Chương 7
Hải quắn không được thầy Huấn ca lên tận mây xanh như thầy Khuê, cũng không cho nó điểm 10 nào để nó đem về nhà khoe ba mẹ, nhưng cái cách thầy nhìn nó như nhìn một “thiên tài” đủ khiến nó hạnh phúc đến nóng ran mặt mày.
Nhưng đó không phải là điều hạnh phúc nhất của con nhà Hải quắn trong ngày hôm đó. Hạnh phúc nhất với nó là thái độ của nhỏ Quỳnh Như. Chuyện nó cặp kè học chung với Quỳnh Như bị tụi bạn lôi ra trêu tối tăm mày mặt, nó không dám phản công đã đành, trong bụng lại nơm nớp sợ nhỏ bạn thẹn quá hoá khùng sẽ nghỉ chơi với nó.
Nhưng Quỳnh Như không thẹn, cũng không khùng. Nó đối đáp tỉnh bơ, lý lẽ đâu ra đó khiến đám “giặc mồm” im thin thít.
Mà sao Quỳnh Như không thẹn nhỉ? Suốt ngày hôm đó, Hải quắn nghĩ mãi, nghĩ mãi. Cho đến khuya lơ khuya lắc, đã kéo chăn ngang cằm chuẩn bị chợp mắt rồi nó mới nghĩ ra câu trả lời “Chắc tại Quỳnh Như thích mình”. Chỉ rất thích một người nào đó, một người con gái mới chấp nhận để bạn bè trêu chọc mình vì người đó thôi. Hải quắn sung sướng với suy luận trong đầu, cảm thấy mình vừa chộp được cái đuôi của chân lý.
Chộp được cái đuôi của chân lý, giả dụ như chân lý có đuôi, thì cũng không hẳn là nắm được chân lý trong tay. Hải quắn biết điều đó, vì nó từng chộp được đuôi lươn, đuôi chạch, toàn thứ trơn tuột, thoáng mắt đã vuột mất.
Đó là lý do trong buổi học chung tiếp theo, Hải quắn quyết định tìm kiếm chân lý ở chính “người trong cuộc”.
Nó cảm thấy nó có cái quyền đó. Những ngày vừa qua, sở dĩ nó è cổ đọc đến mờ cả mắt cuốn Lào – đối thoại với các nền văn hoá do Quỳnh Như đưa cho là vì nó muốn trở thành “anh của Quỳnh Dao” chứ đâu phải là vì nó muốn trở thành nhà sử học.
“Anh của Quỳnh Dao” ngồi học một hồi rồi len lén liếc chị của Quỳnh Dao:
- Quỳnh Như nè.
- Gì hở Hải? – Quỳnh Như hờ hững hỏi lại, tay vẫn lật giở xấp tài liệu về Tây Âu – liên quan đến bài sử mới nhất.
Hải quắn nhìn mấy ngón tay đang nhúc nhích của nhỏ bạn, liếm môi:
- Tôi hỏi bạn chuyện này nha.
- Ờ.
Quỳnh Như vẫn đáp một cách thờ ơ, chắc nó nghĩ Hải quắn hỏi những chuyện “tầm thường” như trước nay, nghĩa là chỉ hỏi loanh quanh về kiến thức trong bài học.
Thực ra, tại Quỳnh Như không chú ý. Nếu nghe rõ câu hỏi của Hải quắn, nó sẽ nhận ra mẫu câu “Tôi hỏi bạn chuyện này nha” có một ý nghĩa báo động rất lớn.
Chỉ đến khi Hải quắn ngập ngừng hỏi tiếp:
- Tôi không biết tại sao bạn rủ tôi học chung mà không rủ những bạn khác?
Quỳnh Như mới giật mình ngước lên:
- Tại sao hả? – Nó ấp úng – Thì tại … tại …
Nếu bình tĩnh, Quỳnh Như hoàn toàn có thể nhớ lại một lý do có thực: Mọi chuyện bắt nguồn từ việc Hải quắn chê bai môn công nghệ của thầy Khuê, Quỳnh Như tức mình bảo Hải quắn “học dốt, Hải quắn cũng tức mình chuyện Quỳnh Như nhiếc móc mình, liền giở giọng thách thức. Đến khi Hải quắn phục lăn Quỳnh Như khi thấy con nhỏ này vẽ biểu đồ quá siêu, mon men lại gần “bày tỏ lòng ngưỡng mộ” như các fan ca nhạc lại gần ca sĩ ngôi sao thì Quỳnh Như mới nảy ra ý định rủ Hải quắn học chung.
Sở dĩ Quỳnh Như không nhớ những chi tiết mà tác giả truyện này nhớ như in bởi vì đối với Quỳnh Như, đó không phải là lý do chủ yếu.
Lý do quan trọng dẫn dắt nó đến với môn lịch sử là sau khi chán môn công nghệ vì thầy Khuê không còn dạy lớp 10A9 nữa, nó dần dần nhận ra thầy Huấn dạy sử trông cũng hay hay. Thầy Huấn không nho nhã như thầy Khuê, giọng giảng bài cũng không ấm áp, du dương bằng nhưng thầy có nụ cười răng khểnh trông duyên tệ. Thế là nóquyết tâm làm vui lòng thầy, và cũng như với thầy Khuê trước đây, nó nảy ra ý định lôi “người bạn cùng tiến” Hải quắn vào cuộc vì nó cho rằng một mình nó làm vui lòng thầy thì ít quá, nó muốn thầy vui lòng gấp đôi cơ.
Dĩ nhiên Quỳnh Như không thể thổ lộ với Hải quắn nguyên nhân thầm kín đó. Vì vậy nghe Hải quắn gặng hỏi, nó “tại … tại …” cả buổi vẫn chưa nói được hết câu.
Con nhà Hải quắn nhìn lom lom vào mặt bạn, hồi hộp:
- Tại sao hở Quỳnh Như?
- Thì tại … tại … – Quỳnh Như vẫn chưa nghĩ ra được lý do nào hợp lý, nó cứ lắp ba lắp bắp như đang vương hạt táo trong miệng.
Chắc nó thích mình rồi! Hải quắn sung sướng nghĩ, tim đập binh binh trong ngực. Chỉ có lý do đó mới nó bối rối đến thế thôi! Trong một thoáng “anh của Quỳnh Dao” thấy tội chị của Quỳnh Dao quá. Nó không muốn kéo dài tâm trạng xấu hổ của người con gái đang “rung động” vì mình, liền hân hoan cất tiếng:
- Thôi, Quỳnh Như không cần trả lời cũng được.
Như phạm nhân được toà tuyên bố tha bổng, Quỳnh Như thở đánh phào một tiếng. Nó nhìn Hải quắn, mắt sáng rỡ:
- Mình không cần trả lời à?
- Ờ, không cần. – Hải quắn dễ dãi, giọng đầy chở che.
- Sao thế?
- Chẳng sao hết.
Quỳnh Như không nén được tò mò:
- Thế bạn biết lý do tại sao mình rủ bạn học chung rồi à?
Hải quắn lim dim mắt:
- Biết rồi.
Tới phiên Quỳnh Như nghe trái tim trong lồng ngực mình nhảy điệu hiphop:
- Bạn nói mình nghe đi! Bạn biết gì?
- Tôi không nói đâu! – Hải quắn tiếp tục làm khó.
- Bạn nói đi mà! – Vừa năn nỉ, Quỳnh Như vừa cầm Hải quắn lay lay – Để mình xem bạn nói có đúng không!
Tới nước này thì Hải quắn không thể không nói. Tay Quỳnh Như đang nắm tay nó, cử chỉ đó có sức nặng gấp ngàn lần những lời hối thúc hay những câu mệnh lênh.
Hải quắn mở bừng mắt ra:
- Nói nha!
- Ờ, nói đi! – Quỳnh Như gật đầu, tay vẫn nắm chặt tay Hải quắn, như sợ buông ra thằng này sẽ thình lình đổi ý.
Hải quắn tặc tặc lưỡi, ỡm ờ:
- Sở dĩ bạn rủ tôi học chung là vì bạn đang … đang thích một người, đúng không?
Quỳnh Như giật thót, mặt ửng lên:
- Sao bạn biết được hay vậy?
- Có gì đâu mà không biết! – Hải quắn lại khép mắt, và khi nhắm mắt như vậy nó đang nhìn thấy cả triệu đoá hoá hồng đang nở trong hồn nó.
Và nó bắt đầu ba hoa:
- Chuyện tình cảm khó giấu lắm, chỉ cần tinh ý chút thôi là nhận ra ngay!
Như vậy là Hải quắn biết rồi! Quỳnh Như bồn chồn nghĩ, và nó quyết định không hỏi nữa. Nó chỉ buông thõng một câu:
- Bạn Hải tinh ý thật!
Rồi đẩy cuốn sách lịch sử tới trước mặt bạn, chép miệng:
- Thôi, tụi mình học đi!
Không biết đã bao nhiêu lần Hải quắn nghe Quỳnh Như dùng hai tiếng “tụi mình” để chỉ hai đứa nó, nhưng lần này nó nghe hai chữ này toát ra một hương vị khác hẳn, ngọt ngào như mật ong nguyên chất.
Mật ong nguyên chất ngọt đến mức nếu uống nhiều quá, con người ta sẽ cảm thấy say say. Hải quắn kéo cuốn sách lịch sử sát vào người, đầu óc vẫn đang ngây ngất:
- Lịch sử ái tình của nhân loại đã chỉ ra rằng …
- Hôm nay tụi mình học lịch sử Tây Âu chứ không phải lịch sử ái tình!
Quỳnh Như hừ mũi cắt ngang làm con nhà Hải quắn đang ở trên mây rớt bịch xuống đất:
- Ờ, ờ … lịch sử Tây Âu …
Hải quắn mở to mắt nhìn vào trang sách, bụng giận dỗi một cách sung sướng:
- Bọn con gái lạ thật! Chuyện tình cảm để trong lòng thì không sao, còn khi đã thổ lộ công khai rồi đứa nào cũng muốn làm “sếp” bọn con trai hết á!
Dĩ nhiên cả Quỳnh Như lẫn Hải quắn đứa này đều hiểu sai ý đứa kia.
Chỉ có nhỏ Hạnh là hiểu đúng.
Nhưng cũng như lần trước, nó giấu nhẹm.
Nhỏ Minh Trung hỏi nó:
- Vụ này cũng cùng một nguyên nhân như vụ hôm trước hở, Hạnh?
- Vụ Quỳnh Như hở?
- Thì vụ đó chứ vụ nào!
- Mình tưởng bạn hỏi chuyện của bạn Hải.
- Chuyện Hải quắn thì quá rõ rồi.
Nhỏ Minh Trung huơ tay:
- Chắc chắn Hải quắn bị Quỳnh Như lôi kéo. Quỳnh Như thích môn nào là nó thích theo môn đó thôi. Mình chỉ thắc mắc về Quỳnh Như. Hết môn công nghệ tới môn lịch sử, nó làm mình chóng mặt quá!
Nhỏ Hạnh đẩy gọng kích trên sống mũi, mỉm cười:
- Mình nghĩ trong trường hợp của Quỳnh Như hai vụ đều có nguyên nhân giống nhau.
Lớp trưởng Xuyến Chi nhíu mày xen ngang:
- Nguyên nhân gì vậy, bữa nay Hạnh nói ra được chưa?
- Chưa.
Minh Trung ấm ức:
- Vẫn chưa à? Nguyên nhân gì mà bí mật thế?
Xuyến Chi chớp chớp mắt:
- Nếu bí mật đến thế chỉ có thể là nguyên nhân tình cảm thôi.
Nó dán mắt vào mặt nhỏ Hạnh:
- Mình đoán có đúng không?
- Ờ, ờ … đúng.
- Thấy chưa! – Xuyến Chi reo lên – Vậy mà Hạnh cứ úp úp mở mở!
Minh Trung tròn xoe mắt:
- Bộ Quỳnh Như và Hải quắn hai đứa nó thích qua thích lại thiệt hả?
Chương 8
Tiểu Long ngơ ngác:
- Hổng lẽ mấy hôm nay Quỳnh Như chuyển qua thích thầy Huấn hở Hạnh?
Quý ròm nhanh nhẩu cướp lời:
- Chứ gì nữa!
Nó đưa tay sờ cằm, cố tạo ra phong cách của một triết gia:
- Nếu đúng theo quy luật tình cảm từ năm lớp tám đến nay thì khi nhỏ Quỳnh Như đột ngột chăm học một môn nào đó, dứt khoát thầy giáo dạy môn đó “có vấn đề” về ngoại hình …
Tiểu Long thở hắt ra:
- Nhưng thầy Huấn đâu có đẹp trai.
Nhỏ Hạnh cười khúc khích:
- Nhưng thầy có răng khểnh.
Con nhà Tiểu Long vẫn như kẻ đi trong sương mù cho đến khi nhỏ Hạnh chìa ra một tờ giấy trước mặt nó. Tờ giấy khổ A4, được in ra từ computer.
Tiểu Long và Quý ròm lập tức châu đầu vào xem:
- Bạn tên gì?
- Quỳnh Như.
Có thích tên của mình không?
- Chắc là có.
Bạn có anh chị không?
- Có, một em gái.
Có sợ ba mẹ không?
- Có.
Trốn nhà đi đêm bao giờ chưa?
- Đêm ngày gì cũng chưa.
Nếu được ba mẹ cho phép, bạn muốn …?
- Có một phòng học riêng.
Thích loại điện thoại di động kiểu nào?
- Màn hình cảm ứng.
Màu sắc bạn ưa thích?
- Tím than!
Thích diễn viên nào? Vì sao?
- Brad Pitt, Kim Thành Vũ. Vì đẹp trai.
Đã bao giờ cảm thấy căm ghét cả thế giới chưa? Khi nào?
- Thỉnh thoảng.
Biết nấu ăn?
- Biết.
Tiểu long đọc một hồi, mặt ngẩn tò te:
- Cái này là cái gì vậy nè trời?
Quý ròm gật gù, vẻ hiểu biết:
- Đây là một dạng tự bạch. Các blogger gọi là Tag.
Nó quay sang nhỏ Hạnh:
- Bạn in ra từ blog của Quỳnh NHư hả?
- Ờ, blog này hình như Quỳnh Như mới lập, danh sách bạn bè chưa có người nào hết.
- Thế sao Hạnh biết blog này.
- Tình cờ thôi.
Quý ròm không thắc mắc nữa. Nó cùng Tiểu Long căng mắt đọc tiếp:
- Thói quen đầu tiên của bạn sau khi ngủ dậy?
- Hỏi vớ vẩn! Mở mắt chứ làm gì?
Trong tủ bạn có bao nhiêu bộ quần áo?
- Lại vớ vẩn tập 2 …!
Có nợ ai một ơn cứu mạng không? Ai? Chi tiết?
- Có. Mẹ tớ, lúc tớ chơi ngu bỏ phấn may đồ vô miệng nhai nuốt.
Khóc trong lớp bao giờ chưa?
- Vài lần.
Thấy ai chết chưa? Chết kiểu gì?
- Chưa! Chỉ một lần thấy chuột chết. Chết kiểu … chuột!
Vượt đèn đỏ bao giờ chưa? Trong trường hợp nào?
- Rồi. Bị trễ học.
Bị đẩy xuống hồ bơi khi mặc nguyên quần áo trên người chưa?
- Rất may là chưa.
Khi tức giận, bạn làm gì?
- Tuỳ xem tức ai.
Kiểu nằm ngủ của bạn?
- Nghe đồn là ngủ ngồi rồi gập người lại.
Quý ròm ngước nhìn nhỏ Hạnh:
- Quỳnh Như thường ngày ít nói, hoá ra con nhỏ này cũng lém lỉnh ghê!
Tiểu Long sốt ruột:
- Nhưng Hạnh kêu tụi mình đọc cái này để làm gì? Tôi đang hỏi chuyện thầy Huấn kia mà?
Nhỏ Hạnh nheo mắt:
- Thì Long cứ đọc tiếp đi!
Tiểu Long lại dán mắt vào tờ giấy, lần này nó không đọc trong im lặng nữa. Miệng nó liên tục xuýt xoa, hết “à” tới “ồ”. Bây giờ nó mới tin con nhỏ Quỳnh Như bỗng nhiên thích môn lịch sử chính là vì thầy Huấn.
Thành quả “vượt lên chính mình” mà bạn tự hào nhất?
- Suýt trở thành nhà nông học.
Món quà sinh nhật thích nhất?
- Được thầy Huấn khen!
Dùng số tiền đầu tiên bạn tự kiếm được vào việc gì?
- Mua sách báo và tài liệu môn lịch sử.
Mẫu đàn ông bạn thích nhất?
- Có răng khểnh.
Từng ước mình là …?
- Đủ thứ. Bây giờ ước là nhà sử học.
Chữ cái bạn thích nhất?
- Trước đây thích chữ K, bây giờ đang thích chữ H.
Quý ròm cười khì khì:
- Bó tay con nhỏ này!
Nó nháy mặt:
- Để tôi chọc Hải quắn chơi.
- Chọc cách sao? – Tiểu Long gãi má.
Quý ròm vỗ vai thằng mập, láu lỉnh:
- Tao sẽ thuật lại cho Hải quắn nghe bản tự bạch của Quỳnh Như. Chỉ thuật nó nghe hai câu cuối thôi.
- Hai câu cuối.
- Ờ. Chữ cái bạn thích nhất? Trước đây thích chữ K, bây giờ đang thích chữ H.
Tiểu Long phì cười:
- Hải quắn sẽ tưởng Quỳnh Như đang thích nó hở?
- Quý đừng có chơi ác. – Nhỏ Hạnh ngăn.
- Tôi đùa thôi. – Quý ròm nhún vai. – Nhưng dù tôi không trêu nó, chắc chắn Hải quắn cũng đang đinh ninh như thế.
Quý ròm nói đúng.
Con nhà Hải quắn càng ngày càng tin là nhỏ Quỳnh Như có tình ý gì đó với mình. Vì sau lần Quỳnh Như bối rối thú nhận sở dĩ nó rủ Hải quắn học chung là vì nó đang “thích một người”, con nhỏ lập tức chứng minh điều đó bằng cách thường xuyên rủ nó đi chơi hơn trước.
- Chiều nay tụi mình đi chơi đi! – Quỳnh Như rủ tỉnh bơ.
- Đi chơi á? – Hải quắn hồi hộp hỏi lại.
- Ờ.
- Đi đâu?
- Tới nhà thầy Huấn chơi. Mình mới dò ra địa chỉ nhà thầy.
Hải quắn cứ ngỡ Quỳnh Như rủ nó đi ăn kem, đi xem phim hoặc la cà ở các siêu thị ngắm hàng hoá như những đứa khác. Ai ngờ Quỳnh Như rủ tới nhà thầy.
- Ờ, đi.
Hải quắn gật đầu mà bụng ỉu xìu. Nhưng nó chỉ buồn có năm phút thôi. Tới phút thứ sáu thì nó hết buồn.
Đến khi hai đứa dắt xe ra cổng thì nó đã kịp suy nghĩ về chuyện này theo một cách khác: Ờ nhỉ, con gái khác con trai. Con gái bao giờ cũng e lệ, ý tứ. Đùng một cái, rủ bạn trai đi ăn kem hay chui vô rạp coi phim, chẳng có đứa con gái nào làm thế. Nó muốn đi chơi với mình, nhưng nó xấu hổ, do đó nó nghĩ ra cớ •đến nhà thầy”. Nó khôn ghê!
Thầy Huấn tiếp đón Quỳnh Như và Hải quắn rất vui vẻ. Đó là hai “học trò cưng” của thầy mà.
Hải quắn nói năng còn ngượng nghịu chứ Quỳnh Như thì liến thoắng như con chích choè, khác hoàn toàn với hình ảnh của nó ở trên lớp.
- Ba thầy đâu, thầy?
- Mẹ thầy đâu, thầy?
- Vợ thầy đâu, thầy?
- Thầy sinh ngày mấy háng mấy năm mấy vậy, thầy?
- Thầy có hay đi ăn kem không, thầy?
- Thầy thích nhất ca sĩ nào, thầy?
- Thầy thích coi phim gì, thầy?
- Thầy có thích coi bóng đá không, thầy?
Nhỏ Quỳnh Như hỏi lung tung đến mức Hải quắn ngồi bên cạnh cứ giật mình thon thót. Nó sợ thầy Huấn bực mình đó mà.
Nhưng hình nhưu thầy chẳng bực mình tí ti ông cụ nào. Thậm chí thầy còn có vẻ khoái chí trước sự liến láu của cô học trò nhỏ.
Mặc cho Quỳnh Như hỏi vung vít, thầy đều từ tốn trả lời.
Ngay cả khi “điều tra” cả buổi về thầy xong, nó hạ một câu xanh rờn:
- Thầy có số điện thoại không, cho em xin đi!
Thầy cũng mỉm cười đọc số điện thoại cho nó ghi.
Trên đường về, Hải quắn trách:
- Khi nãy bạn hỏi gì lắm thế, không sợ thầy buồn à?
- Buồn á? – Quỳnh Như tròn mắt – Mình quan tâm đến thầy như thế, thầy vui mới đúng chứ, sao lại buồn?
Hải quắn lúng túng:
- Nhưng mình mới tới nhà thầy lần đầu …
- Tới lần đầu thì sao? – Quỳnh Như hào hứng – Mai mốt mình sẽ còn tới nữa mà.
Hải quắn lo ngay ngáy khi nghe nhỏ bạn “doạ” sẽ còn tới thăm thầy nhiều lần nữa. Nó sợ những lần sau nhỏ bạn lại tiếp tục “chất vấn” thầy liên tu bất tận như thế, có khi thầy nổi cáu đuổi hai đứa nó ra khỏi nhà không chừng!
Quỳnh Như không để ý đến nét mặt lo lắng của bạn. Nó tíu tít khoe:
- Bữa nay mình biết bao nhiêu là chuyện về thầy. Biết tuổi của thầy nè. Biết ngày sinh nhật của thầy nè. Biết thầy chưa có vợ nè. Biết cả số điện thoại của thầy nè.
Hải quắn nhìn sững Quỳnh Như, không rõ con nhỏ này rủ mình tới thăm thầy là vì kiếm cớ để đi chơi nhong nhong với mình hay là để “điều tra lý lịch” của thầy thật. Nhưng tại sao nó phải tìm hiểu về thầy kỹ lưỡng thế nhỉ?
Tự dưng Hải quắn băn khoăn quá. Đầu óc nó nghĩ ngợi lung tung suốt dọc đường về.
Chỉ đến khi gặp thằng Tiểu Long vào sáng hôm sau hồn nó mới ra hoa trở lại.
Nguồn: diendan.game.go.vn