Chương 3
Lâm chỉ gặp được Thủy Tiên vào buổi chiều. Hoàn toàn là tình cờ.
Nó đạp xe ra phố mua thuốc nhỏ mắt cho mẹ nó, chợt nhác thấy một đám học trò 10A9 chạy ngang trước mặt: Tiểu Long, Quý ròm, Hạnh, Xuyến Chi, Thủy Tiên.
Lâm đang phân vân không biết có nên gọi tụi bạn không thì Quý ròm đã nhìn thấy nó:
- Ê, Lâm! Đi chơi không?
- Đi đâu?
- Ghé nhà thằng Tần chơi!
Lâm vốn chẳng ưa gì Tần ghẻ. Trên lớp thằng này hễ có cơ hội là mở miệng chọc ngoáy nó. Nhưng Lâm lại đang muốn trò chuyện với Thủy Tiên. Nó muốn hỏi cho ra lẽ vụ “đồ sát” hôm nọ trên núi Trường Bạch.
- Đi.
Lâm đáp và tấp xe vô đám bạn, cố không nhìn về phía Thủy Tiên.
Từ từ, tới nhà thằng Tần rồi thế nào mình cũng có dịp hỏi nó chuyện hôm trước! Lâm nhủ thầm và chạy sát vào Quý ròm, tò mò:
- Tới nhà thằng Tần chi vậy?
- Chơi vậy thôi. Nó rủ về nhà nó ăn mận.
- Mận ở đâu mà ăn?
- Trong vườn nhà nó. Nhà thằng Tần có khu vườn lớn lắm.
Nhà thằng Tần nằm trên đường Nguyễn Duy Dương, khang trang, thoáng mát. Ba mẹ nó cho người ta thuê mặt trước để mở tiệm thuốc tây. Gia đình nó ở dãy nhà dài phía sau, có vườn cây rộng rãi bao. Thằng Tần là tổ trưởng tổ 1. Năm ngoái cô Lan Anh dạy môn Giáo Dục Công Dân giao cho tổ 1 của nó và tổ 4 của nhỏ Hạnh thuyết trình về đề tài môi trường, nó lôi cả hai tổ vể nhà nó để bàn bạc và soạn bài.
Lâm thuộc tổ 5 của Minh Vương, dĩ nhiên chưa tới nhà Tần bao giờ. Cho nên nó dắt xe theo bọn Quý ròm đi xuyên qua cổng rào nhà thằng Tần, mắt láo liên dòm dỏ, miệng không ngớt xuýt xoa:
- Chà, không ngờ nhà thằng ghẻ ngứa này giàu ghê!
Nhỏ Hạnh nguýt Lâm:
- Nè, bạn Tần mà nghe Lâm nói như vậy sẽ không cho Lâm ăn mận đó.
Tần hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện của thằng Lâm. Mắt nó trố lên khi thấy thủ lĩnh băng “tứ quậy” đi chung với tụi Quý ròm. Nó độp ngay, chả thèm lịch sự tí ti ông cụ nào:
- Ê, tao nhớ tao đâu có mời mày, Lâm!
Lâm cũng không vừa:
- Thằng Quý mời tao. Nếu mày mời thì tao đã từ chối rồi, đồ ghẻ ngứa.
Thằng Tần thu nắm đấm, có vẻ như sắp sửa nhảy xổ vào đối thủ. Nhưng đến phút chót không hiểu nghĩ sao, nó thõng tay xuống, cười khảy:
- Chuyện xưa như trái đất rồi mày. Bộ mày không có chuyện gì mới ngoài chuyện ghẻ hả?
Quý ròm lật đật chen ngang:
- Đúng rồi đó, “khép lại quá khứ” đi! Tụi mày sao cứ hay lôi chuyện cũ ra nói hoài!
Không biết Lâm và Tần có chịu khép lại hận thù trong quá khứ hay không nhưng sau lời can gián của Quý ròm, cả hai không buồn đấu khẩu nữa.
Tần dẫn cả bọn vô nhà:
- Các bạn ngồi đây, tôi ra vườn hái mận nha.
Tiểu Long khoát tay:
- Cả bọn ra vườn chơi đi. Ăn mận phải ăn ngoài vườn mới ngon.
- Vậy thì đi!
Tần dễ dãi, thoăn thoắt dẫn đầu. Năm ngoái, Tần luôn ngăn cản các bạn ra vườn. Nó sợ các bạn trêu chọc tình bạn bí mật giữa nó và nhỏ Hoa – cô bé câm hàng xóm. Nhưng sau hôm sinh nhật lần thứ mười lăm thì Tần hiểu ra bí mật của nó đã bị bại lộ từ lâu rồi, không cần phải giấu giếm nữa.
Nhỏ Hạnh đưa mắt nhìn qua bên kia hàng rào, chép miệng hỏi:
- Bạn Hoa có bên đó không hở Tần?
- Hoa về Bến Tre thăm nhà rồi. Tuần sau mới lên.
Quý ròm chạy tới gốc dừa, thò tay vào bộng cây, cười khì khì:
- Hèn gì “cái hang” này bữa nay trống không.
Hồi đó, để đem lại niềm vui cho cô bạn câm, Tần thường bỏ quà vào trong bộng cây chờ nhỏ Hoa chui rào qua lấy. Nay Quý ròm nhắc lại chuyện này để trêu nó. Nhưng Tần không giận, chỉ nhún vai:
- Xưa rồi, mày.
Thằng Lâm không biết “sự tích gốc dừa” nên chẳng quan tâm đến câu chuyện giữa Tần và Quý ròm. Nó lẳng lặng trèo lên cây mận xum xuê, hái trái nhai nhóp nhép.
- Ê, Lâm ăn một mình nha! Xấu quá! – Nhỏ Hạnh nhác thấy, kêu lên – Hái xuống cho tụi này với!
- Chờ chút!
Lâm nói, một tay bám cành tay kia khua khoắng hái mận nhét đầy túi áo túi quần rồi lật đật đu cây tuột xuống. Nó chìa ra cho Hạnh ba trái, Xuyến Chi ba trái. Còn ba trái cho Thủy Tiên, nó cầm hoài không dám đưa.
- Thủy Tiên nữa chi! – Hạnh nhắc.
Lâm liếc về phía Thủy Tiên, thấy nhỏ bạn đang mỉm cười nhìn mình.
Nụ cười của Thủy Tiên khiến Lâm vững dạ. Nó cầm ba trái mận trên tay, bước lại, lúng búng nói:
- Của Thủy Tiên nè.
Thủy Tiên cầm lấy ba trái mận:
- Cảm ơn nha.
- Thủy Tiên nè. – Lâm đột ngột nói, ngạc nhiên về sự bạo gan của mình, có lẽ thái độ thân thiện của Thủy Tiên giúp đó đâm ra dạn dĩ.
- Gì hở Lâm?
- Lát nữa ấy mà.
- Lát nữa sao?
- Lát nữa Lâm hỏi Thủy Tiên chuyện này chút.
- Chuyện gì vậy?
Lâm ngó quanh, thấp giọng:
- Chuyện này không nói chỗ đông người được.
Thủy Tiên nhướn mày, nhưng nó vẫn vui vẻ đáp:
- Vậy lát nói.
Lâm mừng rơn, không ngờ Thủy Tiên nhận lời dễ dàng đến thế. Từ lúc đó, đầu óc Lâm chỉ xoay quanh mỗi ý nghĩ: Lát gặp con nhỏ này ở đâu há?
Tụi bạn mải trèo cây, mải giành nhau từng trái mận, mải la chí chóe, chẳng đứa nào để ý đến vẻ bồn chồn của Lâm.
Khi cả bọn chơi chán, lục tục kéo nhau vào nhà, Lâm mới chợt nghĩ ra một kế. Nó vội vàng chạy lại gần Thủy Tiên, khẽ đụng vào vai nhỏ bạn.
Thủy Tiên quay sang, thấy thằng này đang nháy mắt với mình, bộ tịch trông rất gian. Thủy Tiên hơi ngớ người một chút rồi sực nhớ ra đề nghị của Lâm lúc nãy. Thế là nó chậm bước lại. Bên cạnh nó, thằng Lâm cũng đang ra vẻ ta đây tuổi con … rùa. Hai đứa đi chậm ơi là chậm, đến khi tụi bạn đằng trước sắp bước vào nhà rồi, Thủy Tiên mới khẽ hỏi:
- Lâm hỏi gì hỏi đi!
- Đứng đây hỏi hở?
- Ừ.
- Đứng đây không được.
- Chứ đứng đâu?
Lâm nuốt nước bọn:
- Lại chỗ gốc dừa đi. Đứng chỗ đó tụi bạn có nhìn ra cũng hổng thấy mình được.
Thế là Thủy Tiên lẽo đẽo theo Lâm lại chỗ cây dừa kế hàng rào dậu, trong bụng thắc mắc không để đâu cho hết. Dĩ nhiên Thủy Tiên biết thằng Lâm có chuyện gì đó muốn nói với nó. Nhìn thái độ của Lâm ở trên lớp là Thủy Tiên biết rồi. Chính vì vậy mà nó cố tình tránh thằng này. Nó không biết Lâm định nói gì. Nó sợ thằng Lâm lại rủ nó đi ăn kem hay uống nước. Trong khi thực ra nó đâu phải là … Mai Giáng Tuyết. Nó đâu phải là con nhỏ Thủy Tiên “học trường Nguyễn Hữu Huân”. Nó nhận lời nhỏ Hạnh đóng vai “Mai Giáng Tuyết” đi gặp “Kẻ Thần Bí” chẳng qua muốn “câu chuyện giúp bạn” của tụi Quý ròm khỏi đổ bể thôi.
Hai ngày vừa rồi, mỗi lần thằng Lâm lại gần là nó giả vờ quayy đi chỗ khác hỏi chuyện hết đứa này đến đứa nọ. Thực ra những lúc làm như vậy, Thủy Tiên áy náy lắm. Nó có kín đáo liếc thằng Lâm mấy lần nhưng con nhà Lâm đâu có biết. Nó liếc Lâm, thấy mặt thằng này xịu xuống một đống, càng bứt rứt tợn. Vì vậy mà hôm nay nó đồng ý ngay khi thằng Lâm ngỏ ý muốn nói chuyện với nó. Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng thế nhỉ? Thủy Tiên vừa đi vừa tự hỏi.
Tới gốc dừa, Thủy Tiên dừng lại, quay nhìn Lâm, sửng sốt thấy mặt thằng Lâm nặng chình chịch. Thủy Tiên không biết thằng này đang uất ức nhớ lại cảnh nó bị Mai Giáng Tuyết thẳng tay “đồ sát” cách đây mấy ngày. Đã không nghĩ đến thì thôi, càng nhớ lại vụ “thảm sát” vô cớ đó, Lâm càng nghe máu nóng bốc lên đầu ngùn ngụt.
Lâm nhìn Thủy Tiên chằm chằm, định hỏi tại sao hôm đó con nhỏ này trở mặt với nó, nhưng Lâm chưa biết phải mở lời thế nào. Nó định nói năng nhẹ nhàng lịch sự nhưng bụng thì sôi sùng sục, chỉ muốn ngoác mồm đay nghiến cho hả tức.
Vẻ mặt đằng đằng sát khí của thằng Lâm khiến Thủy Tiên chột dạ … Nó bồi hồi ngó Lâm, thấy thằng này hỏi không hỏi mà mặt mày lầm lì như cô hồn, trống ngực nó tự dưng đánh binh binh.
Thủy Tiên không dám nhìn Lâm thêm nữa, liền ngoảnh mặt ngó lơ chỗ khác. Nó nhìn bên trái, nhìn bên phải rồi nhìn sau lưng, thấy bốn bề vắng hoe, không một bóng người. Một nỗi sợ không tên không biết ở đâu hiện ra đột ngột chụp lấy nó. Tóc gáy dựng đứng, Thủy Tiên ngoác miệng hét lên một tràng “a a a …” rồi ba chân bốn cẳng chạy tuốt vô nhà.
Tiếng hét chói tai của Thủy Tiên vang lên không khác gì tiếng còi báo động. Trong khi thằng Lâm đứng chết điếng tại chỗ thì từ trong nhà Tiểu Long, Tần, Quý ròm, Hạnh và Xuyến Chi xô nhau chạy ra.
- Gì thế Thủy Tiên?
- Có chuyện gì vậy?
Cả đống cái miệng bật hỏi khi Thủy Tiên hớt hải chạy tới.
- Không! Không có gì!
Thủy Tiên bá vai Xuyến Chi, lắc đầu đáp, mặt vẫn chưa hết hoảng hốt.
Tần ném về phía thằng Lâm một cái nhìn nghi hoặc:
- Thằng Lâm làm gì bạn hả?
- Không, không! – Thủy Tiên lại lắc đầu quầy quậy, miệng rối rít – Lâm có làm gì đâu!
- Chắc chắn là nó có làm gì đó! – Tần khăng khăng – Nếu không thì tại sao bạn hét lên thất thanh và bỏ chạy như bị ma đuổi thế!
Không đợi Thủy Tiên lên tiếng, Tần kêu lớn:
- Mày vừa làm trò bậy bạ gì vậy, Lâm?
Lâm biết mình bị oan, nhưng nó không biết thanh minh như thế nào.
- Tao có làm gì đâu! – Nó gân cổ phân trần, mặt đỏ lên.
Xưa nay Lâm chưa bao giờ biết nhượng bộ ai. Với thằng Tần “không đội trời chung” kia, nó càng không nhường một tấc. Thế mà lúc này nó nhũn như con chi chi. Thái độ khác thường đó càng khiến cho tụi bạn thêm nghi.
Tần hừ mũi:
- Hừm, tao chả tin!
Thủy Tiên nhăn nhó:
- Bạn Lâm không có làm gì thật mà!
Xuyến Chi cau mày nhìn lom lom vào mặt nhỏ bạn:
- Thế sao Thủy Tiên hét om sòm thế?
Tới lượt Thủy Tiên bối rối. Nó không biết phải giải thích ra sao về hành động đột ngột của mình. Ngay cả nó, nó cũng không hiểu tại sao nó lại làm thế. Thực ra Lâm có làm gì nó đâu, ngay cả cái điều Lâm định hỏi nó Lâm cũng chưa kịp mở miệng. Thế mà nó lại hét lên như bị ai bóp cổ và co giò chạy trối chết. Chẳng qua lúc đó nó bị một nỗi sợ vô cớ bất ngờ xâm chiếm. Chính nỗi sợ mơ hồ đó đã điều khiển hành vi của nó. Vì vậy mà Thủy Tiên chẳng biết phải nói như thế nào với tụi bạn. Hổng lẽ bảo nhìn mặt Lâm lúc đó thấy sờ sợ thế nào ấy! Nói thế thì ai mà tin!
- Sao hở Thủy Tiên? – Xuyến Chi chép miệng, vẻ nôn nóng, ánh mắt vẫn đóng đinh vào mặt nhỏ bạn.
- Có sao đâu! – Thủy Tiên ngượng ngập quay mặt đi chỗ khác, giọng vẫn lừng khừng.
Thằng Lâm, bấy giờ đã hoàn hồn, bắt đầu nhúc nhích đôi chân. Nhưng nó không vào nhà mà đi xăm xăm về phía cổng rào.
- Mày đi đâu thế hở Lâm? – Quý ròm kêu lớn.
Lâm tảng lờ, lầm lì đi thẳng lại chỗ để xe.
Quý ròm ba chân bốn cẳng chạy theo. Nó đuổi kịp Lâm chỗ cổng và thò tay níu áo thằng nảy, cười giả lả:
- Ở lại chơi lát về chung luôn!
Lâm quạu quọ, câu nói của nó chẳng ăn nhập gì với đề nghị của Quý ròm:
- Tao hổng có làm gì Thủy Tiên hết á.
Quý ròm gật đầu lia lịa:
- Tao tin mày mà.
Quý ròm tin Lâm không làm gì Thủy Tiên thật. Nó chỉ không biết thằng bạn mình hẹn Thủy Tiên ra chỗ gốc dừa nói chuyện gì thôi.
Lâm lừ mắt nhìn Quý ròm:
- Mày tin tao thật không?
- Thật chứ! – Quý ròm giơ tay lên trời, rồi nó ấp úng nói thêm – Tao chỉ thắc mắc hổng biết mày và Thủy Tiên có gây gổ gì không.
- Mày hỏi nó ấy! – Lâm nghiến răng trèo trẹo.
Quý ròm chớp mắt:
- Hỏi sao?
- Hỏi xem nó có … có vừa gây tội ác gì trên núi Trường Bạch không?
Lâm lúng túng đáp, nó không muốn cho Quý ròm biết sự ấm ức của nó liên quan đến trò chơi Giang Hồ Thánh Chiến. Nó không muốn tụi bạn biết nó vẫn còn khoái chơi game. Nhưng nếu nó không nhắc đến “núi Trường Bạch” thì Thủy Tiên không biết nó cay cú con nhỏ về chuyện gì. Khi nãy nó đã định hỏi Thủy Tiên về chuyện này nhưng chưa kịp hé môi thì con nhỏ đã hét lên và bỏ chạy khiến nó không những chưa kịp hỏi mà còn bị tụi bạn ngờ vực đủ thứ. Bây giờ Lâm muốn mượn miệng Quý ròm để “nói” cho Thủy Tiên biết nó đang giận con nhỏ về chuyện gì.
Tất nhiên chỉ nghe thoáng qua, Quý ròm đã đoán ra Kẻ Thần Bí và Mai Giáng Tuyết chắc vừa có xô xát gì đó trong game. Nó cũng biết Mai Giáng Tuyết khiến thằng Lâm tức anh ách không liên quan gì đến Thủy Tiên. Thủ phạm chính là Văn Châu.
- Núi Trường Bạch ở đâu vậy mày? – Quý ròm chìa ra bộ mặt ngây thơ cụ.
- Mày không cần biết điều đó làm chi! Mày cứ nói vậy là Thủy Tiên biết tại sao tao muốn “làm việc” với nó rồi.
Lâm gầm gừ, vừa nói nó vừa phóc lên yên. Quý ròm tính vờ vịt thêm vài câu nhưng thằng Lâm chạy lẹ quá, thoáng mắt đã ở tuốt ngoài đầu đường.
Chương 4
Trừ Tần, tất cả những đứa còn lại đều biết kế hoạch giúp đỡ thằng Lâm của bọn Quý ròm trong thời gian vừa qua.
Cho nên khi nghe Quý ròm thuật lại lời nhắn gửi của thằng Lâm cho Thủy Tiên, bốn, năm cái miệng cùng “à” lên.
Quý ròm cười hè hè:
- Không cần phải thông minh lắm cũng có thể đoán được chuyện gì vừa xảy ra với thằng Lâm. Chắc chắn Kẻ Thần Bí của nó vừa bị Mai Giáng Tuyết tiễn đi “tham quan âm phủ”. Híc, Văn Châu đâu có biết Kẻ Thần Bí là ai.
Xuyến Chi lườm Quý ròm:
- Thế Quý không nói cho Văn Châu biết Kẻ Thần Bí là ai sao?
Quý ròm lỏn lẻn:
- Tôi quên mất.
Thủy Tiên méo xệch miệng:
- Oan cho mình quá! Mình nhận lời giúp các bạn, không ngờ lại chuốc vạ vào thân! Chắc Lâm đang thù mình ghê lắm!
Quý ròm nhún vai:
- Tại bạn cả thôi. Tôi đã dặn bạn rồi. Là phải nói với Lâm là bạn đã bán nhân vật Mai Giáng Tuyết cho người khác.
- Mình chưa kịp nói. Vừa gặp lần đầu nói ngay chuyện đó Lâm sẽ nghi ngờ. Mình định lần sau sẽ …
- Quý đừng có đổ thừa. – Nhỏ Hạnh bênh Thủy Tiên – Tất cả là tại Quý. Lẽ ra khi trả Mai Giáng Tuyết cho Văn Châu, Quý phải nói rõ cho Văn Châu biết những ngày qua Quý mượn Mai Giáng Tuyết để làm gì.
Tần lắng tai nghe tụi bạn tán chuyện, ngơ ngác hỏi nhỏ Hạnh:
- Chuyện gì thế Hạnh? Sao tôi không hiểu gì hết?
Nhỏ Hạnh mỉm cười tóm tắt câu chuyện liên quan đến Lâm và trò chơi Giang Hồ Thánh Chiến.
Nghe xong, Tần “à” lên một tiếng, lật đật quay sang Thủy Tiên:
- Thế khi nãy Thủy Tiên hoảng sợ là do thằng Lâm đòi báo thù cho Kẻ Thần Bí hả?
- Không có. – Thủy Tiên rụt cổ – Lâm chưa nói câu gì hết á, nhưng mặt Lâm lúc đó hầm hầm trông sợ lắm …
- Trời đất! – Xuyến Chi thò tay véo Thủy Tiên một cái – Có vậy mà khi nãy bạn làm thấy ghê!
Tần xộc tay lên mái tóc, ân hận:
- Thế là tôi nghi oan cho thằng Lâm rồi!
Quý ròm ranh mãnh:
- Khi nãy mày nghi thằng Lâm làm gì Thủy Tiên vậy hả Tần?
Tần ấp úng:
- Ờ … ờ … thì tao đoán là nó … nó … nhào vô ôm đại Thủy Tiên …
- Á á á á á á … …
Thủy Tiên thét lên và nhảy tới đấm thùm thụm lên lưng thằng Tần:
- Bạn dám nghĩ bậy như thế hả? Đúng là đồ đầu óc đen tối!
- Đen tối gì! – Vừa nhảy tránh Tần vừa phân bua – Thằng Lâm rủ bạn ra tuốt đằng gốc dừa vắng vẻ, rồi tự nhiên bạn hét lên thất thanh và cắm cổ chạy thục mạng, ai mà chẳng “đen tối”!
Thằng Lâm không biết nó đã được bạn bè minh oan. Nó lóc cóc đạp xe trên đường về, lòng đầy giận dỗi. Trong mắt nó lúc này, thế giới bỗng đen ngòm. Và trong cái bóng tối đen kìn kịt đó, nó ấm ức nhận ra từ ngày nó quen Thủy Tiên, cuộc đời nó bỗng dưng gặp hết buồn bực này đến buồn bực khác. Trước đây đâu có vậy. Nó chọc phá, nó lười học, nó ngủ gục trong lớp thì cùng lắm chỉ bị ban cán sự lớp và tổ trưởng Minh Vương phê bình thôi. Mà gì chứ chọc phá, lười học và ngủ gục thì đâu chỉ có mỗi mình nó. Nó chưa bao giờ bị bạn bè ngờ vực chuyện gì. Thế mà hôm nay bao nhiêu đứa nhìn nó bằng ánh mắt như thể nó vừa làm cái quái gì đó động trời lắm. Thằng Tần ghẻ ngứa gòm hét oang oang “Mày vừa làm trò bậy bạ gì vậy, Lâm?” Thằng Tần quát nó như quát con nít ị bậy. Thế mà nó đành ngậm tăm. Rồi lủi thủi ra về.
Càng nghĩ Lâm càng buồn, càng tức. Nó kết luận được rồi: Thủ phạm trong toàn bộ chuyện này chính là Thủy Tiên. Nếu con nhỏ này không bất thần hét lên và bỏ chạy thì đâu đến nỗi. Ý nghĩ đó cứ bám riết lấy tâm trí Lâm, đến mức nó hổng thèm làm luật sư không công cho Thủy Tiên nữa. Không những không thèm làm luật sư, Lâm còn bắt đầu óc nó moi móc, sục sạo để tìm ra những khuyết điểm của Thủy Tiên, đến lúc này nó mới thấy khuyết điểm của con nhỏ này tầng tầng lớp lớp: học trường Đức Trí mà nói xạo là trường Nguyễn Hữu Huân nè, lên núi Trường Bạch “đồ sát” Kẻ Thần Bí của Lâm nè, la hét om sòm làm bạn bè hiểu lầm Lâm nè. Ôi, nhiều quá! Nhiều ơi là nhiều!
Mình dính vào con nhỏ này như dính vào sao quả Tạ, toàn gặp chuyện bực mình! Lâm cay đắng kết luận, và tối hôm đó nó đi ngủ với quyết tâm không thèm nghĩ tới con nhỏ này nữa.
Thế nhưng Lâm không nghĩ tới không được. Nó muốn gạt hình bóng Thủy Tiên ra khỏi đầu óc biết bao nhưng nó chợt nhận ra con nhỏ này sao mà lì lợm quá. Nó cứ bắt Lâm nghĩ về nó suốt, dù là nghĩ trong phiền muộn và giận dỗi. Đến mức Lâm đâm cáu.
Cho nên sáng hôm sau lúc đi ngang Thủy Tiên, nó không kềm được ý định thò tay dứt tóc con nhỏ này một cái cho hả tức. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, đến phút chót nó lại ngần ngại, và lại làm cái chuyện hết sức ngu ngốc là dứt tóc nhỏ Xuyến Chi ngồi cạnh, quên phắt con nhỏ này là†lớp trưởng. Thế là tai họa tự nhiên trút xuống đầu!
Lâm đứng lom khom chép bài một hồi, người ngợm mỏi nhừ. Chốc chốc nó lại liếc lên chỗ Thủy Tiên, bụng hằm hè: Tại nó mà bữa nay mình bị phạt ê cả mặt. Ê cả chân và cả lưng nữa chứ. Thế là thêm một tội nữa! Con nhỏ ác nhơn này sao mà nhiều tội quá chừng! Mai Giáng Tuyết ơi là Mai Giáng Tuyết!
Lâm chán quá. Đã thế, tổ trưởng Minh Vương thỉnh thoảng lại đưa mắt lườm nó. Minh Vương không nói gì nhưng mỗi lần nhìn sang lại chép miệng và thở đánh thượt một cái, ý như là “Tao hết nói nổi mày rồi!” khiến Lâm cảm thấy nhột nhạt như có ai cù.
Quới Lương không biết thằng Lâm đang điên tiết bao nhiêu là chuyện, thò tay cầm áo bạn giật giật:
- Mày ngồi xuống đi!
Lâm cau mặt:
- Ngồi sao được mà ngồi! Đã hết tiết đâu!
- Nhưng thầy Khuê đang chép bảng. – Quới Lương thì thào – Mày cứ ngồi đại, khi nào thầy sắp sửa quay xuống thì mày đứng lên!
Lâm cung tay:
- Mày xúi bậy tao hả, Quới Lương? Thầy Khuê không thấy, hổng lẽ mấy đứa trong ban cán sự lớp cũng mù cả sao? Còn thằng Minh Vương đang ngồi kè kè bên cạnh nữa chi!
Xui làm sao, đúng lúc Lâm đang giơ tay dọa Quới Lương thì thầy Khuê lại bất ngờ quay mặt xuống.
- Lâm! – Thầy sầm mặt – Đã bị phạt mà còn đánh lộn nữa hả?
Lâm vội bỏ tay xuống, lí nhí:
- Dạ … dạ … em không có …
Thầy nhún vai, chán nản:
- Em đừng chối. Không đánh lộn thì em giơ tay lên làm gì.
Thầy tặc tặc lưỡi:
- Chắc thầy phải nghĩ thêm một hình phạt bổ sung cho em …
Hên cho Lâm, hôm đó chưa phải là ngày xui tận mạng của nó. Thầy Khuê đang nhíu mày nghĩ ngợi thì tiếng chuông đổi tiết thình lình reo lên.
- Thôi, được rồi. Em ngồi xuống đi! – Thầy Khuê thu dọn cặp sách trên bàn và bước ra cửa – Tiết học tới thầy sẽ nói chuyện với em sau.
Lâm ngồi xuống, phớt lờ lời cằn nhằn của Minh Vương vang lên bên tai, mắt nhìn chằm chằm lên chỗ ngồi của Thủy Tiên. Con nhỏ này vừa quay lại nhìn Lâm, thấy cặp mắt như con sói của nó, hoảng hồn quay mặt đi chỗ khác.
Cũng lạ, thủ phạm chuyện vừa rồi là Quới Lương, nhưng Lâm lại không tức Quới Lương. Bao nhiêu uất ức nó dồn hết vô con nhỏ Thủy Tiên. Lâm đấm tay xuống mặt bàn, hậm hực nghĩ: nếu con nhỏ này không gây cho nó hết rắc rối này đến rắc rối khác, nó đâu có dứt tóc … lớp trưởng Xuyến Chi làm chi. Nếu nó không dứt tóc nhỏ Xuyến Chi thì nó đâu có bị thầy Khuê phạt đứng trong giờ học. Nếu nó không bị phạt đứng trong giờ học, thằng Quới Lương đâu có xúi nó ngồi xuống. Nếu thằng Quới Lương không xúi nó ngồi xuống, nó đâu có cung tay lên để rồi thầy Khuê bắt gặp …
Lâm nghĩ lan man, chuyện nọ xọ chuyện kia, và tức tối nhận ra tai nạn nó gặp phải rõ ràng bắt nguồn từ con nhỏ Thủy Tiên xúi quẩy kia.
Lâm đã hết thích Thủy Tiên rồi. Lòng nó đã thôi nao nao rồi, chỉ ngập đầy hờn giận. Đầy đến mức sự hờn giận tràn cả ra ngoài mặt.
Nhìn mặt Lâm, nhìn ánh mắt như muốn nhai xương đối thủ của nó, Thủy Tiên bụng cứ thon thót.
Vì lẽ đó mà suốt mấy ngày liên tiếp, nó không đủ can đảm để nói cho thằng Lâm rõ Kẻ Thần Bí mà thằng này gặp trên núi Trường Bạch không phải nó.
Nhỏ Xuyến Chi hỏi:
- Thủy Tiên đã giải thích với Lâm chuyện đó chưa?
- Chưa.
- Sao vậy?
- Từ từ nói.
Ngày hôm sau, Tiểu Long hỏi:
- Thủy Tiên đã gặp thằng Lâm chưa?
- Chưa.
- Sao vậy?
- Thủng thỉnh gặp.
Ngày hôm sau nữa, tới phiên Quý ròm:
- Thủy Tiên chưa nói chuyện với thằng Lâm phải không?
- Mai nói.
Nhưng mai rồi mốt rồi bữa kia bữa kìa, Thủy Tiên vẫn ngậm tăm. Hồi trước thằng Lâm ngại ngùng khi xán lại gần nó thế nào thì hôm nay khi nghĩ tới chuyện đến gần thằng Lâm nó cũng ngại ngùng y như vậy.
Vì bộ mặt thằng Lâm trông vẫn còn “hắc ám” quá mà!
Nguồn: diendan.game.go.vn