26/1/13

Cú nhảy kinh hoàng (C9-10)

Chương 9

Tiểu Long lầm lũi đạp xe, không nói một tiếng nào. Quý ròm ngồi phía sau cũng im như thóc. Hai đứa cứ thế chạy lòng vòng trên phố. Chả đứa nào biết phải đi đâu, đi về hướng nào.
Mọi kế hoạch thế là hỏng bét bè be! – Quý ròm tiu nghỉu nhủ thầm – Trong lúc ông anh tinh quái của thằng mập ung dung tếch đến chỗ quay phim thì mình lại ngóc cổ chờ cả buổi như một thám tử hạng bét, chả được tích sự gì!
Càng nghĩ ngợi mặt mày Quý ròm càng thiểu não. Nhưng so với nó, mặt mày Tiểu Long trông còn tệ hơn. Tiểu Long đã hoang mang lại thêm lo lắng. Căn cứ vào sự việc vừa xảy ra, chuyện anh Tuấn vẫn giấu nó để tham gia nhưng pha biểu diễn nguy hiểm là chuyện gần như không còn nghi ngờ gì nữa. Khổ nỗi, nó không biết hiện nay anh nó đang ở đâu, vì thế nó cứ cong lưng cắm cổ đạp, đầu óc rối tung còn bộ tịch thì nom giống hệt một con gà rù.
- Mày định chở tao đi tham quan khắp thành phố hả Tiểu Long? – Quý ròm ngồi làm thinh mãi cũng chán, liền gầm gừ.
- Tao chả biết phải đi đâu bây giờ! – Giọng Tiểu Long xìu như bún.
- Không biết đi đâu thì đi về!
- Về nhà ư?
- Còn hỏi nữa! – Quý ròm hừ mũi – Tao nghĩ về nhà nằm khoèo dù sao cũng tốt hơn là chạy lang thang ngoài nắng thế này!
- Về thì về!
Tiểu Long càu nhàu và uể oải ngoặt xe quanh bùng binh.
Nhưng chưa đánh hết vòng, nó đã khiếp đảm dạt xe vào sát lề. Từ ngả đường bên phải, tiếng động cơ gầm rú kinh hồn khiến nó xanh mặt. Người đi đường ai nấy đều hoảng hốt dừng xe lại và nhớn nhác nhìn về phía hai chiếc mô tô phân khối lớn đang rượt đuổi nhau nhoáng nhoàng với một tốc độ kinh hoàng.
- Gì thế mày? – Quý ròm ngơ ngác hỏi.
- Tao cũng chả rõ!
Tiểu Long khụt khịt mũi, mắt vẫn dán chặt vào hai chiếc mô tô lúc này đang vọt qua chỗ nó và Quý ròm đứng.
Chiếc xe chạy trước chở hai thanh niên đội nón kê-pi màu trắng, lưỡi trai quay ngược ra sau, lao bán sống bán chết, anh chàng cầm lái mọp người trên thùng xăng, mắt láo liên kiếm ngả luồn lách. Người thanh niên trên chiếc xe sau mặc áo gin bụi, đang bặm môi rượt bén gót. Cả hai chiếc mô tô đều phóng hết tốc lực, xi-lanh xoáy nòng rú điếc tai.
Tuy hai chiếc mô tô bắn xẹt qua như chớp giật, Quý ròm vẫn nhận ra khuôn mặt người thanh niên cưỡi chiếc xe sau trông rất quen. Nó quay phắt sang Tiểu Long:
- Quen quá mày?
- Ai?
- Anh chàng chạy phía sau đó!
Phát hiện của Quý ròm khiến Tiểu Long chớp mắt ngẩn ngơ:
- Ờ, phải rồi! Tao cũng cảm thấy ngờ ngợ!
- Mày nhớ tụi mình đã gặp anh ta ở đâu không?
- Không!
Tiểu Long lắc đầu nhìn theo hai chiếc mô tô lúc này đã vòng quanh bùng binh và sắp sửa biến mất vào cua đường bên trái.
Nhưng đúng vào lúc chiếc xe chạy trước chuẩn bị bắt vào đầu đường, hình như vấp phải một vật gì đó, nó bỗng khựng lại một thoáng. Chiếc xe sau không bỏ lỡ cơ hội, lập tức vọt lên chặn đầu.
Bị ép, chiếc mô tô kia lạng vào sát lề. Nhưng trước khi nó kịp quay đầu, người thanh niên trên chiếc mô tô phía sau đã nhấc bổng người lên khỏi yên và trong tư thế lơ lửng ngoạn mục đó, anh chớp nhoáng tung một cú song phi như búa bổ vào hai anh chàng đội nón trắng.
Cú đá cực mạnh khiến hai người thanh niên bị văng ra khỏi xe, nhào lăn xuống mặt đường. Hai chiếc xe cùng lúc ngã theo, bốn bánh chổng lên không, quay tít.
“Song phi cước” Tiểu Long, vua của những cú đá tuyệt kỹ trên không, chỉ biết há hốc mồm, tưởng mình đang ngồi trong rạp chiếu bóng.
Hai anh chàng đội nón trắng, lúc này đã rơi mất nón, vừa té xuống đã chồm ngay dậy. Nhưng người thanh niên áo gin tỏ ra nhanh hơn. Đối phương chưa kịp tháo thân, anh đã xoẹt tới tung them một cú đá bồi khiến một người ngã bật ngửa rồi nhanh chóng bẻ ngoặt hai tay của người kia ra sau lưng.
“Cách” một tiếng, chiếc còng số tám không biết được người thanh niên áo gin rút ra từ lúc nào đã bập vào cổ tay của đối phương.
“Cách” thêm tiếng nữa, một chiếc còng khác dính chặt vào cổ tay của anh chàng thứ hai đang lồm cồm bò dậy.
Đám đông tò mò bu quanh nãy giờ liền reo lên:
- A, thì ra là công an bắt cướp!
- Bậy! – Một người cãi – Chắc gì là công an!
- Nhất định là công an!
- Công an sao không mặc sắc phục?
- Cần gì sắc phục! Chỉ nhìn chiếc còng số tám là biết ngay!
Lúc này, Tiểu Long và Quý ròm cũng đã kịp lần tới “hiện trường”.
Đang nghiêng nghiêng ngó ngó, Quý ròm bỗng huých vào hông Tiểu Long:
- A, tao nhớ ra rồi!
- Cái gì?
- Anh này là anh Hùng, thành viên của Câu lạc bộ Cascadeur!
Tiểu Long nhíu mày:
- Mày gặp anh ta rồi ư?
- Chưa gặp lần nào! – Quý ròm lắc đầu – Nhưng tao và mày đã xem anh ta biểu diễn lái xe bằng chân trên cuộn băng vi-đê-ô ở nhà cô Kim Liên!
- À, tao nhớ rồi! – Tiểu Long reo lên – Thế mà tao quên bẵng đi mất!
Rồi nó toét miệng khen:
- Trí nhớ mày tốt ghê!
- Khỏi phải nói! Nhỏ Hạnh còn thua tao vài phân!
Quý ròm không bỏ lỡ cơ hội để ba hoa. Và trong sự hào hứng quá mức đó, nó bước tới một bước, hăng hái nói:
- Anh Hùng!
Anh thanh niên tên Hùng ngơ ngác quay lại:
- Ủa, em là ai? Sao lại biết tên anh?
- Em là… bạn của cô Kim Liên! – Quý ròm đáp bừa, rồi sợ anh Hùng thắc mắc tại sao nó mới từng này tuổi lại có thể đánh bạn với người nữ võ sư trung niên kia được, nó liền nhanh nhảu hỏi tiếp – Anh đang đóng phim gì thế?
Anh Hùng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác:
- Ủa, sao em biết anh đang đóng phim?
- Sao lại không biết! Khi nãy chính mắt em thấy anh đá đẹp quá trời!
Quý ròm nhe răng cười, rồi nó chỉ tay vào hai thanh niên đang bị còng tay và đứng khép nép bên cạnh, gật gù vẻ sành sỏi:
- Em còn biết hai anh này cũng là thành viên trong Câu lạc bộ Cascadeur của anh nữa cơ!
Anh Hùng lắc đầu:
- Em đoán sai rồi! Đây là hai tên cướp giật!
Quý ròm giật thót:
- Hai tên cướp giật thật ư?
- Đúng thế!
Anh Hùng đưa tay quệt mồ hôi trán, rồi bắt gặp vẻ mặt đầy thắc mắc của ông nhóc, anh mỉm cười giải thích:
- Trên đường đến chỗ quay phim, bất ngờ trông thấy hai tên này đang giật đồ, thế là anh vội vàng phóng xe đuổi theo. Bây giờ anh phải giải chúng về đồn…
Đang nói, mắt anh chợt sáng lên:
- À, gặp em ở đây thật là may! – Rồi không đợi Quý ròm hỏi, anh nói ngay – Anh định nhờ em một chuyện!
- Chuyện gì ạ?
- Em có thể tới gặp ông đạo diễn nhắn giùm là anh sẽ đến trễ khoảng nửa tiếng để ông ta khỏi trông, được không?
- Tất nhiên là được! – Quý ròm sốt sắng – Thế ông đạo diễn đang ở đâu?
- Đoàn làm phim lúc này đang ở tại chung cư Trần Hưng Đạo, đối diện với rạp chiếu bóng Phượng Hoàng. Cứ đến đó em sẽ thấy ngay!
Tiểu Long đứng ngẩn tò te bên cạnh nãy giờ, bỗng rụt rè lên tiếng:
- Anh này!
- Gì thế em?
Tiểu Long liếm môi:
- Hai chiếc còng ở đâu anh có thế?
Anh Hùng chả hiểu tại sao Tiểu Long lại hỏi như vậy, nhưng vẫn vui vẻ trả lời:
- Thì của anh chứ đâu!
Tiểu Long chớp mắt:
- Cascadeur cũng có còng để bắt cướp ư?
Như hiểu ra, anh Hùng “à” một tiếng:
- Cascadeur làm gì có còng! Anh là cảnh sát!
Tiểu Long còn đang ngớ người, Quý ròm đã hớn hở reo ầm:
- Em nhớ rồi! Hôm trước khi giới thiệu về các thành viên Câu lạc bộ Cascadeur, anh Khế có kể về anh! Anh là trung uý Trần Tiến Hùng, trinh sát SBC thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Thành phố phải không?
- Đại khái là vậy! – Anh Hùng cười – Hôm nào gặp lại, anh em ta sẽ nói chuyện sau, còn bây giờ em làm gấp việc anh nhờ đi!
Quý ròm mau mắn:
- Được rồi! Tụi em đi ngay đây!
Nhưng rồi nó chẳng đi ngay. Đã leo lên xe ngồi sau lưng Tiểu Long rồi, nó còn tụt xuống, quay lại:
- Quên nữa! Anh Hùng ơi, phim anh đang đóng có tên là gì vậy?
- Đó là phim “Cạm bẫy giữa ban ngày”!
Anh Hùng vừa nói xong, Tiểu Long đã tái mặt nhấn mạnh bàn đạp khiến Quý ròm vừa chạy theo vừa la í ới:
- Chờ tao với! Mày định bỏ tao lại giữa đường hay sao hả mập!


Chương 10

Từ trước đến giờ, chưa lần nào Tiểu Long phóng xe nhanh như thế. Nó nhắm mắt nhắm mũi đạp, chả kịp tránh các ổ gà khiến chiếc xe cứ nảy tưng tưng.
Hiểu rõ sự nôn nóng của bạn, thoạt đầu Quý ròm còn nhẫn nại làm thinh. Nhưng chịu đựng một hồi hết xiết, nó đâm nổi cáu:
- Bộ mày tính theo nghề cascadeur hay sao mà phóng xe bất kể sống chết thế hả Tiểu Long?
Tiểu Long không giảm tốc độ. Nó cũng chẳng buồn trả lời Quý ròm, chỉ buột miệng theo ý nghĩ:
- Chắc chắn anh Tuấn tao đang có mặt ở đó!
Quý ròm liếc đồng hồ nơi tay:
- Gần bốn giờ rồi còn gì! Mày có chạy thục mạng thì anh Tuấn mày cũng đã đóng phim xong rồi!
Tiểu Long chả buồn để nhận xét của Quý ròm vào tai. Nó vừa guồng mạnh chân vừa gầm gừ:
- Mặc! Tới sớm phút nào hay phút nấy!
Quý ròm hừ giọng:
- Theo tao, mày không cần phải chạy nhanh như thế!
Tiểu Long mím môi:
- Tao phải kịp tới nơi trước khi anh Tuấn tao bắt đầu cảnh quay!
- Để làm gì hả ngốc? – Quý ròm cười nhạo – Chẳng lẽ tới kịp thì mày sẽ ngăn ảnh hay sao?
- Tất nhiên là tao sẽ ngăn!
- Theo tao, mày không nên làm thế! – Quý ròm khịt mũi – Anh mày đã kí hợp đồng với hãng phim rồi, không thể đột ngột huỷ bỏ được!
Thấy Quý ròm cứ một mực phản đối, Tiểu Long lấy làm lạ:
- Nếu không phải đến để ngăn cản thì tụi mình theo dõi hành tung của anh Tuấn mấy ngày nay để làm gì?
- Rõ là đồ ngốc tử! – Quý ròm tặc lưỡi – Tụi mình theo dõi chỉ nhằm bắt quả tang chuyện anh Tuấn không giữ đúng lời hứa với mày thôi!
- Chỉ thế thôi ư?
- Đúng, chỉ thế thôi!
Thấy Tiểu Long bất thần đạp chậm lại, Quý ròm đoán hẳn thằng mập đang hoang mang ghê lắm, liền trấn an:
- Tao cho rằng nếu bị mày bắt quả tang lần này, anh Tuấn sẽ không lén đi đóng phim nữa đâu!
Tiểu Long thở dài:
- Mày tin chắc như thế chứ?
Quý ròm gật đầu:
- Chắc chắn là như thế!
Tiểu Long không nhìn thấy cái gật đầu của Quý ròm nhưng lời khẳng định chắc nịch của bạn giúp nó cảm thấy yên tâm phần nào.
Mặc dù anh Hùng không cho địa chỉ nhưng căn cứ vào lời chỉ dẫn cụ thể của anh, Tiểu Long và Quý ròm tìm thấy chung cư Trần Hưng Đạo không chút khó khăn.
Đối diện rạp chiếu bóng Phượng Hoàng là lối vào chung cư với hai cánh cổng sắt mở toang. Tiểu Long đảo mắt một vòng rồi lật đật quẹo vào cổng, hối hả xuyên qua dãy hàng gánh bày dọc lối đi.
Chung cư Trần Hưng Đạo xây theo hình chữ U. Ba dãy nhà cao tầng quây quanh một khoảnh sân xi-măng rộng rãi và vuông vức.
Men theo lối đi bên trái dọc tường rào, Tiểu Long lần thêm chừng ba mươi mét đã nhìn thấy khoảnh sân nằm lọt thỏm giữa ba dãy nhà lúc này đang chật ních người.
Quý ròm nhận ngay ra khung cảnh náo nhiệt, người lớn trẻ con bu đen bu đỏ trước mắt không khác một mảy với khung cảnh nó nhìn thấy trên cầu Sài Gòn hôm trước. Nó liền đập tay lên lưng Tiểu Long:
- Đúng là ở đây rồi!
Tiểu Long hồi hộp:
- Thế đoàn quay phim ở đâu?
- Đứng chỗ này không nhìn thấy được! Tụi mình phải đem xe ra bãi gửi rồi len vào!
Bãi gửi xe của chung cư cách đó không xa. Sau khi đưa xe vào bãi, Tiểu Long nhét vội nhét vàng tấm thẻ vào túi rồi kéo tay Quý ròm cuống quýt quay ra.
Nhưng chen huých với đám đông hiếu kỳ này để lần tới trước không phải là chuyện đơn giản. Tiểu Long đi trước mở đường, Quý ròm lúp xúp bám theo sau, phải mất năm, sáu phút toàn mồ hôi và nghe đủ thứ tiếng la ó, hai đứa mới lách được tới chỗ đặt camera.
Chiếc camera lúc này đang chĩa lên trời. Quý ròm nhìn thấy người quay phim râu quai nón hôm trước đứng lúi húi sau ống kính, tính chạy lại hỏi thì chợt nghe một tiếng nói rổn rảng vang lên bên tai:
- Đâu vào đấy cả chưa?
Người quay phim ngước chòm râu rậm:
- Đã sẵn sàng rồi ạ!
Quý ròm nhìn theo ánh mắt của người quay phim và nhận ra ngay ông đạo diễn đứng tuổi nó đã từng gặp. Vẫn kiếng đen che mắt, mũ thùm thụp che đầu, mặt mày lúc nào cũng cau có, ông đang bệ vệ rảo bước tiến lại.
Đến cạnh người quay phim, ông chống tay vào hông, nhìn quanh, càu nhàu ra lệnh:
- Cứ thu hình cậu Tuấn trước! Còn cậu Hùng tính sau!
Quý ròm khẽ liếc sang Tiểu Long và đánh bạo nhích chân tới trước:
- Thưa bác!
Người đạo diễn không nghĩ có người gọi mình. Phải đến khi Quý ròm “thưa bác” lần thứ hai bằng âm lượng cao gấp đôi thì ông mới giật mình đưa mắt nhìn chú nhóc:
- Có chuyện gì thế cậu bé?
Quý ròm lí nhí:
- Dạ, anh Hùng….
Quý ròm nói chưa hết câu, ông đạo diễn đã nhớn nhác nhìn quanh, miệng rối rít:
- Đâu? Cậu Hùng đâu? Sao giờ này mới đến? Bảo lại chỗ tôi gấp!
Thái độ nóng nảy của ông đạo diễn làm Quý ròm phát hoảng. Nó rụt rè:
- Dạ thưa…
- Khỏi cần thưa gửi lôi thôi! – Ông đạo diễn phất tay – Kêu cậu Hùng lại đây ngay! Khổ ghê! Làm ăn kiểu này thì chết mất!
Coi bộ không thể nói năng từ tốn được, Quý ròm đành tặc lưỡi huỵch toẹt:
- Anh Hùng không có ở đây ạ!
Cặp đồng tử của ông đạo diễn đang lia ngang quét dọc chợt sững lại hệt như chiếc xe thắng gấp:
- Cậu bé nói chơi gì thế?
Mặt Quý ròm ửng đỏ. Nó mím môi:
- Dạ, cháu không nói chơi ạ! Anh Hùng nhờ cháu tới nói với bác là anh ấy sẽ đến trễ khoảng nửa tiếng!
- Đến trễ khoảng nửa tiếng? – Ông đạo diễn trợn mắt lặp lại, rồi ông nhún vai cáu kỉnh – Đã nửa tiếng rồi còn gì!
Thấy “thần tượng” của mình bị trách móc ghê quá, Tiểu Long ngập ngừng chen lời:
- Có lẽ anh Hùng sắp đến rồi, thưa bác!
Ông đạo diễn “e hèm” một tiếng rồi nhìn chằm chằm vào mặt hai đứa trẻ, ông tò mò hỏi:
- Hai cháu gặp cậu Hùng ở đâu thế?
- Dạ, ở ngoài phố ạ!
- Thế cậu Hùng có bảo vì sao cậu ấy đến trễ không?
Tiểu Long không bỏ lỡ cơ hội để tán dương người vắng mặt.
- Dạ, có ạ! – Nó mau mắn gật đầu và hí hửng kể - Trên đường đến đây, anh Hùng tình cờ trông thấy hai tên cướp đang giật đồ, thế là anh sốt sắng đuổi theo. Sau khi ép được hai tên cướp vô lề, anh bay người lên không và tung một cú song phi…
- Thôi, thôi! – Ông đạo diễn nhăn nhó xua tay – Tôi chả cần nghe những chuyện dông dài đó! Tôi chỉ muốn biết cậu ta hiện ở đâu thôi!
Ông đạo diễn làm Tiểu Long cụt hứng quá xá. Giọng nó lập tức xuôi xị:
- Anh Hùng bảo sau khi giải hai tên cướp về đồn, ảnh sẽ đến đây ngay!
- Khổ ơi là khổ! – Ông đạo diễn chẳng thán phục hành động nghĩa hiệp của người cascadeur thì chớ, lại vò đầu than – Cái nghề gì mà nhìn đâu cũng thấy cướp! Trên đường đi đóng phim còn đụng đầu cái bọn du thủ du thực đó làm gì cho trễ nải không biết!
Rồi bỏ mặc hai đứa trẻ đang ngơ ngác, ông quay sang người đàn ông râu quai nón, cau mày phán:
- Chuẩn bị nhé! Thực hiện cảnh quay cậu Tuấn trước!
Từ khi len lỏi vào giữa vòng tròn người, Tiểu Long không ngừng trông ngang liếc dọc nhưng chẳng thấy anh Tuấn đâu, tai lại nghe ông đạo diễn cứ luôn miệng bảo chuẩn bị thu hình anh nó, nó càng ngơ ngơ ngác ngác.
Trong khi Tiểu Long đang hoang mang ngoẹo cổ dòm quanh, Quý ròm bất thần đập bốp lên vai nó:
- Nhìn kìa!
Cú đập của Quý ròm làm Tiểu Long giật thót. Nó quay phắt lại và theo tay chỉ của Quý ròm, nó lật đật ngước mắt nhìn lên.
Đã không nhìn thì thôi, vừa ngẩng đầu lên, Tiểu Long nghe tim mình như bị ai bóp mạnh. Từ cửa sổ tầng năm, một đám người đang lố nhố. Tuy khoảng cách từ nơi nó đứng đến khung cửa sổ kia khá xa, Tiểu Long vẫn lờ mờ nhận ra anh Tuấn nó.
- Ảnh đang làm gì thế nhỉ? – Tiểu Long bàng hoàng hỏi, nỗi lo lắng khiến giọng nó khản đặc.
Quý ròm chớp mắt:
- Anh mày chuẩn bị nhảy xuống đấy!
Trong một thoáng, Tiểu Long tưởng như có ai đang chĩa súng vô lưng mình. Nó bấu chặt những ngón chân xuống đất, giọng thì thào:
- Không phải đâu! Không ai có thể nhảy từ tầng năm xuống đất được!
Tuy Tiểu Long cố nói cứng, Quý ròm vẫn nghe giọng bạn mình run run. Nó chỉ tay ra trước mặt, liếm môi nói:
- Mày yên tâm! Có những tấm nệm lót sẵn dưới đất rồi, anh mày sẽ không hề gì đâu!
Quả như Quý ròm nói, trên khoảnh sân xi-măng ngay phía dưới cửa sổ anh Tuấn đứng, đoàn làm phim đã xếp ba tấm nệm kê liền nhau, bên dưới độn thêm những thùng các-tông rỗng nhằm làm giảm sức va chạm của cú nhảy khi tiếp đất. Lúc nãy Tiểu Long đã trông thấy nhưng chẳng hiểu chúng được dùng vào việc gì. Nó nhíu mày ngắm nghía mấy tấm nệm:
- Theo mày những tấm nệm này có tạo được an toàn cho người nhảy không?
- Tao nghĩ là được!
Tiểu Long liếm môi:
- Thế nếu anh tao nhảy không trúng vào những tấm nệm này thì sao?
Vừa buột miệng xong, Tiểu Long bỗng tái mặt về câu hỏi của mình. Bụng cồn lên, nó kéo tay Quý ròm:
- Đi! Đi ngay! Tao không thể để cho anh Tuấn tao mạo hiểm như vậy được!
- Này! Này! Gượm đã!
Quý ròm vừa kêu vừa chạy theo bạn.
Nhưng lúc này Tiểu Long dường như không nghe thấy bất cứ một câu nói nào. Mặt mày thất sắc, nó phóng thục mạng về phía cầu thang dẫn lên các tầng nhà, mặc Quý ròm vùng ra và chạy lệt bệt phía sau, miệng không ngừng ơi ới.
Khung cửa sổ chỗ anh Tuấn đứng thuộc dãy nhà ngang. Vừa ba chân bốn cẳng phóc lên tới tầng năm, Tiểu Long không buồn đợi Quý ròm, hấp tấp quẹo phải ngay.
Quý ròm thất thểu bám theo Tiểu Long tới tầng ba đã thấy thằng mập mất hút.
Kiểu này thì nguy mất! Dù có tới kịp, Tiểu Long cũng không thể ngăn cản anh mình trong tình huống này được! Không những thế, sự xuất hiện đột ngột của nó có thể khiến anh Tuấn mất tập trung trước khi thực hiện cú nhảy! Nếu chẳng may điều đó xảy ra thì… Quý ròm không dám nghĩ tiếp. Nó nơm nớp leo lên các bậc thang, ruột thắt lại.
Chưa bao giờ Quý ròm leo một mạch năm tầng lầu như hôm nay nhưng lúc này nó không còn tâm trí đâu để tự tán thưởng mình về “kỳ công” đó. Nó chỉ mong làm sao đuổi kịp Tiểu Long càng sớm càng tốt, trước khi chuyện tệ hại nhất có thể xảy ra.
Khi hổn hển lên tới tầng lầu thứ năm, vừa quẹo phải, Quý ròm đã nhìn thấy một đám đông đứng lố nhố ngay giữa hành lang. Nó liền vọt ngay lại.
Bắt gặp Tiểu Long đứng lẫn trong đám đông và đang kiễng chân nhìn vào khe cửa khép hờ có người trấn giữ, Quý ròm cảm thấy tảng đá chặn trên ngực mình nãy giờ như có ai đó vừa đột ngột giở đi. Nó thở đánh phào một cái và bước lại khều vai bạn:
- Này! Thấy gì không?
- Thấy! – Tiểu Long chớp mắt – Anh Tuấn tao sắp sửa nhảy!
Giọng điệu bình tĩnh trái ngược với vẻ hoang mang nôn nóng khi nãy của Tiểu Long làm Quý ròm ngạc nhiên.
Nó hỏi dò:
- Mày gặp anh mày chưa?
- Chưa! Từ nãy đến giờ tao vẫn đứng ngoài này!
- Mày không vào được à? – Quý ròm liếm môi.
- Không phải là không vào được! – Tiểu Long tặc lưỡi – Nhưng tao chả muốn vào nữa!
- Sao thế? – Quý ròm mừng rơn nhưng vẫn làm bộ hỏi.
Tiểu Long đưa tay quẹt mũi:
- Tao không muốn anh tao bị phân tâm!
Thì ra thằng mập này cũng không đến nỗi ngờ nghệch lắm! Quý ròm khoan khoái nhủ bụng và hăm hở níu tay bạn:
- Đã thế còn đứng đây làm chi!
Tiểu Long mặc cho Quý ròm lôi đi, lẩn thẩn hỏi:
- Đi đâu đây?
- Đi xem anh mày đóng phim!
Quý ròm dẫn Tiểu Long xuống tầng lầu thứ ba rồi quẹo phải. Cạnh ống nước chạy sát tường, có một cái bao lơn. Đứng ở đó có thể nhìn rõ khung cửa sổ chỗ anh Tuấn đang đứng lẫn vuông sân phía dưới, nghĩa là có thể chứng kiến rõ mồn một cú nhảy khủng khiếp kia từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc.
Tất nhiên Quý ròm không phải là người đầu tiên phát hiện ra cái “khán đài” lý tưởng này. Khi nó và Tiểu Long đến nơi, bao lơn đã chật ních người. Ai nấy đều ngóc cổ nhìn lên khung cửa sổ ở tầng năm.
Quý ròm nhón gót nhìn xuyên qua mớ đầu cổ, gật gù:
- Ờ, đứng đây cũng thấy được tí chút!
Rồi nó quay sang Tiểu Long:
- Mày thấy không?
- Thấy!
Quý ròm nuốt nước bọt:
- Anh Tuấn sắp nhảy rồi đấy!
- Ừ! – Tiểu Long đáp, nỗi lo lắng đang kềm chế chợt trỗi dậy khiến người nó thoáng run lên.
Quý ròm lại nói, giọng tiếc rẻ:
- Nhưng tụi mình tới trễ quá, đứng đằng sau như thế này thì chả thấy được anh Tuấn lúc rơi xuống nệm!
- Ừ!
Tiểu Long lại đắp với vẻ qua quít, đầu nó đang loay hoay tìm một câu cầu nguyện nhưng nghĩ mãi chưa ra.
Thực ra, Tiểu Long chẳng muốn nhìn cảnh anh nó tiếp đất. Đúng ra là nó ko đủ can đảm. Mặc dù tin rằng khi nhận lời thực hiện cú nhảy kinh hoàng này, anh nó hẳn đã luyện tập nhiều lần, Tiểu Long vẫn thấy bồn chồn lo lắng không đâu. Cái ý nghĩ “ngộ nhỡ thế nào…” cứ khiến nó sờ sợ.
Vì vậy khi Quý ròm thảng thốt kêu lên:
- Xem kìa! Anh mày sắp sửa lao ra rồi kìa!
Tiểu Long vẫn chần chừ không muốn ngẩng đầu lên. Nhưng rồi không nén được, nó lại kiễng chân hồi hộp hé mắt dòm.
Anh Tuấn lúc này đã đứng hẳn trên bục cửa sổ, hai tay bám chặt thanh ngang trên đầu, mắt nhìn chằm chằm xuống sân ước lượng khoảng cách và địa điểm. Môi anh mím lại, quyết tâm và căng thẳng.
Tất cả những người đứng xem không hẹn mà cùng nín thở áp tay lên ngực.
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, khi anh Tuấn búng người lao ra khoảng không, nhiều người bật “Ối” lên thảng thốt và đưa tay ôm mặt.
Tiểu Long nghe trái tim mình như vọt ra khỏi lồng ngực. Nó chỉ kịp nhìn thấy anh Tuấn bắn ra khỏi bệ cửa sổ và rơi vụt xuống, sau đó nó chả nhìn thấy gì nữa.
Những tiếng kêu thét đầy phấn khích, những tiếng rú khiếp đảm và tiếp theo là tiếng hoan hô dậy đất của những người đứng dưới sân và chật ních các bao lơn chung quanh khiến tai nó ù đi như xay lúa.
Đang bần thần, nó cảm thấy có ai đó cầm tay mình lôi đi.
- Đi! – Tiếng Quý ròm vang sát bên tai – Tao và mày chạy xuống sân tìm anh Tuấn!
Tiểu Long hỏi như người mộng du:
- Anh tao không sao chứ?
- Không sao!
- Lúc anh tao rơi xuống nệm mày có nhìn thấy hở?
- Không nhìn thấy! – Quý ròm liếm môi – Nhưng người ta reo hò ầm ĩ thế kia, chắc chắn là anh mày đã thực hiện hoàn hảo cú nhảy đó rồi!
Cú nhảy của anh Tuấn thực ra không hoàn hảo như Quý ròm nói. Khi Quý ròm và Tiểu Long xuống đến sân thì anh Tuấn đang ngồi bệt dưới đất, chung quanh người lớn trẻ con bu nghìn nghịt. Một ông nhóc đang hăm hở xoa dầu lên cổ chân anh, những ông nhóc khác chen huých nhau đến gần để vừa trầm trồ thán phục vừa tranh thủ sờ tay lên người anh.
- Cừ thật đấy! Nhảy từ lầu năm xuống đất, thật chưa từng thấy! – Một ông nhóc xuýt xoa.
- Gì mà chưa từng thấy! – Một ông nhóc khác cãi – Phim nước ngoài thiếu gì cảnh nhảy từ trên cao xuống!
- Anh tao bảo diễn viên nước ngoài đóng những cảnh rùng rợn như thế này bao giờ cũng có chăng lưới bảo hộ ở phía dưới, đâu có kê nệm và thùng các-tông như ở nước mình!
Nghe ông nhóc đáp trả với giọng lưỡi hiểu biết, anh Tuấn khẽ mỉm cười. Nhưng nụ cười trên môi anh không kéo dài được lâu. Anh tròn xoe mắt khi thấy Quý ròm và Tiểu Long đang thập thò sau lưng mấy ông nhóc.
- Ôi! – Anh sửng sốt buột miệng – Các em đến đây tự bao giờ thế?
Thực ra anh muốn hỏi “Làm sao các em biết anh ở đây mà tìm đến?” nhưng lại cảm thấy ngại ngùng nên đến phút chót đành nói trớ đi.
Tiểu Long không để ý đến vẻ ngượng ngập của ông anh. Nó lo âu hỏi:
- Chân anh bị làm sao thế?
- À, không có gì! Chỉ trặc chút xíu thôi!
- Anh nhảy không trúng vào nệm ư?
- Tất nhiên là trúng vào nệm nhưng hơi loạng choạng một tẹo! – Anh Tuấn tặc tặc lưỡi – Lẽ ra với những cú nhảy ở độ cao như thế này, phải cần ít nhất năm tấm nệm nhưng chủ phim chỉ đủ tiền mua có thế…
Anh Tuấn bỏ lửng câu nói và khập khiễng đứng dậy.
Tiểu Long lập tức chạy lại xốc vai anh:
- Để em đưa anh về!
- Mày đưa thẻ cho tao vào lấy xe! – Quý ròm hăng hái chìa tay – Mày cứ chở anh Tuấn về trước, tao đi xích-lô về một mình cũng được!
Khi Quý ròm tiễn hai anh em Tiểu Long ra đến cổng chung cư thì gặp anh Hùng đang phóng chiếc mô-tô to đùng vọt vào. Mặt mày hớt hơ hớt hải, anh chỉ kịp đưa tay chào ba người một cái rồi biến vụt vào bên trong.
- Anh và Tiểu Long về trước nhé! – Trước khi Tiểu Long đạp xe đi, anh Tuấn quay lại mỉm cười chào Quý ròm.
- Dạ.
Quý ròm dạ khẽ một tiếng và bâng khuâng nhìn theo hai anh em Tiểu Long đang khuất dần giữa dòng xe cộ, bụng thấp thỏm không hiểu sau cuộc đụng độ bất ngờ vừa rồi, giữa hai anh em thằng mập có sẽ xảy ra chuyện gì gay cấn hay không.
Nhưng Quý ròm chỉ lo hão. Sáng hôm sau vừa tới trường Tiểu Long đã tí toét khoe:
- Xong rồi!
- Gì xong rồi?
- Anh Tuấn tao ấy! Ảnh bảo ảnh sẽ không bao giờ đi đóng phim nữa!
- Ảnh nói thật đấy chứ?
- Ừ! – Tiểu Long tươi tỉnh - Ảnh bảo nghề cascadeur thú vị và hấp dẫn nhưng nếu làm người thân lo lắng thì ảnh sẽ không tham gia nữa!
Quý ròm nhún vai:
- Nhưng lần trước anh mày cũng từng nói y hệt vậy!
- Lần trước khác, lần này khác! – Tiểu Long vui vẻ - Bây giờ anh tao đã kiếm đủ tiền mua máy giặt cho mẹ tao rồi!
Tiểu Long không chỉ khoe với Quý ròm một lần.
Một tuần sau, nó lại hí hửng thông báo:
- Mẹ tao thích cái máy giặt anh tao mua lắm! Mẹ tao bảo chỉ mới vài ngày mà đã bớt đau lưng đi nhiều!
Ba tháng sau, nó lại khều Quý ròm:
- Tối hôm qua mày có xem ti-vi không?
- Không! Có trực tiếp truyền hình Cúp bóng đá châu Âu hả?
- Không phải! – Tiểu Long nói giọng bí mật – Cái này hay hơn bóng đá nhiều! Hôm qua người ta chiếu phim!
- Phim gì thế?
Tiểu Long nheo nheo mắt:
- Phim “Cạm bẫy giữa ban ngày”!
- Thật thế hở? – Thông báo của Tiểu Long khiến Quý ròm tròn mắt – Thế nhà mày có xem không?
- Có! Cả nhà đều xem!
- Thế có ai nhận ra anh Tuấn mày không?
- Không! Chả ai nhận ra cả! Vì vậy mẹ tao mới nói…
Quý ròm tò mò:
- Mẹ mày nói sao?
Tiểu Long cười hì hì:
- Mẹ tao bảo con cái nhà ai mà cho đi đóng những cảnh nhảy sông, nhảy lầu thấy ghê! Mẹ còn bảo nếu anh em tao đứa nào đi đóng phim như thế, mẹ tao sẽ lấy roi đét vào mông cho tởn…

Nguồn: sahara.com.vn