25/12/12

Những con gấu bông (C9-10)

Chương 9


Chuyện hai đứa sắp được lên ti-vi khiến Quý ròm khoái chí vô kể. Nó nôn nao tính đếm từng ngày, mong cho chóng đến thứ sáu.
Sáng thứ sáu, lúc tan học, Quý ròm đón nhỏ Hạnh ngay trước cổng trường, hạ giọng ra bộ bí mật:
- Chín giờ tối nay Hạnh nhớ bật ti-vi đấy nhé!
- Có gì hay không?
- Có! Hay lắm!
- Chương trình gì vậy? – Nhỏ Hạnh tò mò.
Quý ròm nhún vai:
- Thì mở ra coi rồi sẽ biết!
Buổi chiều, Quý ròm cũng nói với nhỏ Diệp y như vậy:
- Chín giờ tối nay mày nhớ bật ti-vi đấy nhé!
- Có cải lương hả?
- Không phải.
- Hay là bóng đá?
- Cũng không phải.
Nhỏ Diệp trố mắt:
- Chứ có cái gì?
Quý ròm nhếch mép:
- Thì mày cứ mở ti-vi rồi biết!
- Sao anh không mở mà phải là em? – Nhỏ Diệp cắc cớ hỏi.
Quý ròm khịt mũi:
- Tối nay tao không có nhà!
- And đi đâu vậy?
Thấy nhỏ Diệp cứ hỏi lần tới, Quý ròm sầm mặt, làu bàu:
- Tao đi đâu kệ tao, mày thắc mắc làm chi!
Bị anh rầy, nhỏ Diệp tức mình dọa:
- À, chín giờ tối mà anh còn đi nhong nhong ngoài đường há! Em méc mẹ cho coi!
Quý ròm bĩu môi:
- Cho mày méc!
Thực ra Quý ròm chẳng đi đâu long nhong. Nó chỉ định chạy qua nhà Tiểu Long. Nó muốn trải qua cảm giác thích thú khi chứng kiến phản ứng của gia đình Tiểu Long lúc con mình bất ngờ xuất hiện trên ti-vi như một người hùng.
Nhưng khi đặt chân qua ngưỡng cửa nhà bạn, Quý ròm vô cùng sửng sốt khi thấy mọi người đều sinh hoạt bình thản, còn chiếc ti-vi trắng đen thì đang nằm lặng câm trên đầu tủ.
Liếc đồng hồ, thấy gần tới chín giờ, Quý ròm hoảng hốt ngoắc Tiểu Long:
- Ti-vi nhà mày lại hư hả?
- Không.
- Vậy sao mày không bật lên coi?
Tiểu Long ngó lơ chỗ khác:
- Tao không muốn.
- Không muốn? – Quý ròm há hốc miệng – Sao lại không muốn?
- Tao cũng chẳng biết! – Tiểu Long gãi gáy, ấp úng – Có lẽ tại tao thấy nó kỳ kỳ sao ấy!
- Thôi đi, đừng có điên! – Quý ròm hừ giọng – Mày không mở thì tao mở!
Nói xong, Quý ròm rảo lại chỗ chiếc máy, thò tay bậc công tắc. Tiểu Long tính kêu lên nhưng rồi sợ ba mẹ và hai ông anh nghe thấy, đành đứng lặng người tại chỗ nhăn nhó trông theo.
Ti-vi mở đúng ngay lúc chương trình an ninh trật tự trong tuần mới bắt đầu.
Mọi người vừa hướng mắt về phía màn ảnh truyền hình đã vội ngẩn người ra khi thấy Tiểu Long và Quý ròm đang ngồi… trong đó.
- Ba ơi! Mẹ ơi! – Nhỏ Oanh reo lên thích thú – Có anh Long và anh Quý ở trong ti-vi nè!
Còn mẹ Tiểu Long thì ôm ngực:
- Ối trời ơi! Con làm gì mà người ta bắt con về đồn công an thế con?
Tiểu Long chưa kịp đáp thì ba đã hắng giọng:
- Im nào! Ðể xem thử là chuyện gì!
Mọi người liền im lặng dán mắt vào màn hình.
Trước khi Tiểu Long trả lời “phỏng vấn” anh sĩ quan công an biểu dương một cách trân trọng thành tích bắt cướp trên đường phố của nó và Quý ròm, còn giới thiệu cả địa chỉ nhà ở, khu phố, phường, quận hai đứa đang ở nữa.
Cả nhà lập tức ồn ào hẳn lên.
Nhỏ Oanh vỗ tay đôm đốp:
- Anh Long ném bóng tài quá! Trúng ngay chân kẻ cướp!
Ba e hèm một tiếng:
- Chuyện thế mà nó giấu biệt!
Mẹ thở phào và buông hai tay ra khỏi ngực:
- Vậy mà cứ tưởng nó làm chuyện gì bậy!
Anh Tuấn và anh Tú cũng cười cười nhìn về phía Tiểu Long khiến nó bối rối đưa nắm tay lên quệt mũi.
Quý ròm bật ti-vi xong, chạy lại ngồi cạnh Tiểu Long. Nó huých khuỷu tay vào hông bạn:
- Thích nhé!
Khiến thằng này ngượng đỏ mặt.
Nhưng cả nhà chỉ náo nhiệt vui vẻ được lúc đầu. Ðến khi Tiểu Long trả lời anh công an về động cơ tập ném bóng của mình thì không khí đột nhiên trĩu xuống.
Một nỗi xúc động pha lẫn buồn bã dần len vào trái tim mọi người. Ngay cả Quý ròm vốn là đứa biết đầu đuôi tự sự, vậy mà bây giờ nghe Tiểu Long bùi ngùi thuật lại trên ti-vi nỗi mơ ước tuyệt vọng của em mình về một món đồ chơi vốn dĩ bình thường đối với bao gia đình khác, cũng như sự phấn đấu và khổ luyện âm thầm của mình để cố kiếm con gấu nhồi bông về cho em, nó không khỏi cảm thấy nao nao.
Nhỏ Oanh lúc nãy hào hứng là thế, bây giờ cũng ngồi buồn xo, mũi khịt khịt còn mắt thì đỏ hoe.
Thấy tình hình có vẻ nặng nề, vả lại biết đây là chuyện riêng của gia đình bạn, Quý ròm đứng dậy chào về.
Quý ròm vừa khuất sau cánh cửa, nhỏ Oanh vội vàng nhỏm dậy chạy vụt lại chỗ Tiểu Long, đấm thùm thụp vào lưng anh, trách móc bằng một giọng sụt sịt:
- Vậy mà anh dám nói xạo em là anh tập ném chim hén!
Tiểu Long không nói gì, cũng chẳng dám nhìn ai. Nó dán mắt vào hai bàn tay đặt trên đùi, tự dưng thấy buồn vô hạn.
Mãi một lúc, nó nghe tiếng mẹ thở dài:
- Thật khổ thân chúng mày! Sao chúng mà không nói sớm với ba mẹ?
Mẹ nói “chúng mày” nhưng Tiểu Long biết là mẹ nói với mình. Nhưng làm sao nó có thể nói với ba mẹ những chuyện như thế này được. Hằng ngày ba mẹ phải lo toan biết bao nhiêu là chuyện. Nó không nỡ làm cho ba mẹ phải bận lòng thêm. Hơn nữa, ba mẹ cũng chẳng có tiền. Nếu muốn mua được con gấu bông cho nhỏ Oanh, ba mẹ phải chắt bóp, dành dụm trong rất nhiều ngày. Không, Tiểu Long không bao giờ muốn thế!
Suốt buổi tối hôm đó, ba không nói một tiếng nào. Ba cũng chẳng trách Tiểu Long. Nhưng không vì vậy mà Tiểu Long thấy nhẹ nhõm hơn. Nhìn ba nằm lặng lẽ hút thuốc trên chiếc ghế bố đằng góc nhà, Tiểu Long cứ nghe lòng mình bồn chồn sao sao ấy.
Vẻ trầm ngâm khác thường của anh Tuấn và anh Tú càng khiến Tiểu Long thêm xốn xang. Cả hai không hẹn mà cùng leo lên đi-văng buông mùng ngủ sớm, bỏ hẳng cuộc đấu cờ thường lệ.
Tiểu Long nằm trằn trọc đến tận nửa đêm, lòng cứ thấp thỏm mong trời chóng sáng. Ngày mai đã là thứ bảy. Sau thứ bảy là chủ nhật. Chủ nhật, nó và Quý ròm sẽ quay lại Ðầm Sen. Lần này, nó nhất quyết sẽ tập trung tinh thần cao độ cho cuộc quyết đấu. Nó sẽ ném đổ năm chồng lon liên tiếp ngay từ loạt bóng đầu tiên. Nó sẽ đem con gấu bông về cho em gái nó ngay trong chiều hôm đó. Nhỏ Oanh sẽ hớn hở ôm con gấu bông vào lòng nựng nịu “Ngủ đi, gấu bông ngoan của chị!” thay vì giả vờ ôm chiếc gối vải như trước nay.
Trong trí tưởng tượng của Tiểu Long, lúc đó đôi mắt nhỏ Oanh sẽ long lanh như hai giọt nước và miệng thì cười toe toét khoe cả hàm răng sún ra ngoài. Còn nó thì đứng bên cạnh, hai tay chống nạnh, âu yếm nhìn em với vẻ tự hào. Dĩ nhiên chia sẻ niềm vui với nhỏ Oanh còn có ba mẹ và anh Tuấn anh Tú nữa. Mặt mày mọi người đều rạng rỡ, hân hoan. Và hẳn nhiên trong nhà lúc đó ngập tràn một thứ không khí vui tươi, nhẹ nhõm. Chứ chẳng nặng trĩu như bữa nay, mặt mày ai nấy đều dàu dàu nghĩ ngợi.
Nghĩ đến tình cảnh hiện tại, Tiểu Long lại thấy bứt rứt khó ngủ. Mãi đến quá nửa đêm, khi tiếng xe vọng lại từ ngoài đầu hẻm thưa thớt dần, nó mới chập chờn mệt mỏi thiếp đi.
Chỉ đến sáng, khi đến lớp học, được bạn bè xúm lại khen ngợi và tò mò hỏi han, Tiểu Long mới tạm quên đi nỗi phiền muộn.
- Hồi hôm, tao thấy mày với thằng Quý ròm trên ti-vi nè! – Một đứa khoe.
- Tao cũng thấy nữa! – Ðứa khác vội tiếp lời – Tao còn khoe với ba mẹ tao là tụi mày học chung lớp với tao!
Lại một đứa rụt cổ, xuýt xoa:
- Tụi mày gan thật! Gặp tao là tao chả dám! Nhỡ bọn cướp móc súng ra “pằng” một phát thì banh xác!
- Xì! – Ðứa đứng cạnh bĩu môi – Tên cướp này làm gì có súng!
- Sao mày biết?
- Sao lại không biết? Nếu có súng thì nó đã móc ra “pằng” thằng Tiểu Long và thằng Quý ròm què giò từ khuya rồi!
Tiểu Long mỉm cười nhìn các bạn đấu khẩu. Nó chẳng quan tâm đến việc tên cướp hôm nọ có mang súng trong người hay không.
Nhưng Quý ròm thì không chịu được. Nó cảm thấy rượt bắt một tên cướp không có vũ khí trong tay chẳng có vẻ gì là “phiêu lưu mạo hiểm” cho lắm. Hơn nữa, giọng điệu coi thường của đứa bạn vừa rồi càng khiến nó lộn ruột. Vì vậy, nó hừ mũi:
- Tên cướp không có súng nhưng có dao!
- Dao?
- Ừ. Con dao nhọn hoắt. Chỉ cần nhìn thấy con dao đó thôi thì là khối đứa đã vỡ mật ra rồi!
- Nó cầm dao trong tay à?
- Tất nhiên rồi! – Quý ròm nhún vai – Nếu nó không cầm trong tay thì làm sao tao biết con dao nhọn hoắt!
- Eo ơi, thế nó có đâm tụi mày không?
- Không đâm thì nó rút dao ra làm gì? Chẳng lẽ để… gọt khoai tây? – Thấy thằng bạn hỏi tới hỏi lui với vẻ nghi ngờ, Quý ròm cáu kỉnh vặn lại.
Người đối thoại gãi gãi đầu:
- Nhưng nếu vậy thì tại sao hai đứa mày lại… chẳng xây xát một tí tẹo nào?
- Xây xát thế nào được mà xây xát! – Quý ròm đáp bằng giọng khinh khỉnh – Nó vừa rút dao đâm tới là tao dùng thế võ Oshin đá văng con dao đi chứ lại!
Thế võ của Quý ròm khiến tụi bạn tròn xoe mắt:
- Mày vừa nói thế võ gì thế?
Sực nhận ra mình vừa quen miệng nói bừa, Quý ròm lúng túng chữa lại:
- À, à, tao vừa nói đến thế võ… Ô… Ô-tô-ca…
Thấy bạn mình nói lại lần thứ hai vẫn trật, Tiểu Long vội vàng đỡ lời:
- Osoto-Otoshi!
- À, đúng rồi! – Quý ròm chộp ngay lấy cơ hội – Ðó là thế Osoto-Otoshi! Thế võ này mày mới dạy nên tao chưa kịp nhớ tên!
Thấy Quý ròm tự dưng tôn mình lên làm “sư phụ” ngang xương, Tiểu Long dở khóc dở cười. Nhưng vì Quý ròm lỡ ba hoa quá trớn, đang lăm vào thế kẹt, Tiểu Long đành làm thinh.
Còn tụi bạn thấy Quý ròm đem Tiểu Long ra làm bằng chứng, đứa nào đứa nấy tin ngay. Tiểu Long tay chân cứng như thép nguội, lại mang đai đen đệ nhị đẳng Taekwondo. Nó ít chơi trò đánh nhau nhưng một khi đã ra đòn, đối thủ chỉ có nước bò càng. Ðiều đó đứa nào cũng biết. Vì vậy, một khi nó đã dạy võ cho Quý ròm thì chắc chắn cái thằng còm nhỏm còm nhom này không phải là hạng xoàng.
Nhờ uy tín của Tiểu Long mà trong nháy mắt tụi bạn đang bu quanh kia đã nhìn Quý ròm bằng một con mắt khác. Và Quý ròm sướng phổng mũi khi nghe có tiếng xuýt xoa:
- Cái thế võ Osoto gì đó ghê thật! Vậy mà tao cứ tưởng những đứa tay chân gầy khẳng gầy kheo không biết đánh nhau chứ!
Chỉ có nhỏ Hạnh là biết tỏng trò huênh hoang của Quý ròm. Khi Quý ròm đang khoe khoang vung vít trước đám đông về tài đá văng dao của mình, nhỏ Hạnh đứng nghe, không nói gì. Nhưng đến lúc ra về, nó lại gần Quý ròm, hạ giọng tinh quái hỏi:
- Con dao mà Quý đá văng hôm nọ là con dao bằng nhựa phải không?


Chương 10


Tiểu Long vừa ôm cặp bước vào nhà đã há hốc miệng, sững sờ chôn chân ngay ngưỡng cửa.
Sự có mặt đông đủ của mọi người khiến nó vô cùng kinh ngạc. Thường khi, ba đi làm chiều tối mới về. Anh Tuấn và anh Tú cũng vậy. Trước nay hai anh thường ở lại trưa tại xí nghiệp. Vậy mà trưa nay tất cả lại đột nhiên trở về nhà, bảo Tiểu Long không sửng sốt sao được!
Sau một thoáng bối rối, Tiểu Long rụt rè bước lại chỗ chiếc bàn học nhỏ đóng bằng gỗ tạp kê ở góc nhà, nhét dấm dúi chiếc cặp vào ngăn bàn rồi vội vàng lỉnh ra phía sau múc nước rửa mặt.
Lúc quay vào, bắt gặp nhỏ Oanh đang lục đục dọn chén bát, Tiểu Long lại gần, thì thầm hỏi:
- Lúc nãy mày về, ba đã về chưa?
- Chưa! Ba mới về tới!
- Chiều nay ba ở nhà hả?
Nhỏ Oanh lắc đầu:
- Không! Khi nãy em nghe ba nói lát chiều ba đi lại!
Tiểu Long lo lắng hỏi:
- Mày có biết ba về nhà để làm gì không?
Nhỏ Oanh lại lắc đầu:
- Em không biết!
Tiểu Long cắn môi:
- Còn anh Tuấn với anh Tú?
- Em cũng không biết!
Tiểu Long tặc tặc lưỡi. Nó biết có hỏi nhỏ Oanh nữa cũng vô ích. Em gái nó không biết gì thật.
Nỗi băn khoăn trong lòng Tiểu Long mỗi lúc một nung nấu. Nó nhíu mày nghĩ ngợi cả buổi vẫn chẳng đoán ra nguyên nhân của sự việc bất thường này. Cho tới lúc ngồi vào bàn ăn, lòng nó vẫn không ngớt phập phồng nghi ngại.
Sự việc càng tăng thêm phần nghiêm trọng với sự có mặt của mẹ bên bàn ăn. Thường ngày, nhỏ Oanh phải đem cơm ra đầu hẻm cho mẹ để mẹ vừa ăn vừa trông hàng. Nhưng trưa nay, mẹ gửi chiếc xe đẩy cho con bé bán bánh mì kế đó trông hộ để vào nhà ăn cơm. Thật là chuyện hiếm có!
Nhưng rốt cuộc bữa ăn diễn ra không nặng nề như Tiểu Long nghĩ. Mọi người đều cười nói vui vẻ và hầu như không ai nhắc gì đến câu chuyện tối hôm qua.
Cho đến cuối bữa ăn thì Tiểu Long đã trấn tĩnh hoàn toàn. Thậm chí nó còn nghĩ: Hay việc mọi người trở về nhà trưa nay chỉ là sự tình cờ?
Nhưng diễn biến tiếp theo đã nhanh chóng xóa sạch ý nghĩ đó của Tiểu Long.
Khi mâm cơm được nhỏ Oanh dọn xuống bếp, ba vừa nhấm nháp tách trà trên tay vừa lừ mắt nhìn hai người con lớn:
- Sao trưa nay hai con bỗng dưng kéo nhau về nhà vậy?
Trước câu hỏi của ba, anh Tú ngồi im không nói gì. Còn anh Tuấn thì cười cười hỏi lại:
- Chứ còn ba, sao trưa nay ba cũng về nhà?
Ba khẽ nhún vai, giọng nghiêm nghị:
- Ðây không phải là chuyện của hai con!
Rồi chậm rãi móc từ trong túi áo ra một xấp tiền, ba đặt lên bàn và nhìn Tiểu Long:
- Ðây là số tiền một trăm ngàn! Chiều nay con cầm ra cửa hàng Sao Mai mua con gấu bông cho em!
Tiểu Long nhìn xấp tiền, ngập ngừng hỏi:
- Tiền ở đâu ba có vậy?
Ba mỉm cười:
- Con đâu cần biết điều đó làm chi! Con cứ cầm lấy đi mua đồ chơi cho em là được rồi!
Tiểu Long còn đang ngần ngừ thì anh Tuấn đã móc một xấp tiền trong túi ra:
- Em cầm lấy tiền này đi mua nè! Tiền của ba để ba trả lại cho người ta!
Bắt gặp ánh mắt không bằng lòng của ba, anh Tuấn vội vã nói thêm:
- Ba cứ yên tâm! Ðây là tiền tạm ứng lương của con!
- Tiền tạm ứng thì đằng nào cũng sẽ bị trừ lại thôi! – Anh Tú bỗng đột ngột lên tiếng, rồi anh vừa cười vừa từ từ lôi ra khoản tiền của mình – Còn đây là tiền bồi dưỡng làm ngoài giờ trước nay em vẫn để dành! Số tiền này để mua gấu bông cho nhỏ Oanh là hợp lý nhất!
Anh Tuấn chưa kịp phản ứng thì mẹ thình lình xua tay:
- Cất đi! Cất hết đi! Khổ quá, chẳng có khoản tiền nào của ba cha con có thể dùng vào việc này cả! Hợp lý nhất là mua con gấu bông bằng tiền hốt hụi của tôi sáng nay đây nè!
Nói xong, mẹ đứng dậy bước lại mở tủ lấy ra một gói giấy bạc được buộc dây cẩn thận.
Mẹ đặt gói bạc lên bàn, chuẩn bị tháo dây thì ba đã lên tiếng:
- Khoan đã! Ai cũng muốn mua con gấu bông cho nhỏ Oanh, vậy hợp lý nhất là để nhỏ Oanh tự chọn lấy!
Rồi quay sang nhỏ Oanh, ba nháy nháy mắt:
- Thế nào con gái? Trong bốn xấp tiền đang đặt trên bàn, con chọn xấp nào?
Khi từ dưới bếp đi lên, nhỏ Oanh chạy lại ngồi cạnh mẹ và từ nãy đến giờ, nó đã nghe rõ hết mọi chuyện. Sung sướng và cảm động trước tình thương yêu và sự chăm sóc của ba mẹ và các anh, nó phải cố lắm mới ngăn được nước mắt khỏi lăn dài xuống má.
Nghe ba hỏi, nó chỉ biết cúi đầu lí nhí:
- Dạ, con không biết!
Thấy con gái không hiểu ý cái nháy mắt ra hiệu của mình, ba bực mình quay sang Tiểu Long:
- Em con không quyết định được thì con quyết định!
Tiểu Long hít vào một hơi:
- Con quyết định… chẳng lấy tiền của ai cả!
- Thế nghĩa là sao? – Ba ngạc nhiên kêu lên.
Những người khác cũng tỏ vẻ ngỡ ngàng trước câu trả lời của Tiểu Long.
- Chủ nhật này con sẽ trở lại gian hàng trò chơi ở Ðầm Sen để đem con gấu bông về! – Tiểu Long nói bằng một giọng quả quyết.
- Không được đâu con ơi! – Ba khẽ lắc đầu – Chớ bao giờ nghĩ đến chuyện viển vông đó nữa!
Tiểu Long vẫn khăng khăng:
- Nhưng lần này nhất định con sẽ thắng cuộc!
- Không được! – Ba tỏ ra còn cương quyết hơn – Làm thế nào thì làm nhưng tối nay dứt khoát phải có con gấu bông trong nhà!
Lời phán của ba khiến Tiểu Long xụi lơ. Nó chưa biết phải kèo nài thế nào thì anh Tuấn đã đứng lên:
- Nếu không ai quyết định được thì con quyết định! Mỗi người sẽ góp vào một phần tư, thế là công bằng! Thôi, con đi làm đây!
Nói xong, anh chộp vội chiếc túi treo trên vách và chạy vụt ra khỏi nhà.
- Con đồng ý!
Anh Tú nói, rồi cũnng lật đật đi tuốt.
Ba mỉm cười nhìn mẹ:
- Thế mà hay đấy!
Rồi ba cúi xuống ôm thùng đồ nghề và quay sang Tiểu Long:
- Chiều nay nhớ đi mua đồ chơi cho em đấy nhé!
Tiểu Long gật đầu và lặng lẽ nhìn theo dáng người khắc khổ của ba mỗi lúc một xa dần, lòng chợt dâng lên một cảm giác bâng khuâng khó tả.
Buổi chiều, lúc Tiểu Long và nhỏ Oanh chuẩn bị dắt xe ra khỏi nhà thì khách đến.
Khách đột ngột bước vào, tay ôm theo một con gấu bông to sụ khiến hai anh em ngơ ngác nhìn nhau, không rõ chuyện gì.
- Chào cháu!
Khách mỉm cười lên tiếng. Nghe giọng nói quen quen, Tiểu Long nhìn sững vào mặt khách và khi nhận ra đó là người phụ nữ bị giật dây chuyền hôm nọ ở ngoài bến xe, nó liền reo lên:
- A, thì ra là cô! Mời cô ngồi chơi!
Người phụ nữ vừa ngồi xuống ghế, Tiểu Long đã vội thắc mắc ngay:
- Sao cô biết nhà cháu ở đây?
- Dễ thôi! Hôm trước cô hỏi nhà, cháu và bạn cháu giấu biến! Nhưng hôm qua trên ti-vi người ta đã chỉ cho cô!
Tiểu Long “à” một tiếng và nghe mặt mình đỏ lên. Có thế mà nó cũng quên khuây đi mất!
Người phụ nữ nhìn nhỏ Oanh:
- Em gái cháu đây hả?
- Dạ.
Người phụ nữ liền chìa con gấu bông trên tay về phía nhỏ Oanh, giọng dịu dàng:
- Quà của cô tặng cháu đây! Khi nghe câu chuyện của anh cháu trên ti-vi, cô vội vã đến ngay cửa hàng Sao Mai định mua con gấu bông mà cháu thích nhưng người ta bảo vừa bán nó đi rồi. Cô đành phải mua con này!
Nhỏ Oanh nhìn con gấu bông trước mặt bằng ánh mắt thích thú, mặt rạng lên. Nhưng nó vẫn đứng im không chìa tay ra, vẻ lưỡng lự.
Thấy thế, người phụ nữ tươi cười trấn an:
- Cháu cứ cầm đi! Mẹ cháu không la đâu! Cô đã gặp mẹ cháu ở ngoài đầu hẻm và đã xin phép mẹ cháu rồi!
Ðến lúc đó, nhỏ Oanh mới sè sẹ đưa tay ra đón con gấu bông âu yếm ôm vào lòng.
- Cảm ơn cô! – Nó nói, giọng lắp bắp vì sung sướng.
Người phụ nữ đứng lên:
- Cháu không cần cảm ơn cô! Cháu phải cảm ơn anh cháu mới đúng!
Người phụ nữa vừa đi khỏi chừng mười lăm phút thì có tiếng xe đỗ xịch trước cửa. Rồi hai anh công an bước vào.
Tiểu Long nhận ra ngay đó là hai anh công an đi cùng người sĩ quan hôm nọ. Nó vừa mở miệng định chào nhưng chưa kịp cất lời đã khựng ngay lại khi thoáng thấy con gấu bông trên tay anh công an đi sau. Chỉ cần nhìn lướt qua, Tiểu Long đã biết ngay đó là con gấu bông trước nay vẫn bày trong tủ kính ở cửa hàng Sao Mai. Nhỏ Oanh vẫn luôn ao ước con gấu bông này và ngày nào cũng nhờ Tiểu Long lúc đi học về ngang nhìn vào trong tủ kính xem thử con gấu vẫn còn đó hay đã bị ai mua mất, rồi về nhà kể lại cho nó hay. Chính vì ngày nào cũng “theo dõi” con gấu bông này đến mòn con mắt nên bây giờ vừa trông thấy, Tiểu Long đã nhận ra ngay lập tức.
Nhỏ Oanh cũng nhìn ra con gấu bông quen thuộc. Nó đứng sát sau lưng Tiểu Long, cầm vạt áo anh giật giật.
Anh công an đi trước vỗ vai Tiểu Long, giọng vui vẻ:
- Làm gì mà sững người ra thế? Em nhận ra con gấu bông này à?
Tiểu Long chớp mắt:
- Dạ, đó là con gấu bông ở cửa hàng Sao Mai.
Anh công an đi sau gật đầu và đặt con gấu bông lên bàn:
- Ðúng rồi! Và từ nay con gấu bông này sẽ thuộc về nhà ta!
- Thưa… – Tiểu Long ngập ngừng.
- Sao kia?
Tiểu Long gãi đầu:
- Tụi em đã có gấu bông rồi ạ!
Vừa nói Tiểu Long vừa chỉ tay về phía con gấu bông đang đặt trên đi-văng.
Hai anh công an ngoảnh cổ nhìn theo tay chỉ của Tiểu Long và cùng reo lên:
- Ôi, ở đâu ra thế này?
- Người ta vừa đem tới tặng tụi em đấy ạ!
- Ai thế?
- Dạ, chính người phụ nữ bị giật dây chuyền bữa trước.
- Ồ! – Anh công an đứng gần Tiểu Long trợn mắt kêu lên – Cô ta đã kịp đến đây rồi kia à? Thế thì nhanh thật!
Tiểu Long hào hứng kể:
- Cô ấy bảo cô ấy đến cửa hàng Sao Mai định hỏi mua con gấu bông mà em cháu thích nhưng người ta đã vừa mới bán. Thế là cô ấy phải mua con gấu khác! Hóa ra các anh đã đến đó!
Anh công an đứng trước quay lại nhìn đồng bạn, mỉm cười:
- Thì ra chúng ta vẫn nhanh hơn!
Rồi quay sang anh em Tiểu Long, anh nghiêm giọng nói:
- Nhưng dù sao con gấu bông của người phụ nữ đó cũng chẳng liên quan gì đến con gấu bông của tụi anh! Ðây vừa là quà tặng vừa là phần thưởng cho sự đóng góp của em vào công cuộc bảo vệ trật tự trị an của ngành công an!
Rồi không để Tiểu Long kịp phản ứng, anh nháy mắt:
- Chào nhé!
Cho đến khi chiếc xe rồ máy vọt đi, Tiểu Long vẫn không thốt được tiếng cảm ơn đang nghẹn ngang cổ họng. Những sự ứng phó của nó bỗng nhiên trở nên chậm chạp, vụng về.
Khi quay đầu lại, bắt gặp con gấu bông xinh xắn đang ngồi trên bàn giương mắt nhìn mình, Tiểu Long phải chớp mắt hai, ba lần để thực sự tin rằng món đồ chơi trong mơ này từ nay sẽ mãi mãi cư ngụ trong căn nhà lụp xụp, nhỏ bé của mình.
Nhỏ Oanh quấn quít bên hai con gấu bông suốt cả buổi chiều. Nó hết bồng bế, đong đưa lại nựng nịu, hôn hít.
Tiểu Long ngồi bên cạnh nhìn em chơi đùa bằng ánh mắt âu yếm. Ðối với nó lúc này, cuộc sống thật là tươi đẹp.
Chợt có tiếng hắng giọng vang lên ngoài cửa.
- Ba về đấy! – Tiểu Long hớn hở nói.
Ngay lập tức, nhỏ Oanh đứng bật dậy. Mỗi tay một con gấu bông, nó hân hoan chạy ào ra cửa, bụng nghĩ chắc ba sẽ ngạc nhiên ghê lắm khi trông thấy nó như thế này.
Người đàn ông ngạc nhiên thật. Vừa đặt chân qua khỏi cửa, ông đứng sững lại, thảng thốt kêu lên:
- Ôi, gấu bông ở đâu mà lắm thế này?
Nhỏ Oanh cũng ngỡ ngàng không kém. Tiếng reo chưa kịp bật ra khỏi miệng đã vội tắt ngấm. Nó đứng đờ người tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn… con gấu bông trên tay người khách lạ.
- Ô kìa, chú! – Nhác thấy chòm râu rậm của người đàn ông, Tiểu Long tròn xoe mắt – Sao chú cũng đến đây?
- Không đến đây thì đến đâu! – Người đàn ông e hèm một tiếng rồi thong thả đi cà nhắc vào nhà.
Không đợi Tiểu Long mời, ông thản nhiên ngồi xuống ghế và hỏi bằng giọng trách móc:
- Sao cháu không đến chỗ chú nữa?
- Cháu định chủ nhật này sẽ đi đến đó! – Ðang nói, Tiểu Long bỗng liếm môi, ngập ngừng – Nhưng bây giờ có lẽ chuyện đó… không còn cần thiết nữa!
- Ừ, đúng là không cần nữa! – Người đàn ông gật đầu và vỗ vỗ vào con gấu bông trên tay – Chú đã mang quà đến cho cháu đây rồi!
- Ôi, sao lại thế được? – Tiểu Long bối rối – Cháu đã thắng được chú đâu!
Người đàn ông vò chòm râu rậm, tặc tặc lưỡi:
- Công bằng mà nói thì xem như cháu đã thắng cuộc! Lần trước nếu chú không cố tình làm cháu phân tâm thì cháu đã ném đổ chồng lon thứ năm rồi!
Rồi ông chép miệng nói thêm:
- Hơn nữa, tối hôm qua, chú đã nhìn thấy cháu trên ti-vi. Nếu sớm biết được tại sao cháu nung nấu có được con gấu bông như vậy, chú đã tặng quách cho cháu từ lâu rồi!
Nhã ý của người chủ gian hàng trò chơi khiến Tiểu Long vừa cảm động vừa hoang mang. Nó ngần ngừ:
- Nhưng bây giờ em cháu đã có những hai con gấu bông rồi ạ!
Người đàn ông vui vẻ gật gù:
- Chắc người ta cũng vừa đem tới tặng chứ gì! Nhưng thế cũng chả sao! Càng nhiều thì chơi càng thích!
Rồi không để Tiểu Long từ chối, ông chuyển qua đề tài khác:
- Hôm nào rảnh, cháu và các bạn cứ đến chỗ chú chơi nhé!
- Vâng ạ.
- Tất nhiên là chỉ tới chơi thôi! – Người đàng ông vừa đứng lên vừa nheo mắt hóm hỉnh – Chứ ném bóng tài như cháu, chú không dại gì thách đấu để sạt nghiệp đâu!
Tiểu Long đưa người đàn ông râu rậm ra tận đầu hẻm. Cho đến khi ông ngồi lên xích-lô rồi, nó mới nhớ ra, liền cuống quýt nói:
- Cảm ơn chú nhiều ạ!
Người đàn ông chìa một ngón tay làm ra vẻ đe dọa:
- Nhớ đấy! Nhớ đến chơi với chú!
Tiểu Long đứng thẩn thờ nhìn theo chiếc xích-lô một lúc lâu.
Khi quay trở vào, nó bắt gặp mẹ ngồi sau chiếc xe đẩy đang tươi cười nhìn nó.
Mẹ khẽ nói, khi nó đến gần:
- Hôm nay là ngày hạnh phúc của gia đình ta, con ạ!
Tiểu Long nhận ra giọng mẹ run run. Rồi bất giác thấy tay mình cũng run run, nó liền thu nắm tay lại đưa lên quệt mũi. Ngay trong khoảnh khắc đó, Tiểu Long bỗng cảm thấy nôn nao dễ sợ. Nó mong ba và anh Tuấn, anh Tú chóng về tới nhà để chia sẻ niềm vui với mẹ, với nó và với nhỏ Oanh. Hẳn mọi người sẽ ngạc nhiên ghê lắm. Cả Quý ròm và nhỏ Hạnh nữa, khi nhìn thấy ba con gấu bông cùng một lúc, hẳn tụi nó sẽ tưởng đây là chuyện cổ tích! À, phải rồi, mình sẽ bảo nhỏ Oanh tặng cho nhỏ Diệp em Quý ròm một con! Nhất định phải là như thế!
Tiểu Long vừa nghĩ ngợi vừa mỉm cười rảo bước vào nhà. Nó không hề hay biết hôm nay nó cười nhiều hơn mọi bữa.


Nguồn: forums.vinagames.org