26/1/13

Cuộc so tài vất vả (C1-2)

Chương 1

Mạnh lơn tơn đi trước, Quý ròm, Tiểu Long và nhỏ Hạnh hăng hái bước theo sau, cả bọn vừa rảo bước dọc bờ biển, vừa kháo chuyện ầm ĩ.

Tiểu Long nói:

- Giờ này chưa chắc các anh chị nhóm Hải Âu đã có mặt ở trụ sở!

Nghe Tiểu Long thở giọng bi quan, Mạnh quay đầu lại, gân cổ:

- Anh cứ tin em đi! Em nói có là dứt khoát có!

Quý ròm khịt mũi:

- Mày dựa vào đâu mà quả quyết thế? - Em chả dựa vào đâu cả, - Thấy hai ông anh lộ vẻ nghi ngờ, Mạnh nổi cáu, nhưng rồi nó sực nhớ ra – À, à, em có dựa! Em dựa vào chỗ … lần nào em đến đây cũng đều gặp anh Thức, anh Việt và các anh chị khác! Không lần nào là không gặp!

Quý ròm nheo mắt:

- Gặp tất cả mọi người, không thiếu một ai?

- À, à, không phải gặp tất cả! – Câu hỏi vặn của ông anh làm Mạnh lúng túng – Khi gặp người này khi gặp người khác, nhưng nói chung là có gặp!

- Thấy chưa! – Quý ròm cười hì hì - Mày là chúa dóc tổ! Tao mới hỏi lại có một câu, mày đã hoảng vía nói khác rồi!

- Hoảng vía đâu mà hoảng vía!

Thấy Mạnh đỏ mặt chống chế một cách yếu ớt, nhỏ Hạnh mỉm cười “giải vây” cho nó:

- Quý và Long đừng làm khó Mạnh nữa! Dù thế nào hôm nay tụi mình cũng phải đến thăm chỗ ở của nhóm Hải Âu trước khi về lại thành phố! Tụi mình cần phải chia tay một cách lịch sự!

Nghe nhỏ Hạnh nói vậy, Tiểu Long và Quý ròm lập tức chứng tỏ mình là người lịch sự ngay. Hai đứa im lặng rảo bước, chả buồn cà khịa thằng Mạnh nữa.

Cả bọn đi thêm một hồi, khu rừng thông đã hiện ra trước mắt.

Tiểu Long không nén được ngạc:

- Người ta làm gì vậy kìa?

Mạnh ra vẻ sành sỏi:

- Chắc là lại tổ chức hội chợ gì đấy!

- Không phải đâu! - Quý ròm lắc đầu - Hội chợ thường tổ chức vào dịp Tết! Mà hôm nay đến Tết còn xa lắm!

- Muốn biết chuyện gì sắp xảy ra chẳng có gì khó! - Nhỏ Hạnh mỉm cười.

Tiểu Long nhìn cô bạn gái:

- Làm sao Hạnh biết được?

Nhỏ Hạnh ung dung:

- Hỏi nhóm Hải Âu!

- Tưởng sao! - Mạnh “xì” một tiếng - Hỏi người khác thì nói làm gì!

Tuy nói vậy nhưng đôi chân Mạnh lại vượt lên trước mọi người tiến về phía toà nhà ở mé trái khu rừng.

So với trước đây, trụ sở của nhóm Hải Âu đã hoàn toàn thay da đổi thịt. Tường đã được sơn phết lại, bao quanh sân bây giờ là dãy hàng rào cọc gỗ sơn trắng xinh xắn, chiếc cổng ọp ẹp, xiêu vẹo đã biến mất, thay vào đó là một cổng rào hoa giấy rực rỡ.

Quý ròm chắc lưỡi:

- Chẳng còn vẻ gì là toà “lâu đài ma”.

Tiểu Long xuýt xoa:

- Người ở đâu mà ra vào tấp nập thế không biết!

Mạnh phô trương hiểu biết:

- Toà nhà này không chỉ là trụ sở của nhóm hướng dẫn du lịch Hải Âu mà còn là trụ sở của đội múa lân, của đội bóng đá năng khiếu thành phố, của nhóm sinh hoạt trẻ em đường phố Lửa Hồng, của nhóm…

- A, chào các em!

Một tiếng nói vui vẻ vang lên, cắt dứt lời giới thiệu thao thao bất tuyệt của Mạnh.

Cả bọn giật mình ngó lên và lập tức nhoẻn miệng cười khi thấy anh Việt từ trong sân đi ra:

- Chào anh!

Anh Việt vỗ vai Quý ròm:

- Các em đi thăm nhóm Hải Âu hả?

- Dạ, tụi em….

Không đợi Quý ròm nói hết câu, anh Việt đã vồn vã:

- Các em vào đây đi!

Nói xong, anh quay mình đi trước dẫn đường.

Căn phòng của nhóm Hải Âu nằm ngay tiền sảnh, trên trường vẫn đính bức phù điêu chim hải âu bọn Quý ròm đ thấy dạo nọ.

Anh Thức ngồi trước chiếc bàn nhỏ kê ở góc phòng, thấy anh Việt dẫn bọn Quý ròm vào, liền vội vã đứng dậy:

- A, chào các bạn trẻ!

Nhỏ Hạnh nhìn quanh, ngạc nhiên khi thấy chiếc bàn dài dạo nào không còn ở chỗ cũ.

Anh Thức chỉ tay vào bộ xa-lông:

- Các em ngồi chơi đi!

Rồi sợ bọn trẻ ngại ngùng, anh ngồi xuống trước:

- Sao, các em còn ở chơi mấy hôm nữa?

Quý ròm liếm môi:

- Sáng mai tụi em về lại thành phố rồi!

Mạnh lật đật chen lời, giọng quan trọng:

- Vì vậy, hôm nay em dẫn mọi người đến chào từ biệt các anh chị!

- Ngày mai về rồi sao? – Anh Thức nhíu mày – Sao các em về vội thế?

Tiểu Long lễ phép:

- Ngày mốt tụi em phải đi học ạ!

Quý ròm ngó quanh:

- Ở đây chỉ có anh và anh Việt thôi ư?

- Ừ! Các anh chị khác đi chuẩn bị cho công việc tối nay!

Đang nói, cặp mắt anh Thức chợt sáng lên:

- A, phải rồi! Tối này mời các em ghé đây sinh hoạt lửa trại với tụi anh! - Rồi anh chỉ tay ra cổng – Các em có nhìn thấy những gì ngoài kia không?

Nhỏ Hạnh gật đầu:

- Có! Tụi em thấy chỗ nào cũng giăng cờ kết hoa nhưng chẳng biết để làm gì!

Anh Thức mỉm cười:

- Sinh hoạt lửa trại tối nay đấy! Các em nhớ ghé chơi nhé!

Quý ròm gãi đầu:

- Dạ, để tụi em coi lại…

- Còn coi lại với coi đi gì nữa! - Mạnh láu táu – Sáng mai về, tối nay đi dự lửa trại, tuyệt quá còn gì!

Trong khi Quý ròm trừng mắt nhìn Mạnh thì nhỏ Hạnh gật đầu:

- Dạ, tối nay tụi em ghé!

Bọn Quý ròm ở chơi thêm chừng nửa tiếng đồng hồ rồi cáo từ ra về.

- Tối nhớ đến đấy nhé!

Khi tiễn bọn trẻ ra cổng, anh Thức một ần nữa cẩn thận nhắc lại.

- Dạ.

Bọn Quý ròm đồng thanh “dạ” một tiếng rõ to rồi kéo nhau quay lại đường cũ.

Lúc về, Mạnh không giành đi trước. Nó chen vào giữa các ông anh bà chị, miệng nói tay huơ:

- Sinh hoạt lửa trại là vui phải biết nhé! Nào là hát hò, nào là đố nhau, nào là chơi u, chơi cướp cờ…

- Nhưng trước giờ mày đã dự một đêm lửa trại nào chưa?

Quý ròm thình lình hỏi chen ngang làm Mạnh ú ớ:

- Em hả? Em thì … chưa!

- Ha ha! - Quý ròm gập bụng cười - Thật tao chưa thấy ai liều mạng như mày! Chưa từng dự một buổi lửa trại nào mà miệng mồm bô bô cứ như rành lắm đấy!

- Nhưng em đã nhìn thấy trên ti-vi! - Mạnh đỏ mặt chống chế.

Quý ròm hừ mũi:

- Xem trên ti-vi thì nói làm gì!

- Sao lại không nói làm gì! - Mạnh gân cổ - Thế anh đã xem qua chưa?

- Tao cóc thèm xem trên ti-vi! Tối nay tao sẽ xem tận mắt thích hơn!

Tiểu Long và nhỏ Hạnh mặc cho Quý ròm và Mạnh cãi nhau, chẳngồn xen lời. Nếu muốn xen lời, tụi nó cũng chẳng đủ sức. Bởi hai anh em Quý ròm lúc nào mà chẳng cãi nhau.


Chương 2

Khi Tiểu Long, Quý ròm, Mạnh và nhỏ Hạnh đến nơi thì khu rừng đã sáng rực. Ngoài đống lửa lớn vừa cháy bập bùng vừa phát ra những tiếng lốp bốp vui tai giữa vòng tròn người, trên những ngọn thông còn giăng mắc vô số những bóng đèn nhấp nháy.

Anh Thức hẹn bọn Quý ròm sáu giờ chiều nhưng do phải thu xếp đồ đạc để sáng mai lên đường, gần một tiếng đồng hồ sau bọn trẻ mới lò dò tới.

Buổi sinh hoạt có lẽ đã bắt đầu từ lâu nên từ xa bọn Quý ròm đã nghe thấy những tiếng hò reo ầm ĩ và vui nhộn vang lên từng chặp.

Mạnh nôn nóng níu tay Tiểu Long:

- Nhanh lên! Lại xem bọn họ đang làm gì kìa!

Bị khung cảnh nhiệt náo khơi động tính hiếu kỳ, Tiểu Long để mặc thằng oắt Mạnh kéo đi băng băng.

Quý ròm và nhỏ Hạnh tất nhiên cũng không phản đối. Cả hai im lặng lẽo đẽo theo sau.

Bốn đứa trẻ không vội chào hỏi các anh chị nhóm Hải Âu. Cả bọn đứng phía sau vòng tròn người kiễng chân nhìn vào.

Vừa đảo mắt một vòng, Quý ròm đã nhận thấy bọn trẻ tham gia buổi sinh hoạt hôm nay đa số đều trạc tuổi nó, Tiểu Long hoặc nhỏ Hạnh. Cũng có những đứa lớn hơn hoặc nhỏ hơn nhưng số này không nhiều.

Lúc này gần đống lửa trại, có mười đứa trẻ đang ngồi đâu mặt vào nhau thành năm cặp, tay mỗi đứa giơ ra trước mặt đặt hờ trên vai đứa đối diện.

Từng cặp ngồi cách nhau khoảng nửa thước, những cẳng tay lập thành mười thanh chắn đều tăm tắp.

Lúc bọn Quý ròm ngóc cổ nhìn vào, một thằng nhóc mắc áo ca rô đang thận trọng bước dọc theo “hành lang” giữa hai dãy người.

Mỗi khi cất bước, chân nó giở thật cao để tránh chạm vào nhưng cẳng tay đang giăng ngang tầm đầu gối nó.

Bọn Quý ròm chưa biết lũ trẻ này bày trò gì thì thằng nhóc áo ca rô đã vượt xong đoạn đường “chông gai”.

Một thằng nhóc tóc tai bù xù đứng lẫn trong vòng tròn bao quanh liền bước ra, tay vung vẩy miếng vải đen:

- Bắt đầu há?

Thằng nhóc áo ca rô nhăn nhó:

- Khoan đã! Cho tao đi lại thêm lần nữa!

Thằng nhóc kia nhăn nhó theo:

- Làm gì đi tới đi lui hoài vậy! Mày đã đi thử hai lần rồi kia mà!

- Nhưng tao vẫn chưa thấy yên tâm! - Thằng nhóc áo ca rô năn nỉ - Đi lại thêm lần nữa thì may ra!

- Thôi được! - Thằng tóc tai bù xù nhân nhượng – Nhưng chỉ một lần nữa thôi đấy!

Thằng nhóc áo ca rô không buồn đáp. Nó toét miệng cười và hớn hở quay lại chỗ dãy người đang ngồi, chậm rãi đi lại từ đầu. Nó lại nhấc cao chân, lại lim dim mắt như cố ghi nhớ hay tính toán một điều gì trọng đại.

- Nó làm gì thế hở mày? - Tiểu Long thì thầm vào tai Quý ròm.

- Tao chả hiểu! Trò này từa tựa như môn chạy vượt rào nhưng không phải! - Quý ròm khẽ đáp, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào những bóng người trước mặt.

Tiểu Long lại quay sang Mạnh:

- Tụi nó đang chơi trò gì thế hở Mạnh?

Cũng như Quý ròm, mặt Mạnh nghệt ra:

- Em không biết! Em chưa thấy trò này lần nào!

Tiểu Long định hỏi nhỏ Hạnh nhưng thấy nhỏ Hạnh đang trầm ngâm dán mắt vào trò chơi lạ lùng kia, nó đành tặc lưỡi quay đầu nhìn ra phía trước.

Lúc này thằng nhóc áo ca rô dã lại vượt xong dãy rào.

Thằng nhóc tóc tai bù xù không buồn nói “Bắt đầu há” như khi nãy nữa. Nó bước lại đầu dãy “hành lang”, đưa tay ngoắt:

- Tới đây!

Thằng nhóc mặc áo ca rô khoa chân tiến lại và thong thả quay mặt vào “hành lang”, vẻ như chuẩn bị vượt qua dãy rào một lần nữa.

Tiểu Long quẹt mũi, lẩm bẩm:

- Kỳ quái thật! Chẳng lẽ tay này định “vượt rào” một lần nữa?

- Có thể lắm! - Quý ròm nhún vai nói.

- Nhưng để làm gì vậy? - Tiểu Long giương mắt ếch – Tao thấy trò này có gì hay đâu!

- Hay chứ!

Nhỏ Hạnh thình lình vọt miệng khiến Tiểu Long và Quý ròm quay cổ ngó sang.

- Hay chỗ nào? - Tiểu Long hỏi.

Nhỏ Hạnh nhướn mắt:

- Long có nhìn thấy miếng vải đen trên tay anh chàng tóc tai bù xù kia không?

- Thấy!

Nhỏ Hạnh mỉm cười:

- Hay ở chỗ đấy! Bây giờ hắn ta sẽ dùng miếng vải đó bịt mắt anh chàng mặc áo ca rô…

- À, tôi hiểu rồi! - Tiểu Long reo khẽ, dạo này nó rất hay thông minh đột xuất – Có nghĩa là sau vài lần đi thử để thăm dò, bây giờ tay mặc áo ca rô kia sẽ phải bước qua những dãy rào với miếng vải che mắt?

- Đúng vậy! - Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi – Và phải bước sao để đừng chạm vào những cẳng tay đang giăng ngang kia! Chạm vào xem như thua!

Nhỏ Hạnh nói như thánh. Nó vừa dứt lời, Tiểu Long ngoảnh ra đã thấy thằng nhóc tóc bù đang hăm hở bịt mắt thằng áo ca rô.

Có vẻ như sợ đối phương giở trò gian lận, thằng tóc bù mím môi mím lợi siết miếng vải thật chặt làm thằng áo ca rô bật la oai oái:

- Úi cha! Mày nhẹ tay một tí không được sao! Làm gì như trói gà giết thịt thế!

Thằng tóc bù cười hề hề:

- Mày đừng có dụ tao! Nếu tao không cột chặt, mày hé mắt ra dòm thì xem như công cốc!

Thằng áo ca rô bĩu môi:

- Xí! Ai mà thèm dòm!

Thằng áo ca rô chỉ nói vậy thôi, rồi đứng im. Có lẽ nó sợ nó tiếp tục than vãn, đối phương sẽ nghĩ nó cố tình ăn gian. Bịt mắt thắt nút đâu đó xong xuôi, thằng tóc bù xoè tay trước mặt thằng áo ca rô, cười hỏi:

- Mày thấy gì trước mặt không?

- Thấy!

Câu trả lời của đối phương làm thằng tóc bù giật thót:

- Bỏ xừ rồi! Mày thấy thật hả?

- Ừ.

- Mày thấy gì?

- Thấy một màu đen tăm tối!

Nói xong, thằng áo ca rô toét miệng cười. Đám trẻ đứng chung quanh, kể cả bọn Quý ròm, cũng không nhịn được cười.

Những tiếng rúc rích nổi lên bốn phía làm thằng tóc bù tức điên. Để khoả lấp sự bối rối, nó thộp lấy hai vai thằng áo ca rô, nghiêm giọng:

- Khi nào tao hô một hai ba, mày mới được bước đi đấy nhé!

- Được rồi! Hô lẹ đi! - Thằng áo ca rô làu bàu – Hát dở mà cứ đòi sắm tuồng lâu!

Thằng tóc bù vẫn chưa chịu hô, lại dặn:

- Tao nhắc lại, mày chỉ được chạm chân vào hàng rào hai lần thôi đấy nhé! Chạm lần thứ ba xem như thua, nhớ chưa?

- Tao còn nhớ điều đó hơn cả mày! Hô đi!

Thằng tóc bù liền ngoác miệng:

- Một! Hai!Ba!

Tiếng “Ba” vừa dứt, nó nhanh nhẹn buông tay ra.

Thằng áo ca rô hơi do dự một thoáng rồi từ từ giơ chân lên.

Lập tức đám trẻ đứng chung quanh hét ầm:

- Coi chừng Thái ơi! Chân mày sắp chạm vào hàng rào rồi đấy!

- Giơ chân cao thêm một chút nữa!

Tiểu Long khều Quý ròm:

- Bước kiểu này tao dư sức!

Thằng Mạnh phụ hoạ ngay:

- Em cũng vậy! Trò này dễ ợt!

Ngoài kia, thằng nhóc ao ca rô, bây giờ là thằng Thái, sau khi vượt qua “hàng rào” thứ nhất một cách trơn tru đã lóng ngóng chạm chân vào “hàng rào” kế tiếp. Có lẽ nó chỉ chạm phớt qua nên bọn Quý ròm không nhìn thấy, chỉ nghe thằng tóc bù nãy giờ không ngừng theo dõi nhất cử nhất động của Thái hét toáng:

- Mày vừa chạm vào hàng rào đấy nhé! Chỉ được phép chạm một lần nữa thôi đấy!

Thái không nói gì nhưng nhìn đôi môi míặt của nó, có thể biết nó quyết tâm ghê lắm.

Lần này, thằng Thái tỏ ra thận trọng hơn. Nó giơ chân cao thật cao và đắn đo rất lâu trước khi đặt xuống.

Cử động chậm chạp của nó khiến Mạnh đâm sốt ruột:

- Đúng là đồ nhát cáy! Nếu là mình…

Nhưng Mạnh lằm bằm chưa hết câu, miệng đã há hốc vì ngạc nhiên.

Trước mặt nó, những đứa đang ngồi giăng tay làm hàng rào nãy giờ bỗng từng cặp một lặng lẽ nối tiếp nhau đứng dậy và nhón chân rón rén lùi tuốt ra xa.

Trong thoáng mắt, bãi cỏ cạnh đống lửa trống trơn, chỉ còn mỗi thằng Thái đang cong lưng cong cổ bước.

Tất nhiên Thái không hay biết gì, mắt nó đang bị bịt chặt. Nó vẫn tiếp tục cất chân cao thật cao, thận trọng từng bước một.

Cái cảnh thằng Thái một mình dọ dẫm “vượt rào” giữa một bãi đất trống nom hoạt kê không thể tả.

Đám trẻ đứng quanh cười rũ. Thằng Mạnh cười chảy nước mắt nước mũi, vừa cười nó vừa đấm vào lưng Tiểu Long thùm thụp:

- Tức cười quá anh Tiểu Long ơi!

Khổ thân thằng Thái, nghe tràng cười rộ xung quanh, nó cứ ngác của mình có gì sai sót, chân đã giở lên rồi lại rụt rè không dám hạ xuống.

Đã vậy đám bạn bên ngoài còn giả bộ nhao nhao:

- Coi chừng! Nhích về phía trước một tí!

- Cao lên, cao cao lên!

Thằng Thái khù khờ lại phồng phồng nhích chân về phía trước và “cao cao lên" phía trên.

Thấy vậy, nhiều đứa không nhịn được, lại ôm bụng cười sặc sụa.

Thằng Thái có vẻ hoang mang ghê lắm. Nếu không mỏi, dám nó giữ chân lơ lửng trên không đến sáng mai mới chịu đặt xuống chứ chẳng chơi!

Nhưng vì cẳng chân không phải là cành cây, cuối cùng Thái đành phải hạ xuống. Và nó thở đánh phào khi thấy chân mình không chạm vào “hàng rào”, dù chỉ là chạm phớt qua như khi nãy.

Tụi bạn đứng ngoài đồng loạt vỗ tay:

- Bước hay quá! Gắng lên Thái ơi!

Được khen, thằng Thái càng tỏ ra nghiêm nghị tợn. Nó đưa tay quệt mồ hôi trán rồi mím môi giơ chân bước tiếp.

Nhưng có lẽ do quá căng thẳng, phần khác do chân trụ chưa lấy lại được cảm giác sau khi “treo” trên không quá lâu, Thái bất thần té nhủi tới trước và phải loạng choạng một lúc mới gượng.

Dưới ánh lửa, mặt Thái bỗng chốc ngẩn ra, dĩ nhiên không phải vì cú mất thăng bằng vừa rồi mà vì nó không hiểu tại sao mình lao đi một quãng như vậy lại chẳng chạm vào một “hàng rào” nào cả.

Tụi bạn dường như cũng đoán ra sự nghi ngờ của Thái, liền tìm cách khoả lấp:

- Bước tiếp đi chứ!

- Lẹ lên còn chơi trò mới Thái ơi!

Nhưng mặc cho tụi bạn thúc giục, Thái vẫn đứng yên.

Rồi trước sự phấp phỏng của mọi người, nó thình lình giơ tay lên kéo phăng miếng vải đen che mắt.

Vừa thấy Thái có hành động khác lạ, thằng tóc bù đã vội hét giật:

- Ơ, ơ, mày làm gì thế?

Nhưng đã muộn, thằng tóc bù vừa dứt câu, miếng vải đen đã nằm gọn trong tay Thái. Và chỉ cần chớp mắt một cái, “nạn nhân” đã nhanh chóng nhận ra “chiếc bẫy” mình vừa rơi vào.

- Làm gì hả? – Thai long mắt quay sang, răng nghiến trèo trẹo – Tao làm thế này này!

Vừa nói Thái vừa chồm người về phía thằng bé tóc bù, hai nắm tay thu lại.

- Ơ, biểu diễn võ thuật là tiết mục thứ tư chứ đâu phải tiết mục

Thằng tóc bù vừa nói vừa đi giật lùi, mắt láo liên tìm đường chuồn.

Thái gầm lên:

- Mày đừng hòng “đánh bài tẩu mã”! Đứng lại đó cho tao hỏi tội!

Nhưng Thái vừa nói xong, đã không thấy thằng tóc bù đâu nữa. Nó vội vàng lao bổ vào đám đông, vẹt tụi bạn đuổi theo “thủ phạm”.

Trong nháy mắt, buổi sinh hoạt nhốn nháo như một cái chợ. Tiếng chân chạy thình thịch và tiếng kêu la í ới của hai kẻ đang rượt đuổi nhau bên ngoài hoà lẫn với tiếng hò reo và những tràng cười ngặt nghẽo của đám bạn nhí nhố khiến khung cảnh náo nhiệt ầm ĩ không thể tả.

Quý ròm quay sang nhỏ Hạnh, cười nói:

- Trò này hay thật! Nếu tôi là thằng Thái, thế nào tôi cũng bị mắc lừa hệt như nó!

Thằng Mạnh vọt miệng:

- Nếu là em, em sẽ phát hiện ra ngay!

- Đừng dóc! - Quý ròm hừ mũi – Làm sao mày phát hiện được?

- Làm sao hả? - Mạnh ấp úng – Em sẽ… sẽ…

- À, tao biết rồi! - Quý ròm bỗng gật gù – Mày sẽ hoá thành “người vô hình” để điều tra chứ gì!

Lời trêu chọc của ông anh làm Mạnh “tắt đài” ngay tắp lự. Mặt đỏ như gấc, nó ngoảnh đầu ngó lơ chỗ khác.

Nguồn: diendan.game.go.vn