Chương 287
Tối đó, vừa về nhà là tôi phốc ngay vào máy tính, truy cập website google vốn là ông trùm trong lĩnh vực tìm kiếm, lọc cọc gõ :
- “ Lãng mạn là gì ? “
Một đống các kết quả dài dằng dặc hiện ra nhìn một hồi mà hoa cả mắt, thế là tôi chọn đại vài kết quả ngay hàng đầu mà nghiên cứu :
- “ Lãng mạn là khoảng không gian, thời gian riêng hơi xa rời thực tế và làm tâm hồn con người trở nên bay bổng, phấn chấn,……! “
Tôi nhíu mày suy nghĩ :
- Hôn thì cần gì phải bay bổng với cả phấn chấn vậy kìa ?
Thế là lại lăn con trỏ chuột xuống bên dưới, gặp ngay một câu trả lời bá đạo chưa từng thấy :
- “ Lãng mạn thực ra không phải là lãng mạn, mà là lãng mạng. Có nghĩa, lãng là lãng nhách, mạng là liều mạng, suy ra lãng mạng tức là liều mạng một cách lãng nhách ! “
Đến đây thì tôi thất kinh hồn vía mà ngã bổ ngửa ra sau :
- Ôi đệch… có cả vụ này nữa à ?
Ngồi trằn trọc “ngâm cứu “ một hồi mà vẫn chẳng thể nào hiểu được lãng mạn theo ý Tiểu Mai có nghĩa là gì, và làm thế nào để gọi là “lãng mạn “. Thế nhưng tận trong thâm tâm tôi, có lẽ tôi đã từng kinh qua những khoảnh khắc gọi là “lãng mạn “ rồi, bởi có đôi lúc ở cạnh Tiểu Mai, tôi cảm thấy một cảm giác… không thể diễn tả được bằng lời, cứ như trên thế gian lúc ấy chỉ tồn tại hai đứa chúng tôi thôi vậy. Mãi nghĩ đến gần 12 giờ đêm thì tôi mới giật mình ngớ người ra mà nhớ rằng ngày mai kiểm tra một tiết Toán học mà nãy giờ quên béng đi mất.
- Thây kệ, để mai tính, kiểm tra Toán thôi mà, coi sơ qua công thức tí là xong ! – Tôi tự nhủ rồi vươn vai ngáp dài, phóng thẳng lên giường mà ngủ, không quên xoa xoa chỗ đau ở đầu sau cú “ lật bàn đèn “ khi nãy.
Sáng sớm hôm sau, tôi lò dò đạp xe sang nhà Tiểu Mai đưa nàng đi học cùng như mọi ngày. Bầu trời xanh trong mát rượi không một gợn mây càng làm tinh thần tôi khoan khoái hẳn lên, quên bẵng đi hai chuyện trọng đại là vụ rắc rối với Dạ Minh Châu và sáng nay có bài kiểm tra Toán.
Dừng xe trước nhà Tiểu Mai, nhấn chuông inh ỏi rồi đứng đợi một hồi thì nàng trong tà áo trắng tinh khôi bước ra, vừa chạm mặt thì đã khẽ cúi xuống nhìn tôi âu sầu ra chiều biết lỗi vụ xô tôi văng xoáy vào tối hôm qua.
- Sao thế ? Đi thôi ! – Tôi tảng lờ cho qua chuyện cũ.
- Ừm…. ! - Tiểu Mai líu ríu gật đầu rồi vội khóa cổng, ngồi lên yên sau xe tôi.
Biết sao được, chuyện tôi hụt hôn tối qua một phần cũng là do lỗi của tôi đã… không kiềm chế được bản thân, thế nên u đầu cũng là đáng tội, trách chi Tiểu Mai nữa chứ. Vậy mà lúc này, nàng vẫn canh cánh trong lòng vụ đó, ngập ngừng hỏi tôi :
- Đầu anh… hết đau chưa vậy ?
- Ừ, hết rồi, anh kim cang bất hoại thân mà ! – Tôi cười lắc đầu.
- Em xin lỗi nha, thực tình là hôm qua không có cố ý ! – Nàng ái ngại, khẽ níu áo tôi.
- Không sao mà, nhắc mãi ! – Tôi nhún vai đáp rồi vội trớ sang chuyện khác cho yên lành. - Tối qua em ngủ ngon chứ ?
- Ừa, bình thường, còn anh ? – Nàng hỏi lại.
- Quá ngon luôn, anh về nhà là lăn ra ngủ ngay ! – Tôi vỗ ngực.
Thế nhưng đó lại là sơ hở của tôi, khi mà vừa nói xong thì Tiểu Mai đã đập vai tôi hỏi :
- Bữa nay kiểm tra Toán mà anh không ôn bài, về nhà ngủ luôn ?
- Thì… ôn rồi, nhanh mà ! – Tôi lúng búng dóc tổ.
- Hay nhỉ, bài kiểm tra này thầy Toàn nói sẽ ra đề khó mà sao anh xem nhẹ vậy ? – Nàng lườm tôi sắc bén.
- Uầy, bất quá thì tí lên lớp ôn thêm, có gì đâu ! – Tôi nhăn nhó.
- Ừm, để xem, làm bài không được thì đừng có đổ tại này nọ nha ! - Tiểu Mai nheo mắt.
- Khỏi lo, anh là cán sự Toán mà em nói lạ lùng, tí làm bài vẫy bút tí là xong thôi ! – Đến đây thì tôi khoát tay chấm dứt chủ đề tra vấn về chuyện học hành của mình, tự tin tuyên bố hùng hồn.
Vẻ như cũng tin lời tôi, Tiểu Mai sau đó không hỏi thêm gì về vụ này nữa, chắc có lẽ dù gì nàng cũng biết Toán là sở trường bá đạo của tôi.
Và… khi điều không may có xu hướng xảy ra thì nó lại xảy ra, ngày hôm đó được tính là ngày xui nhất kể từ khi tôi ăn Tết đến giờ, và đầu đuôi cơ sự vẫn lại là thằng Khang mập.
Dắt xe vào bãi gửi xong xuôi, tôi với Tiểu Mai vừa đi dọc hành lang, vừa bàn vụ giải quyết chuyện giữa tôi với Minh Châu xem thế nào :
- Hay là tí nữa cũng như hồi trước, giờ ra chơi anh với em vào thẳng phòng A2 mà gặp nhỏ đó rồi nói chuyện luôn thể ! – Tôi đề nghị.
- Không ổn đâu, cứ sang lớp khác hoài thể nào cũng có chuyện, với cả đông người thì khó… xử sự lắm, nhất là anh nữa ! - Tiểu Mai lắc đầu nói.
- Anh sao ? – Tôi chưng hửng.
- Anh nóng tính quá chừng ! – Nàng thở dài đáp.
Nghe bị “sếp nữ “ phê bình khiển trách thì tôi hết ham cự cãi nữa mà biết thân biết phận, ngậm bồ hòn làm ngọt rồi im thin thít xách cặp đi thẳng luôn vô lớp. Vừa quẳng cặp lên bàn, chưa kịp ngồi xuống ghế thì thằng Khang mập đã khều khều tôi :
- Ê mày, nói cái này !
- Gì thế ? – Tôi thắc mắc.
- Tí nữa ấy, mày thích ăn gì không, tao mua ? Hay bữa sau đi chơi game, tao bao ! – Nó hạ giọng cười cười.
- Sao đây ? Nhờ vả gì đây ? – Tôi tinh ý nháy mắt hỏi lại.
- Thì… chút nữa kiểm tra Toán ấy, nhớ bày tao nha ! – Thằng mập lại thì thào nhỏ hơn nữa.
- Ặc, không được, thầy Toàn khó tính lắm, có gì là hai thằng bị đuổi đầu như chơi ! – Tôi tá hỏa tam tinh.
- Suỵt… nhỏ thôi ! – Nó đưa tay chặn họng tôi lại.
- Tao còn chưa ôn bài nữa này ! – Tôi lắc đầu lia lịa.
- Thì tao cũng vậy mà ! – Khang mập rầu rĩ.
- Mày sao mà không ôn bài đi ?
- Tao.. tối qua đi chơi với Huyền, về nhà thì…. !
- Thì buồn ngủ, xong để mai tính, đúng hông ?
- Ừ… sao mày biết hay vậy ?
- Thì tao cũng rứa mà, hề hề !
Thấy bộ tôi cười xòa, thằng mập lớp trưởng mừng húm tưởng tư tưởng lớn gặp nhau, đồng bạn tương lân mà tay bắt mặt mừng :
- Vậy tí nữa mày bày tao nha, kiểm tra một tiết mà thấp điểm thì chết tao !
- Thôi mày ơi… tao cũng chưa ôn bài mà ! – Tôi vẫn cương quyết.
- Nhưng mày là cán sự Toán, mấy bài kiểm tra này sao làm khó được mày chứ, mày giỏi quá chừng chừng ! - Thằng mập đểu giả, nó đánh ngay vào tử huyệt của tôi.
- Thì….. ! – Tôi quệt mũi, đã bắt đầu thấy bùi tai.
- Tao nhìn là biết mày không cần ôn bài cũng được mười điểm rồi, đi nhá, bày tao rồi có gì tao đãi một chầu ăn uống, rồi đi chơi game thả giàn ! – Nó lại tiếp tục chiêu bài dụ dỗ.
- Hây dà, chỗ bạn bè thì tao giúp mày thôi, chứ đừng đem của nải ra mà hối lộ, vậy là không có tốt đâu, nhá ? – Tôi trong bụng thì khoái chí tử như ngoài mặt vẫn ra bộ công chính liêm minh.
- Hê hê, huynh đệ tốt, vậy nhé, nhớ bày tao nha mậy ! – Khang mập tươi hơn hớn, mừng như bắt được vàng mà vỗ vai tôi bôm bốp.
Nhưng tôi đâu biết rằng ngay phút đồng ý “hỗ trợ “ thằng mập này thì tôi đã gần như tự đưa mình vào tử địa của… bảng phong thần. Đúng hệt như cổ nhân có câu, làm việc xấu thì trời đất không dung, quỷ thần đều biết. Khác nỗi là tôi với thằng mập không có làm gì xấu xa, chỉ là… giúp đỡ nhau trong thi cử mà thôi.
Tiết học Văn đầu tiên kết thúc, cả lớp tranh thủ năm phút nghỉ giữa giờ mà lật sách Toán ràn rạt để nhẩm lại các công thức chuẩn bị cho giờ kiểm tra một tiết Toán sẽ đến liền chỉ ngay sau vài phút ngắn ngủi.
- Ê thằng Dũng nó làm phao kìa ! - Thằng Chiến mồm mép bô bô hét toáng lên.
- Mày… điên à, tao đang… ôn bài đấy chứ ! – Dũng xoắn đỏ mặt tía tai khi mọi người xung quanh quay lại dòm nó.
- Ôn bài kiểu gì mà ghi công thức vô….. ! - Thằng Chiến chưa kịp nói hết câu thì đã bị Dũng xoắn nhét luôn mẩu giấy “phao cứu sinh” vào họng thằng mách lẻo.
- Câm ngay cho bố, muốn chết cả nút à ! – Dũng xoắn gằn giọng.
Thế nhưng Dũng xoắn không chỉ có một mình, khi mà ở dãy bên kia, thằng Tuấn rách cũng đang la bài hãi cả lên :
- Tổ sư, mày ghi công thức đầy bàn thế này tí thầy bắt tao à ?
- Uầy… không thấy đâu ! - Thằng ngồi kế bên hạ giọng.
- Không cái đầu mày, xóa ngay cho tao ! - Tuấn rách hầm hố.
- Rồi.. rồi, để tao xóa ! – Thằng kia hoảng vía ngay tắp lự.
Không chỉ riêng mấy thằng bạn tôi mà cả lớp lúc này thì hầu như đều nháo nhào cả lên bởi tính chất quan trọng của bài kiểm tra một tiết Toán vào đầu học kì mới. Dù có là lớp chọn thì ở đâu cũng có này có kia, với cả theo tôi, làm học sinh mà… chưa từng thử qua cảm giác một lần quay cóp thì chưa phải là học sinh. Bởi học là học mà sinh là sinh, tức là có đi học thì phải có sinh sự này nọ, thế nó mới vui.
Bên dưới các dãy bàn cuối cùng thì đỡ vả hơn khi thường thì thầy cô toàn ngồi trên bàn giáo viên mà quan sát lớp, vậy nên mấy tụi bàn đầu có gì thì hi sinh đầu tiên, còn các dãy bàn cuối may hơn là ít bị quan sát.
- Ôn bài chưa mậy ? – Luân khùng cười hỏi.
- Bố chả cần ôn, mấy cái này dễ ẹc ! – Tôi chạm tự ái vì giọng cười đểu của nó.
- Hơ hơ, lạng quạng tủ đè con nhé !
- Đè cái đầu mày ấy !
Thằng Khang mập cũng hùa theo :
- Mày tưởng Nam là ai, nó chả cần ôn Toán đâu nhá !
- Ừ, không biết nó như nào, nhưng mày thì cần đấy, mập à ! – Luân khùng lại bơm đểu.
- Tao… tao… ! - Thằng mập cứng họng ngay tắp lự.
Thằng Luân ngứa mồm định chêm vào câu nữa thì thầy Toán đã xách cặp bước đủng đỉnh vào phòng, gương mặt… vẫn phớt đời và cười bí ẩn như ngày nào.
- Các bạn, đứng ! – Khang mập vội đứng dậy hô lớn.
Giáo viên bước vào lớp thì cả lớp phải đứng dậy chào, đó gọi là lễ nghĩa giữa trò với thầy, chắc chắn ở đâu cũng vậy chứ không riêng gì trường tôi. Thế nhưng sở dĩ tôi lại nhắc đến chi tiết này là vì….
- Xủng…xẻng….. ! - Ở dãy đầu bàn, một con nhỏ lớp tôi chả biết vì hoảng vía quá hay sao đó mà đứng dậy gấp gáp, vô tình làm đổ luôn cái hộp đựng bút trên bàn xuống đất, bút thước giấy viết văng tung tóe cả lên.
Thầy Toàn đang bước tới bàn giáo viên, thấy vậy bèn dừng lại mà cúi xuống nhặt hộ bút thước cho vào hộp đựng giúp con nhỏ này. Vâng, nếu không có chuyện gì xảy ra thì đây sẽ là một cảnh tượng cảm động giữa thầy và trò khi mà học sinh làm rơi đồ, giáo viên hiền từ nhặt giúp. Thế nhưng tình huống cảm động lại không xảy ra, mà chỉ thấy con nhỏ đầu bàn lúc này đang run lẩy bẩy, và thầy Toàn thì vẫn bình thản trả lại hộp đựng viết cho nhỏ này, chỉ có khác một chút là trên tay thầy cầm nguyên xấp giấy nhỏ xíu xiu, hệt như mẩu “phao” cứu sinh của Dũng xoắn khi nãy.
- Lần sau giữ đồ cẩn thận hơn nhé, bút rơi xuống đất dễ bị thụt bi lắm đấy ! - Thầy Toàn nói.
- …… ! – Con nhỏ không nói được gì, lấm lét nhận lại hộp bút.
- Tên gì ? - Thầy Toàn lại hỏi.
- Dạ… tên… Linh…. ! – Con nhỏ lí nhí.
- Xấp giấy này là gì thế ? - Thầy nheo mắt.
- Dạ… công thức Toán…. ! - Nhỏ Linh lại càng run hơn nữa.
- Để học à ?
- Dạ…. !
- Học sao không ghi vào vở cho rõ, mà ghi lí nhí trong đây thế ?
- Dạ… con… con học quen rồi !
- Ừm… thế à ?
- Dạ….. !
Khỏi phải nói cả lớp tôi lúc này đang nín thở theo dõi hiện trường công tố viên đang buộc tội bị cáo như thế nào, bởi bất cứ ai cũng biết là mớ giấy nhỏ xíu ghi chi chít những chữ công thức Toán của nhỏ Linh là để quay bài chứ chả phải học hành gì sất. Thế nhưng lúc này chưa vào giờ kiểm tra, nên nhỏ này bảo đó là “tài liệu học tập” của nó cũng đúng, chả thể bắt bẻ gì được.
Thầy Toàn không nói thêm nhiều, mà đưa tay trả lại luôn xấp giấy cho nhỏ Linh trong sự ngạc nhiên của toàn thể cả lớp :
- Vậy thầy trả cho em, học gì ngộ thế, viết to hơn cho dễ đọc chứ, cận thị thì khổ đấy !
- Dạ… em cảm ơn thầy ! - Nhỏ này mừng rơn vì tưởng được tha bổng.
Nhỏ Linh tưởng được tha, bọn tôi cũng tưởng vậy và đang còn thắc mắc sao hôm nay thầy Toàn lại dễ tính đến thế thì…
- Mỹ Linh, lên bàn giáo viên làm bài kiểm tra nhé, bữa nay để thầy ngồi dưới lớp cho dễ !
- ……. ! – Con nhỏ lập tức đớ người rồi khổ sở thu dọn cặp vở mà bước lên bục giảng, đặc cách ngồi vào… ghế nóng.
Hóa ra vì không có lí do gì để nói rằng nhỏ này đang chuẩn bị mớ công thức kia để gian lận kiểm tra, vậy nên thầy Toàn mới hạ chiếu thư mà cho nhỏ Linh lên bàn giáo viên ngồi, và tôi biết chắc chắn rằng đã ngồi ở trên đó thì có cho vàng cũng chả dám dại dột giở trò bởi áp lực tâm lí đã được đặt ra mất rồi.
- Cả lớp ngồi xuống, các em lấy giấy ra làm bài kiểm tra 45 phút, hôm nay thầy chia ra hai để A và B, lớp trưởng và lớp phó học tập lên phát đề !
Liền ngay sau câu nói của thầy Toàn thì cả lớp đều mặt nhăn mày nhó khi biết bữa nay thầy lại chơi chiêu ra hai đề bài khác nhau, thế là hết ham hỏi han gì sất. Nhưng tôi với Khang mập lúc này còn hãi hơn, bởi nó ngồi ngay sau lưng tôi, thế nên chắc chắn không bao giờ có chuyện… hai thằng tôi sẽ trùng đề với nhau được.
- Thôi rồi, mập ơi ! – Tôi thở dài nhìn thằng mập đang lểu thểu bước lên nhận đề mà phát cho cả lớp.
Chương 288
Tôi nhận đề Toán từ tay thằng mập, và thằng mập nhận đề từ tay thằng Luân, thế là đủ biết hai thằng khác đề nhau rồi. Cầm trên tay đề A, tôi liếc nhìn thằng mập sau lưng, thấy cái mặt nó chảy dài ra như trái dưa leo là hiểu luôn, nó đang nhìn đề B bằng ánh mắt đau khổ và bất lực.
- “ Thôi, đôi ta hết duyên từ đây rồi, mập ơi ! “ – Tôi thở dài ngao ngán rồi quay lên trên, chăm chú vào đề bài trên tay của mình.
- Bắt đầu tính giờ làm bài, các em có 45 phút nhé, đề của ai thì nhớ ghi tên người đó vào trên đề ! - Thầy Toàn ngồi ngay bàn đầu nói to.
Nhìn vào đề Toán thì theo tôi đánh giá là không khó, nhưng hơi dài, nếu làm hết tốc lực thì cũng phải mất tầm 30 phút chứ không đùa, mỗi câu cuối giải quỹ tích là hơi khoai, còn lại chỉ cần tỉ mỉ chút là xong.
- “Ok , chiến nào ! “ – Tôi bẻ tay răng rắc, hăm hở lôi cái máy tính Fx-570 ra, thoáng tự hào vì hóa ra mình chả cần ôn bài cũng được bét lắm không mười thì cũng chín điểm.
Tôi tự làm thì không thành vấn đề, tính toán với vẽ viết nhanh như lốc cuốn, tay gõ máy tính lia lịa, đang hí hoáy tập trung thì chợt nghe tiếng… thằng mập chí thân đang cắn bút rồm rộp sau lưng mình.
Không cần phải nghĩ chi cho sâu xa, chắc chắn là nó đang bí lù rồi, thây kệ, làm tiếp chứ biết sao giờ, khác đề mà. Thế là tôi lại tiếp tục lọ mọ làm bài, nhưng chỉ vừa làm thêm được vài phút là trong đầu tôi lại lóe lên một ý nghĩ :
- “ Khoan, cái vụ đề A đề B này thì quá quen rồi, trừ khi là các môn học bài thì thầy cô còn nghĩ ra nhiều câu hỏi khác nhau được, chứ nếu là các môn tự nhiên tính toán thì ra cái đề đã mệt rồi, nói gì đến ra khác nhau 100%. Chắc sẽ là… dạng bài của hai đề giống nhau, nhưng chỉ đổi số khác nhau thôi đây ! “
Thế là vận dụng… thiên lý nhãn, tôi đề A lé mắt nhìn sang đề B của nhỏ bạn bên cạnh, và quả nhiên là sau một hồi nhìn đau cả mắt thì tôi cũng có thể chắc chắn được rằng, hai đề A và B giống nhau, chỉ khác ở khoản số học mà thôi.
- Ê…. ! – Tôi dựa người ra sau, khẽ nói vọng xuống dưới.
- Hở ? Gì ? – Khang mập mừng húm hỏi ngay.
- Đề A với B công thức giống nhau, chỉ thay số thôi, tao cho mày…. ! – Tôi mới nói đến đó thì thầy Toàn bất thình lình quay xuống dưới.
- ……… ! - Thằng mập biết ý, im thin thít.
Đợi thầy quay lên lại thì tôi nói tiếp :
- Tao cho mày xem bài tao, dựa vào đó mà làm ra bài mày, hiểu không ?
- Ừ, hiểu ! – Khang mập đồng ý ngay tút xuỵt.
Thế là lần này tôi ngồi dịch sang bên, kéo phần bài làm của mình về góc bàn để thằng mập đằng sau có thể nhìn được, còn tôi thì vẫn tiếp tục làm y như bình thường.
- Xê tay ra chút mậy… ! – Khang mập thì thào.
- Soạt….. ! – Tôi lại ngồi dịch ra tí nữa, hé tay mình lên.
Không khí cả lớp im phăng phắc, chỉ có tiếng gõ máy tính lộc cộc và tiếng lật giấy soàn soạt thỉnh thoảng vang lên.
- Sao ? Được câu nào chưa ? – Tôi quay xuống hỏi nhỏ.
- Chưa….. ! - Thằng mập lắc đầu.
- Cái….gì… ? Mày giỡn hả ? Cho mày coi nãy giờ còn đâu ! – Tôi nhăn hí.
- Tao… thấy khác nhau mà, có giống đâu, biết gì mà thay số chứ ! – Nó thè lưỡi.
Đến đây thì tôi đã biết tại sao, hóa ra thằng mập này bữa giờ bỏ bê môn Toán đây mà, nên giờ nhìn vào quên luôn cả dạng bài mà không biết đường thay số vào chỗ này chỗ kia, chứ chỉ cần nhớ công thức là đã có thể ghép số vào được rồi.
- Bố thằng…. dốt này, học hành thế à…. ! – Tôi bực tức gằn giọng lí nhí, cúi mặt thật sát xuống bàn.
- Giúp tao đi.. ! - Thằng Khang lại nài nỉ.
- Đệch…. Cho mày coi còn làm không được thì bảo giúp sao nữa !
- Vài câu thôi cũng được, cho trên điểm trung bình mày ơi !
- Vấn đề là giờ… không lẽ … quay xuống giảng cho mày ?
- Sao cũng được, giúp đi, tao cho mày nguyên kí khô nai ở nhà tao, ngon lắm, ngon hơn cả khô bò !
Vâng, tôi không có gian lận gì cả, tất cả chỉ vì miếng ăn mà thôi…. !
- Người anh em, đưa đề bài của mày đây !
- Ừ….ừ… !
Nhận đề B từ tay thằng mập, tôi lấm lét chuyển đề A của tôi xuống cho nó phòng trường hợp thầy Toàn bất thần xuống dưới kiểm tra thì nó không có bị sinh nghi vì thiếu đề bài. Tôi định bụng là sẽ giải đại cho thằng mập 3 câu trong đề để ít nhất nó cũng kiếm 6 điểm, còn tôi thì bỏ luôn câu quỹ tích mất thời gian cũng được, với tôi lần này thì 9 điểm là quá ổn rồi.
Chứ sao nữa, mình 9 điểm mà bạn 6 điểm còn hơn là mình 10 điểm mà nó 1 điểm, tôi thật là tốt bụng quá đi mà, chứ chả phải vì khô nai khô bò gì đâu nhé !
Thế là tôi đặt bút giải ngay mấy câu Toán vào luôn mặt sau tờ đề B của thằng mập, vừa làm vừa canh thời gian sao cho bạn mình còn kịp để chép lại.
Nhưng đúng là… có gian lận thi cử mới biết cảm giác ngồi trên lưng cọp nó hồi hộp như thế nào, bất kì một cử động nhỏ nào của thầy Toàn cũng đều làm tôi giật mình lo nơm nớp. Thầy húng hắng ho, tôi hoảng vía gấp giấy lại, thầy đứng lên bước ra cửa lớp, tôi thiếu điều muốn quăng luôn vở bút mà bỏ chạy vì hú hồn.
Và lần này thì thầy Toàn chắp tay bệ vệ đi từ từ xuống lớp giữa hai dãy bàn, hết nhìn sang bên này lại nhìn sang bên kia. Đến chỗ bàn cuối của đám hội tam hoàng thì thầy dừng lại, dựa lưng vào tường mà khoanh tay quan sát từ dưới lớp lên phía trên.
- “Bỏ xừ rồi, ổng ngay sau lưng thì làm sao mà chuyển “hàng “ cho thằng mập đây ! “ – Tôi thở vắn than dài.
Đang lo ngay ngáy không biết chừng nào thầy Toàn mới chuyển lên trấn giữ tuyến trên trở lại thì… tiên sư con nhỏ ngồi bên cạnh, chả biết nó rảnh hay sao mà lại đi cầm đề B của nó mà đứng dậy hỏi thầy :
- Thầy ơi, chỗ là số 45 hở thầy ?
Thầy Toàn cầm đề B nhìn vào rồi gật đầu nói nó :
- Ừ, đề B là 45 độ, tờ này bị lem mực in thôi, chắc bị mỗi tờ này thôi !
Nói rồi thầy trả lại tờ đề cho con nhỏ, tiện tay… mượn luôn tờ đề của tôi đang cầm trên tay mà nhìn lên :
- Đấy, mấy tờ khác đâu có bị lem, em cứ làm tiếp đi !
- ……… ! - Khỏi phải nói, tôi lúc này run bắn lên, thiếu điều lăn ra xỉu luôn giữa lớp bởi chỉ cần thầy Toàn mà vô tình nhìn lên mã đề của tôi là sẽ biết ngay có gian lận.
Thế nhưng không, thầy Toàn không để ý đến mã đề của tôi :
- Em làm xong rồi à ? - Thầy hỏi tôi khi nhìn vào giấy kiểm tra chi chít chữ của tôi.
- Dạ, gần xong ! – Tôi hồi hộp đáp bừa.
- Ừm, tiếp đi ! - Thầy gật đầu rồi trả lại đề cho tôi.
Cứ tưởng tai qua nạn khỏi rồi, đang thở phào chuẩn bị nhận lại tờ đề B của Khang mập thì bất chợt thầy Toàn nhíu mày hỏi :
- Ủa ? Đề là 45 độ mà sao em vẽ cái góc này có 30 độ thế ?
- Dạ…ớ…. !
Tôi ngớ người, hóa ra cái hình vẽ trong bài làm của tôi là của đề A, mà đề A thì đúng thật là có góc hình học 30 độ, chỉ có đề B mới là 45 độ. Và thế là không riêng gì tôi mà cả thầy Toàn đều thoáng ngạc nhiên trong một giây rồi nhanh chóng xâu chuỗi lại vấn đề :
- Sao em làm đề B ? Ủa… đề này tên…… Khang…. ! - Thầy nhìn vào đề bài rồi gọi lớn.
Chuyện gì đến cũng phải đến, không cần phải quá thông minh lắm để hiểu ra vấn đề, thằng mập nãy giờ chắc cũng ngồi im nghe ngóng muốn thót tim ra ngoài, giờ bị gọi tên thế này thì nó cũng đã biết số phận của mình rồi.
Và tôi cũng thế, tôi biết mình tiêu chắc rồi khi thấy thầy Toàn cầm tờ đề A có tên tôi từ bàn Khang mập mà so sánh, thế rồi thầy đưa mắt nhìn cả hai thằng mà nói :
- Làm bài giùm nhau nhỉ ? Đúng là đôi bạn cùng tiến !
- Dạ…dạ…. ! – Khang mập run lẩy bẩy.
Tôi thì cúi gằm mặt không nói gì, trong đầu chỉ nghĩ đến hai vấn đề lúc này, đó là đang lầm bầm nguyền rủa con nhỏ ngồi kế bên ba hoa lúc nào không hỏi lại nhè ngay… lúc thầy ở gần nó mà hỏi mới đau chứ. Và vấn đề còn lại đó là quả này không vào bảng phong thần thì hơi phí.
Thầy Toàn không có động thái gì tiếp theo, chỉ tịch thu đề B của thằng mập rồi thay cho nó một tờ khác và nói :
- Hai đứa là bạn thân, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu nhỉ ?
- ……… ! – Hai thằng tôi im lặng không dám trả lời.
- Thế làm bài tiếp đi, xong lấy điểm số hai đứa bây cộng lại chia đôi là ra điểm từng thằng, ngồi xuống ! - Thầy cất giọng lạnh lùng rồi quay đi.
Khỏi phải nói tôi và Khang mập lúc này vừa thẹn vừa sợ đến cỡ nào, thẹn vì cả lớp đều quay xuống nhìn chằm chằm vào hai đứa, sợ vì tên mình đã được viết vào sổ đầu bài, mà lại là cán sự Toán với lớp trưởng mới đau chứ.
- Tùng… tùng… tùng…. ! - Tiếng trống trường vang lên báo hiệu hết tiết học thứ hai, đồng thời cũng chấm dứt luôn 45 phút làm bài kiểm tra của 11A1.
Luân khùng đứng dậy thu bài rồi nộp cho thầy Toàn, sau cùng nó vác cuốn sổ đầu bài xuống dưới khi thầy đã bước ra khỏi lớp và cả phòng lúc này thì ồn ào như vỡ chợ, quay sang bàn tán hỏi nhau ì xèo.
- Nam, Khang gian lận kiểm tra, tráo đề bài cho nhau, haizz ! – Luân khùng thở dài ngao ngán, gấp bảng phong thần lại.
- Tiêu, xui quá đi mà ! - Thằng mập lắc đầu nói.
Tôi thì lúc này im thin thít, ngồi một hồi mới quay sang hỏi Khang mập :
- Rồi mày làm được gì không ?
- Không…. ! – Nó ỉu xìu thừa nhận.
- Đệch… học hành thế lại còn đi chơi ! – Tôi thất vọng.
- Vậy nãy mày làm hết không ? – Luân khùng thắc mắc.
- Chắc tầm 9 điểm ! – Tôi đáp.
- Mày 9, thằng Khang vẽ được cái hình chắc cũng… du di cho nửa điểm, ngon thì tròn 1 điểm, cộng lại chia đôi thì mỗi thằng vừa đủ 5 mà trên trung bình, cũng không đến nỗi ! - Thằng này lẩm nhẩm.
- Xui vã ra, ai ngờ con nhỏ Chi lại hỏi lúc đó mới ác chứ, không là trót lọt rồi ! – Tôi cay đắng đập tay xuống bàn.
Thế nhưng tôi chỉ làm bộ hầm hố được có nhiêu đó, bởi ngay tiếp theo là tôi đã thấy trước mặt mình, Tiểu Mai đang lạnh lùng bước tới gần. Cảm thấy một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng, tôi vội thất kinh hồn vía mà đưa tay chỉ hai thằng bạn mình tránh chỗ khác, ý bảo… chuyện nhà tao, tự tụi tao đóng cửa giải quyết.
Hai thằng Luân và Khang biết ý, vội lảng đi ra ngoài mà tránh mặt Tiểu Mai, chỉ mỗi tôi lúc này là đang sợ mất vía ngồi im tại chỗ.
- “ Sát thủ bà bà tới rồi đây, bình tĩnh, bình tĩnh….. ! “
- “ Rồi, bả ngồi xuống nè, coi nè…. ! “
Y chóc mà, Tiểu Mai ngồi xuống ngay trước mặt tôi luôn.
- “ Nè… chuẩn bị chửi nè, một…hai……. ! “ – Tôi nghĩ thầm trong đầu.
- Anh làm bài được không ? - Tiểu Mai băng sương nguyệt lãnh hỏi nhỏ.
- Cũng… được… ! – Tôi lúng búng đáp.
- Khoảng mấy điểm ? Tính riêng anh thôi ! – Nàng lại hỏi tiếp.
- Tầm… 9 điểm ! – Tôi trả lời.
- Sao chỉ có 9 thôi ? - Tiểu Mai nheo mắt đầy ngụ ý.
- Anh.. bỏ câu quỹ tích, không kịp giờ ! – Tôi thú thật.
- Ừm… vậy được rồi !
Trái ngược với suy nghĩ của tôi, cứ nghĩ Tiểu Mai sẽ nổi trận lôi đình mà mắng xối xả tôi vì cái tội chơi dại giở trò gian lận trong khi kiểm tra chứ. Ấy vậy mà hên, chắc có lẽ nàng biết tôi là con người đầy nghĩa khí và hào hiệp với bạn bè. Huynh đệ chiến hữu gặp khó khăn thì sao mà tôi có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ. Tiểu Mai hiểu cho tình cảnh của tôi mà không trách cứ câu nào, thật là cảm động quá đi, nàng đúng là hồng nhan tri kỷ của tôi đây mà!
Tiểu Mai không biết tôi đang nghĩ như vậy, nàng chỉ thở hắt ra rồi đứng dậy nói :
- Giờ đi ra ngoài, chuyện anh gian lận tôi sẽ tính sau !
- HẢ ? – Tôi đần mặt ra vì nãy giờ… toàn tưởng bở.
- Đi thôi, nhanh còn kịp ! – Nàng bỏ đi trước.
- Đi đâu vậy ? - Tôi vội vàng chạy theo sau mà hỏi lia lịa.
Tiểu Mai không quay lại nhìn tôi, nàng vẫn bước đi trước mà thản nhiên đáp :
- Đi gặp Dạ Minh Châu !
Chương đặc biệt: Nhớ....!!
Nghe có vẻ yếu đuối quá, đúng thiệt, tôi ít khi nói ra từ này, cũng như ít khi tự đối mặt với bản thân mà thừa nhận một điều gì đó thuộc về phạm trù tình cảm. Nhưng lần này thì phải nói là nhớ quá chịu hết xiết, dù biết là sắp được về rồi.
Tôi nhớ biển... !
Là cánh rừng dương cao vút với bờ cát trải dài, những thảm cỏ xanh mướt xen lẫn màu tím của hoa chạy dọc theo lối đi. Là màu xanh trong của biển, là cái rộng lớn của đất trời, là điểm xa xăm của đường chân trời, với gió biển mằn mặn, miên man đi vào tâm khảm. Là cảm giác tay cầm dép, cảm nhận bàn chân lún vào cát biển, thỉnh thoảng nhói lên vì dẫm phải những quả dương khô rơi rụng. Tiếng chim hót trên cành xa, thanh âm rì rào của sóng biển càng làm không gian thêm yên tĩnh, nhẹ nhàng.
Từ lúc mới sinh ra đến hết cấp 1, trong tôi thì biển là một cái gì đó rộng lớn lắm, và tôi thường hét lên mỗi khi thấy có con thuyền nào sắp di chuyển đến đường chân trời đằng xa :
- Coi chừng.... ủa vậy là cái thuyền nó rớt xuống dưới rồi hả ? Mà rớt xuống dưới đâu vậy kìa ?
Những ngày cấp 2, với tôi thì biển đi kèm với nắng, những tia sáng vàng chói nhảy nhót trên lá, trên vai, gió mát trời xanh, rì rào rộng lớn.
Rồi vào cấp 3, trong tâm trí tôi, biển là những ngày mưa, không phải vì mưa nhiều hơn nắng, mà vì tôi có nhiều kỉ niệm với mưa hơn. Hoặc giả trời không mưa, chỉ là một gam màu xám âm u của bầu trời, của cái lạnh mà gió biển mang đến. Nhưng không lạnh chút nào, ánh đèn đường màu vàng luôn tạo cảm giác rất đỗi ấm áp. Chầm chậm đạp xe trên cung đường dài ấy, nhấn nhá cảm giác mọi người xung quanh hối hả còn mình thì chậm chạp, lắng nghe tiếng nhạc từ đài phát thanh buổi chiều, đưa mắt nhìn ánh đèn vàng với phông nền màu xám của trời chiều lãng đãng mây trôi.
Buổi sáng, sau những lượt người đi tắm và tập thể dục thì biển trở lại với cái yên tĩnh vốn có của nó. Buổi trưa, một bên mát mẻ êm đềm, một bên vàng óng lấp lánh không ngừng. Buổi chiều, xanh trong và cao vút một màu. Buổi tối, hoang vu, tịch mịch... pha lẫn ấm áp.
Thật sự thì tôi thích đến biển một mình hơn, nơi tôi có thể cảm nhận được mình hòa vào cái bao la rộng lớn của đất trời, nơi tôi không là gì cả, nơi tôi có thể từ trí tưởng tượng của mình mà phóng tầm nhìn lên cao, thật cao, nhìn bầu trời xanh thật xanh... thật xanh...
Và luôn tự hỏi, cũng là cùng một màu xanh, thế nhưng đại dương và bầu trời lại luôn khác nhau, có lẽ chăng vì chỉ bởi do đường chân trời chia cắt ?
Ngồi một mình, thu chân trên cát, đón gió lộng về mình, và lại nghe rì rào từng đợt, từng đợt...
Ngày vào Sài Gòn, tôi tự nhủ, mẹ biển bao la, con rồi sẽ trở lại... Một năm về một lần, năm đầu tôi về chung với đám em họ, ồn ào, vui vẻ, náo nhiệt....
Năm sau, tôi trở lại biển với bạn bè, chả thể nào ngồi được một mình, bởi Khang mập luôn mồm rủ nhậu, mà tôi thì chả thể nào ngồi yên không nói gì được, vì nếu mặc thằng bạn mình đang đần mặt ra như bù nhìn thì thật là phải tội với nó nếu tôi cứ mải đeo đuổi những ý nghĩ của riêng mình...
Năm tiếp theo, lại ra biển ngồi, nhưng lần này là với ông anh, và....
- Ê mầy, nhỏ kia múp quá mậy !
- Ê..ế...hướng 3 giờ, đó... chuẩn quá.... !
Năm vừa qua, ngồi chung với nàng, cũng chỉ muốn yên tĩnh và tận hưởng cảm giác một mình, thì...
- Im ru vậy ? Nhớ con nhỏ nào ?
- ........ !
Vậy nên thật tình mà nói, trong tất cả những người tôi đã từng tiếp xúc, thì chỉ mỗi thằng Chiến là cam tâm ngồi im ru cạnh tôi, mặc tôi ngồi yên một mình với dòng suy tưởng của riêng mình. Dù chỉ được tầm một tiếng là nó chịu hết nổi quay sang bảo về, nhưng cũng đỡ hơn Khang mập đòi nhậu, Luân khùng người lớn, Dũng xoắn láu táu, và....
Tất bật với công việc, với những mối quan hệ, với những giới hạn tự đặt ra cho bản thân là phải phá vỡ giới hạn, tôi dần trở nên khô khốc, bó buộc, thiếu một cảm giác tự do, dù rằng lần nào về cũng tự hứa là phải ra biển, gặp biển, để rồi chìm trong những bữa nhậu, buổi gặp mặt, phiếm chuyện, hát hò.
Năm nay, liệu có phải là điên khi tậu lại một chiếc xe đạp, rồi lọ mọ đạp qua từng con phố, qua cung đường biển, rồi dắt xe vào bãi gửi, đĩnh đạc bồi hồi bước từng bước một trên cát, tự hào đón gió đại dương mằn mặn, mát lạnh. Ngả lưng xuống thảm cỏ trên đồi, hay ngồi xếp bằng thu lu dưới bờ cát, ngắm nhìn màu xanh xa xôi mà cũng thật gần, cảm nhận sóng biển làm ướt chân mình, từng chập... từng chập...
Yên tĩnh, lộng gió, miên man với nắng trên vai hay mưa trên tóc, mỉm cười thầm nói :
- Con về rồi đây... !
''[Tom] Tin bão xa: Bão cấp 12 đã tạo nên 1 cơn sóng thần tại bờ biển Đồi Dương. Và đây là lần cuối chúng ta được đọc tác phẩm mới từ tác giả =.=" ''
Chương đặc biệt: Review lần đầu hụt hôn
Năm nay tôi đón tết ở Mỹ, cảm giác khác biệt, lạc lõng, và có gì đó nó cứ "thường thường" như mọi ngày. Chẳng ra tí không khí nào như ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì những ngày gần xuân thì ôi thôi, nào là các quán ăn, shop thời trang, cơ quan, đường phố đều mang một thông điệp:" Sắp tết rồi bây ơi". Còn ở Mỹ (khu tôi sống) thì chỉ còn đâu đó vài nét "lễ" sót lại của kỳ giáng sinh. Một trong những sự khác biệt đó là tết Mỹ được nghỉ chỉ 1 ngày. Còn Việt Nam thì được nghỉ cả tuần, cả 10 ngày. Thế nên mọi hoạt động ăn chơi, ngủ nghỉ, thăm bà con gì gì đều phải dồn hết mà sắp xếp vào ngày này. Nếu không đủ thời gian thì ưu tiên cái nào "cần" nhất để xếp vào. Riêng gia đình tôi thì lên lịch .. đi chơi tuyết!
Tối hôm đó cả nhà ăn uống xong thì bày ra đánh bài & chờ "countdown". Đấy, đấy là cái gọi là "giao thừa" ở Mỹ đấy. Không có bánh tét, không có nhang đèn, chả có dưa hấu, cũng chẳng có đi lễ nhà thờ hay đi ngắm pháo hoa như tết năm ngoái. Countdown ở Vegas thì nghe đâu hoành tráng lắm. Mọi người đổ cả ra đường. Các sòng bài thì tha hồ show những cái gì hoành tráng nhất có thể. Mọi người cùng nhau đếm ngược khi còn vài giây. Và khi đúng vào 12.00 giờ thì hàng loạt tiếng pháo bông vang lên. Mọi người vỡ òa, người thì nhảy múa, người thì hét lên. Người thì ôm hôn nhau như đang tận hưởng được giây phút thiêng liêng nhất của cuộc sống.
Cowndown ở Việt Nam không hoành tráng đến thế. Nhưng sao tôi vẫn thích đón tết ở Việt Nam hơn. Nhớ năm ngoái, tôi và em cùng đón giao thừa. Trước đó vài ngày thì đã đi ngắm hoa, đi ăn, xem phim phủ phê cả rồi. Và đến ngày 30 thì 2 đứa ở nhà "làm con ngoan" từ sáng đến tối để tối đến được "thả cửa". Hehe. Lịch được lên như sau:
_ 6g30 a đón em đi xem phim, tiếp là mình đi ăn xong rồi đi lễ. Lễ ra thì dạo vòng vòng xong lát đón giao thừa với bọn bà hím nhe. Em nói với giọng điệu ngọt y như rót mật vào tai.
- Đi gì sớm zậy! Chơi tới giờ đó rồi lỡ... hết thơm rồi sao! - Tôi trả lời.
-Xời, anh có thơm bao giờ đâu mà cứ lo xa, hề hề. - Em cười gian
không thể tả.
- Ok babe. Quyết định zị đi. - Tôi kết thúc sớm để tránh bị ... ê mặt tiếp.
- Rồi, zậy lát gặp hé bấy bì - Em cười tinh nghịch.
Xăng cộ đầy đủ, người thơm như hoa, mặt mày tươi tắn. Tôi phóng ngay tới nhà em. Sau 3 phút nhá máy thì em xuất hiện...
Tình hình là em mang giày cao gót, mặc váy (váy màu gì thì quên rồi), trang điểm nhẹ, 1 tay cầm giỏ, tay kia cầm nón bước ra...
Áo khoác đâu!!!! Tôi phóng ngay một câu khi em vừa nhìn thấy tôi.
Ớ ớ, quên, đợi xíu. Em cười hì rồi chạy vào lấy áo khoác.
Phải công nhận là hôm nay nhìn em lung linh hơn bình thường nhiều. Không hẳn vì hôm nay em trang điểm mà cũng không hẳn vì hôm nay em mặc váy và tôn lên đôi chân ngắn. ) Mà chỉ đơn giản là hôm nay tôi sẽ được đón giao thừa cùng em, được cùng ngắm pháo hoa với em, được cùng em cảm nhận cái hương vị Tết Việt cuối cùng trước khi tôi xa em... Em bước ra, cười tít mắt, khoe hàm răng trắng đều như bắp.
Cười cái zề??? Biết đợi nãy giờ bao lâu rồi hông? - Tôi làm mặt dỗi. Thực ra thì chỉ mới có khoảng 3 - 4 phút là cùng.
Bao lâu thì bao lâu, muốn đi chơi với tui thì phải đợi zị đó, ai ý kiến zì hông? Em chu mỏ, đáp trả tôi.
Ờ, .. thì... Thôi kệ, lần này tui bỏ qua. Lần sau là hông có đợi đâu hé!
Em hứ một tiếng rồi lên xe, ngồi tót đằng đuôi xe y như là đang ngồi xe của 1 tên dê xồm thứ thiệt chứ chẳng phải đang ngồi xe của bạn trai.
Ê, ngồi xích zô coi, muốn té chết hả! - Tôi giả bộ dọa
Kệ tui... Hứ! - Hình như là e í giận thật.
Nãy.. giỡn mà. - Tôi tỏ vẻ hối lỗi.
.....!
Thì ... xin lỗi! Mà đầu năm đầu tháng nhe, giận cái là xui cả năm nhe! - Tôi nói nhanh như để khỏa lấp cái chuyện nhận lỗi của mình.
.......!
Em chả nói gì, nhưng tình hình có vẻ như đã... xích lại gần tôi tí.
Há há, được tha rồi. - tôi thầm nghĩ.
Và thật thế, đâu chừng khoảng 2p sau thì em lại cứ tíu tít hết chuyện này đến chuyện khác. Nào là mai phải đi 10 chùa, rồi ba với zú về quê, nào là ngoài đường đông quá hé, thằng nhỏ kia nhìn thấy cưng hé...etc...
Mà công nhận đường phố ngày tết có khác thật. Chả biết dân tình ở đâu chui ra mà nhiều thế. Đường thì đông nghẹt, tiếng kèn xe, tiếng máy xe, tiếng cười nói... tất cả cứ như loạn hết cả lên. Nhưng cái sự "loạn" ấy lại tạo ra một không khí rất... Tết. Rất Việt Nam.
Sau những tiết mục xem phim, đi ăn, đi lễ thì tới màn quan trọng nhất. Ngắm pháo hoa! Cả bọn chúng tôi quyết định gửi xe ở nhà hàng gần bờ sông Hậu. Địa điểm chúng tôi sẽ ngắm pháo hoa là ngay đoạn bờ kè nối dài từ trường THPT Năng Khiếu. Lý do là vì ở đây vừa có thể ngắm cầu Cần Thơ, vừa xem được pháo hoa. Lúc bọn tôi đến thì cũng tầm 11g45. Cả bọn đứa 1 góc đứng tám đủ thứ chuyện trên đời.
Lạnh hông? - Tôi quay qua hỏi em.
Lạnh lẽo gì, tui có mặc áo khoác chứ bộ. Mấy người lo mấy người kìa! - Em quay qua trả lời ra chiều thương hại.
Xời, tui là tui hông có lạnh hé. Trời này mà lạnh lẽo gì. Tôi nói cứng mặc dù cũng đang... ớn ớn.
Em mặc xác tôi, không đôi co nữa. Hai đứa nhìn về hai hướng. Nhưng dường như bọn tôi đang nghĩ về nhau...
Bọn tôi đang phóng mắt ra hướng bờ sông tối đen như mực thì.... Bùm, bùm bùm..... chíu...........
Từng loạt pháo hoa được bắn lên từng đợt, từng đợt. Chúng tôi đứng ở một vị trí không thực sự tốt, nhưng cũng không quá tệ để ngắm pháo hoa. Xung quanh mọi người đang chăm chú theo dõi, người thì cầu nguyện, người thì trầm trồ. Tôi khẽ quay qua nhìn em. Em đang..... nắm tay tôi. Đôi môi đang khẽ cười. Ánh mắt long lanh tràn ngập hạnh phúc. Tôi cảm nhận thế. Không biết em sung sướng về điều gì. Có thể là được đón giao thừa cùng tôi chăng? Tôi nghĩ thế. Hề hề.
Bất giác trong lòng tôi lặng đi. Mặc cho mọi người xung quanh đang bàn tán, trầm trồ về pháo hoa, mặc cho từng đợt gió lạnh đang thốc vào người. Mặc cho em cạnh bên đang líu lo về đủ thứ chuyện. Mặc cho mọi thứ xung quanh đang điễn ra. Lòng tôi bỗng trống rỗng, hụt hẫng. Cảm giác như tôi không tự điều khiển được bản thân nữa. Tim đập nhanh. Và dường như có một sức mạnh vô hình nào đó, mách với tôi rằng: Hôn em đi! Mặc kệ mọi người xung quanh. Hôn em đi! Thực sự lúc đó, xém tí nữa thì tôi đã... hôn em thật rồi. Thực sự sẽ rất lãng mạn khi làm thế. Hôn người mình yêu ngay khoảnh khắc giao thừa! Nhưng mà đối với bọn tôi lúc đó thì sẽ thực sự "lãng mạn" khi:
1. Không có bà "thím".
2. Em học lớp >= 12.
3. Em và tôi quen lâu hơn thời điểm hiện tại (chỉ mới chưa đầy 1 tháng).
Đơn giản là vì trong đám bọn tôi có một bà "thím" đầy tư tưởng phong kiến. Và thực sự thì chả ai tin được bọn tôi đã có một "tình yêu thực sự" khi chỉ mới quen nhau được vài tháng. Tôi cũng chả tin là thế! Và thế là mặc kệ lương tâm mách bảo, lý trí tôi đã cản được. Tôi trở về thực tại và ... không hôn em nữa. Nhưng thực sự lúc đó tôi bỗng cảm thấy yêu đời lạ thường. Cảm thấy như vừa tránh được một chuyện "tày trời"....
Tôi cảm thấy hạnh phúc thực sự khi năm ấy được đón giáng sinh cùng em. Và được cảm nhận thế nào là ... hôn hụt! ) Năm nay, tôi đón năm mới thiếu em...
Nguồn: diendan.zing.vn