Chương 1
Lâm giận quá. Giận hết sức là giận. Nhưng nếu hỏi nó đang giận ai thì chắc nó cũng không biết. Nó chỉ biết là nó đang giận. Xấu hổ nữa. Xấu hổ ghê lắm. Tại nó đang bị phạt mà.
Sáng nay, Lâm bị thầy Khuê dạy môn công nghệ phạt đứng tại chỗ cho đến khi có chuông đổi tiết mới được ngồi xuống. Chỉ vì cái tội nhẹ hều: giật tóc nhỏ Xuyến Chi.
Giật tóc bạn gái để bạn gái la oai oái là chuyện có gì ghê gớm đâu, đứa con trai nào mà chả có lúc nghịch như thế. Nhưng khổ nỗi nạn nhân của Lâm sáng nay lại là lớp trưởng Xuyến Chi. Giật tóc lớp trưởng khác với giật tóc một đứa không phải là lớp trưởng: tội nhẹ lập tức trở thành tội nặng, con kiến lập tức hoá thành con voi ngay.
Trước khi làm lớp trưởng thì thế nào không biết, nhưng từ khi làm lớp trưởng từ năm lớp sáu đến nay, Xuyến Chi chưa bị ai giật tóc bao giờ. Đứa nào dám giỡn mặt lớp trưởng kia chứ! Cho nên thằng Lâm làm Xuyến Chi bất ngờ quá. Đang thủ thỉ trò chuyện với nhỏ Thuỷ Tiên, Xuyến Chi bỗng nghe nhói trên đỉnh đầu, thế là nó thét lên be be như bị ai cắt cổ.
Xuyến Chi ôm đầu quay phắt lại:
- Lâm!
Lâm không đáp, lầm lì đi thẳng về chỗ ngồi.
- Bạn làm trò gì vậy? – Xuyến Chi hét ầm, thái độ của thằng Lâm khiến nó tức sôi.
Hết giờ chơi, tụi bạn đang lục tục kéo nhau vô lớp, thấy có trò vui liền bu lại coi.
Xuyến Chi hét đến lần thứ hai, thằng Lâm vẫn không đáp tiếng nào.
Lâm thả người rơi phịch xuống ghế như người ta thả một cục đá, rồi cũng như cục đá, nó im ru bà rù. Không phải là Lâm không muốn đáp lời Xuyến Chi, nhưng thực ra nó không biết đáp như thế nào. Vì người nó định kéo tóc là Thuỷ Tiên chứ không phải Xuyến Chi. Nó đã thò tay ra rồi, bàn tay nó sắp chạm đến đỉnh đầu Thuỷ Tiên rồi, nhưng đến phút chót không hiểu sao nó lại không dám. Thế là nó chuyển qua kéo tóc đứa ngồi bên cạnh, quên mất đứa ngồi bên cạnh là lớp trưởng của nó. Thế mới tai họa.
Xuyến Chi thấy thằng Lâm bị điếc đột xuất thì giận lắm. Nó bước ra khỏi chỗi ngồi, đùng đùng đi thẳng tới bàn thằng Lâm. Không biết nó có định bóp cổ thằng Lâm hay không nhưng vẻ mặt của nó rất giống vẻ mặt của kẻ sắp sửa giết người.
Nếu lúc đó Xuyến Chi bóp cổ thằng Lâm thiệt thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Rất may, Lâm còn một đứa bạn chí cốt sẵn sàng “cứu khốn phò nguy” là Quới Lương.
Quới Lương bước vô lớp đúng lúc thằng bạn nó không biết phải phản ứng thế nào trước cơn bùng nổ chưa từng thấy của nhỏ lớp trưởng.
- Ê, con gái không được ăn hiếp con trai à nha!
Tiếng thằng Quới Lương vang lên kịp lúc khiến Xuyến Chi chậm bước lại.
Xưa nay chỉ có con trai bắt nạt con gái, nhưng thằng Quới Lương bí quá đành buột miệng nói ngược để cứu bồ.
Hôm đó, Quới Lương lẽ ra đã cứu được thằng Lâm nếu thầy Khuê không thình lình bước vào.
Sau khi tìm hiểu đầu đuôi, thầy kêu Lâm đứng lên.
- Sao em lại giật tóc bạn Xuyến Chi?
Thầy hỏi và cả lớp ngạc nhiên thấy thằng Lâm đứng nín khe. Lâm là chúa mồm mép, xưa nay chẳng có chuyện gì mà nó không đối đáp được. Câu hỏi của thầy Khuê là dạng câu hỏi để mà hỏi, với câu hỏi đó bất cứ phạm nhân nào cũng chạy tội được “thưa thầy em lỡ tay” hoặc dễ dàng nặn ra vẻ mặt thành khẩn “thưa thầy em biết lỗi rồi” và thầy Khuê cũng chỉ cần thằng Lâm mở miệng nói qua loa thế thôi, nhân đó trách mắng vài câu rồi tha bổng cho nó.
Cả lớp đều biết vậy. Cho nên cả lớp đều không biết tại sao thằng Lâm không chịu chộp lấy chiếc phao to đùng thầy Khuê vừa liệng ra cho nó.
Ngay cả thầy Khuê cũng ngạc nhiên:
- Sao, em trả lời thầy đi chứ?
Thằng Lâm vẫn như người ngậm hột thị, trông bộ tịch của nó cứ như thầy Khuê đang hỏi nó bằng tiếng Ả Rập hay tiếng Ấn Độ.
- Thôi được rồi. – Thái độ ù lì của đứa học trò làm thầy Khuê phát cáu, từ ngạc nhiên thầy chuyển sang bực bội – Nếu không có gì để nói thì em đứng đó cho đến hết tiết học.
Thầy quay nhìn đám học trò còn đùn cục ở giữa lớp, vẫy tay:
- Các em vào chỗ đi.
Lúc chen vô chỗ ngồi, Quới Lương đá khẽ chân Lâm:
- Bữa nay mày làm sao thế?
Lâm vẫn không mở miệng, chỉ gừ gừ trong cổ họng như một con sói con khiến Quới Lương nín thinh.
Hải quắn ngồi bàn trên, quay đầu định hỏi Lâm nhưng thấy thằng này mặt mày chầm dầm một đống, cũng đành thở dài quay lên.
Nói tóm lại là từ khi “gây án”, Lâm không hề nói một tiếng nào. Nó không đáp lời Xuyến Chi, không đáp lời thầy Khuê, không đáp lời Quới Lương. Và nếu cả lớp xúm vào hỏi nó, thì chắc chắn nó cũng sẽ không đáp lời cả lớp. Thằng Lâm á khẩu rồi. Cái đứa liến thoắng mọi bữa biến đâu mất, chỉ còn lại cái gì giống như cái cột nhà đứng ngay chỗ đó.
Lâm giận quá. Giận hết sức là giận. Nhưng nếu hỏi nó đang giận ai thì chắc nó cũng không biết. Nó chỉ biết là nó đang giận. Mấy câu này tác giả mới viết cách đây vài trang, nhưng chỉ cần khoảng thời gian viết vài trang sách, tâm trạng thằng Lâm đã khác rồi. Không khác nhiều lắm, nhưng rõ ràng có thay đổi chút xíu. Giận thì Lâm vẫn giận, và trongn khi giận thì Lâm có nghĩ ngợi (đang nghĩ ngợi chưa ra đầu ra đũa nên nãy giờ nó không thiết trả lời và giải thích bất cứ điều gì với ai đó thôi), và sau một lúc nghĩ ngợi thì nó biết là nó đang giận ai rồi: Nó đang giận chính nó.
Nó giận nó trước tiên là vì nó chợt nhận ra nó hèn nhát quá. Nó đã định giật tóc con nhỏ Thủy Tiên nhưng cuối cùng nó đã không dám “xuống tay”. Còn tại sao nó chùng tay vào phút chót thì nó cũng không cắt nghĩa được, vì xưa nay chưa bao giờ nó trải qua trường hợp tồi tệ như vậy. Xưa nay, Lâm đã thích là làm. Thích mà không làm hoặc không dám làm thì đâu xứng là thủ lĩnh băng “tứ quậy”.
Thế mà hôm nay nó đã không làm được điều nó muốn làm, chuyện có nằm mơ nó cũng không bao giờ nghĩ tới. Cho nên nó mới giận nó. Chứ nhỏ Xuyến Chi gầm gừ với nó thì đúng rồi, thầy Khuê phạt nó lại càng đúng. Nếu nó là thầy Khuê thì nó cũng bắt nó đứng tại chỗ suốt tiết học thôi, có khi còn bắt chép phạt một trăm lần câu “Em hứa sẽ không bao giờ giật tóc bạn gái nữa” không chừng.
Lâm khẽ liếc mắt lên chỗ Thủy Tiên ngồi, chợt nhận ra nó không chỉ giận nó. Nó giận cả Thủy Tiên, mà có lẽ Thủy Tiên mới là người đáng cho nó giận hơn ai hết. Chính Thủy Tiên mới là thủ phạm đưa đẩy nó đến tình cảnh này.
Lâm nhớ lại hôm nó gặp Thủy Tiên ở quán kem Mickey trên đường Bùi Thị Xuân. Cho đến lúc đó nó vẫn đinh ninh con nhỏ Thủy Tiên, tức ân nhân Mai Giáng Tuyết của nó trong game Giang Hồ Thánh Chiến, là một con nhỏ xa lạ: Thủy Tiên nói với nó là cô bé đang học trường Nguyễn Hữu Huân ở tuốt ngoài Thủ Đức.
Cho nên lúc chia tay với bọn Quý ròm ở quán cà phê bên kia đường, Lâm lật đật đút đầu vô quán Mickey, vừa đảo mắt một vòng đã lập tức ngớ người ra. Ngay lúc đó, Lâm vẫn chưa nhận ra Thủy Tiên trường Nguyễn Hữu Huân chính là Thủy Tiên trường Đức Trí. Đơn giản vì điều đó hoàn toàn không nằm trong tâm trí của nó. Nó chỉ thấy ngờ ngợ, thấy con nhỏ đang ngồi một mình ở chiếc bàn sát vách sao trông quen quá.
Lâm cẩn thận đánh mắt một vòng nữa, cố tìm xem ngoài con nhỏ trông quen quen đó còn có nhân vật nào “khả nghi” nữa không, nhưng vô ích.
Khi Lâm nhìn về phía Thủy Tiên lần thứ hai thì bắt gặp Thủy Tiên đang nhìn mình.
- Ôi, Lâm! – Thủy Tiên kêu lên, đôi môi nó vẽ thành hình chữ O, đầy sửng sốt, làm như bây giờ nó mới nhìn thấy Lâm.
Lâm cũng kinh ngạc không kém:
- Là … là … bạn … à?
Thủy Tiên tiếp tục vờ vịt:
- Là mình đây! Còn bạn, sao bạn lại là bạn được hả?
- Ờ … ờ …
“Ờ, ờ” không phải là mẫu câu quen thuộc với một đứa mồm mép như Lâm. Nhưng lúc này nó không nghĩ ra một câu nào hay hơn. Nó “ờ, ờ” lóng ngóng bước về phía Thủy Tiên, lóng ngóng kéo ghế và lóng ngóng ngồi xuống.
- Lạ ghê! – Thủy Tiên nheo nheo mắt – Mình thật không ngờ Kẻ Thần Bí là Lâm.
Lâm cựa quậy người trên ghế:
- Tôi đã cho Thủy Tiên biết tên rồi mà.
- Nhưng trên đời thiếu gì người tên Lâm. – Thủy Tiên tặc lưỡi – Làm sao mình biết được bạn là Lâm 10A9 trường Đức Trí?
- Tôi cũng thế. – Lâm liếm môi – Tôi cứ nghĩ Thủy Tiên học ở ngoài Thủ Đức.
- Mình đùa thôi. – Thủy Tiên mỉm cười.
Tự nhiên Lâm cảm thấy ngượng nghịu. Nó không biết nói gì nữa. Bây giờ nó mới thấy con nhỏ Thủy Tiên trông xinh tệ. Môi hồng hồng, hai má cũng hồng hồng. Cặp mắt Thủy Tiên sáng ơi là sáng. Nó chỉ hơi mập chút thôi. Nhưng mập đâu phải là xấu. Như Thủy Tiên nè, vuông vuông, tròn tròn, trông cũng hay hay.
Đang ngượng nghịu, Lâm chuyển sang ngượng ngùng. Nó chợt bắt gặp mình đang làm luật sư không công cho Thủy Tiên. Lại bào chữa cho “nhan sắc” của “đương sự” nữa mới kỳ cụuc chớ! Và khi nhớ tới chuyện Kẻ Thần Bí nằng nặc đòi cưới Mai Giáng Tuyết làm vợ thì mặt Lâm đã giống một củ cải phơi khô lắm rồi.
Thủy Tiên nhìn Lâm, không hiểu thằng này đang nghĩ gì trong đầu mà mặt mày đỏ tía như thế. Nó ngạc nhiên thấy thằng bạn quần áo bảnh bao đang ngồi trước mặt nó đây không giống chút gì với thằng Lâm nghịch phá nổi tiếng trong lớp. Gánh nặng trách nhiệm trên vai nó bỗng nhiên nhẹ đi nhiều. Lúc nhỏ Hạnh nhờ nó đi gặp thằng Lâm, Thủy Tiên tuy sốt sắng nhận lời nhưng bụng vẫn lo lo. Nó biết Lâm là đứa lanh lợi, nếu Lâm hỏi mà nó đối đáp không khéo, chuyện nó đội lốt Mai Giáng Tuyết sẽ lộ ra tức thì.
Nhưng bây giờ thì có một thằng Lâm khác đang ngồi đối diện với nó. Thằng Lâm này trông nhút nhát, khờ khạo làm sao! Khỏe ơi là khỏe! Thủy Tiên sung sướng nhủ bụng và nói:
- Kêu kem ăn nhé, Lâm.
Lâm gật đầu:
- Ờ.
Cuộc đối thoại y như bê từ trong ame Giang Hồ Thánh Chiến ra ngoài đời. Kẻ chủ động vẫn là nữ hiệp Mai Giáng Tuyết, còn đấng mày râu Kẻ Thần Bí chỉ biết ừ ào phụ họa.
- Lâm ăn kem gì? – Vẫn Thủy Tiên chủ động.
- Kem gì cũng được. – Còn Lâm vẫn trả lời chán ngắt.
Lâm cũng thấy chán mình. Nhưng nó không biết làm sao. Nó cảm thấy như có một miếng băng keo vô hình đang dán ngang miệng nó. Trước khi ra khỏi nhà, Lâm hình dung cuộc gặp gỡ sẽ khác kia. Người rụt rè, bẽn lẽn sẽ là Thủy Tiên. Vì Thủy Tiên là con gái. Vì Thủy Tiên thích nó đến mức cất công chạy tuốt từ Thủ đức vô đây để … hẹn hò. Trong game, Thủy Tiên che chở cho nó. Nhưng ra ngoài, chính nó sẽ che chở cho Thủy Tiên.
Nhưng rốt cuộc Lâm ngán ngẩm nhận ra chẳng có chút gì giống như vậy. Lâm tưởng tượng một đằng, thực tế diễn ra một nẻo. Chẳng qua vì con nhỏ Thủy Tiên đang ngồi cười toe toét trước mặt nó không phải là con nhỏ “mê tít” nó như nó vẫn tưởng.
Lâm gằm đầu xuống bàn, chiếc muỗng đi qua đi lại giữa ly kem và đôi môi nó một cách máy móc. Lâm cố bắt mình mở miệng nhưng đầu nó lại chẳng nảy ra được một ý tưởng nào.
Đột nhiên Lâm vỗ đùi đánh đét, reo lớn:
- A!
- Gì vậy hở Lâm? – Thủy Tiên tròn mắt ngó bạn, cái kiểu nhìn như nhìn một quái vật khiến Lâm đỏ bừng mặt:
- À, không! – Lâm lỏn lẻn nhét bàn tay vừa manh động vô túi quần, ấp úng – Tôi định hỏi Thủy Tiên mấy hôm nay có dẫn Mai Giáng Tuyết đi đấu lâu đài không ấy mà.
Thủy Tiên giật thót. Từ nãy đến giờ, nó mừng rơn khi không nghe Lâm đề cập gì đến trò chơi Giang Hồ Thánh Chiến, không ngờ Lâm lại đột ngột nhớ ra. Nó nhìn Lâm, dè dặt đáp:
- Không. Còn Lâm?
- Tôi cũng không. – Lâm nói, cảm thấy miệng lưỡi đã trơn tru hơn và nó ngạc nhiên tại sao đến bây giờ nó mới nhớ ra đề tài hấp dẫn này – Nhưng hôm nào Thủy Tiên đi thì tôi sẽ đi với Thủy Tiên.
- Ờ, ờ. – Tới phiên Thủy Tiên “ờ, ờ” – Để mình sắp xếp thì giờ đã.
- Khi nào Thủy Tiên quyết định đi thì nhắn tin cho tôi.
- Ờ.
Lâm nhúng vào game như cá nhúng vào nước. Nó thao thao:
- Hôm nào tôi và Thủy Tiên lập một bang hội nhé. Tụi mình sẽ tham gia cuộc thi Thiên Hạ Đệ Nhất Bang.
- Ờ, để mình nghĩ coi.
Hết “để mình sắp xếp thì giờ” đến “để mình nghĩ coi”, Thủy Tiên đã bối rối lắm. Nó trả lời mà bụng nơm nớp không biết thằng Lâm còn xúi nó những chuyện oái oăm gì nữa. Nó cứ sợ đối đáp hớ hênh, thằng Lâm sẽ phát giác nó chẳng biết ất giáp gì về trò chơi Giang Hồ Thánh Chiến.
May mà lúc đó ánh mắt con nhà Lâm nhìn ra ngoài cửa kiếng.
Ánh mắt Lâm bắt gặp quán cà phê bên kia đường. Và nó hấp tấp quay lại, giọng lo lắng:
- Mai mốt mình gặp nhau ở chỗ khác hén, Thủy Tiên?
“Còn mai mốt nữa sao?”, Thủy Tiên thót bụng lại, cố kềm một cái cau mày.
- Sao vậy Lâm? Kem ở đây không ngon à?
- Không phải?
- Thế tại sao?
Lâm cắn môi:
- Ngồi ở đây dễ gặp người quen lắm.
- Người quen à? – Thủy Tiên vờ dựng mắt lên – Người quen là ai?
Lâm ngần ngừ một lúc rồi ấp úng kể lại chuyện khi nãy nó gặp tụi Quý ròm ở quán cà phê đối diện.
- Gặp mấy bạn đó càng vui chứ sao! – Thủy Tiên reo lên vui vẻ.
- Nhưng …
Lâm nói được một tiếng rồi tắc tị, mặt ửng lên như mặt trời mới mọc, chiếc muỗng trên tay lóng ngóng chọc ngoáy ly kem rỗng như thể nếu không làm vậy người nó lập tức cứng như gỗ.
- Nhưng sao hả Lâm?
Thủy Tiên hỏi dồn dập khiến Lâm muốn ngạt thở. Chưa bao giờ Lâm bắt gặp mình tệ hại như vậy, vốn từ rơi đi đâu gần hết. Dĩ nhiên là lâm biết mình định nói gì, nhưng thái độ hồn nhiên của Thủy Tiên khiến nó cảm thấy nỗi lo lắng trong đầu nó vô duyên hết chỗ nói. Ờ nhỉ, tại sao nó không phản ứng giống như nhỏ bạn nó. Gặp tụi Quý ròm thì đã sao. Trong game, Kẻ Thần Bí lải nhải cầu hôn Mai Giáng Tuyết, nhưng ở ngoài đời nó và Thủy Tiên chỉ là bạn bè bình thường thôi, tại sao nó lại không muốn tụi bạn bắt gặp nó ngồi ăn kem với Thủy Tiên?
Lâm thấy mình “đen tối” quá. Càng nghĩ quai hàm nó càng giống như bị ai khóa chặt. Nó lại nhìn ra cửa kiếng để tránh ánh mắt dò hỏi của nhỏ bạn.
Thủy Tiên quan sát Lâm từ một bên, nhưng nếu gò má bên trái thằng Lâm có màu tôm luộc thì không cần nhìn nó cũng biết gò mà bên phải thằng này có màu cua luộc. Nó xoay xoay cái ly trong tay, đợi thêm một lát nữa, rồi biết có đợi đến tối cũng chẳng moi được lời giải thích nào từ miệng thằng Lâm, bèn thở hắt ra:
- Ờ, lần sau mình sẽ gặp nhau ở chỗ khác.
Lần này tới lượt Thủy Tiên cảm thấy ngượng ngập. Nó chỉ định giải thoát thằng Lâm khởi sự lúng túng thôi, nào ngờ câu buột miệng của nó lại giống như là hí hửng nhận lời hò hẹn của thằng này. Ngố ơi là ngố!
Vì vậy mà con tôm luộc bên mà trái thằng Lâm lập tức nhảy qua má trái Thủy Tiên. Con cua luộc bên má phải thằng Lâm nhảy qua má phải Thủy Tiên, cũng nhanh như chớp. Tôm luộc và cua luộc, tức là đã ngủm củ tỏi rồi mà còn nhảy được, lạ ghê!
Chương 2
Sau bữa đó, thằng Lâm khám phá ra một điều quan trọng: trò chuyện với nhỏ Thủy Tiên trong game dễ dàng, thoải mái và thân mật hơn trò chuyện với nhỏ Thủy Tiên ở ngoài đời gấp một tỉ lần.
Lúc đạp xe về, Lâm cúi đầu ngắm nghía bộ đồ “khủng” của nó, giật bắn người thấy kem dây ra một mảng to tướng trước ngực áo. Kem chảy ra áo hồi nào vậy ta? Chắc lúc mình bối rối khua tới khua lui chiếc muỗng. Thật giống hệt một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch. Chả ra làm sao! Lâm mắng mình. Con nhỏ Thủy Tiên có lẽ nhìn thấy hết nhưng nó chẳng thèm nói, chỉ cười thầm trong bụng. Nhìn bộ dạng của mình lúc đó, hổng biết nó có liên tưởng tới thằng em út của nó ở trong nhà không há? Lâm thon thót nghĩ, đôi chân đạp xe rời rạc hẳn.
Lâm vừa đi vừa nghĩ (bữa nay nó nghĩ nhiều ghê!). Nó nhớ từ hồi nhập học đến nay, nó từng nhìn thấy con nhỏ Thủy Tiên này nhiều lần, nhưng chỉ loáng thoáng thôi. Nó chỉ nhớ Thủy Tiên ngồi bàn thứ hai gần cửa ra vào, giữa nhỏ Xuyến Chi và thằng Mười bên trường Thống Nhất mới chuyển qua, ngoài ra Lâm chẳng biết gì hơn.
Năm nay tụi học sinh lớp 9A2 trường Thống Nhất chuyển lên lớp 10A9 trường Đức Trí khoảng một chục đứa, chiếm một phần ba lớp nhưng Lâm chỉ thực sự để ý có hai đứa: nhỏ Minh Trung và thằng Oánh. Oánh thuộc tổ 2 của nhỏ Lan Kiều trong khi Lâm ở tổ 5 của Minh Vương nhưng Oánh lại ngồi ngay trước mặt Lâm, đúng vào vị trí của thằng Quốc Ân năm ngoái nên Lâm không thể săm soi thằng này. Có lúc Lâm định rủ Oánh gia nhập băng “tứ quậy”, thế vào chỗ thằng Quốc Ân, nhưng thấy thằng này hiền như bột, có vẻ chẳng làm nên trò trống gì nên thôi. Còn nhỏ Minh Trung là lớp phó kỷ luật trong khi Lâm là “đối tượng chăm sóc” của các đời lớp phó kỷ luật từ năm này sang năm khác nên Lâm đương nhiên phải ghi tên Minh Trung vô bộ nhớ, nhất là hôm bầu ban cán sự lớp nó nhất quyết đề cử thằng Minh Vương chứ không chịu bầu nhỏ Minh Trung, sau đó Lâm bị Minh Trung phê bình liên tục về tội đi trễ, ngủ gục trong lớp, bỏ học không xin phép đến mức hầm hầm nhủ bụng “Con nhỏ này nó thù mình …”
Ngoài thằng Oánh và nhỏ Minh Trung ra, Lâm không có ấn tượng gì với tụi học sinh trường Thống Nhất năm ngoái. Lâm xưa nay chỉ quan tâm đến hai loại người. Loại người thứ nhất là “chiến hữu” của nó, tức là những thành viên trong băng “tứ quậy” như Quới Lương, Quốc Ân và Hải quắn. Loại người thứ hai là “đối thủ” của nó như Quý ròm, Tần ghẻ … Nó không chơi thân với tụi con gái, không quan tâm đến “loại người thứ ba”. Cho nên hết sức dễ hiểu khi Lâm không chú ý gì đến nhỏ Thủy Tiên, nhất là con nhỏ này học chung lớp với nó chẳng bao lâu.
Và điều dễ hiểu đó đột ngột trở thành khó hiểu khi chiều nay Lâm bất ngờ nhận ra có một con người khác đang nấp trong nó. Con người khác đó xưa nay chẳng hề xuất đầu lộ diện, hôm nay bỗng xuất hiện và biến nó thành một thằng người ăn nói ngọng nghịu cứ như bị ai nhét giẻ vào mồm.
Lâm nghĩ và nghĩ, chỉ mong chóng về tới nhà.
Vừa đun đầu qua cửa, Lâm liệng đại chiếc xe vô vách, ba chân bốn cẳng vù lên gác, mặc mẹ nó gọi í ới sau lưng.
Lâm hấp tấp bật computer rồi vội vã khỏi động game Giang Hồ Thánh Chiến. Từ giờ cho đến tối nó quyết gặp bằng được Thủy Tiên. Kẻ Thần Bí hội ngộ Mai Giáng Tuyết trong game bao giờ cũng thân thiết, cởi mở, chẳng lớ ngớ như con nhà Lâm gặp Thủy Tiên ở quán kem Mickey chút nào.
Nhưng Lâm dán mình trước màn hình cả buổi vẫn chẳng thấy Mai Giáng Tuyết đâu. Sau khi xuống nhà ăn tối, Lâm lại nhào tới trước computer ngồi lì đến tận khuya, mắt buồn ngủ đến díp lại. Mai Giáng Tuyết vẫn bặt vô âm tín, chỉ có Gặp Là Giết và Đại Hoàng Đế kêu réo om sòm:
- Kẻ Thần Bí ơi! Lên Đoạn Hồn Nhai giúp tụi tao một tay đi!
- Tụi tao đang đánh nhau với bọn Đại Hồ Ly ở phía Bắc Yến Tử Ổ. Tới đây lẹ lên!
Lâm vẫn ngồi thừ trước máy, cả con chuột lẫn bàn phím chẳng thèm nhúc nhích. Nó không động đậy, cũng không buồn trả lời hai bạn. Gặp Là Giết và Đại Hoàng Đế kêu hoài không được, bắt đầu chửi um. Tụi nó không biết Kẻ Thần Bí đang sầu đời. Nếu như Lâm đang ngồi ủ rũ trên ghế thì Kẻ Thần Bí cũng đang ngồi lơ láo trước tiệp tạp hóa thành Lạc Dương, nghển cổ chờ nữ hiệp yêu kiều Mai Giáng Tuyết trong vô vọng.
Nhưng Mai Giáng Tuyết tối đó chắc quá thất vọng trước bộ dạng lờ khờ của Kẻ Thần Bí ngoài đời nên buồn tình đi ngủ sớm. Chắc vậy! Lâm thẫn thờ nghĩ và đến khi không ngồi thẳng lưng được nữa, Lâm tắt máy, lủi thủi lết lại chỗ nằm. Trông mặt nó buồn thỉu buồn thiu.
Sáng hôm sau, Lâm còn buồn hơn nữa.
Không gặp Mai Giáng Tuyết trong game thì gặp Thủy Tiên trên lớp cũng khuây khỏa phần nào, Lâm nhủ bụng và sáng đó nó tìm cách lân la lại gần Thủy Tiên để bắt chuyện.
Lâm trước nay có bao giờ thèm chơi với bọn con gái. Nên nó phải đấu tranh ghê lắm. Nó cảm thấy mắc cỡ khi phải hạ mình xán lại chỗ con nhỏ Thủy Tiên. Nó sợ bạn bè nhìn thấy sẽ chế nhạo nó. Nó sợ thằng Quới Lương và thằng Hải quắn bĩu môi về phía nó: “Mày khoái chơi với bọn õng ẹo đó từ bao giờ vậy?”
Nhưng khi vượt qua được nỗi sợ thì Lâm phát giác mọi cố gắng của nó đều công cốc. Giống như người có sức vượt qua một ngọn núi cao để rồi thất vọng nhận ra đằng sau đỉnh núi chẳng có gì giống như mình tưởng tượng. Không có cây trái chim muông, không cả hoa cỏ lẩn côn trùng. Chỉ là một thung lũng chết với những mảng xám xịt, không cằn, héo úa. Một thế giới buồn tênh, trống rỗng, không chút sinh khí.
Lâm rơi vào tâm trạng tương tự khi nó tiu nghỉu nhận ra Thủy Tiên không quan tâm gì đến nó, thậm chí có vẻ không nhớ ra nó là ai. Cứ mỗi lần Lâm mon men lại gần và mấp máy môi định mở lời, bao giờ con nhỏ này cũng có cái cớ gì đó để quay mặt đi chỗ khác. Khi thì nó quay xuống nhỏ Hạnh hỏi bài, khi thì nó chồm lên chỗ nhỏ Vành Khuyên để đóng tiền quỹ lớp. Khi nó mượn viết thằng Bá, lúc nó giành tập với thằng Mười. Lần cuối cùng Lâm cố gắng xáp lại, Thủy Tiên lật đật rời khỏi chỗ ngồi chạy ra cửa đứng tán chuyện tíu tít với nhỏ Xuyến Chi. Tóm lại, sáng hôm đó nhỏ Thủy Tiên trò chuyện với bao nhiêu là người, trừ Lâm.
Lâm tự ái quá, nó nghĩ Thủy Tiên có ý tránh mặt nó. Thủy Tiên không muốn tiếp xúc với một đứa con trai lớn tồng ngồng rồi mà ăn kem còn dây ra áo. Đích thị Thủy Tiên coi thường nó. Lâm tức quá, nó vừa thẹn vừa giận, da mặt chuyển đủ bảy sắc cầu vồng.
Nhưng một lát, Lâm thấy lòng mình dịu lại. Nó không khoái làm công tố viên nữa, nó chuyển qua làm luật sư. Có vẻ nó khoái bào chữa cho Thủy Tiên hơn là kết tội con nhỏ này.
“Luật sư” Lâm hùng hồn nói trong đầu: Làm sao “bị can” Thủy Tiên biết mình muốn nói chuyện với “bị can”, trong khi trước nay mình toàn chọc phá bọn con gái chứ có bao giờ chuyện trò tử tế với tụi nó đâu? Làn sao “bị can” Thủy Tiên biết mình muốn nói chuyện với “bị can” trong khi mình chưa hề mở miệng bắt chuyện với “bị can”? Và giả như “bị can” cố tình làm lơ mình, chẳng qua “bị can” sợ bạn bè chọc ghẹo đó thôi. Mình là con trai, là thủ lĩnh băng “tứ quậy” mà còn ngại ngùng khi trò chuyện với “bị can”, huống gì “bị can” là con gái!
“Luật sư” Lâm tuôn một tràng, sung sướng khi thấy mình càng nói càng hay, càng lưu loát, càng chí lý. Sung sướng nhất là không có ai phản bác lại mình. Mặt từ từ dán ra, Lâm hân hoan kết luận: “Bị can” Thủy Tiên bị khép tội oan, “bị can” không coi thường ai hết, nay tòa tuyên bố “bị can” trắng án!
Khi tuyên bố Thủy Tiên “hoàn toàn trong sạch”, Lâm không ngờ chỉ sau đó tám tiếng đồng hồ, nó đã phải hối hận về quyết định “tha bổng” của mình.
Lúc đó là buổi tối, Lâm trong vai Kẻ Thần Bí đang đi lơn tơn vô mục đích trên núi Trường Bạch. Lâm đi lang thang thế thôi, gặp bọn quái vật cản đường thì tiện tay vung đao đánh trả, chứ chẳng phải cố ý đả quái để luyện công gì cả. Trước đó, gần cả buổi chiều, nó vô game tìm Mai Giáng Tuyết nhưng chẳng thấy đâu. Nó mở ô tán gẫu, gửi cho Mai Giáng Tuyết cả chục tin nhắn, chỉ toàn nhận được câu “Mai Giáng Tuyết hiện không có trên mạng”.
Ăn cơm tối xong, Lâm chả buồn học bài, lại ngồi lì trước game Giang Hồ Thánh Chiến để chờ “vợ sắp cưới” xuất hiện. Lại gửi tin nhắn. Lại nhận được câu trả lời chán ngắt: Mai Giáng Tuyết không có đây. Quanh quẩn trong thành Lạc Dương mãi cũng chán, thấy bọn khách giang hồ bày hàng choán cả lối đi càng ngứa mắt, Lâm chạy tuốt lên núi Trường Bạch đi loăng quăng để đỡ sốt ruột.
Đang phi ngựa dọc lối mòn giữa hai cánh rừng ngập tuyết trắng, mắt Lâm bỗng sáng lên. Ai như Mai Giáng Tuyết vừa chạy ngang trước mặt nó. Con nhỏ này lên hồi nào mà không trả lời cho mình nhỉ? Lâm ngạc nhiên nghĩ, cuống quít phóng ngựa đuổi theo.
Đúng là Mai Giáng Tuyết. Nữ hiệp họ Mai xưa nay vẫn cưỡi con thần mã Ô Truy ngày đi ngàn dặm, con Tuyết Ảnh của Lâm còn lâu mới đuổi kịp. Nhác thấy Kẻ Thần Bí rượt theo, Mai Giáng Tuyết ghìm ngựa lại như có ý đợi, nhờ vậy lâm mối thu ngắn được khoảng cách với “người trong mộng”.
Nhưng khi Kẻ Thần Bí tới gần, không hiểu sao Mai Giáng Tuyết đột ngột ngoặt ngựa sang hướng khác và phóng đi. Sau thoáng bất ngờ, Lâm lại đuổi theo. Mai Giáng Tuyết lại dừng ngựa. Và cũng như khi nãy, Kẻ Thần Bí vừa hí hửng xán lại Mai Giáng Tuyết lại dạt ngựa ra xa. Đến mấy lần như vậy.
Lần cuối cùng, Lâm tức quá, gõ bàn phím lộp cộp:
- Này … này …
Lâm chưa kịp gõ hết câu, Mai Giáng Tuyết đã thình lình vung kiếm lên. Lâm chỉ kịp nhác thấy làn kiếm khí xanh lè, chiêu Truy Phong Vô Ảnh đã khiến Kẻ Thần Bí lăn quay ra đất, hồn về chín suối.
Nhìn Kẻ Thần Bí lóp ngóp tỉnh dậy ở thành Lạc Dương, Lâm thấy lòng thốt nhiên tê dại, không hiểu tại sao Thủy Tiên xuống tay giết mình. Nó ngơ ngác gõ phím “Mai Giáng Tuyết, bạn làm gì vậy?” Câu trả lời làm nó nghệt mặt ra “Mai Giáng Tuyết hiện không có trên mạng”. Như vậy, “đồ sát” mình xong, nó rời khỏi mạng rồi. Rõ ràng nó cố tình giết mình. Rồi sợ mình chất vấn, nó lật đật thoát khỏi game. Nhưng tại sao Mai Giáng Tuyết lại quyết hạ sát Kẻ Thần Bí? Tại sao Thủy Tiên lại làm thế với mình? Tại sao? Tại sao chứ? Lâm vò đầu, hoàn toàn rối trí.
Chắc là Thủy Tiên không muốn mình bám lẵng nhẵng theo nó nữa, ngoài đời cũng thế mà trong game cũng thế. Trước đây chắc nó tưởng Kẻ Thần Bí là một đứa đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi. Đến khi gặp mình, nó vỡ lẽ ra Kẻ Thần Bí là một đứa dốt đặc cán mai, vô lớp toàn đầu têu ra những trò quậy phá, đã vậy múc một muỗng kem cũng không nên thân, đổ tùm lum lên người như một thằng nhóc chưa biết mặc quần. Ờ, Lâm buồn rầu nghĩ, Thủy Tiên chán mình là phải rồi. Nếu mình là nó, mình cũng sẽ chán mình thôi.
Lâm lại làm luật sư. Dạo này nó thích làm luật sư ghê. Nhưng Lâm chỉ làm luật sư một tẹo thôi. Rồi nhớ đến cảnh Kẻ Thần Bí cả người lẫn ngựa nằm lăn quay lơ ra đất khi nãy, nó bất chợt nổi khùng. Như có ai nhóm lửa trong lòng nó, Lâm nghe máu sôi lên, đầu cổ nóng ran. Nó nghiến răng trèo trẹo: Nhưng việc gì Thủy Tiên phải làm thế? Không thích mình nữa thì cứ nói với mình một tiếng. Việc gì nó phải “hạ độc thủ” với mình như xuống tay với một kẻ tử thù? Hổng lẽ nó ghét mình đến mức thấy mặt là muốn cho mình “về thành dưỡng sức” ngay tắp lự?
Đêm hôm đó, Lâm thao thức đến tận khuya. Khi chợp mắt được, lại toàn thấy ác mộng. Trong giấc mơ dữ của nó, Mai Giáng Tuyết mang khuôn mặt của Thủy Tiên, tay lăm lăm thanh Lãnh Nguyệt Tu La kiếm, rượt nó chạy từ núi Trường Bạch qua núi Vũ Di, từ Hoàng Hà giang đầu tới Đại Hoang Mạc. Lâm chạy vắt giò lên cổ, xương cốt rã rời, miệng mồm bốc khói. Một lát, cảnh trí thay đổi: Lâm thấy Thủy Tiên rượt mình từ cổng trường Đức Trí đến quán kem Mickey, vọt ra đường Cách Mạng Tháng Tám, loanh quanh một hồi rồi xộc thẳng vô vườn Tao Đàn. Chạy một lát, nghe tiếng thở phì phò sát sau gáy, Lâm sợ hãi ngoái lại, điếng hồn thấy Thủy Tiên hóa thành con Kim Tuyến Xà Vương từ lúc nào, miệng há ra, tử khí tanh nồng. Lâm hét lên, thức dậy, mồ hôi đẫm trán, tim vẫn còn đập binh binh trong ngực.
Một đêm Lâm hét lên mấy lần như vậy.
Sáng ra, mắt nó đỏ kè. Lúc này thì nó cáu lắm rồi. Nó không buồn bào chữa cho nhỏ Thủy Tiên nữa. Nó thề phải gặp con nhỏ này để hỏi cho ra lẽ. Rồi sau đó ra sao thì ra, nghỉ chơi luôn cũng được. Lâm hoàn toàn không biết nữ hiệp Mai Giáng Tuyết hạ độc thủ với nó không phải là Thủy Tiên. Cũng không phải là Quý ròm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ “giúp bạn”, Quý ròm đã trả Mai Giáng Tuyết lại cho người chủ cũ, Quý ròm đã không nói cho Văn Châu biết nó mượn Mai Giáng Tuyết để làm gì, nó thấy không cần thiết. Văn Châu không hỏi, cho nên Quý ròm cũng không đề cập gì đến thằng Lâm và Kẻ Thần Bí.
Vì vậy mới xảy ra cớ sự. Văn Châu lâu nay qua lại giang hồ, gặp quá nhiều địch thủ kiểu này – kẻ ghen tị cũng có, kẻ muốn hack vũ trang bị cũng có, kẻ muốn thử sức cũng có. Ngoặt ngựa vài lần, thấy Kẻ Thần Bí cố tình bám theo, trước đó lại nhận được mấy tin nhắn vu vơ của nhân vật khả nghi này, Văn Châu bực mình ra tay liền.
Lâm không biết tất cả những ngoắt ngoéo đó nên hôm sau đến lớp nó khoác bộ mặt hầm hầm của kẻ thách đấu, quyết đối diện với “giang hồ hiểm ác” để lấy lại thanh danh.
Nhưng lần giáp mặt Thủy Tiên rồi thì Lâm lại hóa thành thằng Lâm hôm nào ngồi trơ thổ địa trong quán kem Mickey.
“Sát khí” trong lòng nó bay biến đâu mất. Nó lại lấm la lấm lét. Mỗi lần đến gần nhỏ Thủy Tiên, nó cứ chột dạ nhớn nhác nhìn quanh, hệt như hôm trước.
Và cũng hệt như hôm trước, Thủy Tiên làm như không quen biết nó, hễ thấy nó tiến lại, Thủy Tiên lại tìm cách lảng ra xa. Cứ như vậy cho đến hết cả buổi sáng.
Nguồn: diendan.game.go.vn