31/12/12

Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái (C9-12)

Chương 9

Tí đá xong, nó cũng ngồi đó chứ không chịu vào lớp. Ơ cái thằng ! Ngồi ngoài sân đếm lá rụng thú hơn việc học hay sao nhỉ ? Tôi tới hỏi sao thì…

- Vô lớp mậy, ngồi hoài, trễ kìa !

- Tao bị…rách quần rồi… ! – Nó nói lí nhí.

Ặc, hoá ra tại pha cứu cầu thần sầu khi nãy, tôi cố nín cười, bảo đưa xem rách ra sao ! Thảm, lỗ rách khá rộng, đủ để khi gió vào là thoáng mát tận trong ra ngoài.

- Thôi cứ vào lớp đi, tao che cho, rồi ngồi tại chỗ thôi mà, cuối giờ tao chở về !

Hai ông tướng cứ thế đi líu ríu vào lớp, đứa nào không biết nhìn vào dễ tưởng 2 thằng này bị đồng tính lắm, và…nhiều đứa không biết thật . Chúng nó cười, không to nhưng đủ biết, em Vy thì không cười, quay đi chỗ khác, chỉ có Tiểu Mai là tròn mắt ngạc nhiên. Híc, lúc nào em không nhìn anh, lại nhè ngay lúc này vậy nàng ? Tôi phải giải thích sao đây , nói ra thì thằng Tuấn nó quê chết, gì chứ chuyện rách quần chả đùa được, quê cả tháng chứ chẳng chơi !

Tôi quyết định vì đại nghĩa diệt thân, kệ ai nghĩ sao thì nghĩ, giúp bạn là giúp đến cùng, che đến khi nó về đến chỗ, yên vị ngồi xuống mới thôi. Tôi lầm lũi đi ngang qua 2 em Vy và Mai luôn, chả buồn liếc nhìn như mọi khi nữa !

Nhưng sự đời nó chả như ý, sao không chịu để yên cho thằng Tuấn đến khi tôi chở nó về chứ ! Giờ toán, giảng bài xong thầy giáo bắt đầu gọi tên lên bảng làm bài, tôi chợt nghĩ tới cái định luật không nhớ đọc ở đâu, mà có cái câu này thì tôi tâm đắc lắm :

- “ Khi điều không may có xu hướng xảy ra thì nó sẽ xảy ra “

Đại loại là nếu điều xui có xu hướng diễn ra thì nó sẽ diễn ra, như lát bánh mì rơi từ mặt bàn xuống nền đất thì lúc nào mặt phết bơ cũng bị úp xuống đất, hay là đến giờ làm và bạn luôn thấy 2 chiếc vớ không cùng một đôi trong cái đám vớ lẫn trước mặt, hoặc trời y như rằng sẽ mưa khi bạn quên đem ô vậy . Và ở đây là thằng Tuấn bạn tôi, xui thế nào thầy dạy Toán gọi ngay đích danh nó, mà chỉ có mỗi tôi là hiểu nó đang trong tình thế nào ! Thầy giáo gọi mãi mà thằng Tuấn chẳng chịu đứng dậy, cũng phải thôi, kế bên nó là hai đứa con gái, đứng dậy thì sau đó có mà độn thổ trốn cả đời. Cả lớp chỉ biết sửng sốt trố mắt nhìn, tưởng thằng này bữa nay ăn gan hùm hay sao mà thầy kêu nó cứ ngồi lì một chỗ, mà cái mặt nó thì đang cười hay mếu cũng không rõ !

Thôi thì tôi đứng dậy, cả lớp quay sang nhìn tôi, thầy Toán cũng vậy. Ác nỗi, đứng dậy rồi giờ làm sao nữa, hông lẽ nói trước lớp “ Dạ bạn Tuấn bị rách quần thầy ơi, không đứng lên được đâu, thầy thông cảm ha ! “ , như thế thì khác nào cứu rồi giết, đem con bỏ chợ. Nghĩ nhanh rồi tôi quyết định…ôm cuốn vở tôi lên bàn giáo viên :

- Gì thế, thầy đâu kêu tên em lên bảng !

- Dạ… !- Tôi vẫn đi lên.

- Về chỗ !

- ………. ! – Tôi cắn môi lầm lũi đi một mạch lên bàn thầy, rồi nói cố thật nhỏ.

- Dạ thầy bạn Tuấn bị…rách quần…. !

- Ừ…ừm…e hèm, em về chỗ đi !

Tôi quay lưng đi về, mà cả lớp vẫn còn nhìn theo, chắc bọn nó đang thắc mắc tôi nói gì mà thầy cho qua nhẹ nhàng thế ! Chưa kịp ngồi xuống thì thầy gọi giật lại :

- Nam, em chở Tuấn về trước đi, để tí ra về đông đảo, không tiện !

- Dạ.!

Thầy cũng tâm lí thật, thế mà nãy tôi chẳng nghĩ ra, để đến lúc ra về học sinh túa ra đầy sân, lúc ấy muốn che cũng khó. Thằng Tuấn xếp sách vở, đứng dậy ra khỏi lớp,…tay cầm cặp che chỗ rách sau mông lại. Đến đây thì đứa khờ cũng biết thằng này bị gì, ra chơi vô tôi đi sau che, không đứng dậy được, tay che sau mông, xâu chuỗi lại là biết thôi. Vài đứa cười khúc khích, thầy trừng mắt nhìn, tụi nó im bặt. Tuyệt, tôi khoái thầy rồi nha !

Xếp vội sách vở vào hộc bàn, rồi tôi đi ra, không ôm cặp theo vì nghĩ chở thằng Tuấn về xong là quay lại lớp học tiếp luôn :

- Nam, Nam ơi ! – Tiếng Vy gọi lại

- Gì thế ?

- Chìa khoá xe còn trên bàn Nam kìa !

À, vội đi tôi quên mất, lấy chìa rồi tôi khẽ cười : Cảm ơn ha ! rồi chào thầy, chạy biến ! Tất nhiên hành động tình tứ giữa Vy và tôi nãy giờ chả lọt sót mắt ai, vì em ấy bàn 3 mà còn ngoái lại nhìn thấy tôi để quên chìa khoá xe trên bàn 7, tôi còn cười lại nữa ! Rồi đấy, mở đầu cho các sóng gió sau này !

Chả dè nhà thằng Tuấn xa thật, tuốt ngoài chỗ trạm thu phí cầu đường, nhưng chả sao, trước sau gì tôi cũng lên nhà nó xin học thêm Hoá thôi, xem như biết trước nhà. Để nó lại đầu ngõ :

- Cảm ơn nhiều nha mầy !

- Có gì đâu, ơ mà xe mày sao đem về ?

- Tao nhờ thằng bạn chạy về dùm rồi !

- Ờ, vậy tao về đây, bữa nào tao lên đây xin học đấy !

- Ừ, bye mày ! – Rồi tôi quay xe chạy một mạch về trường.


Chương 10

Vuốt hết tốc lực , tôi chạy bở hơi tai về trường là đã 5h40 chiều, tình hình này đã xong tiết cuối từ lâu rồi, cầu trời cho cửa phòng đừng đóng để tôi còn vào lấy cặp. Chưa kịp chạy vào sân thì đã thấy Tiểu Mai đứng ngoài cổng trường, tôi xuống xe thở dốc :

- Nhà Tuấn xa quá, bạn coi dùm xe mình để chạy vô lấy cặp cái nha !

- Cửa lớp đóng rồi mà Nam !

- Ơ…..sớm vậy.. !

- Hì, cặp Nam nè, mình để đầy đủ sách vở trong hộc vào lại rồi !

- À, cảm ơn nha ! – Tôi sướng mê tơi, cười tít mắt.

- ………. !

- Ủa mà sao bạn chưa về ?

- Mình về rồi ai giữ cặp cho Nam ?

- Ừ ha, rồi giờ ai chở bạn về ? Không có đi xe à ? ( ngu thật, người ta đi xe thì sao trước mặt mày giờ đây chỉ có một chiếc xe của mày thế, thằng hâm )
- Nam chở mình về dùm đi ! – Tiểu Mai nhìn tôi, các ngón tay líu ríu bấu vào cái cặp đang ôm trước ngực.

- Ừ, lên xe đi ! – ( Ôi , cơ hội này nằm mơ cũng không tưởng đến, híc, nhờ mày rách quần đấy Tuấn à, sau này mày cứ thi thoảng rách tiếp vài lần dùm tao nhé )

- Hi, chở nổi không đó ?

- Yên tâm, mười người chở vẫn được !

- Xạo… !- Nàng nguýt dài, rồi một tay níu áo tôi, và ngồi lên xe, ngồi một bên nhé, nam sinh chở nữ sinh áo dài bằng xe đạp, ôi lãng mạn vô cùng !

Hai người chúng tôi cứ thế mà bon bon từ trường ra con đường Nguyễn Tất Thành đầy hương biển, gió mát nhè nhẹ, ánh đèn đã bắt đầu điểm lên trên thành phố, bản nhạc “ A love for life “ vang lên trên đài phát thanh nghe yên bình cực, tôi muốn sau này chiều nào cũng vậy, cũng được đưa nàng về nhà thế này !

- Ơ Nam nè, đã biết nhà mình chưa mà sao không thấy hỏi?

- Mình biết rồi mà, sao lại hỏi vậy ?

- Ơ, Nam nói sao, không hiểu ??

Trời đất, nàng quên tôi rồi, quên mất cái vụ nàng đáp banh 2 lần vô mặt tôi rồi !

- Mình nè, hồi lớp 9 mình đá banh vô nhà bạn đó, 1 lần vô hồ cá, 1 lần làm bể bóng đèn ấy, nhớ không, cái bóng đèn bị bể ấy ! – Tất nhiên tôi giấu biến cái chi tiết nàng tọng banh vô mặt tôi.

- A..à, ra đó là Nam đó hở? Mình không nhớ ra đấy, Nam cao lên nhanh vậy ha, lúc đó nhìn chưa như bây giờ !

- Ừ, tự nhiên sau lớp 9 mình cao nhanh lắm ( Tôi cao lên nhanh thật, 1 phát vèo lên 1m70 luôn )

- Hì, giờ thì nhớ rồi !

Ôi, Tiểu Mai cười lên trông xinh phết, mà giờ tôi mới để ý, gò má nàng cao thật, mà lẽ thường con gái gò má cao là hay dắt mũi con trai lắm !

- Xong, đã đến nhà rồi, tiểu thư !

- Hì, ghẹo nữa, thôi tạm biệt ha !

- Ừa, mai gặp !

- Mai chủ nhật mà gặp gì, hì hì !

- Ờ ha, quên mất, mốt gặp !

- Ừ, Nam về cẩn thận !

Tôi nhìn theo đến khi nàng mở cổng bước vào, gật đầu cười thêm phát nữa, à suýt quên :

- Ấy, bạn tên gì vậy ? – Tôi vội hỏi.

- Gọi mình là Tiểu Mai được rồi ! – Nàng nhoẻn miệng cười rồi quay vào nhà.

Hị hị, ở hiền gặp lành mà, ông trời giúp ta rồi. Tôi chạy về lòng đầy hứng khởi “ Sau này hai đứa con nên duyên vợ chồng rồi thì sẽ cúng tạ ông trời, à quên cảm ơn mày nữa Tuấn ơi, cảm ơn cái quần thần thánh của mày đấy “ Tèn ten, đời sao đẹp tươi thế, tôi mở cổng bước vào nhà, nở nụ cười cầu tài với ông anh :

- Eh he ….. !

- Ranh con, học gì mà giờ này mới về, tán gái à ?

- Bậy nào, huynh cứ nói thế, hề hề !

- Lẹ đi ăn mày, đói rồi !

Tối đó tôi ăn gì cũng ngon, xem gì cũng vui, và ngủ cũng thật ngon, may quá, đêm nay không còn mơ thấy con nhỏ kia cầm AWM headshot nữa, mà là Tiểu Mai đang đứng đợi tôi trước cổng…thánh đường trong lễ phục cô dâu, cười rạng rỡ khi chú rể là tôi bước tới, he he, mơ đẹp, mơ đẹp !

Chương 11

Ngày chủ nhật dài lê thê bất tận, từ sáng tới trưa tôi ngồi tụng môn Sử cho ngày thứ 2, miệng thì tụng mà đầu thì toàn nghĩ đến Tiểu Mai, à cũng có khi nghĩ tới Khả Vy, khổ thật, 2 em cứ giằng co nhau như thế thì sao mà tôi học cho được chứ ! Đầu năm bài vở cũng không lấy gì là nhiều lắm, đến tối thì tôi đã xong xuôi bài vở cho cả thứ 2 và thứ 3. Ăn cơm chiều xong thì tôi ra ngồi trước sân hóng gió, quần đùi cởi trần đang xỉa răng thì ở đâu trước nhà có 2 đứa con gái đang dòm lom lom vô, mà ác nỗi vị trí của tôi và 2 đứa này thì gọi là chúng nó trong tối còn tôi ngoài sáng, nên tôi trố mắt thao láo nhìn mãi mà chả nhận ra, còn 2 đứa nó cười khúc khích :

- Nam ơi, có nhà ko ?

- A…., đợi chút !

Bỏ xừ rồi, là giọng em Vy, để em nó thấy tôi trong cái bộ sexy boy rồi, thế quái nào mà lại biết nhà mình được nhỉ ? Tôi phóng vô nhà mặc đại cái quần dài áo thun, khoác cái sơ mi ngoài rồi chạy ra :

- À, hai người đến đây à…có gì thế ?

- Tới coi rảnh hông, rủ đi lòng vòng chơi ! – Nhỏ Huyền đáp, ngồi sau lưng là bạn thân nhỏ đó, chính là em Vy.

- Mà coi bộ đang bận xỉa răng rồi, chắc hông đi được âu ! – Vy nháy mắt tinh quái.

- Không…tui rảnh mà, đợi dắt xe ra nha !

Con gái cấp 3 chúng nó quỷ yêu thật, toàn chơi sốc tôi. Từ cấp 1 đến cấp 2 tôi nào phải vừa gì, mà sao từ hôm vào cấp 3 nhập học đến giờ toàn bị sao quả tạ chiếu vào mồm chả phun được câu nào gỡ thẹn, nhục không chịu được. Tôi vừa lò dò dắt xe ra thì Vy đã phốc qua xe tôi :

- Chở Vy nha, nãy Huyền nó lên dốc cầu coi bộ giờ chở hết nổi !

- Ừ… !- Tôi nhún vai đáp gọn lỏn, thầm nghĩ chở Tiểu Mai thích hơn nhiều.
- Sao thế ? Hay là không muốn chở tui ?

- Đâu có, tại mới ăn xong nên…chưa nói nhiều được, hì hì !

- Tốt, vậy đi thôi !

Cơ mà Khả Vy nhẹ hều, tầm 45kg là cùng, mà công nhận nhìn càng kỹ thì càng thấy Vy xinh ra, không đẹp như Tiểu Mai nhưng lại dễ thương, ăn nói có duyên. Tóc cột dài, mắt to tròn đen láy, cười ra cũng xinh lắm. Mỗi cái đứng mới tới vai tôi, chắc còn phải phấn đấu nhiều mới xứng với anh Nam đây, không thì lúc hôn mỏi cổ lắm em, hề hề !

- Ủa mà sao biết nhà Nam hay vậy ?

- Hôm bữa Vy theo dõi Nam tới tận nhà mà !

- Ớ, khi nào ?

- Đùa thôi, có trong danh sách đoàn viên của lớp lúc đầu năm ấy !

- À…à !

Ra vậy, đầu năm đúng là Vy có đưa bản danh sách đó cho lớp điền họ tên địa chỉ vô, tốt, hôm nào gạ gạ em ấy cho tôi số phone nhà Tiểu Mai mới được.

- Vậy giờ đi đâu ?

- Ai biết, đi đâu Huyền ?

- Đi ăn gỏi ốc đi, bên trạm xe lửa bán ngon lắm !

- Ừ, đi !

Đến là nản, tôi vừa ăn cơm xong thì đã rủ đi ăn nữa, đâu phải dạ dày bò mà ăn vào rồi còn dư để tối khuya nhai bữa bữa phụ chứ. Thây kệ, tôi không ăn là xong, chả sao. Cơ mà chở Khả Vy cũng y như đèo Tiểu Mai, đi đường nhiều đứa trai khác nó cũng dòm ghê lắm. He he, khoái rồi đấy, tôi cũng hãnh diện lây chứ, “ giàu vì bạn, sang vì vợ “ mà .

- Cho 3 dĩa gỏi bác ơi – Nhỏ Huyền vừa vào đã tọng ngay 3 dĩa, đúng là con gái ăn hàng.

- Ơ, tui không ăn đâu, còn no ! – Tôi xua tay.

- Vậy hả, ông không ăn cũng chả sao, ông trả mà, đỡ tốn ! – Huyền nheo mắt láu lỉnh
- Sao…ừ, Nam đãi, he he !- Tôi kìm lại được, bình tĩnh, mình là con trai, phải galang, em Vy đang tựa cằm nhìn nãy giờ kia kìa.

- Chứ sao nữa, hì hì ! – Nhỏ Huyền khoái chí cười tít mắt.

Thật với các bạn, nãy ăn no gần chết, giờ nhìn dĩa gỏi tôi đã muốn mửa rồi, lấy gì mà ăn nổi ,t hôi thì lựa ốc mà ăn cho có lệ.

- Ăn dùm Vy đi Huyền, không hết nổi ! – Em Vy chia nửa dĩa gỏi qua phần nhỏ Huyền.

- Bơi vào, hì hì !

Xong 3 dĩa gỏi, nhỏ Huyền thiếu điều còn định kêu tiếp 3 ly sinh tố. Thảm rồi, chắc tuần sau nhịn net quá, lúa máu đâu nữa mà chu cấp cho nhu cầu bản thân đây. Hên làm sao nhỏ này chợt nhớ phải về sớm đón đứa em đi học thêm về, lúc đó cũng tầm 20h45 rồi.

- Tí chở Vy về dùm nha Nam, tui về trước, bữa khác gặp !

- Ừ , bye ha ! – Tôi gật đầu nghĩ thầm trong bụng “ Đi dùm đi, gặp hoài chắc thằng này cạp đất ăn quá “

- Tính tiền bàn này đi cô ơi !

- Chia ra đi Nam, nhỏ Huyền giỡn đó – Vy chìa tiền ra

- Mình trả được mà !

- Không, bạn bè đi chơi chung, có phải dịp gì đặc biệt đâu mà bắt Nam trả!

Ôi, sao em nói chí lý thế, thôi thì tôi nhận cho em ấy vui, chứ thực ra trong bụng tôi…cũng đang vui lắm, hề hề !

Chương 12

- Giờ đi đâu ?

- Tuỳ Nam, hì !

- Vậy…dạo chút rồi về nha !

- Ừa, mà chút chở Vy đến nhà một bạn nữa nha, gửi bản kế hoạch họp chi đoàn cho người ta !

– Ừ ! Tôi gật đầu nhìn Vy lại cười tình, trống ngực tôi bắt đầu đập loạn rồi.

Phan Thiết thì tuy không rộng lắm, ít chỗ đi chơi, toàn là quán ăn với coffee, chứ chỗ để dạo mát thì chỉ đường Nguyễn Tất Thành xuống biển Đồi Dương, dài khoảng 2km là đến bờ biển. Đường Nguyễn Tất Thành có 2 làn rộng, giữa là làn cây cảnh trải dài đến tận biển, xung quanh là các dãy ghế đá đặt tựa lưng vào nhau. Được cái buổi tối gió mát, chạy gần xuống đến biển đã nghe tiếng sóng rì rào. Lòng vòng chút thì đã xuống đến biển, nên tôi quay đầu xe chạy hướng ngược lại, buổi tối ra biển làm gì cơ chứ !

- Nhà bạn của Vy ở đâu ?

- Nam cứ chạy hướng này, đến đầu đường Tuyên Quang thì quẹo phải nha !

Nhà bạn em Vy chắc bán bánh xèo hay mì quảng rồi, vì mặt tiền con đường này toàn là quán ăn, khói thơm bốc nghi ngút, nhìn mà thèm.

- Đến chỗ kia, đấy, Nam quẹo vào hẻm đó !

- Hả ? Hẻm đó hở ?

- Ừ, đúng rồi, sao vậy ? Nam biết à ?

- Vy …đến nhà ai vậy ?

- Nhà của Trúc Mai, lớp phó văn thể, Vy đưa bản danh sách họp chi đoàn, sao vậy ?

- Ừ… vậy mình để Vy đầu hẻm nha, con gái nói chuyện với nhau có mình thì không tiện !

- Nhưng…trong hẻm tối lắm…!

Nếu một ngày các bạn đưa bạn gái về mà bỏ em nó lại đầu ngõ, không dám chở về tận nhà vì sợ ba nàng, mà nhìn thấy vẻ mặt nũng nịu khẽ bặm môi của em nó thì các bạn có dám để em nó đầu hẻm ko? Tôi thì không rồi đấy, thôi liều, tới đâu hay tới đó, tôi dắt bộ xe đi theo Vy. Cơ mà sao cả ngày hôm nay lại không đi đưa cho Tiểu Mai đi, hay mai lên lớp đưa cũng được, nhè ngay giờ đang đi với tôi mà đến nhà người ta. Nhỡ Tiểu Mai có ý gì với tôi thật thì phen này hết nhìn mặt, 21h hơn rồi hai đứa tôi còn long nhong ngoài đường, không cặp kè nhau thì là gì, càng giải thích càng chết.

- “ Bé Mai ơi, hôm nay em ngủ sớm đi, mai học đầu tuần mệt lắm, ai bấm chuông cũng đừng mở cửa nhé “ – Tôi vừa đi vừa lầm rầm ếm, cái bộ như thằng trộm gà, lù rù lù đù, chả bù cho cái bộ em Vy, hiên ngang đường hoàng tợn. Cánh cửa màu đen mà mới hôm qua tôi còn nhìn âu yếm như cửa nhà tôi thì hôm nay y như cánh cửa…âm phủ .

- Kính coong….!

- Mai ơi, Vy nè !

Có tiếng dép loạt soạt quen thuộc của mùa hè năm nào đi ra, người mở cổng chả cần phải đoán, hoá ra nãy giờ tôi trù hụt, em yêu của tôi vẫn chưa ngủ. Cũng phải, giờ này ngủ nghê gì chứ, híc !

- Ơ…2 bạn vào nhà đi !

- Được mà, Vy đưa Mai cái danh sách thôi, kèm thêm mấy hoạt động mà lớp phó văn thể tổ chức cho 15 phút đầu giờ mỗi ngày ấy !

- Ủa…lúc.. ! — Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên

- Ừ, có bổ sung thêm đó, thôi Vy về nha ! – Vy ngắt lời

- Ừ, 2 người về !

Hai nàng đứng nói chuyện, chả em nào thèm đả động đến tôi, em Vy thì tự nhiên như đúng rồi, Tiểu Mai thì có vẻ ngạc nhiên, cũng phải, đêm chủ nhật mà 2 đứa 1 xe thì chả phải cặp kè là gì. Chứ con ngoan trò giỏi như Tiểu Mai thì giờ này cũng ôn bài rồi ngủ thôi. Nàng lúc này mặc áo pull quần short, khoác hờ cái áo len, nhìn trắng xinh rạng rỡ, tôi đến chảy máu mũi, nhìn Tiểu Mai bằng ánh mắt mụ mị, và nàng thì nhìn tôi bằng nửa ánh mắt lạnh như băng. Híc, băng tuyết đâm vô tim, vừa đau thấu trời xanh vừa lạnh thấu xương. Rõ là lúc đóng cửa Tiểu Mai còn cười với Vy, chứ tôi thì y như con ruồi vo ve ở đâu, nàng còn chả thèm bận tâm chào tôi!

- Sao im ru vậy Nam ?

- À…mình buồn ngủ, tại hồi sáng dậy sớm ấy mà !

- Sáng chủ nhật mà dậy sớm làm gì ?

- Ừ…dậy sớm đi đá banh !

- Hì, vậy đạp mau i, rồi về ngủ !

- Ừ – Tôi chả thiết gì nói chuyện nữa, chán vật vã, hôm qua rõ là mơ đẹp thế mà hôm nay như từ thiên đàng rơi thẳng xuống địa ngục. Chỉ mong đến nhà em Vy cho nhanh rồi về đập đầu vô gối tự…kỷ .

Nhà Vy gần ngay trường học luôn, khúc đường này thì ngày nào học về tôi cũng đi ngang qua, dám sau này em ấy nhờ tôi chở về lắm.

- Vậy Vy vô nha, Nam về i !

- Ừ, bye ha !

- Ngủ ngon!

- Ừ ! – Rồi tôi co giò đạp thẳng về nhà, chả buồn thay quần áo, quăng mình lên giường nằm thở, híc, xui gì đâu. Rồi chiều mai sẽ ra sao ? Tiểu Mai chắc là giận tôi rồi, nhưng mà cũng không chắc, vì chắc gì nàng đã có gì gì đó với tôi đâu mà thèm giận ?

Nằm nghĩ vu vơ một hồi, tôi ngủ luôn lúc nào không hay. Lềnh bềnh trong mơ, tôi thấy mình đang rơi tự do từ trên cao xuống thẳng địa ngục, rồi “ Choành “, tiếng súng AWM khô khốc vang lên, hết đầu thai luôn. Đêm nay lại bị nhỏ CS kia nó ám, híc híc !

Nguồn: vanvietbooks