16/2/13

Gia sư (C1-2)

Chương 1

Quý ròm đi làm gia sư. Thật là một chuyện không mơ thấy nổi.

Không ai chối cãi Quý ròm là "thần đồng toán" của trường Tự Do, tổ sư môn vật lý, sếp sòng môn hoá học, là niềm tự hào của toàn thể thầy cô và bạn bè trong các kỳ thi toán lý hoá cấp thành phố.

Nhưng cũng ko ai chối cãi thần đồng Quý ròm học cho mình thì giỏi nhưng giảng dạy cho người khác thì chả ra cái củ khoai tây gì, chỉ đáng là ông thầy hạng tép.

Năm ngoái, Quý ròm từng kèm cho thằng bạn chí thân của nó Tiểu Long học. Hồi đó, Tiểu Long rất dốt toán. Dốt quá, đâm ra sợ. Sợ cả môn toán lẫn ông thầy dạy toán. Ðang đi lơn tơn ngoài phố, nhác thấy bóng dáng thầy Hiếu từ xa là nó chui ngay vào bụi rậm hay gốc cây bên đường để lánh mặt.

Quý ròm ngứa mắt không chịu nổi, bắt Tiểu Long mỗi tuần ba buổi ôm tập đến há nó ngồi dạy cho nó dạy.

Dạy tức là giảng cho người ta hiểu, giúp cho người ta khá lên. Ðiều đơn giản đó ai cũng biết. Chỉ Quý ròm không biết. Nó càng dạy, thằng Tiểu Long càng dốt. Thọ giáo Quý ròm một thời gian, Tiểu Long mặt mày khờ câm. Trước khi được bạn kèm cặp, Tiểu Long chỉ sợ mỗi thầy Hiếu. Bây giờ nó sợ thêm thằng Quý ròm. Nỗi khổ trong lòng nó tự nhiên mà nhân đôi.

Ấy là tại Quý ròm quát tháo ghê quá. Mắng mỏ nữa. Mà ở đời cái sự nạt nộ chỉ làm cho người ta mất vía chứ chẳng khiến người ta sáng dạ ra. May mà cuối cùng nhỏ Hạnh biết chuyện, ra tay can thiệp. Nếu không, thằng Tiểu Long học hành chẳng khá lên thì chớ mà tình bạn giữa nó và Quý ròm còn có nguy cơ đổ bể tan tành.

Tiểu Long không phải là nạn nhân duy nhất của Quý ròm. Chính nhỏ Diệp, em gái Quý ròm, mới thật thảm thương.

Tiểu Long dù sao cũng là bạn, thích thì ôm tập tới học, không thích thì phủi áo bỏ đi. Còn nhỏ Diệp là phận em út, sống chung một nhà với Quý ròm, buộc cam chịu cái cảnh con tốt nhép sống bên cạnh ông pháo ông mã, bữa học nào cũng bị giật tóc ký đầu, nước mắt nước mũi tha hồ sì sụt.

Tiểu Long nhận xét:

- Quý ròm tốt bụng nhưng nóng tính.

Nhỏ Hạnh cụ thể hơn:

- Quý không dạy ai được đâu!

Quý ròm không giận, chỉ nhún vai:

- Tính tôi thế!

Tính thế tức là tính nóng vội, tức là muốn ai cũng thông minh như mình, cũng nghe một hiểu mười như mình. Quý ròm thừa nhận điều đó tức là nó hiểu nhược điểm của nó. Nó hiểu nó không nên làm thầy thiên hạ.

Vậy mà đùng một cái, nó lại đi dạy. Cái chuyện đi dạy của nó tất nhiên nó giấu biến. Nhỏ Hạnh không biết. Cả lớp nó cũng không ai biết.

À quên, có một đứa biết. Ðó là Quỳnh Như. Tại Quý ròm dạy kèm cho nhỏ Quỳnh Dao, em gái của Quỳnh Như chứ ai!

Ở trong lớp, về địa lý, Quỳnh Như thuộc tổ 2, Quý ròm thuộc tổ 4. Quỳnh Như ngồi dãy bàn bên trái, Quý ròm ngồi dãy bàn bên phải. Về tính tình, Quýnh Như là một trong những đứa ít nói nhất lớp trong khi Quý ròm mồm mép lúc nào cũng bép xép như tép nhảy. Hai đứa vừa xa nhau vừa khác nhau, quanh năm hầu như không qua lại, mặt trời và mặt trăng cũng cách nhau đến thế là cùng.

Cứ kể như Quý ròm là mặt trời Quỳnh Như là mặt trăng thì câu chuyện này bắt đầu vào hôm mặt trời bắt gặp mặt trăng lững thững một mình trên đường về, mặt buồn xo đến tội.

Quỳnh Như xưa nay vẫn là đứa đằm tính, ít khi bộc lộ tình cảm ra ngoài. Nhìn nó như nhìn vào vách đá, chả biết được nó đang vui hay đang buồn.

Vậy mà hôm nay Quý ròm thấy nó ủ dột khác hẳn ngày thường. Lại gần, lại thấy mắt nó ngấn ngấn nước.

- Quỳnh Như! - Quý ròm gọi khẽ.

Quỳnh Như ngẩng lên rồi cúi xuống ngay.

- Bạn sao thế? - Giọng Quý ròm dè dặt.

Quỳnh Như vẫn không đáp nhưng chân đã chậm lại.

- Ai bắt nạt bạn hở?

Quý ròm lại hỏi và Quỳnh Như lại làm thinh.

Quý ròm đưa tay gãi gãi chót mũi, băn khoăn quá. Nó chả hiểu nhỏ bạn nó đang gặp phải chuyện gì mà thẫn thờ đến mà không buồn mở miệng.

Quý ròm loay hoay phỏng đoán, muốn hỏi tiếp vài câu nữa nhưng cảm thấy ngài ngại.

Nó nhìn quanh, tiếc là nhỏ Hạnh vừa chia tay chỗ Ngã ba Cây Ðiệp. Dò hỏi những chuyện như thế này, con gái với nhau dù sao cũng tiện hơn.

- Em mình...

Như để gỡ rối cho Quý ròm, Quỳnh Như chợt buột miệng.

Quý ròm mừng rỡ ngoảnh sang:

- Em bạn sao?

- Nó ngịch lắm, lại chẳng chịu học.

Quý ròm cứ đinh ninh nhỏ Quỳnh Như dàu dàu như thế thì em nó nếu không bị sốt xuất huyết thì cũng bị chó dại cắn. Cho nên nghe bạn trả lời, nó thở đánh thượt, giọng xụi lơ:

- Tưởng gì! Em ai mà chẳng vậy!

Quý ròm thất vọng não nề, và qua cái vẻ xuôi xị của nó, Quỳnh Như nhận ngay ra điều đó.

Thế là Quỳnh Như lại ngậm tăm. Chả ai lại đi tâm sự với người ngay từ đầu đã không hứng thú với câu chuyện của mình.

Quý ròm dường như cũng thấy mình nóng nảy quá. Nó nhìn dáng đi lầm lũi của bạn, ngần ngừ:

- Thế...

Quý ròm chờ Quỳnh Như quay sang để hỏi tiếp nhưng nhỏ bạn nó chẳng tỏ ý định gì muốn tiếp tục câu chuyện. Bên cạnh nó, Quỳnh Như vẫn hờ hững bước, mắt cắm xuống vỉa hè.

- Em bạn học lớp mấy rồi?

Quý ròm liếm cặp môi khô rang, tìm cách nêu một câu hỏi rõ ràng.

- Lớp bốn.

Lần này thì Quỳnh Như không thể làm ra vẻ không có ai đi bên cạnh mình. Nó đáp, đầu vẫn không ngẩng lên.

- Thế em bạn học yếu lắm à?

- Ừ.

- Thì bạn kèm cho nó.

Quý ròm cố đưa ra lời khuyên, dù trong thâm tâm nó nghĩ lời khuyên của nó chả có giá trị gì. Không có lời khuyên dở ẹc đó, chắc Quỳnh Như cũng đạ kèm cho em mình từ khuya rồi.

Quỳnh Như lắc đầu:

- Khó lắm!

- Khó lắm là sao? - Quý ròm không hiểu - Chương trình lớp bốn...

- Chương trình học không khó! - Quỳnh Như cắt ngang - Nhưng với một đứa bướng bỉnh như em mình thì không ai có thể dạy được.

Lúc này cuộc đối thoại bắt Quỳnh Như phải ngoảnh mặt về phía Quý ròm, nhờ vậy Quý ròm thấy đôi mắt của bạn mình vẫn còn hoe hoe đỏ. Nó không nén được tò mò:

- Em bạn bướng bỉnh như thế nào? Bạn ra bài và nó nhất quyết không làm à?

- Như vậy còn đỡ! Nó thường xuyên đánh mất tập, bẻ gãy bút thước, compa. Còn đổ cả nước trà lên sách.

Quý ròm thoắt rùn mình. Bản liệt kê tội trạng có lẽ là rất sơ sài của Quỳnh Như khiến nó cảm giác như có một luồng gió lạnh thổi qua người. Bây giờ thì nó tin rằng làm chị một tên quỷ con như thế mà không khóc mới là chuyện lạ.

- Biết làm sao được! - Mãi một lúc, Quý ròm mới tìm ra lời an ủi - Con trai tuổi đó là chúa nghịch. May mà em mình là con gái...

- Không! - Quỳnh Như thỏ dài - Em mình cũng là con gái.

- Bạn nói sao?

Quý ròm thiếu điều nhảy dựng.

- Em mình là con gái! - Quuỳnh Như bình tĩnh đáp lại - Tên nó là Quỳnh Dao.

Lần này thì Quý ròm biết chắc mình không nghe lầm. Cặp mắt nó lập tức trố lên. Và nó ngô nghê hỏi lại:

- Con gái à?

Quý ròm hỏi cho có hỏi. Nó không chờ Quỳnh Như đáp, lại tiếp tục thốt ra những ý nghĩ trong đầu:

- Lạ thật! Con gái gì mà...

Ðang nói nửa chừng, Quý ròm bỗng im bặt. Nó cảm thấy tốt nhất là không nên nói ra nhận xét của mình.

Nhưng Quỳnh Như thừa hiểu Quý ròm định nói gì. Nó đã từng nghe đầy tai những lời ca thán về con nhỏ Quỳnh Dao chúa quậy phá này.

- Chính vì vậy mẹ mình mới không chịu nổi! - Quỳnh Như chớp chớp mắt, giọng chớm sụt sịt trở lại - Mẹ mình đe nếu mình không trị được Quỳnh Dao, mẹ mình sẽ gửi nó sang ở hẳn với cậu mình, nhờ cậu kèm cặp, dạy dỗ.

Tới đây thì Quý ròm vỡ lẽ. Hoá ra nhỏ bạn nó thút tha thút thít nãy giờ chẳng phải vì quá ngán ngẩm em giá mình, mà vì sợ em mình sẽ bị tống khứ ra khỏi nhà.

Như thế là lớn chuyện rồi! Quý ròm nơm nớp nghĩ. Trong một lúc, nó bần thần hình dung ra cảnh nó và nhỏ Diệp sống mỗi người một ngả, thấy sự chia ly quả là đau khổ biết chừng nào. Chỉ tưởng tượng thôi mà ruột nó đã muốn thắt lại.

Có đến một lúc lâu, Quý ròm lặng lẽ đi bên cạnh nhỏ bạn đang buồn bã của mình. Nhiều lần nó muốn buột miệng một câu gì đó để phá tan bầu không khí nặng nề nhưng rốt cuộc nó không biết phải nói gì. Ðiều bạn nó cần trong lúc này không phải là những lời khuyên giải hay an ủi qua loa.

Quý ròm biết rõ điều đó. Cho nên nó lẽo đẽo đếm từng bước chân, ngực nặng như chèn đá.

- Mình về nhé!

Tiếng Quỳnh Như đột ngột vang lên cắt ngang những ý nghĩ lan man trong đầu Quý ròm. Nó giật mình ngước lên, thấy góc phố đã hiện ra trước mắt:

Bạn về à?

- Ừ, tới ngã rẽ rồi. Mình quẹo đây!

- Khoan đã!

Quý ròm cuống quýt vọt miệng, đến mức ngay sau đó nó đỏ bừng mặt về sự hoảng hốt của mình.

- Gì thế hở Quý? - Quỳnh Như ngạc nhiên.

Quý ròm nói nhanh:

- Chuyện Quỳnh Dao ấy mà!

- Quỳnh Dao sao?

- Nếu bạn và mẹ bạn đồng ý...

Quý ròm chớp chớp mắt, tự dưng cảm hấy khó khăn. Nó ngó lơ chỗ khác, tặc tặc lưỡi:

- À, nói tóm lại là nếu không ai phản đối, mình sẽ... nhận kèm cho Quỳnh Dao!

- Quý kèm?

Ðề nghị bất ngờ của Quý ròm khiến Quỳnh Như há hốc miệng.

- Ừ! - Quý ròm quay lại - Bạn thấy sao?

Còn thấy sao nữa! Ðược một "siêu học sinh" như Quý ròm kèm cặp là mơ ước của bất cứ đứa học trò lẹt đẹt nào (mặc dù cái mơ ước đẹp đó có đến chín mươi chín phần trăm nguy cơ tan vỡ ngay sau buổi thọ giáo đầu tiên!). Nhưng có tài thánh Quỳnh Như mới biết được sự thật oái oăm đó. Trong mắt nó lúc này, dưới sự hướng dẫn của "thần đồng" Quý ròm, đến lừa cũng có thể đi thi toán quốc tế nữa là con nhỏ Quỳnh Dao không đến nỗi dốt đặc cán mai kia!

Ðó là chưa kể, Quý ròm là con trai, lại thông minh lanh lợi, Quỳnh Như tin rằng bạn mình có thừa khả năng để "trấn áp" con quỷ con ở nhà, bắt con nhỏ vào khuôn khép, cái nhiệm vụ mà trước nay nó không tài nào cáng đáng nổi.

Vì vậy, khi Quý ròm hỏi "Bạn thấy sao?", Quỳnh Như không cho biết nó thấy sao cả, mà bặm môi hỏi lại:

- Quý không nói đùa đấy chứ?

- Không.

- Kèm khơi khơi vậy hở?

- Ừ.

- Không có một điều kiện gì?

Quý ròm mỉm cười, dễ dãi:

- Không!

Tiếng "không" vừa hiên ngang thố ra Quý ròm sực nhớ tới một chuyện, liền biến hẳn sắc mặt:

- À quên, có. Có một điều kiện.

- Ðiều kiện gì?

Quý ròm nuốt nước bọt:

- Bạn không được để lộ chuyện này cho bất cứ ai trong lớp biết, đặc biệt là Tiểu Long và nhỏ Hạnh.


Chương 2

Trưa đó, Quý ròm không sao chợp mắt được. Nó nằm lăn qua lăn lại trên giường, đầu óc nghĩ ngợi lung tung.

Khi xung phong nhận dạy kèm Quỳnh Như, thực bụng nó không tin lắm vào khả năng của mình. Ðơn giản vì không ai hiểu rõ nó bằng chính nó. Thằng Tiểu Long hiền lành là thế, nhỏ Diệp ngoan ngoãn là thế, nó dạy còn không xong, huống gì dạy một đứa siêu quậy như con nhỏ Quỳnh Dao, một đứa mà chỉ nghe thành tích thôi nó đã muốn nổi da gà.

Trong hoàn cảnh khác, dĩ nhiên Quý ròm không cho phép mình liều lĩnh như thế. Nhưng những giọt nước mắt của Quỳnh Như đã làm nó mềm lòng.

Ðang suy nghĩ miên man, nghe chuông đồng hồ điểm ba tiếng, Quý ròm giật mình lồm cồm bò dậy. Nó phóng vèo xuống đất, ba chân bốn cẳng chạy ra sau nhà rửa mặt nhoáng nhoáng rồi hấp tấp dắt xe đi.

Nhỏ Diệp ngạc nhiên nhìn ông anh:

- Anh đi đâu mà luýnh quýnh thế?

- Mày con nít hỏi làm chi!

- Anh chưa lau mặt kìa.

- Kệ tao.

Quý ròm hối hả nhấn bàn đạp. Nó hẹn với Quỳnh Như đúng ba giờ chiều sẽ có mặt ở nhà bạn nhưng bây giờ nó mới ra khỏi nhà, thật đoảng quá!

Nhà Quỳnh Như nằm sâu trong một con hẻm đất ngoằn ngoèo, hơi khó tìm, nhưng với Quý ròm thì chẳng ăn nhằm gì. Sau mười lăm phút đạp xe, nó đã đứng ngay trước căn nhà có cổng rào bằng gạch mà Quỳnh Như mô tả.

Nó dáo dác nhìn vào bên trong sân. Ngay sau cổng rào là cây hải đường lập lòe hoa đỏ tít trên cao. Bên trái nhà, một cây khế lưa thưa trái, chả rõ là khế ngọt hay khế chua. Xa hơn nữa, một cây cau đứng đơn độc bên một cái giếng đá lấm tấm rêu. Ở đây sao giống thôn quê quá! Quý ròm ngẩn ngơ nhủ bụng và lại đảo mắt nhìn quanh, bồn chồn khi không thấy Quỳnh Như đâu.

Ðang ngóc cổ nghiêng ngó, Quý ròm bỗng giật bắn người khi nghe một tiếng gọi thình lình vang lên sát bên cạnh:

- Ê!

Quý ròm bước lui một bước, quay đầu dòm tứ phía.

Nhưng nó chẳng thấy có ai ở quanh đó.

Trong khi Quý ròm đang phân vân không biết mình có nghe lầm hay không thì tiếng gọi khi nãy lại bất thần vang lên:

- Ê!

Quý ròm ngạc nhiên quá. Nó mở to mắt và co chân xoay một vòng thật nhanh. Vẫn thế. Nghĩa là vẫn chẳng có người nào khác, ngoài một mình nó đứng lơ ngơ đó.

- Thầy là thầy Quý phải không? Hì hì, thầy đừng quay nữa, chóng mặt lắm! Con ở trên cây ổi này nè!

Lần này thay cho tiếng gọi cụt ngủn là một tràng líu lo, liến thoắng. Nhờ vậy, Quý ròm xác định được tiếng nói phát ra từ bên trái.

Nó thò đầu qua chiếc cổng rào thấp, ngoẹo cổ nhìn.

Hóa ra bên cạnh cây hải đường còn có một cây ổi. Hai cây mọc sát nhau nên khi nãy Quý ròm không nhìn thấy cây ổi thấp tè này.

Nhưng đó là nói khi nãy. Bây giờ thì nó không những phát hiện ra cây ổi mà còn phát hiện trên cây ổi có một con bé đang ngồi vắt vẻo, miệng nhai chóp chép.

Con bé trạc tám, chín tuổi, mặt mày sáng sủa, tóc cột túm phía sau bằng sợi thun. Có thể nói con bé rất xinh, chỉ hơi gầy một chút.

Thấy Quý ròm tò mò nhìn mình, nó giương đôi mắt đen láy nhìn lại, không chút bỡ ngỡ.

Quý ròm ngờ ngợ:

- Em là Quỳnh Dao phải không?

COn bé toát miệng cười:

- Thầy đoán giỏi ghê! Con là Quỳnh Dao.

Nói xong, nó nhanh nhẹn nhảy xuống đất, rảo bước về phía Quý ròm và thò tay kéo cánh cổng khép hờ, miệng nhanh nhẩu:

- Chị Quỳnh Như đi có chút việc, kêu con đứng đây đợi thầy.

Quý ròm méo xệch miệng:

- Em đừng kêu anh bằng thầy. Cũng đừng xưng con. Anh chỉ hơn em có mấy tuổi hà.

- Mấy tuổi thì mấy tuổi chứ! - Quỳnh Dao chu miệng - Chị Quỳnh Như bảo kể từ hôm nay thầy sẽ dạy con. Mà dạy tức là phải tôn làm thầy rồi.

- Trời đất, cái này chỉ là dạy kèm thôi. Như chị Quỳnh Như vẫn kèm cho em học vậy mà.

- Con không biết! - Quỳnh Dao bướng bỉnh - Hễ ai dạy con, con đều kêu vậy hết!

- Thế khi chị Quỳnh Như dạy em, em cũng xưng hô như thế à?

- Lẽ ra là vậy!

Quỳnh Dao gật gù y như người lớn. Ðang làm bộ làm tịch trịnh trọng, nó bỗng nhe răng cười khì khì:

- Nhưng từ nhỏ con kêu chỉ bằng chị quen rồi, không sửa được!

Rồi không để Quý ròm vặn vẹo tiếp, nó mở rộng cánh cổng, giục:

- Thầy vô nhà ngồi nghỉ, đứng đây chi cho mỏi chân!

Quý ròm lẽo đẽo đi theo Quỳnh Dao, bụng kêu khổ thầm. Trước khi đến nhà Quỳnh Như, nó không nghĩ sẽ gặp một nhân vật khó đối phó như vậy. Trong sự hình dung của nó, Quỳnh Dao chỉ là một con nhóc ưa quậy phá. Một con nhóc ưa quậy phá thì dễ gây bực mình nhưng cũng dễ trị. Trên đường đến đây, Quý ròm đã kịp nghĩ ra những cách ứng xử thích hợp đối phó với cô học trò sắp tới của mình.

Nhưng bây giờ thì Quý ròm bật ngửa. Hóa ra Quỳnh Dao là một con nhóc không đơn giản chút nào. Con quỷ con không chỉ giỏi quậy phá, còn giỏi lý sự lại vô cùng ương bướng. Suy nghĩ của nó mặc dù chỉ là suy nghĩ ngây thơ của một đứa trẻ, nhưng lối ăn nói sắc sảo của nó không dễ bắt bẻ. Chỉ mỗi chuyện xưng hô thôi, nó đã làm Quý ròm muốn khóc thét rồi.

Quỳnh Dao không biết thầy nó bụng đang thon thót. Nó dẫn Quý ròm vô nhà chỉ chiếc ghế gỗ có tay vịn, hớn hở nói:

- Thầy ngồi chơi, để con đi rót nước!

Quý ròm ngồi xuống, âm thầm thở một hơi dài, không hiểu tài miệng lưỡi của mình biến đi đâu mất. Lúc này nó chỉ mong Quỳnh Như chóng về đến nhà. Lúc này, họa may chỉ có Quỳnh Như mới gỡ bí được cho nó thôi.

Lát sau, Quỳnh Dao bưng nước ra.

- Chị Quỳnh Như đi đâu thế em? - Quý ròm ngó ra sân, sốt ruột hỏi.

- Chỉ đi mua sách cho con.

Quỳnh Dao đáp, rồi nó nhìn chăm chăm vô mặt Quý ròm, thắc mắc:

- Ủa, sao thầy không kêu con bằng "con"?

Câu hỏi của Quỳnh Dao khiến Quý ròm dở cười dở mếu. Nó mấp máy môi "ờ, ờ" mấy tiếng rồi im bặt.

Tốt nhất là nên án binh bất động, chờ Quỳnh Như về giải vây! Quý ròm nhủ bụng, và sau vài tiếng ậm ừ vô nghĩa, nó lại làm thinh quây đầu nhìn ra sân.

Nó nhìn ra sân nhưng đầu óc mãi nghĩ ngợi tận đâu đâu nên khi Quỳnh Như về, phải nghe tiếng reo của Quỳnh Dao nó mới biết:

- Chị Quỳnh Như kìa!

Quý ròm chớp chớp mắt, đứng vụt dậy, mặt tươi hơn hớn. Vẻ mừng rỡ quá đáng của nó khiến người kém tưởng tượng đến mấy cũng buộc phải liên tưởng đến cảnh con nít thấy mẹ đi chợ về.

Quỳnh Như bước vào nhà:

- Xin lỗi Quý nhé! Mình phải đi mua mấy cuốn sách toán cho Quỳnh Dao.

- Ủa, Quỳnh Dao không có sách sao?

Quỳnh Như chưa kịp đáp, Quỳnh Dao đã láu táu:

- Con làm mất rồi, thầy!

Lần này tới phiên Quỳnh Như ngạc nhiên về cách xưng hô của em mình. Nó ngoảnh phắt lại:

- Sao em lại xưng "con" với anh Quý?

- Ở lớp em vẫn xưng như vậy mà.

- Nhưng anh Quý là bạn của chị, em phải xưng "em"!

Lý lẽ của Quỳnh Như đơn giản đến mức Quý ròm phải đưa tay véo đùi minh một cái để tự trừng phạt: Có thế sao khi nãy mình hồ đồ không nghĩ ra nhỉ!

Có Quỳnh Như trợ lực, Quý ròm lập tức biến thành con người khác. Nó nhanh chóng trở lại là thằng Quý liến láu mọi bữa.

Thằng Quý liến láu đó khoái trá bổ sung:

- Cũng không được kêu "thầy". Phải sửa lại là "anh"!

- Cái này thì em dứt khoát không sửa! - Quỳnh Dao nghinh mặt - Thầy thì phải kêu là "thầy", còn không em không học!

Trước phản ứng quyết liệt của cô học trò bướng bỉnh, ông thầy Quý ròm chỉ còn cách đưa mắt nhìn Quỳnh Như cầu cứu.

Nhưng phụ huynh Quỳnh Như cũng chẳng giúp gì cho thầy giáo Quý ròm. Nó biết trong vòng năm phút, không ai có thể bắt con quỷ con nhượng bộ đến hai lần. Vì vậy nó nhún vai, giọng xuôi xị:

- Muốn gọi gì tuỳ em!

Quỳnh Như đã xuôi xị, Quý ròm không thể không xuôi xị theo:

- Thôi, vậy cũng được!

Nguồn: diendan.game.go.vn