25/12/12

Những con gấu bông (C7-8)

Chương 7


Tiểu Long lại tiếp tục ném bóng vào tường trong những giờ chơi. Nó cần phải duy trì phong độ để chờ ngày “rửa hận”.
Quý ròm không biết Tiểu Long đã âm thầm quay lại Ðầm Sen, ngày nào cũng giục:
- Ði đi chứ!
- Chưa được đâu!
- Sao lại chưa được? – Quý ròm phản đối – Bây giờ mày ném gần như bách phát bách trúng rồi mà!
- Chẳng ăn thua gì! Tiểu Long thở dài – Tao còn phải luyện thần kinh tao thành thép!
Quý ròm ngạc nhiên:
- Chi vậy?
- Ðể dẫu trời có sập sát bên chân, tao vẫn đủ bình tĩnh ném trúng như thường! Lúc đó mới hy vọng thắng được người đàn ông râu rậm!
Nghe Tiểu Long nói, Quý ròm đứng thuỗn mặt ra. Nó chẳng hiểu sao thằng bạn mình bữa nay lại ăn nói thận trọng như một ông cụ thế không biết.
Tất nhiên Tiểu Long thừa biết Quý ròm đang nghĩ gì trong đầu. Vẻ mặt Quý ròm đã tố cáo tất cả. Nhưng Tiểu Long lại không thể hé môi về chuyến đi thất bại của mình vừa rồi. Trước khi đi, nó đã giấu Quý ròm. Bây giờ, sau khi trở về tay trắng, nó lại càng phải ngậm tăm.
Vì vậy, trước ánh mắt dò hỏi của Quý ròm, nó chỉ nhe răng cười trừ.
Nhưng tránh được Quý ròm, Tiểu Long lại đụng nhỏ Oanh.
Nhỏ Oanh thắc mắc theo kiểu của nó:
- Sao dạo này anh không tập ném chi nữa?
- Ném chim hả? – Tiểu Long lúng túng – Tao vẫn ném đấy chứ!
Nhỏ Oanh ngơ ngác:
- Anh ném lúc nào mà sao em không thấy?
- Tao ném ở trên trường.
Nhỏ Oanh chớp mắt:
- Bộ trường anh có trồng chuối hả?
Tiểu Long phì cười:
- Cần quái gì phải trồng chuối mới ném được! Tao ném vào tường!
- Vào tường?
- Ừ, tao vẽ vòng tròn lên tường.
Nhỏ Oanh ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi:
- Anh đã ném giỏi chưa?
- Cũng tàm tạm! – Tiểu Long nhếch mép.
Nhỏ Oanh liếm môi:
- Vậy anh đã ném xoài được chưa?
Lại xoài! Sao con nhỏ này nó không quên được chuyện đó nhỉ? Tiểu Long nhủ bụng. Nhưng nó chỉ ngạc nhiên thôi, chứ không ngán ngại như hôm trước. Sau lần ném xoài dọc đường với Quý ròm, Tiểu Long đã tự tin lên rất nhiều.
Vì vậy, lần này nghe nhỏ Oanh hỏi, nó nhún vai, vẻ khi thường:
- Xoài thì có gì mà ném không được!
Thái độ hách-xì-xằng của Tiểu Long khiến nhỏ Oanh kinh ngạc. Nó cứ ngỡ ông anh của mình sẽ viện đủ lý do để từ chối như lần trước, nào ngờ mọi sự lại thuận lợi ngoài dự đoán.
Tuy vậy, nhỏ Oanh vẫn chưa thật sự yên tâm. Nó chẳng rõ câu nói vừa rồi của Tiểu Long là thật hay đùa, nên dè dặt hỏi lại:
- Thế còn cái cuống xoài?
Tiểu Long trố mắt, nó quên bẳng cái lý do bịa đặt của mình trước đây:
- Cái cuống xoài sao?
Tới lượt nhỏ Oanh trố mắt:
- Thì cái cuống xoài dính chặt vào cành cây chứ sao! Hôm trước anh chẳng bảo cái cuống giữ không cho trái xoài rớt xuống là gì?
Tiểu Long bối rối đưa tay gãi đầu:
- Ủa, hôm trước tao có nói vậy hả?
- Thì anh nói chứ ai!
- Nhưng cũng chả sao! – Tiểu Long khịt mũi – Bây giờ tao đã nghĩ ra cách ném đứt phăng cả cái cuống xoài rồi!
Nhỏ Oanh mừng rỡ:
- Vậy chiều mai anh với em đi hén?
- Ði đâu?
- Thì đi tới nhà bạn em! Nhà nó có cây xoài ấy!
- Ừ, thì đi!
Tiểu Long đáp, sau một thoáng ngập ngừng.
Chiều hôm sau, khoảng ba giờ, hai anh em dắt xe đạp ra khỏi nhà.
Tiểu Long ngồi đằng trước lọc cọc đạp. Nhỏ Oanh ngồi phía sau làm nhiệm vụ chỉ đường. Chốc chốc nó lại hô:
- Quẹo trái!
- Quẹo phải!
Tiểu Long tặc lưỡi hỏi dò:
- Nhà bạn mày gần không?
- Gần xịt à!
- Sắp tới chưa?
- Sắp rồi!
Một lát, Tiểu Long lại hỏi:
- Sao giống đường tới trường tao quá vậy?
- Thì nhà bạn em nằm trên đường đó chứ đâu!
Câu trả lời của nhỏ Oanh khiến Tiểu Long chột dạ. Nhưng nó chưa kịp điều tra thêm thì căn nhà có nhánh xoài de ra đường hôm trước đã hiện ra trong tầm mắt.
Tim đập thình thịch. Tiểu Long bặm môi đạp. Nó thầm mong căn nhà quỉ quái này chẳng liên quan gì đến bạn nhỏ Oanh. Nhưng niềm hy vọng mỏng manh của Tiểu Long nhanh chóng tiêu tan. Nhỏ Oanh đập lên lưng nó:
- Tới nơi rồi! Anh đạp chậm lại đi!
Tiểu Long xanh mặt:
- Nhà bạn mày đâu?
- Căn nhà trước mặt đó!
Giọng Tiểu Long run run:
- Căn nhà có nhánh xoài chìa ra ngoài hàng rào đó hả?
Tiểu Long hỏi vừa dứt câu thì xe đã tới nơi. Nhỏ Oanh hoàn toàn không hay biết gì về tâm sự của ông anh. Nó “ừ” một tiếng rồi vội vàng phóc xuống xe, mặt mày hí hửng:
- Anh đợi một chút! Ðể em gọi nó ra!
Nhỏ Oanh bảo “đợi một chút” nhưng Tiểu Long cảm thấy cái “một chút” đó sao mà dài dằng dặc. Nhìn nhỏ Oanh thò tay bấm núm chuông gắn trên cổng mà bụng Tiểu Long cứ giật thon thót, làm như thể đó là nút nhấn tên lửa hạt nhân vậy.
Nhưng sự thể đã tới nước này, Tiểu Long biết mình không thể rút lui được nữa. Bây giờ nó chỉ mong sao con nhỏ chủ nhà không nhận ra mình.
Con nhỏ chủ nhà không nhận ra Tiểu Long thật. Nó ra mở cổng, nghe nhỏ Oanh giới thiệu ông anh, liền gật đầu chào Tiểu Long một cách lễ phép.
Tiểu Long mừng rơn. Và khi biết đã tai qua nạn khỏi, nó liền lấy lại vẻ bề trên, hỏi:
- Em tên gì vậy?
- Em tên Tí Tách! Anh dắt xe vào đi!
Tiểu Long dắt xe vào, cười hỏi:
- Sao tên em ngộ quá vậy?
Nhỏ Tí Tách chưa kịp trả lời thì nhỏ Oanh đã vọt miệng:
- Tại lúc nhỏ nó hay đái dầm nên mẹ nó đặt tên như vậy!
Nhỏ Tí Tách đỏ mặt:
- Không phải đâu! Tí Tách là tên ở nhà. Còn đi học em tên là Thùy Vân.
Tiểu Long gật gù:
- Vậy anh gọi em là Thùy Vân hén?
Thùy Vân nhoẻn miệng cười:
- Anh muốn gọi bằng tên gì cũng được!
Rồi nó quay sang nhỏ Oanh:
- Vô nhà chơi đi!
Nhỏ Oanh lắc đầu:
- Ðứng ngoài này được rồi! Bữa nay Oanh nhờ anh Long tới hái xoài!
Thùy Vân ngước mắt nhìn lên tán lá xanh rậm rạp:
- Cây xoài cao lắm, anh bạn leo sao nổi!
- Anh mình đâu có leo!
- Không leo thì làm sao hái được? Hay là anh bạn bắn bằng ná thun?
Nhỏ Oanh khoe:
- Anh mình ném xoài bằng quả bóng! Anh mình có tài ném bóng hay lắm!
Như để chứng minh cho lời “quảng cáo” của em mình, Tiểu Long móc quả bóng nỉ chìa ra trước mặt:
- Quả bóng này nè!
Thùy Vân nhìn quả bóng bằng ánh mắt ngờ vực:
- Quả bóng này làm sao ném xoài được?
- Sao lại không được? – Tiểu Long tự ái – Hôm trước anh đã ném một lần rồi chứ bộ!
- Anh ném ở đâu?
- Thì ở ngay đây chứ đâu! – Bị con nhỏ lóc chóc này nghi ngờ tài nghề, Tiểu Long nổi dóa quên béng cả cảnh giác, cố gân cổ chứng minh – Hôm trước anh đứng ở bên ngoài hàng rào này nè…
Ðang hăm hở, chợt nhận ra mình lỡ lời, Tiểu Long liền im bặt. Nhưng tất cả đã quá muộn.
Thùy Vân tròn xoe mắt:
- Ủa, thì ra người bắn trộm xoài bữa đó chính là anh!
Tiểu Long đỏ mặt:
- Không phải!
- Không phải anh ư? – Thùy Vân chưng hửng.
- Thì đúng là anh – Tiểu Long ấp úng giải thích – Nhưng không phải “bắn” mà là “ném”! Anh ném bằng chính quả bóng này nè!
Nhỏ Oanh nãy giờ đứng bên cạnh ngơ ngác hết nhìn bạn mình đến nhìn ông anh. Ðến khi hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, nó nheo nheo mắt nhìn Tiểu Long, dọa:
- Thì ra anh đi ném trộm xoài nhà người ta hén! Em về méc mẹ cho coi!
Tiểu Long sượng sùng đưa nắm tay quẹt mũi:
- Thực ra anh đâu có ném trộm!
- Không ném trộm chứ là gì?
- Thì là… ném trộm! – Tiểu Long lúng túng – Nhưng anh không cố ý! Chỉ tại Quý ròm thách anh!
Nhỏ Oanh chớp mắt:
- Anh Quý thách sao?
Tiểu Long liếm môi:
- Quý ròm thách anh ném trúng được trái xoài tít trên cao! Thế là… anh ném!
Thùy Vân quên mất nhiệm vụ “bắt trộm”, tò mò cất giọng hỏi:
- Thế anh ném có trúng không?
Câu hỏi của Thùy Vân khiến Tiểu Long hơi khựng lại nhưng rồi nó hiểu ngay là hôm đó con nhỏ này thực ra cũng chẳng trông thấy gì rõ rệt, bất quá nhỏ chỉ nghe thấy tiếng chó sủa ngoài hàng rào nên chạy ra hét toáng vậy thôi.
Thoạt đầu Tiểu Long định nói “trật” để xem thử Thùy Vân có phát hiện ra nó phịa không nhưng rồi thấy nói vậy mất “uy” quá, nó bèn gật đầu:
- Trúng.
Thùy Vân vẫn bán tín bán nghi:
- Trúng ngay chóc chứ?
Tiểu Long khịt mũi:
- Thì ngay chóc chứ sao!
Thùy Vân không hỏi nữa. Nó ngẩng nhìn lên tàng cây xum xuê dòm dỏ một hồi rồi chỉ tay vào một trái xoài chín vàng đang lủng lẳng trên cành:
- Anh ném trúng được trái kia không?
Tiểu Long mỉm cười:
- Ðể anh thử coi!
Vừa nói Tiểu Long vừa đi loanh quanh chọn thế đứng.
Rồi trước cặp mắt căng ra vì hồi hộp của Thùy Vân và nhỏ Oanh, quả bóng từ tay Tiểu Long lao vút đi như sao xẹt và đập mạnh vào trái xoài khiến trái xoài rớt xuống đất đánh “bộp” một tiếng và lăn lông lốc.
Nhỏ Oanh reo lên mừng rỡ “hay quá, hay quá” và chạy vội lại chỗ trái xoài.
Còn Thùy Vân thì hớn hở giục Tiểu Long:
- Anh ném nữa đi! Ðể em chạy vào nhà lấy chiếc rổ ra hứng!
Nhìn Thùy Vân nhảy thoăn thoắt lên các bậc cấp, Tiểu Long không khỏi nở từng khúc ruột. Mới còn là kẻ trộm đây, thoắt một cái nó đã biến thành một vị anh hùng, thật không có một cuộc đổi ngôi nào nhanh hơn thế!


Chương 8


Cuộc trổ tài của Tiểu Long trong vườn nhà Thùy Vân thành công ngoài mong đợi. Những cú ném thiện nghệ của nó đà làm hai cô bé lát mắt.
Thùy Vân bị cuộc biểu diễn của Tiểu Long chinh phục hoàn toàn. Trước khi chia tay, nó khẩn khoản mời:
- Hôm nào anh đến ném xoài cho em xem nữa nhé!
Tiểu Long dễ dãi:
- Ðược thôi!
Và nó nổi hứng ba hoa:
- Anh sẽ ném trụi hết cây xoài nhà em!
Thùy Vân mỉm cười:
- Anh cứ tha hồ!
Cũng như Thùy Vân, buổi chiều hôm đó đối với nhỏ Oanh là buổi chiều tuyệt đẹp. Trên đường về, nó ngồi đằng sau xe cứ xuýt xoa:
- Anh ném tài ghê!
Tiểu Long sướng phổng mũi:
- Còn phải nói! Tao tập hết cơm hết gạo mà lại!
Tự bao giờ, Tiểu Long đã lây cái tính huênh hoang của Quý ròm. Nhưng nó không hề biết. Vì vậy khi nhỏ Oanh lại chép miệng trầm trồ:
- Bữa nay nhỏ Thùy Vân phục anh sát đất!
Tiểu Long liền khoái chí hỏi:
- Thế mày có phục không?
- Phục.
Nhỏ Oanh mau mắn đáp. Rồi ngẫm nghĩ một hồi, nó nói thêm:
- Nhưng tài nghệ như anh mà chỉ có hai người phục thì ít quá!
Tiểu Long nuốt nước bọt:
- Chứ mày muốn ai phục tao nữa?
- Tất cả tụi bạn em.
- Thì mày đi mà kể với tụi nó!
- Xí! Em kể sức mấy tụi nó tin!
- Thì mày bảo nhỏ Thùy Vân làm chứng cho mày!
- Nhỏ Thùy Vân có làm chứng, tụi nó cũng không tin đâu! Tụi nó sẽ tưởng em với Thùy Vân toa rập với nhau!
Tiểu Long liếm môi:
- Chứ làm sao tụi nó mới tin?
- Anh phải đi cùng em tới nhà từng đứa để biểu diễn! – Rồi nhỏ Oanh hân hoan liệt kê – Nhà nhỏ Ðào có cây mận nè, nhà nhỏ Hương có cây lê-ki-ma nè, nhà nhỏ Mỹ Hạnh có cây ổi nè…
Nhỏ Oanh kể tới đâu, mặt Tiểu Long tái đi tới đó. Sém tí nữa, nó đà đâm sầm vào gốc cây bên đường. Nếu không phái đang lái xe thì nó đã đưa tay lên bịt hai tai lại rồi.
- Thôi, thôi, đủ rồi! Ðừng kể nữa! – Cuối cùng, Tiểu Long khổ sở kêu lên.
- Sao lại thôi? – Nhỏ Oanh chưng hửng – Em còn ba mươi mấy đứa bạn nữa mà!
Mặt Tiểu Long nhăn như bị:
- Nếu tao đi ném đủ hết các cây ở nhà tụi bạn mày, lúc đó chắc tao già cốc đế như ông nội ở ngoài quê rồi!
- Anh chỉ nói! – Nhỏ Oanh cười khúc khích – Làm sao anh già bằng ông nội được!
- Chứ còn gì nữa! – Tiểu Long chưa hết quạu quọ – Với lại người ta chỉ ném những trái mọc tuốt trên cao thôi, chứ thấp lè tè như trái ổi thì thò tay ra hái chứ ném làm gì cho nhọc xác!
Nghe ông anh nói cũng có lý, nhỏ Oanh đành nhân nhượng:
- Thế thì em chỉ tính những đứa nhà có trồng loại cây cao thôi!
Và sau một hồi nhíu mày tính toán, nhỏ Oanh kê ra bảy đứa bạn, trong đó có ba đứa trồng mận, hai đứa trồng lê-ki-ma, một đứa trồng vú sữa và một đứa trồng táo. Bảy cây đó, cây nào trái cũng mọc tít trên cao, Tiểu Long không có cớ gì thoái thác. Nó đành chép miệng:
- Nhưng tao nói trước, tao không có đi ngay đâu đấy! Hôm nào thật rảnh rỗi thì tao mới đi cùng mày được!
Mặc dù cáu kỉnh vì bị rơi vào kế “dụ địch” của nhỏ Oanh, trong thâm tâm Tiểu Long vẫn cảm thấy thỏa mãn vì tài nghệ của mình được công nhận. Và nó đâm ra tự tin hơn nhiều.
Quý ròm không biết tất cả những điều đó nên nó rất đổi ngạc nhiên khi nghe Tiểu Long bất thần tuyên bố:
- Chủ nhật tuần sau tao với mày sẽ đi Ðầm Sen!
Trước đây cứ mỗi lần nghe Quý ròm nhắc tới chuyện quay lại Ðầm Sen, Tiểu Long đều viện hết lý do này đến lý do khác để trì hoãn. Vậy mà hôm nay nó tuyên bố chắc nịch như thế bảo Quý ròm không trố mắt lên sao được!
- Chủ nhật tuần sau? – Quý ròm vẫn chưa tin vào tai mình.
- Ừ.
- Ði ném lon?
- Ừ.
Thấy bạn mình gật đầu lia, Quý ròm đâm tò mò:
- Bộ mày luyện thần kinh mày thành thép rồi hả?
- Chưa! – Tiểu Long thu nắm tay quệt mũi – Nhưng dù sao tao cũng phải đi! Không thể đợi lâu hơn được!
- Sao vậy?
Tiểu Long tặc lưỡi:
- Tao sợ mình chần chờ, con gấu bông đó sè bị người ta mua mất!
- Mua sao được mà mua! – Quý ròm kêu lên – Ðấy là trò chơi chứ có phải cửa hàng đâu!
Tiểu Long nhún vai:
- Biết đâu được!
Thoạt đầu Tiểu Long định kể thật hết cho Quý ròm nghe. Rằng sở dĩ nó quyết định quay lại Ðầm Sen bởI vì qua cuộc trổ tài ném xoài lần thứ hai ở nhà nhỏ Thùy Vân vừa rồi, nó có cảm tưởng lần này nó sẽ không thua cuộc trước người đàng ông râu rậm nữa. Rằng hôm qua nó ném hay đến mức em gái nó và nhỏ Thùy Vân phải phục lăn. Nhỏ Thùy Vân còn mời nó khi nào rảnh đến biểu diễn ném xoài cho nhỏ coi, ném trụi hết cả cây xoài bảo bối trong vườn nhỏ cũng được. Còn em gái nó thì tha thiết mời nó đi ném mận, ném vú sữa, ném lê-ki-ma, ném táo giùm cho các bạn trong lớp.
Nhưng sau khi suy đi nghĩ lại, nỗi háo hức trong lòng Tiểu Long xẹp dần. Mục tiêu tối hậu của nó là ném đổ năm chồng lon liên tiếp trong gian hàng trò chơi của người đàn ông râu rậm chứ không phải là ném các thứ trái cây vặt vãnh kia. Dù tài nghệ của nó có giỏi đến mức ném rớt cả… mặt trăng nhưng vẫn không thắng nổi cuộc thách đấu ở gian hàng ném lon để đem được con gấu bông về cho em gái nó thì tài nghệ đó cũng xem như vô dụng. Quý ròm thừa hiểu điều đó. Chính vì vậy mà Tiểu Long ngần ngại. Khoe người này khâm phục người kia ngưỡng mộ mà làm gì nếu chủ nhật tới đây, nó lại trở về với hai bàn tay trắng như mọi lần. Lúc đó lại thêm cớ cho Quý ròm trêu chọc và chế giễu.
Thấy Tiểu Long im lặng, Quý ròm cũng im lặng theo. Nó đang vẩn vơ nghĩ đến “cuộc chiến đấu” sắp tới của bạn mình.
- Nè, – Một lát, Tiểu Long hắng giọng nói, nó sợ Quý ròm nghĩ ngợi rồi đâm ra thắc mắc lung tung nên tìm cách chuyển đề tài – Chiều mai mày đi chơi với tao không?
- Ði đâu?
- Ra bến xe Bình Triệu! – Tiểu Long đáp, rồi không đợi Quý ròm hỏi tiếp, nó chép miệng giải thích – Chú tao ở ngoài quê mới vô chơi. Chiều mai ổng về. Tao phải chở ổng ra đó đón xe đò.
Quý ròm nheo mắt:
- Bình Triệu có gì mà chơi?
Tiểu Long năn nỉ:
- Thì mày đi với tao cho vui! – Ðang nói, nó bỗng sáng mắt lên – À, gần đó có công viên Văn Thánh! Ðợi chú tao lên xe xong, tao với mày chạy qua đó chơi!
Nghe nói đi chơi công viên, Quý ròm đồng ý ngay. Nó cười hì hì:
- Ði thì đi!
Chiều hôm sau, Tiểu Long chở ông chú, Quý ròm chở túi hành lý và giỏ trái cây, cả hai lọc cọc đạp ra bến xe Bình Triệu.
Bến xe rộng mênh mông, từ cổng vào phòng vé phải qua một quãng dài. Cơ man là người. Cơ man là hàng hóa. Tất cả chen chúc, gồng gánh, đẩy kéo, trông ngợp cả mắt. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng rao quà lanh lảnh, tiếng la hét chửi rủa và hàng chục loại âm thanh không rõ nguồn gốc khác, tất cả quyện vào nhau tạo nên một sự huyên náo đáng kinh hãi.
Tiểu Long một tay dắt ông chú, một tay xách giỏ trái cây, đi thẳng lại chỗ bán vé. Ông chú nắm chặt tay cháu, tay kia ôm khư khư túi hành lý trước ngực, lật đật rảo bước theo.
Quý ròm đứng ngoài giữ xe, chờ mãi mới thấy Tiểu Long một mình đi ra.
- Chú mày lên xe rồi hả? – Quý ròm thở phào, hỏi.
- Ừ, bây giờ tao với mày chạy qua công viên Văn Thánh.
Tiểu Long vừa nói vừa cầm lấy ghi-đông. Quý ròm cũng hấp tấp phóng lên xe:
- Tao với mày đạp cho lẹ! Ở đây thêm một lát chắc tao xỉu mất!
Tiểu Long gật gù:
- Yên chí! Lát nữa tới Văn Thánh, mày sẽ khỏe ra liền!
Nào ngờ hai đứa mới ra khỏi cổng, vừa quẹo phải được một quãng, đã nghe có tiếng la thất thanh “Cướp! Cướp”.
Cả hai chưa kịp hiểu ra chuyện gì, bỗng nghe có tiếng chân chạy huỳnh huỵch phía sau rồi nhoáng một cái, một gã thanh niên phóng vụt qua. Ðuổi theo sau là một người phụ nữ mặt mày hớt ha hớt hải, vừa chạy vừa cầu cứu một cách tuyệt vọng.
- Chắc là giật dây chuyền!
Tiểu Long quay lại nói với Quý ròm. Rồi với phản ứng nhanh nhẹn của con nhà võ, nó phóc xuống khỏi xe, mím môi rượt theo gã thanh niên.
Sau một thoáng ngỡ ngàng, Quý ròm cũng vứt đại chiếc xe bên lề đường, ba chân bốn cẳng đuổi theo.
Trong thoáng mắt, Tiểu Long đã vượt qu người phụ nữ và rút ngắn khoảng cách với gã thanh niên phía trước.
- Ðứng lại! Ðứng lại!
Tiểu Long vừa chạy vừa ngoác miệng hét lớn. Nhưng gã thanh niên vẫn giả điếc, cứ cắm đầu phóng thục mạng.
Thấy vậy, Tiểu Long điên tiết. Nó nghiến chặt răng, cố guồng mạnh đôi chân.
Khổ nỗi, gã kia không phải tay mơ. Tốc độ của gã gần như ngang ngửa với Tiểu Long, chỉ kém một chút xíu. Vì vậy phải rất khó nhọc Tiểu Long mới có thể nhích lại gần gã. Còn Quý ròm thì khỏi nói, nó lẹt đẹt hít bụi tít đằng sau.
Ðang hăm hở rượt theo đối thủ, Tiểu Long bỗng điếng hồn khi nhìn thấy ngõ hẻm trước mặt. Nó thừa hiểu một khi gã thanh niên đã lẩn được vào đó thì coi như không còn cơ hội tóm được gã nữa. Ở các khu lao động như thế này, các ngõ hẻm bao giờ cũng có hằng trăm ngóc ngách chằng chịt như bát quái trận đồ, bọn đạo tặc đã chui vào đó hệt như lươn chui xuống bùn, có thánh mới mò ra!
Gã kia dường như cũng chỉ đợi có vậy. Sắp đến con hẻm, gã đột ngột tăng tốc, bút khỏi Tiểu Long thêm một quãng.
Ðang lo lắng và sốt ruột chưa biết làm sao, óc Tiểu Long vụt lóe lên một ý nghĩ. Nó vội dừng chân lại.
Ðang lệt bệt thở dốc phía sau, Quý ròm bỗng trố mắt kinh ngạc, không hiểu tại sao đang rượt ngon trớn, thằng bạn mình tự dưng lại khựng lại. Nhưng đến khi thấy Tiểu Long vội vã móc quả bóng nỉ trong túi ra thì nó hiểu ngay. Tuy vậy, Quý ròm vẫn theo dõi hành động của bạn mình bằng ánh mắt ngờ vực. Nó không tin là quả bóng chỉ chuyên dùng để ném xoài ném mận kia lại có thể “sát thương” được đối thủ.
Tiểu Long cũng ở trong tâm trạng nghi hoặc như Quý ròm. Cho đến khi cầm quả bóng trên tay, nó vẫn không thực sự tin tưởng về hiệu lực của thứ “vũ khí” bất đắc dĩ này. Nhưng đây là biện pháp cuối cùng, chẳng còn cách nào khác.
Tiểu Long rùn mình lấy thế và nheo mắt lại. Gã thanh niên lúc này đã chạy thêm được một đoạn và cách Tiểu Long gần mười mét. Chỉ cần ba cú phóng người nữa là gã đã có thể ung dung chui tọt và hẻm.
Tiểu Long cắn môi hít vào một hơi và vung mạnh tay. Nó dồn hết sức mạnh vào cú ném nên quả bóng lao đi nhoang nhoáng. “Bốp” một tiếng, quả bóng đập ngay vào cẳng chân gã thanh niên.
“Ui da”, gã bật kêu lên và lảo đảo chúi người tới trước. Chỉa trong tích tắc đó, Tiểu Long đã vượt lên. Và khi gã vừa kịp lấy lại thăng bằng thì cánh tay cứng như thép của Tiểu Long đã chẹt ngang cổ gã.
Chưa đầy một phút, một đám đông đã bu quanh “hiện trường”. Ai nấy đều bàn tán xôn xao về sự dũng cảm của Tiểu Long và Quý ròm, đặc biệt là về cú ném thần sầu của Tiểu Long. Nhất là mấy đứa nhóc. Chúng cứ xuýt xoa:
- Ảnh ném cứ y như trong phim!
- Còn “độc chiêu” hơn cả Hoàng Phi Hồng!
Khiến Tiểu Long sướng mê tơi.
Người phụ nữ nạn nhân nhận lại sợi dây chuyền từ tay Tiểu Long với vẻ mặt xúc động và chưa hết thảng thốt. Chị cảm ơn Tiểu Long và Quý ròm rối rít và hỏi xin địa chỉ của hai cậu bé để hôm nào đến đền ơn nhưng cả Tiểu Long lẫn Quý ròm đều từ tốn lắc đầu:
- Chuyện nhỏ mà, có gì đâu cô!
Ba anh công an xuất hiện ngay sau đó.
- Chuyện gì vừa xảy ra thế?
Một anh hỏi, mặc dù nhìn thoáng qua tình hình trước mắt, anh đã có thể đoán ra phần lớn sự việc.
Không đợi hỏi đến lần thứ hai, người phụ nữ bị giật dây chuyền nhanh nhẹn tường thuật lại toàn bộ câu chuyện.
Những người đứng chung quanh cũng háo hức góp phần không kém. Hễ mỗi lần người phụ nữ ngừng lại lấy hơi, ba, bốn người lại lật đật giành nhau “bổ sung”, người nào cũng cố gân cổ để át giọng người bên cạnh.
Sau khi nắm rõ diễn biến câu chuyện, một anh sĩ quan công an, có vẻ là người chỉ huy, đưa mắt nhìn Tiểu Long, mỉm cười hỏi:
- Em là vận động viên ném bóng phải không?
- Dạ không ạ! – Tiểu Long lí nhí.
Câu trả lời của Tiểu Long khiến anh công an ngạc nhiên:
- Thế tại sao em ném bóng tài như vậy?
Tiểu Long liếm môi:
- Dạ, nhờ em tập! Ngày nào em cũng tập ném!
- Tập ném à? – Ðôi mắt anh công an càng mở to – Ðể làm gì thế?
Tới đây thì Tiểu Long cà lăm, không biết trả lời như thế nào. Nó cảm thấy cái mục đích tập ném bóng của nó rất là kỳ khôi. Ðiều đó nó chỉ có thể kể với những đứa bạn thân như Quý ròm và nhỏ Hạnh. Ngay cả với anh Tuấn và anh Tú, nó cũng không dám tiết lộ, huống gì với người lạ!
Thấy Tiểu Long ấp a ấp úng, Quý ròm nhanh nhẩu đỡ lời giùm bạn:
- Bạn Tiểu Long tập ném bóng vì thương em gái đấy ạ!
Lời giải thích vắn tắt của Quý ròm càng khiến anh công an không hiểu gì cả. Anh chớp chớp mắt:
- Vì thương em gái? Là sao?
Chợt nhận ra câu nói không đầu không đuôi của mình, Quý ròm bẽn lẽn gãi tai:
- Là như thế này này…
Rồi bất chấp cái nháy mắt ra hiệu ngăn cản của Tiểu Long, Quý ròm nhanh nhẩu kể lại câu chuyện thầm kín của bạn mình, bắt đầu từ cái buổi chiều nó bắt gặp Tiểu Long ngồi thẩn thờ một mình trên chiếc ghế gỗ sau vườn…
Câu chuyện về Tiểu Long khiến những người có mặt đều cảm động.
- Thôi, được rồi! – Cuối cùng, anh sĩ quan công an tặc lưỡi nói – Bây giờ thì các em đi theo anh về đồn!
Quý ròm tái mặt:
- Ðể làm gì ạ?
- Thì về đó rồi sẽ biết! – Giọng anh công an úp mở.
Mặc dù bắt gặp nụ cười thân thiện trên môi người đối diện, Quý ròm vẫn không yên tâm. Nó chẳng rõ trò chơi ném lon mà tụi nó tham gia có bị coi là cờ bạc và liệt vào những hành vi phạm pháp hay không.
So với Quý ròm, Tiểu Long bình tĩnh hơn nhiều. Nó hờ hững theo chân các anh công an, chẳng lộ vẻ gì quan tâm hay lo lắng. Ðầu óc nó mải nghĩ đến ngày chủ nhật sắp tới, ngày mà nó hẹn với Quý ròm quay lại Ðầm Sen. Câu chuyện Quý ròm vừa kể nhắc với nó rằng mục tiêu quan trọng nhất của nó vẫn đang còn ở phía trước.
Mải bận bịu với nỗi day dứt trong lòng, Tiểu Long không nhìn thấy anh sĩ quan công an vừa bước vào phòng làm việc đã nhấc điện thoại gọi đi đâu đó. Cuộc đối thoại giữa các anh công an với gã tội phạm và người phụ nữ bị giật dây chuyền ở chiếc bàn kế đó, nó cũng chỉ nghe loáng thoáng. Chỉ đến khi biên bản đã được lập xong, người phụ nữ ra về và gã thanh niên đã được áp giải đi đâu đó, Tiểu Long mới giật mình khi nghe gọi tới nó.
- Các em lại đây! – Anh sĩ quan công an ngồi sau chiếc bàn, nói bằng giọng điềm đạm.
Ðến lúc này, Tiểu Long mới bắt đầu hoang mang. Nó chẳng hiểu chuyện gì sắp xảy ra với hai đứa nó. Vừa bước lại chỗ chiếc bàn, Tiểu Long vừa hồi hộp liếc về phía Quý ròm, thấy thằng này mặt mày cũng xanh lè xanh lét.
Thấy hai cậu bé có vẻ căng thẳng, anh công an mỉm cười trấn an:
- Các em chờ cho một chút! Chẳng có gì đáng lo đâu!
Anh công an vừa nói xong thì cửa phòng xịch mở. Hai người bước vào, một người cầm máy quay phim, người kia cầm một chóa đèn cực lớn.
Tiểu Long quay sang Quý ròm, hỏi nhỏ:
- Chuyện gì vậy mày?
Quý ròm chưa kịp đáp thì anh công an đã lên tiếng. Anh nhìn thẳng vào mặt Tiểu Long:
- Bây giờ anh hỏi câu gì em trả lời câu nấy! Cứ kể đúng như sự thật, rõ ràng, bình tĩnh, hệt như đang trò chuyện với bạn bè vậy! Sao, được không?
Tiểu Long nuốt nước bọt:
- Ðược ạ!
- Hay lắm! – Anh công an gật gù – Thế thì chúng ta bắt đầu!
Ngay lập tức, hai người vừa mới tới bật đèn chiếu sáng và chĩa ống kính quay phim về chỗ chiếc bàn.
Tiểu Long liếm đôi môi khô khốc và nhìn thẳng vào anh công an, trân mình chờ đợi.
Thoạt đầu, anh công an hỏi về tình huống xảy ra ngoài bến xe, về động cơ thúc đẩy Tiểu Long và Quý ròm không nề nguy hiểm đuổi theo tên cướp giật. Tiếp theo anh hỏi về tài nghệ ném bóng của Tiểu Long, về nguyên nhân nào đã thúc đẩy nó rèn luyện được trình độ như vậy.
Nói chung, những câu hỏi không khó như Tiểu Long nghĩ. Nó trả lời mạch lạc, suôn sẻ và tự nhiên. Quý ròm ngồi bên cạnh nghiêm nghị theo dõi, khi nào thấy bạn mình lúng túng hoặc quên chi tiết này chi tiết nọ, nó lại nhiệt tình lên tiếng nhắc.
- Tốt lắm! – Kết thúc buổi quay phim, anh sĩ quan công an xoa xoa tay, vẻ hài lòng.
Tới đây, Quý ròm không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Nó gãi đầu, hỏi:
- Thưa, quay phim để làm gì thế ạ? Có phải để đưa vào hồ sơ vụ án không?
- Ồ không! – Anh công an bật cười – Ðây là chương trình người tốt việc tốt trong phong trào ổn định an ninh trật tự trên đường phố của Ðài truyền hình! Tối thứ sáu này, lúc 9 giờ, các em nhớ mở ti-vi đón xem!


Nguồn: forums.vinagames.org