16/2/13

Kính vạn hoa (C26-35)

26

Hôm đó, trừ tôi ra, ba đứa trẻ đều lần lượt nói chuyện với Thơ Hoa. Nói đủ thứ. Trừ một thứ quan trọng nhất: Hỏi xem có thể đến nhà Thơ Hoa để đưa mấy quyển sách có chữ ký và lời đề tặng của tôi hay không!

Chẳng ai nhớ ra chuyện đó. Cả tôi cũng chỉ khi về đến nhà mới sực nhớ ra.

Phát hiện của tôi khiến bọn trẻ nghệt mặt ngó nhau.

Tiểu Long đập tay lên chồng sách, răng nghiến ken két:

- Đoảng thật! Sách cầm trên tay mà lại quên khuấy mất!

Quý ròm xụi lơ:

- Ừ, tao cũng chẳng nhớ. Chị Thơ Hoa vừa nói chuyện vừa nhìn xuống đường, tao mải lo tụi mình bị phát giác.

Nhỏ Hạnh cất giọng an ủi:

- Không sao! Không tặng được hôm nay thì tặng hôm khác. Lúc nãy dù sao tụi mình cũng đã khẳng định được cô gái ngồi bên cửa sổ chính là chị Thơ Hoa.

Quý ròm gật gù:

- Và cũng biết chắc là chị ấy bị tật ở chân.

Tiểu Long chứng tỏ mình thỉnh thoảng cũng "thông minh đột xuất":

- Nếu đi lại được như chúng ta, chị Thơ Hoa đã chẳng ngồi mãi một chỗ như thế. Hơn nữa, việc chị ấy đặt chiếc máy điện thoại ngay chỗ ngồi của mình là một chứng cớ quá rõ ràng.

Tôi ngồi nghe bọn trẻ bàn bạc, không góp một tiếng nào. Bởi vì suy cho cùng, tôi cũng chẳng có ý kiến gì khác. Xét về khả năng suy luận, chưa chắc tôi đã hơn nổi bộ óc của Quý ròm hay nhỏ Hạnh. Ngay cả đứa khù khờ như Tiểu Long, nhận xét vừa rồi của nó cũng xác đáng làm sao!

27

Ngày hôm sau, Quý ròm gọi điện thoại khoe với tôi là tụi nó đã đem sách đến cho Thơ Hoa. Nó hớn hở:

- Chị Thơ Hoa cảm động lắm!

- Thế nào? - Như không nén được, tôi hỏi ngay vào điều tôi đang băn khoăn nhất - Có đúng là chị ấy không đi lại được không hở cháu?

- Ờ... ờ... điều đó thì... hình như vậy ạ...

Quý ròm làm tôi kinh ngạc thực sự, nếu nó đang ở đây và trả lời tôi bằng cái giọng ấm ớ đó, chắc tôi sẽ nhìn nó bằng ánh mắt như thể đang trông thấy một con khủng long trước mặt:

- Sao lại có chữ "hình như" ở đây? Thế cháu không nhìn thấy gì sao?

- Dạ... không ạ...

Tôi chả hiểu đầu cua tai nheo gì cả:

- Thế không phải cháu trực tiếp đến gặp chị Thơ Hoa à?

- Dạ, không ạ.

- Thế mà cũng khoe nhặng lên! - Tôi phì cười - Nhưng dù là Hạnh hay Tiểu Long đem sách tới, ít ra hai đứa nó cũng nhìn thấy được điều gì chứ!

- Chú ơi, cũng không phải là Hạnh hay Tiểu Long đến gặp chị Thơ Hoa đâu ạ.

- Chú chả hiểu gì cả! - Tôi nhăn nhó đưa tay vò đầu, tôi vò mạnh đến nỗi hình như đứt mất vài cọng tóc - Chẳng lẽ các cháu định nói là các cháu đã gửi sách theo đường bưu điện?

Ở bên kia đầu dây, Quý ròm như cảm thấy hơi nóng xịt ra từ lỗ mũi tôi. Nó lật đật giải thích:

- Tụi cháu nhờ nhỏ Xảo đem sách đến.

Xảo là em thằng nhóc Nở, một con bé mồ côi cực kỳ dễ thương sống bên bờ kinh Tàu Hủ. Tôi rất quý hai anh em nó, dù đã lâu không gặp.

- Ra vậy! - Tôi thở hắt ra, giọng không giấu vẻ ngạc nhiên - Thế sao các cháu không tự mình đem sách đến mà phải nhờ nhỏ Xảo?

- Chú ơi, cháu cũng không hiểu tại sao nữa! - Quý ròm có vẻ bối rối trước sự gạn hỏi của tôi, giọng nó nghe như rên rỉ - Tụi cháu, cả cháu lẫn Tiểu Long và Hạnh, đứa nào cũng cảm thấy ngài ngại làm sao ấy!

Thực tình thì tôi không hiểu bọn trẻ ngại chuyện gì. Từ trước đến nay, tôi chẳng thấy tụi nó ngại chuyện gì cả, kể cả những chuyện rất đáng ngại như nửa đêm mò lên đồi Cắt Cỏ hoặc bám theo bọn truy tìm kho báu vương quốc cổ Chămpa tận vùng núi rừng heo hút miền Trung. Thế mà bây giờ, chỉ đem sách đến tặng cho một người bạn mới quen, chúng lại ngại, lạ thật!

- Thế tụi cháu chưa báo trước và xin phép chị Thơ Hoa à? - Tôi nhíu mày hỏi.

- Tụi cháu có gọi điện thoại trước chứ ạ.

- Thôi được! - Cuối cùng, tôi hạ giọng, quyết định không làm khó Quý ròm về đề tài rối rắm này nữa - Thế nhỏ Xảo về nói gì?

- Nói gì là nói gì ạ?

Tôi hừ mũi:

- Nhỏ Xảo đem sách lên tận lầu ba chứ?

- Vâng, lên tận lầu ba.

- Và gặp chị Thơ Hoa?

- Vâng, gặp chị Thơ Hoa.

- Thế nó không phát hiện được gì sao? Về chị Thơ Hoa ấy!

- Dạ không! - Tôi nghe tiếng Quý ròm tặc lưỡi trong ống nghe - Nhỏ Xảo kể lại là khi nó gõ cửa, nó nghe có tiếng nói "Cứ đẩy cửa vào đi em". Nhỏ Xảo đẩy cửa, nhìn thấy chị Thơ Hoa ngồi cạnh cửa sổ, lúc này đang xoay mặt về phía nó. Nhỏ Xảo nói "Chị Hạnh nhờ em đem sách lên cho chị". Chị Thơ Hoa mỉm cười dịu dàng "Cảm ơn em nhé. Em cứ để đó cho chị". Cạnh cửa ra vào có một chiếc ghế thấp, nhỏ Xảo lóng ngóng đặt chồng sách lên đó rồi rón rén quay ra. Chính nó thú nhận không hiểu sao nó cũng thấy ngài ngại. Nó bảo nó muốn nán lại xem chị Thơ Hoa có sẽ đứng lên khỏi ghế không nhưng nó không dám. Nhưng chú ơi, như vậy là rõ rồi phải không chú? Chị Thơ Hoa không bước lại lấy sách mà bảo nhỏ Xảo đặt lên ghế là điều không bình thường chút nào, chú ạ!

28

Bây giờ thì tôi hiểu. Tôi hiểu Thơ Hoa là một cô gái tật nguyền. Tất cả những gì tôi tận mắt trông thấy lúc ngồi dưới tán cây trứng cá hôm qua, lẫn những gì bọn trẻ kể lại với tôi đều nói lên điều đó.

Và tôi cũng hiểu tại sao tụi Quý ròm, Tiểu Long và nhỏ Hạnh đều ngần ngại giáp mặt Thơ Hoa. Cả nhỏ Xảo nữa, dù rất tò mò trước sự bí ẩn của cô gái lạ, nó vẫn không đủ can đảm nấn ná thêm một phút giây nào. Chẳng qua là tụi nó không nỡ, mặc dù tụi nó không tự biết.

Không nỡ nhìn thấy một sự thật phũ phàng. Không nỡ làm cô gái Thơ Hoa bối rối. Không nỡ chạm đến nỗi đau thầm kín của người bạn mới. Mặc dù, trong thâm tâm, đứa nào cũng muốn tận mắt xác định có đúng là Thơ Hoa bị tật đến mức phải ngồi lì một chỗ hay không.

29

Như vậy, cuối cùng tôi đã hiểu được nguyên nhân vô hình nào khiến bọn trẻ nhanh nhẹn, dũng cảm của tôi trở nên rụt rè trước một cô gái lạ.

Nhưng tôi lại bắt đầu không hiểu nổi một chuyện kỳ cục khác. Đó là thái độ thù nghịch dai dẳng của nhóm Quý Hồ đối với bọn trẻ của tôi.

Tôi những tưởng sau tất cả những gì Quý ròm, nhỏ Hạnh và Tiểu Long làm cho nhóm Quý Hồ, tụi nó phải tỏ ra biết ơn bọn trẻ của tôi mới phải.

Thực tế hoàn toàn ngược lại. Hôm đầu tiên bọn Quý ròm theo tôi đến trường quay của Hãng phim TFS, vừa nhác thấy, Đức Long đã mở miệng châm chọc:

- Sao, các bạn đi xem bọn mình đóng phim đấy à?

Tiểu Long cự lại ngay:

- Ê, đừng quên là tụi này cũng được nhận vào đoàn làm phim đấy nhé!

Đức Long nheo mắt:

- Thế các bạn đóng vai gì?

Thấy Tiểu Long ngập ngừng, Đức Long đưa tay quẹt mũi, mặt vênh lên:

- Hay các bạn đóng vai phản diện đưa lưng cho "Song phi cước" Tiểu Long này đấm đá?

Cái kiểu đưa tay quẹt quẹt nơi mũi của Đức Long khiến chúng tôi buồn cười quá sức. Nó lại đem ngón đòn "song phi cước" ra hù dọa Tiểu Long thì đúng là không có chuyện nào tréo ngoe hơn.

Tiểu Long miệng méo xệch:

- Được thôi! Nếu đạo diễn yêu cầu!

Quý Hồ còn tinh tướng hơn. Nó rút viết cầm lăm lăm nơi tay:

- Bạn nào muốn xin chữ ký của Quý ròm nào!

Chỉ có nhỏ Khánh Ly là không gây sự. Việc được chọn đóng vai nhỏ Hạnh có lẽ là niềm vui quá lớn đối với nó. Lớn đến mức nó nhìn nhỏ Hạnh của bọn tôi bằng ánh mắt bao dung của kẻ thắng cuộc:

- Bạn không buồn chứ?

Nhỏ Hạnh chớp mắt:

- Buồn chuyện gì?

- Chuyện bạn không được chọn đóng vai Hạnh trong bộ phim này đó.

- Ồ, không! - Nhỏ Hạnh mỉm cười - Bạn đóng vai Hạnh hợp lắm!

30

Đúng như Quý ròm phỏng đoán, công việc "hỗ trợ khi cần thiết" mà đoàn làm phim phân cho bọn Quý ròm là đi theo phụ khiêng vác đạo cụ cho đoàn.

Sau khi nghe đạo diễn phân công, Quý Hồ nheo mắt nhìn bọn trẻ của tôi, cười cười:

- Vậy là quá tốt rồi!

Đạo diễn an ủi bọn Quý ròm:

- Nếu yêu thích điện ảnh, các cháu nên đi theo đoàn để làm quen với công việc. Khi có dịp, chú sẽ giao cho tụi cháu một vài vai phụ.

Đạo diễn quay sang tôi:

- Nếu anh rảnh, đi theo anh em cho vui. Có gì thì góp ý cho tụi tôi.

- Vâng.

Tôi đáp, mắt không ngừng quan sát bọn Quý ròm. Tôi chờ nhìn thấy những cái mặt xụ xuống, và ngạc nhiên chẳng thấy điều gì giống như tôi chờ đợi cả. Bất chấp công việc làng nhàng vừa được giao phó, bất chấp sự khích bác của bọn Quý Hồ, bọn trẻ của tôi vẫn tỉnh bơ.

Mặt tươi như hoa, Quý ròm nhe răng cười:

- Được đi theo đoàn làm phim là hạnh phúc quá rồi!

Tiểu Long nhanh nhẩu phụ họa:

- Không còn gì hạnh phúc hơn nữa!

Quý ròm nheo mắt:

- Nhưng hạnh phúc nhất là gì, mày biết không?

- Tất nhiên là không.

- Hạnh phúc nhất là... - Quý ròm cố ý ngừng một chút trước khi nói tiếp - là nếu các diễn viên chính đóng quá ẹ, bọn mình sẽ nhảy vào đóng thế!

Tiểu Long sướng quá:

- Chắc chắn là vậy!

Nhìn nó vừa hét ầm vừa huơ tay, đạo diễn mỉm cười độ lượng. Chỉ có bọn nhóc đối thủ là không chịu nổi.

Quý Hồ nhìn Đức Long:

- Những con gì kêu thế?

- Những con ếch.

Quý Hồ vờ ngơ ngác:

- Tại sao là những con ếch?

- Vì chuyện ngụ ngôn có kể về trường hợp con ếch muốn to bằng con bò.

Quý Hồ lắc đầu:

- Tao chưa nghe chuyện đó!

Nó nhún vai:

- Lạ thật! Thế con ếch làm sao để to bằng con bò?

Đức Long chúm chím:

- Nó cố hít hơi vào cho bụng phình to ra.

- Cách hay đấy! - Quý Hồ gật gù - Thế rốt cuộc nó có to bằng con bò không?

- Không! - Đức Long thở dài - Nó nổ đánh "đoàng", ngủm củ tỏi!

- Tội nghiệp con ếch đó ghê! - Quý Hồ cố lấy giọng thương cảm - Nó không biết thân biết phận. Nó cứ muốn làm những chuyện vượt quá sức mình. Vì thế mới có câu thành ngữ...

Bắt chước Quý ròm, nó ngừng lại, quay sang bạn:

- Câu gì mày biết không?

Đức Long chưa kịp trả lời, Quý ròm đã vọt miệng:

- Biết! Đó là câu "Ngu như bò"!

Tôi tái mặt, hối hả kéo Quý ròm ra cửa trước khi bọn Quý Hồ kịp phản ứng. Ở phía sau, Tiểu Long và nhỏ Hạnh lật đật chạy theo.

- Quý nóng quá! - Trên đường về, nhỏ Hạnh cằn nhằn.

- Đúng là nóng thật! - Quý ròm gãi gáy - Nhưng cũng tại tụi nó chứ bộ! Hạnh không để ý sao, cứ mỗi lần gặp bọn mình là tụi nó giở giọng châm chọc, khích bác!

Tôi dàn hòa:

- Nói chung là tại cả hai bên! Chú thấy có đứa nào kém mồm mép hơn đứa nào đâu!


31

Cách đây hai ngày, chính cô bé Thơ Hoa thú nhận mình là người có số phận không may, Quý ròm kể với tôi như vậy.

Dạo này, bọn Quý ròm thường trò chuyện với Thơ Hoa qua điện thoại.

Nó bảo tôi:

- Chính miệng chị ấy nói ra điều đó.

Tôi thắc mắc:

- Tự nhiên nói ra?

- Không phải là tự nhiên. Trước đó, Tiểu Long rủ chị ấy đi chơi...

Tôi cau mày:

- Đã biết chị ấy bị liệt hai chân, sao tụi cháu còn rủ đi chơi?

- Thực ra, lúc đầu tụi cháu cũng hơi ngại! - Quý ròm tặc tặc lưỡi - Nhưng nhỏ Hạnh bảo tụi cháu nên tìm cách giúp chị ấy khuây khỏa. Tụi cháu đã tính rồi, nếu chị ấy ngồi xe lăn thì tụi cháu sẽ đẩy đi...

- Thế chị ấy trả lời sao?

- Chị ấy bảo chị ấy đi đứng không tiện lắm.

Mắt Quý ròm chợt sáng lên:

- À, chị ấy nhờ gửi lời cảm ơn chú về những cuốn sách. Chị ấy bảo nhìn thấy những cuốn sách có chữ ký và lời đề tặng của chú, các bạn của chị ấy cứ trầm trồ mãi.

Tôi không nói gì, chỉ trầm ngâm nhìn ra sân nắng. Không hiểu sao tôi thấy lòng mình buồn buồn. Hình ảnh cô bé Thơ Hoa ngồi dán mình bên cửa sổ trên tầng ba chung cư hiện lên rõ mồn một trong óc tôi. Tôi nhớ đến làn da trắng, suối tóc dài và đôi mắt chắc là tròn xoe và đen lay láy của cô.

Cô bé chỉ lớn hơn bọn trẻ của tôi chừng bốn, năm tuổi thôi, nghĩa là cô còn rất trẻ, thế mà phải sớm nhốt đời mình vào một chỗ, thật tội biết bao!

Tự nhiên tôi thầm cảm ơn Quý ròm, Tiểu Long và nhỏ Hạnh, những đứa trẻ hiếu động của tôi. Tôi thầm cảm ơn tụi nó đã kết bạn với Thơ Hoa, và dù hai bên chưa gặp mặt nhau, tôi vẫn tin tình bạn mà tụi nó dành cho cô bé đáng thương này sẽ giúp lòng cô thêm ấm áp.

32

Trong thời gian đó, tôi phải ra Hà Nội làm việc với Nhà xuất bản Kim Đồng. Trước khi đi, tôi dặn dò Quý ròm, Tiểu Long và nhỏ Hạnh ở nhà phải lo phần Câu lạc bộ Kính vạn hoa trên bộ sách cho chu đáo, nhớ đừng bỏ sót thư bạn đọc và đặc biệt cố gắng trả lời đầy đủ tất cả các thư. Cuối cùng tôi cẩn thận dặn tụi nó phải hết sức nhường nhịn bọn Quý Hồ.

Cuốn Nhà ảo thuật viết về sinh hoạt của nhóm Quý ròm ở thành phố nên đoàn làm phim không phải đi xa, do đó hầu như ngày nào bọn trẻ cũng tới trường quay.

Tôi sợ vắng mặt tôi, bọn trẻ sẽ không kềm chế nổi trước những màn khiêu khích của bọn Quý Hồ. Thực tình mà nói, cho đến lúc này tôi vẫn không hiểu tại sao Quý Hồ và Đức Long thù nghịch bọn trẻ của tôi ra mặt như vậy. Bọn Quý Hồ đã được chọn đóng phim, và chính nhờ sự gợi ý của Quý ròm, tụi nó mới có được ngày hôm nay. Lẽ ra, khi đã ngồi trên đỉnh vinh quang chót vót đó, tụi nó phải cảm kích bọn trẻ của tôi mới hợp lẽ.

Nhưng trên thực tế, ngày nào tụi nó cũng tìm cách này hay cách khác để tấn công bọn Quý ròm. Đã nhiều lần, nếu không có tôi kịp thời giảng hòa, hai bên đã xích mích với nhau to.

Thấy tôi lo lắng, nhỏ Hạnh trấn an:

- Chú cứ yên tâm! Tụi cháu sẽ nhường nhịn mà!

Tiểu Long khụt khịt mũi:

- Tụi nó muốn nói gì kệ tụi nó, tụi cháu nhất mực giả điếc là xong!

- Giả điếc cũng không xong đâu! - Quý ròm hừ giọng - Điếc thật thì may ra!

Thái độ của Quý ròm khiến tôi chột dạ. Trầm ngâm một hồi, tôi dè dặt nói:

- Nếu không chịu nổi, sao các cháu không ở nhà quách? Đi theo đoàn làm phim làm gì cho sinh chuyện!

- Không được đâu chú ơi! - Nhỏ Hạnh kêu lên - Tụi cháu phải đi theo để nhỡ có chỗ nào các bạn diễn không đúng, tụi cháu góp ý chứ!

- Phim đóng về tụi cháu mà! - Quý ròm làu bàu phụ họa.

Ra vậy! Tôi gật gù, bây giờ tôi mới vỡ lẽ tại sao bọn trẻ của tôi hăng hái với việc đi theo khuân vác phụ đoàn làm phim đến thế. Hóa ra tụi nó sâu sắc hơn tôi tưởng. Hôm trước, nhà đạo diễn có ngỏ ý mời tôi đi theo đoàn, nhưng công việc của tôi khá bận rộn, chỉ lúc nào rảnh tôi mới tạt qua chỗ đoàn làm phim một lát, rồi lại vội vã đi ngay. Có lẽ biết vậy nên bọn Quý ròm quyết định nhận công việc nhỏ mọn "hỗ trợ khi cần thiết" một cách vui vẻ. Tụi nó muốn "hỗ trợ" tôi. Tụi nó muốn hình ảnh của các nhân vật Quý ròm, Tiểu Long và Hạnh trong phim không khác quá xa so với hình ảnh trong sách.

Tôi tươi cười nhìn bọn trẻ:

- Nhưng để đạt được mục đích đó, các cháu cần phải...

- Chú ơi, cháu biết rồi! - Quý ròm ngắt lời tôi, nó nói mà mặt nhăn như quả mướp héo - Phải kềm chế nè, nhẫn nại nè, nhường nhịn nè, chịu đựng nè, rụt đầu rụt cổ nè, co rúm người lại nè...

Quý ròm làm một tràng khiến tôi phì cười:

- Không đến mức phải rụt đầu rụt cổ hay co rúm người lại đâu! Chỉ phớt lờ đi là được rồi!

33

Ngồi bên bờ hồ Tây, trong khi chờ món bánh tôm bưng ra, ông giám đốc Nhà xuất bản Nguyễn Thắng Vu và biên tập viên Lê Phương Liên đề nghị tôi tiếp tục viết bộ Kính vạn hoa ít nhất là tới tập 50.

Ông giám đốc nói:

- Con số 50 là con số đẹp!

Biên tập viên Lê Phương Liên mỉm cười bổ sung:

- Vì đó là con số chẵn.

Tôi nhìn ông Nguyễn Thắng Vu, tự hỏi không biết ông có nhớ cách đây bảy năm ông đã dang rộng hai tay và hóm hỉnh tuyên bố "Bộ Kính vạn hoa sẽ gồm 70 tập, dài bằng sải tay của mình" không. Hồi đó, ông mong muốn bộ Kính vạn hoa sẽ kéo dài đến con số 70, bây giờ ông chỉ ao ước nó lết tới con số 50. Sở dĩ có sự "điều chỉnh chỉ tiêu" này, có lẽ do trong bảy năm qua, ông đã nhiều lần nghe tôi than vãn, đã nhiều lần chứng kiến sự mệt mỏi và căng thẳng của tôi và nhất là đã nhiều lần sửng sốt thấy tôi dợm kết thúc bộ truyện.

Chẳng hạn hồi tôi viết tập 25 Hiệp sĩ ngủ ngày. Tôi ở trong Nam, bộ phận biên tập và in ấn lại nằm ở ngoài Bắc, nên mỗi lần viết xong một tập tôi phải gửi bản thảo ra Hà Nội cho chị Lê Phương Liên. Đọc xong, chị trao đổi với tôi qua điện thoại. Sau đó, tôi gửi bản nhũ, tranh bìa của Đỗ Hoàng Tường, một họa sĩ tâm huyết, gắn bó với bộ Kính vạn hoa ngay từ những ngày đầu và bị bộ sách "hành" không kém gì tôi, kèm đoạn văn ngắn giới thiệu tập tiếp theo để in ở bìa 4.

Các tập trước đều tuân theo qui trình này. Nhưng khi viết xong tập Hiệp sĩ ngủ ngày, tôi cảm thấy uể oải, người ran ran như muốn đổ bệnh. Và trong cơn suy sụp, tôi đột ngột quyết định kết thúc cuộc hành trình đang ngon trớn của bộ Kính vạn hoa.

Sáng hôm sau là đến kỳ hạn chót gửi bản nhũ và bìa sách ra Hà Nội, tối đó tôi ngồi cặm cụi viết lời chia tay độc giả. Tôi đã quyết định rồi: ở bìa 4 của tập Kính vạn hoa 25, thay vì in lời giới thiệu nội dung tóm tắt của tập 26, tôi sẽ cho in "lời nói cuối cùng" của tác giả.

Khi mọi thứ đã soạn thảo xong, tôi bỏ đi nằm, đầu óc trống rỗng như quả bầu khô. Tôi nhớ rõ hôm đó là một ngày tháng tư năm 1998, tháng nóng nhất trong năm, trời bên ngoài hầm hập, còn trong lòng tôi muôn nỗi rối ren.

Tôi trằn trọc trên giường, không biết quyết định của mình là đúng hay sai. Tôi gác tay lên trán, tưởng tượng đến vẻ mặt bàng hoàng của ông Nguyễn Thắng Vu khi hay tin này. Cho đến giờ phút này, tôi chưa nói gì với ông về quyết định kết thúc bộ truyện của tôi. Chị Lê Phương Liên cũng chưa hay. Cả Quý ròm, Tiểu Long và nhỏ Hạnh cũng không biết chút gì. Và nhất là các độc giả nhỏ tuổi của tôi, các em chắc đang náo nức chờ những tập tiếp theo và khi tập 25 phát hành, đọc những lời chia tay của tôi, hẳn các em thất vọng ghê lắm. Chia tay như thế, người ta gọi là cuộc chia tay không báo trước. Nó như một nhát cắt lạnh lùng, có chút gì đó tàn nhẫn. Tự nhiên tôi cảm thấy mình có lỗi với mọi người.

34

Thực tình thì tôi cũng thấy bộ truyện chấm dứt bất ngờ như thế có điều gì đó không ổn. Tôi có cảm giác bộ Kính vạn hoa vẫn chưa đi hết chặng đường mà lẽ ra nó phải đi. Nhưng tôi đã mệt mỏi đến mức muốn buông xuôi tất cả.

Cho đến thời điểm này, bộ Kính vạn hoa đã "hành" tôi đúng ba năm trời. Trước đó, tôi đã viết hàng loạt sách cho tuổi mới lớn: Cô gái đến từ hôm qua, Hoa hồng xứ khác, Bong bóng lên trời... nhưng chưa có tác phẩm nào khiến tôi vất vả bằng bộ Kính vạn hoa. Mỗi tập của Kính vạn hoa tôi phải viết đúng mười chương, số chữ khi in ra phải tròn 192 trang sách, kinh khủng nhất là các tập của bộ truyện phải được in định kỳ. Những ràng buộc đó đã thử thách thần kinh của tôi ghê gớm.

Cuối năm 1995, Kính vạn hoa ra mỗi tuần một tập. Qua năm 1996, mỗi tháng một tập. Năm 1997, hai tháng một tập. Tới năm 1998, tức lúc tôi đang viết cuốn Hiệp sĩ ngủ ngày, nhịp độ sáng tác của tôi có vẻ như muốn đòi hỏi tới con số ba tháng. Khoảng cách giữa các tập ngày một xa, độc giả của tôi la trời, một số em vì nản vì giận, cả vì lẫy, không thèm chờ mua sách của tôi nữa. Nhưng dẫu có viết ba tháng một tập, cơ thể tôi có vẻ như vẫn phản đối đến cùng.

Gần một năm trước đó, chính xác là vào ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6-1997, tôi được Ban biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng giao phụ trách trang Thiếu Nhi vừa ra mắt. Công việc vinh quang nhưng nặng nhọc này đã lấy nốt chút sức lực dự trữ của một người đàn ông 42 tuổi. Cơ thể tôi không muốn ngã quỵ vì phải vừa viết Kính vạn hoa mỗi ngày vừa phải giữ mục trả lời hằng tuần trên báo Thanh Niên vừa chăm sóc trang Thiếu Nhi trên báo Sài Gòn Giải Phóng mỗi chủ nhật. Cơ thể tôi bảo tôi: Hãy kết thúc bộ truyện loằng ngoằng đó đi!

35

Có vẻ như số phận bộ Kính vạn hoa đã được định đoạt vào cái đêm tháng tư oi bức đó.

Tôi nằm thao thức trên giường, nghe hàng mớ những cảm giác khác nhau xoắn lấy hồn tôi: nhẹ nhõm, buồn rầu, tiếc nuối, hụt hẫng. Tôi không ngủ được, đầu nghĩ ngợi miên man, nhưng cương quyết không ngồi dậy, dù chỉ để uống một ly nước.

Tôi biết nếu tôi rời khỏi giường lúc đó, thế nào tôi cũng sẽ mon men lại chỗ bàn viết, sẽ cầm lên bài "diễn văn chia tay" của tôi, sẽ bùi ngùi căng mắt đọc và rất có thể trong một cơn xúc động bất chợt, tôi sẽ vò nát nó đi và ném vào sọt rác.

Không! Tôi sẽ không để cho mình yếu lòng đến mức đó. Tôi sẽ nằm lì trên chỗ nằm, tôi sẽ làm mọi cách dán mình vào giấc ngủ. Để sáng sớm ngày mai, tôi sẽ ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra bưu điện gần nhà mà không cần phải ăn điểm tâm hay uống cà phê như thường lệ. Đến khi trao được chiếc phong bì dày cộm kia cho cô bưu tá viên quen mặt, chờ cô ta nhấc nó lên cân và tính tiền, thế là xong. Lúc đó, tôi chẳng phải nhức đầu nghĩ ngợi làm gì nữa. Mũi tên đã rời khỏi dây cung, tôi chỉ còn cách đồng ý với quyết định của mình.

Đang nghĩ ngợi vẩn vơ, tôi bỗng giật nảy người vì tiếng reo bất thần của chuông điện thoại. Tôi nhìn lên đồng hồ, thấy cây kim giờ đang chỉ con số 12. Ai gọi mình giờ này kìa? Tôi làu bàu trong bụng và lẹp xẹp bước lại chỗ đặt máy.

- A lô!

Đáp lại tôi là một giọng trầm trầm quen thuộc:

- Ánh hả? Vu đây!

- Ủa, anh Vu! - Tôi ngạc nhiên - Anh ở Hà Nội gọi vào hả?

- Không, mình vào thành phố được ba hôm rồi. Cậu ngủ chưa?

Tôi dụi mắt:

- Chưa.

- Mình cũng chưa ngủ.

- Anh gọi giờ này chắc có chuyện gì? - Tôi hỏi.

- Tự nhiên không ngủ được, mình gọi cậu nói chuyện chơi thôi. Thế nào, cậu gửi tập 25 đi chưa?

- Sáng mai tôi gửi! - Tôi nói, và trong tích tắc tôi buột miệng tiết lộ luôn, nhanh đến mức tôi có cảm giác những lời nói đang nấp sẵn đâu đó nơi cửa miệng, chỉ chờ tôi hé môi là tuôn ra ngoài - Tập này cũng là tập cuối đấy, ông anh ạ!

Ông giám đốc nhà xuất bản có lẽ chưa hiểu tôi muốn nói gì:

- Cậu nói gì thế? Tập cuối là sao?

Tôi cố nói thật chậm rãi, như thể đang đếm từng tiếng:

- Tập cuối tức là tập chót. Tức là sau tập này không còn tập nào nữa.

- Cậu không nói đùa đấy chứ?

Ông giám đốc kêu lên, lớn đến mức tai tôi nghe u u.

- Tôi nói thật đấy! - Tôi thở dài, nhích cái ống nghe ra xa - Tôi mệt quá rồi, bộ Kính vạn hoa phải kết thúc thôi.

- Nếu vì mệt mà kết thúc bộ truyện thì cậu đã kết thúc nhiều lần rồi! - Ông giám đốc phản đối, không rõ nhằm động viên hay để giễu cợt tôi - Nhưng rồi lần nào cậu cũng vượt qua được kia mà!

Mặt tôi nóng lên như bản lề cửa sắt. Tôi nói nhanh như sợ chần chờ những lời nói sẽ biến mất:

- Nhưng lần này tôi quyết tâm lắm rồi. Tôi đã viết sẵn lời chia tay bạn đọc ở bìa 4, nội trong chiều mai Hà Nội sẽ nhận được.


Nguồn: diendan.game.go.vn