Chương 9
Con đường mòn chạy ngoằn ngoèo trong cỏ, xuyên qua những tán cây rậm, dẫn xuống chân đồi. Nhưng bọn Quý ròm không phải xuống tận đáy thung.
Giữa sườn đồi thoai thoải, thấp thoáng sau rặng cây xanh là dăm ngôi nhà gạch trắng ngói đỏ xinh đẹp, mái ngói nhọn nhô giữa những tán lá xanh nom như những tòa lâu đài trong phim Walt Disney.
Cỗ xe ngựa mui đen đỗ trong sân của ngôi nhà đầu tiên. Càng xe gác trên đống củi xếp cạnh hàng rào, con ngựa bạch chẳng thấy đâu, có lẽ đã được chủ nhân dắt vào tàu.
Những ngôi nhà trên sườn đồi nằm cách nhau khá xa, lại bị cây cối um tùm che khuất nên bọn trẻ không sợ bị phát giác.
Tuy vậy, Quý ròm vẫn thận trọng dặn Tiểu Long và Mạnh:
- Người đánh xe và người đàn ông mặt đỏ đều biết mặt bọn mình, nhớ cẩn thận đấy!
- Mày yên chí! – Tiểu Long khẽ giọng đáp - Tụi tao sẽ đi luồn sau các thân cây!
- Được! Thế thì bắt đầu đi!
Hệt như trong phim trinh thám, ba ông nhóc phóng vèo từ gốc cây này sang gốc cây khác rồi đứng im, rồi lại bất thần phóng vụt qua một gốc cây khác nữa. Cứ thế, vừa chạy vừa nấp, chẳng mấy chốc, bọn trẻ đã vòng ra được phía sau nhà.
Tiểu Long đứng tựa lưng vào gốc cây sát hàng rào cọc, thở phào:
- May quá! Chả ai nhìn thấy!
Quý ròm gật gù:
- Bước đầu vậy là tốt!
Nhưng hai ông anh chưa kịp đắc ý lâu, ông em đã khẽ giọng la hoảng:
- Đừng nhúc nhích! Có người trong nhà đi ra!
Tiếng kêu của thằng Mạnh làm Tiểu Long và Quý ròm giật thót. Cả hai lập tức nín thở đứng im.
Thằng Mạnh ngồi thụp sau bụi cây, căng mắt quan sát qua kẽ lá, thì thào thông báo:
- Đó là người đánh xe…
Tiểu Long và Quý ròm đứng sau gốc cây, đối diện với Mạnh, lưng quay về phía hàng rào nên không trông thấy diễn biến phía sau. Tụi nó cũng không dám ngoái đầu nhìn, chỉ nơm nớp hỏi Mạnh:
- Ông ta đang làm gì vậy?
- Đang tiến vể phía tụi mình!
Bụng Quý ròm thót lại:
- Chết rồi! Làm sao giờ?
- Yên tâm! – Mạnh trấn an - Ổng dừng lại rồi! Ổng dừng ngay chỗ hàng rào!
Tiểu Long nuốt nước bọt:
- Ông ta đứng đó làm gì?
Mạnh đáp bằng giọng bí ẩn:
- Ổng hạ tay xuống thấp!
Quý ròm cắn môi:
- Ổng rút súng hả?
- Không! Ổng không rút súng bắn ì xèo như anh nghĩ đâu! – Mạnh thừa cơ “trả đũa” ông anh.
Quý ròm rít qua kẽ răng:
- Tao không giỡn với mày! Ổng đang làm gì, nói lẹ lên!
Mạnh đáp, giọng cố nén cười:
- Ổng đang… đi tiểu!
Mặt Quý ròm lúc này sát khí đằng đằng. Nhưng đang lâm tình thế hiểm nghèo, nó không dám động đậy, chỉ long mắt nhìn thằng em như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tiểu Long bình tĩnh hơn. Nó nhìn Mạnh, hạ giọng:
- Ổng vào nhà chưa?
- Chưa! Làm như ổng vừa uống nguyên một thùng nước hay sao ấy!
Vừa tức thằng em vừa sợ người đánh xe phát hiện, Quý ròm cảm thấy thời gian trôi lâu thật lâu. Nó chỉ thở phào khi Mạnh hớn hở thông báo:
- Ổng vào nhà rồi!
Quý ròm thò đầu ra khỏi gốc cây. Quả nhiên người đánh xe đã không còn ở đó. Nó quay sang Mạnh, thu nắm đấm dứ dứ:
- Xong “vụ án” này, mày sẽ biết tay tao!
Mạnh chưa kịp phân trần thì theo lệnh Quý ròm, nó đã phải quỳ mọp xuống đất cùng hai ông anh bò lom khom vào sát chân rào.
Thấy Quý ròm cứ thập thò sau hàng rào, láo liên quan sát cả buổi chưa chịu nhúc nhích, Tiểu Long nhăn nhó:
- Sao đây mày? Chẳng lẽ cứ nấp ở đây hoài?
- Chờ tao “nghiên cứu tình hình”đã!
- Nghiên cứu lẹ lẹ đi! Tao chịu hết nổi rồi!
- Thằng này lạ thật! – Quý ròm quay lại gắt khẽ - Mọi khi mày đâu có nôn nóng dữ vậy!
- Nhưng bữa nay khác!
- Khác sao?
Tiểu Long úp mở:
- Mày đổi chỗ cho tao là tao biết liền!
Mạnh cười hí hí:
- Em biết rồi! Anh Tiẻu Long đang “phục kích” ngay chóc chỗ ông đánh xe “tâm sự” khi nãy chứ gì!
Tới đây, Quý ròm đã hiểu ra nỗi khổ tâm cảu thằng mập. Nó nín cười, nói:
- Mày ráng vận dụng môn công phu “bế khí” chịu đựng thêm một lát, tao sẽ “giải thoát” cho mày ngay bây giờ!
Động viên thằng mập xong. Quý ròm lại quay vào nhà “nghiên cứu” tiếp. Bỗng nó chỉ tay lên tầng nhà áp mái, reo khẽ:
- Tụi mình sẽ trèo lên kia!
Mạnh hưởng ứng ngay:
- Đúng rồi! Mình sẽ đột nhập vào nhà bằng đường cửa sổ!
Tiểu Long không nói gì nhưng thái độ của nó cho thấy Quý ròm muốn dẫn nó vào nhà theo đường nào nó cũng chịu tất, miễn là đừng bắt nó nằm mọp ngay bên chân rào khủng khiếp này thêm bất cứ một phút giây nào nữa!
Cạnh tầng áp mái là một cây thông cổ thụ. Ba ông nhóc bám gốc thông, thận trọng trèo lên.
Trong thoáng mắt, ba đứa đã đặt chân qua dãy lan can thấp.
Cửa sổ tầng áp mái không có chấn song. Quý ròm ghé mắt vào khe cửa mở hé, thì thầm:
- Không có ai cả!
Vừa nói nó vừa cầm cánh cửa từ từ mở ra.
- Trèo vào ư? – Mạnh hồi hộp hỏi.
- Ừ.
- Sao tự nhiên em thấy sờ sợ thế nào!
Quý ròm mới là chúa nhát chứ không phải là Mạnh. Nhưng thấy Mạnh lộ vẻ sợ hãi, nó khoái chí đến quên cả sợ. Nó hùng dũng nhón chân trèo lên bệ cửa sổ, mặt hếch lên trời:
- Sợ quái gì! Mày cứ làm theo tao!
Tiểu Long chưa kịp can gián, Quý ròm đã bước hẳn vào trong nhà. Nó vội lách cách khỏi Mạnh, bám sát theo Quý ròm để bảo vệ an toàn cho bạn.
Nhưng Tiểu Long chỉ lo xa thế thôi. Tầng áp mái ngoài một tấm nệm cũ và vài chiếc giá rỗng kê sát vách chẳng có gì đáng giá. Có lẽ chủ nhà không bước lên đây vào giờ này! Tiểu Long nghĩ bụng và quay lại kéo tay đỡ Mạnh leo vào.
Nhưng Mạnh chân cẳng cứ luống ca luống cuống, loay hoay mãi vẫn không lọt vào trong nhà được.
- Mày sao thế? – Tiểu Long ngạc nhiên hỏi.
Mạnh giằng tay lại:
- Em không vào đâu!
Quý ròm ngoảnh lại, thấy hai đứa đang kéo qua kéo lại, mặt nó xanh mét:
- Trời ơi! Vào lẹ đi! Người ta trông thấy thì chết cả nút bây giờ!
Thấy ông anh đổ quạu, Mạnh không dám chần chừ. Nó phóc qua cửa sổ nhưng lại ngồi thụp ngay xuống, đầu lắc nguầy nguậy:
- Không được! Không thể vào nơi này được!
Quý ròm liếc Tiểu Long, thở dài:
- Nó sợ quá hóa điên rồi!
- Em không hóa điên! – Mạnh ngước mặt kêu khẽ - Nhưng em nhớ ra người đàn ông mặt đỏ là ai rồi!
Câu nói của Mạnh khiến hai ông anh trố mắt sửng sốt:
- Mày nói sao? Mày biết người đàn ông mặt đỏ này à?
- Em nhớ ra ổng rồi! – Mạnh gật đầu, mặt mày chưa hết thảng thốt – Năm ngoái em đã gặp ổng một lần!
Quý ròm và Tiểu Long không hẹn mà ngồi xổm xuống bên cạnh Mạnh.
- Mày gặp ông ta ở đâu?
– Quý ròm hỏi dồn.
- Ở Vũng Tàu.
- Thế ổng là ai?
- Em không biết.
- Thế ổng tên gì?
- Em không biết.
- Vậy ổng làm nghề gì?
Mạnh vẫn lắc đầu:
- Em cũng không biết nốt!
Quý ròm nghe má nóng bừng:
- Mày giỡn với tao hả Mạnh?
- Em không giỡn.
Quý ròm cắn môi muốn bật máu:
- Vậy sao tao hỏi gì mày cũng bảo không biết?
- Em không biết thì bảo là không biết chứ sao! – Mạnh nhăn mặt – Em chỉ thấy ổng ngoài phố thôi!
Tiểu Long khịt mũi:
- Thế lúc đó ổng đang làm gì?
Mạnh tặc lưỡi:
- Ổng đang bị người ta xúm vào… đánh!
- Đánh?
– Tiết lộ của Mạnh khiến Tiểu Long và Quý ròm như không tin vào tai mình.
Mạnh gật đầu:
- Ừ, đánh! Ổng bị đánh thê thảm!
Tiểu Long sờ lên tay Mạnh:
- Thế tại sao ổng bị đánh, mày có biết không?
- Theo lời những người chứng kiến kể lại thì ổng chờ một người đàn ông khác, cả hai rượt theo một cô gái rất xinh, không biết họ cướp giật hay giở trò gì mà cô gái kia phóng xe chạy cuống cuồng, sợ hãi đến xám ngoét mặt mày. Thế là người hai bên đường nhào ra can thiệp. Họ ném ghế và gậy gộc vào chiếc xe khiến hai người đàn ông ngã chổng gọng, sau đó họ hè nhau xúm vô đánh túi bụi…
Quý ròm há hốc miệng:
- Sau đó thì sao?
- Em chả biết! – Mạnh nhún vai – Lúc đó em đang đi với mẹ. Em mới dừng lại hỏi hai ba câu, mẹ đã vội kéo em đi mất!
Tiểu Long nhíu mày:
- Bỏ xừ rồi! Chẳng lẽ đây là hai kẻ chuyên bắt cóc thật!
Quý ròm nhìn lom lom vào mặt Mạnh:
- Người đàn ông thứ hai có phải là người đánh xe ngựa không?
Mạnh lắc đầu:
- Cái đó thì em không dám quả quyết! Em chỉ nhận ra người đàn ông mặt đỏ vì ổng có những nét đặc biệt thôi!
Quý ròm bán tín bán nghi:
- Mày có chắc chắn không?
- Chắc chắn một trăm phần trăm!
- Thế sao mấy ngày vừa rồi mày không nhận ra? – Quý ròm lại vặn.
Mạnh liếm môi:
- Tại lúc em nhìn thấy ổng ở Vũng Tàu, ổng đang nằm bẹp dưới đất, cặp mắt của ông đâu có oai phong như bây giờ. Cả chiếc tẩu lúc đó cũng văng đâu mất. Vì vậy khi gặp lại, em không thể nhận ra ngay!
Đến đây thì Quý ròm không thể không tin. Và một khi đã tin, tự nhiên nó cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nó dáo dác nhìn quanh và cuối cùng dán mắt vào đầu cầu thang dẫn xuống tầng dưới, nơm nớp lắng tai nghe.
Thấy Quý ròm nghiêng tai, Tiểu Long và Mạnh bắt chước nghiêng tai theo.
- Chả có tiếng động nào cả! – Tiểu Long nhìn bạn, khẽ giọng.
Quý ròm đáp lời Tiểu Long bằng một cái gật đầu. Thấy Quý ròm gật đầu xong lại ngồi im không động đậy, Tiểu Long sốt ruột hỏi:
- Bây giờ sao?
Trong ba đứa, “nhà ảo thuật” Quý ròm mặc nhiên được xem là kẻ cầm đầu. Mà đã là kẻ cầm đầu thì không thể làm thinh trong những tình huống như thế này được. Quý ròm đành bấm bụng ra lệnh:
- Tụi mình lần xuống tầng dưới!
Mệnh lệnh của Quý ròm khiến mặt Mạnh tái xám. Nó đưa tay ôm đầu:
- Không! Em không xuống đâu!
Quý ròm hừ mũi:
- Mày không xuống thì cứ ngồi một mình ở đó!
Mệnh lệnh thứ hai này xem ra còn tệ hơn mệnh lệnh thứ nhất. Mạnh rối rít:
- Em xuống! Em xuống!
Nhưng Quý ròm vừa dợm đặt chân xuống cầu thang đã phải vội rụt lại ngay. Khi nãy, lúc ở gần cửa sổ, bọn trẻ không nghe thấy gì, nhưng khi tới gần cầu thang, chúng bỗng phát giác có tiếng trò chuyện từ bên dưới văng vẳng vọng lên.
Chương 10
Tiểu Long, Quý ròm và Mạnh nằm bò sát trên sàn, chỗ cầu thang.
Quý ròm nói:
- Bây giờ tụi mình sẽ thò đầu xuống quan sát!
- Không được! – Mạnh phản đối – Làm thế nguy hiểm lắm!
Quý ròm trừng trừng nhìn ông em:
- Mày đừng có lộn xộn! Sao khi nãy kêu đi xuống dưới mày không la nguy hiểm?
- Khi nãy bây giờ khác! – Mạnh cãi – Khi nãy mình thò chân xuống trước, nếu gặp chuyện bất trắc thì chỉ què giò thôi, còn bây giờ thò đầu xuống, nhỡ có ai đập cho một gậy, lấy chỗ đâu mà đội nón?
- Rõ khéo tưởng tượng! – Quý ròm nổi sung nói ngang – Tao chả cần đội nón! Trước giờ đi học có bao giờ tao mang nón đâu!
Nói xong, nó từ từ thò đàu qua lỗ hổng chỗ đầu cầu thang. Quý ròm miệng tuy nói cứng nhưng nghe Mạnh hù dọa khiếp quá, bụng cũng hơi run. Nó vừa thò đầu vừa phập phồng ngoái cổ nhìn quanh, mắt láo liên quan sát.
Chỉ đến khi thò hẳn đầu xuống khỏi sàn mà chẳng thấy một vật lạ nào nện đánh “cốp” vào đầu, nó mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Quý ròm không nhẹ nhõm được lâu. Tầng dưới không có ai, nhưng khi đảo mắt nhìn ra hiên, nó thấy có ba người đang trò chuyện quanh một chiếc bàn nhỏ.
Quý ròm khẽ giật mình khi nhận ra một trong ba người là người đàn ông mặt đỏ. Nhưng người đàn ông mặt đỏ chỉ làm Quý ròm giật mình, còn hai người kia mới làm nó đờ người ra như… xác ướp Ai Cập. Đó chính là ba mẹ nhỏ Hạnh.
Quý ròm thò đầu xuống trước, Tiểu Long và Mạnh thò đâu xuống sau. Và cũng như Quý ròm, sự có mặt bất ngờ của ba mẹ nhỏ Hạnh trong “sào huyệt” của người đàn ông mặt đỏ làm hai đứa bàng hoàng khôn tả.
Mãi một lúc, Tiểu Long mới mấp máy môi thì thầm:
- Tại sao ba mẹ Hạnh lại có mặt ở đây nhỉ?
Mạnh nhanh nhẩu:
- Có thể ba mẹ chị Hạnh ngoài miệng không tin lời tụi mình nhưng trong bụng lại nghi ngờ người đàn ông này. Do vậy hai người mới tìm đến đây chất vấn, gạn hỏi cho ra lẽ!
Cách giải thích của Mạnh không phải không có lý. Tiểu Long gật gà gật gù định khen thằng oắt một câu nhưng rồi nó chợt ngớ ra:
- Thế hai người đến đây khi nào?
Lần này thì Mạnh nín thinh: Ừ nhỉ, thế ba mẹ chị Hạnh đã đến đây vào khi nào kìa?
Lúc cỗ xe ngựa rời khỏi chùa Linh Sơn, tụi nó đã bám hút theo tới tận đây, dọc đường đâu có thấy bong dáng của ba mẹ nhỏ Hạnh, thế mà chẳng rõ bằng cách nào họ lại ở trong nhà người đàn ông mặt đỏ!
Quý ròm chẳng buồn nghĩ ngợi xa xôi cho mệt óc. Nó suỵt khẽ:
- Lặng yên nghe họ nói gì!
Tiểu Long và Mạnh lập tức im thít, vểnh tai nghe.
Tiếng trò chuyện ngoài hiên vọng vào không rõ lắm nhưng nếu tập trung chú ý vẫn có thể nghe lõm bõm tiếng được tiếng mất.
Tụi nó nghe ba nhỏ Hạnh nói:
- Anh nhất định như thế sao!
- Nhất định! – Người đàn ông đáp – Tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội này! Mạnh run run giật tay Tiểu Long:
- Anh nghe gì không?
- Nghe!
- Hình như hai bên cãi nhau căng lắm đấy!
Quý ròm ngoảnh sang Mạnh:
- Mày có thôi bép xép cái miệng đi không!
Thấy ông anh đổ quạu, Mạnh nín thinh. Lần này, tới lượt mẹ nhỏ Hạnh lên tiếng:
- Tôi nghĩ không được đâu!
- Sao vậy? – Người đàn ông hỏi.
- Tụi nó còn phải đi học!
Người đàn ông ngả người ra lưng ghế:
- Không sao! Đợi nghỉ hè tôi mới bắt đầu!
Chuyện gì vậy nhỉ? Quý ròm nhủ bụng, nó vẫn không lần ra được đầu mối của câu chuyện. Cuộc đối đáp qua lại giữa ba mẹ nhỏ Hạnh và người đàn ông mặt đỏ không giống chút gì với sự cãi nhau như nhận định của Mạnh.
Mải nghĩ ngợi, Quý ròm không nghe được những mẩu đối thoại tiếp theo. Phải rất vất vả đầu óc nó mới tập trung lại được.
Và nó nghe mẹ nhỏ Hạnh nói:
- Nhưng anh đã làm tụi nhỏ hoảng vía!
- Chính tôi muốn vậy mà! – Người đàn ông bật cười – Bởi vì câu chuyện sắp tới sẽ diễn ra những cảnh giống như vậy! Bọn trẻ sẽ truy tìm tông tích một cỗ xe ngựa kỳ bí!
Mẹ nhỏ Hạnh nhìn quanh:
- Theo anh, tụi nhỏ có lần được tới đây không?
- Ồ! – Người đàn ông nhún vai – Bọn trẻ thông minh gan dạ nhà chị chắc chắn đã tìm được đến đây rồi! Có khi lúc này bọn chúng đang ở đâu trên gác cũng nên!
Câu nói của người đàn ông khiến bọn Quý ròm giật bắn người như bị điện giật. Ba đứa hấp tấp rụt đầu lên khỏi sàn gác.
Mạnh méo xệch miệng:
- Chết rồi! Ông ta biết tỏng bọn mình đang nấp ở đây rồi!
- Chưa chắc đâu! – Tiểu Long tặc lưỡi – Có thể ông ta nói mò thôi!
- Anh nói mò thì có! – Mạnh hừ mũi – Còn ông ta chắc đã nghe động tĩnh gì rồi!
Tiểu Long cãi:
- Thế sao bên dưới lại im ru vậy? Nếu biết bọn mình nấp trên gác, ông ta phải bước lên xem thử chứ?
Thắc mắc của Tiểu Long quả không dễ trả lời. Mạnh không vặn vẹo nữa mà đưa mắt nhìn Quý ròm ra ý hỏi.
Quý ròm liếm môi:
- Chúng ta thò đầu xuống coi sao!
Ba cái đầu lại từ từ thò xuống đầu cầu thang.
Khác với sự êm thấm của lần trước, lần này đợi bọn Quý ròm ở bên dưới là ba cái đầu khác đang hờm sẵn.
Ba cái đầu đó đang quay về phía cầu thang, sáu tia nhìn đang chiếu về phía ba cái đầu thậm thà thậm thụt của bọn trẻ.
Vừa ló đầu xuống, đảo mắt một cái, bọn Quý ròm đã phát hiện ngay tai họa. Mặt đứa nào đứa nấy lập tức nghệt ra.
Chưa đứa nào kịp nói gì thì người đàn ông mặt đỏ đã cười hề hề:
- Thôi, xuống hết đi mấy ông tướng con!
Bọn Quý ròm còn đang ngần ngừ thì tiếng người xà ích thình lình vang lên sát rạt sau lưng:
- Xuống đi chứ còn đợi gì nữa!
Lần thứ hai, bọn Quý ròm lại giật nảy. Chúng quay phắt lại, sửng sốt khi thấy người xà ích ngồi đong đưa chân trên bệ cửa sổ như đã có mặt tại đó tự bao giờ.
Trước vẻ mặt hoang mang của bọn trẻ, người xà ích mỉm cười:
- Các cháu vào bằng lối này được, chẳng lẽ ta không vào được?
Mặt đỏ như gấc, bọn Quý ròm không còn cách nào khác là líu ríu bước xuống cầu thang.
- Sao? Các cháu khá vất vả chứ hả? – Cặp mắt sáng lấp loáng ánh lên vẻ gì như chễ giễu, người đàn ông mặt đỏ cười hỏi khi bọn trẻ tới gần.
Quý ròm cúi đầu, ấp úng:
- Dạ… dạ…
Tới lúc này, nó vẫn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của người đàn ông trước mặt.
Ba nhỏ Hạnh trỏ vào những chiếc ghế trống:
- Các cháu ngồi xuống đi!
Mẹ nhỏ Hạnh hỏi câu hỏi cố nén nãy giờ:
- Hạnh, Tùng đâu các cháu?
Tiểu Long chỉ tay ra bụi cây xa xa trước cổng, bẽn lẽn đáp:
- Các bạn ấy đang nấp ở ngoài kia!
- Các bạn ấy không có ở ngoài kia đâu! – Người đàn ông mặt đỏ lắc đầu nói.
Mạnh ngứa miệng:
- Chị Hạnh và thằng Tùng nấp ở ngoài đó thật mà! Khi nãy chính tụi cháu…
Người đàn ông cắt ngang:
- Đó là chuyện khi nãy. Bây giờ hai bạn ấy không còn ở đó nữa.
Mẹ nhỏ Hạnh lộ vẻ lo lắng:
- Thế…
- Bác ấy nói đúng đó. Tụi con đã vào tong này rồi mẹ à!
Mẹ chưa nói hết câu, tiếng nhỏ Hạnh đã đột ngột vang lên. Và từ sau kẹt cửa, nó và Tùng đứa trước đứa sau cười cười đi ra.
Quý ròm trừng mắt:
- Thế đấy! Đã phân công nấp ngoài kia, lại tự tiện lẻn vào đây!
Nhỏ Hạnh tủm tỉm:
- Hạnh phải vào để hỗ trợ Quý và các bạn chứ! Rủi có ai rút súng bắn ì xèo rồi để lại xác chết trên cao nguyên thì sao!
Không biết bọn trẻ đang trêu nhau, mẹ nhỏ Hanh nhăn mặt:
- Con nói gì lạ thế? Xác chết nào ở đây?
- Tụi con đùa thôi mẹ à!
Nhỏ Hạnh tươi cười đáp. Rồi sực nhớ ra chuyện quan trọng trước mắt, nụ cười vụt tắt ngay trên môi nó. Nó nhìn ba mẹ, mắt chớp chớp:
- Còn ba mẹ? Ba mẹ đến đây vào lúc nào thế?
- Từ chùa Linh Sơn ba mẹ đến thẳng đây.
Nhỏ Hạnh há hốc miệng:
- Thế ra ba mẹ đã biết nơi đây từ trước?
Ba cười:
- Ba đã ghé nơi đây hai ba lần rồi.
Rồi trước vẻ ngơ ngác của bọn trẻ, ba chỉ tay vào người đàn ông mặt đỏ:
- Đây là bạn ba, đạo diễn Hoàng Lân ở hãng phim Bến Thành. Bác Hoàng Lân sắp quay một bộ phim tại Đà Lạt…
- Ôi, tuyệt quá! – Tùng reo lên – Phải phim Xác chết trên cao nguyên tập 2 không hở ba?
- Không phải! Đây là một bộ phim về thiếu nhi!
- A ha! Phim thiếu nhi, hay quá! – Tùng lại vỗ tay – Thế ba xin bác Hoàng Lân cho tụi con đóng phim với!
- Các cháu khỏi lo! – Người đàn ông mặt đỏ, bây giờ là đạo diễn Hoàng Lân, mỉm cười lên tiếng – Mấy hôm nay bác đã quan sát các cháu kỹ lưỡng rồi! Các cháu hoàn toàn thích hợp để đóng trong bộ phim của bác!
Tiểu Long mơ trở thành diễn viên điện ảnh đến chết được. Tất nhiên nó ao ước trở thành diễn viên võ thuật cơ. Vì vậy, nó rụt rè hỏi:
- Phim có đánh nhau không hở bác?
- Ồ, không! Không có đánh nhau! – Đạo diễn Hoàng Lâm ngắm nghía Tiểu Long – Bộ cháu thích đóng cảnh đánh nhau à?
Tiểu Long bối rối:
- Dạ, không! Không ạ!
Đạo diễn Hoàng Lân gật gù:
- Phim không có cảnh đánh nhau nhưng có cảnh rượt đuổi. Như đuổi theo xe ngựa chẳng hạn. Lại còn rải hoa làm tín hiệu dẫn đường nữa!
Câu nói của người đạo diễn làm bọn trẻ lỏn lẻn ngó lơ chỗ khác.
Thấy vậy, đạo diễn Hoàng Lân vội vã nói thêm:
- Bác nói thật đấy, không phải trêu các cháu đâu! Chính hành động của các cháu đã gợi ý cho bác. Thế nào trong phim của bác cũng sẽ có cảnh đó!
Quý ròm tò mò:
- Thế bộ phim có tên là gì hở bác?
- Bộ phim của bác có tên là Cỗ xe ngựa kỳ bí!
Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi:
- Thì ra cỗ xe ngựa bác đi mấy hôm nay là cỗ xe sẽ sử dụng trong phim?
- Đúng thế! Bác đã thuê cỗ xe này! – Đạo diễn Hoàng Lân huơ chiếc tẩu trên tay một vòng – Cả ngôi nhà này cũng đã được hãng phim thuê trọn. Đây sẽ là ngôi nhà trong phim.
Quý ròm dè dặt:
- Tụi cháu chưa đóng phim lần nào, tụi cháu sợ sẽ…
- Các cháu đừng lo! – Đạo diễn Hoàng Lân ngắt lời – Ngay hôm đầu tiên gặp tụi cháu ở nhà thủy tạ chỗ hồ Xuân Hương, bác đã chấm rồi. Quan sát các cháu thêm những ngày sau nữa, bác tin rằng mình không chọn nhầm. Tất nhiên các cháu sẽ còn được hướng dẫn thêm, còn phải thử diễn xuất trước ống kính…
Nhỏ Hạnh nhìn ba mẹ, giọng hờn dỗi:
- Thế ra ba mẹ biết chuyện này ngay từ đầu phải không?
Ba cười khẽ:
- Ngay ngày đầu tiên trông thấy tụi con, buổi tối bác Hoàng Lân đã đến gặp ba…
Tùng cầm tay ba lay lay:
- Vậy mà ba chẳng chịu nói trước làm tụi con sợ hết hồn!
Nhỏ Hạnh nhăn mũi:
- Đã vậy khi tụi con phát hiện bị bác Hoàng Lân theo dõi, ba mẹ còn giả bộ không tin nữa chứ!
- Các cháu đừng trách oan bố mẹ! – Đạo diễn Hoàng Lân lên tiếng “cứu bồ” – Chính bác đã đề nghị ba mẹ các cháu làm như vậy! Nếu các cháu biết trước, hành động sẽ không còn tự nhiên, như vậy bác sẽ khó đánh giá chính xác khả năng của các cháu được!
Tùng bá vai Tiểu Long:
- Hì hì! Phen này anh em mình được đóng phim, thích nhé!
Tiểu Long không đáp, chỉ cười ngượng ngập. Bên cạnh nó, Quý ròm khịt khịt mũi, còn nhỏ Hạnh thì vỗ vỗ trán. Đứa nào cũng lộ vẻ lo lắng trước sự kiện trọng đại và bất ngờ này, nhưng dù lo lắng đến mấy ánh mắt của tụi nó cũng không giấu được sự nôn nao, thích thú.
Trong bọn, chỉ riêng Mạnh là lo lắng thật sự. Từ khi bước xuống thang gác đến giờ, nó đứng im thít bên cạnh mọi người, bụng thấp tha thấp thỏm.
Khi nãy, nó đã kể cho Quý ròm và Tiểu Long nghe câu chuyện kỳ quái về người đàn ông mặt đỏ mà nó tận mặt chứng kiến ở Vũng Tàu, nhưng lúc này trước những sự kiện dồn dập đang xảy ra, hai ông anh dường như quên khuấy mất những gì nó vừa kể.
Quý ròm và Tiểu Long có thể quên và đã quên. Nhưng Mạnh thì không quên. Nó cứ đứng chôn chân một chỗ, lấm lét nhìn người đàn ông, bụng hoang mang không rõ ông này là đạo diễn thật hay là kẻ xấu đội lốt. Nó cứ sợ mọi người, kể cả ba mẹ nhỏ Hạnh, bị mắc lừa.
Vẻ căng thẳng của Mạnh không qua được mắt đạo diễn Hoàng Lân. Đợi cho không khí tạm lắng dịu, ông khẽ quay sang Mạnh:
- Sao nãy giờ cháu không nói gì hết vậy?
Bị hỏi bất ngờ, Mạnh ấp úng:
- Dạ… dạ…
- Thế cháu có thích đóng phim với các bạn không?
Đạo diễn Hoàng Lân lại hỏi. Và Mạnh lại “Dạ… dạ…”.
Thằng oắt làm nhà đạo diễn ngạc nhiên quá xa. Ông huơ tròn chiếc tẩu thuốc:
- Có gì cháu cứ nói! Nếu cháu không thích đóng phim, bác không ép cháu đâu!
- Không… không phải thế ạ! Cháu chỉ thắc mắc…
Cuối cùng, Mạnh cũng mở miệng được. Nhưng nó chỉ lắp bắp có thế. Rồi tắc tị.
Đạo diễn Hoàng Lân chồm người tới trước:
- Cháu thắc mắc điều gì?
Tới đây thì Tiểu Long và Quý ròm mới sực nhớ ra câu chuyện khi nãy trên căn gác. Quý ròm liền vọt miệng:
- À, cháu quên hỏi bác. Năm ngoái bác có xuống Vũng Tàu phải không ạ?
Đạo diễn Hoàng Lân có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi không đâu vào đâu của Quý ròm nhưng vẫn trả lời:
- Đúng rồi! Năm ngoái bác quay một bộ phim ở đó! Có chuyện gì thế cháu?
Quý ròm chớp mắt:
- Có, có một chuyện! – Nó chỉ tay vào Mạnh – Thằng này là em cháu. Nó sống ở Vũng Tàu!
Nhà đạo diễn trố mắt:
- Thế thì sao?
Quý ròm nuốt nước bọt:
- Nó bảo là nó đã nhìn thấy bác…
Cặp lông mày nhà đạo diễn nhăn tít:
- Bác vẫn chưa hiểu cháu muốn nói gì!
Quý ròm hít một hơi:
- Nó bảo nó nhìn thấy bác bị… người ta đánh!
Tiết lộ của Quý ròm khiến cả nhà nhỏ Hạnh từ lớn tới bé trợn tròn mắt. Còn Tiểu Long, Quý ròm và Mạnh thì nín thở chờ xem nhà đạo diễn ăn nói ra làm sao. Nếu ông ta chối phắt thì tụi nó không biết chui đi đâu.
Nhưng đạo diễn Hoàng Lân không chối. Ông ngớ người ra một thoáng rồi cười xòa:
- Bác nhớ ra rồi. Bác có bị người ta đánh. Đánh đau lắm!
Rồi ông nhìn Mạnh, giọng bông đùa:
- Hóa ra nãy giờ cậu bé này đang nghi ngờ đạo đức của ta đây!
- Ủa, bác làm gì mà người ta đánh hở bác?
Tùng vọt miệng hỏi, nhanh nhẩu đến mức mẹ nó giật tay không kịp. Đạo diễn ngả người ra lưng ghế, rít một hơi thuốc rồi nhớ lại:
- Lần đó, bác đang tìm một diễn viên nữ chính cho bộ phim sắp quay. Một lần vào quán kem Bốn Mùa, bác trông thấy một cô gái có bề ngoài rất hợp với nhân vật trong phim liền bước tới tìm cách bắt chuyện. Nhưng bác mới nói một hai câu, cô ta đã bỏ dở ly kem và đứng phắt dậy đi ngay…
Đạo diễn Hoàng Lân ngừng lại và đưa tẩu thuốc lên miệng.
- Thế rồi sao hở bác? – Tùng sốt ruột – Bác có gặp lại cô gái đó không?
Còn Mạnh thì bô bô nhận xét:
- Chắc bộ dạng của bác làm cô ta sợ!
Thấy ông em ăn nói bừa bãi, chẳng biết lịch sự tế nhị tí ti ông cụ nào, Quý ròm trừng mắt nhìn nhưng Mạnh đã nhanh chóng ngó lơ chỗ khác.
Trái với sự lo lắng của Quý ròm, đạo diễn Hoàng Lân chẳng tỏ vẻ gì phật ý về câu nói của Mạnh. Ông thản nhiên gật đầu:
- Chính bác cũng nghĩ như vậy. Vẻ ngoài của bác khiến ai mới gặp cũng đều úy kị. Vì vậy, hôm sau, cũng vào giờ đó, bác lại đến quán kem Bốn Mùa với hy vọng sẽ gặp lại cô ấy để nói rõ ý định của mình…
Mạnh hồi hộp:
- Thế bác có gặp không ạ?
- Gặp! Cô ấy vẫn ngồi ở chỗ cũ. Và thế là bác tiến lại. Nhưng cũng như lần trước, mặc bác huyên thuyên, cô ấy chẳng đáp trả một tiếng nào và đứng lên đi thẳng…
Câu chuyện của đạo diễn Hoàng Lân càng lúc càng kỳ lạ khiến mọi người nín thở lắng tai nghe.
- Cả hai lần đều bị hố, bác rất ngượng. Cũng may là vào giờ đó quán tương đối vắng. Nhưng chỉ nhìn những nụ cười tủm tỉm bí hiểm của các cô phục vụ trong quán, bác cũng đã muốn độn thổ rồi. Hôm sau, bác rủ thêm anh quay phim trong đoàn cùng đi. Nhưng lần này, rút kinh nghiệm, bác không vào bên trong, mà “phục kích” cô gái ngay trước quán. Kế hoạch của bác là bí mật bám theo cô gái về đến tận nhà rồi vào gặp gia đình cô ta thưa chuyện để tránh hiểu lầm…
Đạo diễn Hoàng Lân lại ngừng lại rít thuốc, mẩu chuyện sắp kể khiến vẻ mặt ông nửa như cười nửa như mếu.
- Đúng vào giờ đã định, cô gái đó từ quán kem Bốn Mùa đi ra. Bác liền chở anh quay phim lẳng lặng bám theo. Mọi việc đang diễn ra đúng theo kế hoạch thì cô gái bất thần quẹo sang đường khác. Ngặt nỗi lúc đó đèn hiệu giao thông sắp chuyển sang màu đỏ. Sợ mất dấu, bác rồ ga phóng vượt lên. Khổ thay, chính cú lao quá đà này khiến cô gái trông thấy bác. Trót lộ bí mât, bác đành kè kè bám sát luôn. Còn cô gái vừa nhác thấy bác đã lộ vẻ sợ hãi, cho xe phóng vèo vèo. Chạy một quãng, cô ta lại quẹo. Và bác lại rú ga, chẳng may vấp phải cục đá lớn. Chiếc xe lông lên như thể giận dữ khiến cô gái hét lên thất thanh. Thế là người hai bên đường la rần “Cướp! Cướp”, “Bắt lấy chúng!”. Họ ùa ra, ghế bàn gậy đá bay tua tủa vào bác khiến chiếc xe đổ chổng kềnh…
Mạnh thở phào:
- Cháu hiểu rồi!
Còn đạo diễn Hoàng Lân thì thở dài thườn thượt:
- Nếu lúc đó cảnh sát giao thông không đến kịp, chắc bác và anh quay phim đã biến thành hai xác chết không phải trên cao nguyên mà dưới bãi biển rồi!
Nhỏ Hạnh nhíu mày:
- Nhưng tại sao cô gái đó lại không muốn bắt chuyện với bác hoặc nghe bác giải thích…
Đạo diễn Hoàng Lân gật gù:
- Cháu hỏi rất hay! – Rồi ông vò vò mái tóc hoa râm, chậm rãi đáp – Đó là do bác gặp vận xui! Sau khi hiểu ra, những người xúm vào đánh bác mới nói cho bác biết cô gái mà bác đang bám theo là một cô gái câm!
Cả bốn cái miệng cùng “Ồ” lên một lượt:
- Thì ra thế!
Đạo diễn Hoàng Lân nhìn bọn trẻ:
- Nhưng các cháu có biết trong chuyện này bác đau nhất ở chỗ nào không?
Tùng láu táu:
- Ở chỗ xương sườn ạ! Chắc người ta đánh chỗ đó nhiều nhất!
Mạnh cãi:
- Không! Đau ở đầu cơ!
Nhà đạo diễn cười như mếu:
- Đau nhất là lúc đó bác đang đi tìm diễn viên để mời đóng vai một… cô gái câm trong bộ phim của bác. Đó cũng là phim Tình yêu không nói lên lời vừa chiếu hồi đầu năm!
Nghe tới đây, dù đang cố làm nghiêm để tỏ bày sự cảm thông trước tai nạn nghề nghiệp của nhà đạo diễn, mọi người cũng phải bật cười khúc khích.
Nỗi lo trong lòng Mạnh lúc này đã bay biến hết. Nó trở lại là cái thằng Mạnh bộp chộp, vô ý vô tứ như mọi ngày. Bọn Tiểu Long, Quý ròm, nhỏ Hạnh và Tùng chưa kịp nói gì thì nó đã oang oang:
- Bác ơi, hay là bác đưa cái cảnh bác bị người ta hiểu lầm vô trong phim Cỗ xe ngựa kỳ bí này đi bác! Có cái cảnh éo le đó, khán giả sẽ kéo nhau rần rần đến rạp cho bác coi!
Nguồn: diendan.game.go.vn