Chương 5
Cách phát âm chữ “s” và “es” trong danh từ số nhiều của tiếng Anh khá… lộn xộn. Khi thì “xờ”, khi thì “zờ”, khi thì “i-zờ”, có tới ba, bốn kiểu khác nhau. Tất nhiên bọn học trò đa số phát âm loạn cào cào.
Và thằng Lâm là một trong những đứa phát âm bết bát nhất. Vậy mà bây giờ nó buộc phải làm thơ để “dạy” thiên hạ phát âm cái chữ “s” và “es” quỉ quái này cho đúng, quả là oái oăm!
Thoạt đầu, khi nghe nhỏ Hạnh ra “đề thi”, Lâm giật bắn người. Nó cầm chắc phen này sẽ bị Quý ròm qua mặt. Quý ròm là “thần đồng toán” nhưng những môn học khác cũng đều thuộc loại giỏi. Lẹt đẹt như nó mà thi tiếng Anh với Quý ròm chẳng khác nào thi đấu võ với Tiểu Long, thua là cái chắc!
Quới Lương, Quốc Ân, Hải quắn, ba đứa bạn nó trình độ tiếng Anh cũng không khá gì hơn nó, nó chẳng mong nhờ vả. May làm sao, đến phút chót, Lâm chợt nghĩ ra chuyện cầu cứu nhỏ Hạnh.
Nhỏ Hạnh tuy chơi thân với Quý ròm nhưng là lớp phó học tập. Tính tình nhỏ Hạnh xưa nay hiền lành, hay giúp đỡ bạn bè. Nhỏ Hạnh lại nổi tiếng là “nhà thông thái”, là “bộ từ điển biết đi”, hỏi nhỏ Hạnh cũng như… tra từ điển, chẳng có gì phải xấu hổ.
Nghĩ vậy, nên Lâm tìm đến nhà nhỏ Hạnh. Nó không dám hỏi nhỏ Hạnh tại lớp, sợ tụi tổ 3 trêu chọc. Và quả như nó nghĩ, nhỏ Hạnh tiếp nó rất niềm nở và sau khi biết được mục đích của nó, nhỏ Hạnh đã ghi cặn kẽ ra giấy những điều nó cần. Lúc Tiểu Long và Quý ròm xuất hiện, Lâm đã bỏ tọt tờ giấy vào túi áo từ đời tám hoánh rồi.
Quới Lương không biết gì về chuyện đó nên thấp thỏm tới gặp Lâm:
- Sao rồi mày?
- Sao chuyện gì?
- Bài thơ về tiếng Anh đó! - Quới Lương lộ vẻ lo lắng - Mày làm sắp xong chưa?
- Sắp xong rồi!
Quới Lương ngạc nhiên:
- Mày tra trong sách hả?
Lâm vung tay:
- Tao chả cần tra cứu gì cả! Cách phát âm các danh từ số nhiều này ai mà chả biết!
Sự thông thái đột xuất của Lâm khiến Quới Lương tròn xoe mắt:
- Vậy sao tuần trước mày đọc sai be sai bét, chỉ được có 2 điểm?
Lâm không ngờ thằng bạn thân thiết của mình lại hỏi một câu… thiếu thân thiết như thế. Ngắc ngứ mất một lúc, nó mới tặc lưỡi khỏa lấp:
- À, tại bữa đó tao… quên! Thỉnh thoảng tao vẫn hay quên như vậy!
Quới Lương cười hì hì:
- Mày quên hoài chứ thỉnh thoảng cái cóc khô gì!
- Nhưng bây giờ thì tao nhớ!
Lâm nổi khùng. Rồi như để chứng minh cái sự nhớ của mình, nó ngoác miệng ra rả đọc:
- “S” kia fải phát thành “xờ”,
Ngoài ra vẫn phải đọc “zờ” như nhau!
Rồi quay sang Quới Lương, nó hấp háy mắt:
- Hay không?
Quới Lương gật đầu:
- Hay!
Khen “hay” xong, nó lại nghệt mặt ngơ ngác:
- Nhưng tao… chả hiểu gì cả!
- Có gì đâu mà không hiểu! - Lâm khoa tay giảng giải - Này nhé, chữ “s” nếu đứng sau những phụ âm điếc như K, F, P, T phải đọc là “xờ”. Còn khi chữ “s” đứng sau các nguyên âm và sau các phụ âm khác, nghĩa là trong tất cả những trường hợp còn lại, phải đọc là “zờ”! Hiểu chưa?
- Vẫn chưa hiểu! - Quới Lương thật thà - Những điều đó thì liên quan gì đến hai câu thơ vừa rồi?
- Sao lại không liên quan? - Lâm nhăn nhó - K, F, P, T tức là “kia fải phát thành”! “S” kia fải phát thành “xờ” nghĩa là chữ “s” mà đứng sau K, F, P, T phải đọc là “xờ”…
Đến lúc này cái đầu óc chậm chạp của Quới Lương chợt sáng ra. Nó gật đầu lia lịa, không để Lâm giảng tiếp:
- Tao hiểu rồi! Câu thơ thứ hai có nghĩa là ngoài bốn trường hợp trên, những trường hợp còn lại đều phải đọc là “zờ” tất?
Lâm cười sung sướng:
- Chứ gì nữa! Ngoài ra vẫn phải đọc “zờ” như nhau mà lại!
Quới Lương phục bạn quá xá. Nó không ngờ thằng Lâm quanh năm bị điểm kém môn Anh lại giỏi giang như vậy! Chắc là thằng này nó “giỏi ngầm”, nghĩa là giỏi nhưng vẫn làm bộ kém, vẫn lãnh điểm 2 đều để… lừa mọi người chơi! Quới Lương nghĩ bụng, và không nén được, nó nhìn Lâm bằng cặp mắt lé xẹ:
- Mày giỏi ghê!
Lâm chớp mắt:
- Còn phải nói!
Quới Lương lại buột miệng xuýt xoa:
- Giỏi hơn thầy Thừa nữa!
Lâm ưỡn ngực:
- Còn phải…
Nhưng lần này, Lâm không kịp nói hết câu. Dù đang cao hứng, nó cũng chợt nhớ ra nó không thể tự nhận mình giỏi hơn thầy Thừa dạy Anh văn được, nhất là mới tuần trước đây, thầy Thừa vừa phết cho nó con 2, kèm theo một lô những lời rầy la, quở trách.
Vẻ ngập ngừng của Lâm khiến Quới Lương ngẩn ra mất một hồi. Nhưng rồi nó chợt hiểu.
- À, tất nhiên là mày không thể giỏi hơn thầy Thừa được! - Quới Lương vỗ vai bạn - Tao nói là nói chuyện khác. Về chuyện làm sao giúp học sinh nhớ cách phát âm chữ “s” thì mày giỏi hơn, đúng không?
Mặt Lâm tươi lên:
- Ờ, ờ… cái này thì đúng!
Quới Lương tiếp tục tán dương bạn:
- Phải công nhận câu thơ của mày dễ nhớ ghê! Tao chỉ nghe qua một lần là thuộc!
Lâm hớn hở:
- Đâu, mày đọc nghe coi!
Quới Lương lim dim mắt nhắc lại hai câu thơ một cách trơn tru.
Lâm khoái chí:
- Mày thông minh ghê! Với trí nhớ như vậy, nếu… chịu học bài, chắc chắn mày chỉ liếc nhoáng qua là thuộc!
Quới Lương là đứa cứ mỗi lần bị kêu lên bảng dò bài là đứng ấp a ấp úng hằng buổi, câu nọ xọ câu kia. Lâm thừa biết điều đó mặc dù đang tâng bốc bạn lên tận mây xanh, nó vẫn kịp thêm vào mấy chữ “nếu chịu học bài” để lương tâm khỏi cắn rứt.
Quới Lương không cần quan tâm đến ý tứ trong lời khen của bạn. Từ bé đến lớn, chưa từng có ai khen nó thông minh. Nay “thi sĩ Hoàng Hôn” khen nó như vậy, mặc dù thi sĩ khen nó chỉ bởi nó thuộc thơ của thi sĩ, cũng đủ làm nó cảm động muốn rơm rớm nước mắt rồi. Và nó nhìn thằng Lâm, khụt khịt mũi:
- Thơ của mày cũng hay tuyệt!
Hai đứa cứ thế khen qua khen lại. Trước nay, chúng cũng đã từng khen nhau nhiều lần. Khen nhau về tài chạy nhảy, về các màn chọc phá và các trò nghịch tinh khác. Nhưng hôm nay lần đầu tiên chúng ca ngợi nhau về học tập. Vì vậy, chúng thấy lần này có cái gì đó khang khác. Một niềm vui mới mẻ và lạ lẫm len vào hồn khiến chúng vừa ngượng ngùng lại vừa thinh thích. Trong một thoáng, Lâm và Quới lương quên bẵng trong học kỳ một vừa rồi, chúng thuộc vào nhóm những học sinh bị xếp loại yếu trong lớp.
Khi cơn phấn khích dịu xuống, Quới Lương sực nhớ đến mục tiêu trước mắt:
- Phen này chắc chắn Quý ròm phải chào thua mày!
Lâm vung tay:
- Chắc chắn rồi!
- Thơ của nó không thể nào dễ nhớ hơn!
- Dĩ nhiên là vậy!
- Và mày sẽ ẵm “giải thưởng lớn” về giúp bạn học tập!
Lâm cười tít mắt:
- Mày đoán giỏi ghê!
Hôm nay “thi sĩ Hoàng Hôn” thật hào phóng lời khen. Và cũng thật hào phóng tiếng cười.
Nhưng qua ngày hôm sau, Lâm hết cười nổi. Qua ngày hôm sau, nó đay khổ nhận ra nó vẫn không chiến thắng được “thi sĩ Bình Minh” trong cuộc thi thứ hai.
Khi nó và Quý ròm dán bài thơ lên tờ báo tường ở cuối lớp, tụi bạn xúm lại bình phẩm mỗi đứa một phách.
Rốt cuộc khi nhỏ Hạnh lấy ý kiến tập thể, một nửa lớp bầu cho bài thơ của nó, một nửa lớp bầu cho bài thơ của Quý ròm.
Nhỏ Hiền Hòa nhận xét:
- Bài thơ của bạn Lâm phần nói về cách phát âm chữ “s” thì dễ nhớ nhưng phần nói về cách phát âm chữ “es” lại không hay bằng bạn Quý!
Đặng Đạo gật gù tán đồng:
- Bạn Hiền Hòa nói đúng! Tôi cũng thấy phần nói về cách phát âm chữ “es” của bạn Quý dễ thuộc hơn nhiều!
Rồi nó hứng chí đọc:
- Ôi vô ích
Đọc là “zờ”
Còn “i-zờ”
Cho êm giọng…
“Ôi vô ích” là O, V, I, cái đuôi “es” đứng sau ba chữ này phải đọc là “zờ”, còn nếu đứng sau C, E, G… tức “cho êm giọng…”, phải đọc là “i-zờ”. Trong thâm tâm, “thi sĩ Hoàng Hôn” cũng cảm thấy về phần này, bài thơ của “thi sĩ Bình Minh” gãy gọn và dễ nhớ hơn bài thơ của mình.
Nhưng thấy Đặng Đạo đem thơ của đối thủ ra đọc oang oang ngay trước mũi mình như để chọc tức, Lâm nóng mặt cắt ngang:
- Dẹp mày đi! Mày thù tao chuyện đặt vè chọc tật ngủ gục của mày bữa trước nên tìm cách chê thơ tao chứ gì!
Lời kết tội vô cớ của Lâm làm Đặng Đạo tức muốn xịt khói lỗ tai. Nhưng nó chưa kịp phản ứng, thằng Tần đã lên tiếng bênh vực:
- Bạn Lâm nói vậy không đúng! Thực tình tôi cũng thấy thơ của “thi sĩ Bình Minh” hay hơn thơ của “thi sĩ Hoàng Hôn”! Hì hì!
- Thơ của “thi sĩ Hoàng Hôn” hay hơn! - Quới Lương ông ổng phản kích.
Thằng Dưỡng gân cổ:
- Thơ của “thi sĩ Bình Minh” hay hơn gấp tỉ lần!
Sự so sánh của Dưỡng làm Quốc Ân nổi khùng. Nó chìa cùi chỏ:
- Gấp tỉ lần cái này nè! “Thi sĩ Bình Minh” chỉ đáng xách dép cho “thi sĩ Hoàng Hôn” thôi!
- Thôi thôi, đủ rồi! - Thấy tình hình càng lúc càng lộn xộn và cuộc bình phẩm thơ văn có khuynh hướng trở thành cuộc đấu võ mồm với đủ loại ngôn ngữ thiếu chọn lọc, nhỏ Hạnh vội lên tiếng - Các bạn đã xem cả hai bài thơ, vậy theo các bạn ai là người xứng đáng đoạt giải?
Phe thằng Lâm nhao nhao:
- “Thi sĩ Hoàng Hôn” xứng đáng đoạt giải!
Phe thằng Dưỡng inh ỏi:
- “Thi sĩ Bình Minh” đoạt giải là xứng đáng!
Đa số còn lại tỏ ra khách quan hơn:
- Mỗi bài hay một nửa! Bằng nhau!
- Vậy là hòa! Tỉ số “hai đều”!
- Sao lại “hai đều”?
- Lần trước nữa chi! Lần trước hai bên cũng bất phân thắng bại!
Quới Lương giật tay Lâm:
- Tụi nó thiên vị! Lẽ ra mày đoạt giải mới đúng!
Quốc Ân và Hải quắn hùa theo:
- Đúng rồi! Tại tụi nó không ưa băng “tứ quậy” tụi mình!
Cặp lông mày “thi sĩ Hoàng Hôn” nhăn tít. Mãi một lúc chúng mới chịu dãn ra. Và “thi sĩ Hoàng Hôn” thở đánh thượt:
- Không phải đâu! Đúng là phần nói về cách phát âm “es”, bài thơ của thằng Quý ròm dễ nhớ hơn!
Lời thú nhận bất ngờ của Lâm làm ba đứa bạn nó trợn tròn mắt: “Thi sĩ Hoàng Hôn” khiêm tốn tự bao giờ thế nhỉ?
Chương 6
“Thi sĩ Bình Minh” và “Thi sĩ Hoàng Hôn” quả là một cặp kỳ phùng địch thủ. Hết môn hình học đến môn tiếng Anh, từ môn vật lý qua môn đại số, cả hai vẫn ở thế ngang ngửa, chẳng mèo nào cắn được mỉu nào.
Lâm quạu quọ:
- Tức thật! Mãi mà chẳng thắng nổi thằng ròm kia!
Quới Lương nhún vai:
- Mày sẽ không bao giờ thắng nổi!
Lâm nghiến răng:
- Tao không tin!
- Nhưng tao tin - Quới Lương nhún vai lần thứ hai - Dù thơ mày hay đến mấy, tụi trong lớp cũng sẽ không dồn đủ phiếu cho mày! Nhất là tụi thằng Tần ở tổ 1 và tụi thằng Đặng Đạo ở tổ 3!
Quốc Ân nhanh nhẩu phụ họa:
- Đúng rồi! Lần trước mày đặt vè trêu cái đầu ghẻ của thằng Tần, gần đây mày lại trêu cái tật ngủ gục trong lớp của thằng Đặng Đạo, tụi nó sẽ thù mày suốt đời!
- Tao chấp tụi nó! - Lâm đáp bằng giọng kiêu hãnh - Một ngày nào đó, thơ tao trội hơn hẳn thơ của Quý ròm, tụi nó buộc phải thừa nhận!
Lâm quyết ăn thua theo kiểu quân tử. Nó thị vào tài năng để thủ thắng. Nó bỏ ngoài tai những lời xì xào, khích bác của đồng bọn. thái độ của nó khiến Quới Lương, Quốc Ân và Hải quắn tròn xoe mắt.
Ba đứa này ngạc nhiên là phải. Tụi nó không trực tiếp tham gia cuộc thi. Tụi nó không phải là người trong cuộc. Vì vậy tụi nó không hiểu được niềm tự hào và sự phấn khích của kẻ quyết trổ thực tài buộc đối thủ và dư luận phải “tâm phục, khẩu phục”.
Trong khi đó, đối thủ của Lâm lại ở trong một tâm trạng khác. Quý ròm than thở với nhỏ Hạnh:
- Tôi chả muốn thi tài với thằng Lâm thêm một chút xíu nào!
- Sao thế?
- Chả thắng nổi nó, chán quá!
- Thì Quý phải cố!
Quý ròm nhăn nhó:
- Cố thế quái nào được! Có bao nhiêu môn học đã đem “phổ thơ” sạch sành sanh cả rồi!
Nhỏ Hạnh chớp mắt:
- Còn môn hóa học nữa chi!
Quý ròm khịt mũi:
- Thế nếu lần này lại bất phân thắng bại nữa thì sao?
- Thì giải thưởng sẽ chia đôi!
Quý ròm “xì” một tiếng:
- Thế thì chả vinh dự tẹo nào!
Nhỏ Hạnh nheo nheo mắt:
- Nhưng Quý chấp nhận thi tài với Lâm đâu phải vì vinh dự!
- Thế thì vì cái gì?
- Vì lòng thương người, Quý quên rồi sao? - Nhỏ Hạnh tủm tỉm.
Quý ròm chợt nhớ ra. Và nó cười toe:
- Ờ há! Thế mà tôi quên khuấy đi mất!
Nhỏ Hạnh gật gù:
- Từ khi thi tài với Quý đến nay, Lâm đã thay đổi nhiều, Quý có thấy không?
- Thấy.
- Lâm không đặt vè chọc phá bạn bè nữa.
- Ừ.
- Lâm cũng bớt quậy phá, gây gổ hơn.
- Ừ.
- Học cũng khá hơn.
Quý ròm thở ra:
- Điều này thì tôi không để ý!
- Nhưng Hạnh để ý! - Nhỏ Hạnh lắc mái tóc - Thế Quý có biết vì sao Lâm học khá hơn không?
- Vì sao?
- Vì liên tục thi tài với Quý, Lâm thuộc bài học, thuộc nhiều công thức hơn!
Quý ròm ngẩn ra:
- Có chuyện đó nữa sao?
Nhỏ Hạnh đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi, chậm rãi:
- Quý được xưng tụng là “thần đồng” nên không cảm thấy cuộc thi tác động đến việc học tập của mình, nhưng với Lâm và các bạn khác thì có đấy!
Nhỏ Hạnh mới nói với Quý ròm hôm trước, hôm sau nhỏ Kim Em đã chứng minh cho Quý ròm thấy liền.
Nhỏ Kim Em cùng tổ 4 với Quý ròm, là một trong bốn học sinh yếu của lớp 8A4. Vậy mà thầy Thừa lại kêu nó lên bảng viết các tính từ ở dạng so sánh, lại là các tính từ bất quy tắc như good, bad, little, much…, như vậy có khác nào “hại chết” nó không cơ chứ!
Nhưng lạ thay, Kim Em chẳng hề run sợ. Nó ung dung cầm lấy viên phấn từ tay thầy, và không buồn bặm môi nghĩ ngợi lâu lắc để rốt cuộc thỏ thẻ “Thưa thầy, em quên rồi ạ!” như “phong cách” quen thuộc trước nay, nó chỉ khẽ nhíu mày một thoáng rồi nhanh nhẹn viết một loạt từ lên bảng, tiếng phấn nghiến kin kít vang lên một cách dõng dạc, tự tin.
Thầy Thừa hẳn đang chờ đợi một điều khác. Nghe tiếng viên phấn chạy hùng dũng trên mặt bảng, thầy như không tin vào tai mình. Và khi tò mò liếc mắt xem Kim Em viết nhăng viết cuội những gì, thầy lại không tin vào mắt mình.
Những hàng chữ nằm ngay ngắn trên bảng: good - better - the best, bad – worse - the worst, little – less - the least… khiến mắt thầy chớp lia chớp lịa.
Dĩ nhiên thầy Thừa không biết những thứ kiến thức rắc rối này đã được hai “thi sĩ” trong lớp thi nhau biến thành những câu vần vèo dễ nhớ. Vì vậy, thầy thốt lên kinh ngạc:
- Thầy không ngờ em tiến bộ vượt bậc đến thế! Thật không ngờ!
Khi thốt lên đầy cảm thán như vậy, thầy Thừa không ngờ rằng thầy sẽ còn “không ngờ” nhiều lần nữa.
Kim Em xuống, Hải quắn lên. Và Hải quắn lại tiếp tục làm thầy Thừa ngẩn ngơ.
Thầy Thừa bảo nó cho ba ví dụ về những tính từ được lập bởi danh từ, nó cho một lèo tới sáu ví dụ: commerce - commercial, nation - national, colour - colourful, beauty - beautiful, week - weekly, friend - friendly.
Mà Hải quắn đâu phải là học sinh giỏi giang gì cho cam. Tuy là đứa khá nhất trong băng “tứ quậy” nhưng môn tiếng Anh của thầy bao giờ nó cũng quên đầu quên đuôi, hễ đứng trước bảng là nhầm lẫn lung tung, rầu chết được!
Vậy mà bây giờ cái thằng Hải quắn từng làm khổ thầy đó lại bất thần làm thầy xúc động đến sững sờ. Thầy chỉ mong nó viết đúng được ba ví dụ thầy bảo, được vậy thầy đã sung sướng lắm rồi, thầy đã có thể hạ bút cho nó con điểm 10 đầy vinh dự kia rồi, bởi từ trước tới giờ chưa khi nào Hải quắn đáp ứng được một nửa đòi hỏi của thầy, nhưng bữa nay Hải quắn lại cao hứng viết tới sáu ví dụ, gấp đôi yêu cầu của thầy, mà từ nào từ nấy đều trúng phóc mới khiếp chứ!
Thầy Thừa gỡ kính ra khỏi mắt và rút khăn lau mồ hôi trán, miệng không ngớt lẩm bẩm:
- Thật không ngờ! Thật không ngờ! Hôm nay các em làm thầy ngạc nhiên quá!
Rồi thầy gấp sổ lại, không buồn kêu tiếp những đứa học trò khác và ngước nhìn cả lớp, thầy phấn khởi tuyên bố:
- Thầy sẽ đề nghị ban giám hiệu biểu dương tinh thần học tập của lớp 8A4 vào giờ chào cờ đầu tuần tới! Nếu học trò các lớp khác đều có được sự chăm học như các em thì trường ta lo gì không trở thành trường xuất sắc nhất quận nhà!
Cả lớp vỗ tay rào rào. Vỗ tay lớn nhất dĩ nhiên là hai thi sĩ của lớp: Lâm và Quý ròm! Chứ còn gì nữa, sở dĩ hôm nay Kim Em và Hải quắn làm bài trơn tru, chính xác và nhanh nhẹn đến mức thầy Thừa cảm động không để đâu cho hết, rõ ràng công trạng đó thuộc về “thi sĩ Bình Minh” và “thi sĩ Hoàng Hôn”. Nếu không nhờ những bài thơ “phổ… công thức” của tụi nó, còn khuya nhỏ Kim Em và Hải quắn mới làm thầy Thừa suýt khóc ngay giữa lớp như vậy!
Nhỏ Hạnh hớn hở khều Quý ròm:
- Quý thấy chưa?
- Thấy!
Quý ròm đáp và nghe mũi mình cay cay. Chuyện vừa xảy ra quả nằm ngoài tiên liệu của nó. Trong thâm tâm, nó chả thích thú gì chuyện thi tài dây dưa với thằng Lâm ba hoa thiên địa. Đến bây giờ, nó chưa bỏ cuộc cũng chỉ vì nhỏ Hạnh. Nhỏ Hạnh là bạn thân của nó. Và một khi bạn thân đã bảo nó phải chấp nhận cuộc thi tài để thằng Lâm không còn thì giờ chọc phá thiên hạ, nó phải nghe theo. Nó cố gò lưng làm “thơ học tập”, cố nghĩ ra những vần điệu dễ nhớ cũng chỉ mong chiến thắng trong cuộc chơi, với ước ao cháy bỏng là làm cho thằng Lâm “tắt đài” ngay tút xuỵt. Được vậy là nó khoái rồi.
Bây giờ Quý ròm mới biết nhỏ Hạnh sâu sắc hơn mình nhiều. Nhỏ Hạnh thấy trước mọi chuyện. Là lớp phó học tập, nhỏ Hạnh có trách nhiệm với chuyện học tập của cả lớp. Và khi bày ra cuộc thi tài giữa “thi sĩ Bình Minh” và “thi sĩ Hoàng Hôn”, ngoài lý do “thương người” nhỏ Hạnh đã nói với nó, hẳn nhiên nhỏ Hạnh đã hình dung ra chuyện tụi bạn trong lớp sẽ được “hưởng lợi” như thế nào từ cuộc “long tranh hổ đấu” giữa nó và thằng Lâm.
“Âm mưu” này, nhỏ Hạnh giấu tịt, hôm qua mới lộ ra. Nhưng Quý ròm không giận nhỏ Hạnh. Thậm chí nó còn thầm cảm ơn cô bạn láu lỉnh của mình. Nhờ nhỏ Hạnh bày trò như thế, nó mới có dịp đóng góp một chút “thành tích” với lớp.
Và sự đóng góp của Quý ròm không chỉ dừng lại ở môn tiếng Anh.
Thầy Thừa mới sửng sốt về lớp 8A4 tiết học trước, qua tiết học sau tới phiên cô Diệu Lý tròn mắt ngỡ ngàng. Sau khi Quốc Ân và nhỏ Bội Linh lên bảng giải nhoáng một cái đã xong bài tập vật lý cô cho, cô dụi mắt lia lịa và khen rối rít, thậm chí cô còn bảo nếu ai nấy đều tiến bộ vượt bậc như Quốc Ân và Bội Linh không khéo mai sau cả lớp 8A4 đều trở thành nhà bác học hết ráo.
Một lần nữa, cả lớp lại vỗ tay rào rào.
Dạy tụi Quý ròm không chỉ có thầy Thừa và cô Diệu Lý.
Ngày hôm sau tới phiên thầy Hiếu và cô Hạ Huệ. Ngày hôm sau nữa tới lượt cô Nga và thầy Quảng. Những lời khen thi nhau trút xuống lớp 8A4 như mưa rào, tưới mát cả cuộc tranh tài nóng bỏng giữa hai thi sĩ cho tới lúc đó vẫn không ngừng gầm gừ nhau như con mèo Tom và con chuột Jerry trong phim hoạt hình Walt Disney.
Liên tiếp trong nhiều ngày, Quý ròm sống trong nỗi hân hoan ngây ngất.
Ngây ngất vì cả lớp được thầy cô khen, ngây ngất vì chốc chốc lại bắt gặp những ánh mắt cảm kích của tụi bạn quay dòm và vì nhỏ Hạnh cứ không ngừng thì thào bên tai:
- Quý thấy chưa, Hạnh nói có sai đâu!
Nhưng điều làm cho Quý ròm ngây ngất nhất là câu bình phẩm bất ngờ của Tiểu Long:
- Mày đúng là người hiệp nghĩa!
- Người hiệp nghĩa? - Quý ròm ngơ ngác. Trong một thoáng nó chợt nhớ tới lời khen của thủ lĩnh Dế Lửa dành cho “song phi cước” Tiểu Long ở đồi Cắt Cỏ dạo nọ, liền ngạc nhiên hỏi lại - “Thế võ Oshin” của tao đâu có đem ra giúp kẻ sức yếu thế cô được như tài nghệ của mày!
- Nhưng những bài thơ của mày giúp cho khối đứa thuộc bài, nhớ được các công thức của môn tiếng Anh, môn toán, môn vật lý, nhớ được các con số khô khan của môn sử, môn địa! - Tiểu Long hăm hở tán dương - Kẻ “cứu khốn phò nguy” trong việc học tập cũng đáng kể là… người hiệp nghĩa!
Quý ròm như không tin vào tai mình. Nó không tin đứa vừa nói cái câu dễ thương đó là thằng Tiểu Long “ngốc tử” mọi bữa. Thằng mập này thường ngày kém mồm kém miệng sao bữa nay tự dưng ăn nói chững chạc và “sâu sắc” y như… cô Trinh chủ nhiệm thế không biết! Quý ròm nhìn sững bạn, ngạc nhiên một cách sung sướng.
Nguồn: hgth.vn