4/12/12

Liệt Hỏa Như Ca (PI-C9)

Chương 9:


Hóa ra, mọi chuyện không đơn giản như Như Ca nghĩ.

Nàng vốn tưởng sau khi xuất trang sẽ dễ dàng tìm thấy công việc, có thể vừa vui vẻ lao động vừa thoải mái dạo khắp thiên hạ. Thật ra, kế hoạch của nàng lúc đầu cũng khá tốt, có rất nhiều phương án cho nàng lựa chọn, ví như nàng có thể đến tửu lầu hoặc khách sạn trợ giúp đám thợ bếp nấu nướng, ầy ầy, tài nghệ bếp núc của nàng hiện tại đã được xếp vào hàng nhất lưu, chỉ hiềm tại sao tửu lầu lại có quy định không thu nhận phụ bếp nữ cơ chứ? Thôi kệ, cho dù nàng không đi nấu nướng, thì việc hầu bàn hay bưng món châm trà cũng có thể đảm đương, chỉ là... chỉ là...

Như Ca khóc không ra nước mắt.

Tuyết cứ luôn bám theo cạnh nàng!

Nàng ở tửu lầu hầu bàn, y lại phục trang như tiên nhân trong tranh vẽ, cả ngày lẫn đêm si ngốc ngắm nhìn nàng, khiến cho bao nhiêu khách nhân nơi ấy đều phải lạnh người sởn ốc. Nàng muốn làm nha đầu cho nhà người ta, viên quản gia vừa nhác thấy một đại nam nhân phong tư tuyệt mỹ nhưng dáng điệu ăn không ngồi rồi cứ khăng khăng theo bên cạnh nàng như vậy, đầu lắc còn mạnh hơn cả trống bỏi. Nàng tốt xấu gì cũng còn một thân sức vóc, muốn giúp người ta khiêng bốc hàng, Tuyết lại dùng khăn tay bịt mồm che mũi, lớn tiếng than vãn hoàn cảnh công việc vừa bẩn lại vừa kém, khi y tố khổ đến lần thứ chín trăm chín mươi chín, vị tiên sinh trông nom sổ sách chịu hết nổi đành mời bọn họ đi nơi khác.

Chỉ có một chỗ hoan nghênh bọn họ! Không sai, chính là thanh lâu.

Bọn tú bà thanh lâu vừa trông thấy Tuyết thì hai tròng mắt sáng rỡ, tranh nhau mời y treo biển hiến nghệ, kế đó lại bị Như Ca cự tuyệt thẳng thừng.

Vì thế.

Hiện tại bọn họ đã đến bước đường cùng, tiền hết lương cạn!

Trong buổi chợ sầm uất, náo nhiệt.

Thương lái rao mời, kẻ tới người lui, hương bánh bao tỏa ngập tứ phía, kẹo đường hồ lô hồng tươi sặc sỡ, bánh điểm tâm vừa mới ra lò...

"Ực ực!"

Như Ca ôm bụng ngồi dưới mái hiên nuốt vào một ngụm nước bọt. Ôi, nàng đói quá, ruột gan như đang cồn cào, phát ra những âm thanh "rột rẹt"! Nàng ôm chặt lấy cái bụng nhẵn thín của mình, cố mang sức mạnh tinh thần ra tự nhủ bản thân...

Ta - Không - Đói!

Bởi vì cho dù có đói thì cũng vậy mà thôi, tiền kiếm không ra, bạc ban đầu cũng đã tiêu hết, tội cho Như Ca chỉ có thể đói đến hai mắt hoa lên, cả người choáng váng.

Bỗng nhiên.

Nàng khịt khịt mũi.

Thơm quá đi mất...

Là ai dám ăn gì đó bên cạnh nàng, dẫn dụ cái ý nghĩ tội lỗi muốn đánh cướp trong đầu nàng thế này!

Nàng căm tức liếc qua...

Chỉ thấy Tuyết cả người áo trắng sạch bóng đang cười hì hì, tay cầm hai chiếc bánh nướng vàng rượm nóng hổi, quạt quạt hương thơm về phía nàng.

Như Ca trợn mắt: "Chúng ra còn tiền mua bánh nướng à?" Vừa nói, nàng vừa đoạt lấy một cái, mau chóng nhét vào miệng, nàng sắp chết đói đến nơi rồi!

Tuyết liếc nàng bảo: "Nằm mơ à, bạc sớm đã không còn."

Như Ca hộc lên một ngụm, chiếc bánh kẹt lưng lửng trong cổ họng, nghẹn đến má hồng tai đỏ. Tuyết vừa cười vừa giúp nàng vỗ vỗ vào lưng: "Kích động như thế làm gì?"

Như Ca lấy lại hơi, trỏ vào y: "Bánh nướng này làm sao mà có?!"

"Thì ăn trộm, đoạt về thôi." Tuyết cười thật nhẹ nhàng.

Nàng hận không thể đem chiếc bánh nướng đã lỡ nuốt vào bụng ấy nhả trở ra, bi phẫn quát: "Tuyết, cho dù chúng ta có nghèo đói đến đâu đi nữa cũng không thể làm như vậy, người ta bán bánh nướng chỉ là mua bán nhỏ để nuôi sống gia đình, ngươi trộm của người ta, đoạt của người ta.."

"Thì thôi vậy!" Gương mặt xinh đẹp của Tuyết nhăn rúm lại. Chịu không nổi rồi, cái loại giọng điệu ấy của nàng nghe cứ như mẹ đang dạy con vậy.

Như Ca chẳng chút phản ứng.

"Thôi là thôi thế nào."

Tuyết nhìn vẻ ngớ ngẩn của nàng, lắc đầu bảo: "Bánh nướng là do người khác tặng cho ta đấy."

"Tặng á?" Nàng lặp lại như một con sáo.

Tuyết phá ra cười, hướng về phía vị tiểu quả phụ Hoàng tẩu bán bánh nướng ở phía đông chợ kia, đá lông nheo một cái. Hoàng tẩu bị y câu dẫn đến cõi lòng xao xuyến, tay chân nhất thời luống cuống, khiến cho bao nhiêu bánh nướng trong gói của khách nhân rơi cả xuống đất.

Như Ca nhìn Hoàng tẩu, lại nhìn đến Tuyết: "Chỉ vì hai cái bánh nướng, ngươi lại đi bán rẻ nhan sắc của mình ư?"

"Phải, thì sao nào?"

Như Ca cười hì hì: "Vậy là không đúng rồi, phải chịu phạt thôi, hi hi..."

Tuyết cười nhạt, giao luôn chiếc bánh nướng còn lại cho nàng: "Xem như trừng phạt ta, chỉ cần nàng ăn luôn chiếc bánh này là được." Ài, chẳng phải là muốn ăn thêm nữa sao? Lại còn kiếm cớ.

Như Ca chột dạ nhận lấy: "Ưm ưm, ngươi không ăn sao?" Chỉ ăn mỗi một cái bánh nướng thật sự là chưa đủ, nàng vẫn còn rất đói.

Tuyết thanh nhã bỏ đi, để lại đằng sau một câu nói...

"Ta khiến cho Trịnh nhị nương tặng ta vài cái bánh bao thịt đây."

Bánh bao thịt ư? Như Ca vừa nhai bánh nướng vừa có chút hối hận, bánh bao thịt cũng ngon lắm, không biết y có chịu nhường cho nàng nữa không. Về việc dẫn dụ người khác tặng đồ, ngẫm lại trong hoàn cảnh khốn cùng tuyệt vọng thế này, mạng sống vẫn là quan trọng nhất, hơn nữa có thể đem đồ tặng cho người khác thì hẳn nhiên phải trải qua sự suy xét cẩn thận rồi.

Như Ca và Tuyết kể từ đó được ăn uống no đủ.

Hai người ngồi dưới mái hiên, ánh nắng ấm áp khiến cho người ta dễ buồn ngủ.

Như Ca cố gắng xua cơn buồn ngủ ấy đi, lấy lại tinh thần, bắt đầu hỏi đến một vấn đề nghiêm túc:

"Chúng ta sẽ lấy gì mà sống đây?"

Tuyết lại thiu thiu, vẻ như sắp thiếp đi: "Như vầy cũng tốt mà."

"Bốp!"

Như Ca gõ đầu y một cái: "Ngươi đứng đắn một chút có được không? Việc này can hệ đến sống chết của chúng ta đó!"

Tuyết ngáp dài: "Dù sao nàng cũng không thể rời bỏ ta, bất kể nàng làm gì ta đều muốn được ở cạnh bên." Đây là điều kiện duy nhất của y, những việc khác y đều không lý tới.

Gương mặt Như Ca bắt đầu trở nên hung tợn: "Tuyết, ngươi đã lớn rồi, không con là con nít nữa! Cả ngày cứ quẩn bám vào ta, ngươi rốt cuộc muốn làm gì đây chứ?!" Trời ạ, nếu cứ cùng y như hình với bóng thế này, nàng e là cả một nghề đơn giản cũng không tìm được.

Tuyết lặng lẽ mỉm cười, mặt đầy nét trẻ thơ:

"Bởi vì ta yêu nàng đó mà, không trông thấy nàng một chốc thôi ta lại lo sợ đến chết đi được."

Nàng siết chặt nắm tay: "Thế ngươi quen ta từ trước hay sao? Ngươi không phải đã lo sợ thành thói quen đó chứ?!" Hừ, có bốc phét cũng không cần quá đáng như thế!

Tuyết khe khẽ nhìn nàng:

"Quen nàng từ thuở trước, ta một mực đi tìm nàng, sau khi tìm thấy nàng rồi lại phải mòn mỏi đợi chờ, rốt cuộc cũng chờ được đến hôm nay, ta làm sao có thể rời bỏ nàng được nữa?"

Như Ca cười ngất: "Ha ha, ngươi nên đi kể chuyện sách thì hơn." Hừ, có quỷ mới tin được y.

Tuyết trở nên thinh lặng.


Nàng ngẫm nghĩ một chút rồi trừng mắt nhìn y: "Ngươi nghe đây, thứ nhất ta phải đi làm kiếm tiền, nếu không sẽ chết đói; thứ hai, không cho ngươi theo ta, nếu không ta sẽ chẳng tìm ra công việc"

Tuyết lắc đầu: "Nha đầu ngốc, ta đi theo nàng thì có cản trở nàng kiếm tiền đâu, đúng là đầu óc thiển cận mà!”

Như Ca nghe mà không hiểu.

Tuyết nhìn về phía Hoàng Tẩu bán bánh nướng, ung dung bảo: "Nàng ở phía sau làm bánh nướng, ta ở phía trước bán bánh nướng, bảo đảm sẽ đắt như tôm tươi cho xem."

Hiệu bánh nướng Tuyết Kí khai trương!

Hiệu bánh được mở trên một con đường lớn nhiệt náo nhất trấn Bình An, mặt tiền họ thuê có giá vô cùng đắt đỏ. Như Ca vốn tiếc hùi hụi cái số bạc trắng lóa mắt ấy, muốn dùng nó thuê một gian phòng tiện nghi hơn, nhưng Tuyết nói như chém đinh chặt sắt với nàng rằng, việc buôn bán quan trọng nhất chính là chọn nền đặt chỗ, quan trọng thứ hai cũng là đặt chỗ chọn nền! Chỉ cần lựa đúng nơi đúng điểm, cho dù bánh nướng có khó ăn một chút đi nữa cũng sẽ buôn may bán đắt vô cùng.

Như Ca không tiện nhiều lời.

Bởi vì tiền mở hiệu bánh là do Tuyết kiếm ra, số bạc nàng mang theo từ Liệt Hỏa sơn trang sớm đã mất tăm mất tích. Việc bán buôn lại cần vốn liếng, Tuyết cứ như trò ảo thuật chìa ra một xấp ngân phiếu lớn, Như Ca thì cứ một mực lắc đầu. Không phải nàng hoài nghi lai lịch của xấp ngân phiếu kia, mà bởi nàng cảm giác được Tuyết ở chốn thanh lâu cũng không dễ dàng gì tích cóp được khoảng tiền ngần này, nàng tiêu chúng chỉ sợ lương tâm cắn rứt mà thôi.

Tuyết ghẹo nàng, bảo y đàn một khúc nhạc còn kiếm được nhiều tiền hơn tương lai nàng bán bánh cả tháng. Nhưng Như Ca vẫn nhất quyết không chịu nhận, nếu như vô duyên vô cớ cầm tiền của kẻ khác thì so với làm đại tiểu thư của Liệt Hỏa sơn trang có khác gì nhau? Cuối cùng Tuyết đề nghị y sẽ là chủ hiệu bánh còn nàng sẽ là thợ làm bánh thuê cho y, thế là cả hai đều vui vẻ.

Nếu ông chủ đã muốn thuê một cửa hiệu sáng sủa thì tiểu nhị có tư cách gì mà lên tiếng chứ?

Thế là vào ngày lành tháng tốt, Hiệu bánh Tuyết Kí được khai trương!

Như Ca sốt sắng đứng sau một giỏ bánh ngào ngạt hương thơm, nhìn người trên đường đi đi lại lại, không biết ai sẽ là khách hàng đầu tiên của mình.

Tuyết nhấc lấy một dây pháo thật dài, miệng cười như hoa, hô lớn giữa đường: "Hiệu bánh Tuyết Kí hôm nay khai trương, xin mọi người qua đường đừng nên bỏ lỡ! Bánh nướng tuyệt ngon đây! Hương thơm phức khiến người chảy nước bọt! Vị giòn ngọt khiến người chẳng thể quên!"

Tuyết thu hút được một đám khách.

Mọi người chưa từng thấy qua một vị nam tử nào xinh đẹp như vậy. Áo trắng hoa lệ, khí chất thanh nhã, y hệt như người của chốn bồng lai tiên cảnh, nhưng lại đang cầm một dây pháo mà rao mời bánh nướng.

Tuyết thấy mọi người tụ đến cũng đã đông đủ liền cầm lấy một cây nhang, mỉm cười kê sát vào ngòi pháo, nhìn khắp lượt bảo: "Hiệu bánh Tuyết Kí hôm nay khai trương, để đáp tạ các vị hương thân trong khu phố, hôm nay bánh sẽ đặc biệt khuyến mãi, mua hai tặng một, mọi người đừng nên bỏ lỡ cơ hội tốt này nhé!"

"Hay lắm!"

Mọi người vỗ tay!

"Chờ đã!" Một đứa bé trai kháu khỉnh độ trên dưới chín tuổi luồn ra từ phía đám đông, vọt đến trước mặt Tuyết, hai tròng mắt sáng lên nhìn vào dây pháo: "Đại ca ca, cho đệ châm ngòi pháo được không?"

Một tiếng "Đại ca ca" này ngọt ngào đến mức Tuyết phải hả lòng hả dạ bảo: "Cho đệ đấy! Nhớ cẩn thận kẻo bỏng tay..."

"Lốp bốp... lốp bốp..."

Đứa bé trai múa dây pháo hệt như rồng bay làm dậy lên một tràng tiếng reo hò!

Pháo đã đốt xong.

Như Ca cười hì hì cầm lấy một chiếc bánh, ngồi xuống đưa cho thằng bé ấy: "Tiểu đệ đệ, cảm ơn đệ đã cổ vũ giúp, pháo nổ mới giòn làm sao! Tỷ tỷ tặng đệ một chiếc bánh nếm thử này."

Thằng bé dồn chiếc bánh vào miệng nhai ngấu nghiến.

Như Ca nhìn nó hỏi: "Mùi vị ra sao?" Ai da, trong lòng nàng sốt ruột vô cùng, mới học làm bánh nướng chưa lâu, chẳng biết khi ăn rồi sẽ có cảm giác thế nào.

Nụ cười của Tuyết dịu dàng như gió xuân, hướng về phía thằng bé chớp chớp mắt.

Thằng bé liếm môi kéo lấy Như Ca, luôn miệng kêu: "Tỷ tỷ, bánh nướng thật ngon, đệ chưa bao giờ ăn qua một chiếc bánh nào ngon như vậy, hận không thể nuốt luôn cả lưỡi của mình! Tỷ tỷ, có thể cho đệ thêm một chiếc nữa không, đệ sẽ lại ăn hết cho xem!"

Oa?! Ngon như thế ư!

Mọi người đứng xem rục rịch muốn mua.

Tuyết đứng trở lại sau giỏ bánh, lớn tiếng gọi mời: "Mau tới đi! Mau tới mua đi! Bánh nướng tuyệt hảo hôm nay khuyến mãi, mua hai tặng một, tranh thủ đến mua, chậm chân là hết..."

Đám người rầm rập tiến đến vây quanh, hò hét ầm ĩ...

"Ta muốn mua hai cái!"

"Ta muốn mua bốn cái!"

"Cho ta thêm hai cái nữa!"

...

Bên ngoài còn cả một lớp người.

Như Ca ôm lấy thằng bé dính đầy đậu mè nơi khóe miệng, cảm kích nói: "Tiểu đệ đệ, cảm ơn đệ."

"Tỷ tỷ, gọi đệ là Tiểu Phong được rồi."

"Tiểu Phong?"

"Đệ là Tạ Tiểu Phong của Đoạn Lôi trang."

Tiểu Phong nói, nghiêng đầu mỉm cười.

Buổi tối.

Như Ca đang đếm khối tiền đầy ắp trên bàn, nàng dường như đã quên bén đi cơn đau nhức khắp mình mẩy, bấy giờ mới hiểu vì sao trên đời lại có lắm kẻ thích tiền đến thế.

Tiền, thật sự có thể khiến người ta cảm thấy sung sướng, nhất là sau khi đã trải qua nỗi khổ cực, vất vả!

Nàng cảm động nói: "Đây là khoảng tiền đầu tiên mà ta kiếm được."

Tuyết chống cằm nhìn nàng: "Thế lúc ở Phẩm Hoa lầu thì sao?"

Như Ca cười: "Khác chứ, khi đó ta đâu có muốn kiếm tiền" Huống chi, số bạc ấy nàng đã trực tiếp tặng cho Hương Nhi để chôn cất mẹ. Nhớ đến Hương Nhi, không biết bây giờ cô ta ra sao, liệu Đao Vô Hạ có an bài cho cô một cuộc sống tốt đẹp?

Nhìn nàng ngơ ngẩn, Tuyết cười bảo: "Mới lời được có năm ba đồng mà nàng đã vui mừng đến thế, vậy chuẩn bị tiêu xài chúng ra sao đây?"

Như Ca nghĩ một chút rồi đáp: "Ừm, ta muốn mua thêm thật nhiều đậu mè và nguyên liệu, ta sẽ cố gắng làm cho bánh nướng ngày càng ngon hơn"!"

"Hình như nàng mới là chủ nhân thì phải."

Như Ca cười ngượng ngùng: "Ngươi từng nói đấy thôi, đã làm thì phải làm cho thật tốt!"

Tuyết vô cùng bội phục nàng.

Như Ca nhìn đôi bàn tay của mình, bất chợt bảo: "Ta cảm thấy ta rất thích hợp làm bánh nướng."

Nàng ngẩng mặt lên mỉm cười: "Lúc nhào bột cần có lực tay vừa vặn, Liệt Hỏa quyền của ta mặc dù luyện chẳng tới đâu nhưng đối với việc lăn bột tròn trịa thì vẫn dư sức!"

Tuyết cười ngất: "Liệt trang chủ mà hay nàng nói Liệt Hỏa quyền thích hợp làm bánh nướng chắc tức giận đến bốc khói mất."

Như Ca không đồng tình: "Cha sẽ không tức giận đâu, người là người cha tốt nhất trên đời này, có thể làm được bánh nướng thì vẫn hơn kẻ vô dụng chứ!" Nói đến đây, nàng trở nên chán nản: "Tuyết, hình như ta rất ngốc thì phải..."

Tuyết nhíu nhíu mày.

Nàng rốt cuộc đã biết rồi sao?

Như Ca chun mũi: "Từ nhỏ học võ công với cha, ba sư huynh của ta đều học vừa nhanh vừa giỏi, chỉ có ta dù cố gắng cách mấy cũng học không được. Có đôi lúc, ta rõ ràng cảm thấy mình đã lĩnh ngộ, hẳn nhiên sẽ học được, thế mà..."

Nàng rầu rĩ nói: "Dường như có một khối đá rất to, một cánh tay thật lớn khống chế thân thể của ta, khiến cho ta... Ai da, dù sao thứ cảm giác này cũng quái lạ lắm... Hễ mỗi khi ta lãnh ngộ được một điều gì đó, nó sẽ gầm gừ đẩy ta thụt lùi trở lại... Ta đã kể cho cha nghe và cha luôn an ủi ta rằng không có việc gì, nhưng ánh mắt của người lại trở nên thật khác thường."

Đôi mắt Tuyết cũng trở nên khác thường.

Như Ca hô lên: "Phải đó! Chính là như thế! Ánh mắt của cha giống ngươi như đúc vậy!"

Tuyết nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, dịu dàng cười bảo: "Còn không phải tại nàng ngốc nghếch hay sao? Học công phu không xong lại kiếm cớ này cớ nọ."

Mũi của nàng tức đến muốn lệch đi: "Không phải mà! Ta đâu có!"

Tuyết ngáp dài: "Mệt chết được, ta đi ngủ đây."

Y nói xong liền đứng dậy bỏ đi.

Như Ca gọi với từ phía sau: "Nè, ta đã nói xong đâu chứ!"

Tuyết vén rèm tiến vào trong phòng, gương mặt thanh tú của y thoáng hiện một nét lo lắng.

Nàng...

Đã muốn tỉnh giấc rồi ư?

Xế chiều.

Đây là lúc việc buôn bán của cửa hiệu nhàn rỗi nhất.

Như Ca nhìn nửa sọt bánh vẫn chưa bán hết, chân mày nhíu chặt. Từ khi kết thúc chương trình khuyến mãi mua hai tặng một đến nay, số lượng bánh bán ra mỗi ngày dường như đã hạ xuống mức cố định, khách đến mua luôn là đám người quen trên phố hoặc những kẻ vãng lai tình cờ đi ngang qua, số bạc kiếm được vì thế chỉ miễn cưỡng vừa ăn đủ ở.

Có lẽ như thế cũng tốt, chỉ là không giống với trong kỳ vọng của nàng.

Thêm nữa, dường như có rất nhiều người đến đây không phải vì mua bánh nướng mà chỉ lo hướng về phía nụ cười tươi như hoa của Tuyết. Thành thử sáng nay, khi Tuyết vừa ra ngoài thì bánh nướng đã ế đến nửa sọt.

Đang trong lúc uể oải.

Một thằng bé kháu khỉnh tay phe phẩy một thanh đường hồ lô chui vào trong tiệm: "Như Ca tỷ tỷ, Tuyết ca ca đâu rồi? Sao đệ không thấy huynh ấy vậy?"

Lại là Tuyết!

Trong mắt bọn họ chẳng lẽ chỉ có mỗi mình Tuyết mà không trông thấy nàng lao tâm khổ tứ làm ra những chiếc bánh này ư?

Như Ca trừng mắt nhìn Tạ Tiểu Phong: "Đệ lại trốn ra khỏi Đoạn Lôi sơn trang rồi! Coi chừng khi trở về cha sẽ đét vào mông đấy!"

Tạ Tiểu Phong liếm thanh đường hồ lô, nhấp nháy mắt:

"Cha mà đánh đệ á, đệ sẽ kêu ông ngoại đến cứu mạng, cha sợ nhất là ông ngoại mà."

Như Ca biết, Tạ Tiểu Phong chính là đứa cháu bảo bối của trang chủ Đoạn Lôi trang - Tạ Hậu Hữu. Tạ Hậu Hữu chỉ có một người con gái, về sau ông kén vị đệ tử yêu quý của mình là Tào Nhân Khâu làm rể, đứa con Tiểu Phong được lấy theo họ của Đoạn Lôi trang. Tạ Hậu Hữu ngày thường xem Tiểu Phong như tánh mạng, không để cho Tào Nhân Khâu trách mắng nó bao giờ.

"Ừ, đệ thật là lợi hại."

Nàng nói qua quýt cho xong, cầm lên một chiếc bánh nướng tỉ mỉ ngắm nghía.

Là bánh nàng làm không ngon hay sao?

Tạ Tiểu Phong kéo lấy nàng: "Như Ca tỷ tỷ, đi chơi với đệ thôi, làm gì mà đăm đăm nhìn bánh nướng mãi thế chứ?!"

Như Ca đột nhiên mỉm cười: "Tiểu Phong, đệ giúp tỷ một việc gấp nhé?"

"Được thôi."

"Vậy, đệ nếm thử chiếc bánh này xem!" Mọi người đều bảo lời nói của trẻ con thường không dối trá.

Ôi, lại phải nếm ư?

Tạ Tiểu Phong mặt mày khổ sở, nó đã nhiều lần nếm thử lắm rồi, nhiều đến nỗi vừa nhìn thấy bánh nướng thì đã phát buồn nôn.

Như Ca cầm lấy chiếc bánh nhét vào miệng nó, nhìn với ánh mắt mong chờ:

"Thế nào?"

Quai hàm của Tạ Tiểu Phong trương phồng ra, giọng nói ú ớ không rõ.

Như Ca hai mắt lấp lánh: "Có cảm giác vị ngọt vừa phải không?"

Tạ Tiểu Phong cố gắng nuốt vào.

Như Ca vẻ mặt háo hức: "Có cảm giác độ xốp hài hòa, trong cứng có mềm, trong mềm có cứng không?"

Tạ Tiểu Phong dùng sức nuốt ực một hơi, cuối cùng cũng ăn hết.

Như Ca ngồi xoạc xuống, e dè hỏi: "Nói cho ta biết cảm giác của đệ được không?"

Cảm giác chính là...

Nó suýt chết nghẹn!

Tạ Tiểu Phong thở hắt ra một hơi, nhấp nháy mắt hỏi: "Như Ca tỷ tỷ, phải nói thật ư?"

"Đương nhiên."

Tạ Tiểu Phong che miệng cười: "Rất ngon ạ."

"Thật ư?! Đệ không gạt ta chứ?!" Như Ca reo vang.

"Ngon như mấy chiếc bánh khác bán trên đường vậy."

"Há...?!"

Như Ca sững người, động tác đơ lại giữa không trung.

Tạ Tiểu Phong khó hiểu nhìn nàng: "Không phải chỉ là một chiếc bánh nướng thôi sao, tỷ tỷ người cần chi phải khẩn trương như vậy, mùi vị bánh nướng trên đời này đâu có gì khác nhau chứ."

Như Ca bật ngửa ra ghế, ngồi ngẩn ngơ.

"Tiểu Phong nói hay lắm."

Mang theo hương hoa mát rượi, tà áo trắng lóa mắt, Tuyết hệt như một vị tiên nhân bước vào cửa tiệm với nụ cười thấp thoáng trên môi.

Tạ Tiểu phong trông thấy y liền căng mắt ra mà nhìn.

"Tuyết ca ca, huynh thiệt là xinh đẹp đó."

Tuyết mặt mày hớn hở bảo: "Miệng đệ ngọt quá đi thôi" Nói rồi, y vòng sang Như Ca bên cạnh, cất tiếng: "Hây, nha đầu, thất vọng rồi hả?"

Như Ca ỉu xìu chẳng buồn đáp.

Tạ Tiểu Phong gãi gãi đầu hỏi: "Đệ nói sai gì sao?"

"Đệ không nói sai, chỉ là có người từng hùng hùng hổ hổ muốn dựa vào đôi tay của mình, làm ra một loại bánh nướng ngon tuyệt có một không hai, vang danh thiên hạ."

Như Ca "huỵch" một tiếng, té sấp lên mặt bàn.

Ôiiii, nàng thất vọng quá đi thôi...

Tạ Tiểu Phong khâm phục nhìn nàng, không ngờ nàng lại có chí hướng lớn như vậy.

Tuyết vin lấy bả vai của nàng: "Nha đầu, không phải bánh nướng của nàng ăn không ngon..."

Tạ Tiểu Phong vội gật đầu lia lịa: "Bánh của Như Ca tỷ tỷ ngon lắm ạ!"

Như Ca trừng mắt nhìn bọn họ.

Nàng - không - cần - an - ủi!

Tuyết lôi từ trong lòng ra một con dấu có hình dạng khác thường, bí hiểm nói: "...chỉ là thiếu mất điểm đặc sắc, bánh nướng mà không có điểm đặc sắc thì cũng giống như không khí, dễ bị người ta lãng quên. Mọi thứ trên đời này đều cần phải tân trang lại đôi chút mới có thể đặc sắc được, bánh nướng cũng không ngoại lệ."

Tạ Tiểu Phong nghe mà ù ù cạc cạc.

Như Ca cũng không hiểu gì bèn hỏi y: "Ngươi đang nói gì thế?"

Tuyết cầm lấy một chiếc bánh, phà hơi vào con dấu, sau đó nhẹ nhàng ấn vào!

Bánh nướng vàng óng.

Mỹ nhân trong làn sương phớt hồng.

Mỹ nhân như nguyệt, mỹ nhân như tuyết, tư thế quyến rũ, ánh mắt lại đoan trang.

Lớp vỏ ánh sắc vàng, đơn giản bắt mắt, khiến người ta không nhịn được cứ phải ngắm nhìn mãi.

Như Ca giật mình nhìn Tuyết: "Bánh nướng cũng có thể thành ra như vậy sao?"

Tạ Tiểu Phong cầm lấy chiếc bánh, nước miếng chảy ròng ròng: "Ui, cho đệ chiếc bánh này nhé?"

Tuyết cười vô cùng đắc ý:

"Màu hồng này là chất nhuộm thực phẩm, cứ an tâm mà dùng. Sản phẩm mà hiệu bánh Tuyết Ký tung ra, sao lại không khiến cho kẻ khác hoan nghênh nhiệt liệt được chứ?!"

Trấn Bình An trong mấy ngày gần đây, khắp đầu làng cuối ngõ đều là những mẫu đối thoại đại loại thế này...

"Lão đã ăn thử bánh nướng Tuyết Kí chưa?"

"Đương nhiên là ăn rồi!"

"Hả? Chú mày còn chưa ăn bánh nướng hiệu Tuyết Kí ư?!"

"Nếm qua mỹ nhân Tuyết Kí rồi chứ?"

"Trên đời không ngờ lại có loại bánh nướng ngon như vậy!"

"Bánh nướng Tuyết Kí... ăn ngon tuyệt phải không?"

"Chưa ăn bánh của Tuyết Kí à? Nhà ngươi rốt cuộc có phải là người của trấn Bình An không vậy?"

"Tiệm bánh Tuyết Kí ở nơi nào thế..."

"Không thấy sao, nơi nào có đông người nhất thì chính là nó đó!"

"Ôi! Hôm nay ta cuối cùng cũng mua được bánh nướng Tuyết Kí rồi!"

"Sao chứ? Bán hết rồi à?! Ta lại chậm chân mất rồi...!"

Như Ca cười khúc khích treo tấm biển gỗ "Bánh hôm nay đã bán hết" ngoài cửa tiệm, tay quệt mồ hôi trên trán, mang sọt bánh trống không vào bên trong, nàng hoan hỉ nhìn Tuyết bảo:

"Ai dà, buôn bán thật là ngày càng khấm khá!"

Tuyết thong thả uống trà, đáp: "Là do bánh nàng làm ngon quá ấy mà."

Như Ca niềm nở rót thêm trà cho Tuyết, nụ cười ngọt ngào: "Đâu nào, đâu nào, là do Tuyết công tử tuyệt diệu vô song có phương cách hay nên bánh nướng mới bán được vừa nhiều vừa nhanh đó chứ."

Tuyết liếc xéo nàng một cái: "Hôm nay lại không trách ta tò tò theo nàng nữa à."

Như Ca vẻ mặt tươi cười: "Đúng vậy, đúng vậy, Tuyết công tử là phúc tinh của ta, vừa thông minh lại vừa xinh đẹp."

Tuyết hài lòng, chống cằm nhìn nàng: "Nha đầu, chúng ta lời được nhiều tiền như vậy, hay là ra ngoài ăn mừng một chút có được không?"

Như Ca thoáng ngần ngừ: "Ăn mừng ra sao?"

"Ừm..." Tuyết cười tủm tỉm: "Ăn bánh nướng hoài béo chết mất, chúng ta đến Động Tân lầu nổi tiếng nhất trấn này tìm thứ gì đó ngon hơn để ăn đi, thế nào?"

"Động Tân lầu ư? Nghe nói thức ăn nơi ấy đắt lắm!"

"Đi thôi!" Tuyết đưa tay kéo lấy nàng: "Ta là chủ tiệm còn không lo, nàng lo làm gì."

"Nhưng mà..."

Như Ca giãy nảy quyết liệt hơn.

Tuyết lôi nàng ra phía ngoài cửa hiệu.

Như Ca thấp giọng bảo: "Nhưng mà, lỡ gặp phải người của Thiên Hạ Vô Đao thành thì sao?"

Tuyết ngừng lại, bật cười:

"Nàng chọn trấn Bình An, chẳng phải là muốn gặp lại bọn họ à?"

Thì phải, thế nhưng...

Như Ca cũng chẳng biết phải nói sao cho rõ.

Ánh hoàng hôn soi chiếu lên tà áo trắng tinh của Tuyết, đẹp đến nỗi người ta phải ngừng thở.

Y bảo Như Ca: "Có rất nhiều chuyện, nếu chỉ dựa vào lời đồn đãi sẽ không chính xác, cần phải tự mình khám phá ra."

Nàng không nói gì.

Tuyết mỉm cười: "Huống chi, bọn họ cũng không biết nàng là ai."

Thiên Hạ Vô Đao thành.

Vốn chẳng phải tòa thành gì cả, mà chính là một thế gia võ lâm.

Mấy đời nay, nó ngụ ở phía đông trấn Bình An, theo sự khuếch trương của thế lực và địa vị giang hồ, nó nghiễm nhiên khiến người ta cảm giác như một "tòa thành" vậy.

Thiên Hạ Vô Đao thành, tất thảy đệ tử ở đây đều sử dụng đao làm vũ khí, đao đủ kiểu đủ loại.

Đại trang chủ đời thứ bảy - Đao Tiêu Hào, dùng một thanh Ngư Lân đao, hiếm gặp địch thủ.

Đại trang chủ đời thứ tám - Đao Tuyệt Bá, dùng một thanh Tử Bối Kim Hoàn Đại Khảm đao, từng ở đại hội võ lâm giành được danh hiệu "Đệ nhất nhân", danh tiếng có thể nói là đương thời có một không hai.

Người của Thiên Hạ Vô Đao thành vô cùng cao ngạo.

Người của Thiên Hạ Vô Đao thành cực kỳ ngông cuồng.

Vào giai đoạn cực thịnh ấy, Đao Tuyệt Bá từng ở trước mặt quần hào chống đao cười lớn, mang Bá Đao thành đổi tên lại là Thiên Hạ Vô Đao thành, ý bảo thiên hạ ngoại trừ nhà y ra, chẳng còn ai xứng đáng sử dụng đao nữa!

Đáng tiếc.

Vào hai năm sau.

Liệt Minh Kính cùng vị huynh đệ của ông là Chiến Phi Thiên, tại Hoa Sơn đỉnh khiêu chiến Đao Tuyệt Bá.

Đao Tuyệt Bá thất bại.

Lại nửa năm sau, Ám Dạ La - vị thiếu niên mười chín tuổi vừa mới nổi lên, đồng thời cũng là cung chủ của Ám Hà cung, chỉ trong vòng ba chiêu đã phá nát thanh Tử Bối Kim Hoàn Đại Khảm đao của Đao Tuyệt Bá.

Ám Dạ La sau một trận thành danh.

Đao Tuyệt Bá không tài nào gượng dậy nổi.

Thiên Hạ Vô Đao thành hóa ra tâm điểm chế nhạo của võ lâm.

Thiên Hạ Vô Đao, quả nhiên đao chẳng có miếng!

Về sau, trong cuộc tranh đấu giữa Liệt Hỏa sơn trang và Ám Hà cung.

Thiên Hạ Vô Đao thành đứng về phía Liệt Hỏa sơn trang, nhờ chiến thắng thần kỳ của Liệt Hỏa sơn trang mà lập lại địa vị trong chốn giang hồ.

Hiện tại, người chủ sự của Thiên Hạ Vô Đao thành chính là con trưởng của Đao Tuyệt Bá - Đao Vô Hạ. Y anh tuấn kiệt xuất, hành sự cẩn thận dè dặt, dưới sự khổ tâm lèo lái của y, Thiên Hạ Vô Đao thành ngấm ngầm ngồi vững ở vị trí đệ nhị thế gia trong thiên hạ.

Đương nhiên, những lời kiểu như "Thiên hạ chẳng ai xứng đáng sử dụng đao", Đao Vô Hạ tuyệt nhiên không dám nhắc lại nữa.

Bởi vì vũ khí mà Chiến Phong của Liệt Hỏa sơn trang dùng chính là một thanh đao tên gọi "Thiên Mệnh".

Một thanh đao vô tình.

"Xin lỗi, hai vị khách quan..." Gã tiểu nhị của Động Tân lầu vừa nói vừa nở nụ cười: "Lầu hai đã được người của Thiên Hạ Vô Đao thành bao trọn cả rồi, các vị không thể lên trên ấy được đâu."

Tuyết tò mò hỏi: "Là ai ở trên ấy thế?"

Gã tiểu nhị cười khổ: "Đao tiểu thư đại giá quang lâm."

Đao tiểu thư của Thiên Hạ Vô Đao thành, tính tình cực kỳ cổ quái, hơi nghịch ý một tí sẽ lập tức nổi trận lôi đình, thật sự không phải hạng người bọn họ có thể chọc đến. Hai vị khách quan trước mặt đây, khí khái bất phàm, áo quần sáng rỡ, đặc biệt là vị nam tử áo trắng kia quả thực chẳng khác nào tiên nhân hạ phàm, nếu là ngày thường bọn họ sẽ đối đãi như khách quý ngay. Tiếc thay, Đao tiểu thư đã chiếm lĩnh địa bàn, còn bảo muốn được "thanh tịnh", bọn họ đành phải y theo lời cô mà thôi.

"Đao Liệt Hương?"

Tuyết hai mắt sáng lên, kéo lấy tay Như Ca: "Đi thôi, lên gặp bạn bè cũ nào."

Như Ca không có ý kiến.

Tuyết và Đao Liệt Hương dường như đã quen biết nhau từ lâu. Tại Phẩm Hoa lầu, Đao Liệt Hương từng muốn dùng nghìn vàng để mua lấy y.

Bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì với nhau?

Nàng thật sự tò mò.

Gã tiểu nhị đưa tay ra chặn lại: "Công tử gia! Xin ngài tha cho tôi đi, ngài mà lên đấy, cả đầu tôi cũng không còn đâu."

Như Ca trố mắt: "Đao cô nương đáng sợ như vậy ư?"

Gã tiểu nhị thấp giọng bảo: "Đâu chỉ đáng sợ thôi, thực sự là rất khủng bố đó! Đao tiểu thư từng dùng đao của mình, từng mảnh từng mảnh, xắt đủ một trăm tám mươi mốt đao, khiến cho một gã trai dám liếc nhìn cô ta phải hóa ra xương trắng!"

Như Ca nhìn dáo dác nhắc nhở: "Nè, ngươi nhỏ giọng thêm chút nữa đi, lỡ mà Đao cô nương nghe thấy, coi chừng ngươi sẽ bị xắt đến một trăm tám mươi hai đao đấy."

Tuyết cười nghiêng ngã.

Gã tiểu nhị vội che miệng lại, mình mẩy phát rung.

Tuyết nhìn thoáng lên lầu: "Nha đầu, nàng có muốn lên trên ấy không?"

Như Ca cười đáp: "Thôi đi, chừa cho tiểu nhị ca đây một con đường sống với chứ, nếu muốn gặp Đao cô nương thì đành chờ chút nữa cô ấy sẽ xuống tới vậy."

Gã tiểu nhị rối rít cảm ơn, dẫn Tuyết và Như Ca đến một chiếc bàn vô cùng thanh tĩnh.

Như Ca chọn lấy vài món ăn rồi dặn dò: "Tiểu nhị ca, bảo nhà bếp họ làm nhanh lên nhé."

"Cứ an tâm ạ, nhất định sẽ khiến cho chư vị vừa lòng!"

Gã tiểu nhị nhẹ bước rời đi, lòng thầm mong sao trời cao phù hộ cho các vị khách sau này đến cũng dễ nói chuyện như hai vị vừa nãy...

Lầu hai, Động Tân lầu.

Một đôi loan đao cong cong.

Vài ba vò rượu nghiêng ngả.

Đao Liệt Hương cả người phục sức kín kẽ, đầu mày ủ rũ, gương mặt thoáng vẻ tiều tụy.

Đũa gác trên bàn dường như chưa hề động qua.

Những món ăn chưng lên vẫn y như cũ.

Cô huơ tay túm lấy một vò rượu, ngẩng cổ tu một hơi cạn sạch.

Càng uống nhiều rượu, đôi mắt cô càng trở nên bi thương.

Ngoài song cửa có bóng trắng lướt qua.

Cô lại dõi mắt ra ngóng nhìn!

Không phải.

Người ấy làm sao có vẻ hào hoa tuyệt thế như y được.

Cô cười khổ, với tay chụp lấy một vò rượu khác, mùi rượu nồng nặc có thể đã khiến cho cô không còn tỉnh táo nữa.

Có ai mà ngờ được, Đao Liệt Hương của Thiên Hạ Vô Đao thành lại đi mê luyến một vị nam tử treo biển hành nghề tại thanh lâu chứ.

Lần đầu gặp y là ở Phẩm Hoa lầu.

Cô cải nam trang, cùng bè bạn trên giang hồ gặp gỡ.

Bọn họ đề cập đến vị thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.

Lòng hiếu kỳ của cô trỗi lên, muốn theo họ đi xem một lần cho biết.

Áo trắng lóa mắt hệt như một luồng sáng rực rỡ nhất trong cõi đất trời.

Tuyết.

Khẽ đưa mắt nhìn cô.

Ánh nhìn như chất chứa ngàn vạn cảm tình.

Nụ cười thật quyến rũ phong lưu.

Tiếng đàn của y, hệt như cầu vòng thoắt hiện chốn cao sơn, đoạt mất cả hồn lẫn phách của cô.

Vì thế.

Cô cũng không bao giờ quên y được nữa.

Không nên say đắm loại người như Tuyết!

Y xinh đẹp đến mức mơ hồ không rõ là nam hay nữ.

Cô biết có vô số người vì y mà mê muội, cô có vung tiền như rác y cũng không để mắt đến, có theo gót chân y đi khắp nơi cũng chỉ khiến y thêm xem thường cô mà thôi.

À không, y sẽ không xem thường cô.

Vì trong mắt y trước giờ chưa hề có cô.

Cô đi mải miết theo y suốt hai năm trời, để cho tên cô được y nhớ rõ, qua đó cô dường như cũng hiểu được về y ít nhiều.

Tuyết không tinh nghịch và vui vẻ như những gì y thể hiện.

Y có tâm sự.

Y dường như đang chờ đợi một người.

Lúc đêm khuya.

Khi mờ sáng.

Y cứ khảy đàn không ngơi không nghỉ.

Sương đêm đẫm ướt vạt áo trắng của y.

Sương sớm thấm đầy mái tóc dài óng ánh.

Tiếng đàn đau thương.

Gương mặt nhợt nhạt.

Cô đứng trong bóng tối đằng xa, cảm giác như có một nỗi bi ai tuyệt vọng đang bao trùm lấy y.

Y muốn vùng vẫy.

Nhưng trước sau vẫn vô dụng.

Tuyết cứ như thế, khiến cho lòng cô đau xót khôn nguôi.

Y tuyệt vọng chẳng phải vì cô.

Thế nên...

Nỗi tuyệt vọng của y trở thành nỗi tuyệt vọng của cô.

Đêm hôm ấy tại Phẩm Hoa lầu.

Ngón tay của Tuyết chỉ vào một tiểu nha đầu vận xiêm y màu đỏ.

Y cười bảo...

"Ta muốn nàng làm chủ nhân của ta."

Tiểu nha đầu ấy dường như không biết phải làm sao.

Dường như không biết từ trước tới nay, Tuyết chưa bao giờ mỉm cười vui sướng như vậy.

Trong cơn tuyệt vọng, cô hận không thể một đao chém ả tiểu nha đầu kia thành hai mảnh!

Đó là lần đầu tiên trong đời, cô có một nỗi kích động muốn giết người khác đến như vậy!

Sau đó.

Tuyết hệt như biến mất khỏi tầm mắt cô.

Cô trở lại Thiên Hạ Vô Đao thành.

Trở thành một Đao Liệt Hương lạc hồn thất phách.

Vò rượu lại trơ đáy.

Đao Liệt Hương nằm gục trên bàn.

Dường như cô đã say đến bất tỉnh nhân sự.

Dưới lầu.

Như Ca trừng mắt nhìn Tuyết: "Vậy sao ngươi lại bảo ta gọi nhiều món ăn như vậy?" Khẩu vị của Tuyết hệt như một chú chim nhỏ, chưa ăn được bao lâu đã vội than no.

Tuyết thì lại vênh vang nói: "Người ta biết nàng có thể ăn hết mà."

Trời ạ, còn dư lại cả một bàn lớn thức ăn như thế, cái bụng của nàng cho dù có to đến mấy chăng nữa cũng không tài nào nhét hết được.

Như Ca không nhịn được trách y: "Ngươi có biết là ngươi rất lãng phí hay không, tiền cho bữa cơm này có thể đủ cho người thường ăn một tháng đấy."

Tuyết cười bảo: "Người khác thì ta không biết, cứ xem như vì cuộc sống 'khổ cực' trước kia của nàng đi."

"Ngươi đang cười nhạo ta ư?"

"Ta chỉ tò mò thôi mà." Tuyết nói kèm theo một nụ cười.

Như Ca thở dài nói: "Phải, thuở trước ở sơn trang, ta là một đại tiểu thư không hiểu sự đời. Nhưng từ khi đến Phẩm Hoa lầu rồi, ta mới hiểu được cuộc sống của bọn nha hoàn sai vặt là như thế nào."

Tuyết thầm thì tự nhủ: "Tiền công cho bọn họ cũng có ít đâu chứ."

Như Ca lắc đầu: "Tiền công có nhiều hơn chăng nữa, cũng hiếm ai chịu tự nguyện bán thân. Phục vụ trong thanh lâu, danh tiếng dẫu sao cũng chẳng được tốt đẹp, nhưng vì cuộc sống thúc ép, bọn họ cũng chỉ có thể như thế mà thôi."

Tuyết nhìn nàng một thoáng rồi gật đầu: "Được, ta sau này sẽ không phí phạm nữa."

Như Ca mỉm cười ra chiều ân hận: "Xin lỗi nhé, ta lại trách ngươi rồi, thật ra ngươi cũng tốt lắm."

Tuyết được nàng khen mà giật mình: "Sao lại nói vậy?"

"À ừm... Ngươi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, lại là cầm thánh mà người người ngưỡng mộ, tưởng phải hưởng thụ một cuộc sống xa hoa nhưng lại đi theo ta bán bánh nướng ở cái trấn nhỏ này..."

Như Ca nhìn y, mỉm cười nhu hòa.

Tuyết trong lòng nóng ran, cầm lấy bàn tay nàng:

"Nha đầu..."

"Đao - Liệt - Xú! Ngươi cút xuống đây cho ta!"

Đúng vào lúc này, trong Động Tân lầu vang lên một tiếng thét lớn!

Khách khứa khắp lầu hoảng sợ. Tiếng ly tách lật nghiêng, tiếng chén bát đổ bể, tiếng trẻ em bật khóc hòa thành một mớ ầm ĩ!

Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một gã thiếu niên áo vải, mặt mày giận dữ, hướng lên thang lầu mà la hét.

Gã tiểu nhị giật mình kinh hoảng, vừa chắp tay vừa giải thích.

Thiếu niên áo vải chẳng thèm để tâm, không ngừng hô lớn:

"Đao Liệt Xú! Thiên Hạ Vô Đao thành - Đao Liệt Xú! Thiếu gia ta ra lệnh cho ngươi mau cút xuống!"

Như Ca và Tuyết cùng nhìn nhau cười.

Hà hà, lại là một người quen cũ.

Thiếu niên áo vải này chẳng phải chính là thiếu chủ của Phích Lịch đường - Lôi Kinh Hồng mà đêm đó cũng xuất hiện ở Phẩm Hoa lầu hay sao!

Chỉ là không hiểu gã vì cớ gì lại nổi trận lôi đình với Đao Liệt Hương như thế.

Thoạt nhìn, không chỉ đơn thuần là vấn đề tranh chấp chỗ ngồi.

Một vò rượu từ thang lầu ném như xé gió về phía Lôi Kinh Hồng!

Nếu bị vò rượu này va phải, chỉ sợ đầu gã sẽ lập tức trổ hoa.

Lôi Kinh Hồng cười lạnh, tiện tay vứt ra một mẩu "Phích Lịch pháo"!

Vò rượu "uỳnh" một tiếng nổ tan thành phấn vụn!

Mưa rượu tung tóe!

Mảnh vỡ tứ tung!

Động Tân lầu hệt như sấm dậy đất bằng, thức ăn trên bàn ghế bay cả lên không trung, khách khứa kinh hoàng bỏ chạy tán loạn, trối chết lao ra khỏi tửu lầu.

Lôi Kinh Hồng phủi tay đứng yên, cả người sạch bong, không vương phải mảnh vụn hay tạp vật nào. Gã hướng về phía thang lầu tiếp tục cười mắng:

"Đao Liệt Xú, ngươi chỉ có mỗi bản lãnh ấy thôi sao? Thiếu gia thất vọng về ngươi quá!"

Một tiếng quát đầy giận dữ vang lên!

"Tiểu tử thối không biết sống chết."

Đao Liệt Hương thân thể nồng nặc mùi rượu, ánh mắt hàm chứa oai phong chậm chạp bước xuống từ lầu hai. Bước chân của cô có chút phập phều, chắc vì uống hơi nhiều nên mới ra như thế.

Lôi Kinh Hồng che mũi lại, mỉm cười chế nhạo: "Mụ thối kia, nhà ngươi thối chết đi được, chẳng trách nam nhân mà ngươi để ý không thèm để ý đến ngươi!"

Lời gã nói hệt như một nhát đao khứa vào lòng Đao Liệt Hương.

Đao Liệt Hương siết chặt loan đao, hừ lạnh: "Lôi Kinh Hồng, chẳng lẽ ngươi cho rằng bà cô sợ ngươi sao?!"

Lôi Kinh Hồng khùng khục cười to: "Không sai! Người của Thiên Hạ Vô Đao thành đều là rùa đen rút đầu, chỉ biết chui nhũi trong cống rãnh tính chuyện hại người khác, bổn thiếu gia vừa trông thấy đã muốn đánh các ngươi một trận rồi!"

Đao Liệt Hương vô cùng tức giận!

Ngày thường đại ca Đao Vô Hạ luôn dặn dò cô không được trêu chọc người của Liệt Hỏa sơn trang và Phích Lịch môn, mọi việc cần phải nhẫn nại. Thế nhưng hôm nay, men rượu gia tăng cơn phẫn nộ, cô chỉ muốn một đao bổ đôi đầu của gã thiếu niên ngông cuồng trước mắt cho rồi!

Lôi Kinh Hồng mừng rỡ.

Ha ha, rốt cuộc cũng khiến cho ả phải ra tay! Cha, con đã không phụ trọng trách của người giao phó!

"Nè, các người muốn đánh nhau à?"

Một giọng nói trong trẻo đột nhiên xen vào.

Đao Liệt Hương và Lôi Kinh Hồng cùng ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy một tiểu nha đầu áo đỏ, hai mắt lấp lánh, ngồi bên một chiếc bàn bày đầy thức ăn tuyệt hảo, cười hi hi bảo với bọn họ rằng: "Nếu muốn đánh nhau, các người có thể đi tìm một nơi khác mà đánh hay không? Vũ khí của Lôi thiếu gia đáng sợ quá, e là sẽ phá vỡ cả gian tửu lầu này mất, mà chúng ta thì vẫn còn chưa cơm nước xong." Nàng nghĩ một chút, lại tiếp: "Lôi thiếu gia, lúc người đi nhớ đừng quên gởi tiền sửa chữa lại cho chưỡng quỹ nhé."

Đao Liệt Hương và Lôi Kinh Hồng vẻ như không hề để ý đến lời nàng nói, chỉ đứng nghệch ra mà nhìn về phía con người ở bên cạnh nàng.

Y...

Y chẳng phải là kẻ mà bọn họ ngày nhớ đêm mong hay sao?!

Áo trắng như tuyết.

Miệng cười như hoa.

Sóng mắt dào dạt tựa hoa xuân ngập tràn bên suối, y khẽ cười bảo: "Lôi Lang, Tiểu Hương, lắng nghe nha đầu ấy nói đi chứ."

Đao Liệt Hương và Lôi Kinh Hồng dường như chẳng còn động đậy chi nữa.


Hết chương 9


Nguồn: e-thuvien.com