Chương 7
Nhỏ Hạnh đang ngồi giảng bài cho thằng Tùng ở phòng khách, ngạc nhiên thấy Hưng sún thò đầu vào. Nó không hiểu tại sao thằng nhóc mới chạy về nhà đã lại trở lên ngay.
Nhỏ Hạnh chưa kịp hỏi, Tùng đã láu táu:
- Ê, giờ này tao không có xuống chơi với mày được đâu!
Hưng sún liếm môi:
- Tao đầu có rủ mày đi chơi.
Tùng lắc đầu:
- Mày ở đây chơi cũng không được. Tao đang phải làm bài.
- Tao cũng không định ở chơi.
- Ủa, vậy mày đi đâu vậy? – Tùng tròn xoe mắt.
Hưng sún nhích lại gần bạn, ngập ngừng:
- Tao định hỏi mày …
Nhưng nó chỉ nói có bốn tiếng rồi im bặt. Tự nhiên nó thấy ngần ngại thế nào. Nó thấy nếu nó hỏi thẳng ra chẳng khác nào nghi ngờ bạ.
Thái độ rụt rè của Hưng sún làm thằng Tùng nhăn mặt:
- Bữa nay mày làm sao thế hả? Mày định hỏi gì sao không nói toẹt ra đi!
Hưng sún đưa tay quẹt mũi:
- Tao định hỏi …
Nhưng cũng như khi nãy, Hưng sún không tài nào nói nổi hết câu. Còn tệ hơn khi lần này, chính xác là nó chỉ thốt được có ba tiếng.
Tùng giương ếch nhìn bạn. Rồi như nghĩ ra điều gì, nó bỗng vỗ đùi đánh đét:
À, tao đoán ra rồi. Mày định hỏi xem tao đã đưa lá thư của mày cho ba tao chưa chứ gì!
Không đợi bạn xác nhận, Tùng vui vẻ nói luôn:
- Mày yêu tâm đi. Lá thư của mày ba tao đã gửi đi rồi.
Tùng híp mắt:
- Ngày mai nhớ treo giày lên nhé. Thể nào mày cũng có quà.
Sauk hi tuôn một tràng, thấy con nhà Hưng sún vẫn đực mặt nhìn mình, Tùng đâm chột dạ:
- Ủa, sao mày im ru thế?
Hưng sún gãi tai:
- Điều tao muốn hỏi không phải là chuyện đó.
- Trời đất! – Tùng kêu lên – Chứ mày định hỏi chuyện gì?
- Tao định hỏi là … là … – Hưng sún rặn từng tiếng một cách khổ sở – có thật Ông già Noel sẽ tặng quà cho trẻ con bọn mình không?
- Ối giời ơi! – Tùng ngã ngửa ra lưng ghế cười ngặt nghẽo – Bộ mày hết chuyện hỏi rồi hở Hưng sún? Bữa nay mày có ấm đầu không vậy?
Sự chế giễu của thằng Tùng làm Hưng sún them lóng ngóng. Nó ấp úng:
- Tại mẹ tao … mẹ tao …
- Mẹ mày sao?
Hưng sún nuốt nước bọt:
- Mẹ tao bảo làm gì có chuyện Ông già Noel trèo qua cửa sổ tặng quà.
Thấy Hưng sún đem mẹ ra làm bằng chứng, Tùng ngưng ngay tràng cười. Cặp long mày nó nhíu lại:
- Mẹ mày bảo vậy thật hở?
- Ừ. Mẹ tao bảo mày chỉ phịa chuyện trêu tao thôi.
- Tao không phịa chuyện đâu! – Tùng nhún vai, giọng nó thoắt trầm ngâm – Có thể là khi mẹ mày còn bé, không ai chỉ cho mẹ mày cách viết thư cho Ông già Noel và sau đó treo giày lên cửa sổ nên mẹ mày tưởng thế thôi.
Giải thích của bạn khiến Hưng sún cảm thấy khấp khởi trở lại. Ừ, có thể lắm. Có thể hồi bé, mẹ mình không có một đứa bạn như thằng Tùng. Không có ai bày cho mẹ mình làm thế nào để nhận được quà của Ông già Noel nên mẹ mình không biết cách cũng nên.
Nó nhìn Tùng bằng ánh mắt long lanh, sung sướng hỏi:
- Thế ra những điều này mày nói hoàn toàn thật hở?
- Ừ.
- Giáng sinh năm ngoái mày có nhận được quà của Ông già Noel không hở?
- Ừ.
- Năm kia cũng thế hở?
- Ừ.
Tùng vung tay:
- Không những tao mà cả chị Hạnh tao cũng thế. Trẻ em nào chăm ngoan hễ viết thư cho Ông già Noel là đều nhận được quà tất.
Hưng sún tròn mắt quay sang nhỏ Hạnh:
- Bạn Tùng nói đúng không hở chị?
- Đúng thế em à! – Nhỏ Hạnh dịu dàng nhìn thằng nhóc.
Hưng sún chớp mắt:
- Thế tối mai chị cũng treo giày lên cửa sổ à?
- À, tối mai thì không! – Trước vẻ ngạc nhiên của Hưng sung, nhỏ Hạnh mỉm cười giải thích – Từ khi lên lớp sáu, chị không vòi quà của Ông già Noel nữa. Để ông ấy dành tặng cho các em nhỏ hơn.
Nghe thằng Tùng khẳng định, Hưng sún đã thôi ngờ vực. Đến khi nghe nhỏ Hạnh xác nhận một lần nữa thì nó đã tin lắm.
Vì vậy mà tự nhiên nó toét miệng ra cười, chẳng lý do gì rõ rệt, thấy long vừa hân hoan lại vừa bẽn lẽn.
Khi cười toe toét như vậy, Hưng sún không biết nhỏ Hạnh đang muốn khóc quá chừng chừng.
Dĩ nhiên bây giờ thì nhỏ Hạnh đã hiểu những món quà vào đêm Giáng sinh mà nó nhận được trước đây chính là của ba mẹ mua cho. Ông già Noel chính là ba. Và “bà già Noel” chính là mẹ chứ không ai. Với những món quà bí mật đó, ba mẹ muốn khen thưởng những cố gắng của nó trong năm bằng cách đem lại cho nó niềm vui bất ngờ nhất, hồn nhiên nhất và đương nhiên cũng rạng rỡ nhất, và quan trọng hơn muốn nuôi dưỡng ngon nến tuổi thơ mãi lung linh trong tâm hồn thơ ngây của nó cho đến chừng nào nó đủ trưởng thành để hiểu ra món quà đêm Giáng sinh chính là câu chuyện cổ tích tuyệt vời nhất mà người lớn có thể dành cho trẻ em.
Lúc nãy, nhỏ Hạnh xúi Hưng sún về nói cho cô Bốn Loan biết là để cô hiểu nỗi long cũng thằng con mà “lo liệu” trước đi cho.
Nào ngờ cô Bốn Loan không hiểu thâm ý của nhỏ Hạnh. Cô đã khiến thằng con cô hoang mang đến mức phải quay trở lên đây gặng hỏi cho ra đầu ra đũa.
Cho đến khi Hưng sún đã ra về, nhỏ Hạnh vẫn còn ngồi bần thần. Nó thậm chí không nhớ ra thằng Tùng đang ngồi bên cạnh chờ nó giảng bài tiếp.
Nhỏ Hạnh chỉ choàng tỉnh khi thằng Tùng kéo áo nó:
- Chị giảng tiếp đi chứ.
- Ờ … ờ …
Tùng nìn xoáy vào mặt chị:
- Chị làm sao thế?
- Chị có làm sao đâu.
- Có. Em biết.
Vẻ quả quyết của thằng oắt khiến nhỏ Hạnh thót bụng lại:
- Em biết gì?
- Em biết chị đang ghen tị với tụi em. Chị lớn rồi nên không được Ông già Noel tặng quà.
Tùng vừa nói vừa cười thích chí khiến nhỏ Hạnh phải chành miệng cười theo.
Nhưng nhỏ Hạnh chỉ cười có một tẹo thôi. Rồi thì nó nghiêm mặt trở lại. Tại vì nó vẫn còn lo lắng lắm.
Sự lo lắng của nhỏ Hạnh lồ lộ đến mức chiều đó, nó vừa dựng xe trước sân nhà Quý ròm, chưa kịp đặt chân lên bực thềm, tiếng thằng ròm đã oang oang vọng ra:
- Có chuyện gì mà mặt mày lơ láo thế hở Hạnh?
Quý ròm vừa hỏi vừa bước ra sân:
- Hạnh vừa làm bể một mớ chén đĩa ly tách nữa phải không?
Nhỏ Hạnh nhăn mặt:
- Sao Quý chuyên nghĩ xấu về người khác thế?
Quý ròm cười khì:
- Cố ý đập bể đồ cũ để có cớ sắm đồ mói đầu phải là xấu.
- Thôi đi! – Nhỏ Hạnh nguýt bạn – Hạnh đang lo sốt vó mà Quý thì lại giỡn.
Một phút sau, cả hai đã ngồi ở phòng khác.
- Thế nào? – Vừa buông người xuống ghế, Quý ròm nôn nóng mở lời trước – “Nhà thong thái” mà có chuyện phải lo à?
- Không phải chuyện của Hạnh.
- Thế thì đích thị là chuyện của thằng Tùng rồi! – Quý ròm gục gặc đầu, vẻ như muốn chứng tỏ mình mới là nhà thông thái.
Nhỏ Hạnh thở dài:
- Bạn của thằng tùng thì đúng hơn!
Quý ròm ngạc nhiên:
- Là ai?
- Thằng Hưng sún.
- Hưng sún? – Quý ròm gõ trán – À, phải thằng nhóc ở tầng trệt không?
- Ừ.
Quý ròm nhíu mày:
- Hai đứa đánh nhau à?
- Không.
- Thế tại sao?
- Dạo này hai đứa rất thân nhau.
Cái lối trả lời của nhỏ Hạnh làm Quý ròm phát cáu:
- Hạnh không thể nào nói rõ hơn sao?
Nhỏ Hạnh lắc mái tóc:
- Thế này này …
Nhỏ Hạnh bắt đầu kể. Quý ròm vểnh tai nghe một hồi, rồi gật ù:
- Hiểu rồi. Hiểu rồi.
- Quý hiểu sao?
- Còn sao nữa! – Quý ròm nheo mắt – Bây giờ Hạnh đang lo làm sao cho thằng nhóc Hưng sún nhận được quà của Ông già Noel vào đêm mai chứ gì?
- Ừ.
- Quá dễ.
Nhỏ Hạnh giương mắt ếch:
- Dễ?
- Ừ, không có gì dễ hơn!
Sauk hi buông một câu chắc như đinh đóng cột, Quý ròm đứng bật dậy:
- Bây giờ tôi chở Hạnh đi.
- Đi đâu?
- Tới nhà Ông già Noel.
Nhỏ Hạnh lặng lẽ nhường tay lái cho bạn. Thái độ của Quý ròm làm nó thắc mắc quá. Nhưng nó quyết bắt mình mím chặt môi. Nó biết một khi thằng ròm đã cố tình làm ra vẻ bí hiểm thì tốt nhất là không nên gặng hỏi.
Quý ròm chạy vòng vèo một hồi rồi bất hần đun đầu xe vô hẻm nhà Tiểu Long.
- Tưởng sao! – Nhỏ Hạnh thở đánh thượt – Nhà Ông già Noel đây hở?
Quý ròm thản nhiên:
- Không sai.
Nhỏ Oanh nhảy tưng tưng khi thấy Quý ròm và nhỏ Hạnh:
- Anh Quý, chị Hạnh, tối mai Ông già Noel ghé nhà em nè.
Quý ròm bất giác quay sang nhỏ Hạnh. Thằng ròm không nói gì, chỉ nhìn thôi, nhưng nhỏ Hạnh đọc được ý nghĩ trong mắt bạn: Ối trời, lại Ông già Noel!
Nhỏ Hạnh ngạc nhiên không kém gì Quý ròm. Nhưng nó ngạc nhiên theo kiểu khác. Con nhóc này đã lên cấp hai rồi mà vẫn còn chờ quà của Ông già Noel, lạ thật!
- Ai bảo em vậy? – Nhỏ Hạnh thạn trọng hỏi lại.
Nhỏ Oanh hớn hở:
- Anh Tiểu Long.
Nhỏ Hạnh nuốt nước bọt:
- Anh Long à? Thế anh Long có bảo em treo giày lên cửa sổ không?
- Không! – Nhỏ Oanh lắc đầu, đôi mắt nó tròn xoe – Sao phải treo giày lên cửa sổ hả chị?
- Để Ông già Noel bỏ quà vào ấy mà.
- Ông già Noel không bỏ quà vào giày! –Nhỏ Oanh vui vẻ giải thích – Năm ngoái ông ấy trao quà tận tay em.
- Ồ! – Nhỏ Hạnh sửng sốt- Em đã gặp Ông già Noel rồi sao?
- Dạ. Năm ngoái ông ấy đã đến đây. Cùng đi có hai ba người nữa. Có cả một cô thiên thần rất đẹp. Đôi cánh của cô ấy trong suốt là. Mọi người còn ngồi ăn cơm chung với nhà em nữa.
Nhỏ Oanh sung sướng khoe, có vẻ hãnh diện về việc Ông gìa Noel đã đến chơi và ăn cơm tại nhà nó.
Quý ròm hắng giọng:
- Anh biết rồi. Đó là một ông Tây phải không?
- Ông ấy là người Việt Nam. Ông già Noel năm nay mới là một người Tây. Anh Tiểu Long bảo tối mai có thiên thần sẽ làm phiên dịch giúp ông ấy nói chuyện với em.
Càng kể, đôi mắt của nhỏ Oanh càng long lanh như hai giọt nước:
- Năm ngoái vui ghê là. Trẻ em trong xóm bu đen nghịt trước cửa nhà em. Vui nhất là rốt cuộc bạn nào cũng được quà. Ông già Noel đã tặng quà cho tất cả.
Nó hào hứng khoa tay:
- Tức cười lắm. Ông già Noel một tay vén râu một tay đút thức ăn vào miệng. Bà em bảo ông ấy cởi mặt nạ ra nhưng ông ấy không chịu.
Nhỏ Hạnh đã thôi sửng sốt. Bây giờ thì nó đã biết Ông già Noel mà nhỏ Oanh thao thao mô tả nãy giờ không phải là Ông già Noel trong trí tưởng tượng của thằng Tùng và Hưng sún.
Đêm Giáng sinh nào, nhỏ Hạnh cũng gặp hàng chục Ông già Noel như thế đi khắp các ngả đường. Đó là nhũng thành viên của các tổ chức từ thiện, các đội công tác xã hội đi tặng quà cho trẻ em nghèo và trẻ em đường phố. Trong khi Hưng sún lại đang chờ quà của Ông già Noel thật chứ không phải là Ông già Noel giả trang.
Nghĩ tới Hưng sún, nhỏ Hạnh cảm thấy long chùng lại. Nó nhìn nhỏ Oanh:
- Anh Long có nhà không hở em?
Câu hỏi của nhỏ Hạnh kéo con nhóc về với thực tại.
- Ờ … ờ … có! Anh Quý và chị Hạnh đợi em một chút!
Nhỏ Oanh bẽn lẽn đáp rồi lật đật chạy ra đằng sau nhà.
- Này! – Nhỏ Hạnh liếc Quý ròm, giọng thất vọng – Bộ Quý định mời Ông già Noel của nhỏ Oanh đến tặng quà cho Hưng sún hở?
- Không! – Quý ròm lắc đầu – Một Ông già Noel khác. Tôi sẽ mời một Ông già Noel thật sự.
Đang nói, mắt Quý ròm bỗng sáng lên:
- Ổng kia kìa!
Nhỏ Hạnh nhìn theo ánh mắt bạ, ngơ ngác thấy người mà Quý ròm đang reo mừng không phải ai xa lạ.
Đó chính là Tiểu Long đang từ nhà sau đủng đỉnh đi ra.
Chương 8
Thằng Tùng vô cùng sửng sốt khi nghe Tiểu Long, Quý ròm và nhỏ Hạnh kêu nó dẫn xuống nhà Hưng sún chơi. Tại xưa nay nó chưa từng nghe một điều kì quái như vậy.
- Xuốn nhà Hưng sún? – Tùng trố mắt hỏi lại.
- Ừ! – Tiểu Long nheo mắt, nhìn bộ tịch thằng nhóc, phải cố lắm nó mới khỏi phì cười – Bộ mày nghe không rõ hả?
- Em nghe rõ! – Tùng đáp và đưa tay gãi tai. Gãi tai xong, như vẫn còn cảm thấy ngứa ngáy, nó lại đưa tay gãi cằm – Nhưng dưới đó có gì mà chơi?
- Xuống hái ổi ăn! – Quý ròm phán một câu gọn lỏn.
Đối với thằng Tùng, chuyện hái ổi ăn càng kinh dị. Lần đầu nó nghe Quý ròm và Tiểu Long đòi ăn ổi.
Thằng Tùng lúc lắc đầu cho hai lỗ tai bớt lùng bùng. Rồi dè dặt đề nghị:
- Cần gì phải xuống dưới. Để em kêu thằng Hưng hái đem lên.
- Mày ngốc quá! – Quý ròm đặt tay lên vai Tùng – Phải tự mình leo lên cây hái ăn mới thích.
Lần này thì Tùng làm thinh. Tại lý do Quý ròm vừa nêu ra nghe xuôi tai quá. Chính nó cũng biết rõ như vậy.
À, nói thằng Tùng làm thinh thì không đúng hẳn. Nó có nói một câu ngăn ngắn là như thế này:
- Vậy thì đi!
Thế là Tùng quay mình đi trước, các ông anh bà chị lũ lượt theo sau.
Không nói thì ai cũng biết là Hưng sún sửng sốt không kém gì thằng Tùng.
Chưa bao giờ Tiểu Long đến nhà nó. Quý ròm cũng thế. Ngay cả nhỏ Hạnh là láng giềng cũng chưa từng đặt chân qua cửa nhà nó. Tại nhà nó có ai đâu mà chơi. Nó còn nhỏ quá, họa may chỉ đánh bạn được với thằng Tùng.
Thế mà bây giờ ba nhân vật chưa từng đến nhà nó kia bỗng hè nhau đùng đùng kéo tới, bảo nó không giương mắt ếch lên sao được.
- Ơ …
Hưng sún chỉ “ơ” được một tiếng rồi đứng ngẩn tò te, không biết nói gì nữa.
Tùng nháy mắt với bạn:
- Mấy ông anh bà chị tao muốn ghé thăm mày.
Miệng Hưng sún há hốc:
- Thăm tao?
Tùng cười hì hì:
- Đúng ra là thăm cây ổi đằng sau nhà mày.
- Ra là vậy.
Hưng sún gật gù, đã thôi sửng sốt. Nó chỉ nghe đau đau nơi vai thôi. Vì ngay lúc đó Tiểu Long vỗ “bộp” lên vai nó:
- Ra đằng sau chơi đi.
Sân sau nhà Hưng sún không chỉ có cây ổi. Ngoài cây ổi, năm ngoái dì Khuê đưa xuống nhà Hưng sún cả cây tre, cây chanh và cây ngọc lan. Cô Bốn Loan sau đó khuân them về cây lựu và mấy chậu phát tài.
Cô Bốn Loan có sạp hàng ngoài chợ Hòa Bình, chuyên bỏ sỉ các loại bao bì. Dân buôn bán không những thích trồng câu phát tài mà còn thích trồng lựu. Lựu ra hoa, là điềm báo ăn nên làm ra. Lựu kết trái càng tốt lành hơn nữa.
Quý ròm ngắm nghía cây lựu mọc ké bức vách, luôn miệng xuýt xoa:
- Cây lựu nhà mày nhiều trái quá hả Hưng sún?
- Dạ.
Hưng sún ậm ừ, ngạc nhiên không hiểu tại sao cây lựu nhà nó chỉ vỏn vẹn có ba trái mà Quý ròm lại khen rối rít.
Không chỉ Quý ròm ngắm nghía cây lựu. Cả Tiểu Long cũng nheo mắt nghiêng ngó:
- Ừ, cậy lựu này lắm trái thật.
Tiểu Long còn đi xa hơn Quý ròm. Khen trái xong, Tiểu Long khen tới lá:
- Lá xanh ghê!
Lần này không chỉ Hưng sún mà cả thằng Tùng cũng ngơ ngác: Lá cây nào mà chẳng xanh!
Tiểu Long không màng tói vẻ mặt ngẩn ngơ của hai ông nhóc. Nó thản nhiên lại gần cây lựu, chắp tay sau lưng nhẩn nha nhìn từ trái qua phải, từ trên xuống dưới hệt như một ông cụ già ngắm cây kiểng, rồi tặc tặc lưỡi.
- Nhưng cành lựu này mảnh mai quá, nếu thêm vài trái nữa cành này sẽ không chịu nổi.
Và nó cứ đúng trơ ra đó, ngoẹo đầu dòm dó.
Tiểu Long làm thằng Tùng sốt ruột quá. Cuối cùng nó phải bật kêu lên:
- Anh Tiểu Long ơi! Cây ổi ở đằng này nè!
- Ờ … ờ …
Tiểu Long hờ hững đáp, mắt vẫn không ngừng láo liên quan sát cây lựu.
Thực ra Tiểu Long chỉ vờ quan sát cây lựu thôi, chứ thực ra nãy giờ nó và Quý ròm đang âm thầm nghiên cứu … cái cửa sổ ở tầng gác. Chỉ tại cây lựu mọc cạnh cửa sổ nên nó
và Quý ròm phải làm bộ làm tịch để che mặt hai thằng nhóc thôi.
Vẻ thờ ơ của Tiểu Long khiến thằng Tùng giậm chân bình bịch. Giậm một hồi, thấy không ai phản ứng gì, nó kéo tay Quý ròm:
- Bộ mấy anh hết thích ăn ổi rồi hở?
- ừ! – Quý ròm nhếch môi – Bây giờ tụi tao tự nhiên lại chuyển qua thích ăn lựu!
- Í, không được đâu! – Hưng sún nhảy dựng như đạp phải ổ kiến – Mẹ em quý mấy trái lựu này lắm đó. Mẹ em không cho em sờ tay vào nữa là.
Tiểu Long thình lình lên tiếng:
- Nếu thế thì tụi tao lại chuyển trở qua thích ăn ổi vậy.
Vừa nói Tiểu Long vừa tươi cười trở gót tiến về phía cây ổi ở giữa sân.
Hưng sún mừng rơn:
- Ừ, ăn ổi ngon hơn. Lựu toàn hột là hột, lại chua lè.
Thằng nhóc này khờ ơi là khờ! – Tiểu Long bám gốc ổi trèo lên, bụng cười thâm – Bộ mày tưởng bọn tao cũng ham ăn như mày và thằng Tùng chắc!
Hưng sún không biết mấy ông anh bà chị đang chế nhạo mình. Nó và thằng Tùng bu quanh gốc ổi, ngước mặt chỉ trỏ:
- Trái kia kìa, anh Tiểu Long!
- Có một trái ở trên đầu anh đó.
- Anh quay sang bên phải đi. Có một trái to lắm.
Theo lời mach của các ông nhóc, Tiểu Long hết ngước cổ lên lại gập cổ xuống, hết quay mặt sang trái lại quay mặt sang phải.
Trong thoáng mắt, nó đã hái được bốn trái.
Khi nó tụt xuống, chìa mấy trái ổi trong tay ra, thằng Tùng tròn mắt:
- Sao anh chỉ hái có bốn trái? Ở đây có tất cả là năm người mà.
Tiểu Long giúi mớ ổi vào tay Tùng, cười hề hề:
- Cho mày và Hưng sún đó.
Tùng ngạc nhiên:
- Anh không ăn hở?
- Không.
- Thế còn anh Quý?
- Tao cũng không! – Quý ròm nhún vai.
Cặp mắt thằng Tùng mỗi lúc một trố lên:
- Sao khi nãy anh bảo …
Quý ròm cắt ngang:
- Tao bảo phải leo lên cây hái ăn mới thích, chứ có bảo đứng dưới đất chờ Tiểu Long hái đem xuống đâu!
Hưng sún thắc mắc vọt miệng:
- Thế sao anh không leo lên?
Quý ròm ngẩng đầu nhìn lên cây ổi:
- Còn trái nào chín nữa đâu!
Hưng sún không biết làm gì hơn là quay nhìn Tùng, bắt gặp thằng này cũng đang tròn mắt nhìn lại nó. Hai đứa nhìn nhau như nhìn vào gương, vì đứa nào cũng thấy đứa kia đang đưa tay lên bứt tai y hệt mình.
Từng lúc lắc đầu và chìa sang cho Hưng sún hai trái ồi:
- Thôi, cất đi. Tao hai trái, mày hai trái.
Tiểu Long nheo mắt:
- Tụi mày ăn ổi đi, tụi tao về.
Nói xong, Tiểu Long quay mình bước xuyên qua nhà để ra cửa trước. Quý ròm bước theo bạn, ngoảnh đầu ra sau, cười cười.
- Tụi tao đùa thôi. Để xem hai đứa mày bụng dạ có rộng rãi không ấy mà.
Nhỏ Hạnh từ đầu đến cuối chỉ tủm tỉm, cho đến khi rời khỏi nhà Hưng sún vẫn không hé môi một tiếng nào.
Hưng sún nghẹt mặt nhìn theo các vị khách bất thường rồi quay lại hỏi Tùng:
- Chị Hạnh mấy hôm nay làm sao thế hở?
Tùng thở dài:
- Tao cũng không biết nữa.
- Các anh kia cũng thế.
- Ừ. Tự dưng đòi ăn ổi! – Tùng nhăn nhó, mái tóc nó bị chính hai bàn tay nó vò rối tung – Đến khi hái xuống lại không ăn.
Hứng sún cắn môi:
- Chắc họ vờ đòi ăn ổi để xuống thám thính nhà tao. Các ông anh bà chị nghi tao và mày đang bày trò nghịch ngợm.
- Sao mày nghĩ thế?
- Hôm trước chị Hạnh chẳng dò hỏi bọn mình là gì!
- Hôm trước khác! – Tùng lắc đầu – Hôm trước chị Hạnh chưa biết tại sao tao và mày bỗng nhiên chơi thân với nhau. Nhưng hôm qua mày chẳng đã kể cho chị Hạnh nghe hết rồi còn gì!
- Ờ há! – Hưng sún chớp mắt – Thế bữa nay họ xuống nhà tao làm gì vậy kìa?
Bữa đó, Hưng sún và thằng Tùng suy nghĩ đến nát óc vẫn không hiểu được lý do của cuộc thăm viếng bất ngờ kia.
Dĩ nhiên nếu thằng Tùng tinh ranh một chút, láu lỉnh một chút, nghĩa là nếu nó bí mật bám theo các ông anh bà chị để tìm cách nghe trộm cuộc trò chuyện giữa ba người thì nó đã cắt nghĩa được hiện tượng kỳ quái kia rồi.
Nhưng Tùng đã không nghĩ tói chuyện đó, dù Quý ròm, Tiểu Long và nhỏ Hạnh lúc này đang tập trung trên gác nhà nó chứ đâu.
- Thế nào hở Long? – Nhỏ Hạnh nhìn Tiểu Long bằng ánh mắt dò hỏi.
- Hơi khó! – Tiểu Long tặc lưỡi đáp, mày nó nhíu lại ra chiều nghĩ ngợi.
Quý ròm chồm tới trước:
- Tao nghĩ mày có thể từ nhà Hạnh leo xuống.
- Không được! – Tiểu Long lắc đầu – Đặt chân lên mái tôn chắc chắn gây ra tiếng động. Hơn nữa khoảng cách từ mái tôn đến mặt đất khá xa. Nhảy xuống là què giò liền.
Quý ròm không chịu thua:
- Thì đi trên đầu tường.
Lần này tới lượt Hạnh phản đối:
- Đầu tường lởm chởm miếng chai không hà!
Quý ròm gãi đầu:
- Thế tụi mình bó tay à?
Tiểu Long trầm tĩnh:
- Khi nãy tao đã quan sát kỹ rồi. Chỉ có một cách thôi.
- Cách gì? – Quý ròm hồi hộp.
Tiểu Long trả lời thằng ròm bằng cách quay sang nhỏ Hạnh:
- Kế nhà Hạnh là nhà ai thế?
- Nhà bác Đực.
Tiểu Long phán một câu chắc nịch:
- Tôi sẽ leo xuống từ nhà bác Đực.
- Từ nhà bác Đực? – Quý ròm thô lố mắt.
- Đúng vậy! – Tiểu Long gục gặc gật đầu – Đầu tường giáp phía nhà bác Đực, ngay dưới mái tôn, bị thủng một mảng lớn. Tối mai tao sẽ leo qua nhà cô Bốn Loan từ chỗ đó.
Đang nói, Tiểu Long bỗng ngập ngừng:
- Tao chỉ sợ một điều …
- Long đừng lo! – Như đọc được ý nghĩ trong đầu thằng mập, nhỏ Hạnh mỉm cười cắt ngang. Tụi mình sẽ nói thật mọi chuyện với bác Đực. Và tụi mình sẽ xin phép bác …
Nguồn: diendan.game.go.vn