Chương 3
Tùng! Tùng! Tùng!
Tiếng trống ra chơi vừa vang lên, Bá đã vội nhỏm người dậy. Nhưng nó mới dợm chân, chưa kịp phóc ra ngoài, lưng quần đã bị một bàn tay níu lại.
- Buông ra! Đứa nào chơi gì kỳ vậy?
- Tao đây chứ ai! - Đặng Đạo cười hì hì, vừa nói vừa thả tay ra. Bá quắc mắt:
- Bộ mày hết chuyện đùa rồi hả?
- Tao không đùa! Đây là lệnh của tổ trưởng.
Bá ngoảnh sang Xuyến Chi, mặt hầm hầm. Nhưng nó chưa kịp mở miệng cự nự, Xuyến Chi đã chặn ngang:
- Ai bảo với bạn là tổ mình sẽ dựng hoạt cảnh?
Như va phải tường, Bá mất ngay vẻ hùng hổ.
- Đâu có ai bảo! - Giọng Bá xụi lơ.
Nhỏ Vành Khuyên tròn mắt:
- Thế sao bạn dám đăng ký với cô giáo?
Thấy mình vì lòng tốt lên tiếng "giải vây" cho cả tổ, vậy mà bây giờ lại bị hai con nhỏ "chức sắc" trong tổ xúm vào hạch hỏi, tra khảo. Bá nổi quạu:
- Chứ chẳng lẽ để bạn Xuyến Chi đứng trơ giữa lớp như ông phỗng đá à?
Cú phản kích của Bá làm Xuyến Chi đỏ mặt. Nó gân cổ định cự lại tên tổ viên bướng bỉnh
nhưng không hiểu nghĩ sao, cuối cùng nó thở đánh thượt:
- Thôi được! Nhưng đã nói thì phải làm đấy! Bá hừ mũi:
- Làm thì làm chứ! Nhỏ Tú Anh chớp mắt:
- Thế Bá định dựng hoạt cảnh gì vậy?
- Tôi đã nói rồi! Hoạt cảnh về học tập!
- Thì về học tập! Nhưng nội dung của nó như thế nào?
- Nội dung hả? - Bá gãi gáy - Nội dung thì... tôi vẫn chưa nghĩ ra!
- Trời ơi là trời! - Phước kêu lên - Bộ mày tính giỡn mặt với cô Trinh hả Bá? Bá liếm môi:
- Thì để từ từ tao nghĩ! Phước nheo mắt:
- Thế nếu cuối cùng mày nghĩ không ra thì sao?
- Nếu nghĩ không ra hở? - Hét gãi gáy, Bá lại gãi cằm - Nếu nghĩ không ra thì tổ mình sẽ... dựng lại hoạt cảnh vua Quang Trung tiến đánh đồn Ngọc Hồi!
- Kiếm giùm tao chai dầu gió, Đặng Đạo ơi! - Phước bật ngửa người ra sau, rên rỉ - Thằng
Bá làm tao sắp xỉu rồi!
Đặng Đạo gục mặt xuống bàn:
- Mày sắp xỉu nhưng tao thì đã xỉu rồi đây nè!
Xuyến Chi không xỉu, cũng không sắp xỉu. Nhưng mặt nó xanh lè xanh lét. Nó nhìn Bá bằng ánh mắt hoang mang:
- Bộ khi hứa với cô như vậy, bạn chưa chuẩn bị gì hết hả?
- Đã chuẩn bị gì đâu! - Bá nuốt nước bọt - Tôi đã nói rồi. Tôi làm vậy là để tổ mình khỏi bị mất mặt với các tổ khác thôi.
Nhỏ Vành Khuyên nhún vai:
- Liều mạng đến thế là cùng! Bộ sáng nay bạn điểm tâm bằng mật gấu chắc? Nhỏ Tú Anh rụt rè lên tiếng:
- Đằng nào cũng đã lỡ rồi! Bây giờ tụi mình phải cố nghĩ ra nội dung cho hoạt cảnh thôi!
Trong tổ 3, nhỏ Tú Anh là đứ ít nói. Nhưng khi nó đã mở miệng, ý kiến của nó nghe mới hợp lý làm sao!
Sáu cái đầu lập tức chụm lại bàn bạc sôi nổi. Tụi nó vừa phát biểu vừa cãi cọ vừa hăng hái chê bai lẫn nhau, nói chung là nhốn nháo không thể tả.
Nhưng so với sự náo loạn ở tổ 2 và tổ 5 lúc này, không khí ở tổ 3 dù sao cũng êm thấm hơn nhiều.
Cũng như các thành viên của tổ 3, mười hai đứa trong hai tổ kia cũng chẳng đứa nào chịu ra chơi. Trống vừa nện "tùng, tùng" là tám cái đầu lập tức ngoảnh phắt lại chỗ ngồi của băng "tứ quậy".
Đỗ Lễ nóng nảy lên tiếng trước:
- Này, tổ tao bàn chuyện hợp tác với tổ 2 hồi nào mà mày nói vung lên thế hở Hải quắn? Hải Ngọc hùa theo:
- Ừ, Hải Ngọc cũng có nghe nói gì đâu! Minh Vương hừ mũi, giận dỗi:
- Tao là tổ trưởng mà còn không biết nói gì người khác!
Tổ trưởng tổ 2 Lan Kiều cũng không giấu vẻ ngạc nhiên. Nó nhìm lom lom vào mặt Hải quắn:
- Sao khi nãy Hải lại xướng lên thế?
Trước sự chất vấn tới tấp của mọi người, Hải quắn vẫn chẳng hề lộ vẻ bối rối. Nó dang rộng hai tay, điệu bộ trông rất kịch:
- Bình tĩnh, bình tĩnh! Các bạn hãy bình tĩnh! Có gì thì "ngồi xuống uống miếng nước, ăn miếng bánh" rồi từ từ thương lượng!
Đỗ Lễ "xì" một tiếng:
- Tưởng sao! Lại đi bắt chước câu nói cửa miệng của thằng Tiểu Long! Hải quắn trừng mắt:
- Kệ tao mày! Tao mời mày uống nước ăn bánh chứ có mời mày nhảy vào họng tao mày ngồi chồm hổm đâu!
Hải Ngọc giật áo Đỗ Lễ:
- Thôi, bạn ngồi yên nghe bạn Hải giải thích đi!
Sau câu nói của Hải Ngọc, cả bọn lập tức bấm bụng ngồi im, chong mắt chờ xem Hải quắn nói gì.
- Bây giờ các bạn nghe tôi hỏi nè! - Hải quắn đảo mắt một vòng, giọng thản nhiên - Có phải cô Trinh muốn buổi liên hoan văn nghệ của lớp ta thật vui nhộn không?
- Phải! - Nhiều đứa đáp.
- Vậy theo các bạn, những tiết mục mà lớp ta đăng ký sáng nay có đáp ứng được mong mỏi của cô Trinh không?
Nhỏ Lan Kiều chớp mắt:
- Ờ... ờ...
- Chẳng có gì phải "ờ, ờ" cả! - Hải quắn hừ giọng - Nói trắng ra là những tiết mục đó, kể cả màn đọc thơ của bạn, chẳng có chút gì gọi là vui nhộn cả! Minh Vương chép miệng:
- Thôi được rồi, cứ coi như là không vui nhộn! Thế thì sao?
Hải quắn cười toe:
- Nếu đã vậy thì tổ 2 và tổ 5 có nghĩa vụ cùng hợp tác dàn dựng một tiết mục thật vui nhộn để cô giáo vui lòng chứ sao! Nhỏ Lan Kiều nhíu mày:
- Nhưng hai tổ đã bàn bạc gì với nhau đâu?
- Bạn yên chứ! - Hải quắn hươ tay - Tôi và Quốc Ân đại diện cho tổ 2, còn Lâm và Quới
Lương đại diện cho tổ 5, bốn đứa tôi đã bàn bạc với nhau rồi. Lời "khai báo" của Hải quắn khiến Lan Kiều muốn té lăn ra đất.
Phải cố gắng lắm nó mới trấn tĩnh được. Nó hỏi mà miệng méo xệch:
- Thế sao các bạn không bàn qua trong tổ? Hoặc ít ra cũng phải trao đổi với tôi và Minh Vương chứ?
Lâm vọt miệng đáp thay:
- Chẳng qua là do bọn này vừa chợt nghĩ ra hoạt cảnh này thôi! Vì vậy không thể bàn bạc kịp!
Nhỏ Bội Linh tò mò:
- Các bạn nghĩ ra hoạt cảnh gì thế?
Quới Lương xoay qua Bội Linh, vẻ bí mật:
- Hoạt cảnh này độc đáo lắm!
- Độc đáo?
- Ừ, có một không hai đấy! Chắc chắn ở trường ta chưa bao giwof có một hoạt cảnh vui nhộn như thế này!
Minh Vương nhìn Quới Lương bằng ánh mắt nghi ngờ:
- Chỉ giỏi tài nói khoác!
Minh Vương nói với Quới Lương nhưng Quốc Ân lại nổi khùng. Nó quay lại:
- Bọn này không thèm nói khoác đâu nhé! Hoạt cảnh này khi biểu diễn, bảo đảm khán giả sẽ cười lăn bò càng! Minh Vương nhếch mép:
- Hoạt cảnh gì mà ghê thế? Quốc Ân vung tay:
- Chúng ta sẽ đóng giả thầy cô giáo!
Tiết lộ của Quốc Ân khiến tụi bạn ngẩn tò te. Nhỏ Lệ Hằng nãy giờ ngồi làm thinh, lúc này không kềm được thắc mắc:
- Đóng giả thầy cô giáo là sao?
- Là thế này này! - Hải quắn "e hèm" một tiếng rồi chậm rãi giải thích - Dạy chúng ta năm nay ngoài cô Trinh chủ nhiệm, còn có những thầy cô khác nữa phải không?
Đỗ Lễ châm chọc:
- Rõ là một câu hỏi thừa!
Hải quắn phớt lờ, tiếp:
- Và mỗi thầy cô đều có một điểm đặc biệt, đúng không?
Hải Ngọc nhăn nhó:
- Hải Ngọc chả hiểu gì cả! Điểm đặc biệt là đặc biệt như thế nào?
- Có vậy mà cũng không hiểu! - Đỗ Lễ cười hề hề - Chẳng hạn cô Kim Anh dạy hóa học nhưng không dạy toán, còn thầy Hiếu thì chỉ dạy toán mà không dạy sử, cô Nga dạy sử lại không dạy Anh văn...
Hải quắn sầm mặt:
- Tao không giỡn với mày nghe Đỗ Lễ!
- Tao cũng đâu có giỡn! - Đỗ Lễ thè lưỡi. Lần thứ hai, Hải Ngọc giật tay bạn:
- Bạn đừng trêu nữa! Để xem bạn ấy nói gì? Nhỏ Lan Kiều chớp chớp mắt:
- Thế điểm đặc biệt mà Hải nói là những điểm gì vậy?
Hải quắn không trả lời ngày thắc mắc của tổ trưởng. Nó nhìn quanh, trịnh trọng hỏi:
- Thế theo các bạn, điểm đặc biệt nhất của thầy Hiếu là gì? Lệ Hằng vọt miệng:
- Thầy dạy rất dễ hiểu! Quốc Ân "xì" một tiếng:
- Điều đó chả có gì gọi là đặc biệt! Cô Kim Anh, cô Diệu Lý cũng giảng bài dễ hiểu vậy! Chí Mỹ reo lên:
- A, tao biết rồi! Thầy rất nghiêm!
- Lại sai bét! - Quôc Ân tiếp tục phản bác - Thầy Quảng, cô Hạ Huệ còn nghiêm hơn cả
thầy Hiếu!
So sánh của Quốc Ân hoàn toàn đúng sự thật. Vì vậy, bọn trẻ lại nhăn trán nhíu mày, cố tìm
xem điểm đặc biệt của thầy Hiếu nằm ở chỗ nào.
Chỉ có Hải Ngọc là không buồn nghĩ ngợi lâu lắc. Vốn là đứa không thích hành hạ đầu óc, nó bộp chộp hỏi ngay:
- Thế điểm đặc biệt của thầy Hiếu là gì?
Hải quắn chưa kịp mở miệng, Quới Lương đã sốt sắng giải đpá. À, nó chưa giải đáp ngay. Mà gật gù hỏi:
- Đến một ngày nào đó phải rời khỏi trường này, khi nhớ tới thầy Hiếu thì bạn sẽ hình dung ra thầy như thế nào? Có nghĩa là hình ảnh đầu tiên giúp bạn nhớ rõ ràng về thầy là hình ảnh gì?
Hải Ngọc cắn môi:
- Hình ảnh đầu tiên về thầy hở?
Nhưng Hải Ngọc không phải phân vân lâu. Câu hỏi gợi ý quá xá cụ thể của Quới Lương khiến Hải Ngọc nhanh chóng sáng mắt:
- À, Hải Ngọc nhớ ra rồi! Thầy Hiếu có điểm đặc biệt là không bao giờ dùng khăn lau bảng, toàn chùi bằng tay cho nhanh, do đó khi hết giờ hai tay thầy luôn dính đầy phấn trắng, đúng không?
Hải quắn toét miệng cười:
- Giỏi lắm! Bạn nói đúng phóc!
Thấy con nhỏ Hải Ngọc lù khù ngồi cạnh mình được khen, Đỗ Lễ ức lắm. Nó gân cổ, quyết không chịu thua:
- Thầy Hiếu còn một điểm đặc biệt nữa là rất hay nói câu "Trời ơi! Em làm toán như thế
này là em giết tôi rồi!".
Khi nhắc lại câu nói của thầy Hiếu, Đỗ Lễ giả giọng ồm ồm khiến tụi bạn không nhịn được cười. Nhớ lại chuyện xảy ra hồi đầu năm, cả bọn càng cười ngặt nghẽo, cười đến chảy nước mắt khiến tụi tổ 3 đang ngồi "họp" ở bàn trên phải tò mò quay đầu dòm.
Hồi đó mới nhập học, tụi học trò 8A4 còn chưa biết "đặc điểm" của thầy, bị thầy làm cho một phen vừa chết sợ vừa chết cười. Chả là hôm đó Tiểu Long bị kêu lên bảng giải toán, tất nhiên nó làm sai be sai bét. Thầy Hiếu nhìn vào bài giải của Tiểu Long, xong thầy quay qua nhìn sững nó:
- Em định giết tôi hả Long?
Tiểu Long vốn sợ môn toán như sợ hùm, bị kêu lên bảng tâm thần đã bất an, nay bỗng nhiên nghe thầy bất thần hỏi độp một câu đầy vẻ "hình sự", mặt nó xám như chàm đổ:
- Thưa thầy, em đâu dám... giết người ạ!
- Còn chối nữa hả? - Thầy Hiếu giơ hai tay lên trời - Em làm toán như thế này là em giết tôi rồi còn gì!
Cả lớp đang nín thở bỗng nổ ra tràng cười như chợ vỡ. Còn Tiểu Long thì mặt mày từ xanh chuyển qua đỏ, miệng mồm méo xệch, không biết vên khóc hay nên cười.
Từ đó, mỗi khi nghe thầy "điều tra" xem có phải học trò định "ám sát" thầy không, học trò nhẹ nhõm biết thầy bực mình chuyện học hành chứ không phải thắc mắc chuyện "vụ án".
Đợi tụi bạn bớt huyên náo, Hải quắn quẹt nước mắt, khen:
- Đặc điểm bạn Đỗ Lễ vừa nêu rất tuyệt. Đó đúng là câu nói ưa thích của thầy! Hải quắn "e hèm" một tiếng rồi tiếp tục nêu câu hỏi:
- Bây giờ tới cô Nga. Theo các bạn thì cô Nga có đặc điểm gì nổi bật?
Chương 4
Lần này, Hải quắn vừa nói xong, bốn năm cái miệng đã nhao nhao:
- Cô Nga hả? Dễ quá, cô Nga chuyên môn mượn dầu gió của học trò!
- Đó là cô giả vờ thôi!
- Ai chả biết là cô giả vờ! Khi nào cả lớp làm ồn, cô dẹp mãi không yên, lại nói "Ôi, cô nhức đầu quá! Em nào có mang theo chai dầu gió, cho cô mượn xem nào!"
- Hì hì! Thế là cả lớp im phắt!
- Biết là cô chỉ làm bộ thế thôi nhưng tụi mình vẫn thấy lo lo là!
Ngược lại với sự háo hức của tụi bạn chung quanh, nghe Hải quắn thao thao một hồi, Minh Vương trong lòng cảm thấy thấp thỏm không yên. Nó nhìn Hải quắn, chột dạ:
- Thế tụi mình đóng vai các thầy cô bằng cách diễn tả những cử chỉ và lặp lại những câu nói đó hay sao?
Hải quắn gật đầu:
- Thì vậy! Đã bảo là tiết mục này cực kỳ vui nhộn mà lại!
- Ồ, không được đâu! - Minh Vường kêu lên - Làm như thế có khác nào tụi mình đem thầy cô ra giễu cợt!
Tổ trưởng tổ 2 tán thành ý kiến của tổ trưởng tổ 5:
- Tôi cũng thấy hoạt cảnh này không ổn! Học trò mà làm như vậy là vô lễ! Thấy Minh Vương và Lan Kiều đều phản đối, Quới Lương vọt miệng cãi:
- Tôi chẳng thấy có gì nghiêm trọng như hai bạn nói cả! Đây là một tiết mục vui nhộn chứ
chẳng hề có ý nhạo báng! Quốc Ân hắng giọng:
- Quới Lương nói đúng đó! Cô Trinh đã dặn rồi. Chương trình văn nghệ của lớp ta phải sống động và vui nhộn!
- Nhưng không thể vui nhộn theo kiểu như thế được! - Minh Vương khăng khăng.
Lâm hừ mũi:
- Chẳng có gì là không được! Và tao thấy cũng chẳng có gì là vô lễ!
Minh Vương và Lan Kiều một phe, băng "tứ quậy" một phe, hai bên cứ cãi qua cãi lại nhùng nhằng, chẳng ai chịu ai.
Những đứa còn lại cũng chia làm hai phe, phe ủng hộ và phe phản đối, ngoác miệng cãi nhau loạn xị.
- Thôi, được rồi! - Cuối cùng Minh Vương nói - Đây không phải là chuyện đùa! Tao đề
nghị toàn thể ban cán sự lớp cùng tham gia ý kiến!
Thoạt đầu, băng "tứ quậy" định bác bỏ đề nghị của Minh Vương. Cô Trinh bảo cô sẽ chấm và trao giải thưởng cho tiết mục nào xuất sắc nhất, tụi nó không muốn để lộ bí mật cho các tổ khác biết. Nhưng suy đi nghĩ lại, tụi nó hiểu rằng nếu không được sự đồng tình của ban cán sự lớp, nhất là của hai nhà "đạo diễn chương trình" Xuyến Chi và Vành Khuyên, hoạt cảnh "độc đáo, xưa nay chưa từng có" của tụi nó sẽ chết ngay từ trong trứng nước và như vậy sẽ chẳng có dịp nào ra mắt khán giả.
Vì vậy, sau khi trao đổi với Lâm, Quốc Ân và Quới Lương, Hải quắn quay sang Minh Vương, thở đánh thượt:
- Sau tiết cuối, tụi tao sẽ ở lại!
Lớp trưởng Xuyến Chi không ngờ cuộc tranh cãi ở tổ 2 và tổ 5 căng thẳng đến mức phải nhờ
ban cán sự lớp làm trọng tài như thế.
Theo yêu cầu của Minh Vương, trống tan học vừa vang lên, Xuyến Chi và Vành Khuyên thay vì tuồn ra cửa, lại ôm cặp đi thẳng xuống dãy bàn áp chót ngồi chung với nhỏ Hạnh.
Vừa đặt cặp lên bàn, Xuyến Chi đã hỏi ngay:
- Các bạn có chuyện gì thế?
Minh Vương chưa kịp đáp, Quới Lương đã vọt miệng:
- Chuyện như thế này này...
Quới Lương hùng hồn diễn thuyết một tràng. Minh Vương bấm bụng chờ đại diện băng "tứ quậy" nói xong, mới hắng giọng trình bày ý kiến của mình.
Xuyến Chi, Vành Khuyên và nhỏ Hạnh lặng thinh nghe, lông mày nhăn tít. Kế hoạch của băng "tứ quậy" quả độc đáo thật, nhưng sự băn khoăn của Minh Vương cũng không phải là vô cớ.
Xuyến Chi đảo mắt một vòng:
- Còn các bạn khác thấy thế nào?
Xuyến Chi vừa hỏi xong, cả chục cái miệng nhao nhao. Hai phe chống đối và ủng hộ vừa choảng nhau một trận tóe lửa lúc ra chơi, giờ lại được dịp gân cổ cãi tiếp.
Đợi sự ồn ào lắng xuống, Lan Kiều từ tốn nói:
- Tôi đồng ý với bạn Minh Vương. Không nên dàn dựng một tiết mục bôi bác như thế!
Lan Kiều là tổ trưởng tổ 2, tất nhiên tiếng nói có trọng lượng đáng kể. Cả hai tổ trưởng đều suy nghĩ giống nhau, sự phản đối càng đáng kể hơn nữa.
Nhỏ Vành Khuyên gật gù:
- Ừ, mình cũng thấy hoạt cảnh bạn Quới Lương nêu ra nó sao sao ấy!
Câu nói của lớp phó văn thể mỹ Vành Khuyên khiến bộ mặt băng "tứ quậy" nhăn hí như cắn phải ớt. Tám con mắt đều hồi hộp dán vào Xuyến Chi, chờ ý kiến của lớp trưởng.
Trong khi đó, Xuyến Chi dán mắt vào nhỏ Hạnh:
- Hạnh thấy sao?
- Bạn cứ nói ý bạn trước đi! - Nhỏ Hạnh mỉm cười. Xuyến Chi quay lại, ngần ngừ một thoáng rồi tặc lưỡi:
- Theo tôi, hoạt cảnh này không phải là không dàn dựng được. Đó là một hoạt cảnh độc đáo và có ý nghĩa. Nhìn thoáng qua thì nó có vẻ giễu cợt nhưng thực ra lại rất nghiêm túc, bởi đó chính là những hình ảnh sẽ mãi mãi khắc sâu vào ký ức chúng ta.
Nhận xét của nhỏ Xuyến Chi lập tức làm dậy lên những tiếng xì xào. Lan Kiều bắt bẻ:
- Nhưng kỷ niệm về thầy cô đâu chỉ có thế! Sao chúng ta không dựng hoạt cảnh về tình cảm và sự dạy dỗ tận tụy của thầy cô đối với chúng ta?
- Chúng ta không thể đề cập đến mọi thứ trong một hoạt cảnh ngắn! - Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi, chen lời - Cần một vở kịch dài, một bộ phim hoặc một cuốn tiểu thuyết mới có thể diễn tả hết những điều bạn Lan Kiều đề nghị!
Minh Vương gãi đầu:
- Thế chúng ta vẫn dựng hoạt cảnh về... các tật xấu của thầy cô hay sao? Nhỏ Hạnh lắc đầu:
- Ai bảo bạn đó là những tật xấu? Theo Hạnh thì đó là những hình ảnh đẹp. Từ bé cho đến khi trưởng thành, chúng ta học rất nhiều thầy cô, nếu không nhớ được đặc điểm riêng của từng người, chắc chắn chúng ta không thể hình dung ra sự khác nhau giữa các thầy cô, thậm chí chúng ta không thể nhớ lại đầy đủ các thầy cô đã từng dạy dỗ mình.
Lập luận của nhỏ Hạnh khiến tụi bạn không ngớt gục gà gục gặc. Ngay cả Lan Kiều và Minh Vương cũng đưa tay bóp trán ra chiều tư lự.
Nghĩ ngợi một hồi, Minh Vương lại ngẩng lên:
- Nhưng tôi vẫn cứ thấy lo lo là!
- Bạn lo là đúng! - Xuyến Chi chớp mắt - Nếu chúng ta chọn lựa chi tiết không khéo hoặc cách diễn của chúng ta quá đà, hoạt cảnh này sẽ hóa thành giễu cợt.
Lan Kiều tròn mắt:
- Thế chúng ta phải làm sao?
Khi nãy thấy ý kiến của Xuyến Chi và nhỏ Hạnh khác hẳn với mình, Vành Khuyên hơi lúng túng. Nhưng bây giờ thì nó đã lấy lại bình tĩnh. Nó nhoẻn miệng cười:
- Chúng ta phải làm việc tập thể chứ làm sao? Hải quắn giãy nẩy:
- Làm sao làm việc tập thể được! Đây là tiết mục riêng của tổ 2 và tổ 5 mà! Quốc Ân phụ họa:
- Đúng rồi đó! Nếu dàn dựng tập thể, khi cô Trinh trao phần thưởng, ai sẽ đứng ra nhận?
Đỗ Lễ khịt mũi:
- Rõ là đồ tham lam! Chưa bắt tay vào việc đã nghĩ đến chuyện giành giật, chia chác rồi.
- Kệ tao mày! - Quốc Ân ngoảnh phắt lại, gầm gừ - Mày là tổ viên tổ 5 mà lại chơi trò phá bĩnh hả?
- Thôi, thôi, các bạn đừng cãi nhau nữa! - Nhỏ Vành Khuyên lật đật lên tiếng - Vì đây là tiết mục đặc biệt nên trong quá trình dàn dựng cần phải có sự góp ý của tập thể. Còn khi nhận phần thưởng, vinh dự đó vẫn chỉ của riêng tổ 2 và tổ 5 thôi.
Câu nói của Vành Khuyên khiến Lan Kiều và Minh Vương nhột nhạt quá xá. Minh Vương lườm Quốc Ân:
- Mày nói toàn chuyện gì đâu không!
Nguồn: hgth.vn