28/1/13

Phù thủy (C7-8)

Chương 7

Chiều hôm sau lặp lại y như buổi chiều hôm trước. Mới hai giờ, trời còn nắng chang chang, bọn trẻ đã đội nón, xách xô, xách rổ kéo nhau vào rẫy.

Rổ ốc đầy vun hôm qua khiến đám con gái háo hức. Nhỏ Hạnh không còn sợ bỏ dép đau chân. Nó thản nhiên lướt chân trần trên đất ướt, thản nhiên dẫm lên những bụi cỏ mọc lan ra giữa lối đi, mặt chẳng hề nhăn nhó một tí ti.

Bây giờ nhỏ Hạnh chỉ sợ một điều:

- Hôm qua chị em mình vớt gần sạch ốc bươu trong ao, chả rõ hôm nay có còn con ốc nào không!

Nhỏ Phệ hăm hở múa tay:

- Chắc là còn. Những con ốc hôm qua lặn dưới bùn, hôm nay thế nào cũng nổi lên!

Thằng Bốc cũng lo lắng y hệt nhỏ Hạnh. Nó nhìn Tùng nheo nheo mắt:

- Hôm qua tao giật lia giật lịa, chả biết bọn cá trong ao còn được mấy mống!

Nếu nghe cái giọng huênh hoang này của thằng Bốc vào trưa hôm qua, chắc chắn Tùng sẽ tức đến xịt khói lỗ tai. Nhưng bây giờ thì nó tỉnh queo.

Hôm nay Tùng vào rẫy không phải để câu cá. Câu cá là trò dành cho … trẻ con. Tùng không phải trẻ con. Tùng là “thám tử”, hệt như anh Quý nó vậy. Nhiệm vụ của nó hôm nay quan trọng hơn nhiều. Đó là phải tìm mọi cách đánh cắp cho được cái túi bùa phép của “lão phù thủy” K’Bing.

Bụng nôn nóng, Tùng đi như chạy. Nó luôn vượt lên trước khiến nhỏ Hạnh phải kêu oai oái:

- Đi chầm chậm, chờ bọn chị với Tùng ơi!

Thằng Bốc cười khì:

- Mày có vào sớm cũng chẳng câu được con cá nào đâu!

Tùng bỏ lời châm chọc của Bốc ngoài tai. Nó cắm cúi rảo bước, đầu miên man nghĩ cách đánh thó cái túi bùa phép giắt trong người ông K’Bing.

Đường vào rẫy bữa nay đối với Tùng sao mà xa lăng lắc. Nó đi hoài đi hoài, vượt qua hết đồi chè này đến đồi chè khác mà rẫy cà phê của cô Bảy xa vẫn hoàn xa. Buổi trưa, gió thôi rì rầm và bầu trời trên đầu trở nên thăm thẳm. Những cụm mây trắng xóa như bông gòn dắt díu nhau trôi ngang đầu Tùng và in những bóng râm xuống lộ đất đỏ.

Tiếng chim chí chóe trong những tán lá và thỉnh thoảng một con sóc từ trong bụi rậm phóng vụt ngang đường, quét chiếc đuôi thành vệt dài trên mặt đất mỗi lúc một nóng bỏng.

Tùng than:

- Nắng quá!

Ở phía sau, nhỏ Hạnh thở dài:

- Ừ, đáng lẽ mình không nên vô rẫy vào giờ này.

Nhỏ Trang cười hích hích:

- Bọn em toàn đi giờ này.

Nhỏ Phệ cũng ra oai:

- Em chẳng thấy nắng tí nào.

Tùng hừ mũi:

- Tại tụi mày quen rồi. Còn tao thì khác.

Bốc cười:

- Tới rồi kìa!

Tùng ngẩng lên và mừng rỡ nhận ra đỉnh dốc quen thuộc.

Nó lập tức quên phắt cả nắng nóng, quên cả đôi chân mỏi nhừ, bặm môi lao lên trước.

- Từ từ thôi Tùng ơi! – Nhỏ Hạnh gọi giật – Coi chừng vấp ngã u đầu đấy!

Nhưng Tùng đã tới đỉnh dốc và bắt đầu tuột xuống theo con đường mòn dẫn đến căn chòi của ông K’Bing.

Khi bọn nhỏ Hạnh lần đến bờ suối dưới chân đồi thì chẳng thấy Tùng đâu nữa.

Nhỏ Trang nhìn quanh:

- Ủa, anh Tùng đâu rồi?

Bốc nhún vai:

- Chắc nó lại vào nhà kiếm nước uống!

Bốc nói mò mà trúng phóc. Trong lúc Bốc hăm hở móc mồi vào lưỡi câu và bọn con gái hí hửng xắn quần chuẩn bị lội xuống cái ao nhỏ bên cạnh thì Tùng đang ngồi với thằng K’Brết trong nhà.

- Mày khát nước hả? – K’Brết hỏi.

- Ừ! – Tùng gật đầu – Từ nhà cô Bảy tao vô đây, nắng ơi là nắng!

K’Brết đứng lên:

- Mày ngồi đó nghỉ đi, để tao đi lấy nước cho mày uống.

Khi K’Brết bưng ca nước từ sau bếp ra, Tùng cầm lấy ngửa cổ uống ừng ực. Nhưng nó chỉ uống phân nửa, rồi chìa cái ca nhựa cho K’Brết:

- Phần mày nè!

K’Brết lắc đầu:

- Tao không khát.

- Tao đâu có bảo mày khát.

Tùng mỉm cười, nó thò tay vào túi móc ra mấy viên thuốc trăng trắng:

- Tao đem thuốc đau bụng cho mày nè. Mày uống bây giờ một viên. Tối, ăn cơm xong, mày uống thêm một viên nữa. Thế là xong! Sáng mai, mày tha hồ kéo đá chèn cà phê với ba mày.

K’Brết lộ vẻ cảm động. Nó ngửa lòng bàn tay cho Tùng bỏ mấy viên thuốc vào rồi nhón một viên cho vào miệng nuốt trộng.

- Ôi! – Tùng ngẩn tò te – Mày uống thuốc không cần nước ư?

K’Brết liếm môi:

- Phải uống nước mới được sao?

- Đúng thế! – Tùng nhăn mặt – Mẹ tao bảo phải có nước, thuốc mới mau tan.

Nghe Tùng nói vậy, K’Brết bưng ca nước đưa lên miệng. Nó nín thở uống một mạch rồi đặt chiếc ca xuống bàn, đưa tay quẹt mép:

- Tao uống hết rồi.

- Hay lắm! – Tùng gật gù, rồi nó nhìn lom lom vào mặt bạn – Thế mày đã nghe bụng mày bớt đau chưa?

K’Brết ấn tay lên bụng, nghe ngóng một hồi rồi đáp:

- Vẫn còn đau lâm râm.

Tùng chép miệng:

- Đau lâm râm tức là sắp hết rồi đấy! Bao giờ sắp hết nó cũng đau lâm râm.

Rồi Tùng kéo tay K’Brết:

- Tao với mày ra xem ba mày kéo đá đi!

Vẻ nôn nóng của Tùng khiến K’Brết tròn mắt:

- Hôm qua mày đã xem rồi mà?

- Ừ. Nhưng hôm nay tao thích xem nữa.

K’Brết bước ra khỏi nhà, tặc tặc lưỡi:

- Mày lạ thật đấy! Tao thấy trò này chẳng có gì đáng xem cả!

Cũng như hôm qua, khi Tùng và K’Brết ra tới nơi, ông K’Bing còn đang loay hoay dưới suối.

Tùng nhìn về phía chân đồi, mãi một lúc mới thấy chỏm tóc bịt khăn đỏ của ông nhấp nhô sau đám lá cà phê xanh ngắt, mỗi lúc một rõ dần. Trong thoáng mắt, một ý nghĩ chợt lóe lên trong óc Tùng làm nó giật thót: Mình ngốc thật! Nếu có thằng K’Brết kè kè bên cạnh, làm sao mình “ra tay hành động” được!

Tùng giận mình ghê gớm. Nó tự rủa thầm và đưa tay lên cốc đầu mình một cái.

- Mày sao thế? – Bắt gặp cử chỉ kỳ quái của bạn, K’Brết thô lố mắt – Con gì đốt mày hả?

- Ờ, ờ … ong đốt! – Tùng ấp úng đáp, rồi sực nhớ nếu bị ong đốt, ắt con người ta phải nhảy dựng lên chứ đâu có tỉnh rụi như vậy, nó liền lật đật sửa lại – À, không phải ong. Một con gì đó …

- Con gì là con gì?

Tùng gạt mồ hôi trán:

- Tao cũng chả rõ. Chỉ biết là một con gì đó.

Rồi không để K’Brết kịp hỏi thêm, Tùng đập tay lên lưng nó:

- Tao với mày ra xem thằng Bốc câu cá đi.

Tùng làm K’Brết ngạc nhiên quá xá:

- Mày không xem ba tao kéo đá nữa à?

- Ừ, tự nhiên tao không thích xem nữa! Bây giờ tao thích xem câu cá và bắt ốc hơn.

K’Brết thắc mắc ghê lắm. Nhưng nó không hỏi nữa. Chắc bọn trẻ ở thành phố đứa nào cũng lạ lùng như vậy! K’Brết tự giải đáp và quay mình lặng lẽ đi theo Tùng.

Bốc ôm cần trúc ngồi thu lu trên tảng đá hôm qua Tùng ngồi, đón hai đứa bạn bằng cái nhướn mắt:

- Tụi mày không câu cá à?

Tùng nhếch mép:

- Mày bảo tao có đi sớm cũng chẳng câu được con cá nào kia mà.

Bốc cười hề hề:

- Tao nói đùa mà mày lại giận.

Nhỏ Trang nhác thấy Tùng, ngoác miệng kêu inh ỏi:

- Ốc nhiều ghê anh Tùng ơi!

Nhỏ Hạnh hớn hở:

- Vậy mà chị cứ tưởng hôm này không còn con ốc nào chứ!

Tùng quay sang K’Brết:

- Mày đào trùn đi!

K’Brết chớp mắt:

- Mày câu à?

- Ừ. Nhưng tao thích câu bằng mồi cào cào hơn.

- Vậy để tao đi bắt cào cào cho mày.

- Thôi, khỏi! – Tùng phẩy tay – Tự tao tìm bắt cào cào được rồi. Mày đào trùn giùm thằng Bốc đi!

K’Brết không nghi ngờ gì sự phân công của Tùng. Nó nhanh nhẹn cầm lên cây ‘xà bát’ dựng ở gốc cà phê gần đó và hối hả rảo xuống chỗ mép suối, lúi húi đào giun.

Trong khi đó, Tùng lảng vảng quanh mấy bụi cỏ và giả vờ giơ chân khua loạn xị như thể ta đây đang nóng lòng tóm cổ mấy con cào cào ghê lắm.

Tùng vừa khua khoắng vừa liếc chừng về phía K’Brết. Tới cú liếc thứ mười, thấy thằng này vẫn đang sốt sắng đào đào bới bới, Tùng liền lao đánh “soạt” vào giữa đám cà phê rậm rạp và lần thẳng tới chỗ ông K’Bing đang kéo đá.

Ông K’Bing vẫn lầm lì muôn đời. Thấy Tùng bước tới, ông khẽ liếc thoáng rồi tiếp tục bặm môi kéo căng sợi dây ràng, gân tay gân cổ nổi vồng như những sợi chão nâu bóng.

Lúc gặp ông K’Bing lần đầu, Tùng hơi ơn ớn. Nó nghĩ ông là phù thủy, hẳn ông phải rất hung ác. Nó như nhìn thấy một sự đe dọa đang ẩn nấp đằng sau vẻ thinh lặng khắc khổ của ông. Nhưng bây giờ Tùng biết không phải thế. Ông bảo K’Brết kêu bọn Tùng vào ao câu cá bắt ốc, tất ông không xem bọn nó là thù địch.

- Ông có mệt không hở ông? – Tùng lại gần, đánh bạo hỏi.

Ông K’Bing trả lời Tùng bằng những âm thanh kỳ dị trong cổ họng. Tùng có cảm giác ông không biết nói. Nhưng rồi, ông bỗng dừng tay và thốt ra một câu lạ lùng:

- Biết mệt biết không!

Tùng mở mắt thao láo: Ông ấy nói gì thế nhỉ? Nhưng Tùng không có thì giờ để nghĩ ngợi lâu. Nó biết nếu nó cứ nấn ná, K’Brết sẽ phát hiện ra sự “mất tích” của nó và chắc chắn sẽ tìm tới đây. Có thằng K’Brết bên cạnh, nó sẽ không thể thực hiện được kế hoạch của mình.

Tùng hồi hộp liếc chiếc túi vải đỏ giắt nơi thắt lưng ông K’Bing, ngần ngừ một thoáng rồi liếm môi nói:

- Cháu kéo phụ với ông nhé?

Ông K’Bing lại “gừ gừ” và lại thốt ra những lời khó hiểu:

- Không có nổi làm đâu!

Lần này, Tùng không buồn tìm hiểu ý nghĩa trong câu nói của ông K’Bing. Nó biết nó không có được bộ óc thông minh như anh Quý hay như chị Hạnh nó. Nó biết nó có xuy nghĩ đến Tết Công-gô cũng chưa chắc hiểu được ông K’Bing muốn nói gì với nó qua câu nói kỳ quặc đó. Vì vậy đề nghị xong, nó hùng dũng bước lại sát bên ông, chồm người nắm sợi dây thừng, nhắm mắt nhắm mũi kéo đại.

Không rõ ông K’Bing có đồng tình với hành động của Tùng hay không, nhưng ông không tỏ vẻ ngăn cản. Ông vẫn bặm môi kéo tảng đá nhích dần lên dốc với sự trợ giúp hẳn là không mấy hiệu quả của Tùng.

Chứ gì nữa! Nhỏ con như Tùng dù có giở tận lực bình sinh ra kéo lấy kéo để, ông K’Bing chắc cũng chẳng nhẹ nhàng hơn bao lăm, huống hồ lúc này Tùng chỉ giả vờ bámsợi thừng để che mắt ông K’Bing mà thôi.

Tùng vừa kéo chiếu lệ vừa ngấm ngầm quan sát ông K’Bing, mừng rỡ thấy ông mải mím môi mím lợi kéo đá, chẳng mảy may để ý đến bộ tịch dáo dác như thằng trộm gà của nó.

Kéo một lát, Tùng vờ buông một tay lau mồ hôi trán, rồi thừa lúc ông K’Bing say sưa đánh vật với tảng đá, nó hạ thấp tay xuống và nắm lấy chiếc túi vải bên hông ông giật nhẹ một cái.

Tùng không dám giật mạnh, sợ ông K’Bing phát giác. Nhưng cú giật khẽ của nó đủ khiến chiếc túi vải thòi ra ngoài thêm một đoạn.

Lúc nắm lấy mép túi, Tùng cảm thấy tay mình chạm phải vật gì cưng cứng. Nhưng nó không đoán được đó là vật gì, cứ thộn mặt nghĩ mãi.

Ông K’Bing không hề hay biết trò tinh quái của Tùng. Thấy thằng nhóc cứ nhăn mày nhíu trán, ông tưởng nó mệt, lại nói:

- Mệt quá không nổi làm đâu.

Tùng nhìn ông, nhe răng “hì” một cái. Và nắm chặt sợi thừng, nó nghiến răng ra sức kéo.

Rồi cũng như khi nãy, kéo một lát, Tùng lại buông một tay, lại lau mồ hôi trán và lại lén lút giật nhẹ chiếc túi vải bên hông ông K’Bing.

Tùng giật đến lần thứ ba thì chiếc túi vải đã rời khỏi mép khố, rớt xuống đất.

Tuy ông K’Bing không phát hiện, Tùng vẫn chưa dám nhặt vội. Nó đạp chân lên chiếc túi vải và cứ đứng trơ tại đó.
Thấy Tùng buông tay, ông K’Bing nhìn nó ra ý hỏi.

Tùng bối rối cười ruồi:

- Biết mệt biết không!

Tùng lặp lại câu ông K’Bing nói khi nãy, mặc dù nó không rõ câu đó nghĩa là gì. Và khi thấy ông gục gặc đầu ra ý hiểu, nó phấn khởi “xổ” luôn một tràng:

- Không có nổi làm đâu! Mệt quá không nổi làm!

Ông K’Bing lại gật đầu lia lịa và quay lại tiếp tục kéo đá, ra vẻ ta đây đã hiểu nhà ngươi muốn nói gì rồi, nhà ngươi đừng nói thêm nữa, ta điếc tai lắm.

Tùng đứng chôn chân có đến mười phút. Đợi ông K’Bing đi xa thêm một quãng và tấm lưng nâu bóng của ông khuất sau gốc cà phê cạnh lối mòn, nó mới ngồi xuống rờ rẫm nơi chân làm bộ ta đây bị đạp gai đau quá xá và sau khi thận trọng đảo mắt nhìn quanh, nò sè sẹ nhặt chiếc túi vải đỏ lên, nhét vào cạp quần và co giò chạy biến.


Chương 8

Thấy Tùng phóng đánh vèo từ trong bụi ra, bộ tịch lại hớt hơ hớt hải, Bốc tròn xoe mắt:

- Có chuyện gì thế hở Tùng?

Tùng chưa kịp mở miệng đã nhìn thấy thằng K’Brết ngồi trên bờ ao, cạnh chiếc rổ ốc của đám con gái, đang lui cui đếm. nó vội thụt đầu lại trong bụi rậm và trả lời Bốc bằng cách đưa tay ngoắt lia ngoắt lịa.

Không hiểu thằng bạn mình mắc chứng gì, Bốc cau mặt gắt:

- Mày làm gì trốn trốn nấp nấp thế? Ra đây đi!

Tiếng thằng Bốc oang oang khiến Tùng càng “trốn trốn nấp nấp” kỹ. Nó thụt lui thêm hai ba bước, mặt nhăn như cắn phải ớt.

Bốc vẫn chưa rõ đầu cua tai nheo ra sao thì thấy thằng Tùng đưa tay chỉ chỉ về phía thằng K’Brết.

À, thì ra nó không muốn thằng K’Brết biết! Bốc chợt hiểu, nó cắm chiếc cần trúc ngập sâu vào mảng đất ướt ven ao rồi đứng lên rón rén lần tới chỗ gốc cà phê, mắt không ngừng liếc chừng về phía K’Brết.

- Gì thế? – Bốc hỏi, bây giờ nó đã đứng đối diện với Tùng.

Tùng rút chiếc túi vải từ cạp quần, chìa ra:

- Mày biết cái gì đây không?

Bốc dán mắt vào chiếc túi, mặt nghệt ra:

- Không! Chiếc túi gì vậy?

Tùng huơ chiếc túi trên đầu:

- Đây là chiếc túi bùa phép của ông K’Bing. Tao vừa thó được.

- Thật không? – Bốc háo hức – Mở ra xem đi!

- Không được! – Giọng Tùng thoắt nghiêm trọng – Về nhà hẵng mở. Tao và mày phải rút khỏi đây ngay, kẻo ông K’Bing phát giác ra chiếc túi bị mất thì nguy!

Bốc sốt sắng:

- Vậy thì về!

Rồi nó thò đầu ra khỏi bụi cây, kêu lớn:

- Chị Hạnh ơi, em với thằng Tùng về trước đây! Chị và mấy đứa về sau nghen!

- Làm gì vội thế? – Nhỏ Hạnh ngoảnh lại, ngạc nhiên hỏi – Sao không đợi bọn chị cùng về?

- Em phải về trước! – Bốc đưa tay vỗ vỗ lên đỉnh đầu – Tự nhiên em nhức đầu quá, Tùng phải đưa em về.

K’Brết nhanh nhẩu:

- Vậy để tao đi cùng hai đứa mày.

Đề nghị của K’Brết khiến Tùng luống cuống:

- Thôi khỏi! Tụi tao tự đi được rồi.

Bốc hừ mũi:

- Tao không đi chung với thằng xấu bụng như mày!

K’Brết đã định đi cùng Tùng và Bốc ra ngoài lộ. Nó vẫn chưa hết cảm kích việc Tùng tặng cho nó mấy viên thuốc hồi nãy. Nhưng giọng điệu xúc xiểm của Bốc đã làm nó rúm người lại.

K’Brết che giấu sự sượng sùng bằng cách tiếp tục khom người hí hoáy đào giun, mặc dù nó cũng chẳng rõ nó đào giun để làm gì. Bốc và Tùng đã bỏ về, đâu có ai cần mồi câu của nó.

- À, Bốc này! – Đang đi, sực nhớ đến chuyện khi nãy, Tùng vỗ độp lên vai bạn.

- Gì?

- Ông K’Bing ấy mà!

- Ông K’Bing sao?

Tùng liếm môi:

- Ổng nói chuyện kỳ lạ lắm mày ạ! Tao hỏi ông có mệt không hả ông, ổng đáp “Biết mệt biết không”. Tao nói cháu phụ với ông nhé, ổng lại bảo “Không có nổi làm đâu”. Nghe ổng nói, tao không hiểu gì cả, thế là tao im luôn!

- Đấy là mày chưa nghe quen thôi! – Bốc cười tít mắt – Những người trong buôn Nausri đều hay nói ngược như thế.

Rồi nó huơ tay, hùng hồn giải thích:

- “Biết mệt biết không” có nghĩa là “không biết mệt hay không”, còn “không có nổi làm đâu” tức là “không có làm nổi đâu”.

Tùng gãi cổ:

- Ra là vậy! Hèn gì tao ù ù cạc cạc cứ như thể đang nghe tiếng Tây!

Đang lỏn lẻn cái sự “dốt ngoại ngữ” của mình, Tùng bỗng giương mắt ếch:

- Ủa, thế sao thằng K’Brết lại ăn nói chẳng khác gì tụi mình?

- K’Brết lại khác! – Bốc nhún vai – Nó học trường xã từ nhỏ. Những đứa học trường xã dĩ nhiên không mắc tật nói ngược.

Cứ thế, vừa đi vừa trò chuyện, hai đứa ra tới đường quốc lộ lúc nào không hay.

Tùng không về thẳng nhà cô Bảy. Nó theo thằng Bốc về nhà cô Tươi. Hai đứa tót ra sau hè, hăm hở mở chiếc túi vải.
Sau khi tháo lỏng sợi dây buộc, Tùng dốc túi đổ mọi thứ ra đất.

Hóa ra trong chiếc túi bùa phép của ông K’Bing chỉ có vỏn vẹn hai thứ: một chiếc vòng bằng đồng và một chiếc nanh trăng trắng.

- Nanh heo rừng! – Tùng kêu lên.

- Không phải! – Bốc lắc đầu – Đây là nanh cọp.

- Nanh cọp?

- Ừ.

Tùng nhíu mày:

- Ông K’Bing giấu nanh cọp trong túi làm gì vậy kìa?

- Tao nghi lắm! – Bốc nhắm mắt nói qua hơi thở.

Thái độ của Bốc làm Tùng hoang mang quá chừng. Nó hỏi mà bụng hóp lại:

- Mày nghi gì?

Bốc mở mắt ra và Tùng thấy mắt nó lóe lên:

- Mày nhớ tao đã nói gì về sợi ria cọp không?

- Nhớ! – Tùng đáp và nghe miệng khô khốc – Sợi ria cọp nếu cắm vào vỏ măng tre đúng một trăm ngày sẽ biến thành một con rắn trắng!

- Đúng rồi! – Bốc gật đầu – Nhưng đó là sợi ria cọp. Còn chiếc nanh cọp nếu làm như thế sẽ biến thành một con trăn lớn.

Tùng rùng mình:

- Một con trăn lớn?

- Ừ. Và vào lúc nửa khuya, con trăn sẽ bò đi siết cổ những người nào chủ nhân của nó không ưa.

Tùng nghe thằng Bốc nói một hồi đã muốn rởn gai ốc. Nhưng thằng Bốc chưa chịu dừng lại. Nó tặc tặc lưỡi:

- Rắn cắn chết người còn để lại dấu vết. Nhưng nếu nạn nhân chết do trăn quấn, chẳng ai có thể điều tra ra. Sự lợi hại của chiếc nanh cọp là ở chỗ đó!

Tùng nhìn xuống chiếc nanh cọp và bất giác bước lui một bước:

- Ôi, ghê quá!

- Mày đừng lo! – Bốc thản nhiên cầm lên chiếc nanh cọp – Lúc này ông K’Bing chưa kịp “luyện” chiếc nanh, vì vậy nó chưa biến thành “con thuốc độc”.

Tùng nuốt nước bọt, mắt vẫn bị hút chặt vào chiếc nanh trên tay Bốc:

- Thế bây giờ nó vẫn chỉ là chiếc nanh bình thường thôi ư?

- Đúng thế! May mà tụi mình phát hiện kịp thời, nếu không ông K’Bing sẽ gây ra không biết bao nhiêu là tai họa.

Bốc nói, giọng kiêu hãnh. Tùng nhìn vẻ mặt nhơn nhơn của Bốc, tưởng như nó vừa đánh tan mấy mươi vạn quân Nguyên Mông trở về.

- Thế chuyện về chiếc nanh cọp này mày nghe ai nói? – Sau một thoáng im lặng, Tùng ngần ngừ hỏi – Hôm trước mày chỉ kể về những sợi ria cọp thôi mà!

Bốc không ngờ thằng Tùng lại hỏi một câu cắc cớ như vậy. Nó lúng túng “e hèm”:

- Về chuyện này hở? Chuyện này thì đâu cần phải nghe ai nói. Nếu sợi ria cọp có thể luyện thành “con thuốc độc” thì chiếc nanh cọp cũng thế thôi!

Giọng điệu của Bốc khiến Tùng bán tín bán nghi. Nhưng nó không dám chắc Bốc có lừa nó hay không. Dù sao Tùng vẫn thấy sờ sợ. Nếu chiếc nanh cọp này không phải để luyện thành “con thuốc độc”, chả việc gì ông K’Bing giữ bo bo bên mình như một báu vật, đến ngay cả thằng K’Brết cũng không được rớ vào như thế.

Càng nghĩ Tùng càng hãi. Nó không dám nhìn chiếc nanh cọp nữa, mà quay sang chiếc vòng đồng:

- Thế còn chiếc vòng này? Đó là chiếc vòng gì vậy?

- Chiếc vòng này hả? – Bốc khụt khịt mũi – Đây là cái “càn khôn khuyên”!

Ba chữ “càn khôn khuyên” làm mặt Tùng ngớ ra:

- “Càn khôn khuyên” là cái quỉ quái gì?

Bốc vỗ vai Tùng:

- Mấy hôm nay mày có xem phim Tây du ký trên ti-vi không?

- Có.

Bốc nheo mắt:

- Thế mày có thấy tam thái tử của Thác tháp thiên vương Lý Tịnh là Na Tra tay lúc nào cũng cầm một chiếc vòng đồng không?

Tùng ngờ ngợ:

- Ờ, ờ … hình như có.

Bốc gục gặc đầu:

- Đó chính là cái “càn khôn khuyên”, trong sách người ta bảo vậy. Đó là chiếc vòng pháp thuật. Ông K’Bing là phù thủy dĩ nhiên phải có chiếc vòng này.

Rồi sợ Tùng không tin, Bốc chém tay vào không khí:

- Không có chiếc vòng này, ông K’Bing dù nuôi được “con thuốc độc” cũng không thể sai khiến được nó.

Tùng nhìn chiếc vòng, tấm tắc:

- Chiếc vòng này lợi hại ghê há!

- Còn phải nói! Nếu không thì Thái Ất chân nhân đã không tặng nó cho Na Tra!

Bốc thuộc phim Tàu như cháo. Nó “xổ” một thôi một hồi khiến thằng Tùng ngẩn ngơ, chả rõ thực hư ra sao.

Nhưng Bốc không quan tâm đến vẻ mặt đang thuỗn ra của bạn. Nó thản nhiên bỏ chiếc vòng lẫn chiếc nanh cọp vào lại trong túi vải, rồi đưa cho Tùng:

- Mày cất đi! Nhớ đừng để những thứ này lọt trở về tay ông K’Bing đấy!

- Ừ.

Tùng gật đầu và nó lận chiếc túi vào lại trong cạp quần.

Bốc lại dặn:

- Cũng đừng hé môi cho bất cứ ai biết mày đang giữ chiếc túi bùa phép này!

- Sao thế?

Tùng đang định khoe thành tích với chị Hạnh và nhỏ Trang, nghe Bốc nói vậy, liền tròn mắt ngơ ngác.

Bốc nghiêm nghị:

- Nếu chuyện này đến tai ông K’Bing, ổng sẽ không tha cho mày đâu. Ổng sẽ tìm cách luyện một cái “càn khôn khuyên” khác và nuôi một “con thuốc độc” khác, sau đó sai nó bò xuống tận thành phố Hồ Chí Minh để … cắn mày!

- Eo ơi! – Tùng rụt cổ – Thế thì tao chết mất!

Bốc cười hì hì:

- Thì chết chứ sao! “Con thuốc độc” cắn, ai mà sống nổi!

Tùng chặn tay lên cạp quần:

- Ừ, tao sẽ giữ kín chuyện này!

Tuy hứa với thằng Bốc như vậy nhưng đến chiều thì bụng dạ Tùng đã nôn nao lắm.

Nhất là nhỏ Hạnh vừa về đến nhà đã kêu nó ra hỏi ngay:

- Này, hồi trưa em có nhìn thấy chiếc túi đo đỏ của ông K’Bing đâu không?

- Dạ không!

Tùng lắc đầu. Rồi nó vờ vịt hỏi lại:

- Chiếc túi đó như thế nào hả chị?

- Đó là chiếc túi vải màu đỏ, lúc nào ông K’Bing cũng giắt trong người.

Tùng liếm môi:

- Thế chị có biết chiếc túi đó đựng gì bên trong không?

- Không! – Nhỏ Hạnh chép miệng – Nhưng ông K’Bing có vẻ quý chiếc túi này lắm. Ổng tìm suốt từ trưa đến giờ. Lúc này ổng và thằng K’Brết vẫn còn lom khom ngoài rẫy bươi từng mô đất …

Thốt nhiên Tùng bỗng áy náy quá chừng. Nó ngước mắt nhìn lên, thấy trời sâm sẩm tối, mặt trời đã xuống núi từ lâu. Vậy mà cha con ông K’Bing vẫn mỏi mắt tìm chiếc túi đang giấu trong cạp quần nó. Tội ghê!

Đã mấy lần, Tùng định thú thật với nhỏ Hạnh. Tùng định mượn xe đạp của dượng Toàn chạy tức tốc vào rẫy cà phê để trả chiếc túi vải lại cho ông K’Bing. Nhưng nhớ đến chiếc nanh cọp và cái “càn khôn khuyên” đang nằm trong túi, nhớ đến lời căn dặn lẫn vẻ mặt nghiêm trọng của thằng Bốc, Tùng chột dạ ngồi im.

À, nó không ngồi im hẳn. Ngồi im hẳn thì nom khả nghi lắm. Nó đưa mắt nhìn ra sân, tặc tặc lưỡi:

- Tội nghiệp ông K’Bing ghê chị há?

Nhỏ Hạnh không đáp, chỉ thở dài:

- Mất chiếc túi đó, hình như ổng buồn lắm!

Buồn là phải! Thầy phù thủy mà mất túi phép cũng giống như nông dân mất cày, thợ mộc mất cưa, lấy gì mà … nuôi “con thuốc độc”! Tùng lẩn thẩn nghĩ, môi mím lại.

Nhưng những ý nghĩ đó chẳng giúp Tùng nhẹ nhõm được chút nào. Tự trong thâm tâm, Tùng không rõ việc đánh thó chiếc túi của ông K’Bing là đúng hay sai. Tùng cũng không biết nó đang buồn hay vui. Nó chỉ thấy lòng bâng khuâng quá đỗi.

Nguồn: diendan.game.go.vn