4/12/12

Liệt Hỏa Như Ca (PI-C16)

Chương 16:


"Đêm nay à?"

"Vâng."

"Tin tức truyền ra ngoài rồi sao?"

"Điều cần biết cũng đã được biết."

"Thủ vệ nơi đó thế nào?"

"..."

"Hắc Dực?!"

Ám Dạ Tuyệt không hài lòng nhìn xoáy vào vị nam tử bỗng nhiên trở nên trầm mặc.

"Thuộc hạ cảm thấy thật kỳ lạ" Ánh mắt của nam tử áo đen có chút do dự: "Việc phòng vệ ở phủ Tĩnh Uyên Vương dường như lỏng lẻo hơn ngày thường rất nhiều."

"Thế à?"

Ám Dạ Tuyệt thầm giật mình. Tuyết Y Vương trước nay đoán việc như thần, y vốn không nên hời hợt khinh suất như thế chứ.

"Thuộc hạ e bên trong có điều dối trá."

Ám Dạ Tuyệt hừ lạnh: "Mặc kệ là dối trá hay không, đây là cơ hội hiếm có, ta quyết không thể bỏ qua!"

"Chỉ có Tam cung chủ cùng đi với thuộc hạ thôi sao?"

“Ngươi không tin tưởng bổn tọa à?”

"Thuộc hạ không dám." Hắc Dực trầm giọng nói. "Chỉ là, nếu chúng ta mang thêm ít người nữa sẽ nắm chắc hơn."

"Hừ!" Ám Dạ Tuyệt hằm hằm chỉnh lại tay áo: "Ngươi biết rõ lần này ta lén xuất cung, còn nói xiên nói xéo như thế làm gì!"

Hắc Dực cụp mắt lại.

"Nếu ngươi sợ hắn sau này trách phạt ngươi, thế thì không cần đi theo ta làm gì!"

"Thuộc hạ không dám, bảo vệ Tam cung chủ là trách nhiệm của thuộc hạ."

"Bớt nói nhảm đi! Ai chẳng biết trước giờ các ngươi không xem ta ra gì!"

"Thuộc hạ không dám."

Đôi mắt Hắc Dực tĩnh lặng như nước giếng.

Ám Dạ Tuyệt tức giận vung chưởng đánh bay gương đồng trên bàn, gương mặt đẹp lạnh lùng phủ đầy sương mù, sải chân bước dài ra khỏi cung điện âm u.

Hắc Dực theo sau.

Thật kỳ lạ, tòa cung điện này giá rét lạnh lẽo như thế, chẳng lẽ lại là điện ngầm được dựng lên dưới lòng đất hay sao?


o0o


Phủ Tĩnh Uyên Vương.

Xích Chương, Bạch Hổ, Huyền Hoàng, Hoàng Tông đều sắc mặt nghiêm trọng, đứng trên hành lang phía ngoài sương phòng.

Bên song cửa, ánh nến chập chờn hắt ra.

Phía trong, thấp thoáng có thể trông thấy hai bóng người: một người ngồi trên xe lăn, một người ngồi xếp bằng đằng sau.

Hai người đã giữ dáng vẻ ấy suốt hai canh giờ.

Sân đình lặng phắt như tờ.

Chỉ có từng đợt khói trắng mang theo hơi lạnh ngấm ngầm thoát ra từ cửa sổ.

Lá cây khẽ khàng lay động.

Bạch Hổ thấp giọng cười lạnh: "Hình như đến rồi."

Hoàng Tông siết chặt Trường Hà kiếm bên hông, nhíu mày bảo: "Đến đúng lúc lắm!"

Khói trắng không ngừng bốc lên khỏi song cửa gỗ.

Gương mặt của Xích Chương ngày càng đỏ ửng, bàn tay cũng lớn hơn gấp đôi so với bình thường, giống như bên trong trương đầy những máu vậy.

Thế nhưng, Huyền Hoàng lại không hề quan tâm đến cuộc trò chuyện của bọn họ. Gã nhìn thẳng về phía khung cửa sổ im ỉm kia, trên đôi mày rậm chẳng hề trông thấy bất cứ biến hóa nào.

Bóng đêm truyền đến một thanh âm lanh lảnh.

Tựa như tiếng chim ưng.

Nhưng chim ưng sao có thể đến nơi đây được?

Bạch Hổ, Hoàng Tông, Xích Chương theo tiếng nhìn lại, trong lòng sớm đã cảnh giác đến mức tối đa.

Huyền Hoàng cũng chầm chậm xoay đầu lại.



Một ngọn đèn dầu leo lét, mong manh.

Như Ca đang dùng nội lực bảo vệ nó, để nó không bị khí lạnh dập tắt như bảy ngọn đèn còn lại.

Đôi mắt nàng không hề chớp, nhìn chằm chằm về phía Ngọc Tự Hàn và Tuyết.

Nàng dường như đã quên mất cả việc hít thở.

Căn phòng lạnh giá, khắc nghiệt như mùa đông.

Sắc mặt Ngọc Tự Hàn tái nhợt, lớp áo xanh bị mồ hôi thấm ướt, trong cơ thể như có vô số luồng khí lạnh chạy ngang dọc, lại cảm giác như chúng đang bị một chiếc hố đen to lớn và giá lạnh hơn hút vào.

Có điều, y không đủ khả năng chống cự.

Bởi vì Tuyết đã phong bế mọi huyệt đạo của y.

Tuyết ngồi xếp bằng, lòng bàn tay áp vào lưng Ngọc Tự Hàn.

Khí lạnh lượn lờ thoát ra từ đỉnh đầu của Tuyết, sắc mặt của y cũng nhợt nhạt, nhưng là nhợt nhạt đến trong suốt, phản chiếu lại sắc áo trắng tinh, tạo nên một vẻ đẹp đáng kinh ngạc.

Thời gian phảng phất như ngừng lại.

Như Ca không biết đã trải qua như thế bao lâu rồi.

Chỉ biết dầu trong chén đã cạn đi một nửa.

Tuyết đột nhiên bật ho khan, gương mặt tái nhợt bỗng ửng lên hai mảng đỏ lạ thường.

Bàn tay y khẽ run rẩy.

Thân thể có chút lệch đi.

Như Ca hoảng hốt, giọt dầu nóng bỏng vấy lên tay nàng, nàng suýt nữa thì bật kêu thành tiếng.

Ôi, không được.

Nàng biết trong quãng thời gian tập trung trị thương, kỵ nhất là bị quấy rầy.

Tuy nhiên nhìn khí sắc của Tuyết, nàng thật sự rất lo lắng.

Tuyết dường như nhận ra sự lo lắng của nàng.

Y khẽ nghiêng đầu, tinh nghịch chớp chớp mắt.

Nha đầu, ta không sao cả...

Như Ca trút ra một hơi thở nhẹ, lại nhìn sang Ngọc Tự Hàn.

Ngọc Tự Hàn vẻ như đang chìm sâu vào giấc ngủ, hai mắt dịu dàng khép lại, bờ môi không còn trắng bệch như mấy ngày trước nữa, đôi má cũng xuất hiện khí sắc nhàn nhạt.

Hy vọng mọi việc đều thuận lợi.

Như Ca nắm chặt ngọn đèn dầu trong tay, căng thẳng cầu nguyện.


Trong màn đêm đen kịt.

Nơi bờ tường cao cao phía hậu viện phủ Tĩnh Uyên Vương bỗng đâu xuất hiện vô số bóng đen to lớn, đông nghìn nghịt.

"Véo! Véo! Véo"

Hơn một chục mũi tên đầu trắng lông đỏ xé gió lao đến!

Chúng bay vọt về phía cửa phòng Tĩnh Uyên Vương!

"Tấn công từ xa ư?!"

Bạch Hổ phất tay áo tạo gió gạt số tên vừa phóng đến ấy, cười gằn bảo: "Đám thỏ con, có gan thì xuống đây so vẽ với ông nội các ngươi vài chiêu cho đàng hoàng, núp ở đầu tường thì kể bản lãnh làm gì!"

Đang lúc gã nói chuyện, loạt bay tới càng lúc càng nhiều, càng ngày càng dày đặc!

Cả bọn Huyền Hoàng, Xích Chương, Hoàng Tông dốc toàn lực đẩy những mũi tên ấy ra, nhưng trong biển tên dày đặc như thế, bọn họ vẫn có vẻ chật vật vô cùng.

"Hừm, tên tiểu tử Đao Vô Hạ ấy chẳng ngờ lại thông minh đến thế!"

Nơi góc tường phía đông của phủ Tĩnh Uyên Vương xuất hiện hai bóng đen mờ nhạt, bọn họ dường như đang ở trong một kết giới kỳ lạ, chẳng ai có thể trông thấy.

Nữ tử áo đen cười lạnh: "Y lại có thể nghĩ ra việc phóng tiễn đánh lén ư? Ý kiến hay thật! Nếu chỉ liều mạng xông vào, người của Thiên Hạ Vô Đao dù có đông cách mấy, tứ đại hộ vệ cũng chẳng hề e ngại. Nhưng nếu phóng tiễn từ xa, chỉ cần một mũi tên thôi cũng có thể bắn vào trong phòng, tất sẽ gây nhiễu loạn tâm thần, Ngân Tuyết cùng Tĩnh Uyên Vương đều phải chịu ảnh hưởng. Hừm, như thế cho dù có là một tên đệ tử tầm thường của Thiên Hạ Vô Đao đi nữa, tứ đại hộ vệ cũng không dám xem thường."

"Vâng."

Hắc Dực nói.

Trong sân đình, tên bay rào rạt như mưa, bốn người bọn Huyền Hoàng bảo vệ quanh song cửa vô cùng chắc chắn.

"Hừm, kéo dài thêm nữa, e là bọn họ không cầm cự nổi."

"Phủ Tĩnh Uyên Vương chỉ có bốn người này thôi sao?"

Đôi mắt Ám Dạ Tuyệt chợt lóe lên: "Cái gì?"

Hắc Dực nói: "Đám thị vệ của vương phủ đi đâu cả rồi!" Phủ Tĩnh Uyên Vương to lớn nhường ấy, cộng thêm một nhân vật được hoàng thượng hết mực thương yêu như vậy, sao chỉ có mỗi bốn tên hộ vệ chứ.

"Ý ngươi là?"

"Chỉ sợ là kế dụ địch."

Ám Dạ Tuyệt giật mình, nhìn về hướng sân đình, chỉ thấy tình thế đã thay đổi.

Trên hành lang ngoài sương phòng, một tấm lưới khít khao thật lớn đột nhiên buông xuống, cực kỳ bền chắc, mặc cho bao nhiêu mũi tên bay đến cũng không cách nào xuyên thủng.

Tấm lưới này vừa thả xuống đã bảo vệ cho song cửa, khiến cho bọn tiễn thủ phía đầu tường nhất thời trở nên vô dụng.

Huyền Hoàng vung tay lên, chỉ thấy mấy trăm tên thị vệ thần tình hăng hái hiện ra từ khắp các ngõ ngách, còn gần hai trăm người khác lại đột nhiên lộ diện sau lưng đám tiễn thủ!

Đáng thương cho số cung tên mà đám tiễn thủ ấy mang đến đã bắn phần lớn ra bên ngoài, nguy hiểm hơn là, bọn chúng vốn tưởng mình đang là kẻ đánh lén, kết quả lại bị lọt vào bẫy phục kích của người khác, tay chân nhất thời luống cuống, đội hình rối loạn.

Không một ai phát hiện ra hai kẻ bên trong kết giới.

Đôi tròng mắt của Ám Dạ Tuyệt từ từ nheo lại: "Hừm, Tĩnh Uyên Vương..."

Ánh mắt Hắc Dực tỏ vẻ tôn kính: "Tĩnh Uyên Vương tuy thân thể tàn tật nhưng trí tuệ lại vượt xa đám hoàng tử."

"..."

Quà là gậy ông đập lưng ông.

Bọn thị vệ mai phục cả trong ngoài tường viện vương phủ cùng lúc phát ra hàng vạn mũi tên, tạo thành thế bao vây, nhắm về phía đám tiễn thủ nơi đầu tường bắn đến!

Chẳng còn mũi tên nào.

Tay chân dường như cũng mất cả sức lực.

Đám tiễn thủ không ngừng kêu khổ, sợ rằng có phi thiên độn thổ cũng không cách nào thoát khỏi nơi đây. Bọn chúng không khỏi đưa mắt nhìn nhau, mặt mày rúm ró.

Đúng lúc này, tiếng nói của Huyền Hoàng cất lên:

"Nếu không muốn chết thì hãy vứt hết cung tiễn và binh khí các ngươi có, mau lên!"

Đột nhiên, từ đầu tường có năm bóng người lao vút lên!

Họ phóng nhanh về phía sương phòng của Tĩnh Uyên Vương!

Chỉ cần giết được Tĩnh Uyên Vương, tình thế có thể đột ngột đảo ngược! Giết chết Tĩnh Uyên lại càng là mục tiêu đêm nay của bọn chúng!

"Thế này cũng hay, bày vẽ nhiều trò không bằng dứt khoát giết địch!"

Ám Dạ Tuyệt cười lạnh.



Như Ca biết, Tuyết vận công đã đến thời khắc sau cùng.

Ngọn đèn dầu thoắt sáng thoắt tối.

Khí lạnh trong căn phòng khiến cả người nàng phát run.

Sắc mặt Ngọc Tự Hàn dần ửng đỏ, gương mặt tuấn tú thấp thoáng vẻ ấm áp và sáng trong như ngọc.

Giữa màn khí lạnh màu trắng.

Y lại như đang chìm đắm trong làn gió xuân tháng tư.

Khuôn mặt của Tuyết đổi lại, trắng bệch đến giật mình.

Bờ môi của y không chút huyết sắc, hệt như một đóa hoa tuyết bị đông cứng trong băng mỏng, chỉ cần nở một nụ cười thôi cũng sẽ vụn vỡ.

Thân thể của y nhẹ nhàng lay động.

Đôi tay áp trên lưng Ngọc Tự Hàn đã cứng lạnh thành một tảng băng.

"Rầm...!"

Cửa phòng bị chưởng lực mạnh mẽ nghiền ra thành từng mảnh nhỏ!

Khói trắng dày đặc cuồn cuộn tràn ra bên ngoài!

Có thể mơ hồ trông thấy hai bóng người đang vận công bên trong...

"Hay lắm!"

Ánh mắt của Ám Dạ Tuyệt vụt lóe lên!

Hắc Dực trầm mặc không nói, y từ xa đã nhận ra đám người Huyền Hoàng cũng không cố công ngăn cản năm gã kia. Vào lúc bọn chúng chạy vụt qua, bên mép Bạch Hổ dường như còn thấp thoáng một tia đắc ý.

Khói trắng lan vào trong sân đình!

"Có độc!"

Trong phòng truyền ra tiếng kêu thét, sau đó là vài tiếng "bịch bịch", nghe giống như âm thanh của năm gã kia té xuống đất!

Khói trắng bay đến đầu tường, bọn tiễn thủ còn đang mừng rỡ hân hoan chưa kịp phát giác cứ thi nhau hít vào thật nhiều, đợi đến khi nhận ra làn khói ấy là một thứ mê hồn hương thì đã quá muộn, lập tức ngã trái ngã phải té mềm thành một đống.

"Ha ha ha ha!"

Xích Chương vỗ tay cười to, vương gia quả nhiên thần cơ diệu toán, trước khi mọi chuyện xảy ra đã lệnh cho mọi người uống trước giải dược. Trận ác chiến chỉ có trong tưởng tượng này chẳng ngờ lại không hề tốn một giọt máu!

Huyền Hoàng, Bạch Hổ, Hoàng Tông cũng nhìn nhau cười.

Trong màn kết giới.

Ám Dạ Tuyệt căm hận bảo: "Rút lui thôi! Bọn người Ngân Tuyết đương nhiên không có mặt ở vương phủ! Vở tuồng này thật ra là vì Thiên Hạ Vô Đao mà chuẩn bị!"

"Chính thế."

"Câm miệng! Ngươi dám cười nhạo bổn tọa!"

"Thuộc hạ không dám."

Ám Dạ Tuyệt tức đến run người: "Ngân Tuyết ơi là Ngân Tuyết, ngươi chớ cho rằng bổn tọa không tìm được ngươi! Chỉ cần ngươi thật sự hút Hàn chú ra ngoài, bất kể là ngươi trốn ở đâu, bổn tọa đều có thể tóm được ngươi!"

Sương trắng đẫm hơi lạnh bên trong phòng từ từ tan đi.

Tuyết khẽ hít vào một hơi.

Y vẫy tay với như Cca, sau đó buông Ngọc Tự Hàn ra.

"Huynh cảm thấy thế nào?" Như Ca vội vàng hỏi, nàng đỡ lấy Ngọc Tự Hàn, cảm giác thân thể y mềm mại vô lực hệt như trẻ mới sinh.

Trán Ngọc Tự Hàn lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ, hai bên má có quầng sáng nhợt nhạt. Y yếu ớt nói: "Ta ổn rồi."

Kế đó, y hướng về phía Tuyết, trịnh trọng chắp tay biểu lộ ý tạ ơn.

Tuyết lại nghiêng người đi, vờ như không trông thấy.

Như Ca bảo: "Sư huynh, trông huynh có vẻ rất mệt thì phải"

Ngọc Tự Hàn lắc đầu: "Hơi mệt thôi, ta muốn ngủ một chút." Vừa điều trị xong, khí lực cả người y như bị rút cạn, cơn buồn ngủ nặng trĩu khiến cho đầu óc y trở nên mê muội.

"Vậy huynh ngủ đi."

"Ừ."

Như Ca để cho Ngọc Tự Hàn nhẹ nhàng nằm yên trên giường. Lắng nghe hơi thở dần trở nên đều đặn, nàng nghĩ y đã thiếp đi rồi liền khe khẽ vỗ về lên bờ vai y, nỗi lo lắng trong lồng ngực rốt cuộc cũng có thể thở trút ra ngoài.

Ngọc Tự Hàn vụt giữ lấy tay nàng, lại mắt mở ra, cười nhạt bảo: "Đừng lo lắng nữa."

Như Ca trừng mắt nhìn y: "Sư huynh, người mau ngủ đi chứ!"

Ngọc Tự Hàn đáp: "Ừm."

Sau đó, y thật sự chìm vào giấc ngủ.

Ngón trỏ của Tuyết duỗi ra, nhanh như cắt điểm lên các đại huyệt trên thân thể Ngọc Tự Hàn nhân lúc y ngủ say!

Như Ca giật mình hỏi: "Ngươi làm gì thế?!"

"Y phải ngủ ba ngày ba đêm mà không bị ai quấy rầy, nếu không thân thể sẽ chịu tổn thương cực lớn. Ta đã điểm vào những huyệt đạo của y, bất luận là xảy ra việc gì, y cũng sẽ không tỉnh lại. Ba ngày sau, huyệt đạo sẽ tự động giải khai."

Giọng nói của Tuyết vô cùng lạnh nhạt.

Hai gò má của Như Ca đỏ rần, vội vàng nhận lỗi: "Tuyết, xin lỗi mà, ta vừa rồi hấp tấp, giọng điệu có chút không phải, ngươi đừng để bụng nhé."

Tuyết cười lạnh mà rằng: "Ta có để bụng bao giờ, ta vốn biết trong lòng nàng chỉ có mỗi sư huynh, nào còn có chỗ cho ta."

Tuyết cứ như vậy!

Như Ca hoảng hốt, hai mắt mở lớn: "Ta..."

"Nàng đi đi." Giọng nói của Tuyết vô cùng lãnh đạm. "Nàng cho ta thời gian ba ngày, ta đã cứu sư huynh của nàng, từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai."

Như Ca cực kỳ sửng sốt.

"Tuyết, sao ngươi lại quái lạ như vậy?"

Tuyết thờ ơ nói: "Ta đối với nàng đã tuyệt vọng rồi, một người con gái mà trong lòng không có ta, ta bấu víu ở cạnh người ấy còn có ý nghĩa gì nữa chứ. Nàng mau đi đi, mang cả sư huynh nàng theo cùng, ta muốn ngủ một chút."

Như Ca đờ ra tại chỗ.

"Không đi à?" Tuyết đứng dậy: "Được, vậy thì ta đi!"

"Chờ đã!"

Như Ca gọi y lại, đến trước mặt y, cúi đầu thật thấp nói: "Mặc kệ là bởi lý do gì, ngươi đã cứu sư huynh của ta thì chính là ân nhân của ta. Sau này nếu có việc gì cần giúp đỡ, Liệt Như Ca cho dù có phải vào dầu sôi lửa bỏng cũng quyết không hai lời!"

Tuyết nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ: "Vậy còn đứng đó lảm nhảm làm gì? Ta bảo nàng đi! Có nghe thấy không! Lập tức lên ngựa rời khỏi đây ngay!"

Như Ca cắn môi, ôm lấy Ngọc Tự Hàn vào lòng, sau đó mở cửa phòng bước ra ngoài.

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.

Ngọn đèn dầu chợt bừng lên, cháy sáng ngời ngời, sau đó lụi tắt.

Dầu trong chén cuối cùng cũng cạn đáy.

Bên trong phòng mịt mờ tối đen.

Trong bóng đêm.

Tuyết cứ đứng như vậy, lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài đang rời xa dần, chủ nhân của tiếng bước chân ấy dường như cả một chút do dự cũng chưa hề có.

Nàng đi rồi.

Nàng đi thật rồi.

Y tựa vào vách tường, chầm chậm trượt xuống, ngồi trên nền đất lạnh như băng, ôm lấy đầu. Sau đó, y bắt đầu òa khóc như một đứa trẻ.

Nha đầu vô tình! Trong lòng nàng thật sự chẳng dành chút tình cảm nào cho y hay sao? Mặc dù là y xua đuổi nàng thật, nhưng sao nàng lại có thể ôm Ngọc Tự Hàn ra đi mà không thèm ngoảnh đầu nhìn lại như thế chứ?! Nàng có biết tim y đã đau đến mức muốn rách toạc ra hay không!

Màu áo của Tuyết trong bóng đêm hệt như một loài hoa trắng yếu ớt.

Thanh âm nghẹn ngào càng lúc càng lớn.

Y khóc như một đứa trẻ đương cảnh tuyệt vọng.

Nàng rốt cuộc vẫn không thể yêu y hay sao? Bao nhiêu cố gắng để cho nàng hạnh phúc, để cho nàng vui vẻ, nén chịu đợi chờ trong nỗi giá lạnh dài đăng đẵng, vì nàng có thể làm bất cứ chuyện gì, thế mà... Nàng vẫn không yêu y hay sao?

Y biết nàng chẳng còn chút ký ức nào về y.

Mà cho dù có nhớ ra, nàng từ trước tới nay cũng chưa bao giờ yêu thương y cả.

Trước đây không có.

Bây giờ vẫn không.

Tất cả đều là ảo vọng của y, tưởng rằng chỉ cần có thể ở cạnh bên bảo vệ cho nàng, nhìn nàng hạnh phúc là đã thỏa mãn lắm rồi. Thế nhưng y vốn tham lam, điều đó làm sao có thể khiến y hài lòng được! Y muốn nàng phải yêu thương y, cho dù chỉ là một chút nhỏ nhoi cũng phải yêu!

Vậy mà, nàng lại không yêu y.

Khí lạnh như một bàn tay ma quái bóp chặt lấy cổ họng của Tuyết, nước mắt trên gương mặt nhợt nhạt trong suốt của y ngưng tụ thành những hạt băng li ti...

"Nhìn xem, kia là Ngân Tuyết xinh đẹp đấy sao?"

Thanh âm giễu cợt âm hiểm vang lên trong căn phòng tối tăm, dải lụa đen nhánh của kẻ nọ như cùng bóng đêm hòa vào một khối.

Kẻ nọ cúi xuống, nhìn y chằm chằm: "Chẳng ngờ ngươi lại có thể khóc được? Hừm, xem như ta đã được chứng kiến chuyện lạ nhất trên đời rồi đấy."

Phảng phất như có gió thổi qua, nước mắt của Tuyết đã tan biến không chút dấu vết.

Y lạnh lùng nói:

"Hai mươi năm trước, khi biết huynh trưởng yêu sâu đậm một người khác, có kẻ đã ở tại góc khuất bờ sông khóc đến nôn mửa, lại dùng trâm cài tóc đâm đủ mười sáu nhát vào ngực mình, không biết có phải cũng là rất kỳ lạ hay không."

"Ngươi!" Ám Dạ Tuyệt giật thót quát: "Ngươi làm sao..."

Tuyết cười lạnh nói tiếp: "Ta còn biết, năm ấy là ai tha cho..."

"Câm miệng!"

Ám Dạ Tuyệt sợ hãi quát to, lảo đảo lui về sau hai bước: "Ngươi... ngươi thật sự chuyện gì cũng biết hay sao?"

Tuyết thong thả đứng dậy, cười nhẹ bảo: "Đến giờ ngươi mới biết à? Quả nhiên ngốc nghếch, chẳng trách hắn không để mắt đến ngươi."

Ám Dạ Tuyệt tức giận đến nghiến răng trèo trẹo: "Ngân Tuyết, ngươi đừng cuồng vọng như thế, bổn tọa chỉ cần dùng hai đầu ngón tay là có thể lấy mạng ngươi đấy!"

"Ồ?" Tuyết khẽ nhướng mày lên.

"Hừm!" Ám Dạ Tuyệt cười âm hiểm. "Ngươi tưởng rằng trốn ở đây thì không ai có thể tìm tới hay sao? Ngươi hút Hàn chú ra ngoài, công lực cực yếu, ta chỉ cần cảm ứng một chút là có thể tìm ra vị trí của ngươi ngay."

"Thật không, thế nên ngươi mới tìm đến phủ Tĩnh Uyên Vương à?"

"Ngươi..."

"Ngu ngốc vẫn hoàn ngu ngốc." Tuyết cười khẩy nói: "Sao Hắc Dực lại không đi cùng ngươi chứ, không sợ cái mạng nhỏ của ngươi bị ta đoạt mất à?"

"Ha ha ha ha!" Ám Dạ Tuyệt lớn giọng cười bảo: "Ngươi hôm nay đã là một phế nhân, e rằng giết kiến còn không nổi, lại muốn động thủ cùng Hắc Dực ư?" Cô sợ Hắc Dực nghe được vài chuyện không nên nghe bèn đuổi hắn ra đứng nhìn từ đằng xa. Hừm, chủ nhân mà Hắc Dực tận lực từ trước tới nay vốn không phải là cô.

"Ồ? Vậy ngươi thử đến đây xem nào."

Nụ cười của Tuyết êm dịu động lòng người.

Ám Dạ Tuyệt hoài nghi quan sát y: "Thể chất của ngươi vốn dĩ lạnh giá vô cùng, lại hấp thụ thêm Hàn chú, lúc này nhất định hàn độc bức vào tim, cảm giác như có ngàn vạn băng đao róc xẻ..."

"Thật không? Thế chẳng phải ta sẽ đau khổ lắm hay sao?" Tuyết cười nhạt.

Ám Dạ Tuyệt nheo mắt lại: "Ngươi thật kỳ lạ. Tại sao lại muốn cứu tên tiểu tử Tĩnh Uyên Vương ấy chứ, nếu chỉ vì đoạt được ả nha đầu kia, ngươi giết hắn chẳng phải sướng hơn ư."

"Ta không hèn hạ như ngươi."

"Hừ!" Ám Dạ Tuyệt cười lạnh: "Quả nhiên là giọng điệu quang minh chính đại, thế sao ngươi lại để mặc cho hoàng thượng ban chén Huyền Băng ấy cho hắn, còn không phải muốn nha đầu kia đến cầu xin ngươi sao? Nói đến đây, ngươi ngược lại phải cảm ơn ta mới đúng."

Tuyết gật đầu: "Không sai, ngươi quả thật đã giúp ta, nếu không ta làm sao có thể mở miệng nói với nàng rằng, ta biết trong chén Huyền Băng có Hàn chú chứ?"

"Hừ, Cảnh Hiến Vương vốn muốn cho hoàng đế trúng Hàn chú, nào ngờ hoàng đế nặng tình thương con, ban nó cho Tĩnh Uyên Vương. Người tính không bằng trời tính, Tĩnh Uyên Vương có chết cũng không sao, tiếc là bọn chúng đã thất bại rồi."

"Vận may kém như thế, cho nên các ngươi không còn xem trọng Cảnh Hiến Vương nữa chứ gì, hiềm nỗi Kính Dương Vương luôn được Liệt Hỏa sơn trang ủng hộ, các ngươi muốn xen vào chỉ sợ rất khó đấy."

"Chưa chắc..." Ám Dạ Tuyệt nói được nửa câu chợt cảnh giác: "Ngươi đang lung lạc ta đấy à?"

Tuyết có vẻ như vừa nghe phải một câu hết sức buồn cười: "Việc trong thiên hạ, có chuyện gì mà ta không biết!" Y lại nhìn cô chằm chằm: "Ta tặng ngươi một lời khuyên, Chiến Phong thoạt trông không đơn giản như thế đâu."

Ánh mắt của Ám Dạ Tuyệt tràn ngập nghi ngờ xen lẫn lo lắng, thật lâu sau cô rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại.

"Vậy ngươi nói cho ta biết, đêm nay ngươi có chết dưới tay ta hay không?"

Áo trắng của Tuyết trong bóng đêm vẫn lấp lánh chói mắt như cũ.

"Nếu có chết, cũng là chết vì người ta yêu thương, không phải bị ả đàn bà xuẩn ngốc như ngươi giết."

Trong tay Ám Dạ Tuyệt đột nhiên hiện lên một dải lụa đen.

Trong căn phòng đen kịt, dải lụa uốn éo như linh xà.

"Thế chúng ta thử xem vậy."

Nói vừa dứt, dải lụa đen lập tức phóng nhanh đến yết hầu của Tuyết!

Ngoài phòng, Hắc Dực đứng lặng tại một góc xa xa.

Lổ tai hắn khẽ run lên.

Hắn có thể nghe thấy âm thanh văng vẳng từ trong phòng vọng ra.

Gương mặt hắn bình lặng như một ao giếng cổ, không chút gợn sóng, tựa như sự việc xảy ra tại nơi ấy không liên quan gì tới hắn vậy.

Chỉ là, nếu như ai đó cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện ra nắm tay của hắn đang siết lại thật chặt.

Khẽ khàng không chút tiếng động...

Một bóng người nhá lên từ đằng sau hắn.

Một quyền đánh vào ót của hắn!

Hắc Dực kêu lên rồi quỵ xuống!

Hắn hôn mê ngã nhoài ra đất, mặt vùi xuống đất bùn.

Người vừa đánh lén chẳng ngờ lại có thể thành công dễ dàng như vậy, nhất thời có chút kinh ngạc, sau phút ngẫm nghĩ liền giơ tay tháo bội kiếm giắt bên hông hắn ra, lặng lẽ bước về phía căn phòng.

Đợi cho người đánh lén kia đi xa.

Hắc Dực trong đám bùn đất lặng im thở dài.



Dải lụa đen quấn chặt lấy yết hầu của Tuyết!

Ám Dạ Tuyệt cười vang khanh khách: "Ha ha ha ha! Ngân Tuyết danh chấn thiên hạ, giờ đây chỉ còn là một phế vật trói gà không chặt! Vừa rồi còn già mồm lắm chuyện như vậy, hóa ra chỉ là để kéo dài thời gian phải không?! Ha ha ha, hôm nay để ngươi được chết trong tay bà cô xem như cũng không làm ô danh ngươi rồi!"

Làn hơi lạnh giá ngăn trở khiến cho ngực Tuyết đau đớn như muốn rách toạc!

Y không nhịn được "hộc" lên một tiếng, miệng phun đầy máu tươi, dòng máu ấy mang theo sắc lạnh dày đặc, vấy ướt cả dải lụa đen!

Tuyết cười khổ, báo ứng tới nhanh thật, nỗi đau mà Ngọc Tự Hàn phải chịu đựng, giờ đây đã chuyển sang người y hoàn toàn. Vừa rồi y chỉ cố sức chịu đựng, nhưng thời khắc này hàn độc đang công phá mãnh liệt, y chẳng thể ngăn cản được nữa.

Ám Dạ Tuyệt siết chặt lấy dải lụa đen trong tay.

"Con người đa tình kia ơi, biết rõ là ta đang chờ đợi để lấy tính mạng của ngươi, biết rõ là sau khi hút Hàn chú chí âm ra sẽ không còn là đối thủ của ta nữa, vậy mà mi lại vì một kẻ không hề yêu ngươi mà đánh cược! Ngươi rốt cuộc nên gọi là đa tình hay xuẩn ngốc đây!"

Gương mặt của Tuyết uất nghẹn đến đỏ ửng, hệt như hoa đào tháng ba, mang một vẻ đẹp kỳ lạ.

Y ho ra máu, cười bảo: "Ngươi giết ta rồi, đơn giản là muốn được hắn khen ngợi mà thôi. Nhưng trong lòng hắn liệu có yêu ngươi hay không?"

Thanh âm này tuy yếu dần yếu dần nhưng lại như một nhát đao sắc nhọn cứa vào cõi lòng của Ám Dạ Tuyệt.

Lụa đen trên người Ám Dạ Tuyệt bay cuồng!

Nàng phẫn nộ quát: "Câm miệng! Người chàng yêu là ta! Chàng chỉ có thể yêu ta! Ả tiện nhân kia, muốn đoạt chàng đi thì chỉ có nước chết! Phàm những kẻ cản đường ta chỉ có con đường chết mà thôi!"

Thái độ của cô có vẻ điên cuồng!

Ánh mắt của Tuyết chợt lóe sáng, y cười khẽ bảo: "Nhưng cho dù nàng có chết đi, người trong tim hắn yêu thương vẫn chỉ là nàng, ngươi chỉ là một trò cười hoang đường không hơn không kém mà thôi."

"Ta không phải! A - - ! Ta -- "

Cô giận dữ siết chặt dải lụa đen như muốn lập tức bóp chết y đi!

Thế nhưng...

Một luồng hơi lạnh lẽo đã xuyên thấu qua ngực cô!

Cô ngạc nhiên cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một thanh kiếm sắc bén nhô ra từ chính khuôn ngực của mình!

Cơn đau đột ngột ập đến khiến cho cô giật mình thảng thốt!

Cô chầm chậm xoay người lại...

Chỉ thấy một thiếu nữ áo đỏ có gương mặt trắng như tuyết đang lạnh lùng nhìn cô.

Ám Dạ Tuyệt vừa ngạc nhiên vừa giận dữ thốt: "Liệt Như Ca! Ngươi dám đánh lén ta!" Có chết cũng không thể tin được, cô lại bị một ả nha đầu ranh con đánh lén!

Như Ca giơ tay, rút mạnh thanh kiếm từ người của Ám Dạ Tuyệt ra! Nàng đã một mực chờ đợi, nàng biết dựa vào võ công của nàng vốn không phải là đối thủ của Ám Dạ Tuyệt, nàng chỉ có thể chờ đợi, đợi đến thời khắc Ám Dạ Tuyệt cuồng loạn mà sơ sảy.

Tuyết đã phát hiện ra nàng.

Thế nên y mới đem cơ hội lại cho nàng.

Máu tươi từ lồng ngực Ám Dạ Tuyệt ào ạt phún trào!

Như Ca chợt cảm giác hai chân mình mềm oặt ra, đây là lần đầu tiên nàng giết người. Nàng nghiến chặt răng, vung kiếm chém đứt dải lụa đen đang quấn lấy yết hầu của Tuyết, sau đó đỡ lấy y nhưng cổ họng lại nghèn nghẹn thốt không nên lời.

Tuyết chăm chú nhìn nàng, mỉm cười duyên dáng: "Nha đầu, nàng lại chạy về đây làm gì thế?"

Như Ca dìu y tiến về phía cửa, ánh mắt chằm chằm nhìn vào vũng máu tuôn như suối đổ của Ám Dạ Tuyệt trên nền phòng, không biết có nên bồi thêm cho cô ta một nhát nữa hay không, nhất thời nàng không có tâm trạng trả lời vấn đề của y.

Nàng thầm nghĩ nên mau chóng rời khỏi nơi này.

"Nha đầu, nàng rốt cuộc vẫn còn lo lắng cho ta phải không?"

Tuyết cười vô cùng êm ái.

Đôi đồng tử của Như Ca đột nhiên co rút thật nhanh! Nàng phát hiện ra vệt máu trên ngực Ám Dạ Tuyệt đang dần dần biến mất, bộ áo lụa đen đang thốc bay phần phật như độc xà phẫn nộ!

Ám Dạ Tuyệt trên gương mặt đầy vẻ hận thù, ngũ quan đẹp lạnh lùng có chút vặn vẹo:

"Liệt Như Ca, dựa vào ngươi mà cũng muốn làm ta bị thương à?!"

Lưng Như Ca đầm đìa mồ hôi lạnh!

Nàng thầm hối hận vì sao khi nãy chỉ đâm Ám Dạ Tuyệt một kiếm đã vội thu tay về.

Tuyết nói với giọng vô cùng tủi thân: "Nha đầu đáng ghét, sao nàng chỉ lo nhìn mụ bà xấu xí ấy mà không chịu nói chuyện cùng ta chứ?"

Như Ca không nhịn được nữa, quát y: "Im ngay! Chẳng lẽ ngươi không biết tình hình hiện giờ đang rất nguy hiểm ư?! Tại sao! Tại sao động tĩnh lớn như vậy lại chẳng có thị vệ nào chạy tới chứ!"

Tuyết cười: "Ngốc ơi, mụ bà xấu xí kia đã hạ kết giới rồi, không ai có thể phát hiện ra nơi này đâu."

"Thế sao ta lại có thể tiến vào!" Như Ca cảm thấy thật vô lý.

Ánh mắt của Tuyết bỗng trở nên kỳ lạ.

Một cơn đau cùng cực lại ập lên toàn thân của y. Y há miệng, "hộc" một tiếng phun đầy máu tươi, dòng máu đặc sệt lạnh lẽo bắn tung tóe trên mặt đất.

Ám Dạ Tuyệt cười khanh khách bảo: "Ngân Tuyết ơi là Ngân Tuyết, chẳng ngờ lại có kẻ hối hả chạy đến muốn được chết cùng ngươi! Bổn tọa thôi thì đại phát từ bi, mang bọn ngươi chôn chung một chỗ vậy!"

Căn phòng đen kịt như một cơn ác mộng.

Sắc mặt Như Ca tái nhợt.

Đôi tròng mắt của nàng phẫn nộ như hai ngọn lửa: "Là ai từng nói với ta, cứu sư huynh rồi sẽ không có việc gì!"

Tuyết lau máu trên khóe miệng, dịu dàng mỉm cười:

"Ta gạt nàng đó mà."

"Ngươi - !" Như Ca giận đến run người.

Tuyết nhăn nhăn mũi, tủi thân bảo: "Nha đầu, người ta sắp chết rồi, nàng đừng tức giận nữa có được không? Nếu không, người ta chết cũng không an lòng đâu."

Như Ca chẳng thiết nhìn đến y nữa!

Tuyết tủm tỉm cười: "Nàng nói có tốt hay không, để ả đem chúng ta đi chôn chung một chỗ, chúng ta sẽ vĩnh viễn không rời nhau nữa, thế có được không nào?"

Lửa giận thiêu đốt toàn thân Như Ca, nàng đẩy Tuyết ra, dùng kiếm chỉ vào Ám Dạ Tuyệt:

"Mặc kệ ngươi là người hay ma, khi nói chuyện không nên ngạo mạn như vậy, hôm nay là ai ngã xuống còn chưa biết được!"

Ám Dạ Tuyệt ngẩn người, sau đó cười đến run rẩy, cười đến chảy cả nước mắt.

Như Ca lạnh lùng nói: "Ngươi điên rồi sao?"

Ánh mắt Ám Dạ Tuyệt hóa lạnh: "Ngươi có biết ta là ai hay không?"

Như Ca nhìn xoáy vào cô: "Mặc kệ ngươi là ai, ta chỉ biết, ta - là - Liệt - Như - Ca - của - Liệt - Hỏa - sơn - trang!"

Nàng ngẩng chiếc cổ thon thả của mình lên, hệt như một vị nữ vương trị vì khắp thiên hạ.

Ánh mắt của Tuyết dần trở nên xa xăm.

Y tựa vào vách tường, ngực từng cơn đau lạnh.

Bộ áo đỏ phần phật bay lên, trong bóng đêm vẫn lóa mắt và mỹ lệ như ánh hạ chói chang ngày nào!

Trên mặt Như Ca, nét ngây thơ dần dần biến mất, thay vào đó là một vẻ kiên nghị bất khuất!

Vầng sáng của nàng...

Cuối cùng không ai có thể ngăn cản!

Trường kiếm gãy nát trên mặt đất!

Như Ca bị dải lụa đen cuốn lấy, chật vật lăn trên mặt đất, mái tóc dài xổ tung ra, trên mặt có không ít những vết thương.

Ám Dạ Tuyệt hừ lạnh: “Dựa vào ngươi mà xứng huênh hoang hay sao!"

Như Ca đứng lên, lưng vẫn ưỡn thẳng: "Bản lĩnh của ngươi chỉ là đánh gãy một thanh kiếm thôi à?!"

Nàng siết chặt tay, trầm giọng nói: "Ta còn có nắm tay đây này!!"

Ngọn lửa ngút trời...

Ngọn lửa hừng hực...

Rần rật dấy lên từ sau lưng Như Ca!

Nàng hệt như đang ở giữa một màn lửa nóng, cả người bị thiêu đốt!

Nắm tay của nàng chính là ngọn lửa nóng nhất trong màn lửa ngùn ngụt ấy, xé toạc cả không khí, phừng phừng phóng về phía gương mặt của Ám Dạ Tuyệt!

Tuyết khẽ mỉm cười, ngồi dựa vào góc tường.

Lòng bàn tay trong suốt của y bỗng đâu xuất hiện thêm một mảnh băng mỏng như cánh ve.

Mảnh băng xoay tròn từng vòng.

Tỏa ra hào quang bảy sắc.

Mảnh băng này vốn được y dùng để phong ấn Như Ca.

Từ khi nàng sinh ra.

Y đã phong ấn nàng rồi.

Phong ấn để che giấu vẻ đẹp đến ngợp thở của nàng, che giấu ngọn lửa hừng hực trong cơ thể. Y chỉ muốn nàng làm một con người bình thường, không cần có dung mạo xinh đẹp, cũng chẳng cần đến công lực tuyệt thế. Như vậy, có lẽ nàng sẽ hạnh phúc hơn. Được ở bên cạnh nàng, trải qua những tháng ngày bình thường, cũng chính là niềm hạnh phúc mà y muốn hướng đến.

Thế nhưng, nàng dù sao cũng là Liệt Như Ca.

Vận mệnh của nàng, cho dù là y cũng không có cách nào thay đổi.

Vì thế, y đã gỡ mảnh băng ấy ra.

Dù cho để làm việc ấy, y phải vắt kiệt đến chút sức lực cuối cùng.

Hệt như phượng hoàng trong biển lửa!

Ngọn lửa của Liệt Như Ca chiếu sáng rực cả một gian phòng!

Luồng sáng ấy xuyên qua nóc nhà, mơ hồ rọi cả lên bầu trời đêm!

Máu tươi như dòng sông xuôi chảy, lặng lẽ từ kẽ môi của Tuyết nhỏ xuống.

Nụ cười của y dường như trong suốt.

Cả thân thể cũng dường như trong suốt.

Trong suốt như một màn hoa tuyết phiêu phất ngày đông.

Ám Dạ Tuyệt đã ngã xuống rồi.

Gương mặt cô đã bị lửa thiêu cháy.

Hơi thở cô đứt quãng, hệt như một linh hồn lang bạc.

Liệt Như Ca nhìn vào bàn tay của mình.

Nàng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao nàng lại cảm giác như có một ngọn lửa đang bừng bừng bốc cháy?! Là nắm tay của nàng sao? Là nắm tay của nàng đã lưu lại trên gương mặt của Ám Dạ Tuyệt một vết nung tựa như ác ma ấy sao?!

Nàng cố sức kìm chế hơi thở dồn dập, rối loạn của mình lại.

Bộ áo đỏ đương tung bay cũng dần trở nên yên ả.

Một bóng đen hệt như làn khói, chớp nhoáng xẹt vào trong phòng.

Hắn ôm lấy Ám Dạ Tuyệt đương co quắp trên nền đất, mắt dường như còn liếc về phía Tuyết nơi góc tường.

Sau đó biến mất.

Thanh kiếm gãy dưới mặt đất cũng tan biến theo.

Trong phòng vô cùng tĩnh lặng.

Không có ánh đèn.

Nhưng lại rất sáng.

Tuyết khẽ cười, nụ cười đẹp như hoa tuyết. Thân thể y trong suốt lấp lánh, ngàn vạn đóm sáng từ cơ thể bay thoát ra, long lanh rực rỡ hệt như mặt trời ánh trên nền tuyết.

Như Ca ngồi phịch xuống, nhẹ giọng hỏi y:

"Này, người sao rồi?"

Tuyết mỉm cười: "Ta phải đi rồi."

Như Ca bất lực nhìn y.

Tuyết cười thật đáng yêu: "Ta xinh đẹp lắm có phải không? Nàng xem, ta phải đẹp thêm một lần này nữa rồi mới an lòng ra đi. Như thế, nàng có thể khắc sâu dáng vẻ mỹ lệ của ta."

"Ngươi biết ngươi sẽ chết đúng không?"

"Đúng vậy."

Như Ca khẽ hít vào một hơi: "Từ lúc quen biết ngươi, ngươi đã gạt ta rất nhiều lần."

"Đúng vậy." Tuyết cười với nàng.

"Ta ghét ngươi lắm."

Như Ca đột nhiên thét lớn: "Ta ghét ngươi! Ta ghét ngươi! Ta ghét ngươi! Ngươi có biết hay không!!" Nước mắt như hồng thủy vỡ òa, lăn dài xuống đôi má nàng!

Tuyết tựa đầu vào tường, vừa bật máu ho khẽ, vừa nhẹ nhàng mỉm cười:

"Cũng tốt, như vậy khi ta chết đi rồi, nàng sẽ không phải đau lòng nữa."

Như Ca bấu chặt lấy cánh tay y: "Không! Ta sẽ đau lòng!" Nàng bình tĩnh lại nhìn y: "Ngươi xem, ta sẽ đau lòng... đau lòng lắm, thế nên... ngươi đừng chết nữa có được không?"

Nàng hệt như một cô bé con, ngước đôi mắt mong chờ nhìn y.

Tuyết hỏi làm lạ: "Nàng yêu ta chăng?"

Ngón tay Như Ca chợt siết chặt.

Tuyết tha thiết nhìn nàng, nài nỉ bảo: "Nàng có chút gì đó yêu ta chăng?"

Nước mắt rơi lên mu bàn tay Như Ca.

Nàng tưởng giọt nước mắt ấy là của chính mình, thế nhưng đến khi nàng lau nước trên khóe rồi mới nhận ra nó là của Tuyết.

Nước mắt của Tuyết đau thương như thế.

"Nha đầu, ta yêu nàng. Nàng biết không? Ta yêu nàng." Nụ cười của Tuyết lấp lánh trong ánh lệ: "Ta đã gạt nàng rất nhiều, rất nhiều lần... Thế nhưng có một điều ta chưa bao giờ lừa gạt nàng, chính là: ta yêu nàng."

Môi Như Ca đã cắn đến tướp máu.

"Nàng có thể yêu ta dù chỉ chút ít thôi không? Chỉ chút ít thôi cũng được mà."

Tuyết khẩn cầu nàng.

Lòng Như Ca quặn thắt nhói đau.

Nàng nhắm mắt lại: "Nếu như ta yêu ngươi, ngươi có thể không chết hay không?"

Tuyết dịu dàng dùng ngón tay gạt nước mắt cho nàng, sau đó dùng lưỡi nếm thử, mỉm cười bảo: "Nước mắt của nàng có mùi vị hạnh phúc."

"Trả lời ta đi! Nếu ta yêu ngươi, ngươi có thể không chết hay không?!"

Như Ca hét lên.

Tuyết thoáng ngẩn người: "Ôi, không thể đâu."

"Tại sao chứ! Ngươi không phải tiên nhân ư?! Tiên nhân cũng phải chết hay sao?!"

"Tiên nhân sẽ không chết."

Như Ca vừa mừng vừa sợ hãi, thở phào một hơi.

Tuyết cười khổ: "Thế nhưng, nếu ta ngủ vùi một trăm năm, đối với nàng mà nói thì có khác gì chết đâu chứ?"

Như Ca thẩn thờ.

Thân thể nàng dần lạnh lẽo.

Máu tươi đã thôi tuôn chảy.

Cơ thể Tuyết dường như đã chẳng còn máu nữa.

Y trong suốt đến độ cảm giác như một đầu ngón tay cũng có thể xuyên qua.

Nụ cười của y ảo diệu như hoa tuyết.

Ngàn vạn tia sáng vàng rực rỡ...

Xuyên thấu qua thân thể của y...

Như Ca ngơ ngẩn nói: "Nếu ta yêu ngươi, mà ngươi lại muốn ra đi, thế thì chẳng thà ta chưa bao giờ yêu ngươi cả."

"Nha đầu tàn nhẫn!"

Tuyết nghiến chặt răng.

Như Ca khẽ khàng ôm tấm thân trong suốt của y vào lòng, nhẹ nhàng thốt: "Ta hứa với ngươi, nếu ngươi không chết, ta sẽ cố hết sức yêu thương ngươi."

Nằm trong lòng nàng ấm áp như vậy...

Tuyết khe khẽ bật cười:

"Thật không, hay nàng lại cố hết sức nhưng vẫn không cách nào yêu ta được như trước đây?"

Như Ca giật mình:

"Ta không biết! Có điều, nếu như ngươi chết đi rồi, ta sẽ không còn mục tiêu mà cố gắng nữa."

Sau đó là một khoảng im lặng dài.

Tuyết có vẻ đã thiếp đi trong lòng Như Ca, lặng im thin thít như một đứa trẻ.

Đầu của y gối lên cánh tay nàng.

Trọng lượng của y vô cùng nhẹ, nàng ôm y hệt như đang ôm một vầng sáng vậy.

Vầng sáng từng chút, từng chút một tản ra khỏi khuỷu tay nàng.

Tuyết ngày càng trở nên trong suốt.

Gương mặt tuyệt mỹ của y đã hóa ra lờ mờ.

Tuyết trong lòng nàng rục rịch thầm thì:

"Không được quên ta đấy."

Nước mắt Như Ca tí tách rơi xuống.

Nàng ôm chặt lấy y.


Ngày kế, khi vầng dương buổi sớm vừa nhô lên.

Trong lòng Như Ca chỉ còn sót lại một bộ y phục màu trắng bạch.


Hết phần I


Nguồn: e-thuvien.com