18/2/13

Cà phê áo tím (C1-2)

Chương 1

Nếu mở cuộc bầu chọn xem học sinh nào ở lớp 10A9 trường Đức Trí mê môn công nghệ nhất, đứa xếp hàng đầu chắc chắn phải là nhỏ Quỳnh Như.

Quỳnh Như có thể không giỏi toán bằng Quý ròm hay giỏi văn như nhỏ Hạnh, nhưng riêng về môn công nghệ, Quý ròm và nhỏ Hạnh buộc phải đồng ý rằng con nhỏ này là một “hiện tượng”.

Quỳnh Như tính tình hiền lành, bao năm nay nó ngồi giữa Lan Kiều và Duy Dương vẫn không hề gây ra một xích mích nhỏ. Nó lại là đứa không có thói quen bộc lộ tình cảm ra ngoài, nhìn mặt nó khó mà biết nó đang vui hay đang buồn. Nhưng đó là nói lúc thầy Khuê dạy môn công nghệ chưa bước chân vô lớp kia. Cứ tới tiết công nghệ là mặt nó hơn hớn như trẻ được quà. Má nó ửng lên, mắt nó long lanh, đặc biệt là thầy Khuê hỏi bất cứ câu gì nó cũng đáp ro ro.

Đó cũng có thể kể là một điều lạ, vì công nghệ là môn học mà hầu hết học trò chẳng thấy hứng thú gì. Đầu năm nghe thầy Khuê giới thiệu về môn học, tụi học trò đã thấy buồn ngủ “Công nghệ là môn khoa học ứng dụng, nghiên cứu việc vận dụng những quy luật tự nhiên và các nguyên lý khoa học nhằm đáp ứng các nhu cầu vật chất và tinh thần của con người”. Đã thế, chương trình công nghệ lớp mười lại nghiên cứu những chuyện mà tụi học trò cho là xa vời như “ứng dụng của công nghệ sinh học, hóa học, kinh tế học trong các lãnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, bảo quản và chế biến sản phẩm sau thu hoạch và trong tạo lập doanh nghiệp”.

Hôm đầu năm, trong khi thầy Khuê đứng trên bảng hăng hái quảng cáo môn công nghệ của thầy thì ở dưới lớp đám học trò ì xèo như cái chợ.

- Ba mươi tuổi tao mới lập công ty, học làm gì sớm thế! - Thằng Tần eo éo nói.

Nhỏ Hiền Hòa lập tức phụ họa:

- Ờ, học bây giờ, mai mốt quên sạch trơn.

Thằng Dưỡng đập tay lên ngực:

- Lớn lên tao chẳng thèm lập doanh nghiệp, cũng chẳng khai thác nông, lâm, ngư nghiệp làm gì cho mệt. Tao chỉ thích làm ca sĩ thôi!

Giọng ca “khủng bố” của thằng Dưỡng xưa nay đã là một “thương hiệu”. Nghe nó trình bày nguyện vọng, mặt thằng Tần xanh lè:

- Mày định “ám sát” nền âm nhạc nước nhà hả Dưỡng?

Không chỉ mấy đứa tổ 1, bọn học trò tổ 2 cũng chê môn công nghệ tơi bời. Thằng Oánh vốn hiền như cục đất cũng nhún vai, giọng bai bải:

- Mình chẳng thấy môn này có tí gì hấp dẫn.

Hải quắn hùa theo ngay:

- Tao nói trước. Mai mốt cứ tới giờ thầy Khuê là tao ngủ. Tụi mày nhớ quạt cho tao ngủ nha!

Lan Kiều là tổ trưởng tổ 2, nghe Hải quắn nói năng ngang phè như vậy lẽ ra phải phê bình mới phải, đằng này nó bụm miệng cười khúc khích khiến Quỳnh Như tức điên.

Tần, Hiền Hòa, Dưỡng ngồi trước mặt, nhỏ Lan Kiều ngồi bên trái, Hải quắn và thằng Oánh ngồi ngay sau lưng, Quỳnh Như có cảm tưởng mình lọt thỏm giữa vòng vây của những lời nhạo báng mà thực tâm nó chẳng muốn nghe chút nào.

Tự nhiên nó thấy tội nghiệp thầy Khuê quá. Thầy nho nhã thư sinh, giọng nói dịu dàng, đôi kính trắng trên sống mũi khiến thầy nom thông thái và lịch lãm. Một giáo viên như thế chọn dạy môn công nghệ hẳn môn học này phải có chỗ khác thường. Thế mà tụi bạn chưa học thầy lấy một buổi đã bày đặt chê ỏng chê eo.

Tự nhiên Quỳnh Như thấy bất bình giùm cho thầy.

Cho nên khi Hải quắn lại cất giọng léo nhéo sau lưng:

- Có ai cho tao cả đống vàng bảo tao học thuộc một bài công nghệ, chắc tao cũng vái cả nón.

Quỳnh Như không kềm nổi, quay phắt lại:

- Đó là do bạn học dốt thôi!

Phản ứng bất ngờ của Quỳnh Như khiến tụi bạn ngơ ngác nhìn nhau. Hải quắn giận tím mặt:

- Bạn nói gì thế hả?

Quỳnh Như chưa hết bực:

- Nói gì bạn biết rồi đó.

- Bạn nói gì nói lại lần nữa coi! - Hải quắn gầm gừ, người chồm tới trước, quai hàm bạnh ra, trông bộ tịch thì có vẻ nó sắp sửa nuốt sống đối phương.

Nhưng Quỳnh Như chẳng coi vẻ đe dọa của thằng này ra củ khoai tây gì. Nó cong môi “xì” một tiếng:

- Tôi không rảnh. Nói một lần đủ rồi!

Hải quắn ấm ức lắm. Nhưng nó không làm gì được. Quỳnh Như là con gái, đường đường một “hảo hán” trong băng “tứ quậy” thì không thể đánh nhau với con gái. Quỳnh Như lại không thèm nhắc lại hai từ “học dốt”, nó chẳng có cớ để gây sự.

Trong ba mươi sáu cách, Hải quắn chọn cách tốt nhất là ngồi xuống. Ngồi xuống nhưng không ngồi im. Ngồi im thì tức lắm. Nhục nữa. Cho nên nó bắt chước Quỳnh Như cong môi “xì” một tiếng vào lưng đối phương (tại lúc này Quỳnh Như đã quay lên rồi mà):

- Không biết ai học dốt à.

Hải quắn nói trống không nên Quỳnh Như chả buồn nhúc nhích. Con nhà Hải quắn càng tức, lại lằm bằm:

- Được rồi! Sắp tới tôi cố chống mắt lên coi bạn trả bài môn công nghệ ra làm sao!

Giọng Hải quắn rõ là giọng thách thức. Từ hôm đó, nó chỉ mong chóng đến ngày con nhỏ Quỳnh Như bị thầy Khuê kêu lên trả bài. Nó đợi dịp trả thù. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Nó không cần tới mười năm, chỉ cần tối đa một tháng thôi. Hằng tháng học trò phải trả bài hoặc làm bài để thầy cô ghi vô sổ điểm. Con nhỏ Quỳnh Như đừng hòng thoát. Nó làm bài bị điểm kém hoặc lên bảng trả bài mà ấp a ấp úng là chết với Hải quắn.

Hải quắn chờ và chờ.

Có công mài sắt có ngày nên kim, khoảnh khắc tươi đẹp nhất trong đời Hải quắn rốt cuộc cũng đã tới: Quỳnh Như bị thầy Khuê kêu lên bảng.

Trước khi Quỳnh Như bị gọi tên, khối đứa trong lớp đã bị môn công nghệ “làm khổ” rồi. Chẳng đứa nào được điểm 10. Siêu học sinh như Quý ròm cũng chỉ được điểm 8. Còn hầu hết đều điểm 5, điểm 6. Học hành làng nhàng cỡ con nhỏ Quỳnh Như chắc điểm 3, điểm 4 là cùng! Hải quắn sung sướng nghĩ bụng.

Như muốn làm cho Hải quắn sung sướng hơn nữa, thầy Khuê kêu Quỳnh Như vẽ biểu đồ về cơ cấu tổng sản phẩm quốc gia trong các ngũ niên gần đây. Thầy Khuê “ác” thật! Hải quắn reo thầm trong đầu. Gì chứ môn công nghệ, chỉ trả lời bằng miệng thôi tụi học trò đã muốn khóc thét, đằng này thầy bắt vẽ biểu đồ, chi chít toàn số liệu, có tài thánh mới hòng nhớ nổi!

Nhưng Hải quắn chỉ reo thầm một chút thôi. Rồi đột nhiên nó thấy mình không sung sướng nữa. Tự dưng nó đâm lo cho Quỳnh Như. Hải quắn ngạc nhiên về mình quá. Ấm ức suốt mấy ngày, đến khi sắp trả được thù, nó bỗng đâm ra tồi tội “kẻ thù”. Hình dung cảnh Quỳnh Như đứng thộn mặt trước bảng đen, tay chân lóng ngóng, lòng nó bất chợt chùng xuống. Ờ, con trai học dốt không sao, con gái mà học dốt thì đáng thương thật! Hải quắn nhìn lên chỗ Quỳnh Như đứng bằng ánh mắt lo lắng, hết chép miệng lại thở dài, không biết mình đang đột ngột “từ bi Phật Tổ”.

Nhưng Hải quắn đã bé cái nhầm. Chỉ cần ba mươi giây, nó đã kịp nhận ra nó quá lo xa cho “kẻ thù” của nó. Và không chỉ Hải quắn, cả lớp đều trợn mắt lên khi Quỳnh Như ung dung bước tới trước bảng đen, tay cầm viên phấn vẽ nhoáng một cái đã xong ba hình tròn, động tác hết sức tự tin và dứt khoát.

Xong, nó nhanh nhẹn chia mỗi hình tròn thành 3 ô rồi thản nhiên điền vào các con số mà không đứa nào biết làm sao nó nhớ nổi: 28,7% - 27,25% - 44,1% - 36,7% - 24,5%...

Trước những cái miệng há hốc của tụi bạn, Quỳnh Như tiếp tục dùng phấn màu tô vào các ô. Công nghiệp và xây dựng thì tô màu vàng, Dịch vụ tô màu xanh, Nông - lâm - ngư nghiệp tô màu đỏ.

- Thưa thầy, xong rồi ạ.

Quỳnh Như quay lại nhìn thầy Khuê, lễ phép nói, hai tay đập khẽ vào nhau để làm bay đi bụi phấn, không biết nó có cố tình làm điệu hay không mà động tác của nó trông thật duyên dáng.

Thầy Khuê, cũng giống như lũ học trò đang ngồi nghệt mặt bên dưới, hoàn toàn không chờ đợi những biểu đồ hoàn hảo đến thế nơi cô học trò nhỏ. Từ nãy đến giờ, thầy sung sướng theo dõi những hình vẽ của Quỳnh Như với vẻ ngạc nhiên không giấu giếm. Đến mức khi Quỳnh Như vẽ xong rồi thầy vẫn chưa thoát khỏi những cảm xúc lâng lâng trong đầu.

Thầy ngẩn ngơ mất một lúc rồi gục gặc đầu và nhìn Quỳnh Như bằng ánh mắt long lanh sau tròng kính, cất giọng xúc động:

- Giỏi lắm em! Thầy không ngờ em học bài kỹ lưỡng đến thế!

Thầy Khuê xúc động cũng dễ hiểu thôi. Trước khi Quỳnh Như lên bảng, đám học trò của thầy trả bài cứ ngắc nga ngắc ngứ như xe lọt ổ gà làm thầy buồn quá.

Đang lúc thất vọng, sự xuất hiện của Quỳnh Như chẳng khác gì mặt trời đột ngột mọc lên giữa mùa đông khiến thầy thấy lòng mình ấm áp hẳn.

Thầy nhìn cô học trò cưng, vui vẻ hỏi:

- Nhìn vào biểu đồ trên bảng, em có nhận xét gì về đóng góp của ngành nông, lâm, ngư nghiệp trong cơ cấu tổng sản phẩm cả nước không?

- Thưa thầy, mặc dù đứng sau các ngành dịch vụ, công nghiệp và xây dựng, nhưng với tỉ lệ trên 20%, ngành nông, lâm, ngư nghiệp đã có đóng góp không nhỏ vào cơ cấu tổng sản phẩm của cả nước ạ.

- Em có nhận xét gì nữa không?

- Thưa thầy, trong mười lăm năm qua, tỉ lệ đóng góp vào cơ cấu tổng sản phẩm cả nước của ngành nông, lâm, ngư nghiệp giảm 7% trong khi tỉ lệ đóng góp của ngành công nghiệp và xây dựng tăng khoảng 12%, điều đó cho thấy nền kinh tế nước ta đang trên đà công nghiệp hóa ạ.

- Giỏi lắm, em! - Một lần nữa, giọng thầy Khuê lại rưng rưng, nếu không đang đứng ở giữa lớp chắc thầy rút khăn tay ra chậm lên mắt rồi.

Thầy nhìn Quỳnh Như, giọng âu yếm:

- Em về chỗ đi! Thầy cho em mười điểm.

Khỏi phải nói ai cũng biết nhỏ Quỳnh Như hân hoan như thế nào trước ánh mắt thán phục của tụi bạn. Nó càng bay bổng hơn nữa khi trên đường về chỗ ngồi, nó nghe rõ giọng nói phấn khích của thầy Khuê sang sảng sau lưng:

- Tôi tiếc là thang điểm của ngành giáo dục cao nhất là 10, nếu không tôi sẽ cho em điểm cao hơn nữa!

Khi nói như vậy thầy Khuê tin rằng nếu thầy cho nhỏ Quỳnh Như 15 điểm hay 20 điểm cũng không có gì quá đáng, vì nó trả bài xuất sắc là một chuyện, còn chuyện khác quan trọng hơn: Nhờ sự tỏa sáng của Quỳnh Như, thầy mới có dịp quay xuống cả lớp, lướt mắt qua từng dãy bàn, hồ hởi nói:

- Các em thấy chưa! Công nghệ không phải là môn khó học. Điều quan trọng là các em phải đặt tâm trí vào nó. Các em phải xem môn công nghệ như một công cụ hữu ích để khám phá về đất nước, về cuộc sống chung quanh...

Thầy lại nhìn về phía Quỳnh Như lúc này đã ngồi vào chỗ, mặt chưa hết ửng lên vì sung sướng:

- Thầy nghĩ Quỳnh Như xứng đáng là một tấm gương cho các em noi theo...

Sau khi nhiệt liệt biểu dương “người tốt việc tốt”, thầy cất cao giọng:

- Các em lật tập ra. Hôm nay chúng ta học bài “Khảo nghiệm giống cây trồng”...


Chương 2


Hải quắn phục Quỳnh Như sát đất.

Tới giờ ra chơi, nó mon men lại gần con nhỏ này, nịnh nọt:

- Bạn “siêu” thật đó!

- Siêu gì đâu! - Quỳnh Như bẽn lẽn, ngạc nhiên thấy Hải quắn dường như quên bẵng chuyện hôm trước nó bảo thằng này “học dốt”.

Nhưng Hải quắn đâu có quên. Nó cười hề hề:

- Siêu quá đi chứ! Bạn chê tôi học dốt là đúng. Cỡ như tôi có tụng bài đến rã họng cũng không thể nhớ nổi các con số thống kê trong biểu đồ.

Thái độ thật thà của Hải quắn làm Quỳnh Như cảm động. Nó vội vàng thanh minh:

- Hôm đó mình nói đùa thôi.

- Đùa gì mà đùa! - Hải quắn ngoác miệng cãi, làm như “học dốt” là một vinh dự cao quý lắm - Tôi nói thiệt đó. Trong lớp mình, họa may chỉ có bạn với nhỏ Hạnh là học giỏi môn công nghệ thôi.

Quỳnh Như phổng mũi khi được so sánh với “nhà thông thái” Hạnh. Nó nhìn Hải quắn, chớp chớp mắt:

- Mình nghĩ bạn thừa sức học giỏi môn này. Vấn đề là bạn đừng coi nó là một môn học bắt buộc...

- Nhưng nó thực sự là một môn học bắt buộc kia mà. - Hải quắn gãi đầu, nó nhìn cô bạn gái trước mặt bằng ánh mắt bối rối như đang đối diện với một người thích đùa.

Vẻ nhăn nhó của Hải quắn khiến Quỳnh Như lúng túng mất mấy giây. Ờ nhỉ, công nghệ là một môn học mà mình bảo đừng coi là môn học thì đúng là khó hiểu!

- Như thế này này! - Quỳnh Như tặc lưỡi giải thích, nó cố nói thật chậm để hy vọng nhờ vậy một điều khó hiểu cũng có thể trở thành dễ hiểu - Ý mình muốn nói là khi học môn này, bạn đừng nghĩ là mình học để trả bài...

Hải quắn lại cắt ngang:

- Ủa, nếu không phải trả bài thì tôi đâu có è cổ ra học làm chi!

Làm như không nghe thấy Hải quắn, Quỳnh Như tiếp tục “thuyết trình”:

- Bạn phải tưởng tượng mình là một... nhà nghiên cứu. Nếu bạn nghĩ bạn đang nghiên cứu một công trình cấp quốc gia, bạn sẽ cảm thấy hứng thú...

- Nhà nghiên cứu á? - Hải quắn trố mắt.

- Ờ, nhà nghiên cứu. - Quỳnh Như gật đầu, rồi cảm thấy chưa thuyết phục lắm nó lật đật nói thêm - Nhà nghiên cứu cũng giống như nhà bác học vậy đó. Bạn tưởng tượng bạn là Archimède, Newton hay Pavlov...

Quỳnh Như vừa ca ngợi “nhà nghiên cứu” lên mây vừa thăm dò Hải quắn qua khóe mắt, mừng rơn khi thấy mặt thằng này rạng ra.

- Ờ, hay đấy! - Hải quắn gục gặc đầu - Tôi sẽ là nhà bác học.

- Mình sẽ học chung với bạn.

Đột nhiên Quỳnh Như nói.

Nó không hiểu tại sao nó bạo dạn như vậy. Có lẽ nó sợ Hải quắn chỉ hào hứng lúc trò chuyện với nó thôi, về tới nhà là thằng này lại lập tức liệng cuốn công nghệ vô xó tủ.

- Bạn học chung với mình? - Hải quắn sửng sốt hỏi lại, trông nó dựng cả mắt lẫn tai có thể tin nó hoàn toàn không chờ đợi một đề nghị bất ngờ như thế.

- Ờ. - Quỳnh Như mỉm cười.

Kể từ giây phút lịch sử đó, Quỳnh Như và Hải quắn trở thành một cặp, tất nhiên không phải “một cặp” kiểu như thằng Tần và Minh Trung hay Quới Lương và Thạch Anh. Đây là một cặp đến với nhau vì mục đích hết sức cao cả là quảng bá cho môn công nghệ và tập tễnh dìu nhau trên con đường... nghiên cứu khoa học. Những cặp như vậy, hồi cấp một, cấp hai đầy rẫy và vẫn được biết dưới tên gọi vô cùng mỹ miều là “đôi bạn cùng tiến”.

Cùng tiến tại đâu? Thoạt đầu Hải quắn định “cùng tiến” tại nhà mình. Nó quảng cáo bằng giọng du dương:

- Bạn tới nhà tôi học chung đi! Nhà tôi rộng rãi, mát mẻ lắm!

Lại còn thêm chiêu “khuyến mãi”:

- Tủ lạnh nhà tôi lúc nào cũng có xi-rô và trái cây. Mẹ tôi chất cả tủ, tụi mình muốn lấy ra ăn uống lúc nào cũng được.

Chưa gì mà Hải quắn đã nhanh nhẩu gọi gộp hai đứa là “tụi mình”. Còn nữa: không biết có ý đồ gì không mà nó sốt sắng đem chuyện ăn uống ra dụ dỗ nhỏ Quỳnh Như. Hải quắn còn nhỏ, chắc chưa biết câu “danh ngôn” của người lớn: “Con đường ngắn nhất đi tới trái tim một phụ nữ là con đường đi ngang qua... dạ dày”. Nhưng bằng trực giác của một đứa con trai mười lăm tuổi, nó đã biết đánh đúng vào “nhược điểm” của bọn con gái.

Nhưng Quỳnh Như cương quyết không để mình bị cái tủ lạnh nhà Hải quắn mê hoặc. Chẳng phải nó có bản lĩnh gì, chỉ vì hoàn cảnh của nó không cho phép:

- Không được đâu! Mình phải ở nhà để trông em. Bạn qua nhà mình học đi!

Em của Quỳnh Như tức là Quỳnh Dao, con bé lém lỉnh từng làm “gia sư” Quý ròm khổ lên khổ xuống. Và nếu tác giả truyện này đoán không lầm, Hải quắn rất có thể là nạn nhân tiếp theo của nó.

Thế là từ bữa đó, tuần ba buổi Hải quắn lọc cọc đạp xe tới nhà Quỳnh Như để cùng con nhỏ này “nghiên cứu” về... nông, lâm, ngư nghiệp.

Xưa nay, bọn học trò vẫn ôm tập đi học thêm hoặc lập tổ, nhóm để “nghiên cứu” về các môn quan trọng như văn, Anh văn, toán, vật lý, hóa học... chứ chưa từng có trường hợp nào một “đôi bạn cùng tiến” được lập ra chỉ vì môn công nghệ.

Chưa kể, môn này mỗi tuần chỉ có một tiết trên lớp, đại khái không phải là môn học chính yếu, thế nên Quỳnh Như và Hải quắn sẵn sàng dành ra ba buổi mỗi tuần để học thêm ở nhà thì đúng là kỳ tích, nếu biết được có khi thầy Khuê sẽ rưng rưng đề nghị Bộ Công nghệ phát bằng khen cho hai đứa nó không chừng.

Công bằng mà nói, “nghiên cứu” nghiêm chỉnh như Quỳnh Như và Hải quắn thì việc tụi nó tiêu tốn thì giờ cho môn công nghệ cũng có chỗ hiểu được. Học hành lớt phớt như tụi bạn trên lớp thì môn học này chẳng choán chỗ bao nhiêu trong tâm trí, nhưng với Quỳnh Như và Hải quắn thì khác.

Khi học bài “Xác định sức sống của hạt”, hai đứa phải đi lòng vòng ba, bốn ngôi chợ mới mua được 100 hạt giống đậu đỏ vừa ý. Riêng chuyện đó đã mất béng hai buổi. Rồi thêm một buổi nữa đi lùng mua dao cắt hạt, giấy thấm, kẹp, hộp petri và thuốc thử.

Đến bài “Xác định độ chua của đất”, tụi nó lại lang thang đi kiếm các mẩu đất khô, đi mua dung dịch KC1 1N và nước cất, toát mồ hôi chạy vạy khắp nơi để mượn cho bằng được máy đo pH và cân kỹ thuật để về làm thí nghiệm.

Phòng thí nghiệm nhà trường dĩ nhiên có đầy đủ thiết bị nhưng hai đứa nó lại không muốn chui vô đó để chen chúc giành giật với tụi bạn. Đã là “nhà nghiên cứu” thì phải có phòng thí nghiệm riêng. May mà cuối cùng Hải quắn nhớ ra thằng em con dì của nó đang học lớp chuyên hóa, “đồ nghề” không thiếu thứ gì.

Từ ngày hai “nhà nghiên cứu” tụ lại với nhau, say sưa ngâm phơi pha chế, phòng học của chị em Quỳnh Như ngó giống hệt phòng thí nghiệm của nhà nông học lừng danh Jethro Tull.

Hải quắn thực ra không thích được ví von với nhà nông học. Trong ý nghĩ của nó, nhà nông học cũng từa tựa... nhà nông, nghe không oai. Nó thích được so sánh với nhà nghiên cứu hơn. Nhà nghiên cứu tức là nhà bác học, nghe sang trọng hẳn.

Quỳnh Như thấy Hải quắn chê bai nhà nông học Jethro Tull, liền hừ giọng:

- Bạn biết Jethro Tull là ai không?

- Là ai?

- Là người cách tân các phương pháp canh tác bằng cách phát minh các dụng cụ sản xuất, trong đó nổi bật nhất là máy gieo hạt do ông sáng chế vào năm 1701. Từ khi máy gieo hạt ra đời, năng suất tăng gấp mười lần. Ghê không?

Hải quắn không bảo “ghê” hay không, chỉ nói:

- Giỏi quá há.

Thấy Hải quắn khen không có vẻ hào hứng lắm, Quỳnh Như chớp mắt tiếp:

- Nhà nông học thực ra cũng là... nhà bác học đấy, toàn những bậc tài giỏi. Sau này mình sẽ học tới công nghệ sinh học, sẽ tạo ra những loại ngũ cốc năng suất cao, những gia súc cho nhiều thịt và sữa, sẽ tạo ra những trái dưa hấu không có hạt...

Hải quắn là chúa thích dưa hấu. Nghe tới chỗ này, mắt nó sáng trưng:

- Tạo ra dưa hấu không có hạt á?

- Ờ, không có hạt. - Quỳnh Như gật đầu - Không chỉ dưa hấu mà cả mãng cầu, mít, thanh long...

Quỳnh Như say sưa quảng cáo, quên béng trái thanh long mà không có những hạt li ti chạm vào đầu lưỡi thì cắn vào miệng trông chẳng ra làm sao, chẳng còn gì là thú vị nữa.

Nhưng con nhà Hải quắn đang mê tít vụ dưa hấu, không phát hiện ra sơ suất của nhỏ bạn.

- Tuyệt thật! - Nó nhấp nhổm trên ghế - Thế mai mốt tụi mình cũng sẽ tạo ra được nhiều loại giống mới phải không, Quỳnh Như?

- Chứ gì nữa! - Quỳnh Như mau mắn đáp, giọng điệu của nó cứ như thể đó là chuyện đương nhiên.

Hải quắn sướng quá. Nó nhìn lên trần nhà, bắt đầu mơ mộng:

- Mình sẽ tạo ra thứ gì há? À, phải rồi, tôi sẽ tạo ra một giống gà mái đẻ trứng hằng ngày, mỗi ngày đẻ khoảng 50 trứng.

- Hay quá! - Quỳnh Như khuyến khích - Và ngày nào mình cũng ăn bánh mì ốp-la.

- Tôi sẽ tạo một giống nho ra trái bốn mùa, trái nào trái nấy to bằng... trái cà chua.

Hải quắn tiếp tục thả trí tưởng tượng bay xa.

Và Quỳnh Như lại xuýt xoa:

- Nho ăn không hết mình sẽ đem phơi khô và làm mứt.

Hải quắn lim dim mắt:

- Rồi tôi sẽ nghiên cứu...

Lần này Quỳnh Như không cho Hải quắn đi hết cuộc phiêu lưu của mình. Nó sốt ruột cắt ngang:

- Thôi, nghiên cứu gì gì đó để mai mốt tính tiếp. Bây giờ bạn cùng mình “nghiên cứu” mấy mẩu đất khô này đã! Ngày mai phải nộp kết quả thực hành cho thầy Khuê rồi.

Hải quắn mở mắt ra:

- Ờ há.

Và nó lật đật lấy muỗng múc vài muỗng đất khô đã nghiền nhỏ đựng trong chiếc hộp nhựa trước mặt đổ lên bàn cân.

Sau khi cân đúng 20 gam mỗi mẩu, nó thận trọng đổ đất vào hai chiếc bình nhỏ bên cạnh.

Trong khi đó, Quỳnh Như dùng ống đong, cẩn thận đong dung dịch KC1 1N đổ vào bình bên trái rồi đong nước cất đổ vào bình bên phải.

Trông hai đứa đang loay hoay “nghiên cứu” các trị số pH của đất thật khó tin đó là con nhỏ Quỳnh Như học hành làng nhàng và thằng Hải quắn quanh năm quậy phá.

Cứ theo đà này, không khéo cả hai thành nhà bác học tới nơi chứ chẳng đùa!


Nguồn: diendan.game.go.vn