7/12/12

Lúa nở ngầm

Năm đó, ruộng vừa cấy xong là trời chụp mưa xuống lu bù suốt nửa tháng liền, mấy cánh đồng như Lung Tràm, Kinh Ngang nước lên mênh mông lai láng. Ba ngày gió nổi, sóng bổ có vòi. Đồng lúa mới cấy, ngập lút mất tăm. Trên mặt ruộng chỉ còn số ít loại cây điên điển trổ bông vàng lơ thơ. Đêm đêm, bầy cúm núm phải đậu trên ngọn sậy mà gừ. Tiếng “cum cum”... “cóc cóc” trải vẳng trên mặt nước đồng nghe mà nẫu ruột !

Thôi thì ai cũng tính mùa ruộng năm nay đi theo bà thủy hết rồi, nên kẻ thì mua trúc về đan lờ, người thì đốn tre vô, cắt trúm định làm nghề bắt lươn kiếm ăn. Tui thì ngồi khoanh tay rế, than vãn thở dài với vợ con mà chịu trận.

Qua đợt mưa, nắng bắt đầu tốt lại. Tui lủi thủi chống xuồng đi thăm ruộng. Thì thăm cho có chừng vậy, chớ còn gì nữa mà mong. Đồng nước như biển, sóng ba đào, lúa thóc nào mà còn cho được ?

Lạ thay, lúc tui chống xuồng ra tới giữa đất, thì bỗng thấy nhiều đốm trăng trắng đang loi nhoi đằng xa. Chống riết lại, tui coi kỹ. A ! Những con chàng bè ! Tại sao chúng lại mắc kẹt đầu dưới nước, hai cẳng chổng lên và chòi đạp chới với vậy ? Lấy làm lạ, tui nhảy ùm xuống, mà coi. Úy trời đất thánh thần ơi ! Ruộng lúa còn sống nhăn ! Lúa đang nở ngầm dưới đáy nước. Lúa chuyển mình nở nghe rào rào. Những con chàng bè này mò cá ăn thọc đầu mò vô gốc lúa bị lúa nở mắc kẹt, không rút lên nổi. Khoái quá, tui chống xuồng đi “nhổ” chàng bè. Tui “nhổ” một lát, trút bỏ đầy nhóc xuồng be tám. Chống xuồng về nhà, tui cho bà nhà tui hay, bảo ngày mai cắt tranh ra mà bó ba cái lúa đang nở ngầm lại, kẻo để đến mùa nó lép hết.


Nguồn: www.baoanhdatmui.vn