Chương 3
Bọn trẻ đi một lát đã đến suối.
Đúng như thằng Bốc nói, con suối thật ra chỉ là một dòng nước hẹp luồn qua những rặng tre rậm rạp nằm giữa hai quả đồi. Theo lời nhỏ Trang thì bên này là đồi cà phê nhà cô Bảy, bên kia là đồi cà phê của ông Năm Lực. Con suối tuôn róc rách ở giữa.
Tùng ngắm “con suối”, bình phẩm:
- Đây chỉ là một con lạch thôi!
Nghe thằng Tùng giở giọng chê bai, Bốc bối rối gãi cằm:
- Hồi xưa nó là con suối, không hiểu sao càng ngày nó càng hẹp lại.
Rồi không muốn thằng Tùng cứ loay hoay mãi chuyện “suối” hay “lạch”, Bốc chỉ tay vào hai cái ao kế đó:
- Tụi mình sẽ câu cá trong hai cái ao này nè!
Tùng dời mắt qua hai cái ao. Nó cúi đầu quan sát mặt nước một hồi rồi tặc tặc lưỡi:
- Sao tao chẳng thấy con cá nào nổi lên hết vậy mày?
Bốc gãi mũi:
- Chắc tụi nó còn … ngủ.
Tùng bĩu môi:
- Nó chứ đâu phải mày mà giờ này còn ngủ.
Nhỏ Hạnh leo ra bờ đất giữa hai cái ao, dòm bên này một lát, dòm bên kia một hồi, rồi thất vọng kêu lên:
- Chị chả thấy con ốc bươu nào như em nói cả, Tùng ơi! Chỉ có vài con ốc gạo bé tí à.
Tùng liếc nhỏ Trang:
- Em đã câu cá trong hai cái ao này lần nào chưa hở Trang?
- Dạ chưa.
- Thế còn ốc? – Tùng lại hỏi – Chưa câu cá nhưng đã bắt ốc rồi chứ?
Nhỏ Trang lí nhí:
- Dạ, bắt ốc cũng chưa.
- Như vậy là thằng Bốc nói xạo! – Tùng nhún vai kết luận.
Bị Tùng phang một câu quá xá nặng, Bốc nóng mặt huơ tay:
- Nếu tụi mày không tin, để tao kêu thằng K’Brết ra hỏi.
Cái tên K’Brết lạ tai làm Tùng giương mắt ếch:
- K’Brết là ai vậy?
Bốc chưa kịp đáp, nhỏ Trang đã láu táu vọt miệng:
- Anh K’Brết là con ông K’Bing. Ảnh học cùng lớp với anh Bốc đó.
Tùng chớp chớp mắt:
- Sao nó có cái tên lạ quá vậy?
Lần này thì nhỏ Phệ giành trả lời:
- Tại ảnh là “người dân tộc” mà.
Tụi nhóc ở Bảo Lộc quen gọi những người sống trong buôn Nausri là “người dân tộc”. Thằng Tùng không ở Bảo Lộc, vì vậy ba chữ “người dân tộc” đối với nó không khác nào một câu đố.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tùng, “bộ từ điển sống” Hạnh mỉm cười:
- Cha con ông K’Bing là người K’Ho đó em. Người K’Ho sống ở vùng cao nguyên Lâm Đồng đông lắm, khoảng một trăm ngàn người chứ không ít đâu!
Tùng dáo dác nhìn quanh:
- Thằng K’Brết ở đâu hả Bốc?
Bốc chỉ tay về mé trái rẫy cà phê:
- Cha con nó sống trong cái chòi kia kìa!
Tùng nhướn mắt dòm dỏ mất một hồi mới nhìn thấy cái chòi thằng Bốc chỉ:
- Nhưng tại sao cha con ông K’Bing lại cất chòi trên rẫy của cô Bảy?
Nhỏ Trang giật tay Tùng:
- Ba em thuê ông K’Bing coi rẫy giùm đó. Ổng và anh K’Brết ở đây làm cỏ, tưới nước và canh trộm.
- Thì ra thế! – Tùng thở ra, rồi nó nhìn Bốc – Vậy mày kêu thằng K’Brết ra đi, để tao hỏi nó trong hai cái ao này có con cá nào không!
Chỉ đợi có vậy, Bốc khum tay lên miệng làm loa:
- K’Brết ới ời! Mày có trong nhà không vậy K’Brết?
K’Brết trả lời thằng Bốc bằng cách vẹt đám lá cà phê rậm rạp ở phía sau lưng tụi trẻ, rụt rè thò đầu ra. Hóa ra nó đứng rình tụi thằng Bốc nãy giờ. Có lẽ thấy nhỏ Hạnh và thằng Tùng lạ hoắc lạ huơ nên nó không dám xuất hiện, cứ đứng thập thò sau bụi cây.
Tùng nhìn lom lom vào mặt thằng K’Brết. Nó cao cỡ Tùng nhưng nước da đen nhẻm, nom hệt như các cầu thủ Cameroon hay Nigeria thằng Tùng vẫn nhìn thấy trên ti-vi. Mắt nó nhìn xuống đất vẻ ngượng ngập, nhưng khi nó ngước lên, Tùng thấy cặp mắt nó trắng dã.
Thằng K’Brết cởi trần, chỉ mặc độc chiếc quần dài có lẽ trước đây màu đen nhưng nay chả rõ màu gì. Tay cầm khư khư một vật dụng giống như cái cuốc, thằng K’Brết lấm lét nhìn bọn trẻ.
- Mày xách xà bát đi đâu vậy? – Bốc hỏi.
K’Brết lí nhí:
- Tao đang phát cỏ.
Bốc cười hề hề:
- Chứ không phải mày đang bón phân cho mấy gốc cà phê hả?
Câu hỏi trêu của Bốc làm thằng K’Brết lúng túng ngó lơ chỗ khác:
- Đâu có.
Có thể thằng K’Brết đang đỏ mặt nhưng da nó đen thủi nên chẳng ai nhìn thấy.
Hạnh khều nhỏ Trang:
- Sao K’Brết có vẻ ngượng ngập thế hở em?
- Tại anh Bốc chọc ảnh.
Nhỏ Hạnh lại càng thắc mắc:
- Bón phân cho cà phê thì có gì gọi là chọc?
Nhỏ Trang bụm miệng cười khúc khích:
- “Bón phân cho mấy gốc cà phê” tức là … đi “ị” đấy!
Nhỏ Hạnh “à” một tiếng. Nó phì cười và đấm tay lên vai cô em:
- Bọn em nghịch vừa vừa thôi chứ!
Bốc lại hỏi:
- Ba mày đâu rồi?
K’Brết chỉ tay ra phía xa xa:
- Ba tao đang dẫy cỏ đằng kia.
Bốc nheo mắt:
- Chứ không phải ba mày đang lén lút cho con bạch xà ăn lúa rang phổng à?
K’Brết cúi đầu, bối rối dộng cái xà bát xuống đất:
- Ba tao không nuôi con bạch xà!
Chị em nhỏ Hạnh tất nhiên không thể biết được những bí ẩn chung quanh con bạch xà gì gì đó nhưng vẫn đoán được ra thằng Bốc đang tìm cách ghẹo thằng K’Brết.
- Thế sao tháng trước ông K’Tong ngoẻo củ từ? – Bốc lại hỏi.
K’Brết trả lời Bốc nhưng mắt lại e dè liếc qua chỗ Hạnh và Tùng:
- Ông K’Tong chết vì bị sốt rét.
- Thế còn bà Ka Đụi? – Bốc tiếp tục chất vấn – Bà Ka Đụi chết vì bị con bạch xà cắn phải không?
- Tao không biết! – K’Brết lại dộng cây xà bát xuống đất – Nhưng chuyện đó chẳng phải do ba tao làm!
Bốc nhún vai:
- Tao nghi lắm! Tao nghe những người trong buôn Nausri bảo chính ba mày thả “con thuốc độc” ra cắn chết họ. Họ đòi công an bắt nhốt ba mày đó.
K’Brết theo học ở trường xã, lời ăn tiếng nói không khác gì người Kinh, nhưng tâm hồn của nó vẫn là tâm hồn của rừng núi mộc mạc. Nó không biết thằng Bốc đang cố tình trêu nó đến cùng.
Nghe thằng Bốc đem công an ra hù, ánh mắt K’Brết lộ vẻ lo lắng:
- Ba tao không nuôi “con thuốc độc”. Ba tao bẫy được cọp nhưng ba tao không nhổ ria nó bao giờ.
Bốc tặc tặc lưỡi:
- Bẫy được cọp mới khó chứ nhổ ria cọp đâu có khó!
K’Brết nuốt nước bọt:
- Tao đã nói không phải do ba tao mà!
Giọng điệu năn nỉ của thằng bé người K’Ho khiến nhỏ Hạnh cảm thấy bất nhẫn. Nó đập tay lên vai Bốc:
- Thôi đừng chọc bạn nữa em!
Nhỏ Trang cũng nói:
- Anh K’Brết sắp khóc rồi kìa!
Quả thật, đôi mắt K’Brết lúc này đang chớp lia chớp lịa, chả rõ do bụi hay do thằng Bốc trêu nó.
Trong khi Bốc đang lưỡng lự không biết có nên nghe theo lời khuyên của nhỏ Hạnh hay không thì Tùng đã hắng giọng trách:
- Chuyện chính không hỏi, mày cứ hỏi chuyện gì đâu không!
Bốc tròn mắt:
- Chuyện chính là chuyện gì?
- Thôi đi, mày đừng có giả bộ! – Tùng “xì” một tiếng – Hay mày sợ thằng K’Brết xác nhận dưới ao không có cá?
- À, tự nhiên tao quên bẵng mất!
Bốc bẽn lẽn đáp và nó quay phắt sang K’Brết:
- K’Brết này!
- Gì?
Bốc chỉ tay xuống ao:
- Dưới này có con cá nào không vậy?
K’Brết gật đầu:
- Có. Nhiều lắm.
Chỉ đợi có vậy, Bốc đưa tay vỗ “bộp” một phát lên lưng Tùng:
- Thấy chưa! Tao đã nói mà mày không tin!
Sau khi buông một câu đắc thắng, Bốc lại quay sang K’Brết, giọng hớn hở:
- Vậy ngày mai tụi tao đem cần vào đây câu cá nghen?
Bốc tưởng thằng K’Brết sẽ gật đầu như vừa rồi. Nào ngờ lần này K’Brết lắc đầu:
- Không câu được đâu!
- Sao thế? – Câu trả lời của K’Brết làm thằng Bốc tròn xoe mắt.
- Dưới ao không có các lớn. Toàn cá lòng tong nhỏ xíu không hà! – Vừa đáp K’Brết vừa chìa ngón tay út đen thui như đầu đũa để “minh họa” cho câu nói của mình.
- Ha ha! – Tùng ôm bụng cười, tới lượt nó cất giọng đắc thắng – Tao bảo mày là chúa nói phét đâu có oan cho mày hở Bốc?
Trong khi thằng Bốc mặt mày sượng ngắt thì nhỏ Hạnh lại gần K’Brết, hồi hộp hỏi:
- Thế dưới ao có ốc bươu không hở em?
Trước một con nhỏ lạ, K’Brết không dám mở miệng. Nó trả lời nhỏ Hạnh bằng một cái lắc đầu.
- Thế là công cốc! – Nhỏ Hạnh nhún vai, thở đánh thượt - Ở thành phố về thôn quê nghỉ hè mà chả được hưởng thú câu cá hay bắt ốc.
- Chị đừng lo! – Nhỏ Phệ hiến kế - Ngày mai tụi em sẽ dẫn chị và anh Tùng xuống ao cá của bà Sáu Dền ở dưới thị trấn…
Tùng hừ mũi:
- Xuống thị trấn thì nói làm gì! Câu cá là phải câu giữa thiên nhiên cây cỏ lá hoa…
Nếu ông K’Bing không xuất hiện thì Tùng đã thành nhà thơ béng mất rồi. Nhưng nó mới cao hứng “sáng tác” nửa chừng đã phải ngưng bặt.
Trước mặt nó, từ sau đám lá cà phê đột ngột bước ra một người đàn ông tướng mạo trông rất hãi. Ông đóng trần xì chiếc khố, rẻo vải đỏ buộc ngang trán, da dẻ nâu bóng, lưng đeo gùi, tay cầm một dụng cụ lạ mắt trông vừa giống chiếc rựa lại vừa giống chiếc gậy, cán có móc, cong như cái cù nèo, sau này Tùng mới biết đó là cái chà gạt. Ông đang huơ cái dụng cụ kỳ lạ đó chặt bỏ các nhánh cà phê mục de ra quanh gốc.
Đây chắc là ông K’Bing, ba của thằng K’Brết! Tùng thầm đoán, và như để xác nhận ý nghĩ trong đầu nó, nhỏ Trang đã vui vẻ cất tiếng chào người đàn ông:
- Chào ông K’Bing.
Anh em thằng Bốc cũng đồng thanh:
- Chào ông K’Bing ạ.
Chương 4
Chẳng tỏ chút gì ngạc nhiên, ông K’Bing chậm chạp quay đầu về phía bọn trẻ, gật gật đầu đáp lại lời chào.
Tùng nghe rõ những tiếng gừ gừ phát ra trong cổ họng ông. Thậm chí nó còn có cảm giác ông mỉm cười nhưng nó không biết mình có trông nhầm hay không. Gương mặt nhăn nheo với vô số những đường rãnh chằng chịt khiến ông có vẻ như đã có mặt trên trái đất cả trăm năm nay rồi. Bất giác Tùng nhớ đến những phù thủy đã xem trong phim và nơm nớp nhận thấy gương mặt của ông và của họ giống nhau một cách kỳ lạ.
Trong khi Tùng đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì K’Brết rảo bước về phía ba nó.
Chẳng biết K’Brết thì thầm những gì vào tai ông mà bọn trẻ thấy ông cứ nhìn đăm đăm về phía tụi nó, mày cau lại.
Tùng lo lắng hỏi Bốc:
- Thằng K’Brết đang nói gì với ba nó vậy mày?
- Làm sao tao biết được.
Tùng làm thinh một lát rồi ngập ngừng nói:
- Chắc nó méc ba nó về chuyện khi nãy.
- Chuyện khi nãy là chuyện gì?
- Chuyện mày bảo ba nó thả con bạch xà ra cắn chết người đó!
Phỏng đoán của Tùng làm Bốc không khỏi chột dạ. Nó khẽ liếm môi:
- Không phải đâu!
- Nếu không phải chuyện đó tại sao ông K’Bing nhìn tụi mình bằng ánh mắt ghê thế?
Lúc này Bốc chỉ muốn thằng Tùng “á khẩu” quách cho rồi. Cái thằng, nói gì không nói, lại nói toàn chuyện độc địa! Bốc làu bàu trong bụng và rụt cổ đáp:
- Ánh mắt ông K’Bing bình thường đã như thế! Trông ghê ghê vậy thôi chứ ổng hiền khô à!
Khi nhận xét như vậy, Bốc không rõ nó giải thích cho Tùng hay là tự trấn an mình.
Tùng không hiểu nỗi lòng của Bốc, hoặc có thể nó hiểu nhưng vẫn cố tình giả bộ ngây thơ để hù thằng này chết khiếp chơi:
- Thế mày không sợ con bạch xà gì gì đó của ông K’Bing à?
- Không.
- Thế mày không sợ sẽ ngoẻo củ từ như ông K’Tong và bà Ka Đụi à?
- Không. Nhưng thôi, mày đừng hỏi lằng nhằng nữa!
- Sao thế? – Tùng nhướn mày – Tao lo cho mày mà!
Bốc nhăn nhó:
- Mày khỏi cần lo cho tao! Ông K’Bing chỉ muốn làm hại những người trong buôn Nausri thôi. Ông không bao giờ xua con bạch xà đi cắn tao đâu.
Bốc tuy miệng nói cứng nhưng bụng đã run lắm. Nhìn bộ tịch của nó, Tùng biết tỏng. Nhưng Tùng chưa kịp nghĩ ra câu nào rùng rợn hơn để dọa dẫm tiếp thì K’Brết đã tiến lại.
Nó dừng trước mặt bọn trẻ một quãng và chống xà bát xuống đất:
- Tao đã nói chuyện với ba tao rồi!
Bốc hỏi mà miệng khô đắng:
- Mày nói chuyện gì vậy?
K’Brết mím môi:
- Thì chuyện nãy giờ tụi mày nói với tao đó!
- Tao chỉ nói giỡn thôi mà! – Giọng Bốc run run – Mày méc lại với ba mày chi vậy?
Lời phân trần của thằng Bốc khiến K’Brết ngẩn người:
- Ủa, thế ra tụi mày giỡn chơi hả?
- Ừ, giỡn chơi tuốt! – Bốc lật đật phẩy tay – Ai chả biết ông K’Tong qua đời là do sốt rét, còn bà Ka Đụi ngủm cù đeo là do bị bệnh kiết lỵ, còn con nhỏ Ka Huen…
- Ơ! – K’Brết cào tay lên mái tóc tổ quạ - Tao đâu có nói chuyện đó!
- Ủa, thế mày nói chuyện gì?
- Tao nói chuyện câu cá và bắt ốc kia mà!
Bốc thở đánh phào, mặt nó bỗng chốc tươi lên:
- À, thì ra là chuyện đó!
Rồi nó nhe răng cười ruồi để che giấu sự lúng túng:
- Ờ, ờ… chuyện đó thì tao không giỡn!
K’Brết mở to mắt:
- Ba tao bảo nếu cháu của cô Bảy ở thành phố về chơi, muốn vô rẫy câu cá và bắt ốc thì ngày mai cứ vô.
Nhỏ Hạnh nãy giờ làm thinh theo dõi, chợt nghe K’Brết nói vậy, liền ngơ ngác hỏi:
- Ngày mai câu cá và bắt ốc ở đâu hở em?
K’Brết chỉ tay xuống ao:
- Ở hai cái ao này chứ đâu!
Câu trả lời của K’Brết làm Bốc ngẩn tò te:
- Sao khi nãy mày bảo dưới ao không có cá lớn, chỉ toàn cá lòng tong?
K’Brết cần phải theo Quý ròm học thêm một khóa về tài dóc tổ may ra mới có thể trả lời câu hỏi oái oăm này được! K’Brết không biết Quý ròm là ai, vì thế nó đực mặt:
- Ờ … ờ …
- “Ờ,ờ” là sao? – Thái độ của K’Brết khiến Bốc đâm nghi. Nó vung tay – Như vậy là lúc nãy mày cố tình gạt tụi tao phải không?
- Ờ … ờ …
Thấy K’Brết chỉ biết mỗi món “ờ, ờ”, Bốc càng hậm hực:
- Tao biết rồi. Mày là một đứa xấu bụng. Mày nuôi cá nuôi ốc trong ao nhưng sợ tụi tao bắt hết chứ gì? - Tao không xấu bụng!
– K’Brết phản đối một cách yếu ớt.
- Mày xấu bụng! – Bốc khăng khăng – Khi nào nhập học, tao sẽ kể chuyện này cho tụi bạn trong lớp nghe.
- Mày đừng kể! – Giọng K’Brết như sắp khóc.
Bộ tịch thiểu não của K’Brết chẳng khiến thằng Bốc xúc động tí ti ông cụ nào. Ngày thường Bốc không phải là đứa lòng gang dạ sắt. Nhưng khi nãy chính vì K’Brết bảo dưới ao không có cá, thằng Tùng mới có cớ cười vào mũi nó là “chúa nói phét”, cứ nhớ lại là bụng nó tức sôi. Vì vậy, thằng K’Brết năn nỉ nó đừng kể, nó càng muốn làm ngược lại. Bốc chém tay vào không khí:
- Tao sẽ kể!
Thấy Bốc hung hăng quá xá, K’Brết không buồn vật nài nữa. Nó quay mặt đi chỗ khác như để mọi người không nhìn thấy những giọt nước mắt buồn bã của nó.
- Tụi chị về đây, K’Brết ơi! – Nhỏ Hạnh dịu dàng lên tiếng – Bạn Bốc nói đùa vậy thôi chứ bạn ấy không kể chuyện này cho ai nghe đâu!
Rồi để mặc K’Brết đứng quay lưng về phía mọi người, im lìm như tượng đá, nhỏ Hạnh kéo bọn trẻ đi ngược lên con dốc nhỏ chạy luồn giữa bóng lá rậm dày.
Ông K’Bing đã bỏ đi tự bao giờ, chỉ còn mình K’Brết đứng lặng thinh trong bóng chiều giữa rừng cà phê xanh ngát, mặc những cơn gió tinh nghịch thi nhau nô giỡn trên mái tóc rối bù của nó. Khi lên tới đỉnh đồi, nhỏ Hạnh nhìn xuống, vẫn thấy K’Brết đứng bất động trong tư thế buồn bã đó, vẻ như muốn tạc vào núi rừng hình ảnh của thằng bé cô đơn, vừa bị bạn bè hất hủi.
Trên đường về, nhỏ Hạnh hỏi Bốc:
- Bốc này!
- Gì hở chị?
- Ông K’Bing ấy mà!
- Ông K’Bing sao?
- Trước đây ổng sống ở đâu?
- Ổng ở trong buôn Nausri.
- Thế vợ ổng là ai?
Nhỏ Phệ vọt miệng đáp thay anh:
- Vợ ổng là bà Ka Eo. Bà Ka Eo chết rồi.
- Bà Ka Eo chết lâu chưa?
- Lâu rồi.
Bốc tiết lộ:
- Bà Ka Eo chết do bị sập bẫy thú của người trong buôn Nausri.
Nhỏ Hạnh rụt cổ:
- Eo ôi, ghê quá!
Bốc tặc lưỡi ra vẻ hiểu biết:
- Do đó, ông K’Bing quyết luyện “con thuốc độc” để trả thù cho vợ.
- Luyện “con thuốc độc”? – Chị em nhỏ Hạnh há hốc miệng – Luyện “con thuốc độc” là sao? Luyện như thế nào?
- Như thế này này! – Bốc vung tay, hăm hở giải thích – Người nuôi “con thuốc độc” phải lấy cho được một sợi ria mép của con cọp, sau đó đem sợi ria bỏ vào bụi tre, muốn chắc ăn hơn thì cắm vào vỏ măng tre. Sau một trăm ngày, sợi ria sẽ biến thành một con rắn trắng. Con rắn sẽ tự tìm đường về nhà chủ. Người chủ nuôi con rắn trong một cái vò, hằng ngày cho ăn lúa rang phổng…
Tùng bụm mặt:
- Ôi, chuyện gì nghe hãi quá!
Bốc thản nhiên:
- Chưa hãi lắm đâu! Phải nuôi con bạch xà trong vò đủ một trăm ngày, lúc đó mới gọi là luyện thành. Bấy giờ, muốn hại ai, chủ nhân con bạch xà chỉ cần lấy một ít chất thải của nó trong vò lén bỏ vào đồ ăn hay thức uống của “kẻ thù”. Người bị hại sẽ lập tức bị trúng độc. Người trong buôn Nausri gọi những kẻ bị thuốc độc “trổ” là “ăn phải mắm mặn”. Ai “ăn phải mắm mặn” chừng bảy ngày là về chầu ông vải ngay tắp lự!
Câu chuyện của thằng Bốc khiến một đứa nhát gan như nhỏ Hạnh phải toát mồ hôi trán. Nó khẽ liếc ra sau lưng, thấp giọng hỏi:
- Thế ông K’Bing đang nuôi “con thuốc độc” hay sao?
- Người ta đồn như vậy! – Bốc thè lưỡi – Người ta còn bảo ông K’Bing vì muốn trả thù cho vợ nên đã tu luyện thành phù thủy. Ông không cần phải lén bỏ chất thải của con bạch xà vào thức ăn nạn nhân. Muốn giết ai, ông chỉ cần huýt sáo một tiếng, con bạch xà sẽ vâng lệnh bò đi cắn chết người đó ngay trong đêm!
Chả biết những lời thằng Bốc huyên thuyên nãy giờ là thật hay hư, nhưng chỉ nghe cái giọng kể cố làm ra vẻ kỳ bí, rùng rợn của nó, nhỏ Hạnh đã muốn rúm cả người. Mắt nó chớp lia chớp lịa:
- Thế sao cô Bảy dám mướn ổng coi rẫy?
Nhỏ Trang vọt miệng đáp thay Bốc:
- Ông K’Bing chỉ sai con bạch xà đi cắn những người đã làm chết bà Ka Eo thôi! Ổng không xích mích gì với người Kinh nên mẹ em không sợ!
Nhỏ Hạnh cắn môi:
- Thế chủ nhân cái bẫy đã làm chết bà Ka Eo là ai?
- Đó là ông K’Tong. Ông K’Tong cũng đã chết rồi.
Nhỏ Hạnh nghe như có một làn gió lạnh thổi dọc sống lưng. Nó cố hít vào một hơi dài và nói, mày cau lại:
- Nếu bà Ka Eo bị sập bẫy thú, thì ông K’Bing chỉ cần trả thù ông K’Tong thôi, sao lại hại chết cả bà Ka Đụi và nhỏ Ka Huen…
- Tại chị không biết đó thôi! – Bốc giảng giải – Những người nuôi “con thuốc độc” mỗi mùa trăng phải giết một người, nếu không, “con thuốc độc” sẽ quay lại cắn chết chính người nuôi nó! Vì vậy mà hết ông K’Tong tới bà Ka Đụi rồi con nhỏ Ka Huen…
- Tao không tin! – Tùng bỗng hét lên – Mày toàn nói dóc! Làm quái gì có một “con thuốc độc” như thế! Mày đã tận mắt nhìn thấy con bạch xà đó chưa?
- Thấy rồi! – Câu trả lời của thằng Bốc ra ngoài tiên liệu của Tùng – Hôm trước chính mắt tao nhìn thấy ông Năm Lực ở đồi cà phê đối diện đập chết con bạch xà ngay cạnh ao cá. Lúc đó, tao đang phụ ông Năm Lực tát ao chứ đâu!
- Một con rắn trắng?
– Tùng trố mắt.
- Ừ.
- Trắng tinh?
Nghe Tùng hỏi vặn, Bốc bỗng ngập ngừng:
- Thật ra thì con rắn mà ông Năm Lực đập chết không được … trắng cho lắm. Nó hơi vàng vàng, lại có sọc đen…
- Trời đất! – Tùng “xì” một tiếng dài – Một con rắn vàng sọc đen và một con rắn trắng cũng khác nhau như thể một con chó và một con mèo, vậy mà mày dám bảo đó là con bạch xà!
- Nhưng nếu đó đúng là “con thuốc độc” của ông K’Bing thì dù sao nó cũng đã chết rồi, việc gì mọi người phải sợ ông K’Bing đến thế? – Nhỏ Hạnh hắng giọng chất vấn.
Bốc khụt khịt mũi:
- Biết đâu chết con này, ông ta lại nuôi con khác. Ông K’Bing bẫy cọp rất tài. Ổng muốn nhổ bao nhiêu sợi ria cọp chẳng được.
- Chị chả tin! – Nhỏ Hạnh nhún vai, nó nói giống hệt giọng thằng Tùng khi nãy – Làm gì có chuyện sợi ria cọp lại biến thành một con rắn trắng!
Nhỏ Phệ bênh anh:
- Thật đó chị Hạnh! Em nghe người ta nói thế mà!
Nhỏ Hạnh lắc đầu:
- Nếu thực sự ông K’Bing giết người lia lịa như thế, công an đã bắt nhốt ông ta lâu rồi.
- Không có chứng cớ, làm sao công an bắt được! – Bốc gân cổ cãi – Đây là con bạch xà cắn chết người ché có phải tự tay ông ta làm đâu!
Nhỏ Hạnh thở ra:
- Ông ta giết người hay sai con bạch xà đi giết người thì cũng thế! Ở tù tuốt!
Bốc bĩu môi:
- Nói như chị! Chả ai bỏ tù một con rắn cả!
- Chị không nói con rắn! Người ta sẽ bỏ tù ông K’Bing, vì ông ta là kẻ chủ mưu!
- Thôi, chị Hạnh đừng cãi nhau với thằng Bốc nữa! – Tùng thình lình lên tiếng – Để đó em!
Nhỏ Hạnh ngạc nhiên:
- Em sẽ làm gì?
Tùng vỗ ngực:
- Em sẽ điều tra xem ông K’Bing có phải là phù thủy đúng như thằng Bốc nói hay không.
- Em điều tra bằng cách nào?
- Bí mật!
Kèm theo câu nói úp mở là một nụ cười bí hiểm nở trên môi Tùng.
Nguồn: diendan.game.go.vn