18/2/13

Bạn gái (C5-6)

Chương 5

Thủy Tiên không chịu nói, làm bao nhiêu người lo lắng.

Người lo lắng đầu tiên là nhỏ Hạnh.

Nhỏ Hạnh than thở với Tiểu Long và Quý ròm:

- Hổm rày Lâm không tới nhà Hạnh hỏi bài nữa.

- Cái thằng này! – Tiểu Long đưa tay quẹt mũi, gầm gừ – Mới kha khá lên được một chút rồi đâu lại vào đấy!

Quý ròm cười hì hì:

- Tại nó vẫn còn giận Thủy Tiên đó thôi. Khi nào hết giận, nó sẽ tu tỉnh lại chứ lo gì!

Người lo lắng thứ hai là cô Mừng dạy Vật Lý:

- Em học hành sao thế hở Lâm? Sao bài tập tuần này em chỉ có 3 điểm thế?

Sau cô Mừng dạy Vật Lý là cô Bích Dậu dạy tiếng Anh:

- Em bị ốm hở Lâm?

Sau cô Bích Dậu dạy tiếng Anh, tới thầy Khoa dạy toán. Thầy nhìn Lâm rồi nhìn xuống xấp bài làm trên tay rồi lại nhìn Lâm, trông bộ tịch cứ như thể thầy mới nhìn thấy nó lần đầu.

- Ố là là! – Thầy kêu lên, giọng khôi hài – Em nào cho thầy mượn cặp mắt kính! Thú thật là thầy không thể tin vào mắt mình nữa rồi!

Thầy huơ xấp bài làm trên tay, tụi ngồi bàn đầu có thể nhìn thấy bài của thằng Lâm ở trên cùng, vờ làm ra vẻ kinh ngạc:

- Một học sinh được 8 điểm tuần trước, tuần này không thể chỉ có 2 điểm được!

Thầy lắc đầu quầy quậy:

- Không thể được! Dứt khoát không thể được! Chắc là có chuyện gì đây!

Thầy nhìn về phía thằng Lâm:

- Lâm, em rà soát lại quanh chỗ ngồi cho kỹ đi, xem có đánh rơi 6 điểm kia ở chỗ nào không!

Thầy Khoa vốn hài hước. Môn Toán khô khan qua cách giảng hóm hỉnh của thầy trở nên sinh động khác thường, họ trò đứa nào cũng khoái. Lâm cũng khoái thầy, dù nó học toán thật ì ạch. Nhưng lúc này thì nó hết khoái thầy nổi. Xưa nay, không học trò nào khoái thầy cô dạy cái môn mà mình chỉ có 2 điểm.

Lâm không chỉ làm khổ thầy cô. Nó làm khổ cả cái đứa ngồi cạnh nó là tổ trưởng Minh Vương.

- Mày lại vùi đầu vào chơi game, hổng thèm để mắt tới bài vở hả Lâm?

Lâm sửng cồ:

- Mày đừng có vu oan cho tao à nha.

Minh Vương nhăn nhó:

- Chứ tại sao tuần này mày học hành như xe tuột dốc thế?

Lâm hừ mũi:

- Mày hỏi …

Nó định nói “Mày hỏi con nhỏ Thủy Tiên ấy” nhưng đến phút chót nó chợt nhận ra ăn nói như vậy thì vô duyên quá nên lật đật tốp lại.

Từ lúc đó, Lâm ngồi im thít. Minh Vương hỏi gì nó cũng chẳng thèm đáp. Kể cả thằng bạn thân nhất của nó là Quới Lương khều khều chọc chọc vào hông nó để gợi chuyện, nó cung chẳng buồn mở miệng.

À quên, Lâm có mở miệng. Chỉ để gầm lên:

- Tao đập mày nghe, Quới Lương!

Lâm trách thằng Minh Vương vu oan nó là Lâm nói thật.

Từ ngày Kẻ Thần Bí vô cớ bị “vợ sắp cưới” thẳng tay hạ sát, Lâm chẳng thiết chơi game nữa. Thỉnh thoảng buồn tay, nó cũng click con chuột vô game Giang Hồ Thánh Chiến, nhưng chẳng để làm gì. Nó đứng ngẩn ngơ bên ao sen thành Lạc Dương, buồn bã nhớ đến những ngày nó cùng Mai Giáng Tuyết vai kề vai chuyện trò tíu tít như thể … sắp làm đám cưới tới nơi. Ôi, niềm vui rời bỏ nó nhanh quá!

Có lúc Lâm ruổi ngựa lên núi Trường Bạch, lững thững mò đến chỗ gặp Mai Giáng Tuyết lần cuối cùng. Nó đau khổ nhớ lại những hình ảnh đã làm sẹo trong tâm trí nó: Mai Giáng Tuyết đã tuốt thanh Lãnh Nguyệt Tu La kiếm nhắm ngay nó lia một phát xanh lè ra làm sao và nó đã lăn ra đất nằm dúm dó như đống giẻ ướt như thế nào.

Nhưng lúc như vậy, Lâm đứng dưới gốc bạch dương hàng giờ, người lẫn ngựa rũ ra như kẻ chết rồi. Trên nền tuyết trắng mênh mông, Kẻ Thần Bí trông chẳng khác nào một gốc cây, hòn đá. May mà không có con quái nào nhảy xổ ra.
Có lần, Đại Hoàng Đế và Gặp Là Giết tình cờ chạy ngang “gốc cây” đó (hay “hòn đá” đó), mừng rỡ reo um:

- Ê, Lâm! Sao hôm rày ít thấy mày lên mạng vậy?

- Mày làm gì đó? Đi đánh nhau phụ bọn tao đi!

Lâm hờ hững:

- Đánh nhau với ai?

- Đánh với tụi Đại Hồ Ly chứ với ai. Tụi nó hẹn hai đứa tao lên Thiên Tầm Tháp quyết đấu nè.

- Tụi nó hẹn tụi mày thật hả?

- Ờ. – Đại Hoàng Đế ranh mãnh “đế” thêm – Mấy bữa nay con nhỏ Đại Hồ Ly hỏi thăm mày quá trời. Nó hỏi tụi tao Kẻ Thần Bí luyện công xong chưa?

Lâm ngạc nhiên:

- Tao có luyện công gì đâu!

- Thì tao cũng nói vậy. Nhưng con nhỏ Đại Hồ Ly cứ khăng khăng là có. Nó bảo mày vừa lượm được một bí kíp võ công hiếp có lắm.

- Thế nó có nói đó là môn võ công gì không?

- Có. – Đại Hoàng Đế cười toe – Nó bảo môn võ đó có tên là “trốn chui trốn nhủi”.

Lâm nóng mặt:

- Nó bảo vậy thật hả?

- Thật chứ sao. Chắc tại thấy mày ít lên mạng, nó tìm cách trêu mày.

- Hừm! – Lâm nghiến răng ken két – Tao sẽ giết con nhỏ nhiều chuyện đó.

Chỉ đợi có vậy, Đại Hoàng Đế hí hửng:

- Vậy đi với tụi tao đi!

- Đi lên Thiên Tầm Tháp hả?

Đại Hoàng Đế mau mắn:

- Ờ, đi không?

- Không.

Lâm phán một câu trớt quớt làm Đại Hoàng Đế chưng hửng. Nó nghiêng ngó Kẻ Thần BÍ một lúc, rồi thận trọng dò hỏi:
- Sao vậy? Mày vừa đòi giết con nhỏ Đại Hồ Ly mà!

Lâm thở ra:

- Ờ. Tao ghét con nhỏ đó. Nhưng tao chán đánh nhau rồi!

Gặp Là Giết nãy giờ làm thinh, bây giờ nôn nóng giục ngựa lại gần Kẻ Thần Bí, tò mò hỏi:

- Mày làm sao thế hở Lâm?

- Tao có làm sao đâu!

- Có. – Gặp Là Giết khăng khăng – Mấy hôm nay mày làm sao ấy. Mày chẳng giống mày mọi khi chút nào.

- Ờ … ờ … – Lâm ấp úng – Tại lúc này tao bận học. Bài vở nhiều quá.

- He he he. – Gặp Là Giết sặc cười – Mày tưởng tụi tao là con nít hả Lâm? Mày nói mày bận đi chơi tao còn tin. Mày mà bận học chắc trời sập quá!

Quốc Ân năm ngoái là một thành viên trong băng “tứ quậy”. Ai chứ Quốc Ân là nó đi guốc trong bụng Lâm. Gặp Là Giết làm một tràng khiến mặt Lâm đỏ nhừ. May mà hai đứa bạn không trông thấy gương mặt của nó lúc này.

Đã thế, thằng Đại Hoàng Đế còn cười khì khì:

- Tao biết tại sao lúc này mày chán chơi game rồi.

Lâm giật thót:

- Tại sao?

- Tại vì con nhỏ Mai Giáng Tuyết đã nghỉ chơi với mày.

Lâm đỏ mặt:

- Sao mày biết?

Nói xong, Lâm mới thấy mình ngu. Lẽ ra nó phải chối phắt. Đằng này, hỏi như thế khác nào thừa nhận thằng Đại Hoàng Đế nói đúng.

- Tao đoán thế.

Lâm xì một tiếng, nhanh nhẩu sửa sai:

- Đoán sai bét mà cũng đoán!

- Chả sai tí ti ông cụ nào cả. – Đại Hoàng Đế thản nhiên – Tao biết con nhỏ Mai Giáng Tuyết không những nghỉ chơi với mày mà còn rất căm thù mày. Nếu không vậy, tại sao nó biết tao và thằng Gặp Là Giết là bạn mày nhưng gần đây nó cho hai đứa tao về chầu Diêm Vương lia lịa …

Lâm hiểu ra:

- Chắc tụi mày lẽo đẽo chạy theo nó nên bị nó giết chứ gì?

- Thì vậy! – Gặp Là Giết than thở – Hôm trước nó giúp tao giết con Kim Tuyến Xà Vương để lấy viên hồng ngọc, bây giờ gặp nó tao định chạy lại cảm ơn, thế mà tao và thằng Đại Hoàng Đế vừa xán lại, nó lập tức rút phắt thanh Lãnh Nguyệt Tu La kiếm ra “phựt” cho một phát.

Đại Hoàng Đế giận dỗi bổ sung:

- Lần thứ hai gặp nó, tao cẩn thận nói trước “Bọn huynh là bằng hữu của Kẻ Thần Bí nè, muội không nhớ sao?”

Lâm hồi hộp:

- Rồi nó nói sao?

- Nó không nói gì cả, lại rút thanh báu kiếm ra, lại “phựt” một phát. Thế là tao và thằng Gặp Là Giết lăn quay ra đất.
Lâm nghe đầu nóng phừng phừng:

- Đồ phản bạn!

Đại Hoàng Đế chế thêm dầu vô lửa:

- Chứng tỏ nó chẳng coi Kẻ Thần Bí ra cái củ cà rốt gì!

Lâm đấm tay xuống bàn phím đánh “rầm”:

- Tao sẽ giết nó.

Lâm bữa nay oai ghê. Mới vừa rồi dọa giết con nhỏ Đại Hồ Ly, bây giờ hăm giết Mai Giáng Tuyết. Nó giận quá nên nó mới làm oai như thế. Một lát, nó chợt nhớ ra cả ba đứa nó hợp sức lại cũng chưa phải là đối thủ của Mai Giang Tuyết, nên khi Đại Hoàng Đế hăng hái:

- Bây giờ sao? Giết con nhỏ nào trước? Giết Mai Giáng Tuyết trước hả?

Lâm lập tức xụi lơ:

- Thôi, giận thì nói thế thôi. Chấp làm gì bọn con gái. Tha cho nó quách.

Gặp Là Giết cười hí hí:

- Đúng rồi. Thằng Lâm nói rất đúng. Đánh không lại nó thì tha nó quách cho rồi!

Lâm đỏ mặt:

- Tao đập mày nghe, Quốc Ân.

Đại Hoàng Đế cảm thán:

- Bọn con gái là thế! Lừa dối, xảo quyệt.

Lâm buột miệng khen, trong đầu hiện ra hình ảnh nó đứng rục cẳng trong tiết Công Nghệ của thầy Khuê:
- Thằng Quốc Ân nói gì cũng trật, thằng Quang Thuần nói gì cũng đúng!

Được khen, Đại Hoàng Đế khoái chí, lại nói:

- Bọn nó thay đổi người tình như thay áo!

Lâm lại nức nở:

- Vô cùng chính xác!

- Thiếu tính thủy chung!

- Không sai chút nào!

- Nói và làm không bao giờ đi đôi với nhau. Hay gạt gậm bằng những lời ngon ngọt. Chả bao giờ coi trọng tình cảm của người khác.

Đại Hoàng Đế cao hứng tuôn một tràng. Lâm cũng sung sướng khen một tràng:

- Đúng! Đúng! Đúng!

Người tung kẻ hứng, trong thoáng chốt Đại Hoàng Đế và Kẻ Thần Bí quên bẵng nhiệm vụ đi tìm Đại Hồ Ly và Mai Giáng Tuyết. Tụi nó không khoái đánh nhau với con gái nữa. Hai thằng thi nhau nói xấu con gái. Nói xấu con gái sướng miệng mà không sợ con gái vung kiếm lên giết mình nên hai đứa cứ nói hoài, nói hoài.

Đến mức Gặp Là Giết sốt ruột:

- Sao mày rành tụi con gái vậy Quang Thuần?

- Sao không rành! – Đại Hoàng Đế chạm tự ái – Gì chứ bạn gái thì tao có hàng mớ.

Gặp Là Giết hỏi:

- Hàng mớ là bao nhiêu?

- Khoảng … chục đứa.

- Dóc đi!

- Dóc chết liền! – Đại Hoàng Đế hùng hổ – Nếu không có chừng đó mối tình, làm sao tao có thể tổng kết về tụi nó chính xác đến mức thằng Lâm phải khen lấy khen để nãy giờ?

- He he, nói dóc mà cũng không biết cách! – Gặp Là Giết “lật tẩy” bạn – Thằng Lâm khen mày bởi vì nó chưa đọc trang web Con trai con gái. Tao vào trang đó rồi, nên tao biết thừa những gì mày nói đều nằm trong mục 28 tật xấu …

Lâm bênh Đại Hoàng Đế:

- Sao mày ngốc thế Quốc Ân! Những lời vàng ngọc đó, thằng Quang Thuần tự mình rút ra hay đọc từ đâu không quan trọng. Quan trọng là nó chính xác, cực kỳ chính xác!

- Chính xác cái con khỉ! Mấy câu đó nằm trong mục 28 tật xấu của con trai chứ có phải con gái đâu mà chính xác! Thằng Quang Thuần nhớ lộn tùng phèo mà mày cứ khen nó!

Tiết lộ phũ phàng của Gặp Là Giết kết thúc luôn buổi hội ngộ.

Đại Hoàng Đế sượng ngắt, giục ngựa đi về hướng Bắc.

Kẻ Thần Bí sượng trân, ruổi ngựa đi về hướng Nam.

Chỉ còn Gặp Là Giết bối rối một mình đứng trơ ra đó. Giữa tuyết trắng mênh mông, bây giờ đến lượt nó làm gốc cây, hòn đá.


Chương 6


Lâm tắt computer một hồi lâu, đầu vẫn chưa hết nóng.

Ngày qua ngày, mối thù nó dành cho con nhỏ Thủy Tiên không những không dịu đi mà càng sâu nặng thêm. Qua cuộc tán gẫu vừa rồi với thằng Quốc Ân và thằng Quang Thuần, nó mới biết con nhỏ Thủy Tiên “khẩu phật tâm xà” kia không chỉ tỉnh bơ lấy mạng Kẻ Thần Bí mà còn thẳng tay hạ sát bất cứ ai là bạn của Kẻ Thần Bí.

Mình làm gì nó mà nó ghét mình thế nhỉ? Lâm xộc tay vào tóc, gãi muốn toẹt da đầu, trong bụng như có ai đang cời than quạt lửa.

Lên lớp, nó tiếp tục nhìn Thủy Tiên gườm gườm.

Lần đầu gặp Thủy Tiên ở quán kem Mickey, Lâm ngạc nhiên thấy mình có vẻ thinh thích con nhỏ này. Thủy Tiên mập mập tròn tròn (chắc nó ăn luôn miệng!), nhưng trông vẫn xinh tệ. Suốt một thời gian, Lâm tự nguyện làm luật sư bào chữa miễn phí cho Thủy Tiên. Bây giờ nó lại ngạc nhiên khi thấy nó chuyển từ “thinh thích” sang “ghen ghét” nhanh quá. Đâu phải tại mình, chỉ tại nó cả thôi! Lâm nhủ bụng. Thằng Quang Thuần nói rồi, tụi con gái là chúa lừa dối, xảo quyệt. Nghĩ tới đó, Lâm bất thần đưa tay đập lên đầu một cái “bốp”. Tại nó chợt nhớ ra những gì thằng Quốc Ân nói đó mà. Cái đó là tật xấu của con trai chứ đâu phải của con gái. Nhưng con gái chắc cũng vậy thôi. Tính tốt thì con trai con gái có thể khác nhau nhưng tật xấu chắc là giống nhau cả. Lâm nghĩ và nghĩ, biến thành “triết gia” lúc nào không hay.

Triết gia đó khi nhìn nhỏ bạn Thủy Tiên thì mắt vụt long lên.

Cho nên đã mấy cái “mai” rồi mấy cái “mốt” trôi qua mà Thủy Tiên vẫn chưa thanh minh được với thằng Lâm về “vụ án mạng” trên núi Trường Bạch hôm nào.

Lâm thì vẫn thế, nghĩa là vẫn chẳng thèm chơi game, cũng chẳng thèm ngó đến bài vở. Đầu óc nó lúc nào cũng lăn tăn: Mình làm gì nó mà nó ghét mình thế nhỉ?

Nó lật tập ra, nhìn vô bài tập Anh Văn của cô Bích Dậu, miệng lẩm bẩm: Mình làm gì nó mà nó ghét mình thế nhỉ? Rồi nó đóng tập lại, liệng xoạch trên đi-văng, với tay cầm cuốn sách lịch sử của thầy Huấn, mở ra lật soạt soạt, lại lẩm bẩm: Mình làm gì nó mà nó ghét mình thế nhỉ?

“Nó” ở đây tức là con nhỏ Thủy Tiên. Nhưng Lâm học hành như thế khiến không chỉ Thủy Tiên mà cả cô Bích Dậu lẫn thầy Huấn đều “ghét” nó.

Lần thứ hai phát bài tập Anh Văn, cô Bích Dậu không hỏi “Em bị ốm hở Lâm?” nữa. Cô hỏi: “Lâm bị ốm hở em?” Trước đứa học trò lười biếng, cô đổi mẩu câu cho đỡ chán, nhưng dù sao vẫn còn nương nhẹ cho nó.

Nhưng đến lần thứ ba thì cô không thèm hỏi han sức khỏe của nó nữa. Cô nghiêm giọng, trán cau lại:

- Nếu sắp tới em còn học hành như thế này nữa thì cô sẽ mời ba mẹ em lên để nói chuyện đó.

Thầy Huấn không khôi hài như thầy Khoa, cũng không căng thẳng như cô Bích Dậu. Thầy chỉ thở dài:

- Không lẽ em mê chơi game đến mức không còn tha thiết gì đến bài vở nữa hả Lâm?

Lần trớc làm bài tập Sử, Lâm lỡ “tương” ngôn ngữ của game vô bài làm nên bây giờ mặc dù Lâm không còn dành nhiều thì giờ cho game như trước nó cũng không biết phải đáp lời thầy Huấn như thế nào. Lâm biết, bây giờ nó có nói gì thầy cũng chẳng tin. Thầy chỉ tin vào điểm số thấp tè trong bài tập mới nhất của nó.

Thủy Tiên nhìn thấy Lâm ngồi gằm đầu xuống bàn thì áy náy lắm. Nó nhủ bụng, không nhớ nó đã tự hứa như vậy bao nhiêu lần rồi: Ngày mai mình sẽ gặp Lâm để nói chuyện.

Lớp phó kỷ luật Minh Trung không chờ được như Thủy Tiên. Giờ ra chơi, nó đề nghị họp ban cán sự lớp, thêm thằng Minh Vương, tổ trưởng học tập của Lâm.

Cả bọn vừa bu lại, nó đã đùng đùng:

- Sao thế hở bạn Minh Vương?

- Sao cái gì?

Minh Trung lườm Minh Vương:

- Bạn Lâm mấy bữa nay học hành kiểu gì vậy?

Cựu lớp phó kỷ luật bị tân lớp phó kỷ luật vặn vẹo thì bực mình lắm. Nó đổ lì:

- Nó học theo kiểu của nó.

- Trời đất! – Minh Trung nhăn hí – Bạn là tổ trưởng học tập mà ăn nói ngang phè vậy hả? Bạn không sợ điểm thi đua của tổ bạn tháng này sẽ xếp bét lớp sao?

- Sợ chứ sao không!

- Vậy bạn phải nghĩ ra cách gì đi chứ!

Minh Vương nhún vai:

- Cách thì có rồi.

Minh Trung mở mắt:

- Cách gì?

- Đổi thằng Lâm sang tổ 1 của bạn, bạn chuyển Hiền Hòa hoặc thằng Gia Nghĩa qua đây!

Minh Vương không phải là đứa thích cà khịa. Nhưng bữa nay nhỏ Minh Trung làm nó phát khùng.

Nó khùng thì nhỏ Minh Trung cũng khùng theo. Minh Trung cao giọng, chẳng nể nang gì hết:

- Tổ trưởng như vậy hèn gì tổ viên lười chảy thây là phải!

- Đủ rồi nha! – Minh Vương đập tay lên mặt bàn – Không phải ỷ mình là lớp phó kỷ luật rồi muốn nói gì thì nói à nha.
Đang cáu, Minh Vương chợt ngớ ra:

- Ủa, ủa, bạn là lớp phó kỷ luật chứ đâu phải lớp phó học tập mà hạch sách chuyện này.

Cú phản đòn của Minh Vương khiến Minh Trung mặt mày lập tức méo xẹo. Thằng Lâm dạo trước vì mê chơi game nên học hành lẹt đẹt như con vịt què, sau nhờ tụi Quý ròm bí mật giúp đỡ mà khá lên thấy rõ, bây giờ bỗng nhiên thằng Lâm hăm hở tụt xuống vị trí cũ khiến Minh Trung sốt ruột quá. Cho nên nó quên béng nó không phải là nhỏ Hạnh.

Thấy Minh Trung bối rối, nhỏ Hạnh đỡ lời:

- Sao bạn Minh Vương lại nói thế. Bất cứ thành viên nào trong ban cán sự lớp cũng có quyền lo lắng về tình hình học tập của lớp, đâu có nhất thiết phải là lớp phó học tập.

Lớp trưởng Xuyến Chi mỉm cười trấn an cả Minh Trung và Minh Vương:

- Thực ra chuyện học tập sa sút của bạn Lâm cũng chưa phải là thảm họa. Xuyến Chi và Hạnh biết nguyên nhân rồi, mấy bạn đừng lo.

Lớp phó kỷ luật Minh Trung và tổ trưởng Minh Vương lập tức quên béng cuộc cãi cọ vừa rồi. Cả hai chồm sát vào lớp trưởng Xuyến Chi:

- Nguyên nhân gì vậy, Xuyến Chi?

- Nó lại chúi mũi vào game chứ gì?

Xuyến Chi ngoái cổ lại phía sau quan sát xem có Thủy Tiên ở gần đó không rồi quay lại, chậm rãi trả lời:

- Không phải. Nguyên nhân chính là Thủy Tiên.

Minh Vương bụm miệng để nén một tiếng la hoảng:

- Trời đất, nó thất tình nhỏ Thủy Tiên hả?

- Bậy!

Minh Trung hừ mũi. Trong hai đứa, thằng Minh Vương ù ù cạc cạc, chỉ có nhỏ Minh Trung là biết đầu đuôi câu chuyện giúp bạn của tụi Quý ròm.

Nó ngước nhìn nhỏ Hạnh:

- Bộ Thủy Tiên làm lộ bí mật rồi hả Hạnh?

- Không, Lâm chưa biết Mai Giáng Tuyết là Quý. Nó vẫn đinh ninh là Thủy Tiên.

Nhỏ Hạnh đưa tay đẩy gọng kiếng trên sống mũi, lắc đầu đáp. Rồi cũng như Xuyến Chi, nó cẩn thận đảo mắt một vòng rồi hạ giọng:

- Nhưng Quý đã trả Mai Giáng Tuyết lại cho Văn Châu mà Lâm không biết. Bữa trước Lâm và Văn Châu đụng đầu nhau trong game, Kẻ Thần Bí bị Mai Giáng Tuyết hạ sát, Lâm lại nghĩ Thủy Tiên thù ghét gì mình.

- Ra vậy! – Minh Trung thở phào.

Ở bên cạnh, Minh Vương mặt ngu đi từng phút một. Nó vò đầu ca cẩm:

- Mấy bạn nói gì mình hổng hiểu gì hết.

Nhưng khi nhỏ Hạnh nói cho nó hiểu rồi thì nó lại rên rỉ theo kiểu khác:

- Trời đất. Hổng lẽ chuyện chỉ có vậy mà thằng Lâm đâm ra học hành lẹt đẹt?

- Bạn yên tâm đi. – Lớp trưởng Xuyến Chi an ủi tổ trưởng Minh Vương – Khi nào Lâm biết đây chỉ là chuyện hiểu lầm thì đầu óc Lâm sẽ tập trung vô bài vở hơn. Hổm rày trong tâm trí Lâm chắc toàn chuyện “trả thù” không hà.

Sau bữa đó, Minh Trung không giãy nảy đòi họp khẩn cấp ban cán sự lớp nữa. Minh Vương cũng thôi trách móc Lâm. Mỗi lần thằng Lâm bị điểm kém, Minh Vương không thèm nguýt thằng tổ viên của mình nữa. Nó nhấp nha nhấp nhổm, đau đáu mắt nhìn lên chỗ Thủy Tiên ngồi, bụng nóng như dán Salonpas: Chừng nào con nhỏ này mới chịu mở miệng vậy ta?


Nguồn: diendan.game.go.vn