23/2/13

Vượt dòng thời gian (C17-18)

Chương 17

Bằng mỉm cười nhìn bà Tuyên :

- Chắc dì quên cháu rồi.

Bà Tuyên nheo con mắt tô sáp màu nâu lại, rồi lắc đầu :

- Nhìn thì quen quen. Trông cậu giống một người nào đó trong đám bạn bè hồi xưa của tôi, nhưng tôi không nhớ cậu là ai.

Bằng nhắc :

- Hồi nhỏ dì và dì Phượng Huyền thường gọi cháu là Xí Ngầu...

Bà Tuyên kêu lên :

- Cháu của Ba Tâm. Bằng phải không? Dì có nghe Phượng Hy nhắc tới cháu. Lần đó, đi chung xe mà dì có biết đâu. Hai mươi mấy năm rồi chớ gì. Chú Ba cháu thế nào rồi?

Bằng trả lời :

- Chú Ba đã trở về Mỹ, nghe đâu cũng sắp sửa lấy vợ.

- Vợ Ở Mỹ hay ở Việt Nam?

- Dạ, ở Việt Nam, cũng không đâu xa lạ, có bà con với dì đó.

Bà Tuyên cau mày :

- Chắc chắn không thể nào là Phượng Hy rồi. Ai kìa?

Bằng nói :

- Con gái của ông Hai Thọ.

- Ánh Vy à? Ối dào! Quanh đi quẩn lại cũng toàn người quen. Lạ thật đó.

Bằng thẳng vào vấn đề :

- Xin phép dì cho cháu gặp Phượng Hy.

Bà Tuyên gạt ngang :

- Nó đâu có ở đây.

- Vậy phiền dì cho cháu xin địa chỉ.

Bà Tuyên lắc đầu :

- Dì không biết.

Bằng ngỡ ngàng :

- Không phải Phượng Hy phụ việc cho dì sao?

Bà Tuyên chặc lưỡi :

- Trước đây thì có, nhưng được mấy tháng Hy đã bỏ đi.

- Tại sao vậy?

Bà Tuyên kéo ghế ra mời Bằng ngồi rồi gọi tiếp viên mang nước tới.

Bà trầm ngâm :

- Số con bé đúng là bất hạnh. Từ khi mẹ mất tới giờ, Phượng Hy gặp toàn chuyện buồn.

Bằng nôn nóng :

- Chuyện gì đã xảy đến cho Phượng Hy vậy dì?

Bà Tuyên kể :

- Bỏ ngôi nhà này mà đúng ra Hy vẫn có quyền thừa kế để về ở với dì, Phượng Hy không chịu đi học tiếp dù dì đã hết sức năn nỉ, con bé xin vào làm trong quán. Thú thật, môi trường quán xá không phù hợp với nó nên dì không đồng ý. Dì thừa hiểu trước kia Phượng Huyền không muốn Hy ở với dì vì sợ con bé hư hỏng, nên dì cương quyết từ chối. Nhưng ở Sài gòn tìm một công việc ưng ý đâu phải đơn giản, nên cuối cùng, dì đành ép bụng xếp Hy vào ngồi chỗ quầy thu ngân. Con bé làm việc cẩn thận, chu đáo, tánh tình lại dịu dàng nhưng nghiêm nghị, nên vừa được lòng khách vừa không bị trêu ghẹo như những tiếp viên khác.

Bà Tuyên cao giọng :

- Phải. Công bằng mà nói, từ hồi Hy ngồi quầy, bar của dì đông khách hẳn lên. Và dĩ nhiên, cây si già trẻ mỗi ngày một xếp hàng dài hơn. Trong số đó có một tay trung niên rất giàu. Gã đàn ông này ăn chơi khét tiếng mà giới ăn chơi Sài Gòn đều biết tiếng.

Bằng hỏi tới :

- Gã ta có liên quan gì tới Hy?

Bà Tuyên nói :

- Gã ta mê Phượng Hy mới ngộ chớ. Hắn theo tán riết, nhưng con nhỏ đâu có chịu. Thế là gã thề sẽ chiếm cho bằng được Phượng Hy.

Bẳng kêu lên :

- Phượng Hy bỏ đi vì sợ lời đe doa. của hắn à?

Bà Tuyên gật đầu :

- Đúng vậy. Nhưng cũng không đơn giản như vậy. Tất cả cũng vì ba nó. Khi biết Hy về ở với dì, ông ta đã nhiều lần mò tới xin tiền để đánh bài. Gã đàn ông kia biết được tật tới chết vẫn không chừa của Trọng Nhân, nên đã tốt bụng cho vaỵ Trong vòng một tháng nợ lẫn lãi đã lên tới cả trăm triệu. Thế là ông bố trời tru đất diệt kia nhẫn tâm bán con gái để trừ nợ. Cũng may là có một tiếp viên tình cờ nghe được câu chuyện tồi tệ này, nên đã báo cho Phượng Hỵ Con bé kịp thời trốn thoát, còn ba nó đành phải vào tù vì nợ.

Bẳng nhíu mày :

- Đã lâu chưa dì?

- Cách đây độ hai tháng.

Bẳng khẩn khoản :

- Dì không biết chỗ Hy đang ở thật sao?

Bà Tuyên không trả lời mà hỏi :

- Cậu tìm con bé để làm gì?

Bằng nhanh miệng :

- Hồi ở Mỹ Tho, cháu và Hy khá thân nhau. Cháu tìm cô bé với tư cách là bạn bè. Hy vọng sẽ giúp được Hy vượt qua phần nào khó khăn.

Bà Tuyên nhún vai :

- Chỉ là chỗ bạn bè thông thường thì chưa đủ. Con bé bảo không muốn gặp bất cứ ai. Dì làm sao tin cậu được.

Bằng im lặng. Một lúc sau anh mới nói :

- Từ khi Hy rời Mỹ Tho đến giờ cháu tới nhà bà Bảy hỏi thăm mấy lần, nhưng không hề biết được tin tức gì của Hỵ Cháu rất lo cho cô bé. Mãi tới lúc gần đây, dì Bê người ngày xưa từng giúp việc cho nhà bà Bảy...

Bà Tuyên ngắt lời anh :

- Dì biết con Bệ Chắc Bê đã cho cháu biết chỗ dì ở?

Bằng gật đầu :

- Dì Bê đã tới nhà mẹ dì ở Mỹ Tho để xin địa chỉ quán bar này. Dì ấy cũng như cháu, đều rất quý Phượng Hỵ Cuộc sống thành phố phức tạp quá, cháu muốn đưa Hy về Mỹ Tho, nơi có nhiều việc cần cô ấy.

Bà Tuyên gạt ngang :

- Chắc gì Hy bằng lòng, khi con bé đã bỏ đó về đây.

Bẳng quả quyết :

- Nếu gặp Hy cháu sẽ thuyết phục và tin rằng Hy sẽ đồng ý.

- Cậu chủ quan quá.

Rồi đột nhiên bà hỏi :

- Cháu yêu con bé lắm à?

Bị chất vấn bất ngờ, Bằng nghệch mặt ra, anh ấp úng :

- Vâng , cháu yêu và rất cần có Hỵ Chỉ tiếc là Hy không yêu cháu.

Bà Tuyên khịt mũi :

- Bếit người ta không yêu mà vẫn không nản. Thế lúc Ba Tâm đòi cưới Phượng Hy, cháu phản ứng như thế nào?

Bẳng trầm ngâm :

- Cháu và chú Ba có nhiều mâu thuẫn từ trước. Dĩ nhiên vì Phượng Hy, hai chú cháu càng đối đầu gay gắt hơn. Có những chuyện thuộc phạm vi gia đình, cháu không tiện nói ra, mong dì thông cảm. Điều cháu tha thiết xin là dì cho cháu biết rõ chỗ Hy ở.

Bà Tuyên thở dài :

- Dì đã qua tuổi yêu đương sướt mướt như tụi cháu từ lâu rồi, nhưng vẫn động lòng trước tình cảm của cháu. Nhà con bé ở khó tìm lắm, tận quận 7, trong khu gọi là Âm hồn miếu.

Bẳng nhẹ nhõm :

- Khó cỡ nào, cháu cũng sẽ tìm ra.

Hý hoáy vẽ đường, viết địa chỉ cho Bẳng xong, bà Tuyên thắc mắc :

- Cháu nói Phượng Hy yêu người khác. Ai vậy? Ngoài cháu là người đầu tiên tìm Hy ra, dì có thấy ai đâu.

Bẳng ngập ngừng :

- Theo cháu đoán, Phượng Hy rời Mỹ Tho vì không muốn thấy anh chàng đó nhởn nhơ bên cô gái khác, chớ không hẳn bị ép duyên. Đây là chuyện riêng của Hy, cháu có thể không nói tên anh ta được không?

Bà Tuyên có vẻ hài lòng :

- Kín đáo lắm. Vậy cũng tốt, dì tin cháu không giống tính ông chú Ba của cháu.

Bẳng gượng gạo :

- Dì nói vậy là sao ạ?

Bà Tuyên kể :

- Hồi đó, Phượng Huyền chán Ba Tâm vì nhận ra anh ta là kẻ lươn lẹo, bẻm mép, thích chơi trội hơn người. Đến khi gặp Trọng Nhân, Huyền xiêu lòng ngaỵ Để không phải ưng Ba Tâm theo ý của cha mẹ, Huyền đã liều trốn theo anh kép hát đẹp trai. Nào ngờ, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, số mẹ Phượng Hy là số hồng nhan bạc mệnh.

Nhìn Bằng, bà Tuyên ý nhị :

- Cầu mong sao nó sẽ gặp một người thật thà, hết lòng yêu thương bảo bọc nó.

Bẳng hùng hồn :

- Nếu có thì hắn ta đang đứng trước mắt dì đây. Nói thế nghe phô thật, nhưng cháu không quá lời đâu.

Bà Tuyên bật cười. Bà thấy có cảm tình với anh chàng... Hai Lúa này, và không hiểu sao Hy lại từ chối anh ta để đau khổ vì một gã lập lờ nào đó.

Nhưng tình yêu mà, đâu ai cắt nghĩa được. Chỉ mong sao Hy không bất hạnh như mẹ nó. Vâng, chỉ ước được như thế.


Chương 18

Đang dọn dẹp nhà bếp, Phượng Hy giật mình vì có người gọi :

- Có anh nào tìm em kìa Hy ơi !

Lau vội tay vào tạp dề, cô tất tả đi ra cổng, lòng ngập tràn hy vọng người đó là Long. Vì chỉ có anh, dì Tuyên mới cho địa chỉ của Hy mà thôi. Đã cương quyết chia tay với Long rồi, nhưng chả hiểu sao tâm trí cô vẫn còn hướng về anh. Như thế có phải là ngốc không nhỉ?

Chuồi người ra khỏi cánh cổng đang khép hờ, Phượng Hy tối sầm mặt khi thấy Bằng. Trong lúc anh mỉm cười rạng rỡ, Hy lại thất vọng kêu lên :

- Là anh à?

Bằng nhếch môi :

- Em tưởng Long sao?

Phượng Hy ấp úng :

- Vì tôi không ngờ dì Tuyên lại cho địa chỉ của tôi cho một người lạ như anh.

Bằng nói :

- Tại em không biết đó thôi, dì Tuyên biết tôi lúc em chưa có mặt trên đời này kìa.

Nhìn Hy bằng ánh mắt dịu dàng, buồn nhưng đong đầy yêu thương, Bằng nói :

- Gặp được em, tôi vui rồi.

Phượng Hy đưa Bằng vào ngồi ở ghế đá, trong khuôn viên một trường mẫu giáo dân lập nơi cô làm cấp dưỡng.

Hai người im lặng, Phượng Hy bẻ những ngón tay của mình, giọng nghèn nghẹn :

- Anh vẫn khoẻ chứ?

- Tôi đang ốm vì nhớ người ta quá đây.

Hy chớp mắt, cô gắt :

- Lại đùa. Dì Bê thế nào?

- Vẫn bình thường.

Hy cắn môi :

- Còn những người khác?

Bằng ngơ ngác :

- Ai cơ?

Phượng Hy liếc anh :

- Thừa biết mà còn ác độc hỏi vặn hỏi vẹo.

Bằng thản nhiên :

- À! Tư Chí hở? Anh ta vẫn làm ở vựa. Vắng em, anh ta cứ nhắc hoài. Dạo này, Tư Chí chịu vô khuôn phép, hết dám ăn chận rồi.

Phượng Hy hỏi :

- Còn Kim Mỹ của anh thì sao?

Bằng chậm rãi trả lời :

- Tôi và Mỹ vẫn hợp tác làm ăn vui vẻ. Kết quả đôi bên cùng có lợi, nhưng cũng chỉ đến mức độ đó, chúng tôi đã quá hiểu nhau để không thể tiến tới hơn nữa. Mà sao em chẳng hỏi gì về tôi nhỉ?

- Tôi hỏi rồi đó.

Bằng tha thiết :

- Tôi mong em về Mỹ Tho cùng tôi vô cùng. Chúng ta sẽ cùng nhau làm giàu, em quên mình đã hứa thế à?

Phượng Hy cười héo hắt :

- Anh thừa biết tôi không thể về được mà.

- Em ngại gặp Long hả? Cậu ấy đâu còn ở Mỹ Tho nữa.

Hy nuốt nước bọt :

- Anh ấy và Bích Đào đưa nhau lên Long Khánh rồi à?

Bằng nhún vai :

- Tôi không rõ Long đi một mình hay với ai. Chỉ biết rằng cậu ta biến mất sau khi em đi vài ba ngày. Cũng có thể sắp tới, anh chàng sẽ về dự đám cưới của Ánh Vỵ Em thử đoán xem chồng cô ta là ai?

Hy gượng gạo :

- Tôi đoán không nổi rồi.

- Là người quen cũ của em đấy.

Phượng Hy buột miệng :

- Chú Tâm hả?

Bằng cười :

- Em ngạc nhiên không?

Hy chống tay dưới cằm :

- Tôi thật tình không hiểu chú Tâm là người như thế nào. Nhưng tôi tin mình đúng khi thấy ghét mẫu đàn ông như vậy.

Cô tò mò :

- Nghe dì Bê nói, anh và chú Tâm có mâu thuẫn rất sâu từ trước. Có đúng thế không?

Bằng cay đắng :

- Đúng. Nhưng tôi không muốn nhắc lại chuyện này.

Anh chép miệng :

- Thấy tình cảnh của em hiện giờ, tôi chịu không nổi.

Phượng Hy có vẻ tự ái :

- Tôi vẫn sống như mọi người, chớ có gì khác mà anh phải tội nghiệp.

Anh hất hàm :

- Em làm gì ở đây?

- Nấu cơm, làm tạp vụ trong trường này.

- Đúng là phí, trong khi em có khả năng làm những việc cao hơn. Trở về giúp tôi đi Hy.

Phượng Hy lắc đầu :

- Tôi không muốn về Mỹ Tho.

- Vậy thì làm ở đây.

- Làm gì mới được chứ?

Giọng Bằng sôi nổi hẳn lên :

- Tôi muốn cung cấp trái cây miền Tây trực tiếp cho các siêu thị, tôi muốn...

Phượng Hy thờ ơ nghe Bằng huyên thuyên về kế hoạch cung cấp trái cây cho các siêu thị của anh, đầu óc cô cứ quay cuồng vì Long. Anh đang sống ra sao nhỉ? Tại sao anh không đi tìm cô như Bằng? Phải tại Long đã quên Hy rồi không? Hay anh đang hạnh phúc bên Bích Đào và với anh, chuyện yêu Hy chỉ là đùa?

Bẳng cao giọng ngắt ngang suy nghĩ của Hy :

- Em đồng ý nhé?

Phượng Hy máy móc đáp :

- Vâng.

Rồi ngơ ngác hỏi lại :

- Anh vừa bảo gì nhỉ?

Bằng nhăn mặt :

- Chậc ! Làm đại diện cho cơ sở của tôi ở Sài gòn. Đã gật đầu rồi, không được chối đấy.

Phượng Hy định thần lại, cô thoái thác :

- Tôi cần phải suy nghĩ đã chứ.

- Tôi sẽ chờ em trả lời, bao giờ em đồng ý mới thôi.

Phượng Hy kêu lên :

- Sao anh tốt với tôi thế?

Bằng dịu dàng :

- Em biết vì sao mà. Dầu em không thích, nhưng tôi tin thời gian sẽ ủng hộ tôi.

Phượng Hy thở dài. Đáp lại tình cảm của Bằng, điều ấy đâu có gì sai. Hơn nữa, giữa Hy và Long chắc gì là yêu. Đó chỉ là cảm giác thôi thì sao? Hiện tại, cô đang cần một người đàn ông hào hiệp, bao dung chở chẹ Đó phải là người lăn lốc, bản lãnh, từng trải, thông suốt chuyện đời để ứng phó với những cuộc bể dâu. Nếu có người đàn ông như thế, thì anh ta chính là Bằng. Hy còn chờ đợi gì ở Long nữa khi anh đã quên bẵng cô rồi.

Hy không thể một thân một mình, sức yếu thế cô giữa chốn phồn hoa đô hội, đầy dẫy những cạm bẫy. Cô còn trông mong vào ai khi ba mình nỡ đành đoạn bán mình để trừ nợ.

Mắt Phượng Hy chợt rưng rưng khi nhớ về thời gian trốn chạy vừa quạ Cô không làm gì nên tội, thế mà cứ phải nơm nớp lo sợ y như kẻ đào tẩu. Vậy thì tại sao Bằng tạo công việc cho cô, cô lại do dự khi biết rõ hiện tại và cả mai sau cô sẽ rất cần anh?

Bằng nói :

- Tôi chờ tin em. Gọi cho tôi số ở vựa bất cứ lúc nào. Tôi, dì Bê và bé Xê đang đóng đô ở đó.

Hy ngạc nhiên :

- Còn ngôi nhà thì sao?

- Nhà đó của chú Tâm, tôi chỉ trông dùm. Giờ có Ánh Vy rồi, tôi rời xa chỗ ấy là tốt nhất.

Phượng Hy xót xa :

- Vậy thì cực cho anh quá.

Bằng nhìn cô trìu mến :

- Chả có gì cực hết. Ở đâu cũng sướng hơn ở trong tù. Hơn nữa, vựa trái cây là của tôi. Cái gì của mình vẫn hơn. Chỉ có chỗ em thuê hiện giờ mới đáng sợ. Lúc nãy, người ta chỉ tôi dãy nhà tôn thấp lè tè, ẩm mốc, bẩn thỉu ấy, tôi hy vọng người ta chỉ lầm. Ai ngờ đúng chỗ em ở. Làm sao em chịu nổi hở... tiểu thư?

Phượng Hy nói :

- Thật ra, tôi chỉ cần một chỗ ngã lưng ban đêm, còn suốt ngày tôi đã ở đây rồi. Thiếu gì người sống dưới mái tôn rỉ sét, nóng như lửa khi nắng, dột tả tơi khi mưa như tôi mà có ai bị gì đâu.

- Đó chỉ là cuộc sống tạm bợ trên con đường dài vì cuộc mưu sinh. Tôi không thể để em đơn độc một mình thế này. Hãy để tôi ở cạnh em nhé Hy.

Phượng Hy nao lòng trước ánh mắt tha thiết, cách nói ân cần đầy thương yêu của Bằng. Cô rưng rưng cúi đầu và thổn thức nhận ra tay mình đang nằm gọn trong đôi tay to khoẻ, vững chắc của anh.


Nguồn: http://vietmessenger.com/