Chương 11
Khải không hiểu mình xử sự như vậy là đúng hay sai.
Vừa bước đến bên cửa sổ, với những gì mắt thấy tai nghe, Khải biết ngay chuyện gì đang xảy ra.
Trong kia, Nga và Quỳnh đang bị tấn công. Phía ngoài, cánh thằng Luận đang ra sức chọc ghẹo. Lại những trò quỉ quái ! Khải bực tức nhủ bụng và anh quay sang nhìn Luận. Vẻ lấc cấc của Luận khiến Khải cau mày. Anh định tóm cổ nó như lần trước. Nhưng Khải chưa kịp đưa tay lên, chợt một ý nghĩ thoáng qua đầu như tia chớp. Ừ, có khi cứ để tụi thằng Luận phá đám như vậy lại hay ! Những ngày gần đây, Nga và Quỳnh lại tỏ ra thân mật một cách quá đáng. Cứ nhìn thấy cảnh cả hai ngồi trò chuyện bên nhau không buồn ra chơi, Khải muốn xốn con mắt.
Mặc dù đã xác định "chinh phục" những nhân vật phụ trước, "chinh phục" Nga sau, nhưng mỗi lần thấy Nga và Quỳnh cười nói vui vẻ, Khải cảm thấy khó chịu lạ lùng. Muốn "giải tán" cặp này không có cách nào tốt hơn là để mặc cho tụi thằng Luận ra tay.
Nghĩ vậy, Khải ngần ngừ một thoáng rồi lặng lẽ bỏ đi trước cặp mắt sửng sốt của Luận. Tất nhiên, nếu lúc đó Nga nhìn thấy Khải, hẳn Khải phải buộc lòng can thiệp. Nhưng Nga đang cúi đầu xuống. Vì vậy, Khải quyết định rời xa "chiến trường". Anh bước vội vã, sợ Nga kịp ngẩng lên.
Khải bỏ đi. Nhưng lòng Khải không thanh thản lắm. Anh cảm thấy mình hành động như một kẻ tiểu nhân. Nhưng rồi Khải cố trấn an. Mình đâu có xúi tụi thằng Luận làm bậy. Tự tụi nó. Điều đó chẳng liên can gì đến mình. Nga thân thiết với thằng quỷ nhỏ thì Nga phải chịu búa rìu của dư luận. Chuyện đời là vậy. Gieo gió thì gặt bão, trách ai bây giờ !
Khải tự thanh minh với mình. Lòng Khải dần dần nhẹ nhõm. Và anh tự kết luận: chiến trường trong lớp là của thằng quỷ nhỏ, chiến trường của mình là ở nhà... Nga, chuyện ai nấy lo, mình không can thiệp vào chiến trường của người ta là đúng, không việc gì phải băn khoăn !
Khải hết băn khoăn thật. Bây giờ anh chỉ tập trung đầu óc vào việc thực hiện kế hoạch chông gai của mình.
Chiến trường ở nhà Nga là chiến trường thầm lặng. Ở đó không có đám "âm binh" như tụi thằng Luận. Khải chẳng sợ ai trêu chọc. Cũng chẳng sợ ai phá đám. Ở đó, chỉ có "phe mình". Nga, chị Ngàn, thằng Ngoạn. Ông bố Nga, Khải ít gặp, nhưng Khải vẫn xếp vô diện "phe mình" nốt. Chỉ toàn là "phe mình" mà sao Khải thấy "khó ăn" ghê !
Trừ Nga, trong ba "nhân vật" còn lại, đến nay Khải chỉ mới chiếm được cảm tình của chị Ngàn.
Chị Ngàn thật dễ thương. Chị rất "hợp gu" với Khải, chẳng như Nga. Những băng nhạc Khải cho mượn, chị đều khen hay. Những cuốn sách cũng vậy, chị bảo đọc hồi hộp ghê. Nhưng khổ nỗi, những gì chị Ngàn thích, Nga đều chê. Nga chỉ thích những gì Khải không có. Thật chẳng có ai kỳ cục như Nga.
Thằng Ngoạn giống Nga y hệt. Nó tỏ ra chẳng có thiện cảm với Khải bao nhiêu. Lần nào gặp Khải, nó cũng réo ầm ĩ "bạn chị Ngàn, bạn chị Ngàn", nghe phát điên. Khải thù cái "điệp khúc" đó tận xương tủy. Nhưng ngoài mặt Khải vẫn phải nhe răng cười giả lả. Khải không hiểu sao trong hai người chị, thằng Ngoạn không chọn chị Ngàn mà giống, lại đi giống Nga chi cho khổ... Khải.
Ông bố Nga chẳng biết đi làm tận đẩu tận đâu, hai ba ngày mới về nhà một lần. Ông chẳng quan tâm gì đến Khải. Thỉnh thoảng gặp Khải trong nhà, ông cười chào qua loa, rồi đi đâu mất. Nhìn ánh mắt mệt mỏi và hờ hững của ông, Khải biết lần sau nếu gặp lại, chắc ông cũng chẳng nhớ Khải là ai. Khải đoán ông là một con người dễ chịu và hoàn toàn có khả năng làm... bố vợ tương lai của mình.
Gay go nhất vẫn là Nga, cái mục tiêu luôn luôn di động, Khải chẳng làm sao tiếp cận được. Lại thêm thằng quỷ nhỏ lúc nào cũng đeo dính lấy Nga như bóng với hình. Khải là lớp phó trật tự nhưng anh cũng chưa nghĩ ra cách nào để phá vỡ cái "trật tự" kia được. Chẳng biết cái đứa ác ôn nào lại xếp Nga ngồi vào cái chỗ hắc ám như vậy ! Chắc là nhỏ Hạnh ! Lớp trưởng gì mà chẳng ý tứ gì hết ! Từ trước đến giờ, chẳng đứa con gái nào trong lớp chịu ngồi cạnh thằng quỷ nhỏ, vậy mà Hạnh lại nhét Nga ngồi vào chỗ đó. Để bây giờ Nga lại đâm ra "kết" thằng quỷ đó. Thật là tai họa !
Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Khải thấy không có cách nào khác hơn là phải "tăng tốc" để cứu vãn tình thế. Không thể lề mề hoài như Thủy Tinh được. Đi như cua bò, đến nơi thì Mỵ Nương đã theo người ta về dinh mất. Lúc đó chỉ có nước... khóc.
Khải liền tót qua nhà Nga. Lần này, Khải thủ trong túi áo ba cái vé xem ca nhạc.
Không thấy thằng Ngoạn quanh quẩn trước sân như mọi ngày, Khải thở phào. Chắc nó đi chơi đâu rồi. Thật là hên. Mình khỏi phải bị nó gán cho cái danh xưng chết tiệt kia. Khải hít một hơi đầy lồng ngực và thò tay mở cổng.
Chị Ngàn và Nga đều có nhà.
Nhưng cũng như mọi lần, Nga chỉ ngồi tiếp chuyện Khải một chút xíu. Sau đó, Nga bỏ đi mất.
Chị Ngàn nhún vai, nói với Khải:
- Tính Nga vậy ! Chị nói hoài mà nó chẳng sửa !
Khải chép miệng, không nói gì. Khải dã quen với tình cảnh như vậy rồi. Anh chỉ buồn chút chút. Và nghĩ: rồi mọi chuyện sẽ khác đi thôi !
Niềm hy vọng thầm kín giúp Khải tươi tỉnh. Anh thò tay vào túi lấy mấy tấm vé ca nhạc đưa cho chị Ngàn:
- Chị đi xem ca nhạc không ? Em có vé đây nè !
Chị Ngàn cầm lấy vé, hỏi:
- Xem ca nhạc hả ? Sao lần trước em bảo là đi xem phim ?
- Em nói đi xem phim là đi xem phim ca nhạc. Còn bây giờ là đi xem ca nhạc "sống", thích hơn nhiều !
Chị Ngàn gật gù:
- Ừ hén !
Rồi chị nhìn Khải:
- Đoàn nào diễn vậy ? Phải đoàn ca nhạc Tháng Tám không ?
- Không, đây là tụi nước ngoài ! Nhóm "Ngôi sao thành Stockholm" của Thụy Điển !
Chị Ngàn reo lên:
- Ôi, vậy thì thật là tuyệt ! Hóa ra đây là ban nhạc đến từ xứ sở của ABBA !
Rồi ngay lập tức, chị nhìn xuống mấy vé nơi tay, giọng hào hứng:
- Chừng nào đi xem vậy ?
Khải vui vẻ đáp, giọng anh cũng hào hứng không kém:
- Tối mai. Bảy giờ rưỡi. Ngày giờ có ghi sẵn trên vé đó chị.
- Ừ, tối mai chị sẽ đi với em.
Vừa nói, chị Ngàn mân mê mấy tấm vé với vẻ thích thú. Chợt chị ngước mắt lên nhìn Khải, giọng ngạc nhiên:
- Ủa, em có tới ba vé lận hả ?
Khải đâm ra lúng túng trước câu hỏi bất ngờ của chị Ngàn. Từ nãy đến giờ, Khải tưởng chị Ngàn đã biết mình cầm mấy tấm vé trên tay. Và hẳn chị cũng biết Khải định "phân phối" tấm vé thứ ba ấy cho ai. Hôm trước chị chẳng đã nói "hôm nào có gì hay hay, Khải nhớ rủ chị và Nga đi với" là gì ! Ai chứ chị Ngàn thì chị biết tỏng bụng dạ Khải. Vậy mà không hiểu sao hôm nay chị lại hỏi Khải một câu lơ đễnh như thế ! Chị làm Khải cứ ấp a ấp úng.
Chị Ngàn dường như vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra. Chị có vẻ lấy làm lạ trước sự ngượng ngập của Khải. Chị đang định mở miệng hỏi, thốt nhiên chị sực hiểu. Và chị bật cười:
- Chà, chị hỏi một câu ngô nghê quá !
Rồi không để Khải kịp nói gì, chị gục gặc đầu, chép miệng:
- Để chị rủ Nga đi !
Chị Ngàn hứa hẹn, giọng chắc chắn như đinh đóng cột khiến Khải mừng rơn. Khải không ngờ kế hoạch của mình lại diễn ra trôi chảy đến như vậy. Suốt từ lúc đó cho đến khi ra về, Khải tưởng như mình đang ngồi lơ lửng trên mây.
- Tối mai sao ? - Chị Ngàn hỏi khi đưa Khải ra cổng.
Khải ngơ ngác:
- Thì... đi xem ca nhạc chứ sao !
Chị Ngàn mỉm cười:
- Nhưng mà em qua chị hay chị qua em ?
Khải hắng giọng:
- Thôi để em qua chị đi !
Chị Ngàn gật đầu:
- Vậy chị và Nga đợi em ở đây khoảng bảy giờ hén ?
Khải vui vẻ gật đầu và ra về trong tâm trạng hớn hở. Khải phải cố kềm chế để khỏi nhảy cẫng lên trước mặt chị Ngàn. Nếu trông thấy Khải múa may, hẳn chị Ngàn sẽ tưởng Khải điên. Và như vậy, chị sẽ không thèm cho Khải bén mảng đến nhà, không thèm đi xem ca nhạc với Khải. Và tối mai, hẳn chị sẽ không rủ Nga đi theo.
Tối mai, tối mai, - Khải nghe những tiếng reo vang trong đầu mình - tối mai những ngôi sao thành Stockholm sẽ chiếu sáng đời ta ! Tối mai, những người anh em của ABBA sẽ tạo cơ hội cho ta ngồi gần... bộ mặt khó đăm đăm của "nàng". Nhưng dù "nàng" có khó đến đâu, ta cũng sẽ có cách làm cho "nàng" thay đổi. Đột nhiên Khải chợt nhớ tới một điệu quen thuộc trong bài "Take a change on me", và anh lẩm nhẩm hát:
- If you change your mind
I'm the first in line
Honey, I'm still free
Take a change on me...
Khải vốn không thích ABBA. Anh thích sự sôi nổi của Michael Jackson và Madonna hơn. Nhưng lúc này anh lại hướng trái tim mình về phía ban nhạc Thụy Điển. Và bản nhạc mà Khải đang thầm hát mới hợp tình cảnh làm sao. Vừa hát, Khải vừa thầm chuyển sang lời Việt. Tất nhiên, "bản dịch" này chỉ riêng anh nghe thấy:
- Nếu Nga thay đổi ý kiến
(Nghĩa là Nga nghỉ chơi với thằng quỷ nhỏ)
Tôi sẽ là chàng trai đầu tiên đi theo Nga
Nga yêu dấu, bây giờ tôi đang còn tự do
Nga hãy thay đổi cuộc đời tôi đi !
Tâm đắc với "bản dịch" của mình, Khải cứ hát lui hát tới đoạn nhạc trên. Bất thần, như có ma xui quỷ khiến, Khải bỗng nhớ một bản nhạc khác. Cũng của ABBA. Bản "The day before you came". Một ngày trước khi em đến. Nghe từa tựa như hoàn cảnh của Khải. Với Khải, tình huống hơi khác một chút xíu. Em đến, nhưng không phải đến nhà, mà đến nhà hát. Khải tặc lưỡi: khác nhau chút xíu chẳng nhằm nhò gì ! Tối mai dẫn Nga đi xem ca nhạc thì bữa nay the day before thì đúng chóc rồi ! Lần này, Khải tự soạn lời Việt và hát luôn. Anh không quên thêm mắm thêm muối vào bài hát:
- Một ngày trước khi dẫn Nga đi chơi
Tôi mở cửa lúc tám giờ
Một ngày trước khi dẫn Nga vào rạp hát
Tôi ghé vào cửa hàng mua một ít chocolat
Một ngày trước khi ngồi... bên cạnh Nga
Tôi ăn tối và xem ti-vi...
Một ngày trước khi, Khải còn làm biết bao nhiêu chuyện nữa. Nhưng chuyện chiếm hết thì giờ của Khải trong ngày hôm đó là cho đến tận bảy giờ tối ngày hôm sau là... ngồi tưởng tượng đủ thứ.
Hôm sau, đồng hồ mới gõ sáu tiếng, Khải đã nhấp nhổm. Khải nhìn ra đường, thấy nắng chiều đã tắt nhưng đêm thì chưa tới. Còn cả một tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ hẹn nhưng Khải đã ăn vận tươm tất, giày vớ sẵn sàng.
Trong khi chờ đợi, để đỡ sốt ruột, Khải ngồi sắp xếp lại những câu nói mà lát nữa đây Khải sẽ nói với Nga. Khải biết Nga không có thiện cảm với mình. Khải nghĩ chắc do anh ăn nói vụng về và thiếu... truyền cảm. Nhưng hôm nay, Khải đã tính toán đâu vào đấy. Trong suốt buổi đi chơi, anh sẽ nói với Nga tổng cộng bao nhiêu câu. Câu đầu tiên sẽ là câu gì, và "ngữ điệu" của nó phải ra làm sao. Rồi câu thứ hai, câu thứ ba... cho đến câu thứ một nghìn lẻ một, tất cả sẽ vẽ lên trước mắt Nga một hình ảnh duyên dáng về Khải. Và chỉ cần một buổi Nga chịu ngồi gần Khải thôi (chứ không phải bỏ chạy nửa chừng như những lần Khải ghé nhà), hẳn Nga sẽ nhìn Khải bằng cặp mắt khác. Và Nga sẽ cảm thấy ân hận về cách đối xử của mình với Khải trước đây. Lúc ấy, Khải không cần phải "đánh đấm" gì, thằng quỷ nhỏ cũng tự động "ngã gục". Thật tuyệt !
Cứ thế, Khải vừa ngồi mơ mộng vừa đưa mắt liếc chừng đồng hồ. Canh đúng bảy giờ kém mười, Khải lật đật dắt xe ra khỏi nhà.
Đón Khải trước cổng là chị Ngàn. Kế chị Ngàn là... chiếc xe đạp. Khung cảnh "hoang vắng" khiến tim Khải như thót lại. Anh bần thần hỏi:
- Đi hai người hả chị ?
Chị Ngàn đáp, giọng buồn thiu:
- Ba người.
Khải như người chết vừa được cứu sống. Nhưng chưa kịp mừng, Khải bỗng chột dạ khi nhìn thấy nét mặt không vui của chị Ngàn. Anh lại hỏi, giọng hồi hộp:
- Đi ba người sao trông chị buồn buồn vậy ? Nga đâu ?
Chị Ngàn chép miệng:
- Ba người là Khải, chị với... thằng Ngoạn. Nga ở nhà.
Khải nghe như sét đánh ngang tai. Anh tròn mắt:
- Sao vậy ?
- Nga bảo là Nga xem chương trình này rồi.
Giọng chị Ngàn nhẹ như gió thoảng nhưng Khải vẫn thấy tai mình ù đi.
Đúng lúc đó, thằng Ngoạn chạy ào ra, miệng reo lên hớn hở:
- A, bạn chị Ngàn tới rồi ! Hay quá !
Đang buồn bực, lại nghe cái giọng thằng Ngoạn tru tréo, Khải muốn phát khùng. Anh phải cố mím chặt môi để khỏi thốt ra một lời lẽ nặng nề. Nếu nó là em mình thì mình đã cho nó một đá văng tuốt lên cung trăng rồi, cái đồ mắc dịch ! Khải gầm ghè trong bụng. Anh tính làm thinh nhưng nỗi ấm ức đầy ứ trong lòng khiến anh không thể không "xả" ra được. Khải đành phải trút xự tức giận sang chỗ khác. Vừa đạp xe đi, Khải vừa lằm bằm:
- Chết quách cả lũ đi, ABBA với ABBIẾC !
Chị Ngàn chở thằng Ngoạn đi trước, nghe loáng thoáng, liền ngoảnh lại hỏi:
- Em nói sao ? Ban nhạc ABBA chết hết rồi à ?
- Dạ, không... không...
Khải nuốt nước bọt. Lần này thì Khải cố nghiến chặt răng lại.
Chương 12
Một buổi sáng ngủ dậy, Nga ngạc nhiên thấy trong lọ hoa đặt trên đầu tủ buýp-phê có cắm một bông hồng.
Lọ hoa trước nay vẫn bỏ không và trong một thời gian dài, nó nằm cô độc và lạnh lẽo trên đầu tủ, nay tự dưng "nở" một bông hoa, trông nó tươi tắn hẳn lên.
Nga tò mò bước lại gần và phát hiện đó là một bông hoa giấy. Bông hoa được làm rất khéo, nhìn từ xa Nga cứ tưởng là hoa thật.
Không biết chị Ngàn kiếm ở đâu ra một bông hoa xinh xắn như thế này ? Vừa ngắm nghía bông hồng, Nga vừa vẩn vơ tự hỏi.
Nga định hỏi chị Ngàn về bông hoa, nhưng rồi bận bịu sửa soạn quần áo sách vở để đến lớp cho kịp giờ, Nga quên béng đi mất.
Đến trưa đi học về, vừa bước vào nhà trông thấy lọ hoa, Nga mới sực nhớ.
Nga chạy đi tìm chị Ngàn. Nga bắt gặp chị đang ngồi gọt khoai dưới bếp. Nhưng Nga chưa kịp hỏi, chị Ngàn đã nheo mắt nhìn Nga, trêu:
- Lúc này em "ghê" quá hén ?
Nga ngẩn người:
- Chị nói gì vậy ?
Chị Ngàn vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi:
- Chị nói lúc này em "ghê" quá hén !
Nga bối rối vuốt tóc:
- Em làm gì mà chị bảo "ghê" ?
Thấy Nga vờ vịt, chị Ngàn quyết định hỏi thẳng:
- Vậy chứ anh chàng nào tặng hoa cho em vậy ?
Nga ngơ ngác:
- Làm gì có anh chàng nào tặng hoa cho em !
- Em lại chối !
- Em không chối !
- Vậy chứ bông hồng trong lọ hoa ở đâu ra vậy ?
Nga há hốc miệng:
- Ơ, em đâu có biết ! Em tưởng chị cắm vào đó chứ ! Em thấy bông hồng từ hồi sáng, định hỏi chị, rồi quên mất.
Tới lượt chị Ngàn sửng sốt:
- Ủa, vậy không phải bông hoa của em hả ? Vậy ai cắm hoa vào lọ kìa ?
Nga chép miệng:
- Em cứ tưởng chị !
- Chị cứ tưởng em !
Nói xong, hai chị em nhìn nhau, cắn môi suy nghĩ.
Lát sau, chị Ngàn tặc lưỡi:
- Hay thằng Ngoạn ?
Nga lắc đầu:
- Không phải đâu ! Ngoạn làm gì có hoa mà cắm !
- Vậy chứ ai ? Chẳng lẽ nhà mình có ma ?
Nga nhìn chị, giọng dè dặt:
- Em nghi...
Chị Ngàn hồi hộp:
- Em nghi sao ?
Nga nói quanh:
- Đây là hoa hồng !
Chị Ngàn sốt ruột:
- Thì hoa hồng chứ sao !
Nga ngập ngừng:
- Thì hoa hồng ! Nhưng hoa hồng nó khác các loại hoa khác !
Chị Ngàn có vẻ bực bội:
- Nói chuyện với em chán ơi là chán ! Ai chẳng biết điều đó ! Chứ chẳng lẽ hoa hồng nó lại giống các loại hoa khác ?
Nga nhăn nhó:
- Em nói khác là khác cái ý nghĩa kìa !
Đến đây thì chị Ngàn bắt đầu hiểu ra. Chị gật gù:
- À, ý em muốn nói hoa hồng tượng trưng cho tình yêu chứ gì ?
Nga lặng lẽ gật đầu.
Chị Ngàn mỉm cười:
- Như vậy, chị biết em nghi ai rồi !
Thấy Nga làm thinh, chị Ngàn hỏi tới:
- Em nghi Khải phải không ?
Nga chớp mắt:
- Em chỉ đoán vậy thôi.
Chị Ngàn nói, vẻ nghĩ ngợi:
- Cũng có thể.
Rồi chị lẩm bẩm như tự nói với mình:
- Khải đến chơi, và trước khi ra về, thừa lúc không ai để ý, Khải lén cắm hoa vào lọ, thế là...
- Thế là sao ? - Nga giương mắt nhìn chị.
Chị Ngàn cười:
- Thế là Khải dã nói được điều mình muốn nói !
Nga "hứ" một tiếng :
- Còn lâu.
Sau vụ đó, hai chị em thỏa thuận là sẽ không hỏi han gì Khải. Cứ để xem anh chàng này ranh mãnh đến độ nào. Thời gian gần đây, đọc mấy cuốn sách trinh thám Khải cho mượn, chị Ngàn cũng háo hức muốn thử làm thám tử một lần xem như thế nào. Và nếu chị có bắt quả tang Khải cũng chỉ để trêu Khải chơi, chứ chị chẳng muốn làm buồn Khải chút nào.
Nga lại khác. Ngay từ đầu, Nga đã muốn hỏi thẳng Khải và bộc lộ phản ứng của mình. Nhưng Nga sợ Khải chối. Khải mà chối biến, hẳn Nga sượng sùng chết được. Nó định bụng sẽ bắt tận tay cái trò tỏ tình lén lút bằng hoa của Khải. Lúc đó, rồi sẽ biết. Hãy đợi đấy !
Khải chẳng để Nga và chị Ngàn "đợi" lâu. Năm ngày sau, trong lọ hoa đã được canh gác cẩn mật, bên cạnh bông hồng, "nở" thêm một bông cẩm chướng.
Bông cẩm chướng "nở" bí mật như một trò ảo thuật khiến Nga tức điên. Còn chị Ngàn thì cười cười:
- Thế là chị em mình đã để "lọt lưới" thêm một lần nữa.
Nga vùng vằng:
- Y như là ăn trộm ấy !
Chị Ngàn chọc Nga:
- Ăn trộm đâu mà ăn trộm ! Người ta ra vào bằng cửa trước đàng hoàng !
Nga "hứ" một tiếng rồi im bặt. Chị Ngàn nói đúng quá làm Nga xuôi xị. Ừ, Khải tới chơi công khai chứ đâu có lén lút ! Chỉ tại mình lơ đễnh thôi ! Lần sau, mình phải theo dõi Khải từng giây một mới được !
Trong khi đó, Khải vẫn qua chơi nhà Nga một cách bình thường. Thái độ của Khải vẫn thản nhiên như không. Cũng như Nga và chị Ngàn, Khải không hề nhắc một lời nào đến những bông hoa. Thậm chí khi nhìn thấy chúng khoe sắc trên đầu tủ, Khải còn làm ra vẻ ngạc nhiên reo lên:
- Ôi, những bông hoa đẹp quá !
Những lúc đó, chị Ngàn ngồi cười ruồi, còn Nga thì mím môi tức tối.
Hai, ba lần liên tiếp, Nga ngấm ngầm dò xét Khải, thẳng thấy Khải giở trò gì. Lọ hoa trên đầu tủ vẫn chỉ có vỏn vẹn hai bông hoa.
Về bông hoa cẩm chướng, Nga cứ thắc mắc hoài. Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, còn hoa cẩm chướng tượng trưng cho điều gì, Nga mù tịt.
Nga đem điều đó hỏi Quỳnh. Quỳnh nói:
- Hoa cẩm chướng tượng trưng cho tình bạn và lòng quý mến.
Nghe vậy, Nga càng ngạc nhiên hơn. Khải mới tặng cho mình "tình yêu" sao nay đã vội vã chuyển sang "tình bạn" ? Hay là Khải đã hiểu ra thái độ của mình và tự động rút lui có trật tự. Nếu vậy thì thật là may cho mình ! Nghĩ vậy, Nga cảm thấy lòng nhẹ nhõm và bớt ác cảm với Khải hơn.
Nhưng Nga chỉ bớt ghét Khải được có ba ngày. Qua ngày thứ tư, Nga nghiến răng rủa thầm Khải tơi bời: đồ ma quái yêu tinh !
Chả là vào cái ngày thứ tư đáng ghét đó, bên cạnh bông hồng và bông cẩm chướng, trong lọ hoa đột ngột xuất hiện thêm bông lay-ơn.
Sáng ra, thấy bông lay-ơn chễm chệ, ngạo nghễ trên đầu tủ, Nga vò đầu bứt tóc:
- Trời ơi là trời !
Chị Ngàn cười khúc khích:
- Làm gì mà em kêu trời dữ vậy ?
Nga không buồn trả lời chị. Nó tiếp tục dậm chân và kêu lên:
- Tức ơi là tức !
Chị Ngàn hắng giọng:
- Có gì phải tức ! Tại em cả thôi !
Nga nhăn nhó:
- Sao lại tại em ?
- Chứ gì nữa ! Em đã canh Khải mấy ngày nay mà vẫn để Khải qua mặt. Chẳng tại em là gì !
Nga giận dỗi:
- Chị cũng canh vậy.
- Ừ, thì chị cũng canh. Và cũng như em, chị chẳng biết Khải cắm bông hoa vào lọ lúc nào.
Nga sẵng giọng:
- Cứ y như đạo tặc !
- Nè, nè, em đừng có mà nói xấu người ta như thế !
Nghe chị Ngàn rầy, Nga làm thinh. Nga chỉ nói cho bõ tức thôi, chứ thật ra Nga cũng thấy mình hơi nặng lời với Khải.
Hôm sau, Nga lại hỏi Quỳnh:
- Anh có biết ý nghĩa của hoa lay-ơn không ?
- Biết.
- Hoa lay-ơn tượng trưng cho điều gì ?
- Niềm vui và sự hẹn hò.
Nga giật thót:
- Sự hẹn hò ?
- Ừ.
Rồi Quỳnh tò mò nhìn Nga:
- Sao mấy ngày nay Nga cứ hỏi về ý nghĩa của các loài hoa hoài vậy ?
Nga chối biếng:
- Có gì đâu ! Nga chỉ hỏi cho biết vậy thôi !
Thấy Nga không muốn nói, Quỳnh cũng chẳng hỏi tới. Anh chỉ ngồi lặng lẽ nhìn Nga, lòng dậy lên bao mối nghi ngờ. Hôm trước Nga hỏi về bông cẩm chướng, hôm nay lại hỏi về bông lay-ơn, lạ thật !
Khải lại qua chơi. Lần này, Khải đem theo mấy tấm vé mời xem phim.
Chị Ngàn hỏi:
- Em tìm ở đâu ra mấy tấm vé mời hay vậy ?
- Chú em cho.
- Chú em ?
- Ừ, chú em làm ở rạp chiếu bóng Đại Quang.
Nga ngồi cạnh, vọt miệng:
- Bữa nay, ngoài mấy tấm vé xem phim, anh có đem theo gì nữa không ?
Khải ngập ngừng:
- Tôi chỉ đem vé xem phim thôi.
Thấy Nga bắt đầu tấn công Khải, chị Ngàn khẽ đằng hắng, ra hiệu cho Nga xì-tốp lại.
Nhưng Nga phớt lờ. Nó nhìn Khải đăm đăm:
- Chỉ có vậy thôi hả ?
Khải tỏ vẻ ngơ ngác:
- Thì chỉ có vậy thôi ! Chứ tôi có đem theo gì nữa đâu !
Thấy Nga hắng giọng chuẩn bị "truy" tiếp, chị Ngàn vội lên tiếng. Chị nhìn Khải, hỏi lảng sang chuyện khác:
- Rạp Đại Quang đang chiếu phim gì vậy ?
- Dạ, phim... Roméo và Juliette.
Chị Ngàn xuýt xoa:
- Chà, phim này hay lắm ! Chị đã xem một lần ở Nhà văn hóa Thanh niên rồi.
Khải giật mình. Anh hỏi, giọng thấp thỏm:
- Vậy chị có đi xem nữa không ?
- Đi chứ ! - Chị Ngàn mỉm cười và nói với vẻ trấn an - Phim hay bao giờ chị cũng thích đi xem lại.
Nghe chị Ngàn "khẳng định", Khải thở một hơi dài nhẹ nhõm. Và anh thận trọng đưa mắt nhìn Nga, vẻ dò hỏi. Khải hồi hộp không biết Nga có sẽ đi xem phim với Khải và chị Ngàn không, hay lại cho thằng Ngoạn "đại diện" như bữa trước.
Nhưng Nga chẳng biểu lộ thái độ gì. Nga cũng chẳng nhìn thấy câu hỏi trầm lặng trong mắt Khải. Từ nãy đến giờ, Nga mải nghĩ ngợi về những bông hoa.
Chợt một ý nghĩ nảy ra trong đầu Nga như một tia chớp khiến Nga ngồi bật ngay dậy và khẽ buột miệng "à" một tiếng.
Cả Khải lẫn chị Ngàn đều ngạc nhiên nhìn Nga. Chị Ngàn cười hỏi:
- Gì vậy ? Bộ em vừa khám phá ra điều gì mới về đĩa bay hả ?
Nga nguýt chị:
- Em chẳng khám phá ra đĩa bay. Nhưng em khám phá ra sự quan hệ giữa chuyện mời đi xem phim và chuyện cắm những bông hoa.
Nghe nhắc đến chuyện đi xem phim, tim Khải đập thình thịch và anh cố dỏng tai nghe.
Chị Ngàn nhìn Nga, vẻ băn khoăn:
- Em khám phá sao ?
Nga gật gù:
- Hai chuyện đó có quan hệ mật thiết với nhau.
Chị Ngàn nhíu mày:
- Quan hệ mật thiết ?
- Ừ.
- Chị vẫn chưa hiểu.
- Có gì đâu mà không hiểu ! - Nga nói với chị Ngàn mà mắt lại liếc Khải - Rủ đi xem phim cũng như là... hẹn hò. Mà hoa lay-ơn thì tượng trưng cho sự hẹn hò. Cắm hoa trước để "đánh tiếng", đem vé mời tới sau để... thực hiện. Em nói hai chuyện đó quan hệ với nhau là vậy.
Chị Ngàn bật kêu khẽ:
- Hóa ra là vậy. Bây giờ thì chị hiểu rồi.
Rồi chị cười quay sang Khải:
- Có đúng vậy không Khải ?
Bị hỏi đột ngột, mặt Khải ngẩn ngơ:
- Đúng gì ạ ?
- Đúng như Nga nói đó !
Khải gãi cổ, ấp úng:
- Em... không biết. Em chẳng hiểu gì cả.
Nga nghinh mặt:
- Anh giả bộ. Anh mà không hiểu ?
Khải nuốt nước bọt:
- Tôi không hiểu thật mà.
Vẻ ngờ nghệch của Khải khiến Nga tức điên. Nó chẳng buồn úp úp mở mở nữa. Mà hỏi thẳng:
- Vậy chứ mấy bữa nay ai cắm hoa vào lọ ?
Khải tròn xoe mắt:
- Hoa gì ?
- Trời ơi, giờ này mà anh còn giả bộ ngây thơ nữa ! - Nga kêu lên và nó chỉ tay vào lọ hoa trên đầu tủ - Hoa này nè !
Khải nhìn lọ hoa, bối rối đáp:
- Ai cắm những bông hoa này, làm sao tôi biết được !
Nga nheo mắt:
- Anh cắm sao anh lại không biết ?
Khải lộ vẻ kinh ngạc:
- Tôi cắm ?
- Chứ ai nữa !
- Ai bảo Nga vậy ?
- Chẳng ai bảo hết. Nhưng Nga biết là anh cắm.
Khải hỏi vặn:
- Nga có thấy tôi cắm không ?
- Anh len lén anh cắm làm sao Nga thấy được !
Khải bắt đầu bực dọc. Anh "hừ" mũi:
- Việc gì tôi phải len lén !
- Ai biết đâu !
Giọng điệu bướng bỉnh của Nga khiến Khải lúng túng. ANh không biết phải ăn nói như thế nào. Vậy mà trước nay, mình cứ tưởng cô ta dịu dàng, mỏng mảnh, hóa ra cô ta ngang chạnh và dữ như chằn ! Khải ấm ức nhủ bụng và anh đưa mắt nhìn chị Ngàn, cầu cứu:
- Chuyện gì vậy chị ?
Vẻ mặt ngơ ngác của Khải khiến chị Ngàn phân vân. Chị hỏi, giọng đắn đo:
- Bộ em không biết gì thật hả ?
Khải gật đầu:
- Em không biết thật mà.
Chị Ngàn nhoài người về phía tủ. Chị rút bông lay-ơn trong lọ hoa ra rồi quay lại phía Khải, hỏi:
- Em có biết ý nghĩa của bông hoa này không ?
Khải gãi đầu:
- Em không biết. Hoa gì vậy chị ?
Chị Ngàn tròn mắt:
- Em không biết đây là hoa gì à ?
Khải ngượng ngùng lắc đầu. Rồi anh nhìn lên lọ hoa, rụt rè nói:
- Trong ba bông hoa cắm trong lọ, em chỉ biết mỗi bông hồng. Em dốt về hoa lắm.
Chị Ngàn rung rung cánh hoa trên tay, mỉm cười:
- Đây là hoa lay-ơn. Hoa lay-ơn là biểu tượng cho sự hẹn hò. Ví dụ như... hẹn đi xem phim vậy.
Khải bật kêu khẽ:
- À, hèn gì Nga nghĩ bông hoa này là của em.
- Ừ.
Khải lắc đầu:
- Nhưng mà em đâu có cắm. Em đâu có biết hoa lay-ơn tượng trưng cho... sự hẹn hò.
Chị Ngàn tặc lưỡi:
- Nếu vậy thì những bông hoa này ở đâu ra ?
Khải ngẩn người. Mặt anh ánh lên vẻ lạ lùng.
Nga ngồi bên cạnh theo dõi cuộc đối đáp giữa Khải và chị Ngàn. Nga chẳng nói gì, chỉ khụt khịt mũi, vẻ sốt ruột.
Đợi cho Khải về rồi, Nga mới nói với chị Ngàn:
- Em không tin.
- Không tin Khải hả ?
- Ừ. Nghe vô lý quá ! Em nghĩ là Khải đóng kịch.
Chị Ngàn chép miệng:
- Chị chẳng biết. Nhưng chị nghĩ Khải không nói dối.
- Làm sao biết được ?
- Dễ thôi ! - Chị Ngàn nhún vai - Hôm nay mình đã hỏi thẳng. Nếu thủ phạm chính là Khải, cậu ta sẽ không dám giở trò ảo thuật đó ra nữa. Còn nếu như một ngày nào đó, bông hoa thứ tư xuất hiện thì có thể khẳng định nhà mình có... ma !
- Eo ôi, em sợ quá !
Nga vừa nói vừa rụt cổ. Và Nga nghĩ rằng sẽ không bao giờ có cái điều kỳ quái tên là... bông hoa thứ tư.
Nguồn: docsach.mobi