Chương 9
Thực ra đối với Quới Lương, chuyện nó phải ép mình úp mặt lên bàn mỗi tối để chép bài cho nhỏ Thạch Anh chỉ là chuyện nhỏ. Thậm chí nó còn tìm thấy niềm vui trong công việc “khổ sai” đó. Nó tưởng tượng lúc nó đang ngồi hí hoáy từng chữ, nhỏ Thạch Anh như đang nhìn thấy nó và lòng nhỏ bạn nó lúc đó chắc cảm động không để đâu cho hết.
Quới Lương còn nhỏ, chưa có khái niệm gì về cái gọi là tình yêu đôi lứa, nhưng nó vẫn mơ hồ cảm nhận được khi một đứa con trai thích một đứa con gái và được đứa con gái đó “hành hạ” thì đứa con trai đó chẳng có chi là khổ sở. Thì nó lấy chính nó ra làm bằng chứng đó thôi: chép bài muốn rã tay mà chốc chốc nó lại mơ màng rồi tủm tỉm cười một mình, cứ như thể bọn con trai sống trên đời không có việc gì hứng thú và vinh quang hơn là chép bài liên miên cho bọn con gái.
Nếu có chuyện gì đó làm cho nó thực sự bối rối là chuyện thằng Quốc Ân.
Thằng Quốc Ân dạo này cằn nhằn nó liên tục, tại hai thằng chơi game cùng một phe mà gần đây toàn thằng Quốc Ân chi tiền:
-Lúc này tiền bạc sao “hẻo” quá vậy mày?
-Ờ.
-“Ờ” là sao? - Quốc Ân nheo mắt nhìn bạn – Con nhỏ Thạch Anh dạo này không thuê mày chép bài nữa à?
Quới Lương lại “ờ”, hối hận là đã kể cho thằng Quốc Ân nghe tuốt tuột chuyện “đi làm thuê” trước đây của mình.
-Sao vậy? - Quốc Ân lại gặng.
Có cho vàng con nhà Quới Lương cũng không dám thú thật với bạn là dạo này chép bài cho nhỏ Thạch Anh thì nó vẫn chép nhưng chép suông thôi, chép miễn phí chứ không lấy tiền như trước. Mặt mũi thằng Quốc Ân đang hầm hầm thế kia, kể cho nó nghe thế nào nó cũng nhảy tưng tưng và chửi mình là thằng ngu cho mà xem! Quới Lương thấp thỏm nhủ bụng, đầu xoay như chong chóng để nghĩ cách nói dối:
-Thuê thì nó vẫn thuê. Nhưng nó không chịu tạm ứng tiền cả chục bài như trước nữa.
-Kỳ vậy? - Quốc Ân nhíu mày.
Quói Lương nuốt nước bọt:
-Tao cũng chẳng hiểu.
Quốc Ân gõ gõ ngón tay lên trán:
-Hay những lần trước mày không chép đủ cho nó?
-Làm gì có! – Quói Lương nhăn mặt khi bị bạn nghi ngờ - Tao chép đâu ra đó đàng hoàng.
Quốc Ân gãi đầu, véo môi một cái, rồi lại gãi đầu sồn sột:
-Thế mày đã năn nỉ nó chưa?
Quới Lương ngơ ngác:
-Năn nỉ chuyện gì?
-Chuyện tạm ứng tiền chứ chuyện gì nữa!
-Năn nỉ cách sao? - Quới Lương liếm môi hỏi lại, cảm thấy đầu kêu ong ong.
-Thì mày bảo mày đang cần tièn để mua bài giải sách giáo khoa, để mua thuốc nhỏ mắt hay để trả nợ cho ... tao chẳng hạn. Thiếu gì lý do!
Quốc Ân vừa nói vừa khoa tay một vòng rộng, như thể nó muốn nhấn mạnh với bạn là còn ti tỉ lý do nữa, nếu thằng bạn nó chịu động não thế nào cũng tìm ra cả mớ.
Quốc ân không biết mối quan hệ giữa “cô chủ” Thạch Anh và “kẻ làm thuê” Quới Lương giờ đã khác. Cho nên nó nổi cáu khi thấy thằng Quới Lương lắc đầu quầy quậy:
-Thôi đi, ai lại nói thế. Cứ như xin tiền cứu trợ ấy! Mắc cỡ chết!
-Mày có ngửa tay xin đâu mà bảo “cứu trợ”! - Quốc Ân gầm gừ, nó co chân đá tung lon bia rỗng ven đường – Mày phải làm hùng hục để trả nợ kia mà.
Quới Lương nhìn theo lon bia lăn lông lốc trên mặt đường trước khi rơi tõm vào miệng cống, giọng ỉu xìu:
-Thì vậy.
-Tức là sáng mai lên lớp mày sẽ năn nỉ con nhỏ Thạch Anh phải không?
Vừa hỏi Quốc Ân vừa nhìn trân trân vào mặt bạn, như thể chờ thằng Quới Lương lắc đầu là lập tức nhảy vô cắn cổ.
Quới Lương biết Quốc Ân không dám cắn cổ mình nhưng nó không muốn thằng này đá tung thêm một lon bia rỗng nữa, đành thở dài:
-Ờ, tao sẽ năn nỉ.
Quới Lương nói cho qua thế thôi. Nói cho thằng Quốc Ân đừng làm ầm lên. Chứ nó có chép thuê cho nhỏ Thạch Anh nữa đâu mà mở miệng vòi tiền.
Hôm sau đến lớp, nếu nó phải năn nỉ ai thì người đó là thằng Lâm.
Lâm bực mình Quới Lương cả tuần này rồi.
Từ ngày phát hiện ra mình thích nghĩ ngợi vẩn vơ đến lúm đồng tiền trên má nhỏ Thạch Anh hơn là mơ màng đến cái ví tiền của nó, Quới Lương chả ham chạy nhảy chơi đùa cùng Lâm và Hải quắn nữa. Giờ ra chơi nó cứ ngồi lì trong lớp, mặc cho hai đứa bạn gào tên nó khản cả giọng. Có lần thằng Quới Lương còn sửng cồ lên với Hải quắn chỉ vì Hải quắn kéo tay cố lôi nó ra khỏi bàn.
Tóm lại, dưới mắt Lâm, thằng Quới Lương đã hoàn toàn thay đổi. Thay đổi đến mức Lâm không còn nhận ra được đó là thằng bạn thân thiết của mình.
Lúc đầu, thấy Quới Lương bị bạn bè trong lớp trêu chọc, Lâm ra sức bảo vệ bạn. Nhưng dần dần thấy thằng này lúc nào cũng luẩn quẩn bên Thạch Anh, sung sướng chờ con nhỏ này sai vặt, chả còn tha thiết gì đến nó và Hải quắn nữa, thằng Lâm khó chịu lắm.
Lầm vừa khó chịu vừa ghen tị. Cảnh ríu rít giữa Quới Lương và Thạch Anh như gai đâm vào mắt nó, nhất là khi Lâm bất chợt so sánh với mối quan hệ nhạt nhẽo giữa nó và Thuỷ Tiên. Từ ngày Thuỷ Tiên nghỉ chơi game Giang Hồ Thánh Chiến, Lâm gần như không còn cơ hội trò chuyện với Thuỷ Tiên nữa. Dạo trước, lúc Lâm còn là Kẻ Thần Bí và Thuỷ Tiên còn là Mai Giáng Tuyết, Lâm vẫn có dịp “đàm đạo” với Thuỷ Tiên trong game. Bây giờ thì vô phương. (Dĩ nhiên cho đến giờ phút này, con nhà Lâm vẫn chưa biết Mai Giáng Tuyết trò chuyện thân mật với nó trong game là Quý ròm chứ không phải là Thuỷ Tiên như nó tưởng).
Chính vì tất cả những lẽ đó mà sáng nay, tiếp tục chứng kiến cảnh Quới Lương xoắn xuýt quanh nhỏ Thạch Anh, không chịu tót ra khỏi lớp với nó và Hải quắn, thằng Lâm bỗng nổi giận đùng đùng.
Nó tóm lấy vành tai Quới Lương, một hành động mà nó không nghĩ có ngày nó sẽ làm, miệng hét ầm:
-Mày có chịu bước ra khỏi bàn không hử?
Bất thần bị bạn xoắn tai đau điếng, Quới Lương gạt phắt tay Lâm, đứng bật dậy khỏi ghế. Nó quay phắt sang thằng này, mắt long sòng sọc:
-Mày làm trò gì vậy hả?
Thằng Lâm cũng đang điên. Nó nghiến răng ken két, chẳng thèm nể nang:
-Tao nghĩ mày làm “đầy tớ” cho bạn con gái vậy đủ rồi!
-Kệ tao! - Quới Lương đỏ mặt tía tai, vừa giận vừa ngượng - Đấy là chuyện của tao!
Chương 10
Vừa thấy mặt Quới Lương, Quốc ân hỏi “độp” ngay:
-Nó nói thế nào?
-Nó là ai? - Quới Lương gãi đầu, câu hỏi không đầu không đuôi của bạn làm nó ngẩn tò te.
Quốc Ân nhăn mặt:
-Nhỏ Thạch Anh chứ còn ai nữa!
Quới Lương gãi đầu lần thứ hai:
-Nó nói thế nào là thế nào?
Quốc Ân đá chân bạn:
-Nó có đồng ý không?
Quới Lương không muốn gãi đầu lần thứ ba. Nên nó gãi cằm, đôi môi tiếp tục vẽ hình tròn:
-Đồng ý chuyện gì?
-Mày làm sao vậy hả Quới Lương? - Quốc Ân rên lên – Mày năn nỉ nó để nó tạm ứng tiền thì nó phải trả lời là nó đồng ý hay không chứ!
Tới đây thì Quới Lương hiểu ra. Nó thót bụng lại như tránh một lưỡi gươm vô hình:
-Tao chưa nói gì với nó hết.
-Trời ơi là trời! - Quốc Ân kêu lên bằng giọng của người ị bóp cổ, nghe thảm thiết khôn tả. Nó dang rộng hai tay, vẻ như muốn nói “Tao hết nói mày nổi rồi, Quới Lương!”
Quới Lương cụp mặt xuống, giọng xụi lơ:
-Từ từ tao nói.
-“Từ từ” là chừng nào? - Giọng Quốc Ân kèm theo cả khói.
Quới Lương không biết trả lời sao trước những câu hỏi dồn của bạn. Chẳng lẽ nói thẳng “từ từ” là không bao giờ”. Nói như vậy, con nhà Quốc Ân chắc chắn sẽ nóng nảy hỏi tiếp “Tại sao?”. Nó hoạnh hoẹ một hồi, chuyện Quới Lương và Thạch Anh “thích qua thích lại” thế nào cũng lộ ra.
Quốc Ân khác thằng Lâm. Đối với nó, tình cảm là chuyện lăng nhăng, không đáng để vào mắt. Tiền bạc mới quan trọng. Nhất là trong thời gian gần đây, nó toàn móc tiền bao Quới Lương chơi game, đã oải lắm rồi. Bây giờ nếu biết Quới Lương dạo này nghèo xác nghèo xơ chỉ vì tình nguyện chép bài miễn phí cho nhỏ Thạch Anh, chắc nó chửi Quới Lương tắt bếp.
Chỉ mới hình dung ra cảnh đó, Quới Lương đã run lên trong đầu. Nên nó cứ ấp a ấp úng:
-Chừng nào hả?
-Ờ, chừng nào? - Quốc Ân nhìn lom lom vào mặt bạn, như thể dùng ánh mắt ngăn không cho thằng này lảng chuyện.
-Để tao suy nghĩ đã! – Quýnh quá, Quới Lương không biết mình đang xài lại mẫu câu lấp lửng của thằng Lâm hôm qua.
-Suy nghĩ cái đầu mày! - Quốc Ân gầm ừ - Sáng mai nói với nó đi nha!
Nhìn bộ mặt đằng đằng sát khí của bạn, Quới Lương cuống quít gật đầu:
-Ờ.
Nó “ờ” ỉu xìu. Và dĩ nhiên sáng hôm sau gặp Thạch Anh nó đã không nói gì.
Tất nhiên rồi, ngay từ khi nhỏ Thạch Anh chưa nói câu chấn động “bạn Quới Lương thích mình sao thì mình cũng thích bạn Quới Lương y như vậy”, Quới Lương đã dứt khoát không để chuyện tiền bạc xen vô giữa nó và Thạch Anh rồi. Bây giờ thì Vòng Ngọc Thạch Anh hay Vòng Vàng Thạch Anh, Quới Lương không để ý nữa. Nó chỉ để ý đến lúm đồng tiền trên má nhỏ bạn nó thôi.
Chưa kể, sáng hôm sau Thạch Anh cao hứng làm một chuyện mà Quới Lương có nằm mơ cũng không thấy nổi. Giờ ra chơi, Thạch Anh một mình lẳng lặng xuống căng-tin ăn chè, ăn xong còn mua về cho Quới Lương một bịch.
Quới Lương chạy nhảy chán với Lâm và Hải quắn ngoài sân trường (nó đang lấy lòng thằng Lâm để thằng này không khui ra chuyện chép bài giùm của nó ra đó mà), vừa men vô bữa ngồi đã sửng sốt thấy nhỏ Thạch Anh chìa bịch chè ra trước mặt nó:
-Của Quới Lương nè!
Bữa đó, Quới Lương cầm lấy bịch chè mà tâm đập binh binh, sém chút nữa rơm rớm nước mắt : “Chắc nó thích mình thật rồi!”
Nếu Quới Lương không khóc được chỉ vì vừa thấy hành động đó của Thạch Anh, tụi bạn đã lập tức “ồ” lên.
Thằng Cung reo ầm:
-Ha ha, tình thế đảo ngược rồi, tụi mày ơi. Thằng Quới Lương thích nhỏ Thạch Anh in ít thôi, chính Thạch Anh mới mê tít thằng Quới Lương!
Đỗ Lễ giở giọng “phá đám”:
-Tiếc thay cây quế giữa rừng...
Quới Lương bây giờ đã lì rồi. Mặc tụi bạn ra rả, nó nhoẻn miệng cười vu vơ, lòng bâng khuâng nhớ đến cuộc hỏi đáp với tờ báo hôm nọ “Một đứa con gái suốt ngày sai vặt một đứa con trai, vậy có phải người con gái đó thích người con trai đó không hở anh?” – “Chắc chắn là thích. Vì thích mới suốt ngày sai vặt. Còn không, sai vặt suốt ngày thì sớm muộn gì cũng thích”. Quới Lương đoán mình thuộc trường hợp thứ hai,
Trường hợp thứ nhất thì “oách” hơn, nhưng trường hợp thứ hai cũng không đến nỗi tệ! Quới Lương hớn hở nghĩ và chiều hôm sau nó không đến chỗ hẹn với thằng Quốc Ân.
Chiều hôm sau nữa nó cũng không đến.
Chiều hôm sau nữa cũng vậy.
Nó cố tình trốn thằng bạn nó. Nó sợ thằng Quốc Ân lại hỏi “Thạch Anh nói thế nào?”, nó sẽ á khẩu.
Trong thời gian này tránh mặt thằng Quốc Ân là hay nhất! Khi nghĩ như vậy, con nhà Quới Lương không ngờ quyết định của nó vô tình đưa đến một hậu quả cực kỳ tai hại.
Thằng Quốc Ân mỏi mòn chờ bạn đến ngày thứ ba, đã không còn kiên nhẫn nữa. Nó đoán thằng Quới Lương nhát cáy này có lẽ không dám mở miệng vòi tiền con nhỏ Thạch Anh.
Thế là Quốc Ân lóc cóc đạp xe đến trường Đức Trí.
Nó đứng lấp ló sau trụ cổng, chờ tụi bạn ra chơi.
Đặng Đạo nhìn thấy thằng Quốc Ân trước tiên. Nó tròn xoe mắt:
-Mày đi đâu đây?
-Đi chơi.
-Mày không đi học sau?
-Lớp tao bữa nay nghỉ hai tiết sau.
Tiết thứ năm trống.
Nhưng hôm đó, lớp 10A9 không ra về như thường lệ.
Chuông đổi tiết vừa vang lên, lớp trưởng Xuyến Chi lật đật bước ra giữa lối đi, quay mặt xuống cả lớp”
-Đề nghị các bạn ở lại họp.
Lũ bạn đang lao xao thu dọn tập vở, ngừng tay ngơ ngác ngước lên.
-Họp gì vậy? - Từ trong góc lớp, thằng Đỗ Lễ nhăn nhó vọt miệng - Bữa nay đâu phải tiếp sinh hoạt đầu tuần!
Xuyến Chi giơ tay lên trời, cao giọng:
-Hôm nay có chuyện họp đột xuất. Đề nghị các bạn giữ trật tự.
Quới Lương và Thạch Anh không biết trời sắp sập xuống đầu tụi nó. Sau khi nhét cuốn tập của nhỏ Thạch Anh vô cặp, Quới Lương nhỏm mông lớn tiếng hùng hồn (tại nó ghét thằng Đỗ Lễ ưa châm chọc quá sức):
-Lớp trưởng kêu họp đương nhiên là có lý do. Đề nghị các bạn không được bép xép!
Lớp phó kỷ luật lia mắt về phía Quới Lương, mặt lạnh tanh:
-Bạn Quới Lương phát biểu hay lắm.
Quới Lương không hiểu tại sao con nhỏ Minh Trung khen mình mà mặt mày lại băng giá như vừa đút đầu vô tủ lạnh vậy. Lúc này lớp phó kỷ luật Minh Trung và lớp phó học tập Hạnh đã tiến ra giữa lớp, đứng cạnh lớp trưởng Xuyến Chi.
Như đọc được thắc mắc trong đầu Quới Lương, Minh Trung nói luôn:
-Hôm nay chúng ta sẽ bàn về trường hợp hai bạn Quới Lương và Thạch Anh!
Vừa yên lặng được chút xíu, cả lớp lập tức rần rần trở lại ngay sau lời phát biểu của lớp phó kỷ luật:
-Ha ha ha.... - Đỗ Lễ cười sung sướng - Tưởng sao! Thằng Quới Lương sắp lên “bàn mổ” mà còn “làm phách” bà con ơi!
Thằng Lâm liếc mắt về phía nhỏ Thuỷ Tiên, rồi ngước nhìn Minh Trung, lo lắng hỏi:
-Gì ky vậy? Lên cấp ba rồi mà hổng cho con trai con gái kết bạn hả?
Hoạ sĩ Cung đập bàn, cười hê hê:
-Có lệnh mới: Cấm yêu! Cấm yêu!
Đỗ Lễ lại nhăn nhở phụ họa:
-Đúng rồi đó! Yêu thì về già yêu cũng được. Còn trẻ thì phải lo học hành cho tử tế!
Bên cạnh thằng Lâm, Quới Lương và Thạch Anh mặt mày đỏ gay như củ cải phơi nắng. Nhỏ Thạch Anh bản lĩnh là thế, nhưng lần này nghe ban cán sự lớp sắp đem chuyện “tình cảm” giữa nó và Quới Lương ra “mổ xẻ” tim nó bất giác đập thình thịch. Thằng Quới Lương còn thảm hơn, bụng quặn lại như có một bầy thằn lằn đang đuổi bắt nhau trong đó.
Hai đứa không ngờ “phiên toà” sắp diễn ra còn đi xa hơn những gì tụi nó hình dung.
Xuyến Chi hắng giọng:
-Các bạn đừng nói lung tung!
-Không có yêu iếc gì ở đây hết á! - Lớp phó Minh Trung hừ mũi. Nó quét mắt về phía Quới Lương và Thạch Anh. - Chuyện này...
Minh Trung mới nói được hai tiếng đã phải khựng lại vì nhỏ Hạnh đột ngột giật tay áo nó.
-Gì vậy, Hạnh? - Lớp phó kỷ luật nghiêng tai về phía lớp phó học tập.
Cả lớp không ai nghe nhỏ Hạnh nói gì, chỉ thấy nó thì thầm gì đó vào tai Minh Trung và Xuyến Chi, rồi Minh Trung và Xuyến Chi thì thầm lại vào tai nó, rồi ba đứa chụm đầu thì thầm vào tai nhau.
Lát sau, trước ánh mắt tò mò của tụi bạn, ba cái đầu từ từ tách ra. Rồi lớp trưởng Xuyến Chi nghiêm nghị tuyên bố:
-Bây giờ các bạn ra về được rồi. Riêng Quới Lương, Thạch Anh và Minh Vương ở lại.
Thằng Cung vung cặp sách lên trời, hét tướng:
-Gì kì vậy? Lúc kêu người ta ở lại, lúc đuổi về!
Xuyến Chi trừng mắt:
-Tôi đuổi mấy bạn hồi nào?
-Đuổi càng tốt! - Thằng Dưỡng nhanh nhẹn tót ra khỏi bàn – Tao đói bụng rồi. Về thôi!
Quới Lương và Thạch Anh đưa mắt nhìn tụi bạn ồn ào kéo nhau ra cửa, bụng hoang mang vô kể. Trong nháy mắt, lớp học đang nhộn nhịp là thế chỉ còn lại ban cán sự lớp, tổ trưởng Minh Vương và hai “bị can”, và đến khi Minh Trung cất giọng thì Quới Lương và Thạch Anh chết điếng y như người bị điểm huyệt:
-Lâu nay bạn Thạch Anh vẫn thuê bạn Quới Lương chép bài giùm mình, đúng không?
Tổ trưởng Minh Vương giật bắn, tưởng như có một cú sét giáng xuống giữa lớp học. Thời gian qua, nó vẫn biết thằng Quới Lương chép bài giùm nhỏ Thạch Anh, cả chuyện lặn lội xuống căng-tin mua chè cho con nhỏ này nữa, nhưng chỉ nghĩ thằng khờ Quới Lương làm vậy là do nó thích Thạch Anh thôi. Bây giờ tiết lộ động trời của Minh Trung bất giác kéo mồm nó lệch qua một bên.
Nó liếc Quới Lương, bụng sôi lên đủ thứ cảm xúc khác nhau, quá sửng sốt nên miệng lắp ba lắp bắp:
-Ra là mày... chép bài giùm cho Thạch Anh là để lấy... lấy tiền công hả?
Giọng thằng Minh Vương giống như mũi dùi xuyên qua tai Quới lưưong nhưng nó không có cách gì bắt mình đừng nghe. Mặt nó rúm lại như quả nho khô.
-Cả tuần nay, bạn Quới Lương không chép bài giùm mình nữa! - Nhỏ Thạch Anh thình lình lên tiếng, nét mặt khổ sở của thằng Quới Lương khiến nó động lòng.
Minh Trung hừ mắt:
-Chắc không đó?
Thạch Anh tính nói “Chắc!” nhưng sực nhớ cuốn tập của mình giờ này đang nằm trong cặp sách của Quới Lương, nhỡ ban cán sự lớp đòi xét cặp thì khốn, bèn đẩy một cánh cửa thoát hiểm khác:
-Nhưng bạn Quới Lương chép bài giùm mình không phải vì tiền.
Lần này lớp phó kỷ luật Minh Trung không hỏi “chắc không đó?” nữa. Nó mở tờ giấy cầm sẵn trong tay ra, tằng hắng:
-Vậy đây là cái gì?
Nghe Minh Trung ngân nga lá thư trước tiếng chép miệng nhạc nhiên của thằng Minh Vương, cả Thạch Anh lẫn Quới Lương đều tái xạm mặt. Bây giờ hai đứa nó mới vỡ lẽ tại sao mấy đứa trong ban cán sự biết được chuyện bí mật của tụi nó.
Trong khi Quới Lương chửi thầm “thằng phản bạn” Quốc Ân tơi tả thì nhỏ Thạch Anh thầm trách thằng Quới Lương không để đâu cho hết. Nó giận thằng Quới Lương phổi bò này quá sức: chuyện vậy mà đi kể với bạn làm chi cho bây giờ tung toé ra. Đúng là đại ngu!
Nguồn: diendan.game.go.vn