Chương 5
Quý ròm kể cho nhỏ Hạnh nghe câu chuyện về Duy Dương rồi mỉm cười kết luận:
- Như vậy trên trái đất này đâu phải chí có thằng mập nhà mình mới là “người hiệp nghĩa”!
Tiểu Long đỏ mặt:
- Tao nhận tao là “người hiệp nghĩa” hồi nào!
Quý ròm trề môi:
- Mày không nhận nhưng mày hành động như “người hiệp nghĩa” tức là mày tự nhận rồi!
Sau khi nói ngang như cua, không để Tiểu Long kịp cự nự, Quý ròm gật gù tiếp:
- Nhưng dù sao mày vẫn thua “thằng thỏ đế” một bậc.
Nhỏ Hạnh cười cười phụ họa:
- Thua chỗ nào hở Quý?
Quý ròm hăm hở vung tay:
- Thằng Tiểu Long nhà mình là “cao thủ võ lâm”. Một thân võ học như nó đi lại “hành hiệp trên giang hồ” là chuyện bình thường. Kẻ trói gà không chặt như thằng Duy Dương mà dám liều mình ra tay trượng nghĩa, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, đó mới là điều đáng nể!
- Ừ, đúng là tao thua thăng Duy Dương một bậc! – Tiểu Long thật thà xác nhận.
Quý ròm lại cảm khái:
- Thằng Duy Dương là một đứa nhát gan. Đá bóng, vật nhau, rượt bắt, leo trèo, trò gì cũng không dám chơi, sợ u đầu mẻ trán! Thế mà rốt cuộc vẫn không tránh khỏi tai họa!
Câu nói của Quý ròm bỗng khiến nhỏ Hạnh lo lắng:
- Hạnh sợ những chuyện như thế này chưa phải đã chấm dứt với Duy Dương đâu!
Quý ròm và Tiểu Long tròn mắt:
- Hạnh nói thế nghĩa là sao?
Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi, bâng khuâng đáp:
- Tính tình Duy Dương như thế, sớm muộn gì cũng sẽ lại can thiệp vào chuyện thiên hạ …
- Tôi hiểu rồi! – Quý ròm gật đầu – Và rắc rối sẽ lại đến …
Tiểu Long liếm môi hiến kế:
- Hay là ngày mai mình dò xem nhà thằng Duy Dương ở đâu. Sau đó, mỗi khi nó đi học hoặc về nhà, tụi mình bí mật đi theo để nhỡ nó có gặp chuyện gì thì mình kịp thời giải vây cho nó.
- Vớ vẩn! – Quý ròm bĩu môi – Tao nghĩ chẳng việc gì phải làm như vậy.
Nhỏ Hạnh nhìn Quý ròm:
- Cứ làm theo lời Long cũng chẳng hại gì. Dù sao đấy cũng là cơ hội để mình hiểu thêm về người bạn kì lạ này.
- Thôi được! – Thấy nhỏ Hạnh bênh Tiểu Long, Quý ròm thở đánh thượt – Tụi mình đành làm vệ sĩ cho “thằng thỏ đế” này một thời gian vậy.
Trưa đó, khi Duy Dương vừa ôm cặp tuôn ra cổng, bon Quý ròm liền nháy nhau lật đật bám theo.
Duy Dương không biết đang bị bọn Quý ròm theo dõi. Nó cắm cúi rảo bước, chốc chốc lại đưa tay xoa xoa nơi má.
Quý ròm liếc Tiểu Long:
- Chắc nó đau lắm!
- Ừ, tội nó ghê!
Quý ròm xuýt xoa:
- Phải chi nó có “thiết đầu công” như mày!
- “Thiết đầu công” cũng chẳng ăn thua gì! – Tiểu Long lắc đầu – Đây là người ta đánh vào mặt chứ đâu phải đánh vào đầu.
- Thì mình cúi mặt xuống, đưa đầu ra đỡ.
- Nói như mày!
- Thôi, Quý và Long đừng cãi nhau nữa! – Nhỏ Hạnh đột ngột lên tiếng – Duy Dương quẹo trái rồi kìa!
Tiểu Long và Quý ròm vội lia mắt ra phía trước và hối hả vọt lên
- Từ từ thôi! – Nhỏ Hạnh lệt bệt chạy theo, hốt hoảng gọi – Coi chừng Duy Dương nhìn thấy!
Nhưng Quý ròm và Tiểu Long đâu phải hai thằng khờ. Chúng đã từng đóng vai thám tử như thế này bao nhiêu lần, dễ gì để cho “con mồi” phát giác tung tích.
Hai đứa đứng nép mình sau gốc cây chỗ góc đường, thò đầu ra quan sát.
Duy Dương vẫn ung dung cất bước, lúc này nó đã thôi rờ rẫm những vết bầm.
Nhỏ Hạnh đến sau lưng hai bạn, thì thầm:
- Duy Dương có …
Nhỏ Hạnh mới nói nửa chừng, Quý ròm đã nhanh nhẩu cắt ngang:
- Nó chẳng hay biết gì …
Nhưng Quý ròm cũng chẳng kịp nói hết câu. Ở trước mặt Duy Dương một lần nữa đột ngột biến mất. Lần này nó quẹo phải.
Bọn Quý ròm lại hấp tấp co giò rượt theo.
Duy Dương quẹo chừng ba lần thì đến một chung cư. Nó chui vào cầu thang và khuất dạng sau hành lang tối om.
- Thì ra nó ở đây! – Quý ròm thở phào.
Tiểu Long chớp mắt:
- Đuổi theo xem nó ở lầu mấy chứ?
- Không cần đâu! – Nhỏ Hạnh lắc mái tóc – Mỗi buổi sáng tụi mình đợi Duy Dương ngay trước chung cư là được rồi!
Quý ròm gãi đầu nhăn nhó:
- Nhà nó ở ngược hướng với nhà tụi mình, ngày nào cũng lẽo đẽo theo nó chắc tiêu đời cặp giò quá!
Tiểu Long mỉm cười:
- Tụi mình chỉ “đưa đón” nó một thời gian thôi. Có đi theo nó cả đời đâu mà sợ!
Thế là kể từ bữa đó, Tiểu Long, Quý ròm và nhỏ Hạnh buộc phải đi học sớm hơn và về nhà trễ hơn thường lệ.
Tờ mờ sáng, ba đứa kiếm một góc khuất, ngồi chầu trước chung cư thằng Duy Dương ở, ngóc cổ đợi nó ra. Trưa, ba đứa lại tò tò đi sau lưng Duy Dương cho tới khi thằng này khuất hẳn sau cầu thang mới ba chân bốn cẳng chạy về nhà mình.
Tới ngày thứ tư thì Quý ròm đâm chán. Đang đi theo Duy Dương, nó chợt dừng phắt lại:
- Đứng lại một tẹo đã nào!
Tiểu Long ngạc nhiên:
- Mày mỏi giò hả?
Quý ròm không trả lời thẳng câu hỏi của Tiểu Long. Mà làu bàu:
- Tụi mình lo xa quá đáng! Chắc chẳng có chuyện gì xảy ra với “thằng thỏ đế” này đâu!
Nhỏ Hạnh so vai:
- Biết đâu được!
- Biết chứ sao không! – Quý ròm tiếp tục lộ bất bình – Ngay từ đầu tôi đã có cảm giác tụi mình đang làm một chuyện rất vớ vẩn rồi mà!
- Sao lại vớ vẩn? – Nhỏ Hạnh cau mày vẻ phật ý.
Tiểu Long động viên bạn:
- Mày cố đi! Hết tuần này mà Duy Dương vẫn bình an vô sự, tụi mình sẽ không “đưa đón” nó nữa!
Nghe Tiểu Long nói vậy, Quý ròm thôi không lầm bầm nữa. Nó đảo mắt ra phía trước, dợm cất bước. Nhưng rồi nó chợt sững ngay lại.
Có hai thằng nhãi đang đánh nhau ngay chỗ ngã tư. Đúng ra chỉ có thằng lớn đánh, à không phải đánh, mà là đá. Thằng này to con cỡ Tiểu Long. Nó cứ tung cẳng chân to như cột
nhà đá bem bép vào mông thằng bé. Còn thằng bé thì hai tay ôm mông, nước mắt ràn rụa.
- Có chuyện rồi!
Quý ròm buột miệng. Nó đánh mắt sang hai bạn, thấy Tiểu Long và nhỏ Hạnh cũng đang dừng chân và nhìn chăm chăm ra phía trước.
Duy Dương lúc này đã tiến sát lại chỗ đánh nhau.
- Nguy to rồi!
Quý ròm lại nói và nhích người định bước tới.
- Gượm đã! – Tiểu Long níu tay bạn – Mày định làm gì thế?
- Phải ngăn Duy Dương lại ngay! Nếu không nó sẽ lại bị ăn đòn cho xem.
Tiểu Long khịt mũi:
- Mày nghĩ nó sẽ nhúng tay vào chuyện này sao?
- Chắc chắn rồi!
Nhỏ Hạnh vọt miệng đáp thay Quý ròm. Đang nói, nó bỗng thấp thỏm kêu lên:
- Xem kìa!
Thực ra, không cần nhỏ Hạnh gọi, Tiểu Long và Quý ròm cũng đã nhìn thấy Duy Dương đang đến gần thằng lớn. Đứa nào đứa nấy bất giác nín thở, mắt dán chặt về phía trước.
Duy Dương đứng trước mặt đối phương, mấp máy môi nói gì đó, có lẽ là khuyên can.
Thằng kia cũng mấp máy môi đáp trả. Tuy không nghe rõ cuộc đối đáp, nhưng nhìn khuôn mặt đỏ gay của thằng nhãi hung hăng nọ, bọn Quý ròm cũng đoán được nó bực mình trước sự can thiệp của thằng Duy Dương lắm lắm.
Hai bên nói qua nói lại một hồi, Duy Dương bất thần quay sang thằng bé, vẫy tay ra hiệu.
Thằng bé nơm nớp đánh mắt sang thằng lớn, thấy thằng này không nói gì, liền co giò bỏ chạy. Nhưng thằng lớn nhanh như cheo, nó khoa chân một cái đã chắn ngay lối thoát của thằng bé.
Tiểu Long liếc Quý ròm:
- Thằng này “có nghề” mày ạ!
Quý ròm tặc lưỡi:
- Ừ, thằng bé kia không khéo lại nhừ đòn với nó mất thôi!
Quả như Quý ròm lo lắng, vừa chặn thằng bé lại, thằng lớn đã trợn mắt quát như sấm:
- À, tính chuồn hả?
Kèm theo tiếng quát là một cú đá xoẹt thẳng vào mông đối phương. Nếu trúng phải cú đá giận dữ này, nạn nhân sẽ rêm mình ba ngày chứ chẳng chơi.
Nhỏ Hạnh sợ hãi ôm mặt:
- Thằng bé chết mất!
Nhưng dường như thằng bé chưa tới số chết. Cú đá xé gió của thằng lớn chưa kịp chạm vào mông thăng bé đã bất ngờ bị gót chân của Duy Dương cản lại. Chẳng ai rõ Duy Dương thò chân ra lúc nào. Ngay cả thằng lớn cũng không nhìn thấy. Chỉ đến khi mu bàn chân chạm phải gót giày của Duy Dương đánh “bốp” khiến nó phải ôm cẳng chân nhăn nhó, lúc đó nó mới biết chuyện gì đã xảy ra.
Sau một hồi xuýt xoa, nó đứng thẳng người lên và quay phắt sang Duy Dương, miệng quát tướng:
- À, mày muốn gây sự phải không?
Câu nói vừa thốt ra, không để Duy Dương kịp trả lời, nó đã nhảy xổ vào đối phương một cách hung hãn.
Quý ròm giật tay Tiểu Long:
- Xông lên đi! Không khéo thằng Duy Dương lại bầm mặt như bữa trước!
Nhỏ Hạnh cũng quýnh quíu giục:
- Lẹ lên đi Long!
Nhưng Tiểu Long vẫn đứng trơ thổ địa. Nó nhếch mép:
- Nếu có đứa bầm mặt thì đứa đó chắc chắn không phải là thằng Duy Dương.
Câu nói lạ lùng của thằng mập khiến Quý ròm ngơ ngác:
- Mày nói gì thế?
Tiểu Long thủng thỉnh đưa tay quẹt mũi:
- Tài nghệ thằng Duy Dương còn trên thằng kia cả chục lần.
Quý ròm ngẩn tò te:
- Ý mày muốn nói “thằng thỏ đế” là dân có “nghề” ư?
- Đúng vậy! – Tiểu Long nhún vai – Tài đấm đá của nó không kém gì tao đâu!
Câu nói của Tiểu Long khó tin quá đỗi, nhưng Quý ròm và nhỏ Hạnh lại không thể không tin. Những diễn biến trước mắt đã xác nhận Tiểu Long không nói ngoa.
Duy Dương và đối phương trao đổi với nhau chừng chục “chiêu”. Tình thế đã ngã ngũ. Thằng kia vừa đánh vừa lùi, mồ hôi toát như tắm. Còn Duy Dương ra đòn ung dung, nhàn nhã, vẻ như chưa tung hết sức. Nói cho đúng, thằng kia chẳng dính đòn của Duy Dương bao lăm nhưng những cú đánh của nó đều bị Duy Dương khóa chặt khiến nó không tài nào chạm vào người đối phương được. Sự tuyệt vọng mỗi lúc một lộ rõ trên mặt nó.
Quý ròm thở dài:
- Thật không ngờ!
Nhỏ Hạnh vỗ vỗ trán lặp lại:
- Thật không ngờ!
Tiểu Long không nói gì, chỉ cựa quậy người, làm như chiếc áo nó mặc hôm nay chật chội hơn mọi bữa hay sao ấy
Ở đằng kia, đối thủ của Duy Dương đã thôi chống cự. Nó xuôi tay thất thểu bỏ đi sau khi ném cho Duy Dương một cái nhìn hằn học. Thằng bé thì đã chạy biến từ đời nào.
Duy Dương đứng một mình giữa ngã tư, chả rõ đang nghĩ gì. Thần người một lúc, nó đưa tay quệt mồ hôi trán và xốc cặp rảo bước.
Bây giờ Quý ròm mới bàng hoàng phát hiện từ nãy đến giờ Duy Dương vẫn không buông chiếc cặp. Chỉ cần một tay, “thằng thỏ đế” đã thừa sức áp đảo đối thủ.
Chương 6
Quý ròm nhìn nhỏ Hạnh:
- Vậy là sao hở Hạnh?
Nhỏ Hạnh thở dài:
- Hạnh cũng chẳng biết!
Tiểu Long tặc lưỡi:
- Đúng là không thể hiểu nổi!
Quý ròm bứt tai:
- Thằng này quả là bí hiểm! Lúc nào cũng ra vẻ ta đây là người yếu ớt, không dám động tay động chân, nào ngờ nó là một “cao thủ võ lâm”!
- Ừ, lạ ghê! – Tiểu Long chép miệng – Lại còn vờ sợ sệt đưa lưng cho tụi thằng Quốc Ân cưỡi nữa chứ!
Quý ròm ấm ức:
- Khiến mấy hôm nay tụi mình phải tò tò đi theo bảo vệ cho nó, tức ơi là tức!
Quý ròm đấm hai tay vào nhau:
- Ngày mai tao phải hỏi thẳng nó mới được!
Nói là làm, sáng hôm sau Duy Dương vừa lò dò tới cổng, Quý ròm đã chạy lại, miệng toét đến tận mang tai:
- A, chào hiệp sĩ bịt mặt!
Duy Dương ngơ ngác:
- Mày nói gì vậy?
- Thôi đi, mày đừng có làm bộ! – Quý ròm phát lên vai Duy Dương – hôm qua tụi tao nhìn thấy hết rồi.
Duy Dương vẫn giương mắt nai:
- Tụi mày nhìn thấy gì cơ?
- Nhìn thấy mày trổ tài đánh nhau chứ nhìn thấy gì! – Quý ròm nheo mắt nhìn bạn.
Rồi nó cười mát:
- Xin lỗi mày nhé! Tụi tao đúng là có mắt như mù.
Duy Dương chùi tay vào nẹp quần:
- Tao vẫn chẳng hiểu mày nói gì.
- Mày giỏi vờ vịt thật đấy! – Quý ròm nhếch mép, rồi nó huỵch toẹt – Chả phải trưa hôm qua mày đụng độ với thằng nhãi ở chỗ ngã tư sao?
- Chắc mày nhầm ai với tao rồi! – Duy Dương lắc đầu – Mày cũng biết là tao không bao giờ chơi trò đánh nhau mà!
Rồi không để Quý ròm kịp căn vặn thêm, Duy Dương lật đật quay mình đi thẳng.
Quý ròm nghệt mặt nhìn theo, tức tối rít qua kẽ răng:
- Thằng thỏ đế!
Chợt nhận ra cái biệt danh này không còn hợp với Duy Dương nữa, nó nuốt nước bọt:
- À, không phải thằng thỏ đế! Mà là thằng … thằng …
- Mày làm gì mà “thằng, thằng” hoài vậy?
Tiểu Long đến sau lưng Quý ròm, ngạc nhiên hỏi.
Quý ròm quay sang bạn, vò đầu:
- Tao không biết bây giờ phải gọi Duy Dương là thằng gì.
- Thằng gì không quan trọng! – Tiểu Long mỉm cười – quan trọng là khi nãy nó giải thích thế nào về chuyện hôm qua.
- Nó chả giải thích gì cả!
- Là sao?
Quý ròm nhăn nhó:
- Nó bảo hôm qua tụi mình đã nhìn nhầm. Nó bảo không phải nó.
Tiểu Long thu nụ cười:
- Nó không chịu nhận ư?
- Không! Nó bảo xưa nay nó không thích đánh nhau.
Tiểu Long gãi gáy:
- Lạ thật! Sao nó lại nói như thế nhỉ?
Quý ròm chợt hừ mũi:
- Tao có cách rồi.
- Cách gì?
Quý ròm kề tai Tiểu Long thì thào. Nghe tới đâu mắt Tiểu Long sáng rỡ đến đó:
- Kế hoạch của mày hay lắm!
Quý ròm đắc chí:
- Chắc chắn lần này thằng Duy Dương sẽ hết đường chối!
Tiểu Long bỗng phân vân:
- Liệu Hạnh có để tụi thằng Tùng tham gia vào kế hoạch này không?
- Mày yên tâm. Tao nghĩ Hạnh sẽ không phản đối đâu.
Duy Dương không biết bọn Quý ròm đang âm mưu “lật tẩy” mình. Khoảng ba ngày sau, cũng trên đường đi học về, nó lại nhìn thấy một đám bốn năm đứa đang rượt nhau lòng vòng quanh bồn hoa kế ngã tư hôm nọ.
Đằng trước là ba thằng nhóc khoảng mười, mười một tuổi đang ôm cặp chạy cuống cuồng, đứa nào đứa nấy nước mắt nước mũi sì sụt. Đuổi sát phía sau là hai thằng nhãi to con, mặt mày trông có vẻ dữ tợn, nhất là thằng mặt rỗ lúc này sắp tóm được một trong các ông nhóc đang chạy bán sống bán chết trước mặt kia.
- Này, tụi mày sao lại bắt nạt trẻ con thế hả?
Duy Dương hắng giọng, vừa kêu nó vừa rảo bước tiến lại. Dĩ nhiên có tài thánh Duy Dương mới biết hai thằng nhãi to con kia là Bò Lục và Văn Châu, còn ba nạn nhân oắt tì nọ chính là thằng Tùng em nhỏ Hạnh và Nghị, Đạt bạn nó.
Thấy có người can thiệp, tụi thằng Tùng vờ mừng rỡ:
- Anh ơi, anh cứu tụi em với!
- Bọn này bắt tụi em nộp tiền mới cho đi!
Duy Dương nhìn bọn nhóc:
- Tụi em đừng lo!
Bò Lục từ từ tiến lại:
- Nhưng chính mày lo đi là vừa!
Văn Châu cũng hất hàm:
- Ai cho mày chõ mũi vào chuyện làm ăn của bọn tao hả?
Duy Dương biết đấy là bọn trấn lột, nói lý lẽ cũng bằng thừa. Nó bước lui một bước, đưa mắt thăm dò đối thủ và cúi người đặt cặp xuống bãi cỏ.
Nấp sau gốc cây, Quý ròm khoái trá:
- Lần này Duy Dương biết gặp phải cao thủ rồi. Hà hà, bữa nay sẽ có một màn “long tranh hổ đấu”.
Bọn thằng Tùng lúc này đã chạy tuốt ra xa đứng xem nhưng Duy Dương dường như chưa an tâm. Nó hướng về phía bọn nhóc, kêu lớn:
- Các em về nhà đi! Chuyện ở đây …
Duy Dương không có dịp nói hết câu. Cú đấm của Bò Lục đã cắt ngang lời nó.
Duy Dương tạt ngang né đòn, miệng rối rít:
- Này, này, có gì thì …
Lần thứ hai, Bò Lục chặn họng Duy Dương bằng một cú đá cực mạnh nhằm ngay ống quyển khiến Duy Dương phải co giò nhảy tránh.
Quý ròm quay sang Tiểu Long, cười hì hì:
- Không lẽ nó định nói câu “có gì thì ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh …” giống như của mày?
Tiểu Long phớt lờ câu chòng ghẹo của Quý ròm. Nó chỉ tay ra phía trước:
- Xem kìa!
Quý ròm ngoảnh phắt lại. Và miệng nó lập tức há hốc. Nó phải đưa tay dụi mắt hai ba cái để thật sự tin rằng cái đứa đang ngồi phệt dưới đất kia là thằng Bò Lục.
Quý ròm không tin vào mắt mình cũng phải. Bò Lục võ nghệ đâu phải hạng xoàng, thế mà hai bên giao đấu chưa tới năm phút, Bò Lục đã bò ra đất rồi. Thậm chí Quý ròm chỉ quay đi một cái đã không kịp nhìn thấy Duy Dương ra đòn như thế nào.
- Khá lắm! Để tao xem tài nghệ mày cỡ nào!
Văn Châu cười khảy, vừa nói nó vừa khuỳnh tay khệnh khạng tiến lại chỗ Duy Dương đứng.
Quý ròm liếc Tiểu Long:
- Cặp này ngang tài ngang sức đây!
- Không đâu! – Tiểu Long khẽ so vai – Tao e Văn Châu không phải là đối thủ của Duy Dương!
Nhận xét của Tiểu Long khiến Quý ròm thè lưỡi:
- Mày nói thật đấy hở?
- Thật.
- Thế mày thì sao? – Quý ròm không nén được tò mò – Mày có địch nổi thằng Duy Dương không?
- Tao cũng không biết! – Tiểu Long khụt khịt mũi – Võ nghệ của thằng này phức tạp lắm. Nó không thuộc hẳn một môn phái nào.
Quý ròm không hỏi nữa. Nó cắm mắt vào “đấu trường” hồi hộp theo dõi, trong thâm tâm vẫn không tin Duy Dương có thể hạ được Văn Châu.
Đối với nó, Văn Châu là cao thủ hạng nhất. Dạo truy tìm bí mật của “đảng Chim Ưng”, nó đã từng chứng kiến Văn Châu chỉ bằng một cái vung tay đã quật Bò Lục và Bò Trổng nằm thẳng cẳng dưới đất. Chính nó cũng đã có lần nếm mùi đau khổ bởi Văn Châu dạo hai bên chưa quen biết nhau. Tóm lại, nó chưa từng thấy Văn Châu chịu thua ai, kể cả “song phi cước” Tiểu Long. Vậy mà bây giờ thằng mập dám bảo Văn Châu không phải là đối thủ của “thằng thỏ đế” Duy Dương, thật khó tin quá xá.
Quý ròm quyết không tin. Nhưng đằng kia, vẻ như Văn Châu quyết làm cho nó tin.
Văn Châu là cao thủ judo, nếu không tóm được đối phương thì chẳng thể ra đòn được. Khổ nỗi, thằng Duy Dương chỉ cần liếc mắt đã biết ngay đối thủ trước mặt thuộc võ phái nào, vì vậy nó thủ kín như bưng khiến Văn Châu chờn vờn cả buổi vẫn không sao “nhập nội” được.
Hai bên cứ giữ miếng như vậy một lúc lâu.
Nhỏ Hạnh sốt ruột đẩy gọng kính trên sống mũi:
- Văn Châu và Duy Dương còn gườm nhau đến bao lâu nữa hở Long?
- Tối đa là ba phút nữa! – Tiểu Long đáp bằng giọng chắc như dao chém đá.
Quý ròm bĩu môi:ì
- Xạo đi mày! Làm sao mày biết rõ thế?
Tiểu Long không thèm cãi nhau với thằng ròm. Nó buông gọn lỏn:
- Để rồi xem!
Tiểu Long vừa nói dứt câu, Văn Châu đã lừa thế nắm được cườm tay trái của Duy Dương. Nhưng nó mới vừa hít hơi vào, chưa kịp vận sức, Duy Dương đã tung một cú đá trúng ngay cánh tay nó.
Bất ngờ bị trúng đòn, Văn Châu lập tức buông tay lùi lại. Nhưng chân của Duy Dương vừa chạm đích đã nhanh nhẹn bay vòng trở lại, không cần lấy đà đã tung tiếp một cú đá xoay bằng cạnh bàn chân vào thẳng người đối thủ.
Quý ròm bật kêu khẽ:
- Liên hoàn cước! Thằng này đá giống hệt mày Tiểu Long ơi!
- Đây là liên hoàn cước của võ phái Tây Sơn, không phải của Taekwondo! – Tiểu Long liếm môi đáp – Nó đá chỉ hơi giống tao thôi.
Đằng trước mặt, Văn Châu lãnh trọn cú đá vào vai, loạng choạng suýt ngã.
Tiểu Long hít vào một hơi:
- Tao phải vào trận thôi!
Quý ròm hào hứng:
- Ừ, mày nhanh chân lên kẻo thằng Duy Dương chuồn mất!
Rồi nó sực nhớ:
- Mày bỏ áo ra ngoài quần đi! Tháo cả phù hiệu xuống!
Nhỏ Hạnh cẩn thận hơn:
- Long lộn trái chiếc nón lại rồi kéo sụp xuống thêm chút nữa mới hòng che mắt Duy Dương được.
Quý ròm và nhỏ Hạnh căn dặn tới đâu Tiểu Long răm rắp làm theo tới đó. Nó lôi vạt áo ra khỏi quần, tháo phù hiệu nhét vào túi, lộn trái chiếc nón kéo sụp xuống nửa mặt rồi hăm hở vọt ra khỏi chỗ nấp.
Nguồn: diendan.game.go.vn