24/1/13

Trúng số độc đắc (C1-2)

Chương 1

Văn Châu như không tin vào mắt mình. Tay run run cầm tờ vé số, nó đờ đẫn dán chặt mắt vào tấm bảng ghi kết quả xổ số đặt trước cửa hiệu đại lý vé số. Nó nhìn chăm chăm như thế một hồi như để ghim chặt các con số vào trí nhớ rồi lại nhìn xuống tờ vé số trên tay.
Đúng là nó không lầm. Cả hai dãy số đều khớp nhau hoàn toàn: 18557. Đó là dãy số trúng giải đặc biệt, cũng là dãy số trên tờ vé số của nó.
Như vậy có nghĩa là nó trúng số. Mà lại trúng giải đặc biệt, nói theo ba mẹ nó là trúng số độc đắc. Trúng tới những năm mươi triệu.
Văn Châu không hình dung được năm mươi triệu là bao nhiêu, nhưng nó biết đó là một số tiền rất lớn.
Thực ra Văn Châu không cần tiền, cũng không quan tâm đến tiền bạc. Nhà nó rất giàu, ba mẹ nó sắm cho chị em nó không thiếu thứ gì. Bánh kẹo, quần áo, giày dép, đồ chơi, những thứ bọn trẻ cùng lứa luôn cảm thấy thiếu thốn thì với Văn Châu lại ê hề, thừa thãi.
Ngay cả tiền bạc cũng thế, nó chỉ cần mở miệng hỏi, ba mẹ nó sẵn sàng giúi vào tay nó hàng xấp tiền. Mà không cần biết lý do.
Vì vậy, xưa nay Văn Châu chẳng bao giờ mua vé số.
Chỉ có chiều hôm qua, thấy một thằng nhóc mặt mũi khôi ngô, lại vận đồng phục học sinh, luẩn quẩn quanh các bàn nhậu ven đường rao vé số, Văn Châu bất chợt thấy tội tội. Nhỏ Xảo em thằng Nở, những đứa bạn nó sống bên bờ kinh Tàu Hủ, cũng đi bán vé số. Nhưng nhỏ Xảo đã lớn, lại lanh lợi. Còn thằng nhóc trước mặt chỉ trạc tuổi thằng Bạch Kim, em nó.
Trong khi thằng Bạch Kim ăn sung mặc sướng, được cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa thì thằng nhóc này đi học về chưa kịp tắm rửa thay đồ đã phải ôm xấp vé số lang thang ngoài lề đường kiếm sống.
Hai hình ảnh trái ngược nhau khiến Văn Châu cảm thấy mủi lòng. Nó liền ngoắt thằng bé lại, móc tiền ra mua mười tờ.
Và hôm nay tình cờ đi ngang đại lý vé số, thấy tấm bảng kết quả dựng đằng trước, nó sực nhớ đến những tờ vé số trong túi liền lấy ra dò.
Văn Châu chỉ dò chơi vậy thôi. Dò cho biết, vì trước nay nó chưa dò vé số bao giờ.
Sau khi dò trật chín tờ đầu, Văn Châu nhanh chóng rút ra kết luận rằng xổ số chỉ là trò chơi may ít rủi nhiều, và nó không kềm được một cái liếc mắt thương hại sang những người đang chúi đầu dò số như mình.
Đúng vào lúc Văn Châu đã nản, đã muốn bỏ đi thì nó bỗng sửng sốt phát hiện tờ vé số cuối cùng trúng giải đặc biệt.
Lập tức nó ngây ra như cán cuốc. Nó thẫn thờ. Không phải cái thẫn thờ của người nghèo mạt rệp tự dưng bị một núi tiền rớt trúng đầu mà cái thẫn thờ của kẻ bỗng thấy điều tưởng không thể xảy ra lại bất ngờ xảy ra.
Sau một hồi choáng váng, Văn Châu nhét tờ vé số trúng vào lại trong túi quần và tặc lưỡi bỏ đi.
Văn Châu đang cần trấn tĩnh. Nó cần phải suy nghĩ xem nên làm gì với tờ vé số này.
Năm mươi triệu là bao nhiêu nhỉ? Văn Châu vừa lê bước dọc hè phố vừa băn khoăn tự hỏi. Nó thường xài tiền, nhưng không biết đích xác con số năm mươi triệu lớn đến mức nào.
Văn Châu từng mua con búp bê chạy pin đền cho nhỏ Diệp em Quý ròm, từng cho Lam Trường vay tiền mua máy tính, từng giúp đỡ dì thằng Bò Lục trong những lúc khó khăn, nhưng chưa bao giờ nó xài đến tiền triệu.
Chắc là nhiều lắm! Văn Châu đưa tay mân mê tờ vé số trong túi, thì thầm với chính mình.
Đang lẩm bà lẩm bẩm, mắt Văn Châu chợt sáng lên: Bọn Quý ròm chắc biết rõ năm mươi triệu là bao nhiêu?
Nhỏ Hạnh không khỏi ngạc nhiên trước vẻ mặt nghiêm trọng của Văn Châu. Điều đó thật trái với bản tính của nhỏ bạn nó. Cả Quý ròm và Tiểu Long cũng giương mắt ếch nhìn bạn.
- Có chuyện gì thế Văn Châu? – Nhỏ Hạnh hỏi.
- Các bạn có biết năm mươi triệu là bao nhiêu không?
Thắc mắc của Văn Châu khiến nhỏ Hạnh tròn xoe mắt:
- Sao bạn hỏi lạ vậy? Năm mươi triệu là năm mươi triệu chứ bao
nhiêu!
Giải đáp đơn giản của nhỏ Hạnh làm Văn Châu ngẩn tò te. Ừ nhỉ, năm mươi triệu thì là năm mươi triệu, chuyện rõ ràng như vậy mà nó còn đem đi hỏi, thật ngốc quá xá!
Nhưng thật ra Văn Châu đâu có thắc mắc điều đó. Nó chỉ muốn biết năm mươi triệu là số tiền lớn cỡ nào thôi. Nhưng nó không biết làm sao diễn đạt mạch lạc ý nghĩ trong đầu mình. Quý ròm và Tiểu Long đứng nhìn nó cười cười làm nó thêm bối rối.
- Ý tôi muốn hỏi là … – Văn Châu ấp úng một cách khổ sở – … năm
mươi triệu đồng là một số tiền rất lớn phải không?
- Dĩ nhiên rồi! – Quý ròm gật đầu.
- Thế nó lớn cỡ nào?
Câu hỏi cắc cớ của Văn Châu khiến Quý ròm tắc tị. Nó cũng không biết năm mươi triệu lớn cỡ nào, đành gãi đầu cười trừ:
- Cỡ nào hả? Cỡ bằng … con voi trong sở thú vậy!
- Quý đừng có giễu! – Nhỏ Hạnh nguýt Quý ròm – Văn Châu hỏi thật
mà Quý lại đùa!
- Chứ không đùa thì tôi biết làm gì! – Quý ròm khịt mũi – Làm sao tôi
biết được năm mươi triệu lớn cỡ nào!
- Ừ nhỉ! – Nhỏ Hạnh chép miệng – Hạnh cũng chả biết nữa. Chỉ biết là
nó rất lớn thôi!
- Tôi biết! – Tiểu Long thình lình lên tiếng – Năm mươi triệu là khoản
tiền có thể mua được năm trăm con gấu bông như của nhỏ Oanh.
Câu trả lời bất ngờ của “ngốc tử” Tiểu Long khiến cả bọn trố mắt thán phục.
Tiểu Long không được trời phú cho trí thông minh siêu đẳng như Quý ròm và nhỏ Hạnh. Cái đầu óc đơn giản của nó chỉ biết nhìn sự việc dưới những khía cạnh rất ư là cụ thể. Nhờ vậy mà đôi khi nó nhìn ra những điều mà hai bạn nó vắt đến nát óc vẫn không tài nào phát hiện.
Lần này cũng vậy, trong khi “thần đồng toán” Quý ròm và “nhà thông thái” Hạnh mải nghĩ đến những vĩ đại cao xa thì Tiểu Long lại nhớ đến con gấu bông trong cửa hàng Sao Mai mà nhỏ Oanh em nó từng ao ước. Nó nhớ lần đó cái giá một trăm ngàn đồng của con gấu bông đã khiến nó đau khổ biết chừng nào vì không đào đâu ra tiền để mua về cho em nó.
Bây giờ cứ việc lấy năm mươi triệu chia cho một trăm ngàn sẽ ra được năm trăm con gấu bông. Tiểu Long nghĩ chất phác như vậy và khi đưa ra đáp số của bài toán năm mươi triệu, nó cứ nơm nớp sợ bạn bè cười mình nói năng bá láp.
Nào ngờ nó vừa nói xong, Quý ròm liền vỗ tay bôm bốp:
- Tuyệt quá! Cứ tính như thằng mập thì tụi mình sẽ biết được năm
mươi triệu lớn bằng cỡ nào ngay!
Nhỏ Hạnh cũng mặt mày tươi rói:
- Long hay thật đấy! Đơn giản thế mà Hạnh không nghĩ ra.
Trong khi Tiểu Long mặt đỏ lên vì sung sướng thì Quý ròm tiếp tục bô bô:
- Như vậy năm mươi triệu tương đương với năm trăm con gấu bông,
hai mươi lăm ngàn ổ bánh mì kẹp thịt, hai mươi lăm ngàn chai Coca Cola, năm mười ngàn que kem …
Đang thao thao bất tuyệt, Quý ròm chợt ngưng ngang, ló mắt nhìn Văn Châu:
- Ủa, mà tại sao bạn lại thắc mắc chuyện này thế?
Văn Châu nhún vai:
- Tôi vừa trúng số.
- Trúng số? – Quý ròm ngạc nhiên.
- Ừ, trúng số độc đắc năm mươi triệu! – Văn Châu đáp với giọng bình thản.
Ngược với vẻ tỉnh rụi của Văn Châu, ba đứa bạn nó miệng mồm há hốc:
- Năm mươi triệu?
Văn Châu gật đầu:
- Ừ, năm mươi triệu.
Văn Châu đã xác nhận đến lần thứ hai mà bọn Quý ròm dường như còn chưa tin.
Quý ròm gãi đầu:
- Lạ thật đấy! Tự nhiên lại trúng số!
Tiểu Long ngẩn ngơ:
- Ừ, mà lại trúng tới những năm mươi triệu.
Nhỏ Hạnh mỉm cười:
- Tự nhiên sao mà tự nhiên! Phải mua vé số thì mới trúng số chứ!
Như để đánh tan sự hồ nghi của bọn Quý ròm, Văn Châu cho tay vào túi lôi tờ vé số chìa ra:
- Tờ vé số trúng đây này.
Ba cái đầu chụm lại. Đó là tờ vé số của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang. Dãy chữ số nằm ngay ngắn bên góc: 218557.
Quý ròm ngoẹo cổ nghiêng ngó một hồi rồi tặc tặc lưỡi:
- Hay thật đấy! Một tờ giấy cỏn con như thế này mà có thể đổi được những năm mươi triệu!
- Tôi chẳng biết phải làm gì với số tiền này! – Văn Châu nhét tờ vé số vào lại trong túi quần và đột ngột lên tiếng.
Lần thứ hai trong vòng năm phút, Văn Châu làm tụi bạn nó sửng số. Tiền bạc, nhất là với một số tiền lớn như thế, sẽ giúp con người ta làm được khối thứ, thế mà con nhỏ này bảo chẳng biết làm gì, lạ ghê!
Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, bọn Quý ròm không thấy lạ nữa. Tụi nó sực nhớ ra nhà Văn Châu rất giàu, chị em nó muốn gì có nấy nên hầu như không phải đụng đến tiền.
Nhỏ Hạnh chớp chớp mắt:
- Nếu như không cần xài tiền thì bạn đem về đưa cho ba mẹ bạn!
- Không! – Văn Châu lắc đầu – Ba mẹ tôi lắm tiền, chắc chả cần đâu!
Trước vẻ mặt ngơ ngác của bọn Quý ròm, cặp mắt Văn Châu bỗng loé lên:
- A, tôi nghĩ ra cách rồi!

Chương 2

Cái cách mà Văn Châu nghĩ ra hết sức lạ lùng. Lạ lùng như chính con người của nó.
Khi Quý ròm hỏi:
- Bạn nghĩ ra cách gì thế?
Văn Châu tỉnh khô:
- Đem tiền chia làm bốn. Bốn đứa tụi mình mỗi đứa giữ mười hai triệu rưỡi xài chơi!
Quý ròm giật bắn:
- Í, vậy đâu có được!
Tiểu Long cũng lắc đầu:
- Ai lại làm thế! Tự nhiên bọn mình lại đi xài tiền của bạn.
Nhỏ Hạnh bổ sung:
- Lại là số tiền lớn đến thế!
Văn Châu nhún vai:
- Bọn mình chơi với nhau lâu rồi nhưng chưa có dịp nào chia sẻ niềm vui với nhau …
Quý ròm cắt ngang:
- Đây là chia tiền chứ không phải chia niềm vui!
Văn Châu lườm bạn:
- Nhưng đây là số tiền từ trên trời rơi xuống. Do đó tất cả chúng ta đều có phần.
Trong bọn, nhà Tiểu Long nghèo nhất. Số tiền mười hai triệu rưỡi đối với gia đình nó lớn ơi là lớn. Lớn đến mức chưa bao giờ nó nghĩ đến con số đó, chứ đừng nói là cầm số tiền đó trên tay. Bây giờ tự nhiên nghe Văn Châu đòi chia cho mình mười hai triệu rưỡi, nó hơi mừng mừng nhưng đồng thời cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Nó ấp úng:
- Không … không được đâu!
Văn Châu nheo mắt:
- Sao không được?
Tiểu Long không thể giải thích tại sao không được. Nó đành nói đại một ý nghĩ vừa hiện ra trong đầu:
- Tại … tại còn anh em thằng Nở nữa chi!
Nghe nhắc đến anh em thằng Nở, không chỉ Văn Châu mà cả Quý ròm, nhỏ Hạnh đều thừ mặt ra. Trong bọn, anh em thằng Nở là tội nghiệp nhất. Tụi nó là trẻ mồ côi, ban ngày thằng anh đi đánh giày, nhỏ em đi bán vé số, tối về ngủ tạm bợ trong căn nhà chênh vênh bên bờ kinh Tàu Hủ. So với Tiểu Long, anh em thằng Nở còn nghèo khổ hơn nhiều.
Văn Châu tặc tặc lưỡi:
- Ờ há. Tôi quên mất. Còn thằng Nở và nhỏ Xảo nữa!
Rồi nó vung tay:
- Vậy thì tụi mình sẽ chia tiền làm sáu phần.
Tiểu Long khụt khịt mũi:
- Vẫn còn nhiều lắm. Chia làm sáu, mỗi đứa vẫn có gần mười triệu đồng lận.
Thấy thằng mập cứ bàn lui hoài, Văn Châu bực mình quắc mắt:
- Sao lúc nào bạn Tiểu Long cũng kêu “nhiều, nhiều” mãi thế? Hay là bạn chê tiền của tôi?
Tiểu Long nhăn nhó:
- Không phải thế!
Văn Châu bất bình:
- Chứ tại sao?
- Tại sao hả? Tại … tại …
Tiểu Long ấp a ấp úng cả buổi vẫn không nói được hết câu. Thấy bạn bị Văn Châu quay như quay dế, nhỏ Hạnh bất giác động lòng. Nó nhìn Tiểu Long:
- Ý Long đâu có chê tiền của Văn Châu phải không?
Tiểu Long mừng rỡ:
- Ờ, ờ, mình đâu có chê.
- Ý Long muốn nói là mình không có công sức gì mà nhận một sỠtiền lớn như thế thì áy náy lắm phải không?
- Ờ, ờ, áy náy lắm! – Tiểu Long gật đầu lia lịa, suýt chút nữa nó đã reo lên.
Nhỏ Hạnh lại nheo nheo mắt:
- Ý Long muốn nói bạn Văn Châu có thể giúp đỡ bao nhiêu là người với số tiền này phải không?
- Ờ, ờ, bao nhiêu là người.
- Ý Long muốn nói là …
Lần này Văn Châu không để cho Tiểu Long và nhỏ Hạnh kẻ tung người hứng nữa. Nó thở phì một cái, cắt ngang:
- Thôi, đủ rồi!
Tiểu Long giật mình nhìn Văn Châu, rối rít thanh minh:
- Ý của tôi như vậy đấy! Tôi và Hạnh không gạt bạn đâu!
- Tôi đâu có nói các bạn gạt tôi! – Văn Châu chép miệng – Không có các bạn, tôi đã quên khuấy mất bao nhiêu hoàn cảnh cần giúp đỡ.
Văn Châu bấm đốt ngón tay:
- Các làng mồ côi nè, các vùng bị lũ lụt nè, các trường hợp không may nè …
Quý ròm nãy giờ im lặng, bỗng cười lớn lên tiếng:
- Thế thì bạn phải thay đổi kế hoạch “chia sẻ niềm vui” của mình đi thôi!
Văn Châu phớt lờ lời trêu chọc của Quý ròm. Nó nghiêm nghị gật đầu:
- Bạn Quý nói đúng đấy!
Văn Châu nhíu mày một thoàng rồi hắng giọng tuyên bố:
- Bây giờ sáu đứa bọn mình mỗi đứa nhận ba triệu, tổng cộng là mười tám triệu. Còn ba mươi hai triệu, tụi mình đóng góp cho các quỹ từ thiện.
Nói xong, nó nheo mắt nhìn Tiểu Long:
- Thế nào hở bạn Tiểu Long? Bạn còn có ý kiến gì nữa không?
Tiểu Long tránh ánh mắt khiêu khích của Văn Châu:
- Vậy cũng được! Nhưng làm thế nào để góp tiền cho các quỹ từ thiện?
- Chuyện đó giao cho Hạnh! – Quý ròm giải đáp ngay – Ba Hạnh là nhà báo, dĩ nhiên biết phải làm thế nào?
Nhỏ Hạnh vui vẻ:
- Ừ, để Hạnh về Hạnh hỏi ba Hạnh!
Sau khi Văn Châu ra về, Quý ròm băn khoăn nhìn nhỏ Hạnh:
- Hạnh thấy sao hở Hạnh?
- Sao chuyện gì?
- Chuyện mỗi đứa mình tự dưng được nhận ba triệu ấy!
Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi, tặc tặc lưỡi:
- Thực ra Hạnh cũng thấy sao sao ấy! Nhưng Văn Châu đã nhân nhượng đến mức đó, nếu bọn mình vẫn tiếp tục từ chối, chắc Văn Châu sẽ buồn.
Quý ròm gật đầu:
- Ừ không những buồn mà còn giận nữa!
Nhỏ Hạnh trầm ngâm một hồi rồi nói:
- Nhưng Quý và Hạnh chỉ nên nhận mỗi người hai triệu thôi. Chia cho anh em thằng Nở mỗi đứa thêm một triệu. Như vậy hai anh em nó sẽ được tất cả là tám triệu.
- Phải đấy! – Tiểu Long vọt miệng – Tôi cũng thế. Tôi cũng nhận hai triệu thôi. Một triệu còn lại giao cho anh em thằng Nở.
- Không được! – Nhỏ Hạnh lắc đầu phản đối – Nhà Long khó khăn hơn nhà bọn này. Long vẫn phải nhận đủ ba triệu.
Mặt Tiểu Long nhăn nhó:
- Nhưng anh em thằng Nở còn khó khăn hơn!
Quý ròm vỗ vai bạn:
- Hạnh đã nói vậy, mày cứ nghe theo đi! Sao lúc này mày hay cãi quá à!th
Bị thằng ròm lên án là “hay cãi”, Tiểu Long đành câm miệng hến. Nó làm thinh nhưng bụng nó chẳng thấy thoải mái chút nào.

Nguồn: hgth.vn