26/1/13

Thi sĩ hạng ruồi (C7-8)

Chương 7

Như để tô đậm thêm thất bại của Quý ròm, nhỏ Lan Kiều lại tương thêm một bài thơ mới lên báo.

Lan Kiều là con nhỏ khoái văn thơ. Ngay từ năm học lớp sáu, nó đã tích cực tham gia viết bài cho báo tường của lớp, của trường.

Tuy vậy, chưa bao giờ Lan Kiều dám nghĩ đến việc gửi bài đăng trên các báo Nhi Đồng, Rùa Vàng, Khăn Quàng Đỏ. Đối với bọn học trò, những tờ báo này là nơi chốn uy nghiêm, những kẻ "phàm phu tục tử" nhưng chúng đừng hòng bén mảng tới.

Nhưng đó là nói trước kia. Còn từ khi chị phóng viên báo Khăn Quàng Đỏ xuống tận trường lấy thơ của Lan Kiều về đăng, sau đó còn viết thư cảm ơn và khuyến khích nó gửi thêm những sáng tác mới thì Lan Kiều chẳng còn ngại ngùng nữa.

Kỳ này Lan Kiều làm thơ về đôi dép. Vẫn lối thơ hai chữ quen thuộc. Nhưng lần này Quý ròm không dám coi thường lối thơ "ai làm chả được" này nữa.

Đôi dép đi loẹt quẹt dưới đất, bụi bẩn bám đầy, chẳng có mảy may nào gọi là nên thơ, vậy mà dưới ngòi bút của Lan Kiều, đôi dép dơ hầy kia bỗng trở nên đáng yêu quá chừng:

Đôi dép
Em mang
Rõ ràng
Duyên dáng
Mỗi sáng
Đến trường
Dép thương
Em lắm
Không cho
Đất bám
Vào bàn
Chân em
Không cho
Sỏi đâm
Mỗi khi
Em bước...

Quý ròm vừa đọc vừa xuýt xoa. Lòng nó bây giờ đã thôi đố kỵ. Sau vài lần gò người làm thơ chẳng đạt kết quả, nó tin rằng làm thơ không phải dễ. Có lẽ nhỏ Hạnh nói đúng. Muốn làm thơ hay phải có năng khiếu.

Nhỏ Lan Kiều học lực trung bình nhưng bù lại nó có năng khiếu thi ca. Văn nghị luận ở lớp, Lan Kiều ì à ì ạch làm đổ mồ hôi trán váng mồ hôi đầu cũng chỉ đạt có 6 điểm, trong khi tụi nhỏ Hạnh, Xuyến Chi, Vành Khuyên điểm 8, điểm 9 lia lịa.

Nhưng ngược lại, Quý ròm biết chắc không đứa nào trong lớp có thể nói về đôi dép dưới chân hay như Lan Kiều:

Dép là
Làn da
Bên ngoài
Cơ thể
Dép là
Chiếc ghế
Của năm
Ngón chân...

Một khi đã bình tĩnh, Quý ròm nhìn mọi chuyện sáng suốt, tỉnh táo hơn. Nó chẳng còn thấy thơ của nó là thứ thơ "không có chỗ nào kém cỏi", "Báo Khăn Quàng Đỏ không đăng có họa là cả tòa soạn hóa điên" nữa!

Kể từ lúc đó, Quý ròm chẳng còn chút hứng thú nào để "cạnh tranh" với "mầm non văn nghệ" Lan Kiều! Lan Kiều mới là "thần đồng thi ca", còn nó chỉ là "thần đồng toán học". Nó chẳng muốn đi theo con đường sáng tác đầy ổ gà mà anh Vũ nó từng té lên té xuống. Nó hết ham trở thành thi sĩ Bình Minh.

Thi sĩ Bình Minh muốn quên đi quá khứ. Nhưng khổ nỗi, tụi thằng Lâm nhất quyết không chịu quên đi thi sĩ Bình Minh.

Sáng hôm sau, vừa ôm cặp lò dò đi tới cửa lớp, Quý ròm đã nghe thằng Lâm bô bô:

- Bài thơ "Đôi dép" của Lan Kiều đúng là tuyệt tác! Nhưng bài thơ "Đôi dép" của thi sĩ Hoàng Hôn tôi còn "bá phát" hơn nhiều! Mời quý vị thưởng thức:

Dép em
Đi tới
Thật là
Trơn tru
Dép em
Đi lui
Thật là
Trúc trắc
Dép em
Đi tắt
Thật là
Rất nhanh
Dép em
Đi quanh
Thật là
Rất chậm...

Thấy thằng Lâm soạn bài "Đôi dép" theo "trường phái thơ lô-tô" của bài thơ "Lớp em", lại còn tự xưng là thi sĩ Hoàng Hôn để làm trò hề giữa lớp, Quý ròm muốn lộn ruột. Những tràn cười sặc sụa của đám khán giả bên dưới vọng ra càng khiến Quý ròm thêm ói máu.

Nhưng "biết thân biết phận", Quý ròm không dám lên tiếng cự nự. Nó cũng không đủ can đảm xuất hiện trong lúc này. Hôm nọ, tụi thằng Lâm đã nghi mình là Bình Minh, nếu bây giờ mình chường mặt ra thế nào cũng bị tụi nó lôi vào cuộc! Quý ròm phấp phỏng nhủ bụng và cứ đứng chôn chân ngoài hành lang lỏ mắt dòm vô.

Ở bên trong, thằng Lâm tiếp tục "múa gậy vườn hoang". Nó đặt tay lên ngực lễ phép cuối chào:

- Cám ơn quý vị đã nồng nhiệt tán thưởng bài thơ vừa rồi của kẻ hèn này! Để đáp lại thịnh tình không mệt mỏi của quý vị, nhà thơ Hoàng Hôn tôi xin cống hiến thêm một bài thơ nữa!

Rồi trước những cặp mắt háo hức chờ đợi của tụi bạn, nó ong ỏng nhại theo bài thơ "Nhà em" của Quý ròm:

- Ba em nuôi một con mèo
Kế là con vịt, tiếp theo con cầy
Tính luôn con ngỗng vào đây
Đếm đi đếm lại chưa đầy... một mâm!

Lâm vừa đọc dứt, Hải quắn cười hô hố:

- Thơ gì mà có "chưa đầy một mâm"!

- Thơ chứ thơ gì! - Lâm láo lỉnh giải thích - Bài thơ này có tên là "Đám giổ nhà em"!

- Ha ha! - Quới Lương vung tay - Người ta làm thơ về đám cưới chứ ai lại làm thơ về đám giỗ!

- Mày ngốc quá! - Lâm trừng mắt - Nhà thơ Bình Minh mới làm thơ về đám cưới! Còn nhà thơ Hoàng Hôn thì chỉ viết về đám giỗ thôi! Hoàng Hôn mà lại!

Lối pha trò của Lâm kéo theo những chuỗi cười hí hí.

Quý ròm nghe máu nóng dồn lên mặt, nhưng nó vẫn bặm môi đứng im.

Ngay vào lúc nó đang phân vân không biết nên bước đại vào lớp hay nên đứng đợi tiếng trống xếp hàng thì thình lình một bàn tay đặt lên vai nó, kèm theo là giọng nói trầm ấm của Tiểu Long vang lên sát sau lưng:

- Đứng xem mấy trò nhố nhăng đó làm gì! Ra căng-tin chơi đi!

Chưa biết phản ứng như thế nào, nghe Tiểu Long rủ, Quý ròm thở phào một cái và quay lưng rảo bước theo bạn.

Ngồi sẵn ở căng-tin là nhỏ Hạnh. Trước mặt nó là ba ly chè mới bưng ra.

Thấy Tiểu Long dẫn Quý ròm bước vào, nhỏ Hạnh kín đáo nháy mắt với thằng mập một cái rồi nhoẻn miệng cười:

- Hai bạn ngồi xuống đi!

Quý ròm ngạc nhiên:

- Mới sáng ra làm gì đã ăn chè sớm thế?

Nhỏ Hạnh không ngờ Quý ròm hỏi một câu độc địa như vậy. Ừ nhỉ, bọn học trò chỉ ăn chè lúc ra chơi hoặc lúc ra về. Thời khắc đó, trời bắt đầu nắng nóng còn bọn học trò thì bắt đầu nghe kiến bò râm ran trong bụng. Chả ai lại ăn chè vào lúc sáng sớm như thế này cả. Hạnh quên bẵng mất "chi tiết cỏn con" đó.

Cũng như Quý ròm, khi nãy nhỏ Hạnh vừa mon men lại gần cửa lớp đã chứng kiến cảnh thằng Lâm đang lôi tác phẩm của nhà thơ Bình Minh ra giễu cợt. Ba đứa còn lại trong băng "tứ quậy" là Quới Lương, Quốc Ân, và Hải quắn ngồi bên dưới không ngớt tung hứng phụ họa. Thốt nhiên nhỏ Hạnh cảm thấy lo lo. Đến khi ngoảnh sang bên cạnh, thấy Quý ròm đứng chết trân chỗ kẹt cửa như người mất hồn, nhỏ Hạnh càng thêm thắt thỏm.

Tất nhiên ngay từ đầu nhỏ Hạnh đã biết tỏng nhà thơ Bình Minh là Quý ròm. Nhưng thấy bạn mình mắc cỡ không chịu nhận, nhỏ Hạnh cũng lơ luôn. Thậm chí nó còn phản kích lại tụi thằng Lâm để giúp Quý ròm tránh khỏi những trò đùa tai quái.

Nhưng dù Quý ròm khăng khăng mình không phải là nhà thơ Bình Minh khốn khổ kia và dù tất cả mọi người đều tin điều đó, mỗi khi Bình Minh bị lôi ra làm trò cười không thể bảo là Quý ròm không đau khổ. Đau khổ nhất là nó như kẻ bị trói chân trói tay, không có tư cách và phương tiện để biện hộ hoặc chống trả trước sự bêu rếu của thằng Lâm và đồng bọn.

Nhỏ Hạnh hiểu rõ tất cả những điều đó. Và chính vì muốn "cứu" Quý ròm thoát khỏi tình cảnh éo le trước mắt, nó buộc phải nói mọi sự cho Tiểu Long biết và dặn Tiểu Long dùng kế "điệu hổ ly sơn" để đưa Quý ròm ra khỏi "nơi nguy hiểm".

Trớ trêu thay, Quý ròm vừa thoát khỏi nguy hiểm liền lập tức đẩy "ân nhân" của mình vào thế... hiểm nguy. Thắc mắc vô tình của nó khiến Tiểu Long đứng cạnh mặt nhăn như bị, còn nhỏ Hạnh thì bối rối đẩy gọng kính trên sống mũi, ấp a ấp úng một hồi mới nghĩ ra cách gỡ bí:

- Sáng nay, Hạnh dậy trễ nên không kịp ăn điểm tâm!

Chỉ đợi có vậy, Tiểu Long hí hửng "copi" ngay lời giải của nhỏ Hạnh:

- Tao cũng vậy! Hồi sáng tao chả có có gì bỏ bụng!

Nghe hai đứa bạn đồng loạt khai báo không ăn sáng, Quý ròm hơi nghi nghi nhưng nó không có thì giờ để tra hỏi.

Đang xăm xăm từ ngoài đi vào là Tần, Dưỡng vào nhỏ Hiền Hòa. Vừa thò đầu qua khỏi cửa, thấy tụi Quý ròm đang ngồi túm tụm quanh mấy ly chè, Dưỡng liền cười toe toét:

- Sao mấy bạn ngồi đây? Uổng quá, nãy giờ ở trong lớp vui lắm!

Biết Dưỡng nói đến chuyện gì nên Quý ròm giả bộ quay mặt đi chỗ khác, làm như không nghe thấy. Nhỏ Hạnh tất nhiên cũng không dại gì mở miệng hỏi han. Chỉ có Tiểu Long là vô tâm. Nó nhướn mắt, khờ khạo hỏi:

- Chuyện gì vui vậy?

Dưỡng chưa kịp trả lời, nhỏ Hiền Hòa đã nhanh nhẩu:

- Bạn Lâm đọc thơ! Bạn ấy xưng là thi sĩ Hoàng Hôn, nhại theo thơ của thi sĩ Bình Minh đọc liền tù tì ba, bốn bài làm tụi này cười muốn chết!

Nhỏ Hiền Hòa chỉ mới nói nửa câu, Tiểu Long đã phát hiện ngay sai lầm của mình. Nó lấm lét nhìn sang Quý ròm và nhỏ Hạnh, bụng áy náy vô kể.

Nhỏ Hạnh không nói gì, chỉ thở đánh thượt. Nó đã cố tránh đề tài "bình minh hoàng hôn" đầy tai hại này nhưng Tiểu Long đã bất cẩn gây ra hiểm họa, nó đành phải tìm cách vớt vát:

- Bạn Lâm chỉ giỏi bày trò trêu chọc người khác thôi! Thơ của Bình Minh, Hạnh thấy cũng đâu đến nỗi nào!

Đang cắn rứt vì tội lỡ mồm lỡ miệng, nghe nhỏ Hạnh lên tiếng bênh vực Quý ròm, Tiểu Long mắt sáng trưng, lật đật hùa theo:

- Ừ, tôi thấy thơ Bình Minh cũng hay đấy chứ!

Khổ nỗi, nếu thằng mập giỏi ăn kém nói kia biết điều nín quách đi cho thì còn khá. Bảo thơ của thi sĩ Bình Minh "không đến nỗi nào" như nhỏ Hạnh thì ít ra người nghe còn gượng gạo chấp nhận được. Chứ khen thơ Bình Minh "hay đấy chứ" như Tiểu Long thì quả chẳng khác nào chọc xà-beng vào lỗ tai thiên hạ.

- Mày nói sao? - Dưỡng trợn mắt - Thơ của Bình Minh mà mày dám khen hay? Mày có đứt dây thần kinh không đấy?

Những chất vấn dồn dập của Dưỡng làm Tiểu Long phát hoảng. Nó ú ớ:

- Thì tao... cảm thấy vậy!

Rồi dường như không an tâm về câu trả lời của mình, nó quay sang nhỏ Hạnh, cầu cứu:

- Đúng không Hạnh?

Hết bị Quý ròm đến bị Tiểu Long đẩy vào thế kẹt, nhỏ Hạnh dở cười dở mếu. Khi nãy nó bảo thơ của Bình Minh "không đến nỗi nào" là cốt nói qua quít cho xong. Nó không muốn tụi thằng Dưỡng bàn tán mãi về chuyện thơ thẩn trước mặt Quý ròm. Không ngờ Tiểu Long làm hỏng bét. Tự dưng thằng mập ngứa miệng tán dương thi sĩ Bình Minh khiến Dưỡng phát khùng "choảng" lại.

Nhưng Tiểu Long đã lỡ leo lên lưng cọp, nhỏ Hạnh không đành khoanh tay nhìn nó bị... cọp ăn thịt. Tất nhiên bây giờ nhỏ Hạnh chỉ cần lên tiếng thừa nhận thơ của Bình Minh dở tệ là xong. Cuộc tranh cãi giữa hai bên chắc chắn sẽ không có cớ để bùng nổ. Nhưng Quý ròm đang ngồi cạnh, nhỏ Hạnh không muốn làm bạn mình đau khổ. Vì vậy, nó tặt lưỡi gật gù ra vẻ khách quan:

- Ờ... ờ... nói cho đúng ra, thơ của Bình Minh không thể gọi là hay, nhưng dù sao cũng...

Nhỏ Hạnh chưa nói dứt câu, Dưỡng đã nhăn nhở vọt miệng:

- Cũng là quá tệ!

Câu nói châm chọc của Dưỡng khiến Tần và Hiền Hòa che miệng cười khúc khích.

Nhỏ Hạnh lúng túng:

- Nói vậy thì hơi... quá đáng! Thực ra...

- Chẳng quá đáng tí nào cả!

Quý ròm thình lình lên tiếng, vẻ khổ sở của nhỏ Hạnh khi bào chữa cho nhà thơ Bình Minh làm nó vừa cảm động vừa hổ thẹn.

Phản ứng của Quý ròm ra ngoài tiên liệu của nhỏ Hạnh. Nó ngơ ngác nhìn bạn:

- Quý nói sao?

Quý ròm mím môi:

- Tôi nói là thơ của tay Bình Minh này đúng là quá tệ!

Thấy Quý ròm đứng về phía mình, Dưỡng vô cùng khoái chí. Nó bật một ngón tay:

- Đúng thế! Ít ra cũng phải nhận xét tinh tường như Quý ròm vậy chứ!

Nhỏ Hạnh không rõ Quý ròm nói thật lòng hay nói lẫy, nên e dè:

- Quý nói sao ấy chứ! Hạnh thấy so với thơ của Lan Kiều...

Quý ròm cau mày cắt ngang:

- Bạn đừng có bênh vực tay Bình Minh này một cách vô lối như thế! Nếu thực sự đem so với thơ của Lan Kiều thì thơ của Bình Minh thua xa, hệt như học trò so với thầy vậy!

Cả Tiểu Long lẫn nhỏ Hạnh đều như không tin vào tai mình: "Thần đồng toán học" nhún mình tự bao giờ thế?

Tần, Dưỡng, và Hiền Hòa dĩ nhiên không biết Quý ròm chính là nhà thơ Bình Minh. Nghe Quý ròm nói vậy tụi nó vui vẻ đồng tình ngay. Tần nói:

- Tao cũng nghĩ hệt như mày!

Hiền Hòa bĩu môi:

- Bình Minh làm thơ sao bằng ngón chân cái của Lan Kiều được!

Câu nói khinh thường và cái bĩu môi kèm theo của con nhỏ Hiền Hòa chẳng chịu hiền hòa này làm bụng Quý ròm tức anh ách. Nhưng tức anh ách còn nhẹ, chính câu nói của thằng Dưỡng mới làm bụng Quý ròm sôi sùng sục như nồi bánh tét.

Thực ra, Dưỡng không nói. Nó chỉ oang oang đọc thơ thay cho lời bình phẩm. Khốn nỗi, đó chính là những câu vè hiểm ác của thằng Lâm:

Thơ thương nhớ ai
Mà thơ bắt chước
Thơ thương nhớ ai
Thơ vắt trên cành
Thơ thương nhớ ai
Thơ chạy loanh quanh...


Chương 8

Rồi cũng đến ngày nhỏ Diệp phát giác ra nhà thơ Bình Minh "chưa lên mà đã xuống" kia chính là ông anh bảo bối của mình.

Phải nói trên con đường quanh co dẫn đến tòa lâu đài thi ca xa vời vợi kia, Quý ròm đã rất cảnh giác khi không để lại một dấu vết nhỏ nào. Nó bí mật làm thơ trong căn phòng đóng chặt cửa, bí mật ra bưu điện bỏ thư, bí mật mò lên tòa báo giữa trưa đứng bóng. Và cuối cùng bí mật dò tìm trên những trang báo đời đời không chịu đăng thơ của nó.

Nhưng dù cực kỳ cẩn thận, Quý ròm vẫn quên một chi tiết quan trọng: những bài thơ viết nháp.

Tất nhiên Quý ròm không cẩu thả đến mức vứt những bản nháp kia bừa bãi khắp nơi. Nó kẹp những bài thơ vào trong một cuốn sách, coi như là kỷ niệm của những ngày đầu tập tễnh trên con đường... trở thành nhà thơ lớn, ít ra là lớn hơn thi sĩ mầm non Lan Kiều.

Nhưng đúng như ông bà nói "họa vô đơn chí", trong khi nhà thơ ròm tuyệt vọng hiểu rằng mình sẽ chẳng bao giờ trở thành nhà thơ lớn nổi thì những kỷ vật tuyệt mật kia lại xui xẻo bị nhỏ em tinh quái bắt gặp.

Ngay cả nhỏ Diệp cũng không ngờ có ngày mình lại vớ được một món bở như thế.

Hôm đó nhằm ngày thứ năm, nhỏ Diệp được nghỉ. Bình thường dù có được nghỉ, nhỏ Diệp cũng chẳng tọc mạch chui vào phòng học của ông anh mình làm gì. Nhưng xui cho Quý ròm nhà ta, đúng vào cái ngày "định mệnh" đó, nhỏ Diệp phải giải một bài toán về vận tốc thầy Nhãn mới cho về nhà. Giải hoài không xong, chờ ông anh "thần đồng toán" đi học về thì lâu quá, nhỏ Diệp bèn xộc vào phòng Quý ròm.

Đang lục lọi kệ sách để tìm xem có cuốn nào nói về các phép đo thời gian hay không thì nó bỗng thấy những tờ giấy rời từ một cuốn sách rơi ra.

Thoạt đầu nhỏ Diệp không nghĩ đó là những bài thơ. Nhưng khi nó nhặt lên định nhét trở vào trong sách thì mắt nó bỗng bắt gặp những dòng chữ ngay hàng thẳng lối và tẩy xóa chi chít, bèn vội vàng đưa một tờ lên sát mắt, tò mò xem thử.

Chỉ đọc thoáng qua hai, ba dòng đầu, nhỏ Diệp đã bật ngửa. Hóa ra đó là bài thơ "Lớp em" của nhà thơ Bình Minh mà hôm trước báo Khăn Quàng Đỏ đã trích ra để phê bình, góp ý.

Bụng giật đánh thót một cái, nhỏ Diệp hấp tấp lật sang những tờ kế tiếp. Quả như suy đoán của nó, những tờ giấy này là bản nháp của các bài "Nhà em", và "Khu vườn của em".

Như vậy là đã rõ! Bình Minh không phải ai xa lạ! Chính là ông anh mình! Vậy mà trước đây mình hỏi, anh Quý cứ một mực chối bay chối biến! Lại còn bảo mua báo Khăn Quàng Đỏ chỉ vì thích mục "Nhà khoa học trẻ" nữa chứ! Hừ, mình bị lừa mà cứ cắm đầu tin lấy tin để, hệt như một con ngốc! Thật tức chết đi được!

Không nói không rằng, nhỏ Diệp hối hả gấp những "báu vật trời cho" này lại và bỏ tọt vào túi áo, với cái vẻ hớn hở của một viên thanh tra tưởng đã không đời nào khám phá nổi vụ án bỗng nhiên thộp được một chứng cớ quan trọng của tên thủ phạm hớ hênh.

Xong, nhỏ Diệp vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi phòng, vui vẻ ca hát, vui vẻ ngồi dán mắt ra cổng đợi... thi sĩ Bình Minh.

Quý ròm không biết tai họa đang chờ mình ở nhà. Trưa trờ trưa trật, nó mới thất thểu về tới, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

Chưa nguôi cơn bực tức ở lớp, vừa đặt chân qua cửa, nó đã ném phịch người xuống chiếc ghế nệm giữa phòng khách, miệng làu bàu:

- Thật tức chết đi được! Đúng là bọn rỗi hơi! Lúc nào cũng Bình Minh với Bình Miếc! Làm như trên thế giới này chẳng còn đề tài nào để nói nữa hay sao ấy!

Đang nóng lòng trêu ông anh về mấy tờ "tang vật" vừa tóm được nhưng thấy thái độ của Quý ròm như thế, nhỏ Diệp cố kiềm lại, tò mò hỏi:

- Làm gì mà anh cau có ghê thế?

- À, à! Có gì đâu! - Phát hiện nhỏ Diệp đang nhìn chòng chọc vào mình, Quý ròm hoảng hồn lấp liếm.

- Anh đừng giấu em! - Nhỏ Diệp hấp háy mắt - Em mới nghe anh nói cái gì Bình Minh Bình Miếc đó!

Có một đứa em tai thính như tai mèo quả là khổ! Quý ròm than thầm và trớ nhanh như máy:

À, tao đang bực mình mấy đứa trên lớp! Bữa nay, trời mới... bình minh, chúng nó đã bắt tao vào trường trực sinh rồi!

Nhìn cặp mắt đảo lia đầy vẻ "gian xảo" của ông anh, nhỏ Diệp che miệng cười hí hí:

- Anh chỉ phịa! Ý anh nói vừa rồi không phải vậy?

Quý ròm hừ mũi:

- Ý tao nằm ở trong đầu tao chứ có nằm trong đầu mày đâu mà mày biết!

- Nhưng mà em biết!

- Đừng dóc!

- Em chẳng dóc! - Nhỏ Diệp thản nhiên đáp - Em biết vừa rồi anh nói đến chuyện nhà thơ Bình Minh chứ chẳng phải chuyện trực sinh gì sất!

Mặt Quý ròm bất giác đổi sắc. Nó biết đến nước này càng chối chỉ càng tổ rách việc.

- Ờ, ờ, quả có thế thật! - Quý ròm quyết định dùng kế "trá hàng" - Sáng nay tụi "tứ quậy" lớp tao cứ lôi tay Bình Minh ra châm chọc, thằng này lại hiền như bụt không dám cãi lại nửa lời. Tao thấy tội tội tính lên tiếng bênh vực nhưng chưa kịp nói gì thì đã có trống vào học mất! Không choảng được tụi "tứ quậy" lắm mồm đó một trận, đến giờ vẫn còn tức!

Nghe ông anh huênh hoang về việc định ra tay nghĩa hiệp bênh vực cho nhà thơ Bình Minh, nhỏ Diệp tức cười quá xá. Nhưng ngoài mặt nó vẫn làm bộ ngờ nghệch:

- Ủa, lớp anh đã biết nhà thơ Bình Minh kia là ai rồi hả?

- Chưa biết! - Quý ròm thở dài - Chả đứa nào chịu nhận mình là Bình Minh cả!

Nhỏ Diệp láu lỉnh hỏi tiếp:

- Nếu vậy sao anh biết Bình Minh là con trai, lại hiền như bụt nữa?

- Ờ, ờ, tao đoán thế! - Quý ròm lúng túng - Tụi "tứ quậy" lôi thơ nó ra nói hành nói tỏi, giễu cợt châm chích suốt mà nó chẳng hề lên tiếng, vậy chả phải hiền như bụt là gì! Còn sở dĩ tao đoán nó là con trai bởi vì nếu là con gái, nó đã khóc rấm ra rấm rức hoặc giãy nảy lên trước những trò nhạo báng độc địa của tụi kia rồi!

Nhỏ Diệp càng nghe càng động tính hiếu kỳ:

- Tụi kia nhạo báng như thế nào mà anh bảo là độc địa!

- Ôi, mày không hình dung được đâu! - Quý ròm phẩy tay, vẻ hậm hực - Tụi nó bày đủ trò ác ôn, nhất là thằng Lâm cầm đầu kia!

Câu trả lời lấp lửng của Quý ròm khiến nhỏ Diệp càng thêm nôn nao. Nó nuốt nước bọt:

- Anh chàng Lâm kia đã bày trò gì?

Quý ròm thật chẳng muốn nhắc lại những trò trêu cợt của tụi thằng Lâm chút nào. Nghe nhỏ Diệp hỏi, nó chỉ gọn lỏn:

- Nó đọc thơ!

- Đọc thơ?

- Ừ.

Nhỏ Diệp không hiểu:

- Đọc thơ thì có gì đâu mà ác ôn?

- Mày chả biết cóc khô gì cả! - Quý ròm nổi nóng - Nó đọc thơ nhưng là đọc thơ để chọc!

Thấy ông anh tự dưng quạu quọ, nhỏ Diệp đâm chột dạ. Mãi một hồi nó mới dè dặt hỏi tiếp:

- Anh chàng Lâm đó đọc thơ của Bình Minh hả?

- Không! - Mặt Quý ròm vẫn hầm hầm - Nó đọc thơ của nó!

Ông anh càng "giải đáp thắc mắc", cô em càng cảm thấy rối rắm. Nhỏ Diệp trố mắt, giọng nó như người vừa từ cung trăng xuống:

- Ẳnh đọc thơ của ảnh thì có gì là độc địa?

- Nói chuyện với đứa ngốc như mày chán bỏ xừ!

Đang gắt gỏng, chợt nhác thấy vẻ mặt ngơ ngác của nhỏ em, Quý ròm cảm thấy tội tội, bèn tặc lưỡi giải thích:

- Thằng Lâm nó đọc thơ nó làm, nhưng như tao đã nói với mày khi nãy, nó đọc thơ là để chọc thằng Bình Minh chứ không phải đọc khơi khơi, mày hiểu chưa?

Nhỏ Diệp mau mắn:

- Hiểu!

Quý ròm gật gù:

- Hiểu thì tốt! Hóa ra mày cũng không đến nỗi ngốc lắm!

Nhưng mặt mày Quý ròm vừa tươi lên đã vội xẹp ngay xuống khi nhận thấy nhỏ Diệp vẫn chưa thỏa mãn với sự "hiểu biết" ít ỏi đó.

- Thế những bài thơ đó như thế nào? - Nhỏ Diệp có vẻ muốn đi đến cùng.

- Những bài thơ đó hả?

Quý ròm ấp úng hỏi lại. Thoạt đầu nó định chối phắt là mình không nhớ nhưng lại sợ con nhỏ tinh ý này ngờ vực. Rốt cuộc, sau một hồi tính lợi tính hại, nó quyết định kể tất tần tật, ra vẻ cái tay Bình Minh này chẳng liên quan gì đến mình, ai bảo làm thơ dở thì ráng chịu! Thế là Quý ròm hít vào một hơi dài, bấm bụng tường thuật:

- Thằng Lâm nó tự xưng nó là... thi sĩ Hoàng Hôn. Và nó nhảy ra giữa lớp đọc những bài thơ như thế này này...

Quý ròm kể bằng giọng rầu rầu nhưng nhỏ Diệp lại cười phá lên từng chặp. Khi nghe đến đoạn "Lớp em - Không khí - Thật là - Trong lành - Lớp em - Đá banh - Thật là - Bá phát" thì nó không nhịn đuợc, ôm bụng cười ngặt cười nghẽo.

Còn đến chỗ thi sĩ Hoàng Hôn nhại thơ lục bát của thi sĩ Bình Minh để sáng tác bài "Đám giỗ nhà em" thì nhỏ Diệp không đủ sức để cười ra tiếng nữa. Nó tựa người vào thành ghế, ngửa mặt lên trời kêu "hức hức" như người sắp chết sặc.

Quý ròm tức nhiên không nhếch mép. Nó đang rầu thúi ruột. Đã trót đóng vai người ngoài cuộc, nó không dám quát tháo nhỏ em.

Ngực nặng như đeo đá, Quý ròm chỉ biết ngồi im đưa cặp mắt lo lắng nhìn nhỏ Diệp đang chống tay từ từ gượng dậy.

Quý ròm chẳng lạ gì cô em tinh quái của mình. Hôm trước báo Khăn Quàng Đỏ phê bình thơ Bình Minh sát ván, nhỏ Diệp đã hùa theo chê nhà thơ tội nghiệp này tối mày tối mặt. Bữa nay, sau khi "thưởng thức" mấy bài trào phúng độc địa của thi sĩ Hoàng Hôn, lẽ nào nhỏ Diệp lại chịu làm thinh?

Quý ròm phập phồng chờ đợi. Nó đang chờ sấp sét giáng xuống đầu nó, à quên, giáng xuống đầu... nhà thơ Bình Minh.

Trong khi Quý ròm nhìn lom lom cô em thì nhỏ Diệp cũng đang nhìn lom lom ông anh. Cả hai yên lặng nhìn nhau, không ai nói một lời.

Mãi một lúc lâu, nhỏ Diệp mới đưa tay lên quẹt nước mắt:

- Em ghét cái ông Hoàng Hôn này!

Câu phát biểu của nhỏ Diệp làm Quý ròm sửng sốt. Nó như không tin vào tay mình:

- Mày nói sao?

- Em nói em ghét cái ông Hoàng Hôn trong lớp anh!

Quý ròm vẫn không nắm bắt được ý nghĩ của nhỏ Diệp. Nó gãi gãi đầu:

- Sao mày lại ghét nó?

Nhỏ Diệp mím môi:

Những kẻ cười cợt trên nỗi đau khổ của người khác đều đáng ghét!

Nhỏ Diệp khiến Quý ròm ngạc nhiên quá đỗi. Con nhỏ này nó từ bi phật tổ tự lúc nào vậy kìa? Quý ròm nhủ bụng và phân vân hỏi lại:

- Mày nói thật đấy hở?

- Thì thật chứ sao! - Nhỏ Diệp chép miệng - Em ghét cái ông Hoàng Hôn này kinh khủng! Còn anh chàng Bình Minh kia tội nghiệp ghê!

Một lần nữa, nhỏ Diệp lại làm Quý ròm xúc động quá xá cỡ. Nó không ngờ đứa em lém lỉnh không thua gì mình, thường ngày chỉ biết nhõng nhẽo, trêu chọc người khác bữa nay bỗng nhiên lại tỏ ra thông cảm sâu sắc với cảnh ngộ éo le của nhà thơ Bình Minh, cứ như thể đứa đang ngồi trước mặt nó không phải là nhỏ Diệp mà là một bà tiên đang đội lốt vậy!

Dĩ nhiên Quý ròm hoàn toàn không hay biết bí mật của nó đã bị nhỏ em phát giác. Nó cũng không hay biết khi ngồi ngóc cổ đợi nó đi học về với những bài thơ nháp thủ sẵn trong túi áo làm bằng chứng, thực ra nhỏ Diệp chỉ chực chờ tìm cách trêu ghẹo ông anh của mình.

Nhưng ở đời đôi khi trong cái rủi cũng xen lẫn không ít cái may. Khi nghe Quý ròm ảo não thuật lại cảnh nhà thơ Bình Minh đã bị bạn bè trên lớp đem ra bỡn cợt, chế nhạo khốn khổ như thế nào, nhỏ Diệp bất giác đâm mủi lòng. Nó không ngờ ông anh còm nhỏm còm nhom của nó phải im lặng è mớ xương sườn ốm o ra để hứng chịu những đoàn búa tạ như thế.

Mặc dù mọi người có thể không biết Bình Minh là ai, nhưng anh nó tất phải cảm thấy những bài thơ châm chích của tay thi sĩ Hoàng Hôn kia đang đâm thẳng vào trái tim mình. Nếu là nó, chắc chắn nó sẽ khóc nấc, sẽ bụm tai ù chạy về nhà, sẽ cương quyết nghỉ học và năn nỉ ba mẹ xin chuyển sang trường khác. Vậy mà anh nó đã phải cắn răng nén nỗi đau xuống tận đáy lòng, vẫn phải cố giữ vẻ thản nhiên vui đùa cùng chúng bạn. Trong khi đó, nó lại nhẫn tâm ngồi phục sẵn ở nhà để lăm le ra tay làm khổ ông anh đáng thương của nó thêm một lần nữa, thật ác ghê!

Trước nay, nếu có ai hỏi nhỏ Diệp rằng nó có thương anh Quý của nó không, hẳn nhiên nó sẽ trả lời ngay là có. Nhưng nếu hỏi tiếp thương như thế nào chắc chắn nó sẽ cà lăm ngay tút xuỵt. Cái sự thương vốn rất mơ hồ, khó ai diễn tả được rành mạch. Nhưng bửa nay thì nhỏ Diệp đã cảm nhận điều đó một cách cụ thể, rõ ràng.

Nhỏ Diệp biết là nó đang rất thương anh nó. Những câu thơ khôi hài của tay Hoàng Hôn kia quả có khiến nó cười lăn bò càng, nhưng nó cười bởi vì nó không thể nhịn cười, chứ thật ra trong lúc đang cười nấc lên như thế, lòng nó bứt rứt và thương cảm ghê lắm.

Quý ròm có tài thánh mới hòng đọc được những diễn biến trong đầu em mình. Vì vậy khi thấy nhỏ Diệp cười nghiêng cười ngửa trước những câu thơ của thằng Lâm, nó đinh ninh sau khi dứt tràng cười, thế nào nhỏ Diệp cũng sẽ hùa theo giọng điệu hài hước của mấy bài thơ để chích thêm vài phát vào trái tim đang "rướm máu" của mình.

Nhưng nhỏ Diệp đã dắt Quý ròm đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Quý ròm bỗng chốc sướng rơn. Nỗi phấp phỏng ban đầu đã bay biến đâu mất. Nghe nhỏ Diệp tội nghiệp nhà thơ Bình Minh, nó hùa theo ngay, mặt tươi như hoa:

- Ừ, tội nghiệp tay Bình Minh này ghê! Chính vì vậy mà tao đã định "choảng" nhau với tụi thằng Lâm để che chở cho nó!

Nhỏ Diệp mỉm cười:

- Nếu em là anh, em cũng làm như vậy!

Thấy có người hào hiệp bênh vực "mình", Quý ròm bất giác nghe cay cay nơi song mũi. Tự dưng nó nói:

- Thực ra cũng tại những bài thơ của tay Bình Minh này quá ngô nghê...

- Mới bắt đầu làm thơ, ai mà chả viết như thế? - Nhỏ Diệp ngắt lời, bụng ngạc nhiên không hiểu tại sao bữa nay ông anh mình nhún nhường làm vậy.

Quý ròm không nhận thấy vẻ ngạc nhiên ánh lên trong mắt nhỏ em. Nghe nhỏ Diệp cứ chăm chăm bào chữa hết lần này đến lần khác cho nhà thơ Bình Minh "xa lạ" nọ, Quý ròm thấy người lâng lâng khoan khoái làm sao! Nó tưởng nó đang ngồi trên chín tầng mây.

Từ trên mây, nó tít mắt, nói giọng hào phóng:

- Mày có bài toán nào kho khó đưa tao giảng giùm cho!

Nguồn: diendan.game.go.vn