26/1/13

Anh và em (C1-2)

Chương 1

Nhỏ Diệp mở mắt ra, giật mình thấy bên ngoài cửa sổ, trời đã sáng bạch. Những tia nắng sớm nhấp nháy trên cành mận sau vườn như đang cười trêu nó. Đánh mắt sang hai chiếc giường bên cạnh, chẳng thấy anh Vũ và anh Quý đâu, nó càng hoảng:

- Chết rồi! Kiểu này thì trễ học mất!

Nhỏ Diệp nhìn lên đầu giường nhưng chẳng thấy chiếc đồng hồ báo thức mọi hôm. Nó luống cuống ngồi dậy, thò chân xuống đất sờ soạng tìm dép. Nhưng khi xỏ dép vào chân rồi nó lại uể oải ngồi thừ ra. Bây giờ nó mới phát hiện ra có điều gì bất ổn đang xảy ra với nó. Tay chân nó bỗng chốc nặng chịch như đeo đá, còn đầu thì nhức như búa bổ.

- Sao thế nhỉ? - Nhỏ Diệp hoang mang đưa tay bóp trán - Hay là mình đã ốm?

Đang bần thần nghĩ ngợi, sực nhớ đến lớp học, nhỏ Diệp lại quýnh lên. Như có một sức mạnh vô hình tiếp sức, nó bật dậy khỏi mép giường và lần ra cửa.

Buổi sáng, nhà vắng tanh vắng ngắt. Ba đi dạy, mẹ đi làm. Anh Vũ và anh Quý đi học. Chỉ còn mỗi bà ở nhà. Nhưng nhỏ Diệp chả thấy bà đâu. Có lẽ bà đi chợ, cũng có thể bà đang loay hoay đằng sau bếp.

Nhỏ Diệp lo lắng lần ra phòng khách và thấp thỏm nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc trên tường. Và nó bỗng méo xệch miệng: Kim đồng hồ đang chỉ chín giờ. Điều đó có nghĩa là nó chẳng còn hy vọng gì đến trường nữa. Đến trễ mươi, mười lăm phút, họa may thầy Nhãn còn cho vào học, chứ lò dò đến lớp sau hai tiếng đồng hồ thế này chỉ có nước lên Văn phòng Ban Giám hiệu ngồi chờ thầy giám thị hỏi tội.

Đang lo ngay ngáy, nhỏ Diệp bỗng nghe tiếng bà dịu dàng vang lên bên tai:

- Cháu đã dậy rồi đấy à?

Nó quay lại, thấy bà tay bưng ly sữa đang từ nhà bếp đi lên, mắt nhìn nó âu yếm.

Tấm tức nãy giờ chưa biết trút vào đâu, vừa trông thấy bà, đôi mắt nhỏ Diệp liền ngân ngấn nước:

- Bà ơi! Sáng nay bà chẳng chịu gọi cháu dậy gì hết!

Nghe giọng giận dỗi của cô cháu gái, bà mỉm cười hiền lành:

- Bà có gọi đấy chứ! Nhưng cháu có chịu dậy đâu!

Nhỏ Diệp phụng phịu:

- Cháu không chịu dậy thì bà phải nắm chân cháu kéo thật mạnh vào chứ! Bà không chịu kéo chân, sáng nay cháu phải nghỉ học mất một buổi rồi đấy!

Bà gật đầu:

- Có! Bà có định kéo chân cháu, nhưng mẹ cháu ngăn lại. Mẹ cháu bảo cứ để cho cháu ngủ!

- Thật thế hở bà? -Nhỏ Diệp ngạc nhiên - Sao mẹ cháu lại làm thế nhỉ?

- Chả có gì khó hiểu đâu! Bà giải thích - Tại vì hôm nay cháu ốm! Cháu đưa tay sờ trán thử xem, có phải là trán cháu đang hâm hấp không?

Nhỏ Diệp đưa tay sờ trán, môi mím lại:

- Cháu chả thấy hâm hấp gì cả, chỉ thấy nhức đầu thôi!

- Ừ, nhức đầu tức là ốm nặng lắm đấy! Bà nói, rồi đưa ly sữa trên tay cho cháu, miệng giục:

- Này, cháu uống ly sữa này đi!

- Cháu không uống đâu! -Nhỏ Diệp nhăn mặt - Trước nay bà chẳng biết cháu ghét uống sữa nhất hạng là gì!

- Nhưng đó là lúc cháu khỏe mạnh. Còn bây giờ cháu đang ốm. Đã ốm thì phải uống sữa. Ai cũng thế cả!

Nhỏ Diệp vẫn không chịu cầm ly sữa. Đã thế, lại cãi:

- Đó là bà nói thôi! Cháu học ở trường, thấy tục ngữ nói "Đói ăn rau, đau uống thuốc". Uống thuốc chứ không phải uống sữa bà ạ!

- Này, này! - Bà cung tay - Cháu lại bắt chước thằng anh ròm bướng bỉnh của cháu giở chữ nghĩa ra với bà hả? Cháu phải biết là ngay cả ba cháu lúc còn bé, mỗi lần ốm cũng phải uống sữa một phép với bà đấy!

Thấy bà đem ba ra làm bằng chứng, nhỏ Diệp thôi vùng vằng. Nó đưa tay cầm lấy ly sữa nhưng mắt lại nhìn bà:

- Chỉ uống một ly này thôi hở bà?

- Ừ, chỉ một ly này thôi!

Sau đó là uống thuốc!

Nhỏ Diệp chỉ ngán uống sữa thôi, còn thuốc thì nó không sợ. Ngay từ bé, nó đã tự mình uống thuốc, mẹ không phải khô giọng dỗ dành hoặc nhét viên thuốc vào giữa quả chuối để đánh lừa nó uống như từng làm với anh Quý nó.

Nhỏ Diệp kê ly sữa vào miệng nhắp từng ngụm nhỏ, mặt mày nhăn nhó. Vẻ đau khổ của nó khiến bà tức cười nhưng cố nén, miệng không ngớt động viên:

- Cố lên cháu! Chỉ còn nửa ly nữa thôi!

Nếu có ai tình cờ nhìn thấy cảnh này ắt sẽ tưởng cái ly mà nhỏ Diệp đang sợ hãi đưa lên môi kia không phải là ly sữa ngọt mà một ly cà phê không đường vậy.

Lâu thật lâu, nhỏ Diệp mới uống xong. Nó thở phào đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, mặt rạng rỡ:

- Cháu đã uống hết rồi đấy nhé !

- Ừ, cháu bà giỏi lắm! - Bà vui vẻ khen - Để bà đi lấy thuốc cho cháu uống!

- Chết rồi, bà ơi!

Nhỏ Diệp đột nhiên la hoảng khiến bà vừa dợm bước đã phải dừng phắt lại:

- Gì thế cháu?

Nhỏ Diệp nhìn bà bằng ánh mắt bồn chồn:

- Sáng nay cháu nghỉ học nhưng không xin phép!

- Cháu làm sao thế? - Bà nheo mắt - Cháu quên ba cháu là thầy giáo của trường Họa Mi rồi sao?

Câu nói của bà khiến nhỏ Diệp sực tỉnh. Mải lo lắng, lại vừ khổ sở vì ly sữa, nó quên bẵng ba nó là giáo viên của trường nó học. Nó ốm, dĩ nhiên ba nó sẽ xin phép cho nó. Vậy mà nãy giờ nó cứ lo vớ lo vẩn.

Nhỏ Diệp cười lỏn lẻn:

- Ừ nhỉ! Tự dưng cháu quên béng đi mất!

Nhưng nhỏ Diệp không chỉ quên có mỗi chuyện đó. Nó còn "quên béng" nhiều chuyện khác nữa.

Trưa, Quý ròm đi học về rút từ trong túi áo đưa cho nó một cây bút chì màu, nói:

- Trả cho mày nè!

Nó thô lố mắt:

- Anh mượn của em hồi nào mà trả?

- Lâu rồi!

- Lâu rồi là hồi nào?

Quý ròm khụt khịt mũi:

- Khoảng sáu tháng trước, tao có lén lấy cây bút chì này của mày nhưng sau đó lại đánh mất!

Rồi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nhỏ em, Quý ròm nói tiếp:

- Có thể mày đã quên, nhưng tao thì tao vẫn nhớ!

Nói xong, Quý ròm lại lúi húi lục cặp lôi ra một thanh sô-cô-la. Nó đặt thanh kẹo vào tay nhỏ Diệp:

- Cả cái này nữa, tao cũng trả cho mày!

Nhỏ Diệp nhìn sững thanh kẹo trong tay, ngẩn ngơ:

- Thanh sô-cô-la này, anh cũng lấy của em hồi sáu tháng trước hả?

- Không! - Quý ròm gãi cổ - Thanh kẹo này, tao đánh cắp của mày từ...năm ngoái lận!

Sự tử tế đột xuất của ông anh làm nhỏ Diệp tròn xoe mắt. Nó nghi hoặc hỏi:

- Thế sao trước nay anh chẳng nói gì, bây giờ lại tự động mua trả?

- Trước giờ tao quên khuấy đi mất, bây giờ mới...nhớ ra!

Quý ròm ngập ngừng giải thích. Nó định thú thật là sáng nay thấy nhỏ Diệp sốt nắm mê man, nó thấy tội tội, rồi nhớ đến những "tội lỗi" trước nay đã từng gây ra, nó thấy lương tâm cắn rức quá xá, bèn nghĩ ra cách để chuộc tội. Nhưng cuối cùng Quý ròm đã nói trớ đi.

Từ xưa đến giờ Quý ròm không quen phơi bày tình cảm ra trước mặt người khác. Thứ tình cảm "yếu đuối" như lúc này, nó càng giấu biến. Chỉ nghĩ đến thôi, nó đã thấy ngường ngượng, huống hồ nói ra miệng.

Quý ròm biết là mình rất thương em, cũng như nhỏ Hạnh thương thằng Tùng và Tiểu Long thương nhỏ Oanh em nó. Nhưng thương là một chuyện, còn thể hiện tình thương đó như thế nào thì Quý ròm không biết cách. À quên, Quý ròm có biết một cách! Đó là chỉ cho nhỏ Diệp làm toán và luôn miệng quát mắng "Mày là đồ ngốc"! Tất nhiên cái cách thể hiện tình thương đầy bão táp này của nó thường làm nhỏ Diệp nếu không khóc thét thì cũng sì sà sì sụt hằng buổi.

Nhưng đó là nói trước đây kia, còn bây giờ Quý ròm đã "tiến bộ" hơn nhiều. Nó đã biết bày tỏ tình thương bằng cách mua đền cho nhỏ Diệp những thứ nó đã đánh thó của cô em từ thời xa xửa xa xưa, xa đến mức khi nó lần lượt hăm hở đưa trả, nhỏ Diệp có bóp móp cả trán cũng không tài nào nhớ nổi.

Đến khi Quý ròm móc túi lấy ra con hươu cao cổ bé cỡ cục gôm, tết bằng chỉ màu, thì nhỏ Diệp xua tay:

- Thôi, anh đưa em làm gì mà lắm thế!

Quý ròm khụt khịt mũi:

- Con hươu cao cổ này năm xưa tao giật của mày mà!

Nhỏ Diệp cười khì:

- Nhưng đó là đồ chơi hồi

- Thôi, anh đưa em làm gì em còn bé, bây giờ em không thích nữa!

- Mày không thích nữa thì thôi!

Vừa nói Quý ròm vừa sung sướng cất con hươu vào lại trong túi áo. Rồi nó nhìn nhỏ Diệp:

- Mày đã hết sốt chưa?

- Em đã hết sốt. Nhưng đầu vẫn còn nhưng nhức.

Quý ròm thận trong áp tay lên trán em, giọng ái ngại:

- Hết sốt đâu mà hết sốt! Tao vẫn thấy đầu mày nong nóng đây nè!

Nhỏ Diệp chép miệng:

- Bà bảo uống hai lượt thuốc nữa đến chiều em sẽ khỏe.

- Ờ! Bà nói đúng đấy! - Quý ròm gật đầu, ngạc nhiên nhận thấy giọng mình dịu dàng một cách khác thường - Thế nào đến chiều mày cũng sẽ khỏe lại!


Chương 2

Đến chiều, quả nhiên da dẻ nhỏ Diệp mát đi nhiều. Sau bữa cơm tối, nom nó đã thôi lừ đừ như ban sáng.

Lúc nhỏ Oanh đến, Quý ròm thở phào khi nghe tiếng cười đùa khúc khích của hai con nhóc vang lên từng chặp.

Quý ròm nghe nhỏ Oanh hỏi:

- Bạn đã hết bệnh chưa?

Nhỏ Diệp tươi tình:

- Hết rồi!

Nhỏ Oanh chỉ chồng tập trên bàn:

- Bài hồi sáng ở trong này. Bạn đưa tập đây, Oanh chép dùm cho!

- Thôi, được rồi! Để mình tự chép lấy! Ngày mai mình đã đi học lại rồi kia mà!

Nói xong, nhỏ Diệp chìa thanh sô-cô-la mời bạn:

- Oanh ăn kẹo đi!

- Bạn ăn đi!

- Oanh ăn đi! Mình không thích sô-cô-la đâu!

- Không thích sao bạn mua làm gì? - Nhỏ Oanh tròn mắt.

- Kẹo này không phải mình mua! Của anh Quý cho đấy!

Nhỏ Oanh vẫn không chịu cầm lấy thanh kẹo:

- Mẹ Oanh bảo trước lúc đi ngủ không nên ăn kẹo!

Thấy hai con nhóc đùn qua đùn lại, Quý ròm tức điên. Hừ, tụi nó cứ làm như kẹo của mình là hàng ế không bằng! Quý ròm tự ái nhủ bụng và hùng hổ bước lại:

- Tụi mày không thích ăn thì trả lại đây cho tao!

Vừa nói Quý vừa hậm hực thò tay giật phắt thanh kẹo trên bàn và quay lưng bỏ đi, bất chấp ánh mắt của nhỏ Oanh và nhỏ Diệp đang sửng sốt nhìn theo.

Quý ròm lỉnh vào phòng, bóc kẹo ra ăn. Ăn hết thanh sô-cô-la, bụng nó vẫn chưa nguôi tức. Hừm, nhỏ Diệp này lúc nằm liệt giường trông tội tội mà vừa khỏe lại, chứng nào vẫn tật nấy ngay! Đã thế từ nay về sau, ông cóc thèm tử tế nữa, xem nó lấy gì để chê ỏng chê eo!

Quý ròm là đứa thông minh, nhưng lại không tinh ý bằng nhỏ Hạnh bạn nó. Đang tự ái dồn dập, Quý ròm không đủ tỉnh táo để hiểu rằng chuyện nhỏ Diệp tuyên bố không thích sô-cô-la chỉ là trò dóc tổ. Nhỏ Diệp nói như vậy chẳng qua để bạn mình khỏi áy náy khi được mời kẹo mà thôi!

Quý ròm không hiểu điều đó nên cứ ấm ức suốt. Nhưng Quý ròm chỉ ấm ức có một đêm. Sáng dậy, ngoảnh sang giường bên cạnh, thấy nhỏ Diệp nằm li bì, sờ tay lên trán thấy trán em nóng như hơ lửa, Quý ròm bỗng giật thót. Nỗi hờn giận trong lòng lập tức tiêu tan, nó phóc ra khỏi phòng hớt hải đi tìm mẹ:

- Mẹ ơi, người nhỏ Diệp nóng rang kìa mẹ!

- Mẹ biết rồi!

- Sao thế hở mẹ? - Quý ròm chớp mắt - Chiều hôm qua, em con đã hết ốm rồi kia mà!

Mẹ lắc đầu:

- Đó chỉ là hạ nhiệt tạm thời thôi.

Rồi mẹ thở dài:

- Kiểu này thì gay đây ! Hôm nay có lẽ mẹ phải ở nhà để theo dõi bệnh tình của em con!

Quý ròm nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của mẹ. Bất giác, nó cũng đâm lo lắng theo:

- Thế bệnh của em con có nặng không hở mẹ?

- Mẹ chưa rõ! Nếu hôm nay em con vẫn không khỏe, ngày mai mẹ sẽ đưa nó đến bác sĩ!

Rồi mẹ nhìn Quý ròm, giục:

- Con đi rửa mặt rồi ăn sáng đi! Coi chừng trễ học đấy!

Quý ròm ăn sáng với nửa ổ bánh mì kẹp trứng tráng bà để sẵn trên bàn. Mọi khi nó vẫn thích món ày. Nhưng hôm nay bụng dạ bồn chồn, nó chả thấy ngon lành gì cả. Nó nhai trệu trạo, miệng mồm cứ nhạt thếch.

Ngay cả khi bước ra khỏi nhà cũng vậy. Trên đường đi, nó cứ băn khoăn, lo lắng. Nó đọc sách đọc báo, thấy người ta nói đến lắm thứ sốt: sốt tê liệt, sốt xuất huyết, số thương hàn... thứ nào cũng kinh khủng, vướng vào là ngoẻo như chơi. Nó chả rõ chứng bệnh của nhỏ Diệp có liên quan gì đến những thứ đáng sợ này không, vì thế nó cứ thấp tha thấp thỏm.

Nhỏ Hạnh và Tiểu Long tất nhiên không rõ sự tình. Thấy Quý ròm vô lớp ngồi một đống, chả buồn đùa giỡn như mọi lần, Tiểu Long ngạc nhiên quá đỗi:

- Bữa nay mày làm sao thế hả?

Quý ròm vẫn không ừ không hử.

Tiểu Long rủ:

- Ra sân chơi đá cầu với tụi thằng Tần đi!

Thấy Quý ròm vẫn không đáp lại, Tiểu Long lại nói:

- Hay mày thích chơi đánh bi với tụi thằng Lâm hơn?

- Tao chả thích gì cả! - Quý ròm tự nhiên cáu kỉnh - Tao chỉ thích ngồi đây!

Thấy Quý ròm giở giọng ngang phè, Tiểu Long nhăn mặt liếc sang nhỏ Hạnh. Nhỏ Hạnh liền nghiêng đầu qua, hạ giọng:

- Bộ bữa nay Quý có chuyện gì buồn hả?

Nhỏ Hạnh là con gái, Quý ròm không thể gầm gừ với nó như với Tiểu Long được. Hơn nữa, nhỏ Hạnh lại nói năng nhỏ nhẹ, dịu dàng. Quý ròm đành dịu dàng theo:

- Ừ.

- Chuyện gì thế hả Quý? - Nhỏ Hạnh lại hỏi.

- Nhỏ Diệp...

Quý ròm bối rối đáp. Không hiểu sao nó cảm thấy mắc cỡ khi thú nhận nỗi buồn của mình. Có lẽ xưa nay nó chưa từng trải qua một cảm giác nào như vậy. Dĩ nhiên từ bé đến giờ, nhỏ Diệp không ít lần ngã bệnh. Nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là những bệnh xoàng như sổ mũi, nhức đầu, đau bụng hoặc ho hen chút đỉnh. Còn sốt mê man như hai ngày nay thì Quý ròm mới thấy đây là lần đầu. Vì vậy mà nó lo lắm!

Nhưng Quý ròm lại không muốn ai phát giác nỗi lo âu trpng lòng mình. Từ trước đến nay, đối với bạn bè, nó luôn được xem là một đứa vui vẻ và nghịch ngợm. Một đứa như thế mà nay lại buồn bã u sầu chỉ vì em mình mới ốm có hai ngày thì quả là thiếu "bản lĩnh". Vừa rồi, nó gắt gỏng vô lối với Tiểu Long cũng nhỉ nhằm che dấu sự "mềm yếu" của mình thôi!

Nhưng với nhỏ Hạnh thì Quý ròm không tiện giở "chiêu" gắt gỏng. Vì thế nó cứ lắp bắp mãi hai tiếng "nhỏ Diệp...nhỏ Diệp..." khiến nhỏ Hạnh sốt cả ruột:

- Nhỏ Diệp sao?

Bị hỏi dồn, Quý ròm bất giác đưa tay quét mũi, không biết mình đang bắt chước cử chỉ quen thuộc của Tiểu Long mỗi khi lúng túng:

- Nhỏ Diệp...sáng nay...

Thấy Quý ròm nói thêm được hai tiếng rồi lại im bắt, nhỏ Hạnh mở mắt thao láo:

- Nhỏ Diệp sáng nay sao?

Quý ròm khổ sở:

- Sáng nay nó...cứ nằm trên giường...

Quý ròm không giải thích còn đỡ, nó càng nói Tiểu Long và nhỏ Hạnh càng muốn khóc thét. Nhỏ Hạnh méo xệch miệng:

- Thì sáng ra ai mà chẳng nằm trên giường!

- Nhưng nó cứ nằm hoài không chịu dậy...

Tiểu Long liếm môi hỏi:

- Nhỏ Diệp ốm hay sao?

- Không! - Đã định gật đầu, đến phút chót Quý ròm bất ngờ chối phắt - Nó chỉ ngủ quên thôi!

- Thế thì sao? - Nhỏ Hạnh ngạc nhiên.

- Sao là sao?

Nhỏ Hạnh nhìn lom lom vào mặt bạn:

- Thế thì có gì đâu mà Quý phải buồn?

Quý ròm ngước lên trời:

- Tôi buồn vì nhỏ Diệp phải... bỏ học mất một buổi!

Nỗi buồn của Quý ròm khiến Tiểu Long và nhỏ Hạnh đưa mắt nhìn nhau. Thằng ròm này nó quan tâm lo lắng đến sự học của em gái nó lúc nào thế nhỉ? Tiểu Long thộn mặt nghĩ. Nó chả rõ bạn nó nói thật hay nói chuyện tiếu lâm.

Nhưng Tiểu Long chỉ thắc mắc có một ngày. Sáng hôm sau, vừa gặp Quý ròm, Tiểu Long đã nhăn mặt trách:

- Em mày ốm mà mày chối nhé!

Quý ròm đỏ mặt:

- Tao chối hồi nào?

Tiểu Long nhún vai:

- Sao sáng hôm qua tao hỏi có phải em mày ốm không, mày bảo không! Quý ròm khụt khịt mũi:

- Em tao chỉ mới ốm sáng nay thôi!

- Nhỏ Diệp không phải mới ốm sáng nay! - Tiểu Long chun mũi - Em mày đã nghỉ học ba buổi liên tiếp rồi!

Bỏ xừ rồi! - Quý ròm thót bụng lại - Như vậy rõ ràng nhỏ Oanh đã kể tất tần tật mọi chuyện với Tiểu Long ! Chả rõ thằng mập này còn biết thêm gì nữa không?

Như đọc được băn khoăn trong lòng bạn, Tiểu Long giải đáp ngay:

- Nếu em mày mới ốm sáng nay, sao chiều hôm qua mày phải ngồi gò lưng chép bài giùm nó suốt buổi?

Chất vấn của Tiểu Long khiến mặt Quý ròm nóng bừng.

- À, tao nhớ lộn! Như vậy là em tao ốm từ trưa hôm qua! - Biết không thể chơi trò dóc tổ được, Quý ròm giở "chiêu" kém trí nhớ.

Nhưng Tiểu Long tỏ ra là một đứa không biết "thương" bạn là gì. Nó lắc đầu:

- Không phải từ trưa hôm qua mà từ sáng hôm kia.

Quý ròm đành lặp lại "chiêu" lẩm cẩm:

- Ờ, ờ, đúng rồi! Đúng là em tao ốm từ sáng hôm kia!

Rồi nó đưa tay vỗ vỗ gáy, vờ than:

- Chả hiểu sao dạo này tao hay quên quá chừng!

Một "siêu học sinh" như Quý ròm mà than thở "hay quên" quả là chuyện khó tin. Nhưng Tiểu Long chỉ thắc mắc chứ tuyệt không nghi ngờ. Bởi có tài thánh may ra nó mới hiểu được tại sao Quý ròm lại giấu chuyện nhỏ Diệp bị ốm. Tiểu Long không có tài thánh nên nó tặc lưỡi.

- Như vậy mày nên thường xuyên ăn canh bí đỏ! Mẹ tao bảo bí đỏ ăn bổ óc!

Vẻ ái ngại của Tiểu Long làm Quý ròm vô cùng xúc động. Nó rất muốn nhe răng cười và huyênh hoang với thằng mập rằng bộ nhớ của nó còn tốt hơn cả bộ nhớ của máy tính Deep Blue vừa đánh bại vua cờ Kasparov. Nhưng đã trót nói dối, nó đành bấm bụng thở dài:

- Ừ, chiều nay tao sẽ nói mẹ tao mua bí đỏ về nấu canh!

Thái độ ngoan ngoãn hiếm hoi của Quý ròm làm Tiểu Long mát lòng mát dạ quá xá. Nó gật gù khen:

- Thật tao chưa thấy ai như mày!

Câu nói lửng lơ của Tiểu Long làm Quý ròm chột dạ:

- Mày nói vậy là sao?

- Tao không ngờ mày thương em mày đến vậy!

Tiểu Long nói tới câu thứ hai thì Quý ròm hiểu ra. Nhưng nó vẫn không rõ thằng mập nói thật hay kiếm cớ chọc ghẹo, liền làm bộ:

- Tao thương nhỏ Diệp làm sao bằng mày thương nhỏ Oanh được! Mày từng luyện ném bóng đến rã tay để kiếm con gấu bông về cho em mày cơ mà!

Tiểu Long nhún vai:

- Nhưng tao chưa bao giờ ngồi lì một chỗ chép bài cho em tao cả! Chúa lười như mày mà chịu ngồi một chỗ liền tù tì mấy tiếng đồng hồ không buồn chạy nhảy là phải thương em ghê lắm đấy!

Tiểu Long nhận xét với giọng thành thực. Quý ròm đọc được điều đó và có cảm giác một dòng suối mát đang chảy qua người. Thì ra thằng mập không nhạo báng mình! Nó khen mình thật lòng! Quý ròm sung sướng nghĩ và hớn hở nói:

- Đó là tại mày chưa có dịp thôi! Mai mốt em mày ốm nặng hẳn mày cũng gò lưng chép bài giùm như tao thôi!

Đang phấn khởi quá mức, Quý ròm không nhận ra mình vừa tuôn ra một câu xúi quẩy. Tiểu Long nhận ra, nhưng là một đứa hiền lành, nó chẳng nói gì, chỉ cười méo xẹo.

Nguồn: diendan.game.go.vn