23/2/13

Có em bên đời (P12)

Phần 12

Đứng chờ một hồi lâu, Ngạn mới thấy chị Chín thủng thỉnh bước ra.

Tới cổng, chị không mở cửa mà đứng chống nạnh nói trỏng qua hàng rào:

- Nhã Thi đi vắng rồi.

Cố nén sự khó chịu xuống, Ngạn mỉm cười:

- Bao giờ Thi về, chị biết không ?

- Không. Nhưng cậu đừng chờ uổng công.

Rồi chẳng để Ngạn kịp hỏi thêm câu nào, chị ta te te đi vào. Hừ ! Thật là quá đáng mà. Ngạn nuốt hận nhảy lên xe, phóng tới nhà Trác. Anh không còn thấy buồn khổ, bồn chồn như trước đây, mà chỉ thấy bực bội vì tự ái. Đó có phải là tình yêu không, hay lâu nay anhh chỉ đeo đuổi ảo ảnh.

Thấy Ngạn, Trác cười đểu giả:

- Con nhỏ đi vắng à ?

- Ngạn ngạc nhiên:

- Sao mày biết ?

Trác ngồi xuống ghế:

- Mới thấy mày phóng xe vào đã quay trở ra là hiểu ngay... cái sự đời.

Ngạn hâm hực:

- Suốt nửa tháng nay, ngày nào cũng vắng, điện thoại không nghe, tới nhà không gặp. Thế là thế nào nhỉ ?

Trác cười khẩy:

- Là nó chơi trò tình vờ với mày, chớ thế nào nữa. Chỗ bạn bè, tao nói thật, Nhã Thi không xứng đáng với những gì mày đã dành cho nó đâu.

Ngạn im lặng, anh không thể mở miệng bào chữa cho Nhã Thi như trước đây vẫn thường làm, vì lời của Trác vậy mà đúng.

Suốt thời gian qua, Ngạn hết sức khó khăn, bận rộn, nhưng anh vẫn cố gắng đưa đón, chăm sóc Nhã Thi một cách cần mẫn. Dường như Thi không cảm nhận tình cảm của Ngạn trong việc này. Cô chẳng cần biết anh phải làm cách nào để chia quỹ thời gian của mình ra nhiều khoản, để nào là ôn thi, chăm sóc mẹ ở bệnh viện, đưa đón cô cả ngày lẫn đêm. Ngay cả những ngày thi, Ngạn cũng không bỏ cô một mình, anh bị căng thẳng vì áp lực công việc quá nặng, nên sau đợt cao điểm ấy, Ngạn sụt mất hàng mấy ký. Anh cứ vật vờ như người ốm, Thi cũng chẳng quan tâm. Lúc nào cô cũng tươi rói ban phát nụ cười hoa khôi của mình cho khắp thiên hạ, rồi hài lòng khi được tán thưởng, hoan hô trên sàn diễn. Thi chỉ chú trọng đến bản thân chớ không hề để ý chăm sóc ai, dù đó là Ngạn, người yêu cô.

Nhã Thi khiến Ngạn tự ái khi ngờ ngợ thấy càng lúc mình càng giống một vệ sĩ chuyên nghiệp, chớ chả giống người yêu chút nào.

Mà Thi có yêu Ngạn không, hay lời cô nói chỉ là đầu môi chót lưỡi ? Thi dùng nhan sắc và giọng điệu ngọt ngào, thái độ tình tứ để tóm thâu hồn vía Ngạn, rồi sử dụng anh như sử dụng một nô lệ. Anh chợt bàng hoàng nhận ra dường như mình được Thi sử dụng nhiều hơn được cô yêu. Với Thi, anh chẳng có điểm nào chung ngoài những lần đưa đón. Những nụ hôn, có lẽ Ngạn đã lầm khi cho rằng chỉ thật sự yêu người ta mới hôn nhau. Điều này có thể đúng với anh, còn với Thi thì phải xem lại.

Một lần nữa, hình bóng Hợp Phố thoáng qua hồn Ngạn, người yêu phải tri âm tri kỷ với mình. Phố xứng là tri âm tri kỷ với Ngạn. Tiếc là anh đã để vuột cô bé khỏi tâm tay. Giờ vấn lại trái tim, có nuối tiếc cũng đã muộn. Anh đủ can đảm nói lời yêu với Hợp Phố sao ?

Không chịu nổi những diễn biến đang nổi giông nổi gió trong hồn, Ngạn đứng phắt dậy. Anh đi tới đi lui quanh sân, mặt ngơ ngáo như kẻ mộng du, mắt lơ đãng nhìn ra đường ngay lúc một chiếc Future mới cáu cạnh phóng vút qua như một làn gió. Làn gió mạnh ấy tạt vào mặt Ngạn, khiến anh đứng chết sững hết mấy chục giây khi nhân ra người ngồi sau gã đàn ông mang kính mát đen xì ấy chính là Nhã Thi.

Dầu con bé khẩu trang, nón, kính che kín mít mặt mày, Ngạn vẫn thừa sức nhận ra người yêu mình đang âu yếm ôm sát rạt người ngồi đằng trước.

Máu nóng bốc lên, khiến Ngạn run cả người. Anh nghe giọng Trác hỏi:

- Mày thấy Nhã Thi không ?

Ngạn liếm môi, anh không trả lời mà nhảy lên xe mình phóng vút ra đường.

Trác ré lên:

- Đợi tao với thằng kia.

Ngồi đằng sau lưng Ngạn, Trác nói như hét:

- Mày định làm gì nó ?

Lầm lì, Ngạn cứ phóng vút theo chiếc Future. Anh cũng không biết mình đang làm gì và sẽ làm gì nếu đuổi kịp Nhã Thi.

Đèn đỏ, chiếc Future dừng lại, mắt Ngạn hoa cả lên khi thấy Thi vòng hai tay ôm gã lái xe, đầu dựa vào vai gã, tình tứ gấp mấy lần khi ngồi cho Ngạn chở.

Lách qua những dòng xe đậu trước, anh cố gắng tiếp cận Nhã Thi, nhưng Trác bảo:

- Bỏ cho rồi. Mày thấy đấy, nó rẻ tiền quá đi. Mày có vạch mặt nó thì mặt mày cũng bẩn.Lờ nó luôn đỡ thấy đau hơn.

Ngạn giảm tốc độ, anh như bình tâm trở lại. Trác quân sư... máy lạnh bao giờ cũng cao kiến. Đúng là nếu để Nhã Thi và gã đó thấy Ngạn cuống cuồng phóng xe theo vì ghen thì còn ra thể thống gì nữa. Yêu một người không có nghĩa đánh mất sĩ diện vì họ, huống hồ chi vừa rồi Ngạn đã khẳng định được lòng mình. Thay vì bám theo Nhã Thi, Ngạn chở Trác về rồi rong xe lang thang trên phố. Dạo này mẹ Ngạn đã xuất viện, nhà đã có một bà giúp việc, nên anh bớt bận rộn. Bây giờ rảnh rỗi, anh phải làm gì đây cho hết thời gian trống ?

Đeo đuổi Nhã Thi tiếp tục thì dứt khoát anh không thể rồi. Anh muốn tìm ở Hợp Phố sự đồng cảm như xưa, khổ nỗi dạo này anh và cô cứ xa lạ, dù anh biết cả hai đều không muốn thế.

Anh tấp đại xe vào một quán nhậu bình dân rồi gọi rượu.

Lần đầu tiên trong đời Ngạn uống rượu, mà lại uống một mình. Thế mới biết rượu không những đắng mà lại còn cay nữa.

Vừa chén đầy chén vơi, Ngạn vừa ngẫm tình đời. Anh vốn là người dứt khoát, nhất định Ngạn không làm kẻ khờm yêu những tình ngây dại nữa. Nhã Thi đâu xứng để anh si mê như lâu nay anh vẫn tưởng. Có chăng Thi chỉ là một giấc mộng phù hoa của Ngạn mà thôi. Tỉnh mộng, có thể anh tiếc, thậm chí rất buồn, nhưng không khát khao có một giấc mộng như thế nữa.

Đến nhập nhòe tối, Ngạn mới về nhà, lòng buồn vẫn còn, song đó lại là nỗi buồn nhẹ tênh của người đã thông suốt vấn đề.

Người mở cổng cho Ngạn là Hợp Phố. cô nhìn anh rồi kêu lên:

- Trời ơi ! Sao hôi... hèm thế ?

Anh đưa tay lên môi:

- Nam mô tửu như kì vô phong. Em đừng làm ồn, mẹ nghe sẽ mắng anh đấy.

Hợp Phố dài giọng:

- Xì ! Nếu nghĩ đến cô Ngạn, anh đã không uống rượu.

Ngã người xuống ghế đá, Ngạn nói như than:

- Nhưng buồn quá, anh biết phải làm gì đây.

Hợp Phố nhếch môi:

- Lần đầu tiên nghe anh than buồn. Mà buồn tình hay buồn đời ?

Ngạn thở hắt ra:

- Anh quyết định chia tay với Nhã Thi.

Phố thảng thốt:

- Quyết định hồi nào

- Mới vừa rồi, trong quán rượu.

- Thế Thi có nói gì không ?

Ngạn gác tay sau ót:

- Thi chưa biết quyết định của anh. Em là người đầu tiên anh thổ lộ chuyên này.

Hợp Phố có vẻ mỉa mai:

- Khi ghen, người ta thường hay quyết định vội vã. Rồi con bé năn nỉ, hai người lại như hình với bóng.

Ngạn nhún vai:

- Tiếc thay, cả hình lẫn bóng đều là ảo ảnh.

Đầu gục xuống, Ngạn nói:

- Anh đã nhận ra tình cảm lâu nay của anh với Nhã Thi chỉ là sự bồng bột nhất thời. Anh mãi chạy theo cái bóng của Thi mà cứ ngỡ Thi yêu mình chân thật. Nào ngờ không phải vậy. Nhã Thi chỉ yêu bản thân mình.

Phố im lặng. Trước đây, Phố vẫn mong Ngạn sớm nhận ra sự dối trá của Thi. Bây giờ nghe anh nói thế, cô bỗng xót xa. Anh đang ghen và quyết định vội vã, nhưng dầu sao đó cũng là quyết định.

Nhớ tới khoảng thời gian mình và Lữ bắt đầu châm dứt quan hệ, Phố chợt thấm thía những gì Ngạn đang trải qua. Trống vắng, cô đơn, buồn khổ vô cùng. Những lúc như vầy, Phố ao ước có một người để mình trút cạn lòng biết chừng nào. Thế nhưng ngoài anh Đạt ra, Phố đã không dám làm phiền ai. Cô ôm nỗi niềm riêng nhìn Lữ cứ lặng lẽ bên cạnh mình và ôm trái tim đau chứng kiến Ngạn đưa đón, lo lắng từng ly từng tí cho Nhã Thi mỗi ngày.

Giờ thì Ngạn biết khổ rồi. Phố muốn an ủi, nhưng không biết mở lời ra sao cho phải. Cô không thể giả dối khuyên Ngạn những câu sáo rỗng như: Yêu nhau là phải biết hy sinh cho nhau. Phải biết hy sinh cho người mình yêu. Ngạn đã yêu, đã hiểu thế nào là sự chân thật của tình yêu và quyết định quên Nhã Thi. Nhưng nếu sau đó hai người lại yêu thắm thiết trở lại thì phỏng những lời của Phố có ích lợi gì.

Giọng Ngạn ngập ngừng:

- Sao Phố và Lữ cũng... cũng...

- Em đã sai lầm khi nghĩ Lữ sẽ xóa được nỗi ám ảnh về một người trong tim em. Nhưng nào ngờ anh ấy không đủ sức làm thế

Ngạn liếm môi:

- Tại Lữ không hợp với em, hay tại hình bóng gã nào đó còn quá đậm ?

Phố thú thật:

- Cả hai thứ. Bởi vậy, giữa em và Lữ chỉ tồn tại những nghi ngờ, những dằn vặt, dày vò. Cuối cùng chia tay khiến người ta buồn, nhưng nỗi buồn ấy sẽ mau phai, bây giờ em đã tìm được sự thanh thản rồi.

Ngạn hỏi tới:

- Còn anh chàng trong tim em thì sao ?

Hợp Phố chớp mắt:

- Vẫn yên vị trong đấy chớ không sao đâu.

- Phải Đạo không ?

Phố nhìn Ngạn rồi mau chóng quay đi:

- Em có quyền giữ bí mật của mình chứ.

Ngạn vẫn tiếp tục hỏi:

- Anh muốn biết hắn ta là ai.

- Đâu liên quan tới anh.

- Có đấy. Anh muốn... xóa sổ hắn.

Hợp Phố bật cười:

- Anh uống nhiều rượu quá rồi, vào nghỉ đi cho em về.

Ngạn nài nỉ:

- Anh rất cần có em ở bên cạnh ngay lúc này, đừng về Phố.

Giọng cô hối hả:

- Đã từ rất lâu rồi, em luôn bên cạnh anh trong mọi hoàn cảnh. Buồn vui, cực khổ gì em cũng chia sẻ được. Nhưng bảo em thế chỗ Nhã Thi, em không thể.

Ngạn thảng thốt:

- Anh không nghĩ như vậy.

- Nhưng em nghĩ. Tốt nhất em luôn là sư muội của anh, và chỉ là sư muội thôi.

Trái tim Ngạn chợt nhói lên, anh chưa khi nào thấy Phố khóc, bởi vậy Ngạn không thể nào ngồi yên. Anh bật dậy giữ xe Phố lại, nhưng cô gạt mạnh tay anh ra.

Giọng nghẹn ngào, Phố nói:

- Anh cũng ích kỷ, vô tâm, độc ác như Nhã Thi, suy cho cùng anh rất hợp với nó.

Ngạn ngồi phịch xuống ghế, anh ôm đầu chếch choáng.

Anh đã nói những lời ngu ngốc gì với Phố vậy ? Vỗ vỗ vào trán, Ngạn tìm cách biện hộ cho mình.

Hà ! Đúng là rượu vào lời ra, anh phạm sai lầm nặng khi câu trước thông báo với Phố việc mình vừa xù Nhã Thi, câu sau đã giở giọng tán tỉnh kiểu rẻ tiền.

"Rất cần có em ở bên cạnh, em đừng về".

Rượu đã khiến anh đâm ra thế kia à ? Anh đã xúc phạm Hợp Phố, nếu gã đàn ông trong tim cô chính là anh. Phố nghĩ rằng anh mượn cô thay thế Nhã Thi là đúng. Sao anh lại tự đánh mất mình trong mắt Phố thế nhỉ ?

Bà Ngân bước ra, giọng hớt hải:

- Con làm gì mà Hợp Phố khóc vậy ?

Ngạn lúng túng:

- Con có làm gì đâu ạ.

Nhìn xoáy vào mắt Ngạn, bà hỏi:

- Uống rượu à ? Con không mượn rượu để xúc phạm con bé chứ ?

Ngạn kêu lên

- Trời ơi ! Mẹ hỏi gì kỳ thế ?

- Mẹ không tin tự nhiên Phố bỏ về trong nước mắt, khi mới vừa rồi nó còn cười nó rất vui với mẹ. Con đã trêu chọc Phố, đúng không ? Hừ ! Điều tệ nhất của con là yêu lầm người. Mẹ nói thật. Con sẽ khổ dài dài nếu cứ tiếp tục với Nhã Thi, nhưng sống không thể thiếu Hợp Phố.

Ngạn thở dài:

- Mẹ đừng nhắc đến Nhã Thi nữa. Cô ta chẳng còn chỗ trong tim con đâu.

- Vậy sao Hợp Phố khóc ?

Ngạn rầu rĩ:

- Tại con ngốc, nói những lời không đúng thời điểm. Hợp Phố tự ái, thế là vừa khóc vừa về.

Bà Ngạn chép miệng:

- Mẹ chẳng muốn tìm hiểu xem con đã nói gì để nó khóc, Phố không phải đứa dễ giọt vắn giọt dài, chắc chắn con đã làm tổn thương nó, vì những lời không đúng thời điểm nào đó.

Im lặng một chút, bà nói tiếp:

- Nếu trái tim tham lam của con không quyết đoán, mẹ nghĩ con phải để lý trí định đoạt, chớ không thể lấp lửng mãi thế này.

Ngạn xua tay

- Con đã bảo rồi. Nhã Thi không còn chỗ trong tim con.

Hơi nhếch môi, bà Ngân cao giọng

- Tại vì con thấy nó đi với người đàn ông khác à ?

- Sao mẹ biết ?

- Chính Trác bảo Hợp Phố tới xem con có làm sao không.

Ngạn cau có:

- Cái thằng nhiều chuyện.

Bà Ngân nghiêm mặt:

- Mọi người đều quan tâm tới con trừ Nhã Thi. Ai cũng biết nó giả dối với con ra sao. Riêng con thì không biết gì cả. Khi yêu, người ta thường mù quáng, nhưng con thật tệ nếu cứ tiếp tục mê muội vì Nhã Thi, rồi làm khổ Hợp Phố.

Ngạn lầm bầm:

- Phố có... có... thương yêu gì con đâu mà khổ.

Bà Ngân kêu lên:

- Trời ơi ! Như thế nào mới là thương yêu ? Như Nhã Thi ấy à ? Mẹ không chen vào chuyện tình cảm của riêng con, nhưng mẹ cấm con không được làm khổ Hợp Phố bằng cái trò huynh huynh muội muội, nhưng thực chất chẳng khác trò lợi dụng tình yêu chân thật của con bé.

Dứt lời, bà Ngạn giâm chân bỏ vào nhà, mặc cho Ngạn ngồi một... đống với bao nhiêu rối rắm trong hồn.

Thì ra Hợp Phố biết lý do vì sao hôm nay anh uống rượu rồi quyết định chia tay Nhã Thi. Phố cũng như mẹ cho rằng anh ghen, anh giận Thi rồi sau này đâu sẽ vào đấy. Chính vì suy nghĩ thế, nên Phố đã không ùm ùm tự ái khi nghĩ anh muốn cô tạm thời thế chỗ Nhã Thi trong tim.

Nhưng Hợp Phố nghĩ cũng đúng. Cô mắng anh ích kỷ, vô tâm, độc ác, quả thật không sai. Sớm muộn gì, Ngạn cũng phải thổ lộ với Phố sự lựa chọn của mình. Anh cần có cô, rất cần có cô.

Điện thoại reo, Ngạn uể oải đứng dậy. Nhấc ống nghe, anh nghe giọng Trác hốt hoảng:

- Ngạn hả ? Nhỏ Phố bị đâm, vết thương nặng lắm.

Ngạn tê cứng cả hàm, anh lắp bắp mãi mới hỏi được.

- Tại sao vậy ?

- Tại Nhã Thi... tao đang ở bệnh viện X, mày có vào thì vào, nếu không có bề gì thì mày ân hận suốt đời đấy.

Ngạn chưa kịp nói thêm lời nào, Trác đã cúp máy. Anh gọi mẹ, kể lại những gì vừa nghe rồi phóng xe đi trước gương mặt tái nhợt của bà.



Nguồn: http://vietmessenger.com/