe sáng.

"Giữ nó lại nhé?"

Như Ca kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Ngọc Tự Hàn đăm đắm nhìn nàng: "Ta thích nó ở trên người muội hơn."

"Nhưng mà... nó có vẻ rộng so với ta quá..." Như Ca ấp úng nói.

"Phụ hoàng bảo, mẫu thân luôn mang nó như vầy."

Một sợi dây tơ màu đỏ tươi thật dài có thêu chỉ bạc luồn qua nhẫn bạc trong suốt, ngón tay mảnh khảnh của y thắt nó lại thành một nút kết thật tinh xảo.

Ngọc Tự Hàn thầm thì: "Có thể hay không?"

Gương mặt Như Ca bừng bừng rát bỏng: "A... huynh... huynh sao lại có sẵn dây tơ chứ..."

Ngọc Tự Hàn mỉm cười nói: "Bởi vì ta là sư huynh mà."

Thế mà gọi là câu trả lời á!

Chỉ cần là sư huynh thì có thể biết trước mà trữ sẵn dây hay sao?

Như Ca không phục trừng mắt nhìn y!

Nhưng sơ ý làm sao lại dõi thật sâu vào đáy mắt thăm thẵm ấy...

Ánh mặt trời buổi sớm rực rỡ.

Vài chú chim nhỏ đương xướng ca.

Gió thổi lá cây xao xác reo vang, hệt như mạch máu Như Ca bất thần đập mạnh!

Ánh mắt Ngọc Tự Hàn.

Trong veo ấm áp...

Nhưng lại có thêm một vẻ ương bướng mà trước nay chưa từng có...

Y nhìn nàng, trong mắt chứa đựng thứ tình cảm thâm sâu như vậy...

Như Ca níu chặt lấy bề trơn màu xanh của tấm chăn.

Nàng lúng túng nhắc: "Sư huynh?"

Ngọc Tự Hàn mỉm cười, nhưng lại bướng bỉnh choàng sợi tơ màu đỏ có kết nhẫn ngọc qua đỉnh đầu nàng.

Đôi tay mát lạnh của y khẽ khàng lướt qua mái tóc...

Lướt qua vành tai...

Lướt qua hai bờ má nóng hổi...

Lướt qua cằm nàng...

Sau đó...

Y hôn nàng.

Năm ấy.

Hoa hải đường trổ ngập cả tán cây.

Gió xuân ngây ngất.

Cánh hoa màu phấn hồng như mộng như ảo chấp chới bay đầy trời.

Một quả hạnh nho nhỏ còn xanh, chua đến mức khiến y phải nhảy bật khỏi xe lăn!

Từ đấy về sau, trong lòng y chỉ có mỗi mình nàng.

Nhưng y luôn khăng khăng không để cho nàng biết.

Bởi vì y khiếm khuyết.

Bởi vì nàng quá toàn vẹn.

Bởi vì trong lòng nàng đã có người yêu thương.

Thế mà...

Giờ phút này, y vẫn muốn hôn nàng.

Đôi môi nàng thoáng hốt hoảng, khẽ run rẩy dưới làn môi của y. Y nhẹ nhàng hôn nàng, ngọt ngào và mát trong như một dòng suối, thân thể nàng có chút đờ đẫn, nhưng y biết, nàng sẽ không đẩy y ra.

Bởi nàng sợ sẽ xúc phạm đến y.

Cả đời này, hãy để cho y được một lần làm càn như vậy.

Được hôn người mà y thương mến.

Rồi sau đó, y sẽ hạnh phúc mà chết đi, tự nhủ với bản thân rằng, y đã từng hôn qua người con gái yêu dấu trong lòng.

Sáng hôm sau.

Khi Tuyết vén rèm xe ngựa lên, ôm Như Ca đang ngủ co rút lại thành một khối ra ngoài, ánh ban mai soi chiếu lên thái dương của nàng, vài sợi tóc mai mảnh nhẹ ánh lên sắc vàng êm dịu. Y mỉm cười gọi nhỏ vào tai:

"Nha đầu lười, tỉnh dậy nào!"

Trong lòng của y, Như Ca rục rịch một cách uể oải.

Sau đó...

Nàng bối rối chớp chớp mắt, khuôn mặt đỏ bừng, "phốc" một tiếng giãy dụa nhảy xuống, trừng mắt nhìn y: "Nè, sao ngươi lại ôm ta!"

Tuyết cười bảo: "Mau nhìn xem, chúng ta đang ở nơi nào?"

Như Ca định thần nhìn lại, há hốc cả miệng:

"Nơi này..."

Tia sáng đầu tiên trong ngày chiếu lên bảng hiệu của tiệm bánh Tuyết Ký!

Mãi đến khi vào bên trong rồi, hai tròng mắt Như Ca vẫn chưa thôi mở lớn.

Cửa hiệu đã lâu lắm không người lai vãng, thế mà bên trong lại chẳng vương lấy một hạt bụi, sọt bánh trông như mới được xếp gọn gàng nơi góc tường, có một túi bột mì lớn, một chén đựng đầy mè đen, còn có một đống củi rơm cao ngất chất trên nóc bếp, ngọn lửa ấm áp bên trong hỏa lò đang cháy sáng bập bùng.

Nàng trừng mắt nhìn Tuyết, một loại tình cảm không tên khiến cho mũi nàng có chút cay cay.

Tuyết khẽ cười bảo:

"Nha đầu ngốc, đừng ngẩn người ra như vậy, mau mau làm bánh nướng đi, mọi người khắp trấn Bình An đều biết hôm nay chúng ta khai trương lại đấy!"

"Tuyết..."

"Làm việc tập trung một chút đi, không được phá hỏng bảng hiệu của ta đó!"

Như Ca hít hít mũi, lớn tiếng nói:

"Yên tâm! Ông chủ! Bánh nướng ta làm là món ăn ngon nhất trần đời mà!"

Bánh nướng giòn tan vàng rượm.

Mỹ nhân đượm hồng như sương khói.

Bảng hiệu bánh nướng của hiệu bánh Tuyết Ký nổi tiếng khắp trấn Bình An!

Trong màn pháo nổ lách tách.

Bà con từ bốn phương tám hướng ở khắp phố phường ùn ùn kéo đến khiến cho cảnh chen lấn phía trước cửa tiệm tắc nghẽn đến nước chảy không thông.

"Tôi muốn mua một cân!"

"Cho tôi hai cân!"

"Bốn cái bánh ngọt! Hai cái bánh mặn!"

"Ai da, cuối cùng cũng có thể ăn được bánh nướng của các người rồi, từ khi các người bỏ đi, ta dường như cảm thấy miệng mình thiếu thiếu thứ gì ấy!"

"Thích nhất là được ăn bánh nướng của tỷ tỷ áo đỏ!"

"Ha ha, nếu đã khai trương trở lại rồi thì không được bỏ đi lần nữa đấy, phố phường quanh đây đều rất nhớ các người!"

"Í, trước đó vài ngày có phải hai người đã trở về quê thành thân rồi không?" Phùng đại nương chuyên việc may vá đột nhiên la toáng lên: "Hai người có muốn làm thêm một buổi tiệc rượu ở trấn Bình An nữa không nào?"

"Phải đó, hai người trẻ tuổi các ngươi không có kinh nghiệm, chúng ta có thể giúp đỡ mà!"

Quách tam tẩu bán thức ăn, Trịnh đại ca buôn tôm cá, Lý Tiểu bán son dạo đều lớn tiếng ủng hộ nhiệt tình.

Như Ca vừa gói bánh vừa dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, giương mắt nhìn Tuyết.

Tuyết toàn thân áo trắng chói mắt, phảng phất như được vô số ánh mặt trời biến ảo mà thành. Y đứng bên cạnh giỏ bánh, khiến cho cả giỏ bánh dường như cũng rực rỡ ánh hào quang.

Y mỉm cười, vẻ cười hạnh phúc khiến cho những người mua bánh nướng có mặt khi ấy đều như đắm chìm trong làn gió xuân mơn mởn.

"Đa tạ mọi người đã ủng hộ! Hôm nay là ngày đầu tiên ta và nương tử trở lại trấn Bình An, thế nên toàn bộ số bánh hôm nay sẽ được phát không cho mọi người! Cảm ơn mọi người trước kia đã quan tâm chiếu cố cho chúng ta!"

"Ồ!"

Dân chúng trấn Bình An rần rần mừng rỡ...

"Chúc hai người bạc đầu giai lão!"

"Mãi mãi yêu thương nhau!"

"Sớm sinh quý tử!"

"Đa phước đông con!"

"Cả đời không đỏ mặt không cãi nhau!"

"Đại ca ca, đại tỷ tỷ, mai này hãy sinh một tiểu đệ đệ để ra ngoài nô đùa!"

"Ha ha ha ha ha ha..."

Ngày hôm ấy, nụ cười của Tuyết hạnh phúc như thế, xinh đẹp như thế, đã ghi khắc thật sâu vào đáy lòng của người dân trấn Bình An.

Rất lâu về sau.

Nhiều người hôm ấy vẫn có thể nhớ như in dáng dấp nụ cười xinh đẹp vô ngần của Tuyết.

Buổi tối.

Như Ca đặt đĩa thức ăn sau cùng lên bàn gỗ, xếp đũa trúc trước mặt Tuyết rồi bảo: "Ăn cơm thôi!"

Tuyết nhặt lấy đũa, chống cằm cười:

"Nha đầu, tính tình của nàng dường như thoải mái hơn rồi đấy, hồi sáng bảo nàng là nương tử của ta cũng không tức giận."

Như Ca bới cơm trắng đáp: "Thì ta đã đồng ý với ngươi rồi mà."

"Đồng ý làm nương tử của ta hả?" Tuyết cười khì khì.

Như Ca nhìn y: "Ngươi thật lạ, lúc nào cũng bông đùa cợt nhã, nhưng có khi thì lại nghiêm túc đến đáng sợ."

"Những lúc thần bí mới hấp dẫn chứ!" Tuyết cười thật vui vẻ.

"Không ngờ, ngươi lại mang ta tới nơi này..." Như Ca ngẩn ngơ nói.

"Không tốt ư?"

"À ừm, quãng thời gian ban đầu tại nơi đây đúng thật là không buồn không lo."

"Nàng sẽ mãi mãi ghi nhớ chứ?"

"Mãi mãi không bao giờ quên."

"Vậy thì tốt quá, nàng cũng sẽ mãi mãi ghi nhớ ta."

"Tuyết..."

Tại sao nét mặt của y lại đau thương như vậy? Nhưng chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc, nhanh đến nỗi khiến cho Như Ca hoài nghi mình bị hoa mắt.

Nụ cười của Tuyết rạng rỡ như trăm hoa đua nở đón xuân về:

"Nha đầu, chúng ta vĩnh viễn ở lại nơi đây, vĩnh viễn không về nữa có được không?"

"..."

"Có được không..." Tuyết nhỏ giọng năn nỉ đến đáng thương.

Như Ca chậm rãi hít vào một hơi, nhìn lại y:

"Ngươi nói nghiêm túc đấy chứ?"

Ánh mắt của Tuyết dần trở nên u ám, chán nản nói:

"Nàng chỉ cần giả vờ cho ta vui thôi, được không? Rằng chúng ta sẽ sống ở đây cả đời, không ai đến làm phiền chúng ta, chỉ mình ta yêu nàng, mình nàng yêu ta, hạnh phúc vui vẻ chờ xem nàng trở thành một tiểu bà bà tóc bạc..."

Như Ca không nói nên lời.

Thật lâu sau nàng mới nghiêm túc đưa mắt nhìn lên, bảo: "Tuyết, đợi bệnh của sư huynh ta được chữa khỏi, ta sẽ thử yêu thương ngươi một cách nghiêm túc."

Vẻ mặt của Tuyết vô cùng kỳ lạ.

Y cúi đầu, lùa cơm vào miệng thật nhanh.

"Tuyết, ngươi làm sao vậy?"

Như Ca lo lắng hỏi.

Tuyết ăn xong, tâm tình bỗng nhiên tốt trở lại, y cười bảo nàng:

"Sáng sớm ngày mai bán bánh nướng xong, chúng ta đến núi Lạc Vân chơi nhé?"

"Í, Nơi ấy chẳng phải rất xa hay sao? Trong một ngày có thể vừa đi vừa về à?"

"Nha đầu ngốc, trong một đêm ta còn có thể mang nàng từ kinh thành đến đây, đi núi Lạc Vân thì kể làm gì chứ!"

"Phải rồi, ta quên hỏi! Ngươi làm sao mà giục xe ngựa chạy nhanh như vậy?" Lúc trước nàng đến kinh thành phải đi liên tục suốt bốn ngày ba đêm.

"Hà hà..." Tuyết dương dương tự đắc cười bảo: "Nàng không nhận ra hay sao? Ta là tiên nhân..."

Như Ca nhăn mặt: "Ta xin ngươi, bịa chuyện cũng đừng nên quá đáng như vậy, làm gì có thần tiên nào lại cợt nhã xấu xa đến thế." Thần tiên người ta vốn phải có dáng vẻ nghiêm trang đạo mạo, khí thế tràn đầy chứ.

Tuyết dở khóc dở cười: "Tại nàng chưa gặp đấy thôi..."

Như Ca thu dọn chén đĩa.

"Đại tiên à, nhường cho ta chút đi, ta còn phải đi rửa chén đĩa."

"Không cần gọi ta là là đại tiên!"

"Bán tiên..." (bán tiên = nửa người nửa tiên)

"Nha đầu chết tiệt kia!"

"Thủy tiên..."

Ngoài phòng, Như ca vừa rửa chén vừa cười khúc khích.

Trong phòng, Tuyết giận đến giẫm chân, nhưng trên môi lại thấp thoáng một nụ cười mê đắm.


o0o


Bầu trời xanh trong thăm thẵm.

Mây trắng nơi chừng núi cuộn trào tựa sóng biển.

Bên sườn trãi đầy cỏ xanh.

Những đóa hoa dại nhỏ nhắn mê người chập chờn trên vách đá, tỏa hương thơm nức mũi.

Như Ca dang rộng chân tay nằm dài trên thảm cỏ xanh, bộ xiêm y màu đỏ dưới nắng trời soi chiếu tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hơi thở của nàng rất nhẹ, dường như đã thiếp đi, trong giấc mộng vẫn còn khe khẽ cau mày, khóe môi như văng vẳng tiếng thầm thì nho nhỏ.

Một ống tay áo rộng lớn màu trắng che lấy ánh nắng cho nàng.

Trong lúc ngủ mơ, đầu Như Ca nghiêng sang một bên.

Một lọn cỏ xanh chạm lên cánh môi của nàng, hương thơm vừa ngan ngát vừa non tơ...

Hệt như mùi vị của nụ hôn...

...

Khi ấy, y đã hôn nàng...

Môi của y lạnh lẽo và gấp gáp, hôn nàng với chút run rẩy...

Nàng hoảng hốt đến mức không biết phải làm sao...

Hai tay nàng cứng lại bên hông...

Có lẽ, nàng nên đẩy y ra. Nàng có thể đẩy y ra...

Nàng cảm nhận được đôi môi của y đang nhè nhẹ hôn nàng...

Đầu óc nàng trống rỗng...

Nụ hôn của Chiến Phong quyết liệt và tàn nhẫn, còn nụ hôn của y lại nồng ấm như vậy...

Lúc y hôn nàng, nàng lặng lẽ mở mắt ra...

Gương mặt xanh trong như ngọc của y có hai mảng ửng hồng e thẹn, đôi mắt nhắm lại thật chặt, giống như sợ khi mở ra rồi, giấc mộng cả đời sẽ trôi tan đi mất...

Lòng của nàng chợt bùng lên một tiếng, hóa ra mềm nhũn như bông...

Y cứ như vậy...

Nàng lẳng lặng khép mắt lại, hai tay đỡ lấy vòng eo gầy gò của y...

Nàng, cũng khe khẽ đáp lại bờ môi ấy...

...

Tia nắng chói chang!

A...

Như Ca khó chịu đưa tay che mắt lại!

Cuối cùng nàng cũng rên rỉ tỉnh dậy, mở bừng mắt ra, chỉ thấy Tuyết toàn thân áo trắng đang ngồi xoay lưng lại với nàng, dáng người vươn thẳng, phảng phất như đang đè nén một cơn giận cùng cực!

Nàng cảm giác có chuyện không phải: "Tuyết, ngươi sao thế?"

Tuyết nổi giận: "Nàng đang làm gì đó!"

"À, ta hình như vừa thiếp đi..."

"Nàng mơ thấy ai thế!"

"Ta..." Như Ca nhíu mày, ngồi bật dậy: "... Ta mơ thấy ai thì có can hệ gì chứ?"

Tuyết xoay người lại, dáng vẻ tức giận hệt như giông tố dập vùi đóa hoa lê!

"Nàng mơ thấy Ngọc Tự Hàn đúng không!"

Như Ca trầm lặng.

"Nàng gạt ta!" Tuyết giận đến mặt mũi tái nhợt, "Nàng hứa với ta trong ba ngày này sẽ một lòng yêu thương ta! Thế mà lại lén lút nhớ đến Ngọc Tự Hàn là sao?!"

Như Ca ngoảnh mặt đi, đôi môi cắn chặt.

"Được! Nàng giỏi lắm!" Tuyết nói giọng căm hận: "Nếu nàng dối lừa ta, ta đây cũng không cần đi cứu Ngọc Tự Hàn nữa, bây giờ nàng đi đi!"

Như Ca sửng sốt, quắc mắt nhìn y: "Ngươi vừa nói cái gì?"

"Ta - Nói - Ta không cần đi cứu Ngọc Tự Hàn nữa! Tại sao ta lại phải cứu hắn! Hắn có quan hệ gì đến ta đâu!"

Tuyết giận đến ăn nói quàng xiên, ánh mắt trìu mến lúc nàng ngủ say ấy, tiếng "sư huynh" mà trong miệng nàng thì thào ấy, kích thích đến từng sợi dây thần kinh mẫn cảm của y.

Một trận gió lớn xuyên qua khe núi.

Bể mây trẳng noãn bị thổi cuộn mãnh liệt.

Như Ca siết chặt nắm tay: "Ngươi đang gây sự vô lý đấy ư? Ta đã hứa ba ngày này sẽ thử yêu thương ngươi, nhưng ở trong mơ trông thấy chuyện gì, ta có thể khống chế được hay sao?"

Tuyết tức tối nhìn nàng, trong mắt như có điều oan ức.

Trên núi yên lặng vô cùng.

Tiếng hoa dại đu đưa khẽ khàng thật khó nghe thấy.

Như Ca ngừng lại một chút, lại tiếp: "Phải, sư huynh chẳng quan hệ gì với ngươi, ngươi không cần phải đi cứu huynh ấy nữa, là ta ép ngươi rồi."

Nàng đứng lên, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, ta không có cách nào yêu ngươi được. Ta đi đây!"

Không khí nhất thời trở nên trầm tĩnh đến lạ kỳ.

Nàng xoay người lại, bỏ đi.

Trong lòng không phải là không khó chịu, thế nhưng, nàng rốt cuộc vẫn không thể lừa gạt chính mình. Tình cảm của Tuyết đối với nàng ra sao, nàng hiểu, nàng muốn báo đáp, thế nhưng không thể nào dùng cách thức như thế này được.

Biết rõ là không yêu y, cần chi phải tự gạt gẫm bản thân mình, lại thành ra lừa dối y chứ?

Chéo quần đỏ tươi của nàng lướt qua vạt cỏ um tùm, trên mặt mang vẻ tự giễu và bất đắc dĩ. Thời khắc này, nàng chỉ muốn chạy thật nhanh mà trở về bên Ngọc Tự Hàn, cho dù y có chết đi, nàng cũng muốn được ở hoài bên cạnh.

Thế nhưng...

Nàng không cử động được.

Tuyết giữ chặt lấy chéo quần của nàng, lực kéo của y không lớn nhưng lại khiến cho nàng không thể dịch chuyển dù là nửa bước.

"Vẫn còn một ngày rưỡi nữa."

Thanh âm của y trầm lắng và êm ái.

"Không yêu ta, vậy thì hãy giả vờ yêu thôi cũng được." Ngón tay của Tuyết tái nhợt: "Chỉ cần một ngày rưỡi nữa thôi mà."

Lòng nàng rối bời hỗn loạn.

"Ta sẽ chữa khỏi cho Ngọc Tự Hàn."

Bầu trời xanh biếc như vừa được tẩy rửa.

Hoa dại lặng lẽ tỏa hương thơm.

Tuyết bướng bỉnh giữ lấy chéo quần Như Ca, thật lâu cũng không buông ra.

Thời gian cứ như vậy trôi qua.

Đêm tối ngày thứ ba.

Như Ca thu dọn mọi thứ trong cửa hàng thật chỉnh tề, sau đó ngồi xuống ngạch cửa, chống cằm nhìn ánh trăng trên trời cao, bần thần suy nghĩ.

Ngày mai nàng đã có thể trở về, không biết sư huynh hiện giờ ra sao rồi.

Có người ngồi xuống bên cạnh nàng, tay cũng chống cằm.

Tà áo trắng của y còn sáng hơn cả ánh trăng.

"Nha đầu, là ta đã phá hỏng tất cả." Tiếng nói của y thầm thì chán nản: "Lúc mới đến đây nàng còn vui vẻ như vậy, thế mà hôm qua ta lại vô cớ nổi giận với nàng..."

"Xin lỗi." Như Ca lặng lẽ nói.

"..."

"Là ta đã tổn thương lòng ngươi." Nàng nhìn sang y, ánh mắt dịu dàng bình lặng: "Tuyết, ta đáng chịu trừng phạt."

Dưới ánh trăng.

Da thịt của Tuyết óng ánh đến dường trong suốt, y khe khẽ lắc đầu, nụ cười dịu dàng như nước:

"Không đâu, ta sẽ thay nàng gánh chịu mọi nỗi đau."

Như Ca sững sờ, chầm chậm hỏi: "Tuyết, sao ngươi lại yêu ta? Lúc trước ở Phẩm Hoa lầu, sao ngươi lại chọn ta?"

"Nha đầu ngốc..."

"...?"

Tuyết thở dài: "Nàng còn chưa rõ hay sao? Không phải là ta chọn trúng nàng, mà ta đã một mực ở Phẩm Hoa lầu chờ đợi nàng. Biết có một ngày nàng sẽ đến đấy, vì vậy ta mới xây dựng nên Phẩm Hoa lầu."

"Ồ, thì ra ngươi chính là chủ nhân của Phẩm Hoa lầu ư?" Như Ca ngẫm nghĩ một chút, lại cười mà rằng: "Ta đã từng sùng bái ngươi lắm đấy." Chẳng trách, việc mở tiệm bánh đối với y cũng chỉ là chuyện cỏn con.

"Bây giờ nàng cũng có thể sùng bái ta mà."

"Tại sao ngươi lại phải chờ ta? Bộ trước đây ngươi quen biết ta hay sao?" Như Ca tiếp tục hỏi.

Ánh mắt Tuyết dần trở nên xa xăm.

Ánh trăng khẽ rọi lên vạt áo trắng của y, ánh mắt y chìm đắm trong từng dòng hồi ức, cũng mông lung hệt như ánh trăng kia vậy.

"Ta đã chờ nàng rất lâu, rất lâu."

"Lâu như thế nào?"

"Từ khi nàng còn chưa sinh ra, ta đã chờ đợi nàng."

"Ừm."

Như Ca bó gối, chẳng thèm nói thêm gì nữa.

"Nha đầu xấu xa! Nàng chỉ biết "Ừm" thôi à?" Tuyết hằm hằm mặt giận.

"Vậy phải nói gì chứ?" Như Ca chun chun mũi: "Chẳng lẽ lại bảo: cảm ơn ngươi, ta rất vinh hạnh à?"

"Nha đầu chết tiệt!!"

Như Ca cười bảo: "Ngươi xem, nếu như ngươi đang lừa ta thì ta tại sao phải cảm ơn ngươi chứ. Còn nếu người ngươi thích chính là ta trước khi sinh ra, tạm thời không bàn đến việc này buồn cười ra sao, cũng chẳng cần ta phải cảm kích ngươi làm gì, kẻ cảm động nên là "cô ta" mới đúng."

Nàng xoay đầu lại, chăm chú nhìn y: "Tuyết, bất kể là vì sao ngươi tốt với ta, lòng tốt ấy ta đều ghi tạc trong lòng. Có thể ta sẽ không đền đáp ngược lại bằng phương thức ngươi mong muốn được, thế nhưng ta thật sự hiểu rõ."

Gió đêm thu, phơn phớt qua ngọn cây dưới bóng trăng.

Hai người ngồi trên ngạch cửa trước tiệm bánh, cứ như vậy, lặng lẽ nhìn nhau.

Y áo trắng sáng ngời.

Nàng y phục đỏ thắm.

Dưới bầu trời khuya lấp lánh.

Ánh mắt lặng lẽ trôi xuôi.

Thật lâu sau.

"Nha đầu, đồng ý giúp ta một việc nhé?"

"Việc gì?"

"Hãy để cho ta nằm trong lòng nàng, hệt như tình nhân của nàng vậy. Nàng đưa tay vỗ về lên má ta, rồi ta sẽ say ngủ như một đứa trẻ."



Dưới mái hiên.

"Đinh đinh đang đang..."

Chuỗi chuông ngọc bị gió thổi khua loạn!

Chuông mỏng như cánh ve, chỉ e gió mạnh hơn chút nữa sẽ vỡ tan đi mất...

Trên xe lăn.

Ngọc Tự Hàn cũng đã thiếp đi.

Hơi lạnh giữa hàng mi có vẻ dày thêm, đôi mày tuấn tú như kết đọng băng sương.

Nhưng, y vẫn mỉm cười.

Giống như...

Y đang trở lại buổi sáng hôm ấy.

Khe khẽ hôn người yêu dấu của mình.

Nàng có vẻ cũng nhẹ nhàng đáp lại.

Huyền Hoàng mang thảm đắp lên người Ngọc Tự Hàn, sau đó muốn đẩy xe lăn vào trong phòng.

Gió càng lúc càng mạnh.

Bóng trăng cũng bị mây mờ che phủ.

Ngọc Tự Hàn khoát khoát tay.

Y vẫn chưa ngủ.

Y muốn ở trong sân đình, để khi nàng trở về rồi có thể sớm gặp được y hơn.



Trấn Bình An.

Bên trong tiệm bánh.

Tuyết như một đứa trẻ ngủ vùi trong lòng Như Ca.

Y bỗng nhiên mở to mắt, dáng vẻ nghịch ngợm cũng chẳng khác một đứa bé con.

"Người nàng thơm thật đấy."

Như ca ngạc nhiên, định thần lại hỏi: "Thật à?"

"Phải đó" Y nhăn nhăn mũi: "Hình như còn thơm hơn cả ta nữa."

"Ừm."

"Nha đầu, nàng chuyên tâm một chút được không? Đừng nhớ đến Ngọc Tự Hàn nữa!" Tuyết tủi thân trở mình trong lòng nàng: "Người ta chỉ còn lại một đêm nay thôi mà."

Trong giọng nói có vẻ cô đơn lạnh lẽo.

Như Ca nghe xong đột nhiên nhíu mày hỏi: "Tuyết, cứu sư huynh rồi, nhà ngươi sẽ không sao chứ." Nàng nhớ đã từng hỏi qua chuyện này, nhưng y vẫn chưa trả lời trực tiếp.

Tuyết giấu mặt vào vòng eo mềm mại của nàng, thỏ thẻ như một đứa trẻ: "Không sao, ta là tiên nhân, sẽ không chết được đâu."

"Thật chứ?"

"Ta đã gạt nàng khi nào chưa?"

"Ngươi đương nhiên là đã từng gạt ta, lúc theo ta trở về Liệt Hỏa sơn trang, ngươi bảo..."

Tuyết ha ha cười: "Nàng còn để bụng ư?"

Như Ca thở dài: "Được thế cũng tốt, ta chỉ cảm thấy có chút gì đó lo lắng thôi."

"Yên tâm đi..."

Đêm càng lúc càng khuya.

Tuyết mệt mỏi khép mắt lại, thì thầm: "Ta muốn ngủ."

"Ngủ đi nào."

Như Ca dựa vào tường, phủ chăn lên người y.

"Nàng cũng tỉ mỉ như vậy với Ngọc Tự Hàn ư?" Khóe môi của Tuyết thoáng niềm cay đắng.

"Sao chứ?"

Nàng không nghe y nói.

"Ta bảo, nàng có thể vỗ nhẹ lên vai ta được không? Như vậy ta có thể ngủ một cách ngọt ngào hơn."

"Ừm."

Như Ca nhè nhẹ vỗ về y, từng chút, từng chút một.

Đêm hôm ấy cứ trôi qua như thế.

Như Ca dựa vào tường, trong lòng ôm Tuyết như ôm một đứa trẻ, nàng chầm chậm thiếp đi, bàn tay vỗ về y cũng từ từ buông thõng xuống.

Nhưng Tuyết lại không ngủ.

Y ở trong lòng nàng, lẳng lặng lắng nghe nhịp thở đều đặn của nàng.

Nàng, ở cách y gần đến vậy.

Một đêm này, y muốn cứ như thế mà kéo dài ra vô tận.


Hết chương 15


Nguồn: e-thuvien.com