36
Lần này bên kia đầu dây im lặng khá lâu. Có lẽ ông giám đốc không ngờ tôi cương quyết đến thế. Chắc ông ngỡ ngàng lắm, tôi đoán thế khi đợi mãi không thấy ông nói gì.
- Theo mình, cậu nên suy nghĩ kỹ! - Mãi một lúc, ông mới cất tiếng, giọng du dương như tiếng sáo - Chuyện này không thể quyết định vội vàng được!
- Tôi đã suy nghĩ kỹ lắm rồi! - Tôi đáp với vẻ chắc nịch, thậm chí hơi hùng hổ, cố không để cái giọng ngân nga của ông làm lay động.
Tiếng ông giám đốc tặc lưỡi trong ống nghe:
- Mình có cảm tưởng bộ truyện chưa thể kết thúc, ít ra là vì nội dung của nó.
Chỗ này thì ông nói đúng, mặc dù tôi không rõ ông có đọc hết những cuốn sách tôi viết hay không.
- Nhưng về sức khỏe...
- Mình biết, mình biết! - Ông giám đốc cắt ngang, rồi ông làm một tràng như sợ tôi bất thần buông ống nghe - Mình nhớ có lần cậu trả lời phỏng vấn trên báo về bộ truyện này. Mình không nhớ đó là tờ báo nào, nhưng những điều cậu nói thì mình không quên. Cậu bảo sự tồn tại của bộ Kính vạn hoa tùy thuộc vào ba yếu tố: cảm hứng, sức khỏe và sự đón nhận của bạn đọc, đúng không nào?
Tôi ấp úng, ngạc nhiên về trí nhớ của ông:
- Ờ... ờ...
Không để tôi kịp định thần, ông giám đốc nói nhanh:
- Về cảm hứng thì cậu không có vấn đề gì phải không?
Tôi lại "ờ, ờ".
- Về sự đón nhận của bạn đọc thì cũng thế. Tôi làm xuất bản, tôi biết điều đó rõ hơn cậu. Số lượng bản in vẫn ở mức cao. Các em nhỏ vẫn kiên trì chờ đợi cậu viết tiếp! - Giọng ông càng nói càng hùng hồn, cứ như thể ông đang thuyết trình trước đám đông chứ không phải nói với tôi vào lúc đêm hôm khuya khoắt - Đó là vinh dự cũng là nghĩa vụ của một nhà văn viết cho thiếu nhi. Trong tình hình sách ngoại đang chiếm lĩnh thị trường hiện nay, cậu là người lính đang chiến đấu trên mặt trận văn hóa, cậu không được buông súng nửa chừng!
Chết rồi, ông ta lại nói những lời có cánh! Tôi hốt hoảng nhủ bụng và cố máy môi để yên chí là mình vẫn đang tập trung. Vẻ mặt tôi lúc đó chắc chẳng khác mấy người chiến sĩ đang đứng nghiêm nhận mệnh lệnh trước viên sĩ quan chỉ huy.
- Cậu có bao giờ nghe nói một chiến sĩ đầu hàng chỉ vì mệt không?
Ông giám đốc tinh quái dụ tôi như tôi vẫn chứng kiến cảnh Quý ròm dụ Tiểu Long. Và tôi, lúc đó đúng là "đồ ngốc tử".
- Làm gì có chuyện đó! - Tôi ngô nghê đáp, đầy sơ hở.
- Thế là xong rồi nhé! - Bên kia đầu dây vang lên tiếng cười khà khà sảng khoái - Cậu không thể ngưng bộ truyện chỉ vì mệt. Mệt thì cậu có thể nghỉ ngơi một thời gian. Cậu có thể nghỉ vài ba tháng, nửa năm cũng không sao, nhưng sau đó đừng quên... các độc giả nhỏ tuổi là được!
Khi tôi biết mình vừa đút đầu vào tổ ong thì đã muộn. Trước khi kết thúc cuộc nói chuyện, ông giám đốc nhà xuất bản rủ tôi hôm sau đến Chi nhánh Kim Đồng nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu để "anh em tâm sự thêm" nhưng tôi đã không đến.
Đến làm gì nữa, khi vừa buông ống nghe xuống, tôi đã ngồi vào bàn, rút "lời chia tay bạn đọc" ra khỏi bao thư, và bóp trán để nghĩ cách viết lời giới thiệu cho tập Kính vạn hoa 26.
37
Mỗi lần nhớ lại chuyện này, tôi thấy không chỉ con người mà một bộ sách dường như cũng có số phận của nó.
Nếu không có hồi chuông điện thoại định mệnh vào lúc mười hai giờ khuya đó, bộ Kính vạn hoa có thể sẽ vĩnh viễn dừng lại ở con số 25.
Ông giám đốc nhà xuất bản đã ngẫu nhiên gọi đúng vào khoảnh khắc tôi vừa quyết tâm vừa vô cùng do dự, vừa nhẹ nhõm thở phào lại vừa day dứt băn khoăn. Ông đã gọi đúng vào lúc tập 25 sắp bước qua giờ thứ 25, nghĩa là trễ một chút thì quá muộn mà sớm một chút có khi tôi cự tuyệt đến cùng.
Sau đó dĩ nhiên tôi không nghỉ ngơi theo lời đề nghị của ông giám đốc, tôi ngồi viết tập 26: Tiết mục bất ngờ. Lại một ngẫu nhiên nữa, vì tôi không cố ý dùng cái tên này để ám chỉ cú điện thoại bất ngờ kia.
Nhưng để đánh dấu cái mốc này, tôi viết một bài báo đăng trên Tuần san Sài Gòn Giải Phóng thứ bảy, có tựa đề Kính vạn hoa vẫn trên đường đến nhà in...
Bài báo có những đoạn nghe rất "thảm thiết":
"Đến nay bộ Kính vạn hoa đã ra đến tập 25, một điều mà bản thân tôi cũng không dám nghĩ đến. Hơn hai năm qua, tôi đã nhiều lần đột ngột mất cảm hứng, nhiều lần đột ngột sa sút sức khỏe, nghĩa là nhiều lần đã định ngồi bệt xuống giữa đường, nhưng sự nồng nhiệt của các bạn đọc nhỏ tuổi đối với bộ sách đã giúp tôi cố gắng đứng dậy đi tiếp. Bên cạnh đó, sự động viên của anh chị em ở Nhà xuất bản Kim Đồng, của các phụ huynh và thầy cô giáo, của những bạn viết trong nghề cũng giúp tôi rất nhiều trong việc vượt qua những khó khăn tưởng chừng không thể nào vượt qua nổi.
Thực ra, việc quyết định kết thúc một bộ truyện như Kính vạn hoa không hề là chuyện đơn giản. Trong trường hợp này, nó đã vượt ra ngoài những phạm trù chuyên môn. Bạn hãy tưởng tượng suốt hai năm rưỡi bạn đã sống chung với các nhân vật tháng này qua tháng khác, bạn đã thuộc làu cá tính của các nhân vật, thậm chí có thể hình dung ra diện mạo của từng người, và có lúc dường như bạn có thể nghe được bên tai giọng cười, tiếng thở dài hay sự cãi cọ vốn rất triền miên của bọn trẻ, hẳn bạn sẽ thấy rằng nếu vì lý do nào đó bạn quyết định ngưng viết, thì điều đó không có nghĩa là bạn quyết định kết thúc một tác phẩm mà sự thực là quyết định chia tay những người bạn thân thiết. Quyết định này cũng khó khăn và để lại nhiều tổn thương không kém gì những cuộc chia tay trong tình yêu. Viết hay không viết nữa một tác phẩm, lúc này không còn là chuyện văn chương mà đã là chuyện tình cảm mất rồi. Bạn hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của tôi đi, khi nhà văn quyết định chia tay nhân vật nhưng nhân vật quyết không chịu chia tay với nhà văn thì bạn sẽ làm thế nào?".
38
Ở tập 21 trước đó và tập 32 sau đó, tôi cũng định kết thúc bộ truyện Kính vạn hoa, tất nhiên với những lý do hoàn toàn khác, nhưng cái lần tôi vừa kể là đáng nhớ nhất.
Bây giờ, ngồi trò chuyện giữa làn gió man mác bên bờ Hồ Tây, có lẽ ông giám đốc nhà xuất bản chưa quên những lần đó, nên ông không còn nhắc đến con số 70 đầy mơ mộng lúc khởi đầu nữa.
Về phía tôi, đến giờ phút này, sau bảy năm cặm cụi viết hết tập này đến tập khác, tôi thấy con số 50 không có gì là đáng sợ nữa. Như tôi đã nói ở trên kia, viết truyện liên hoàn cũng giống như ta búng một đồng xu. Khó ở cái búng đầu tiên, còn nếu đồng xu đã có cái thế vững vàng rồi, nó sẽ tự lăn.
- Tôi thấy không có vấn đề gì! - Tôi mỉm cười nhìn ông Nguyễn Thắng Vu và chị Lê Phương Liên - Dĩ nhiên để viết đến tập 50, tôi sẽ cho đám nhóc của tôi lên lớp. Tôi cần có khung cảnh mới, thầy cô mới, bạn bè mới để cốt truyện có thể phát triển.
Biên tập viên Lê Phương Liên nói, tôi có cảm giác gương mặt chị dãn ra:
- Mình tin Ánh sẽ làm được!
Chị Lê Phương Liên là thế, hiền lành, điềm đạm, và bao giờ cũng tin tôi. Chị xuất thân từ nhà giáo, sau trở thành nhà văn viết cho thiếu nhi, con đường đi của chị và tôi giống hệt nhau. Có lẽ vì thế mà chị đồng cảm và tin tưởng tôi chăng?
- Cũng như Liên, mình biết là cậu sẽ làm được! - Ông giám đốc nhà xuất bản cười khà khà - Thậm chí cậu có thể làm hơn thế nữa. Nhưng thôi, để cho cậu nghỉ ngơi. Vả lại, con số 50 cũng đã đẹp lắm rồi!
Hôm đó, trước khi ra về, ông bắt tay tôi chặt hơn thường lệ, không phải để từ giã mà chính là để cam kết:
- Thế nhé! Mình sẽ chờ đợi để ăn mừng tập Kính vạn hoa 50!
Lúc đó, nhìn vẻ mặt tươi roi rói của ông, tôi có cảm tưởng cuốn Kính vạn hoa 50 vừa mới phát hành và ông đã thủ sẵn một cuốn ở trong túi áo.
39
Tôi từ Hà Nội trở về thành phố Hồ Chí Minh với ý nghĩ sẽ không làm các vị ở nhà xuất bản Kim Đồng thất vọng.
Quý ròm, Tiểu Long và nhỏ Hạnh ra đón tôi ở sân bay khiến tôi vừa cảm động vừa bực mình.
- Sao kéo cả lũ ra đây thế? - Tôi nghiêm mặt - Chú đã dặn rồi, đừng có đi đón chú! Tụi cháu chẳng chịu nghe lời chú gì cả!
Như thường lệ, Quý ròm chẳng coi sự giận dữ của tôi ra cái củ cà rốt gì. Nó toét miệng cười hì hì:
- Tụi cháu đi đón không phải vì chú mà vì tụi cháu!
- Vì tụi cháu? - Tôi ngờ vực hỏi.
- Đúng thế ạ! - Tiểu Long xác nhận giùm bạn - Tụi cháu có quá nhiều chuyện thú vị muốn kể với chú nên không thể ngồi đợi ở nhà được!
Tôi hừ mũi, giọng châm biếm:
- Lại thế nữa cơ đấy! Quá thú vị đến không thể đợi được?
- Thật đó chú! - Nhỏ Hạnh chen lời - Gần đây bạn Quý và bạn Long có nhiều chuyện vui lắm!
Tôi nhếch môi:
- Bao giờ mà hai tướng này chẳng có chuyện vui!
Quý ròm nheo nheo mắt và tuyên bố bằng giọng đắc ý:
- Nhưng chuyện này liên quan đến đoàn làm phim Nhà ảo thuật!
Câu nói của Quý ròm khiến tôi giật thót.
- Thế nào? - Giọng tôi lộ vẻ hốt hoảng - Lại xảy ra chuyện với nhóm Quý Hồ nữa à? Chú đã dặn rồi...
- Không có đâu chú ơi! - Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi, nhẹ nhàng trấn an tôi - Quý và Long chẳng gây sự gì với các bạn ấy đâu!
Quý ròm hừ giọng:
- Chỉ có tụi nó tìm cách gây với bọn cháu thì có!
Ánh mắt lo lắng của tôi di chuyển từ Tiểu Long qua Quý ròm và ngược lại:
- Và các cháu đã kềm chế...
- Vâng, đã kiềm chế, đã nhường nhịn, đã chịu đựng, đã rụt đầu rụt cổ, đã co rúm người lại, nói tóm lại là đã làm tất cả những gì một con người nhút nhát có thể làm!
Quý ròm lém lỉnh tuôn một lèo, với đúng ngữ điệu và hình ảnh nó đã nói cách đây mấy hôm, lúc tôi sắp sửa bay ra Hà Nội.
Tôi nhìn nó, định hỏi thêm thì một chiếc taxi trờ tới.
40
Câu chuyện này do Quý ròm kể, và Tiểu Long bổ sung, ngay trên xe.
Thực sự thì tôi hơi mệt, tối hôm qua lại thức khuya. Lúc này, ngả người ra nệm ghế một cách biếng nhác, tôi rất muốn bảo Quý ròm hãy tóm tắt câu chuyện trong vòng hai mươi từ, nhưng tôi biết nếu tôi có đề nghị, ông tướng con cũng chẳng nghe. Tụi nó đã lần ra tận sân bay để có thể thuật với tôi một cách sốt dẻo những câu chuyện chắc là rất thú vị của tụi nó, có nghĩa là tụi nó đã nung nấu cái ý định này ghê lắm rồi, đừng có hòng chặn lại được.
Theo lời hai ông mãnh kể lại thì hôm đoàn làm phim quay cảnh Quý ròm biểu diễn ảo thuật, bọn Quý Hồ đã nhầm lẫn lung tung tên gọi các hóa chất đến nỗi đạo diễn phát cáu gắt om cả lên.
Khi nghe "nhà ảo thuật" Quý ròm huênh hoang sẽ cắt ngón tay để trình diễn màn "lấy máu vẽ tranh", Tiểu Long lo lắng hỏi:
- Ghê quá! Thế có nguy hiểm không hở mày?
Theo kịch bản, Quý ròm phải tủm tỉm trả lời:
- Chả nguy hiểm tẹo nào! Tao chỉ vờ cắt ngón tay thôi. Còn máu là do sắt clorua bôi trên ngón tay phản ứng với dung dịch kali thioxynat bôi sẵn trên lưỡi dao mà thành!
Đối với thần đồng Quý ròm thứ thiệt, cái kiến thức xoàng xĩnh đó chỉ là trò trẻ con. Nhưng Quý Hồ không phải Quý ròm. Nó đóng vai Quý ròm, cứ ấp a ấp úng:
- Máu là do... do... sắt clorua gặp phải chất... chất... ête mà có...
- Cắt! - Đạo diễn giơ tay ra lệnh cho máy quay, rồi quay sang Quý Hồ, ông nhăn nhó - Không phải chất ête! Nhớ lại đi ông tướng! Chất gì?
Quý Hồ đực mặt, chẳng nhớ nổi.
- Chất gì? - Đạo diễn hất đầu về phía Khánh Ly và Đức Long.
Nhưng cả hai đứa này cũng nhíu mày cau trán lấy lệ rồi ngây ra.
Thấy vậy, Quý ròm ngứa ngáy quá, bật cười hê hê:
- Đó là dung dịch kali thioxynat! Còn chất ête êtylic chỉ có trong trò "biến nước thành lửa" ở cảnh sau thôi!
Quý ròm vọt miệng nhanh đến mức nhỏ Hạnh muốn cản cũng không kịp.
Trí nhớ của Quý ròm khiến nhà đạo diễn bất ngờ một cách thích thú. Lập tức ông quay sang bọn Quý Hồ, nheo nheo mắt:
- Thấy chưa! Các bạn trẻ này chỉ đi theo phụ việc thôi đấy, thế mà thuộc lời thoại vanh vách. Trong khi các cháu đóng chính, lại được giao hẳn mỗi người kịch bản về nhà, thế mà cứ lẫn lộn lung tung!
Quý Hồ đưa cặp mắt ác cảm nhìn sang chỗ bọn Quý ròm. Chắc nó nghĩ tại bọn nhóc này mồm miệng nhanh nhẩu nên nó mới bị đạo diễn xài xể.
Không biết có phải vì "no mất ngon, giận mất khôn" như ông bà từng khuyến cáo hay không mà khi đạo diễn cho bấm máy quay lại cảnh đó, Quý Hồ vẫn tiếp tục nói trật:
- Máu là do chất sắt kali phản ứng với chất... clorua thioxynat mà thành.
Nhà đạo diễn nghiến răng ken két. Ông hét ầm, tưởng như khói đang phun có vòi qua lỗ mũi:
- Cái gì? Máu là do chất gì, nói lại coi, nhóc!
Thấy ông đạo diễn sửng cồ như con gà chọi, Quý Hồ hồn vía lên mây. Nó lắp bắp như người mê sảng:
- Dạ, dạ, máu là do... hồng cầu, bạch cầu và huyết tương...
Mặt nhà đạo diễn tím lại. Ông đưa hai tay lên trời:
- Trời ơi là trời! Đây đâu phải là giờ sinh học! - Ông đập "bốp" một phát lên đầu mình - Chắc tôi phát điên mất!
Như chưa hả, kêu trời xong, ông ngoảnh đầu lại kêu Quý ròm:
- Này cậu bé, hãy dạy cho các diễn viên của chú một bài học xem nào! Máu là do chất gì phản ứng với chất gì?
- Thưa, chất sắt clorua phản ứng với chất kali thioxynat ạ!
Quý ròm trịnh trọng đáp, bàn tay nó áp lên ngực và đầu khẽ cúi xuống như thể đang lịch sự đáp lại những tràng pháo tay của một rừng khán giả vô hình.
Cử chỉ của Quý ròm hoạt kê đến nỗi dù đang cáu, ông đạo diễn cũng phải phì cười.
Phản ứng của hai đám trẻ lúc này là cả một sự trái ngược. Trong khi mặt mày Tiểu Long và nhỏ Hạnh xanh lè xanh lét thì sắc diện của bọn Quý Hồ lập tức chuyển sang màu cà chua chín.
41
Sự rắc rối không dừng lại ở đó. Trong một cảnh quay vào hai ngày sau, đạo diễn bắt Đức Long thực hiện một cú đá liên hoàn.
Trong cuốn Nhà ảo thuật, nhân vật Tiểu Long chưa hề tung một cú đá nào. Khi Quý ròm ghé "luyện võ đường" đằng sau nhà bạn, Tiểu Long còn đang ngồi ủ rũ trên ghế. Nhưng có lẽ muốn tăng sức hấp dẫn trong phần giới thiệu nhân vật, đạo diễn phim cứ muốn Tiểu Long phải biểu diễn một vài cú đá.
Để thực hiện cảnh quay này (và cả cho những cảnh sôi động ở các tập sau), đạo diễn phim đã mời một võ sư Taekwondo làm cố vấn võ thuật cho phim. Nhưng mặc dù được ông võ sư hướng dẫn và uốn nắn từng động tác một cách tỉ mỉ, Đức Long vẫn chẳng thể nào nhập vai "Song phi cước" Tiểu Long nổi.
Những cú đá như mèo quào của nó khiến Quý ròm và Tiểu Long đứng xem cứ cười bò. Nhỏ Hạnh giỏi trấn tĩnh hơn, nhưng dù không bật cười thành tiếng, mỗi khi thấy Đức Long lóng ngóng "song phi" nó cũng phải quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn.
Một mình Đức Long tung liên hoàn cước nhưng có tới ba người nhễ nhại mồ hôi. Ông đạo diễn ngán ngẩm ngó ông võ sư, ông võ sư rầu rĩ ngó ông đạo diễn: cả hai như đang nhìn vào gương, vì ai cũng đang nhăn nhó đưa tay lau trán, lau cổ.
- Làm sao giờ? - Mãi một lúc ông đạo diễn mới thốt được một câu cụt lủn.
Ông võ sư thở ra:
- Phải luyện tập thêm một tuần nữa thì may ra!
- Không được! - Ông đạo diễn lắc đầu quầy quậy, giọng dứt khoát - Một tuần nữa thì lâu quá, sẽ phá hỏng kế hoạch mất! Hơn nữa, trong những ngày tới các diễn viên phải tập trung quay những cảnh khác, lấy thì giờ đâu ra mà luyện với chả tập!
Trong khi bọn Quý Hồ áy náy đứng túm tụm vào nhau thì ông đạo diễn đưa mắt nhìn bâng quơ sang chỗ bọn Quý ròm. Ông nheo mắt nhìn Tiểu Long, tặc tặc lưỡi:
- Phải chi cậu mập mập này có thể đá được thì hay biết mấy!
- Đừng hy vọng hão! - Ông võ sư nhún vai - Cậu bé kia tập đã mười ngày mà còn đá chẳng đâu ra đâu!
Ông đạo diễn dường như không nghe thấy gì. Ông vẫn mơ màng lẩm bẩm theo những ý nghĩ trong đầu:
- Ngoại hình khá giống, không xê xích nhau mấy. Cậu bé này hoàn toàn có thể đóng thế vai cho cậu bé kia trong những cảnh gay go...
Trường quay lúc này đang lặng phắt nên những lời lầm rầm của ông đạo diễn, mọi cái tai đều nghe rõ.
Quý ròm huých cùi tay vào hông Tiểu Long, thì thào:
- Có vẻ như mày sắp sửa đi theo con đường của anh Tuấn mày rồi đấy!
- Con đường của anh Tuấn tao? - Tiểu Long ngơ ngác - Tao chả hiểu mày muốn nói gì!
- Tại mày chóng quên đó thôi! - Quý ròm cười khì - Năm ngoái anh Tuấn mày chẳng phải đã đóng thế vai cho diễn viên chính trong phim Cạm bẫy giữa ban ngày đó sao! Ông đạo diễn đang muốn nâng mày từ một tên khuân vác tép riu trong đoàn lên thành một cascadeur vĩ đại đấy.
- Chúc mừng Long nhé!
Nhỏ Hạnh đứng bên cạnh tủm tỉm xen lời khiến Tiểu Long bất giác nghe mặt mình nóng ran.
42
Tiểu Long vẫn không quên câu chuyện năm ngoái. Vì muốn kiếm tiền mua cho mẹ một chiếc máy giặt, anh Tuấn nó đã nhận lời đóng một số cảnh nguy hiểm trong phim Cạm bẫy giữa ban ngày. Anh lao mình từ trên cầu Sài Gòn xuống mặt sông xa hút trông đã hãi, đằng này anh còn liều lĩnh nhảy từ tầng lầu năm ở chung cư Trần Hưng Đạo xuống mặt sân xi măng nom mới khiếp làm sao! Phía dưới, người ta chỉ lót sơ sài vài tấm nệm đặt trên những thùng các-tông rỗng. Lần đó, nó và Quý ròm đã mò tới tận nơi trước khi anh Tuấn thực hiện cú nhảy kinh hoàng kia khoảng vài phút. Bây giờ, tuy đã một năm trôi qua, mỗi khi nhớ lại khung cảnh lúc đó, nó còn nghe rờn rợn sống lưng. Chỉ cần anh Tuấn nó nhảy chệch ra khỏi tấm nệm một tấc thôi, chắc chắn hai anh em sẽ chẳng còn dịp nào gặp nhau nữa.
Dù sao thì sau pha mạo hiểm đó, anh Tuấn nó cũng đã từ giã phim trường. Chiếc máy giặt cho mẹ đã mua xong, anh nó không muốn làm nó lo lắng nữa. Cascadeur, cái nghề mà mỗi khi nghĩ tới, Tiểu Long vừa phấn khích lại vừa sợ hãi. Thế mà bây giờ, oái oăm thay, có vẻ như nó sắp sửa đi vào cái nghề mà trước đây nó khăng khăng buộc anh nó phải chia tay.
Nhưng công việc của cascadeur Nguyễn Minh Long khác xa với công việc của cascadeur Nguyễn Minh Tuấn. Biểu diễn những cú đá so với việc nhảy từ lầu cao xuống đất chỉ là trò trẻ con. Đó là chưa kể, công việc này lại tình cờ phù hợp với ước mơ mà nó hằng nung nấu lâu nay: trở thành một diễn viên võ thuật thượng thặng. Cascadeur tất nhiên không được liệt vào hàng diễn viên chính hiệu, nhưng đối với Tiểu Long, thế cũng tuyệt lắm rồi. Nó sẽ có cơ hội tập dượt để chờ ngày công khai ló mặt ra với đời.
Tiểu Long càng nghĩ càng háo hức. Trong một thoáng, nó nghe máu nóng dồn lên mặt, tay chân đột nhiên ngứa ngáy râm ran.
Quý ròm dĩ nhiên đi guốc vào bụng Tiểu Long. Liếc bộ tịch bồn chồn của bạn, nó biết nếu nó không lên tiếng, ruột gan thằng mập sẽ cháy ra tro mất.
- Chú ơi! - Quý ròm ngước nhìn ông đạo diễn, hắng giọng - Chú cứ cho bạn cháu đóng thử xem! Biết đâu...
Quý ròm bỏ lửng câu nói, hồi hộp theo dõi phản ứng của ông đạo diễn.
Nhưng ông đạo diễn chưa kịp lên tiếng, ông võ sư đã lắc đầu lia lịa:
- Không được đâu, cháu à! Võ thuật là thứ dựa trên công phu tập luyện chứ không phải dựa trên sự ngẫu hứng...
Ông đạo diễn lập tức dựng đứng bàn tay lên như một lưỡi dao. Lưỡi dao đó cắt ngang câu nói của nhà cố vấn võ thuật.
- Tôi quyết định rồi! - Ông trầm giọng - Cứ để cậu bé này đóng thử!
43
Dĩ nhiên nếu không nói thì ai cũng biết Tiểu Long đã khiến cả trường quay (trừ hai đứa bạn thân của nó là Quý ròm và nhỏ Hạnh) kinh ngạc như thế nào.
Khi ông võ sư hướng dẫn các động tác, Tiểu Long phớt lờ những tiếng cười chế giễu vọng lại từ phía bọn Quý Hồ. Mặt mày nghiêm nghị, nó mở to mắt ngoan ngoãn lắng nghe.
Khi ông võ sư thao diễn những cú đá mà cảnh phim yêu cầu, Tiểu Long vẫn không lộ vẻ gì khác lạ. Nó chăm chú theo dõi từng động tác, hệt như đứa học trò mới nhập môn đang say sưa tiếp thu bài học mới mẻ đầu đời.
Trong khi Tiểu Long quan sát ông võ sư thì ông đạo diễn lặng lẽ quan sát nó.
Đến khi ông võ sư ngừng lại, ông đạo diễn hồi hộp lên tiếng:
- Thế nào hở cậu bé? Nhắm có làm nổi không?
Tiểu Long lễ phép:
- Dạ, cháu sẽ cố!
- Cố sao đừng "chụp ếch" đấy! - Tiếng Quý Hồ nhăn nhở - Gần đây không có bệnh viện nào đâu!
Ông võ sư chỉ tay vào bao cát treo lơ lửng trước mặt:
- Bây giờ cháu đá vào đây! Chân duỗi thật thẳng! Đá như chú đá ấy!
Trước những đôi mắt mở căng của mọi người, Tiểu Long tung chân đá đánh "bịch" một tiếng. Nó gần như không lấy đà, nhưng cú đá gọn và mạnh đến mức bao cát phải lắc lư.
Ông đạo diễn nhảy cẫng lên như trẻ con.
- Tuyệt quá! - Ông hớn hở reo ầm - Quả là ta đã không nhìn lầm người!
Trong khi ông đạo diễn bay lên không trung thì ông võ sư dính chặt chân xuống nền nhà. Thậm chí đôi môi ông dường như cũng dính chặt vào nhau:
- Cháu... cháu...
- Vâng ạ! - Tiểu Long mỉm cười, đoán ra ông võ sư muốn hỏi gì - Cháu đang theo học Taekwondo!
Ông võ sư tung một cú đá gió:
- Khỉ thật! Thế sao ông tướng con không nói phứt từ đầu cho rồi!
Ông nhìn ông đạo diễn, thở phào:
- Vậy là ổn!
Mặt ông đạo diễn rạng lên, ông đáp trả như để tự khen mình:
- Tôi đã nói mà!
Nhỏ Hạnh không dám nhìn về phía bọn Quý Hồ, nhưng nó đoán bọn nhóc kia chắc đang thộn mặt trước màn biểu diễn của thằng mập.
Tiểu Long còn làm bọn Quý Hồ ngỡ ngàng thêm nhiều lần nữa khi nó trổ tuyệt kỹ bay người trên không tung "liên hoàn cước" vào hai bao cát trong tiếng trầm trồ không ngớt của ông đạo diễn.
Quý ròm không trầm trồ. Nhưng câu bình phẩm của nó lọt vào tai bọn Quý Hồ nghe còn nhức nhối hơn ong chích:
- Đá thế mới gọi là đá chứ! Còn đá nghều ngào như khi nãy là "thế võ Oshin" chứ đâu phải Taekwondo!
44
Nghe hai ông tướng kể tới đây, tôi vừa bực vừa tức cười:
- Thế ra lần này chính cháu khiêu khích trước...
- Cháu đâu có khiêu khích! - Quý ròm chống chế - Cháu chỉ nhận xét khách quan thôi!
Tôi lắc đầu:
- Khách quan như thế thì chẳng ai nuốt trôi đâu!
Tiểu Long xen lời:
- Việc bọn cháu "nhắc tuồng" và đóng thế, bọn Quý Hồ chỉ ấm ức trong bụng chứ không có lý do gì để to tiếng với tụi cháu. Cho nên tụi nó xoay qua gây sự chuyện xưng hô.
- Chuyện xưng hô? - Tôi tròn mắt - Là sao?
Tiểu Long khụt khịt mũi:
- Nghe tụi cháu kêu nhau là Hạnh, Quý ròm và Tiểu Long, tụi nó bực mình lắm. Thằng Quý Hồ còn nói "Đã bị loại mà bày đặt xưng hô như thế rõ là không biết ngượng!".
Lời tố cáo của Tiểu Long khiến tôi méo xệch miệng. Đúng là oan cho bọn nhóc của tôi quá.
- Chúng còn bắt tụi cháu không được gọi nhau như thế nữa! - Mặt Quý ròm hầm hầm - Chúng bảo tụi cháu cứ xưng hô nhặng xị như thế làm tụi nó không tập trung được. Chúng bảo ở phim trường chỉ có một nhỏ Hạnh, một Quý ròm và một Tiểu Long thôi!
Tôi gãi cằm:
- Gay thật! Rốt cuộc lại thì sao? Tụi cháu có bảo tụi cháu chính là Hạnh, Quý ròm và Tiểu Long không?
- Chú ơi, ai lại khoe ra như thế! - Quý ròm kêu lên - Mà có nói ra, chưa chắc tụi nó đã tin!
Nhỏ Hạnh mỉm cười:
- Cho nên rốt cuộc tụi cháu đành bỏ tên thật, chỉ gọi nhau bằng biệt danh.
- Biệt danh?
- Đúng thế ạ! - Tiểu Long tặc tặc lưỡi - Quý ròm bây giờ là Tăm Tre, Hạnh là Kiếng Cận, còn cháu là... là...
Tới đây Tiểu Long tự nhiên ấp úng.
- Là gì mà khó nói thế hở cháu?
Mặt Tiểu Long đỏ bừng:
- Dạ, là... là... Trư Bát Giới ạ!
- Chậc, - tôi nheo mắt nhìn Quý ròm, cố nín cười - cái biệt danh khủng khiếp này chắc là Quý đặt cho bạn phải không?
Quý ròm toét miệng cười:
- Nhưng Tiểu Long có vẻ thích cái biệt danh đó lắm chú à.
- Thôi, thế cũng được! - Cuối cùng, tôi đành phải phì cười - Gọi nhau bằng biệt danh cũng hay!
- Chú ơi, không được cũng phải được! - Tiểu Long vọt miệng, giọng chưa hết tấm tức - Vì chính ông đạo diễn cũng tán thành đề nghị vớ vẩn này của bọn Quý Hồ!
Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi, chúm chím:
- Theo mình thì đề nghị đó cũng không hoàn toàn vớ vẩn và vô lý đâu! Chỉ tại họ không biết tụi mình là ai thôi!
45
Chuyện bọn trẻ của tôi không chịu nói rõ mình chính là Quý ròm, Tiểu Long và nhỏ Hạnh, lại chọn cách gọi nhau bằng các biệt danh ấm ớ, đã kéo theo những rắc rối khác.
Trong thời gian đó, rất nhiều độc giả của Kính vạn hoa gửi thư về tha thiết xin ảnh của nhóm Quý ròm nhưng đã trót "giấu mình", bọn trẻ của tôi không thể đáp ứng yêu cầu của bạn đọc được.
Một cô bé không đề tên, ở số nhà 1007/2A đường 30-4, Vũng Tàu, khẩn khoản: "Chị Hạnh ơi, chị có thể cho em xin một tấm ảnh của nhóm chị được không?". Tất nhiên "nhà thông thái" của chúng tôi buộc phải tìm cớ thoái thác: "Ẳnh của bọn chị thì để từ từ, chờ hôm nào rảnh rỗi, bọn chị mượn máy ảnh của nhỏ Diệp kéo nhau đi chụp đã".
Thấy xin nhỏ Hạnh không ăn thua, độc giả xoay qua "níu áo" Quý ròm. Em Vũ Minh Phương ở đội 1 Khánh Hải, Yên Khánh, Ninh Bình, năn nỉ "thần đồng toán học": "Anh Quý ơi, em muốn xin các anh chị một tấm ảnh chụp chung (để em có cái khoe với lũ bạn), nếu có thêm Quỳnh Dao càng tốt vì em rất giống tính Quỳnh Dao, anh đồng ý nhé". Cũng như nhỏ Hạnh, Quý ròm đành chơi trò dóc tổ: "Muốn xin hình bọn tớ để làm kỷ niệm thì dễ thôi, có điều hiện nay bọn tớ còn bận quá, chưa rủ nhau đi chụp chung được". Lẽ ra chỉ cần trả lời như vậy là đủ, đằng này Quý ròm lại nổi hứng ba hoa theo thói quen: "Nếu cậu ái mộ mỗi mình tớ, xin hình và chữ ký mỗi mình tớ thì có ngay!".
Chỉ vì trót huênh hoang trong một phút bốc đồng mà sau đó Quý ròm suýt bị chết bẹp dưới một núi thư xin hình của mình. Nhỏ Hạnh, Tiểu Long, Văn Châu và cả bọn thằng Mạnh, thằng Lượm, Tắc Kè Bông, Dế Lửa... cũng bị vạ lây. Thư xin hình cá nhân bay về Chi nhánh Nhà xuất bản Kim Đồng như bươm bướm.
Nhìn đống thư cao ngất trên bàn, tôi sốt ruột bảo bọn trẻ:
- Hay là các cháu cứ tặng ảnh quách...
- Không được đâu, chú ơi! - Tiểu Long lắc đầu - Bọn Quý Hồ mà biết được, chúng xỏ xiên nhức đầu lắm, tụi cháu không chịu nổi đâu.
- Nhưng đây là sự thật! - Tôi liếm môi - Tụi cháu đâu có mạo danh...
- Sự thật thì sự thật ngay từ đầu! - Quý ròm nhăn nhó ngắt lời tôi - Bọn Quý Hồ đã nhập vai Quý ròm, Tiểu Long và Hạnh, đã đinh ninh bọn nó là "độc nhất vô nhị", bây giờ tự nhiên phát giác ra tụi cháu mới đúng là... thứ thiệt, chắc chắn tụi nó sẽ hụt hẫng...
- Bạn Quý nói đúng đó chú!
Tiếng nhỏ Hạnh nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi như một lời ru khiến tôi không thể không nhắm mắt lại. Chưa bao giờ tôi thấy lòng mình êm đềm đến thế. Bây giờ thì tôi thực sự hiểu ra tại sao bọn trẻ của tôi dứt khoát không chịu tiết lộ thân phận của mình, tại sao tụi nó bấm bụng gọi nhau bằng những biệt danh bông đùa mà đáng lẽ tụi nó có quyền từ chối. Chẳng qua tụi nó không muốn phá hỏng niềm vui và sự cao hứng của bọn Quý Hồ. Trên đời này, có ai đối xử với địch thủ của mình tốt như thế chăng?
Nguồn: diendan.game.go.vn