29/1/13

Thằng thỏ đế (C3-4)

Chương 3

Cái trò bắt lá quả thật là chán phèo. Tiểu Long và Quý ròm chơi một hồi đã nản. Nhưng sợ Duy Dương buồn, hai đứa cố nhảy tưng tưng, reo inh ỏi:

- A, tao bắt được thêm một lá nữa nè!

- Hì hì, tao bắt được chín lá rồi!

Duy Dương có vẻ khoái chí lắm. Nó tưởng nó đem lại niềm vui cho hai đứa bạn. Nó tưởng nó là nhà sáng tạo vĩ đại. Và nó sung sướng nói:

- Vui ghê hở tụi mày?

Quý ròm định sầm mặt “Vui cái đầu mày!” nhưng cuối cùng nó kềm lại được. Và nặn ra một nụ cười méo xẹo:

- Ừ, vui ghê! Xưa nay tao chưa thấy trò nào vui như trò này!

- Vậy mà khi nãy mày bảo chán!

Quý ròm lại cười đau khổ:

- Ừ, cái trò này nghe tả thì tưởng chán thật, nhưng khi chơi thì thú vị ngoài sức tưởng tượng!

Tất nhiên là Quý ròm vờ vịt. Và đúng như nó nói, cái “thú vị” của trò chơi này “ngoài sức tưởng tượng” nên chẳng đứa nào trong lớp tưởng tượng ra nổi. Vì vậy, ba đứa mới nhảy tưng tưng một lát, tụi bạn đã tò mò bu quanh.

Đặng Đạo trán nhăn tít:

- Tụi mày đang chơi trò gì thế?

Quang sún lẩm bẩm:

- Ba đứa này “ấm đầu” chắc?

Còn Quốc Ân ôm bụng cười rũ:

- Lại đây xem khỉ làm trò, tụi mày ơi!

Câu châm chọc của Quốc Ân làm Quý ròm tím gan, nhưng suy đi nghĩ lại, nó có cảm giác ba đứa nó đang nhảy nhót giống như ba con khỉ thật.

Thế là nó dừng phắt lại, quay sang Duy Dương:

- Hôm nay chơi thế đủ rồi! Tao mỏi chân quá!

Duy Dương vui vẻ:

- Thế ngày mai chơi tiếp nhé?

Quý ròm nhún vai:

- Chuyện ngày mai để ngày mai tính!

Duy Dương nhìn Tiểu Long:

- Mày bắt được cả thảy mấy lá?

- Mười.

- Thế là mày thua tao! – Duy Dương hớn hở – Tao bắt được mười bốn lá lận.

- Ừ, mày giỏi ghê!

- Còn mày? – Duy Dương hỏi Quý ròm – Mày bắt được mấy lá?

Quý ròm uể oải xòe tay ra:

- Tao cũng chẳng biết nữa. Tao vứt hết rồi!

Duy Dương gật đầu dễ dãi:

- Vứt rồi thì thôi! Nhưng ngày mai mày nhớ giữ lại nhé. Đếm xong rồi hãy vứt.

- Ừ.

Quý ròm “ừ” nhưng bụng lại làu bàu: còn khuya tao mới chơi cái trò nhảm nhí này nữa!

Trên đường về Quý ròm không ngăn được mình than thở với Tiểu Long:

- Trò bắt lá chán ghê mày ạ!

- Ừ, chán ghê!

- Y như trò con gái!

- Ừ, y như trò con gái! – Tiểu Long lại hùa theo.

- Còn bị bạn bè nhạo nữa!

- Ừ, tao cũng thấy nhồn nhột thế nào!

Quý ròm lé mắt nhìn bạn:

- Thế ngày mai mày có định chơi trò này nữa không?

Tiểu Long khịt mũi phân vân:

- Tao cũng chẳng biết.

- Sao lại chẳng biết? – Quý ròm nhăn mặt – Tao là tao dứt khoát rồi, tao chẳng muốn thằng Quốc Ân kêu tao là khỉ.
Nghe Quý ròm nhắc tới chuyện này, Tiểu Long đâm cáu sườn:

- Thế thì tao cũng chẳng chơi nữa!

Hai đữa quyết tâm là thế nhưng qua ngày hôm sau, khi tiếng trống ra chơi vừa vang lên, thấy băng “tứ quậy” quây tròn quanh Duy Dương, gạ gẫm thằng này chơi “oẳn tù tì”, Tiểu Long và Quý ròm không tài nào dằn lòng được.

Quý ròm đứng bật dậy, ngoác miệng kêu to:

- Duy Dương, đừng thèm chơi trò “oẳn tù tì”! Tụi mình ra ngoài sân chơi trò bắt lá như hôm qua đi!

Duy Dương ngoảnh lại, mắt sáng rỡ:

- Đúng rồi đó! Chơi trò bắt lá đi!

Thế là Quý ròm và Tiểu Long lại bắt chước thằng Duy Dương ra sức nhảy nhót. Thế là thằng Quốc Ân lại được dịp oang oang:

- Khỉ làm trò! Khỉ làm trò, tụi mày ơi!

Khiến những đứa xung quanh cười rộ.

Lần này thì Quý ròm không nhịn nổi. Nó liệng nắm lá trên tay xuống đất lừ lừ tiến về thằng Quốc Ân, hất hàm:

- Mày vừa nói gì nói lại nghe coi!

Quốc Ân đời nào sợ Quý ròm. Nếu xưa nay nó không dám động đến Quý ròm chẳng qua do nó ngán “song phi cước” Tiểu Long.

Nhưng nãy giờ đang ấm ức chuyện bọn Quý ròm rủ rê thằng Duy Dương ngay trước mũi nó, Quốc Ân chẳng buồn kiêng dè nữa. Nó cười khỉnh:

- Tao bảo có ba con khỉ đang làm trò chứ có nói động gì đến tụi mày đâu. Chẳng lẽ mày tự nhận mày là khỉ?

- Khỉ này!

Quý ròm vừa nói vừa xô vào vai Quốc Ân.

- A, mày dám động đến ông mày hả?

Quốc Ân thét lên be be và lập tức vung tay xô trả.

Quý ròm xô Quốc Ân thì không sao nhưng khi Quốc Ân xô lại thì Quý ròm ngã chổng gọng. Nó liền ngoác miệng la như cháy nhà:

- Ối, gãy be sườn tao rồi!

Thấy bạn mình đo đất, Tiểu Long hấp tấp bay lại. Tụi thằng Lâm, Quới Lương, Hải quắn, cũng lập tức ùa vào.

“Khán giả” đang đứng xem tụi Quý ròm nhảy nhót nay thấy sắp sửa có đánh nhau, mặt đứa nào đứa nấy tươi hơn hớn:

- Lại đây xem đấu võ đài tụi mày ơi!

- Lại xem “song phi cước” trổ tài nè!

Nhưng trận đấu đầy hứa hẹn kia chưa kịp khai diễn, một giọng nói thình lình vang lên:

- Đấu võ đài gì vậy các em?

Ngoảnh lại, thấy thầy Đang giám thị đứng lù lù ngay sau lưng, đám “khán giả” đang hào hứng kia xụi lơ ngay tút xuỵt. Mặt xanh lè xanh lét, từng đứa một nối đuôi nhau lảng mất.

Trong nháy mắt, bốn phía “khán đài” trống trơn, chỉ còn trơ lại bọn Quý ròm và bốn đứa trong băng “tứ quậy”.

Thầy Đang không buồn vặn hỏi, chỉ lạnh lùng ngoắt tay:

- Các em theo tôi!

Đám khán giả rút vào hành lang, bàn tán xôn xao và đưa cặp mắt hồi hộp nhìn theo bảy tội phạm đang lủi thủi đi theo thầy Đang và mất húi sau cánh cửa đầy đe dọa chỗ văn phòng Ban giám hiệu.

Mãi đến khi tiếng trống vào học vang lên, tụi bạn mới thấy mấy ông nhóc kéo nhau vào lớp.

Duy Dương cúi đầu lặng lẽ tiến bước, chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Chỉ có tụi thằng Quốc Ân là mặt mày nhơn nhơn. Ở bên kia, Quý ròm và Tiểu Long lầm lì đi về chỗ ngồi.

Nhỏ Hạnh quay qua Quý ròm tính hỏi nhưng thấy mặt thằng ròm xụ xuống một đống bèn tặc lưỡi làm thinh. Tiểu Long có vẻ thản nhiên hơn, nhưng lại ngồi tuốt ở đầu bàn phía ngoài.

Cho đến lúc ra về, nhỏ Hạnh mới hắng giọng gạn hỏi:

- Khi nãy Long và Quý đánh nhau với băng “tứ quậy” hả?

Quý ròm làu bàu:

- Đã đánh nhau đâu!

Tiểu Long liếc Quý ròm, mỉm cười:

- Không đánh nhưng mà xô.

Nghe Tiểu Long nhắc đến chuyện này, Quý ròm càng quạu:

- Tại thằng Quốc Ân xô tao bật gọng, thầy Đang không nói gì lại đi rầy tao!

Tiểu Long nheo mắt:

- Tại mày xô trước!

Quý ròm hừ mũi:

- Ai bảo nó kêu tao là khỉ!

Rồi nó nhìn Tiểu Long giọng trách móc:

- Nó nhạo cả mày và thằng Duy Dương nữa chứ đâu phải mình tao! Mày không dám làm gì tụi nó để tao phải đen cái thân còm nhỏm còm nhom ra đối địch, vậy mà bây giờ bày đặt phê phán!

- Không phải là tao không dám làm gì! – Tiểu Long ấp úng phân trần – Tại lúc đó tao thấy tụi mình giống khỉ thật chứ bộ!

Nhỏ Hạnh chợt nhớ ra, tò mò hỏi:

- À, phải rồi! Hai bữa nay Long và Quý chơi trò gì dưới gốc cây vậy?

- Ồ, trò nhảm nhí ấy mà!

Quý ròm phẩy tay, rồi đột nhiên nó đâm tức:

- Trăm sự cũng tại “thằng thỏ đế” kia mà ra!

Nhỏ Hạnh ngơ ngác:

- “Thằng thỏ đế” nào?

- Thằng Duy Dương chứ còn thằng nào! – Quý ròm nghiến răng – Con trai gì mà không dám đá bóng, sợ gãy chân, không dám rượt bắt, sợ u đầu …

Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi:

- Biết đâu Duy Dương thể trạng ốm yếu hoặc mắc phải chứng bệnh gì đó nên không thể chơi những trò hoạt động mạnh được!

Quý ròm bĩu môi, vừa nói nó vừa giơ hai cánh tay ra trước mặt:

- Nếu nói đến ốm yếu thì phải nói đến thằng ròm này nè! “Thằng thỏ đế” kia chỉ mắc mỗi chứng bệnh là bệnh nhát gan thôi!

Thằng Duy Dương có vẻ như mắc phải chứng bệnh nhát gan thật. Hôm sau, Tiểu Long và Quý ròm ngoắt nó, ngạc nhiên thấy nó làm lơ.

Và khi Tiểu Long và Quý ròm ra sân chạy nhảy chán, quay vô, đứa nào đứa nấy bỗng há hốc miệng khi thấy nó đang hì hục cõng tụi Quốc Ân đi lòng vòng quanh lớp y như những ngày đầu.

Quý ròm nghe máu dồn lên mặt. Nó hét tướng:

- Duy Dương!

Duy Dương xoay người dòm, Hải quắn đang ngồi một đống trên lưng nó cũng xoay theo.

Thấy phía trên Hải quắn hếch mặt lên trời vẻ khiêu khích, phía dưới thằng Duy Dương giương mắt ếch ra ý hỏi, Quý ròm muốn lộn ruột:

- Mày hất thằng Hải quắn xuống đất đi!

Duy Dương đáp lại mệnh lệnh của Quý ròm bằng một cái lắc đầu chậm chạp, rồi bỏ mặc thằng ròm đứng trơ ra đó, nó từ từ xoay người lại và chăm chỉ cõng thằng Hải quắn đi tiếp.

Quý ròm điên tiết mắng.

Nhưng “thằng thỏ đế” dường như chẳng nghe thấy gì. Nó lặng lẽ và nặng nhọc bước, ngất ngưởng trên lưng là thằng Hải quắn đang nhếch mép cười đắc thắng.

Quý ròm tức muốn xịt khói lỗ tai. Nó đập mạnh vào lưng Tiểu Long:

- Giờ tính sao mày?

Tiểu Long khụt khịt:

- Tính cái quái gì được mà tính! Đây là thằng Duy Dương tự nguyện chứ bộ!

Quý ròm đấm tay lên ngực:

- Thật tức chết cho cái thằng này!

Nhưng Quý ròm không chết được. Nó phải sống để hỏi cho ra lẽ.

Trưa đó, trên đường về nó lại gần Duy Dương, hậm hực hỏi:

- Hôm nay mày sao thế?

- Tao có sao đâu!

Câu trả lời tỉnh khô của thằng này càng làm Quý ròm phát khùng. Nó nghiến răng trèo trẹo:

- Mày còng lưng làm ngựa cho tụi kia cưỡi mà bảo là không sao hả?

- Tại tao chơi thua.

- Thì mày đừng chơi cái trò “oẳn tù tì” chết tiệt đó nữa! – Quý ròm giận dỗi nói – Tụi tao rủ mày chơi bắt lá ai bảo mày không chơi!

Lần này, Duy Dương không đáp. Nó cụp mắt xuống, lầm lũi bước.

Thái độ của Duy Dương khiến Quý ròm đâm nghi:

- Tụi thằng Quốc Ân không cho mày chơi với tụi tao phải không?

Duy Dương vẫn làm thinh.

Quý ròm gầm gừ:

- Phải vậy không? Sao mày không nói?

Thấy thằng ròm khói xịt ra đằng mũi, Duy Dương bối rối gật đầu.

Quý ròm nhếch môi:

- Thế là mày tuân lệnh răm rắp?

Duy Dương lí nhí:

- Tụi nó hăm nếu tao không nghe theo, tụi nó sẽ cho tao nhừ đòn!

- Mày đừng sợ! – Tiểu Long nãy giờ im lặng đi bên cạnh, nghe vậy liền đặt tay lên vai Duy Dương, dịu dàng trấn an – Hôm qua mới bị kêu lên văn phòng Ban giám hiệu, tụi nó không dám làm gì mày đâu. Tụi nó chỉ dọa thôi!

Quý ròm cười hê hê:

- Tao gọi mày là “thằng thỏ đế” quả không sai chút nào! Tụi nó mới hù một tí mà mày đã són ra quần rồi!

Duy Dương lầm bầm:

- Tại tao không thích đánh nhau.

- Thích không thích quái gì! – Quý ròm cười mát – Mày sợ tụi nó thì có!

Tiểu Long mỉm cười, hắng giọng:

- Ngày mai mày cứ ra sân chơi trò bắt lá với tụi tao, đừng thèm chơi “oẳn tù tì” ăn cõng nữa!

Vừa nói, Tiểu Long vừa nháy mắt với Quý ròm. Quý ròm liền ngoác miệng bô bô:

- Trò bắt lá hấp dẫn thế mà mày không chơi! Thật từ bé đến giờ tao chưa thấy trò nào hay như trò này!

Nghe vậy, thằng Duy Dương hớn hở ngẩng đầu lên. Nó nói, mặt tươi roi rói:

- Ừ, ngày mai tụi mình sẽ chơi trò bắt lá.


Chương 4

Duy Dương giữ đúng lời hứa. Hôm sau, bất chấp những cái trừng mắt dọa dẫm của Quốc Ân và đồng bọn, trống ra chơi vừa vang lên, nó đã tót ra cửa đi theo Quý ròm và Tiểu Long.

- Duy Dương! – Quốc Ân tím mặt gọi.

Thoạt đầu Duy Dương định phớt lờ, nhưng rồi nó ngoảnh cổ lại:

- Gì?

- Mày đi đâu đó?

- Tao ra ngoài kia một chút.

- Không “chút chít” gì cả! – Quốc Ân cáu kỉnh – Ở lại chơi với tụi tao!

Duy Dương nuốt nước bọt:

- Tao không thích chơi trò đó nữa!

Răng thằng Quốc Ân nghiến vào nhau ken két:

- Hôm qua tụi tao nói gì với mày, mày còn nhớ không?

Cái giọng uy hiếp của Quốc Ân khiến Duy Dương thoáng hơi lúng túng.

- Nhớ! – nó chột dạ đáp.

- Nhớ sao mày không nghe lời tao?

Thằng Duy Dương lại đực mặt ra.

- Kệ tụi nó! – Quý ròm kéo tay Duy Dương – Mày cứ đi theo tao, tụi nó không dám làm gì đâu!

Băng “tứ quậy” không dám làm gì thật. Ra chơi vô, Duy Dương cứ nơm nớp, chờ Quốc Ân kiếm chuyện. Nhưng thằng này chẳng tỏ vẻ gì muốn gây gổ. Cũng có thể nó không dám.

Quốc Ân chỉ nhếch mép:

- Mày ngon quá há?

Rồi cắm mặt vào tập, chả buồn động tay động chân.

Giờ ra về, Quý ròm lại gần Duy Dương, cười hì hì:

- Mày thấy chưa? Tụi nó chỉ tài dọa thôi!

Nhưng qua ngày hôm sau thì Quý ròm không cười được nữa. Thằng Duy Dương đến lớp với bộ mặt bầm tím khiến bọn bạn xôn xao.

Quý ròm và Tiểu Long chặn Duy Dương ngay cửa.

- Mày sao thế? – Tiểu Long lo lắng hỏi.

- Tao có sao đâu!

Thấy thằng này giở “chiêu” quen thuộc, Quý ròm sầm mặt:

- Không sao mà mặt mày sưng vù thế kia! Tụi nào đánh mày phải không?

- Đâu có.

- “Đâu có” cái đầu mày! – Quý ròm nổi khùng – Chẳng lẽ sau một đêm ngủ dậy cái mặt của mày tự nhiên sưng vếu lên?

Duy Dương nhăn nhó:

- Không phải tự nhiên, mà do … do …

Quý ròm nhanh nhảu:

- Do mày bị tụi thằng Quốc Ân vây đánh chứ gì?

- Không phải đâu! – Duy Dương hốt hoảng – Tụi nó chẳng liên can gì đến chuyện này!

- Mày đừng có bao che cho tụi nó! – Quý ròm gầm gừ – Tao phải làm cho ra lẽ!

Nói xong, Quý ròm hầm hầm xộc thẳng vào lớp.

Quý ròm làm Duy Dương hoảng kinh. Nó quýnh quíu chạy theo định níu áo bạn nhưng Quý ròm đã kịp xoẹt lại chỗ băng “tứ quậy”.

Lúc này Quốc Ân và Quới Lương đang ở ngoài sân. Ngồi tại chỗ chỉ có thằng Lâm và Hải quắn. Thấy Quý ròm đột nhiên đâm bổ lại chỗ tụi nó ngồi, mặt mày lại đỏ gay, hai thằng này không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, vội lật đật đứng lên thủ thế.

- Tụi mày chơi trò gì với thằng Duy Dương thế hả? – Quý ròm gầm lên.

Hải quắn ngơ ngác:

- Trò gì đâu!

Còn thằng Lâm thì nhe răng cười:

- À, trò “oẳn tù tì” ấy mà! Bộ mày muốn chơi hả?

- Tụi mày đừng có vờ vịt! – Quý ròm mắt long sòng sọc – Tao muốn hỏi tại sao hôm qua tụi mày đón đường hành hung thằng Duy Dương!

- Không phải tụi nó đâu!

Duy Dương vội vã lên tiếng, lúc này nó và Tiểu Long đã tới sau lưng Quý ròm.

- Làm gì có chuyện đó! – Thằng Lâm nhún vai đáp lời Quý ròm, rồi chợt nhìn thấy bộ mặt tím bầm của Duy Dương, nó ngẩn tò te – Ủa, mặt mày bị sao thế?

Nghe thằng Lâm kêu lên sửng sốt, Quý ròm ngạc nhiên liếc Duy Dương:

- Bộ không phải tụi nó thật hả?

- Tao đã nói ngay từ đầu là không phải tụi nó mà!

- Sao mày bảo tụi nó dọa đánh mày?

- Tụi tao chỉ dọa thôi! – Hải quắn cười khảy – Chứ chẳng đời nào tụi tao lại đi làm cái trò vô lương tâm đó!

Tiểu Long nhìn lom lom vào mặt Duy Dương:

- Không phải tụi thằng Lâm thì là ai?

Duy Dương gãi đầu:

- Tao cũng chẳng biết là ai!

Quý ròm nổi điên:

- Mày đừng có dóc! Người ta đánh mày bầm mày bầm mặt sao mày lại không biết?

Duy Dương lúng túng giải thích:

- Đây là người ta đánh nhầm.

- Đánh nhầm? – Quý ròm bật kêu lên.

Tiểu Long, Hải quắn và thằng Lâm cũng há hốc miệng kinh ngạc.

- Ừ!

Duy Dương gật đầu, rồi nhìn qua những khuôn mặt đang thuỗn ra của tụi bạn, nó liếm môi kể:

- Chiều hôm qua trên đường đi đến nhà bà cô, tao tình cờ gặp vụ đụng xe …

- Đụng xe? – Hải quắn mở to mắt – Eo ôi, thế có ai chết không?

- Không! – Duy Dương lắc đầu – Nạn nhân là một con nhỏ trạc tuổi bọn mình. Nó chớm băng qua đường đã bị một chiếc xe máy đụng phải. Chiếc xe đang phóng nhanh còn con nhỏ từ trong nhà băng ra quá đột ngột, vì vậy mới xảy ra tai nạn.

- Rồi sao nữa? – Hải quắn giục.

- Con nhỏ ngã xuống đất, bất tỉnh. Còn chiếc xe thì chạy luôn.

- Thật khốn kiếp! – Thằng Lâm nghiến răng trèo trẹo.

Quý ròm nheo mắt nhìn Duy Dương:

- Thế là mày lật đật xuống xe chạy lại đỡ nạn nhân dậy phải không?

- Ừ! – Duy Dương bẽn lẽn – Tao đỡ con nhỏ lên và … và … bế nó vào nhà …

- Và người nhà của nó tưởng mày là thủ phạm nên hạ cẳng tay thượng cẳng chân với mày? – Hải quắn hắng giọng hỏi, vẻ như muốn chứng tỏ nó thông minh không kém gì Quý ròm.

Duy Dương thở dài:

- Ừ, lúc nó bị đụng xe thì không ai trong nhà chứng kiến. Đến khi tao ẵm nó vào, thấy con nhỏ mê man bất tỉnh, mấy ông anh nó liền ngầu mắt lên và nhảy xổ vào tao. Đã mấy lần tao định chống cự lại nhưng …

Hải quắn cười hì hì:

- Nhưng mày lượng sức mình không chống cự nổi chứ gì?

Duy Dương ấp úng:

- Không phải thế! Cái chính là …

- Tao hiểu rồi! – Quý ròm gật gù gỡ bí cho bạn – Trong trường hợp oái oăm như vậy, nếu tao là mày, tao cũng sẽ ôm đầu chịu trận thôi. Người ta đang thương tâm, đâu còn bình tĩnh …

Tiểu Long tò mò:

- Thế rốt cuộc mày có minh oan được không?

Gương mặt méo mó của Duy Dương rạng lên:

- May quá, sau một hồi được người nhà xức dầu giật tóc, con nhỏ đó tỉnh dậy. Và nó xác nhận là tao vô tội!

- Ừ, may thật! – Thằng Lâm rùng mình – Nếu lúc đó con nhỏ kia ngủm luôn thì chẳng biết thế nào! Có khi mày phải theo nó đi “tham quan âm phủ” luôn không chừng!

Hải quắn lên giọng hiểu biết:

- Lần sau gặp tình huống như vậy mày phải … mày phải …

Hải quắn ấp a ấp úng một hồi rồi tắc tị. Nó nhận ra mình trót ngứa miệng ba hoa thì đã muộn. Chẳng lẽ khuyên thằng Duy Dương gặp tình huống như vậy phải nhắm mắt chạy luôn để khỏi rước vạ vào mình? Mà thực bụng nó đâu có định khuyên như vậy.

Quý ròm lé mắt ngó Hải quắn, cười ruồi:

- Phải sao? Làm gì mày cà lăm ba năm chưa hết vậy?

Hải quắn đỏ bừng mặt:

- Ý tao muốn nói lần sau nếu gặp tình huống như vậy thì thằng Duy Dương phải … phải … làm y như vậy thôi!

- Xì! – Quý ròm nhún vai – Tưởng sao, nói vậy mà cũng đòi nói!

Duy Dương chép miệng:

- Ừ, nếu ở trong hoàn cảnh đó tụi mày cũng sẽ hành động như tao thôi!

Tiểu Long khụt khịt mũi:

- Thế sau khi con nhỏ đó xác nhận mày vô tội thì các ông anh nó có xin lỗi mày không?

- Có! – Duy Dương chớp mắt – Họ xin lỗi tao rối rít. Lúc đó trông họ tội lắm. Và họ đặt tao nằm xuống cạnh con nhỏ. Rồi họ xức dầu cho cả hai.

Vừa nói Duy Dương vừa đưa tay rờ rẫm những chỗ sưng trên má. Tiểu Long đặt tay lên vai bạn, giọng an ủi:

- Những vết bầm này chừng vài ngày nữa sẽ hết, mày đừng lo!

Quý ròm nói thêm:

- Nhưng trong khi chờ cho khỏe hẳn, mày chớ có dại dột cõng ai trên lưng đấy nhé!

Nghe cái giọng cà khịa của Quý ròm, Duy Dương giật mình liếc sang Hải quắn và thằng Lâm.

Và nó vô cùng ngạc nhiên thấy hai thằng này chẳng hề phản ứng mảy may. Không những thế, thằng Lâm còn tặc lưỡi nói:

- Từ nay trở đi tụi tao sẽ không rủ thằng Duy Dương chơi “oẳn tù tì” ăn cõng nữa đâu!

Nguồn: diendan.game.go.vn