Chương 17:
Tôi đã không phụ lòng "trông cậy" âm thầm của ba Cẩm Phô. Thi học kỳ một năm đó, Cẩm Phô đạt loại giỏi, phá vỡ cái thông lệ cầm đèn đỏ xưa nay.
Đệ tử giỏi, sư phụ đương nhiên phải giỏi hơn. Lần đầu tiên tôi trở thành học sinh xuất sắc - xuất sắc thứ thiệt, có ghi học bạ đàng hoàng chứ không phải xuất sắc theo đoán mò của Liên móm. Lần đầu tiên tôi đứng ngang hàng với Phú ghẻ và xếp trên Minh sún hai bậc, điều mà bốn năm ở trường cấp hai Trần Quốc Toản tôi không bao giờ dám nghĩ tới.
Tụi bạn trong lớp không đứa nào ngạc nhiên về thành tích của tôi bởi vì điều này đã được báo hiệu bằng sự tiến bộ không ngừng của tôi trong mấy tháng gần đây.
Chỉ có mẹ tôi là cuống quýt. Bà tức tốc chạy xuống nhà nội tôi và đi thăm khắp các cô dì chú bác để khoe kết quả học tập của tôi khiến tôi mắc cỡ hết dám ló mặt đi đâu.
Ở một ngôi trường có truyền thống dạy giỏi như trường Trần Cao Vân, số học sinh đạt tiêu chuẩn xuất sắc chiếm hơn phân nửa trường, đông lúc nhúc như cá nuôi trong hồ, lấy rổ vớt cả ngày cũng không hết. Chuyện tôi đạt danh hiệu xuất sắc trong kỳ thi đối với hầu hết học sinh Trần Cao Vân chẳng là "cái đinh gỉ" gì nhưng mẹ tôi lại xem như là chuyện tày đình. Nếu nhà ngoại tôi ở gần, chắc mẹ tôi sẵn sàng qua dắt mấy con bò về mổ thịt khao cả thị trấn chứ chẳng chơi.
Ba tôi biểu lộ niềm vui theo cách khác. Ông điềm tĩnh hơn, theo phong cách "hắc ám" của ông trước nay. Đặt bàn tay to bè, cứng cáp lên vai tôi, ông trầm giọng:
- Nói mẹ mày đưa tiền may thêm hai cái quần mà mặc!
Lời phán của ba tôi khiến tôi mừng rơn. Nhỏ Châu nháy mắt với tôi:
- Sướng hén!
- Sướng gì mà sướng! - Tôi làm bộ vờ vịt.
- Được chia tay mà không sướng? - Giọng nhỏ Châu tinh quái.
Tôi ngạc nhiên:
- Chia tay cái gì?
- Thì chia tay với mấy cái... tam giác Béc-mu-đa của anh chứ chia tay cái gì!
- Tao cốc cho mày một cái bây giờ!
Vừa nói tôi vừa chồm người tới khiến nhỏ Châu ôm đầu lủi mất.
Nhưng mặc dù được ba tôi hứa hẹn cái khoản "quần mới" rất hấp dẫn kia, niềm vui của tôi vẫn không hoàn toàn trọn vẹn. Tôi biết gia đình tôi dạo này đang túng bẩn, việc chi tiêu hàng ngày rất dè sẻn. Xúc động trước kết quả học tập đột biến của tôi, ba tôi hào phóng hứa thưởng tôi hai cái quần mới, nhưng tôi biết để thực hiện lời hứa ngẫu hứng đó, ông buộc phải giảm những khoản mua sắm cần thiết khác trong nhà và rất có thể Tết này nhỏ Châu sẽ không có được bộ quần áo mới mà nó hằng mơ ước.
Từ ngày đó, tôi dành nhiều thì giờ hơn cho việc chăm sóc vườn hoa. Mới thi học kỳ xong, tâm trí còn thư thả, chỉ trừ những lúc phải ôm tập tới nhà chị Cẩm Phiêu, còn chiều nào tôi cũng ở lì ngoài vườn bón phân, tỉa lá, bắt sâu. Tết này tôi sẽ gửi hoa ra chợ bán. Tiền kiếm được tôi sẽ dẫn nhỏ Châu đi may đồ mới. Như năm ngoái tôi đã từng sắm cho nó bút thước, sách vở, cặp xách.
Tôi không nói điều đó cho nhỏ Châu biết. Tôi muốn đem lại cho nó một niềm vui bất ngờ. Hẳn lúc đó nó sẽ trố mắt ra vì ngạc nhiên và vì sung sướng. Hẳn tôi sẽ có dịp nhìn thấy nó rưng rưng nước mắt vì xúc động khi nhận ra tôi là một ông anh tốt bụng nhất trên đời, mặc dù thỉnh thoảng tôi vẫn "cốc" nó những cú muốn trọc đầu.
Tôi không chỉ may đồ cho nhỏ Châu. Tôi còn định may đồ cho cả nhỏ Thảo nữa. Nhà nhỏ Thảo còn nghèo hơn cả nhà tôi. Quanh năm suốt tháng nó chỉ mặc tới mặc lui hai bộ đồ đã cũ sờn. Ngay cả chiếc áo mặc đi học cũng không còn trắng nữa. Nó đã ngả màu cháo lòng từ lâu. Tội nó ghê!
Nghe tôi nói tôi sẽ may cho nó một bộ quần áo vào Tết này, nhỏ Thảo sáng mắt lên:
- Anh nói thật hén?
Tôi nheo mắt:
- Chứ hồi trước đến giờ anh có nói dóc với em lần nào đâu!
Nhỏ Thảo mừng lắm. Nó toét miệng ra cười. Nhưng rồi không hiểu nghĩ sao, nó bỗng cụp mắt xuống:
- Không được đâu anh Chuẩn ơi!
- Sao lại không được?
Nhỏ Thảo lúc lắc đầu:
- Kỳ lắm!
- Có gì đâu mà kỳ?
- Vậy mà không kỳ? Tự dưng anh lại may đồ cho em! - Khi nói câu này, nhỏ Thảo đột nhiên đỏ mặt và quay đầu ngó lơ chỗ khác.
Thái độ khác lạ của nó khiến tôi bất giác đâm ra bối rối. Trong một thoáng, tôi chợt nhận ra cô bé đang đứng trước mặt tôi hôm nay trông chẳng giống chút xíu gì với con bé con tôi từng biết trước đây. Không biết tự lúc nào, đôi má nó bỗng trở nên hồng hơn, cặp mắt long lanh hơn, còn mái tóc thì dài ra và đen mướt, trông nó giống hệt một thiếu nữ. Tết này nó mới mười lăm tuổi mà sao nó lớn phổng lên như thế không biết! Tôi nhủ bụng và tặc lưỡi trấn an nó:
- Sao lại tự dưng? Ngày nào em cũng qua đây phụ anh tưới cây, nhổ cỏ. Nhờ vậy mà vườn hoa mới tươi tốt. Bây giờ, anh kiếm được tiền nhờ bán hoa, anh phải... đền ơn cho em chứ!
Nghe vậy, mặt nhỏ Thảo tươi tươi lên được một chút. Nhưng rồi nó lại lắc đầu:
- Không được đâu! Mẹ em la chết!
Tôi cười:
- Em đừng lo! Để anh nhờ mẹ anh qua nói chuyện với mẹ em!
Nói xong, tôi bỗng nghe nóng ran cả mặt mày vì câu buột miệng của mình. Nghe cứ y như là chuyện hỏi vợ hỏi chồng! Nhưng nhỏ Thảo không để ý đến điều đó. Nó cầm tay tôi lắc lắc:
- Anh nói thật hén?
Cái con nhỏ này, nó cứ làm như tôi là chuyên gia nói dối không bằng! Tôi hừ giọng:
- Chứ chẳng lẽ anh gạt em?
Thấy tôi nổi quạu, nhỏ Thảo không dám hỏi tới hỏi lui nữa. Nó rụt cổ lại và lật đật xách thùng chạy đi múc nước.
Suốt buổi chiều hôm đó, tôi và nhỏ Thảo thay nhau tắm táp cho lũ hoa trong vườn. Gần đến Tết, gần đến mùa hoa xuân, sự chăm sóc ắt nhiên phải kỹ lưỡng hơn. Tưới nước xong, chúng tôi bò mọp người xới từng gốc cây và thi nhau săm soi tìm bọn sâu trong từng kẽ lá.
Chuyện nhỏ Thảo chiều chiều qua phụ tôi làm vườn là chuyện xưa như trái đất. Nhưng hôm nay có một điều khác xa với hàng trăm buổi chiều trước đó: suốt mấy tiếng đồng hồ bên nhau tôi không một lần chạm tay vào người nhỏ Thảo.
Chỉ mới hôm qua, tôi còn cốc đầu nó hoặc bẹo má nó thoải mái, vậy mà từ lúc phát hiện nhỏ Thảo không còn "nhỏ" nữa, tôi lại đâm ra mất hẳn tự nhiên.
Nhỏ Châu cũng bằng tuổi nhỏ Thảo, và bây giờ nhớ lại, tôi sực nhận ra nhỏ Châu cũng phổng phao lên tự bao giờ. Nhưng, dù vậy trong mắt tôi, nhỏ Châu luôn luôn là một đứa nhóc tì.
Nhỏ Thảo lại khác. Trước đây tôi vẫn coi nó như em gái tôi và không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày tôi xét lại điều đó. Nhưng hôm nay, thấy nó bỗng nhiên mắc cỡ, tôi liền... mắc cỡ theo. Từ lúc đó, mỗi khi nói chuyện, tôi không còn đủ bình thản nhìn lâu vào mắt nó như những ngày xa xưa, dẫu thật lòng tôi cũng chẳng rõ tại sao.
Nhỏ Thảo dĩ nhiên không hình dung được những rối rắm trong lòng tôi. Vì vậy lúc ra về, như thói quen, nó hỏi xin tôi một nhánh hồng.
Tôi phân vân một thoáng rồi lẳng lặng ngắt một bông cẩm chướng đưa cho nó.
- Em xin hoa hồng kia! - Nhỏ Thảo vùng vằng.
Tôi cười:
- Hoa này cũng màu hồng vậy!
- Nhưng em không thích hoa cẩm chướng!
Tôi lại ngắt một nhánh hoa đồng tiền chìa ra:
- Vậy thì bù cho em thêm một nhánh này!
Biết tôi từ chối và bàng hoàng về sự từ chối bất ngờ đó, nhỏ Thảo thoáng nhìn sững tôi rồi chớp chớp cặp mắt đã ngân ngấn nước, nó cầm hai nhánh hoa bất đắc dĩ kia lủi thủi ra về.
Nhưng nhỏ Thảo không đem hoa về nhà. Đi ngang qua cánh cổng rào, nó đứng lại và kiễng chân cắm hai nhánh cẩm chướng và đồng tiền lên sợi kẽm quấn ngang đầu trụ sắt rồi quay mình bỏ chạy.
Tôi chứng kiến từ đầu đến cuối hành động bướng bỉnh đột ngột của nhỏ Thảo. Nhưng tôi không giận nó. Tôi biết nó buồn lắm. Và tôi nữa, tôi cũng buồn.
Hồi tôi mới chơi hoa, nhỏ Thảo thường tò tò theo tôi hỏi xin hoa hồng đem về nhà cắm chơi. Trong vườn nhà tôi trồng đủ thứ hoa nhưng không hiểu sao nó chỉ thích mỗi hoa hồng. Nhưng lúc đó tôi nhất quyết không cho. Tôi chỉ hái cho nó các loại hoa khác. Bởi tôi nghĩ hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, ai lại đem tặng một đứa lóc chóc như nó. Nhưng nó cứ theo gạ gẫm mãi, rốt cuộc tôi đành xiêu lòng. Hơn nữa, những lúc hái hoa hồng tặng nó, thật lòng tôi chỉ coi nó như em nên chẳng thấy áy náy ngượng ngập gì.
Nhưng hôm nay tất cả đều đã thay đổi. Nhỏ Thảo không còn là con nhãi hỉ mũi chưa sạch như trước đây nữa. Và tôi, tôi cũng không còn là ông anh oai phong và hồn nhiên như dạo nào. Tôi đã cảm thấy lúng túng mỗi khi tay tôi tình cờ đụng vào tay nó và điều đó khiến tôi khổ sở vô cùng. Vì những lẽ đó mà tôi nhất định không chiều theo ý thích của nhỏ Thảo nữa. Hoa hồng của tôi, tôi chỉ dành tặng cho "chị hai nhỏ Châu", mặc dù cho đến nay tôi vẫn chưa hái cho Cẩm Phô một đóa hoa nào. Còn nhỏ Thảo, nó khóc thì tôi đành chịu, nó giận dỗi không thèm lấy hoa tôi tặng, tôi cũng chỉ ngồi bệt xuống đất thẫn thờ đưa mắt ngó theo chứ biết làm sao! Tại nó hết chứ bộ! Ai bảo nó mau lớn làm chi!
Tôi tưởng sau chuyện đó nhỏ Thảo sẽ giận tôi lâu lắm, có khi nó nghỉ chơi tôi ra nữa không chừng. Nhưng chiều hôm sau, tôi vừa xách thùng tưới ra vườn đã thấy nó tí tởn chạy qua, miệng liến thoắng:
- Để em đi múc nước giùm anh cho!
Sự xuất hiện của nhỏ Thảo khiến tôi mừng rơn. Tôi càng yên tâm hơn khi suốt ngày hôm đó và cả những ngày sau nữa, nó chẳng hề nhắc gì đến chuyện tôi không thèm tặng hoa hồng cho nó. Nó cứ thản nhiên tỉa lá, bắt sâu. Lúc ra về, nó cũng chẳng mở miệng xin hoa xin cỏ. Nó biết điều ghê!
Nhờ tôi và nhỏ Thảo tích cực trông nom, chăm bón, vườn hoa mỗi ngày một tốt tươi. Giáp Tết, hoa e ấp nở. Những cánh hoa he hé thẹn thùng như những cô dâu mới. Lay-ơn, thược dược, cẩm chướng, đồng tiền và các loại hoa hồng hoa cúc dù chưa bung hết cánh đã nhuộm vàng rực cả khu vườn và dẫn dụ lũ bướm tới lui nườm nượp.
Chiều hăm lăm Tết, tôi đang ngồi lui cui xới đất, bỗng nghe tiếng ai như tiếng Liên móm léo nhéo ngoài bờ rào:
- Ông Béc-mu-đa ới ời!
Mấy hôm nay tôi mặc quần mới, những chiếc "Bermuda" đã được mẹ tôi đem cất vào rương, nên tôi chẳng ngán ai chọc ghẹo nữa. Tôi chỉ ngạc nhiên không hiểu con nhỏ miệng móm kia mắc chứng gì mà lại đột ngột mò đến nhà tôi vào lúc này.
Tôi ngoảnh cổ nhìn ra và càng sửng sốt hơn nữa khi thấy không chỉ Liên móm mà còn có một lô một lốc những đứa khác đang đứng lố nhố trước cổng. Cường, Luyện, Phú ghẻ, Cẩm Phô, Thùy Dương, không thiếu một cái mặt mẹt nào.
Tôi vứt chiếc que trên cỏ, ba chân bốn cẳng chạy ùa ra, trong lòng vừa ngạc nhiên sung sướng vừa thấp thỏm lo âu.
Ba tôi trước nay chúa ghét tôi bạn bè đàn đúm. Ngoại trừ Phú ghẻ, bất cứ đứa bạn xấu số nào lỡ "lạc bước" đến nhà tôi đều từng được chứng kiến vẻ mặt quạu quọ và những tiếng gầm gừ cứ chốc chốc lại phát ra từ cổ họng của ông. Tính nết kỳ quặc của ba tôi Cường và Phú ghẻ đều biết, không phải tự nhiên mà tụi bạn hồi cấp hai của tôi đặt cho ông cái biệt danh không mấy mỹ miều là "ông già hắc ám". Vậy mà không hiểu sao bữa nay hai thằng quỷ sứ này lại nổi hứng kéo bè kéo lũ xộc đến nhà tôi, trong đó lại có đến những ba mống thuộc diện "cực kỳ độc hại" là Liên móm, Thùy Dương và Cẩm Phô nữa mới đáng hãi chứ! Cũng may là giờ này ba tôi đi vắng. Nếu ông ở nhà và tận mắt nhìn thấy cái cảnh bạn bè kéo tới hè nhau "làm hư" tôi, chẳng biết ông sẽ đối phó bằng những "chiêu thức" gì!
Tôi vừa mở cổng, Cường đã hỏi ngay:
- Ba mày có nhà không?
Tôi không đáp, mà lườm nó:
- Sợ sao mày còn tới?
Cường gãi đầu:
- Nhưng tao lại sợ... Thùy Dương hơn! Ba cô nàng này cứ nằng nặc bắt tao và Phú ghẻ dẫn tới "tham quan" vườn hoa xuân của mày!
Liên móm đứng trước quay lại "hứ" một tiếng:
- Tụi này dư sức đi một mình chứ không thèm bắt buộc ai hết à nghen! Chỉ có ông cứ lẽo đẽo xin theo Thùy Dương thì có!
Phú ghẻ đẩy lưng Cường:
- Thôi, vào đi! Khi nãy mày nấp bên kia đường thấy ba thằng Cường chạy xe ra khỏi nhà rồi mà còn làm bộ hỏi!
Câu nói huỵch toẹt của Phú ghẻ khiến tôi sượng đỏ cả mặt. Tôi liếc Cẩm Phô, môi nở một nụ cười gượng gạo:
- Các bạn cứ vào chơi tự nhiên đi, đừng thèm nghe lời nói bậy của hai tên giặc đó! Thấy mấy bạn tới chơi, ba mẹ tôi... vui lắm!
Tôi nói vừa dứt câu, thằng Cường đột ngột ôm bụng và ngồi thụp xuống, làm như mặt đất dưới chân nó đang chấn động cỡ 7 độ rích-te vậy.
Phú ghẻ thì quay mặt đi chỗ khác giả vờ ho để cố nén một tràng cười sặc sụa.
Trong bọn chỉ có thằng Luyện đi lững thững phía sau là trông thấy hành vi kỳ quặc của hai thằng quỷ này nhưng nó không nói gì, chỉ tủm tỉm cười. Còn ba đứa con gái thì đang ríu rít chỉ trỏ về phía cuối vườn nơi những cánh hoa óng ả đang lung linh khoe sắc.
Thùy Dương xuýt xoa:
- Ôi, đẹp quá!
Thằng Cường ở đâu phía sau trờ tới:
- Bữa trước Thùy Dương bảo tôi xấu như ma lem sao bữa nay lại bỗng dưng khen đẹp?
- Xí! - Thùy Dương bĩu môi - Ai mà thèm khen Cường! Người ta khen vườn hoa chứ bộ!
Liên móm nhún vai, ca cẩm:
- Có cái trại hoa vàng xinh xắn như thế này mà chẳng bao giờ thấy ông Chuẩn rủ bọn mình tới chơi. Cũng chẳng thèm tặng cho bọn mình lấy một cành hoa làm thuốc. Tệ ơi là tệ!
Tôi cười cầu tài:
- Lát nữa các bạn về, tôi sẽ tặng cho mỗi người một cành.
Liên móm trừng mắt:
- Mỗi người chỉ có một cành thôi hả? Đúng là đồ keo kiệt! Mai mốt con Cẩm Phô về làm chủ ở đây tôi sẽ xúi nó...
Đang thao thao bất tuyệt, Liên móm bỗng kêu "oái" một tiếng và quay lại phía sau nạt Cẩm Phô:
- Làm gì mà mày ngắt đau thí mồ vậy! Bộ tao nói vậy không đúng với tâm sự của mày sao?
Đúng vào lúc cả tôi lẫn Cẩm Phô đang dở khóc dở cười trước sự trêu chọc độc địa của Liên móm thì "cứu tinh" bỗng kịp thời xuất hiện. Nhỏ Châu ở đâu trong nhà cắm cúi chạy ra, chợt thấy nguyên một đám lố nhố ngoài vườn, nó liền đứng sững lại, mặt mày ngơ ngác như từ trên cung trăng rớt xuống. Có lẽ kể từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay nó chưa từng trông thấy một hiện tượng lạ như vậy bao giờ. Bạn bè của tôi trước nay nó chỉ toàn nghe tôi kể. Thường xuyên lui tới chỉ có mỗi Phú ghẻ và Cường. Những đứa khác bạo lắm cũng chỉ dám đứng lấp ló ngoài bờ rào hú hú, huýt huýt. Bữa nay đùng mọt cái, cả một lô một lốc vừa nam vừa nữ hiên ngang ùa vào vườn hò hét ầm ĩ, chẳng coi "ông già hắc ám" ở cái nhà này ra kí-lô nào cả, bảo nó không há hốc mồm ra sao được!
Nhưng đang choáng váng trước miếng đòn ác hiểm của Liên móm, tôi chẳng còn lòng dạ nào để ý đến vẻ mặt ngỡ ngàng của nhỏ Châu. Thấy nó thình lình xuất hiện, tôi mừng rơn, vội ngoắc lia:
- Lại đây Châu! Lại đây anh giới thiệu bạn anh cho em nè!
Tự dưng thấy tôi đổi giọng từ "mày tao" sang "anh em" ngọt xớt, miệng mồm nhỏ Châu càng há hốc hơn nữa. Nhưng nó vẫn từ từ bước về phía tôi.
- Đây là anh Luyện, học chung lớp với anh Cường bên Huỳnh Thúc Kháng! - Tôi chỉ tay vào từng người một - Đây là chị Liên học chung trường với anh! Đây là chị Thùy Dương, cùng lớp với chị Liên! Còn đây là chị Cẩm Phô...
Tôi giới thiệu tới đâu, nhỏ Châu gật đầu chào tới đó. Dáng điệu ngoan ngoãn, lễ phép của nó khiến tôi khoái chí ngầm trong bụng. Mặt tôi nhơn nhơn, ra vẻ ta đây là một ông anh biết dạy em lắm lắm. Nhưng đến khi tôi thốt ra hai chữ "Cẩm Phô", nhỏ Châu bỗng trợn tròn mắt "á" lên một tiếng và không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào nó lại buột miệng hỏi một câu ngô nghê hết sức:
- Chị hai đây hả?
Thắc mắc không đúng lúc của nó làm tôi nóng ran cả mặt mày. Tôi tính quát lên "Chị hai cái đầu mày!" nhưng không sao mở miệng nổi. Những tiếng cười hí hí như chuột rúc vang lên chung quanh khiến tay chân tôi xụi lơ như chết rồi. Nhỏ Châu cũng kịp nhận ra sự hớ hênh của mình, vội đưa tay lên bụm miệng. Nhưng bây giờ có lấy cả tấn hắc-ín trám lấy cái mồm lanh chanh của nó cũng chẳng cứu vãn được gì.
Phú ghẻ đưa hai tay lên trời:
- Đúng là anh nào em nấy!
Cường bất lịch sự hơn. Nó cười hô hố:
- Ông anh "đầu độc" cô em
Tự nhiên vơ lấy người quen vào mình!
Câu vè ngẫu hứng của Cường khiến người tôi muốn đông lại thành đá.
Vẻ mặt khó coi của tôi không làm Liên móm động tâm. Nó quay sang Cẩm Phô nói oang oang:
- Thấy chưa! Tao đã nói trước sau gì mày cũng trở thành bà chủ ở đây mà mày không tin! Bây giờ em gái mày xác nhận rồi kia kìa!
Cẩm Phô vốn bạo dạn, lém lỉnh hơn tôi. Trước nay tha hồ cho Liên móm chọc ghẹo, nó cứ phớt tỉnh, thậm chí còn nhe răng cười... đồng tình. Vậy mà bữa nay mặt nó sượng trân. Có lẽ sự có mặt bất ngờ của nhỏ Châu làm nó luống cuống.
Thái độ của Cẩm Phô càng khiến tôi lo ngay ngáy. Nhỡ thẹn quá hóa giận, mai mốt nó không thèm nhìn mặt tôi nữa thì khốn. Càng nghĩ tôi càng rủa thầm nhỏ Châu không tiếc lời. Lúc nãy thấy nó ló mặt ra, tôi mừng như bắt được vàng. Tôi cứ đinh ninh sự xuất hiện của nó sẽ "giải vây" cho tôi, nào ngờ nó lại làm cho mọi chuyện rối beng thêm.
Nhưng cũng may nhỏ Châu không phải là thân nhân duy nhất của tôi. Ngoài nhỏ Châu, tôi còn có mẹ.
Mẹ tôi chắc đang bán nước giải khát cho khách, kêu khản giọng không thấy nhỏ Châu đập đá, liền chạy ra vườn tìm.
Bất thình lình đụng đầu nguyên một đám lủ khủ đang túm tụm sau nhà, thoạt đầu mẹ tôi hơi ngạc nhiên, nhưng rồi mẹ nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười thường ngày và bước lại niềm nở:
- Các cháu đến chơi hả?
Cả sáu cái miệng cùng "dạ" một lúc, nghe muốn điếc con ráy.
Trong sáu đứa, mẹ tôi chỉ biết có Cường và Phú ghẻ. Tôi một lần nữa lại phải ngoác mồm ra giới thiệu bốn đứa kia.
Khi nghe đến tên Cẩm Phô, mẹ tôi không giật bắn người lên như nhỏ Châu, cũng không hỏi "chị hai nhỏ Châu đó hả?". Nhưng ánh mắt mẹ dừng lại trên gương mặt Cẩm Phô hơi lâu và đôi môi mẹ dường như thoáng điểm một nụ cười... bí ẩn.
Nhìn nét mặt của mẹ, tôi không khỏi chột dạ. Chắc chắn con quỷ Châu đã thóc mách gì với mẹ nên mẹ mới có những biểu hiện lạ lùng như thế. Cẩm Phô hình như cũng có những cảm giác giống như tôi nên tôi thấy nó e lệ cúi gầm mặt xuống.
Nhưng mẹ tôi không muốn làm cho tôi bối rối lâu hơn. Sau khi xuất hiện "giải vây" cho tôi xong, mẹ vui vẻ nói:
- Thôi, các cháu cứ ở chơi tự nhiên nghen! Bác phải vào bán hàng!
Sáu cái miệng lại đồng loạt "dạ" rân.
Nhỏ Châu theo mẹ tôi vô nhà một hồi, lại thấy nó đi ra. Lần này trên tay nó là một cái khay bày bảy ly nước ngọt. Không để ai kịp hỏi, nó cười hì hì:
- Mẹ bảo đem ra cho các anh chị uống!
Liên móm nháy mắt với tôi:
- Mẹ ông Chuẩn dễ thương ghê hén! - Rồi nó tặc lưỡi "đế" thêm - Con Cẩm Phô thật tốt phước!
Cẩm Phô thò tay ra chưa kịp ngắt thì Liên móm đã nhảy ra xa, trợn mắt:
- Cái con này! Bộ mày tưởng móng tay mày không có độc hả?
Trong khi đó, Cường quay sang Thùy Dương, cười nhăn nhở:
- Mẹ tôi dễ thương không thua gì mẹ tên Chuẩn này đâu nghen!
Thùy Dương nguýt Cường một cái dài:
- Mẹ Cường dễ thương mà sao sinh ra một ông con dễ ghét dữ vậy?
Cú phản kích của Thùy Dương làm Cường nhảy dựng. Nó la rầm:
- Trời ơi, Thùy Dương có nói lộn không đó! Hôm trước Thùy Dương nói khác, sao hôm nay lại...
Cường chưa nói dứt câu đã đột ngột nín bặt khiến tụi tôi ngoảnh lại dòm nó và theo ánh mắt của nó, cả bọn nhất loạt quay mặt nhìn vào trong nhà. Trong một thoáng, tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Không biết tự bao giờ, ba tôi đang đứng lù lù tại hiên sau, câm nín trông ra.
Chương 18:
Thế ra, ngoài mẹ, tôi còn có ba.
Khi nãy mừng quýnh vì sự can thiệp đúng lúc của mẹ, tôi quên bẵng đi mất là mẹ tôi không thể một mình sinh ra tôi và nhỏ Châu được. Còn có ba tôi nữa.
Hơn nữa, từ lúc tụi bạn kéo vào vườn đùa giỡn rần rần đến giờ, không có ai rầy la hay trách mắng, tôi tưởng như thế giới này trước nay vẫn vậy, rằng tụi tôi có thể tha hồ hò hét mà không phải nơm nớp về bất cứ chuyện gì.
Bây giờ, thình lình ba tôi trở về. Bằng ánh mắt lặng lẽ và dáng đứng bất động, ông kéo tôi, và cả các bạn tôi, quay về với thực tại... phũ phàng.
Thằng Cường đang hoa chân múa tay đột nhiên đứng sững như trời trồng. Đang bô bô, quai hàm của nó bỗng cứng đơ, miệng á khẩu.
Phú ghẻ mặt xám xịt, liếc tôi:
- Phen này chắc chết, mày ơi!
Liên móm chưa rõ "uy phong" của ba tôi. Tuy nhiên, thấy không khí chung quanh có vẻ khác lạ, nó không dám ngoác mồm ra oang oang như lúc nãy, mà bước lại gần tôi, thấp giọng hỏi:
- Ba Chuẩn đó hả?
Tôi khẽ gật đầu và "ừ" qua hơi thở.
Liên móm liếc trộm vào trong nhà một cái nữa rồi lại hỏi:
- Sao ba Chuẩn đứng im không nói gì hết vậy?
Lần này, tôi không trả lời. Đúng ra tôi không biết phải trả lời thế nào. Chẳng lẽ tôi lại nói thẳng ra với nó sở dĩ ba tôi trông lừ lừ như vậy chính là vì ông đang suy nghĩ xem nên chôn sống tôi xuống đất hay nên treo cổ tôi lên xà nhà và giữa hai cách thì cách nào xứng đáng với tội trạng của tôi hơn.
Đứng thập thò sau lưng Liên móm là Cẩm Phô và Thùy Dương. Hai đứa đang hồi hộp theo dõi nét mặt của tôi như để đoán xem chuyện gì sắp sửa xảy ra. Chúng có vẻ ngạc nhiên tại sao lúc nãy tôi hùng hồn tuyên bố "thấy mấy bạn tới chơi, ba mẹ tôi vui lắm" mà bây giờ trông ba tôi chẳng có vẻ gì "vui lắm" như tôi vừa "quảng cáo"; ngược lại thái độ lầm lì của ông còn toát ra vẻ đe dọa trông phát ớn như thế. Phía sau Cẩm Phô và Thùy Dương là Luyện. Nó đứng tách hẳn ra, tay vò vò chiếc lá khô vừa nhặt, làm bộ như ta đây chẳng liên quan gì với cái đám lâu la dám tự tiện đột nhập vô vùng cấm địa thiêng liêng này.
Tôi đảo mắt một vòng, bụng hoang mang không kể xiết. Ba tôi vẫn đứng lặng thinh, chẳng rõ ông đang "âm mưu" chuyện gì. Kinh nghiệm xương máu cho tôi biết ông càng nín lặng lâu bao nhiêu thì khi phát tác, đòn trừng phạt của ông càng khủng khiếp bấy nhiêu. Vì vậy, thấy ông cứ đứng hoài không chịu nhúc nhích, người tôi muốn rét run.
Nếu chỉ hai cha con với nhau thì thực tình tôi không ngán lắm. Đòn thế của ông tuy dũng mãnh thật nhưng dù sao tôi cũng đã quá quen với nó, hơn nữa càng về sau này "nội lực" của ông càng suy giảm đi theo tuổi tác trong khi đó cơ thể tôi ngày một phát triển và sức đề kháng cũng tăng lên rất nhiều. Tôi chỉ sợ là nếu ông cao hứng ra tay, tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào gặp lại đám nữ quái 10A2 nữa. Riêng "chuyện tình" giữa tôi với Cẩm Phô coi như cầm chắc bốn chữ "nửa đường đứt gánh". Với một ông bố chồng tương lai đằng đằng sát khí như thế, có cho vàng cũng chẳng đứa con gái nhà bình dân nào dám đăng ký vào làm dâu, huống chi là tiểu thư cành vàng lá ngọc con tiệm thuốc tây Hồng Phát. Lúc đó tôi chỉ có nước ca bài "biệt ly nhớ nhung từ đây" và chức "chị hai nhỏ Châu" đành phải bỏ trống vô thời hạn.
Trong khi tôi đang nghĩ ngợi miên man về những viễn ảnh u ám sắp xảy đến thì tiếng ba tôi đột ngột vang lên:
- Chuẩn! Vào đây bảo!
Giọng ba tôi không lớn lắm nhưng thốt ra giữa bầu không khí tĩnh lặng và căng thẳng nên chẳng khác nào sấm nổ giữa trời quang. Tôi nghe tai mình ù đi và mãi đến khi lập cập bước vào nhà đầu tôi vẫn không ngớt kêu vo vo. Những tiếng xì xào hoang mang của đám bạn đang đứng đực giữa vườn trố mắt nhìn theo càng làm đôi chân tôi như quíu lại.
Khi tôi tiến lại gần, ba tôi buông một câu gọn lỏn:
- Theo tao!
Rồi ông quay ngoắt người lại bước vào nhà. Tôi lếch thếch đi theo, bụng nhủ "Thế là hết!".
Mặc dù ba tôi tỏ ra biết điều (ông không "nện" tôi tại chỗ để giữ thể diện cho tôi trước mặt bạn bè) nhưng không vì vậy mà tôi cảm ơn ông. Bởi dù ông có "nhã ý" lôi tôi vào nơi kín đáo để âm thầm "hạ thủ" thì đằng nào lát nữa tôi cũng sẽ trở ra với bộ mặt sưng vù, mà phơi một bộ mặt như thế ra trước những ánh mắt xoi mói của tụi bạn chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Liên móm, Thùy Dương và nhất là Cẩm Phô sẽ biết tỏng tòng tong tôi vừa bị ba tôi cho ăn đòn mà nguyên nhân của trận đòn khủng khiếp đó chính là cuộc viếng thăm bất ngờ của tụi nó. Và một khi biết được điều đó rồi, sẽ chẳng đứa nào dám kết bạn với tôi nữa.
Những ý nghĩ buồn thảm đó khiến người tôi bần thần. Như người mộng du, tôi bước theo ba tôi như đi trong sương mù. Nhà bếp, phòng ăn rồi phòng khách lần lượt hiện ra trước mắt tôi như ảo ảnh, như có như không.
Lên tới phòng khách, ba tôi bước về phía chiếc bàn kê giữa nhà bằng những bước dài. Tôi lo lắng nhìn theo ông và lập tức đưa tay lên... dụi mắt. Chính giữa bàn là một cây đàn ghi-ta mới cáu.
Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì ba tôi đã cầm lên cây đàn và quay lại ấn vào tay tôi:
- Của mày đó!
Niềm vui đột ngột khiến tôi như nghẹn thở. Tôi lắp bắp "con... con..." một hồi vẫn không nói được tiếng "cảm ơn ba" nằm mắc nghẹn ngang cuống họng. Đến khi tôi lấy lại được bình tĩnh thì ba tôi đã dắt xe ra khỏi nhà tự đời nào.
Tôi muốn cảm ơn ba tôi không chỉ vì ông mua đền cho tôi cây đàn mới. Tôi biết đó là phần thưởng ông tặng cho sự tiến bộ của tôi trong học tập. Tôi muốn cảm ơn ông trước hết về thái độ của ông đối với mối quan hệ bạn bè của tôi. Bữa nay, lần đầu tiên bạn gái đến nhà thăm tôi. Và bữa nay cũng là lần đầu tiên ông không khiến tôi phải xấu hổ trước mặt bạn bè. Ông không "hạ thủ" vào người tôi, cũmg không một lời quở trách. Ông làm tôi xúc động quá thể. Phải chăng những nỗ lực của tôi trong chuyện đèn sách đã thuyết phục được ông rằng học tập và bạn bè không phải là hai thứ nghịch nhau như nước với lửa như trước đây ông vẫn nghĩ?
Sự xuất hiện tươi roi rói của tôi cùng với cây đàn mới cáu cạnh trên tay khiến tụi bạn "ồ" lên kinh ngạc.
Phú ghẻ phóng ngay lại:
- Cây đàn ở đâu ra vậy?
Tôi ưỡn ngực:
- Ba tao mua cho.
Phú ghẻ tròn mắt:
- Ba mày mua?
- Thì ba tao mua.
Phú ghẻ khịt mũi:
- Trước đây ổng đập đàn của mày một lần rồi mà!
Tôi cười hì hì:
- Ừ, ổng bảo cây đàn đó dỏm qua, đập quách để ổng mua lại cây khác, xịn hơn!
Thằng Cường không quan tâm đến chuyện đàn địch. Nó thò tay sè sẹ vuốt lưng tôi:
- Có gãy chiếc xương sườn nào không mày?
Tôi "suỵt" khẽ:
- Còn nguyên.
Cường vẫn chưa hết thắc mắc. Nó thì thào:
- Khi nãy ba mày sử dụng "song phi cước" hay "la hán quyền" vậy?
Tôi không muốn nhắc đến đề tài "bạo lực" này, sợ tụi con gái nghe thấy, nhưng thằng Cường phổi bò này lại chẳng ý tứ chút nào. Nó cứ lải nhải hoài khiến tôi phát bực, gắt:
- Quyền cước cái đầu mày! Tao đã bảo be sườn tao còn nguyên mà cứ hỏi hoài!
Rồi tôi hướng về phía tụi con gái, kêu lớn:
- Các bạn lại đây chơi! Lại đây nghe Phú ghẻ đàn tặng các bạn mấy bản nè!
Thân thể lành lặn và bộ mặt hơn hớn của tôi khiến nỗi phấp phỏng của đám nữ quái 10A2 bay biến mất. Liên móm bước lại, vừa đi vừa ngó quanh:
- Ba Chuẩn đâu rồi?
- Đi rồi.
- Ba Chuẩn kêu Chuẩn vào nhà chi vậy?
Tôi lay lay cần đàn:
- Ba tôi bảo tôi đem đàn ra hát hò với mấy bạn cho vui!
Thùy Dương đứng bên cạnh buột miệng:
- Ba bạn thương bạn quá hén?
Tôi ngước mặt lên trời:
- Còn phải nói!
Cường thừa dịp xía vô:
- Ba tôi thương tôi còn hơn ba tên Chuẩn này thương hắn nữa đó!
Thùy Dương nheo mắt:
- Ba Cường thương Cường thì kệ Cường, tự dưng lại đem ra khoe, không biết xấu!
Cường phồng má:
- Có gì đâu mà xấu! Nói vậy để cho người ta biết ba tôi thương tôi như vậy thì người ta của tôi ba tôi còn thương gấp mấy...
Không để cho thằng Cường lắm mồm này nói hết câu, tôi ấn thùng đàn vào tay Phú ghẻ, tuyên bố:
- Bây giờ mời các bạn thưởng thức tài nghệ của nhạc sĩ Phú ghẻ...
Nhưng đến lượt tôi bị ngắt lời. Tôi mới "tuyên bố" có nửa câu, Liên móm đã xía ngang:
- Chuẩn là chủ nhà, Chuẩn phải đàn cho bọn này nghe trước. Sau đó mới đến người khác.
- Được thôi!
Tôi nói, giọng không được tự tin cho lắm. Và tôi ôm đàn, so dây, hắng giọng và bồi hồi cất tiếng:
- Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn
Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương...
Tôi đang lim dim mắt cố phả tâm hồn vào tiếng đàn giọng hát, bỗng có tiếng bình phẩm bất thình lình thốt lên từ sau lưng:
- Bữa nay mới Tết, hè đâu mà hè!
Tôi cụt hứng, quay phắt lại và bắt gặp nhỏ Châu đang đứng bưng miệng cười khúc khích. Khi nãy, lúc bưng nước ra, nó đã chạy tọt vào nhà, chả hiểu nó mò trở ra đây tự lúc nào và không biết nó có bị ấm đầu không mà nhè ngay lúc tôi đang "phô diễn nghệ thuật" trước mặt "chị hai nó", nó lại kê tủ đứng ngay vào miệng đại huynh nó.
Hồi trước, lúc mới học đàn, tôi đã đàn cho nó nghe bản này một lần rồi. Lần đó, nó cũng nhảy vô họng tôi nó ngồi. Nó cũng nói cái giọng đó: "Bữa nay chưa đến Tết, hè đâu mà hè". Nhưng lần đó chỉ có hai anh em với nhau, trong "nội bộ" nó muốn nói gì nó nói, tôi không chấp. Ai ngờ bữa nay trước mặt Cẩm Phô và lủ khủ bạn bè, nó lại giở mửng cũ "chơi" tôi một "vố" đau điếng. Đã vậy, sau khi làm tôi quê xệ, nó còn nhe răng đười ươi ra cười nữa.
Tôi giận tím gan nhưng không tiện phát tác, chỉ biết nghiến răng và bấu mạnh năm đầu ngón tay vào cần đàn như người luyện "ưng trảo công", sém tí nữa xoi thủng các thớ gỗ.
Trong khi tôi đang trợn mắt hằm hè nhìn nhỏ Châu thì Liên móm lại lên tiếng hùa theo con quỷ con:
- Ừ, đúng đó! Bữa nay mới Tết, hè đâu mà hè! Thôi Chuẩn đàn bản khác đi!
Lại thêm con nhỏ miệng móm này nữa! Tôi than thầm trong bụng. Nó làm như tôi là ca sĩ chuyên nghiệp không bằng! Nó đâu có biết tôi theo Phú ghẻ học nhạc mới được có mấy bữa, ba tôi đã đập béng mất cây đàn. Vì vậy, dù những ngày cuối cùng của "cuộc đời nghệ sĩ" ngắn ngủi kia tôi đã tự mình mày mò và tập tễnh học thêm được dăm ba bài mới nhưng trước sau tôi chỉ có thể đàn thuần thục được vỏn vẹn có hai bản "Nỗi buồn hoa phượng" và "Lạnh lùng". Bây giờ, nó kêu tôi đàn bản khác, tôi chẳng còn cách nào ngoài cách ngoác mồm rên rỉ: "Em nỡ lạnh lùng đến thế sao..." như một tên thất tình hạng bét.
Nghĩ đến đó, người tôi bỗng run lên và tôi đâm giận Phú ghẻ kinh khủng. Điệu tango thiếu gì bản "hùng hồn" nó không đem dạy tôi, lại lựa cho tôi cái bản nhạc gì mà hễ mở miệng cất lên là người nghe đã muốn lăn đùng ra đất.
Tôi đang phân vân không biết có nên biểu diễn cái bản nhạc sướt mướt đó không thì Thùy Dương đã sốt ruột giục:
- Chuẩn đàn đi chứ! Sửa soạn gì mà lâu lắc vậy?
Biết hết đường thoát, tôi đành thở một hơi dài thườn thượt và gõ tay lên thùng đàn: chách chách chách chùm chùm...
Rồi không dám nhìn ai, tôi nhắm tịt mắt lại và ngập ngừng cất tiếng:
- Em nỡ lạnh lùng đến thế sao
Tim anh tan nát tự hôm nào
Giờ đây đã nát càng thêm nát...
Khi bắt đầu hát, tôi nhắm nghiền mắt nhưng hai tai vẫn dỏng lên như tai mèo, nghe ngóng động tĩnh. Tôi đã tính sẵn trong bụng rồi. Chỉ cần nghe một tiếng "hí hí" vang kên bất cứ từ phía nào, tôi sẽ ngưng ngay chương trình ca nhạc bất đắc dĩ của mình.
Nhưng sự lo lắng của tôi dường như quá đáng. Không có một tiếng cười, thậm chí không cả tiếng xì xào nào lọt vào tai tôi. Có vẻ như mọi người đang nín thở và tập trung tinh thần vào thưởng thức giọng ca đầy thu hút của tôi.
Ý nghĩ đó mạnh mẽ đến mức tôi không kềm được ý định hé mắt ra xem thử các khán giả của tôi đang ngây ngất đến cỡ nào. Thoạt đầu tôi mở he hé một mắt, rồi mở he hé thêm con mắt thứ hai. Và cuối cùng là tôi trợn ngược cả hai mắt lên.
Hóa ra sự im lặng chung quanh tôi nãy giờ chỉ là một sự im lặng giả vờ. Không có một bộ mặt nào đờ đẫn vì tiếng hát của tôi cả. Thằng Cường và Liên móm đang cúi lom khom áp sát tai vào trước ngực tôi với một bộ tịch khôi hài không thể tả. Lũ bạn còn lại đứng thành vòng tròn, đứa nào đứa nấy đang đưa tay bụm miệng để khỏi phì cười. Cẩm Phô không bụm miệng, mà... ôm mặt. Có lẽ nó không đủ can đảm chứng kiến cảnh tôi thều thào như một người sắp ngủm và không ngừng kêu réo nó để đòi ăn vạ.
Quang cảnh trước mặt khiến tôi tẽn tò, bản nhạc mới hát được có ba câu đã tắt ngang cuống họng, hệt như máy cassette đang chạy thình lình bị cúp điện.
Thấy tôi mở mắt ra, tụi bạn ác ôn lập tức phá lên cười. Phú ghẻ to mồm nhất. Nó ôm bụng cười nghiêng cười ngửa. Có vẻ như nó quên phắt rằng chính nó đã dạy cho tôi cái bài hát phản chủ đó. Thằng Luyện và Thùy Dương cũng cười rung cả người. Chẳng hiểu tụi nó vứt đi đâu cái tính lịch sự hằng ngày. Nhưng tiếng cười làm tôi điên tiết nhất là tiếng cười của nhỏ Châu. Nhưng trong tình cảnh lố nhố những người này, tôi chẳng làm gì nó được. Hơn nữa, sợ tôi "giận cá chém thớt", nó đã kịp lảng tuốt ra xa trước khi nhe răng phụ họa với đám bạn quỷ quái của tôi.
Chẳng biết trút giận vào đâu, tôi thò tay tóm cổ áo Cường, xẳng giọng:
- Làm trò gì vậy mày?
Cường chớp chớp mắt:
- Trò gì đâu! Tao chỉ muốn tìm hiểu xem một trái tim đã nát bấy ra như cám thì nó có còn đập nữa không thôi!
Tôi nghiến răng, gầm gừ:
- Nát cái đầu mày thì có!
Cường liền đưa tay sờ đầu và nhe răng nhại giọng tôi:
- Đầu anh đã nát càng thêm nát...
Biết gây gỗ với thằng ôn dịch này lúc này chỉ tổ thêm hư bột hư đường, tôi không thèm nhì nhằng với nó mà làm lơ ngoảnh mặt đi chỗ khác. Nhưng tôi không ngoảnh mặt đi còn khá. Ngoảnh mặt qua bên trái, bắt gặp Liên móm đang nháy nhó cười cợt với Phú ghẻ, tôi càng cáu.
- Còn bà miệng móm này nữa! - Đang bực bội, tôi buông một câu, chẳng thèm giữ ý giữ tứ như mọi hôm.
- Tôi miệng móm còn đỡ, ông mắt lé mới chẳng giống ai! - Liên móm ngoác mồm "choảng" lại liền, nó cũng chẳng thèm kêu tôi bằng tiếng "Chuẩn" ngọt xớt như mía lùi nữa - Con Cẩm Phô mỗi tuần "cho phép" ông ôm tập tới học chung với nó ba ngày, nó "lạnh lùng" với ông hồi nào mà ông vu oan cho nó?
Từ hồi tôi mở mắt ra đến giờ, thái độ im lặng của Cẩm Phô đã khiến tôi lo sốt vó. Tôi đang lờ tịt cái "đề tài hóc búa" này đi, nào ngờ Liên móm lại lôi ra "chất vấn" giữa thanh thiên bạch nhật khiến tôi chỉ còn biết đưa tay gãi đầu, nhăn nhó:
- Trời ơi, đó là lời bài nhạc, tôi chỉ hát lên như vậy thôi chứ đâu có ý định nói xiên nói xỏ gì ai!
- Ông nói vậy có thánh mới tin nổi! - Liên móm bĩu môi - Thiếu gì bản ông không hát, tại sao ông lại đi hát bản đó?
Câu vặn vẹo của Liên móm làm tôi dở cười dở mếu. Nếu nói thẳng ra sở dĩ tôi không hát bài nào khác bởi vì tôi mới bập bẹ học đàn, tôi chẳng biết cái "bài nào khác" đó là bài cóc khô gì thì chắc chắn lũ bạn hắc ám này sẽ cười tôi là dốt nhạc mà bày đặt khoe mẽ và như vậy có nghĩa là tôi đành phải dẹp cái ý định ra vẻ ta đây là một nghệ sĩ đa tình trước mắt Cẩm Phô để hiện nguyên hình là một thằng Chuẩn khù khờ cục mịch. Nhưng nếu đối đáp không xuôi, tình hình càng tệ hại hơn. Nỗi oan của tôi sẽ đời đời không rửa sạch. Cẩm Phô sẽ nghĩ tôi là kẻ chuyên môn gắp lửa bỏ tay người và nó sẽ chia tay tôi mà không thèm nói lời từ biệt.
Nghĩ lợi nghĩ hại một hồi, cuối cùng tôi đành sượng sùng thú thật:
- Tại vì ngoài bản "Nỗi buồn hoa phượng" và bản "Lạnh lùng" ra, tôi... có biết đàn bản gì khác nữa đâu!
Lời khai báo thống thiết của tôi khiến Liên móm sửng sốt. Nó trợn tròn mắt:
- Thiên hạ sáng tác cả tỉ bản nhạc, chẳng lẽ ông chỉ biết đàn có hai bài?
Thùy Dương cũng chen vô hỏi:
- Bộ Chuẩn mới học đàn hả?
Tôi gật đầu và cảm thấy mặt mình đỏ lên:
- Ừ.
Rồi sợ Liên móm không tin, tôi day sang Phú ghẻ:
- Liên hỏi Phú ghẻ cho coi! Chính hắn dạy tôi đàn chứ ai!
Liên móm quay lại nhìn Phú ghẻ, thấy Phú ghẻ mỉm cười xác nhận, nó liền lim dim mắt, gật gù:
- Thì ra vậy! Hóa ra tôi đã trách oan Chuẩn!
Thấy nó hạ giọng và chuyển tôi từ "ông" trở lại thành "Chuẩn", tôi mừng rơn như thể phạm nhân được tòa tuyên bố tha bổng.
Nhưng Liên móm là đứa thích chơi trò mèo vờn chuột. Tôi chưa kịp mừng nỗi mừng thoát nạn, nó đã nghiêm mặt tuyên bố:
- Nhưng dù sao Chuẩn cũng có lỗi với Cẩm Phô. Chuẩn làm Cẩm Phô buồn. Bây giờ Chuẩn phải lại xin lỗi!
Thằng Cường đứng bên cạnh cười hí hí a dua:
- Đúng đó! Mày phải lại xin lỗi Cẩm Phô!
Đang bối rối trước "nhiệm vụ" Liên móm vừa giao, tôi mặc xác thằng hại bạn này. Tôi khẽ liếc mắt về phía Cẩm Phô rồi quay sang Liên móm, gượng gạo hỏi:
- Xin lỗi cách sao?
- Thiếu gì cách! - Liên móm nhún vai - Cứ thấy cách nào hay thì Chuẩn làm!
Liên móm trả lời mà như thể đánh đố tôi. Không biết phải xoay xở như thế nào, tôi càng lóng nga lóng ngóng. Thấy vậy, Thùy Dương thương tình lên tiếng mách nước:
- Hay Chuẩn xin lỗi bằng cách hái tặng Cẩm Phô một cành hoa đi!
Câu gợi ý của con nhỏ Thùy Dương thông minh đột xuất này khiến tôi sáng mắt reo lên:
- A, phải rồi! Để tôi hái tặng cho mỗi bạn một cành nữa!
Nói xong, không đợi Liên móm kịp ngăn cản, tôi ba chân bốn cẳng chạy về phía cuối vườn lấy ra con dao nhỏ giấu trong bụi cỏ rồi sau một hồi lui cui mò mẫm, tôi chọn cắt những cành lay-ơn đẹp nhất mà tôi còn giữ lại được sau phiên chợ hoa khai mạc cách đây mười ngày ở quảng trường phía bắc thị trấn.
Tôi ôm bó hoa tươi tới trước mặt mọi người. Phú ghẻ cười hề hề, giọng xiên xỏ:
- Ông chủ vườn bữa nay hào phóng quá!
Tôi dúi một cành lay-ơn vào tay nó và hạ giọng rít qua kẽ răng:
- Câm mồm lại, đồ ghẻ ngứa!
Tôi dúi cho thằng Cường cành hoa thứ hai với lời đe dọa:
- Mày liệu thần hồn đấy!
Rồi tôi quay lại cười với Luyện và tặng nó cành hoa thứ ba.
Tiếp theo là đám nữ quái 10A2. Thùy Dương đón lấy cành hoa và vuốt ve từng đóa với vẻ cảm kích. Liên móm cũng vậy. Nó nhận hoa từ tay tôi với vẻ mặt hí hửng hệt như nhận phần thưởng cuối năm từ tay thầy hiệu trưởng. Nhưng khi "thầy hiệu trưởng" quay sang Cẩm Phô vừa nhe răng cười cầu tài, chưa kịp chìa "phần thưởng" ra thì nó đã phá bĩnh:
- Không được! Chuẩn phải tặng cho Cẩm Phô hoa hồng kia!
Tôi đang còn ngơ ngẩn, Thùy Dương hùa theo:
- Đúng rồi, phải tặng hoa hồng! Ai lại tặng hoa lay-ơn!
Đám đứng ngoài - Cường, Phú ghẻ, cả thằng Luyện tính tình lầm lì lẫn nhỏ Châu hớt lẻo - liền đồng loạt phụ họa:
- Đúng rồi, hoa hồng! Đúng rồi, hoa hồng!
Tôi đỏ mặt nhìn Cẩm Phô, thấy nó cũng đỏ mặt ngó lơ chỗ khác. Tôi không hiểu như vậy là nó phản đối hay nó đồng tình với sự xúi giục của cái tập thể ồn ào kia. Nhưng tôi không muốn nghĩ ngợi nhiều. Đã bao lâu nay, tôi muốn tặng cho "chị hai nhỏ Châu" đóa hoa hồng đẹp nhất trong vườn để bày tỏ mối cảm tình vô bờ tôi "trót" dành cho nó kể từ ngày nó đưa tay ngà ngọc bịt cái miệng xoen xoét của Liên móm trước cổng trường dạo nọ. Nhưng rồi ngày tháng trôi qua, tôi cứ hẹn lần hẹn lữa, hoa hồng trong vườn tôi thi nhau nở rồi thi nhau tàn hết lớp này đến lớp khác mà thủy chung tôi vẫn chưa tặng được cho Cẩm Phô lấy một cánh hoa nào. Bây giờ nếu tôi dại dột không nghe theo lời xúi giục "bậy bạ" của tụi bạn thì chẳng biết bao giờ tôi mới có cơ hội cũng như đủ can đảm thực hiện nguyện vọng của mình.
Ý tưởng đó đã khích lệ tôi.
- Được rồi! Hoa hồng thì hoa hồng!
Cuối cùng, tôi nói, và quay lại phía những bụi hoa.
Tôi hái không chỉ một nhánh hồng, mà cả một bó, và với bó hoa to đùng đó trên tay, tôi rảo bước đến trước mặt Cẩm Phô.
Rồi không nói một lời, cũng không biết một lời nào để nói, tôi lặng lẽ và trang trọng đặt bó hoa vào tay Cẩm Phô, lòng xao xuyến như đang ký thác cả một trời tâm sự. Tôi không rõ lúc đó mặt tôi đỏ bừng lên hay tái xanh đi, nhưng chắc chắn tôi không còn là tôi nữa. Chàng trai họ Chữ nghèo khổ ở làng chài ngày nào kể từ giờ phút này coi như đã chộp được ngón chân út của nàng công chúa Tiên Dung.
Cẩm Phô nhẹ nhàng ôm lấy bó hoa nhưng nó không nhìn hoa mà mỉm cười nhìn vào mắt tôi. Trong một thoáng, tôi chợt nhận ra nó đáng yêu không thể tả. Trước đây tôi cũng đã "nhận ra" điều đó mấy trăm ngàn lần rồi, nhưng lần này mới là lần phát hiện có giá trị nhất. Và cũng chính trong khoảnh khắc kỳ diệu đó, tôi hiểu rằng nụ cười và ánh mắt của Cẩm Phô chiều nay sẽ mãi mãi in sâu vào tâm khảm tôi. Vâng, mãi mãi, không thể phai mờ.
Mọi diễn biến chỉ xảy ra trong một tích tắc nhưng tôi cảm thấy cái giây phút ấy dường như kéo dài vô tận. Tôi thấy thời gian như ngưng đọng lại, và đúng vào lúc tôi đinh ninh tôi và Cẩm Phô sắp sửa biến thành hai tượng đá giữ vườn thì tiếng hò reo nhốn nháo lẫn những tràng pháo tay đôm đốp của bạn bè khiến tôi choàng tỉnh đưa tay lên gãi đầu và bẽn lẽn nhìn quanh.
Và giữa mớ âm thanh ồn ào khủng khiếp đó, không hiểu sao tôi vẫn nghe rõ tiếng sột soạt vừa đột ngột phát ra từ khu vườn bên cạnh như thể có một con thỏ vừa phóng ra khỏi chỗ nấp. Tôi giật mình đảo mắt nhìn qua bên kia hàng rào. Thấp thoáng sau bóng cây thưa, một cái bóng nhỏ đang chạy vụt vào nhà khiến tôi bỗng bồi hồi tự hỏi: Ai như là nhỏ Thảo?
Thành phố Hồ Chí Minh, 1994.
Nguyễn Nhật Ánh
Nguyễn Nhật Ánh
Nguồn: docsach.mobi