23/2/13

Có em bên đời (P13)

Phần 13

Ngạn xót xa nhìn Hợp Phố nằm thiêm thiếp trên giường. Phố bữa nay xanh xao, yếu đuối quá. Nhìn cô thế này, khó ai tin Phố một mình đánh bốn tên có vũ khí để giải vây cho Nhã Thi. Sư muội của anh can đảm là thế, hào hiệp là thế. Vậy mà...

Lòng Ngạn nhức nhối yêu thương. Anh ngắm mãi không ngán gương mặt xinh xắn, nhưng rất bướng bỉnh của Phố. Cũng may, cô chỉ bị thương, nếu không Ngạn không đời nào tha thứ cho Nhã Thi, cũng như bản thân mình.

Trác khều nhẹ vai anh:

- Nó vừa chợp mắt đấy. Để yên cho nó ngủ.

Ngạn gượng gạo cười. Anh bước ra hành lang nơi Cẩm Tuyền đang ngồi.

Thấy anh, con bé mỉa mai:

- Nghe nói Nhã Thi cũng bị trầy tay, sao anh không lo chăm sóc nó mà lại ở đây làm gì ?

Ngạn nói:

- Với tôi, Hợp Phố quan trọng hơn.

Tuyền khịt mũi:

- Chúa ơi ! Tôi có nghe lầm không đây ? Nhã Thi khoe với bạn bè, với đồng nghiệp anh là vệ sĩ riêng nó thuê mỗi tháng một triệu. Vậy tối qua, anh ở đâu, để cho thân chủ gặp nạn vậy ?

Thấy mặt Ngạn sượng trân, Trác bảo:

- Có thì hãy nói chớ đừng dựng chuyện nghe Tuyền.

Cẩm Tuyền bĩu môi:

- Em mà thèm dựng chuyện. Anh không tin thì thôi, chớ thật tình em nghe Nhã Thi bảo anh Ngạn là vệ sĩ của nó từ hồi hai người mới quen nhau. Hợp Phố cũng biết, nhưng nó không nói ra vì sợ anh Ngạn buồn.

Trác gật gù:

- Anh biết em... cài trinh sát trong nhà Nhã Thi. Vậy chuyện xảy ra đêm qua, em có nắm chút nào không ?

Tuyền liếc Ngạn:

- Bảo ông Nhím đi hỏi Nhã Thi ấy. Nó sẽ diễn tuồng cho mà xem.

Trác nhún vai:

- Vậy là em cũng chả... nắm được gì.

Tuyền lơ lửng:

- Thế anh... nắm được gì nào ?

Trác ung dung trả lời:

- Thì cũng sơ sơ. Theo lời Nhã Thi thì con bé bị cướp khi vừa trên taxi bước xuống. Lúc đó nhỏ Phố đạp xe về tới và ra tay bắt cướp, trong lúc sơ ý, Phố đã bị trúng đâm trúng một dao oan mạng.

Tuyền nhếch mép:

- Đơn giản vậy thôi sao ? Hừ ! Nhã Thi quả là có tài biến hóa. Nhánh cây cong quẹo khúc khuỷu cỡ nào vào tay nó cũng trở nên thẳng tuốt.

Ngạn buột miệng:

- Vậy sự thật là thế nào ?

Giọng Cẩm Tuyền chắc nịch:

- Nó bị đón đánh chứ có bị cướp đâu.

Trác tò mò:

- Đồng nghiệp cạnh tranh à ?

Cẩm Tuyền đáp:

- Nhã Thi... đang cặp với một tay gộc trong lãnh vực tổ chức diễn các sô lớn từ Nam ra Bắc. Nó định bám vào gã này để tiến thân. Dĩ nhiên ngoài nó ra, vẫn còn nhiều người khác muốn nổi danh bằng cách đi tắt này. Chuyện gì đến thì phải đến. Tối hôm qua, bọn chúng định rạch mặt Nhã Thi, em nghĩ Hợp Phố vì muốn cứu con nhỏ nên đã lãnh trọn lưỡi dao, chớ tầm cỡ như Phố, đâu dễ bị đâm như vậy.

Liếc nhanh về phía Ngạn, Tuyền nói tiếp:

- Đó là những gì em nghe chị Chín kể, anh muốn biết hư thật ra sao, cứ hỏi Nhã Thi. Mà không chừng nó sẽ chủ động gặp anh trước để phân bua đấy. Lúc đó, bao nhiêu lỗi lầm dám Hợp Phố phải lãnh hết lắm.

Nhìn đồng hồ, Tuyền bảo:

- Thôi, em về. Tối nay em sẽ vào bệnh viện với Hợp Phố.

Ngạn hoang mang nhìn theo Tuyền. Anh nên tin lời ai đây ? Chắc không thể tin Nhã Thi được rồi.

Thấy Trác che miệng ngáp, Ngạn nói:

- Về ngủ đi. Tao trông Phố cho.

- Mày cũng thức suốt đêm qua...

- Nhưng tao vẫn còn sức thức suốt đêm nay, mày không phải lo.

Mắt Trác hấp háy:

- Tốt quá nhỉ. Nhỏ Phố mà biết mày thức trắng đêm vì nó, chắc nó cảm động... đậy lắm.

Ngạn thú tội:

- Phố bỏ về vì giận tao nên mới gặp chuyện xúi quẩy này.

- Sao nó lại giận mày nhỉ ?

- Ngạn làm thinh. Trác lên giọng:

- Tụi bây rắc rối thật, hở tí là giận, nếu như nhỏ Phố yểu mạng, thì nó đã giận mày tới kiếp sau rồi.

Bất giác, Ngạn rùng mình. Anh bỏ mặc Trác ngồi trên ghế, chạy vội vào với Phố. Cô bé vẫn còn ngủ, chắc đây là giấc ngủ đầy ác mộng.

Nắm bàn tay của Phố, Ngạn áp vào mặt mình rồi thì thầm:

- Trong mơ, em có giận anh không Phố ? Anh đáng để em nguyền rủa lắm. Anh đáng bị em giận lắm. Nhưng giận rồi hãy tha thứ cho anh. Suốt đêm qua, anh đã hiểu thế nào là yêu một người, yêu đến mức không thể sống nổi, nếu người anh chết đi. Phải. Nếu đêm qua, em có chuyện, anh không biết mình đã ra sao rồi.

Nước mắt Ngạn bỗng tràn trụa. Đàn ông khóc thật khó coi, nhất là một gã cứng đầu như Ngạn.

Tay Phố động đậy trong tay anh, Ngạn như bừng tỉnh, anh nhìn Phố tha thiết yêu thương và thấy mắt cô cũng rưng rưng ướt.

Ngạn xót xa:

- Đau lắm phải không ?

Phố khe khẽ gật đầu:

- Đau, nhưng em đâu có chết.

Ngạn đặt tay lên môi cô:

- Không được nói gở.

Phố chớp mắt, giọng yếu đi:

- Sao anh khóc ?

Ngạn dịu dàng:

- Vì anh... anh thương em.

Hợp Phố quay mặt vào vách:

- Thương hại ấy à ? Người học võ không thể bị thương hại.

Ngạn tha thiết:

- Anh không thương hại. Anh yêu em...

Hợp Phố cắn môi:

- Anh đâu cần phải nói thế. Vết thương có sâu thật, nhưng rồi nó sẽ lành. Anh nói dối sẽ làm em đau suốt đời.

Ngạn trầm giọng:

- Anh suy nghĩ rất kỹ mới nói lên lời này. Từ nhỏ đến giờ, anh chưa biết sợ là gì, nhưng ngày hôm qua, anh đã cảm nhận được thế nào là sợ hãi. Anh sợ em không tỉnh dậy để nghe anh bày tỏ lòng mình. Sẽ không gì đau khổ bằng vừa hiểu ra mình yêu thì người đó không còn nữa. Hợp Phố, đừng quay mặt như thế, nếu em không muốn thấy anh, anh sẽ đi ngay.

Hợp Phố nằm lặng thinh. Ngạn đã nói những lời cô mong đợi được nghe rồi đó, cô còn muốn là tình làm tội gì anh nữa ? Dầu gì cô cũng là con gái. Khoan dung rộng lượng thế nào cũng phải ghen tuông, ganh tỵ.

Phố nghe giọng mình lạ hoắc:

- Anh đi đi.

Ngạn chưa kịp noí thêm lời nào thì cửa phòng xịch mở. Lữ ùa vào với một bó hồng đỏ rực trên tay.

Làm như không thấy Ngạn, Lữ đến cạnh giường của Phố và gọi tên cô bé với tất cả âu yếm của một người si tình. Tiếng gọi ấy quả là có tác dụng, Phố quay ra ngay, gương mặt xanh xao của cô chợt ửng đỏ như những cánh hồng trên tay Lữ.

Thế đấy. Ngạn đang là người thừa, anh nên biến khỏi đây thì hơn.

Lủi thủi bước ra, Ngạn sải dài trên hanh lang với tất cả hụt hẫng. Vừa lúc đó, anh nghe có người gọi mình.

Ngạn nhếch môi khi thấy Nhã Thi. Cô nàng kính đen, khẩu trang kín mặt, trông thoạt khác người.

Dường như đọc được sự khó chịu trong mắt Ngạn, Thi tháo hết khẩu trang ra, giả lả:

- Em sợ người bị hâm mộ vây kín để xin chữ ký lắm, phải ngụy trang thôi.

Ngạn dửng dưng:

- Sợ thì tới nơi công cộng làm gì ?

- Em vào thăm Hợp Phố.

Ngạn khịt mũi:

- Ngay lúc này thì không nên.

Hai người ngồi xuống ghế đá, Thi bắt đầu trách móc. Cô đưa tay ra, giọng hờn dỗi

- Phố xô một cái em trặc cả tay mà anh không hỏi thăm lấy một tiếng. Con nhỏ ấy đúng là mạnh như... trâu.

Ngạn nghiêm mặt:

- Em nên tế nhị và biết điều một chút trong ăn nói. Nếu không xô em thì Phố đâu lãnh nhát dao ấy. Em đúng là ích kỷ, vô ơn, chả hỏi thăm ngươi cứu mình lấy một lời, đã vậy lại còn trách móc.

Im lặng mấy giây, Thi gân cổ lên:

- Lúc nào anh cũng đề cao Hợp Phố. Rõ ràng anh yêu nó chớ không hề yêu em.

Những tưởng Ngạn sẽ xuống nước năn nỉ mình, ai ngờ Thi nghe anh cười nhạt:

- Em nói đúng. Anh yêu Phố chớ không hề yêu em như anh vẫn tưởng.

Mặt tái đi vì tức, Thi ấp úng:

- Anh... anh định chọc tức em đấy à ? Em giận luôn thì khỏi ỉ ôi xin lỗi đấy.

Ngạn lạnh nhạt:

- Anh không định chọc tức em, nhưng anh nói thật, anh chán làm cận vệ cho em lắm rồi. Từ giờ trở đi, em tự lo lấy Nhã Thi lồng lộn lên:

- Hợp Phố đã nói gì với anh ?

Ngạn nhỏ nhẹ:

- Không nói tốt về em thì thôi, Phố chưa khi nào nói xấu. Anh yêu Phố là ở điểm này.

Nhã Thi khinh khỉnh:

- Anh cũng có tự ái, tự trọng. Anh cố ý nói yêu Hợp Phố tức là... tạt nước vào lòng tự trọng của em, sỉ nhục em. Người ta bảo nồi nào úp vung nấy. Có lẽ anh hợp với nó hơn em.

Dứt lời, Thi dằn gót bước về phía phòng của Hợp Phố. Ngạn muốn ngăn cũng không được.

Một mình suy nghĩ lung tung, anh thấm thía một điều: Cho dù Hợp Phố quay lại với Lữ chớ không yêu anh, Ngạn vẫn không thể tiếp tục với Nhã Thi. Tình yêu của anh dành cho cô đã cạn nguồn. Thà anh lẻ loi đơn độc, chớ không thể dối lòng, càng không thể chấp nhận sự giả dối của Thi.

Lữ bước đến, mặt lạnh tanh như lâu nay mỗi khi gặp Ngạn.

Anh ta có vẻ kẻ cả khi chìa tay ra:

- Chúc mừng cậu.

Ngạn hờ hững:

- Về chuyện gì mới được ?

Lữ dài giọng:

- Một lần nữa tôi cố kiên nhẫn khuyên Phố đoạn tuyệt với võ, nhưng cô bé vẫn không chịu, dù vì vận dụng võ cứu người mới ra nông nỗi này.

Ngạn nói:

- Phố rất có cá tính, anh không ép buộc theo ý mình được đâu.

- Chính vì vậy, tôi đành rời xa cô bé. Phố chọn võ thuật cũng có nghĩa là chọn cậu đấy.

Định nói thêm gì đó, nhưng thấy Trác đi tới, Lữ liền chuyển tông.

- Thấy Phố đã qua cơn nguy hiểm, anh rất mừng.

Trác xoa cằm:

- Mừng thật à ? Xin cám ơn.

Lữ gượng gạo:

- Hai cậu ở lại nhé. À ! Cho anh gởi lời kính thăm hai bác.

Trác nhún vai. Đợi Lữ đi khuất, anh mới buột miệng:

- Đồ xỏ lá ! Lão làm như lo cho con nhỏ lắm không bằng.

Ngạn chua chát:

- Không lo thì vào thăm Phố làm gì ?

Trác hằn học:

- Lão lo cho bản thân thì có. Mày không hiểu đâu. Lữ là một thằng chẳng ra gì. Trước đây hắn tán tỉnh Hợp Phố nhằm mục đích lâu dài.

Ngạn nhíu mày:

- Mục đích gì gọi là lâu dài ?

Trác ngồi xuống:

- Lữ ôm mộng vào Sài Gòn lập nghiệp, chớ không thích ở thành phố nhỏ. Nhưng muốn thành danh ở chốn phồng hoa không người thân thích đâu phải dễ. Lữ định cưới Phố, chuyển hộ khẩu vào Sài Gòn rồi từng bước đi lên, nên mới ở nhà tao không lâu, hắn đã chiếm bằng được cảm tình của Phố cũng như của ông bà già.

Cười khẩy, Trác nói:

- Lữ vốn tham lam, tính toán đến mức thực dụng. Lúc nào hắn cũng nghĩ tới việc tiến thân. Khi đã có được nhỏ Phố, hắn chợt phát hiện một phụ nữ khác có điều kiện, khả năng giúp hắn đi lên nhanh nhất, nên Lữ đã tìm cách chia tay với Phố để đến với người đàn bà kia.

Ngạn bất bình:

- Thì ra là thế. Lữ quá rồi.

Trác khoanh tay trước ngực:

- Những thằng tồi, rốt cục cũng chẳng tới đâu. Lữ hơi vội khi thả cá nhỏ bắt cá to mà không biết lượng sức mình.

Ngạn khoái trá:

- Hắn tán không... dính người đàn bà đó à ?

Trác gật đầu:

- Đúng vậy. Dầu Lữ rất dẻo mồm, có kinh nghiện tán gái, nhưng kết quả vẫn bằng không. Cô ta thừa biết hắn muốn gì nơi mình. Lữ thất bại hoàn toàn, trong khi lù khù vô tâm như ông Đạt lại chiến thắng.

Ngạn kêu lên:

- Lữ... cua chị Khánh Linh hả ?

- Vậy mới có chuyện nói chớ.

- Tao thật không ngờ.

Trác nói

- Mấy hôm nay Lữ bỗng dưng quan tâm trở lại Hợp Phố. Hắn không ở nhà tao nữa, nhưng bỗng chịu khó đi thăm Phố. Tao biết Lữ muốn... xin Phố cho lão một cơ hội nữa, nhưng đừng có hòng... nhỏ Phố không ngốc cũng không yêu Lữ.

Ngạn ngập ngừng:

- Vậy Phố yêu ai ?

Trác lừ mắt:

- Đi hỏi nó ấy.

Rồi anh lắc đầu:

- Tao không biết mày ngốc thiệt hay ngốc vờ nữa. Em gái tao khổ vì mày và Nhã Thi nhiều lắm rồi, nếu mày vì Nhã Thi tiếp tục làm Phố khổ nữa, tao không ngại đánh một thằng có huy chương như mày đâu.

Ngạn khó khăn mở lời:

- Nhưng lúc nãy Hợp Phố... đuổi tao ra...

Trác nhổ những cọng râu tưởng tượng dưới cằm:

- Phố đuổi là đúng. Nhưng mày ra là sai. Con gái đứa nào không biết hai câu:

"Em bảo anh đi đi,

Sao anh không dừng lại".

Dù sao nhỏ Phố cũng là con gái mà.

Ngạn bồn chồn nhìn về phía phòng của cô rồi bật dậy.

Thấy anh bước vào, Nhã Thi tủm tỉm cười:

- Em về một mình được rồi, anh ở lại với Phố chớ không cần đưa em đâu.

Bất ngờ vì những lời của Thi, anh đứng làm thinh, mấy giây sau, Ngạn mới nói:

- Anh không có ý định đưa em về. Bữa nay và sau này cũng vậy.

Mặt vẫn tươi cười, Thi nói:

- Em biết, Hiện giờ Hợp Phố cần anh, em đâu ích kỷ đến mức giữ anh cho riêng mình. Thôi chào nhé, chúc Phố mau lành để còn trở lại võ đường nữa.

Hợp Phố bĩu môi khô nứt, cô không chịu nổi thái độ giả dối của Thi. Nãy giờ nó đã tra tấn Phố bằng những câu huyên thuyên khoe khoang, hợm hĩnh, cô không muốn nghe, nhưng cũng không đủ sức bảo Thi về, vì vậy Phố đành nằm chịu trận. May mà Ngạn xuất hiện kịp thời.

Nhớ những lời Thi khoe về tình yêu của Ngạn dành cho nó, Hợp Phố mím môi quay vào vách. Vết thương lại bị động đau buốt làm cô phải kêu lên.

Ngạn vội đến bên cô:

- Em cần gì cứ bảo anh, đừng cử động nhiều.

Phố lặng thinh, Ngạn nói tiếp:

- Anh biết em không muốn trông thấy anh, nhưng nếu có vậy cũng không nên giận sẽ ảnh hưởng đến vết thương.

Giọng Phố thắc thỏm:

- Em không dịu dàng, không xinh lắm, không đáng yêu, em chỉ là một... thằng nhóc vụng về, kém cỏi sao anh lại yêu em ? Coi chừng anh lại ngộ nhận như đã ngộ nhận với Nhã Thi đấy.

Ngạn trầm giọng:

- Những cái không dịu dàng, không xinh xắn, không đáng yêu của em với anh lại hết sức thân quen. Người ta bảo con trai thương yêu bằng mắt, anh đã một lần như thế. Với em, anh thật sự rung động bằng trái tim. Trái tim anh đã mách bảo anh cần em, yêu em chớ không phải ai khác.

Hợp Phố lại rưng rưng. Ngạn đã phơi trải lòng mình, cô nỡ lòng nào làm tội anh mãi thế này khi chính Phố cũng từng lầm khi nhận tình yêu Lữ cơ mà.

Ngạn nói:

- Có thể hiện giờ em chưa cảm nhận những điều anh vừa nói, nhưng anh nhất định chờ, chờ đến bao giờ em hiểu lòng anh mới thôi.

Căn phòng rơi vào im lặng. Hợp Phố khẽ cựa mình, Cô quay sang nhìn Ngạn, mắt long lanh hạnh phúc.



Xốc cái balô trên vai, Hợp Phố khoan thai bước ra khoi võ đường và đứng chờ Ngạn ngay cổng câu lạc bộ thể dục thể thao. Chẳng phải đợi lâu, Phố đã thấy anh dắt xe tới. Phố lên ngồi sau, đầu dựa vào vai anh dịu dàng, yểu điệu không thua kém bất cứ cô gái nào khi đi với người yêu.

Ngạn nhỏ nhẹ:

- Mình đi xem ca nhạc tổng hợp. Anh có hai vé.

Hợp Phố hơi ngạc nhiên:

- Sao lại có... tiết mục đột xuất này nhỉ ?

Ngạn từ tốn giải thích:

- Anh vừa lãnh lương tháng đầu, nếu đãi cà phê thì thường quá. Anh muốn dành tất cả bất ngờ, lãng mạn cho tình yêu của anh.

Phố bật cười:

- Em cứ tưởng đang nghe ai nói chớ không phải anh.

Ngạn hóm hỉnh:

- Anh cũng thấy thế, nhưng đôi khi đơn điệu quá cũng chán, người ta phải thay đổi chút chút về hình thức để vui lòng... đối tác.

Hợp Phố cong môi:

- Em cũng không phải là đối tác của anh.

- Thế em là gì hả nhóc ?

- Sư muội.

- Không đúng. Người yêu.

- Tức cười quá. Tự nhiên nhận vơ vào mà không biết xấu hổ.

Ngạn bình thản:

- Đâu có tự nhiên. Anh phải vượt qua bao nhiêu thử thách khách quan lẫn chủ quan mới có được em. Tại sao phải xấu hổ cơ chứ ?

Hợp Phố phụng phịu:

- Nhưng em thì xấu hổ đấy.

Ngạn lắc đầu:

- Đó lại không phải là tính cách của em rồi. Yêu nhau chân thật lại xấu hổ nhỉ ?

Hợp Phố thở dài:

- Em cứ như một thằng con trai, điều đó làm em xấu hổ, mất tự tin khi đi bên anh. Em muốn yểu điệu, dịu dàng như những cô gái khác, nhưng khó quá.

Ngạn nghiêm giọng:

- Nếu em như những cô gái khác, anh đã không yêu em rồi. Anh yêu cá tính mạnh mẽ bướng bỉnh của em. Sự mạnh mẽ đó đã nâng đỡ anh vượt qua những khó khắn của bản thân, khích lệ tinh thần chiếc đấu trong anh. Chiếc huy chương vàng lấp lánh trên ngực anh lần đó chính là của em chớ hoàn toàn không phải của Nhã Thi. Anh cám ơn võ thuật đã mang đến cho anh một cuộc sống tốt đẹp, một người yêu độc đáo và một tình yêu tuyệt vời.

Hợp Phố khúc khích:

- Em phải cám ơn những lời... ddao to búa lớn của anh đấy.

- Một cái hôn bằng mười lời cám ơn. Em chọc đi nhóc.

Phố cấu mạnh vào eo Ngạn. Anh cười sảng khoái và tăng tốc độ.

Chương trình đã diễn hai người mới vào rạp. Vừa loay hoay tìm số ghế vừa tranh thủ nhìn lên sân khấu. Phố vấp phải chân một người. Vội vàng cô nói xin lỗi và bối rối khi nhận ra đó là Lữ.

Anh cũng bất ngờ khi thấy cô và Ngạn tay trong tay. Hai người ngồi cách Lữ vài ba số ghế. Dĩ nhiên Lữ không đi một mình, cạnh anh là một phụ nữ sang trọng, ra vẻ một người có chức vụ, địa vị trong xã hội. Cô ta đầy vẻ hãnh diện lẫn hạnh phúc bên cạnh Lữ.

Bỗng dưng Hợp Phố khó chịu. Cô ngọ ngoạy trên ghế, khiến Ngạn phải nói:

- Không sao chứ nhóc ?

Phố thì thào vào tai anh:

- Hơi bị mất hứng.

Ngạn tủm tỉm:

- Cứ nhìn thẳng lên sân khấu sẽ quên xung quanh ngay. Mình xem hát chớ đâu phải xem khán giả.

Phố gật gù:

- Sư huynh bao giờ cũng đúng.

Nói thế, nhưng Phố vẫn bị chi phối bởi sự hiện diện của Lữ. Cách đây không lâu, hôm tới dự lễ hỏi của anh Đạt và chị Khánh Linh, Lữ đã không ngại miệng khi ngỏ ý muốn quay lại với Phố, dầu cô không đoạn tuệt với võ thuật.

Hôm đó, trông Lữ có vẻ thất sở thân sơ lắm. Anh Trác bĩu môi cho rằng Lữ đang cần một chỗ nương thân dài hạn, chớ chả yêu thương gì Phố. Cô cũng nghĩ thế, nên nói là "rất tiếc" với anh.

Hôm nay trông Lữ khác hẳn. anh ra dáng một người tự mãn biết mình đang nắm trong tay vật gì. Hà ! Chắc chắn nữ thần hộ mệnh của Lữ đang sát bên anh, đang kề đầu tựa vai như muốn khoe với mọi người anh chàng đẹp trai của mình.

Tội nghiệp ! Chắc cô ta cũng như Phố, đã nghe như uống từng chữ, từng câu thơ Lữ đọc bằng chất giọng trầm ấm, quyến rũ mà tưởng rằng mình là người quan trọn nhất đối với Lữ.

Lâu rồi, Phố không lên sân thượng để trò chuyện với sao. Cô chẳng biết có ngôi sao nào chờ cô không, hay tất cả đã thành sao băng rồi.

Nhưng dầu thế nào, Phố cũng thầm cám ơn Lữ đã nhóm lên trong tim cô nhữn lãng mạn, mơ mộng, sâu lắng của thơ ca. Để khi yêu Ngạn, cô yêu chân thật và nồng nàn hơn.

Tiếng vỗ tay đồng loạt kéo Phố về hiện thực. Cô ngơ ngác nhìn sân khấu rồi nhìn Ngạn như dò hỏi.

Anh chép miệng:

- Thế giới này nhỏ thật. Nhìn ở đâu cũng gặp người quen.

Hợp Phố chưa kịp hiểu ý anh thì nhạc đã dồn dập. Cô lại tập trung ngó lên và thấy Nhã Thi.

Đúng là Nhã Thi rồi. Con bé xuất hiện với tư cách là ca sĩ trong ban tứ ca Hoa Xương Rồng, một nhóm hết sức mới và lạ nữa.

Phố nghe người ngồi cạnh bình phẩm:

- Bát nháo thiệt. Ai cũng thành ca sĩ kiểu này thì ngồi nhà nghe vợ hát còn hay hơn.

Tới phiên Ngạn ngọ ngoạy trên ghế. Hợp Phố hỏi nhỏ:

- Ổn chứ... sư huynh ?

Ngạn nhăn nhó:

- Anh đang bị gai xương rồng đâm đây.

Phố cười:

- Ai bảo anh đụng nó làm gì ?

Ngạn kể:

- Cách đây mấy hôm, Thi điện thoại tới nhà bảo là rất cần anh, đã thấm thía thế nào là không có anh và cuối cùng mạnh dạn nhờ anh đưa đón mỗi đêm.

- Sao em không biết chuyện này kìa ?

- Anh đã từ chối và không nghĩ sẽ gặp lại Thi, kể với em làm chi chuyện nhỏ ấy.

Hợp Phố cắc cớ:

- Vậy sao bây giờ lại kể ?

Ngạn nhìn Thi vừa nhảy vừa hát trong bộ quần áo cũn cỡn, chỉ có người mẫu mới dám mặc rồi nói:

- Anh thấy khó chịu khi nghĩ tới lối sống thực dụng đến trần trụi của một số người mà trong đó có Nhã Thi. Anh kể cho em nghe để mừng, để hạnh phúc vì người anh yêu tuy ngang bướng, nhưng lại có một trái tim biết rung động và biết yêu một cách chân thành, sâu sắc.

Hợp Phố chớp mắt, cô nhìn những ánh đèn màu lóe sáng trên sân khấu và nhận ra cuộc sống cũng đầy những sắc màu mà mỗi người sẽ chọn những mảng thích hợp với mình.

Riêng trong hồn cô, một nguồn mạch yêu đời đầy những sắc màu sống động đang reo vui, hối hả chạy theo dòng.



Nguồn: http://vietmessenger.com/