Chương 5
Thực ra cách tôi nghĩ ra để làm quen em thì cũng ngu vô cùng, chắc các bạn nghe vậy cũng đoán ra phần nào rồi. Tôi định… đá banh bay vô nhà em lần nữa, mà lần này đủ nhẹ thôi, không gây tổn hại gì cho căn nhà thân yêu của em cả. Nhưng mà các bạn biết rồi, tôi dứt điểm thì tệ, nên mới dẫn tới mấy cái hậu hoạn hôm sau, mà lúc về nhà tôi nghĩ lại cũng chả hiểu gì sất !
3 ngày sau, cũng buổi chiều, bọn tôi lại đến sân đó đá tiếp. Lần này đá tôi chả buồn tập trung, mắt cứ láo liên, canh có cơ hội là sút sang hướng nhà em, thế mà toàn trái banh nó toàn ra chỗ đâu đâu hoặc là .. vào khung thành, thế là tôi rút ra điều này, với trình độ của tôi mà muốn sút vào khung thành thì tôi cứ nhắm sút ra ngoài là xong. Canh me mãi cuối cùng cũng sút được 1 quả vào thẳng nhà em, và tuyệt vời hơn cả mong đợi, banh làm bể luôn cái bóng đèn tròn trên trụ cổng.
- Xoảng…lạch cạch…. !!
- Chạy, lẹ lên!
- Tổ bà mày thằng phá hoại, tự xử đi con !
Thú thật là lúc này tôi cũng muốn chuồn ngay, gì chứ đá bể bóng đèn nhà người ta thì chủ nhà ra là cái chắc, chứ chẳng phải cử con gái ra mà hoà đàm như lần trước nữa, nhưng cái câu mà tôi chả muốn nghe nó lại vang lên :
- Đền trái banh cho tao, nhanh !
Bỏ xừ rồi, hôm qua bàn tính quên mất cái vụ trái banh kỷ niệm của thằng này, mà nó lại đô con nữa, cỡ tôi ăn 1 đấm của nó thì phải gió nằm cả tháng chứ chẳng chơi, nghe vậy nên tụi lớp tôi ở lại, chứ băng bọn kia thì chuồn hết, còn mỗi thằng mất banh đang mặt mũi đằng đằng sát khí lườm tôi không chớp mắt ! Bọn bạn tôi ở lại cũng là đã tình nghĩa lắm rồi, chứ đi lấy banh thì tôi vẫn phải lấy thôi.
Thằng bạn tôi không dám cõng nữa, nó sợ chổng vó như hôm trước, tôi đánh bạo bước tới trước cửa nhà, nghĩ thầm trong bụng “- Thà ăn trái banh vô mặt như hôm bữa còn hơn bị thằng kia nó tẩn cho một trận”
Tôi bấm chuông cửa cho lịch sự chứ không dám kêu nữa, được khoảng 3 hồi chuông đổ thì có tiếng dép loạt soạt từ trong nhà đi ra, và kìa, em ấy lại bước ra, mở cửa :
- Gì vậy bạn ?
- Mình…cho mình xin lỗi … !
- Hở, xin lỗi gì cơ ?
Vẻ mặt ngạc nhiên của em ấy xinh ghê, hôm nay xoã tóc dài ra nữa chứ, đúng gu tôi thích. Mà thôi, lo vụ trái banh trước, chứ nếu không phải vì bể bóng đèn thì giờ tôi cười tí toét với em ấy rồi :
- Mình…với mấy đứa bạn đá banh, lỡ.. nên làm bể bóng đèn nhà bạn rồi.. !
- Ê, quả này là mày đá nha.., nó đá đó bạn, hông phải mình ! – Thằng bạn trời đánh nói chen vào, này thì đến lúc này mới lòi cái mặt phản ra với ông nhá.
Em nhìn theo hướng tay tôi chỉ lên bóng đèn, rồi nghĩ một xíu :
- Ừ, thôi cũng không sao, hai bạn phụ mình hốt mấy miểng chai này với !
Trời, được tha bổng rồi, hai thằng tôi mừng hết lớn, lăng xăng cầm cái ki rác với chổi em đưa mà hốt lấy hốt để như hốt vàng ấy, xong nhanh cấp kỳ !
- Vậy cảm ơn bạn nha, tụi mình về !
- Ừa, lần sau có đá nữa thì cẩn thẩn chút nha bạn, lỡ vào cửa kính thì mình cũng không biết ăn nói làm sao đâu !
- Ừ, mình nhớ rồi…!
Rồi em quay lưng, cầm cái ki ra sau nhà đổ mớ đèn vỡ đi, tụi tôi cũng ra ngoài lại, quên luôn trái banh. Ra đến sân cười toe toét, mấy đứa kia nhao nhao :
- Sao, sao, có gì hông ?
- Chả sao, anh vẫn còn đây, các chú cứ lo !
- Thế trái banh đâu ?
Bỏ xừ rồi, quên mất, tôi chạy lại, chợt nghĩ “ Sao hôm nay em ấy hiền thế nhỉ ? Bể cả đèn mà chỉ bắt làm lao động công ích “
- Bạn gì ơi… Kính coong…
- Gì đấy ?
- Hì, nãy mình quên trái banh, cho mình lấy lại !
- Đợi chút !
Em ra mở cửa, tay cầm trái banh vẫn còn bụi bặm :
- Nãy sao không lấy luôn thể, chạy lên xuống mệt !
- Hì, mình quên, cảm ơn bạn nh….Bốp !
Tôi choáng váng, trái banh bay thẳng ngay mũi, đau thấy mấy ông trời, kịp nghe cửa đóng cái sầm ! Ngồi dậy xoa xoa, mấy thằng kia thì đừng ngoài nhìn thấy hết, cười bò lăn bò càng như phát bệnh.
- Sao hông anh giai? Tao đau bụng quá, á ha ha !!
- Hoa có gai mày ơi, này thì đá vào nhà người ta !
- Bữa sau chụp gôn đi mày ! – Thằng kia giật lại trái banh rồi bỏ về.
Tôi vuốt mặt rồi cũng lủi thủi đạp về, trong lòng ngổn ngang trăm mối, kế hoạch đã không thành lại còn ăn banh lần hai, cơ mà chả phải cầu được ước thấy đó sao, ăn banh vô mặt còn hơn bị ăn đòn, vừa nghĩ thế còn gì …!
Hôm sau lên lớp, chuyện này đã được lan ra khắp phòng, mấy đứa con gái cười bụm mặt, mấy thằng con trai thì cứ gọi là thấy tôi thì phá lên sằng sặc :
- Sao? Hết bể mũi chưa mày ?
- Chọc gái là vậy đó nghe con !
- Tưởng dễ ăn hay sao mà, hà hà !
Tôi ôm đầu kêu khổ, trời hỡi, em đẹp mà sao em kiêu quá vậy? Hại tôi những 2 lần, cái mặt mẹ tôi sinh ra để tôi đi học hành với lấy vợ chứ đâu phải để em tọng banh vào mặt rồi cười hả hê đâu, híc !
Chương 6
Sau vụ đó, bọn tôi chẳng dám đến khu đó đá nữa, đời người ai hên 3 lần liên tiếp, không khéo lại vào nhà người ta, chủ nhà xách cây ra rượt thì tèo. Thế là lại quay ra biển, đông, khát và mệt, nhưng được cái mát hơn, và gió như làm dịu đi những bão giông trong đầu thằng học sinh lớp 9 bị con gái đáp banh vào mặt mà đau như bị đáp gạch.
Cơ mà tôi cũng chẳng thể nào quên được em ấy, lâu lâu tôi lại chạy xe ngang qua nhà em, xem nàng có ra ngoài hóng gió hay tản bộ gì không, cứ thế mọi sự tiếp diễn đến lúc tôi thi tốt nghiệp cấp 2, rồi vào luôn cấp 3 mà chưa 1 lần gặp lại người đẹp mà hung. Cái tính tôi nó thế, con gái đẹp mà hơi kiêu kiêu thì tôi càng phải tán cho bằng được, để không thiên hạ phỗng mất thì tiếc lắm, hề hề !
Ôn thi tốt nghiệp, rồi thi trường chuyên mệt nhoài người ra, ấy thế mà lại rớt trường chuyên cái độp vì thiếu nửa điểm, híc, tôi nản gì đâu, ba mẹ cằn nhằn tôi suốt mấy ngày hè còn lại. Kệ, rớt cũng rớt rồi, tôi tót đi chơi Võ lâm truyền kỳ, game online đầu tiên ở Việt Nam . Chơi thì cũng hay, nhưng cái thuở mới làm quen in-tợt-nét thì nào biết cái gì là tài khoản với mật khẩu, cái gì tôi cũng nhờ chủ quán làm hết :
- Em muốn tài khoản với mật khẩu là gì ?
- Cứ 123456 hết đi anh !
- Chắc không đó ?
- Dạ, em chơi thử thôi mà !
Chắc ông chủ này biết tôi gà con mới vào rồi, nên dạo đầu tôi hỏi gì cũng chỉ, dạo sau nản quá ổng bảo tự tìm hiểu. Tôi chơi phái Cái bang, vì mê Giáng long thập bát chưởng, muốn xem nó như thế nào, sau này mới biết nhìn y chang 18 con giun màu vàng, mà lúc đó đâu có kinh nghiệm luyện game. Cầm mỗi cây đao cùi, chém mấy con nhím với gấu, vất vả lắm mới lên cấp 16, chả dám mua khí lực để chưởng kỹ năng Bát quái thần chưởng hay sao ấy, vì mua khí lực thì tốn bạc, mà chiêu ấy thì tốn gần nửa ống chứ không ít . Chả bù cho ông anh tôi, nghe tôi chém gió game này phê quá, lập ngay tài khoản Ngũ độc, chơi 3 ngày lên cấp 40. Tôi hoảng vía, sao lại có cái phái vừa chạy vừa thả độc, vừa lên cấp vù vù như thế chứ !
Rồi cũng đến ngày nhập học cấp 3 trường Lê Quý Đôn, hài một nỗi là cả hai anh em tôi đều rớt trường chuyên Lê Hồng Phong, ông anh tôi thì giỏi vô cùng mà ngày trước cũng thiếu nửa điểm, rớt cái độp. Thấy ổng học trước, nên lúc mới vào trường, tôi hỏi :
- Con gái trường này xinh ko huynh?
- Mày học A mấy?
- Đệ học A1 , tốt nghiệp điểm cao mà !
- Ừm, lớp chọn thì con gái cũng khá xinh đấy, may cho chú là không vào trường chuyên, bọn gái nó học dữ nên toàn bốn mắt thôi !
- Phê vậy ta !
Ngày vào nhận lớp, như phản xạ, em nhìn đảo quanh 1 lượt,rồi ức chế ngay vì lại bị ông anh lừa, nhỏ nào nhỏ nấy cũng lại không phải mẫu tôi thích , nản gì đâu ! Tôi ngồi đầu bàn 7 dãy phải, đầu bàn 3 dãy trái là nhỏ bí thư, nhìn cũng tàm tạm, nếu so mặt bằng chung trong lớp thì gọi là nhìn được. Cơ mà sự đời biến hoá khôn lường, Tái ông mất ngựa chưa phải là xui.
Đang thẫn thờ nghe cô phổ biến nội quy thì thầy giám thị dẫn vào một bạn gái nữa, chắc là lại quen biết gì xin vào lớp chọn đây , ối giời ơi, tôi nhìn muốn bật ngửa, thì ra nhỏ ấy là cô bé tiểu thư đáp banh vào mặt tôi hai lần đây mà . Thầy dẫn vào, nói với cô chuyện gì đấy mà tôi nghe không rõ, rồi cô chỉ cho em ấy ngồi bàn 2 dãy trái, thôi xong, bàn 7 bên này có 3 đứa sao cô không xếp em ấy vào chứ, tôi chăm sóc hỗ trợ học tập được mà !
Lúc em ấy bước vào khẽ cuối đầu chào cả lớp, tự nhiên tôi đứng dậy (quê gì đâu, cô giáo vào lớp mới phải đứng dậy chào, đằng này tự nhiên một mình đùng đùng chào cờ giữa lớp ) , em ấy bất giác nhìn thấy tôi, khẽ cười. Ôi, tôi ngây người ra mất 1 lúc …
- Em kia sao thế ? Sao không ngồi xuống ?
- Ơ..dạ, dạ !
Tôi gãi đầu gãi tai, kịp thấy em ấy cười tủm tỉm…., và cả em bí thư cũng cười tủm tỉm theo, híc ! Đến đây thì đã vào phần chính của truyện, vì nội dung xoay quanh bọn tôi và em bí thư, tôi xin phép các bạn gọi em bí thư là Khả Vy , còn cô tiểu thư kiêu kỳ ngày trước là Tiểu Mai nhé, vì tôi quen gọi em như thế !
Chương 7
Bữa đầu xếp lớp xong, tôi về nhà mà cái mặt cứ như bị thằng thấm thuốc, cười hềnh hệch mãi. Ông anh thấy thế hỏi :
- Sao thế ? Toàn mấy em xinh không chứ gì !
- Xinh gì chứ, toàn mập với cận thị ! Cơ mà…cũng được, hề hề !
- Mày điên à, xuống lấy tao chai nước coi !
- Dà dạ, huynh cứ để em ! – He he, tôi đang vui nên ổng sai gì cũng làm tất.
Không vui sao được, vừa vào trường mới lớp mới đã gặp lại người thương, thêm cả em bí thư hình như cũng có tình ý với mình, tôi khoái chí cười tít mắt, mong cho mau tới chiều mai lên học để gặp lại hai nàng, hì hì, gặp lại tình yêu của trẫm !
Cơ mà tối đó tôi nghĩ mãi cũng không ra lí do vì sao mà em Vy bí thư lại cứ nhìn mình mãi, làm lúc chiều về tôi phải soi gương ngay xem cái mặt có dính gì không ? Mà làm gì có, nếu có thì cả lớp nhìn rồi chứ riêng gì em nó. Hay là lúc học quân sự đầu năm trong tôi tuyệt vời quá, hề hề ! Dám lắm, tôi ráp súng nhanh như máy, rồi khoảng ném lựu đạn chày vào vòng tròn nữa, ném quả nào chuẩn quả đó, tôi chơi tạt lon tài thế cơ mà ! May mà nghệ thuật quân sự không có dính dáng gì đến vụ sút lựu đạn, chứ phải thế thì cũng lỗ đầu vài mạng chứ chẳng chơi !
Cũng phải nhắc đến mấy ngày học quân sự, tuyệt nhiên tôi không hề thấy Tiểu Mai đi học. Chỉ khi học văn hoá mới thấy nàng lò dò lên lớp, lúc đó tôi nghĩ rằng môn quân sự không quan trọng lắm, nên gia đình nàng lên trường xin nghỉ cũng được.
Chiều ngày đi học đầu tiên, ăn trưa xong tôi đầu tóc tươm tất, áo quần bảnh bao, phốc lên xe đạp và hướng đến tương lai. Vừa đến cổng trường thì có thằng ôn nào đấy nó băng ngay trước mặt làm tôi thắng cái Két rõ to, điên nhá, thắng không ăn thì ông tông thẳng vào mày rồi, mới ngày đầu tiên đã gặp cản địa. Nhưng ở trường mới, tôi là lính mới, thôi thì cười cầu tài với nó vậy, gì chứ cái mặt tôi cười thì thiện chí phết !
Vào lớp, tôi dòm láo liên ngay, chỗ ngồi của Tiểu Mai vẫn trống, cũng phải, mới 12h20 chứ mấy, còn 25 phút nữa mới vào lớp. Hơi buồn, tôi lần lữa về chỗ thì lúc ngang qua chỗ Khả Vy, em ấy cười một cái, thú thật là lúc ấy thấy em nó bình thường thôi, thua xa em lớp phó 9A2 hồi trước nhiều. Thế mà sau này vì em nó mà tôi lao đao đủ chuyện, từ mấy thằng tình địch đến thầy cô, gia đình tôi nốt. Nhưng mà tôi lúc này thì nào biết, Vy cười thì tôi cười lại thôi, hì hì !
- Hì, bạn Vy đến sớm thế !
- Hơ, thế 12h20 thì gọi là trễ à ?
Mới quen mà em nó chặt tôi một nhát ngay xã giao, tôi im ngay tắp lự. Lại cười cầu tài và gãi đầu gãi tai, tôi về chỗ ngồi, thầm rủa cái miệng lanh lợi hồi cấp 1- 2 đâu mất hút rồi. Cũng phải nói trước là cấp 1- 2 tôi liến thoáng bao nhiu thì lên cấp 3 lại chững chạc bấy nhiêu, chắc vì hồi hè lớp 9 nhét đâu được cái chân lý “ Con trai thì phải lạnh lùng gái nó mới thích, chứ sồn sồn như mấy thằng trâu bò kia thì gái nó chỉ tổ sợ “ Chuẩn, tôi sẽ áp dụng ngay !
Ngồi trong lớp hồi hộp đợi, đúng 12h40, Tiểu Mai mới ôm cặp bước vào. Nàng mặc áo dài kiểu lụa bóng ôm sát vòng eo nhỏ thon, tóc xoã dài đằng sau nửa cột nửa thả hờ , điểm thêm chiếc kẹp mái, môi đỏ mọng hơi óng lên, ôm cặp trước ngực, híc, chả riêng gì tôi, mấy thằng bạn trong phòng cũng nhao nhao cả lên. Ôi thảm rồi, lần này muốn quen được nàng thì phải loại mấy thằng này trước thôi. Cũng phải, nàng trông hiền dịu thục nữ thế kia mà ! Nhưng mà này, anh là anh nói mấy chú đang nhao nhao đằng kia nhá, anh đây lịch sự nhã nhặn thế mà còn bị đáp banh vào mặt những 2 lần cơ đấy, các chú có được như anh không ? Có khi các chú may mắn được em đáp cái hộp bút sắt mà em đang lấy từ trong cặp ra kia kìa, thấy không? – Tôi tự cười thầm với những suy nghĩ đầy khích động trong đầu !
“ Tùng…tùng…tùng “ . Trống đánh báo hiệu vào lớp sinh hoạt 15 phút đầu giờ, ngày đầu tiên nên cũng chả có gì đáng nói cho 15 phút này, ngoại trừ việc em Vy lên phổ biến sinh hoạt Đoàn gì ấy, công nhận giọng Vy hay, nói như rót mật, thằng ngồi cạnh bên em cái mặt nó trông ngu ra thấy rõ !
Tiết áp cuối ngày hôm ấy là môn Toán, hị hị, đã đến giờ trổ tài. Tôi liệu trước tình huống này rồi, bữa đầu rất có khả năng thầy sẽ kêu 1 số đứa lên làm thử vài bài toán cũ để xem thử kiến thức cũ như thế nào, hoặc giả giảng bài xong sẽ kêu lên bảng đáp bài luôn. Khà khà, đợi mãi cũng đến lúc thầy xướng tên, ổng sẽ đọc ngẫu nhiên 5 đứa để lên làm thử 5 bài toán trên bảng, tôi soi thử thì thấy trong 5 bài đó có 1 bài thâm lắm, nhưng mà với tôi chỉ là muỗi. Ngồi hóng xem có tên mình không, y chóc, trời không phụ người tài, y như tôi ngồi ếm thầy ấy, mới nghĩ phát có tên luôn.
Cơ mà chả phải tôi được giải cái bài toán thâm hiểm đó , mà là một thằng khác, cao to đen và hôi hay không thì chưa biết, cũng chả dại ngửi. Bài tôi làm dễ ẹc, thế là mất dịp lấy le với 2 nàng, thôi thì đành ngậm ngùi về xem thằng kia làm ăn ra sao. Đến là nản, nó chốt ngay cái đáp số tào lao, ức thật, tính tôi là chả thể ngồi yên khi mà tôi thấy người khác làm điều gì mà tôi biết chắc tôi làm tốt hơn nó nhiều !
Hết tiết toán, đến giờ chào cờ đầu tuần. Biết mà, em Vy kết tôi rồi, lúc tôi ôm ghế ra sân xếp cho lớp, cả 15 thằng em ấy chỉ lựa mỗi tôi mà đi cạnh.
- Nam cũng giỏi toán quá ha !
- Hì, bài đó cũng dễ mà, đâu có khó !
- Ừa, mà lớp mình bên này nè Nam ơi, ôm ghế đi đâu thế ??
- À…à !
Híc, khổ cái thân gặp con gái là phải gió, đầu óc mụ mị, học A1 mà ôm ghế sang A4, nhục thật ! Nhưng lúc đó tôi nhìn một mà đâu biết nhìn hai, Tiểu Mai cũng đi ngay sau lưng Vy, trong khi tôi dòm trái phải thẳng, chẳng thấy nàng ở đâu . Đôi khi tình yêu nó ở sau lưng các bạn đấy, bên cạnh chưa chắc đã tốt, và cũng đừng tìm kiếm xa xôi !
Chào cờ xong, dọn ghế xong xuôi, dắt xe ra về thì tôi chỉ thấy mỗi Khả Vy đang đi chung với mấy nhỏ khác, còn Tiểu Mai thì về đâu từ đời tám hoánh rồi. Hôm nay chả chào được nàng lấy một câu, thôi thì để ngày mai vậy, còn những 3 năm học cơ mà. Tôi tự nhủ vậy rồi đạp xe về, không quên băng ngang cái thằng cản địa hồi trưa cho nó biết mùi thắng gấp, bỏ lại sau lưng ánh mắt hậm hực của nó, vừa đi vừa nghĩ xem ngày mai làm thế nào tiếp cận Tiểu Mai đây !
Chương 8
Hôm sau, tôi quyết định đến lớp trễ hơn hôm qua, mục đích là được vào lớp cùng lúc với Tiểu Mai, hai là thị uy với mấy thằng cũng đang nhòm ngó em. 12h30 tôi ra khỏi nhà, chạy thong thả từ tốn, đúng 12h35 gửi xe xong, đi chậm rãi nhẹ nhàng, 12h40 bước vô lớp. Trời hỡi, Mai ơi em biết anh hôm nay canh giờ đi cùng em hay sao mà giờ này em đã yên vị trong lớp rồi thế, nàng ngồi nhìn ra cửa sổ, đâu hề biết tôi đang ỉu xìu lê thân vô lớp, cũng vì ỉu xìu mà hình như tôi tưởng tượng ra hay sao ấy, nàng đang khẽ mỉm cười !
Ngang qua chỗ Vy thì em ấy gọi giật lại :
- Nè, hôm nay đi trễ vậy ?
- Ừ, nhà Nam có việc, đi muộn chút !
- Vậy Nam cất cặp đi, rồi qua Vy nhờ chút !
Dại gái rồi, nghe Vy nhờ tôi sáng mắt lên, cất cặp xong tót lên ngay.
- Nam đọc dùm Vy cuốn báo này cho lớp nha, 15 phút đầu giờ ấy!
- Ơ,…Nam có biết đọc đâu !
- Xạo, học đến lớp 10 mà hông biết đọc chữ à ! – Vy nheo mắt dò xét.
- Ko…ý Nam là… !
- Đọc dùm i mà, hôm nay Vy bị đau họng !
5 phút sau, lớp 10 A1 có một ông phỗng đứng giữa lớp, cầm cuốn báo thật cao để che mặt. Thánh thần ơi, nào giờ con có làm việc này bao giờ đâu ! Thôi thì lựa mấy cái truyện cười đọc vậy, lớp mới bạn mới nên bọn nó cũng có phần ủng hộ, tôi đọc đến đâu thì cười đến đấy, mặc dù theo tôi thì mấy cái truyện này chả có gì đáng cười, thà nghe tôi đứng nói tào lao bá láp lại còn hay hơn, có khi cười tét rốn ấy chứ.
- Cảm ơn Nam nha, hì !
- Ừ, không sao !
- Ụa, vậy là nãy giờ có sao à ?
- Không, tức là….
- Hi, về chỗ đi, vào lớp kìa !
Trời hỡi, sao em Vy này mồm miệng lém lỉnh thế, tôi trùm chém gió mà toàn bị em nó kê nguyên tủ đứng vào miệng, quê không chịu được. Lại thêm Tiểu Mai suốt cả buổi tôi đọc khan cả cổ mà nàng cũng chẳng buồn nở một nụ cười ủng hộ, hôm nay đen quá rồi, hình như khi nãy ra đường tôi bước chân trái trước hay sao ấy !
Ra chơi, bọn con trai rủ nhau ra đá cầu giao lưu. Gì chứ đá cầu thì tôi không giỏi cho lắm, nhưng được cái chiêu đá hậu ngược nhìn lạ, tức là xoay chân lại móc ngược, đá bằng mu bàn chân, cầu bay đâu kệ nó, miễn không hụt được rồi ! Còn có mấy đứa nào là đá xoè, đá móc đuôi bò cạp, đá ưỡn lưng, thôi thì đủ kiểu !
Cứ thế, cả tuần sau đều tiếp diễn như vậy. Lên lớp học, ra chơi đá cầu, quen bạn quen bè, chiều lại về và cứ ngóng hụt Tiểu Mai. Được mỗi cái là dạo này Khả Vy cười tình với tôi nhiều hơn, và tôi tự nhiên thấy em ấy ngày càng xinh ra. Còn Tiểu Mai thì cứ vậy, cũng có đôi lần ánh mắt chạm nhau, nhưng đều như lướt qua. Ngoại trừ những lúc giải toán hay lý thì nàng có nhìn tôi, hơi tỏ vẻ thán phục. Và giờ anh văn thì tôi trố mắt nhìn nàng xổ cả tràng English mà chả riêng gì tôi, nhiều đứa khác cũng chả hiểu, có điều nghe đã tai vô cùng !
Bữa nọ, cũng hội con trai đang đá cầu, trong nhóm có 1 đứa tên Tuấn học giỏi hoá nhất lớp, vì anh nó dạy tư môn Hoá nhưng không dạy ở trường. Đời tôi chỉ thừa nhận mỗi ông anh nó dạy hay nhất và dễ hiểu nhất, kiến thức đi cực kỳ sát lý thuyết và dễ tiếp thu. Sau này lên 11, 12 nó học còn giỏi bạo, đá cầu nó cũng giỏi nốt, có mấy quả tưởng cầu bay ra ngoài rồi nhưng nó cứu cầu ngoạn mục vô cùng. Bữa nay cũng vậy, nó cũng cứu cầu đẹp tuyệt vời, thế mà cứu xong bỗng dưng nó bỏ ra ghế ngồi nhìn bọn tôi đá. Chả hỉu ất giáp gì sất, tôi hỏi nó sao không chơi tiếp, nó chỉ cười lắc đầu nhăn nhở…
Nguồn: vanvietbooks