Chương 9
Tiểu long không có ý định chơi khăm Hải quắn.
Hôm trước khi nghe Quý ròm bảo sẽ thuật lại cho Hải quắn nghe hai câu cuối trong bản tự bạch của Quỳnh Như để trêu thằng này chơi, nhỏ Hạnh đã vội vàng ngăn cản. Nó bảo như thế là chơi ác.
Nhưng thằng ròm khăng khăng nếu nó không trêu Hải quắn, thằng này cũng đinh ninh nhỏ Quỳnh Như thích nó.
Hôm đóm, Tiểu Long không nói gì, nhưng trong bụng không tin lời Quý ròm cho lắm. Nó chả biết thằng ròm dựa vào đâu mà quả quyết như thế.
Cho nên sáng nay, nhác thấy Hải quắn lò dò ôm cặp đi vô, nó chợt nảy ra ý định kiểm tra những gì Quý ròm nói có đúng không.
Hải quắn lộ vẻ ngạc nhiên khi thấy Tiểu Long đưa tay ngoắt mình.
- Gì vậy mày? – Hải quắn lại gần, mắt nhướn lên.
- À, ờ …
Tiểu Long đưa tay quẹt mũi, cố nghĩ xem nên bắt đầu câu chuyện như thế nào cho tự nhiên nhất. Ở lớp, nó chẳng chơi thân với Hải quắn, chỉ khi nào đội bóng 10A9 tranh tài nó với thằng này mới có dịp trao đổi bàn bạc về chiến thuật. Trong đội, nó là đội trưởng kiêm hậu vệ còn Hải quắn đá ở khu vực giữa sân.
- Tuần tới ấy mà. – Tiểu Long khụt khịt mũi.
- Tuần tới sao?
- Tụi 11A4 rủ mình đá giao hữu. – Tiểu Long bịa, sung sướng thấy mình học được rất nhanh tật nói dóc của Quý ròm.
- Thế mày trả lời sao?
- Chắc tao từ chối. – Tiểu Long nhún vai – Tuần tới tụi mình còn bao nhiêu bài tập phải làm.
- Ờ.
- Hơn nữa, mày và Quỳnh Như còn phải tập trung cho … môn sử nữa. – TIểu Long liếm môi tiếp, hồi hộp dò xét Hải quắn qua khoé mắt.
Hải quắn không biết thằng mập đang giăng bẫy, thản nhiên:
- Ờ, Quỳnh Như bắt tao đọc cả mớ tài liệu.
Tiểu Long hít vào một hơi:
- Nó bảo gì mày làm nấy à?
- Ờ – Con nhà Hải quắn vẫn vô tâm.
Chỉ đợi có vậy, Tiểu Long hớn hở thắt nút thòng lọng quanh con mồi ngây thơ.
- Thế mày hết vùi đầu vào môn công nghệ đến è cổ học môn lịch sử là vì mày thích nó?
- Ờ. – Vừa buột miệng xong, Hải quắn biết mình hớ, liền rối rít – À … à … không …
Tiểu Long cười hi hi:
- Chối gì nữa! Tao biết mày thích Quỳnh Như mà.
Hải quắn chưa kịp giãy nảy, Tiểu Long đã tiếp luôn:
- Và tao cũng biết Quỳnh Như thích mày.
- Sao mày biết? – Hải quắn nôn nao hỏi lại, mặt đực ra, quên béng ý định phản đối ban đầu.
- Tao cố chứng cớ.
Hải quắn hấp tấp chìa tay ra:
- Chứng cớ gì, đưa tao coi!
- Khoan đã! – Tiểu Long hấp háy mắt – Bây giờ mày phải thành thật trả lời tao trước.
Nó nhìn thằng vào khuôn mặt đang thấp thỏm của Hải quắn, tặc lưỡi:
- Mày thích Quỳnh Như thì rõ rồi. Nhưng mày có nghĩ là nó thích mày không?
Tiểu Long chờ Hải quắn lắc đầu để lát nữa chế nhạo Quý ròm chơi. Nào ngờ Hải quắn gật đầu:
- Dĩ nhiên là có.
- Có à. – Tiểu Long chớp mắt – Sao mày biết?
- Chính miệng Quỳnh Như nói mà. – Hải quắn khoe, mặc dù nó không tự tin lắm sau khi cùng Quỳnh Như từ nhà thầy Huấn trở về, nhưng nhớ đến câu nói của Tiểu Long vừa rồi “Thế mày hết vùi đầu vào môn công nghệ đến è cổ môn lịch sử là vì mày thích nó?”, Hải quắn cảm thấy tự ái quá. Nó muốn chứng tỏ cho thằng mập biết sở dĩ nó thích Quỳnh Như bởi vì con nhỏ này … thích nó trước.
Quả nhiên Tiểu Long không kềm được tò mò:
- Quỳnh Như nói sao?
Hải quắn hết mặt lên trời:
- Nó bảo nó rủ tao học chung bởi vì nó … thích tao!
- Nó có nói vậy thật à?
Giọng điệu nghi ngờ của Tiểu Long làm Hải quắn điên tiết:
- Tao nói láo tao làm con mày!
Hải quắn đúng là chúa thề ẩu. Đúng là Quỳnh Như có nói, nhưng con nhỏ này chỉ nói nó “đang thích một người”, chứ không hề nói người đó là Hải quắn. Nhưng Hải quắn tin chắc như đinh đóng cột “người đó” là mình chứ còn ai vô đây! Nếu nó biết người đó và nó chẳng có bà con gì với nhau chắc nó không dám tuyên bố vung vít như vậy.
Tiểu Long đâu có biết chuyện lắt léo đó. Sự hùng hồn của Hải quắn khiến nó bất giác ngớ người ra. Trong một phút, nó nghĩ hay là chữ H trong bản tự bạch của Quỳnh Như là chỉ Hải quắn thật.
- Ờ, nếu Quỳnh Như có nói với mày như vậy thì những gì tao đọc thấy là đúng là sự thật.
– Tiểu Long hạ giọng.
- Mày nói gì vậy? – Hải quắn ngạc nhiên, rồi sực nhớ lời hứa vừa rồi của bạn, nó lại chìa tay ra – Tao trả lời rồi, mày đưa chứng cớ ray!
- Tao không đem theo đây, nhưng tao đã đọc qua rồi! – Tiểu Long đập tay lên vai bạn, toét miệng cười – Đó là bản tự bạch của Quỳnh Như, trong đó nó bảo chữ cái mà nó thích nhất là chữ H.
- Nó có viết vậy à? – Hải quắn sướng đến lặng người, có cảm giác tay chân mình mẩy đột ngột tê đi.
- Ờ.
Phải vất vả lắm Hải quắn mới kềm được một tiếng reo. Nhưng nó không tin nó có thể giấu niềm hân hoan lâu hơn được. Cho nên Tiểu Long vừa gật đầu xác nhận, nó đã buông gọn hai tiếng “chào nhé” rồi co giò chạy mất.
Tiểu Long ngó theo, không hiểu thằng này chạy tuốt ra sau hè làm chi. Nó đâu có biết bất cứ đứa con trai nào trong trường hợp đó cũng làm như Hải quắn. Tức là kiếm một chỗ nào không ai nhìn thấy để mặc sức reo hò và nhẩy cẫng lên như một thằng điên.
Không chỉ Tiểu Long, ngay cả con nhóc Quỳnh Dao cũng khiến Hải quắn lơ lửng trên mây suốt mấy ngày liền.
Hôm đầu tiên Hải quắn quay lại nhà Quỳnh Như, Quỳnh Dao đã reo ầm:
- À, anh Hải. Lâu nay anh đi đâu vậy, sao không đến học chung với chị Quỳnh Như nữa?
Hải quắn dè dặt liếc con nhóc, xem thử nó vờ vịt hay là nó không biết chuyện mình bị Quỳnh Như “đuổi học” thật, miệng ậm ừ:
- Ờ … ờ …
- “Ờ, ờ” là sao? – Quỳnh Dao nheo mắt, láu lỉnh – Anh nói tiếng Việt đi. Anh nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, em không hiểu.
Cái con quỷ con này! Hải quắn rủa thầm trong bụng cố nặn ra một nụ cười méo xẹo:
- Lâu nay ấy hả? Ờ … ờ …
Chợt nhận ra mình lại vừa lắp bắp “tiếng Thổ Nhĩ Kỳ”, Hải quắn vội nói nhanh:
- Lâu nay anh bận.
- Bận gì mà bận lâu vậy, anh?
- Ờ, anh bận lắm. – Hải quắn cười gượng- Nhưng bữa nay anh hết bận rồi.
Quỳnh Dao giương cặp mắt đen láy:
- Anh tới học chung với chị Quỳnh Như, em vui lắm!
Nó chép miệng nói thêm:
- Vui như hồi thầy Quý tới dạy kèm em vậy.
- Thầy Quý nào vậy? – Hải quắn tò mò hỏi, bụng nghĩ ông thầy nào xui xẻo vậy ta!
Quỳnh Dao vui vẻ:
- Thầy Quý học chung với anh và chị Quỳnh Như đó.
Hải quắn phải nghĩ ngợi mất một lúc mới biết thầy Quý mà con nhóc đang nhắc tới là ai:
- À, Quý ròm!
Hải quắn nhìn sững con nhóc:
- Sao em lại gọi anh Quý là thầy?
- Thầy Quý dạy em thì em gọi là thầy chứ sao! “Tôn sư trọng đạo” mà, anh.
Biết không nói lại cái miệng của con nhóc này, Hải quắn lảng sang chuyện khác:
- Lâu nay em khoẻ không?
- Em lúc nào cũng khoẻ. – Quỳnh Dao sốt sắng – Mai mốt cần mua hạt giống hay lượm đất khô, anh và chị Quỳnh Như khỏi cần đi, để em đi giùm cho.
- Cảm ơn em. Nhưng lần này anh tới đây không phải để học môn công nghệ. Anh học môn lịch sử.
- À, em hiểu rồi!
Thấy con nhóc reo lên một cách bất thường. Hải quắn đâm chột dạ:
- Em hiểu gì?
- Sở dĩ anh không học môn công nghệ nữa mà chuyển qua học môn lịch sử là vì anh thù thằng Bích phải không?
- Thằng Bích nào?
- Thằng Phan Ngọc Bích học chung lớp với em đó.
Thoạt đầu mặt Hải quắn đực ra như ngỗng *********. Mãi một lúc nó mới nhớ ra Phan Ngọc Bích là ai và khi nhớ ra rồi thì nó nghe mồ hôi tươm đầy chân tóc, mặt dài ra như quả dưa leo.
Dù tức Quỳnh Dao không để đâu cho hết, Hải quắn vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra muốn đối phó với mồm mép của con nhóc này, cách hay nhất là xuống nước chịu thua:
- Thôi mà, em.
Nhưng Quỳnh Dao chỉ trêu Hải quắn ngày đầu tiên thôi (con nhỏ này không trêu ai chắc nó ăn cơm không ngon!). Những ngày sau, nó làm Hải quắn mát lòng mát dạ quá xá.
- Em nói anh nghe nè. – Nó lại gần Hải quắn, thủ thỉ – Từ trước đến nay, ngoài anh ra chị Quỳnh Như không rủ ai về nhà học chung hết á.
Hải quắn nín thở:
- Thiệt hở em?
- Thiệt mà. Em nói láo ra đường …
- Thôi, khỏi cần thề! Sao em hay thề quá vậy!
Hải quắn nhăn mặt trách, rồi thò tay vào túi, nó moi ra một bịch chocolate M&M dúi vào tay con nhóc:
- Anh cho em nè.
Thực ra, bịch chocolate đó Hải quắn định đem cho Quỳnh Như. Nhưng con nhóc Quỳnh Dao khiến nó cảm động quá, nó không thể không chìa ra món quà gì để “đền ơn”.
Quỳnh Dao hí hửng cầm bịch chocolate, tặc tặc lưỡi:
- Sao bữa nay anh tốt với em quá vậy? Xưa nay anh có cho em món gì đâu!
Câu hỏi ngặt nghèo của Quỳnh Dao làm Hải quắn chẳng biết làm sao đáp trả. Nó cứ “ặc, ặc” trong cổ họng nghe giống như tiếng chuột bị mắc bẫy. Nhưng nó chẳng giận Quỳnh Dao, nó biết con nhỏ này là chua hỏi khó. Nhưng Quỳnh Dao chỉ nghịch ngợm hồn nhiên theo kiểu trẻ con thế thôi, chứ chẳng có ác ý gì.
Tác giả truyện này cũng xác nhận Quỳnh Dao là một cô bé hồn nhiên. Nhưng hồn nhiên không có nghĩa là khù khờ. Ngược lại, Quỳnh Dao là cô bé rất lanh lợi. Nó làm bộ thắc mắc cho con nhà Hải quắn bối rối chơi. một đứa sáng dạ như nó dĩ nhiên biết thừa tại sao Hải quắn đột nhiên moi bịch chocolate ra tặng nó.
Cho nên ngày hôm sau nhân lúc Quỳnh Như chạy ra phố mua đồ, nó đưa tay khều Hải quắn:
- Anh biết chuyện này chưa?
- Chuyện gì?
- Chị Quỳnh Như ấy mà!
Hải quắn nghe bụng giật thót một cái:
- Chị Quỳnh Như sao?
Quỳnh Dao chúm chím:
- Chị Quỳnh Như khen anh thông minh.
- Anh mà thông minh?
Hải quắn đưa tay xoa trán, hoang mang hỏi lại. Nó nghĩ nếu Quỳnh Như chê nó “học dốt” như lần trước nó sẽ cảm thấy đáng tin hơn.
- Ờ, chị Quỳnh Như bảo nếu nhìn vào điểm học tập ở lớp thì chẳng ai tin anh thông minh.
Hải quắn thành khẩn:
- Ờ, không tin là đúng!
Nó thở dài:
- Anh còn không tin anh nữa
mà.
Quỳnh Dạo lấy vẻ nghiêm trang:
- Chị Quỳnh Như bảo đó là do anh mê chơi nên không cố gắng. Nếu anh siêng năng như lúc học môn công nghệ hay môn lịch sử thì với trí thông minh của mình, anh sẽ trở thành học sinh xuất sắc ngay tắp lự.
Bộ tịch Quỳnh Dao khi thốt ra những lời đó trông giống như thầy hiệu trưởng đang nghiêm khắc nhận xét một đứa học trò hư, mặc dù nó chỉ đang lặc lại những lời của chị nó. Nhưng Hải quắn chẳng quan tâm đến vẻ mặt của con nhóc bằng ý nghĩa trong câu nói của nó.
Con nhóc nói tới đâu, đầu óc Hải quắn sáng ra tới đó. Lúc đầu nó không tin. Nó tưởng con quỷ con bịa chuyện để làm cho mình vui lòng mà … tặng kẹo cho nó như bữa trước. Nhưng lý lẽ trong câu nói xác đáng đến mức Hải quắn phải gật gù: Ờ nhỉ, nếu mình là đứa đầu óc chậm chạp làm sao mình có thể học tốt môn công nghệ và môn sử được! Chẳng qua mình không chịu tập trung vô bài vở!
Trong một phút, Hải quắn rưng rưng hiểu ra đó chính là lời khen của Quỳnh Như. Quỳnh Dao dù tinh quái đến mấy cũng không thể biết được chuyện học hành của Hải quắn trên lớp. Ôi, hoá ra Quỳnh Như quan tâm đến mình từng li từng tí! Nó thích mình đến mức sẵn sàng là người đầu tiên cũng là ngưuơì duy nhất, phát hiện ra sự thông minh nơi một đứa dốt đặc. Tình cảm nó dành cho mình lớn đến mức nó cứ bô bô ca ngợi mình trước mặt em gái nó, chẳng hề mắc cỡ tí ti! Ôi, vậy mà có lúc mình nghi ngờ nó, ngu ơi là ngu!
Hải quắn sung sướng chửi mình ngu. Hải quắn sung sướng nhận ra mình là người sung sướng nhất thế giới. Nó chỉ bớt sung sướng một chút khi đưa đôi mắt biết ơn nhìn Quỳnh Dao, chưa kịp thốt vài lời cảm động, đã méo xệch miệng khi thấy cặp mắt con quỷ đang nhìn lom lom vô túi áo mình.
Hải quắn thở hắt một cái và thò tay vô túi áo lôi ra hộp chewingum:
- Tặng em nè.
Chương 10
Bây giờ thì Quỳnh Như rủ đi đâu Hải quắn cũng xăng xái đi theo.
Dĩ nhiên Quỳnh Như chỉ đi tới một nơi thôi: nhà thầy Huấn.
Bây giờ thì hai đứa nó đã thân với thầy lắm rồi.
Tụi nó còn được mẹ thầy đãi ăn chè, ăn bánh nữa.
Thầy Huấn tất nhiên rất cưng hai đứa học trò của mình. Cũng đúng thôi, Quỳnh Như và Hải quắn luôn luôn đạt điểm cao nhất về môn lịch sử của thầy mà.
Có lần thầy hứng chí nói:
- Hai em sẽ là truyền nhân của thầy.
- Truyền nhân là sao hở thầy? – Hải quắn giương mắt ếch.
- Truyền nhân là người nối gót, là người kế thừa. Nếu say mê môn sử, sau này hai em sẽ thành nhà sử học. Nếu đi dạy học, hai em sẽ là những giáo viên xuất sắc về môn lịch sử.
Hẳi quắn chẳng khoái làm giáo viên dạy sử tẹo nào. Làm nhà sử học thì nó hơi thinh thích. Nghĩa là chỉ thích một chút xiu thôi. Lúc này nõ vẫn thích nhất được làm “anh của Quỳnh Dao”. Nó ngồi nghe thầy Huấn nói, mắt mở to nhưng tai nghe tiếng được tiếng mất.
Chỉ đến khi thầy chuyển qua rầy Quỳnh Như thì nó mới tập trung lắng nghe
- Quỳnh Như này! Thầy cho em số điện thoại là để khi nào có thắc mắc về môn lịch sử thì em hỏi thầy …
- Dạ, em biết lỗi rồi ạ. – Quỳnh Như không để thầy nói hết, vội vàng nhận lỗi.
Thầy Huấn mỉm cười:
- Lỗi gì mà biết?
- Dạ, biết chứ ạ. Hôm trước mẹ em đi họp phụ huynh có gặp thầy. Thầy có méc với mẹ em mà. Thầy bảo em gọi điện cho thầy nhiều quá, lại nói toàn chuyện vu vơ, làm mất thì giờ cả em lẫn thầy, đúng không ạ?
- Ờ, ờ đúng. – Thầy Huấn gật đầu, cố nên cười khi nghe cô học trò dùng chữ “méc” để nói về thầy – Thầy muốn em dành thời gian vào chuyện bài vở. Em gọi điện thoại suốt như thế, thời giân đâu mà học bài, làm bài hả em?
- Dạ, mẹ em cũng la em rồi ạ. Nhưng mai mốt em vẫn gọi điện thoại cho thầy được chứ ạ?
Thấy thầy Huấn nhìn mình chăm chăm, Quỳnh Như lật đật nói thêm:
- Nhưng em chỉ gọi in ít thôi ạ.
Thầy Huấn thở phào:
- Gọi in ít thì được.
Hải quắn chẳng biết nhỏ bạn nó gọi điện thoại cho thầy để nói chuyện gì. Dạo này nó cũng đâm ra khoái học môn sử. Trước đây, nó học vì Quỳnh Như. Nhưng bây giờ thì nó khoái thật. Dù vậy, nó chẳng thấy mình có như cầu gọi điện thoại cho thầy Huấn. Gọi nhiều đến mức thầy phải méc với ba mẹ thì đúng là quá đáng.
Hải quắn ấm ức quá, mặc dù nó không biết vì sao mình ấm ức.
Nó nín nhịn được ba ngày. Tới ngày thứ tư, nó không thể tiếp tục tự dán miệng mình lại:
- Mấy hôm nay bạn có gọi cho thầy Huấn nữa không?
- Có. Ngày nào mà mình chẳng gọi.
Hải quắn hừ mũi:
- Bạn gọi làm gì vậy? Thầy đã không thích rồi mà.
- Nhưng mình thích. – Quỳnh Như đáp tỉnh bơ.
Hải quắn có cảm giác một quả chanh vừa rơi vô cổ họg nó. Nó nghẹn giọng mất một lúc mới mở miệng được:
- Bạn nói với thầy những chuyện gì vậy?
- Mình hỏi thầy đủ thứ.
- Đủ thứ là những chuyện gì?
- Chuyện gì cũng hỏi.
Cái kiểu trả lời của Quỳnh Như giống như đấm vào miệng người nghe.
Hải quắn thần mặt một hồi, rồi khẽ hỏi:
- Thế bạn hỏi chuyện gì thầy cũng trả lời à?
- Ờ, chuyện gì thầy cũng trả lời.
Đang nói, Quỳnh Như bỗng “a” lên:
- Chỉ có một chuyện, thầy cố tình lờ đi.
- Chuyện gì vậy?
- Đó là khi mình hỏi “Chừng nào thầy lấy vợ hả thầy?”
- Thế thầy không bảo là khi nào à?
- Không. Thầy chỉ cười.
Trong khi Hải quắn đang hoang mang không hiểu nhỏ bạn mình hỏi chuyện đó để làm gì, Quỳnh Như bỗng bật cười khúc khích:
- Nhưng thầy đâu có giấu mình được. Có lần mình gọi tới, thầy không có ở nhà, mẹ thầy nhấc máy. Thế là mọi chuyện lộ hết.
- Là sao? – Hải quắn thở gấp – Mẹ thầy bảo thầy sắp lấy vợ à?
- Ờ. Tháng sau thầy cưới vợ.
Tự dưng Hải quắn thấy lòng mình nhẹ bỗng, chẳng rõ vì sao. Mặt nó tươi lên:
- Vợ thầy là ai vậy?
- Mình đâu có biết. Nhưng mình sẽ điều tra.
Chẳng biết Quỳnh Như điều tra bằng cách nào mà hai ngày sau, nó kéo áo Hải quắn:
- Bạn đi với mình đi!
- Đi đâu? Tới nhà thầy Huấn hả?
- Không. Bí mật.
Hải quắn hiếu kỳ đạp xe theo Quỳnh Như, không hiểu nhỏ bạn định dẫn mình đi đâu. Nó biết nếu nó gặng hỏ, Quỳnh Như cũng không nói nên cứ lầm lũi đạp.
Đi khoảng nửa tiếng đồng hồ, ngoặt qua không biết bao nhiêu ngả phố, Quỳnh Như dừng xe trước nhà bưu điện thành phố.
Hải quắn thắc mắc, khi hai đứa loay hoay gửi xe:
- Bạn gửi thư à?
- Không.
Quỳnh Như mỉm cười, rồi nhanh nhẹn băng qua khoảng sân lát sỏi.
Khi vào bên trong, nó chậm bước lại và đi rảo qua các quầy dịch vụ nằm san sát nhau dọc tường trong toà nhà rộng mênh mông. Hải quắn tò tò phía sau, vẫn chưa hiểu nhỏ bạn mình định làm gì.
Cho đến khi Quỳnh Như dừng bước ở ô cửa kính của quầy chuyển phát nhanh, nhìn lom lom vào bên trong rồi quay sang kề tai Hải quắn nói nhỏ:
- Vợ sắp cưới của thầy đó.
Hải quắn mới biết ý định của Quỳnh Như khi rủ mình đi theo.
- Là ai đâu? – Hải quắn liếc mắt vào bên trong, tò mò hỏi.
Quỳnh Như thì thào:
- Cô gái ngồi bên trái, đeo bảng tên là Ngọc Minh đó.
Hải quắn trố mắt quan sát, bây giờ thì nó đã nhìn rõ vợ sắp cưới của thầy Huấn. Đó là một cô gái xinh xắn, tóc ngắn, mắt một mí. Cô đang vui vẻ giải quyết yêu cầu của khác, nụ cười thường trực trên môi. Hải quắn chưa thấy người nào có nụ cười tươi tắn, rạng rỡ như vậy.
- Cô đẹp quá há?
Hải quắn nghe tiếng Quỳnh Như vo ve bên tai. Nó cũng vo ve lại:
- Ờ, cô đẹp ghê!
Hai đứa đang thì thầm, bỗng giật nảy khi nghe tiếng cô Ngọc Minh từ sau ô cửa kính ôn tồn vọng ra:
- Các em có cần gì không, các em?
Quỳnh Như quay phắt lại, lúng túng khi bắt gặp ánh mắt dò hỏi của vợ sắp cưới của thầy nó. Nó ao ước giá như nó có thể nói “Dạ, tụi em đứng đây chỉ để ngắm cô thôi ạ”. Nhưng ý nghĩa đó, khi thốt ra miệng lại thành:
- Dạ, không có gì, thưa chị.
Cô Ngọc Minh không hỏi thêm, Nhưng Quỳnh Như thấy rõ là cô đang cười với nó.
Nó ngượng ngập kéo tay Hải quắn:
- Tụi mình về thôi.
Buổi sáng đầy ngạc nhiên của con nhà Hải quắn chưa kết thúc ở đó.
Tới chỗ chia tay ai về nhà nấy, tự nhiên Quỳnh Như nói:
- Hôm nào tụi mình đến nhà cô chơi.
- Đến nhà cô? – Hải quắn suýt chút nữa đã bắn cả người lẫn xe lên không – Tụi mình đâu có biết nhà cô?
Quỳnh Như nhún vai:
- Đã biết chỗ làm của cô tìm ra nhà cô đâu có khó.
- Nhưng tụi mình đến nhà cô làm gì? – Hải quắn vẫn tròng lên mặt vẻ ngơ ngác, bắt đầu nghĩ nhỏ bạn mình có vẻ điên điên.
- Đến chơi chứ làm gì!
Quỳnh Như đáp như thế đó là chuyện đương nhiên, cả thế giới đều biết chỉ có Hải quắn vì quá ngốc nghếch nên không biết thôi.
Đã thế, trước khi dấn bàn đạp quẹo sang ngả khác, nó còn buông một câu nhẹ tênh:
- Bạn không đi thì mình đi một mình!
Tất nhiên câu đó chỉ nhẹ tênh với Quỳnh Như.
Với Hải quắn, câu đó nặng chình chịch. Nặng ơi là nặng!
Tin thầy Huấn sắp cưới vợ chẳng mấy chốc lan truyền cả lớp 10A9.
Hải quắn là đứa đầu tiên phao tin này. Biết một bí mật trọng đại như thế mà không “xì” ra thì nó ngứa ngáy quá.
Cho nên nó mới cụng đầu nó vào đầu Quới Lương:
- Tao nói mày nghe chuyện này, mày không được nói với bất cứ ai nha!
Dĩ nhiên là con nhà Quới Lương gật đầu lia lịa và sau khi nghe được tin hấp dẫn từ miệng Hải quắn, nó lập tức kề miệng nó và tai thằng Lâm:
- Tao nói mày nghe chuyện này, mày không được nói với bất cứ ai nha!
Thằng Lâm nhanh chóng đồng ý và sau đó nó rù rì với Thủy Tiên:
- Tôi nói bạn nghe chuyện này, bạn không được nói với bất cứ ai nha!
Quới Lương và thằng Lâm là con trai mà còn ngứa miệng đến thế, huống hồ gì bọn con gái. Cho nên chúng ta không nên lên án nhỏ Thủy Tiên nếu sau khi nó hứa sẽ không nói với ai về bí mật thằng Lâm vừa tiết lộ thì ngay tức khắc mấy đứa trong tổ 3 của nó như tụi thằng Bá, thằng Mười, Đặng Đạo và đám con gái Vành Khuyên, Xuyến Chi đều biết tỏng tòng tong.
Thực ra, mấy đứa trong tổ 3 có biết cũng chỉ xì xào bàn tán thôi. Thằng Lâm mồm mép – thủ lĩnh của băng “tứ quậy” – mới làm cả lớp náo động.
Thầy Huấn vừa bước vô, chưa kịp đặt cặp xuống bàn, nó đã bô bô, nhanh đến mức thằng Quới Lương không kịp giật tay nó:
- Thầy ơi, nghe đồn là thầy sắp cưới vợ hả thầy?
Thầy Huấn có lẽ không chờ đợi một câu hỏi như thế. Mặt thầy ngẩn ra:
- Ơ … ơ … ai nói với em thế?
Thằng Lâm toét miệng cười:
- Cả thành phố đều đồn ầm lên, thầy ơi!
Thằng Lâm đúng là lếu láo. Nhưng thầy Huấn không rầy nó. Trong khi mấy đứa ngồi bên dưới cười hí hí trước sự pha trò của Lâm, thầy cất giọng vui vẻ sau khi đã ngồi xuống ghế:
- Làm gì có chuyện đồn ầm.
Thằng Lâm vẫn dai như đ*********:
- Chuyện đồn ầm không có nhưng chuyện thầy sắp cưới vợ thì có phải không thầy?
Thầy Huấn mỉm cười:
- Ờ … ờ, có.
Tức thì cả lớp nhao nhao:
- Thầy cưới vợ thiệt hả, thầy?
- Chừng nào tổ chức đám cưới, thầy?
- Cô dâu đẹp không, thầy?
- Cô làm nghề gì, thầy?
- Hôm nào thầy dẫn cô vô lớp cho tụi em biết mặt nha, thầy?
Trên cái nền âm thanh náo nhiệt đó, nhỏ Hạnh vẫn nghe được giọng nói thì thầm của Quý ròm bên tai:
- Chết rồi, Hạnh.
- Gì mà chết?
Quý ròm lo lắng:
- Kiểu này chắc nhỏ Quỳnh Như xếp bét lớp môn Sử cho coi!
- Chắc không có đâu! – Nhỏ Hạnh trấn an, nhưng Quý ròm nhận ra ngay vẻ thiếu tự tin trong lời khẳng định của nhỏ bạn.
Đã thế, Tiểu Long còn hùa vô:
- Tao sợ con nhỏ Quỳnh Như còn làm gì bá láp nữa đó chứ. Cõi lòng tan nát mà!
- Long đừng nói bậy! – Nhỏ Hạnh trừng mắt.
- Tiểu Long nói đứng chứ bậy gì! – Quý ròm bênh thằng mập – Muốn biết Tiểu Long có nói bậy hay không, Hạnh vô blog của Quỳnh Như xem thử nó viết gì!
Bị Quý ròm hù dọa, nhỏ Hạnh đâm chột dạ. Nó đánh mắt sang chỗ Quỳnh Như ngồi, hơi yên tâm khi thấy nhỏ bạn ôm mặt cười khúc khích trước cảnh thầy Huấn đang bối rối trước sự tấn công dồn dập của học trò. Có thật là Quỳnh Như không bị tác động gì trước tin thầy Huấn sắp lấy vợ? Hay là nó chỉ làm bộ thế thôi? Ủa, mà nó đang cười hay đang khóc vậy ta? Nhỏ Hạnh nhớ đến câu tự bạch của Quỳnh Như “Trước đây thích chữ K, bây giờ đang thích chữ H”, lòng bất giác dậy lên mối băn khoăn.
Chính vì vậy mà khi tan học, nó lại gần Hải quắn, cảm thấy đợi đến lúc về nhà mở máy vô blog của Quỳnh Như thì lâu quá, mà chưa chắc con nhỏ này đã chịu bộc lộ “nỗi đau” thầm kín của mình trong blog:
- Hải ơi!
- Gì thế, Hạnh? – Hải quắn ngạc nhiên khi nghe lớp phó học tập gọi mình.
Nhỏ Hạnh lại gần, nhập đề theo kiểu vòng vo:
- Dạo này bạn có còn học chung với Quỳnh Như không vậy?
- Còn.
- Chiều nào cũng học à?
- Không. Mỗi tuần ba buổi thôi.
- Thế học xong hai bạn làm gì?
- Làm gì là làm gì? – Hải quắn hỏi lại, giọng cảnh giác.
- À, ý mình muốn hỏi là sau đó hai bạn có ra phố chơi không đó mà.
Hải quắn nhíu mày:
- Ờ … ờ … đi ra phố thì có.
Hải quắn ngập ngừng đáp, rồi sợ nhỏ Hạnh suy diễn lung tung, nó lật đật nói thêm:
- Nhưng tụi này chỉ đi đến nhà thầy Huấn thăm thầy thôi.
Nhỏ Hạnh cố nén một tiếng “a”. Nó chép miệng hỏi tiếp, cố giữ vẻ mặt tỉnh rụi, ra cái điều học trò đi thăm thầy là chuyện xưa như trái đất, học trò nào mà chẳng làm vậy, ta đây chẳng ngạc nhiên gì hết:
- Lúc nào hai bạn cũng đi chung à?
- Ờ. À không, gần đây thì Quỳnh Như đi một mình.
- Sao thế?
Hải quắn nhún vai đáp:
- Chả sao hết.
Thấy nhỏ Hạnh nhìn mình vẻ ngờ vực, nó nhột nhạt quá liền buột miệng điều nó không định nói:
- Gần đây Quỳnh Như hay đến chơi nhà vợ sắp cưới của thầy Huấn nên tôi không đi theo. Lạ hoắc lạ huơ ai lại xông vô nhà người ta! Kỳ lắm!
Tai nhỏ Hạnh như kêu o o trước tiết lộ của Hải quắn. Chết rồi! Con nhỏ này nó mò tới nhà vợ sắp cưới của thầy Huấn làm chi vậy trời? Hổng lẽ Tiểu Long nghĩ đúng?
- Nhà cô ở đâu, bạn biết không? – Nhỏ Hạnh nơm nớp hỏi.
- Làm sao tôi biết được!
- Quỳnh Như không nói cho bạn biết à?
- Không.
Nhỏ Hạnh tính hỏi nữa nhưng Hải quắn đã nhăn nhó:
- Trễ rồi! Tôi về đây!
Hải quắn là thành viên trong băng “tứ quậy”, có bao giờ quan tâm đến chuyện về sớm hay về trễ. Chẳng quua bữa nay thấy nhỏ Hạnh giở giọng “điều tra”, nó chột dạ bèn lấy cớ trễ giờ để chuồn lẹ đó thôi.
Tiểu Long, Quý ròm và nhỏ Hạnh “phục kích” chỗ ngã ba rẽ vào nhà Quỳnh Như đến ngày thứ ba thì bắt gặp con nhỏ này chạy xe ra.
Chiều nay Quỳnh Như mặc áo tím than, tóc thắt thành hai cái bím, đã thế còn buộc nơ vàng – ngồi trên chiếc xe đạp mini trông nó nhí nhảnh tợn.
- Nó đi đâu thế nhỉ? Chắc gì nó tới nhà vợ sắp cưới của thầy Huấn? – Quý ròm tặc lưỡi nghi ngờ, khi cùng thằng mập và nhỏ Hạnh bí mật bám theo “đối phương”.
Tiểu Long khịt mũi:
- Ờ, chắc gì nó biết nhà của cô.
Quý ròm tiếp:
- Nếu nó biết, chắc gì chiều nay nó đã tới đó.
Xưa nay, Tiểu Long thốt ra câu gì cũng bị Quý ròm bắt bẻ, thậm chí còn bị mắng là “đồ ngốc tử”. Bây giờ được thằng ròm hùa theo, Tiểu Long sướng quá. Thế là nó đâm phởn chí:
- Nếu nó tới chắc gì nó đã không làm bậy.
- Long có im đi không! – Nhỏ Hạnh nạt – Chỉ có Long nói bậy thì có!
Nhỏ Hạnh hừ giọng:
- Nhiệm vụ của mình là theo dõi xem Quỳnh Như có đến nhà cô hay không, chứ Hạnh đâu có khẳng định 100% là chiều nay Quỳnh Như sẽ đến nhà cô.
Và cũng như các nhân vật nữ chính trong phim Hàn, nó khờ ơi là khờ. Tiểu Long, Quý ròm và nhỏ Hạnh đi theo nó cả buổi mà nó chẳng hề ngoái đầu ra phía sau lấy một lần.
Quỳnh Như dắt đi loanh quanh một hồi, Quý ròm giật mình nhận ra tụi nó đang ở bên hông trường đua ngựa Phú Thọ. Nó đi đâu mà chạy tuốt đến quận 11 vậy nè? Như để trả lời thắc mắc trong đầu Quý ròm, Quỳnh Như từ từ chạy chậm lại và dừng xe trước một quán cà phê trên đường Lê Đại Hành.
Tiểu Long la khẽ:
- Trời, nó đi uống cà phê?
Nhỏ Hạnh nhíu mày:
- Uống cà phê sao Quỳnh Như phải đi xa vậy? Chẳng lẽ cà phê ở đây có gì đặc biệt?
Quý ròm chép miệng:
- Hay là nó có hẹn với ai ở đây?
Ba đứa cùng mở miệng, chỉ để hỏi và hỏi, chẳng đứa nào trả lời.
Câu trả lời chỉ xuất hiện sau đó một phút: khi Quỳnh Như vừa bật chống xe, từ bên trong một cô gái xinh xắn hớn hở chạy ra đón nó. Lạ lùng là cô gái này cũng mặc áo màu tím than. Hai cô gái nói cười tíu tít vừa kéo nhau vào bên trong trước những cặp mắt ngạc nhiên của bọn Quý ròm.
Quý ròm liếc nhỏ Hạnh:
- Vậy là bữa nay công cốc rồi. Quỳnh Như đâu có đến nhà cô!
Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi:
- Nếu Hạnh đoán không lầm, cô gái khi nãy là vợ sắp cưới của thầy Huấn đó.
Câu nói của nhỏ Hạnh làm Tiểu Long xanh mặt:
- Hai người bọn họ hẹn gặp nhau ở quán cà phê để “giải quyết” chuyện riêng tư sao?
- Long lại nói bậy nữa rồi! – Nhỏ Hạnh nhăn nhó cắt ngang – Long không thấy hai người ríu rít thân mật với nhau ư?
Nhỏ Hạnh đoán đúng đến chín mươi chín phần trăm. Chỉ một phần trăm nó không nghĩ tới: quán cà phê đó cũng là nhà cô Ngọc Minh. Mỗi ngày đi làm về, cô vẫn thường bán cà phê phụ mẹ.
Lần đầu tiên đến chỗ này Quỳnh Như cũng bé cái nhầm. Hôm đó, nó bí mật bám theo cô Ngọc Minh từ bưu điện về tận đây, y như cảnh bọn Quý ròm vừa bám theo nó. Chỉ khác là hôm đó nó vất vả hơn các bạn nó nhiều, vì cô Ngọc Minh cưỡi xe gắn máy. Nó chạy xe đạp đuổi theo cô, dọc đường mồ hôi đẫm áo, miệng hổn hển như vận động viên marathon đang băng về đích. Nếu hôm đó cô chạy nhanh, nó đã lạc đường rồi.
Nó chỉ thở phào khi cô dừng xe tấp vô quán cà phê.
Cô dựng xe, nó cũng dựng xe. Cô đẩy cửa kính, nó cũng đẩy cửa kính. Nhưng khi cô đi tuốt ra phía sau thì nó không dám đi theo, kéo ghế ngồi đợi.
Một lát cô đi ra, đã không còn chiếc áo đồng phục trên người. Thay vào đó là chiếc áo tím màu than – là màu nó đặc biệt yêu thích. Ở nhà, nó có tới hai chiếc áo y như vậy. Nó trố mắt nhìn cô, ngơ ngác: Cô đi làm thêm ở quán cà phê này?
Đang thắc mắc, nó bỗng giật mình khi cô tiến tới trước mặt nó:
- Em uống gì hở em gái?
- Dạ … dạ … chị cho em một ly mãng cầu …
Thấy cô Ngọc Minh nhìn mình chằm chằm, nó bối rối lặp lại:
- Dạ, em uống nước mãng cầu ạ …
- Em … – Cô Ngọc Minh vẫn không rời mắt khỏi gương mặt nó – Hình như chị gặp em ở đâu rồi?
Nó chưa kịp đáp, cô đã reo lên:
- À, phải rồi. Hôm trước chị gặp em ở bưu điện. Hôm đó em đi với một bạn nữa, đúng không?
- Dạ, đúng rồi ạ.
Vẻ mặt rạng rỡ của cô Ngọc Minh khi nhận ra nó khiến Quỳnh Như cảm thấy tự tin hơn. Sự liến thoắng nhanh chóng trở lại trên môi nó. Cho nên khi cô nhoẻn miệng cười:
- Đúng là trái đất tròn phải không em? Chị không ngờ …
Nó láu lỉnh nói ngay:
- Thưa, không phải tại trái đất tròn đâu ạ.
- Em nói vậy là sao? – Cô Ngọc Minh tròn xoe mắt.
- Dạ, bữa nay chị gặp em là do em đi theo chị từ bưu điện về đây đấy ạ.
- Em đi theo chị từ bưu điện về đây? – Lần này cô Ngọc Minh tròn cả mắt lẫn miệng, lúc đó nếu có một con khỉ chui ra từ dưới gầm bàn, cô cũng không thể ngạc nhiên hơn – Ơ … ơ … để làm gì vậy em?
- Để cho biết nhà ạ.
Cô Ngọc Minh càng lúc càng giống như người bị mắc kẹt giữa mớ bòng bong. Cô lẩm bẩm:
- Để biết nhà?
Không muốn kéo dài sự hoang mang của cô hơn nữa, Quỳnh Như toét miệng cười:
- Em là học trò thầy Huấn ạ. Nghe nói thầy sắp lấy vợ nên em tò mò.
- Trời đất! – Cô Ngọc Minh thở hắt ra – Em đúng là một con khỉ con! Vậy ra hôm trước em đến bưu điện là để biết mặt chị phải không?
- Dạ.
Lần này thì cô thấy con nhóc trước mặt giống như một con khỉ con thật – một con khỉ con tinh quái.
- Con khỉ con có một sở thích rất giống chị. – Quỳnh Như hào hứng khoe – Nó cũng thích màu tím than lắm.
- Chết rồi. – Cô Ngọc Minh sực nhớ ra – Để chị đi lấy sinh tố mãng cầu cho em.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Quỳnh Như và cô Ngọc Minh đã diễn ra như vậy.
Từ đó cứ hai, ba ngày nó lại đến nhà cô chơi, lần nào nó cũng mặc áo tím than. Nó phụ cô bưng cà phê cho khách, lúc quán vắng thì hai chị em lại thủ thỉ trò chuyện với nhau, rất chi là tâm đầu ý hợp.
Tụi Quý ròm có tài thánh mới biết chuyện đó.
Đứng bên ngoài nhìn qua cửa kính, thấy nhỏ Quỳnh Như bưng cà phê đi hết bàn này đến bàn khác, Quý ròm nhìn nhỏ Hạnh, giọng rầu rĩ:
- Hạnh đoán sai rồi. Quỳnh Như đến đây là để đi làm thêm.
Tiểu Long gật gù:
- Thằng ròm nói đúng. Hèn gì khi nãy mình thấy cô kia cũng mặc áo tím. Hóa ra đó là đồng phục của tiếp viên.
Nhỏ Hạnh lắc ghi-đông xe:
- Vậy tụi mình vào uống nước ủng hộ Quỳnh Như đi!
Câu chuyện này đến đây kể như là kết thúc. Có không muốn kết thúc cũng không được.
Bởi không ai nói ra thì ai cũng biết Quỳnh Như đã suýt lăn ra xỉu như thế nào khi thấy tụi Quý ròm lục tục bước vào quán.
Không nói thì ai cũng biết tụi Quý ròm đã dựng mắt lên như thế nào khi biết được quán cà phê này chính là nhà của cô Ngọc Minh, vợ sắp cưới của thầy Huấn và con nhỏ Quỳnh Như đang bưng bê cà phê kia không phải đến đây để đi làm thêm kiếm tiền.
À, có một chuyện nếu không nói thì không ai biết (cho nên tác giả phải viết thêm đoạn này) là khi năm cô cháu, í quên, năm chị em (tại con nhỏ Quỳnh Như nhất quyết bắt tụi Quý ròm phải kêu cô Ngọc Minh bằng chị cho … gần gũi) đang ngồi quanh chiếc bàn tròn uống nước và cười nói vui vẻ thì có một cái đầu thò vô.
Chỗ này không nói chắc cũng không ai biết luôn (hoặc là biết … trật lất): cái đầu ló vô chỗ cửa kính đó là cái đầu của … con nhỏ Quỳnh Dao.
Nó thò đầu vô dòm dáo dác, chưa kịp trông thấy Quỳnh Như và đám bạn, Quý ròm đã phát hiện:
- Ê, Quỳnh Dao!
Quỳnh Dao giật mình ngoảnh về phía phát ra tiếng gọi:
- Ơ … ơ … em chào thầy Quý ạ. Chào các anh chị ạ.
Quỳnh Như ngạc nhiên:
- Sao em tới đây được?
- Sao không được ạ?
- Em đâu có biết chạy xe đạp.
- Anh Hải chở em đi.
Tiểu Long bật kêu:
- Hải quắn?
Như để minh họa cho câu nói của con nhóc, lại thêm một cái đầu thứ hai thò vô. Cái đầu này tóc tai xoăn tít.
Quý ròm nheo mắt nhìn Hải quắn:
- Sao mày biết chỗ này mà tới?
Nhỏ Hạnh lắc mái tóc:
- Nếu Quỳnh Như biết bám theo chị Ngọc Minh, tụi mình biết bám theo Quỳnh Như thì Hải quắn cũng biết bám theo tụi mình chứ!
Quý ròm gầm gừ:
- Mày dám theo dõi bọn tao hả Hải quắn?
- Tao đâu có cố ý. – Hải quắn gãi đầu, lúng túng – Hồi chiều tao chở Quỳnh Dao đi mua … đồ – (chỗ này nó không dám nói thẳng là đi mua bánh kẹo để “trả ơn” cho các “tin tức tình báo” hấp dẫn của con nhóc) – thấy tụi mày ngoài phố, tao định kêu nhưng Quỳnh Dao không cho. Nó phát hiện tụi mày đang bí mật theo dõi Quỳnh Như nên bảo tao lặng lẽ chạy theo …
Quỳnh Như quay qua cô Ngọc Minh:
- Đây là em gái em. Còn đây là bạn Hải, cũng là học trò thầy Huấn đấy ạ.
- Ồ. – Cô Ngọc Minh nhìn hai nhân vật mới đến, niềm nở – Lại đây ngồi uống nước đi các em!
Quý ròm chỉ làm bộ làm tịch để hù dọa Hải quắn thôi. Vợ sắp cưới của thầy nó đã vui vẻ, không có lý do gì nó không vui vẻ theo.
Nhưng nó vui theo kiểu rất … Quý ròm: câu bông phèng của nó khiến ai nấy đều phì cười, chỉ riêng Quỳnh Như là cười méo xẹo, tại con nhỏ này đang bán tín bán nghi, không hiểu thằng ròm có chui vô blog của mình xem trộm không mà nói năng trùng hợp đến thế:
- Tên bạn ấy và tên của thầy Huấn cũng đều bắt đầu bằng chữ H đó, chị Ngọc Minh. Đàn ông con trai có tên bắt đầu bằng chữ H sao thấy ai cũng đẹp trai hết chị há?
Nguồn: diendan.game.go.vn