Chương 5
Thật ra thằng Tùng chả nghĩ được mưu kế gì hay ho. Đã từ lâu nó thèm được làm “thám tử” như Quý ròm. Nó thèm được là người đầu tiên lần ra đầu mối các “vụ án” để mọi người phải lé mắt thán phục như đã từng lé mắt thán phục trước những kỳ tích của Quý ròm. Nhưng chưa bao giờ nó được là người như thế. Nó toàn lẽo đẽo đi theo ông anh ròm của nó để chờ bị sai vặt.
Nhưng lúc này Quý ròm không có mặt ở đây. Tùng quyết nắm lấy cơ hội. Nó quyết điều tra xem ông K’Bing có nuôi con bạch xà thật không. Muốn vậy, nó phải bỏ công rình rập.
Thoạt đầu ý nghĩ này khiến Tùng hơi ơn ớn. Nó sợ nó sẽ phải xách gói đi theo ông K’Tong và bà Ka Đụi. Nhưng rồi Tùng trấn tĩnh được ngay. Nó nhớ lại lời nhỏ Trang nói. Chiều hôm qua trên đường về, nhỏ Trang xác nhận ông K’Bing không bao giờ hãm hại người Kinh. Ông K’Bing chỉ muốn trả thù những người trong buôn Nausri thôi. Nó không ở trong buôn Nausri. Nó đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy nó chả sợ.
Nhưng Tùng không thực hiện kế hoạch được ngay. Sáng nay, nó vừa mở mắt, đã thấy thằng Bốc đứng ngoài cửa sổ dòm vô:
- Đi chơi với tao không?
Tùng dụi mắt:
- Vỗ rẫy câu cá hả?
- Không! – Bốc nhún vai – Chiều mới vô rẫy được. Sáng nay chị Hạnh mày đi theo cô Bảy xuống thị trấn rồi.
- Thế mày định rủ tao đi đâu?
Bốc giơ cao trái bóng nãy giờ vẫn cầm trong tay lên khỏi bệ cửa, toét miệng cười:
- Đi ra trường tao đá bóng chơi.
Tùng ngạc nhiên:
- Trường mày đang nghỉ hè kia mà?
- Tao đi đá bóng chứ có phải đi học đâu. Trường tao có cái sân rộng lắm.
Tới đây thì Tùng sực hiểu. Nó không thắc mắc nữa, mà lồm cồm bò dậy.
Trường xã nằm không xa nhà cô Bảy là bao. Đó là dãy nhà gạch mười gian nằm trên đỉnh dốc, ngói đỏ tường trắng, đôi chỗ ố vàng vì ngấm nước mưa và quả như Bốc nói, đằng trước là một sân chơi rộng mênh mông.
Khi Bốc và Tùng đến nơi, đã có cả chục ông nhóc đang ngồi bệt trước hàng hiên chuyện trò rôm rả.
Bốc vừa bước lên khỏi bục đá, cái đám lố nhố đó lập tức đứng bật dậy:
- A, thằng Bốc đã ôm bóng ra rồi kìa!
- Rồi, chia phe đi tụi mày ơi!
Bốc đập quả bóng xuống đất cho nó nảy tưng tưng:
- Chia phe như bữa trước, lớp Bốn A đá với lớp Bốn B!
Một đứa cười híp mắt:
- Năm nay bọn mình đã lên lớp Năm hết rồi!
Đứa khác cãi:
- Chưa đâu! Đến ngày khai giảng, tụi mình mới là lớp Năm. Còn bây giờ vẫn là lớp Bốn thôi.
- Bốn hay Năm gì cũng được! – Bốc khịt mũi, rồi nó đưa tay ngoắt từng đứa – Thằng Ngãi, thằng Ninh, thằng K’Nhieu, thằng K’Dzọt qua bên này. Những đứa Bốn B về phe thằng Thảnh.
Thằng Thảnh chính là thằng nhóc khi nãy bảo cả bọn vẫn đang là học sinh lớp Bốn. Năm học vừa rồi, nó là đội trưởng của đội bóng Bốn B. Bây giờ nghỉ hè, nó vẫn được đồng đội tín nhiệm ở chức thủ quân.
Nghe thằng Bốc điểm quân, Thảnh hất hàm:
- Mày quên một đứa. Còn thằng K’Brết nữa chi!
Đến lúc này, Tùng mới nhìn thấy thằng K’Brết đang đứng lẫn trong bọn nhóc. Đám bạn học của Bốc tất cả đều lạ hoắc lạ huơ, lúc mới tới, Tùng không tiện nhìn kỹ. Vì vậy nó không phát hiện ra thằng K’Brết.
Nhưng Bốc thì đã nhìn thấy thằng này ngay từ đầu. Nó thấy, nhưng nó phớt lờ. Nghe thằng Thảnh nhắc, Bốc chỉ nhún vai:
- Không phải tao quên! Nhưng tao nghỉ chơi với thằng K’Brết rồi!
- Sao thế?
- Nó xấu bụng! – Bốc buông gọn.
Thảnh nhướn mắt:
- Nó làm gì mà mày bảo nó xấu bụng?
Lúc này, Tùng thấy rõ vẻ lo lắng ánh lên trong cặp mắt trắng dã của thằng K’Brết.
K’Brết chớp chớp mắt, nửa muốn theo dõi cuộc đối đáp giữa Bốc và Thảnh, nửa muốn quay mặt đi như không dám nghe những điều thằng Bốc sắp tố cáo.
Nhưng Bốc không phải là đứa tai ác. Nó không muốn đẩy K’Brết tới đường cùng. Nó nhìn chằm chằm vào mặt K’Brết như để dọa cho thằng này sợ chơi. Nó nhìn như thế lâu thật lâu. Đợi đến khi K’Brết thắc thỏm đến sắp khóc, nó mới phẩy tay, buông thõng:
- Chuyện đó tụi mày chả cần biết làm gì!
Thảnh khịt mũi:
- Nhưng bên tao sáu đứa, bên mày bỏ thằng K’Brết ra chỉ còn có năm đứa à!
Bốc cầm tay Tùng giơ lên:
- Thằng Tùng sẽ thế chỗ thằng K’Brết.
Bọn trẻ trố mắt nhìn nhân vật mới.
Trước hàng chục cặp mắt đang chĩa vào người, Tùng nhột nhạt quá xá. Nó phải gí gí chân xuống đất để giấu sự ngượng ngập.
Bốc “giải đáp thắc mắc”:
- Thằng này ở thành phố Hồ Chí Minh lên đây nghỉ hè.
Rồi để đánh tan khoảng cách giữa Tùng và các bạn nó, Bốc liếm môi nói thêm:
- Nó là bạn thân của tao đó. Nó tốt bụng lắm.
Câu “quảng cáo” của Bốc làm Tùng khẽ nhăn mặt. Nó chả hiểu thằng Bốc thêm vào bốn chữ “nó tốt bụng lắm” để làm cái quái quỉ gì. Vừa rồi Bốc chê thằng K’Brết “xấu bụng”, bây giờ lại khen nó “tốt bụng”, như vậy có khác nào bảo thằng K’Brết chỉ đáng … xách dép cho nó.
Tùng khẽ liếc về phía K’Brết, thấy thằng này mặt buồn rười rượi. Tự nhiên Tùng cảm thấy bất nhẫn. Nó cảm thấy nó đang chiếm chỗ của K’Brết trong đội bóng. Mà “tội lỗi” của K’Brết cũng đâu có gì lớn. Nó nhọc công nuôi cá nuôi ốc trong ao. Nó không muốn bọn Tùng vét sạch, vì vậy nó mới nói dối. Mà trên đời, đâu phải ai cũng sẵn sàng để người khác thản nhiên gặt hái những gì mình đã vất vả gieo trồng.
Tùng càng nghĩ càng áy náy. Nó cứ đứng đực tại chỗ khiến thằng Bốc hét inh:
- Sao mày còn đứng đó hở Tùng? Lại đây giao bóng với tao đi chứ!
- Tao không chơi đâu!
Tùng nói, và nó đập đập tay lên đùi:
- Chân tao bữa nay nó nhức nhức sao ấy!
- Xạo đi mày! – Bốc bán tín bán nghi – Khi nãy xuống đây, mày còn chạy thi với tao được kia mà!
Bằng chứng của Bốc khiến Tùng giật thót. Nhưng nó trấn tĩnh được ngay:
- Đó là khi nãy. Nhưng lúc leo lên dốc, tao vấp phải một hòn đá chết tiệt. Cổ chân tao giờ đang muốn trẹo đây nè.
Rồi như để chứng minh cho lời ni của mình, Tùng giả bộ khập khiễng đi tới đi lui, thậm chí có một quãng nó phải nhảy lò cò một chân, ra cái điều ta đây đang đau đớn ghê lắm.
Trong khi Bốc không biết giải quyết như thế nào trước tình trạng “chấn thương” đột xuất của “danh thủ” từ thành phố lên này thì Thảnh đã bô bô:
- Nếu bạn mày không đá được thì để thằng K’Brết vào đá đi!
K’Brết là thằng nhãi ngây thơ. Có tài thánh nó mới biết Tùng giả vờ trặc chân để nhường chỗ cho nó. Nghe thằng Thảnh nói thế, nó mừng lắm. Tùng thấy mặt nó tươi lên và cặp mắt nó long lanh sung sướng. Tùng đinh ninh K’Brết sẽ không bỏ lỡ cơ hội bằng vàng này.
Nhưng trái với suy nghĩ của Tùng, Bốc chưa kịp có ý kiến, K’Brết đã bất ngờ lắc đầu:
- Tao không đá đâu!
Nãy giờ tuy không nói ra, Bốc có ý chờ K’Brết trám vào chỗ thiếu trong đội hình. Tuy còn giận dỗi K’Brết chuyện bữa trước nhưng đang lúc thiếu hụt quân số, Bốc không thể “tẩy chay” thằng này mãi. Đang hồi hộp mong ngóng, bỗng nghe K’Brết mở miệng từ chối, Bốc nổi điên:
- Ai cho mày vào mà đá với không đá!
Tùng nhìn K’Brết:
- Mày vào chơi đi! Hay là mày còn giận thằng Bốc?
K’Brết bước về phía Tùng, chớp mắt đáp:
- Không phải thế! Mày bị trặc chân, tao tính chạy đi hái lá bóp thuốc cho mày!
K’Brết làm Tùng xúc động quá chừng. Hóa ra K’Brết khờ ơi là khờ! Nó tưởng Tùng bị trẹo cổ chân thật. Nó thèm đá bóng chết được, nhưng nó lại lo cho cái chân của Tùng hơn. Vì vậy mà nó từ chối tham gia trận đấu, chứ nó có giận gì thằng Bốc đâu!
K’Brết cúi xuống bóp bóp cẳng chân Tùng:
- Mày đau chỗ nào đâu?
Tùng rảy mạnh chân:
- Khi nãy tao đau nhưng bây giờ hết rồi!
- Lạ thật! – K’Brết cào tay lên mái tóc tổ quạ và giương cặp mắt trắng dã – Chưa bóp thuốc mà đã hết đau!
Tùng mỉm cười:
- Ừ, cái chân tao nó lạ lắm! Khi thì đau khi thì không đau.
K’Brết đứng thẳng người lên:
- Vậy mày vào sân chơi với tụi nó đi!
- Không được! – Tùng nhăn nhó – Tao đã nói rồi, cái chân tao nó lạ lùng lắm. Nó không giống chân người ta. Bây giờ thì không đau nhưng vào chạy một lát có khi nó đau trở lại, còn đau gấp mấy lần lúc trước nữa cơ đấy!
Rồi Tùng đẩy vai K’Brết:
- Mày vào chơi đi!
- Ừ, thế thì mày ngồi đây, để tao vào chơi!
K’Brết quay người dợm bước vào trong sân. Nhưng nó bỗng khựng ngay lại.
Phe thằng Bốc và phe thằng Thảnh đã nhập cuộc tự bao giờ. Mỗi bên năm đứa đang quần nhau tơi bời. Thằng Khương dư ra, lúc này đang vui vẻ với vai trọng tài, vừa chạy lăng xăng quanh trái bóng vừa thổi còi miệng “te te”.
K’Brết ngồi xuống cạnh Tùng:
- Tao ngồi đây chơi với mày.
Tùng liếc K’Brết, mấy lần ngứa miệng định hỏi có phải ba nó đang nuôi con bạch xà không nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tùng lại làm thinh. K’Brết đang buồn nỗi buồn bị thằng Bốc “tẩy chay”, Tùng không muốn nó buồn thêm nỗi buồn “phù thủy” …
Chương 6
Đội thùm thụp chiếc nón trên đầu, Tùng ngồi thu lu trên tảng đá dưới tán cây trứng cá, tay ôm cứng cái cần trúc.
Từ nãy đến giờ Tùng mới câu được mỗi một con rô phi, trong khi thằng Bốc ngồi đối diện với Tùng ở bờ bên kia, giật hết con này đến con khác.
Bốc giật lia giật lịa đến nỗi Tùng phát nóng mặt. Đã vậy, mỗi lần giật được một con, thằng Bốc quỷ quái không gỡ ngay mà cầm chiếc cần huơ qua huơ lại để con cá đong đưa trước mặt Tùng và reo lên nghe phát tức.
- Ôi, con này to quá cỡ, Tùng ơi!
- To gì mà to! – Tùng hừ mũi – Thua xa lắc con cá của tao khi nãy!
Tùng hừ mũi thì Bốc cũng hừ mũi. Thậm chí Bốc “hừ” còn lớn hơn:
- Con cá của mày bé bằng ngón chân út mà cũng khoe!
Tùng chỉ nói cho đỡ ấm ức thôi chứ thực ra nó cũng thừa biết con cá thằng Bốc vừa câu được đúng là “to quá cỡ”, to hơn con cá của nó nhiều. Vì vậy, khi Bốc vặc lại, Tùng không buồn cãi, chỉ thở dài nhìn xuống mặt nước nơi chiếc phao trăng trắng của nó đang bập bềnh uể oải như sắp ngủ.
Bốc lại giật thêm một con rô phi. Lần này nó chĩa mũi dùi sang thằng K’Brết:
- Ao này cá rô quá trời mà thằng K’Brết dám bảo là chỉ có cá lòng tong, phét ơi là phét!
K’Brết không câu. Nó mải lúi húi đào trùn quanh bờ ao để cung cấp cho Tùng và Bốc. Những lời châm chọc của thằng Bốc, K’Brết nghe không sót một mảy. Nhưng nó vẫn một mực làm thinh. Có vẻ như nó chí thú với việc bập chiếc ‘xà bát’ xuống mặt cỏ hơn là phân bua với thằng Bốc chúa cà khịa.
Ở cái ao nhỏ kế đó, nhỏ Hạnh, nhỏ Trang và nhỏ Phệ đang bì bõm lội. Chiếc rổ đặt trên mé bờ lúc này đã đầy những ốc là ốc, toàn ốc bươu vỏ trơn láng.
Tùng nghe đám con gái không ngừng xuýt xoa:
- Ao này ốc nhiều ơi là nhiều!
- Ôi, vớt mỏi tay luôn!
Nghe thằng Bốc tấm tắc, Tùng đã bực mình. Nghe tụi con gái xuýt xoa, Tùng càng thêm điên tiết. Bây giờ thì Tùng đã chán trò câu cá lắm rồi. Ao lắm cá nhưng đúng là vía nó quá nặng, bọn cá chỉ lảng vảng gần miếng mồi giun một hồi rồi rủ nhau lặn đi đâu mất, tức ghê!
Đã có lúc Tùng định vứt quách chiếc cần trúc vào bụi cây, bỏ sang chiếc ao nhỏ cùng với đám con gái mò ốc. Trò mò ốc chắc chắn dễ hơn trò câu cá gấp tỉ lần. Nhưng Tùng lại sợ thằng Bốc chê cười. Mò ốc là trò dành cho con gái. Con trai mà xắn quần lội xuống nước sục sục vớt vớt thì chẳng còn ra thể thống gì.
Mò ốc thì không dám, câu cá lại chẳng xong, Tùng mỗi lúc một cáu. Vì vậy mới xui cho thằng K’Brết.
K’Brết đâu có biết Tùng đang ấm ách trong bụng. Nó cầm lon trùn lò dò bước lại:
- Mày cần mồi thêm không?
Thằng K’Brết hỏi thiệt tình. Nhưng Tùng lại có cảm giác thằng này đang chọc quê mình.
- Mồi, mồi cái đầu mày! – Tùng xẳng giọng – Tao đã câu được cá đâu mà thay mồi!
K’Brết chẳng để ý đến vẻ mặt hầm hầm của người bạn mới. Nó nhìn xuống ao, góp ý:
- Mày buông câu sát rạt trong bờ, cá nào mà ăn! Mày phải nhích ra giữa ao kìa!
K’Brết góp ý quá muộn. Lúc này Tùng chẳng còn muốn nhích cần câu đi đâu nữa.
Trước vẻ mặt sửng sốt của Bốc và K’Brết, Tùng đứng phắt dậy. Nó dựng cần vào gốc cây trứng cá, thở đánh thượt:
- Tao không câu nữa! Bây giờ tao chỉ muốn uống nước!
K’Brết nhiệt tình;
- Mày ngồi đó đi! Để tao chạy vào nhà lấy nước ra cho!
Thằng này tốt bụng ghê! Tùng nhìn theo dáng chạy lấp xấp của K’Brết, vui vẻ nhủ bụng. Nhưng rồi sực nhớ đến “kế hoạch hành động” của mình, Tùng gọi giật:
- Gượm đã, K’Brết ơi!
K’Brết hãm đà, ngoảnh đầu lại:
- Gì vậy?
Tùng rảo lại phía K’Brết, mỉm cười:
- Tao đi với mày.
Căn chòi cha con thằng K’Brết ở nhỏ hơn căn nhà thông thường nhưng cũng không đến nỗi bé tí như những chiếc chòi tạm bợ Tùng vẫn nhìn thấy dọc sườn đồi trên đường vô rẫy.
Nhà vách gỗ, mái lợp những tấm tôn cũ kỹ. Những thứ này có lẽ dượng Toàn chồng cô Bảy dỡ từ mái nhà tắm bỏ hoang mang vào choc ông K’Bing. Trên vách treo la liệt các loại dao, rựa. Ở góc nhà dựng bốn, năm cây ‘xà bát’ đủ kích cỡ. Ở một góc khác, nằm thù lù một cái máy bơm đã tróc sơn và chất thành đống mớ ống cao su cuộn tròn như những khúc trăn lớn. Chắc dượng Toàn sắm cái máy này để bơm nước từ suối lên tưới cà phê vào những mùa nắng hạn.
Trong nhà chỉ có một cái bàn và một cái chõng tre ọp ẹp. Tùng nhìn thấy một tấm chiếu rách trải dưới nền nhà. Có lẽ đó là chỗ ngủ của K’Brết. Nó nhường ba nó nằm trên giường. Còn nó ngủ dưới đất, chắc vậy!
Thằng Bốc bảo người K’Ho trong buôn Nausri ở nhà sàn, tầng trên dành cho người ta, tầng dưới nuôi gia súc. Nhưng căn nhà của cha con ông K’Bing lại giống nhà của người Kinh.
Chái bếp nằm ở đằng sau. Trong khi K’Brết ra sau bếp, Tùng dáo dác nhìn quanh, cố tìm xem cái vò nuôi con bạch xà giấu ở đâu nhưng chẳng thấy.
K’Brết bưng nước lên, thấy thằng Tùng đang láo liên, ngạc nhiên hỏi:
- Mày tìm gì vậy?
- À … không …
- Mày kiếm ba tao hả?
Câu hỏi ngờ nghệch của K’Brết khiến Tùng mừng húm. Nó gật đầu như máy:
- Ừ, ba mày đâu rồi?
K’Brết chỉ tay ra sau lưng:
- Ba tao đang kéo đá ngoài kia.
- Ba mày kéo đá làm gì vậy?
- Để chèn quanh các gốc cà phê! – Rồi thấy mặt Tùng vẫn nghệt ra, K’Brết nói thêm – Nếu không, mùa mưa tới, nước sẽ cuốn trôi hết phân bón và đất màu.
Tùng đón lấy ca nước trên tay K’Brết, uống một hơi rồi đứng lên:
- Tao với mày ra xem ba mày kéo đá đi!
Khi hai đứa trẻ xuất hiện, ông K’Bing đang ở dưới suối. Ông lấy đá rải rác quanh bờ suối. Tảng nhỏ thì ông vác. Tảng lớn thì ông ràng dây kéo lên.
Tùng đứng đợi một lát đã thấy ông hì hục kéo đá về.
Ông K’Bing thản nhiên khi nhìn thấy Tùng và K’Brết. Ông vẫn chăm chú với công việc của mình. Xem cái cách ông miệt mài loay hoay với những tảng đá, có cảm giác như trên trái đất này chỉ có mình ông.
Tùng nhủ bụng: Ông có đúng là phù thủy như thằng Bốc nói không nhỉ? Khi nãy mình đã quan sát kỹ trong nhà, lúc ra đây mình cố tình đi theo ngõ bếp, sao vẫn không thấy chiếc vò nuôi con bạch xà đâu? Hay con bạch xà của ông đã bị ông Năm Lực đập chết như thằng Bốc tận mắt chứng kiến và bây giờ ông đang bí mật nuôi một “con thuốc độc” khác?
- Ra ngoài ao chơi đi!
Thấy Tùng đứng trầm ngâm, K’Brết nghĩ Tùng đã chán ngắm cảnh ba nó kéo đá, bèn giục.
- Chờ một lát đã!
K’Brết thắc mắc:
- Mày chờ gì vậy?
Sao mình hớ hênh thế nhỉ? Tùng tự rủa thầm và tìm cách lấp liếm:
- Ờ … ờ … tao chờ ba mày lên. Tao phải xem thêm một lần nữa. Cảnh kéo đá này … hay ghê mày ạ!
- Tao chẳng thấy gì hay! – K’Brết chớp mắt – Mọi hôm tao vẫn kéo phụ với ba tao, cực lắm!
- Thế sao hôm nay mày không phụ với ba mày?
K’Brết đập tay lên bụng:
- Hồi trưa tao bị đau bụng! Đau bụng thì yếu sức lắm!
- Thế mày đã uống thuốc chưa?
- Chưa.
Tùng gật gù:
- Ngày mai tao sẽ đem thuốc vô cho mày uống. Tao sẽ hỏi xin cô Bảy tao.
K’Brết khoe:
- Mọi lần tao không uống thuốc mà vẫn hết.
- Nhưng sẽ có lần mày không hết! – Tùng hừ mũi – Và mày sẽ lập tức đi theo bà Ka Đụi. Bà Ka Đụi chết vì bệnh kiết lỵ phải không?
Nghe Tùng dọa, K’Brết đâm chột dạ. Nó hết ham khoe khoang tài không uống thuốc của mình. Nó nói, nhũn như con chi chi:
- Ừ, ngày mai mày nhớ đem thuốc cho tao.
Ông K’Bing lại ì ạch kéo đá lên dốc. Lần này, Tùng mới để ý đến cái túi màu đỏ lận ngang thắt lưng ông. Cái túi nhét trong khố, thòi một nửa ra ngoài. Cái túi gì vậy kìa?
- K’Brết này!
Đoán mãi không ra, Tùng khều K’Brết.
- Gì?
- Ba mày đựng gì trong chiếc túi kia vậy?
K’Brết lắc đầu:
- Tao không biết.
- Mày không bao giờ mở ra xem à?
- Ba tao không bao giờ cho tao đụng vào cái túi đó.
Câu trả lời của K’Brết khiến Tùng đâm nghi. Hàng loạt những dấu hỏi nhảy múa trong đầu nó.
- Thế ba mày đeo cái túi đó lâu chưa?
- Từ khi mẹ tao mất, tao mới thấy ba tao đeo cái túi đó.
Thế thì đúng rồi! Tùng kêu lên trong đầu. Từ khi bà Ka Eo chết vì sập bẫy thú, ông K’Bing mới nuôi ý định trả thù. Cái túi vải đỏ đó chính là túi bùa phép của ông. Nếu không vậy, tại sao ông không cho thằng K’Brết rớ vào?
Sự phát hiện bất ngờ khiến cổ Tùng như nghẹn lại. Kể từ lúc đó, nó không rời mắt khỏi thắt lưng của ông K’Bing và loay hoay nghĩ cách đánh thó cái túi để xem ông K’Bing đựng gì trong đó.
Tùng nghĩ ngợi miên man, đầu nó càng lúc càng nóng ran vì không tìm được kế nào vẹn toàn.
- Thôi! – K’Brết kéo tay Tùng – Mình trở ra ao cá đi!
Không nghĩ ra lý do gì để nấn ná, Tùng đành quay gót và lẽo đẽo đi theo K’Brết.
- Tụi mày đi uống nước gì lâu lắc vậy!
Vừa thấy Tùng và K’Brết xuất hiện, Bốc kêu lên. Rồi nó chỉ tay vào chiếc xô cạnh chỗ ngồi, hí hửng khoe:
- Tụi mày xem nè! Tao câu được có đến mấy chục con là ít. Toàn cá lớn không hà!
K’Brết tươi cười bước lại. Nó thò tay vào xô nước, cầm lên một con cá rô phi, miệng tấm tắc:
- Con cá này …
Nhưng K’Brết chưa kịp nói hết câu, Bốc đã đập mạnh lên tay nó khiến con cá rơi trở vào trong xô. Mắt Bốc quắc lên:
- Tao nói là nói với thằng Tùng chứ đâu phải nói với mày! Mày đã bảo ao này không có cá, bây giờ còn bày đặt khen tới khen lui!
Mặt K’Brết lập tức xịu xuống. Nó bước lui ra sau một bước, môi mím lại. Nó cứ đứng thộn ra như thế, không thốt tiếng nào. Mà có lẽ nếu muốn nói, nó cũng chẳng biết nói gì.
Vẻ tẽn tò pha lẫn buồn tủi của K’Brết khiến Tùng động tâm. Nó nhìn Bốc:
- Thằng K’Brết đã biết lỗi rồi, mày còn giận nó làm chi!
- Tao cứ giận! – Bốc hừ mũi – Hồi sáng, tao không kể chuyện này cho tụi bạn biết đã là phúc cho nó lắm rồi!
May cho K’Brết, ngay lúc đó tiếng nhỏ Trang vang lên từ chiếc ao bên cạnh đã kịp kéo nó ra khỏi bầu không khí ngượng ngập:
- Anh Tùng, anh K’Brết, lại đây xem này! Chị Hạnh và tụi em vớt được quá chừng là ốc luôn!
Nguồn: diendan.game.go.vn