20/1/13

Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái (C283-286+CĐB))

Chương 283 

Sự nghiệp học Thái Cực quyền bất đắc dĩ của tôi chỉ kéo dài vỏn vẹn trong hai ngày, ngày đầu tiên là đả bại ái nữ môn phái này, ngày thứ hai là….

- Ê mày, sư phụ ra kìa ! - Tuấn rách huých cùi chỏ vào hông tôi khi hai thằng vừa khởi động xong đang ngồi tập trung ở giữa sân cùng mọi người.
- Ừm, thấy rồi ! – Tôi gật đầu nhìn theo hướng tay chỉ của thằng bạn.

Vị sư phụ Trần gia Thái Cực quyền đạo mạo bước vào lớp, tôi trông vị này dáng người quắc thước và thập phần khoan thai, bước đi rất thư thái nhẹ nhàng, hệt như vừa đi vừa kết hợp bộ pháp vậy, hoàn toàn không cảm nhận được một chút lực trọng trường nào trong từng bước đi của người này. Gương mặt có phần thâm trầm ẩn sau ánh nhìn thân thiện cùng nụ cười hiền hòa, chắp hai tay sau lưng trong chiếc áo sơ mi dài tay kiểu ***, tôi ước chừng vị sư phụ này khoảng trên dưới bốn mươi tuổi.

Trần sư phụ đủng đỉnh bước ra sân tập, đưa mắt nhìn hết một lượt mọi người trong sân, thoáng dừng lại vài giây ở chỗ hai thằng tôi đang đứng rồi cất tiếng :

- Mọi người khởi động hết rồi chứ ?
- Dạ rồi, sư phụ ! - Tất cả đồng thanh đáp.

Từ trẻ con, thiếu niên, thanh niên đến cả người lớn trung niên cũng đều gọi vị này là sư phụ, đây là một điều không lấy gì làm lạ lùng khi gia nhập vào một võ phái có tính cổ truyền. Và trong sân lúc này, chỉ có một điều lạ lùng, đó chính là… tôi.

Vì khi mọi người gọi vị này là sư phụ, thì tôi lại gọi là… thầy !

- Dạ rồi, thầy ! – Tôi trả lời khi được hỏi, thằng Tuấn rách không để ý cách xưng hô của tôi, nó vẫn gọi vị trưởng tràng trên sân là sư phụ.

Ngay tức thì, hết thảy mọi người đều quay sang nhìn tôi bằng một ánh nhìn của xã hội dành cho một thằng lạc loài không cùng đồng loại.

- Thằng này gan, nó tưởng đi học trên trường hay sao mà ! - Một ông mãnh con xì xào.
- Sắp bị sư phụ xử đẹp rồi ! - Người khác thì thào.

Tuấn rách không hiểu mô tê gì sất, nó cũng há hốc mồm nhìn mọi người xung quanh rồi quay sang nhìn tôi, cũng hùa theo mà xúi :

- Gọi sư phụ đi, học võ mà mày !
- Im ! – Tôi nhăn mặt đáp khẽ.

Trần sư phụ nhìn tôi đăm đăm rồi quay sang Thu Sương, khi thấy ái nữ của mình cười gật đầu thì ông ấy mới bước lại gần tôi, ôn tồn cất giọng hỏi :

- Sao con gọi ta là thầy ?
- Dạ… con đã có sư phụ rồi ! – Tôi lí nhí đáp.
- Trước đây đã từng học võ ? - Trần sư phụ hỏi tiếp.
- Dạ ! – Tôi gật đầu.

- Vịnh Xuân quyền ?
- Dạ, sao… thầy biết ?!
- Chuyện của con, ai mà chẳng biết !

Nói rồi Trần sư phụ vỗ vai tôi cười lớn khiến tôi đần mặt ra chả biết nói gì, nhỏ Thu Sương lúc này lại bất thần chen vào :

- Học võ rồi khác lại muốn vào đây học tiếp, hay là thích chứng tỏ, anh Nam ?

Tôi giờ đây chỉ biết há hốc mồm ra với con nhỏ xinh xắn kiêu kỳ đang châm dầu vào lửa phía đối diện :

- “Ơ cái đệch….. ! “

Quả thật chuyện một người học nhiều loại võ công thì không ai cấm, nhưng ở các môn phái mang tính chất cổ truyền và có tiếng tăm thì việc võ sinh của mình sang phái khác học thêm, hơn thế nữa lại còn đả bại võ sinh bên đó thì gần như là gửi thư tuyên chiến, mang ý đồ muốn hạ bảng võ đường vậy. Tôi biết tình hình mình lúc này đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc khi xung quanh mình, ngoài thằng bạn đang đần mặt ra thì hết thảy còn lại đều là… những người không có mấy thiện cảm với tôi.

Thử tưởng tượng mà xem, một thằng chân ướt chân ráo vào ghi danh học võ, giả vờ mình chưa biết võ công, rồi ít phút sau đó đánh bại môn sinh trong phái bằng một loại quyền pháp lạ hoắc, ai cũng sẽ nghĩ rằng thằng này một là thích chứng tỏ bản thân, hai là muốn… ăn cắp bí quyết bản phái.

Thế nên lời của nhỏ Thu Sương lúc này là hoàn toàn chính xác, đẩy tôi ngay vào vị thế tình ngay lí gian , may thay Trần sư phụ đã nghiêm mặt nạt ái nữ của mình :

- Thu Sương, đừng lộng ngôn !

Nhỏ Thu Sương lúc này ra chiều bất mãn lắm, xụ mặt xuống vờ dỗi rồi khoanh tay lại hứ một tiếng, đưa mắt nhìn tôi đầy nộ khí, hiển nhiên tôi biết nhỏ này còn cay vụ bị tôi tốc chiến tốc thắng lắm, nhưng chẳng thể ngờ là trên đời lại có một đứa con gái hiếu chiến và hung hăng đến như vậy.

Mặc kệ đám đông võ sinh đang xì xào xung quanh, Trần sư phụ nhìn tôi hỏi :

- Lần trước là Thu Sương sai, ta xin lỗi con, lần này ta chỉ muốn hỏi, con thật muốn ghi danh học Thái Cực quyền ?
- Dạ… đúng… ! – Tôi ấp úng trả lời, trong đầu thầm nghĩ đến vụ thỏa thuận với thằng Tuấn rách là đi học cùng nó, thế nên đành phải gật đầu xác nhận.
- Nếu vậy con phải gọi ta một tiếng là sư phụ ! - Vị này tiếp lời.

Vâng, lại một lần nữa tôi lâm vào thế bối thủy trước mặt là địch sau lưng là sông, nếu tôi muốn đi học Thái Cực quyền cùng chung với Tuấn rách cho thằng này có bạn có bè thì tôi phải gọi Trần sư phụ một tiếng là “ sư phụ “. Thế nhưng ngay từ nhỏ tôi đã xác định, sống là truyền nhân ở phái Vịnh Xuân thì chết cũng có tên trong một nhánh gia phả của Vịnh Xuân quyền phái, nếu chỉ là xem qua các môn phái khác thì được, tuyệt đối không có chuyện nhận thêm một người nữa là sư phụ. Bởi ở quê nội, người đã dạy dỗ thằng nhóc yếu ớt năm nào là tôi thì muôn đời tôi vẫn gọi người là sư phụ.

Thế nên chả biết lấy dũng khí ở đâu ra, tôi cương quyết nói ngay :

- Đời này con chỉ bái một người làm sư !
- Vậy con không học ở đây được rồi ! - Trần sư phụ lắc đầu đáp.

Quay sang nhìn Tuấn rách, thấy thằng này mặt chảy dài ra như trái dưa leo nom đến tội nghiệp, tôi đâm ra bùi ngùi, bèn gãi đầu đề nghị :

- Nhưng… con muốn học…. !
- Gọi ta là sư phụ, và tuyệt đối không dụng Vịnh Xuân ở đây, con sẽ là võ sinh của Thái Cực quyền, còn ngoài đời thì sao cũng được !
- Con.... gọi bác là thầy, được không thầy ?
- Nếu là học văn hóa ở trường thì con sẽ có rất nhiều người thầy, còn như con đã nói, sư phụ thì chỉ có một thôi !

Trần sư phụ cười cười nhìn tôi mà giống như đang bức tử, bây giờ tôi mà bái vị này làm sư thì là đại nghịch bất đạo với sư phụ ở nhà, mà bỏ thôi không học nữa thì là thất ngôn bất nghĩa với thằng bạn. Tình thế oái ăm này do nhỏ Thu Sương đầu têu gây ra này đã khiến tôi nhất thời chết đứng vì chả biết nên làm thế nào, thêm cả nhiều người xung quanh đang nín thở hồi hộp đợi xem kịch hay càng khiến tình hình thêm phần căng thẳng.

Có thể bạn đọc sẽ nghĩ rằng tôi đang quan trọng hóa vấn đề và làm quá lên chuyện bái sư xưng thầy, thế nhưng ở góc nhìn cá nhân tôi và một số võ phái cùng các hệ nhánh của chúng, thì việc gọi một người là sư phụ không phải chỉ đơn giản là đóng tiền vào học, rồi gọi thầy mình là sư phụ được. Thầy là người hướng dẫn, dạy dỗ ta ở một phương diện nào đó, và ta có thể có nhiều người thầy trong đời. Còn sư phụ thì với tôi chỉ có một, là người hiểu rõ đồ đệ của mình và biết cách truyền dạy cho nó những gì tốt nhất và tinh túy nhất.

Quay trở lại với tình thế lúc này, khi mà tôi đang toát mồ hôi hột vì khó xử, Tuấn rách thì gãi đầu gãi tai thiếu điều định bỏ về quách cho đỡ nhục, mọi người xung quanh thì nhìn đăm đăm. Thu Sương ra chiều thích thú lắm, hóa ra con nhỏ này gọi tôi đến tiếp tục học là để méc với ba mình rồi mượn gió bẻ măng, nhờ chưởng môn nhân xử lí thế lực ngoại đạo.

- ………… !
- ………………. !

Trông thấy bộ dạng đau khổ của tôi, Trần sư phụ vẻ như hiểu rất rõ tình thế lúc này, và đã nói ra một lời đặc ân hiếm thấy :

- Cũng được, con có thể gọi ta là thầy, đồng thời có thể học Thái Cực quyền !
- Dạ… thiệt hả thầy… ?? Con cảm ơn thầy nhiều.. .! – Tôi mừng rỡ hết lớn cảm ơn rối rít, phen này thì vừa không làm phật lòng thằng Tuấn mà lại còn được nhận vào võ phái nữa.

Hết thẩy mọi người ngay tức thì đều ngạc nhiên không kém, nhỏ Thu Sương thì trơ mắt nhìn ba mình mà chả hiểu mô tê gì sất, mấp máy môi định ngăn cản nhưng không dám hó hé nửa lời, Tuấn rách thì vỗ tay bôm bốp một mình giữa đám đông.

Trần sư phụ khoát tay ngăn lại tiếng xì xào bàn tán vừa rộ lên rồi từ tốn tiếp lời :

- Con thấy vòng thái cực đồ giữa sân chứ ?
- Dạ thấy ! – Tôi đáp, đưa mắt nhìn về biểu tượng âm dương thái cực trên nền đất ở giữa sân tập.
- Ta và con chia nhau đứng ở cực dương và âm của thái cực đồ, chân không rồi khỏi vòng tròn âm dương ! – Trần sư phụ nói.
- Dạ… chi thầy ? – Tôi ngơ ngác.

- Trong vòng mười chiêu, nếu con có thể làm ta dịch chân ra khỏi vòng tròn thì con là người duy nhất ở đây được đặc cách gọi ta là thầy, và dĩ nhiên sẽ được học Thái Cực quyền của Trần gia !
- HẢ ? Mười… mười chiêu ?
- Ừm, sao ? Hay là mười lăm ?
- Không, ý là con… con được dùng Vịnh… à, dùng võ của con chứ ?
- Ừm, tất cả những gì con có thể làm, chỉ cần ta dịch ra ngoài vòng tròn thì con thắng !
- ……… !
- Không cần suy nghĩ đâu, đây là cơ hội duy nhất của con đấy !
- Dạ…. chịu…. !

Đám đông tách ra nhường đường cho hai nhân vật chính tiến về phía sân tập rồi nhanh chóng quây lại thành một vòng tròn lớn xung quanh, hồi hộp căng mắt theo dõi trận đấu hi hữu có một không hai này.

Trần sư phụ ung dung bước vào cực dương màu trắng của thái cực đồ, tôi khá lúng túng đặt chân vào cực âm màu đen, thầm lo lắng khi nhớ lại cuộc nói chuyện 4 năm trước giữa tôi với sư phụ.

Đó là một chiều mát trời, khi tôi đang ngồi gặm bánh mì sau bữa tập với mộc nhân ê ẩm hết cả tay, sư phụ tôi thì khoan khoái nhấp từng ngụm trà nóng hổi cạnh bên :

- Oàm… sư phụ, Vịnh Xuân mình thì là vô địch đúng hem ?
- Sao con nghĩ vậy ? – Sư phụ tôi cười hỏi lại.
- Thì con thấy võ mình xịn quá chừng mà ! – Tôi thủng thẳng đáp.
- Không hẳn đâu, trên đời không có gì là tuyệt đối cả, núi cao vẫn có núi cao hơn ! – Sư phụ cười khà khà xoa đầu tôi.

- Vậy… Vịnh Xuân mình sợ phái nào nhất hả sư phụ ?
- Ừm… không hẳn là sợ, mà chỉ là khắc tinh thôi !
- Vậy phái nào là khắc tinh của mình ?
- Xếp nhất là Nhu Đạo, sau đó là Thái Cực quyền !
- Sao lại là Nhu Đạo ?
- Khi nào con gặp người học võ này sẽ biết, khắc tinh hàng đầu của Vịnh Xuân phái đấy !
- Vậy còn Thái Cực quyền thì sao ? Con xem phim, thấy võ này chậm rì mà ??!!
- Sai rồi, Thái Cực quyền là đỉnh cao của tất cả tuyệt học đấy, nếu gặp đúng người thì….. !
- Thì sao sư phụ ? Mà so sánh thì bên nào mạnh hơn ?
- Về bản chất, Vịnh Xuân và Thái Cực có khá nhiều điểm tương đồng nhau, Vịnh Xuân chí nhu chí cương, còn Thái Cực thiên về phần nhu, nhưng lực cương mãnh trong nhu phát ra lại rất thống và rất kình !
- Thống…. kình…… ?

Trước vẻ mặt ngơ ngác của thằng đồ đệ nhỏ tuổi, sư phụ tôi lắc đầu cười xòa, ung dung nhấp ngụm trà rồi mới tiếp lời :

- Con biết ngọn giáo mạnh nhất và thuẫn khiên cứng nhất chứ ?
- Dạ biết !
- Ừm, nếu cả hai chạm nhau thì kết quả là đồng quy ư tận !
- Ý sư phụ là Vịnh Xuân với Thái Cực gặp nhau thì cả hai cùng chết à ?
- Không hẳn, giáo mạnh nhất có thể đâm thủng khiên cứng nhất, nhưng khiên cứng nhất cũng có thể chấn gãy giáo mạnh nhất. Còn về so sánh thì nếu Vịnh Xuân là giáo thì Thái Cực cũng là giáo, Vịnh Xuân là khiên thì Thái Cực cũng là khiên !
- ……….. !
- Nếu giáo đánh giáo, khiên đánh khiên, theo con khi nào thì có một bên thắng ?
- Con… không biết !

Đến đây thì sư phụ tôi trầm giọng, người nhìn thẳng vào mắt tôi và dặn từng lời một :

- Giáo nào sắc nhọn hơn, khiên nào cứng cáp hơn sẽ thắng !
- Tức là….. ?
- Sau này, nếu con gặp người nào đó xuất thân từ Thái Cực quyền thì trừ khi nắm chắc phần thắng trong tay, không thì đừng đánh, nhất là với những người đã tập luyện lâu năm !
- Dạ…… !
- Lẽ thường thiên tài thì cũng không bì lại được với kinh nghiệm, nhớ rõ điều đó, nếu phải đánh với một võ sư Thái Cực có thâm niên, kết cục của con là tất bại !
- Con… nhớ rồi !

Chừng như vẫn chưa cảm thấy thoải mái lắm, tôi lại hỏi sư phụ :

- Vậy giả như con gặp Thái Cực quyền, có cơ hội cho con chiến thắng không ?
- Hoàn toàn không, nếu có thì là rất ít ! - Người lắc đầu đáp.
- Giả như có phần rất ít thì con phải làm sao ? – Tôi ương bướng tiếp tục tò mò.
- Lấy tốc độ bù vào khoảng cách ! – Sư phụ trả lời.
- Vậy thôi hở ? – Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

Sư phụ không tiếp tục giải đáp cho thắc mắc của tôi, mà chỉ cười hiền từ xoa đầu tôi bảo :

- Còn lại thì phải xem ngộ tính của con rồi, đệ tử ngốc à !

Sau hôm ấy, tôi cứ canh cánh mãi trong lòng vấn đề này, đó là với bản tính háo thắng của mình, tôi không đời nào chấp nhận được chuyện Vịnh Xuân lép vế trước bất kì võ phái nào khác. Thời gian dần trôi, tôi lớn lên theo năm tháng, thế nhưng trong tâm tưởng vẫn giữ nguyên quan điểm đó, đến tận ngày hôm này, tôi - một thằng con trai học lớp 11 vẫn nghĩ rằng : Vịnh Xuân quyền là vô địch thiên hạ, không hề có chuyện thủ bại trước bất kì địch thủ nào.

Mùa hè lớp 9, tôi đả bại Phệ đầu lĩnh của võ Tây Sơn một cách dễ dàng, mùa hè lớp 10 tôi hạ gục A Lý của Thái Lý Phật dù có hơi chật vật, và gần đây nhất tôi đã dập tơi tả thằng Minh Huy của Đài Quyền Đạo. Ngay lúc này, tôi dù có hơi lo lắng nhưng đã manh nha trong đầu một ý nghĩ rằng, tôi sẽ thêm vào danh sách liên tục toàn thắng của mình một đại diện bị đánh bại nữa của Thái Cực Quyền.

Ôi… tôi của ngày ấy, nông nổi và hời hợt, chỉ qua những lần chiến thắng may mắn với những địch thủ cùng tuổi mà đã tự kiêu tự đại coi trời bằng vung, cho rằng bản thân mình sẽ mãi mãi chiến thắng. Dù đã cố nép mình sau lớp vỏ bọc khiêm tốn và phớt đời, thế nhưng tôi vẫn thừa nhận rằng mình ham mê vị trí độc tôn đứng trên tất cả hơn bất kỳ ai, tôi muốn mình là lãnh đạo, làm gì cũng phải xếp nhất.

Tôi có khiêm tốn thật đấy, với bạn bè, với Thu Sương, chính ra là với những địch thủ yếu hơn mình, tôi chỉ là một cầu thủ lớn của những trận bóng nhỏ, và cái khiêm tốn của tôi đích thực là một cái tên được đặt cho phần tự kiêu trong mình.

Học kì II của năm lớp 11, tôi lần đầu tiên nếm mùi thất bại ở khía cạnh võ thuật, một thất bại toàn diện nhưng lại thập phần tâm phục khẩu phục mà không hề có một chút bất mãn nào.


Chương 284 

Giữa sân đấu lúc này, tôi- thằng con trai lớp 11 háo thắng và tự kiêu, có 10 chiêu để đẩy đối thủ trước mặt mình ra khỏi thái cực đồ nếu muốn được ở lại học võ. Trần sư phụ vẫn giữ thái độ ung dung nhàn nhã ở phần cực dương đối diện.

Về căn bản thì thế thủ của Vịnh Xuân quyền và Thái Cực quyền khá giống nhau vì cùng là nội gia quyền, thế nên không lạ gì khi cả tôi và Trần sư phụ đều hình thành thế thủ đồng loạt và nhịp nhàng, cùng thu tay lại chuẩn bị bắt đầu trận đấu.

Không biết Trần sư phụ sẽ có đối sách gì, chứ riêng tôi thì ngay từ khi nhận lời thách đấu đã vạch ra sẵn lối đánh chiến thuật của mình. Đó là sử dụng tốc độ cao cùng áp sát rồi tung đòn dứt điểm, đó là cách đối phó duy nhất tôi có thể nghĩ ra. Về tốc độ cao, tôi có thể sử dụng bài 108 mộc nhân hoặc tam tinh quyền, bởi tam tinh quyền vốn là những cú đấm đứng liên hoàn rất đặc trưng của Vịnh Xuân quyền. Và nói đến đòn dứt điểm thì tôi cho rằng không có gì thích hợp hơn Nhất Thốn Kình, dẫu sao trước mặt tôi cũng là một vị sư phụ, thế nên giả như tôi có phát kình thì cũng không gây nguy hại gì đến đối thủ cho lắm.

Vâng, tôi tính xa đến thế đấy, tính cả đến nước lo lắng cho đối thủ mà quên mất đi nhìn lại bản thân mình, không hề biết người biết ta.

Cũng chả rõ là làm sao khi mà trước mặt những đối thủ khác, tôi rất điềm tĩnh và phân tích kĩ càng, còn giờ đây đối mặt với một vị sư phụ đích thực thì tôi lại cảm thấy háo hức và phấn khởi, rất muốn “ chứng tỏ bản thân “ ngay giữa đám đông đang nhìn vào lúc này.

Anh sư huynh đứng giữa hai bên, đưa tay lên cao bắt đầu đếm ngược :

- Ba..hai… một…Bắt đầu !

Ngay sau hiệu lệnh phát chiến, tôi tức thì dịch chân áp sát đối phương và tung ra Tam tinh quyền mà không hề do dự. Bản chất của Tam Tinh quyền là những đòn đấm liên hoàn ở phía chính diện với tốc độ cao, thường thì đối mặt với tình huống này, những người khác sẽ lùi ra để tránh giao tranh trực tiếp mà dụng lực đả lực.

Thế nhưng Trần sư phụ lại khác, người này bình tĩnh đến lạ thường, chỉ khẽ lùi người một chút rồi dùng tay gạt nhẹ toàn bộ những cú đấm của tôi ra ngoài :

- Chát…chát….chách…..viu….viu…… !

Thề rằng lúc đó trên gương mặt tôi sẽ là một dấu hỏi to tổ tướng, bởi đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận rõ ràng những đòn quyền của mình đang… tan biến vào khoảng không gian vô định. Càng đánh tôi càng bị hóa giải, toàn bộ cú đấm tôi tung ra đều bị Trần sư phụ thong thả tiếp nhận rồi lái lực sang một bên, đưa đầu quyền của tôi hướng vào hư không rồi mất hút.

Như vẫn chưa tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt mình, tôi lại càng đánh nhanh hơn nữa, và lần này vẫn hệt như lần trước, quyền pháp Tam Tinh của tôi dễ dàng bị hóa giải một cách đầy hư ảo, cứ như đối thủ trước mặt tôi lúc này chỉ đơn giản là không khí vậy.

Nhận thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, Trần sư phụ khẽ cười :

- Còn sáu chiêu !

Tôi có điên tiết không ? Hoàn toàn không, nhưng tôi lại nóng gáy vì chưa bao giờ đòn đánh của mình lại mất đất dụng võ đến vậy. Không sử dụng Tam Tinh quyền nữa, tôi sử ra ngay Hạc quyền mổ vào giữa chấn thủy của Trần sư phụ với ý định nửa chừng sẽ biến chiêu mà dụng Báo quyền để đánh vào mặt đối phương. Thế nhưng….

- Cốp…. !

Hạc quyền của tôi lại bị Trần sư phụ đánh bật lên trên, tiêu tán đường luôn ý nghĩ biến chiêu Báo quyền của mình. Khá lúng túng với tình huống này, tôi nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo, bèn bất nhẫn lùi về lại thế thủ.

- Còn năm chiêu ! - Trần sư phụ đưa mắt nhìn tôi.

Khỏi phải nói đám đông xung quanh lúc này đang phấn khích cỡ nào khi chứng kiến vị sư phụ của mình đang hoàn toàn đĩnh đạc ung dung dẫu cho bao đòn thế như bão táp của tôi đánh vào. Thu Sương thì miễn bàn, con nhỏ cứ nhìn tôi ra chiều đắc ý lắm, mặt thì hếch lên kiểu muốn nói:

- “ Hôm bữa anh đánh tôi hả, bữa nay cho chừa nhé ! “

Mặc kệ Tuấn rách đang lúng túng không biết cổ vũ cho bên nào vì một bên là sư phụ một bên là bạn, tôi chỉ hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi nghĩ thật nhanh các bước tiếp theo trong đầu.

Đợt tấn công đầu tiên, tôi hoàn toàn sửng sốt khi chứng kiến toàn bộ đòn thế của mình đều bị Trần sư phụ hóa giải tiêu tán tất cả vào khoảng không xung quanh, cảm giác hệt như tôi đang… đấm gió vậy. Và giây phút này đây, tôi đã bắt đầu toát mồ hôi hột khi nhận thấy đối thủ trước mặt mình đang vững như bàn thạch và sừng sững như một ngọn núi, dù rằng Trần sư phụ đang rất ung dung thư thái.

- “ Thái Cực quyền là đây sao ? “ – Tôi vừa kinh hãi nhớ lại lời dặn trước đây của sư phụ, vừa thầm nể phục đối thủ trước mặt mình lúc này.

Phải làm sao với một đối thủ không hề tấn công, mà lại là người hóa giải toàn bộ đòn tấn công của mình ?

Chỉ có duy nhất một phương án duy nhất, đó là không ngừng tấn công, muốn phá vỡ thế thủ thì chỉ có tấn công, và cũng vì tôi là thằng đang được thử thách chứ không phải là Trần sư phụ.

Chỉ còn năm chiêu để tôi có cơ hội đẩy đối thủ ra khỏi thái cực đồ, không thể tấn công trực tiếp được thì đành tấn công gián tiếp, tôi quyết định Tầm Kiều rồi Niêm Thủ.

Và đó là… cái dốt của tôi, bởi cùng một nhà nội gia quyền đánh nhau thì dụng Niêm Thủ với người tập Thái Cực quyền cũng giống như… đưa mặt ra làm bịch bông cho người khác đánh vậy.

Nhưng tôi lúc này thì đâu biết điều đó, chỉ bặm môi rồi lại lướt bộ, tiến tới áp sáp sử ra một cú đấm thẳng vào giữa ngực đối thủ. Không ngoài dự đoán, Trần sư phụ tiếp tục dụng tay đỡ gạt hóa giải lực đánh của tôi sang bên. Chỉ chờ có thế, tôi ngay lập tức nương theo tay của đối thủ mà đẩy luôn tay Trần sư phụ đặt chéo ngang tay còn lại.

- Chách ! – Tay của đối thủ đã bị khóa lại theo hình chữ thập, và ổ khóa là tay trái của tôi.

Niêm Thủ đã được thi triển, tình thế bây giờ chỉ cần Trần sư phụ nhúc nhích hay cử động thì tôi đều có thể biến chiêu mà chuyển sang đòn đánh, kế ngay sau đó có thể lập tức rút về lại thế khóa, chuyển sang trạng thái đánh liên hồi và bức đối phương vào chỗ bị động rồi thua cuộc.

Đó cũng chỉ là… suy nghĩ của tôi, hay nếu khá khẩm hơn là những đối thủ trước đây của tôi đã thua cuộc theo cách như vậy. Thế nhưng đây lại là chưởng môn nhân của Thái Cực Trần Gia quyền chứ không phải mấy thằng địch thủ ít tuổi đã từng giao đấu.

Dù bị khóa tay, hay đúng hơn là vẫn ung dung đặt mình cho đối thủ khóa tay, Trần sư phụ cười :

- Còn hai chiêu !

Không cử động cũng không đánh trả, và tôi chỉ còn hai chiêu nữa để buộc đối thủ rời khỏi vòng chiến. Tức khí vì lần đầu tiên Tầm Kiều được đối phương mà Niêm Thủ không thể phát huy tác dụng, bởi địch thủ mà không chống trả thì làm gì có cửa cho 108 mộc nhân được sử ra. Mà nếu tôi buông tay để Trần sư phụ kháng cự thì khác nào tự dâng mỡ vào miệng mèo khi mà trước đó khó khăn lắm tôi mới niêm tay được vị võ sư này.

Chẳng còn lựa chọn nào khác, cũng không suy nghĩ gì thêm nữa cho rắc rối, tôi buông luôn tay mình ra, tự phá vỡ thế khóa do mình tạo ra. Trong lúc Trần sư phụ còn chưa hết ngạc nhiên về quyết định này thì tôi thu tay trái lại, đồng thời hướng tay phải mình vào đối thủ ở khoảng cách một thốn tay, dụng hết thập thành công lực đánh ra một đòn Nhất Thốn Kình mạnh nhất, cương mãnh nhất trong khả năng có thể.

- Víu…… ! - Nhất kích tất thẳng được sử ra, át chủ bài từng đưa tôi hết chiến thắng này đến chiến thắng khác đã xuất hiện.

Thế nhưng sự việc trước mắt đã đi ngược lại với những gì tôi mong đợi, phải gọi là hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Chỉ trong khoảnh khắc một sát na, khi đòn phát kình của tôi chỉ thiếu chút nữa là chạm mục tiêu với lực phá hoại cường liệt đầy bạo kích thì Trần sư phụ thoáng chút bất ngờ rồi nhanh chóng lướt tay mình dọc trên cả tay tôi.

Bằng một cách nào đó, bằng một tuyệt kĩ bí truyền nào đó, chưa đầy một phần mấy của giây, nhanh hơn tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới, Trần sư phụ hoàn toàn đĩnh đạc đẩy nhẹ nắm đấm của tôi rồi hướng phần cẳng tay tôi về phía ngược lại. Không là bẻ tay, nhưng cũng không là một cú đẩy đơn thuần, đó là tinh hoa mượn lực đả lực của Thái Cực Quyền, trả ngược về lại tất cả những gì được đánh ra nhằm theo tôn chỉ vạn vật tự sinh tự diệt chí âm chí dương, không có gì là trường tồn mãi mãi.

- ………….. ! - Kể ra thì lâu nhưng sự diễn ra rất nhanh, chỉ kịp nhận thấy Nhất Thốn kình của mình đang… hướng trở lại về phía mình ở một tư thế bị “đẩy “ tay, thứ kình lực cương mãnh này đang được trả về với chủ nhân của nó.

Nếu trúng đòn thì tôi sẽ ra sao ? Tôi không biết được, bởi tôi chưa bao giờ tự nếm Nhất Thốn kình của mình, nhưng có lẽ đoán được là phải rêm mình vài ngày chứ chẳng chơi.

Thế nhưng may thay là tôi đang giao thủ với một cao nhân, thằng con trai không biết trời cao đất dày lúc này cực kì may mắn được Trần sư phụ vừa đẩy đòn thế thằng này về lại chính nó vừa một tay tung chưởng vào phần hông của nó một cách nhanh nhất.

- Uỳnh…. ! – Âm thanh cú chấn tay của Trần sư phụ vào hông tôi phát ra giữa không trung, đồng thời hất tung tay phải của tôi ra ngoài phạm vi đòn đánh.

Tôi bắn người ra khỏi vòng tròn thái cực đồ ngã uỵch ra đất, gương mặt vẫn còn chưa hết hãi hùng sau tình huống vừa rồi. Lẽ hiển nhiên chỉ có tôi và Trần sư phụ biết là khi nãy tôi vừa khiến vị này hoàn toàn bất ngờ vì cú phát kình, và ngạc nhiên hơn là tôi lại được đối thủ cứu khỏi đòn “gậy ông đập lưng ông “ của chính đối thủ đánh ra.

Đám đông xung quanh không biết điều đó, họ chỉ thấy tôi đơn thuần tung ra một cú đấm khá đặc biệt rồi bị Trần sư phụ đánh văng ra khỏi vòng chiến.

- Hết mười chiêu, kết thúc ! – Anh sư huynh hô lớn.

Kết cục ai thắng ai bại đã quá rõ ràng, hết thảy mọi người đều vỗ tay và hò reo đầy phần khích vì chiến thắng tuyệt đẹp của sư phụ mình, có nhiều người cười hả hê nhìn tôi đang ngã lăn ra đất, duy nhất mỗi Tuấn rách là chạy đến đỡ tôi dậy :

- Có sao không mày ? – Nó lo lắng hỏi.
- Không ….sao ! – Tôi nắm tay nó, gượng đứng dậy.

Thu Sương sung sướng nhảy cẫng lên trước chiến thắng của ba mình, con nhỏ này nhìn tôi và nói lớn :

- Giờ thì anh biết tay chưa ? Hi hi !

Đám đệ tử xung quanh lập tức hùa theo ái nữ, buông lời… dèm pha :

- Hê hê, thua nhục chưa nhóc ?!!
- Phải vậy chứ, tưởng mình vô đối hay sao ?

Tôi thì chả lấy gì làm tức giận trước những lời chế giễu kiểu này, bởi sự thật là tôi đã thất bại hoàn toàn. Thế nhưng lại có một ông nhóc con hét to lên :

- Vịnh Xuân quyền yếu hơn Thái Cực quyền, ố dzè… !

Nghe đến đây như bị chạm nọc, tôi đứng phắt dậy định cãi lại thì Trần sư phụ còn nhanh hơn, ông hướng về thằng nhóc kia quát lớn :

- Im mồm !

Cả tôi lẫn mọi người đều bất ngờ trước âm thanh tức giận của vị sư phụ điềm tĩnh này, thằng nhóc vạ miệng kia thì khép nép lùi người lại, sợ hãi nín re một phép. Thu Sương cũng tròn mắt ngạc nhiên, vẻ như con nhỏ này định nói điều tương tự nhưng may thay người nói trước tiên lại không phải là mình.

Trần sư phụ bước tới, nói với mọi người :

- Không có võ nào yếu hơn hay mạnh hơn, chẳng qua là sư phụ luyện tập lâu năm hơn cậu trai này, vậy thôi !

Rồi vị võ sư này đặt tay lên vai tôi, hài lòng mỉm cười :

- Con không sao chứ ?
- Dạ… dạ con ổn ! – Tôi gật đầu lia lịa, quả thật là bên hông chỉ có hơi ê ẩm, nhưng tôi biết thà bị đau hơn như vầy gấp mấy lần cũng được, còn hơn là tự mình đánh mình.
- Chiêu thức vừa nãy là gì ? – Ông hỏi.
- Dạ… gọi là Nhất Thốn Kình ! – Tôi ngượng ngập nói.
- Có tư chất, sẽ còn tiến xa ! - Trần sư phụ tiếp lời.
- Dạ… HẢ ? – Tôi đần mặt ra vì bất ngờ.

Không nhắc lại nhận định vừa nãy, Trần sư phụ lại nói :

- Theo lí, con không thể học được ở đây, nhưng trên phương diện là người tập võ với nhau, con có thể gọi ta là bác hay là thầy tùy con. Thỉnh thoảng đến đây giao lưu hay có gì thắc mắc cứ hỏi, ta rất vui và sẵn sàng tiếp chuyện !
- HẢ ? – Tôi lại há hốc mồm.
- Vậy nhé ! - Trần sư phụ cười cười rồi quay đi, nhìn sang Tuấn rách. – Còn cậu bạn này, có thể ghi danh học được !
- Dạ… con cảm ơn sư phụ ! – Tuấn rách vội nói. – Nhưng còn… bạn con thì sao ?

Trần sư phụ lại nhìn tôi, lắc đầu tặc lưỡi :

- Cậu bạn này không học Thái Cực quyền được rồi, nên rèn tính kiên nhẫn hơn nữa thì sẽ tốt hơn, nhưng thắc mắc hay cần giúp đỡ thì cứ đến gặp thầy, Trí Nam, phải không ?
- Dạ… con... nhớ rồi thầy ! – Tôi cười gượng vì lời trách khẽ vừa rồi, ôm quyền cúi đầu chào Trần sư phụ bằng một thái độ kính nể nhất có thể.

Thế rồi Trần sư phụ gật đầu mỉm cười, khoát tay giải tán đám đông, yêu cầu mọi người quay trở lại với buổi tập :

- Đến đây được rồi, mọi người cùng tập lại bài quyền hôm trước, chia hàng lại nào !

Nhỏ Thu Sương có lẽ khá bất ngờ và không chịu phục với quyết định dễ dãi vừa rồi của ba mình, vội chạy theo mà nằn nì :

- Ba… sao kỳ vậy ba ? Nhận ổng chi vậy ?

Chừng như thấy Trần sư phụ mấp máy môi khẽ nói gì đó, Thu Sương liền quay ngoắt lại phía tôi và Tuấn rách mà tròn mắt ngạc nhiên nhìn đăm đăm không chớp mắt, sau đó đỏ hồng đôi má, cắn môi nguýt dài một tiếng rồi cũng quay đi.

Còn lại mỗi hai thằng tôi ở góc sân lúc này, Tuấn rách mới an ủi :

- Thôi về mày ơi !
- Sao về ? Mày được ở lại học mà ? – Tôi thắc mắc.
- Có một mình thì học làm gì ? Ở lại cho bị ăn hiếp à ? – Nó sầu mặt thiểu não.
- ………. ! – Tôi nhất thời cứng họng, chưa biết nói sao cho phải.

Thì bất ngờ từ đằng sau lưng, nhỏ Thu Sương lại lục tục chạy đến, kéo tay Tuấn rách mà cười tươi như hoa :

- Anh Tuấn, giờ vầy nhé, anh dạy kèm em môn Hóa, em dạy kèm anh học Thái Cực quyền, nha ? Nha nha ?

Thằng bạn của tôi sẽ ra làm sao trước tình cảnh này ? Đâu cần phải hỏi nữa chứ, dĩ nhiên là….

- Ok, hợp ý anh đó, gì chứ anh là tổ sư Hóa học mà ! – Nó vỗ ngực phổng mũi trước cơ hội không thể nào tin được lại đang xảy ra trước mắt.
- Vậy ha, giờ anh vào tập cùng mọi người đi, hôm sau em dạy từ đầu cho ! - Nhỏ Thu Sương vừa nói vừa liếc sang phía tôi, trao… ánh nhìn tóe lửa đầy ghét bỏ.

Vâng, Tuấn rách đã quên đi tôn chỉ “ Anh em trước, gái sau “ của hội bàn tròn, nó lúc này vì sướng đê mê mà quay sang tôi :

- Vậy thôi, mày về trước đi Nam, tao ở lại học một mình cũng được, hây dà, đâu còn cách nào khác đâu !

Tôi chỉ thoáng ngạc nhiên rồi phì cười, lắc đầu nói với cả hai :

- Ừm, thế tao về đây ! Anh về, Thu Sương !

Biết làm sao được, tôi cũng đâu có trách gì Tuấn rách, vì dẫu sao mục đích của nó là tán Thu Sương cơ mà, đâu phải là học võ cùng tôi, vậy nên khi thấy thằng bạn mình đạt được điều nó muốn thì tôi vui vẻ chúc mừng nó thôi.

Dắt xe ra khỏi võ đường, tôi hít một hơi dài sảng khoái, không khí trời đêm mát lạnh ùa vào ***g ngực làm tôi tỉnh cả người. Thế nhưng khi đặt chân lên bàn đạp, tôi lại không biết phải đi đâu, vì về nhà chưa phải là điều tôi muốn lúc này.

- “ Ừ, thất bại toàn diện rồi đấy, hóa ra mình học nghệ chưa thông, thua là phải rồi, chỉ trách bản thân đã quá tự mãn trong suốt thời gian vừa qua thôi ! “

Đúng vậy, thời gian vừa qua sau nhiều trận thắng liên tiếp, tôi gần như khá kiêu ngạo về võ học bản thân, đến hôm nay đại bại dưới tay Trần sư phụ một cách tâm phục khẩu phục thì tôi mới thấm thía câu nói “ Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân “.

Xét về lí trí là vậy, tôi thua Trần sư phụ thì không có gì bất mãn mà hoàn toàn thập phần nể phục vị sư phụ này cả về trình độ lẫn cách cư xử. Nhưng xét về tình cảm thì tôi vẫn là tôi, vẫn là thằng con trai ngạo mạn lần đầu kiêu binh tất bại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng mà chẳng hiểu cảm giác của mình lúc này là như thế nào.

Buồn cũng chẳng buồn, bởi thua là đáng, hơn nữa được học hỏi thêm rất nhiều điều, vả chăng thằng Tuấn rách còn có thêm cơ hội tán đổ Thu Sương nữa. Nhưng vui cũng chẳng gọi là vui, vì không hiểu sao tôi chả thể cảm nhận được lúc này mình đang nghĩ gì, đang muốn làm gì, cứ thấy chênh vênh vô lực sau trận thua đầu tiên trong đời.

Đạp xe lang thang ngoài đường một mình, bất giác tôi lại đâm ra nhớ Tiểu Mai vô cùng, trong lòng trỗi dậy một cảm giác như mình vừa đi rất xa, mình vừa trải qua một thất bại nào đó và cần có người tri âm ở bên cạnh, cần có một nơi đơn giản gọi là nơi chốn trở về.

Không suy nghĩ gì thêm, tôi chạy xe đến trước nhà Tiểu Mai rồi xuống xe dắt bộ, đưa tay nhấn chuông cửa :

- Kính… coong…. !
- ………. ! – Không có tiếng dép loạt soạt bước ra ngay như mọi lần.

Đang định đưa tay nhấn chuông thêm lần nữa thì Tiểu Mai bước ra :

- Ai vậy ?
- Anh nè…. ! – Tôi khẽ trả lời.

Trông thấy tôi, nàng vội mang dép vào đi ra mở cổng rồi ngạc nhiên hỏi :

- Sao giờ này anh lại đến ?
- Ừm… em có bận gì không ? – Tôi không trả lời nàng mà hỏi lại.
- Em đang ôn bài, mai kiểm tra mà ! - Tiểu Mai vẫn nhìn tôi.
- Anh vào nhà được không ? – Tôi ngập ngừng đề nghị.
- Ừa… anh dắt xe vào đi ! – Nàng vẻ như nhận ra tôi đang có gì đó khác thường, nên mở cổng ra để tôi dắt xe vào trong sân.

Tiểu Mai tối nay khác hẳn lúc chiều, nàng lúc này đang búi cao tóc lên như lần đầu tiên tôi gặp để lộ phần gáy trắng ngần thấp thoáng vài lọn tóc mai, áo thun quần short chứ không mặc váy nữa, cũng phải, giờ này trời tối rồi mà. Thế nhưng lúc này tôi chả có tâm trạng gì mà ngắm đôi chân trắng muốt thon thả đang bước ra từ phía bếp, cũng không buồn nhìn những ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng rót trà như mọi lần nữa.

Tôi lúc này chỉ đơn giản là ngồi xuống ghế, và nói :

- Em cứ học bài đi, anh ngồi chút rồi về !
- Anh sao vậy ? Đi học võ có chuyện gì à ? – Nàng thắc mắc, đưa mắt nhìn tôi dò xét.
- Không… bình thường mà, em ôn bài tiếp đi ! – Tôi lắc đầu nói như máy.

Chừng như chắc chắn rằng tôi không có bị thương hay trầy trụa ở đâu thì Tiểu Mai mới thôi quan sát mà bảo :

- Vậy em học tiếp đây, anh uống trà nhé !
- Ừm… !

Tiểu Mai học bài tiếp thật, nhưng nàng không học trên phòng riêng nữa mà ôm sách vở xuống rồi ra bàn ngoài phòng khách ngồi cùng với tôi. Nhìn nàng chăm chú làm Toán, mấp máy môi nói thầm những công thức, rồi bấm máy tính lộc cộc các con số dài ngoằng, thỉnh thoảng dừng lại một chút mà nhíu mày nghĩ ngợi, tôi chợt thấy yêu Tiểu Mai quá thể. Hóa ra cô bạn gái toàn diện của tôi lúc học bài đâu phải thần thánh gì mà cũng phải vắt óc ra suy nghĩ như bao học sinh khác mà thôi. Chỉ là nhìn Tiểu Mai lúc này, dù tâm trạng đang trống trải nhưng tôi cũng phải thốt nhiên cười mỉm :

- Tiểu Mai nè !
- Hở ? – Nàng ngừng bút, tay nhẹ vén tóc mai rồi đưa mắt nhìn tôi.

Và tôi lại cười, yêu thương trìu mến :

- Cảm ơn em nhé, vì đã cho anh một nơi để quay về !

Chương đặc biệt: Nhật kí ...

Ngày… tháng… năm… !

Vậy là đã thấm thoát một năm kể từ khi mình đến Việt Nam rồi, ngày mai sẽ phải tạm rời xa nơi này và quay trở về Nhật Bản quen thuộc.

Về nhà thăm gia đình, mình vui lắm, nhất định khi xuống tàu điện rồi, mình sẽ không đi taxi thẳng đến nhà đâu, chỉ cho xe dừng lại ở con phố thân thương mà thôi. Rồi mình sẽ tự đi bộ về nhà, yêu lắm cảm giác mỗi lần đi xa rồi quay trở về, được bước từng bước trên con đường đầy nắng vàng cùng màu hồng thuần khiết của hoa anh đào. Mình thích bước đi thật chậm dưới những cành hoa anh đào đang nhẹ nhàng khoe sắc, và đôi lúc sẽ lại được thấy một chiếc lá phong rơi lả tả hay lượn thành vòng xung quanh.

Rồi khi rẽ vào đường về nhà, mình sẽ kéo vali thật nhẹ trên dãy đá hoa cương, và đứng yên, nhìn ngôi nhà mình đã sinh ra và lớn lên sẽ vẫn giữ nguyên như vậy không có gì thay đổi, vườn cây, hồ nước, lối đi xen kẽ nhau thành vòng. Đợi cho những bồi hồi xao xuyến qua rồi thì mình hẵng nhấn chuông, à… hay là tự đẩy cửa lẻn vào như lúc nhỏ, rồi rón rén để tránh gây tiếng động trên sàn gỗ, và sẽ bất ngờ nói :

- Con về rồi, chào cả nhà ạ !

Chắc là mọi người sẽ ngạc nhiên lắm đây, nhưng… nếu mình về nhà buổi sáng thì chỉ có ông bà ngoại, còn mẹ thì bận suốt rồi, không lẽ phải đợi đến tối mới gây bất ngờ sao nhỉ ? Hâm ngoại cỡ, hì hì !

Yên tĩnh và trang nhã, thật sự mình nhớ nhà ghê !

Cũng không biết mình sẽ có cảm giác gì về nơi này, về Phan Thiết khi đang ngồi nhà một mình ở Tokyo nhỉ ? Có nhớ phố biển nhỏ bé, giản dị như là nhớ nhà không ?

Không thật sự chắc lắm, nhưng có lẽ là sẽ nhớ thôi, ở Phan Thiết mình cũng đã sống rất vui vẻ mà, như gia đình cô Ba nè, mình sẽ nhớ những bữa cơm thân mật và ấm áp ở nhà mọi người lắm. Nhờ mọi người mà mình bớt đi nỗi nhớ nhà, có thể tạm gác lại cảm giác sống một mình mà hoà đồng với tất cả.

À, mình sẽ nhớ Bồ Câu lắm, con bé dễ thương thật, ước gì ngày nào cũng được dẫn bé đi chơi, nấu cho bé ăn rồi buổi tối, hai cô cháu ôm nhau xem tivi mà chọc cho bé cười khúc khích ha ? Có lẽ Bồ Câu nửa đêm sẽ đói bụng, mình chẳng ngại ngần gì mà xuống bếp nấu cho bé một món ăn nhẹ đâu, nhìn bé tự cầm thìa rồi dáng ngồi ăn cố tỏ ra người lớn, mình cứ cười mãi thôi.

Rồi cả chị Diễm và bé Trân nữa, có hai người thường xuyên đến chơi mà mình biết nhiều hơn về Việt Nam, về Phan Thiết, được đến nhiều nơi mà chắc có lẽ nếu không có hai người, mình sẽ chẳng biết gì ngoài con đường từ nhà mình đến trường, rồi từ trường về lại nhà mất, cảm ơn hai người thật nhiều, hì hì, nhất là bé Trân nhé, mình rồi cũng sẽ dạy Piano cho con bé như đã hứa, nhất định là vậy.

Dĩ nhiên mình cũng sẽ không quên được bạn bè ở lớp rồi, cô bạn Huyền vui vẻ thích ăn uống, hay rủ mình ra căn-tin chỉ để nghe chuyện hôm qua cậu ấy vừa giận Khang. Rồi Phương hay vờ nghiêm túc, dễ giận nhưng rất tâm lí hiểu chuyện, mình khá ấn tượng về lần cậu ấy doạ sẽ báo cô chủ nhiệm về chuyện Chiến không học bài, để rồi hôm sau lại xin lỗi bằng cách … cho Chiến nhìn bài trong giờ kiểm tra khi biết ba của Chiến bệnh nên cậu ấy phải chăm sóc cả đêm. Thật ra lúc đó mình cũng lo lắm, nhỡ hai người bị cô giáo phát hiện là sẽ bị ghi tên vào sổ đầu bài mất, muốn nhắc mà không dám nhắc, kết thúc giờ kiểm tra mà mình cũng thở phào nhẹ nhõm khi hai người họ bình yên vô sự, hệt như là mình cũng vừa mới copy bài ấy, hì hì !

À, rồi cả Nguyễn Yên nữa, buồn cười những lúc cô nàng này giành món ăn với Dũng ghê, nhất là hồi cắm trại, mình cứ khúc khích mãi với hai người này, có khi nào họ sẽ là một cặp xứng đôi không kìa ? Một người giành ăn, một người chịu nhường chắc có lẽ là hợp ha, chứ Yên mà quen anh bạn trai nào đó không có nhường nhịn là sẽ khắc khẩu cả ngày luôn, hì ! Nhìn Yên với Dũng giỡn nhau mà mình thấy hệt như Keiko và Tadashi ngày trước vậy, buồn cười ghê !

Chắc mình sẽ chỉ nhớ được những bạn này thôi, vì trong lớp mình cũng không thật sự hoà đồng lắm, có lẽ một phần do mình cứ tự tách ra khỏi đám đông, hay bởi vì mình thích thanh bình và yên tĩnh hơn.

Và… còn một người nữa, đã bao lần mình tự hỏi, tại sao cứ cố quên để rồi lại nhớ nhiều hơn ?

Có thể ấn tượng về Phan Thiết của mình sẽ không sâu đậm lắm, nếu không có cậu ấy. Làm vỡ bóng đèn nhà người ta mà chỉ biết lo cho quả bóng, mình ban đầu thậm chí đã nghĩ Trí Nam là Akira thứ hai cơ đấy, chỉ khác là Akira mà làm vỡ kính nhà mình là bỏ chạy luôn, để rồi sáng mai lại sang nhà mình xin lại trái bóng chày.

Là ngẫu nhiên hay sao nhỉ ? Buổi sáng đầu tiên mình ở Phan Thiết, mẹ có gọi và bảo là Akira lại vừa làm vỡ cửa kính ở nhà, thì đến buổi chiều là đến lượt Nam cũng đá bóng làm vỡ bóng đèn nhà mình. Lúc nhìn Nam nhấp nhổm ở dưới, rồi gãi đầu cười trừ xin lỗi là mình tự dưng cảm nhận được một cảm giác rất quen thuộc, hệt như không phải rằng mình đang xa nhà vậy. Mình đã không hề giận Nam chút nào, mà ngược lại còn cảm ơn nữa kìa, thế nhưng cậu chàng chắc là chẳng biết gì rồi, vậy nên mới bị ném bóng vào mặt, ôi….. !

Và rồi cũng không ngờ là hai đứa lại học chung lớp, buồn cười một điều là mình vào phòng học thì Nam lại đứng bật dậy, hệt như tưởng mình là giáo viên, hi hi, ấn tượng ghê !

Không hiểu tại sao mình lại nhận giữ cặp cho cậu ấy nhỉ ? Chưa bao giờ mình như vậy cả, ngày trước trong mắt bọn con trai thì mình là một ai đó kiêu kỳ, khó gần lắm. Thế mà hôm ấy, mình đợi Nam chỉ để được cậu ấy đưa về nhà, và cậu chàng chở mình về thật, dọc đường còn nói đủ thứ chuyện trên đời, còn hứa sẽ đưa mình dạo quanh thành phố cho biết.

Mình đã vui lắm, thật sự rất vui, vì chưa từng có ai không ngại vẻ ngoài dửng dưng, vô cảm của mình mà vô tư làm quen như Nam cả !

Vậy mà… những ngày sau này giữa mình với Nam, chỉ là một chuỗi những cơn mưa dài nặng hạt, ấm ức. Mình không trách cậu ấy, cũng không trách Khả Vy. Mình biết, Vy là người con gái dễ thương và lại rất hoạt bát, có duyên ăn nói, vậy nên Nam thích cô ấy cũng là điều dễ hiểu.

Thế nhưng cảm giác rằng Nam cũng thích mình, là xuất phát từ đâu ? Thật là từ trước đến giờ, tuy là có nhiều người đối tốt với mình, nhưng tất cả những món quà của họ cũng không làm mình thấy vui bằng chiếc chuông gió thuỷ tinh mà Nam đã tặng.

Đã từng tự huyễn hoặc bản thân rằng, mình và Nam chỉ đơn giản là đang đuổi bắt lẫn nhau, và chẳng sớm thì muộn, cậu ấy sẽ đáp lại mình. Nhưng ngày dài càng đến, mình lại càng sợ cảm giác phải đối mặt với hai người ấy. Mình không muốn những gì đau nhói, phiền muộn sẽ là những gì mình cảm nhận được về Phan Thiết, về nơi mình đã chọn đến khi gia đình hỏi thăm.

Vậy nên mình từng quyết định sẽ chỉ im lặng mà thôi, chỉ là đứng nhìn cũng được, Nam tặng quà, học Guitar vì một ai đó không phải là mình, ừ không sao mà ! Cậu ấy vui, mình cũng…. không, không phải là có thể nói “ vui “ được, mình ghét lắm !

- “ Con gái của mẹ biết yêu rồi kìa, đang ghen đấy nhé ! “

Nếu sự thật như lời mẹ nói, thì sao mình có thể bình thản như vậy được ? Hay chỉ là mình cố tỏ ra dửng dưng như bề ngoài, để rồi những đêm dài trở nên đằng đẵng hơn khi chỉ có một mình ? Tự bao giờ mình đã biết làm tất cả vì một điều mà chính mình còn không dám tin vào nó chứ ?

Cậu ấy nắm tay mình, rồi lại buông ra, chắc có lẽ đêm hôm ấy chỉ là Nam tốt bụng, không muốn để mình bị lạnh mà thôi, chẳng phải là những gì mình đã nghĩ đâu….

Mình thật sự đã nghĩ như vậy, tự dối rằng mình khóc vì đã quá nhớ nhà, vì những lúc khó khăn mà không một ai bên cạnh, những ngày dài mệt mỏi, trống rỗng, luôn chỉ là một mình, đi và về, học và đàn… buồn và dỗi !

Mình giận, ghét, rồi lại mến, rồi lại muốn nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày, mình đã tự hứa với lòng rằng sẽ cố dạy cho Nam tập Guitar, dù là cậu ấy không biết về nhạc lí. Nếu không phải Nam còn học văn hoá thì chắc có lẽ mình đã đề nghị được dạy cậu ấy suốt tuần rồi.

Ngốc quá, mình ương bướng thật !

Những ngày trời mưa, khi ở nhà mình tự hỏi có khi nào Nam ra ngoài mà quên mang áo mưa không ? Tính cậu ấy vô lo, lại là con trai, chắc sẽ có lúc quên thôi. Vậy là về sau, nếu có đi với lớp thì mình lại để vào túi xách là hai chiếc áo khoác, một cho mình, một cho… Nam nếu cậu ấy lỡ quên, và đã là một thói quen. Nhưng cũng chưa lần nào mình giúp được, vì trời mưa thì Khả Vy cũng lo cho cậu ấy hệt như mình thôi, lại ngốc nữa rồi…

Vì vậy, tối hôm nay, buổi tiệc cuối năm của lớp, mình biết Nam đã dứt khoát với mình từ sau cơn mưa trước rồi, ừa, vậy nên mình từ bỏ thói quen ấy, chỉ phòng thân cho mình một chiếc áo mưa mà thôi. Thế mà bầu trời lại tiếp tục mưa to như ngày hôm đó, lần này thì Nam thật sự là quên áo khoác, mà Khả Vy lại đi trước. Mình… cứ như là vô thức vậy, có lúc mình từng nghĩ là sẽ dầm mưa về luôn đến nhà, chắc là không sao nhỉ, mình đâu có đi chơi với lớp nữa, nên bị ướt thì có là gì. Còn Nam thì vẫn còn tiếp tục đi hát với mọi người, nếu ướt mem thì cậu chàng sẽ ngại lắm, ừ, sẽ ngại lắm…

Con đường biển dài và đẹp mọi khi thì tối hôm nay đã trở nên dày đặc, trắng xoá, mình phải dừng lại để tránh mưa. Không, là mình… đợi mưa đến, như một con ngốc vậy, mình nghĩ rằng trước khi về Nhật, thì kỉ niệm của hai đứa dưới mái hiên này sẽ là động lực để mình tiếp tục trở lại Phan Thiết sau mùa hè.

Mưa thật to, gió thật lạnh, mình tự hỏi không biết phải đợi đến bao giờ nữa ? Đợi một điều mà mình biết rằng nó sẽ không xảy ra, nhưng vẫn đợi !

Và cậu ấy đến thật, trong cơn mưa tầm tã, ướt đẫm cả người, Nam nhìn mình và giận dữ hét lớn, mình sợ đến muốn khóc đi được, thật may là… mưa cũng ướt cả đến mình, thế nên mình… vừa ứa nước mắt lại vừa cười …

Mưa thì to, mà chiếc áo khoác lại nhỏ, hai đứa che chung mà vẫn không hết người, Nam ngốc, cứ ngồi dịch ra mãi đến khi nước từ mái hiên thành dòng chảy ào xuống cả nửa người thì mới giật mình ngồi vào trong.

Mình đâu trách cứ gì, Nam ướt thì mình để lại áo khoác cũng vô nghĩa rồi, hì hì, nên thôi đành ướt chung cả hai luôn vậy !

Mình đã thật vui suốt thời gian còn lại, dù là cũng lo lắng và áy náy, vì chỉ ngày mai thôi, cậu ấy sẽ đối mặt với Khả Vy thế nào chứ ? Mình… không muốn chỉ vì sự ích kỉ của mình mà Nam phải nói dối Vy. Nhưng… nếu mình chỉ ích kỉ một lần thôi, thì chắc sẽ không có gì là quá đáng lắm đâu, Nam nhỉ ?

Đêm Noel, cậu ấy ôm mình, lặng yên an ủi, tối hôm nay mình lại ôm cậu ấy, dù chỉ là từ đằng sau, nhưng Nam ơi, đó không phải là phép trả lễ đâu nhé, vì chợt nhớ lúc nhỏ mình có một trò chơi không thành tiếng, gọi là ràng buộc vô hình, hì hì, rồi sẽ phải nghĩ về mình thôi !

Và cũng vì… mưa đã đưa Nam đến với mình, vậy nên có lúc nào đó, mong Nam đặt quyển sổ của mình dưới mưa, biết đâu…

Lần đầu tiên mình viết nhật kí dài đến như vậy, ngạc nhiên ghê, có lẽ là tâm trạng thật tốt, nhưng phải khép lại và nghỉ ngơi thôi, còn một chặng đường dài mình phải đi nữa, ôi… không thích máy bay chút nào !

Vậy…. chúc Nam ngủ ngon và có một kỳ nghỉ hè thật vui nhé, lúc Nam đang ngủ là mình đã ở trên máy bay về nước rồi, ừm…. hẹn gặp lại vào cuối mùa hè nha. Mình sẽ cố gắng trở về…. hứa đấy !

Cảm ơn mọi người về thời gian vừa qua, cảm ơn tất cả !

Phan Thiết, 00 giờ 45 phút, ngày… tháng… năm…. !

Trúc Mai.

Chương 285 

Ngay sau câu nói mà tôi cho là bình thường như cân đường hộp sữa, à thú thật là có hơi… tình cảm một tí thì Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi :

- Anh sao vậy ? Anh có bị gì không ?

Tôi cũng sửng sốt hỏi ngược lại :

- Là sao ?
- Em… chưa từng thấy anh… ừ…… !

Đến đây thì Tiểu Mai đỏ bừng mặt rồi tiếp lời :

- Em… không nghĩ là anh có thể… tình cảm đến như vậy… ! – Nàng hấp háy mắt, nói như nửa thẹn thùng nửa cười hạnh phúc.
- Thì… anh nói sự thật mà ! – Tôi cũng vì thái độ ngạc nhiên của nàng mà đâm ra ngượng ngập.

Nhưng Tiểu Mai không chịu tin, hoặc giả là nàng suy nghĩ một điều gì khác, bỏ hết sách vở mà bước sang ngồi cạnh bên tôi :

- Hôm nay anh học võ có chuyện gì rồi, đúng không ?
- Không…… ! – Tôi chống chế một cách yếu ớt.

Thái độ che giấu của tôi không qua mắt được Tiểu Mai, nàng nheo mắt lại nhìn tôi rồi tiếp tục tra vấn bằng một giọng điệu đầy sắc bén :

- Em chắc chắn là có gì đó mà, anh đừng giấu em nữa ! - Tiểu Mai bướng bỉnh nhướn mắt nhìn tôi chừng như quan sát xem tôi có bị thương tích ở đâu đó không, rồi nàng lại hỏi tiếp.
- Không, ý anh nói là…. ! – Tôi vẫn ngoan cố chối đây đẩy.
- Anh đừng chối em, chắc chắn không có lúc nào mà đang bình thường anh lại… nói như vậy cả ! – Nàng hạ giọng, nhưng tôi nghe chừng đã thêm vài phần lạnh lùng trong đó.
- Thì…… ! – Tôi bắt đầu ấp úng, quan điểm giữ bí mật trận thua ngày hôm nay của tôi sắp sửa tan thành mây khói.

- Không có thì là gì hết, anh… đi với nhỏ nào ?
- Sao em lại hỏi vậy ?
- Người được hỏi phải trả lời !
- Thì anh chả đi với nhỏ nào cả, nãy học võ với thằng Tuấn thôi !
- Trên chỗ học võ… có nhỏ nào hay sao ?
- Không…ừ thì…. !
- Thì sao ? Nhỏ nào ? Nói tôi nghe !

Lúc ấy, tôi thề là có cảm giác Tiểu Mai hiền dịu thường ngày đang nhảy dựng lên trước mắt mình mà hỏi bằng thái độ đầy… tức tối. Dĩ nhiên tôi không có câu trả lời nào khác, ngoài việc….

- Thì cũng có… nhưng anh chả có gì với…. !
- Có gì là có gì ? - Tiểu Mai cắt ngang lời tôi.
- Em.. để anh nói đã chứ ! – Tôi khổ sở cười trừ.
- Hứ, anh nói đi ! – Nàng bĩu môi, bấu chặt hai bàn tay lại.

Trước thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Tiểu Mai, tôi nửa đâm ra sợ sệt, còn lại là thập phần xúc động với tình cảm nàng giành cho mình, bởi… nếu không yêu thì chẳng ai lại đi giận người dưng làm gì cho tốn sức.

- Anh… vừa bị đánh ! - Bằng một cử chỉ ngắc ngứ thừa nhận đầy đau khổ, tôi thốt ra câu nói mà với bản thân mình chỉ mang ý nghĩa là mình vừa bị đánh thua, thì đối với người đối diện, đó lại là một câu nói mang ý nghĩa hoàn toàn khác.
- Ơ… ai đánh được anh chứ ? – Tiểu Mai sửng sốt cực độ.
- Không… ý anh là… anh vừa bị thua cuộc ! – Tôi ái ngại thừa nhận.
- Là sao ? Anh thua ai cơ ? Em không hiểu ! – Nàng thắc mắc, ngồi dịch sát hơn về phía tôi.

Phải nói rằng ngoài tôi ra thì có thể chưa ai có dịp được thấy Tiểu Mai đang gần như hốt hoảng đến vậy, nàng lại cầm tay, chân tôi lên mà soi xét kĩ càng rồi lại hỏi :

- Em… thấy anh vẫn bình thường cơ mà ! – Nàng đưa mắt nhìn tôi đầy lo lắng, rồi lại để tay lên trán tôi mà hỏi. – Hay là anh bị sốt ? Anh có thấy nóng hay nhức đầu gì không ?

Phải lúc bình thường là tôi đã phá ra cười trước thái độ của cô nàng, nhưng lần này lại khác, tôi nhẹ cầm tay Tiểu Mai và nói :

- Anh không sao đâu, em đừng lo !
- Nhưng…. ! – Nàng hãy còn nghi hoặc.

Trước ánh mắt lo lắng đan xen hồi hộp của cô bạn gái xinh xắn, tôi quyết định cười xòa rồi chậm rãi kể lại sự việc tôi vừa thua cuộc một cách tâm phục khẩu phục ở võ đường của Trần sư phụ. Tôi kể bằng chất giọng cực kì thanh thản mà chính tôi còn không thể nào tin nổi là thằng Nam ngạo mạn thường thấy giờ lại đang vui vẻ nhắc lại trận thua đầu đời của mình.

- Ừm… anh thua thật rồi ! – Tôi thở hắt ra, trìu mến nhìn Tiểu Mai.
- …… ! – Nàng không nói gì, chỉ nhìn lại tôi rồi lẳng lặng rót trà vào tách.

- Anh thừa nhận là anh tự kiêu, nhưng… chẳng hiểu sao thua như vầy anh chẳng thấy ấm ức chút nào cả, cứ như… chuyện này được biết trước vậy !
- ……….. !
- Rồi anh không nghĩ được gì khác, trong đầu cứ trống rỗng, và anh… chỉ biết đến nhà em !
- ……….. !
- Nên… anh mới cảm ơn, vì ngoài em ra, anh… không còn biết kể chuyện này với ai khác nữa !
- Ừm…. !
- Thật sự là… kể ra, anh thấy nhẹ lòng lắm !
- Anh ngốc !

Tiểu Mai bĩu môi, rồi đưa mắt nhìn tôi, e lệ trách khẽ :

- Anh ngốc ghê vậy !
- Là sao ? – Tôi ngơ ngác.
- Em còn muốn cảm ơn Trần sư phụ thay cho anh nữa kìa ! – Nàng trả lời.
- Hở ? Sao phải cảm ơn ? – Tôi sửng sốt hỏi lại.

Bằng một động tác khẽ đánh nhẹ vào gò má tôi, Tiểu Mai mỉm cười :

- Em thật sự không khuyến khích anh đánh nhau, nhưng có lẽ sau lần này, anh sẽ trở nên giỏi hơn nhiều đấy !
- Mạnh hơn ? – Tôi ngạc nhiên.

- Ừm, em biết bản tính anh là con người tự cao tự đại chứ !
- Ơ……. !
- Nhưng em… không muốn nói thẳng, em muốn anh tự trải nghiệm điều đó, cảm giác của một lần thất bại !
- …………. !
- Nhưng em lại không biết đến bao giờ anh sẽ biết đến cảm giác này, may thay… hôm nay lại có một người rất tốt đã dạy anh điều đó !
- Thì….. !
- Chính xác mà nói, thất bại đầu tiên không phải là thất bại cuối cùng, nó chỉ giúp anh biết mình thiếu sót ở điểm nào, từ đó giúp anh hoàn thiện bản thân mình hơn nữa !
- Vậy à ?
- Như thế thì không phải thất bại này sẽ giúp anh giỏi hơn sao ?
- Nhưng anh….. !
- Ngốc ạ, anh giỏi, tất nhiên cũng sẽ có người giỏi hơn anh, vậy anh có muốn giỏi hơn người đó không ?
- Dĩ nhiên là muốn rồi !
- Nếu vậy thì anh phải nhận rõ được là người ta giỏi hơn mình, mà lúc đó chính là lúc anh thất bại đấy, chỉ có thua cuộc mới làm nên chiến thắng về sau !
- ………… !
- Anh giỏi thì giỏi thật, nhưng phải tập tính kiên nhẫn, với bớt kiêu ngạo một chút, chàng nhé ?
- ………. !
- Sửa đổi nha, bạn trai em thì đâu thể nào không giỏi hơn người ta được, đúng không ?
- ……………. !
- Kìa, giận hay sao rồi ? Em nói thật lòng đấy !
- ……… !

Phải làm sao đây ? Nếu trước mắt bạn là cô người yêu đang rất thẳng thắn chỉ rõ khuyết điểm của bạn, và gần như năn nỉ chỉ để bạn thay đổi bản thân mình, dù rằng chưa chắc gì đã tốt lành với cô ấy ?

Với tôi ngày ấy thì nào có nghĩ được gì khác hơn, ngoài việc… khoác tay qua vai Tiểu Mai xinh xắn lúc này mà nhẹ nhàng để nàng tựa vào lòng mình, rồi thì thầm thật nhẹ qua hơi thở :

- Ừ, anh biết mà !
- Ưm…… ! - Tiểu Mai đỏ hồng đôi gò má, chừng như nàng khá bất ngờ với hành động của tôi.
- Thật ra, anh biết mình thua là đúng rồi, anh cũng biết mình sẽ khắc phục được khuyết điểm của mình nhờ vào trận thua hôm nay, chỉ là….. ! – Tôi bỏ lửng câu nói của mình.
- Chỉ là sao ? – Nàng thắc mắc nhìn tôi.

Và rồi tôi gãi đầu cười, đưa mắt nhìn Tiểu Mai khẽ nói :

- Chỉ là anh muốn tâm sự với em, đơn giản vậy thôi !
- ………….. ! - Tiểu Mai lúc này phải gọi là đỏ bừng mặt, mái đầu khẽ cục cựa trên vai tôi chừng như nửa e thẹn nửa hạnh phúc.

- Vậy nên… anh mới cảm ơn em, vì nếu không có em thì anh sẽ chẳng biết mang cái tâm tư trống rỗng này đến bao giờ nữa !
- Ngốc, thì… cứ nói đi chứ, có ai trách gì đâu !
- Hì, em không biết là… với anh, được nói chuyện với em có ý nghĩa đến thế nào đâu !
- Xạo sự, hồi trước, anh….. !

Đến đây thì Tiểu Mai chợt im lặng, tay khẽ cấu vào vai tôi :

- Au da, gì thế ? – Tôi vờ nhăn mặt.
- Lúc trước, anh… đâu bao giờ nói gì với em chứ ! – Nàng phụng phịu.
- Là lúc nào ? – Tôi cười thắc mắc.
- Hứ, thì hồi… anh còn với Vy ấy ! - Tiểu Mai bĩu môi.

- Ây chà, lúc đó… anh nói là anh sai rồi mà !
- Nhưng… bộ em ngày trước dữ lắm hay sao mà anh không dám nói chuyện chứ ?
- Không, chỉ là… đối với anh, không, hầu như là tất cả mọi người, đều thừa nhận một điều !
- Điều gì ?
- Hì, em quá đỗi thanh khiết để yêu, cứ như em ở một tầng lớp khác so với tụi anh vậy, nghĩ xem, em xinh đẹp giỏi giang thế này, lại còn kiêu kỳ nữa, thì anh nào dám mơ tưởng chứ ?
- Vậy… à… ?
- Ừm, anh thậm chí còn cho rằng em chỉ là… giấc mơ thôi, hết 3 năm phổ thông thì em sẽ lại đi mất, vậy nên… anh đã đến với Vy, chỉ vì anh nghĩ rằng Khả Vy dễ gần gũi hơn em !
- Thế còn giờ thì sao ?
- Giờ thì… em là của anh rồi, hì hì !
- Dóc tổ, ai là của anh chứ ?
- Ây da, hì hì !

Vừa chối, Tiểu Mai vừa đấm thùm thụp vào lưng tôi hệt như nàng đang ghét lắm vậy, cứ nhăn mặt rồi lại cười e lệ, tôi đến gọi là phì cười vì thái độ trái ngược của nàng, chỉ biết vờ ôm vai kêu la thảm thiết.

Và tôi lại ôm Tiểu Mai, nhẹ kéo nàng vào lòng, âu yếm hỏi :

- Em khỏe hẳn rồi chứ ?
- Sao anh lại hỏi vậy ? – Nàng thắc mắc, đưa tay vuốt tóc khỏi mi mắt.
- Thì lúc chiều, em nói nhức đầu đó ! – Tôi thoáng lo lắng, nhắc lại chuyện khi trước.
- Hi, em khỏe rồi, ngủ một giấc là bình thường ấy mà ! - Tiểu Mai hấp háy mắt.

- Ừ, giữ sức khỏe đấy !
- Anh lo thân anh đi, toàn thức khuya dậy sớm, mà có phải học hành gì đâu chứ ? Hết đọc truyện rồi lại chơi game thôi !
- Hây dà, con trai thằng nào chả vậy !
- Hông dám đâu, có người học giỏi lắm nhé !
- Ờ, anh học dở mà !
- …….. !
- Em chê anh chứ gì ? Anh biết anh chỉ giỏi Toán, giỏi võ, giỏi đá bóng, sắp giỏi thêm Guitar nữa thôi, còn lại đều thua người ta hết !
- Hi hi, quỷ sứ, có thật là anh đang tự chê mình không vậy ?!
- Thật mà, anh buồn lắm, chả thể nào giỏi hết mọi thứ được !
- Thôi, anh mà giỏi hết mọi thứ thì….. !
- Thì sao ?
- Thì… mấy cô khác theo anh mất, lúc đó em giữ mệt lắm, không muốn vậy đâu !

Khẽ đưa tay véo má Tiểu Mai, tôi phá ra cười :

- Ha ha, em mà cũng có lúc nói vậy à ?
- Anh đừng có mà cơ hội ! - Tiểu Mai lườm tôi.

- Eh he he, chứ bộ em tưởng anh giữ em không mệt sao, so ra thì em giỏi hơn anh nhiều đó !
- Í, vậy hở ? Nào giờ em đâu biết !
- Xạo nữa, này nhé tiểu thư, một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu đấy !
- Ui da, đừng có nhéo mũi em… !
- Ai bảo dóc tổ, anh giữ em mệt thí mồ ấy chứ !
- Thật à ? Giữ khi nào, nói nghe coi !
- Em không biết đâu, anh giữ riêng mình anh thôi !
- Đồ quỷ, nói đi mừ, em muốn nghe mừ !

Tiểu Mai lay vai tôi, vờ làm gương mặt rầu rĩ mà tôi trông nàng dễ thương hết sức, hệt như cô bé con đang vòi vĩnh người lớn mua búp bê vậy.

- Không nói !
- Nhớ nha, ích kỷ !
- Ừ, anh ích kỷ, giữ em cho riêng anh thôi !
- …………. !
- Vậy nhé, em mà… mơ tưởng thằng nào là chết với anh !
- Hứ, nhìn lại mình đi, anh léng phéng biết bao nhiêu cô rồi !

Chẳng dè giờ phút này đây, tôi lại bị Tiểu Mai kê tủ đứng bất ngờ đến như vậy, rõ ràng là đang chiếm thế thượng phong cực kì oai hùng thì chỉ trong phút chốc đã bị nàng lật ngược thế cờ mà đá văng trở lại về thế hạ phong quen thuộc.

- Thì… anh đâu có ý gì với mấy nhỏ đó đâu !
- Không tin, không có ý gì sao lại suốt ngày tăm tia người ta chứ !
- Ơ hay, con trai thằng nào thấy gái xinh chả vậy hở trời ?!

Các bạn nam có đồng ý không ? Con trai thằng nào thấy gái xinh lại chả quay sang nhìn chứ, ấy thế mà bạn gái tôi lúc này lại nghĩ khác đấy nhé !

- Hơ, thì anh đừng nhìn mấy nhỏ đó nữa !
- Em hay nhỉ, đẹp gái thì anh nhìn chứ có chết ai đâu ?
- Đồ quỷ, nhìn… em không nhìn….. !
- ………….. !

Và như vậy đấy, ở phòng khách nhà Tiểu Mai, tôi đang ôm vào lòng mình một cô tiểu thư kiêu kỳ xinh xăn, và… ánh mắt hai đứa đã chạm vào nhau, đầy mị lực.

Chương 286

Trong không gian yên tĩnh, nơi chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong vườn theo gió xuân thi thoảng nhẹ đưa, tôi đưa mắt nhìn bạn gái mình lúc này đang khẽ tựa vào vai, và đỏ hồng đôi má…

- Anh… nhìn gì đấy ? - Tiểu Mai ngượng ngập.
- Nhìn… em…. ! – Tôi cũng nhất thời đâm ra bối rối.
- Ai cho mà nhìn ? Xê…ra nha….. ! – Nàng vờ đẩy tôi ra, dù rằng biết chắc chẳng thể nào… thoát khỏi vòng tay tôi lúc này được.
- Ơ hay… chính em bảo anh nhìn em còn gì ! – Tôi nửa đùa nửa thật.

- Em… chỉ buột miệng nói thôi mà ! - Tiểu Mai cắn môi, quay nhìn sang chỗ khác.
- Thì anh… chỉ làm theo lời em nói thôi mà ! – Tôi được đằng chân lâng đằng đầu.

- Anh… đừng nhìn nữa !
- Ai bảo mặc… quần đùi, anh không nhìn là có chuyện đấy !
- Chuyện gì ?
- Em muốn bạn trai em là… pê-đê à ?
- Không…. !
- Thế thì được rồi, hé hé !
- Đồ dê xồm, cười gì mà ghê quá đi !

Quả thật, lúc này tôi mà… không nhìn Tiểu Mai thì tôi chỉ có nước đi chết cho xong chứ mang tiếng là con trai làm gì cho nhục mặt, chân dài miên man thế kia, đôi cánh tay trắng nõn nà thế kia, không nhìn có mà….

- Anh… đừng làm em sợ ! - Tiểu Mai e ngại nói.
- Có gì đâu mà sợ, chiêm ngưỡng cái đẹp của tạo hóa là thiên chức của đôi mắt mà ! – Tôi chả biết sao lúc này mồm miệng trơn như bôi mỡ.
- Em… lần sau mà anh đến giờ này, em sẽ không mở cửa đâu, đồ quỷ ! – Nàng nhăn mặt, nhưng vẻ như sẽ vẫn làm ngược lại lời nói của mình.
- Kệ em, anh leo cửa vào, trùm leo cây đang có mặt ở đây mà ! – Tôi cười đểu.

- Ừ, trùm leo cây, té cái độp lãnh nguyên sẹo trên vai, ở đó mà trùm leo cây !
- Ơ….. !

Khỏi phải nói, tôi lại há hốc mồm ra vì bị kê nguyên cái tủ đứng to tổ bố vào miệng, nhất thời chả biết nói năng gì nữa sất.

- Em… sao mà thích… chọc anh quá vậy ? – Tôi khổ sở than thở.
- Ai bảo, anh cũng chọc em còn gì ! – Tiểu Mai bĩu môi.
- Anh chọc em bình thường, còn em cứ canh me làm anh ngắc ngứ là sao ? – Tôi nhăn nhó.
- Thì biết sao giờ, em thích vậy đó, hi hi ! – Nàng cười khúc khích, đưa tay búng nhẹ lên tai tôi.

- Á à, bữa nay hết nhéo vai lại có trò búng tai à ?
- Ừ đấy, vậy cho anh chừa !
- Chừa quái gì được, em đẹp, anh nhìn, sự thật nó thế, nhá !
- Anh…… !

- ………. !
- ……………. !

Một khoảng lặng quen thuộc lại trỗi lên giữa hai đứa, và có lẽ, trò đùa lộng giả thành thật này có khi nào lại được tái hiện, hệt như buổi ban chiều, và họa may sẽ không có ai phá đám hay không ?

- Này…… !
- Hở….?
- Lúc chiều ấy…… !
- Ừa… sao anh ?
- Lúc chiều… anh… không có cố ý đâu… !
- Ừ… em… cũng nghĩ vậy…. !

- ………. !
- …………….. !

Và… đôi mắt hai đứa như dán vào nhau, tôi nhìn vào ánh mắt hút hồn của nàng, thấy rõ bản thân mình trong đó đang được phản chiếu ngược lại, đầy ma mị và thật quyến rũ.

Thế rồi chậm thật chậm, từng lúc một, tôi nhẹ đưa mặt mình sát vào Tiểu Mai, cảm nhận rõ hơi thở hồi hộp của nàng đang chạm vào mặt mình.

Tiểu Mai nhìn tôi trân trối, nàng giờ đây cũng giống như lúc chiều, nửa như hoảng hốt và lại cũng như mỉm cười, đôi tay tựa hồ như có phần đẩy tôi ra, nhưng cũng có phần yếu ớt vô lực.

- Anh…… ! – Tôi cũng thở gấp gáp, biết được mình sắp làm gì.
- ……… ! - Tiểu Mai vẫn không nói gì, nàng vẫn nhìn tôi, và… không một lần chớp mắt.

Không nói gì tức là đồng ý, chứ còn sao nữa, tôi nghĩ như vậy đấy !

Vẫn chầm chậm và nhẹ nhàng, tôi dần đưa môi mình gần với môi Tiểu Mai, thật khẽ khàng…

Thật chậm rãi, từ tốn…

Giây phút đó, tôi đoan chắc rằng, nụ hôn đầu đời của mình là đây rồi, tôi sẽ hôn người con gái đẹp nhất trần gian ngay trước mắt mình mà chắc rằng sẽ không còn ai có thể quấy phá được nữa, mà giả như có quấy phá thì tôi cũng mặc kệ, hôn trước đã rồi tính.

Vâng, các bạn nữ có thể nói tôi ma giáo, tôi là đồ dê xồm, đồ cơ hội, nhưng nếu là các bạn lúc đó, có để tôi hôn hay là không chứ hả ?

Không biết câu trả lời của các bạn là ra làm sao, nhưng câu trả lời của Tiểu Mai thì là…

Lúc ấy, tôi đã cảm nhận rõ được môi kề môi, dù chỉ là rất nhẹ, chỉ là tiếp xúc qua cánh môi dịu ngọt và đỏ hồng. Thế nhưng ngay khi tôi còn chưa biết được thế nào là nụ hôn đầu đời nó ra làm sao thì….

- Không…. ! - Tiểu Mai cố ngoảnh sang hướng khác, chợt thốt lên.
- Ha….hả…. ? – Tôi cũng giật thót người.
- Không mà….. !

Liền ngay sau đó, nàng dùng hết sức của cả hai tay rồi đẩy thật mạnh vào người tôi :

- Uỵch… ầm…cốp…. ! – Tôi bật người khỏi ghế, ngã bổ ngửa luôn ra nền nhà, đầu đập thẳng xuống đất đau thấy mấy ông trời.

- Ối… giời ơi…. ! – Tôi la toáng lên.
- Anh… anh … ??!! - Tiểu Mai hốt hoảng đứng dậy rồi cúi xuống chỗ tôi, đưa tay kéo dậy.
- Đau…quá…. ! – Tôi nhăn nhó ôm đầu mình đang đau điếng hồn.
- Em… em xin lỗi… em không biết ! – Nàng quýnh quíu nói, gần như phát khóc lên.

- Em… sao vậy trời ? – Tôi thì thào, gượng người ngồi dậy.
- Em… em…… ! – Tiểu Mai run rẩy, nói không thành lời, cứ đứng mãi ở góc bàn mà đan hai tay vào nhau, bối rối không tả xiết.
- Không muốn thì nói anh, chứ sao….. thôi, bỏ qua đi ! – Tôi thở hắt ra, đưa tay xoa đầu mình.
- Chỉ là… em... anh đợi em lấy dầu nóng nhà, u đầu mất rồi đó ! – Nói rồi Tiểu Mai chạy vội ra sau bếp không kịp để tôi nói thêm câu nào.

Trông dáng nàng tất tả chạy vào bếp, vừa quýnh quàng vừa líu ríu đôi chân, tôi quên cả đau và giận mà chỉ phì cười lắc đầu khó hiểu vì thái độ của cô nàng vừa rồi.

Lát sau, Tiểu Mai bước ra với chai dầu nóng trên tay, nàng nhất quyết không để tôi tự bôi lên đầu mà cứ xức dầu lên tóc tôi, xoa nhẹ chỗ đau.

- Ui da ! – Tôi vờ kêu la.
- Em… xin lỗi ! - Tiểu Mai lại líu ríu.
- Ừ… không sao….ái ui da…. ! – Tôi lại la lớn.
- Em…em…… ! – Nàng gần như mếu đến nơi.

- Thôi được rồi, em xức dầu nữa thì cháy cả đầu, anh biến hình thành siêu xay-da bây giờ !
- Thành gì cơ ?
- Siêu xay-da Ka ka lốt, em không đọc Bảy viên ngọc rồng à ?
- Không… em không có…. !
- Ừ, khỏi đọc mất công, em cứ đổ dầu nóng lên đầu anh thế này thì cũng sắp biến hình tới nơi rồi đấy !
- Em… xin lỗi…. !

Thế rồi Tiểu Mai xụ mặt xuống, nàng cắn môi nhìn tôi đầy ái ngại, tay cứ hết đan vào nhau rồi lại miết vào thành ghế :

- Ghế còn xài tốt, đập cho nó bể luôn à ? – Tôi buột miệng trêu.
- Không… em…. ! – Nàng giật mình rụt tay lại.
- Ngồi xuống đây ! – Tôi lại vờ lừ mắt, sắc giọng ra lệnh.
- Em…… ! - Tiểu Mai cuống quỵt vội ngồi xuống cạnh tôi.

- Nào, nói nghe, vừa nãy là sao ?
- Em…… !
- Có phải thấy anh là đồ dê xồm nên định oánh cho một trận, đúng không ?
- Không phải…… !
- Chứ sao xô ra ?
- ……… !
- Té bể đầu rồi đây này !
- Xin lỗi mà… em biết lỗi mừ…. !
- Ơ hay cái cô này, thế tại sao lại xô ra ?
- Em… !
- Em em cái gì, tại sao ?

Tôi được nước lại càng lấn tới, tranh thủ thể hiện quyền uy bá đạo của mình, Tiểu Mai đã sợ lại càng cuống hơn nữa, nàng bối rối chả nói thành câu :

- Em… em….. !
- Sao ? Sao xô anh ra ? Hay muốn sát phu ?
- Em không có…. !
- Chứ sao ? Đang định…. Mà…..sao….. ?!
- Em thấy……. !
- Thấy gì ?
- Em… em nghĩ……. !
- Nghĩ gì ?
- Em…..em…… !
- Trời đất, là sao ? Thấy sao ?

Tôi lúc này chỉ thiếu điều ôm luôn cái đầu đang bốc khói của mình mà chạy vào phòng tắm nhúng luôn vào vòi sen cho hạ hỏa, bởi Tiểu Mai cứ ngắc nga ngắc ngứ thế này thì tôi chả biết đường nào mà lần.

- Em…… ! - Tiểu Mai bối rối.
- Ra làm sao ? – Tôi gắt lên.
- Em… thấy như vậy… không có… ! – Nàng lí nhí.
- Không có gì ? – Tôi hỏi.
- Không có…… ! - Tiểu Mai lại càng nói nhỏ hơn nữa.
- Sao ? Nói to lên xem nào ! – Tôi nhăn nhó.

Và lúc này thì phải cố lắm tôi mới nghe thấy được từ đôi bờ môi đỏ mọng thanh thoát đang nói ra điều mà tôi đang thắc mắc :

- Không có… lãng mạn…… !
- HẢ ?
- …………. !
- Không có lãng mạn á ?
- …………… !
- Chỉ thế mà xô anh tét đầu ?
- ……………… !

Tôi nói đến đâu, Tiểu Mai đỏ bừng gò má đến đó, những ngón tay hết đan vào nhau rồi lại miết vào cạnh bàn đầy bối rối.

Đến đây thì tôi thừ người ra bất động, nhất thời chả biết nói thêm câu nào nữa, bởi chính tôi còn chẳng hiểu được Tiểu Mai đang nghĩ gì lúc này. Cô người yêu xinh đẹp giỏi giang của mình vừa xô mình văng xoáy khỏi nụ hôn đầu chỉ vì một lí do hết sức… khó hiểu, đó là “không có lãng mạn “.

- ………… !
- ……………….. !

Tôi đưa mắt nhìn Tiểu Mai, nàng lại quay sang nhìn chỗ khác, rồi khi tôi vờ thở dài ôm đầu xuýt xoa kêu đau thì nàng vội nhìn tôi, để rồi khi bắt gặp tôi đang nhìn ngược lại, thì Tiểu Mai cũng vội ngoảnh sang chỗ khác.

- ………. !
- ………….. !

Tầm mươi phút sau, nhận thấy nếu như ngồi lại thêm nữa thì cả tôi lẫn Tiểu Mai sẽ đến gọi là hóa đá luôn mất, đành tặc lưỡi lắc đầu đứng dậy :

- Anh về, em ngủ sớm đi !
- Hở… ? Anh về…..hở ? - Tiểu Mai giật mình nhướn mắt nhìn tôi.
- Ừm, ngủ ngon !

Rồi tôi bước thẳng ra sân, dắt xe một mạch về phía cổng, tự đưa tay mở khóa dắt xe luôn tù tì ra ngoài đường :

- Anh về… cẩn thận nha ! - Tiểu Mai tựa cửa khẽ nói.
- ……… ! – Tôi vờ dỗi, chả thèm nói gì, lẳng lặng ngồi lên xe.
- Em xin lỗi, đừng giận em nha…. ! – Nàng lại năn nỉ.
- Ừm, về đây ! – Tôi thở dài rồi gật đầu.

Chẳng đợi Tiểu Mai nói thêm câu nào nữa, tôi đạp xe phóng luôn cho đỡ nhục, ai đời đi… hôn con gái nhà người ta mà lại bị từ hôn thẳng thừng như thế đấy, đúng là bách nhục xuyên tim.

Buổi tối của nguyên ngày “hụt hôn” từ chiều đến tối ấy, suốt từ quãng đường từ nhà Tiểu Mai về lại nhà mình, tôi liên tục lẩm bẩm trong đầu mình chỉ một câu hỏi duy nhất :

- Thế nào mới gọi là lãng mạn đây ??!!


Nguồn: diendan.zing.vn