Chương 17
Sáng chủ nhật, hôm nay tôi học thêm hoá trên nhà thằng Tuấn, anh nó dạy thì siêu thật, nhưng khốn nỗi cái màn cân bằng phương trình phản ứng hoá học mà không cần viết ra, chỉ nhìn bằng mắt mà tính được thì nó hơi khoai, tôi đến đau não vì trong 10 phút phải nuốt xong 20 cái phương trình mà chỉ làm tính nhẩm. Đang căng óc ra làm cái phương trình 16 thì thằng Tuấn lấp ló ngoài cửa, ngoắc ngoắc ra hiệu tôi nhanh lên.
- Cái gì vậy mậy? Đang làm bài, vụ tính nhẩm này mệt quá !
- Ơ dễ mà, làm đại đi, hôm nào tao giảng lại cho. Đi nhanh mầy ! – Thằng Tuấn giục.
- Đi đâu ? Gunbound à ?
- “ Bao bao “ cái đầu mày, lên nhà cô dạy múa. – Nó ôm mặt
- Bữa nay tập ballet mà, tao với mày từ giờ chỉ ở nhà múa súng thôi là được rồi.
- Thế mày không lên xem em Vy à ?
- Ơ cái thằng này, mày rủ tao ra để đi xem em yêu tao à ? Tôi trừng mắt.
- Điên, ai chả biết em Vy của mày, tao lên…bảo vệ Trúc Mai.. ! – Ý đồ tà đạo mà nó vênh mặt như thể đang nói sắp đi… làm đấng cứu thế !
- À..à, thế đợi bố chút, 5 phút nhá !– Tôi gật gù.
Làm đại 3 cái phương trình cuối, nộp bài cho anh thằng Tuấn xong, tôi xách xe chạy theo nó. Ác nỗi chưa ăn sáng mà thằng này lại còn chạy nhanh quá thể, tôi đua theo không kịp.
- Chậm..chậm lại mày ơi.. !
- Bố khỉ, thằng bệnh phu – Nó làu bàu hãm tốc lại.
- Mà…chắc gì..hộc…bữa nay bọn mình có tập múa ? Khi không..vác xác lên đứng xem thế thôi à ? – Tôi thở không ra hơi.
- Ơ, hôm qua lúc mày đèo em Vy về thì bọn tao thoả thuận hôm nay chủ nhật, tập cả ngày luôn rồi, he he !
- Bọn mày điên rồi, bỏ cả ngày lên chỉ để nhìn bọn kia nó nhảy nhót với em Mai, mù mắt hết nghe con !
- Ừ, thế mày tính ở nhà để 2 thằng kia mặc sức tung hoành với em Vy hả ?
Ơ ! Thằng này khá, thế mà tôi không lường ra, nghe nó nói mà tôi toát mồ hôi, cong chân đạp như …chưa từng được đạp !
- Hăng tiết vịt rồi, phải thế chứ !- Thằng Tuấn cười khà khà khoái trá.
Lúc 2 thằng tôi đến nơi thì trên đó gần như đông đủ cả, chả trách, hôm nay chủ nhật mà, đứa nào cũng rảnh cả ngày.
- Ê thằng Dũng, bỏ tay ra , xem ai tới kìa !
- Thằng Nam chậm quá, không kịp xem cảnh cao trào ! – Khang mập đía vào.
Trong sân, em Vy với thằng Dũng đang múa trước làm mẫu cho Tiểu Mai và thằng Luân ngồi xem mà học hỏi, cô dạy múa thì nói liên hồi – “ Đấy, chỗ này phải thế, phải thế “ . Vy thấy tôi tới, mắt hấp háy cười rạng rỡ, tôi cũng cười tình lại, và không mấy buồn nữa khi Tiểu Mai vẫn xem như không thấy tôi, vì tôi cũng xác định là nàng lơ tôi rồi, chỉ cảm thấy hơi có gì đó bứt rứt mà không diễn tả được.
Cái sự múa ballet thì theo tôi nhận xét cũng chẳng có gì ghê gớm lắm, chỉ là khoác hờ tay lên eo rồi tay kia nắm lại như bắt tay thôi, dù gì cũng chỉ mới quen biết vài tháng, làm gì thằng Dũng với thằng Luân dám làm bậy. Tôi ngồi xem Vy với thằng Dũng múa mà mặt tỉnh khô, chốc chốc em nó còn quay sang nhìn tôi, ý hỏi xem có hay không, tôi cười tít mắt, ý bảo em ấy múa thì múa, nhưng đầu thì cứ quay sang nhìn tôi cho thằng kia tức chơi. Cơ mà có 2 thằng chung tổ với em Vy thì cũng ra chiều thấp thỏm lắm, cứ ngồi hóng như trời hạn hóng mưa rào.
Đến lúc Tiểu Mai với thằng Luân ra tập thì em Vy chạy ra ngồi kế cận tôi, mặc 2 thằng kia ba hoa chí choét với thằng Dũng mấy câu đại loại như sao nãy mày nắm tay Vy chặt thế, hay là sao mày múa mãi mà ko biết mệt !
- Nam nè, ra ngoài kiếm gì ăn đi, Vy chưa ăn sáng !
- Hic, mình ăn rồi, ngồi chơi chút rồi tí đi ăn trưa luôn ! – Tôi nói xạo, chứ chân cẳng đang rã rời giờ chạy xe gì nổi nữa.
- Ừa…cũng được… !- Em ấy phụng phịu, tay mân mê ly nước.
Như đã nói ở trên, trong ballet thì cầm tay và tựa eo đều là những động tác đầy…nghệ thuật, chứ chẳng có gì bậy bạ trong đó sất, tôi biết vậy, và cũng biết luôn em Vy đang kế bên nên ngồi xem chẳng tỏ thái độ gì. Không như mấy thằng trai làng kia, lúc thằng Luân tựa eo Tiểu Mai mà nâng lên thì Khang mập rú lên khiếp đảm, làm cái bộ bật ngửa ra đất, thằng Tuấn thì bưng mặt, mấy thằng khác bặm gan nhìn thằng Luân trừng trừng, bọn con gái nhìn thấy cứ gọi là cười rũ rượi.
- Trúc Mai nhìn xinh hén ? – Vy cười cười, liếc xéo tôi
- Ừa, múa đẹp quá chừng ! – Tôi thơ ngây, gật đầu trả lời thật thà.
- Sao khen người ta ? Nãy giờ hổng thấy khen tôi câu nào hết ! – Em ấy nhéo hông tôi rõ là đau.
- Ai ui da..oái…thì Vy hỏi mình mới trả lời chứ ! – Tôi ôm hông cười khổ, giờ mới biết vừa bị em Vy gài độ.
- Hứ…. !- Rồi em ấy làm mặt giận, quay ngoắt đi
- Thôi mờ, có ý gì đâu, bạn bè nhận xét chân thành thôi ! – Tôi xuống nước năn nỉ ngay.
- Bạn bè gì nãy giờ nhìn không chớp mắt thế ? – Vy bĩu môi.
- Ơ…nhìn mà không chớp thì mỏi mắt chết sao, Vy cứ nói thế, hì hì !– Tôi cười tình, trả lời nhát gừng.
- Lần này thôi nhé, lần sau chết với tôi – Em ấy làm bộ dỗi, mà trông dễ thương lắm.
- Hì hì, tội của Nam thì để mình Nam chết thôi, Vy chết với mình chi cho uổng !
- Mồm mép lắm, hì !- Nói rồi em nó véo…mũi tôi một cái rõ tình tứ, hề hề !
Tôi khoái mê tơi, nhưng trong bụng vẫn thầm vận công giới bị “ Lần sau phải nghĩ kĩ mới nói, không nên để bị gài nữa, con gái nguy hiểm thật “ , rồi quay sang hóng chuyện thằng Khang với thằng Tuấn đang bàn nhau đâm xì lốp xe thằng Luân cho biết tay, vì cái tội thằng Luân nãy giờ dám hểnh mặt vênh váo với 2 ông thần nước mặn này.
Chương 18
Tiểu Mai đi xe riêng, tôi đèo Khả Vy, thằng Khang chở nhỏ Huyền, thằng Tuấn đi 1 xe, Luân với Dũng đèo nhau, cả bọn lúc tập múa xong đã 4h30 chiều, rủ nhau ra biển hóng gió rồi về đi ăn. Thằng Tuấn năn nỉ dữ lắm thì Tiểu Mai mới đồng ý đi chung. Đường rộng, Tiểu Mai chạy giữa, 3 thằng Tuấn, Luân với Dũng chạy sóng đôi theo nàng, tôi đèo em Vy, mà Huyền thì thân với Vy, nên thằng Khang mập có vẻ rất bất mãn khi phải chở nhỏ Huyền mà chạy song song với tôi, để nhỏ này nói chuyện với Vy, tội thằng mập !
Biển Đồi Dương, đúng như tên gọi của nó, là cả một rừng những dương là dương, hai con đường nhỏ lát gạch chạy ngoằn ngèo đan xen nhau dẫn ra bờ biển. Phía trên bên trái là một ngọn đồi xanh mướt cỏ thơm, từ trên đó nhìn xuống dưới rất đẹp, kế bên đó là khu đất riêng của sân golf Novotel, rìa của Novotel lại là 1 bãi cỏ xanh mướt trải dài cả bờ biển bên trái. Bên phải là bãi cát trắng muốt dọc dần đến ngọn hải đăng, rồi mới đến biển Hương Chánh. Lọt thỏm giữa rừng dương là những quán café sân vườn mái dừa, có ghế bố dài cho khách thưởng lãm bờ biển.
Lúc tôi gửi xe xong, đi bộ bờ biển thì đã thấy xa tít ngoài kia bọn thằng Khang với Vy, nhỏ Huyền đang đùa giỡn nghịch nước từa lưa, bước được 1 đoạn thì thấy Tiểu Mai ngồi trên đồi, nàng vẫn vậy, trầm lặng mà xinh đẹp. Tôi bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh Tiểu Mai.
- Tiểu Mai không xuống đó chơi à ?
- Ừ…mình thích ngắm biển hơn ! – Nàng ngập ngừng trả lời.
- Hì, xuống chơi cho vui, mấy khi có dịp đi cùng…. !- Tôi kịp ngậm miệng trước khi hố lời.
- ……. Nam ra đó đi, chút Vy lại thấy.. !
- …Sao hôm giờ, Tiểu Mai ko nói chuyện với mình nữa ?
- Nam có đến nói chuyện với mình đâu mà bảo ! – Nàng hấp háy mắt.
- Tại…có cảm giác như…Mai không muốn gặp Nam… !
- Nếu vậy thì giờ mình đâu có ngồi ở đây ! – Nàng mỉm cười.
- ………..!!
2 đứa tôi lại lặng im, mỗi người đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình, gió biển vẫn rì rào giữa hàng dương, biển và bầu trời tuy cùng màu xanh nhưng lại không xanh giống nhau, là do khác tông màu hay do đường chân trời đằng xa đang phân cách cả hai ?
Chạy giỡn nghịch nước chán chê rồi, bọn thằng K lếch thếch đi lên, chả rõ mồ hôi hay nước biển mà nhễ nhại ướt đẫm, Khả Vy tóc dính bết vào người, cười rạng rỡ trong ánh hoàng hôn buổi chiều tà, rồi tới ngồi cạnh tôi .
- 2 người ngồi đây nãy giờ hở? Sao không xuống dưới chơi cho vui ? – Vy hỏi
- Hì, mình ngại bị ướt, ngồi xem cũng vui mà ! – Tiểu Mai đáp.
- Còn Nam, gửi xe xong sao không ra luôn ? Vy nhìn tôi.
- Ừ, gửi xong thì ra đây thấy mỗi.. bạn Mai đang ngồi, chứ đâu thấy Vy với bọn kia ở chỗ nào đâu mà tìm ! – Tôi dóc tổ.
- Xạo chưa, ở ngay sát rạt, nhìn ra là thấy ! – Em ấy vẫn hỏi tiếp.
- Thật ko thấy mà ! – Tôi chống chế yếu ớt.
- Phải hông đó ? Hay là…. !– Vy cười, tôi toát mồ hôi, bất giác thấy sao em nó cười hiểm quá.
- Hay là sao…, mình không hiểu !
- Hay là Nam ..sợ nước đó ? Chắc vậy rồi, hì hì !– Rất nhanh, Vy nhìn qua Tiểu Mai rồi cười nhạt với tôi .
- Sợ nước sao tắm chị hai ? Tui thơm tho thế này mà ! – Tôi lảng qua chủ đề khác ngay
- Giỏi cho cái mồm ! – Nói rồi Vy đứng dậy, vẫy vẫy bọn kia vào bờ.
Tôi cũng đứng dậy theo, hú vía vì màn xét hỏi vừa rồi, tôi không lo cho tôi sẽ ra sao, mà ngại nếu tôi cứ tiếp tục ngồi đây thì sau này Tiểu Mai cảm thấy khó xử sự với Vy thôi .
Chơi đã rồi, giờ khát nước, bọn nó rủ đi ăn bánh canh với chè đá, lần này lấy cớ quán bánh canh ở xa, mà lại có đoạn lên dốc nên thằng Tuấn xung phong chở Tiểu Mai. Thằng Luân có vẻ hậm hực vì bị giành, cũng phải thôi, chậm thì mất phần, thằng Khang thì khỏi nói, vẫn mang cái mặt đi đưa đám mà chở nhỏ Huyền, còn thằng Dũng thì chạy xe Tiểu Mai mà cái mặt tươi hơn hớn, tôi chẳng hiểu nó vui cái gì !
Lúc này Khang mập chả thèm giữ ý nữa, nó chạy luôn lên trên, dàn hàng 4 để đi chung với Tiểu Mai, mặc cho nhỏ Huyền la oai oái phía sau . Nhò vậy mà còn mỗi tôi với Vy ở phía sau, tôi chở Vy đi chậm, 2 đứa im lặng một hồi mà chẳng ai nói gì, đúng hơn là tôi không biết nói gì và cũng hơi lo, vì đây là lần đầu tiên 2 đứa tôi đi riêng với nhau mà yên ắng như vậy.
- Nè, làm bạn bình thường thôi đó nha ! – Vy giật giật tay áo tôi nói khẽ.
- Hở, là sao ? – Tôi mừng húm, cuối cùng thì em ấy cũng nói chuyện.
- Thì Nam với Mai đó…. ! – Em ấy cắn môi đáp.
- Ừa, thì bạn mà, mình có làm gì đâu ! – Tôi ngoái lại đáp, mà thật, đến giờ thì tôi xác định tôi với Tiểu Mai chỉ là bạn, không hề có ý gì khác, tôi đang thích em Vy mà.
- Ừ, mà nãy thấy vậy Vy hơi buồn đó…sau này đi đâu, đi 2 đứa nha ! – Vy phụng phịu.
- Ừa, hì hì !– Tôi cười, thấy sao em nó dễ thương vậy không biết nữa.
Rồi từ đằng sau, Khả Vy khẽ tựa đầu vào lưng tôi… thành phố đã bắt đầu lên đèn, con đường biển đã dần thưa thớt, ánh chiều tà đang rót những giọt nắng vàng vọt cuối cùng của ngày lên lưng hai đứa, bất giác tôi cảm thấy thật bình yên, và thầm mong cho khoảnh khắc này là mãi mãi mà thôi.
Chương 19
Ngày tổng duyệt các tiết mục của 3 khối cũng đến, cả lớp háo hức hồi hộp chuẩn bị trang phục, đạo cụ rồi diễn tập lại cho thật chắc. Nào thì ráp thử sân khấu để xem lúc diễn đứa nào đứng chỗ nào tránh bị loạn đội hình, rồi ráp nhạc vào tập lại ,….Sáng ngày tổng duyệt, bọn con trai chúng tôi tập trung tại nhà Khang mập lúc 6h sáng để mặc đồ diễn rồi đề pa xe thẳng lên trường. Tốp nữ thì tập trung nhà Khả Vy, sau đó đi taxi với cô Nga chủ nhiệm lên sau, vì con gái thì cập rập hơn, còn phải trang điểm nữa.
Sáng sớm thì lạnh, những đứa mặc đồ bộ đội như tôi với thằng Tuấn thì không sao, chỉ tội mấy đứa dân chài, môi răng va nhau cầm cập, tụi nó chỉ mặc mỗi cái…lưới cá, may là sáng sớm, ít có ai ngoài đường nhìn, không khoé lại tưởng bộ đội đào ngũ nhập bọn với tụi đánh bắt trộm tôm nuôi thì có mà tèo.
Đến trường lúc 6h30, lớp tôi là 10A1 nên sẽ chọn 1 tiết mục để diễn đầu tiên cho thầy cô chấm điểm, tiết mục thứ hai của lớp sẽ được diễn vào sau giờ trưa. Vì thế cô Nga thống nhất với nhóm, chọn múa tập thể để diễn đầu tiên, chứ sáng sớm mà múa ballet thì không ổn, ngủ dậy tay chân đơ đơ sao mà khiêu vũ lả lướt nổi. Tầm 7h tốp nữ có mặt, nhỏ nào nhỏ nấy trang điểm nhìn lạ hoắc, nhận chẳng ra, em Vy còn đeo thêm cái mạng che mặt như mấy cô vũ công Ấn Độ ( nghe đâu cô dạy múa bắt mặc thế ), tôi nhìn mà cứ tủm tỉm cười, em ấy biết ý, cứ canh tôi sơ hở là tới véo vào hông. Tiểu Mai thì đến trưa mới diễn nhưng cũng lên sớm để xem bọn tôi làm ăn thế nào.
Sân trường cũng đã bắt đầu đông dần những lớp khác đang chuẩn bị cho tiết mục của mình, vẻ mặt ai nấy cũng hứng khởi pha chút lo âu, hồi hộp. Tôi thấy có lớp còn mặc đồ lá cây, hình như diễn gì đó liên quan đến rừng rú đại ngàn hay sao ấy, vì có ông mãnh nào đó đang ngửa cổ lên trời mà…hú, lạy hồn mới sáng sớm thôi ông mãnh !
Lớp tôi cũng nhao nhao cả lên, cô Nga dặn dò, bọn con gái lo chỉnh trang y phục, đám con trai hết chọc lẫn nhau rồi quay sang tán nhóm nữ.
- Huyền ơi, tí nữa dắt tay nhau ra thì nhớ đề phòng thằng Chiến nhé, dạo này thấy nó cười 1 mình mãi ! – Thằng Luân bơm đểu.
- Yên tâm, có gì tao giăng lưới bắt gọn cả ổ, hé hé !
- Tao đạp bật ngửa tụi mày à ! – Thằng Chiến sừng sộ.
- Các chú đồng thanh nói lại 1 lần nữa, xem anh có oai hay là không? – Thằng Tuấn đứng hẳn trên bàn, 1 tay ôm súng 1 tay chỉ về phía…quần chúng nhân dân.
- Cái quần rách nữa kìa mầy, oai phết ! – Khang mập chơi đòn quá hiểm, làm thằng Tuấn chột dạ rờ tay xuống đũng quần rồi phát hiện ra bị lừa, quăng súng xách chổi rượt thằng mập chạy khắp lớp.
Tôi vẫn còn hơi ngái ngủ nên ngồi ngáp muốn rách miệng, đột nhiên phát hiện Tiểu Mai đang nhìn, tôi lật đật gãi đầu cười chữa thẹn, nàng cũng gật đầu mỉm cười lại . Rồi tôi lảng đến chỗ Vy xem thế nào.
- Xong xuôi hết chưa?
- Hic, không biết nữa, sáng sớm hát không tốt đâu, lo lắm ! – Vy nhíu mày, cũng phải, sáng sớm thì chả có ai mà hát cho tốt ngay được.
- Mình nhớ là ngậm chanh tươi thì sẽ có tác dụng thông cổ tức thời đó Vy, tốt cho giọng hát ! – Tiểu Mai đứng đằng sau góp ý.
- Nhưng lấy đâu ra chanh tươi giờ ?
- Vậy Vy đợi mình chút ha !
Nói rồi tôi chạy ra ngoài tiệm tạp hoá trước trường mua chanh, nhờ cắt ra mấy lát mỏng, mua thêm lố kẹo mềm sugus là món ưa thích của em Vy, rồi ba chân bốn cẳng phóng vô lớp.
- Nè, Vy ngậm vào đi ! – Tôi chìa mấy lát chanh tươi ra.
- Chắc..chua lắm !– Em ấy nhìn vẻ ngần ngại.
- Đây, có kẹo chữa cháy đây ! – Tôi cười cười, đưa thanh kẹo dâu sugus ra.
- Woa, chu đáo ghê nha !– Vy hấp háy mắt nhìn tôi .
- Chứ sao , hì hì !
Tôi ngồi cạnh cười tình với Vy, vừa kịp thấy ở phía sau, Tiểu Mai khoác vội chiếc áo len rồi mở cửa, bước ra ngoài sân, xoa xoa đôi tay nhỏ nhắn như cóng đi vì hơi lạnh của buổi sương sớm…
Phía cuối lớp, thằng Tuấn đang rối rít xin lỗi nhỏ Yên ù vì lúc rượt Khang mập thì tông trúng nhỏ này đang son môi, làm nhỏ Yên lỡ tay quẹt luôn 1 vạch dài trên mặt, thằng Khang cười lăn bò càng mà không hay biết cô Nga đầy bá khí đang đứng sau lưng nó.
7h15 phút sáng ngày tổng duyệt, còn 15 phút nữa…..!
Chương 20
7h30 phút, chúng tôi lũ lượt kéo nhau vào hội trường, bên trong đã xếp sẵn bàn ghế cho ban giám khảo là các thầy cô ngồi, phía dưới lúc nhúc các khán giả của các lớp khác, bên ngoài cửa sổ cũng khá là đông đảo, bọn tôi bắt đầu cảm thấy hồi hộp rồi, lần đầu đứng trước đám đông như thế này.
“ Sau đây là tiết mục múa hát tập thể Chiều Phan Thiết của lớp 10A1….”
Nhạc nền nổi lên, 5 thằng dân chài từ cánh gà chạy ùa ra, lạng quạng vài vòng rồi quỳ xuống, giăng giăng tấm vải xanh như sóng biển. Rồi Vy bước lên, bắt đầu cất giọng hát, tôi cam đoan chả riêng gì giám khảo mà cả đám khán giả cả trong lẫn ngoài đều lặng đi nghe em ấy hát. Tôi thầm cảm ơn Tiểu Mai về món chanh tươi hồi nãy, nàng tâm lý quá, xong vụ này phải đến…bắt tay nàng mới được.
Rồi các anh bộ đội là bọn tôi bước ra, ôm súng hành quân, vâng, hôm nay chúng tôi đã cầm được cây súng thật…à không, đúng hơn là súng gỗ trang trí cho giống súng thật. Đường hành quân từ cánh gà ra sân khấu khá ngắn, đi vài bước đến giữa sàn, bọn tôi bắt đầu…ôm súng nhảy múa liên hồi. Không biết ngoài chiến trường có vụ này không, chứ tôi thấy chỉ riêng chuyện thò đầu lên mà nhảy nhót thì có 10 cái mạng cũng không đủ sống.
Đến lượt 2 cặp tình nhân dắt tay nhau bước ra thăm thú cảnh biển, hôm nay vẻ mặt các bạn ấy đã đỡ hơn, các bạn nữ cười tươi hơn, mỗi 2 thằng kia càng ráng cười tươi thì càng như mếu, làm như chúng nó dắt vợ ra…hiến cho các anh bộ đội hay sao ấy.
Múa máy một hồi khoảng 3 phút thì bài hát đã đến hồi cuối, bọn trai ở dưới nhìn em Vy không chớp mắt, giá đây là súng thật thì tôi phơ bể gáo hết bọn nó, ánh mắt đầy tà vọng.
Kết thúc tiết mục, mọi sự đều hoàn hảo nếu ko tính đến chi tiết lúc xếp hàng đi vào cánh gà thì Khang mập vấp tấm vải của dân chài, té cái đụi xuống sàn , khán giả cười ồ cả lên.
- Phút cuối còn té, tổ quốc ghi công mày ! – Tôi cà khịa.
- Tao quê à nha ! – Thằng Khang vừa xoa mông vừa làu bàu đứng dậ.y
Bọn tôi diễn xong lại lũ lượt đi ra ngoài để nhường cánh gà cho các lớp khác, bên tai tôi nghe loáng thoáng mấy câu….bố láo hết sức.
- Đâu, bồ nhỏ Vy đâu ? – Thằng nhãi nào đó hóng hớt
- Đó, cái thằng đi kế bên em nó, mặc đồ bộ đội ấy !
- Đâu ? Tao chả thấy !
- Kìa, đằng kia….ế, nhìn đằng kia kìa, nhỏ kia xinh quá mậy ! – Bọn nó chuyển hướng
- Đâu, nhỏ mặc áo khoác màu xám ấy hả ? Ồ, chuẩn phết !
Hừ, chúng bây đi xem văn nghệ hay xem gái thế ? Hết cà khịa bố rồi đến nhìn Tiểu Mai, tức không chịu được. Thằng Tuấn cũng không kém, chạy tới ngay chỗ Tiểu Mai khoa tay múa chân cười nói liến thoáng, còn giơ cây súng lên ý chừng cho bọn ngoại đạo ngoài kia biết đừng hòng rớ vào được con gái A1.
Về lớp, bọn tôi lại nhao nhao, đứa thì bảo nãy đứng sai chỗ, đứa thì chưa hài lòng với động tác đó, nhỏ thì khoe có mấy anh lớp trên nhìn nó.
- Khi nãy thằng nào làm tao té thế ? Ê hết cả mình – Thằng Khang bức xúc.
- Hài, anh đang thu lưới lại thì chú bước qua, anh tưởng chú muốn gia nhập hải quân nên cho chú thử thách, dè đâu chú bị say sóng ! – Thằng Chiến cười đểu.
- A cái thằng được, phạt mày trực nhật 1 tuần nha con ! – Khang mập doạ.
- Lạm quyền lớp trưởng tao bắn bỏ nha mậy ! – Thằng Tuấn dí dí mũi súng vô trán doạ.
Cô Nga thì đang khen em Vy ko tiếc lời, bảo sao sáng sớm mà hát tốt quá vậy làm em ấy cười tươi rói, khiến mấy thằng trong lớp ngẩn mặt ra nhìn. Nhỏ Huyền thì khoe cái đoạn dắt tay thằng Chiến đi ra nó được thầy ở dưới nhìn và gật gù, chắc thầy hài lòng với vai diễn của nó lắm . Tôi đưa mắt nhìn Tiểu Mai, tay chỉ vô mấy lát chanh trên bàn gật đầu cười cười, nàng hấp háy mắt lắc đầu ý bảo không có gì.
Tiết mục đầu đã xong, lợi thế mở màn cho buổi diễn đầu tiên đã được khai thác triệt để, lúc ra ngoài các lớp khác xuýt xoa khen A1 chuẩn bị kỹ lưỡng, các giáo viên bộ môn cũng đến cười nói hỏi han với cô Nga. Bây giờ chỉ còn tiết mục khiêu vũ ballet cho đầu giờ chiều này, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất của 3 năm phổ thông, 2 hot girl 10A1 Tiểu Mai và Khả Vy sẽ diễn chung 1 tiết mục trước bàn dân thiên hạ.
Cũng chẳng biết là may mắn hay xui xẻo khi tôi không được chọn vào tiết mục múa này, vì nếu tôi diễn chung với Tiểu Mai hay là Vy thì đảm bảo thiên hạ ở dưới sẽ ném gạch tôi rào rào, vì nắm tay em Vy thì trai làng nó vốn ghét sẵn nay sẽ ghét thêm , còn tựa eo Tiểu Mai thì chẳng riêng gì khán giả mà em Vy kế bên cũng có thể hạ gục tôi bằng tia nhìn toé lửa bất cứ lúc nào !
Nguồn: vanvietbooks